Càng đến gần ngày hẹn, Vô Song càng căng thẳng. Nàng sợ Hưởng Nguyệt không chịu đi với mình, nhưng nàng vẫn tất bật vội vã chuẩn bị mọi thứ chu toàn.
Nàng ngồi sau bàn, phê duyệt toàn bộ tấu sớ, sắp xếp thoả đáng mọi công việc về sau, thậm chỉ còn ghi rõ đối sách cho những vấn đề có thể xảy ra trong tương lai, tạo thành những núi thẻ tre trên mặt bàn. Đây là cách duy nhất nàng có thể báo đáp ơn tri ngộ (*) của Hách Liên Xuy Tuyết.
(*) Ơn được trọng dụng, đánh giá cao
Chẳng mấy chốc đã đến ngày ‘bỏ trốn’, Vô Song căng thẳng đi tới đi lui, nàng đang chờ đợi Hưởng Nguyệt. Vốn dĩ nàng muốn đích thân đến tẩm cung đón nàng ấy, nhưng Tiểu Thanh lại bảo nàng đợi ở đây.
Một lúc lâu sau, Vô Song nhìn thấy hình bóng Hưởng Nguyệt, bèn vui vẻ đi đến, muốn nắm lấy tay nàng ấy, nhưng Hưởng Nguyệt né đi, nàng không kiềm được mất mát. Quả nhiên Hưởng Nguyệt không muốn thân cận mình, nhưng nàng nhanh chóng ném suy nghĩ này đi, bởi lẽ Hưởng Nguyệt đã đồng ý bỏ trốn cùng nàng, như vậy đã đủ khiến nàng vô cùng phấn chấn!
“Chúng ta đi thôi!”
“Ta không muốn.”
Lời của Hưởng Nguyệt làm Vô Song ngây ra. Nàng ấy đã đến đúng hẹn, nhưng không phải để rời đi cùng mình, mà là để đích thân từ chối sao? Vì sao? Là vì nàng ấy không từ bỏ được cuộc sống vinh hoa này, hay nàng ấy không muốn rời khỏi nơi ghi dấu những kỷ niệm ngọt ngào giữa nàng ấy và Long Đức Đế?
“Vì sao?”
Vô Song truy hỏi. Thật ra nàng không hề muốn hỏi như vậy, nàng sợ sẽ nghe thấy đáp án khiến mình đau lòng. Nhưng trong lúc này, nàng không nghĩ ra câu hỏi nào khác tốt hơn.
“Nếu ta đi, Tiểu Thanh phải làm sao đây?”
Thì ra là vì nguyên nhân này – Vô Song thở phào, nếu chỉ vì như thế, nàng có thể giải quyết, đưa Tiểu Thanh đi cùng cũng không phải chuyện gì khó. Nàng chỉ sợ phải nghe Hưởng Nguyệt nói không muốn rời khỏi đây là vì ở đây có kỷ niệm tốt đẹp giữa nàng ấy và Long Đức Đế!
“Tiểu Thanh có thể đi cùng chúng ta.”
Vô Song biết tuy rằng trên danh nghĩa, Hưởng Nguyệt và Tiểu Thanh là chủ tớ, nhưng thật ra họ tình như tỷ muội, vậy nên mới có sự quan tâm này. Dù sao có Tiểu Thanh bên cạnh thì Hưởng Nguyệt cũng không cô đơn, nàng còn có thêm một người có thể chăm sóc Hưởng Nguyệt.
“Không ai được rời khỏi!”
Phía sau đột nhiên có âm thanh truyền đến, Vô Song cảm nhận được vô số sự giận dữ bên trong, lập tức biết người đến là Hách Liên Xuy Tuyết, nữ vương Vu Nam.
Chỉ thấy vệ binh vây chặt nàng và Hưởng Nguyệt, Vô Song hiểu ngay Hách Liên đã có chuẩn bị từ trước, nói cách khác, có người đã báo với nàng ta chuyện nàng muốn rời đi. Chỉ là… chuyện này chỉ có nàng, Hưởng Nguyệt, và Tiểu Thanh biết, nhưng… Tiểu Thanh không thể nào làm như vậy, chẳng lẽ lại là Hưởng Nguyệt?
Vô Song quay đầu nhìn nàng ấy, chỉ thấy khuôn mặt Hưởng Nguyệt vô cùng lạnh lùng. Chẳng lẽ là vì Hưởng Nguyệt thật sự không muốn đi cùng mình nên mới làm như vậy? Không! Không thể nào! Vô Song không sao tin nổi, cũng không muốn tin!
“Liễu Vô Song, ngươi báo đáp bổn vương như thế này sao? Lẳng lặng bỏ đi? Rốt cuộc ngươi có xem bổn vương ra gì không?”
Hách Liên Xuy Tuyết biết rồi cũng sẽ có ngày Vô Song rời đi, nhưng nàng ta không ngờ ngày này đến nhanh như vậy. Nàng ta không muốn Vô Song rời khỏi mình, bất kể là công hay tư, nàng ta đều không muốn!
“Bệ hạ, ý Vô Song đã quyết, xin bệ hạ thành toàn!”
Vô Song nhìn thẳng vào Hách Liên, mắt đầy kiên quyết, hệt như nàng đang nói với người này rằng không ai có thể cản được mình!
“Vô Song, ta nói rồi, ta muốn ngươi trở thành hoàng phu của ta, những lời này tuyệt đối không phải chỉ là lời nói suông!”
Câu nói tiếp theo của Hách Liên Xuy Tuyết khiến Hưởng Nguyệt vô cùng khiếp sợ. Nàng biết nữ nhân trước mắt này chính là người đã hôn Vô Song trong đại điện ngày ấy! Hưởng Nguyệt đã quên cả việc dời đôi mắt xinh đẹp đi, chỉ sợ hãi nhìn Hách Liên.
“Bệ hạ, xin thứ cho Vô Song không thể bằng lòng!”
Lại là câu nói này! Là một nữ vương, sao Hách Liên Xuy Tuyết cam chịu nhận lấy sự nhục nhã như vậy? Đây là lần thứ hai Vô Song từ chối nàng ta! Hách Liên siết hai tay, nhướng mày liễu, rõ ràng đang vô cùng tức giận.
“Vô Song, chẳng lẽ ngươi thật sự không hiểu lòng ta?”
Hách Liên nén giận, dịu dàng hạ giọng, trong đôi ngươi đen là sự van xin. Nàng ta đã từ bỏ tự tôn của nữ vương, chỉ mong người này có thể ở lại bên cạnh mình, dù cho nàng không hề yêu mình!
“Bệ hạ, chẳng qua người chỉ yêu cái mong muốn và bóng hình người tự tạo ra mà thôi, xin thứ cho Vô Song không thể trở thành người đó!”
Tất nhiên Vô Song hiểu tâm ý của Hách Liên, nhưng nàng chỉ yêu mỗi Hưởng Nguyệt. Nàng duỗi tay nắm thật chặt tay Hưởng Nguyệt, muốn truyền những tâm tư của mình cho nàng ấy.
“Liễu Vô Song! Ngươi! Còn không mau bắt chúng lại?”
Nghe được câu trả lời của Vô Song, Hách Liên thật sự không nhịn nổi nữa. Nàng ta cũng đã như thế rồi… vậy mà Vô Song vẫn… vẫn khiến nàng ta nhục nhã trước mặt nhiều người như vậy! Hách Liên Xuy Tuyết nàng ta không tài nào nuốt nổi sự nhục nhã này, lập tức lớn tiếng quát gọi thân tín bắt lấy Vô Song.
Vô Song lập tức ôm lấy Hưởng Nguyệt, cơ thể lại nhanh chóng vút lên quỷ dị. Tuy binh lính không chạm được mảy may đến góc áo Vô Song, nhưng nàng cũng khó thoát được vòng vây, dù sao họ cũng là những hộ vệ được huấn luyện nghiêm ngặt.
“Bệ hạ, xin người đừng khiến thần khó xử!”
“Khiến ngươi khó xử? Không phải chính ngươi ép ta khó xử sao? Vô Song, ngươi phải biết Vu Nam không có ngươi chẳng khác gì nhiều hơn một kẻ địch. Vì báo thù, ngươi có thể tiêu diệt Thiên Trạch, vậy điều gì đảm bảo một ngày nào đó ngươi không vì Mộ Dung Hưởng Nguyệt mà hủy diệt Vu Nam?”
Những lời này hoàn toàn là sự thật. Về tư, nàng ta mong Vô Song có thể ở lại bên cạnh mình, còn về công… nàng ta cũng hy vọng Vô Song không rời khỏi Vu Nam. Nàng ta yêu Vô Song, Vu Nam càng cần Vô Song, nếu họ thật sự muốn rời khỏi, nàng ta thà để Vô Song hận mình!
Nghe những lời này, Vô Song khựng lại, bọn hộ vệ chắn kiếm xung quanh người nàng.
“Ta lấy tên Liễu Vô Song ra thề, cả đời không vào chiến trường, nếu không chết không toàn thây!”
Biết sự băn khoăn của Hách Liên, nàng dứt khoát buông lời thề độc, không vì lý do gì khác, nàng chỉ mong có thể rời khỏi nơi này cùng với Hưởng Nguyệt!
“Vô Song.”
Hưởng Nguyệt ngẩng đầu nhìn người đang ôm mình, không tin được Vô Song lại thề độc. Cảm nhận được sự lo lắng của nàng ấy, Vô Song vô cùng vui vẻ. Trong lòng Hưởng Nguyệt vẫn có nàng… vì nàng ấy, tất cả những chuyện này có là gì? Dù phải chết, nàng cũng không sợ!
“Liễu Vô Song! Bổn vương rất muốn tin ngươi, nhưng vì Vu Nam, bổn vương không thể để ngươi đi dễ dàng vậy!”
Hách Liên không tin Vô Song lại thề độc vì Mộ Dung Hưởng Nguyệt này, sự giận dữ trong đôi mắt đen nhanh chóng bị sự kinh ngạc thay thế, rồi lại trở thành bất đắc dĩ. Tuy nhiên, là nữ vương, sao nàng ta có thể bất chấp lợi ích của triều đình?
“Vô Song đã hiểu…”