Mặt dây chuyền, vòng đeo tay, trâm ngọc bích, con rối… Đủ thứ đồ có công dụng khác nhau được để trong bao lớn.
“Như vậy có thể đổi một khoản tiền lớn ở nhân gian rồi.” Thỏ Ngọc nhìn cái bao sắp quá tải, nàng buộc miệng bao lại, khiêng bao trên vai đi về: “Về thôi Hằng Nga.”
Hằng Nga nhìn Thỏ Ngọc vác nhẹ nhàng như thể không để tâm trọng lượng của bao, trong lòng thầm cảm thán sức mạnh kinh khủng ấy không hợp với cơ thể chút nào, gật đầu.
Trở lại Quảng Hàn cung, lần nữa chào hỏi Ngô Cương, Thỏ Ngọc lập tức vác bao tải đứng bên giếng: “Hằng Nga, ta xuống trước, nàng đuổi theo nha.”
Nói xong, không quay đầu lại nhảy xuống giếng sâu. Ngay lập tức, giếng phát ra ánh sáng khiến người ta không thể mở mắt, sau đó bóng dáng Thỏ Ngọc biến mất. Hằng Nga thấy vậy, chút do dự trong lòng cũng biến mất, nhảy theo.
Phịch phịch.
Hai người một trước một sau từ trên trời giáng xuống, ngã xuống đất đầu bùn và cỏ xanh: “Ai da đau quá.” Thỏ Ngọc nhe răng trợn mắt đứng dậy, vỗ đất dính trên quần: “May mà cái bao không sao… Hằng Nga, nàng không bị thương chứu?”
Hằng Nga cũng chống người đứng dậy, cười với Thỏ Ngọc: “Không sao, cảm ơn đã quan tâm… Đợi đã, tai ngươi…”
“A à.” Hai tai thỏ trên đầu Thỏ Ngọc giật giật hai cái: “Phải giấu à?”
“Đương nhiên rồi.” Hằng Nga dở khóc dở cười: “Đây là nhân gian rồi, nếu ngươi vẫn… vẫn giữ tai thỏ và đuôi thỏ thì sẽ thu hút ánh mắt người qua đường đấy.”
“… Cũng đúng.” Dù sao cũng là nhân gian, người bình thường cũng không thích yêu ma quỷ quái như cư dân Nguyệt Chi quốc. Thỏ Ngọc hơi ngại phiền vỗ má, nghe lời dùng pháp thuật. Trong khoảnh khắc, tai thỏ trên đầu và đuôi nơi mông lập tức biến mất: “Như vậy có được không?” Nàng thuận thế chỉ hai tai mọc bên mặt mình: “Như vậy ta hoàn toàn giống nhân loại ha.”
Hằng Nga lần nữa cảm khái sức mạnh pháp thuật mạnh mẽ, nhưng mà… “Tóc và mắt của ngươi…”
Đúng thế, mặc dù Thỏ Ngọc giấu tai thỏ và đuôi thỏ, nhưng tóc nàng vẫn màu trắng bạc phấn hồng, mắt cũng đỏ như hạt lựu. Như thế dù hòa vào đám đông cũng rất thu hút.
Nàng bất đắc dĩ lắc đầu: “Cái này cũng hết cách, đành dùng nón che đi vậy.”
Tuy nói vậy nhưng nón không thể che hết mấy đặc điểm khác người thường của nàng, Thỏ Ngọc chỉ có thể cố gắng kéo vành mũ xuống: “Chỉ có thể tới mức này thôi…” Hằng Nga nhìn tóc trắng rũ xuống dưới nón: “Làm khó ngươi rồi.”
Xa xa truyền đến tiếng soi hú, quanh quẩn trên bầu trời xanh thẳm.
“Chúng ta đi nhanh thôi, Hằng Nga.” Thỏ Ngọc cảnh giác trợn tròn mắt, kéo Hằng Nga đi: “Xuống núi thôi, nếu dụ sói đến thì phiền lắm.”
Tất nhiên với sức mạnh hiện tại của Thỏ Ngọc, xử lý vài con sói cũng không khó, nhưng đặc tính chủng tộc thỏ vẫn khiến nàng cảnh giác và sợ hãi mấy loài động vật như sói. Hằng Nga nghe thấy tiếng sói cũng cảm thấy hơi bất an, đồng ý với đề nghị của Thỏ Ngọc, ba bước hai bước theo đường xuống dốc rời khỏi rừng sâu này.
May mắn nơi hai nàng rơi xuống cánh chân núi không xa. Trên đường phố của thị trấn nhỏ, mấy người tóc đen mắt đen ngươi tới ta đi, người bên cạnh nhìn thoáng qua hai nàng.
“Nhiều quá, nhiều người thật…”
Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cảnh tượng này vẫn khiến Thỏ Ngọc cảm thấy bối rối. Trong tầm mắt đều là người phàm, tất cả đều là sinh mệnh chỉ kéo dài vài thập niên, vài năm, thậm chí là vài ngày sau sẽ tan biến. Quan trọng nhất là không có chút hơi thở nào của người thỏ. Trong nháy mắt khi bước vào thị trấn, cảm giác không phù hợp ngay lập tức bao quanh Thỏ Ngọc.
Nàng cảm thấy mình là màu sắc duy nhất trong thế giới xám xịt, một thân một mình khiến người ta chú ý.
Thỉnh thoảng có một hai người đi ngang qua, thoáng nhìn thấy màu tóc khác người thường của Thỏ Ngọc, thì thầm vài câu.
Hằng Nga ngồi xổm xuống ngẩng đầu nhìn Thỏ Ngọc. Chỉ thấy đôi mắt đỏ run rẩy vì sợ hãi, môi dưới bị răng cắn chặt, Thỏ Ngọc đã hoàn toàn không còn tự tại hoạt bát như lúc ở trên mặt trăng, dường như giây tiếp theo sẽ bị khủng hoảng chèn ép.
“Đừng sợ, Thỏ Ngọc, có ta đây.” Hằng Nga cảm thấy đau lòng, nắm tay Thỏ Ngọc.
“Ừm…” Cảm nhận ấm áp mềm mại trong lòng bàn tay, Thỏ Ngọc cố bình tĩnh lại, nhưng bị giọng nói bên cạnh xáo trộn suy nghĩ.
“Oa nhìn người bên kia kìa, tóc màu trắng đấy.” Cách đấy không xa có mấy người chỉ Thỏ Ngọc, lớn tiếng nói: “Không phải là yêu quái gì chứ?”
“Oa, yêu quái!” Một trong số họ nâng mặt làm mặt xấu, la lớn chọc người khác cười to.
Sắc mặt Thỏ Ngọc trở nên tái nhợt, cắn răng muốn cúi xuống nhặt đá ném mấy người chỉ chỏ nàng, Hằng Nga lại bước đến trước nàng.
“Có gì hay chứ, xen vào việc của người khác cẩn thận không sống lâu!” Nàng đứng trước Thỏ Ngọc, gầm lên giận dữ với mấy người đó, hùng hổ bất thường.
“Hằng Nga…” Thỏ Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu, Hằng Nga đưa lưng về phía nắng che chở nàng, bóng dáng vốn không nhỏ bé bỗng trở nên to lớn. Mấy người kia thấy nàng như thế, ồn ào bảo ai cần ngươi lo, nhưng thoáng nhìn qua đồng tử màu đỏ của Thỏ Ngọc, có lẽ sợ nàng là yêu quái thật nên chạy tán loạn như chim thú.
Hằng Nga quay đầu, vươn tay với Thỏ Ngọc: “Chúng ta đi thôi.”
“À ừm…” Nhìn gương mặt tươi cười của Hằng Nga, tim Thỏ Ngọc đập loạn.
Không lâu sau, hai người tìm được một tiệm cầm đồ, đổi hết đồ đạc trong túi thành tiền, cũng nhân cơ hội hỏi chủ tiệm cầm đồ vị trí khách điếm gần đây.
Vừa ra khỏi tiệm cầm đồ, thời tiết vốn tốt bỗng nhiên thay đổi chóng mặt, mưa to không hề báo trước, hai người đành nhanh chóng về khách điếm. Khi tìm được khách điếm, hai người đã ướt như chuột lột.
“À, chưởng quầy, cần một gian phòng đôi…” Hằng Nga lau nước trên mặt, nói với chưởng quầy.”
“Được… Chờ chút, nữ sĩ này là?” Chưởng quầy tò mò, lại hơi lo lắng nhìn sau lưng nàng, cũng chính là Thỏ Ngọc đang cúi đầu đứng sau lưng Hằng Nga: “Vị cô nương đi cùng ngài ấy, tóc nàng ấy sao thế?”
Hằng Nga khựng lại: “Này ấy à.”
Trong lúc Hằng Nga đang suy nghĩ nên trả lời chưởng quỹ như thế nào, Thỏ Ngọc bỗng nhiên sinh ra một suy nghĩ kì lạ, đi tới trước mặt Hằng Nga, ngẩng đầu đối mặt với chưởng quầy: “Chưởng quầy, dáng vẻ này của ta vì khiếm khuyết bẩm sinh, vì vậy nên…” Cô trừng mắt chu môi, cố ra vẻ điềm đạm đáng yêu: “Bởi vì quê ta không tìm ra thầy thuốc có thể chữa nên ta và tỷ tỷ bán hết thứ có giá trị trong nhà… Muốn lên Trường An tìm y sư có thể chữa bệnh của ta.
Hằng Nga đứng sững đó, có kiểu như vậy à?
Nhưng không ngờ chưởng quỹ lại tin lời nhảm nhí của Thỏ Ngọc, nước mắt lưng tròng: “Không ngờ là do bệnh tật, tiểu cô nương cũng không dễ dàng gì… Than ôi, phòng hai người vốn định lấy một trăm văn một đêm, nay ta chỉ lấy năm mươi văn thôi. Ôi, tiểu cô nương, mong ngươi sớm tìm được thần y.”
Cái này… Hằng Nga trợn mắt há hốc mồm nhận chìa khóa cửa phòng từ trong tay chưởng quầy, tâm trạng phức tạp vào khách điếm với Thỏ Ngọc.
“Thế nào, ta giỏi không?” Thỏ Ngọc vừa vào cửa đã đắc ý tranh công với Hằng Nga.
Tâm trạng Hằng Nga phức tạp, mặc dù nói có thể lợi dụng đặc thù của mình để chiếm hời cũng khá giỏi trong mặt nào đó, nhưng cứ cảm thấy sao sao ấy…
Thỏ Ngọc không quan tâm khoát tay áo: “Đừng để ý nhiều như vậy, dù sao cũng tốt hơn bị người phàm coi là yêu quái rồi gặp phiền phức nào đó. Mặc dù với người phàm, ta cũng xem là yêu quái.”
“…” Hằng Nga không nói nên lời, chỉ có thể than thở trong lòng: “Thua nàng.”
“À mà bây giờ chúng ta vẫn đang ướt sũng, đi tắm nhỉ?” Thỏ Ngọc giơ tay lên, tay áo ướt đẫm nhỏ nước: “Nhìn như khách điếm này có thể tắm nước nóng?”
Nhắc vậy Hằng Nga mới nhớ quần áo mình vẫn còn ước, quả thật hơi khó chịu: “Được rồi, chúng ta đi tắm thôi…”
Lúc nào nhà tắm đúng lúc trong bồn chỉ có hai người các nàng. Hằng Nga ngồi trong nước, cẩn thận dùng nước gội đầu. Nước ấm bao quanh cơ thể mang lại cho người ta cảm giác sảng khoái như xương cốt tan vào đó.
Thỏ Ngọc đã quen cuộc sống không tắm gội, chỉ vệ sinh qua loa, nhưng cũng thấy thoải mái nên dựa vào bồn tắm để thả lỏng cơ thể, đồng thời quan sát nhất cử nhất động của Hằng Nga.
Bởi vì gội đầu nên Hằng Nga không buộc tóc như trước, để tóc xõa trong nước. Khi chuyển động, mặt nước khiến cơ thể dưới đó hơi biến dạng. Hơi nước bốc lên bao vây lượn lờ, cộng thêm mái tóc đen dài, mặc dù bây giờ Hằng Nga trần truồng nhưng mọi nơi đều được che kín, ngược lại có cảm giác mập mờ không nói rõ.
“… Thỏ Ngọc, sao ngươi cứ nhìn ta thế?” Cuối cùng Hằng Nga cũng bị Thỏ Ngọc nhìn chằm chằm đến mức ngượng ngùng, quay đầu sẵng giọng.
Thỏ Ngọc đột nhiên nở nụ cười, đạp nước đến trước mặt Hằng Nga, nhìn giọt nước trên lông mi của nàng: “Bởi vì rất thú vị, đây là lần đầu tiên ta tắm với Hằng Nga… Không đúng, hình như đây là lần đầu tiên ta tắm rửa nhỉ?”
Lời vừa thốt ra, Hằng Nga cảm thấy khiếp sợ như đầu mình bị sét đánh: “Trước kia ngươi chưa từng tắm?”
“Chưa từng tắm như bây giờ… Đừng hiểu lầm, chúng ta có cách tự vệ sinh cơ thể.” Thỏ Ngọc nói, đột nhiên giơ tay lên chạm vào ngực Hằng Nga. Bọt nước tung tóe bắn ra, đập vào nửa bộ ngực lộ ra ngoài của Hằng Nga: “Sao ta thấy ngực Hằng Nga lớn hơn trước nhỉ, là ảo giác à?”
“Ngươi!” Mặt Hằng Nga đỏ ửng, hơi nước phả hai gò má, chút tình dục bị nó kéo lên: “Nói gì thế, thật là…”
Thỏ Ngọc cười khẽ: “Ngượng à?”
“Quả nhiên không quan tâm nơi chốn, ngươi đó…” Hằng Nga cụp mắt, cách mặt nước nhìn Thỏ Ngọc mở hai chân nàng tay, đầu gối chống lên cô bé của nàng, nhíu mày: “Á…”
Sức cản của nước làm giảm ma sát một chút, nhưng vì nhiệt độ của nước nên cảm giác tê dại như giật điện lại tăng gấp đôi. Thỏ Ngọc giơ tay lên, ngón trỏ đặt trên đôi môi đỏ mọng của Hằng Nga, ra hiệu nàng im lặng. Cánh hoa khép mở lay động làn nước xung quanh, từng bong bóng nhỏ từ dưới nổi lên mặt nước, hòa quyện với sóng nước, tiếng ùng ục thoáng qua cũng hòa vào hơi nước: “Nghe hay thật.” Thỏ Ngọc đặt cằm lên vai Hằng Nga, nhẹ nhàng nỉ non: “Đúng là tiếng nhạc tuyệt vời, nhỉ?”
Đây là tiếng nhạc gì chứ? Mặc dù nghĩ như thế, nhưng ngôn ngữ trải qua tầng tầng sàng lọc, cuối cùng lại biến thành từ “ừm” đơn giản nhưng mờ ám đến cùng cực.
“Nàng cũng cảm thấy như vậy sao? Tuyệt quá!” Thỏ Ngọc cười hào hứng, sau đó hôn cổ mảnh khảnh như thiên nga của Hằng Nga, tiếp theo là xương quai xanh của nàng, cuối cùng là đôi môi mềm mại kia.
Đôi môi hai người quấn quýt một lúc, hai bộ ngực lớn nhỏ khác nhau cũng kề sát, tạo thành từng gợn sóng trên mặt nước,
Âm thanh tiếng nước hòa vào tiếng thở dốc của nữ tử làm không khí vốn ấm áp càng trở nên nóng bỏng. Trong cơn hoảng hốt, Hằng Nga cảm thấy hơi nước trắng xung quanh như những đám mây trên bầu trời, nàng và Thỏ Ngọc cưỡi trên đám mây, bơi trên bầu trời. Những đám mây bay lên cao, mà nàng trong làn sương mù càng bay cao hơn.
Bay lên tầm cao mới, cùng với đó là cảm giác trống rỗng, vì sao lại trống rỗng? Thiếu cái gì ư? Cái này không quan trọng, quan trọng là… Bây giờ phải tìm gì đó lấp đầy chỗ trống, nếu không mình sẽ biến thành cái xác không hồn. Hằng Nga tin chắc như thế.
Sau đó Thỏ Ngọc thì thầm vào tai Hằng Nga: “Nói cho ta biết nàng muốn đi, Hằng Nga.”
“Ưm… Thỏ, Thỏ Ngọc.” Cảm giác trống rỗng tấn công Hằng Nga, nàng bất giác quấn lấy vai Thỏ Ngọc, hưởng thụ sức gió đưa nàng lên bầu trời: “Ta… Muốn…”
“Muốn ư? Vậy ta sẽ cho nàng.” Thỏ Ngọc cười khẽ.
Lại là một trận nước bắn tung tóe, hai chân Hằng Nga treo bên hông Thỏ Ngọc, cảm giác trống rỗng đó dần được thay bằng ý niệm Thỏ Ngọc. Ngay cả những đám mây trên bầu trời cũng biến thành Thỏ Ngọc.
Ngón tay từ từ đi sâu vào hang thịt, mỗi khi đi sâu hơn một chút, Hằng Nga lại phả gió vào tai Thỏ Ngọc.
Tai con người cũng rất tốt, Thỏ Ngọc nghĩ trong lòng..
Mật dịch từ trong đóa hoa chảy vào bồn tắm, từ từ biến mất. Cứ như vậy qua không biết bao lâu, có thể là nửa nén nhang, hay là hơn một nén nhang? Dù sao khi Hằng Nga cảm thấy đám mây đang dần rơi xuống, Thỏ Ngọc cắn răng rút tay ra.
Vì thế Hằng Nga ngã xuống khỏi đám môi, nhanh chóng sa xuống trong tiếng hét.
Tiếng hét của nữ tử vang vọng trong phòng tắm, mang theo cảm giác nguyên thủy nhất.