“Nguyên soái! Bệ hạ đích thân đến đây!”
Nghe Dư Phó tướng báo lại, Vô Song ngẩng lên khỏi sổ sách, cũng đặt bút trong tay xuống. Đến rồi? Người kia đúng là không kiên nhẫn gì cả!
“Làm theo lệnh của ta, mọi việc như thường ngày, không được rêu rao chuyện bệ hạ đến!”
“Dạ!”
Dặn dò xong, Vô Song bước nhanh về phía đại điện, vừa vào bên trong đã thấy Hách Liên Xuy Tuyết ngồi trên long ỷ, trang phục Vu Nam trên người vô cùng nổi bật. Đây chẳng phải là đang phô trương kêu gọi thích khách đến sao! Dù hiện Thiên Trạch Hoàng Triều đã vong, nhưng không có nghĩa thời cuộc đã yên ổn. Xác nhập hoàn toàn Thiên Trạch và Vu Nam không phải chuyện có thể xong xuôi một sớm một chiều, nhất là về lòng dân, càng phải ‘chiến đấu’ lâu dài!
“Liễu Nguyên soái… ngươi đến rồi!”
Giọng điệu của Hách Liên thoáng mấy phần hờn dỗi. Nàng ta cũng đích thân đến rồi, thế mà Liễu Vô Song không lập tức nghênh tiếp nàng ta, còn để nàng ta phải đợi một lúc lâu, không biết người này còn xem mình ra gì không!
“Vì sự an toàn của bệ hạ, xin thứ cho thần không thể đích thân nghênh tiếp!”
A… vậy sao? Sợ là mình trách nhầm Vô Song thật rồi! Thật ra, lúc vừa vào thành, nàng ta đã hiểu được mục đích của Vô Song, chỉ là nàng ta không để trong lòng, chỉ mong nhìn thấy Vô Song, mỗi nàng mà thôi. Những lúc không có nàng, nàng ta phát hiện ra thời gian trôi thật chậm chạp, khiến nàng ta khó lòng vượt qua được. Thì ra tương tư là như thế, khiến người ta vừa đau khổ, vừa ngọt ngào!
“Đường dài bôn ba, hẳn là bệ hạ đã mỏi mệt, thần…”
Vốn dĩ nàng muốn mời Hách Liên về tẩm cung nghỉ ngơi, nhưng nàng còn chưa dứt lời thì người ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng đã lao xuống, ôm chầm lấy nàng, cướp đi tiếng nói của nàng…
“…”
Hưởng Nguyệt đứng bên ngoài điện nhìn thấy cảnh tượng này lập tức chạy vụt đi. Ngày đó, nghe được Tiểu Thanh nói Vô Song vẫn còn thích mình, nàng ấy thật sự đã động lòng, song mãi không thấy Vô Song đến gặp, nên nàng ấy chỉ có thể nhờ cậy Tiểu Vệ Tử tìm giúp một bộ y phục thái giám, để nàng ấy giả trang đến Kim Loan điện tìm Vô Song, không ngờ lại nhìn thấy một màn này!
Sao Vô Song vẫn còn thích mình được chứ? Quả nhiên tất cả chỉ là mộng tưởng hão huyền của mình! Hưởng Nguyệt chạy về lại tẩm cung, lẳng lặng rơi nước mắt. Tiểu Thanh, người vốn cho rằng sẽ được nghe tin tức tốt, thấy chủ tử vừa trở về đã thành như vậy thì lập tức hiểu ngay ý tưởng tồi tệ của mình lại làm hỏng chuyện rồi!
“Tiểu thư, người ăn chút gì đi!”
Thấy bữa tối trên bàn vẫn còn nguyên, Tiểu Thanh biết chủ tử còn đau khổ vì chuyện của Vô Song thiếu gia, nhưng cả ngày không ăn làm sao được? Người cứ như thế thì sẽ đổ bệnh mất!
“Tiểu Thanh, ta thật sự không ăn nổi! Ta hơi mệt, ngươi lui ra trước đi.”
Mặc dù không yên tâm, Tiểu Thanh vẫn nghe theo, lui ra ngoài, nàng ấy vừa đóng cửa lại, quay người đi thì đã chạm phải một ai đó.
“Vô Song thiếu gia?”
Tiểu Thanh trợn mắt, không tin được vào mắt mình. Nhưng Vô Song làm như không thấy Tiểu Thanh, chỉ đi thẳng vào tẩm cung của Hưởng Nguyệt.
Mình có nên đi vào không? Tiểu Thanh nhìn cánh cửa bị mở ra lần nữa, suy nghĩ một lát rồi quyết định để hai người ở riêng với nhau, biết đâu sẽ có tiến triển mới?
Nghe tiếng cửa lại mở, theo trực giác, Hưởng Nguyệt mặc định đó là Tiểu Thanh. Không lẽ nàng ấy lại mang thêm thức ăn gì qua? Nhưng Hưởng Nguyệt quay đầu thì nhìn thấy Vô Song, nàng lập tức quên cả hô hấp, rồi phút chốc muốn bỏ chạy.
“Nàng muốn đi đâu?”
Ôm lấy người muốn trốn đi, Vô Song bất mãn hỏi. Nàng ấy ghét mình như vậy à? Tai nàng bắt đầu vang vọng lời của Hách Liên trong bữa tối.
Ngươi cho là Mộ Dung Hưởng Nguyệt còn yêu ngươi sao?
Mộ Dung Hưởng Nguyệt đã là vợ của kẻ khác, ngươi còn thủ thân vì nàng ta làm gì? Dù nàng ta có thủ thân vì ngươi, ngươi nghĩ Long Đức Đế sẽ đồng ý à?
“Miễn không phải nhìn thấy ngươi thì ở đâu cũng được!”
Lời của Hưởng Nguyệt đã phá nát hy vọng cuối cùng của Vô Song. Thì ra Hưởng Nguyệt hận mình như vậy, con thú dữ trong lòng lại bắt đầu gặm nhấm trái tim nàng, cơn đau đớn kia khiến Vô Song phát cuồng, thế là nàng thô bạo hôn lấy Hưởng Nguyệt, muốn dùng hành động này khỏa lấp sự đố kỵ kia!
“Liễu Vô Song…”
Hưởng Nguyệt không chịu nổi sự thô bạo này, kịch liệt phản kháng, nhưng Vô Song không hề có ý dừng lại, còn đẩy nàng ấy ngã xuống giường, mặt nạ quỷ đã bị cởi ra, ném sang một bên từ lâu.
Mùi máu tươi lan tràn trong miệng, Hưởng Nguyệt biết đây là ‘kiệt tác’ của mình, nhưng Vô Song cũng không vì thế mà dừng lại, chỉ chuyển nụ hôn từ ép buộc sang mềm nhẹ. Hưởng Nguyệt ngừng phản kháng, cam chịu nhắm mắt lại.
Buổi đêm.
Hưởng Nguyệt trằn trọc khó ngủ, bởi lẽ Vô Song không hề rời đi như nàng ấy nghĩ, mà còn nằm bên cạnh nàng ấy. Nhìn khuôn mặt say ngủ của Vô Song, Hưởng Nguyệt lại nhớ đến chuyện ban nãy. Vô Song đã nói yêu nàng ấy, nhưng đó có phải sự thật không? Nàng ấy vừa muốn tin, cảnh tượng bên trong đại điện lại lặng lẽ vùng dậy trong trí nhớ…