Vừa mở cửa, Vô Song lập tức nhìn thấy đôi chủ tớ kia cùng một bàn rượu, thịt thịnh soạn, hệt như họ đang chờ đợi ai đó. Vô Song tự ngồi xuống, dung nhan tuyệt mỹ của Hưởng Nguyệt hiện lên trong tầm mắt nàng, đôi mắt lạnh lùng lập tức trở lại dịu dàng.
Hưởng Nguyệt thật sự không ngờ Vô Song sẽ đến. Ngày nào nàng ấy cũng chuẩn bị một bàn đầy món ngon, hoang tưởng rằng nàng sẽ đến, nhưng sao Vô Song có thể đến được! Một dao vào ngực, một vết sẹo quanh co kia, tất cả đều từ tay nàng ấy mà ra, chỉ e thù hận giữa nàng ấy và Vô Song còn sâu đậm hơn với hoàng thượng… Sao Vô Song có thể đến gặp nàng ấy được?
Vậy mà Vô Song lại đến thật… nàng ấy đã chờ đợi ngày này thật lâu, mà có lẽ hôm nay cũng là lần cuối nàng ấy được nhìn thấy Vô Song!
“Tiện thiếp tham kiến nguyên soái.”
Tiện thiếp? Vô Song nhíu mày, vô cùng bất mãn với cách xưng hô này. Nàng nhìn Hưởng Nguyệt cúi đầu quỳ dưới đất, mày càng nhíu chặt. Rốt cuộc tên hôn quân kia đã làm gì?”
“Miễn lễ.”
Nàng vươn tay, toang đích thân đỡ Hưởng Nguyệt, nhưng lại bị tránh né. Vô Song thoáng khựng lại, thu tay về, ngồi xuống bàn. Nom thì nàng rất bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay nàng lại đang truyền đến cảm giác đau đớn, đau đớn lạ thường!
Tiểu Thanh thấy hai người chỉ yên lặng ngồi đó, không còn hành động nào khác bèn quyết định rót cho mỗi người một ly rượu. Nàng ấy thật sự không muốn nhìn thấy tiểu thư đau khổ như thế này nữa. Vì Mộ Dung gia, người đã hy sinh quá nhiều. Vất vả lắm Vô Song thiếu gia… mới trở lại. Nay dù tiểu thư có trách, nàng ấy cũng phải làm gì đó!
“Hưởng Nguyệt…”
“Liễu Nguyên soái… thiếp mời người!”
Không đợi Vô Song nói hết câu, Hưởng Nguyệt đã nâng ly rượu, uống một hơi cạn sạch.
Rồi nàng ấy lại cầm bầu rượu lên, rót thêm một ly đầy nữa, tiếp tục cạn sạch, động tác cứ lặp đi lặp lại như thế, mãi đến khi Vô Song không nhìn nổi nữa, cướp lấy bầu rượu trong tay Hưởng Nguyệt, ném xuống đất.
“Hưởng Nguyệt?”
Cơn giận của Vô Song còn chưa kịp bộc phát đã thấy khóe môi Hưởng Nguyệt tràn ra tơ máu. Nàng vươn tay ra ôm lấy Hưởng Nguyệt lung lay sắp đổ rồi cầm bầu rượu đã cạn lên kiểm tra, quả nhiên trong rượu có độc! Vô Song đặt ngang nàng ấy lên giường, liếc nhìn Tiểu Thanh, chỉ thấy người này vô cùng sợ hãi, hẳn không phải là Tiểu Thanh hạ độc… Vậy chỉ có thể là chính Hưởng Nguyệt! Vô Song nhíu mày, nhưng hiện nàng không có thời gian suy nghĩ chuyện thừa thãi như lý do Hưởng Nguyệt tự vẫn, nàng ném hết những thứ này ra sau đầu, lập tức lệnh cho Tiểu Thanh đi tìm ngự y.
“Sao rồi?”
Vô Song nóng nảy hỏi, chỉ thấy ngự y lắc đầu, vậy là mọi đường sống của Hưởng Nguyệt đã tiêu tan. Nhìn thấy hai mắt như sát thần của Vô Song, ngự y biết cái mạng già của mình tiêu tùng rồi. Ông ta chỉ có thể quỳ đó đợi lệnh.
“Cút ra ngoài!”
Vô Song ngồi sụp xuống bên cạnh giường, đau đớn nhìn Hưởng Nguyệt đang hôn mê, khuôn mặt không còn chút máu. Ngự y quỳ bên cạnh vừa nghe như vậy lập tức rời khỏi, không dám nán lại thêm giây phút nào nữa, chỉ sợ Vô Song đổi ý, đến lúc đó cái đầu của ông ta sẽ phải ‘đổi chỗ’!
Nàng muốn rời khỏi ta như vậy sao? Nàng yêu tên hôn quân kia đến vậy sao? Nàng không cần cả mạng sống, khăng khăng muốn theo hắn ta xuống hoàng tuyền như vậy?
Viền mắt Vô Song đỏ au, lẩm bẩm hỏi Hưởng Nguyệt.
“Vô Song thiếu gia…”
Tiểu Thanh thấy nàng đau khổ như vậy, toang nói giúp tiểu thư nhà mình mấy câu, nhưng còn chưa thốt được đã bị Vô Song giơ tay chặn lấy.
“Tiểu Thanh, ngươi ra ngoài canh giữ đi, không có lệnh của ta, không ai được phép vào. Ngươi nghe chưa?”
Vô Song khàn giọng, Tiểu Thanh gật đầu rồi lập tức thi hành mệnh lệnh. Tuy nàng ấy rất muốn được ở bên cạnh tiểu thư, nhưng thời gian chung đụng giữa tiểu thư và Vô Song thiếu gia đã ít ỏi, hẳn hiện tại tiểu thư cũng muốn được ở bên cạnh Vô Song thiếu gia!
Ta tuyệt không để nàng rời khỏi ta như vậy, tuyệt đối không! Ta còn chưa cho phép!
Vô Song thô lỗ giật Huyết Phượng Hoàng bên hông xuống, cởi áo ngoài của Hưởng Nguyệt, đặt nó lên trên ngực nàng ấy, kề sát vào da thịt. Nàng quyết đoán rạch cổ tay, máu tươi lập tức trào ra, chảy xuống mặt Huyết Phượng Hoàng. Thần kỳ thay, mặt ngọc kia lập tức hút lấy máu tươi, tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Theo số lượng máu tươi mặt ngọc hút vào, ánh sáng càng lan rộng, một lúc sau đã vây lấy Hưởng Nguyệt.
Huyết Phượng Hoàng vốn là thần khí thượng cổ, không chỉ chữa được bách bệnh, giải được bách độc, mà còn có thể cải tử hồi sinh! Tuy nhiên, muốn Huyết Phượng Hoàng phát huy công dụng, phải cho nó uống máu người. Tùy theo mức độ vết thương, lượng máu cần thiết cũng thay đổi, mà sau khi sử dụng rồi phải đợi thêm một trăm năm để sử dụng lại.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Hưởng Nguyệt cũng mở mắt, lập tức nhìn thấy Vô Song đang ngồi bên cạnh. Cuối cùng mình vẫn không chết được sao? Nàng ấy quay đầu đi, không dám nhìn Vô Song.
“Không bao giờ được làm như vậy nữa!”
Âm thanh từ Vô Song truyền đến, tuy rất hung dữ, nhưng lại thoáng phần mệt mỏi.
“Nếu nàng còn dám tái phạm, ta sẽ bắt tất cả cung nhân chôn theo nàng!”
Thấy Hưởng Nguyệt không nói gì, Vô Song lập tức dừng đe dọa, bởi lẽ… Hưởng Nguyệt đã quay lại nhìn nàng, ánh mắt kia hệt như chưa bao giờ quen biết nàng!
Ha ha… Hay, hay lắm!
“Nguyệt Chiêu nghi, hãy nhớ lời của bổn soái!”
Ánh mắt kia khiến Vô Song đau khổ hơn bao giờ hết, trái tim nàng như bị nghìn vết châm đâm vào, bị lửa dữ đốt cháy. Vô Song cúi đầu nhỏ giọng cười, nhưng tiếng cười kia lại như tiếng rên rỉ của dã thú. Nàng nhắc nhở Hưởng Nguyệt một lần nữa rồi quay đầu đi, không hề nhìn nàng ấy nữa.
Tiếng cửa mở đã đánh thức Tiểu Thanh đang ngủ gật, nàng ấy đứng phắt dậy, chỉ thấy Vô Song bước ra với khuôn mặt trắng bệch, dặn dò nàng ấy chăm sóc thật tốt cho chủ tử rồi đi mất.
“Tiểu thư?”
Thấy Hưởng Nguyệt ngồi trên giường, bình yên vô sự, Tiểu Thanh quên luôn quy tắc phải gọi Hưởng Nguyệt là nương nương. Lúc này nàng ấy nào còn tâm trạng để ý chuyện đó nữa, nhất định là Vô Song thiếu gia đã cứu tiểu thư, chỉ là… Đến ngự y cũng hết cách, vì sao Vô Song thiếu gia có thể… Rốt cuộc người đã làm như thế nào?
Nhưng Hưởng Nguyệt thì biết hết tất cả, nàng biết Vô Song đã dùng Huyết Phượng Hoàng cứu mình, nhưng vì sao nàng phải làm thế? Vô Song không hận mình sao? Hưởng Nguyệt siết khối ngọc Vô Song để lại, cảm thấy ấm áp như chính Vô Song đang nắm tay mình. Thật là nực cười, không ngờ mình lại càng ngày càng say mê Vô Song như vậy!
“Nương nương… ban nãy người đã dọa Tiểu Thanh rồi, xin người tuyệt đối đừng đùa giỡn với mạng sống của mình!”
“Vô Song thiếu gia cũng thât lòng lo lắng cho người, nàng…”
“Tiểu Thanh, ngươi đừng nói nữa.”
“Tiểu thư, lần này nhất định ta phải nói hết! Ta thấy Vô Song thiếu gia vẫn còn rất yêu người, nên tiểu thư, xin người đó, xin người hãy cho Vô Song thiếu gia một cơ hội đi! Như vậy cũng là cho chính người một cơ hội!”
Vốn dĩ Hưởng Nguyệt muốn ngắt lời Tiểu Thanh, nhưng hiện Tiểu Thanh đã không nén nổi nữa. Rõ ràng có yêu người kia, vì sao phải tổn thương lẫn nhau như vậy? Nàng ấy không hiểu… vậy nên nàng ấy phải nói!
Vô Song còn thích mình?
Đây là chuyện mà Hưởng Nguyệt đến nghĩ cũng không dám. Nàng ấy khiến Vô Song bị thương hai lần, Vô Song phải hận nàng ấy mới đúng. Mà dù nàng vẫn còn thích mình thật, thì mình phải lấy gì ra hồi báo đây? Hưởng Nguyệt đã không còn là Hưởng Nguyệt của trước kia nữa. Bây giờ nàng ấy dơ bẩn không chịu nổi như thế này, nàng ấy còn đủ tư cách nhận được tình yêu của Vô Song sao? Còn được sao?