Lúc này Vô Song đã cùng đường. Rời Thiên Trạch rồi, trước mặt nàng là vách núi đỏ quạch, không biết nên đi về hướng Tây hay hướng Nam. Nàng chỉ biết mình phải báo thù, báo thù cho hơn bảy trăm mạng già trẻ chết oan của Liễu gia, nàng quyết tâm phải tiêu diệt Thiên Trạch Hoàng Triều do chính tay tổ tiên mình phò tá, bảo vệ. Nàng muốn để tên hôn quân Long Đức biết nếu hắn ta đã bất nhân trước, vậy đừng trách nàng bất nghĩa! Nhưng nàng không thể làm chuyện này một mình, nàng phải có một hậu thuẫn đủ mạnh!
Giữa lúc Vô Song đang do dự, một đôi nam nữ đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng. Nàng nhận ra hai người này, họ chính là đôi nam nữ trên núi Tĩnh Bạch nhiều ngày trước.
“Xin các hạ dừng bước!”
Người đàn ông to lớn, vạm vỡ chặn trước đường đi của Vô Song, nhưng bây giờ nàng không rảnh rỗi để tìm hiểu mục đích của bọn họ.
“Tránh ra!”
Ánh mắt Vô Song lướt qua người này, nhìn đường gập ghềnh phía trước. Nàng đã biết rõ đại khái mình nên về đâu.
“Bổn điện hạ là trưởng công chúa Vu Nam, hôm nay đến đây là để chiêu mộ Liễu Vô Song đệ nhất thiên hạ!”
Nữ tử đứng sau lưng Vô Song lại rất trực tiếp, vừa mở miệng đã đi thẳng vào thân phận và mục đích của mình.
“Đến Vu Nam?”
Câu nói này đã thu hút được sự chú ý của Vô Song. Nàng không nói gì, chỉ đâm thẳng trường thương về phía nàng kia. Nam tử còn lại cũng nhạy bén, thấy bóng dáng Vô Song nhoáng lên là biết nàng muốn làm gì, lập tức lao sang hộ giá.
“Đúng là ta đã gửi thư tố cáo phủ Trấn Quốc Tướng Quân mưu phản, nhưng bổn điện hạ cũng chỉ có lòng mộ tài, muốn mời Liễu Tướng quân về dưới trướng nên mới nghĩ ra hạ sách như vậy. Ngươi cũng không thể nhắm mắt đổ hết mọi chuyện lên đầu bổn điện hạ, nếu hoàng đế Thiên Trạch không xem ngươi như cái đinh trong mắt, cơ bản là hắn ta sẽ không nghĩ ra một mưu kế vụng về như vậy. Bổn điện hạ cảm thấy hắn ta cố ý mắc mưu!”
Nữ tử tự xưng là công chúa Vu Nam thao thao bất tuyệt, Vô Song nghe được thì hiểu ngay hôm đó nàng ta chỉ muốn thử bản lĩnh và tài trí của mình, còn thư tố cáo là kế ‘bắt gọn’. Thật ra nàng ta nói không sai, nếu hôn quân kia bằng lòng điều tra tỉ mỉ, chân tướng sẽ mau chóng rõ ràng, nhưng hắn ta muốn trừ khử mình nên mới tương kế tựu kế!
“Hừ, dù không hoàn toàn là lỗi của ngươi, ngươi cũng không thoát được quan hệ với hơn bảy trăm mạng già trẻ Liễu phủ!”
Tuy nói thế nhưng sát ý trong mắt Vô Song đã nhạt đi, uy lực trong trường thương cũng giảm nhiều.
“Bổn điện hạ biết, nên bổn điện hạ mới đến tìm ngươi! Chỉ cần ngươi quy thuận Vu Nam, bổn điện hạ cam đoan sẽ giúp ngươi rửa sạch oan khuất!”
“Tội của ta là cấu kết với địch, bây giờ ngươi muốn ta đầu quân, ta phải rửa oan khuất thế nào?”
Vị công chúa này quá ngu ngốc, chỉ biết mồm mép, nhưng Vô Song đã động lòng, bởi nàng hiểu rõ Vu Nam sẽ là hậu thuẫn tốt nhất cho mình. Trường thương vừa thu, chớp mắt nàng đã đứng trước người nữ tử, khiến hộ vệ kia không theo nổi. Thì ra ban nãy nàng đã nương tay, không tung sát chiêu, nếu không tên hộ vệ này bỏ mạng từ lâu rồi!
“Ta không cần rửa sạch oan khuất! Hôn quân đã nói ta mưu phản, vậy thì ta sẽ mưu phản! Nhưng ta có một điều kiện!”
“Bổn điện hạ sẽ đồng ý với ngươi bất kỳ điều kiện gì. Miễn là ngươi quy thuận, tất cả đều đáng giá!”
Nghe được lời Vô Song, công chúa Vu Nam hiểu là nàng đã đồng ý, hai mắt sáng lên, nói đồng ý không hề suy nghĩ.
“Phải diệt Thiên Trạch!”
Điều kiện của Vô Song khiến công chúa Vu Nam vô cùng kinh ngạc, rồi nàng ta phá lên cười. Thật là thú vị! Diệt Thiên Trạch? Đúng là rất đáng để khiêu chiến!
“Bổn điện hạ đồng ý!”
***
Việc Vô Song quy thuận đã giúp trưởng công chúa thuận lợi kế thừa vương vị. Thì ra đây cũng là câu đố khó giải mà Vu Nam Vương đặt ra cho ba người kế vị – trong vòng nửa năm, mỗi người phải tìm được một ‘bảo vật’ có ích cho việc kế thừa, và bảo vật này sẽ quyết định ngôi vị tương lai. Văn, võ đại thần trong triều đều không đánh giá cao trưởng công chúa, không ngờ nàng ta lại đưa được Liễu Vô Song danh chấn thiên hạ về, sóng to gió lớn lập tức quét qua hoàng triều, các thế lực phút chốc thay đổi.
Sau khi tiếp nhận ngôi vương, Trưởng Công chúa lập tức giao toàn bộ binh quyền cho Vô Song. Tất nhiên hành động này lại dấy lên làn sóng phản đối trong triều đình, nhưng nàng ta vẫn kiên trì với quyết định của mình, vì nàng ta hiểu rõ, đây là cách duy nhất khiến Vô Song trung thành tuyệt đối – mình phải tuyệt đối tin tưởng!
Vô Song vừa nắm quyền uy đã lập tức cải cách nội quy trong quân – cắt giảm binh lính già yếu vô dụng, tuyển chọn thêm mười vạn tinh binh, dựa theo năng lựa mà chia thành kiếm binh, cung binh, thương binh, trong mỗi binh chủng lại chọn ra người tài để lập thành kỵ binh. Việc luyện tập mỗi ngày tập trung vào thể lực và binh pháp, lại huấn luyện về chuyên môn cho mỗi loại binh chủng. Chỉ trong ba năm, Vu Nam đã sở hữu một đội quân huấn luyện hoàn hảo, kỷ luật nghiêm minh. Tuy phương pháp huấn luyện của Vô Song vô cùng nghiên khắc, nhưng nàng luôn đích thân tham gia cùng binh lính, lại đối xử bình đẳng, vậy nên toàn quân đều tôn sùng và kính yêu nàng.
Không ngờ chỉ trong ba năm ngắn ngủi, người này đã có thể đạt được thành tựu như vậy! Nữ vương Vu Nam đứng trên lầu thành, nhìn xuống quân đội ‘ra hình ra dạng’, bước đi hòa với tiếng trống trận, đội hình biến hóa khôn lường bên dưới, lại nhìn sang người mặc giáp đen, khóe môi nhếch thành một vòng cung xinh đẹp. Nếu cứ tiếp tục như hiện tại, đừng nói là diệt Thiên Trạch, Vu Nam muốn thống nhất đại lục cũng chỉ như trở bàn tay!
***
“Chẳng hay bệ hạ cho triệu thần là có dặn dò gì?”
Vì sao không đợi đến buổi thiết triều mà phải vời nàng vào giữa đêm khuya? Vô Song không rõ rốt cuộc vị nữ vương này muốn gì. Nàng ta không sợ đại thần bàn tán sao? Tuy trong lòng nghĩ như thế, nàng vẫn tuân mệnh.
“Nhất định phải có việc mới được tìm ngươi sao?”
Nữ vương Vu Nam hứng thú nhìn Vô Song đeo mặt nạ nửa quỷ trước mắt. Quỷ Diện Tu La sao? Ngày hôm nay, lúc nghe được ‘biệt hiệu’ của Vô Song từ cung nữ, nàng ta mới phát hiện ra dường như rất lâu rồi mình không nhìn thấy dáng vẻ sau lớp mặt nạ của người này. Lần đầu tiên nhìn thấy ‘hắn’, nàng ta còn không tin người có khuôn mặt mang vẻ đẹp mềm mại này là Liễu Vô Song danh chấn thiên hạ. Trong tưởng tượng của nàng ta, Liễu Vô Song phải là một nam nhân vóc người cường tráng, ngoại hình rắn rỏi!
“Nếu bệ hạ không có chuyện gì, thần xin cáo lui!”
Vô Song chắp tay xoay người, toang bỏ đi, nhưng một cơ thể mềm mại, thơm ngát đã dán lên lưng nàng, những ngón tay ngọc thon dài quấy lấy eo nàng.
“Bệ hạ?”
Đầu tiên là Vô Song chấn động, cơ thể cứng lại, chẳng dám nhúc nhích nửa phần. Nữ vương Vu Nam thấy Vô Song không có động tác gì bèn đi vòng qua, đến trước mặt nàng, cởi chiếc mặt nạ kia xuống.
“Nàng ta ra tay thật là tàn nhẫn!”
Nữ vương nhìn má trái của Vô Song, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt dọc theo vết sẹo, cảm thấy không nỡ thay khuôn mặt đẹp đẽ này. Quá đáng tiếc!
Tất nhiên Vô Song hiểu rõ nàng ta ám chỉ ai, trong đầu hiện lên tình cảnh ngày hôm đó.
“Bệ hạ xin tự trọng!”
Hơi thở mềm mại trên môi khiến Vô Song trở lại thực tế, lòng nàng hoảng hốt, vội vã đẩy nữ vương ra, không tin được chuyện vừa xảy đến!
“Chẳng lẽ bổn vương không bằng Mộ Dung Hưởng Nguyệt?”
Nữ vương Vu Nam thu lại nụ cười, hỏi, nhưng không hề nổi giận, bởi tim nàng ta đang đập rộn lên! Còn đáp án của người này, nàng ta cũng không quá để ý, bởi lẽ Mộ Dung Hưởng Nguyệt đã trở thành phi tử của hoàng đế Thiên Trạch!
“Bổn vương muốn ngươi trở thành hoàng phu của ta.”
Mặc kệ câu trả lời từ Vô Song, nữ vương Vu Nam vẫn lên tiếng.
“Xin thứ cho Vô Song không thể bằng lòng!”
“Ngươi nói sao?”
Nữ vương Vu Nam không tin nổi đáp án của nàng, mắt sáng nhìn thẳng vào Vô Song long lên giận dữ.
“Vô Song không thể đồng ý… chưa kể trước đây sở dĩ Vô Song quy thuận Vu Nam là để báo thù. Nay thù vẫn chưa được báo, Vô Song…”
“Có phải Thiên Trạch bị diệt rồi thì ngươi sẽ đồng ý trở thành hoàng phu của bổn vương không?”
Không đợi nàng nói hết, nữ vương Vu Nam đã đặt câu hỏi. Nàng ta biết tiêu diệt Thiên Trạch là tâm nguyện lớn nhất của Vô Song, nên mới có câu hỏi này.
“Vô Song vẫn không thể đồng ý!”
“Bổn vương muốn biết lý do. Nếu như lý do này không đủ khiến bổn vương thỏa mãn, thì dù ngươi có đồng ý không, ngươi không nhận chức hoàng phu này cũng không được!”
Còn là nguyên nhân gì nữa? Nàng ta không hiểu… hai tay nữ vương siết lại. Đây là lần đầu tiên nàng ta phải chịu sự nhục nhã như vậy. Trên đời này không có gì là nàng ta không chiếm được, kể cả Liễu Vô Song!
“Vì… Vô Song giống như bệ hạ… là một nữ tử!”
Vô Song chần chừ một lát mới chậm rãi trả lời. Dù sao chuyện này cũng không còn là bí mật từ lâu rồi, nàng không cần phải giấu giếm nữa.
“Ngày mai lâm triều, bổn vương sẽ ra lệnh xuất chinh Thiên Trạch!”
Nữ vương hờ hững nói, hệt như chưa từng xảy ra chuyện gì.
“Ngày ngươi chiến thắng trở về, bổn vương sẽ tuyên ngươi làm hoàng phu!”
Vô Song nghe được lời này thì giật thót. Xem ra nàng ta vẫn chưa thỏa mãn! Được thôi! Nếu như nàng ta đã không quan tâm, vậy cứ theo ý nàng ta đi. Chỉ e là đến lúc đó, nàng ta sẽ đổi ý!