Cửa sổ giấy phản chiếu hình dáng hai cô gái đang ân ái triền miên, tuy rằng không nghe thấy tiếng thở dốc trầm thấp và những lời nói tình ý nồng mật kia, vẫn có thể cảm nhận được sóng tình màu hồng từ động tác giao triền như rắn của hai nàng.
Bàng Mông nhìn chằm chằm khung cảnh chiếu ra từ thủy tinh, khóe mắt nứt ra, trên mu bàn tay nắm chặt xuất hiện từng sợi gân xanh.
“Đáng chết, đáng chết, đáng chết… Người thỏ đáng chết này!” Hắn ngửa mặt lên trời nổi giận rống lên một tiếng, đứng lên cầm lấy thủy tinh ném về phía trước. Thủy tinh ở giữa không trung vẽ ra một đường cong duyên dáng, thình thịch rơi vào trong nham thạch cuồn cuộn phía dưới, trong phút chốc lập tức hòa làm một với hải dương nóng bỏng. Sau đó hắn ngã xuống ghế, nghiến răng nghiến lợi lặp lại câu nói vừa rồi.
Chỉ cần vừa nghĩ đến nữ nhân mà mình ngày đêm nhung nhớ lại bị người thỏ đè lên, lửa giận khó có thể ức chế gần như cắn nuốt Bàng Mông.
Sau khi giết chết Thỏ Ngọc, Hằng Nga chính là của hắn. Bàng Mông tưởng tượng cảnh Hằng Nga ở dưới háng của mình phát ra âm thanh rên rỉ vừa thống khổ lại mỹ lệ, khuôn mặt như tiên kia vì đau đớn bởi tình dục mà lộ ra vẻ vặn vẹo…
Đáng tiếc từ trước đến nay hắn vẫn không thể hưởng thụ mỹ vị kia. Lần đầu tiên nhìn thấy Hằng Nga, nàng ấy đã là thê của Hậu Nghệ – là sư nương của hắn. Lúc đó còn là nhân loại, hắn chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới, như hoa trong gương, trăng dưới nước. Sau này tuy rằng cường hào đoạt thủ thất bại, Hằng Nga bởi vậy mà trở thành phạm nhân lưu đày tới Nguyệt Chi quốc, Bàng Mông còn cảm thấy là ông trời đang cho hắn cơ hội, trong khoảnh khắc ấy hắn lựa chọn bước đi trên con đường tà đạo. Không đối phó được Hằng Nga thân là thê tử Hậu Nghệ, nhưng lợi dụng lực lượng sa đọa này, đối phó với một tù nhân tay trói gà còn không chặt không phải rất đơn giản sao?
Vốn dĩ hắn cho rằng mình là bá chủ một phương ở Ma giới, phái người đi cướp Hằng Nga sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng lúc đó hắn quá kiêu căng phách lối, hoàn toàn không điều tra trước tình huống Quảng Hàn cung đã phái binh đi bắt Hằng Nga, kết quả đám thủ hạ đi được nửa đường lại bị thỏ giết chết, đánh cho hoa rơi nước chảy. Cũng chính từ giây phút đó, việc “giết Thỏ Ngọc” đã trở thành mục tiêu hàng đầu của Bàng Mông.
Hơn nữa, chỉ giết Thỏ Ngọc còn chưa đủ, hắn muốn treo thi thể Thỏ Ngọc lên thật cao, trước mặt nàng hung hăng chà đạp Hằng Nga một trận… hung hăng chà đạp khuôn mặt như hoa kia, tuyên cáo thắng lợi của mình với Thỏ Ngọc.
Tưởng tượng ra khung cảnh cuối cùng mình thực hiện được, Bàng Mông nhịn không được cười to.
Cứ chờ mà xem, người thỏ!
Nhân gian bên kia.
Bất kể hiện tại Bàng Mông đang căm giận như thế nào, hai ngưòi Thỏ Ngọc và Hằng Nga vẫn hoàn toàn không biết gì cả – các nàng căn bản không nghe thấy, cũng hoàn toàn không thèm để ý tiếng gào thét bất mãn của hắn. Hiện tại các nàng đang ở nhân gian chào đón một ngày mới, cáo biệt Trương Tam và Lý Tứ sau đó tiếp tục lái xe đi theo hướng tới Trường An.
“Hừ hừ hừ, hừ hừ hừ, hừ hừ hừ~”
Theo thường lệ Thỏ Ngọc ngồi ở hàng phía trước lái xe, một mạch bỏ lại không khí phố phường nồng đậm phía sau. Lái vào núi rừng, nhìn trời xanh trong suốt không thấy đáy và kéo dài không dứt, phá lệ cảm thấy vui vẻ thoải mái, không khỏi ngâm nga vài câu.
“Có vẻ như tâm trạng của ngươi đang rất tốt nhỉ?” Hằng Nga ngồi phía sau nhìn bóng lưng thấp bé trước mắt, hỏi.
Gió thổi bay mái tóc dài của hai người. Mái tóc hồng trắng của Thỏ Ngọc phấp phới trước mặt Hằng Nga, trong nháy mắt mang đến cảm giác thất thần. “Đúng vậy.” Thỏ Ngọc quay đầu lại lộ ra một nụ cười sang sảng: “Bởi vì nghĩ đến hiện tại ta và Hằng Nga cùng đi du lịch, trước mắt còn có cảnh đẹp như vậy, tâm trạng đương nhiên là rất tốt rồi.” Nói xong lại tiếp tục ngâm nga – đương nhiên không giống vừa rồi.
Bài hát vang xa hơn mười vạn tám ngàn dặm, bay vào trong tai Hằng Nga, khiến cho toàn thân nàng ấy nổi da gà.
Thoạt nhìn Thỏ Ngọc… Thiên phú về phương diện âm luật thật sự rất có hạn, lúc trước có thể thổi ra làn điệu như vậy, quả thật là vất vả cho nàng rồi. Nghĩ tới đây Hằng Nga yên lặng đè xuống ý muốn châm chọc trong lòng, lẳng lặng ngồi ở trên xe, cảm nhận làn gió nhẹ thổi qua khuôn mặt mềm mại, thỉnh thoảng còn truyền đến chút xóc nảy.
Hai người trầm mặc đi một đoạn đường, bất tri bất giác đã đến giữa trưa mặt trời rọi chói chang.
Thỏ Ngọc tìm một chỗ bằng phẳng dừng xe, buộc chặt ngựa, cùng Hằng Nga sóng vai ngồi xuống ăn lương khô. Hằng Nga đưa túi nước chứa đầy trà cam thảo cho Thỏ Ngọc: “Cho nè, vất vả rồi.”
Ừng ực ừng ực uống hai ngụm, nước trà trong veo theo cổ họng chảy xuống khoang bụng, loại bỏ hết sự mệt mỏi khi bôn ba dọc đường. Thỏ Ngọc cười với Hằng Nga: “Đa tạ.” Tiếp theo lại gặm cái bánh bột ngô nhận từ trên tay nàng ấy.
“Hằng Nga này.” Một lát sau hai người đang ăn, Thỏ Ngọc bỗng nhiên mở miệng.
Hằng Nga liền quay đầu nhìn Thỏ Ngọc, không biết nàng lại muốn làm gì.
“Hậu Nghệ… Là người như thế nào vậy?” Thỏ Ngọc lại chuyển tầm mắt sang một bên, quay đầu nhìn bầu trời xanh thẳm. Lời này khiến Hằng Nga sửng sốt trong chốc lát, không từng nghĩ rằng Thỏ Ngọc sẽ chủ động tìm hiểu “tình địch” của mình. Nhưng nếu Thỏ Ngọc đã hỏi, nàng ấy bắt đầu vơ vét những ký ức có liên quan đến Hậu Nghệ ở trong lòng.
Thật ra Thỏ Ngọc vẫn luôn chú ý đến hành động của Hằng Nga. Thấy Hằng Nga không nói lời nào, liền cười cười: “Thật xin lỗi, quả nhiên là hơi đột ngột. Ta… Nói thật, thấy nàng nhớ mong Hậu Nghệ như vậy, cho đến nay ta vẫn không cam lòng. Nhưng chính bởi nguyên nhân như thế, ta càng muốn biết rốt cuộc là y có chỗ nào tốt để nàng đáng giá phải như vậy.”
Hằng Nga lắc đầu: “Không có gì cả… Ta chỉ đang suy nghĩ rốt cuộc nên hình dung y như thế nào mà thôi.”
“Đầu tiên chắc là y không phải rất thích người phong hoa tuyết nguyệt đúng không?” Thỏ Ngọc lớn mật nói ra suy đoán của mình: “Dù sao tối hôm qua nàng cũng đã thừa nhận, y chưa từng thổ lộ lời tâm tình gì với nàng.”
“Điều này quả thật là đúng.” Hằng Nga thấp giọng đáp lại, ngữ khí bình thản, nhưng trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn.
Nàng ấy và Hậu Nghệ sớm chiều ở chung với nhau ba năm, không dám nói phu thê yêu thương nhau cỡ nào, nhưng cũng có thể coi là tương kính như tân. Nhưng hôm nay muốn nàng ấy tìm ra từ ngữ thích hợp để hình dung y lại nhất thời không nói nên lời. Từ khi thành hôn tới nay, Hậu Nghệ quan tâm nàng ấy, chăm sóc nàng ấy, nhưng cực ít – hoặc là nói chưa từng được như Thỏ Ngọc và nàng ấy bây giờ, vai kề vai tán gẫu một ít chuyện mà có lẽ cũng không cần thiết như vậy. Y thích cầm kỳ thi họa sao? Lúc nhỏ có từng cùng huynh đệ hay là bạn tốt đấu khúc khúc, đá cầu không? Những lúc rảnh rỗi y thường suy nghĩ ý nghĩa của nhân sinh hay sao? Những thứ này nàng ấy hoàn toàn không biết.
Thỏ Ngọc kiên nhẫn chờ đợi. Sau một lúc lâu, Hằng Nga mới ủ rũ mở miệng: “Ta quả thật không đủ tư cách để làm thê tử.”
“Hả?” Thỏ Ngọc không hiểu, nghiêng đầu chờ Hằng Nga giải thích thêm.
Hằng Nga nhìn chằm chằm nửa cái bánh còn lại trên tay mình một lúc lâu, sau đó mới nói với Thỏ Ngọc chuyện khi nàng ấy thành hôn cùng Hậu Nghệ.
Thật ra không có gì để nói, quá trình không có khúc mắc gì. Phụ thân nghe được thanh danh bên ngoài của Hậu Nghệ, có quyền có thế, sau khi mời y đến nhà nói chuyện vài lần, cảm thấy tính tình Hậu Nghệ cũng ổn trọng, nổi tâm tư tác hợp nữ nhi nhà mình với vị đại anh hùng này. Sau khi đi qua quá trình chàng hiểu thiếp hiểu mọi người đều hiểu, nàng ấy không ngoài dự kiến gả cho y. Điều duy nhất ngoài ý muốn chính là tên hỗn đản Bàng Mông kia, nếu như không phải hắn gây khó dễ, chỉ sợ Hằng Nga sẽ trải qua một đời bình bình đạm đạm như những nữ tử khác.
Vấn đề nằm ở chỗ cuộc sống hôn nhân của hai người thật sự là quá “bình thường không có gì lạ”. Hậu Nghệ cũng giống như những nam chủ nhân khác, chưa từng nói với Hằng Nga bất cứ chuyện gì ở bên ngoài của y, bình thường cũng chủ yếu lấy sự nghiệp của mình làm trọng, nàng ấy cũng ngầm cam chịu mình không nên đi hỏi thăm những thứ này – tạo nên cục diện chính là ba năm cử án tề mi sinh hoạt, ngoại trừ một ít thói quen sinh hoạt mà mắt thường có thể thấy được ra thì hiểu biết của nàng ấy đối với Hậu Nghệ ít đến đáng thương. Thật đáng mỉa mai – rõ ràng mình là thê tử của y, lại như hoàn toàn không thể đi vào thế giới nội tâm của y. Rõ ràng nên là người hiểu rõ y nhất, nhưng… Ngay cả những thứ cực kỳ quan trọng đối với một người cũng không nói ra được. Hay là nói – thật ra là nàng ấy căn bản không có ý định đi tìm hiểu?
Khả năng này làm cho lưng Hằng Nga bất giác toát một tầng mồ hôi lạnh.
Đặc biệt là khi nàng ấy phát hiện ra rằng mình thậm chí còn không thể nhớ lại diện mạo cụ thể của Hậu Nghệ mà chỉ có thể miêu tả hình dáng một cách mơ hồ, sự hoảng loạn của nàng ấy đã đạt đến mức độ chưa từng có.
Thỏ Ngọc nghe, lại a ô gặm một miếng bánh: “Vậy, nói cách khác nàng phát hiện mình căn bản không thể nói rõ Hậu Nghệ là người như thế nào phải không?”
“Nếu như chỉ nói thứ mà ta nhớ được, y rất thành thục ổn trọng, là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, để cho ta có thể an tâm ở nhà phụ mẹ chồng làm việc nội trợ.” Hằng Nga tay hơi dùng sức, trên bánh xuất hiện mấy vết vỡ vụn.
“Trừ cái này ra nàng không nói được thêm gì nữa.” Thỏ Ngọc nói.
Hằng Nga thở dài: “Cho là vậy đi.”
“Được rồi, loại chuyện như hôn nhân này đúng thật là phức tạp.” Dứt lời, Thỏ Ngọc cười hì hì tựa vào trên vai Hằng Nga: “Trước khoan đã nói chuyện này, hôn sự của nàng và Hậu Nghệ là cái kiểu trong truyền thuyết kia… Lệnh mai mối của cha mẹ đúng không? Vậy thì cũng không có cách nào nữa rồi, dù sao chính nàng cũng không có quyền lựa chọn.”
“Nói như vậy không sai, nhưng những nữ hài tử giống như ta đều làm rất tốt.” Hằng Nga thở dài: “Mặc kệ như thế nào, ba năm qua, trình độ hiểu biết của ta đối với y chỉ dừng lại ở vẻ bên ngoài. Như thế… Có ổn không…”
Khuỷu tay Thỏ Ngọc chống trên đầu gối, bàn tay nâng cằm: “Hậu Nghệ chưa từng nói chuyện với nàng sao?”
“…” Hằng Nga im lặng không nói. Mong muốn của Hậu Nghệ đối với nàng ấy cũng chỉ là theo mẫu thân trở thành một quản gia phu nhân, tốt nhất nhanh chóng sinh người nối dõi cho nhà bọn họ, về phần sở thích cá nhân hay phiền não gì gì đó đều đặt ở phía sau.
Sự im lặng của nàng ấy đã xác minh suy đoán của Thỏ Ngọc. “Làm như thế cũng được sao? Y lớn hơn nàng nhiều như vậy, lẽ ra phải biết suy nghĩ nhiều hơn nàng, nhưng lại không biết chủ động đi tìm hiểu lòng nàng một chút, vậy vì cái gì nàng nhất định phải đi sâu hơn một bước hiểu rõ y chứ?” Thỏ Ngọc nuốt miếng bánh cuối cùng, linh hoạt nhảy lên xe ngựa: “Ta nói không sai chứ, ha ha. Aida… Tuy rằng ta cũng không rõ ràng chuyện hôn nhân ở nhân gian rốt cuộc là như thế nào, nói như vậy có phải có hơi tự đại hay không?”
“Không…” Hằng Nga lắc đầu, đi theo ngồi lên xe ngựa. “Ngươi có thể tự nhiên nói ra suy nghĩ của mình như vậy, rất tốt.”
Có vẻ như lập tức nói ra cái nhìn trong lòng – ngoại trừ cái khác không nói, vẻ tùy ý và tiêu sái này trên người Thỏ Ngọc đáng để Hằng Nga cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Nhưng… Không thể không nói dù sao Thỏ Ngọc cũng không phải phàm nhân, không thể nào hiểu được ý nghĩa của thành hôn mang lại lợi ích gì cho gia tộc. Khiến cho nàng hiểu ra có vẻ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
Xe ngựa tiếp tục đi về phía Trường An.
Bên ngoài đi một chút dừng một chút đã qua hai ba ngày, cuối cùng cũng tới cửa thành Trường An. Thị thành phồn hoa nhất toàn bộ quốc gia ngay tại chỗ này.
“Thật sự rất náo nhiệt …”
Hội chợ rất ồn ào, phương tiện giao thông như người đi bộ và xe ngựa, xe bò, xe bò hội tụ thành hai hướng ngược chiều. Thỏ Ngọc tò mò nhìn xung quanh, nhiều lần thiếu chút nữa đụng vào người khác, may mà có Hằng Nga ở bên cạnh nhắc nhở.
“… Ngươi lái xe có thể để tâm chút không hả?” Dù là tính tình tốt như Hằng Nga, cũng nhịn không được oán giận vài câu. Kết quả chính là Thỏ Ngọc làm nũng thè lưỡi.
“Xin lỗi xin lỗi, nhìn thấy nhiều thứ mới mẻ như vậy nên lực chú ý có chút bị hấp dẫn.” Thỏ Ngọc nháy mắt, chỉ chỉ quán nhỏ bán kẹo hồ lô bên cạnh: “Chúng ta đi ăn chút đồ ngọt nha?”
Hằng Nga nửa buồn cười nửa là bất đắc dĩ, nhìn bóng lưng Nhỏ Ngọc nhảy nhót chạy tới sạp kẹo hồ lô. Bất quá, tất cả những thứ này dưới vị chua chua ngọt ngọt của của kẹo hồ lô dường như cũng không quan trọng như vậy.
Nhai kẹo hồ lô, ánh mắt Nhỏ Ngọc không quên nhìn trên bản đồ Trường An: “Ái chà, nơi này thế mà lại có một sòng bạc.”
Vị trí sòng bạc ở trên một con đường khác, là nơi đại quan quý nhân tụ tập, cách chợ chỗ các nàng không tính là xa lắm. Hằng Nga cúi đầu cùng Thỏ Ngọc nhìn bản đồ: “Ngươi muốn đi đánh bạc?”
Sòng bạc là nơi trước kia nàng ấy nghĩ còn không dám nghĩ, chứ đừng nói là đi.
“À, hiện tại tiền trên người hai chúng ta không ít, coi như đi trải nghiệm những thứ đồ mới mẻ vậy.” Thỏ Ngọc quơ quơ túi tiền, “Yên tâm đi Hằng Nga, ta tự biết chừng mực, sẽ không khiến chúng ta đến nông nỗi lưu lạc đầu đường xó chợ đâu.” Sau đó nàng lại cười: “Nếu như ta thật sự thua sạch tiền, Hằng Nga có thể đánh ta một trận để trút giận, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không có bất kỳ oán hận nào.”
Hằng Nga thiếu chút nữa bị sặc: “Chờ một chút, chuyện… Chuyện này không phải chỉ đánh một trận là có thể giải quyết xong đâu!
Nhưng cuối cùng nàng ấy vẫn thỏa hiệp, đi theo Thỏ Ngọc vào cửa lớn sòng bạc.
–
Các ngươi xem tác giả này, vì nội dung kịch bản cái gì đều có thể viết ra được (chỉ chỉ trỏ trỏ jpg)
Mau đến và đặt cược đi nào!
Bên trong sòng bạc người đến người đi, tiếng cờ bài mạt chược va chạm không dứt bên tai. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được có người sau khi thắng tiền đắc ý cười, hoặc là có người sau khi thua tiền không cam lòng gầm rú đặt cược lần nữa, còn có người hối hận khóc lóc vì thua sạch của cải bị trói gông ném ra ngoài. Mùi thuốc lá trộn lẫn với mùi rượu sặc mũi, chui vào trong mũi chỉ khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Hằng Nga cẩn thận đi theo phía sau Thỏ Ngọc.
Bởi vì hai người đều là nữ tử, ở trong dân cờ bạc nam tử làm chủ có vẻ đột ngột, từ giây phút vào cửa kia liền hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Đi chưa được mấy bước, tiểu nhị mặt đầy thịt xông tới trước mặt các nàng.
“Hiếm lắm mới thấy nữ tử ghé thăm sòng bạc chúng ta như vậy, không biết hai vị cô nương có cần tại hạ hỗ trợ giới thiệu một vài thứ không?”
Hằng Nga ở phía sau Thỏ Ngọc cúi đầu, không nói gì. Thỏ Ngọc quét mắt nhìn vị tiểu nhị này một cái, tùy ý hỏi: “Thứ được yêu thích nhất ở chỗ các ngươi là cái gì?”
Lời này đã động đến chỗ sâu trong lòng tiểu nhị. Ngay sau đó, hắn thao thao bất tuyệt cung cấp thông tin về tất cả trò chơi trong sòng bạc. Đứng mũi chịu sào đoán lớn nhỏ, bởi vì nó đơn giản dễ hiểu nhất, hơn nữa cũng là một loại kịch không cần kỹ xảo. Tiếp theo chính là đua ngựa, mọi người dự đoán con ngựa nào chạy trốn nhanh nhất; sau đó là đồ thăng quan, mạt chược, kịch lá cây cần dùng đến xúc xắc và bài trò chơi vân vân.
Thỏ Ngọc cẩn thận nghe tiểu nhị giới thiệu, quay đầu nhìn về phía Hằng Nga: “Hay là chúng ta đi xem đua ngựa trước đi?”
“…Ta không sao cả, ngươi quyết định là được rồi.” Hằng Nga gật đầu đáp. Thật ra nàng ấy căn bản không nghe, bởi vì trên thực tế nàng ấy vẫn cảm thấy khó có thể thích ứng đối với loại sòng bạc ngợp trong vàng son này. Không dám tưởng tượng ra nếu như trước kia bị phụ thân biết mình cùng hảo hữu chạy tới sòng bạc chơi sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc cỡ nào.
Thỏ Ngọc thì ngược lại, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Hằng Nga, lập tức bước ba bước thành hai bước về phía trường đua ngựa.
Trường đua ngựa có sáu đường đua, đám ngựa phân biệt bị buộc ở phía sau vạch xuất phát của mình đang say sưa gặm thức ăn gia súc. Bên ngoài có không ít người đang vây quanh, mỗi người đều đang cổ vũ cho con ngựa mình chọn – tuy rằng ngựa ở thế gian không có khả năng nghe hiểu được phàm nhân đang nói cái gì, nhưng con người luôn thích làm những thứ này dù có được hay không, suy cho cùng cũng khiến bản thân có thể an tâm một chút.
Thỏ Ngọc chen đến lan can bên cạnh, nhìn kỹ những con ngựa này, cũng bộc phát thị giác nhạy cảm nhất của mình phân tích từng ưu nhược điểm của mấy con ngựa.
Giờ phút này chính là lúc mà theo định nghĩa phàm nhân gọi là “yêu quái”, ưu thế liền hiện ra ở trước mặt. Ánh mắt sắc bén hơn phàm nhân khiến nàng có thể chú ý tới những chi tiết mà người khác không nhìn thấy, bất kể là tư thế đứng của ngựa, hay là phương thức nhai nuốt của chúng khi gặm thức ăn, thậm chí là thần thái trong mắt chúng đều không thoát khỏi ánh mắt của nàng. Cuối cùng trải qua một phen âm thầm phân tích, Thỏ Ngọc phán con ngựa có khả năng chiến thắng nhất chính là tuyển thủ số ba, vì thế liền đặt cược cho số ba.
Sau một tiếng huýt sáo, đám ngựa được thả ra nhao nhao chạy như bay về đích. Cảm xúc của khán giả thay đổi theo vị trí của những con ngựa mà họ chọn. Mọi người thét chói tai, la hét con số đã chọn, chỉ mong con ngựa mình nhìn trúng không phụ kỳ vọng mà giành được hạng nhất.
Lúc mới bắt đầu, con ngựa số ba mà Thỏ Ngọc chọn đã chậm lại, bị năm con ngựa khác bỏ lại phía sau. Hằng Nga nhìn mà hơi nóng vội, nhỏ giọng nói với nàng: “Ngươi vừa mới thề rằng nó nhất định sẽ thắng, tại sao nó chạy chậm như vậy?”
“Không sao, trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu thôi.”