Thời gian trôi qua vừa bình yên vừa chậm rãi, cứ mỗi ba ngày, Vô Song đều sẽ theo các thợ săn lên núi săn thú, rồi thỉnh thoảng xuống chợ mua một ít vật phẩm sinh hoạt cần dùng. Gần như mỗi ngày, nàng đều sẽ mang về một món quà nhỏ, đặt ở trước gương, có thể là son, hoặc trang sức, rồi vật phẩm nào đó. Tương tự, cứ mỗi sáng sớm, nàng lại nhìn thấy Hưởng Nguyệt dùng đến chúng, nom thì quan hệ giữa đôi bên đã được cải thiện, nhưng thực chất hai người hiếm khi nói gì với nhau, mà Vô Song cũng chưa từng nghỉ ngơi trong phòng.
Ngày hôm nay, Vô Song cũng lên núi, chưa đến hoàng hôn sẽ chưa về. Hưởng Nguyệt đặt sách trong tay xuống, đi đến trước bệ cửa sổ, nhìn về ngọn núi xa xa kia, tưởng tượng đến dáng vẻ Vô Song săn thú, hẳn là tràn đầy anh khí nhỉ? Hưởng Nguyệt cười khẽ, nhớ lại cuộc sống trước kia, bèn không tự chủ được mà bước đến bệ đàn, ngón tay hờ hững lướt qua, sau đó ngồi xuống.
Tiếng đàn du dương, như say sưa, như oán thán, như khóc than, mà cũng như trách móc, khiến cho rất nhiều người đi ngang qua chú ý. Và có một bóng người áo trắng đã đứng lắng nghe tiếng đàn kia dưới tàng liễu, mãi đến khi khúc nhạc kết thúc mới thôi.
“Tài nghệ của cô nương thật điêu luyện, tại hạ vô tình say mê không thoát được, vậy nên không mời mà đến, nếu đã mạo phạm dám xin cô nương thứ lỗi!”
Ngón tay vừa dừng lại, cách đó không xa đã truyền đến tiếng vỗ tay, Hưởng Nguyệt ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một thư sinh áo trắng đứng ngoài cửa, cách chỗ nàng ấy ngồi chưa đến mười bước.
Hưởng Nguyệt không trả lời, chỉ cười nhạt xem như có lễ, nhưng thư sinh kia lại bị nụ cười khuynh quốc này cướp mất hồn, phút chốc lâm vào si mê. Không ngờ ở chốn xa xôi này lại có một nữ tử tuyệt sắc nhường vậy!
“Tại hạ không có ý xấu, chỉ là trùng hợp tình cờ trên đường lỡ bước, được nghe tiếng đàn của cô nương nên không kiềm được mà đến đấy. Nếu đã dọa đến cô nương, vậy tại hạ xin nhận lỗi…”
Thấy người trong nhà không để ý đến mình, thư sinh vội vã giải thích hành vi của mình, nhưng dường như vẫn vô ích.
“Mạc tiên sinh? Vì sao tiên sinh lại ở đây? Hôm nay tiên sinh không đến trường dạy à?”
Giữa lúc thư sinh không biết phải làm gì thì một giọng nữ quen thuộc truyền đến, chủ nhân của giọng nói này chính là Lỗ Minh Phương.
“Lỗ cô nương đấy à? Hôm nay vừa khéo tại hạ được nghỉ, rảnh rỗi nên đi loanh quanh một chút, tình cờ nghe được tiếng đàn, vậy nên…”
Thì ra thư sinh này là thầy dạy trong thôn, họ Mạc tên Thu Sinh, người trong thôn đều gọi hắn ta là Mạc tiên sinh.
“Tiếng đàn? Ha ha, vậy chắc là của Hưởng Nguyệt tỷ tỷ rồi! Tỷ ấy mới dọn đến thôn đầu tháng này, Mạc tiên sinh còn nhớ chuyện đạo tặc trước đó không? Là nhờ Hưởng Nguyệt tỷ tỷ và Vô Song đại ca…”
Minh Phương bắt đầu giới thiệu Hưởng Nguyệt và Vô Song với Thu Sinh, tất nhiên cũng không quên nhắc đến Tiểu Thanh.
“Minh Phương, muội đến rồi à? Mấy hôm nay ta nhớ muội lắm đấy!”
Lúc này, Tiểu Thanh đã cầm giỏ đi từ bên ngoài vào, có vẻ là vừa đi chợ về. Nhìn thấy Minh Phương, nàng ấy vui sướng không nói thành lời. Dù sao Minh Phương cũng là người bạn tốt đầu tiên của Hưởng Nguyệt và nàng ấy ở bên ngoài!
“Minh Phương… vị này là?”
Tiểu Thanh nhìn nam tử xa la trước mắt, hỏi. Tuy nàng ấy chưa từng đi học, nhưng bản thân đã theo Hưởng Nguyệt từ nhỏ, ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng từ nàng ấy, nên khí chất cũng vô cùng xuất chúng, lại thêm vẻ thanh tú bẩm sinh, tuyệt đối khiến cho Thu Sinh phải chấn động.
Đợi Minh Phương giới thiệu xong, hai bên mới bắt đầu trò chuyện. Thì ra là một tiên sinh… chẳng trách lại hơi khác biệt – Tiểu Thanh thầm nghĩ.
Sau mấy lần bắt chuyện, cuối cùng Mạc Thu Sinh cũng được nói vài câu với Hưởng Nguyệt. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối với Mạc Thu Sinh, chuyện này không khác gì tìm được kho báu, khiến hắn ta phải hưng phấn đến mấy ngày, mà Hưởng Nguyệt lại không biết tất cả chuyện này đã lẳng lặng dấy lên một hồi phong ba bão táp…
Ngày hôm nay, Vô Song đã xuống núi trước thời gian, bởi lẽ hôm nay là sinh nhật của Hưởng Nguyệt. Nàng đã dặn dò Tiểu Thanh mua một ít nguyên liệu nấu các món ăn Hưởng Nguyệt thích, mà hôm nay nàng cũng trùng hợp săn được một con heo rừng. Lỗ đại ca đã nói sẽ xử lý xong xuôi rồi gửi cho Hưởng Nguyệt, không biết nàng ấy có vui vẻ không?
Lúc về đến nơi cách nhà chưa được một dặm, Vô Song đã nghe thấy tiếng đàn. Là của Hưởng Nguyệt phải không? Vô Song nhếch môi, lắng nghe tiếng đàn thánh thót. Nhưng càng đến gần, nàng càng thấy lạ, vì dường như lẫn giữa tiếng đàn còn có tiếng tiêu du dương, một cao một trầm, được phối hợp vô cùng khéo léo. Là của Tiểu Thanh à? Nhưng sao nàng chưa từng có ký ức là Tiểu Thanh biết âm luật?
Rồi nàng đã nhanh chóng có đáp án – đó là của một nam nhân! Người kia đang đứng bên cạnh Hưởng Nguyệt! Cũng như tiếng tiêu, ánh mắt của người kia tràn đầy tình cảm và quyến luyến… Khi nào thì một nam nhân sẽ có ánh mắt như vậy, nó đại diện cho loại tình cảm gì, Vô Song không tin Hưởng Nguyệt không biết! Tâm trạng vốn đang vui vẻ của nàng nhanh chóng mất tăm mất tích, thay vào đó là sự đố kỵ không thôi!
Vô Song kiềm chế cơn kích động muốn rút dao, xoay người lặng lẽ rời đi…
***
“Lạ thật! Rõ ràng Vô Song lão đệ đã xuống núi từ lâu, sao bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đệ ấy vậy?”
Lỗ Trị Toàn nhìn ra ngoài cửa, nhưng vẫn chưa thấy Vô Song về, hắn ta thật sự có phần khó chịu… Bởi lẽ hắn ta đã đói đến mức bụng sắp dán vào lưng, vậy mà chỉ có thể nhìn một bàn đầy món ngon, liên tục nuốt nước bọt!
“Phải đó! Vô Song đại ca còn bảo ta đi chợ mua mấy món tỷ tỷ thích ăn, nói là muốn chúc mừng sinh nhật tỷ tỷ!”
Tiểu Thanh cũng phụ họa. Vô Song luôn luôn đúng giờ, hôm nay lại là sinh nhật của tỷ tỷ, nàng không thể đến trễ được, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?
“Có khi nào là bị trì hoãn vì chuyện gì đó không? Chạng vạng mấy hôm trước ta có thấy Vô Song đang phiền não chọn màu vải trong tiệm, có ý muốn may một bộ y phục mới cho Hưởng Nguyệt tỷ tỷ, có thể là vì chuyện này nên…”
Minh Phương chợt nhớ đến chuyện hôm đó. Phải chăng là thợ may đã trễ nãi thời gian, không làm xong được y phục đúng lúc?
Mọi người mỗi người một câu, chỉ Hưởng Nguyệt là vẫn im lặng không nói, mà Mạc Thu Sinh làm khách ở bên cạnh nhìn thấy vẻ lo lắng của nàng ấy thì trái tim như bị bóp chặt, không sao thở nổi. Rốt cuộc người tên Vô Song kia là như thế nào? Hắn ta từng nghe Minh Phương nói Vô Song là vị hôn phu của Hưởng Nguyệt, nhưng Hưởng Nguyệt lại phủ nhận…
Nếu nàng ấy cũng đã phủ nhận rồi, vậy mình hà tất phải lo sợ? Mạc Thu Sinh mỉm cười. Người xưa có câu ‘yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu’, miễn là đôi bên cạnh tranh công bằng, hắn ta không tin mình sẽ thất bại!
Vô Song không thể nào xảy ra chuyện gì, bởi người có thể đối chiến với nàng trong thiên hạ chẳng được mấy ai, chứ nói chi là khiến nàng bị thương. Tuy trong lòng lo lắng, Hưởng Nguyệt cũng không ngừng thuyết phục bản thân, cố gắng che đi sự lo lắng trên khuôn mặt mình.
Ở một bên khác.
Vô Song một mình uống rượu trong quán rượu, trên bàn toàn là vỏ rượu rỗng. Đáng chết! Vì sao mình cứ luôn không say nổi? Vô Song cầm cả vò rượu lên nốc ừng ực, chỉ mong hơi rượu có thể triệt đi tất cả cảm giác, nếu không… nàng sẽ không chịu nổi nữa! Ghen tỵ và đau đớn đang không ngừng quấy phá trái tim nàng! Nếu có thể, nàng chỉ muốn đâm một dao vào ngực, chấm dứt toàn bộ mệt mỏi!
Hưởng Nguyệt… Hưởng Nguyệt, ở trong lòng nàng, ta nhỏ bé, không đáng kể như vậy sao? Rốt cuộc với nàng thì ta là gì? Ta yêu nàng, nàng có biết không, biết không?
Vô Song không ngừng lẩm bẩm những lời này.
Chủ của quán rượu đã chú ý đến Vô Song từ trước. Rốt cuộc là chuyện gì mới có thể khiến người kia bi thương đến vậy? Ngày đó, nàng ấy đã tận mắt nhìn thấy vị này dứt khoát giết sạch bọn sơn tặc. Tuy bọn chúng không đáng được đồng cảm, nhưng nàng ấy vẫn cảm thấy người này thật sự quá tàn nhẫn! Không ngờ bây giờ hắn lại đang uống đến say mèm trong quán của mình, ánh mắt ngập tràn đau thương, khiến người ta không nỡ như thế… Hai người này… thật sự là một người sao?
Bà chủ quán rượu – Ân Như Diên tò mò nhìn chằm chằm Vô Song, trực giác nói với nàng ấy rằng người này đang đau khổ vì tình.
Dù đã đến lúc đóng cửa, nàng ấy cũng không đuổi Vô Song đi, chỉ khép nửa cửa quán rượu, tựa vào quầy nhìn nàng uống riếp, càng nhìn càng thấy người này không phải hạng tầm thường, chỉ là… tại sao hắn lại đến nơi hoang vu hẻo lánh này?
“Chủ quán, các ngươi phải nghỉ rồi à?”
Cuối cùng Vô Song cũng nhận ra sự khác biệt – dường như mọi khách khứa trong quán đã về hết, kể cả tiểu nhị, bên trong chỉ còn mỗi nàng và bà chủ.
“Không sao hết, nếu ân nhân thích rượu của ta, ngài cứ uống thêm đi!”
Ân Như Diên nở nụ cười, phóng khoáng đáp lại. Mà nói đến quán rượu này, nó không chỉ nổi tiếng gần xa vì rượu thơm, mà còn vì bà chủ xinh đẹp, tất cả đã khiến lợi nhuận không ngừng đổ về quán.
“Ân nhân? Ha ha ha!”
Bỗng nhiên Vô Song phá lên cười! Không ngờ chút ghen tỵ bất chợt không kiềm được lại khiến nàng sở hữu một cái ‘biệt danh’ rêu rao như vậy! Chẳng qua Liễu Vô Song nàng chỉ là một tên tặc phản quốc, một kẻ Tu La giết người không chớp mắt mà thôi! Ân nhân? Ha ha ha!
Trả tiền rượu rồi, Vô Song lập tức loạng choạng rời khỏi.
Vô Song đi rồi, Ân Như Diên dọn dẹp thì đột nhiên phát hiện ra một chiếc túi được gói gém vô cùng cẩn thận, hẳn là của người kia quên mang về… Vậy thì để hôm sau nàng ấy đích thân mang trả vậy, dù sao nàng ấy cũng rất tò mò về người kia…