Pluto - Chuyện tình Sao Diêm Vương
|
|
Chương 3: Thích con gái?
Tôi nhìn chằm chằm vào đứa em gái với tâm trạng ngổn ngang. Vẫn không hiểu tại sao con bé có thể quen con gái, trông nó thẳng tăm tắp vậy mà. Thực ra, nói không hiểu thì hơi quá vì ngay cả tôi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều khi nhận được nụ hôn ấy. Nó khiến tôi gạt đi ý định nói lời chia tay với mối quan hệ này. Tại sao tôi lại làm như vậy… Thật lòng mà nói, tôi không hề biết gì về May, hay “Metavee”. Tôi biết tên thật của em ấy mới đây sau khi chất vấn nhỏ Jan. Tôi nói dối khi Jan hỏi về việc đã chia tay với May chưa. “Tôi chia tay rồi.” “May nói sao?” “Em ấy ngã quỵ. Hỏi lý do chia tay là gì?” “Nghe chẳng giống May chút nào. Nhưng… Tôi nghĩ ai bị đá thì cũng có tâm trạng tương tự thôi.” Tôi chỉ nghĩ lại cảnh chia tay mấy thằng bồ cũ của mình. Nhiều đứa cũng phản ứng như vậy. Không lẽ Metavee sẽ hành xử khác sao? Thôi kệ đi, thời gian này tôi cũng chưa vội chia tay em ấy. Còn quá sớm… Tôi muốn biết rõ cảm xúc của mình là gì. Mặc dù đã quen 18 thằng con trai, nhưng tôi chẳng cảm nhận được gì khi hôn họ. Hay là… do… tôi cong thật? Tôi thích con gái ư? Tôi muốn biết thực sự bản thân mình là ai. Đang chìm vào những suy nghĩ ngẩn ngơ, điện thoại tôi rung lên. Vì đang ở trong phòng ICU nên toàn bộ ánh nhìn của các cô y tá đổ dồn về tôi. Tôi phải cúi đầu xin lỗi và nhanh như bay ra khỏi phòng nghe điện thoại, cảm thấy thật xấu hổ. Nhưng khi thấy người đang gọi là Pang – bạn thân từ thuở trung học, tâm trạng tôi phấn chấn hơn hẳn. “Pang, cậu đi đâu mà mất tăm mất tích vậy?” “Tớ vừa về. Mua nhiều đồ lắm, chúng ta gặp nhau nhé.” “Tớ cũng muốn gặp cậu. Có chuyện này nhờ cậu tư vấn.” “Hả, sao vậy? Sao nghe giọng cậu lạ thế. Có chuyện gì rồi sao?” “Từ khi cậu đi, có nhiều chuyện xảy ra lắm. Gặp nhau rồi nói nhé.” “Tớ muốn biết liền. Khi nào gặp nhau được. Tối nay nha?” “Không được.” “Có gì khó khăn sao? Cậu đang thất nghiệp mà. Có gì vướng bận đâu… Hay là có ghệ mới rồi? Bộ cô đơn một khoảng thời gian khó vậy sao?” Giọng nói mỉa mai, trêu ghẹo của nhỏ bạn làm tôi mắc cười. “Tới sẽ kể với cậu sau. Gặp ở nhà cậu nhé.” “Ok, tớ sẽ nói bồ ra ngoài khi cậu đến.” “Ủa, hai người ở chung hả? Thôi không sao đâu.” “Không… Cậu quan trọng hơn. Tôi nay gặp nhé. Mắc tám quá rồi nè.” Tôi cười và cúp máy. Sau đó đến nhà Metavee. Đây là lần thứ 4 hay 5 tôi đến nhà bồ cũ của em gái mà chẳng cần lý do nào cả. Tôi chẳng thể lý giải tại sao lại muốn gặp em ấy dù chúng tôi chỉ là hai người xa lạ. Tôi muốn gặp em ấy đến phát điên. Có người từng nói với tôi rằng, “mùi hương” sẽ lưu giữ những kỷ niệm. Trường hợp của tôi thì đúng là như vậy. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng theo tôi về nhà, và len lỏi vào trong những giấc mơ của tôi nữa. Trước đây tôi không để ý đến mùi hương này, cho đến khi gặp được người con gái có khuôn mặt bầu bĩnh sống trong bóng tối kia. Thật là tội nghiệp làm sao? Nhưng tôi cũng không phải kiểu người quá nhạy cảm. Chuyện quái quỷ gì thế này? … Xùy. “May ơi.” Phòng đọc sách là căn phòng yêu thích của Metavee. Nó như căn cứ bí mật của em ấy vậy, lúc nào cũng ngập tràn gió mát và luôn phảng phất mùi hương hoa nhài. Toàn bộ phả vào mặt tôi ngay khi vừa bước vào phòng, làm tôi cảm thấy thật sự dễ chịu. “Em vừa mới nghĩ xem liệu hôm nay chị có đến không… Đúng là tâm linh tương thông ạ.” Em ấy nói trong vô định vì chẳng biết tôi đang đứng ở đâu. Nhưng vì quá thân thuộc mọi vị trí trong căn phòng này, nên em ấy có thể đi lại dễ dàng như người bình thường. Em bắt đầu quơ quạng xung quanh muốn tìm tới tôi. Tôi cảm thấy chạnh lòng và nhanh chóng bước về phía em. “Tay của em sao lạnh quá vậy.” Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em. “Nhiệt độ trong phòng lạnh quá rồi đấy.” “Em thích không gian mát mẻ mà. Nhưng sao hôm nay chị lại ghé vậy?” “Chị đến thăm em thường xuyên mà.” “Đâu có. Công việc chị bận bịu như vậy, đâu dễ gì mà tới gặp em thế này. Chị nói thật đi… Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?” Khóe môi tôi mím chặt, cố gắng nghĩ ra một lý do nào đó để chống chế. Aobe-Aum là một đứa nghiện công việc. Ở nhà còn hiếm khi thấy mặt nó vì suốt ngày cắm mặt vào làm việc để có thể thăng tiến nhanh chóng. Do vậy, việc tôi có mặt ở đây thường xuyên chẳng trách sao em ấy nghi ngờ. “Chị.. à..” “Công việc có vấn đề gì sao ạ?” “Ừm, đại loại là vậy?” “Cụ thể sao ạ?” “Chị…” Tôi gãi đầu. Sao lại phải nói dối nhỉ? Việc của mình chỉ là nói chia tay em ấy thôi mà sao nghĩ nhiều thế. “Chị bị sa thải hả?” “Sao…?” “Nếu không, chị đã chẳng hồi hộp đến vậy. Chị xấu hổ sao?” Metavee giơ tay nhéo hai má tôi. “Em biết lòng tự trọng của chị rất cao. Em hiểu mà..” “Ừ, cứ cho là vậy đi.” Đứa em gái đang hôn mê của tôi không thể đi làm, nên việc bị sa thải cũng là một sớm một chiều. “Chị đừng lo, chị là người có năng lực. Chị sẽ tìm được việc tốt hơn thôi. Mà như vậy cũng tốt. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn. Em cũng đang thất nghiệp nè.” Em ấy nhìn tôi với ánh mắt biết cười. Tôi cảm thấy thật lạ. Tim tôi lại đập nhanh. Tôi chẳng hiểu cảm xúc này là gì. “Em đâu cần phải lo gì. Em giàu quá trời rồi.” “Cuối cùng, giàu có cũng được tích sự gì đâu ạ.” Em ấy buông tay và đi ra một chỗ khác mà chẳng đụng chạm bất cứ một đồ vật nào cả. “Sức khỏe mới là điều quan trọng nhất. Chị nhìn em đi, em có tiền, có mọi thứ nhưng em bị mù, sức khỏe cũng không tốt. Vậy tiền nhiều để làm gì hả chị?” “May à…” “Nhưng rồi nghĩ lại, trước đây khi còn khỏe em cũng chẳng đi được đến đâu. Lúc nào cũng chăm chăm vào công việc, thậm chí còn không có thời gian xem TV. Suốt ngày chỉ đọc sách về luật pháp, và cố gắng tìm cách thuyết phục nhất để khách hàng được giảm nhẹ tội án. Nghe thật vô lý đúng không chị? Em lúc nào cũng sống vì người khác.” Metavee đứng khoanh tay trước cửa sổ và bộc bạch tâm sự. Tôi chầm chậm bước về phía em. Tôi định chạm tay vào vai em, nhưng lập tức rụt tay lại như thể em ấy là chiếc bàn ủi nóng hổi vậy. Tôi làm gì thế này… Em ấy thậm chí chẳng phải bạn của tôi. “Nếu có lại được thị lực, điều đầu tiên em muốn làm là gì?” “Sao ạ?” Em ấy cảm nhận được tôi đang đứng phía sau, em quay người nhìn tôi một cách ngạc nhiên. “Em chưa từng nghĩ đến chuyện đó.” “Vậy bây giờ em nghĩ đi.” “Chắc là đọc sách ạ. Em thích đọc sách.” Tôi gật đầu đồng ý vì mỗi lần tôi đến là em đều ở phòng này, cứ như thể em có thể đọc sách được vậy. “Vậy bắt đầu với việc đọc nhé.” Tôi kéo tay em và dẫn em đến ngồi trên ghế sofa. “Em muốn đọc sách gì nào?” “Nhiều lắm ạ.” Metavee ngập ngừng suy nghĩ một lúc trước khi nói. “Thật sao ạ? Em muốn đọc tiểu thuyết.” “Em chưa từng đọc tiểu thuyết sao?” “Cũng lâu lắm rồi ạ. Em nghĩ đọc mấy quyển đó tốn thời gian quá nên bán hết rồi. Bây giờ trên kệ chỉ toàn sách giáo khoa, học thuật thôi. Chị có thấy không, chẳng có một quyển truyện nào cả.” Tôi nhìn xung quanh, căn phòng ngập tràn là sách này lại chẳng có lấy một cuốn tiểu thuyết. “Vậy chị sẽ mua cho em một cuốn nhé.” “Nhưng em có đọc được đâu.” “Chị đọc.” “Hả?” “Chị sẽ đọc cho em nghe. Không khác gì em tự đọc đâu.” Em ấy đứng hình mất 5s, cảm thấy bất ngờ. Em nở nụ cười tươi cảm kích, khóe mắt ngấn lệ trực chờ tuôn trào. Tôi cũng chưa gặp tình huống này bao giờ nên cũng có chút ái ngại. “Em sao vậy, đừng làm chị sợ.” “Công việc đúng là đã ăn mòn tình yêu. Chúng ta từng là những kẻ nghiện việc mà quên mất phải dành thời gian cho nửa kia.” “Ừ.. Chị cũng quên mất điều đó.” “Chúng ta ở xa nhau. Gặp nhau như một công việc phải làm vậy. Chúng ta còn không nhớ tại sao lại yêu nhau nữa… Những cảm xúc ấy tan biến đâu mất rồi.” “Tệ như vậy sao?” “Đúng ạ.” Em ấy gật đầu đồng ý. “Để rồi giờ đây, khi chị không đi làm nữa, chị mới có thời gian cho em. Tình nguyện đọc sách cho em nghe. Em thực sự rất cảm kích!” Tôi vội lấy tay gạt giọt nước mắt đang lăn dài trên má em, bật cười vì nét ngây ngô dễ thương của em. “Em nghĩ nhiều rồi. Vậy từ hôm nay trở đi, ngày nào chị cũng đến thăm em nhé. Và sẽ đọc sách cho em nghe mỗi ngày luôn. Được không nào?” “Quá tốt ạ.” Em ấy dang rộng cánh tay như chờ đón một cái ôm từ tôi. Tôi cảm thấy hơi ngại ngùng nhưng nếu không đáp trả chắc Metavee sẽ ngượng lắm. Do vậy… Tôi ôm choàng lấy em. Metavee cũng siết chặt vào lưng tôi. Mùi hương hoa nhài tỏa ra từ cơ thể em khiến tôi bất chợt hít một hơi từ cổ em. Tôi muốn hương thơm này sẽ lưu giữ mãi trên cơ thể mình. Bình bịch… Bình bịch… Chúng tôi đã ôm nhau rất lâu cho đến khi nghe tiếng gõ cửa của người quản gia. Tôi vội vàng buông em ra, đứng dậy với khuôn mặt đỏ ửng. “Chị về trước để đi mua tiểu thuyết cho em nhen.” “Khi nào chị quay lại ạ.” “Ngày mai nhé.” “Dạ, em sẽ đợi chị.” Tôi bặm chặt môi cố không phát ra tiếng cười và đáp lại em ấy. “Ừm nè. Em chờ chị nhé. Chị sẽ qua sớm thôi.” Tôi cảm thấy phấn chấn hơn bao giờ hết. Thay vì đến chung cư của nhỏ bạn thân như đã hẹn, tôi phi thẳng tới tiệm bán truyện luôn. Pang – nhỏ bạn thân vừa từ nước ngoài về cũng bị tôi lôi đi theo, nó bước vào tiệm với vẻ mệt mỏi, trông chả có tí sức sống nào cả. “Bộ cậu không biết tớ đang mệt lắm hả?” “Thế nên tới mới rủ cậu tới đây đó, máy lạnh mát rười rượi như này mà.” “Bộ cậu không biết người mệt thì cần ngủ hả? Tự nhiên bắt đi coi sách làm gì? Sách vở, chữ nghĩa là kẻ thù của tới mà.” “Trông tớ có thể nào trở thành một người thông thái không?” “Không, dễ gì. Cậu đâu phải người như vậy. Nghe mà ớn lạnh, nổi gai ốc luôn.” Tôi lườm nhỏ bạn, lắc đầu với những ngôn từ mỉa mai của nó rồi tập trung vào lựa truyện. “Sao lại có hứng đọc tiểu thuyết vậy bà? Tin nhắn Line còn không phản hồi mà bày đặt.” “Chỉ là muốn làm cho một người vui thôi.” “Người đó là ai?” Pang lập tức dí sát vô mặt tôi, hỏi như hỏi cung, làm tôi phải gõ vào trán nó một cái. “Áu, đau nha má!” “Mắc gì dí sát vậy?” “Bạn trai nào mà như vậy?” “Không, bồ của người khác.” “Hả?” Tôi dừng lại và thở dài một lúc. “Là bồ của Aum.” Pang biết rõ đứa em gái của tôi giống như Jan vậy. Nó lập tức kéo lấy tay tôi gây sự chú ý. “Từ khi nào bà thân với em gái vậy?” “Từ từ rồi tớ kể cho…” Tôi không lựa sách nữa, đứng lại khoanh tay trước ngực, nhìn nhỏ bạn và cầu cứu. “Nhưng trước khi kể, tớ nghĩ mình đang gặp vấn đề.” “Vấn đề gì?” “Cậu có nhớ vấn đề tớ thường gặp phải khi hẹn hò với con trai không?” “Cậu nói là cậu không có bất kỳ cảm xúc nào với họ hả?” Mấy chuyện hẹn hò này lúc nào tôi cũng kể cho Pang. Ai cũng cần có một người bạn thân để tâm sự mà đúng không? Pang chính là người ấy của tôi. “À, ừ.” “Rồi sao?” Tôi không biết phải trả lời thế nào nên yên lặng một hồi, suy nghĩ xem phải trả lời thế nào thì nhỏ bạn mới giúp mình được. Nhưng.. sao tôi lại phải nghĩ nhiều vậy nhỉ? Đó là Pang – bạn thân của tôi mà. “Tới đã hôn bồ của Aum.” “Hả…” “Và tớ có cảm giác.” “Cậu đúng là bị ấm đầu rồi.” “Chuyện còn dài lắm.” Tôi bắt đầu cắn móng tay. Lúc này đây, tôi cảm thấy bối rồi và ngại ngùng hơn bao giờ hết. Nhưng chuyện đã lỡ rồi… “Còn gì nữa? Hay là… cậu ngủ với người ta rồi?” “Khùng hả. Nghe tới kể đã. Đừng vội kết luận như vậy. Cậu làm tới tụt cảm hứng kể bây giờ.” “Cậu nói nhanh đi, tớ nôn lắm rồi.” Tôi trả lời Pang… “Bồ của Aum là con gái.” “…” “Tớ nghĩ tớ thích con gái.”
|
Chương 4: Dự án mới của chúng ta
Sau khi tôi kể cho Pang nghe mọi chuyện xảy ra trong thời gian nó đi nước ngoài, nó sốc không nói lên lời. Phải mất một lúc lâu nó mới hoàn hồn lại. “Tớ mới đi xa có 2 tuần thôi, sao nhiều chuyện xảy ra vậy.. Aum nhờ cậu chia tay với bạn gái cậu ấy, nhưng giờ cậu lại giả bộ cậu làm Aum và vẫn tiếp tục mối quan hệ này? Cậu có biết cậu đang tự đẩy mình vào thế khó không?” “Tớ biết chứ.” “Biết mà vẫn làm sao?” “Không biết nữa.” Tôi cũng không biết ứng xử thế nào cho phải. Chẳng có lý do nào có thể lý giải được tại sao tôi lại làm thế. Tôi chỉ biết cảm xúc dẫn lối hành động của mình thôi. Bản thân tôi còn không hiểu tại sao những lần May hôn, tôi lại cảm thấy thật dễ chịu. Chúng tôi về căn chung cư của Pang trong thành phố. Vì là một tiếp viên hàng không nên nó giàu nứt vách. Việc sống trong căng hộ 3 triệu baht thế này chẳng hề hấn gì. Dù học hành chẳng đến nơi đến chốn như tôi, nhưng nó lại là một trong số ít bạn học có một công việc ổn định, lương cao. “Tiểu thuyết của cậu đây.” Pang đưa cho tôi một vài cuốn truyện của nó, vì khi nãy, tôi chẳng đủ tiền để mua cuốn nào hết. Sao bây giờ sách vở đắt đỏ thế nhỉ. Người mới tốt nghiệp như tôi thì lấy đâu ra tiền mua sách. “Cảm ơn cậu. Nếu là Aum thì nó dư sức mua rồi.” “Sao cậu không dùng thẻ của cậu ấy? Trông cậu có khác gì đâu. Xài được mà.” “Ác.” Tôi lên mặt với nhỏ bạn. “Nhưng ý này cũng hay đó. Để chút về tớ mò bóp nó coi.” “Cậu mới ác đó.” “Nhưng cậu có chắc chắn về những gì mình làm không? Cậu giả bộ là Aum.. Nhưng cuối cùng, hai người vẫn là hai cá thể khác biệt thôi.” “Không sao đâu. Tớ không làm gì xấu xa đâu. Bạn gái của Aum cũng tội nghiệp lắm. Em ấy không nhìn thấy gì. Chắc là em ấy cô đơn lắm…” Tôi nhớ về khuôn mặt của May, trái tim tôi lại bắt đầu đập nhanh hơn. “Nên tớ mới muốn đọc sách cho em ấy nghe.” “Nghe có vẻ cậu ngày càng cuốn vào mối quan hệ này rồi. Bây giờ cậu thấy tội nghiệp bạn ấy. Rồi dần dẫn sẽ chuyển qua thích. Thích… Cậu thích bạn ấy vì bạn ấy cho cậu cảm xúc mà những người bạn trai cũ không có. Cũng có thể bây giờ cậu phấn khích vì bạn ấy là con gái. Rồi mai mốt, cảm xúc của cậu sẽ dần phai nhòa những mấy người trước thôi.” “Nếu có như vậy thật, tớ vẫn sẽ tiếp tục thôi. Nhưng giờ không thể nào nói lời chia tay em ấy được. Nếu cậu gặp em ấy.. có lẽ cậu sẽ hiểu.” Tôi cảm nhận được sự cô đơn đang bủa vây May. Em ấy chẳng có lấy một người bạn… “Cậu quan tâm đến bạn ấy đến vậy sao?” Giọng nói của Pang khiến tôi quay lại nhìn cậu ấy một cách tò mò. “Chúng ta chẳng phải nên quan tâm đến nhau sao? Đặc biệt là những người như May?” “Điều này có thực sự đúng đắn không?” “Nếu mọi chuyện đi quá xa, tớ sẽ cố gắng cân bằng lại. Hãy để tớ thử nghiệm xem cảm xúc của mình với con gái có đúng hay không. Và May là người con gái đầu tiên của tớ.” Đứa bạn xinh đẹp của tôi trầm ngâm như thể có nhiều suy tư lắm vậy. “Tớ cũng muốn biết kết quả thế nào.” Lạ thật.. Tôi chưa từng có cảm xúc ấy với bất kỳ ai. Nếu có, thì chắc là hồi năm cuối đại học. Tôi có cảm nắng một bạn kia. Sáng nào cũng dậy sớm tới trường, chờ để xem mấy giờ cậu ấy vô. Nhưng tôi cũng là đứa cả thèm chóng chán. Khi ở bên nhau được 2 tuần, tôi chẳng do dự mà đá cậu ấy với lý do tương tự. Chả có cảm xúc gì khi hôn nhau cả. Cảm xúc ấy lại khơi dậy trong tôi. Hôm nay tôi cũng dậy sớm, ăn mặc gọn gàng vội chạy tới nhà Matavee. Quên mất em ấy có thấy tôi trông như thế nào đâu, mặc đẹp để làm gì. Đúng là khùng. “Cô Aum hôm nay qua sớm thế ạ.” “May vẫn ở trong phòng đọc sách phải không?” “À không, Mx. May ở trong phòng ngủ ạ.” “À…” Cô quản gia cười nói với tôi và có ý định rời đi. Tôi vội vã ngăn cô ấy lại và hỏi một cách ngại ngùng. “Dì ơi.” “Sao ạ?” “Phòng ngủ là phòng nào ạ?” “Sao ạ?” Căn biệt thự này quá rộng đi. Tôi phải hỏi mới biết phòng ngủ của May ở đâu. Sau khi nhận được chỉ dẫn từ cô quản gia, tôi bước tới và nhẹ nhàng gõ cửa. “Mời vào ạ.” Tôi nghe giọng Metavee vọng từ trong ra. Chả hiểu sao trái tim tôi lại rung lên. Tôi từ từ xoay nắm tay cửa, chậm rãi bước vào phòng. Em ngồi trên giường, đang chìm đắm vào những giai điệu cổ điển. Căn phòng vẫn ngập tràn mùi hương hòa nhài làm tôi thấy thật dễ chịu. Em ấy đúng là có gu… “May ơi.” “Là chị sao.” Nụ cười tươi rói lúc nào cũng làm trái tim tôi tan chảy. Tôi cười lại với em và bước tới ngồi cạnh em. “Mới sáng sớm thôi mà, chị qua sớm vậy ạ.” “Chị sợ một mình em sẽ cô đơn. Chị đánh thức em dậy sao?” “Không. Em dậy được một lúc rồi.. Hôm nay chị sẽ đọc sách cho em nghe chứ?” “Đúng rồi nè.” “Tuyệt quá ạ. Mình vừa nằm vừa đọc nha. Như vậy sẽ thoải mái hơn.” Em đập tay xuống nệm, kêu tôi qua nằm cạnh em. Ban đầu tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng nghĩ lại, nằm cạnh em cũng tốt, chúng tôi sẽ không còn khoảng cách nữa. Sao không khí đột nhiên căng thẳng thế nhỉ? Chúng tôi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau cơ mà. “Chị Aum.” “Ơi?” “Chị dùng mùi nước hoa khác sao?” Metavee hít một hơi thật sâu nơi bờ vai tôi. “Nó không giống mọi khi.” “A.. À..” Con nhỏ Aum nó xài nước hoa gì vậy? Tôi không nghĩ đến chuyện này nên vẫn sử dụng mùi quen của mình. “Nếu em không thích mùi này, mai chị xức mùi cũ nhen.” “Không phải em không thích. Chỉ là em không nghĩ chị sẽ thích mùi kẹo thôi. Bình thường chị hay xài mùi hương vani ngọt ngào á. Nhưng không sao ạ…” Em vừa cười nói, vừa ôm lấy cánh tay tôi. “Chị dùng mùi nào em cũng thích ạ.” “À.” Tôi có thể cảm nhận được đôi gò má mình đang dần đỏ ửng khi em nói chuyện nhẹ nhàng như vậy. Tay em chạm lên da khiến tôi nổi gai ốc và rộn ràng trong bụng. Hình như em cũng cảm nhận được sự ngại ngùng của tôi. “Tim chị đang đập nhanh nhỉ.” “Á.. Em nghe thấy sao?” “Em không nhìn thấy gì nhưng các giác quan còn lại của em rất nhạy bén. Mỗi lần em chạm vào chị, chị cũng phấn khích như vậy sao?” “Ờ thì… à- ừ.” “Cũng giống như hồi xưa lúc mình mới tìm hiểu nhau ha. Tim cũng đập nhanh, má cũng đỏ ửng. Em cũng hào hứng quá đi.” Tôi liếc mắt nhìn em. Rõ ràng em không hề đỏ mặt, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự hứng khởi trong em thông qua nụ cười tươi rói. “Thôi để chị đọc truyện cho em nghe. Đọc cuốn này trước đi.. Tình Yêu Vượt Biên Giới.” “Câu chuyện kể về những người lính hay sao ạ?” “Chắc là vậy á.” “Sao chị lại mua cuốn này ạ?” “Chị thấy hợp với mình thôi.” Chúng tôi bật cười với nhau. Tôi bắt đầu đọc một cách từ tốn. Vì tôi vốn dĩ không thích đọc sách, nên mỗi lần đọc là chẳng có tí cảm xúc nào, giọng đọc ngang phè không có chút tiết tấu. Nhưng Metavee chẳng hề phàn nàn về điều đó. Em tập trung nghe tôi đọc như thể em đang động viên một cục đá biết đọc vậy. Nhưng… Sao cuốn tiểu thuyết này có nhiều sạn thế nhỉ. “Sao nữ chính lại không biết người gửi thư cho cô ấy không phải là bồ cũ của mình? Chữ viết tay của nam chính không hề giống với bồ cũ cô ấy mà.” “Đúng vậy. Nội dung bức thư và chữ viết rõ ràng là của hai người khác nhau. Cô ấy ngốc thiệt hay giả bộ vậy ạ?” Metavee đồng tình với tôi. Điều này khiến tôi càng có hứng phân tích nhân vật. “Nam chính cũng không nghi ngờ gì hết. Đó là người yêu của bạn thân mình. Dù bạn mình không tốt và cắm sừng nữ chính, anh ấy cũng không được phép làm như vậy.” “Chắc là nữ chính biết những bức thư này không phải bồ cũ gửi. Chỉ là cô ấy cũng đang có âm mưu gì đó thôi.” Tôi liếc nhìn Metavee với vẻ ngạc nhiên. Cứ như tôi gặp được người bạn thân thất lạc bao lâu nay rồi vậy – người có thể cùng tôi trao đổi tất cả khía cạnh của câu chuyện. Bình bịch… “Sao chị lại im lặng vậy?” “À… hả? Không có gì?” “Có chuyện gì sao ạ?” “Chỉ là… Chị thấy chúng ta có nhiều điểm tương đồng.” Lần này là em cười gật đầu đồng thuận. “Em cũng thấy vậy. Chúng ta bên nhau đã lâu, nhưng chưa bao giờ em thấy chúng mình có thể bàn luận về một chủ đề nhiều như vậy. Sao thế nhỉ?” “À.. tại sao ta?” “Trái tim của em cũng đập nhanh hơn khi bên chị nữa.” Bình bịch… Đột nhiên không khí trở nên yên lặng. Tôi vội phá vỡ bầu không khí này. “Mình đổi chủ đề khác nhé.” “Chị nghĩ nếu chúng ta cứ soi xét cốt truyện như vậy sẽ không còn vui nữa.” Nhưng thay vì tiếp tục đọc truyện, chúng tôi lại bàn luận về những tình tiết nhỏ. Nếu tác giả mà nghe được, chắc ổng sẽ khóc ba ngày ba đêm mất. Cuối cùng, sau khi đọc được một nửa, tôi quăng luôn cuốn truyện đi vì không thể chịu nổi sự phi lý của nó. “Thôi mình đọc truyện nào mà không cần phân tích đi. Đây rồi… Nô Lệ của Quỷ Santa.” “Đây chắc là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn nè.” Metavee thốt lên, tôi ngay lập tức lật mặt sau lên đọc ghi chú của tác giả. Trời ơi nó có gắn mác “Nội dung dành cho người trưởng thành.” “Chắc là có nhiều cảnh tình tứ lắm đây.” “Để xem mấy cảnh này có lọt tai chúng ta không nha.” Tôi cười một lúc rồi mở sách ra đọc. Nhưng ngay từ chương đầu tiên đã làm tôi giật mình thon thót. Tôi suýt chút nữa muốn ném cuốn tiểu thuyết 199 baht đi ngay trong tích tắc. “Tôi không chịu được nữa. Sau khi quan hệ với em, tôi muốn em là của riêng tôi thôi. Hãy nhớ: Thân xác của em bây giờ thuộc về tôi.” Thở hổn hển… Đọc tới đoạn này, tôi ngưng lại. Matavee cũng vậy. Chờ đã. Bộ đây là tiểu thuyết lãng mãn hay là truyện người lớn vậy? Ai mà viết cuốn sách này chứ? Đọc tiếp xem sao… “Vâng. Một khi đã trao cho ngài, tôi biết đôi chân mình chẳng thể nào dang rộng cho một ai khác nữa. Thân xác này giờ đã là của ngài. Mời ngài…!!!” Trời mẹ ơi… Tôi vứt cuốn truyện xuống đất ngay lập tức. Không khí lúc này cũng trở nên yên lặng. Tôi quay sang nhìn May đang nằm đó chớp chớp mắt ngỡ ngàng. “Á… cuốn tiểu thuyết này…” “Sao chị lại mua cuốn truyện đó vậy?” Tự nhiên tôi lại cười khi nghe câu hỏi đó. “Thực ra chị không có mua. Chị mượn của bạn á. Chị không biết sao gu nó kinh khủng thế. Sách gì mà đề cập đến thân xác, quan hệ ngay từ chương đầu tiên vậy trời?” Chúng tôi lại im lặng. Sau đó Metavee tự nhiên phá lên cười. Tôi cũng hùa theo em. “Bây giờ viết truyện dễ dàng quá chị ha. Không có tiêu chuẩn nào cho nghề nhà văn cả nhỉ?” Metavee bắt đầu nói chuyện với tôi. “Chị nghĩ có lẽ độc giả họ cũng không khó tính. Nếu tác giả có thể nghe được tiếng lòng của chúng ta, chắc họ kiểu: “Giỏi thì tự viết sách đi.” “Một người thích phân tích và bình phẩm truyện liệu có thể trở thành nhà văn được không ạ? Nhưng…Em đã thôi đọc truyện từ lâu rồi. Em chỉ muốn phân tích cốt truyện như thế này thôi. Bởi vậy nên em chẳng bao giờ đọc hết một cuốn cả. Chắc là do thói quen. Hay cái tính em vậy…” “Không cần phải hà khắc bản thân như vậy đâu em.” “Thật mà.. Cái tính em vậy á. Ngược lại, điều đó tốt cho em trong công việc luật sư. Em giỏi tìm tòi những tình tiết và sơ hở của vụ án. Nhờ vậy mà có thể bào chữa và giảm nhẹ tội danh cho khách hàng.” Em nói với tôi với giọng điệu nghiêm túc. Tôi nắm lấy tay em an ủi. “Em không sao chứ?” “Dạ.” Metavee trả lời như không có chuyện gì xảy ra. “Nãy giờ nghe chị phân tích, em thấy chị có khả năng trở thành một nhà văn đó.” “Hả?” “Thật ạ. Khi chị miêu tả bầu trời cho em, em có thể lập tức hình dung ngay ra khung cảnh ấy. Chị thử viết một cuốn truyện xem sao.” “Ôi.. Chắc không được đâu, chị đọc còn không xong huống gì viết…” “Chị cứ thử đi. Chắc sẽ vui lắm đấy. Chị mua truyện mới thì cũng vậy thôi. Chúng ta sẽ lại tìm ra những tình tiết phi thực tế rồi lại ném sách đi. Tốn tiền lắm. Em có thể giúp chị nếu cảm thấy chưa logic. Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ.” Giọng điệu em ngày càng hứng khởi. Điều này cũng khiến tôi có chút xao xuyến dù biết mình chẳng được tích sự gì. “Viết tiểu thuyết sao? Em nghĩ chúng ta nên viết về chủ đề gì?” “Gì cũng được ạ… Kinh dị, gay cấn, thảm sát, lãng mạn… Bất cứ chủ đề gì.” “Ừ?” “Với lại bây giờ chị cũng đang rảnh mà. Chị viết đi. Khi nào hoàn thành, chúng ta cũng có thể đi xin bản quyền xuất bản. Nếu thành công, đó sẽ là thành tựu và công việc của chúng ta. Nghe khả quan chị ha?” Thực tình mà nói, tôi cảm thấy việc này như một giấc mơ hão huyền vậy.. Nhưng nếu việc này làm em hạnh phúc… “Ok, chị sẽ thử viết nha.” “Dạ, mỗi ngày chị viết một chương cho em được không? Em chờ nghe tiểu thuyết của chị.” “Chị sợ mình không làm tốt quá.” “Sao chị lại nghĩ thế?” “Chị chưa từng hoàn thành bất cứ việc gì cả.” “Sao ạ?” “À… Ý chị là lên kịch bản phim, viết nhạc hay tiểu thuyết. Em thấy chị vừa ném cuốn truyện đi đó thôi. Chị sợ sẽ làm em thất vọng.” “Có lẽ là do chị không có động lực thôi. Nếu vậy, mình tự tạo động lực cho mình đi.” Metavee để tay lên cằm suy nghĩ một hồi lâu. Tại sao em ấy làm gì cũng thấy quyến rũ thế nhỉ. “Nếu làm tốt thì phải có thưởng ạ.” “Hả?” Tôi ngạc nhiên khi nghe em nói. “Thưởng gì cơ?” “Nếu mỗi ngày chị viết cho em một chương, em sẽ có thưởng cho chị lấy làm động lực.” “Nghe thú vị đó. Phần thưởng của chị là gì nào?” Tôi nhìn em và cười hỏi lại. Metavee đặt tay lên hai má tôi. “Một nụ hôn ạ.” “Hả?” “Với mỗi chương chị viết hay, em sẽ thưởng cho chị một nụ hôn nhé.”
|
Chương 5: Nghệ thuật phê bình
Ngay khi về đến nhà, tôi lập tức vào phòng Aobe-Aum kiếm laptop của con bé. Mẹ la tôi khi thấy tôi lục soát phòng nó. “Con làm gì vậy Ai. Sao lại lục lọi đồ của em thế này?” “Con chỉ muốn mượn laptop của nó thôi.” “Nhưng em đã cho phép con làm điều đó đâu. Sao lại tự nhiên vô phòng người khác như vậy?” “Vậy mẹ kêu nó dậy đi, để con còn xin phép.” Mẹ tôi đứng người khi tôi trả treo. Còn tôi, chẳng hề nghĩ gì khi nói những lời như vậy. Tôi cảm thấy thật có lỗi khi thấy phản ứng của mẹ. “Con xin lỗi mẹ. Con thực sự có việc cần dùng đến nó.” “Con làm gì?” “Xin việc ạ.” Mẹ nghe có vẻ không tin lời tôi nói. Nhưng nếu tôi không tìm được laptop sớm, phòng của con bé sắp biến thành bãi phế liệu rồi vì nãy giờ tôi lục tung hết đồ đạc lên. Nên mẹ tôi mới chỉ lên bàn làm việc của nó. “Ở trong ngăn kéo kìa. Mẹ đã cất ở đó.” “Dạ rồi. Cảm ơn mẹ nhé.” Tôi cười với mẹ, lấy và ôm laptop chạy đi. Tôi để ý bóp tiền của con bé cũng ở đó, nên tiện thể lấy luôn mà không bị mẹ phát hiện. Được rồi… Đây là lúc sản sinh ra một tác giả Thái vĩ đại cũng như một tên trộm hai cái thẻ tín dụng của người khác. Nếu bạn muốn đổ lỗi cho ai đó, đi mà trách Pang ấy. Nó đã gợi ý cho tôi làm chuyện điên rồ này mà. “Tớ không nghĩ cậu lại dám làm vậy á…” Tôi ôm chiếc laptop mỏng như tờ giấy vệ sinh trên quảng cáo, đứng trước cửa nhà nhỏ bạn thân. Ở nhà chán lắm vì mẹ tôi lúc nào cũng hỏi dò xem tôi đã làm xong việc chưa còn đòi lại laptop. Bà ấy làm như tôi sẽ bán hay đi cầm cái lap này vậy. “Tớ vẫn còn chuyện chưa xong. Chữ ký của nó khó sao chép quá à. Nếu tới muốn mua nhiều tiểu thuyết hơn, tới có thể sử dụng cái thẻ này để mua nhỉ.” “Đúng là không có chút nhân tính nào.” “Nè, tớ là bạn của cậu đó nhớ không?” Tôi la nhỏ bạn rồi lại nhìn vào màn hình laptop trước mặt. Một trang trắng đã mở sẵn, chờ tôi viết những nội dung đầu tiên cho cuốn tiểu thuyết của riêng mình. “Sao cậu lại xài laptop vậy?” “Để viết tiểu thuyết.” “Hả? Nghe sốc thế.. Cậu là ai? Bạn tôi không như thế.” Pang để tay lên ngực là lắc đầu nhẹ, nó không thể tin vào mắt mình. “Một người không thể phân biệt được khoai tây hay khoang lang như cậy lại viết tiểu thuyết ư? Cậu định giảm tiêu chuẩn của ngành văn học à? Tác phẩm của cậu chắc chẳng ra gì đâu. Những người bình phẩm văn học sẽ không chỉ chỉ trích tác phẩm của cậu, mà còn gia đình cậu đó. Họ sẽ hỏi kiểu: ‘Sao ba mẹ nó lại sinh ra nó nhỉ?” “Nè. Tớ viết tiểu thuyết chứ có phải là đốt cả thành phố này đâu mà cậu làm quá lên như thế.” “Mà tại sao tự dưng lại thích viết lách vậy? Hôm bữa cậu nói cậu đọc sách là tớ đã thấy đơ người rồi.” Tôi ngồi xuống, cảm thấy có chút xấu hổ trước khi thành thực với đứa bạn của mình. “Ờ thì… Đây là một dự án đặc biệt của tớ và em May. Mà cũng tại mấy cuốn tiểu thuyết cậu cho tới mượn đấy. Cho đọc toàn thứ gì đâu á.. Thân xác của em giờ là của tôi.. Ông nội mẹ ơi. Sao cậu có thể mua mấy thể loại đấy hả?” “Tớ quên hết nội dung mấy cuốn đó rồi.” “Ờ, cũng tại mấy cuốn đó dở quá, nên chúng tớ mới quyết định tự viết riêng cho mình một cuốn.” Tôi ôm ngực và cười một cách tự hào. Sau đó lập tức nói thêm. “Nhưng khi bắt tay vào thực hiện, tớ mới nhận ra chẳng có gì là dễ dàng hết. Đầu tớ trống rỗng. Chẳng biết phải viết gì nữa, thậm chí viết theo phong cách nào đây. Mấy nhà văn kia họ kiếm ý tưởng ở đâu vậy?” “Họ đọc nhiều đó.” “Ủa nhưng mà bác sĩ đâu cần phải ốm thường xuyên. Cảnh sát đâu cần phải là tội phạm.” “Bà mẹ. Sao cậu lại so sánh với mấy nghề nghiệp đó? Cậu muốn viết gì cũng được. Bắt đầu với chủ đề gì đó đơn giản thôi, giống như trải nghiệm thực tế nà.” “Cụ thể thế nào?” “Ummm.. Kiểu cậu bắt đầu phát triển từ năm mấy tuổi? Con chó đầu tiên cậu đặt tên là gì?” “Trời, tứ viết tiểu thuyết chứ đâu phải tiểu sử cá nhân. Cho tớ ý tưởng gì đó dễ cảm thụ hơn đi.” Tôi cảm thấy quá mệt mỏi vì đứa bạn ngơ ngốc này của mình. “Nếu cậu không có ý gì hay, tốt hơn yên lặng để tớ suy nghĩ.” “Nói sao được nhỉ? Tớ thấy cuộc sống của cậu cũng chẳng có gì thú vị. Ngoài việc có một đứa em gái song sinh giống hệt mình nhờ chia tay bồ cũ hộ. Bồ còn là con gái nữa. Còn lại mọi thứ khác đều vô vị.” Khi nói tới đây, tôi và Pang đều quay lại nhìn nhau như thế chúng tôi đều đồng thuận với điều đó. “Vậy viết về cặp đôi song sinh thì sao?” Hai đứa đồng thanh nói, giống như những vị sư tụng kinh với giọng đọc đồng đều nhau vậy. Hoặc nói cách khác, chúng tôi đều nói một câu đó cùng lúc mà chẳng có toan tính gì trước cả. “Tớ nói trước đấy nhé.” Tôi vẫy tay để ngăn Pang lại trước khi nó luyên thuyên gì nữa. “Tớ sẽ viết về chủ đề này. Tớ sẽ viết về chính bản thân mình.” “Tớ cũng chẳng cần lấy ý tưởng này làm gì đâu.. Nhưng ừm, viết về chủ đề này đi. Viết về cặp đôi song sinh, nhưng đừng thực tế quá. Cậu ấy sẽ phát hiện ra đó.” “Phát hiện ra gì cơ?” “Thì việc cậu không phải là Aobe-Aum ấy.” Hôm nay, tôi đã in những nội dung đầu tiên của cuốn tiểu thuyết của mình ra, được 5 trang A4. Ngồi trước mặt Metave, ánh mặt em vẫn liếc nhìn xung quanh. Vì khi em nói chuyện, em ít khi nhìn vào mắt tôi. Nghe chạnh lòng nhỉ! Đôi mắt em đẹp đến nỗi tôi biết sẽ thật tuyệt nếu em có thể nhìn thẳng vào mắt tôi. “Cốt truyện là về một cặp song sinh ạ?” “Đúng rồi.. Chị sẽ đọc cho em nghe nha.” Tôi hắng giọng và ngồi ngay ngắn đọc cho em. “Tôi tên là SaenSoen (nghĩa là rất quậy phá trong tiếng Thái). Tôi đang đứng trước em, cảm thấy thật phấn khích…” Tôi bắt đầu đọc những gì mình đã viết một cách ngại ngùng. Metavee rất chăm chú lắng nghe mà không hề ngắt lời tôi, giúp tôi có động lực tiếp tục. Câu chuyện của tôi về một cô gái chẳng có ước mơ gì cả.. Ah, giống như bản thân tôi vậy. Gia đình có ba, có mẹ và một người chị gái song sinh. Đúng vậy.. Tôi không cần phải viết quá thực tế, nhưng thay vì có một đứa em gái, tôi đã thay đổi thành chị gái song sinh. Chương đầu tiên nên chưa có nhiều nội dung. Đại khái là giới thiệu nhân vật – ai là ai và xuất thân của họ như thế nào tôi. Metavee vẫn im lặng cho đến khi tôi đọc hết. “Em thấy chương đầu thế nào?” “Quá là tệ..” “…” Câu trả lời thành thật của em như một cú tát trời giáng vào mặt tôi. Tôi đã viết rất cẩn thận, thức đến tận 4h sáng mới viết được 5 trang truyện. Tôi đã phải đọc đi đọc lại để chắc chắn không có lỗi chính tả hay câu cú lủng củng. Nhưng em lấy lại chê tệ ư? “Thật sao..” “Em xin lỗi vì đã phê bình thẳng thắn. Nhưng… một cuốn tiểu thuyết nên có một chút gì đó gọi là cao trào cho mỗi chương. Và kết thúc chương đó phải có một điều gì đó khiến người đọc tò mò, và muốn đọc thêm. Nhưng chị chỉ miêu tả nhân vật, cô ấy là ai, cô ấy đến từ đâu. Chẳng có gì thú vị cả.” “À ừ.” “Nhưng em thấy chị có nỗ lực. Em không đánh giá quá nhiều. Chị nó cho em cốt truyện sơ bộ được không? Cuốn tiểu thuyết này có gì hay ho?” “À… Hai người họ là chị em song sinh.” “Ah-huh.. Rồi sao nữa? Ai là nhân vật chính? Cuộc sống của hai người này có gì thú vị không?” “Hai người họ hoàn toàn trái ngược. Một người gì giỏi giang trên mọi phương diện, còn người kia chỉ được cái mã đẹp gái thôi…” “Sao nữa ạ?” “Ờ thì…” “Chị chưa có cái kết sao?” Người con gái nhỏ nhắn trước mặt tôi vẫn khoanh tay trước ngực. Tôi có chút hồi hồi và sợ em ấy. Một khi em ấy trở nên nghiêm túc, trông em ấy thật uy quyền. Chắc vì xuất phát điểm là một luật sư. Đúng là một con người khác biệt hoàn toàn. “Chị chưa nghĩ đến kết truyện.” “Không có cốt truyện gì hết. Nghe như một cuốn nhật ký vậy. Quá là chán đi.” Em đứng lên quơ quạng và đi về phía cửa sổ. “Vậy là thế giới này chẳng còn gì thú vị nữa, kể cả cuốn tiểu thuyết của chị.” Tự nhiên, tôi cảm thấy những lời lẽ khó nghe của em ấy lại trở nên dễ thương vô cùng, mặc dù biết em cũng chả quan tâm đến cảm xúc của tôi. Tôi chạy vội lại phía em và đẩy em vô tường. Trời mẹ! Tôi cũng muốn làm tốt lắm chứ bộ, nhưng mà em làm tôi nhụt chí quá. Sao mà tôi có động lực viết ra một câu chuyện hay nếu em cứ bình phẩm như vậy. Tôi nắm chặt bàn tay vì tôi không muốn thất bại như vậy. Sau đó thốt ra những ngôn từ có chút chạnh lòng. “Ai cũng có lần đầu hết em ạ. Chẳng ai tự nhiên mà tốt cả.” “Đúng vậy ạ. Còn mấy người chỉ thích bình phẩm cũng chẳng tự viết được. Không phải ai cũng có thể thành nhà văn. Em từng nghĩ chị có thể viết được, nhưng giờ em chẳng biết chị thế nào nữa.” Tôi cảm thấy có chút sỉ nhục. Em ấy so sánh tôi với Aobe-Aum? Dĩ nhiên tôi không có khả năng. Nhưng tôi cũng chẳng từ bỏ dễ dàng như vậy đâu. “Nếu câu chuyện về cặp song sinh này chán đến thế, chị sẽ đổi chủ đề.” “Chị tính đổi thành gì?” “Câu chuyện về một người con gái, được bạn thân nhờ chia tay với một người mà cậu ấy chưa từng gặp.” “Rồi sao nữa ạ?” “Cô ấy ngay lập tức phải lòng nam chính khi lần đầu chạm mặt.” “Nghe có vẻ sáo rỗng? Chán.” “Đâu có đâu.” Tôi tranh luận với đứa nhỏ đang sỉ nhục người chị lớn này. “Trong truyện còn có quỷ Satan nữa.” “Nghe ảo ma vậy? Rồi có ai bị thiêu đốt dưới địa ngục không?” “Nữ chính sẽ được Satan ban phước cho sống thêm 10 năm nữa.” Tôi sẽ thêm chi tiết này vào câu chuyện. Metavee đứng một góc cười không ngớt. “Chị định lậm ý tưởng của mấy truyện phương Tây à? Sao không tự sáng tạo đi.” “Hai nhân vật chính yêu nhau trong suốt 10 năm đó. Sau đó, Santa quay lại như đã thỏa thuận với nữ chính.” “Cướp lại mạng sống của cổ sao… Chán quá vậy.” “Lấy lại những gì mà nữ chính không đáp ứng được và đó là sự lựa chọn!” “Cuối cùng, như chính vẫn sẽ chọn nam chính thôi. Chẳng có gì mới mẻ cả ạ.” “Nữ chính sẽ chọn rời đi và để nam chính quay về với bạn thân cô ấy.” “Nghe vẫn chán phèo à.” “Nam chính thực ra là một người con gái.” Tôi nhìn chằm chằm vào cái con người mà cứ thích moi sạn trong cốt truyện kia. Em nhướn mày nhẹ và nở một nụ cười. Sau đó bắt đầu vỗ tay. “Nghe có vẻ thú vị hơn rồi đó ạ.” “Hả?” “Hầu hết các tiểu thuyết hiện tại đều xây dựng hình tượng nam chính, nữ chính. Viết về hai người con gái có vẻ hay đó ạ. Em thấy chị có khả năng viết lại rồi đó.” Metavee cười vào mặt tôi, có chút ngưỡng mộ trong đó. “Khi chị thấy áp lực, chị sẽ nghĩ ra nhiều cái hay ho. Nhưng phong cách viết của chị cũng cần phải thay đổi.” “Nãy giờ là em tạo áp lực cho chị à?” “Đúng vậy.. Chứ không thì làm sao chị nghĩ ra ý tưởng hay như thế. Cuốn tiểu thuyết bây giờ có vẻ thú vị rồi đó.” Em chống tay lên cằm và nhìn đi hướng khác. Nếu có khả năng, chắc chắn em sẽ nhìn thẳng vào mắt tôi và truyền thêm cho tôi động lực viết. “Để xem kết cục của tình yêu này sẽ như thế nào… Và liệu có gì đó thay đổi cái kết này không nhé.” “…” “Ừm, để xem.”
|
Chương 6: Rất, rất thích em!
Trước mặt Metavee, tôi cứ như một người lý trí vậy. Nhưng khi ở một mình, tôi lại biến thành một con người khùng điên. Tôi giống như những đứa ngu ngốc không thể tự mình nghĩ ra những ý tưởng hay ho. Việc viết lách quả thực không dễ dàng. Làm thế nào mấy tác giả kia lại có thể viết liền 10-20 câu nhỉ? Tôi còn chẳng biết bắt đầu từ đâu. Thôi nào, để tôi tiếp tục viết chương đầu tiên “Saen-Soen” – nữ chính. À thôi, tôi sẽ đổi tên. Cái tên gì nghe tàn tạ quá vậy! Tôi thích tên một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết của tác giả Chaoplanoy. Á.. Tôi phải dùng tên gì đây? “Marisa..” Cái tên này cũng hay đấy. Tôi sẽ lấy nó. Marisa gặp bồ cũ của chị ấy (tên Nub-Dao). Ah, đúng là trở ngại của người viết truyện. Arggg. Nếu biết khó như vậy, tôi đã chẳng khoác lác với May rồi. Đúng là tôi đã gieo hi vọng hão huyền cho em ấy… “Cậu định tiếp tục xàm xàm nữa hả?” Pang từ trong phòng tắm đi ra và nói chuyện với tôi. Tôi bịt mũi lại ngay lập tức khi ngửi thấy mùi gì kỳ lạ. “Má đi ẻ hay gì vậy? Mùi gì ghê vậy trời. Cậu nên xem lại đường tiêu hóa của mình đi.” “Tại ăn nhiều thịt bòa quá thôi. Không nhịn nổi. Tại người ta giàu, người ta hay ăn đồ ngon mà. Chứ ai đâu mà thất nghiệp, trong người không có một xu rồi tối ngày làm chuyện ba láp ba xàm như ai kia. Bày đặt viết tiểu thuyết. Vậy thì tối ngày cạp rau mà ăn. Rau có nhiều chất xơ và rẻ hèo. Hợp với cậu đó.” “Bộ mắc mỉa mai lắm hả? Nếu tớ trở thành tác giả nổi tiếng rồi trở nên giàu có, đừng có mà thấy sang bắt quàng làm họ nhen.” “Xời… Mà cậu định viết gì vậy? Để tớ xem có giúp gì được không?” “Viết gì? Tớ còn chưa bắt tay vô làm nữa.” Tôi gãi đầu, cảm thấy có chút phiền phức. “Nếu tới đến gặp em ấy trong tình trạng này, chắc ẻm sẽ chôn sống tớ mất.” “Thái độ cậu gọi bạn ấy nghe khác nhỉ. Bữa mới ngợi khen bạn ấy, giờ nghe như kiểu bạn khó tính lắm vậy?” “Đúng là như vậy đó. Sao con người đó có thể phê bình một cách khắc nghiệt như vậy? Em ấy chê câu chuyện của tớ thiếu sự liền mạnh trong cốt truyện, rồi nghe như một cuốn nhật ký, chả có gì thú vị. Ai đâu mà khắt khe như vậy chứ?” “Bạn ấy là một người thú vị đó… Nghe cậu nói tớ cũng đoán được bạn ấy là người như thế nào.” “Người sao?” “Cậu mô tả thì bạn ấy là một người tinh tế và mỏng manh. Bạn ấy như một ly thủy tinh có thể vỡ tan nếu có ai đó đụng trúng vậy. Nhưng bạn ấy lại dễ dàng phê bình tác phẩm của cậu mà không hề quan tâm cảm xúc của cậu ra sao…” “Em ấy cố tình tạo áp lực để tớ có thể viết tốt hơn. Bản chất luật sư là vậy mà.” “Ủa, một người khiếm thị có thể làm luật sư sao?” “À, em ấy làm luật sư rồi sau đó mới gặp tai nạn.” “Vậy mà tớ cứ tưởng bạn ấy khiếm thị bẩm sinh chứ. Mà sao bạn ấy lại gặp chuyện không may như vậy? Cậu có từng hỏi chưa?” “Chưa.” Nhắc đến chuyện này, tôi cảm thấy tò mò… “Vậy… Cậu viết về bạn ấy đi.” “Hả?” Khi nghe đứa bạn thân nói vậy, tôi cảm thấy có chút hào hứng nhìn nó. “Một người làm nghề viết lách thường chắt chiu những tư liệu rất đời. Họ thường viết về người thân hoặc những chuyện họ đã từng trải qua. Vậy nên, cậu thử viết về Metavee xem sao…” “…” “Viết về những tính cách, con người của bạn ấy đó. Tớ nghĩ khá thú vị… Độc giả sẽ thấy đồng cảm với mẫu nhân vật như vậy…” “…” “Bạn ấy là người thế nào?” Tôi chẳng cần phải tìm kiếm ở đâu xa. Tôi chỉ cần hỏi bạn thân của Aobe-Aum – nhỏ Jan là biết thôi. Thực ra, nhỏ Pang này nhiều lúc cũng khùng lắm. Tin được không đây? [Tôi có biết gì đâu. Aum không hay kể cho tôi nghe về bồ cũ. Tôi chỉ biết bạn ấy là một luật sư xinh đẹp và họ gặp nhau ở sân bay – nơi Aum làm việc thôi.] “Cô là bạn thân của con bé, sao lại không biết gì hết vậy?” [Ủa, ngay cả cô là chị gái song sinh mà còn không biết bạn ấy nghĩ gì, làm gì… Còn nữa, tại sao tôi cần phải biết? Tôi không thích xen vào chuyện cá nhân của người khác.] Ồ… Vậy là tôi đang xen vào đời tư người khác sao. “Cô có biết tại sao em ấy lại mất đi thị lực như vậy không?” [Tôi nghe nói bạn ấy bị tấn công.] “Hả?” [Nghe nói bạn ấy xử lý một vụ án thành công, sau đó bị người ta trả thù ấy. Tôi chỉ biết vậy thôi. Tôi phải cúp máy đây. Tôi đang trong giờ làm việc. Tôi có công ăn việc làm mà. Chào cô nhé.] Jang cúp máy cái rụp. Tại sao ai cũng gây khó khăn cho tôi chỉ vì tôi thất nghiệp vậy? Có phải tôi không muốn kiếm việc đâu, tại người ta không tuyển tôi thôi. Rồi cô ấy còn dám nói tôi xen vào chuyện riêng tư của người khác? Bộ tò mò thì chết ai? Tôi chỉ muốn tìm thêm tư liệu cho cuốn tiểu thuyết thôi mà. Thôi, đã thế tôi sẽ hỏi trực tiếp em ấy. Hôm nay tôi cũng đến nhà thăm Metavee. Khi vừa tới cổng, tôi đã nghe tiếng la hét ở phía trước sân nhà. “Ba đến thăm con một cách tử tế, mà sao con thái độ như vậy?” “Vậy mà là tử tế hả ba? Ba có bao giờ hài lòng với những gì con làm chưa? Con thành ra như thế này, ba cũng đâu có thèm quan tâm.” Tôi có thể cảm nhận được sự oán giận trong giọng nói của em. Tôi đứng núp ở một góc và quan sát, vì tôi muốn họ tự giải quyết với nhau. “Là con tự chuốc lấy thôi.” Người đàn ông trung tuổi, có chút đầy đặn, dậm chân huỳnh huỵch di chuyển tới chiếc xe hơi đang đậu cách tôi không xa. Ông ấy liếc nhìn tôi một lúc và cười mỉm. “Lâu lắm rồi không gặp con.” “Dạ?” Tôi có chút bối rồi vì chẳng biết ông ấy là ai. Tôi đoán đây là ba của Metavee và ông ta biết Aobe-Aum. “Dạ, chào bác ạ.” “Người từng nói, hoạn nạn mới biết ai là bạn, ai là thù… Tôi cứ tưởng con gái mình thông minh, nhưng cái nết nó vẫn như vậy. Đồng tính, ngu ngốc lại còn quẫn trí nữa.” “Đủ rồi đó.” Một người phụ nữ trẻ hơn ông ấy vài tuổi thốt lên. Chắc là mẹ của em. Tôi chắp tay chào như một phép lịch sự tối thiểu. “Bác về đây. Hãy chăm sóc May nhé Aum.” Nghe bác ấy nói vậy, dường như bác cũng không quan tâm nhiều lắm đến chuyện tại sao tôi lại có mặt ở đây. Khi chiếc xe hơi rời đi, tôi nhanh chóng chạy về phía em. Em đứng đó một góc… với đôi chân trần. “Em có sao không… May?” Người con gái tội nghiệp trước mặt tôi đang rưng rưng, nở một nụ cười miễn cưỡng. Chắc em ấy đang cố kìm nén cơn giận dữ của mình lắm đây. “Chị tới lâu chưa ạ?” “Mới tới một lúc ạ.” “Không khí vẫn quen thuộc chứ hả?” “À… À-ừ.” Tôi vừa trả lời vừa suy nghĩ.. “Quen thuộc gì ta?” Đây là lần đầu tiên tôi gặp ba mẹ của em. “Sao em lại ra ngoài này?” “Để cãi lộn với ba em.” “Ba dẫn em ra ngoài này sao?” Em không trả lời nên tôi vội chuyển chủ đề khác vì nó cũng không quan trọng. “Sao em lại không mang giày. Đi trên cỏ thế này, nếu nhiễm khuẩn thì ngứa lắm đó. Em đi giày của chị nha.” Tôi cởi giày và giúp em mang vô. Metavee có chút do dự. Tôi ngước lên nhìn em. “Sao vậy? Sao em không chịu mang giày vô?” “Em đã nghĩ chị sẽ giận em vì bữa em phê bình chị quá.” Em nhắc đến chuyện đó làm tôi cũng có chút chạnh lòng. Nhưng, sau khi chứng kiến cảnh em đấu tranh với gia đình mình, tôi thà nhịn chứ không muốn em phải phiền lòng về bản thân mình. “Làm nhà văn bị phê bình là chuyện thường tình thôi. Chị chấp nhận như vậy à.” “Chị nghĩ thoáng thật đấy.” “Mang giày vô nào, không thì chút nữa ngứa chân bây giờ.” Tôi cố gắng mang giày cho em, nhưng Metavee cứ lắc đầu không chịu. “Thôi ạ. Chút vô trong em rửa chân cũng được. Đi chân trần trên cỏ thể này cũng thích mà. Cỏ mềm lắm.” “Nhỡ có con chó nào ẻ ở đây thì sao?” “Nhà đâu có nuôi chó ạ.” Metavee cười phá lên trước khi cởi giày và lại chân trần đứng lên. “Chúng ta vừa đi dạo vừa nói chuyện đi. Đã lâu rồi em không ra khỏi phòng.” “Ok em.” “Chị cũng đi chân trần đi. Thích lắm ạ.” Chúng tôi đi dạo cùng nhau. Tay em vòng qua khoác lên tay tôi. Sự hồi hộp của em làm tôi thấy thật dễ thương. Tôi nắm tay em an ủi. “Mình cứ đi thẳng phía trước thôi. Không có gì đâu. Nếu có, chị sẽ nói cho em nghe.” “Em vẫn lo lắng quá à. Thôi mình vô trong đi.” “Ủa alo? Em kêu chị đi dạo, xong giờ lại trốn hả? Ê… Vậy là không được nha, sao lại thay đổi như chong chóng thế?” “Em không nhìn thấy đường thì đi kiểu gì ạ?” Tôi mím chặt môi một cách hoảng loạn, không biết mình có lỡ lời làm em tổn thương hay không. Do vậy, tôi nhanh chóng trả lời em như trong mấy phim ngôn tình.. “Không sao đâu. Chị sẽ là đôi mắt của em.” Tôi vội nhắm chặt hai mắt lại, thật là muốn độn thổ. Tôi không thích mấy câu thoại sến súa như vậy. Tôi thà xem mấy phim đánh nhau còn hơn. Vậy mà hôm nay mấy lời lẽ đó lại thốt ra bởi chính tôi. “Ôi sến quá.” “Chị cũng thấy vậy.” “Nhưng mà em thích.” “Em thích điều chị mới nói sao?” “Em thích chị.” Thình thịch… Tôi liếc nhìn người con gái trước mặt, trái tim bắt đầu rộn nhịp. Nhưng rồi có chút thất vọng, vì người em ấy thích có lẽ là Aum. Chẳng phải tôi… “Sao chị không nói gì nữa ạ?” “Chị không biết phải nói sao.” “Em nói em thích chị. Chị phải nói lại là chị cũng thích em chứ.” “Hả? Chị phải nói thế ư?” “Đúng rồi. Nhanh nào?” “Chị thích em.” “…” Lần này, cả hai chúng tôi đều im lặng. Tôi thấy em sững người lại. Nên tôi nhẹ nhàng kéo khuỷu tay em xích lại gần tôi. “Sao vậy? Em kêu chị nói mà.” “Đúng ạ… Sao em lại sững sờ nhỉ?” Chúng tôi cùng cười phá lên. Khi thấy tâm trạng của em đã khá hơn, tôi cùng em đi dạo và bắt đầu trò chuyện với nhau. “Sao em lại cãi lộn với ba vậy? Nghe có vẻ nghiêm trọng.” “Vẫn là chủ đề đề cũ thôi ạ.” Chủ đề gì trời? Làm sao tôi biết được? “À…” “Em chưa kể cho chị nghe sao.” Oh. Tôi không cần phải giả bộ đã biết sao? “Đúng nè.” “Vẫn là chuyện cũ thôi.” “Chị hiểu.” “Chưa kể sao ạ?” Em mà cứ vậy chắc tôi nhai đầu em quá. Thật sự, tôi không muốn quan tâm nữa. “…” “Sao chị yên lặng vậy? Chị hề hước quá à… Haha.” Metavee cười như được mùa. Em có vẻ thích chọc tôi. Tôi ngoảnh mặt. Cũng may là em không nhìn thấy vẻ mặt của tôi lúc này đấy chứ không thì… “Được rồi, em không cười nữa.” “Em kể chị nghe được không?” “Ba đến thăm em như thường lệ… Mới nói được hai câu là cự lộn rồi. Em làm gì ba cũng không vừa lòng.” “Sao lại như vậy được? Em giỏi.. Em giàu. Em là luật sư. Cuộc sống viên mãn mà ối người phải ghen tị.” “Ngay từ khi sinh ra đã vậy rồi. Ông ấy không bao giờ công nhận nỗ lực của em. Lúc nào cũng kiếm cớ để chỉ trích. Dẫu em có hoàn hảo cỡ nào, ổng cũng chê. Em chẳng là gì cả.” Nghe Metavee bộc bạch, tôi cũng hiểu được phần nào do bản thân mình cũng là đứa vô dụng trong mắt ba mẹ. Tôi cũng như kẻ lạc loài ở thế gian này thôi. Và em cũng như vậy sao… Tự nhiên tôi cảm thấy thân thiết với em đến lạ. Nếu em ấy muốn tìm một người có thể đồng cảm với mình, người đó chắc chắn là tôi. Chúng tôi không có quá nhiều sự khác biệt. “Do em sinh ra không phải con trai.. Ổng lúc nào cũng muốn có con trai. Nhưng lại không được.” Tôi gật đầu nhưng cũng chưa hiểu lắm. Tôi nói với em lý do. “Ổng bị yếu sinh lý hả?” “Sao cơ?” “À không có gì.” Tôi nhanh chóng bụm miệng lại nhưng quá trễ rồi. “Chị xin lỗi.” Metavee cười và nhéo tay tôi một cách khoái chí. “Yếu sinh lý thì liên quan gì ạ?” “Chị đọc ở đâu đó rồi… Người ta bảo những người như vậy thì thường chỉ sinh được con gái thôi.” “…” “Sinh ra là một người con gái chẳng phải lỗi của em. Mẹ là người có nhiễm sắc thể X. Cha là người truyền nhiễm sắc thể Y vào buồng trứng của mẹ. Chúng ta chỉ có nhiễm sắc thể X, đâu có quyết định được gì? Hmmm.” Tôi phản bác như thể mình giỏi môn sinh học lắm vậy, mặc dù chỉ đạt điểm C. Sao tôi là nhớ mấy cái kiến thức này chứ. Trời mẹ ạ! “Chị giỏi.” “Giỏi gì á?” “Lần sau khi cãi lộn với ông ta, em sẽ nói thế. Ông ấy sẽ cứng họng và không bao giờ cãi lại em nữa. Đây sẽ là lần đầu tiên em dùng lý lẽ khoa học của một luật sư để đối đầu với ông ấy.” Tôi gật đầu, nhịn cười. Thật tốt khi có thể làm cho người con gái bên cạnh tôi cười vui vẻ như vậy. “Chị Aum.” “Hả? Sao?” Metavee quơ tay tìm kiếm khuôn mặt tôi. Tôi biết em định làm gì tiếp theo. “Ở đây sao? Ngay trước cửa nhà. Nếu ai đó thấy thì sao.. Chị còn chưa đọc tiểu thuyết cho em nữa. Sao em lại hôn chị?” “Đây là một nụ hôn thay lời cảm ơn. Hôm nay, cảm ơn chị 2 chuyện.” “Chuyện gì nè?” “Một là… Chị đã nhường giày của mình cho em. Em rất cảm động.” “Có gì đâu nè.” “Hai là… Chuyện ba em yếu sinh lý..” “Hả… Ôi.” Metavee lập tức nhướn chân lên và hôn tôi, khiến tôi không kịp phản kháng. Vậy lý cho cho nụ hôn này là… Là về chuyện người đã sinh ra em bị yếu sinh lý hả trời… Chúng tôi buông nhau ra. Tôi thấy má em đỏ ửng. Tôi cá là bản thân mình cũng vậy. Thành thực, tôi nghĩ em cũng cảm thấy ngượng ngùng khi làm chuyện này. Chỉ là em đang cố kìm lòng thôi. “Sao ngại ngùng mà cũng dễ thương như vậy hả?” “Ủa, ai ngại cơ. Em có ngại đâu?” Em lấy tay che hai má lại như để che đi sự ngại ngùng của mình, nhưng đã quá trễ rồi. Tôi cười vì em quá dễ thương. “Em biết chị thích hôn nên em kiếm cớ đúng không? Bắt chị viết tiểu thuyết. Rồi giờ là hôn cảm ơn nữa. Em làm thế là để thao túng chị đúng không?” “Thao túng nghe có vẻ hơi nặng nhỉ?” “Nhưng như vậy cũng hay. Giúp chị có thêm động lực.” “Sao ạ?” “Tại chị biết nếu mình làm tốt, mình sẽ được thưởng bằng một nụ hôn. Nên chị muốn làm thật tốt… Lần này, tôi chủ động đưa tay lên ôm má em. Em đứng yên. Trông em vừa quyến rũ, vừa đáng yêu nhưng cũng thật tội nghiệp. Sự tò mò lại khơi dậy trong tôi. Điều gì khiến em ra nông nỗi này? Tại sao em lại gặp nạn và không nhìn thấy gì như vậy? Không.. Em ấy là người thế nào? Tại sao Aobe-Aum lại gặp và ở bên em như vậy? Em quả là một người bí ẩn… Việc bạn yêu một người cùng giới chẳng có gì kỳ lạ cả. “Em nói nếu chị viết tiểu thuyết hay, chị sẽ nhận được một nụ hôn sau mỗi chương… Hãy nhớ em là nguồn động lực của chị. Hơn nữa…” Lần này, tôi khom người xuống đặt lên một em một nụ hôn. “Chị Aum..: “Chị thực sự rất rất thích em… Metavee à.” Điều này thật khó để lý giải.
|
Chương 7: Your song
Tôi đã làm gì vậy… Tôi kéo em lại và đặt lên môi em một nụ hôn như để bày tỏ tình cảm của mình. Tôi bắt đầu bứt tóc xấu hổ khi nghĩ về chuyện đó. Sao tôi lại làm vậy chứ? Thật là sáo rỗng quá đi… Nhưng đó cũng chính là cảm xúc thực của tôi. Tôi chưa từng yêu hay thích một ai đó một cách cuồng nhiệt như bây giờ dù đã từng có rất nhiều người yêu trước đó. Tôi bước chân vào cuộc đời người con gái này và bị cô ấy đánh cắp trái tim rồi. “Ê, tớ thích bài hát này á.” Tôi nói với Pang khi nó đang định chuyển sang bài khác. Cô tiếp viên hàng không xinh đẹp trước mắt đang chuẩn bị đồ đạc để đi làm. Nó liếc mắt nhìn tôi. “Nếu cậu thích thì tự bật nghe đi. Tớ chuẩn bị đi rồi.” “Bài này tên gì vậy?” “Your Song … Chỉ là một soundtrack thôi.” “Ca sĩ nào hát vậy?” “Sadub-Pin. Cái tên đẹp ha.” “Ai mà tên là Sanub-Prao?” “Sadub-Pin! Cậu đọc tên người thành cái gì vậy? Mà không viết tiểu thuyết nữa sao? Sao nói nhiều quá vậy?” “Dĩ nhiên là có rồi. Đang tràn trề ý tưởng đây. Một tiếng mà tớ viết được 5 trang rồi… Nghe theo lời khuyên của cậu đó. Bản thân tớ sẽ là nữ chính, và tán tỉnh bạn nữ chính còn lại.” “Tốt… Như vậy cậu sẽ dễ viết hơn.” “Nghe bài hát cậu vừa bật làm tớ càng cảm thấy đồng cảm hơn. Tớ đang yêu.” Có chút xấu hổ khi tôi nghĩ tới cảnh sẽ tán tỉnh nữ chính trong truyện – không ai khác chính là Metavee. “Sao tim tớ đập nhanh thế nhỉ?” “Cậu thực sự là đang yêu rồi.” “Cậu đi làm vội vậy sao?” “Đúng rồi.” “Hôm qua tớ vừa bày tỏ tình cảm với Metavee.” “Hả..” Vẻ mặt hoang mang của nó làm tôi mắc cười quá. “Khi nào về đi rồi tớ kể chi tiết cho nghe. Mà chừng nào cậu về?” “Ngày mốt mới về lận.” “OK, về lẹ đi rồi nói. Tớ sẽ kể cho cậu mọi chuyện.” Có thể nói má tôi lại đỏ ửng, nhưng nhỏ bạn thân không có phản ứng gì hết. Không trêu ghẹo hay chỉ trích. Chỉ vội đáp: “Nào về thì khóa cửa cẩn thận nha.” “Biết rồi.” Tác giả triển vọng mang bản thảo của mình đến cho cô biên tập xinh đẹp đang chờ sẵn ở phòng đọc sách. Khi tôi đến, Metavee chào đón tôi với một nụ cười tươi tắn và tâm trạng rất háo hức muốn nghe chương tiếp theo của bộ tiểu thuyết. “Để xem chương hôm nay có gì tiến triển không. Nếu không hay, chị không được thưởng đâu đấy nhé.” Tôi méo mặt khi nghe em cảnh báo trước. Em nghĩ tôi mong mỏi được em hôn, em yêu, em thương đến thế sao. Nhưng nói sao thì nói, đôi bờ môi em đúng là có sức hấp dẫn mà. Thành tâm thì tôi nỗ lực viết truyện mấy bữa nay cũng vì nụ hôn của em. Thiệt là khùng mà. “Chương đầu chị viết lại luôn, chứ không phải chương tiếp theo nha. Chị đọc nè.” Giọng của tôi tràn đầy cảm xúc khi chuẩn bị đọc to cho em nghe, giống như tôi đang thu radio vậy. Tôi đã nghe một số bản sách nói trên Youtube, cũng học được vãi kỹ thuật nên hôm nay thử sức xem sao. Marisa thỏa thuận với Satan rằng cô sẵn sàng đánh đổi tất cả để đổi lấy sự thành công trong cuộc sống này. Thành công vượt bậc mà ngay cả một người bình thường cũng không dám mơ tưởng. Satan ngay lập tức đồng ý với thỏa thuận này và cho cô sống thêm 10 năm nữa. Sau đó, Satan sẽ đòi lại một thứ quan trọng nhất mà cô không thể buông bỏ. Marisa trở thành người phụ nữ xinh đẹp và tài hoa nhất thế gian này, đúng như những gì đã thỏa thuận. Không một ai có thể cạnh tranh. Cô ấy đã đạt được tất cả những gì mình mong ước. Nhưng sau khi trở thành một người hoàn hảo như vậy, cuộc sống của cô trở nên nhàm chán. Cô cũng chẳng muốn gì thêm nữa vì vốn dĩ, cô đã có tất cả mọi thứ, một cuộc sống tuyệt mỹ. Đôi khi, Marisa chỉ muốn tự kết liễu đời mình và cuộc đời này chẳng còn gì thú vị. Cho đến một ngày nọ (8 năm sau), bạn thân của Marisa – Parn-Net, nhờ cô nói lời chia tay bồ cũ dùm – người cô chưa bao giờ giặp và chỉ nói chuyện qua điện thoại. Người bạn này nhờ cô chia tay qua điện thoại vì giọng nói của hai người na ná giống nhau. Do cuộc đời quá vô vị, nên cô đã nhận lời và chẳng nghĩ gì thêm. Và rồi… đêm đó, người bạn thân này chẳng may gặp tai nạn. Do vậy, Marisa đành phải thực hiện nguyện vọng của bạn càng sớm càng tốt. Marisa dùng điện thoại của bạn mình, nhắn tin chia tay với bồ bạn ấy. Tuy nhiên, người ở đầu dây bên kia lại không chấp nhận và khăn khăng muốn gặp mặt trực tiếp để nói lời chia tay một cách chính thức. Marisa cũng đến gặp cô ấy như yêu cầu. Tại đây, cô gặp Nub-Dao, một người phụ nữ xinh đẹp. Cô cũng chẳng bao giờ ngờ được bồ cũ của bạn lại là con gái. Cuộc gặp mặt này giúp hai người làm quen với nhau. Đây cũng là lần đầu tiên trái tim Marisa đập nhanh hơn thường lệ, cảm giác như cô đang chạy bộ trên một cánh đồng cỏ sâu thẳm vậy. Có thể nói, cô đã phải lòng bởi ánh nhìn của đối phương. Dù trước đây cũng có rất nhiều chàng trai tán tỉnh, nhưng cô chẳng rung động với ai cả. Có lẽ nào vì họ là đàn ông, chứ không phải một người phụ nữ xinh đẹp như Nub-Dao đang ngồi trước mặt cô đây… Đối với Marisa, Nub-Dao là một người kỳ lạ. Người làm trái tim cô ấy loạn nhịp và khiến cô muốn tìm hiểu thêm về con người này. Cô đã quên béng mất thỉnh cầu của nhỏ bạn. Cuối cùng… Marisa đã đóng giả là người bạn thân. “Có lẽ cô ấy thấy bạn đó tội nghiệp thôi.” Nghe đến đây, Metavee nhẹ nhàng nói. Tôi dừng lại một chút, sau đó lắc đầu phủ nhận. “Chị cũng không chắc. Chỉ chỉ biết cô ấy không nỡ lòng nào làm thế với Nub-Dao. Hơn nữa, cốt truyện cũng rõ ràng. Cô ấy yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, thì đã biết gì đâu mà tội nghiệp nè.” “Tôi nghiệp vì bạn đó bị đá. Chắc Marisa cảm thấy hơi bối rối. Cô ấy không phân biệt được đấy có phải là tình yêu hay nói cách khác… Có lẽ cô ấy chưa từng yêu ai?” Giọng của Metavee có chút nghiêm túc làm tôi cảm thấy hơi hồi hộp. Ngay lập tức, tôi ngồi xuống bên cạnh em và định giải thích cho em nghe. Nhưng khi tôi vừa ngồi xuống thì em lại đứng dậy. “Cô ấy chưa từng yêu ai. Đó là lý do tại sao khi gặp Nub-Dao cô ấy mới cảm thấy khác biệt như vậy.” Tôi nhanh chóng giải thích, suýt chút nữa thì cắn vào lưỡi. Tôi cố gắng giải thích cho em rằng đó không phải sự thương hại, mà là tình yêu đích thực. Chỉ là tình yêu này đến hơi nhanh thôi. “Nub-Dao đã làm gì để Marisa cảm thấy ấn tượng và yêu cô ấy như vậy chứ?” Giống như em vậy… Em chỉ có một trên đời. “Em có vẻ căng thẳng vậy… May.” “Chị cũng thương hại em đúng không?” Matevee đứng khoanh tay trầm tư bên cửa sổ. Tôi hét lên phủ nhận, không muốn em nghĩ như vậy. “Chị không có như vậy.” “Nub-Dao có phải là em không?” “Sao em lại nghĩ như vậy?” “Em không biết. Chỉ là em cảm nhận được Nub-Dao rất giống em. Nếu không phải em thì ai… Cuốn tiểu thuyết đầu tiên tác giả nào cũng viết dựa trên trải nghiệm thực tế của họ.” Tôi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, em cứ như đi guốc trong bụng tôi vậy. Việc không nhìn thấy gì chẳng ảnh hưởng đến khả năng quan sát và phân tích của em cả. “Đúng vậy… Chị mượn hình ảnh của em vì nghĩ nó sẽ thú vị và có chút bí ẩn. Chị không nói em đáng thương hay gì hết. Tại sao chị phải thương hại em? Trong khi em vừa giàu, vừa đẹp. Em không cần làm việc nhưng vẫn tiêu tiền thỏa thích. Người đáng thương là chị mới phải. Giờ chị thất nghiệp, và cố gắng tạo động lực để viết tiểu thuyết mỗi ngày đọc cho người yêu của mình.” Tôi khom vai xuống khiến Metavee quay lại nhìn mình. Dù em không thể nhìn vào mắt tôi được, tôi vẫn nở một nụ cười với em. “Chị nói làm em thấy chị đáng thương thiệt.” “Đó em thấy chưa? Chị còn tội hơn cả em á.” “Nhưng Marisa lại là người xinh đẹp và giàu có mà. Chị không phải Marisa sao?” “Chị muốn nhân vật như vậy thôi. Nên đã tự bịa ra đó. Em đừng cố suy đoán nhiều như vậy nữa nha.” Khi tôi ngắt lời em, em đã thôi nghiêm túc và cười phá lên. “Xin lỗi chị. Chắc là em nghĩ nhiều quá rồi. Hôm nay giọng chị đọc tốt hơn á.” Em dành lời khen cho tôi, khiến tôi có chút ngại ngùng. “Chị có anh chị em gì không?” “Hả?” Tim tôi muốn rớt ra ngoài khi em hỏi như vậy. “Tại sao em lại hỏi thế?” “Em chỉ tò mò thôi. Có thể chị có chị em thì sao. Người đó cũng giống chị về ngoại hình và giọng nói nữa. Cũng phải có ý đồ gì chứ?” “…” “Chị thì liên quan gì?” Người con gái trước mặt tôi cười nhăn cả mặt. Em giơ ngón cái lên tỏ vẻ yêu thích. “Tiểu thuyết của chị làm em bay cao bay xa quá. Có thể gọi là thành công nha. Tốt hơn lần trước rất nhiều. Khả năng của chị được cải thiện rồi đó.” Tôi mỉm cười. Những gì Metavee vừa nói lại làm tôi cảm thấy hồi hộp đến không thở được. Lý do tôi gặp em là để chia tay dùm đứa em gái song sinh. Và giờ đây, tôi lại viết truyện cho em nghe và đóng giả là Aobe-Aum. Nếu sau này em phát hiện ra sự thật này thì sao? “Chắc là vì chị có em hỗ trợ á.. Với lại cũng nhờ một bài hát mà chị mới viết được như vậy. Chị mượn cảm xúc từ bài hát đó.” “Một bài hát… Bài gì mà làm chị có động lực như vậy ạ?” “Your song.” Tôi cắm tai nghe vào điện thoại, đưa cho em 1 bên tai nghe. Chúng tôi cứ thế ngồi bên cửa sổ nghe nhạc cùng nhau. Tiếng đàn piano, tiếng guitar, tiếng trống và nhạc đệm hòa quyện với nhau. Giọng hát trầm ấm của ca sĩ cũng tạo nên một bản nhạc hoàn hảo. Metave cũng đung đưa vẩy tay theo nhạc. Em nở một nụ cười tươi với tôi khi nghe đến những câu cuối cùng. “Hay quá. Một bản tình ca nhưng lại không có một ngôn từ yêu thương nào.” “Hay ha?” “Chị có gu âm nhạc và có khiếu kể chuyện á. Khi em nghe bản nhạc này, những hình ảnh trong câu chuyện của chị đều xuất hiện trong đầu em.” “Có chi tiết nào chị cần điều chỉnh không?” Tôi tò mò hỏi em, vị luật sư rất thích soi xét và bình phẩm mọi thứ. “Chắc sẽ thú vị hơn nếu tai nạn của bạn Marisa không chỉ là một sự cố.” “Hả?” “Đúng vậy. Chị cứ nghĩ mà xem… Tai nạn của bạn Marisa không phải do sơ suất mà là có ai đó cố tình gây ra. Chi tiết này sẽ khiến câu chuyện thú vị hơn đó.” “Kiểu như cố né con mèo nên bị ngã xe? Hay kiểu như bị chó rượt hả?” “Lại vô tri nữa…” Metavee lắc đầu và yêu cầu tôi suy nghĩ kỹ hơn. “Chị chẳng nghĩ ra gì cả.” “Là một người mê truyện trinh thám, em nghĩ là…” “Ừ hứ..” “Người gây ra tai nạn cho bạn Marisa chính là cô bạn gái sắp bị đá đó… Chị thấy như vậy có thú vị không?” Tôi nghe em đưa ra gợi ý như vậy liền vỗ tay đồng tình. Chi tiết này sẽ làm cho câu chuyện có chút gay cấn hơn. “Chà… Chi tiết này hay á. Câu chuyện sẽ thú vị hơn. Chốt vậy đi, chị sẽ viết thêm. Cảm ơn em nha.” Tôi đang chuẩn bị về thì Metavee để tay lên đùi tôi ngăn lại. “Chị có quên gì không?” “Hả?” “Phần thưởng của chị.” Ngay khi em vừa nói xong, em kéo tôi lại và trao cho tôi nụ hôn. Lần này lâu hơn mọi khi, chắc chỉ 1s thôi. Mỗi lần em hôn, tôi đều đỏ mặt. Phải thừa nhận là… Tôi rất rất thích điều này. Càng lâu, càng tốt.. Vậy.. Nếu chương tiếp theo tôi viết hay hơn, thì nụ hôn ấy sẽ kéo dài lâu hơn sao… “Suýt thì chị quên mất.” “Chị viết chương tiếp theo lẹ lên nha. Em hóng á.” “Ừa nè.” Tôi ngồi lại một lúc nữa để trò chuyện cùng em trước khi về nhà viết liền chương tiếp theo. Tôi phải viết thật hay chương này, để nụ hôn phần thưởng của tôi sẽ dài hơn 2s. Tôi đổi ý, nói tài xế chở tôi đến địa điểm mới, do Kosol gọi hẹn gặp để kể cho tôi nghe về chuyện của “Ben.” “Bác đến ngôi chùa này nhé ạ.” Tôi vừa xuống xe, trước mặt tôi là chục đứa bạn thời trẻ trâu đang đứng chờ. Bây giờ đều đã trưởng thành rồi. Một vài đứa còn dẫn cả con đi. Mấy đứa thì mặc đồng phục công ty. “Này Ko.” Tôi gọi tên thằng bồ cũ, nó đang mời nước các bạn. Kosol đưa khay nước cho đứa khác và đi đến chỗ tôi. “Gặp lại nhau sớm quá hen.” “Ờ. Không nghĩ sẽ gặp lại cậu tại một đám tang… Chắc giờ này Ben cũng tìm được một nơi mới tốt hơn rồi.” “Ừ. Sau một thời gian dài vật lộn.” Tôi nhìn di ảnh của Ben buồn rầu. Cậu ấy đã sống sót sau một vụ tai nạn trên con dốc cao. Nhưng cũng chỉ nằm đó, sống thực vật ngày qua ngày. “Gia đình của Ben có nói gì không?” “Nói gì được nữa. Ba mẹ cậu ấy có vẻ nhẹ nhõm hơn lúc Ben còn sống. Giờ đây họ không còn gánh nặng nữa.” “Có lẽ vì họ đã chuẩn bị tinh thần cho giờ phút này rồi. Cậu ấy chẳng thể đi lại, chẳng thể làm việc. Rời khỏi thế gian này có lẽ sẽ tốt hơn.” Hai năm trước, tôi không quan tâm lắm đến cuộc sống của mình, tôi thích đi chơi và chạy xe máy với bạn quanh khu phố. Nhóm chúng tôi chơi với nhau rất vui, như thể cuộc sống của chúng tôi chẳng có gì phiền phức vậy. Nhưng niềm vui của chúng tôi là nỗi buồn của người khác. Nhưng dù họ có mắng nhiếc thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn làm những gì chúng tôi thích thôi. Chúng tôi cậy mình đông, nên nếu họ có chửi gì, chúng tôi sẵn sàng quậy phá và nguyền rủa gia đình họ. Khi ấy, chúng tôi là những đứa dở dở ương ương, chưa lớn hẳn mà cũng chẳng còn con nít. Và rồi, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Chúng tôi đua xe với nhau, chẳng quan tâm đến ai hết. Con đường phía trước là của chúng tôi. Nhưng đột nhiên, một chiếc xe hơi không kịp thắng lao thẳng đến phía chúng tôi, nhắm thẳng đến một trong số chúng tôi. Người không may mắn đó chính là Ben. Chiếc xe của Ben bị lật tung, cơ thể cậu ấy bị văng vào cây cột điện bên phải, ngay trước mặt tôi. Người tài xế kia có vẻ hả hê về việc hắn vừa làm, lại còn giơ ngón tay giữa lên thách thức chúng tôi nữa. Chúng tôi đã rất tức giận lúc đó. Một vài đứa chạy lại xem Ben thế nào và đưa nó vào viện, nhóm còn lại trong đó có tôi và Kosol đuổi theo chiếc xe đen kia. Chúng tôi điên cuồng muốn trả thù. Chúng tôi dễ dàng tìm thấy chiếc xe đó. Hắn ta không nghĩ mình vừa mới suýt giết người vì vượt đèn đỏ như vậy. “Xin lỗi, lẽ ra tôi nên tuân thủ luật giao thông. Đèn đỏ thì dừng lại nhỉ.” Không thể tin hắn có thể thốt ra những lời như vậy. Giọng điệu thách thức chúng tôi như thể hắn chẳng quan tâm đến sự sống chết của bạn tôi. Trên tay Kosol đang cầm một cây gậy, sẵn sàng đập cho hắn một trận. Nhưng hắn nhanh tay rút ra một khẩu súng dí vào mặt Kosol trước. “Nếu mày đập xe của tao, tao sẽ cho mày ăn ngay 1 viên đạn vào đầu trước. Cho mày chọn.” “Ông là ai? Tại sao lại kiếm chuyện với tụi này?’ “Batman.” “Má? Batman quần què gì?” “Tao là anh hùng bóng đêm. Tao đi bắt những đứa mất dạy làm ô uế khu phố yên bình này. Hơn nữa…” Hắn ta trừng mắt với Kosol. “Tao là Batman, tao có tiền có địa vị.” Sau đó, chúng tôi đã sáng mắt với độ giàu có của hắn. Đúng là chúng tôi là người sai trước vì chúng tôi cũng chẳng được phép chơi đùa ầm ĩ ban đêm như vậy. Hành động của chúng tôi đúng là không thể khoan hồng. Chúng tôi đã sai. Người đàn ông với sự giàu có của mình đã thuê được một luật sư giỏi.. Ông ta chỉ bị phạt vì vượt đèn đỏ thôi. Tệ hơn, chẳng một ai tiếc thương cho chúng tôi và người bạn đang đấu tranh giành lại sự sống kia. Ben chỉ nhận được một khoản bồi thường ít ỏi. Tôi vẫn nhớ cái cảnh chúng tôi tức giận và muốn làm gì đó để trả thù. Nhưng vì chúng tôi nhận thức được, người chúng tôi đối đầu rất đáng gờm, nếu trả thù, chắc chắn hắn sẽ làm những điều tồi tệ hơn thế. Nhưng phải có ai đó chịu trách nhiệm cho việc này. Đúng vậy.. ngoài tên tội phạm kia ra, vị luật sư là mục tiêu của chúng tôi. Tôi nói mà không suy nghĩ gì nhiều. “Nhỏ luật sư đó phải trả giá cho những gì đã làm.” Chẳng lâu sau đó, mấy đứa bạn đã làm như lời tôi nói. Tôi không đi cùng vì lúc đó bị ba cấm không cho ra ngoài và chơi với đám bạn đó nữa. Tôi chỉ nghe Kosol kể lại những gì họ đã làm. “Tụi tao đã chăm sóc nhỏ luật sư đó rồi. Nếu nó còn sống sót, cuộc sống chắc chắn sẽ chật vật.” Tôi cảm thấy có chút tội lỗi nên quyết định rời nhóm. Tôi cắt đứt toàn bộ liên lạc và chia tay với Kosol. Tôi nghĩ xem mình có thể làm gì đó tích cực hơn, nên đã tập trung vào học. Tôi phải thay đổi cuộc sống vì lúc ấy chẳng có gì để so sánh với Aobe-Aum. “Bạn sẽ nhận được những gì xứng đáng với mình. Luật hấp dẫn là vậy. Hay cũng có thể gọi là luật nhân quả. Đó là lý do tại sao chúng tôi thành ra nông nỗi này, và ngay cả vị luật sư kia cũng phải trả giá cho những gì cô ấy đã gây nên.” Tôi vừa nói vừa nhìn vào quan tài ngập tràn là hoa và nến của người bạn trước mặt. “Nếu quay về lúc ấy, cậu có đi cùng không?” “Sao cậu lại hỏi thế?” “Chỉ muốn biết thôi.” Tôi nhìn Kosol và cười nhẹ. “Vậy tớ không trả lời đâu.” Tôi đi vòng vòng để bày tỏ sự tiếc nuối dành cho người bạn của mình mà chẳng quan tâm mấy đứa kia đang nói chuyện gì.
|