Pluto - Chuyện tình Sao Diêm Vương
|
|
Chương 28: Bù đắp
Sau tiếng súng nổ, cả tôi và Metavee đều ngã quỵ xuống đất. Tôi mở mắt nhìn người con gái đang trong vòng tay mình, kiểm tra xem viên đạn có xoẹt qua người em hay em có xây sát gì không. “May..em có đau không?” “Em không sao.” “Để chị xem em có sao không nào. Viên đạn có xoẹt qua người em không vậy?” Nỗi sợ hãi dâng tràn khiến tôi không kìm được nước mắt. Metavee lắc đầu và nhìn về phía Aobe-Aum. Con bé đang chĩa súng lên trời. “Cô ta bắn chỉ thiên á, nên em không có sao hết.” Tôi úp mặt xuống khóc nấc lên vì chưa bao giờ bản thân lại trải qua một nỗi sợ kinh hoàng như vậy. Trái tim tôi như xé thành trăm mảnh. Tôi lo cho em – người tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu nhiều đến thế. “May quá…Ổn rồi, chị sợ quá à.” Tôi lau nước mắt và nhìn lên nhỏ em gái cũng đang nước mắt lưng tròng. “Aum…” “Chỉ một chút nữa thôi là kết thúc rồi.” Nhỏ em gái tôi cũng ngã gục xuống đất và khóc trong sự uất giận. Nó đấm tay xuống nền gạch một cách mạnh bạo như thể muốn xuyên qua lớp bê tông dày cui. Nó tức giận vì mọi chuyện không theo ý nó. Tôi chầm chậm tiến về phía nhỏ em và ôm chặt lấy nó. Con bé cũng chấp nhận lời an ủi của tôi, và quăng khẩu súng đó đi. Tôi không biết nó đang nghĩ gì, nhưng cảm thấy vừa biết ơn và cảm kích vì nó đã không làm gì đó ngu ngốc trong lúc mất bình tĩnh nhất. Có vẻ như nó đã nghe được lời van xin từ người chị gái song sinh của mình. Từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi van xin một điều gì đó. “Chị đưa em về nhà đi, em không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa.” “Ừ… Chúng ta về thôi.” “Đừng nói với mẹ mấy chuyện này nhé.” “Rồi.. Tao không nói đâu. Về thôi.” Tôi đỡ nó đứng dậy và dìu nó ra xe. Lần này đến lượt tôi lái. Metavee đi theo sau và kéo cổ tay tôi. Hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau. “Liệu chúng ta có gặp lại nhau không?” “Liệu tình cảm của hai ta vẫn sẽ vẹn nguyên chứ?” Đó là những câu hỏi Metavee muốn tôi giải đáp. Tôi nhìn người yêu mình và chỉ biết bật khóc. Tôi không biết cảm xúc hiện tại của mình thế nào nữa. Chúng tôi đã đi cùng nhau một chặng đường dài rồi. Hai đứa đã mở lòng và nói với nhau mọi chuyện trên đời.. Nhưng hóa ra, chúng tôi lại chẳng biết gì về đối phương cả. Metavee là vị luật sư đó. Còn tôi là người đã kêu lũ bạn đi trả thù.. Và người gánh chịu hậu quả là chính Metavee. “Chị về nha.” Chúng tôi nhìn nhau một hồi lâu. Cuối cùng tôi cũng gạt tay em ra khỏi vạt áo và lên xe. Tôi không thể vì một người khác mà bỏ rơi người thân của mình được. Dù mối quan hệ trong nhà không mấy tốt đẹp, nhưng làm sao tôi có thể ưu tiên một người vừa quen gần đây hơn đứa em gái song sinh của mình… Aobe-Aum đang quỵ lụy như vậy, tôi phải lo cho con bé trước. Về tới nhà, tôi nhận được cuộc gọi từ Kosol vì lỡ hẹn với nó. Thằng bạn tôi cũng không giữ bí mật được nữa nên đành nói ra hết mọi chuyện. Nó nói với tôi, Metavee chính là vị luật sư bào chữa cho vụ án của Ben. Đúng vậy… Kosol khẳng định lại những gì Aobe-Aum nói là sự thật… [Tụi mình đã làm chuyện đó với Metavee á.] Trước đó, Kosol cũng từng nói với tôi là nó trông Metavee cứ quen quen. Chẳng ai nghĩ định mệnh lại cho tôi vào tình thế trớ trêu như vậy. “Chuyện xảy ra cách đây không lâu. Sao mới đầu cậu không nhớ ra luôn đi?” [Tớ chỉ thấy cô ấy quen quen thôi. Hồi đó ở tòa chỉ nhìn lướt qua, với cổ đeo kính râm nữa. Mà bữa mình gặp cô ấy không có đeo. Nên tớ không thể nhớ ra đã gặp cô ấy ở đâu rồi.] Thằng bạn tôi chỉ nhận ra khi qua nhà Ben thăm ba mẹ cậu ấy. Ba Ben nhớ tên của vị luật sư. Kosol đã tìm kiếm rất nhiều thông tin về cái tên ‘Metavee’… và cuối cùng.. lại chính là ‘Metavee’ – người đi cùng với tôi. [Rồi giờ tính sao?] “Sao là sao. Không muốn nghĩ đến nữa… Nói chuyện với cậu sau nhé.” [Cậu có…] Bây giờ tôi chẳng có tâm trạng nói chuyện với ai cả. Tôi nằm co cụm trên giường và khóc. Người ta nói nếu làm gì sai trái, mình sẽ phải trả giá gấp trăm gấp nghìn lần. Chắc giờ đây cả tôi và Metavee cũng đang phải trả giá cho những lỗi lầm của mình. “Ai.” Aobe-Aum mở cửa và bước vào phòng tôi với một cái gối trên tay. Nó nhìn tôi với ánh mặt trìu mến. Hai hàng nước mắt vẫn chảy dài trên má. “Sao?” “Em ngủ cùng chị được không?” “Ừ.” “Dạ.” Sau khi tôi đồng ý, con bé trèo lên giường nằm quay lưng vào tôi. Trong suốt ba chục năm vừa qua, tôi chưa từng ngủ chung với nó bao giờ. Tôi biết là nó vẫn còn thức nhưng chẳng dám lên tiếng vì không chắc nó có đang muốn nói chuyện hay không. “Em đã giả vờ là chị sau khi ở cạnh cô ấy trong vòng nửa năm.” Nhỏ em tôi đột nhiên mở lời khiến tôi ngập ngừng suy nghĩ. “Sao lại nói chuyện đó nữa.” “Em muốn nói rõ ràng với chị. Em chỉ muốn chị biết là em không hề có ý muốn giả vờ là chị. Em không xấu xa đến mức đó đâu.. Em nhận ra mọi chuyện khi Metavee nói về câu chuyện đã gặp nhau như thế nào.. Và điều đó khiến em tổn thương vô cùng. Do vậy, em mới có những hành động ngu ngốc, điển hình là cứ tiếp tục giả vờ là chị. Rồi từ đó ngày càng ghét chị hơn.” “À.” “Cảm thấy như địa ngục trần gian vậy. Sao ai cũng yêu mến người chị song sinh dù chị cũng chẳng có gì tốt đẹp hết vậy?” “…” “Từ lúc em nhận ra tốt đẹp cũng chả có nghĩa lý gì, nên em đã cố tình buông thả như chị. Em đã giả vờ là chị và lợi dụng Metavee.” Tôi chỉ biết gật đầu. Không muốn để tâm nhiều vì đó cũng là chuyện của quá khứ rồi. Aobe-Aum có quyền giận dữ và ghét bỏ tôi vì nếu là tôi thì tôi cũng làm thế. “Bộ Metavee cho mày nhiều tiền lắm hả?” “Cũng một mớ. Cô ta càng cho em nhiều tiền, em càng ghét chị nhiều hơn. Tệ đến nỗi không thể nào tệ hơn, nhưng Metavee chưa bao giờ nghĩ ngợi về chuyện đó. Cô ta chỉ hỏi… Có cần thêm không? Điều này càng làm em bực bội.” “Thực ra mày cũng không cần tiền của em ấy mà đúng không?” “Em đâu phải người tham lam như vậy. Bản thân làm cũng dư sức rồi. Em làm vậy là vì muốn cô ta ghét mình thôi…Nhưng không, ai có mà dè ả còn yêu nhiều hơn. Nhỏ đó nó yêu chị một cách điên cuồng…bực cả mình.” Nhỏ em tôi đột nhiên im lặng, không nói gì nữa. Không khí căng thẳng bao trùm lấy chúng tôi. “Mày cũng yêu cô ấy sao?” Tôi lên tiếng xóa tan bầu không khí trầm lắng ấy. Tôi cũng muốn biết sự thật nữa. Aobe-Aum ngập ngừng rồi trả lời. “Cũng không chắc nữa. Nhưng thú thực, Metavee là người đầu tiên nhìn em với ánh mắt trìu mến như vậy. Đó giờ em đã yêu ai đâu...” “Mày đùa à.” Tôi hơi ngạc nhiên. “Ngoại hình cũng đâu đến nỗi tệ vậy đâu?” “Thì không đẹp bằng chị thôi. Thực tâm chị cũng hiểu là mọi người thường hay so sánh hai đứa mình mà.” “Nhưng mà càng trưởng thành mày càng đẹp còn gì. Lại quen ông chủ hãng hàng không. Trong hai đứa thì chỉ có mày mới làm được điều đó thôi.” Aobe-Aum yên lặng sau khi nghe tôi chia sẻ. Đây là lần đầu tiên tôi đề cập đến điểm yếu của nó. Tôi hoảng loạn quay qua phía nó nhưng chẳng biết làm gì. “Ờ thì..” Tôi cố gắng an ủi, nhưng nó vẫy tay ra vẻ như không cần. “Không sao. Chị cứ nói cũng được.. Chuyện xảy ra với Paul vẫn còn lưu lại trong tâm trí em. Sự ra đi của anh ấy cũng không hẳn do Metavee hoàn toàn. Một phần cũng do em nữa.” Aobe-Aum lại im lặng. Tôi nhận ra nó đang gạt tay lau đi giọt nước mắt. “Bữa tao nghe là do mày gạt vô lăng đúng không?” “Đúng vậy. Lúc đấy em rất tức giận vì Metavee nói với chồng em về mối quan hệ của hai đứa vào ngay đêm tân hôn. Sự giận dữ lúc đấy đã khiến em không còn là chính mình nữa. Lúc đó, em cũng đã nói với Metavee là người cô ta đang yêu không phải người cô ta vẫn luôn tìm kiếm. Và em cũng nói em có một người chị song sinh nữa.” Vậy là Metavee đã biết từ cái đêm đó rồi...Chẳng trách ngay ngày đầu gặp mặt, em cứ hỏi đi hỏi lại là tôi có phải Aobe-Aum không. Sau khi em nhận ra không phải Aum, em mới hôn tôi. Chắc lúc đó em vừa phấn khích vừa hoang mang... “Rồi khi ấy, cũng vì căm hận em nên cô ta mới đứng ở giữa đường để chặn đầu xe của vợ chồng em. Hôm ấy Paul cũng xỉn rồi, không kiểm soát được hành động của mình nên đạp phanh định tông chết Metavee.” “Nhưng vì có mày...nên Metavee mới sống sót.” “Đúng vậy. Dù em oán giận cô ta nhưng không hề muốn cô ta phải chết. Nên em mới tác động vào cái vô lăng. Sau đó xe lệch hướng, đâm thẳng xuống dốc. Và người chết thay cho cô ta là Paul.” Cứ nói được một đoạn là nhỏ em tôi nó lại im im. Tôi thọt vô tay nó rồi nói. “Mày không muốn nói nữa thì thôi, nghỉ đi.” “Mọi chuyện đã là quá khứ rồi, em chỉ nói với chị thôi...Chỉ đơn giản em nghĩ chuyện xảy ra vào đêm hôm đó đã thay đổi cuộc sống của chúng ta, của chị, của May và cả của em nữa. Nếu em không ngăn cản Paul, chắc May đã chẳng còn tồn tại nữa. Không biết sau đó sẽ thế nào nhỉ?” “Chắc mày sẽ không bị thương. Paul bị kết tội. Còn tao thì vẫn sẽ lông bông...chẳng biết tình yêu là gì.” “Cục diện có nhiều thay đổi ha. Không biết nếu được quay về lúc đấy, lựa chọn của em liệu có thay đổi không nhỉ...Ai sẽ là người phải ra...” “Mày vẫn sẽ làm như vậy thôi. Vì mày có thực sự ghét May đâu...mày yêu em ấy mà.” Chúng tôi nhìn nhau, Aum chỉ thở dài và tiếp tục câu chuyện. “Đúng là chị gái của em...Rõ ràng là như vậy. Chắc hai chúng ta là chị em song sinh nên hiểu nhau quá rõ rồi, kiểu tâm linh tương thông. Em nghĩ gì, cảm nhận ra sao chị đều tỏ.” “Chắc vậy.” Tôi cười và đổi sang chủ đề khác. “Mà mày có bị mất trí nhớ thiệt không vậy?” “Thiệt. Lúc tỉnh dậy em chả nhớ gì hết. Kiểu như vừa trải qua một cuộc sống thập tử nhất sinh vậy. Khi gặp lại được ba mẹ và chị, em tự nhủ cuộc đời này ngắn ngủi thật. Nên thôi yêu thương nhau vẫn tốt hơn. Đó là lý do em muốn thân thiết với chị đấy...Đó giờ hơi thờ ơ.” Giờ chúng tôi đều trưởng thành rồi, cũng đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện trên đời, chúng tôi đủ khả năng để phân biệt được điều gì mới thực sự quan trọng. “Ra là mày chỉ phân biệt đối xửa với May thôi.” “Có lẽ vậy.. Kiểu thương nhau lắm cắn nhau đau á.” “Cơ mà có gì đó mâu thuẫn ở đây. Mày yêu May, nhưng lại kết hôn với người khác. Mày có từng yêu Paul không?” Aobe-Aum quay sang phía tôi, giờ hai đứa đối mặt với nhau. Từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên hai đứa tôi gần nhau như vậy. Cảm giác thật lạ kỳ nhưng tôi cũng không muốn lùi về sau. Khoảnh khắc này quan trọng với cả hai chị em. Lần đầu tiên hai chị em mới có cơ hội mở lòng và chia sẻ với nhau. “Em đã tìm kiếm sự thay thế Metavee nên mới đồng ý quen Paul… Anh ấy cầu hôn em chỉ 3 tháng quen nhau và em cũng đồng ý luôn. Vậy nên mấy hình ảnh chiếu trên màn hình hôm đám cưới chỉ là ảnh ghép, ảo ma thôi à.” Tôi đứng hình không dám nói gì, vì quá bất ngờ.. Kiểu như sao nó biết mình nói thế trong tiệc cưới của nó vậy. Không lẽ thần giao cách cảm dữ vậy sao? Nó có thể đọc được suy nghĩ của tôi à? “Khùng quá…Tao có nghĩ mấy hình đó ảo ma đâu.” “Thôi khỏi..Em hiểu chị quá mà. Em đọc được suy nghĩ của chị đó. Em còn thấy ảo huống gì là chị.” “Không yêu người ta vậy mà đi cưới? Với lại, mày bỏ rơi May lúc em ấy không nhìn thấy gì nữa.” Không có gì trách móc hay chỉ trích gì hết, tôi chỉ hỏi nhỏ em kỹ hơn thôi. Nó chỉ thở dài và cười. “Chị có biết hồi đó em với May đã lạnh nhạt và thờ ơ với nhau không? Ở bên một người không yêu mình đúng là cực hình. Em không phải người trong mộng của Metavee. Dĩ nhiên…Vì em đâu phải chị. Đúng lúc em cô đơn và buồn rầu nhất, Paul đã xuất hiện. Bấy giờ em mới nhận ra, thà yêu người yêu mình còn hơn là yêu người mình yêu. Khi ở bên Paul, em chẳng nhớ Metavee là ai. Nhưng khi Paul cầu hôn, mọi ký ức về Metavee lại tràn về.” “Nhưng mày có yêu Paul đâu.” “Em cũng có chút xiêu lòng. Rồi cái đêm tân hôn, em đã nghĩ liệu Metavee sẽ phản ứng ra sao nếu biết mình bị đá.” “Ít ra mày còn quan tâm đến cảm nhận của Metavee… Nhưng mà cũng quá ác khi chia tay với người ta và ngày cưới của mình. Người ta đã không nhìn thấy gì như vậy rồi còn chưa đủ sao?” “Vậy nên em mới bù đắp bằng việc nhờ chị qua chia tay hộ đó.” “Bù đắp?” Tôi bắt đầu cảm thấy tức giận khi trở thành bia đỡ đạn cho nó. Bộ nó không cảm thấy tội lỗi về những gì nó làm hay sao? “Mày nhờ tao đi chia tay với Metavee trong khi chính mày là đứa gây ra mớ hỗn độn này?” “Thì cho hai người gặp nhau đó còn gì, không phải sao?” “Đừng nói mày làm vậy là có ý đồ…” Tôi ngập ngừng, nhìn thẳng vào mắt nhỏ em gái đang nằm trước mặt. Tôi nhận ra…Tự nhiên có một sự kết nối sóng não chạy trong đầu tôi, dường như tôi biết Aobe-Aum đang nghĩ gì. “Mày đã chủ định sắp xếp cho tao gặp Metavee.” “Đúng vậy.” “Nhưng mà như vậy không có nghĩa là lỗi của mày được giảm nhẹ đâu.” “Thì chỉ có cách này May mới tha thứ cho em. Vì cô ấy đã gặp lại được dải ngân hà của mình rồi. Còn em thì yên phận với gia đình mới của mình.” “Nếu lúc đó tao không đồng ý thì sao? Rồi nếu tao không thích May thì sao?” “Thì chị cứ việc chia tay với May một cách lạnh lùng như với mấy thằng bồ cũ đó… Nhưng chị không làm được mà đúng không? Em bảo chị chia tay, mà chị lại đi tỏ tình người ta. Việc chị làm còn tệ hơn cả em á.” “Gì?” “Là em sai khi giả vờ là chị lúc đầu. Nhưng mà chị cũng có đúng khi giả vờ là em đâu…Nếu người ta nhìn vô thì sao nhỉ? Họ sẽ nghĩ chị là kệ tệ bạc, dám cướp bồ của em gái mình. Xong họ sẽ lan truyền thông tin rộng khắp trang mạng, xong mọi người đều tẩy chay chị.” “Bây giờ lại khịa tao đấy à.” Chúng tôi nhìn nhau cười. Đột nhiên, tôi nhớ lại những gì mình đã nói với nó vào đêm tân hôn. “Mày vẫn còn yêu em ấy sao?” Khi nghe tôi hỏi câu này, con bé có vẻ hơi sượng. “Nếu em nói còn thì chị tính làm gì? Nhường cho em à?” “…” “Em đủ thông minh và tỉnh táo để nhận ra thà yêu người yêu mình còn hơn.” Aobe-Aum nhìn tôi cười và hỏi tôi một cách chân thật. “Vậy chị tính sao, có muốn quay lại với cô ta không?” Tôi giả vờ ngủ. Thấy tôi không phản hồi, nó quay lưng lại phía bên kia, nói một câu rồi chìm vào giấc ngủ. “Nhưng cô ta vẫn phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Em sẽ không để Metavee hạnh phúc dễ dàng như vậy đâu.” “Mày tính làm gì?” Nãy giờ tôi giả vờ ngủ, nhưng lên tiếng hỏi vì quá tò mò. Nhỏ em đưa ra cho tôi một lời đề nghị. “Chị phải chọn giữa em và Metavee.” Lựa chọn? Tôi lầm bầm, nhưng hình như Aobe-Aum nghe được nên nó trả lời. “Đúng vậy.” “…” “Nếu chị chọn Metavee, chị sẽ không còn đứa em gái song sinh tên là Aobe-Aum này nữa. Chị chọn đi.”
|
Chương 29: Lựa chọn
Metavee và tôi đã không liên lạc với nhau kể từ ngày hôm đó. Aobe-Aum không bắt tôi phải đưa ra lựa chọn liền. Nhưng việc không liên lạc với vị luật sư kia thì chắc mọi người cũng tự đoán được rồi…Là tôi chọn gia đình mình. Như vậy có phải một lựa chọn đúng đắn không… “Sao cậu lại phải làm theo lời Aum chứ? Hai người mới thân dạo gần đây thôi mà. Có nhất thiết phải chọn bả không? Còn việc mẻ giả bộ là cậu thì sao? Bộ cậu bỏ qua hết à?” Nhỏ Pang bạn thân tôi nó biết hết mọi chuyện rồi. Nó tức giận quát vào mặt tôi. Bữa giờ tôi cứ ru rú trong nhà cả ngày, xong qua nhà nó chơi. Hôm nay nó rảnh nên dẫn tôi ra ngoài nhìn ngắm thế giới xung quanh, và hít thở không khí trong lành chút. Chắc nó sợ tôi trầm cảm chết mất. “Chồng nó qua đời rồi. Thôi coi như nghiệp đã trả xong.” Tôi cứ quậy ly cà phê nhưng không uống vì chả có tâm trạng. Bữa giờ có ăn uống được gì đâu, sụt mất 2 kí rồi. “Chồng bả chết chả liên quan gì đến cậu cả. Tất cả là tại hành động của bả thôi. Với việc cậu yêu May cũng không thuộc phận sự của bả nữa.” “Aobe-Aum nó ghét tớ. Nó làm thế vì cũng căm hận May thôi… Khát khao lớn nhất của nó là làm May tổn thương mà.” “Rồi cậu cũng gánh chung à? Từ nhỏ đến giờ cái nết nó kỳ ghê, nó xứng đáng bị vậy á. Bà mẹ.” Tôi liếc nhìn nhỏ bạn đang đắm chìm trong câu chuyện của tôi. Tôi cười và vỗ vai nó cảm ơn. “Hôm nay gặp được cậu thật tốt. Ít ra vẫn còn có người luôn sẵn sàng lắng nghe và bên cạnh tớ.” “Tớ bảo tớ là mặt trăng của cậu rồi mà.” Tôi nhìn nó mỉm cười nhưng hai hàng nước mắt lại tuôn trào. Nếu chúng tôi không phải bạn thân, có lẽ… tôi đã cho nó một cơ hội rồi. Chỉ là có thể thôi.. Nhưng chỉ có tình bạn là kéo dài mãi mãi. Thế nên, tốt nhất là làm bạn với Pang đến già vậy. “Vậy cậu chọn Aobe-Aum thay vì Metavee à?” “Tớ chưa đưa ra quyết định. Thực ra, không thể chọn thì đúng hơn. Nên thôi khỏi đi.” Tôi lại tiếp tục quậy ly cà phê trong tâm trạng ngổn ngang. “Tớ với May chỉ mới quen gần đây thôi.” “Nhưng cậu yêu bạn ấy mà. Đó là điều không thể chối cãi.” “Đúng. Nhưng hai đứa đã bên nhau một thời gian như vậy, càng yêu May tớ càng nhận ra tớ chẳng biết gì về May cả. Và May cũng thế, cũng chẳng biết gì về tớ. Ai đâu mà nghĩ May lại chính là vị luật sư đại diện cho kẻ thù của chúng ta? Ai mà nghĩ tớ là vị ân nhân đã giúp May thoát khỏi mấy đứa chuyên bắt nạt người khác đó? Cậu nghĩ hai đứa tớ có thể tiếp tục bên nhau được sao?” Pang ngập ngừng suy nghĩ trước khi hỏi tôi một cách tò mò. “Để tớ hỏi cậu một câu…Khi cậu biết Metavee chính là vị luật sư đó, cậu có ghét bạn ấy đến nỗi muốn dừng lại với bạn ấy không? Kiểu hết yêu luôn ấy?” “Không.” “Vậy cậu có nghĩ một người yêu thương cậu nhiều như Metavee lại oán giận, khi nhận ra cậu là tác nhân khiến bạn ấy bị sát hại vậy không?” “Tớ không biết.” “Nếu May thực sự yêu cậu, chắc bây giờ cũng đang trong tình trạng giống cậu thôi. Bạn ấy sẽ chẳng oán giận gì đâu.” “Sao lại không chứ?” “Đâu cần lý do. Nếu có lý do thì sao gọi là yêu được… Nhìn mấy con chó kìa. Dù chủ có hành hạ đánh đập nó thế nào đi nữa, nó vẫn sẽ trung thành thôi.. Tại sao ư? Chỉ đơn giản là nó yêu mến chủ của nó. Chẳng có lý do nào khác.” “Tớ có phải chó đâu, sao mà so sánh vậy được.” “Tại sao cậu lại nghĩ Metavee chính là người con gái của đời mình?” Tôi nghĩ lại thời điểm khi tôi và Metavee lần đầu gặp nhau… Ý là sau cái hôm tân hôn của Aum chứ không phải cái hồi trung học. Hình ảnh rõ nét nhất vẫn còn hiện hữu trong tâm trí tôi chính là cảm giác rung động khi Metavee và tôi hôn nhau, ngay từ ngày đầu gặp mặt. “Vì nụ hôn đó.” “Vậy tại sao nụ hôn với người con gái ấy lại đặc biệt hơn so với người khác?” “Tớ không biết.” “Phải có lý do chứ.” “Đâu có lý do gì đâu.” “Đó là vì yêu. Tình yêu thì chẳng cần lý do. Nếu cậu tìm được một lý do nào đấy, thì đó không phải là yêu rồi.” “Ý cậu là sao?” “Metavee sẽ tha thứ cho cậu vì bạn ấy cũng yêu cậu. Cậu cũng đâu có tức giận vì Metavee đã gây ra sự bất công cho bạn của tụi mình. Thì bạn ấy cũng như vậy thôi…Bạn cũng sẽ chẳng phẫn nộ vì cậu là nguyên nhân khiến bạn ấy bị mù. Mà thực ra, chính việc bị mù như vậy lại giúp Metavee sáng tỏ được nhiều điều.” Tôi cười với nhỏ bạn thân. Nó đang cố gắng giúp tôi phấn chấn hơn. Tôi phải công nhận nhỏ này nó tích cực thật. Ban đầu tôi cứ nghĩ nó sẽ không ưa Metavee cơ. Nhưng mà là ngược lại. “Cậu cứ làm như cậu hiểu Metavee lắm. Mới gặp có một lần mà.” “Hai nhé. Và lần này là ba.” Sau khi nghe nó nói thế, Pang nhìn về phía sau lưng tôi. Tôi không ngốc đến nỗi không đoán được ai đang đứng đằng sau mình. Thì ra đây là lý do nó lôi tôi ra ngoài… “Ai-Aun.” Tôi có thể nghe thấy giọng nói ấm áp của em. Tôi không dám nhìn lên, và cứ ngồi quậy tách cà phê. Pang biết bản thân cần trả lại sự riêng tư cho chúng tôi nên nó đã chủ động rời đi. Ngay khi Metavee vừa ngồi xuống, tôi hít một hơi thật dài và cố gắng tỏ ra bình thường. “Em sao rồi?” “Chị có ổn không?” Lời chào hỏi của hai đứa có vẻ khá đơn giản và không có gì bất thường. Nhưng ẩn sâu bên trong là những câu hỏi… Em có nhớ chị không? / Chị có nhớ em không? “Chị vẫn ổn, còn May thì sao?” “Em vẫn cố gắng sống tốt. Chị đã mất tăm mất tích.” Chúng tôi im lặng và nhìn thời gian tích tắc trôi qua. Tôi không biết phải mở lời như thế nào. “Chị không có trốn đi đâu hết. Chỉ là không biết phải làm gì thôi.” Tôi thành thực chia sẻ với em. “Chị không biết nếu qua gặp em, chị sẽ biết thêm được bất ngờ nào nữa đây.” “Chị không thích sự bất ngờ ha.” “Đúng là như vậy. Chị không thích vì chị chẳng biết mình nên mong chờ điều gì. Nhân tiện, nói chuyện với nhau thế này em có thấy phiền hay gượng gạo gì không?” “Ý chị là tại chị nên em mới bị mù à?” “À..Ừ.. Em có giận chị không?” Không khí lại im lặng. Em hỏi tôi một câu tương tự. “Còn chị thì sao? Chị có giận em vì em đã hủy hoại cuộc đời của bạn chị không?” Câu hỏi này sẽ giúp chúng tôi giải đáp những thắc mắc về cảm nhận của đối phương như thế nào. Hai đứa tôi ngập ngừng một hồi lâu. Từ tận đáy lòng, tôi thừa nhận mình chẳng hề giận em một chút nào. Có lẽ bởi không phải chính tay tôi làm tổn thương em. Nhưng giờ đây, chúng tôi đã trưởng thành và có nhiều trải nghiệm hơn thì mới nhận ra… đấy thực sự không phải việc của chúng tôi. Hay có lẽ, bản thân tôi ích kỷ thôi. Đúng là như vậy. Câu trả lời của tôi là… Tôi không hề tức giận. Nhưng chẳng thể nói ra được vì có nói cũng vô ích. “Em không giận chị đâu.” Metavee là người mở lời trước. Bây giờ tôi mới dám nhìn thẳng vào mắt em và tò mò hỏi. “Tại sao không?” “Giận cũng có được gì đâu?” “Thì em sẽ không bớt tổn thương hơn.” “Em không muốn chị gặp bất kỳ tổn thương nào. Chị là người duy nhất em không muốn như vậy. Nên em chẳng việc gì phải giận chị cả. Thế nên chị cũng đáp lại em bằng việc đừng có giận hay ghét em nữa nhé?” Tông giọng nghiêm túc pha chút dỗi hơn và nài nỉ khiến trái tim tôi đau nhói. Tôi muốn nói với em rằng mình cũng không hề giận em chút nào, nhưng đâu đó trong tôi vẫn còn tồn tại một rào cản. “Chị không thể.” “Tại sao?” “Mối quan hệ của chúng ta quá rối rắm. Em đã từng quen em gái chị và khiến bạn chị phải đấu tranh với sự sống trong sự oan ức. Gặp em chị sẽ nghĩ về những chuyện trong quá khức.. Và nỗi đau này sẽ ám ảnh chị mãi mãi.” “…” “Vậy nên chắc chúng ta dừng lại tại đây nhé. Mong em hãy hiểu cho chị!” “Chị đang chia tay em đấy à?” “Không.” “…” “Vì chúng ta cũng chưa từng thực sự quen nhau mà.” Tôi lấy cái túi và đứng lên, chuẩn bị ra về thì giọng nói của Metavee đã ngăn tôi lại. “Em không đồng ý chia tay với chị. Em sẽ đợi chị, vẫn sẽ luôn là như vậy… Đợi chị tan trường. Đợi chị qua nhà em, vào phòng đọc sách cho em. Em giỏi chờ đợi mà.. dù chị chẳng bao giờ đáp lại em.” “Chờ đợi chi cho khổ đau May à. Hãy bước tiếp hành trình của mình đi.” Nhưng câu nói tiếp theo của Metavee khiến trái tim tôi tan vỡ khi tôi bước đi. “Không sao. Em đã quen với việc trở thành sao Diêm Vương của chị rồi.” Tôi bước ra khỏi quán cà phê với tâm trạng nặng trĩu. Tôi cố tỏ ra mình ổn khi thấy Pang đang đứng đợi ở ngoài. Khi thấy tôi, nó chạy lại ôm ngay. “Không sao nè, cậu có thể ôm tớ.” “Pang…” “Tớ là mặt trăng của cậu mà.” Tôi đáp lại cái ôm của nó và khóc nấc lên. Chắc Pang cũng đoán được kết quả của cuộc nói chuyện giữa tôi và Metavee hôm nay rồi, nhưng nó vẫn muốn tôi gặp Metavee để làm rõ mọi chuyện. Nhỏ bạn chọc ghẹo tôi và an ủi. “Không sao.. Câu nói này có thể sử dụng trong mọi tình huống nhỉ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Buồn mấy thì cũng sớm qua hà.” “Chỉ là đớn đau trong lòng tí thôi mà, có chết được đâu.” “Tớ chết đến nơi rồi.” Tôi đập mạnh tay vào ngực mình. “Tớ không ngờ cảm giác ấy lại đau đớn như vậy. Xin lỗi cậu, Pang..” Tôi vẫn cứ ôm Pang và khóc như chưa bao giờ được khóc. Cảm giác tội lỗi tràn đầy trong từng hơi thở. Tôi đã từng làm tổn thương không biết bao nhiêu người yêu mình. Lần này tới lượt tôi chịu đựng. Tôi làm tổn thương người khác vì tôi không yêu họ. Tôi làm tổn thương Metavee nhưng trong khi đó, tôi vẫn yêu em vô cùng. Điều này càng khiến tôi tồi tệ hơn. Cuộc sống này cứ như địa ngục trần gian vậy. Cả hai đứa tôi đều tổn thương như nhau. “Không sao hết. Tớ sẽ bên cậu với tư cách là mội người bạn. Nếu cậu buồn rầu như vậy, hay là kiếm gì đó làm đi. Đi xem concert không?” “Concert của ai?” Tôi lùi lại, lau nước mắt và cố gắng bình tĩnh trở lại. “Sadub-Pin á. Chị ấy là ca sĩ mới nổi dạo gần đây.. Tớ có hai vé mời, đi cùng nhau nha.” Pang lấy ra hai tấm vé từ trong túi. Thiết kế lấy ý tưởng dựa trên không gian vũ trụ. Và tên concert là ‘Sao Diêm Vương – Một câu chuyện, một hành tinh và một tình yêu.’ “Có phải trùng hợp quá rồi không… Tại sao lại là Sao Diêm Vương nhỉ? Tại sao lại là chị ca sĩ đó...” Tôi càng khóc nhiều hơn vì đó cũng là concert Metavee mời tôi đi cùng. Nhỏ Pang đang không hiểu chuyện gì xảy ra, nó hỏi tôi. “Sao cậu lại khóc khi nghe tên ca sĩ đó?” “May cũng mời tớ đi xem chung với em ấy.” “Ối… Tội nghiệp bạn tôi.” Tôi về nhà với gương mặt ủ rũ như thường lệ. Tôi chẳng còn sức sống kể từ ngày không gặp Metavee. Đôi mắt tôi sưng húp cứ như là bị ong đót vậy. Nhưng tôi cảm thấy tốt hơn khi khóc cạn nước mắt. Khóc ra cho nhẹ lòng chứ tôi sắp phát điên vì cứ giữ mãi trong lòng rồi. Tôi bước vô nhà thấy Aobe-Aum đang ngồi trước cái laptop của nó. Nó nhìn lên và hỏi tôi ngay lập tức. “Chị đã đi đâu vậy?” Dù hai chị em tôi cũng chẳng hay xen vào cuộc sống cá nhân của nhau, nhưng từ khi con bé thoát khỏi cái chết và nói tôi lựa chọn, dường như lúc nào nó cũng muốn biết mọi chuyện xung quan tôi. “Chị qua gặp Pang thôi.” “Hi vọng không phải Metavee.” Tôi ngập ngừng rồi sau đó phủ nhận. “Không có đâu.” “Em kiểm tra email của chị rồi… Đơn vị xuất bản yêu cầu chị gửi lại bản thảo đã chỉnh sửa phần kết sớm.” Con nhỏ ngày giờ lại còn kiểm tra thư của tôi nữa. Tôi mất dần kiên nhẫn, hất tóc ra sau và nói. “Hơi quá rồi đó…” Tôi nhìn chằm chằm nhỏ em gái, hỏi nó với tông giọng như muốn ăn tươi nuốt sống nó tới nơi rồi. Aobe-Aum thấy tôi như vậy, nó còn nhướn mày tỏ vẻ thách thức. “Mắc gì chị phẫn nộ vậy?” “Sao mày lại xen vào công việc của tao? Đúng là.. tao với mày có thân hơn trước, nhưng đó là chuyện riêng của tao, đừng có mà đụng vào.” Aobe-Aum nhìn tôi và mỉm cười. “Chị giận vì em đọc email của chị hay giận vì em hỏi chị đã đi đâu?” “Không cần biết là gì hết, nhưng mày đừng có xía mũi vô chuyện của tao.” “Chị gận vì em yêu cầu chị rời xa Metavee à.. Nếu chị có tức giận, chị biết lý do tại sao rồi đấy. Nghĩ này nghĩ kia, để bụng làm gì cho mệt. Chỉ có người không làm chủ được suy nghĩ của mình mới thế thôi.” “…” “Chỉ những người ngu ngốc mới làm thế.” Tôi chạy lại túm lấy cổ áo, tính cho nó một bạt tai rồi. Con nhỏ còn nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy thách thức. “Đánh đi. Như mấy đứa giang hồ suốt ngày chỉ biết bạo lực người khác á. Hồi nhỏ cũng như thế còn gì. Cái nết vẫn không thay đổi… bảo sao chả được tích sự gì.” Tôi không tính cho nó một bạt tai nữa, mà chuyển sang bóp cổ, đẩy nó vô tường. Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm, không đứa nào chịu thua đứa nào. Nhưng rõ ràng, Aum đang ở kèo dưới. “Đừng có thách thức và dồn tao vào bước đường cùng. Chỉ vì mày là em gái tao nên tao mới không làm gì thôi.” “Nếu là người nhà, vậy chị nên chọn em đi, thay vì Metavee.” “Làm sao tao chọn Metavee được? Mày có biết tao đã khổ sở thế nào, khóc ngày khóc đêm chỉ vì tao nhớ Metavee đến phát điên. Nhưng không thể qua gặp Metavee được vì tao không muốn mày bị tổn thương đó. Làm sao tao có thể bỏ rơi đứa em gái của mình được hả? Mày nói đi Aum?” Tôi khóc và buông tay ra khỏi cổ nhỏ em gái. Tôi nghiêm túc. “Bây giờ tao không muốn kiếm chuyện nữa. Làm sao tao viết lại kết truyện cho vui vẻ được khi tao với người yêu không thể đến được với nhau chỉ vì hai chữ ‘gia đình’?” “Chị nói cuốn tiểu thuyết này chị viết về May và chị à?” “Đó là câu chuyện hai đứa tao đã cùng dựng xây với nhau.” Tôi vừa khóc vừa nói. “Tao không thể cho nó một cái kết có hậu được.. Như vậy sẽ sai thực tế.” “Ai..” “Tao đang sống yên ổn. Lẽ ra mày không nên nhờ tao đi chia tay Metavee và khiến mọi chuyện xảy ra nông nỗi này. Tại sao lại như vậy hả?” Tôi òa khóc như một đứa con nít. Tôi không muốn nghe bất cứ một lý do nào nữa. “Mày nên ghét tao như đã từng đi, thay vì trở nên thân thiết từ khi tỉnh lại đến giờ. Tao muốn bản thân ghét mày để muốn làm gì thì làm. Tao đã quên mất bản thân mình đã từng ích kỷ và tàn nhẫn đến nhường nào.” Nhỏ em gái tôi vẫn còn bất ngờ về thái độ của tôi lúc này. Nó bước lại phía tôi và thấp người xuống và ôm tôi. À, nó cao hơn tôi một chút. “Vậy là chị đã chọn em à?” “Ờ.” “Dù em có làm chị tổn thương như vậy, nhưng chị vẫn chọn em sao?” “Tao chỉ có mình mày thôi…Mày là phiên bản tốt của tao mà.” Tôi ôm lại nhỏ em, vẫn nước mắt lưng tròng như bữa giờ. Chúng tôi không nói gì thêm nữa, chỉ đứng ôm nhau như vậy thôi. Đúng.. Tôi đã đưa ra lựa chọn của mình. Đối với tôi, gia đình là ưu tiên hàng đầu. Aobe-Aum nên được ưu tiên hơn là người yêu của tôi. Tôi đã lựa chọn như vậy.
|
Chương 30: Hồi kết
Tôi vẫn chưa phản hồi lại đơn vị xuất bản kia vì bản thân chưa sẵn sàng viết lại cái kết của cuốn tiểu thuyết. Chắc tôi sẽ không nộp bản thảo nữa. Giờ tôi cũng chẳng còn hứng thú gì hết. Tác giả có quyền lựa chọn kết cục cho câu chuyện của mình mà và tôi muốn nó kết thúc như vậy. Một cái kết buồn… Tôi vừa quyết định không viết lại cái kết của cuốn tiểu thuyết nữa thì nhận được tin xấu từ nhỏ bạn thân của mình. Pang không thể đi concert cùng tôi vì nó có một chuyến bay gấp. “Thôi làm làm gì. Cậu chỉ là tiếp viên thôi mà, có phải phi công đâu. Không có cậu thì máy bay vẫn bay thôi. Tớ đã chuẩn bị để đi concert rồi, cậu nỡ lòng nào mà bỏ tớ lại một mình. Ngày hôm nay đã tồi tệ lắm rồi.” [Cậu đi một mình được không?] “Ai mà đi concert một mình? À thôi…không sao. Tớ ở nhà vậy.” [Xin lỗi cậu. Nhưng tớ thực sự muốn cậu tham dự. Đó là concert đầu tiên của cô ấy. Hãy đến cổ cũ đi. Cô ấy cũng đẹp nữa, tớ muốn cổ sẽ tiếp tục và trở thành Gương Mặt Đại Diện.] “Ủa không phải cô ấy là ca sĩ sao?” [Cũng là người trong mộng của tớ nữa.] Tôi đảo mắt và cúp máy. Tôi thấy nhỏ em gái cứ lèo nhèo nãy giờ.. Tôi tự hỏi đó có phải con người thật của nó không. Hồi xưa nó có vậy đâu, sao giờ cứ hay xen vào chuyện của người khác thế nhỉ. Sao chuyện gì của tôi nó cũng xía mũi vô thế ta. “Concert gì dạ?” Thái độ và hành vi thảo mai của nó khiến tôi nổi cả da gà, bộ nó nghĩ chúng tôi thân nhau đến như vậy sao? “Chuyện này mày đừng xía dô được không?” “Khônggggg. Concert gì đó? Nói em coi.” “Concert của một ca sĩ mới nổi gần đây thôi. Tên là Sudub-Pin.” “Ai mà lại tên là Sanub-Prao?” Rồi xong, không hổ danh là em gái sinh đôi của tôi. Ngoài việc giống nhau như đúc, đôi khi chúng tôi cũng có nhiều suy nghĩ giống nhau ghê. Cả hai đứa đều nặng tai à… “Sadub-Pin…Cô ấy có một giọng hát rất ngọt ngào. Pang bận việc đột xuất, nói không đi được. Kêu tao đi một mình. Nó khùng quá. Ai mà đi concert một mình chứ?” Tôi cứ lầm bầm giải thích không ngừng. Đi một mình xong cầm cái bảng tên LED thì cô đơn chết đi được. “Ê, sao phải đi một mình? Chị còn có em mà.” “Tao có mời mày đâu?” “Em tự mời khi nhìn vào gương rồi. Chúng ta giống nhau y đúc mà, vẫn tính chứ. Rồi… Em đồng ý đi chung nhé.” Con bé nó nhảy cẫng lên vui vẻ. Tôi nhìn điệu bộ lúc này của nó, ước gì hai đứa quay về cái thời điểm ghét nhau ra mặt. Tôi không quen với cái sự thân thiết và nhố nhăng của nó như này. “Mày đi làm gì? Mày có biết cô ấy hát nhạc gì đâu?” “Không đi làm, ở nhà riết chán quá. Em muốn ra ngoài. Concert hôm nào vậy?” “4h chiều nay.” Aobe-Aum nhìn đồng hồ và hoảng loạn. “2h rồi kìa, đi thay đồ liền đi. Lẹ lên.” Tôi có mời nó đi đâu mà sao nó rớp rẻng quá vậy trời. Thực ra, tôi không muốn đi concert này lắm vì ban đầu, là tôi với Metavee có ý định đi chung với nhau. Nhỏ Pang rủ đi xong lại bùng kèo phút chót. Và giờ tôi phải đi cùng đứa em gái song sinh… Nói gì được nữa. Cuối cùng, tôi cũng thay đồ và nhanh chóng chạy qua chỗ Pang lấy vé. Nhỏ Pang nó cũng không quen với việc tôi thân thiết với em gái mình, nên nó chê. “Nói thật đi, cô chỉ giả vờ làm thân với Ai đúng không?” Nhỏ em tôi cũng chẳng vừa. “Bộ cô ghen hả? Xin lỗi vì Ai giờ không còn thân với cô như trước nữa.” Tôi thấy nhỏ em lắm lúc cũng thấy dễ thương. Chắc nó muốn gần gũi tôi từ lâu rồi, nhưng chúng tôi cứ mở mồm ra là lại cãi lộn. Nhưng gần đây, hai đứa tôi đã thân hơn, ở bên nhau nhiều hơn.. Chuyện này cũng hơi đáng sợ.. Nhưng cũng không đến nỗi tệ. Buổi concert được tổ chức ở một nhà hàng cũng khá rộng. Chỉ khách có thư mời mới được vào. Có lẽ vì cô ấy mới nổi gần đây nên cũng chỉ có một bộ phận khán giả quan tâm thôi. Nhưng tôi tin…Với mấy bài hát mà mình đã nghe, chắc chắn cô ấy còn tiến xa hơn nữa. Một nhóm fan hâm mộ cầm bảng hiệu đèn LED cổ vũ rất nhiệt tình. Những khách mời đến nghe nhạc được sắp xếp ngồi gần khu vực sân khấu, có bàn và ghế ngồi, cũng như được phục vụ đồ ăn nhẹ nữa. Aobe-Aum nhìn ngó xung quanh và quay qua nói chuyện với tôi. “Cũng được ha.. Em nghĩ chúng ta sẽ phải đứng lên nhảy múa la hét đồ cơ. Tuổi này rồi còn nhảy nhót gì được nữa.” “Mày có biết nhạc của cô ấy không mà đòi đi cùng với tao?” “Không. Nhưng mà em muốn đi thôi.” “Mày hào hứng quá nhỉ, tao còn tưởng mày là fan luôn á.” Tôi ghẹo nhỏ em một chút và nhìn về phía sân khấu. Khoảng 15 phút sau khi đã setup xong, Sadub-Pin bước lên sân khấu và đàn piano. Aobe-Aum không biết gì về người nghệ sĩ, nên cảm thấy bất ngờ. “Chao ôi… những ngón tay lướt trên phím đàn nhanh mà mượt quá hen.” “Cô ấy là một nhạc sĩ.” “Tưởng tượng được abcd với một người có ngón tay dài như vậy thì…” Tôi ngã ngửa, liếc sang nhìn nhỏ em. Aobe-Aum cũng quay qua nhìn tôi và nói. “Ủa, có gì mà bất ngờ vậy?” “Chứ sao? Sao mày nhìn vào mấy ngón tay và tưởng tượng ra những thứ đó được hay vậy…” “Chị không nhớ May sao?” Aobe-Aum đột nhiên hỏi khi hai đứa đang nói chuyện về những ngón tay, khiến tôi không thể kiềm chế được tâm trạng lúc này. “Không phải đang nói vụ ngón tay sao?” “Đúng… Vậy nên em mới nghĩ đến May.” Nhỏ em tôi chống tay trước cằm và nhìn về phía sân khấu nơi nghệ sĩ chơi đàn đang đắm chìm vào những giai điệu của mình. Aum nói mấy chuyện này một cách tự nhiên như thể chúng tôi đang bàn tán về ẩm thực hay chính trị vậy. “Chúng ta đều yêu cùng một người. Và…dùng chung cả những ngón tay nữa.” Tôi nhìn đi hướng khác vì cảm thấy nói chuyện này với nhỏ em thật không hợp lý chút nào. “Đừng nói về người khác nữa.” “Metavee là người khác của chị à?” “…” “Xin lỗi vì thời gian qua em đã đối xử không tốt với chị.” Đột nhiên nhỏ em nó xin lỗi tôi trong tiếng đệm đàn piano văng vẳng. “Em muốn giỏi hơn chị nên thường méc ba mẹ là chị hư hỏng, quậy phá. Vậy nên chúng ta mới không ưa nhau từ nhỏ đấy.” “Tao đổi thái độ nhanh lắm đấy nhé. Vụ gì?” Aobe-Aum đưa tay xuống, đan những ngón tay vào tay đôi. “Gì vậy?” “Chị là một người tốt. Từ nhỏ em đã ghen tị với chị.” “Aum..” “Chị là một người hay mơ mộng. Có rất nhiều bạn bè, lại xinh đẹp nữa. Ai cũng muốn ở gần bên chị, dù là nam hay nữ… Em đã đọc cuốn tiểu thuyết của chị rồi. Nó làm em nhớ đến những năm tháng còn đi học. Chị thích kể chuyện, nên mấy đứa bạn đều xúm vô nghe chị nói. Còn em chỉ là một con cừu đen thôi.” “…” “Đúng.. Là em ghen tị với chị từ khi đó.” Tôi khá ngạc nhiên khi nghe nhỏ em nói vậy. Có vụ đó nữa hả, tôi chả nhớ gì hết. “Ờ.. Hồi xưa tao có nhiều bạn vì tao dễ nói chuyện thôi.” Tôi đồng ý với nó. “Nhưng việc đó thì liên quan gì đến vụ tiểu thuyết.” “Tài năng đó… Chị có khiếu kể chuyện. Tại nhiều người không đánh giá cao năng lực này thôi. Xã hội bây giờ quan trọng hóa mấy kỹ năng hàn lâm hơn là giải trí. Thế nên… hồi đó em mới nghĩ chị chả được tích sự gì ngoài việc suốt ngày mơ mộng.” “Mày cũng làm tao ghen tị vì học giỏi đồ đó…Tao cũng chả ưa gì mày đâu.” “Rồi.. Coi như hòa đi.” Aobe-Aum cười phá lên làm tôi cũng cười theo. “Metavee đã giúp chị hiểu rõ khả năng của bản thân mình hơn. Câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết của chị khá hay.” “Aum…” “Thực ra, em không muốn xen vào mối quan hệ giữa chị và Metavee. Em chỉ muốn cô ta phải chịu khổ đau, nhưng cuối cùng lại làm tổn thương cả chị vì bắt chị phải lựa chọn. Thành thực mà nói, nếu chị chọn May, em cũng sẽ tổn thương và căm ghét chị. Nhưng… Em khá bất ngờ vì chị đã chọn em đấy.” “Mày là người thân của tao mà.” “Thì em bất ngờ vì chị coi em như một thành viên trong gia đình. Chúng ta đã ghét cay ghét đắng nhau mà phải không? Nhưng khi em nhận ra chị dành sự ưu tiên hơn cho mình, em đã rất hạnh phúc… Và em nghĩ lại lúc mình giả bộ là chị. Tại sao em lại làm như vậy? Sao em không nói sự thật với May ngay từ đầu đi? Em không nên đối xử với người nhà của mình như vậy nhỉ.” “Tao cũng giả bộ là mày miết đó thôi. Đúng là việc này không nên làm chút nào.” “Ok. Chúng ta lại hòa nữa. Chúng ta không còn nợ nhau gì nữa, đúng không?” “Đoán vậy.” “Vì chúng ta không còn nợ nhau bất kỳ điều gì, em sẽ không ép chị phải làm theo ý mình nữa. Chị có thể làm những gì mình muốn. Vì em yêu chị hơn việc muốn trả thù Metavee.” Ngay khi nhỏ em tôi vừa nói xong câu ấy, những giai điệu của bài hát “Your Song” bắt đầu vang lên. Đây là tiết mục điểm nhấn của chương trình hôm nay. Các bạn fan hú hét ầm ầm, khiến tôi không nghe rõ nhỏ em nó nói gì. “Ý mày là sao?” Tôi hét lên giữa đám đông vì muốn nhận được câu trả lời từ nó. Aobe-Aum chỉ mỉm cười. “Ý là… Chị có thể tiến tới với Metavee như chị muốn á.” “Sao mày lại…” “Hai người quả thực rất giống nhau. May đã không thay lòng đổi dạ kể từ ngày đầu tiên gặp chị, hồi còn đi học. Và chị cũng chỉ yêu Metavee dù đã từng có rất nhiều người yêu…Định mệnh đã sắp đặt tất cả rồi.” Ngay lúc này đây, tôi chẳng nghe được ca từ nào của bài hát vì tôi đang đắm chìm vào hạnh phúc, tôi chết lặng với không khí xung quanh. Nước mắt nước mũi cứ chảy tèm nhem. Cảm giác như nhỏ em gái ranh mãnh của mình đã giúp tôi cởi bỏ mọi gánh lo trong lòng. Khi Aobe-Aum thấy tôi yếu đuối như vậy, sự kết nối giữa hai chị em song sinh khiến nó cũng òa khóc theo. “Cảm ơn mày nhé, Aum.” “Đừng tỏ ra yếu đuối trước mặt em. Em vẫn quên hết đâu đấy nhé. Em yêu chị nhưng vẫn không ưa cô ta nha. Sẽ phải mất một thời gian hoặc có thể là rất lâu nữa em mới vượt qua được chuyện này.” Aobe-Aum đứng dậy và đeo cái túi lên vai. “Em về đây.” “Ủa đi đâu đấy?” Tôi nhìn nó với vẻ mặt hoang mang, nhưng Aobe-Aum cứ vậy mà đi, không nói thêm gì nữa. Tôi định đi theo nhưng phải dừng lại vì Metavee đã tiến tới và ngồi vào chỗ của Aobe-Aum. Em nhấn vai tôi ngồi xuống cạnh em. “May… Tại sao..” “Chúng ta đã thống nhất là cùng đi xem buổi concert này mà.” “Nhưng…Aobe-Aum… Đợi đã. Em đã giao kè với nó sao?” Người con gái trước mặt mỉm cười. Dường như hai đứa nó đã giấu diếm gì đó sau lưng tôi thì phải. Nhưng tôi đã lấy vé từ chỗ nhỏ Pang mà. “Vé concert này… Em cũng sắp đặt trước với Pang ư?” “Dạ, để gặp được chị, em đã phải giao kèo với những người bên cạnh chị trước. Cũng không phải… Là em đã mua vé của Pang. Nghĩa là bây giờ em có 4 vé lận. Dù biết em có điều kiện đến mấy, chị cũng không ngờ là em sẽ làm vậy đúng không.” “May…” “Thật khó để chị mềm lòng… Chị nghĩ là em yêu chị nên chị muốn làm gì cũng được hả?” Tôi đứng hình vì vẫn chưa theo kịp những gì xảy ra nãy giờ. Cảm thấy đây cứ như là mơ vậy. Quá nhiều sự ngỡ ngàng. “Chị không vì chuyện này mà làm hòa với em đâu. Chỉ là..” “Vì Aum hả?” “Đúng vậy.” “Tụi em không còn vấn đề gì nữa rồi.” “Ừm...Nhưng liệu mọi chuyện có đơn giản như thế không?” Tôi có chút lo lắng. “Mối quan hệ của chúng ta quá phức tạp, quá là ngổn ngang…” “Nhưng chúng ta đã giải quyết xong hết rồi.” “Em không thấy kỳ sao?” “Chị có thấy kỳ khi em là một vị luật sư ô uế không?” Tôi ngập ngừng và lắc đầu phủ nhận. “Không.” “Em cũng thấy mọi chuyện rất bình thường.” “Sao lại bình thường? Chị là nguyên nhân khiến em không thể tiếp tục công việc và còn bị mù nữa?” “Sự thật là…chị đâu có làm em bị mù. Dù em có gặp tai nạn vì những gì mình đã làm, nhưng vấn đề về mắt của em đâu phải do chị tác động trực tiếp.” “…” “Mà thậm chí nếu do chị đi nữa, em cũng sẽ không oán giận gì hết.” Tôi có thể thấy ngôn ngữ cơ thể và cái cách em nhìn tôi đều đã chứng minh điều ấy. Nhưng… “Đâu thể bỏ qua như thế được. Những gì chị đã làm...” “Chính em mới là người tiếp tay cho kẻ xấu khiến bạn của chị ra đi trong oan ức. Sao chị không giận em chuyện này?” Cả hai chúng tôi đều im lặng và nhìn về phía sân khấu. Khi người nghệ sĩ chuẩn bị hát xong, chúng tôi cùng đồng thanh. “Đó là vì yêu.” Chúng tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Chỉ biết nhìn lên sân khấu lắng nghe bài nhạc đến những giai điệu cuối cùng. “Tại sao chị lại yêu em?” “Chị không biết.” Tôi nhìn qua người con gái nhỏ nhắn kế bên và hỏi ngược lại. “Thế tại sao May lại yêu chị?” “Em cũng không biết nữa.” Chúng tôi im lặng. Tôi nghĩ Metavee cũng như mình, đều nghĩ chẳng có lý do nào có thể lý giải được tại sao chúng tôi lại yêu. Nếu tìm được một lý do thì chắc chắn đó không phải là yêu. “Chúng ta đã yêu nhau, nhưng lại chẳng biết gì về nhau cả. Liệu còn bất ngờ nào sẽ xảy đến nữa không?” Tôi đề cập đến vấn đề này khi nhìn Sadub-Pin đang cảm ơn trên sân khấu sau khi kết thúc bài trình diễn cuối cùng. Tôi đang vỗ tay thì Metavee quay qua thì thầm vào tai tôi. Nhưng vì tiếng la hét quá lớn làm tôi không nghe rõ em nói gì. “Không sao, chúng ta có thể trao đổi danh thiếp và tìm hiểu nhau lại từ đầu hen.” “Sao? Chị đâu có danh thiếp đâu. Đang thất nghiệp mà.” “Thế trao đổi giấy tờ tùy thân đi. Như vậy chúng ta có thể chắc chắn không bị nhầm lẫn nữa.” “Hết concert rồi chúng ta làm gì?” “Theo lẽ thường là chúng ta sẽ đi ăn và nói chuyện tìm hiểu nhau.” Tôi mỉm cười với con người đang tính toán kế hoạch cho tối nay kia. Tôi giả bộ làm mình làm mẩy. “Nhưng mà chị hơi bị kén chọn đấy. Đồ ăn không ngon là không khéo hai đứa mình không hợp nhau à nha.” “Vậy…qua nhà em ăn đi. Mẹ em làm đồ ăn cho chị á.” Trước khi hỏi em xem mẹ em đã làm gì, tôi nghe thấy đoạn cô ca sĩ đang cảm ơn người hâm mộ và các nhà tài trợ đã đồng tổ chức sự kiện, nên hướng mắt về phía sân khấu. ‘Cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt ở đây ngày hôm nay, chứng kiến giấc mơ của tôi trở thành hiện thực. Dù đây chỉ là một chương trình nhỏ nhưng có ý nghĩa cực kỳ lớn đối với tôi. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn những nhà tài trợ chính thức…’ Cô ca sĩ tên ‘Pleng’ vẫn tiếp tục cảm ơn danh sách một loạt các nhà tài trợ trong vòng 3 phút trước khi đọc đến cái tên cuối cùng. “Và xin cảm ơn nhà tài trợ ẩn danh nhưng đã nhờ tôi nói điều này… Chị không còn là dải ngân hà của em nữa.” Ngay sau khi Sadub-Pin đề cập đến dải ngân hà, tôi quay sang nhìn Metavee vì đây là mật mã bí mật chỉ hai đứa tôi biết thôi. Em chỉ mỉm cười. “Chị là cả thế giới của em rồi, Ai-Aun à.” Người hâm mộ la hét quá trời làm tôi có chút xấu hổ. Nhỏ này cậy nó giàu nên muốn làm gì thì làm ha sao á? Còn nhờ ca sĩ phát biểu trên sân khấu nữa? “Vậy?” “Vậy gì?” “Chị có muốn qua xem mẹ em đã làm gì không?” Tôi vẫn còn ngượng ngùng, mặt đỏ bừng bừng nhìn sang phía em. “Mẹ em đã làm gì vậy?” Metavee chỉ tay vào người em ấy. “Em nè.” “…” “Đi ăn thôi.” Tôi ngập ngừng đôi chút và bước ra khỏi khu vực sự kiện. Metavee chạy theo sau tôi, cố gắng bước thật rộng vì em chân ngắn hơn chút. Sau đó choàng lấy tay tôi, ghé sát mặt vào cánh tay và đợi chờ câu trả lời. “Sao vậy? Sao chị không trả lời em? Chị giận em sao?” “Không.” “Thế sao chị đi nhanh vậy?” Tôi dừng lại, em cũng dừng theo. Mọi thứ trở nên yên lặng. Chỉ còn những âm thanh của mấy con côn trùng kêu cót két. Màn đêm cũng đang dần buông xuống, bầu trời bây giờ đã ngả sang màu cánh quạ. “Chị đói.” “Hả?” “Chị đói rồi, chị muốn ăn món mẹ em làm càng lẹ càng tốt.” Câu trả lời của tôi giúp em đạt được mong muốn của mình. Vị luật sư ranh mãnh mỉm cười vui vẻ, trước khi đưa ra một giải pháp tối ưu hơn. “Thực ra, mẹ em đã chuẩn bị hết rồi. Bà ấy đã chuẩn bị một hộp đồ ăn. Chị có thể ăn ở trên xe.” “Đó là một chiếc xe sang trọng…Em không sợ sẽ bừa bộn sao?” Lần này đến Metavee ngượng ngùng, em lấy tay che mặt sau khi nói khá mạnh miệng. “Em sẽ mang xe đến trung tâm bảo dưỡng sau.” “Trông có vẻ cay, nhưng cũng có vẻ ngon ha.” Chúng tôi cười phá lên và chạy về phía chiếc xe hơi nhưng những đứa nhóc thi nhau xem ai chạy nhanh hơn vậy. Nhưng thực tế chúng tôi đã không làm như những gì mình vừa nói. Chúng tôi cứ chạy vòng vòng vì quá hạnh phúc. Thật kỳ lạ. Dù mọi chuyện giữa tôi và Metavee khá phức tạp, có một số chuyện tưởng chừng như sẽ chẳng thể tha thứ nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn bỏ qua hết. Nếu người khác rơi vào tình cảnh như chúng tôi, tôi không chắc họ sẽ có một kết cục hạnh phúc như chúng tôi lúc này không. Nhưng với hai đứa tôi, tất cả những thử thách mà hai đứa phải chật vật lắm mới trải qua được…đều là bài học giúp chúng tôi mở lòng với nhau hơn. Hãy bỏ qua hết mọi chuyện, chỉ cần yêu thương nhau và hướng về tương lai thôi. Tại sao chúng tôi lại tha thứ cho nhau ư… chẳng có lý do nào cả. Tại sao lại bỏ qua hết mọi chuyện ư… cũng chẳng có lý do nào hết. Bởi vậy người ta mới thường nói, một khi đã yêu thì chẳng cần lý do. Chỉ việc thuận theo trái tim mình là đủ. Cả Metavee và tôi đều đồng ý với nhận định ấy…Cần gì phải tìm kiếm một lý do để chứng minh hai đứa yêu nhau. À.. Dường như tôi đã tìm được cái kết mới cho cuốn tiểu thuyết của mình rồi. Biên tập viên chắc không cần phải chờ đợi thêm nữa đâu. Marisa đã chọn đề nghị cuối cùng. Để Nub-Dao quay lại với người yêu của mình, còn cô chấp nhận rời đi.. Không biết đó có phải lựa chọn đúng đắn hay không. Từ bỏ mọi thứ để thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Nub-Dao không cần rời xa thế gian này và người yêu cũ của cô ấy cũng chẳng mất thứ gì cả. Người duy nhất đánh mất tất cả chỉ có Marisa mà thôi. Và nhờ vậy, cô ấy cũng có một cuộc sống viên mãn hơn. Nub-Dao đã nhớ lại tất cả mọi thứ về Marisa và họ đã quay về bên nhau. Người yêu cũ của Nub-Dao chấp nhận rời đi vì cô hiểu rằng, việc tranh chấp và làm tổn thương người khác cũng chẳng có nghĩa lý gì. Có rất nhiều cuốn tiểu thuyết được viết dựa trên câu chuyện có thật. Nó phụ thuộc vào người tác giả ấy biến tấu ra sao. Nhưng tôi phải thừa nhận là cuốn tiểu thuyết tôi viết có 90% là về câu chuyện của tôi. Hi vọng biên tập viên và đơn vị xuất bản không phát hiện ra chuyện này. Cuối cùng, tôi và Metavee cũng có một kết cục tốt đẹp. Hoặc có lẽ ngày từ đầu rồi.. Tôi cũng không chắc nữa. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Định mệnh đã sắp đặt, chúng tôi là mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau. Chúng tôi không phải là sao Diêm Vương của đối phương. Dải ngân hà này cũng quá rộng để tìm thấy một người luôn ở bên chúng ta. Xem nhau là cả thế giới có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Nếu bạn không tin, hãy thử tìm kiếm nửa kia của mình đi. Bạn sẽ nhận ra điều tôi nói không có gì phóng đại cả. - THE END -
|
Ngoại truyện 1 - Metavee
3 ngày trước buổi concert Aobe-Aum gọi và hẹn gặp vì cô ta có chuyện muốn trao đổi với tôi. Thực ra, sau khi mối quan hệ của chúng tôi kết thúc, chẳng có lý do gì để tôi và cô ta có thể gặp nhau cả. Nhưng tôi vẫn tò mò muốn biết cô ta đang âm mưu điều gì. Gặp thì gặp. Chúng tôi hẹn nhau tại quán cà phê cách nhà tôi cũng không xa. Aobe-Aum trông giống hệt người con gái mà tôi yêu, nhìn tôi chằm chằm trước khi ngồi xuống. “Không thể tin là chúng ta sẽ gặp lại nhau cơ đấy.” Tôi vừa nói vừa uống một ngụm cà phê. Người phụ nữ trước mặt nhìn tôi và nói chuyện nhẹ nhàng như thể chúng tôi vẫn còn đang yêu nhau vậy. “Tôi cũng chẳng nghĩ sẽ có ngày gặp lại cô như thế này. Nhưng tôi biết làm sao bây giờ?” Ý cô ta là sao? Tôi hoang mang nhìn cô ta và đi thẳng vào vấn đề. “Tại sao cô lại hẹn tôi ra nói chuyện thế này?” “Hãy nói về chúng ta đi.” “Đã không còn ‘chúng ta’ kể từ khi cô lừa dối tôi và biến mất để kết hôn với người khác rồi.” “Cô không thể nói là tôi lừa cô được. Chính cô đã nói là cô yêu ‘Aobe-Aum’ chứ có phải yêu ‘Ai-Aun’ đâu. Chỉ mãi sau này tôi mới nhận ra ‘Aobe-Aum’ mà cô yêu không phải tôi, mà là người chị gái song sinh của mình.” Tôi ngồi thẳng lưng và bắt đầu nhìn cô ta với ánh mắt đằng đằng sát khí. “Nếu cô đã biết vậy, tại sao không nói cho tôi sự thật chứ?” Aobe-Aum hất cằm lên ra vẻ. “Thôi đừng có tìm kiếm lý do cho những việc mình đã làm nữa. Hãy nhìn nhận mọi chuyện ở hiện tại vì chúng ta đều quan tâm và yêu thương cùng một người.” “Ai?” “Chứ cô yêu ai?” Là Ai-Aun… Khi nghĩ đến cái tên này, đột nhiên tôi cảm thấy thật phấn khích, dù tôi cũng không tin việc Aobe-Aum đến gặp tôi hôm nay. “Cô đang muốn đề cập đến vấn đề gì?” “Nếu chúng ta không có cảm tình với nhau, người phải gánh chịu tổn thương từ hai phía chính là Ai-Aun. Nhưng làm sao chúng ta có thể xem nhưng không có gì sau biết bao nhiêu chuyện xảy ra như thế đây?” Aobe-Aum có vẻ nghẹn ngào, dường như cô ta cũng đang muốn tìm cách giải quyết khúc mắc này. “Làm sao tôi có thể tha thứ cho người đã giết chồng tôi chứ?” “Lại nữa. Bộ cô không nhớ tại sao chồng cô chết à?” Tôi nghĩ lại những lại gì đã xảy ra ngày hôm đó…Cái ngày tôi nhận tin Aobe-Aum đã đi theo người đàn ông khác. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác bàng hoàng và sục sôi trong lòng. Lúc ấy đồng hồ điểm 11h đêm… Tôi không thể đứng vững, cứ như một kẻ ngốc không biết chuyện gì đang xảy ra vậy. Tôi hối thúc nhân viên tìm kiếm số điện thoại của chồng cô ta. Sau đó liên hệ và nói có chuyện gấp cần gặp anh ta để trao đổi. “Anh Paul, trước khi bước qua đêm tân hôn của anh, hãy gặp tôi để nói chuyện về Aobe-Aum gấp.” Ngay khi trao đổi sơ bộ vấn đề với chú rể, anh ta lập tức không do dự mà đi gặp tôi luôn. Chúng tôi đã hẹn nhau ở một địa điểm trung gian, đều tiện đường cho cả hai. Đó là một cửa hàng tiện lợi vì lúc đấy tôi chả nghĩ được nơi nào khác mà còn mở cửa giữa đêm hôm thế này. Tôi sợ bảo vệ của khách sạn sẽ không cho tôi ra ngoài nếu có xô xát, nên quyết định không gặp ở khách sạn – nơi họ tổ chức đám cưới ấy. “Anh không thể kết hôn với cô ta như vậy được. Aobe-Aum còn chưa chấm dứt với tôi mà.” Tôi vẫn còn nhớ điệu cười khinh khỉnh của anh ta. Anh ta nghĩ mối quan hệ giữa hai người con gái chẳng có gì phải bận tâm. Đúng là đàn ông. Chẳng trách họ lại ghê tởm các cặp đôi đồng tính nữ. Một số người đàn ông cứ nghĩ hạ bộ thân dưới của họ là thứ quý giá nhất trên đời vậy. “Tôi không quan tâm, Aum đã chọn tôi. Chúng tôi đã chính thức là vợ chồng rồi.” “Cô ta có yêu anh không? Chúng tôi đã ở bên nhau 4 năm rồi. Để tôi đoán xem. Cô ta kết hôn với anh chỉ sau mấy tháng quen nhau nhỉ. Tại sao ư?...Vì anh giàu nên cô ta đang lợi dụng anh đó.” Thực ra thì, tôi nói thế cũng hơi quá. Nhưng nhìn lại hai người họ, tôi thấy đúng là cặn bã. Cảm thấy anh ta quá ngu ngốc khi bị một ả đàn bà lừa. Hai người đó cứ như là cái gai trong mắt tôi vậy. Chính tôi mới là người bị Aum lừa, nhưng tôi nghĩ đá cú lừa này sang cho chồng cô ta có vẻ sẽ giúp tôi hả hê hơn. “Anh là chủ một hãng hàng không cơ mà, nhưng sao anh ngu ngốc như một kẻ vô học vậy.” Tôi đã chửi rủa anh ta mà không biết Aobe-Aum cũng đang ở đó. Người phụ nữ đó bước lại phía tôi với đôi mắt ngấn lệ, cho tôi một bạt tai thật mạnh khiến tôi ngã ngửa ra sau. Những hình ảnh của quá khứ lại hiện về trong tâm trí tôi… Khi phải lòng Aobe-Aum, cô ấy là vị cứu tinh giúp tôi thoát khỏi sự trấn lột của mấy đứa khóa trên. Nhưng lúc đấy sao lại khác nhau hoàn toàn. Đã từng là một anh hùng, sao giờ đây lại như một ả đàn bà lẳng lơ vậy! “Cô hủy hoại cuộc đời tôi như vậy chưa đủ à? Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi.” Kết thúc? Tôi không thể chấp nhận như vậy được, vì chúng tôi vẫn còn dây dưa với nhau. Tôi vả một cái bốp thật mạnh, đáp trả lại cô ta. “Kết thúc ư? Kết thúc là kết thúc sao? Cô cứ vậy mà biệt tăm biệt tích và giờ lại kết hôn với một người khác.” “Chúng ta còn không yêu nhau.” “Vậy thì sao? Cô vẫn phải chấm dứt với tôi trước.” “Tại sao? Vốn dĩ đã chẳng có bắt đầu.. Bộ cô không thấy sao? Cô có bao giờ tự hỏi bản thân xem liệu mình có tình cảm với tôi không chưa?” “Chúng ta có phải con nít đâu mà nói đến chuyện đó. Tôi cần sự công bằng. Chúng ta chưa từng nói lời chia tay.” “Ok, vậy giờ chia tay đi. Chấm dứt tại đây!” “Không dễ dàng như vậy đâu.” Tôi chỉ tay vào Aobe-Aum với thái độ căm phẫn. “Tờ giờ trở đi, tôi sẽ hủy hoại mọi thứ thuộc về cô. Cuộc hôn nhân của cô sẽ không bao giờ được viên mãn. Tôi sẽ dùng mọi cách để đạt được điều đó. Tôi sẽ điều tra thuế công ty anh ta, tất cả luật sư sẽ vào cuộc… Dù có tiếng hay nghiệp dư, tôi đều thuê hết. Tôi sẽ quấy rầy và khiến cuộc sống của cô đầy rẫy khổ đau. Cô cứ chờ đó mà xem!” “Cô muốn làm gì thì làm.” “Aobe-Aum… Cô biết tôi có thể làm bất kỳ điều gì đúng không?” “…” “Tôi sẽ làm như những gì đã nói.” Aobe-Aum nắm chặt tay, cắn chặt môi và nói cho tôi một chuyện và trước đây tôi không hề hay biết. “Để tôi nói cho cô nghe, Metavee… Tôi không phải người mà cô yêu.” “Cô đang nói cái quái gì vậy?” “Có một người phụ nữ khác giống hệt tôi, tồn tại trên thế gian này. Và đó là người mà cô yêu say đắm hồi trung học. Đó là người chị gái song sinh của tôi, tên là Ai-Aun.” Tôi không tin vào những gì mình đã nghe. Nhưng bản thân là một luật sư, tôi có thể phân biệt được đúng sai dựa trên ngôn ngữ cơ thể và thái độ nói chuyện của người đối diện. Chúng tôi đã bên nhau 4 năm trời, tôi có thể biết rõ lúc nào Aobe-Aum đang nói dối mình. Nhưng lần này lại khác. Không lẽ…cô ta có chị gái song sinh thật sao? “Ai-Aun là chị gái sinh đôi với tôi. Người mà cô gặp không phải tôi, mà là chị ấy.” “Thật là khùng điên…” “Giờ cô đã biết rồi, hãy để tôi yên thân. Hãy cho tôi sống cuộc đời của riêng mình đi!” Đáng lẽ ra giờ này, hai vợ chồng cô ta đang chăn ấm nệm êm vào đêm tân hôn của mình, nhưng lại bị lôi cổ ra gặp giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Họ lên xe và người đàn ông kia lái xe trong tình trạng say xỉn. Lúc ấy tôi khá hoang mang, cố gắng giải mã thông tin mới vừa nhận được. Thực ra, tôi không muốn tin cô ta lắm. Aobe-Aum nói vậy khả năng là để cô ta thoát khỏi nơi này. Không…Tại sao tôi có thể cho cô ta đi dễ dàng như vậy, mà không phải chịu bất kỳ tổn thất nào? Sao cô ta có thể làm tổn thương người khác, và giờ lại được tận hưởng cuộc sống viên mãn với một người đàn ông ngu ngốc như thế được? Cứ như không có chuyện gì xảy ra ý nhỉ? Tôi thấy chiếc xe đang đánh lái một vòng chữ U. Tôi không thể để cho mọi chuyện kết thúc dễ dàng như vậy được. Tôi đã chạy ra giữa đường ở làn đối diện, dang rộng cánh tay ngăn họ lại. Nhưng…chiếc xe ngày càng tăng tốc. Chồng của Aobe-Aum có ý định đâm chết tôi. 5… 4… 3… 2… 1… Chiếc xe định lao thẳng vào tôi nhưng rồi đánh lái quẹo sang trái. Sau đó bị văng khỏi đường và xoay một vòng. Rầm! … Tôi chỉ đứng chôn chân ở đó, không tin vào mắt mình, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Một vài nhân viên trong cửa hàng tiện lợi chạy ra xem. Họ hét lên trong sự sợ hãi. Cuối cùng, tôi là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên, và bắt máy lên gọi cho cảnh sát thông báo về vụ tai nạn. Tự dưng tôi lại trở thành người tốt. Tôi là tác nhân có liên quan đến vụ tai nạn đó, nhưng chả ai biết cả. Sau đêm hôm ấy, tôi đã yêu cầu nhân sự thân cận nhất của mình tìm hiểu xem mọi chuyện diễn ra thế nào rồi. Chồng của cô ta đã chết, còn Aobe-Aum đang trong tình trạng hôn mê. Sự cố nảy xảy ra đã là một bất ngờ quá lớn đối với tôi rồi. Nhưng còn một chuyện sốc hơn – Một Aobe-Aum khác đã xuất hiện. “Aum…Là chị sao?” Đúng vậy…Ai-Aun cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Aobe-Aum thật sự của tôi, người tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Từ hôm đó trở đi, tôi bắt đầu tìm hiểu về người chị gái sinh đôi này. Và cũng kể từ đó, chúng tôi đã trở thành cả thế giới của nhau. Khi nhớ lại những chuyện của quá khứ, cả tôi và Aobe-Aum đều im lặng. Cả hai đều nhận ra ai cũng có lỗi sai trong chuyện này. Cô ta vẫn còn chút tình người khi gạt vô lăng làm nó chệch đi hướng khác, thì có lẽ người nằm lại đã là tôi rồi. “Hãy bỏ qua hết mọi chuyện đi. Có nói đi nói lại cũng chẳng thay đổi được gì. Hôm nay tôi đến gặp cô là muốn nói về Ai.” Aobe-Aum vắt chéo tay trước ngược và nói chuyện với thái độ tự cao. “Tôi thắng rồi nhé.” “Thắng gì?” “Ai đã chọn tôi.” “…” “Tôi đã yêu cầu Ai lựa chọn một trong hai. Nếu chị ấy chọn cô, thì sẽ không còn đứa em gái này nữa. Và rồi, hai chữ gia đình đã chiến thắng tất cả. Xin lỗi cô nhé May. Cô không phải nhân vật chính trong câu chuyện này rồi.” Tôi nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ đối diện, sao cô ta cứ ra vẻ như thế nhỉ? Không phải hẹn nhau ra để nói chuyện nghiêm túc sao? Giỡn giỡn như khùng điên vậy? “Cô có gì muốn nói thì nói thẳng đi?” “Chị ấy đã chọn tôi vì tôi là người thân của chị ấy. Chỉ muốn cô biết vậy thôi.” “Biết rồi…” Tôi đã biết kể từ cái ngày chúng tôi ba mặt một lời với nhau kìa. Ngày đó Ai đã chọn cách rời đi. Nhưng Aum nói, sự gắn kết giữa người thân trong gia đình là điều không thể phá vỡ. Tôi chỉ là một người lạ mới quen dạo gần đây. Làm sao có thể so sánh với người nhà chị ấy được? Nhưng từ tận đáy lòng, tôi yêu Ai-Aun… Yêu nhiều hơn bất kỳ thứ gì trên đời này. “Vì chị ấy chọn tôi…” “Thôi được rồi. Nếu cô tới đây chỉ để sát thêm muối vô nỗi đau của tôi, thì tôi xin phép. Tôi không muốn nghe nữa.” Tôi đứng dậy và chuẩn bị ra về, nhưng Aobe-Aum đã ngăn tôi lại. “Vì chị ấy chọn tôi, nên tôi sẽ đền đáp lại tấm chân tình của chị ấy.” “…” “Tôi nhường chị ấy lại cho cô đấy May à.” Aobe-Aum nói với vẻ chắc chắn, như thể cô ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Tôi hoang mang nhìn cô ấy – người mà tôi đã từng rất yêu và cũng từng rất căm hận.’ “Cô sẽ không sao chứ?” “Tôi còn làm gì được nữa.. Là tôi cũng sai trong chuyện này. Vì tôi giả bộ là Ai-Aun nên mọi chuyện mới thành ra như thế. Và nếu tôi không nhờ chị gái mình đi nói lời chia tay với cô vào đêm tân hôn, thì hai người đã chẳng gặp được nhau rồi. Tôi cảm thấy bản thân nên chịu trách nhiệm cho những tổn thương chị gái mình đang phải chịu đựng.” “Vậy giờ cô muốn tôi làm gì.. À không, vậy bây giờ cô muốn mọi chuyện sẽ kết thúc thế nào đây?” “Hãy quay lại và sống thật hạnh phúc với Ai.” Tôi hoang mang nhìn Aobe-Aum, không thể tin cô ta lại tốt đột xuất như vậy. “Cô có chắc không?” “Hãy cứ làm như vậy đi. Không phải tôi sẽ bỏ qua hết mọi chuyện với cô đâu. Sẽ mất rất nhiều thời gian, có thể là cả quãng đời này… Bạn gái tôi giờ lại là bạn gái của chị gái. Và cô ta cũng là người phá hỏng cuộc hôn nhân của tôi.” “…” “Cô không cần phải nói thế. Tôi biết bản thân mình cũng sai. Vậy thì… tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cô nữa. Nhưng… Ai đang đau khổ lắm sao?” Aobe-Aum nhìn tôi và thở dài. “Điều duy nhất khiến Ai có thể hạnh phúc lúc này đây là có cô bên cạnh.” “Cô sẽ để yên cho chúng tôi chứ? Chấp nhận tôi và chị gái cô thành đôi sao?” “Không. Nhưng tôi sẽ cố gắng. Hai người có lẽ đẹp đôi hơn.” Aobe-Aum đứng dậy và rời đi. Nhưng trước khi đi, cô ta quay lại vì chợt nhớ ra điều gì đó. “À quên… Cô lấy lại thị lực từ lúc nào vậy?” Khi nghe thấy chuyện này, tôi mỉm cười nơi khóe miệng và trêu ghẹo cô ta một chút. “Cô đoán xem.” “Từ khi tôi biến mất à?” “Không.” “Lâu hơn thế sao? Cô nói đi. Đừng có giỡn nữa. Tôi quá mệt mỏi rồi, bộ cô muốn tôi ghét cô hơn sao?” Bộ cô nghĩ tôi cần cô thích à? “Sau hai tháng là nhìn thấy rồi.” “Vậy là cô không bị mù suốt quãng thời gian chúng ta còn quen nhau? Sao cô lại giả bộ như thế?” “Điều đó khiến tôi nhận ra…” Tôi đứng dậy và thì thầm vào tai Aobe-Aum. “Ai mới là người sẵn sàng hi sinh, sẵn sàng ở bên tôi lúc tôi trong tình trạng xấu nhất. Và người đó không phải cô.” Ngay khi kết t húc câu nói, tôi quay mặt bước đi mà không thèm đoái hoài gì đến bồ cũ của tôi nữa. Vì từ giây phút này trở đi, thời gian của tôi chỉ dành cho một người duy nhất, vẫn luôn hiện diện trong cuộc đời tôi… Ai-Aun…
|
Ngoại truyện 2 - Metavee
Hồi tưởng Nhiều người nghĩ tôi bị mù là do vụ tai nạn xe. Không ai biết sự thật trừ tôi. Thực ra, tôi đã có vấn đề về mắt từ trước đó rồi. Vì bị cận nặng nên mắt tôi đã có dấu hiệu bong võng mạc. Tôi nhìn cái gì cũng đều thấy có mấy đốm đen đen. Sau vụ Batman lại càng tệ hơn. Mắt tôi bắt đầu mờ dần và ngày càng tiên lượng xấu. Vậy nên, tôi đã quyết định ngưng công việc để đi điều trị. Tôi đeo kính cận kể từ ngày gặp tai nạn vì không muốn đeo len. Bên mắt phải tôi có một tụ máu đen. Tôi sợ vì mình sẽ bị mù. Khi trên đường tới bệnh viện, một chiếc xe đua lao thẳng về phía tôi đầy thách thức. Tôi nhớ mình đã rẽ xe sang một bên để tránh tông vào họ, làm cho chiếc kính cận rơi xuống gần chân ga. Đúng là một ngày tồi tệ. Tôi gần như không nhìn thấy gì nữa. Không có kính, tôi chẳng khác nào bị mù. Võng mạc của tôi đột nhiên rách ngay lúc đó, gần như mắt phải của tôi không giờ chỉ thấy một màu đen tối. Mọi chuyện xảy đến quá đột nhột, tôi không thể giữ xe thăng bằng, nên đã lao thẳng xuống dốc. Ai cũng nghĩ do vụ tai nạn ấy nên tôi mới bị mù. Sau này tôi mới biết, biệt đội đua xe kia là bạn của người mà suýt bị khách hàng của tôi đâm chết. Tôi hiểu lý do vì sao họ lại căm hận đến như vậy. Gia đình nạn nhân thuộc tầng lớp hạ lưu, không có tiếng nói trong xã hội này. Nhưng họ cũng phải chịu trách nhiệm vì họ không hề biết con trai của mình cũng chẳng mấy tốt đẹp. Còn khách hàng của tôi thì tin rằng anh ta có quyền làm như vậy. Đúng… Tôi cũng cảm thấy có lỗi. Vì nạn nhân trong vụ tai nạn đó phải sống đời thực vật, trong khi kẻ phạm tôi vẫn cứ nhởn nhơ. Lẽ ra tôi phải bắt thân chủ của mình bồi thường cho cậu ấy cả triệu baht thay vì 300.000 như vậy… Con số này là không đủ. Chỉ có bác sĩ Ton và tôi là biết sự thật rằng võng mạc của tôi bị hư tổn trước khi xảy ra tai nạn đó. Hơn nữa, mắt trái của tôi vẫn bình thường nên chỉ cần đeo lens cho mắt phải là vẫn có thể nhìn thấy được. Nhưng tôi muốn che giấu việc này, nên yêu cầu bác sĩ Ton giữ bí mật cho mình. Một phần vì tôi muốn ba mẹ quan tâm tôi hơn, nếu họ thấy tôi trong tình trạng như vậy. Như thế bản thân tôi sẽ thấy mình cũng quan trọng với họ. Ngoài ra, tôi cũng muốn Aobe-Aum chăm sóc cho tôi nhiều hơn nữa. Đúng vậy.. Tôi mong cầu người yêu tôi nhẹ nhàng, âu yếm mình hơn. Tôi luôn muốn như vậy. Cảm giác mình được nâng niu, chiều chuộng quả là tuyệt. Việc là một luật sư đã khó, không nhìn thấy gì lại càng khó hơn. Vậy nên, đôi mắt rất quan trọng với bất cứ ai trong nghề. Tình trạng của tôi cần nhiều thời gian mới có thể hồi phục được. Nên tôi đã xin nghỉ một thời gian, lấy lý do bị thương trong đợt tai nạn vừa rồi. Công ty cũng hỗ trợ những phúc lợi đặc biệt và chia tiền bồi thường cho tôi. Cũng bởi con trai của sếp chính là thủ phạm trong vụ án Batman và tôi là người đã giúp cậu ta giảm tội danh, chỉ còn chịu án treo. Thôi cũng được… Tôi có thể nghỉ hưu sớm khi vẫn còn trẻ và đẹp. “Cô không nhất thiết phải nghỉ việc như vậy đâu.” Bác sĩ Ton nói khi chỉ có 2 người. Tôi trao cho người đang cố tiếp cận tôi một ánh nhìn lạnh ngắt. Anh ta có quyền gì mà dám can thiệp vào chuyện riêng của tôi? Và vấn đề này bản thân tôi cũng đã quyết định xong rồi? “Bộ anh muốn một người sắp mù đến nơi rồi còn ra tòa đứng biện hộ sao?” “Cô đã mất thị lực đâu. Như vậy là bỏ lỡ cơ hội việc làm rồi.” “Tôi muốn thế!” Khi thấy tôi sắp nổi đóa, anh ta mới gật đầu đồng tình và không tranh cãi gì với tôi nữa. Và tôi cũng hạn chế giao tiếp cũng như giữ một khoảng cách nhất định với anh ta. “Okay.” “Đừng nói tình trạng của tôi với bất kỳ ai.” “Okay.” Thực ra, những gì bác sĩ Ton nói đều đúng cả. Tôi vẫn có thể tiếp tục cuộc sống như thường nhật. Chỉ là tôi không nhìn rõ như những người khác thôi. Tôi đã học cách sống như một người mù để cho phép bản thân mình yếu đuối một chút, mong nhận được sự quan tâm và yêu thương nhiều hơn từ những người xung quanh, đặc biệt là Aobe-Aum. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi mình là ưu tiên số một trong lòng họ. Tôi đã sống trong tình trạng không nhìn thấy gì và bắt đầu quen dần với điều đó. Aobe-Aum là người đã ở bên cạnh tôi. Vụ tai nạn và tình trạng mù lòa làm cho người khác nhẹ nhàng với tôi hơn. Ban đầu, Aobe-Aum chăm lo cho tôi rất tận tình. Tôi nghĩ việc mình bị thương như vậy hóa ra lại là chuyện tốt. Mình có thể yêu cầu bất kỳ điều gì, và những người xung quanh sẽ chẳng nghĩ ngợi gì mà đáp ứng ngay. Nhưng tôi quên mất, càng lâu mọi chuyện càng trở nên phiền phức. Aobe-Aum bắt đầu cảm thấy chán chường. Đôi khi cô ấy tỏ ra nản lòng vì tôi không thể sống như một người bình thường. Chúng tôi không thể đi chơi, đi mua sắm với nhau. Cũng chẳng thể đi hẹn hò, đi ăn tại những nhà hàng sang trọng. “Aum cứ đi mua sắm một mình nếu cảm thấy chán.” Tôi an ủi, và đưa cho cô ấy thẻ tín dụng của mình. Tôi không nghĩ gì nhiều, tôi chỉ muốn bạn gái của mình cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc thôi. Nhưng ngày qua ngày, tôi cảm thấy mình đã hiểu rõ bản chất thật của bạn gái mình hơn. Đó không phải là tình yêu… Aobe-Aum dường như chỉ ở bên cạnh tôi vì cô ta muốn lợi dụng tôi thôi. Mỗi tháng cô ta quẹt hơn 100.000 baht trong thẻ tín dụng của tôi để mua sắm. Khi tôi đề cập đến chuyện này, cô ta chỉ nói những lời lẽ không mấy dễ nghe, như thể chúng tôi không phải người yêu của nhau vậy. “Nếu không thích… thì chia tay đi.” Khi đã quá quen với những câu nói như vậy, cảm xúc của tôi cũng dần chai lì. Cuối cùng tôi cũng chẳng thèm bận tâm đến cô ta nữa. Và rồi một thời gian sau… người yêu của tôi đã hoàn toàn biệt tăm biệt tích. Tôi muốn biết Aobe-Aum có thể bỏ đi được bao lâu.. nhưng rồi…tôi nhận ra, người yêu mình chẳng thèm quan tâm việc tôi có tồn tại trên cõi đời này không. Thẻ tín dụng của tôi vẫn báo trừ tiền hàng ngày, nhưng tôi chả thấy mặt mũi bồ mình đâu. Gần một tháng trôi qua rồi. Mắt tôi đã dần hồi phục. Một ngày kia, bác sĩ liên kết ở nước ngoài liên hệ yêu cầu tôi qua bển để chữa trị cho khỏi hẳn. Tôi cố gắng gọi cho Aobe-Aum, nhưng công cốc. Nên tôi cứ vậy mà đi… Tôi đã không nói chuyện với Aobe-Aum được hơn 3 tháng rồi. Tôi không biết cô ta có ổn không trong thời gian tôi đi chữa trị. Ngay khi đặt chân về nước, tôi đã nghe được một hung tin. Aobe-Aum chuẩn bị kết hôn? Tôi tình cờ nghe được thông tin này từ đồng nghiệp cũ. Ngày đó đã thay đổi định mệnh của rất nhiều người, trong đó có tôi, Aobe-Aum và cả Ai-Aun nữa. Có lẽ số phận đã sắp đặt cho chúng tôi tìm được nhau và gần bên nhau. Hiện tại Tôi đã gặp Ai-Aun. Tôi nhận ra người mình yêu vẫn đẹp và can đảm như hồi còn trẻ. Gặp tôi, ai cũng cảm thấy sợ và tôn trọng, trừ chị ấy - người tôi phải kiêng nể. Tôi chưa bao giờ có quyền kiểm soát người con gái này. “Chị không để ý gì đến em hết.” “Chị đang sửa lại nội dung cuốn tiểu thuyết nè.” Tôi nũng nịu khi người yêu chỉ tập trung vào cuốn tiểu thuyết của chị ấy. Tôi muốn được chú ý nên đã gập màn hình laptop của chị ấy xuống và nhìn chị ấy một cách đầy thách thức. “Sao em lại mè nheo như thế?” “Em có phải con nít đâu? Sao chị lúc nào cũng nói em mè nheo này mè nheo nọ thế?” “Thì chỉ có con nít mới như vậy thôi. Nếu em muốn gì thì cứ nói thẳng với chị. Đừng gập máy của chị như thế nữa.” “Em muốn có hơi ấm từ Ai-Aun.” Tôi dẻo miệng nói như thể mình chẳng có lỗi gì, chọc người yêu mình. “Chị đang ở nhà em đấy, nhưng cứ chăm chăm vào cái laptop của mình thôi.” “Chị lúc nào cũng quan tâm, để ý đến em mà. Nhưng chị phải làm cái này cho xong, rồi còn gửi cho bên biên tập nữa. Làm cái gì cho xong cái đó đi á.” “Cái nào quan trọng hơn? Tiểu thuyết hay em?” “Tiểu thuyết.” Trả lời thế mà cũng coi được sao… Ai-Aun mở lap lên lại và tiếp tục làm việc. Tôi ngồi đơ ra vì không nghĩ mình lại có thể chịu khuất phục như vậy. Tôi còn thua 1 cái laptop ư. “Thế chị đi về đi.” Tôi nhìn con người đang tập trung kia, mong đợi xem phản ứng của chị ta thế nào. Ai-Aun đóng máy, soạn đồ và đứng lên chuẩn bị đi về? Tôi nhanh tay níu giữ chị ta lại. “Bộ nói đi là đi thật sao?” “Ủa, em nói chị về mà?” “Nếu em nói thế thì chị phải dỗ dành em đồ chứ? Ơ?” “May… Chị sẽ không hạ mình với bất kỳ ai.” “Thì với em.” “Em phải bỏ ngay cái thói muốn gì được đó đi.” “Em chỉ như thế với chị thôi… Chị nói em là cả thế giới của chị còn gì.” Tôi quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi. Ai-Aun thở dài, để đồ xuống và nhìn thẳng vào mắt tôi. “Em biết chị yêu em nên mới như vậy đúng không? Chúng ta phải nghiêm túc nói chuyện với nhau về việc này. Hai đứa yêu nhau thì phải công bằng. Không ai được trên cơ ai hết. Chị sẽ cố gắng làm hòa với em nếu chị là người sai trước. Và em cũng sẽ phải như thế nếu em sai nhé.” Tôi chưa bao giờ sợ điều gì cả. Nhưng khi ở bên cạnh Ai-Aun, tôi cứ như một đứa trẻ vậy. “Em có muốn trên cơ hay gì đâu. Chỉ là muốn chị để tâm đến em nhiều hơn… Ai biểu lúc tập trung làm việc, chị quyến rũ quá làm chi.” Tôi chọt vào cánh tay của người con gái xinh đẹp trước mặt, tỏ vẻ muốn được quan tâm, âu yếm. “Chúng ta có thể ứ ừ trước khi chị tiếp tục làm việc được không?” Ai-Aun vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh cho đến khi nghe tôi đề cập đến chuyện đó. Cô ấy cười phá lên. “Sao em lại dễ thương như vậy?” “Có tác dụng rồi nè.” “Rồi.. Cởi đồ ra đi. Chị sẽ cho em toại nguyện. Bây giờ em là trung tâm vũ trụ luôn rồi.” Ai-Aun ghẹo lại tôi. “Có thế chứ. Chị là thế giới của em, chị phải quay xung quanh em và len lỏi vào từng ngóc ngách của em.” Tình yêu là như vậy… Tôi đã luôn mong muốn có một tình yêu như thế. Đúng lúc, đúng chỗ, tôi chẳng mong cầu gì hơn. Khi nhận được sự chú ý của chị ấy, tôi lập tức trở thành cả thế giới của chị. Tôi không phải trốn tránh vì nghĩ mình chỉ là Sao Diêm Vương của chị ấy nữa. Nghĩ lại cái thời còn trung học, tôi chẳng có đủ can đảm. Tôi chỉ là một đứa nhỏ con, bị ba mẹ ngó lơ. Vì ba tôi luôn muốn có một đứa con trai, nên việc tôi sinh ra khiến ông thất vọng vô cùng. Ông ấy lúc nào cũng gây áp lực khiến tôi chẳng còn chút tự tin nào về bản thân mình. “Tao không thể cho mày mang họ của tao được. Danh tiếng của gia đình này sẽ chẳng còn tồn tại khi đứa con gái như mày kết hôn, và mang họ của người khác.” Ba tôi là một người làm trong quân đội. Ông ấy muốn có một đứa con trai vì tin rằng, con trai là niềm tự hào của gia đình, giống như ông ấy vậy. Nên tôi là một đứa con gái bị bỏ rơi, chẳng nhận được sự quan tâm và yêu thương từ chính gia đình của mình. Họa may cũng chỉ nhận được tiền chu cấp cho việc học thôi. Tôi cảm thấy bản thân mình thật vô giá trị. Nhưng thứ duy nhất tôi thừa hưởng được từ ba mình đó là trí tuệ. Tôi có thể nhớ bất kỳ thứ gì dù chỉ đọc qua 1 lần. Nên việc học tập, bài vở không thành vấn đề với tôi. Tôi đã nghĩ sau này mình sẽ làm bác sĩ, nghề này có thể kiếm được bộn tiền và có thể sống xa nhà. Chúng ta không cần yêu thương những người không yêu thương mình. Ngoài gia đình, ngay cả những người xung quanh cũng bắt nạt tôi. Bạn bè muốn chung nhóm với tôi chỉ khi có bài tập nhóm. Họ lợi dụng chứ chẳng bao giờ động tay vào làm. Nếu tôi không đồng ý, họ sẽ khai trừ tôi ngay. Tôi là mục tiêu để họ đùa giỡn. Tôi bị bắt nạt nhiều đến nỗi phải suy nghĩ: “Tại sao lại là mình chứ?” Ngay cả các anh chị tiền bối cũng không tha, họ bắt nạt, trấn lột tiền của tôi vì họ biết tôi là một đứa yếu đuối, chẳng bao giờ phản kháng. Thời điểm đó, có những ngày tôi còn chẳng đủ tiền để mua nổi một bữa ăn. Cố gắng giải thích cho ba mẹ thế nào cũng không được. Không một ai quan tâm đến tôi. Không ai hết… Nhưng rồi một ngày, Ai-Aun xuất hiện và mọi suy nghĩ của tôi đều tan biến. Tôi không biết chị ấy tên là gì. Tôi chỉ biết khi bà chị khóa trên trấn lột tiền của tôi ở một con hẻm nhỏ khu Siam, suýt nữa bị cướp hết tiền thì người đó đã xuất hiện như một vị cứu tinh, giúp đỡ tôi. Tôi làm rớt cái kính cận nên chẳng nhìn rõ mặt người ấy. Một người con gái cao ráo, tiến về phía chúng tôi đầy tự tin, đẩy bà chị khóa trên một cái mạnh, khiến chị ta ngã ra sau. Cô ấy không quá bự con, nhưng sao lại khỏe như thế nhỉ… “Đừng bắt nạt người nhỏ hơn mình. Muốn đấu thì đấu với tôi đây.. Trả đây” Người con gái ấy giơ tay lên sẵn sàng chiến đấu. “Trả gì?” “Tiền bà chị vừa cướp của bạn ấy. Trả lại đây cho tôi.” “Sao tao phải trả?” Bà chị khóa trên liếc nhìn tên trường trên áo đồng phục của cô ấy. Khi nhận ra, Ai-Aun cũng chỉ học khóa dưới, cô ta nhanh chóng thay đổi thái độ. “Bé con nhỏ tuổi hơn chị.. Lịch sự xíu đi, chị đây là tiền bối đấy nhé.” “Muốn gây gổ lắm đúng không? Tôi không quan tâm chị học lớp nào.” Cô ấy chẳng quan tâm bà chị kia có lớn hơn hay không, vẫn mạnh tay đẩy khiến chị ta quay cuồng. “Thích thì tôi sẽ chiều. Muốn tôi đánh chị cho ra bã không?” Thái độ cứng rắn và mạnh bao của cô ấy khiến tôi cảm thấy thật thán phục. Cô ấy chẳng sợ gì hết và sẵn sàng thách thức người khác. Dường như, bà chị khóa trên kia chỉ hống hách được với người nhỉ hơn mình, nên khi bị dọa thế, chị ta ngoan ngoãn đưa tiền cho cô ấy liền. Nhưng… chưa hết.. “Tiền của bà chị nữa.” “Hả?” “Đưa cả tiền của bà nữa.” “Rồi sao tao về nhà?” “Như thế bà chị mới hiểu nỗi khổ của những người không còn một xu dính túi để về nhà… Đưa hết đây.” Vị cứu tinh của tôi xắn tay áo lên và túm cổ bà chị kia. Cô ấy dí sát mặt và nói với bà chị khóa trên. “Hay chị muốn tôi tác động vật lý với chị trước đây?” Sự thách thức đầy tự tin khiến bà chị kia phải khuất phục. Hơn nữa, bà chị đó còn bị sỉ nhục khi vị cứu tinh của tôi giựt mất huy hiệu logo trường. “Mày lấy cái đó làm gì?” “Phần thưởng ghi nhớ rằng tôi từng dạy cho bà chị khóa trên một bài học thôi. Để hết đồ của chị lại đây, cả cái túi Jacobs kia nữa.” “Lấy hết luôn sao?” “Đúng.” “Để xem mày lên mặt được bao lâu.” “Đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Trường tôi ở đâu thì chị cũng biết rồi. Nếu gặp lại, thì đừng có chạy trốn đó nhé. Tôi sẽ tẩn cho chị một trận về tới tận trường của chị luôn. Cứ chờ đó mà xem.” “Mày đợi đó, tao sẽ quay lại.” “Bất cứ khi nào bà chị muốn. Nếu không tìm thấy tôi, cứ hỏi người nào tên… Aobe-Aum là được.” Cô ấy đúng là một người tinh quái. Thậm chí nói là mafia cũng không ngoa. Bà chị kia cũng rời đi. Giờ đây chỉ còn tôi đối mặt với vị anh hùng của mình. Cô ấy đi cùng nhóm bạn của mình, trông cứ như trong phim hoạt hình “Những cô gái siêu nhân” vậy. “Cầm lấy nè.” Cô ấy đưa lại tiền cho tôi. “Lần sau, em phải mạnh mẽ chống lại tụi nó, chứ không tụi nó sẽ được đà làm tới đó. Theo kinh nghiệm của chị, mấy đứa đó chỉ bắt nạt được những kẻ yếu thế hơn để thể hiện bản thân thôi.” “Cảm ơn chị.” Tôi nhẹ nhàng nhận lấy tiền của mình. “Nhưng em không biết cách phản kháng lại. Em nhỏ con với cũng chả có sức khỏe.” “Bộ em chỉ biết học thôi hả?” “Ah-huh.” “Thế sau này ra trường muốn làm gì?” “Bác sĩ.” “Nghề đó cơ bản quá. Mấy đứa học giỏi, có trí tuệ đều muốn làm bác sĩ nhỉ.” “Em không biết nghề nào có thể kiếm được nhiều tiền hơn.” “Làm điều tra viên chống tham nhũng hay luật sư gì đi. Như vậy mới giàu nhanh được… em còn được phép cầm súng nữa. Em muốn làm gì cũng được. Một khi đã có luật pháp đứng về phía mình, chẳng điều gì khiến em phải lo sợ nữa. Khi nào cần đều có thể lợi dụng công việc của mình.” Chị ấy vừa cười vừa nói. Nhưng tôi cảm thấy như được khai sáng. Một ý tưởng mới chợt lóe lên trong đầu tôi. “Cũng đúng ha. Nếu em hiểu rõ về luật pháp, em có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn. Chà… quả là một ý tưởng hay ho ạ.” “Này là mắt kính của em à?” Người con gái đang nói chuyện với tôi, cúi người xuống nhặt chiếc kính lên. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến tôi không dám động đậy vì sợ nói gì đó không phải lẽ. “Sao.. sao vậy ạ?” “Em có một đôi mắt thật đẹp.” “Dạ?” “Chị thích đôi mắt của em..” “...” Cả hai chúng tôi đều im lặng. Không khí xung quanh có chút hơi sượng trân. Aobe-Aum đeo mắt kính lên giúp tôi và mỉm cười. “Sẽ thật tuyệt nếu như vẻ đẹp của đôi mắt này không bị che giấu dưới cặp kính kia.” Tôi nhớ như in lúc ấy mặt tôi nóng bừng lên như thể đang ghé sát và nồi nước đang sôi sục vậy. Tôi chưa bao giờ nhận được một lời khen nào một cách trực diện như vậy. Tôi chỉ biết bặm chặt môi và nhìn xuống đất. “Bây giờ mọi chuyện ổn thỏa ròi, về nhà cẩn thận nhé. Nhớ là nếu có ai đó bắt nạt nữa, quơ đại thứ gì đó rồi đáp trả lại người ta. Nếu em mạnh mẽ đấu tranh, em sẽ không thua cuộc đâu.” “Dạ.” Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi vẫn nhớ từng khoảnh khắc ấy. Thật diệu kỳ. Thở dốc… Cơ thể tôi sắp chạm đến ngưỡng thăng hoa. Những tiếng rên rỉ mạnh bạo buột ra từ miệng tôi từ lúc nào không hay. Ai-Aun hiểu rõ cơ thể và cảm xúc của tôi, ngay lập tức ôm lấy tôi như một điểm tựa giúp tôi có thể bám víu. “Chị Ai…” “Tim em đập nhanh thế.” Chị ấy vừa ôm tôi vừa nói. Sau đó lùi về sau một nhịp và nhìn thẳng vào mắt tôi. “Đôi mắt của em thật đẹp.” “Chỉ mắt em thôi sao?” “Cái gì cũng đẹp, nhưng chị thích đôi mắt của em nhất.” “Tại sao vậy?” “Cảm giác thật hạnh phúc khi ánh nhìn của em chỉ dành cho một mình chị.” Tôi đè chị ấy xuống và mỉm cười. Một nụ cười tràn ngập tình yêu thương, nỗi ám ảnh và đầy dục vọng. Tôi sẵn sàng trao cho chị ấy những gì chị vừa trao cho tôi. “Vậy từ giờ về sau, em sẽ chỉ nhìn một mình chị thôi nha. Mãi mãi là như vậy.” “Tốt…” Ai-Aun ngày càng thuần thục và bạo hơn. Chị ấy lại đỡ tôi ngồi lên, sau đó ngồi lên đùi tôi. “Khi chị đẩy đưa thế này, em chỉ được nhìn chị thôi đấy nhé.” “Ai…” “Đôi mắt em khiến chị rạo rực quá.. Ahh…” Chúng tôi đúng là sinh ra để dành cho nhau, ngay cả chuyện chăn gối cũng rất hợp. Cảm xúc thật mãnh liệt. Sao tôi có thể yêu một người khác được chứ? Người con gái này quả thực là cả thế giới của tôi… - THE END -
|