Pluto - Chuyện tình Sao Diêm Vương
|
|
Pluto - Chuyện tình Sao Diêm Vương Tác giả:Chao Pla Noy Thể loại:Girls Love
Một khi đã yêu, ta chẳng cần lý do nào cả. Nếu tìm được một lý do, sao có thể gọi là Yêu? Tôi nên làm gì đây? May yêu tôi, nhưng tôi chỉ là người chị sinh đôi của người yêu em ấy. Nếu chuyện này bị phát hiện, tình yêu của chúng tôi sẽ kết thúc sao? Và tôi sẽ chỉ là Sao Diêm Vương trong Hệ Mặt Trời? Đã từng tồn tại, nhưng rồi bị lãng quên. "Lãng quên''...thì có khác nào "chưa từng tồn tại''...??
|
Lời nói đầu
Xin chào mọi người, lại là tôi – Chao Pla Noy với một bộ tiểu thuyết GL mới đây. Tôi đặt tên bộ truyện là PLUTO – một câu chuyện, một hành tinh và một tình yêu. Đây là tiểu thuyết thứ 6 của tôi, nhưng là bộ thứ 4 được xuất bản. Bộ này được phát hành sớm hơn những bộ trước. Thông thường, phải mất 6 tháng mới được phát hành nhưng bộ này chỉ cần 4 tháng là được duyệt rồi. Tôi lấy cảm hứng viết bộ tiểu thuyết này từ việc muốn các bạn độc giả phải đọc tường tận từng câu chữ và tò mò xem diễn biến tiếp theo của từng nhân vật là gì. Nhân vật chính phải là một thiên tài. Ngay cả tác giả là tôi đây, dẫu biết cốt truyện từ đầu tới cuối, tôi vẫn không thể ngừng phấn khích về nhân vật “Metavee”. Đây quả thực là một thách thức và một bộ truyện khó của tôi. Mặc dù đã được biên soạn lại, nhưng tôi và các biên tập vẫn cảm thấy vò đầu bứt tai về một vài lỗi nhỏ hoặc một số chương có vẻ chưa được liền mạch. Một khi đã yêu, ta chẳng cần lý do nào cả. Nếu tìm được một lý do, sao có thể gọi là Yêu? Tôi đã đọc được câu nói đó trên trang Faceboook của một người bạn lớn tuổi hơn tôi. Câu nói này cũng xuất hiện trong một cuốn sách nào đó (tôi cũng không nhớ nữa). Khi đọc xong tôi phải thốt lên rằng… “đúng là như vậy nhỉ.” Tình yêu không thể tồn tại lý do được. Tôi yêu em vì em đẹp… (Ô? Thế bạn chỉ yêu vẻ bề ngoài của cô ấy sao?) Tôi yêu em vì em giàu… (Ô? Thế bạn chỉ yêu sự giàu có của cô ấy hả?) Tôi yêu em vì thấy thương hại em… (Liệu đó có phải là tình yêu không?) Khi bạn tìm được một lý do cho mọi hành động và mọi tình yêu, thì chắc hẳn sẽ chẳng có yếu tố “thực” nào ở đó. Rõ ràng là như vậy. Cũng giống như nhân vật “Ai-Aun” ở trong bộ tiểu thuyết này. Cô ấy đã yêu 18 người nhưng chẳng ai trong số họ cho cô cảm giác yêu. Và rồi cô ấy phải lòng “Metavee” một cách “vô lý” (không lý do). Nếu không phải tình yêu thì là gì? Vẫn như mọi lần, cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ, những lời động viên của các bạn nhé! Tôi yêu bạn. Chaoplanoy!
|
0. Giới thiệu
Tôi không thích đám cưới… Với tôi, việc kết hôn như thể là muốn tuyên bố với cả thế giới rằng “Đêm nay chúng tôi sẽ động phòng. Chúc phúc cho chúng tôi nhé” vậy. À.. Hình như tôi bi quan quá thì phải. Tôi cảm thấy chẳng cần phải tổ chức đám cưới một cách phô trương như vậy. Tại sao lại phải tuyên bố với thế giới rằng bạn sẽ sống chung với một người nào đó qua việc kết hôn? Thật chẳng có nghĩa lý gì. Oh.. Hôm nay tôi đi dự đám cưới em gái song sinh “Aobe-Aum” của tôi – cái người mà đang được MC tung hô hết mực kia kìa. “Cô ấy là một người tài giỏi” “Cô ấy là một người có năng lực”. Tôi nghe người dẫn chương trình tung hô khen ngợi cô dâu hết lời khiến tôi phải nhếch mép. Chị ta đang không thành thật. Nhưng… nhiệm vụ của họ là tung hô cô dâu và chú rể vì đây là một ngày trọng đại mà. Đứa em gái của tôi đang vỡ òa cảm xúc khi nhìn vào những hình ảnh được chiếu trên màn hình. Là câu chuyện về việc hai đứa nó lần đầu gặp nhau và phải lòng nhau như thế nào. Mấy hình ảnh này khiến tôi phát gớm. Toàn là giả tạo. Nó như một vở kịch với cốt truyện một chiều được ngụy tạo ra vậy. Tôi biết. Tôi đã từng xem qua rồi. “Sao con lại có ánh nhìn đó, Ai? Đây là đám cưới của em gái con đó.” “Con muốn về phòng.” “Sao thế được? Em của con sẽ không vui đâu.” “Nó sẽ không nghĩ gì đâu mẹ.” “Em con thương con nhiều lắm Ai. Có con mới là người hay nghĩ xấu cho nó. Hãy thôi cái tính ghen tị đó đi.” Tôi nhìn chằm chằm vào mẹ. Ba mẹ tôi lúc nào cũng nghĩ tôi ghen tị với Aobe-Aum vì nó luôn nổi bật, luôn được tung hô. Không giống như tôi, tôi chả được tích sự gì. “Con sẽ đi cho mẹ vừa lòng. Nếu ở lại đây, chắc con sẽ ăn nói linh tinh nữa.” Mẹ tôi ngay lập tức nắm cổ tay tôi, nhắm mắt thật chặt để có thể bình tâm lại. “Được rồi, mẹ xin lỗi. Mẹ không nên nói như vậy… Nhưng hôm nay con có thể hợp tác được không, Ai? Ngày trọng đại của em gái con mà.” Dù tôi có chút nản lòng, nhưng thấy mẹ tôi xuống giọng, tôi cũng bình tĩnh trở lại. “Con có làm gì đâu mẹ. Chỉ là không cười thôi mà.” “Con không cười thì mọi người sẽ để ý đó.” “Con đã bảo là con không muốn đi rồi.” “Sao lại không đi được. Đám cưới em mình mà không đi.” “Tụi con còn chẳng ưa nhau.” “Có mình con mới không thích em mình thôi. Aum rất thương con mà. Nó rất muốn chị nó có mặt ngày hôm nay. Con rất quan trọng với nó, con biết không?” “Nó chỉ muốn con đến để làm bàn đạp cho mọi người so sánh và tung hô nó thôi. Mẹ không thấy sao?” Mẹ tôi thở dài. Aobe-Aum và tôi là hai chị em song sinh, nhưng chẳng giống như bao cặp khác. Chúng tôi như hai nhân vật chính trong phim “Shadow” vậy, một bộ phim Thái kể về một cặp song sinh không ưa nhau và lúc nào cũng đố kị nhau. Chỉ có điều tôi là người ganh tị trong câu chuyện này. Tôi là “Ai-Aun”, mộ người chị chẳng được tích sự gì. Tôi tốt nghiệp trễ hơn vài năm so với mọi người và con đang thất nghiệp nữa. Nên tôi cứ quanh quẩn trong nhà 2 năm nay, trái lại Aobe-Aum đang có cuộc sống rất viên mãn. Thành tích lúc nào cũng dẫn đầu lớp, lại còn đẹp chấn động, dù hai đứa tôi giống hệt nhau. Bạn đã thấy sự khác biệt giữa hai chị em chúng tôi chưa? Được thôi. Có lẽ tôi là một con quỷ, hệt như những gì ba mẹ tôi nghĩ. Suy cho cùng, tôi cũng chả có gì tốt đẹp cả. Mặc dù trông có vẻ giống nhau, nhưng Aobe-Aum đã tốt nghiệp sớm hơn nửa năm và có việc làm ngay sau đó. Cuộc sống viên mãn với mức lương 50,000 Baht, lại còn chuẩn bị xây dựng gia đình với chủ hãng hàng không nó đang làm việc nữa. Đúng là cuộc sống của một cô công chúa! Còn tôi ư.. Tôi tốt nghiệp khi đã gần 30 ở một trường đại học công lập mà ngay cả những cô chú lớn tuổi cũng có thể học. Bằng cấp thì phèn phèn, điểm số thì lụt đụt. Hồi còn nhỏ, tôi cũng chả phải là một đứa trẻ ngoan. Tôi lúc nào cũng mang họa về nhà. Khi tôi nhận ra thì đã quá muộn rồi. Câu chuyện của tôi là vậy đó. Nên chẳng thể nào tránh khỏi chuyện bị so sánh với em gái. Đám cưới vẫn đang tiếp tục. Sau đó có một tiệc nhẹ vào lúc khuya. Bạn bè của Aobe-Aum và chú rể đang nhảy múa tưng bừng với nhau. Còn tôi đây, ngồi vất vưởng muốn về nhà mà phải ở lại đến hết tiệc vì ba mẹ không cho. Nếu tôi về sớm thì mọi người lại lời ra tiếng vào. “Họ không làm lễ kỷ niệm trên giường sao? Nhảy nhót thế kia thì làm sao có em bé được? Chú rể lại còn uống rượu như uống nước lã. Có khi đang giữa chừng thì ói mửa mất. Chẳng biết ai mới là người mang thay – cô dâu hay chú rể.” “Ai!” “Đau!” Mẹ đánh vào tay tôi vì bà không thể nhịn nổi nữa. Tôi là vậy đó. Chỉ nói những gì mình nghĩ nên đừng có cho tôi lý do, tôi cái gì cũng nói được. “Cố nhịn một lúc nữa đi. Sắp hết tiệc rồi.” Vậy nên tôi phải tiếp tục làm như là chị gái tốt bụng đến khi tan tiệc. Hai vợ chồng nó trông mệt lử rồi. Đứng gần thôi mà tôi nghe mùi cồn nồng nặc luôn. “Cuối cùng cũng được về.” Dù tôi chỉ nói thầm trong miệng thôi mà mọi người ai cũng quay lại nhìn tôi một cách ngao ngán. “Chị Ai… Em có việc này muốn nhờ chị.” Đứa em gái của tôi nói sau khi mọi người đã rời đi. Nó nói với tone giọng như vậy, tôi cảm thấy có chút bối rối. “Sao cơ?” “Đợi chút em nói.” “Nói liền bây giờ không được sao?” “Em muốn nói riêng với chị thôi.” Sau khi ba mẹ tôi chúc mừng hai vợ chồng nó, chúng tôi cũng phòng ai về phòng nấy. Aobe-Aum liền kéo tôi vội vào phòng tắm để nói chuyện. Vì theo thông lệ, cô dâu và chú rể không được phép rời khỏi phòng. “Có cần phải nói chuyện nửa đêm thế này không?” “Em muốn nói với chị càng sớm càng tốt, chứ không em e là sẽ muộn mất.” “Muộn gì chứ?” “Em không biết… Chỉ là em thấy gấp lắm rồi.” “Mày cứ làm như sắp chia ly vậy.” Tôi nhìn đứa em gái đang ôm lấy lồng ngực và cười. Chúng tôi không phải kiểu chị em mà lúc nào cũng kè kè bên nhau và kể cho nhau nghe đủ thứ trên đời. Tôi lúc nào cũng giữ khoảng cách với con bé vì không muốn bị so sánh quá nhìn, kể cả về ngoại hình lẫn năng lực. “Mày có gì thì nói luôn đi. Tao buồn ngủ lắm rồi.” Tôi vừa nói vừa nhìn đồng hồ. Đã 1h sáng rồi. “Paul và em sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Thụy Sĩ.” “Xùy.. Sung sướng quá ha!” Tôi nói một cách mỉa mai. Tôi không biết con bé có bịp hay không nữa. “Rồi sao?” “Em xin chị đấy, Ai. Đây là bí mật của chúng ta, chị không được nói với ai nhé.”( “Bí mật? Tao với mày thân đến nỗi có cả bí mật cơ à?” Aobe-Aum trông có vẻ buồn chán, như kiểu nó muốn chết đi cho rồi. Nó bắt đầu cắn móng tay. Con bé lúc nào cũng tự tin, nhưng khi căng thẳng nó lúc nào cũng muốn trốn tránh vì không muốn mọi người nhìn thấy điểm yếu của mình. Nhưng lần này lạ lắm. Câu chuyện ngày càng thú vị hơn. “Chị sẽ giúp em chứ Ai?” “Mày cứ nói trước đi. Giúp được gì tao giúp.” “Ờ thì…” Aobe-Aum mở cửa phòng tắm và nhìn ngó xung quanh một cách thận trọng vì con bé sợ có ai đang nghe lén chúng tôi. Mà cũng có ai đâu chỉ có ba mẹ và chồng của nó thôi. “Chuyện là thế này.” “Mày cứ vòng vo nãy giờ có gì thì nói luôn đi.” “Em muốn nhờ chị chia tay bồ cũ giúp em.” “Hả?” Tôi trừng mắt với vẻ ngạc nhiên. “Ý mày là sao? Bồ cũ?” Đ,ứa em gái lúc nào cũng tự tin của tôi bắt đầu hoảng loạn. Nó cứ liếm môi liên tục. “Em chưa chia tay với bạn ấy mà đã kết hôn rồi. Chị có thể giúp em được không, Ai?” “…” Chúng tôi im lặng một hồi lâu. Không gian xung quanh bây giờ chỉ còn những tiếng thở dài. Aobe-Aum, đứa con ngoan của gia đình này vừa mới kết hôn với ông chủ hãng hàng không, có biết bao câu chuyện tình được kể trong đắm cưới, nhưng giờ lại bảo chưa chia tay với bồ cũ? “Mày bắt cá 2 tay hả?” “Ờ thì…” Tôi khoanh tay và tựa vào thành bồn la-va-bô một cách tự tin. “Nếu câu chuyện này mà đăng lên Pantip (website hay đăng tải những câu chuyện hay thắc mắc về cuộc sống đời thường), mọi người chắc ném đá mày chết. Tôi nhìn xuống tay mình, chẹp chẹp miệng tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này. “Mày còn dám nhờ tao chia tay bồ cũ hộ nữa.” Đứa em tôi khom người xuống trông thật thảm hại. Con bé nắm lấy tay tôi cầu xin. “Chị nói gì cũng được. Nhưng em xin chị.. Chị hãy vì em một lần được không? Giúp em nói lời chia tay với bạn ấy nhé.” “Tại sao mày lại nhớ tao làm chuyện này?” Tôi hỏi một cách thẳng thắn mặc dù đã biết rõ câu trả lời. con bé trông có vẻ không thoải mái, nhưng vẫn sẵn sàng nói ra sự thật. “Bởi vì chị trông giống hệt em.” “Vậy nên mày muốn lợi dụng ngoại hình của tao để chia tay với bồ mày hả? Có phải như vậy không?” “Đúng là như vậy.” “Mày không nghĩ là sẽ lâm vào cảnh này trước sao? Bộ mày không sợ bồ mày tổn thương hả?” “Em không thể chịu được cái cảnh bạn ấy bị tổn thương. Bạn ấy đã trải qua quá nhiều chuyện rồi.” “Vậy tại sao mày lại nhớ tao làm chuyện đó? Bộ là tao thì bồ mày sẽ ít đau lòng hơn hả?” “…” Đứa em gái của tôi không nói gì nữa, đột nhiên làm tôi cảm thấy khựng lại. Đứa em phiền phức của tôi đâu rồi? Nó đã gây ra chuyện gì vậy. Sao nó lại nhờ chị gái “yêu quý” của mình đi dọn bãi chiến trường nó gây ra vậy. Sao nó dám? Á.. Tôi cảm thấy mỉa mai khi dùng từ “yêu quý”. “Người đó là ai? Nếu muốn tao giúp thì kể rõ chi tiết ra xem nào.” Aobe-Aum trông rạng rỡ hơn hẳn. Tôi hỏi vậy đồng nghĩa với việc sẽ giúp con bé. Không phải tôi tốt bụng. Chỉ là…tò mò thôi. “May.” “Hả?” “Bạn ấy tên là May.” Tôi cảm thấy kiệt quệ và chẳng nhận lại được gì sau khi kết thúc tiệc cưới của đứa em gái song sinh. Điều tuyệt vời duy nhất là cuối cùng căn phòng này cũng trở nên yên tĩnh. Nhưng rồi lại bị con bé cầu xin một chuyện ngớ ngẩn. Thật là phiền phức. Tôi tự nhủ: “Con bé này đi đi lại lại, cười cười nói nói chúc mừng vậy không mệt hả?” Thôi xong rồi. Đêm nay tôi sẽ ngủ thật ngon. Còn gì tuyệt vời hơn khi được cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm giữa trời đông giá rét, và không phải nghe tiếng đứa em gái lảng vảng bên tai nữa. Mặc dù cơ thể tôi đã mệt lử, nhưng tôi chẳng tài nào mà ngủ được. Vì những gì đứa em vừa nói cứ quanh quẩn trong đầu tôi. “May. Có thằng con trai nào lại tên là May?” Cái tên đó mắc kẹt trong tâm trí tôi. Tôi còn tưởng tượng bồ cũ của Aum trông như thế nào. Hay là cứ đến chia tay như những gì con bé nhờ. Rồi người đó sẽ phản ứng ra sao đây? Tôi đang dần chìm vào giấc ngủ thì nghe được tiếng la lớn bên ngoài. “Ai. Dậy mau.” Tôi tỉnh dậy trong vô thức khi nghe được giọng nói của mẹ. “Sao vậy mẹ? Con vừa mới chợp mắt được một lúc”. Tôi nhìn lên chiếu đồng hồ trên tường. “Mới 2h sáng à mẹ ơi.” “Dây nhanh lên. Chúng ta phải tới gặp Aum.” “Tại sao vậy? Đêm tân hôn của nó mà mẹ. Phá vỡ là nghiệp lắm đó.” Tôi nằm xuống nhưng cũng phải mở mắt vì tiếng mẹ cứ văng vẳng. Mẹ tôi đang khóc nấc lên và có vẻ như sắp ngất đến nơi rồi. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, tôi vội lại đỡ mẹ vì sợ bà sẽ gục ngã. “Đã có chuyện gì sao? Aum bị sao vậy mẹ?” “Aum.. Aum bị tai nạn xe rồi.” “Sao ạ?” “Con bé đang ở bệnh viện. Đi thôi.. Ba mẹ không thể lái xe được.” Mẹ hỏi tôi với đôi tay đang run lên bần bật. “Con chờ chúng ta đến bệnh viện nhé, Ai. Làm ơn.” Tôi cảm thấy thật xót xa cho mẹ mình. Thậm chí bà ấy không hỏi thì tôi vẫn sẵn lòng chở họ đi mà. “Dạ, mình đi thôi mẹ.” Chẳng ai biết trước được điều gì trong cuộc sống này. Tối đó vẫn còn vui vẻ với nhau, mà bây giờ lại ở trong bệnh viện vì đứa em gái song sinh của tôi gặp tai nạn. Chúng tôi dự định sẽ qua đêm tại chính khách sạn mà em tôi tổ chức đám cưới. Nhưng có vẻ như em rể tôi đói bụng, nên họ đã lái xe đến cửa hàng tiện lợi 7-11 mua đồ. Có thể họ không cẩn thận hoặc vẫn còn xỉn nên mới gặp chuyện không may như vậy. Chúng tôi đã có mặt ở bệnh viện. Ba mẹ tôi chỉ ôm nhau và khóc, còn tôi thì vẫn đứng yên vì tôi chẳng biết làm gì cả. Đầu óc của tôi trở nên trống rỗng. Là tôi..sốc ư. Hay là tôi buồn… tôi cũng không biết nữa. Tôi hiện giờ không biết tình trạng của em mình thế nào. Trong lúc chờ đợi, hàng ngàn suy nghĩ xâm lấn tâm trí tôi. Vì chúng tôi gặp nhau mỗi ngày nên chưa bao giờ tôi nghĩ tới cảnh hai chị xem sẽ chia xa. Chẳng ai biết ngày ấy lại là ngày cuối cùng, nên chúng ta chẳng bao giờ lo lắng hay quan tâm đến việc phải ở cạnh người thân. Trường hợp của tôi và em gái cũng vậy. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bắt đầu nghĩ đến việc thân thiết với em ấy. Chúng tôi đã gặp nhau từ trong bụng mẹ. Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Thậm chí khi nhìn vào trong gương, tôi cảm giác như em ấy đang ở ngay cạnh mình vậy. Tôi cũng không biết tại sao chúng tôi ngày càng xa cách, và rồi giờ đây chẳng còn thân thiết. có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ “sự ghen tuông.” Đúng… Chính tôi là người ghen tị với em gái của mình. Mặc dù ngoại hình giống hệt nhau, nhưng sâu thẳm bên trong chúng tôi là hai con người hoàn toàn khác biệt. Aobe-Aum là một đứa lạc quan, còn tôi lúc nào cũng bi quan. Aobe-Aum luôn được mọi người yêu thương, còn tôi thì thấy mà ghét. Nếu nó tỉnh, lại liệu tôi có còn những suy nghĩ đó không? Chúng tôi chờ đợi bác sĩ đưa con bé vào phòng phẫu thuật. Lúc nào tôi cũng canh đồng hồ bây giờ đã là gần 6 giờ sáng rồi. Những người chờ đợi bên ngoài cảm giác như thời gian trôi qua thật lâu. Nhưng có lẽ, người bên trong căn phòng kia cũng đang phải trải qua cảnh thập tử nhất sinh. Cuối cùng, bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng. Chúng tôi liền chạy lại ngay hỏi thăm. Bác sĩ trông có vẻ không thoải mái, nhưng cũng sẵn lòng nói cho chúng tôi biết tình trạng bên trong phòng phẫu thuật. “Con trai của tôi thế nào rồi bác sĩ? “Tình trạng sao rồi? Con gái của tôi thế nào rồi bác sĩ?” Mặc dù có 2 người được đưa vào trong phòng phẫu thuật, nhưng mạnh gia đình nào hỏi về người thân của gia đình nấy. Kể cả nhà trai hay nhà tôi đều vậy. “Khi tới phòng cấp cứu, cả 2 đều trong tình trạng nguy kịch…” Bác sĩ nói với vẻ nghiêm trọng trước khi tiếp tục, như thể ông ấy đang toàn tâm toàn ý thông báo vậy. “Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bệnh nhân nam đã không qua khỏi. Thời gian tử vong là 5h12 sáng.” Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ 5h14 phút. Vậy là bác sĩ ra thông báo cho chúng tôi ngay sau khi em ấy mất. Người nhà của em rể tôi ngã quỵ xuống sàn. Vậy còn em tôi thì sao? “Đối với bệnh nhân nữ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cô ấy đang trong tình trạng hôn mê. Gia đình hãy chuẩn bị tinh thần.” Bác sĩ lại động viên và trao đổi với người nhà em rể tôi về thi thể của em ấy. Với gia đình tôi, chúng tôi chẳng suy nghĩ được gì sau khi nghe được hai từ “hôn mê”. Mẹ tôi cũng gục ngã và khóc nấc lên. Tôi vẫn đứng yên thẫn thờ vì chẳng thể làm được gì khác. Tôi có nên khóc không?... Nhưng vì Aobe-Aum còn sống. Tôi có nên buồn không… Liệu có bị cho là giả tạo không, vì tôi chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc gì của mình với đứa em gái này. Giờ đây, tôi chỉ có thể bước ra khỏi không gian ngột ngạt này và ở một mình. Bây giờ, có quá nhiều việc tôi cần phải làm…
|
Chương 1 - May
Trước khi gặp tai nạn, Aum và tôi đã bí mật nói chuyện với nhau trong phòng tắm về May – bồ cũ của em ấy. Aum nhờ tôi nói lời chia tay tại nhà của May. Con bé không có thời gian để kể chi tiết cho tôi, vì nó phải quay về phòng cho kịp giờ hoàng đạo. Điều duy nhất tôi nhận được đó chỉ là một cái tên. Trên tay tôi đang cầm điện thoại của Aum. Màn hình điện thoại để ảnh của con bé, trông nó giống hệt tôi chỉ khác mỗi kiểu tóc. Dù đã giữ điện thoại hàng tiếng đồng hồ, nhưng tôi vẫn còn băn khoăn liệu mình có nên giúp nó hay không. Do vậy, tôi chưa tìm kiếm thêm bất kỳ một thông tin nào cả. Tôi nên làm gì bây giờ… Tôi chưa từng đối xử tốt với con bé vì ba mẹ lúc nào cũng so sánh 2 đứa. Người khác nhìn vào sẽ thấy, Aobe-Aum giỏi hơn tôi trên mọi phương diện. Còn tôi thì, ngoài gương mặt xinh đẹp thì chẳng được tích sự gì. Tôi giống như hố đen của ngôi nhà này vậy. Đúng… thậm chí ngoại hình của chúng tôi giống nhau như vậy, nhưng nhìn kỹ lại thì cũng có chút chênh lệch. Chắc là do hồi trẻ, Aobe-Aum dành quá nhiều thời gian cho việc học. Còn tôi không giỏi việc học nên dành nhiều thời gian chăm chút bản thân, tôi khỏe đẹp từ trong ra ngoài. Các bạn ở trường ai cũng gọi chúng tôi là “cặp song sinh gấu trúc đối lập”. Trông tôi có chút rạng ngời hơn, còn con bé thì da hơi sạm, lại còn đeo kính nữa. Nhưng khi lớn hơn chút, nó mới nhận ra.. nếu chúng tôi giống nhau như vậy, tại sao nó lại không đẹp bằng tôi? Thế nên con bé bắt đầu để ý đến bản thân nhiều hơn. Con bé ngày càng đẹp lên, cộng thêm sự thông minh vốn có, dễ gì mà không làm tiếp viên hàng không được. Rồi khi có công việc ổn định, nó có tiền mua nhiều quần áo hàng hiệu. Trông ngày càng sang chảnh với kiểu tóc thịnh hành. Vừa quyến rũ, vừa thông minh như vậy, bảo sao sếp nó không mê như điếu đổ. Còn tôi thì vẫn dậm chân tại chỗ. Dù có nhan sắc đó, nhưng cũng chẳng có tài cán gì. Cuối cùng, tôi vẫn quyết định mở điện thoại con bé lên. Vì chúng tôi giống hệt nhau nên việc nhận diện khuôn mặt cũng dễ dàng. Đúng là một chiếc điện thoại quái quỷ mắc tiền. Người đầu tiên tôi tìm kiếm trong danh bạ điện thoại là bạn thân của nó. Việc có một người bạn chí cốt để tâm sự đủ chuyện trên đời cũng tốt mà. Và con bé “Jan” – người bạn thân đầu tiên của nó hồi trung học là người đối tượng đầu tiên của tôi. [Sao rồi Aum? Làm gì mà gọi cho tao vào sáng sớm thế này? Mệt hả?] “Tôi là Ai, không phải Aum.” [Ô, nhưng đây là số điện thoại của Aum mà.] “Con bé có việc bận nên nhờ tôi gọi điện cho cô.” Không khí có vẻ trầm lắng lại một chút, chắc cô ấy còn ngờ ngợ. Chắc chắn Jan biết chúng tôi là chị em song sinh. Nên làm sao cô ấy có thể không tin được. “Được rồi… Aum không hề nhờ tôi gọi điện cho cô. Là tôi tự muốn gọi. Tô có chuyện muốn nhờ cô đây.” [Tại sao cô lại lấy điện thoại của Aum gọi điện cho tôi? Thật là kỳ lạ.] “Aum không may gặp tai nạn xe.” [Đừng nói với tôi là…] “Đừng nói linh tinh. Tôi nói ngắn gọn thôi. Aum nhờ tôi nói lời chia tay với bồ cũ của nó, người tên là May. Cho tôi biết địa chỉ của May ở đâu nhé.” Khi tôi đề cập đến chuyện này, Jan mới ngập ngừng suy nghĩ và bắt đầu tin rằng Aum thực sự gặp vấn đề. Giọng nói bên kia bắt đầu ẩn chứa sự lo lắng và dần trở nên hoảng loạn. Tôi đã không kìm được mà lớn tiếng, nói cô ấy ngưng luyên thuyên và trả lời câu hỏi của tôi. “Cô hãy bình tĩnh và nói cho tôi biết nhà của May ở đâu thì tôi mới kết thúc chuyện này được. Nói đi!” [Tôi đã từng đến nhà bạn ấy 1 lần. Ở quanh khu vực Sathorn…] “Vậy như thế này đi, tôi sẽ đến đón cô và chúng ta sẽ cùng nhau đến nhà bồ cũ của Aum.” [Nhưng hôm nay tôi phải đi làm tôi.. À thôi.. Được rồi, để tôi xin nghỉ.] Jan xin lỗi và đang tìm cách xoay sở công việc. Điều này cũng tốt, tôi thích mọi thứ đơn giản. “Được rồi. Chúng ta cùng đến nhà May và kết thúc mọi chuyện nhé.” Nhưng việc này quan trọng đến thế sao? Có nhất thiết phải giải quyết trong hoàn cảnh đau thương này không? Nhưng cũng chẳng biết phải làm gì để nguôi ngoai nên tôi quyết định sẽ thực hiện mong muốn của Aobe-Aum cùng với bạn thân của nó. Cuối cùng, tôi và Jan cũng đã đến nhà May. Tôi dụi mắt ngưỡng mộ căn biệt thự trước mặt, lại còn có hàng rào bảo vệ kiên cố nữa. “Bồ cũ của Aum được chu cấp hả?” “Đương nhiên. Cậu ấy chỉ nhận những vụ án có độ phức tạp cao. Khách hàng đều là những người khá giả. Tài sản lên đến 100 triệu Baht.” Tôi quay lại nhìn Jan với bộ mặt sốc đến đứng hình. “Nếu người ta giàu như vậy, sao lại chia tay nhỉ.. À, chắc chồng nó giàu hơn. Chủ một hãng hàng không cơ mà.” Tôi cười chế nhạo đứa em gái mà quên mất nó đang hôn mê. Tôi vừa mở cửa xe, bảo vệ chắc hẳn đã nghĩ tôi là Aum nên mới nhanh chóng mở cổng cho tôi như vậy. Nhà này quả thực giàu có không tưởng tượng nổi. Nhìn bên trái là một bãi cỏ mát xanh rờn cho những chú chó tha hồ vui đùa. Nhìn bên phải là một bể bơi rộng thênh thang là đủ biết độ giàu có của chủ căn biệt thự này rồi. Nhưng tôi không muốn lãng phí thời gian nhìn ngắm, ngưỡng mộ nữa vì tôi tới đây là có chủ đích riêng. Chia tay… Có một vườn cỏ và một bể bơi rộng lớn thì có nghĩa lý gì, vì giờ đây Aum cũng đã kết hôn rồi. “Tôi sẽ đợi ở ngoài.” Jan nói với tôi khi vừa bước tới cửa chính. Cô ấy không dám vào. “Tôi không chịu được khi phải đối mặt với người khác.” “Cô không đi với tôi thì sao tôi biết ai là May được?” Tôi nhăn mặt. Làm sao tôi biết bồ cũ của Aum là người thế nào? Nhỡ đáng sợ lắm thì sao? “Ngoài người giúp việc, thì chỉ có duy nhất một người có thần thái của chủ căn nhà này thôi. Cô cứ vào đi, Ai.” “Nhưng mà…”” Jan một mực từ chối bước vào cùng tôi. Khi tôi vào trong, người quản gia vừa nói chuyện với Jan đã bước vào cùng tôi. “Cô Aum, đã lâu rồi cô không tới. Mx. May đang ở trong phòng học. Tôi sẽ dẫn cô tới đó.” (Mx là danh xưng thay thế cho Mr hoặc Ms nhằm tránh phân biệt giới tính) Jan nói với tôi rằng không cần giao tiếp quá nhiều, chỉ cần gặp May là được. Thực ra, ngôi nhà cũng không quá rộng cũng không quá chật, nhưng có nhiều không gian phù hợp để đi dạo. “Cô cứ tự nhiên nhé. Tôi sẽ mang nước vào sau ạ.” “Không cần đâu ạ. Ai… à, Aum sẽ không ở lâu đâu ạ.” “Cô về sớm sao? Mx. May cô đơn lắm đấy.” Mx.? Sao cô ấy lại dùng danh xưng Mx tới hai lần nhỉ? Thường những người giàu họ sẽ dùng Mx cho riêng tư hay sao? Mấy hôm nay gặp toàn chuyện lạ lùng. Con trai mà tên là May đã thấy lạ rồi, lại còn dùng danh xưng Mx.? Mà thôi kệ đi. Gọi là gì cũng được. Hôm nay mình tới để nói lời chia tay chứ có phải tỏ tình đâu. “Tôi còn có việc phải đi. Cảm ơn cô. Tôi vào được chứ?” “Vâng.” Tôi gõ cửa một vài lần trước khi bước vào. Làn gió mát rượi thổi qua mặt khiến tôi cảm thấy có hơi rùng mình. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng thật dễ chịu. Tôi phải dừng lại tận hưởng và thư giãn một lúc. “Aum.” Một giọng nói ngọt ngào vang lên khiến tôi giật mình ngoảnh đầu lại. Có một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi kế bên ô cửa sổ. Ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua tấm rèm chiếu rạng ngời trên gương mặt cô ấy. Cô ấy mặc áo thun trắng và quần ngắn đen. Tưởng chừng rất đơn giản, nhưng ở trong khung cảnh này, hình ảnh của cô ấy đã làm trái tim tôi rung động. “Là chị Aum đúng không?” “À.. Ừ.” Tôi định nói không nhưng may mà sửa kịp. Cô bé đứng dậy và đi thẳng lại chỗ tôi. Cô ấy bắt đầu “rà soát” tôi. “Hả..” “Em…” “Là giọng của Aum nè.” Tôi muốn chắc chắn nên đã vẫy tay qua lại trước gương mặt bầu bĩnh của cô ấy. Đôi mắt cổ nhìn đi hướng khác khiến tôi nhận ra cô gái này… Bị khiếm thị. Tôi giật mình. Cô ấy nắm lấy đôi bàn tay tôi. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn vì phát hiện ra cô bé không thể nhìn thấy, nhưng… “Em không nhìn được nhưng các giác quan còn lại của em nhạy lắm.” Đúng là cô ấy bị khiếm thị thật. “Tôi xin lỗi.” “Là Aum đúng không ạ?” Cô ấy hỏi lại làm tôi lắp bắp một lúc làm cho cổ không thể đợi chờ câu trả lời được nữa. Do tôi cao hơn nên cô ấy kéo tôi xuống, đặt tay lên cổ tôi. Và đột nhiên tôi nhận được… Một nụ hôn… Mặc dù chỉ là một nụ hôn nhanh, nhưng toàn thân tôi trở nên bất động. Chúng tôi đã im lặng một khoảng thời gian rất lâu. Sau đó, cô bé bắt đầu gợi chuyện. “Đúng là chị rồi… Aum đã đi đâu vậy? Em nhớ chị.” “May…May?” Chưa dừng lại ở nụ hôn đó, tôi lại tiếp tục đứng hình vì cô ấy kéo tôi lại và ôm chặt lấy tôi… “May.” “Hôm nay Aum lạ thế. Có chuyện gì sao ạ?” “À…” Tôi vẫn cứ nhìn chằm chằm vào người đối diện đang mỉm cười. Nếu tôi đè nén mọi chuyện và mọi cảm xúc với nhau, chắc hẳn sẽ tạo được một búi tròn to có thể ném vỡ đầu ai đó. Ok.. May là con gái. Và tôi đang sắp phải nói lời chia tay với một người con gái để có thể kết hôn với một người đàn ông. Tôi bắt đầu hiểu lý do tại sao đứa em gái nhờ tôi làm chuyện này, cũng như việc Jan không dám bước vào căn nhà này. Thậm chí ngay cả tôi, chẳng biết gì cả cũng phải khó xử vì ở trong một tình thế chẳng bao giờ ngờ tới. “May… Chị có chuyện này muốn nói với em.” “Chuyện gì vậy ạ?” Gương mặt rạng ngời nở một nụ cười tươi giống như nhành cây vừa được vun tưới nước. Hình ảnh này làm cho trái tim tôi cảm thấy do dự một hồi. Tôi đặt tay lên ngực trái để kìm lại vì tôi quá phấn khích. “Chị…” “…” “Chị cũng nhớ May.”
|
Chương 2: Hôn chị
Tôi và May (bạn gái của đứa em gái song sinh) ôm chặt lấy nhau như chẳng thể rời xa. Tôi không biết cảm xúc của người đối diện thế nào. Nhưng cơ thể tôi bỗng nhiên nhẹ tựa lông hồng, tan chảy trước khung cảnh này. Tôi không biết phải ứng xử thế nào. Phải mất vài phút tôi mới bình tâm và quay về thực tại được. “Chờ đã, May… Chị để quên đồ trên xe. Chị sẽ quay lại ngay.” “Chị quên gì vậy?” “Điện thoại á mà.” Vì không biết phải làm gì tiếp theo, nên tôi lấy đại cớ quên đồ để có thể nhanh chóng rời khỏi căn phòng này. Tôi chạy vội xuống lầu để gặp Jan. Con bé đó biết tất cả nhưng chẳng nói cho tôi gì hết. “Jan… Đi theo tôi.” Tôi kéo Jan vào xe ngồi nói chuyện. Chúng tôi yên lặng một lúc để tôi có thời gian suy ngẫm lại mọi việc. Sau đó, tôi hỏi Jan.. “Bồ của Aum là con gái.” “Ah-huh.” “Sao cô không nói với tôi chuyện này?” “Sao tôi phải nói? Bộ cô không biết sao? Mắc gì hét lên như thế?” “Vì tôi không biết chứ sao. Tôi bị chơi khăm à. Aum không giống một người có thể quen con gái được. Và May cũng chẳng giống tomboy chút nào.” Tôi bụm miệng và tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Jan. “Không lẽ Aum là tomboy?” “Cô bị khùng hả? Nếu thế thì cô ấy kết hôn với đàn ông làm gì?” “Thế hai người đó là sao? Mối quan hệ của họ là gì?” Trong đầu tôi hiện lên một loạt slide trình chiếu kéo dài. Trí tưởng tượng của tôi bắt đầu bay cao bay xa, với đủ 4 chiều: âm thanh, hình ảnh, mùi hương và mùi vị. “Giờ là lúc để nghĩ đến chuyện đó sao?” Jan cũng bắt đầu lớn tiếng với tôi vì đây không phải điều chúng tôi nên làm lúc này. “Cô đã nói lời chia tay với May chưa?” “À..” Tôi xuống giọng vì không biết phải nói gì. Jan nhìn tôi và mỉm cười. Sau đó vỗ vai tôi an ủi giống như chúng tôi là tri kỉ của nhau vậy. “Cô không nói được đúng không? Tôi hiểu mà.. Aum cũng chẳng thể làm gì được. Đó là lý do mối tình này kéo dài đến tận bây giờ.” “Cô ấy bị khiếm thị.. Cũng phải thôi, nếu không thì ai đâu mà thèm quen em gái tôi?” Tôi khoanh tay trước ngực cười một cách mỉa mai. Jan liếc mắt nhìn tôi. “Thì người cô ấy vừa kết hôn đó.” Cũng phải… Tôi gãi đầu đứng trước căn biệt thự rộng lớn trước mắt, do dự chẳng biết làm gì tiếp theo. Giờ đây tôi mới hiểu cảm giác tại sao Aum không thể chia tay May sớm hơn rồi. Chẳng phải nó ích kỷ hay gì cả. Chắc bởi lẽ, bản thân không cho phép nó làm như vậy. Thậm chí ngay cả tôi cũng chẳng thể khiên cưỡng lại người con gái trước mặt mình… Và rồi tôi lại để bản thân mình chìm đắm vào nụ hôn ấy. Tôi vô thức chạm nhẹ vào môi khi nghĩ lại chuyện ấy. “Giờ cô định làm gì?” Jan hỏi tôi khi thấy tôi im lặng. Tôi đột nhiên cảm thấy khó xử. “Tôi sẽ nói lời chia tay với cô ấy, nhưng chắc phải lựa chọn lời lẽ cho phù hợp. Nếu đó là một người đàn ông thì quá dễ dàng rồi. Nhưng đây lại là một người con gái, lại còn không thể nhìn thấy gì... Thật là tội nghiệp!” “Nghe có vẻ cô quan tâm đến bạn ấy nhỉ?” “Sao lại không chứ?” “Cô có ý gì với bạn ấy đúng không?” “Ý cô là sao?” “Tại sao Aum lại nhờ cô làm việc này?” “Vì tôi giống nó.” “Đúng vậy. Nhưng còn một lý do nữa, đó là cô dễ dàng nói “chia tay” mà chẳng cần để ý đến cảm xúc của người khác. Cô đã chia tay với bao nhiêu người rồi?” Tôi lườm đứa bạn thân của em gái và trong bụng muốn chửi thề lắm rồi. “Aum đã kể cho cô nghe những gì? Sao biết nhiều quá vậy?” “Không ai có thể thích hợp làm việc này ngoài cô. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi.” Jan khoanh tay cười nói như thể cô ấy đi guốc trong bụng tôi vậy. “Tôi có thể hỏi cô điều này không?” “Hả?” “Lần đầu gặp May, cô cảm thấy thế nào?” “Không có gì hết.” “Không sao? Không sợ hãi.. hay có chút kiêng nể sao?” “Người cô ấy nhỏ nhắn như chú cún con, thì có gì đáng sợ chứ? Cô làm quá à.” Tôi thở dài. “Cảm thấy em ấy thật đáng thương. Một người nhanh nhẹn năng động, lại phải sống trong bóng tối.” Chúng tôi yên lặng, rồi rời khỏi căn biệt thự khi tôi vẫn chưa nói lời chia tay với May. Jan và tôi lại bàn với nhau xem nên làm gì tiếp theo. Tôi quên mất mình đã nói với May là để quên điện thoại ở trên xe… Nhưng thôi kệ, tôi chẳng còn tâm trí nào nữa. Tôi quay về bệnh viện thăm em gái. Tôi chỉ đứng một góc nhìn con bé được chuyển sang phòng ICU. Người nó chằng chịt trang thiết bị y tế, nào là ống truyền, dây nhợ tùm lum. Một con người giống hệt tôi đang nằm ở kia trong tình trạng hôn mê. Điều này khiến tôi nhận ra, mình không trang điểm trông thật là gớm, cứ như kiểu một con ma vậy. “Sao mày có thể tàn nhẫn như vậy. Sao lại bỏ rơi một cô bạn gái dễ thương để kết hôn rồi còn bắt chị mày phải làm chuyện điên khùng này chứ hả?” Tôi thầm thì, muốn rút ống thở oxi của nó cho rồi. Nhưng rồi… tôi rút tay lại khi nhìn thấy đôi môi hình trái tim của nó giống hệt mình. Đôi môi này đã hôn May bao nhiêu lần rồi? Đột nhiên tôi cảm thấy chạnh lòng, nhìn vào đôi môi của con bé chỉ muốn tạt cho một cái. Khi giơ tay lên định trêu nó, tôi nghe một tiếng ho ở phía sau. Tôi quay lại thì thấy có một cô y tá đang nhìn tôi thật lạnh lùng. “Cô định làm gì thế hả?” “À…” Tôi hạ tay xuống và nở một nụ cười mỉm chi. “À, tôi đang nói chuyện với em vì biết đâu như thế sẽ giúp nó tỉnh lại.” “Nên cô mới trêu ghẹo cô ấy hả?” “Vâng.” Tôi cũng chẳng có ý định mưu sát ai đó trong phòng ICU này. Tôi nhanh chóng rời khỏi phòng vì không muốn đôi co với cô y tá đó. Tôi cần thời gian để suy nghĩ nên quyết định ra bờ sông cạnh ngôi nhà cũ ngồi. À, tôi nói “cũ” vì nhà của tôi từng ở đó. Gia đình tôi thuộc tầng lớp trung lưu, nhưng sau khi Aum có một công việc ổn định, chúng tôi chuyển qua một căn hộ khang trang hơn và vị thế gia đình cũng thay đổi. Chúng tôi không còn sống ở nơi này nữa, nhưng tôi không thể nào quên được khung cảnh xưa cũ này. “Cậy đang quay video âm nhạc à?” Kosol, một trong những người bạn cũ, cũng là bạn trai cũ đã chia tay cách đây 2 năm, vẫy tay chào tôi. Cái giọng nó vừa có chút trêu ghẹo, vừa có chút mỉa mai. Tôi quay lại với vẻ mặt buồn chán. “Tôi có nhiều bạn ở đây, mà tại sao lại cứ phải là cậu nhỉ?” “Chắc là định mệnh đó. Sao rồi, từ hồi cậu giàu cái là mất tăm mất tích à?” “Người giàu là em gái tôi. Chứ tôi vẫn là đứa vô dụng như xưa thôi.” “Sao lại về đây?” “Tôi cần không gian để suy nghĩ.” “Chuyện gì?” “Chia tay với một người…” Tôi hòa mình vào dòng nước đang lênh đênh chảy xiết. “Nhưng không thể làm được.” “Cậu vẫn hấp dẫn như xưa nhỉ?” Tôi tỏ vẻ không quan tâm. “Còn chút.” “Sao lần này lại không làm được? Khi chia tay tôi, cậu nói cái một mà, giống như phủi bụi trên áo vậy. Còn chẳng thèm suy nghĩ?” “Chắc do chúng ta trải qua nhiều chuyện cùng nhau, nên việc chia tay cũng chẳng khó khăn gì. Hay là vì…?” “Vì gì? “Không có gì.” Tôi lắc đầu gạt bỏ đi những suy nghĩ trong đầu trước khi huých nhẹ vào cánh tay Kosol. Cậu ấy đang đứng cạnh tôi. “Còn cuộc sống của cậu thế nào?” “Bow có con rồi. Tong bắt đầu kinh doanh cá vì gia đình em ấy có một siêu thị đồ tươi sống.” “Này, tôi có hỏi người khác đâu. Tôi hỏi cậu cơ mà?” “Ờ thì, tôi giờ làm xe ôm ở đầu đường thôi.” “Ai cũng có cuộc sống mới nhỉ.” “Ừ.. Kể từ khi cậu đột ngột rời đi, biệt đội của chúng ta cũng tan rã, mỗi người một cuộc sống riêng.” Cái từ “đột ngột” làm tôi sững lại vì tôi cũng không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Tôi nhanh chóng đổi chủ đề. “Tôi lấy được bằng tốt nghiệp rồi. Cũng đang tìm việc, câu biết chứ?” Kosol nhìn tôi với vẻ mặt không muốn nhắc về quá khứ nữa và cười thật tươi. “Chúc mừng cậu nhé. Cậu là đứa tốt nhất trong số chúng ta rồi.” “Nói quá à. Tôi thấy mình vẫn ổn, nhưng ba mẹ tôi nghĩ vậy chưa đủ. Xùy.” “Chắc do so sánh với em cậu thôi. À, Aum sao rồi? Cậu ấy có khỏe không?” “À.. Chắc là khỏe.” Tôi không muốn kể quá nhiều về con bé. “Cậu ấy bệnh sao?” “Đừng so đo với em gái. Cậu cũng tốt theo cách riêng của mình mà.” Tôi nghe người vừa là bồ cũ, vừa là bạn nói mà tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng. Có vẻ cậu ấy vẫn rất hiểu tôi. Tôi luôn muốn sánh ngang với con bé nên mới cố gắng học để lấy bằng đại học. Nhưng rồi tôi nhận ra, ngay cả chuyện này cũng không làm hài lòng ba mẹ tôi vì con bé lúc nào cũng giỏi hơn. “Cảm ơn nhé!” “Quay lại chủ đề chính. Cậu định chia tay với người yêu hiện tại hả?” “Đại khái là vậy.” “Sao lần này lại do dự như thế?” “Không biết nữa.” “Hay là do cậu cảm thấy rung động khi hai người hôn nhau?” “Hả?” Tôi liếc mắt nhìn Kosol, ngỡ ngàng. Thằng bạn đẹp trai trong bộ đồng phục xe ôm đang cười, nó làm như tôi là quỷ dị vậy. “Sao cậu lại ngạc nhiên như thế?” “Sao lại nhắc đến chuyện hôn nhau?” “Cậu không nhớ lý do chia tay tôi sao?” “Không phải là không nhớ, chỉ là không nghĩ cậu sẽ nói vậy.” Tôi nhìn Kosol và nhớ lại mọi chuyện hồi đại học khi chúng tôi còn ở bên nhau. Tôi là người chủ động chia tay cậu ấy, cũng giống như những người khác thôi. Không phải tôi không nhớ lý do chia tay, mà thực ra cũng chỉ có một lý do chung cho tất cả bạn trai cũ của tôi thôi. Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ nhắc lại chuyện này. “Tôi đã làm sai chuyện gì? Tại sao cậu lại chia tay tôi.” Với ai tôi cũng trả lời là… “Tôi không cảm thấy nụ hôn này có ý nghĩa gì cả. Tôi không rung động.” Nhắc tới chuyện này, tôi chợt giật mình nhớ về cảm giác lúc hôn cô gái khiếm thị mới gặp lần đầu. Trái tim của tôi bắt đầu loạn nhịp. Tại sao chứ… Chúng tôi chừng từ ở bên nhau, cũng chẳng quen biết gì nhau. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy phấn khích đến như vậy? Tại sao cô ấy lại có gì đó đặc biệt và khác với những người còn lại? Tại sao? “Tôi phải đi rồi.” Tôi nói với Kosol và định rời đi thì bị cậu ta kéo tay lại. “Anh ta là ai?” “Hả?” “Cái người cậu hôn mà có cảm giác đó… Anh ta tên là gì?” Vì chẳng biết phải trả lời thế nào nên tôi giả bộ bực tức và vung tay khỏi tay cậu ta. Tôi bước đi một cách nặng nề. Kosol cũng chẳng ép tôi phải trả lời câu hỏi đó. Tôi thấy cậu ta yên lặng một hồi lâu. Cậu ta muốn tôi phải trả lời sao đây? Người tôi định chia tay còn chẳng phải bồ của tôi. Đã thế còn là con gái. Quái quỷ thật! Tôi quay lại nhà May… với ý định nói lời chia tay lần thứ hai trong ngày hôm nay. Cánh cổng to vẫn mở toang chào đón tôi. Mọi người ai cũng đối xử với tôi như thể tôi là một phần trong nhà họ vậy, trong khi tôi chẳng biết ai cả. Sau tất cả, tôi cũng chỉ đến với tư cách là Aobe-Aum. Chẳng ai biết tôi là Ai-Aun. Kể cả chiếc điện thoại đắt tiền và hiện đại này cũng không thể nhận diện được sự khác biệt giữa gương mặt tôi và đứa em gái. “Hôm nay cô đã tới hai lần. Đêm nay cô sẽ ngủ lại chứ ạ?” “Ngủ lại ư? Tôi cũng không chắc nữa. May đâu rồi ạ? “Ở phòng đọc sách ạ.. Để tôi dẫn..” “À thôi, tôi sẽ tự đi ạ.” Nếu cô ấy không nhìn thấy gì, tại sao lại dành nhiều thời gian ở phòng đọc sách thế nhỉ? Nhưng cũng tốt, mình đỡ phải đi kiếm ở phòng khác vì có biết đường đâu. Vừa tới phòng, tôi gõ cửa để ra hiệu và nhẹ nhàng mở cửa. “May ơi.” Tôi gọi em ấy một cách thân thiết như đã quen nhau từ lâu. May đang ngồi trên chiếc ghế La-Z-Boy, quay lại khi nghe tôi gọi. Đôi môi em ấy nở một nụ cười tươi chào tôi. “Sao chị đi lấy điện thoại mà lâu quá vậy?” Tôi hơi ngại khi bị em ấy chọc, và lại cười một cách vô thức. “Chị xin lỗi. Thực ra, chị… Ờm, chị để quên ở nhà. Lên xe tìm không thấy nên chị phi thẳng về nhà lấy luôn mà không kịp báo với em. Em chờ có lâu không?” “Nếu em là một cái cây, thì cái rễ nó đã ăn sâu vào mấy tầng đất rồi á.” Em ấy trả lời một cách thản nhiên. “Việc em đợi bao lâu cũng chẳng quan trọng. Thời gian của em đã ngưng từ lâu lắm rồi.” “Tại sao em lại nói như vậy?” Tôi bước lại nơi em ngồi, khụy chân xuống để có thể vừa tầm mắt với em. Chẳng phải để May có thể cảm nhận được tôi, đơn giản chỉ vì tôi muốn nhìn thấy gương mặt tròn trĩnh của em gần hơn thôi. Em đẹp quá… Đây là lần đầu tiên tôi phải dành lời khen cho nhan sắc của một ai đó. “Vì em không thể nhìn thấy bầu trời ngoài kia đang sáng hay tối.” Giọng nói vương chút buồn khiến tôi vô thức đặt tay lên đôi má của người đối diện. “Vì đang là mùa đông, nên trời nhanh tối hơn thường lệ.. Ngay lúc này, bầu trời dần chuyển sắc xanh đậm giống như màu váy của các em học sinh trung học. Và ngày càng trở nên tối hơn, màu sắc cuối cùng giống như cánh của những con quạ đen em ạ.” May yên lặng một lúc và trao cho tôi một nụ cười tươi roi rói. “Wow.. Dù em không nhìn được, nhưng lại có thể tưởng tượng ra khung cảnh ấy một cách rõ nét thông qua lời chị vừa mô tả.” “Em có thích điều này không?” “Đương nhiên ạ. Nghe chị nói em cảm thấy như mình đang đọc một cuốn sách vậy.” “Nếu em thích… vậy chị có được thưởng gì không?” “Sao ạ?” “Hôn chị nhé?” Em ấy đỏ mặt. Dù không nhìn thẳng vào mắt, nhưng tôi biết em ấy đang mắc cỡ. Đôi bàn tay tôi vẫn còn đặt trên má em cảm nhận rõ hơi ấm đang tỏa ra. “Sao lại mắc cỡ thế này? Sáng nay em còn chủ động hôn chị mà.” “Tại chúng ta không hay nói chuyện như vậy? Chị nói làm em xấu hổ quá.” May loạng quạng một lúc rồi đặt tay lên mặt tôi. “Chị đây rồi.” “Hử?” “Chị tới nhận phần thưởng của mình đi.” Em ghé sát mặt và đột nhiên trao cho tôi nụ hôn. Chỉ là một nụ hôn nhẹ thoáng qua nhưng sao tim tôi lại run lên giống như một đoàn binh đang đánh trống diễu hành vậy. Cảm giác như không tập thể dục mà huyết áp vẫn tăng đột biến vậy. “Dù em không thấy gì nhưng cũng có thể cảm nhận được chị đang rất phấn khích. Sao lại vậy ạ? Chúng ta cũng hôn nhau thường xuyên mà.” “À… Ah..” Tôi lắp bắp không nói lên lời. “Em cũng hành động nhanh quá, sao chị không xao xuyến cho được.” “Vậy chúng ta huề nhé.” Tôi nhìn sâu vào đôi mắt em vì biết May chẳng thể thấy biểu cảm của tôi lúc này. Đôi mắt huyền bí của em ẩn chứa thật nhiều điều thú vị. Dường như kế hoạch chia tay phải hoãn lại vì trái tim tôi đang trở lên loạn nhịp khi em ấy hôn tôi. Tôi chưa từng có cảm giác này với bất kỳ ai. Mọi chuyện bắt đầu trở nên khó hiểu hơn.
|