Những đám mây đen chẳng lành bao phủ hầu hết bầu trời ở Ma giới, chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ tươi kỳ quái thỉnh thoảng xuất hiện trong những kẽ hở. Đôi lúc có sấm sét rạch ngang bầu trời, mang đến những tiếng ầm ầm như gào thét.
Dưới bầu trời, những ngọn núi gồ ghề bá chiếm phần lớn tầm nhìn. Dưới chân núi, dung nham nóng bỏng không ngừng cuộn trào.
“Thả ta ra!”
Một giọng nữ sắc bén bị tiếng sấm ầm ầm bao phủ bởi. Hằng Nga bị trói bằng một sợi dây gai vào một cây cột dày dựng đứng trên vách đá, nàng ấy đang cúi đầu, giận dữ trừng mắt với Bàng Mông đang thong thả đi đi lại lại bên cạnh nàng ấy.
“Đương nhiên không thể thả ngươi ra rồi.” Bàng Mông hài lòng quang sát vẻ mặt tức giận của Hằng Nga, hắn ta cười to ha hả, trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ. Gió mạnh thổi bay chiếc áo choàng khổng lồ của hắn ta, chiếc áo choàng đen bị gió thể khiến sát khí xung quanh hắn ta càng lạnh lùng và tàn nhẫn hơn. “Ta đã mong chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi, Hằng Nga à.”
Hắn ta chỉ khẽ nhón chân lên, bay lơ lửng trong không trung, nâng cằm Hằng Nga lên. Đôi mắt ấy khiến Hằng Nga vô thức khiếp sợ, nhưng khuôn mặt lại đang bị hắn ta bóp chặt, không thể quay đầu được, chỉ đành có thể nhắm mắt lại để tránh nhìn hắn ta. “Tùy ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng hành động của ngươi như vậy có xứng đáng với sự dạy dỗ và kỳ vọng của Hậu Nghệ dành cho ngươi không?” Trong giọng nói của nàng ấy rõ ràng lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng đến chuyện đến nước này rồi nàng ấy cũng không muốn khuất phục trước sự uy hiếp của hắn, giọng nói run run hỏi .
Bàng Mông bĩu môi: “Hậu Nghệ? Ai quan tâm đến hắn ta cơ chứ. Nói thật thì ngay từ lâu đâu ta tiếp cận y không phải là vì muốn tài nghệ của y. Ta chạy theo y vì thuốc trường sinh bất lão mà thôi.”
“…Sau đó, ngươi đã nhìn trúng ta.” Hằng Nga dừng lại một chút, rồi tiếp tục.
“Không sai, vẫn còn chưa bị cảnh tượng này dọa cho kinh hãi đến ngốc, nàng không hổ là nữ nhân mà ta để mắt tới.” Bàng Mông nhe răng cười, rồi thè lưỡi liếm má Hằng Nga. Thấy Hằng Nga nhíu chặt hai hàng lông mày lá liễu lại vì chán ghét hắn ta, hắn ta lại cười điên cuồng. “Cuối cùng ta cũng đã có thể mặc sức chơi đùa với nàng như bây giờ rồi! Hừ, cái tên Hậu Nghệ ngốc nghếch kia chắc cũng hoàn toàn không ngờ tới. Sau khi mọi chuyện vỡ lỡ, y đã huy động toàn bộ mối quan hệ để tìm tung tích của ta, còn ta thì đã đến đến Ma giới ẩn thân từ lâu rồi. Hằng Nga, nàng có biết không? Nhiều năm như vậy, chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt của nàng, ta lập tức có vô số động lực để tu luyện.”
Hằng Nga hít vài hơi thật sâu để ép mình bình tĩnh lại. Hắn ta muốn nàng ấy đến mức nào, mà lại có thể không ngần ngại rơi vào ma đạo? “Tại sao ngươi lại cố chấp với ta như vậy? Cho dù ngươi không thể có được ta, thì trước đó ngươi cũng đã có được sự giàu có mà nhiều người cả đời cũng không dám mơ tới nhờ vào thế lực của Hậu Nghệ và tài nghệ mà y đã truyền thụ lại cho ngươi. Một mình ta thực sự quan trọng đến mức như vậy sao?”
“Nàng không hiểu, Hằng Nga à, nàng không hiểu.” Ánh mắt của Bàng Mông trở nên lạnh lùng: “Cho dù ta có bao nhiêu thành tựu và của cải, nếu không đạt được thứ mình muốn, thì cả đời này của ta cũng đã sống vô ích rồi. Huống hồ chi, phần lớn cái gọi là thành tựu của ta đều là nhờ vào Hậu Nghệ mới đạt được.”
Những lời này khiến Hằng Nga càng thêm tức giận hơn nữa: “Bản thân ngươi cũng biết nếu không có Hậu Nghệ thì sẽ không có tất cả những thứ sau này của ngươi, vậy mà ngươi lại còn muốn lấy oán báo ân vậy sao?”
Nàng ấy thực lòng cảm thấy rằng Bàng Mông thực sự quá vô lý. Chỉ là giữa nàng và Hậu Nghệ không hề trao đổi sâu xa, nàng biết Hậu Nghệ rất coi trọng người đệ tử là Bàng Mông, thông qua đó mà làm trung gian giành được cho hắn ta một vị trí quan chức tiền đồ đầy hứa hẹn, đồng thời còn giới thiệu cho hắn ta quen biết rất nhiều nhân vật to lớn.
Đã vì người khác mà làm đến mức độ này rồi, không đổi được một lời cảm ơn từ bản thân Bàng Mông thì cũng không sao đi, thế mà hắn ta còn thèm muốn tất cả mọi thứ vốn dĩ thuộc về sư phụ của mình, hắn ta thực sự là một tên vong ơn bội nghĩa, không biết nhớ ơn của người khác.
“Ta cũng đâu có cầu xin Hậu Nghệ giúp ta làm được những chuyện đó, là do y tự đồng đề nghị giúp ta.” Bàng Mông lộ ra ánh mắt hung ác, khuôn mặt tối sầm lại: “Nếu đã như vậy, tại sao phải cảm khích y chứ?”
Sự tức giận đã lấn át nỗi sợ hãi, trong đôi mắt của Hằng Nga đã hừng hực lửa giận. “Ngươi đang nói cái gì, hoàn toàn không có một chút lý lẽ nào cả!”
Dù sao Hậu Nghệ cũng đã chết rồi, cho dù có thêm tội cũng không có gì đáng ngại, Bàng Mông có thể bịa ra vô số lý do để hợp lý hóa cho hành vi của mình mà vu oan giá họa cho Hậu Nghệ, dù sao thì đương sự cũng không thể nào trèo khỏi mộ để tranh luận với hắn ta. Vì vậy, hắn ta hoàn toàn không coi cơn giận này của Hằng Nga ra gì, chỉ liếc nhìn nàng, cười nham hiểm nói: “Ta thấy nàng cũng quan tâm đến Hậu Nghệ lắm đấy, vậy trước kia khi nàng liếc mắt đưa tình với con người thỏ kia thì sao?”
“Đừng nhắc đến nàng ấy!” Hằng Nga dừng lại, nhưng lại dùng âm lượng gấp đôi hét lên.
“Ha ha, cho dù nàng có kêu to thế nào cũng vô dụng thôi.” Bàng Mông chẳng thèm để tâm sờ sờ mặt nàng ấy: “Nàng đừng tưởng ta không nhìn ra, ngoài mặt thì nàng chung sống hòa thuận với Hậu Nghệ, nhưng trên thực tế cũng chỉ giới hạn theo bề ngoài mà thôi, nàng không hiểu y, y cũng không hiểu nàng. Thừa nhận đi, thật ra nàng hoàn toàn không hề yêu y. Nếu đã như vậy thì nàng có tư cách gì để chỉ trích ta đã phụ ơn dạy dỗ của Hậu Nghệ cơ chứ?”
“Ngươi!” Hằng Nga trừng to mắt nhìn, luôn cảm thấy lời này có chỗ nào không đúng, nhưng lại tìm không ra lời để phản bác lại.
“Không có gì để nói sao?” Bàng Mông sờ mặt của Hằng Nga, nụ cười càng ngày càng không chút kiêng dè. “Quả nhiên lúc đó ta đã không hề nhìn nhầm. Cũng đúng thôi. Nàng và Hậu Nghệ cách nhau nhiều tuổi như vậy, còn là vì nhà của nàng muốn củng cố quyền lực cho nên mới liên hôn, sao có thể là loại hôn nhân cầm sắt hòa minh, tâm linh tương thông với nhau cho được?”
*Nguyên văn 琴瑟和鸣 – Cầm sắt hòa minh là một thành ngữ Trung Hoa, đây là một phép ẩn dụ nói về tình yêu và sự hòa hợp của một cặp vợ chồng, khá là tương tự với câu trăm năm hòa hợp.
Hằng Nga đã cố gắng hết sức để khiến bản thân bình tĩnh lại, ít nhất là cố gắng không thua Bàng Mông về khí thế. “Ngươi nói bậy…”
“Ta có nói bậy hay không thì trong lòng nàng tự biết rõ.” Bàng Mông đưa tay sờ sờ ngực và tim của Hằng Nga, nở nụ cười u ám. “Nhưng những điều này bây giờ không quan trọng nữa, Hằng Nga, cuối cùng chúng ta cũng đã có thể ở bên nhau rồi – nàng xem, ta yêu nàng nhiều đến như thế nào, vì em, ta thậm chí còn bằng lòng đi lên con đường tà đạo này. Ta rất muốn được ôm nàng vào lòng, để cùng nhau hạnh phúc—”
“Yêu cái rắm đấy!”
Tiếng hét giận dữ đột ngột cắt ngang lời nói của Bàng Mông. “A… thật sao.” Bàng Mông vuốt tóc, nheo mắt nhìn nơi phát ra giọng nói.
Thỏ Ngọc đang đứng trên một vách đá khác, từ trên xuống dưới người nàng đều dính đầu máu tươi, hai tay đang cầm vũ khí, khuôn mặt nàng ấy đầy sự nghiêm nghị. “Ngươi yêu Hằng Nga? Đây là câu chuyện cười hài hước nhất ta đã từng nghe! Ngươi muốn chiếm đoạt nàng, chẳng qua là muốn chứng minh ngươi lợi hại hơn Hậu Nghệ mà thôi.”
“À, Thỏ Ngọc…” Hằng Nga hít vào một hơi, nhìn khuôn mặt bê bết máu của Thỏ Ngọc.
Nghe thấy giọng nói của Hằng Nga, đôi mắt của Thỏ Ngọc lập tức dịu đi, còn quay sang cười toe toét với nàng ấy. “Đừng sợ, Hằng Nga à, máu này không phải máu của ta. Trên đường tới đây, ta đã gặp phải một số chướng ngại vật không có mắt, ta đã giải quyết sạch sẽ bọn chúng rồi, chỉ vậy thôi.”
“Hừ, cũng may là ngươi đã tìm được tới đây đấy, người thỏ à.” Ánh mắt của Bàng Mông lạnh lùng, trong nháy mắt trong tay xuất hiện một thanh cự kiếm. “Xem ra hôm nay chúng ta phải đánh nhau một trận ở đây rồi.”
Thỏ Ngọc nhanh nhẹn nhảy lên vách đá nơi Bàng Mông đang đúng. “Ta cũng có ý đó, ngươi là đồ khốn.”
Bàng Mông nhếch khóe miệng lên, hai tay cầm thanh cự kiếm, lao về phía Thỏ Ngọc và chém nàng. Thỏ Ngọc nhanh chóng chặn đòn tấn công của hắn ta bằng thanh trường kiếm của mình, nhưng cánh tay lại bị tê liệt vì lực tấn công của hắn ta.
Sức lực thật mạnh mẽ…! Đôi mắt của Thỏ Ngọc hơi mở to, nàng né người sang một bên để tránh một đòn tấn công trực diện khác.
“Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi là biết tu luyện, người thỏ!” Bàng Mông hét lên, tiếp tục đổi sang một góc độ khác để chém Thỏ Ngọc.
“Hứ.” Thỏ Ngọc lùi lại hai bước để né tránh, còn không quên xen vào một câu: “Thật đáng tiếc, mọi nỗ lực của ngươi đều không dùng vào chính đạo, mặc dù ai cũng có tham vọng của riêng mình, nhưng nguyên tắc có không được thì lại cưỡng ép cướp lấy thật sự không thể nào lý giải nổi được.”
Nhưng Bàng Mông đã mỉa mai ngược lại: “Còn ngươi thì sao? Người thỏ, không lẽ ngươi tưởng rằng ngươi rất có lý sao? Ta biết rất rõ chuyện giữa ngươi và Hằng Nga. ban nãy các người còn vì chuyện này mà cãi nhau, đừng tưởng rằng ta không biết, đừng phủ nhận, chuyện ngươi làm về bản chất cũng giống như ta mà thôi.”
“Ồ, tất nhiên rồi.” Thỏ Ngọc đẩy cự kiếm của Bàng Mông ra, đứng vững lại, thở hổn hển. “Nhưng điểm không giống ngươi là —— bây giờ ta đã nhận ra được sai lầm của mình —— bây giờ ta nhận ra rằng mong muốn cơ bản nhất của ta là muốn Hằng Nga ở bên cạnh ta. Đây là tâm nguyện lúc ban đầu của ta và cũng là sai lầm lớn nhất của ta. Ta nhầm lẫn tình yêu với sự chiếm hữu, cho nên mới khiến cho Hằng Nga giận ta và thất vọng với ta. Bây giờ, ta đến đây là để bù đắp lỗi lầm này. Ngược lại là ngươi, —— ngươi hoàn toàn không cảm thấy hành vi cưỡng ép của mình có gì sao, làm sao ngươi có thể yêu một người mà không quan tâm đến cảm xúc của nàng ấy?!”
Bàng Mông tỏ ra coi thường điều này, lạnh lùng “hừ” một tiếng rồi cầm kiếm xông tới. “Nói hay như vậy, ngươi thật sự cho rằng mình rất cao thượng sao?”
“Ít nhất thì ta cũng cao thượng hơn ngươi—“
Ngay sau đó, một tiếng kiếm va chạm vang lên, cả người Thỏ Ngọc bị lật nhào xuống đất, trường kiếm trong tay nàng bị hất văng sang một bên.
“Hứ.” Bàng Mông đi tới trước mặt Thỏ Ngọc, chĩa thanh kiếm sắc bén về phía nàng. “Bất kể ngươi có phẩm hạnh cao thượng đến như thế nào cũng được —— dù sao thì hôm nay ngươi cũng chết chắc rồi, người thỏ à!”
Nói rồi hắn ta dùng kiếm chém Thỏ Ngọc.
“Dừng lại——” Hằng Nga khàn giọng gào lên một tiếng. nàng ấy nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng máu bắn tung tóe, nhưng Thỏ Ngọc lại cứng rắn dùng con dao găm còn sót lại trong tay để chặn đòn tấn cống này, đồng thời, cơ thể nàng vì lực công kích này mà bị để lùi về phía sau một khoảng rất xa.
“Đừng lo lắng cho ta, Hằng Nga…” Thỏ Ngọc thở hổn hển nói, dốc hết sức lực toàn thân để cản cự kiếm lại.
“Hôm nay giữa ta và hắn ta nhất định phải có một người phải chết.”
Lúc này trên người Thỏ Ngọc đã xuất hiện mấy vết thương, vải vóc trên cánh tay, ngực và chân đều bị rạch ra, những vết kiếm dài và sâu đang chảy máu. Vừa rồi suốt quãng đường tới đây nàng đã đối phó với rất nhiều tạp binh, vốn dĩ cũng đã tiêu hao không ít thể lực, đối mặt với Bàng Mông có thể nói là sung mãn, nàng đã lập tức bị yếu thế hơn hẳn.
“Ây da, ây da, ngươi thật sự là rất ngoan cường, cho dù chỉ còn lại có một cây dao găm nhỏ, ngươi cũng không cam lòng từ bỏ phản kháng. Phải thừa nhận là một sự kiên trì đáng khen ngợi.” Bàng Mông lạnh giọng nói, gia tăng sức mạnh trên tay. Thỏ Ngọc cảm thấy dường như mình không thể chống đỡ được nữa, lập tức né tránh, lăn lộn trên mặt đất để né tránh.
“Ngọc, Thỏ Ngọc…”
Đồng tử của Hằng Nga run lên khi nàng ấy nhìn Thỏ Ngọc đã rơi vào thế yếu rồi những vẫn không chịu đầu hàng mà chống lại những đòn tấn công ngày càng mạnh mẽ của Bàng Mông. Trong lòng nàng ấy nổi lên những cơn sóng chưa từng có, nó từ từ lớn lên theo lúc Thỏ Ngọc bị đánh gục hết lần này đến lần khác, rồi lại đứng dậy hết lần này đến lần khác. Cự kiếm lại rạch thêm một vết cắt lớn vào bụng Thỏ Ngọc, tiếng kêu hét tuyệt vọng của thiếu nữ vang vọng đến chân trời, nhưng Thỏ Ngọc vẫn nghiến chặt răng, giữ vững bước chân, giơ dao găm hướng về phía ngực của Bàng Mông—nhưng đã bị hắn ta đã dễ dàng đỡ đòn.
Ngược lại với cảnh tượng này là vẻ mặt của Bàng Mông. Lúc bắt đầu từ cảm giác tự hào đắc ý khi biết mình đang chiếm thế thượng phong, đến sự mất kiên nhẫn khi biết Thỏ Ngọc không chịu dễ dàng bỏ cuộc, rồi sau đó là đến lúc này, Thỏ Ngọc đang ôm chặt vết thương trên bụng, mặc dù hơi thở đã trở nên khó khăn nhưng nàng vẫn kiên quyết muốn tấn công hắn ta, sự thiếu kiên nhẫn đã được thay thế bằng sự sợ hãi.
“Này, ta nói cho ngươi biết, có cần phải liều mạng đến như vậy không…” Hắn cũng cắn răng, lại đẩy Thỏ Ngọc một cái nữa, lập tức nhìn thấy nàng lăn trên mặt đất mấy vòng, vào lúc sắp ngã xuống vách đá thì nàng lại cắm con dao găm vào mặt đất mới có thể miễn cưỡng dừng lại. “Với tình hình bây giờ rõ ràng là ngươi không có phần thắng, vì sao còn phải tiếp tục đánh nữa?”
“Bởi vì hôm nay ta nhất định sẽ đánh ngươi một trận tơi bời!” Thỏ Ngọc giận dữ gầm lên, rút con dao găm dưới đất ra và lại vật lộn với Bàng Mông.
Hiện tại bọn họ đang dây dưa với nhau bên mép vách đá, nếu không cẩn thận sẽ rơi vào dung nham đang không ngừng cuồn cuộn bên dưới đáy. Hằng Nga nhìn thấy vậy thậm chí còn không dám thở mạnh, vì nàng ấy sợ nếu mình nói ra điều gì đó sẽ khiến Thỏ Ngọc phân tâm, để Bàng Mông nhân cơ hội đó mà thắng thì sẽ không hay rồi.
Cả Thỏ Ngọc và Bàng Mông đều hoàn toàn đắm chìm trong luồng sát khí, đáng đến đỏ cả mắt, thậm chí khí thế của Thỏ Ngọc còn vượt qua cả Bàng Mông. Tuy nhiên, điều này không thể che giấu sự thật rằng nàng đang dần đánh mất lợi thế của mình.
Sau đó, Thỏ Ngọc lộ ra sơ hở, Bàng Mông nhân cơ hội trực tiếp đá nàng xuống vách núi ——
Thỏ Ngọc—“ Hằng Nga lớn tiếng hét lên, còn Thỏ Ngọc sắp rơi xuống đang trong thế nghìn cân treo sợi tóc, tay phải chộp lấy hòn đá trên mép.
“Hứ.” Bàng Mông cảm thấy mình có đã nắm chắc phần thắng nên ném thanh cự kiếm trong tay xuống chân, dương dương đắc ý đi tới trước mặt Thỏ Ngọc, từ trên cao nhìn xuống nàng. “Một trận chiến tuyệt vời, nhưng thật không may, bây giờ là thời điểm để phân định thắng bại rồi.”
Khuôn mặt của Hằng Nga đã méo mó, nàng ấy liên tục hét lên lên “Dừng lại, dừng tay lại!”, gần như muốn rách cả cổ họng.
“Vậy thì, tiếp theo đó là…” Bàng Mông quay đầu liếc nhìn Hằng Nga: “Hằng Nga, nàng sẽ nhìn thấy ta đẩy bằng hữu người thỏ thân yêu của nàng xuống như thế nào. Quả nhiên là nàng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta, hứ hứ.”
Nói rồi hắn ta có ý định dỡ bàn tay phải đang nắm hòn đá của Thỏ Ngọc ra.
Nhưng không ngờ, ngay khi Bàng Mông giơ tay ra, một sợi dây thừng đã trói chặt hai cánh tay hắn ta lại quanh eo. “Cái gì thế?!” Bàng Mông kinh ngạc giật mình.
Thỏ Ngọc đang treo mình lơ lửng trên vách đá đang dùng tay trái nắm lấy đầu kia của sợi dây thừng, nở một nụ cười nham hiểm.
“Ngươi đừng nghĩ rằng ta không giữ con bài cuối cùng.”
Sợi dây đó trước đây Thỏ Ngọc dùng để trói Hằng Nga khi muốn cưỡng ép nàng ấy, mà bây giờ nó lại được dùng để trói kẻ thù của bọn họ. Sau khi Bàng Mông phản ứng, hắn ta đã rất tức giận. “Con thỏ khốn kiếp, ngươi thật sự cho rằng ngươi rất lợi hại sao? Không phải chỉ là một sợi dây thừng rách…”
Thỏ Ngọc không có tâm trạng để nghe những lời hèn nhát này của Bàng Mông, tay trái nàng kéo ra, kéo Bàng Mông ra khỏi vách đá. Lúc này, cánh tay phải đang cố định cơ thể của nàng cũng đã mất đi sức lực, nàng buông hòn đá ra, cùng Bàng Mông rơi xuống vách núi.
“Thỏ Ngọc…!”
Hằng Nga hét lớn, nghe thấy tiếng mắng mỏ của Bàng Mông nhỏ dần rồi biến mất. Sau đó sợi dây thừng trên người nàng ấy cũng biến mất, khi nàng ấy rơi xuống đất, nàng ấy nhanh chóng đứng dậy lao tới mép vực, sau đó nhìn xuống bên dưới.
Không có gì cả. Ngoại trừ nham thạch vẫn đang cuộn trào, không thể nhìn thấy gì bên dưới cả.
–
Thỏ…Ngọc