Pluto - Chuyện tình Sao Diêm Vương
|
|
Chương 13: Nút thắt
Tôi không biết phải làm gì hết. Bàn tay tôi đang chạm vào nơi nữ tính thiêng liêng của em. Cảm giác mềm mại và ấm nóng truyền tới khiến tôi cảm thấy đê mê, mất hết cả lý trí. Metavee cũng nhẹ nhàng cúi thấp người xuống, táo bạo trượt đầu lưỡi quét một đường dài lên cổ tôi. Thở dốc… Cơ thể tôi như vừa có một luồng điện xuyên qua. Cảm giác mê muội không muốn dừng lại. Phải thừa nhận, dù tôi đã từng quen rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ đạt tới cảnh giới này, vì mấy thằng bồ cũ còn chẳng vượt qua nụ hôn kiểm chứng của tôi. Metavee đúng là một thế giới quan hoàn toàn khác. Người con gái trước mặt đã chiếm trọn trái tim tôi… Và…cả thân xác tôi nữa… Tôi hiểu cảm giác của mình. Tôi cũng thừa hiểu những ham muốn ẩn sâu bên trong mỗi con người là hoàn toàn tự nhiên. Đôi khi, tôi cũng thèm khát và muốn cho mình một cơ hội được chìm vào cảm giác thăng hoa ấy, nhưng rồi buộc lòng quên đi, nên bản thân chưa bao giờ tiến xa thế này. Và giờ tôi lại làm chuyện ấy với một người khác. Quả là một cơ hội quý giá… Phần thưởng tuyệt vời hơn cả những nụ hôn. Bàn tay tôi di chuyển theo bản năng. Tôi không biết mình có làm đúng hay sai, nhưng Metavee có vẻ đang run lên. Cơ thể em sắp không giữ được thăng bằng. Cảm giác kích thích khiến em đưa hai tay ra sau, bám víu vào tấm kính và bạo dạn dang rộng hai chân mình ra. Tới thôi… Phản hồi tích cực toát ra từ cơ thể Metavee khiến tôi càng muốn “yêu thương” em nhiều hơn nữa. Nhưng ngay khi tôi có ý định mở “chiếc hộp Pandora” ấy ra, một luồng suy nghĩ ùa vào tâm trí tôi… Đây chỉ là ham muốn… Chỉ là dục vọng… Chuyện này không đúng… Tôi thậm chí còn chẳng phải Aobe-Aum! Tôi đấu tranh tư tưởng một lúc. Nếu tiếp tục, sau này chắc chắn sẽ hối hận, nên tôi nhanh chóng buông tay khỏi cơ thể em và bước ra khỏi khu vực buồng tắm. Metavee cũng ngây người và đứng yên trước khi hỏi tôi một cách hoang mang. “Tại sao?” Câu hỏi chỉ vỏn vẹn hai từ nhưng sao tôi lại thấy tổn thương sâu sắc thế này. Phải lấy lý do gì mới phù hợp với tình cảnh này đây. Chưa đến đoạn cao trào mà đứt dây đàn giữa chừng thế này, chắc chắn người kia sẽ cảm thấy hụt hẫng lắm. “Quá nhanh.” “Cái gì quá nhanh?” Metavee hỏi lại, không hiểu ý của tôi. “Chúng ta đã không gặp nhau mấy tháng rồi. Hai đứa yêu nhau như thế này còn quá chậm đó. Chị vẫn còn chạnh lòng vì lần trước em giả vờ ngủ sao?” “Chuyện đó… Đúng vậy.” Tôi nghĩ lại hôm hai đứa đi Pak Chong, đúng là bản thân mình cũng có chút đáng trách. Nhưng thực sự, tôi thấy chuyện này có gì đó sai sai. “Chị nghĩ mọi chuyện đang xảy ra quá nhanh. Hơn nữa… những gì vừa xảy ra, chị cảm thấy… có chút tục tĩu.” “Sao cơ?” Tôi nhắm chặt mắt và nghĩ lại những lời ngu ngốc mình vừa thốt ra. “Ý chị là… chị biết cảm giác của em đang trào dâng, nhưng việc này quá thô tục. Không có chút tế nhị nào. Cảm giác dục vọng đang chiếm lấy chúng ta. Chỉ là ham muốn về mặt thể xác. Giống như chúng ta đang ép bản thân phải làm chuyện này vậy. Điều này khiến chị cảm thấy… không xứng đáng.” Những lời lẽ đó có quá nặng nề không? Tôi e là như vậy. Metavee chỉ cười khẩy. “Với em, chị chỉ là một món đồ chơi mà em sở hữu thôi sao. Mọi chuyện xảy ra quá gấp gáp. Chị không cảm nhận được sự yêu thương ở đây. Hoặc nếu có, cũng rất mỏng manh.” “Chúng ta chưa đủ trưởng thành hay sao chị?” “Vấn đề nằm ở chỗ đó. Bữa giờ chị đều cảm thấy như vậy… Em làm cái gì cũng nhanh lẹ. Em còn không đặt cảm xúc của mình vào việc đó. Không có sự kết nối hay thân mật nào hết. Tất cả chỉ vì dục vọng thôi sao May?” “Vấn đề là em muốn thể hiện tình yêu với chị.. Và em chọn cách bày tỏ như những gì mình vẫn làm thôi, chị Aum.” “Quan hệ tình dục và làm tình là hai trường phái hoàn toàn khác nhau á May.” “Sao tự nhiên chị nhạy cảm quá vậy? Chị làm như chị còn zin vậy.” “Việc còn hay không thì liên quan gì?” Tôi lắp bắp phủ nhận. Tôi không muốn người con gái trước mặt phát hiện ra tôi không phải người yêu em ấy. “Chị chỉ muốn chậm lại một chút. Chị muốn chúng ta quay lại như trước kia…” “Quay lại thời điểm nào?” “Từ lúc chúng ta bắt đầu tìm hiểu nhau. Bắt đầu tán tỉnh nhau. Và khi giữa hai ta đã có sự kết nối… những chuyện như này sẽ tự nhiên mà tới thôi.” “Chị phiền quá à.” Em quay người tiếp tục tắm mà chẳng nói thêm câu nào nữa. Tôi cảm thấy nhói đau nơi lồng ngực mình. Nhưng tôi hiểu… Tôi là người duy nhất biết rõ bản thân mình hoàn toàn xa lạ đối với em. Tôi ra khỏi phòng tắm trước và do dự liệu mình có nên mặc lại bộ quần áo cũ hay mượn đồ của Metavee. Tôi không biết hai đứa có phải đang chiến tranh lạnh với nhau không. Nhưng lúc em nói “Chị phiền quá”, tôi cảm thấy thất vọng vô cùng. Mối quan hệ giữa Metavee và đứa em gái của tôi đã như thế nào… “Lấy đồ cho em mặc đi.” Em nói vọng ra từ trong phòng tắm. Tôi liếc nhìn cái con người phía xa kia, có chút bất ngờ vì tưởng em vẫn còn giận tôi. “À, ừ.. Để chị chuẩn bị đồ cho em. Với lại, cho chị mượn đồ luôn được không?” “Được. Quần áo chị ướt hết rồi, mặc vậy sẽ cảm mất. Nếu chị bệnh, không có ai đọc tiểu thuyết cho em nữa. Và khi chị nhận phần thưởng của mình, chắc em cũng sẽ lây bệnh thôi. Chị không biết vi rút có thể lây lan trong không khí và đường hô hấp à…” Người con gái nhỏ nhắn trước mặt tôi nói không ngừng. Có vẻ nói nhiều hơn mọi khi. Điệu bộ này của em đúng là dễ thương, khiến tôi không thể không cười. Tôi cá là em đang cố nói này nói nọ để quên đi chuyện vừa xảy ra trong phòng tắm. “Chị biết rồi. Vậy nên chị mới mượn đồ của em.” “Chị có thể lấy đồ lót của em cũng được. Chúng mình cùng cỡ mà.” “À.. Ờm..” Tôi ngập ngừng một chút, cũng hơi ngượng ngùng. “Nếu em không phiền, cho chị mượn luôn nhé.” “Nhưng hồi nãy có chạm vào vòng 1 của chị, em nghĩ khả năng sẽ không vừa nữa… Chị có vẻ… có da có thịt hơn thì phải.” “H…Hả?” “Hồi xưa chị ốm hơn mà. Nhưng không sao. Như vậy ôm sẽ ấm hơn.” Em bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc khăn choàng qua người, tiến lại ngồi trên giường. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào khiến làn da mịn màng của em tỏa sáng một cách diệu kỳ. Cảm thấy nhiệt độ trong phòng hơi lạnh, nên tôi đã cuốn thêm một lớp khăn lên người em trước khi lấy quần áo cho em mặc. “Em vẫn muốn tiếp tục câu chuyện vừa nãy.” “Hả?” “Tại sao chị không muốn làm chuyện đó với em?” Tôi quay lại nhìn em. Trông em ngại ngùng một cách kỳ lạ. “Em mất hết tự tin vào bản thân rồi. Chị chưa từng từ chối em khi em muốn chuyện đó.” “Chị không có từ chối em.” “Nhưng chị chỉ…” “Được rồi, mặc đồ vào đã. Rồi mình cùng nói về vấn đề này.” Tôi lấy một chiếc áo thun rộng và một chiếc quần ngắn cho em. Tôi cũng lấy một bộ tương tự. Tôi lại quơ tay trước mặt Metavee để chắc chắn em không thấy gì cả. “Chị lại làm thế nữa.” “Và em lúc nào cũng biết chị làm thế.” Sau khi mặc đồ xong, tôi quay ra giúp em. Bản thân cảm thấy có chút xấu hổ. Do sợ em mặc ngược nên mới giúp em thôi. “Chị không từ chối em. Chị chỉ muốn chúng ta chậm lại một chút, giống như yêu lại từ đầu vậy.” “Sao chị lại nói chị cảm thấy như em không yêu chị?” “Chị thấy em vội vàng, như một thói quen của em vậy. Thời gian đúng là rất quan trọng, nhưng một khi em hấp tấp, em sẽ chẳng phân biệt được cảm xúc của mình là như thế nào. Thay vì làm tình, nó sẽ trở thành quan hệ tình dục, vì mục đích chỉ để thỏa mãn ham muốn của hai thể xác thôi.” “Sao lại không yêu chứ… Em đâu có coi chị như một món đồ chơi để giúp bản thân giải tỏa nhu cầu? Là sao?” “Em không trân trọng chị và không coi chị là một người quan trọng. Chị giống như một nhành lá khô. Giống như cái cách em giận dỗi và đuổi chị đi vài tiếng trước vậy. Em chẳng quan tâm đến cảm xúc của chị chút nào.” “Không phải như thế…” “Vậy nên chị mới đề xuất chúng ta cứ từ từ thôi. Chị không biết trước đây mình thế nào, nhưng chị muốn bắt đầu lại. Quay về thời điểm chúng ta tán tỉnh nhau. Tương tự như việc đọc một cuốn tiểu thuyết, hãy chậm rãi tìm hiểu nhân vật. Khi đã thấu hiểu nội tâm nhân vật, chúng ta sẽ dễ dàng đồng cảm hơn. Đại loại là như vậy.” “Từ khi thất nghiệp chị đã ngộ ra chân lý đó à?” “Sao em nhắc chuyện đó hoài vậy… Ờ phải, chị thất nghiệp đó. Nhưng khi viết tiểu thuyết chị đã nghiệm ra.” Tôi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt em. “Việc viết lách đã giúp chị ngộ ra rằng, đọc nhanh quá sẽ khiến ta bỏ qua những tình tiết quan trọng. Nhưng nếu chậm quá sẽ rất nhàm chán. Chị muốn mối quan hệ của chúng ta theo đúng nhịp độ.” “Đúng nhịp độ là sao ạ?” “Thay vì ngủ với nhau… Ờm, chúng ta cũng đã làm vậy rồi. Nhưng hãy bắt đầu lại nhé. Hãy dành những điều tốt đẹp nhất đến phút cuối cùng nha.” “Chúng ta sẽ phải kiên nhẫn lắm nhỉ?” Metavee cười trêu tôi nhưng dường như em cũng hiểu được những gì tôi nói. “Vậy nói em nghe, chúng ta bắt đầu từ đâu đây?” “Chúng ta cứ từ từ tìm hiểu nhau thôi. Chị muốn hiểu em hơn. Yêu lại từ đầu nhé.” “Hả?” “Ờ thì… Chị không nhớ tại sao chúng mình lại quen nhau.” Hay nói toẹt ra, tôi chả biết gì hết. Tôi sẽ viết lại câu chuyện của hai đứa. Metavee và tôi sẽ có những kỷ niệm chung với nhau. Vì khoảng cách giữa chúng tôi là quá lớn. “Chị không nghĩ một người như em lại tiếp cận chị.” Ý tôi là đứa em gái song sinh của mình. Nhìn vẻ bề ngoại xinh xắn, thanh lịch của Metavee đi, ai mà ngờ em ấy sẽ chủ động với người khác chứ. Theo tôi… “Em không chủ động với ai hết. Nghe như em chẳng có giá chút nào.” “Nhưng chị cũng không nghĩ bản thân mình là người chủ động với em…” Tôi tự hỏi vì chẳng thể hình dung ra được. Tôi không chắc đứa em gái của mình có thể cưa cẩm một người con gái khác vì nó ủy mị chết đi được. “Em đã thả thính chị.” “Hả?” “Đại loại là em bật đèn xanh với chị. Và khi chị nhận ra em cũng có giá trị, nên chúng ta đã đến với nhau. Em bị thao túng.” Tôi nhìn em vừa cười vừa nói một cách tự tin. Tôi lắc đầu. Đó là con người thật của em à. Không còn ngây ngô, ngọt ngào như ngày đầu tôi gặp em nữa. Tôi cá là con bé em mình cũng bị vẻ bề ngoài vô lo vô nghĩ của em hớp hồn. Em cũng giỏi… “Vậy chúng ta tìm hiểu nhau từ đầu nhé. Hãy bắt đầu từ con số 0. Cứ làm như người kia sẽ tiếp cận mình và để mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên ha.” “…” “Chúng ta sẽ bên nhau, sẽ ra ngoài ăn tối, hẹn hò và đọc tiểu thuyết cùng nhau. Ổn ha?” “Và chúng ta cũng abcxyz nữa ha.” “Khùng quá. Em lại đề cập tới chuyện này nữa.” “Ý là em sau khi chúng ta đã hiểu nhau hơn á.” Metavee cười nghiêng ngả. “Em nói gì cũng được. Nghe có vẻ sẽ thú vị lắm đây. Hãy cứ chờ đấy. Chị hơi bị hấp dẫn đó nha. Em sẽ yêu chị điên cuồng cho mà xem.” Tôi nhẹ nhàng vuốt lọn tóc mai ra phía sau vành tai em. “Chị làm thế vì bản thân đã phải lòng em. Vậy nên, chị cũng muốn yêu chị và cảm nhận được sự chân thành từ chị. Thật tuyệt nếu chúng ta tìm lại được cảm xúc yêu như xưa.” “Dạ. Sẽ rất tuyệt ạ.” “Từ khi ở bên người đó, thói quen hàng ngày của bạn cũng hoàn toàn thay đổi.” Tôi kéo Pang đến phòng tập gym gần căn chung cư nó. Sau khi đi công tác về, nó sốc khi nghe tôi đăng ký thẻ thành viên ở phòng gym. “Người ta nói tớ mập.” “Cậu? Mập á?” “Cũng không phải mập. Mà là có da có thịt… Khi ôm tớ, May đã nói thế. Aum rắn chắc hơn, ốm hơn.. Đại loại vậy.” “Ôm?” Pang ghé sát vai tôi, tỏ vẻ thú vị. “Hai người đã làm gì rồi?” “Cũng không có gì… Chỉ là tắm chung thôi.” “Hả…” “Metavee có gì thấy gì đâu.” “Nhưng mắt cậu bình thường, chẳng phải thấy hết của bạn ấy rồi sao?” “Ờ.. Thì đó.” “Không làm gì khác sao?” “Gì là gì?” “Ít ra cậu vẫn còn tí liêm sỉ.” Sự thất vọng tràn ngập trên mặt nó. Pang khoanh tay trước ngực và liếc nhìn tôi đanh thép. Giống như muốn táng tôi một cái vậy. “Cậu nhìn gì mà nhìn?” “Có vẻ như cậu không thích tớ ở cạnh em May nhỉ?” “Không phải… Bạn gái của em cậu đó.” “Bạn gái cũ thì đúng hơn.” “Metavee có biết người yêu muốn chia tay bạn ấy không?” “Không.” “Thế sao gọi là cũ được mẹ.” “Nhưng Aum cũng đã kết hôn rồi.” “Nhưng chồng của cậy ấy cũng đã qua đời.” “Họ vẫn chia tay thôi. Giấy kết hôn cũng có giá trị mà đúng không?” Tôi cãi lộn với nhỏ bạn, dù một phần trong tôi cũng đồng tình với nó. “Không ai có quyền bên May sao?” “Ai cũng được trừ cậu, người đang đóng giả là Aobe-Aum. May tin tưởng cậu vì nghĩ cậu là bạn gái bạn ấy chứ không phải chị gái của bồ.” “Tớ có thấy May yêu Aum gì đâu.” “Chứ cậu thấy May yêu cậu à?” Nói trúng tim đen… Tôi không cãi lại, nhưng cũng không chịu khuất phục. Bắt đầu cảm thấy thất vọng về nhỏ bạn này, lúc nào cũng kiếm cớ dồn tôi vào chân tường thôi. Pang thấy tôi buồn bực nên cũng không đôi co nữa. Nó nhẹ nhàng vỗ vai tôi an ủi. “Hãy nghe đứa bạn thân này đi. Tớ không biết khuyên cậu nên làm gì, nhưng cũng muốn cảnh báo cậu trước.” “Tớ biết rồi.” Tôi trả lời cho có vì vẫn đang rầu. “Tớ chỉ cố gắng xử lý mọi chuyện êm thỏa. Tớ chưa từng yêu ai hết, nhưng Metavee đã mang lại cho tớ cảm giác được yêu thương. Chỉ là… thân phận có chút không đúng, tớ sẽ cố gắng giải quyết chuyện này.” Đứa bạn xinh đẹp nhìn tôi chằm chằm, đăm chiêu suy nghĩ trước khi hỏi. Nó thực sự muốn có câu trả lời. “Tại sao phải là May?” “Sao?” Câu hỏi này khiến tôi đứng hình một lúc. “Ý cậu là sao?” “Tại sao phải là người con gái ấy? Bạn ấy có gì đặc biệt hơn người khác? … À. Cậu có cảm giác khi hôn bạn ấy. Rồi sao nữa?” Tôi cố gắng nghĩ xem Metavee đã làm gì khiến bản thân sa vào lưới tình này. “Không biết nữa… Chắc là, chúng tớ giống nhau.” “Sao giống?” “Không giải thích được. Em ấy cũng không được gia đình quan tâm. Giống tớ ở khoản đó. Tớ đồng cảm với em ấy.” “Vậy đó không phải tình yêu, chỉ là sự thương hại thôi.” “Không phải.” “…” “Đích thị là yêu.” Tôi gật đầu xác nhận với nhỏ bạn. “Tớ nghĩ là yêu thiệt. Metavee khiến tớ muốn thay đổi bản thân, trở thành phiên bản tốt hơn. Không phải yêu thì là gì?” “Nhưng tình yêu của cậu sai quá sai. Bắt đầu từ một lời nói dối. Tình cảm này sớm muộn cũng tàn phai thôi.” Lạc vào những suy nghĩ của nhỏ bạn khiến tôi ngày càng căng thẳng. Khoảng thời gian tôi ở bên Metavee hoàn toàn là thật, nhưng mối quan hệ này thì không. “Tớ nên làm gì đây?” “Hãy nói thật với bạn ấy! Cách duy nhất để giải quyết vấn đề này. Đừng để mọi chuyện đi quá xa nữa. Vì nếu bạn ấy phát hiện ra cậu lừa dối, chắc chắn cậu sẽ chẳng bao giờ tồn tại trong cuộc sống của bận ấy nữa.” “…” “Ngay từ đầu đã sai, về sau lại càng sai thôi. Cậu hiểu mà đúng không? Một lời cảnh báo đối dành cho cậu.” “Ừm..” “Còn cái thẻ thành viên này nữa. Cậu dùng thẻ của em gái mình. Ngoài việc làm mọi chuyện rối tung lên, cậu còn là một tên trộm nữa.” Chẳng ai có thể hiểu…
|
Chương 14: Bạn May
Có ai đó đã từng là Sao Diêm Vương trong cuộc đời tôi chưa… Khi đang viết tiểu thuyết, tôi tự hỏi đã từng có ai bước vào cuộc đời tôi, và rồi biến mất mà mình không biết hay không. Thật đáng tiếc nếu tôi trở thành Sao Diêm Vương của một ai đó… Giống như nhân vật trong cuốn tiểu thuyết của mình vậy… Marisa vẫn cứ tiếp tục nói dối và chìm đắm trong tình yêu với Nub-Dao. Cô không có can đảm để thừa nhận với đối phương rằng mình không phải người yêu thực sự của cô ấy. Mối quan hệ giữa hai người bắt đầu từ một sợi dây liên kết mỏng manh… Ngày Nub-Dao phát hiện ra chân tướng sự việc, lâu đài cát Marisa dựng xây sẽ bị sóng cuốn trôi như chưa từng tồn tại. Liệu kết cục của tôi có tương tự như vậy không… Nghĩ đến đây thôi là cảm thấy nhức hết cả đầu. “Tớ không đi đâu… Vẫn còn mệt lắm.” Tôi dừng viết, ráng nghe lén vì tò mò muốn biết em đang nói chuyện với ai. Cuộc hội thoại chủ yếu xoay quanh em nên đầu dây bên kia có vẻ không hài lòng. Khi em cúp máy, tôi lập tức hỏi em. “Em nói chuyện với ai vậy?” “Bạn trung học á mà.” “Bạn ấy mời em đi chơi hả?” “Họp lớp ạ. Nhưng em không đi đâu. Không muốn gặp mọi người trong tình trạng này.” “Chỉ là em không nhìn thấy gì thôi mà. Có phải không đi được hay mất ý thức đâu.” Tôi không đồng tình phản biện lại em. “Với lại, trông em chẳng có gì khác thường cả. Mấy bạn không nghĩ gì đâu.” “Có ai biết em bị mù đâu.” “Em chưa nói với ai sao?” “Tốt hơn là không đi. Em không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Mấy đứa đó lúc nào cũng hỏi sao rồi, lương lậu nhiêu, rồi tung hô nhau xem cuộc sống của đứa nào mới viên mãn nhất.” “Sao em bi quan quá vậy? Chị gặp mấy đứa bạn cũ, chẳng bao giờ khoe khoang như thế.” “Chị sao mà hiểu được những mối quan hệ xã hội của em như nào.” “Vậy em dẫn chị theo đi?” Tôi đi lại phía em, nắm tay em động viên. Em vẫn đứng yên ở đó. “Chị muốn biết mọi khía cạnh của em.” “Nhưng…” “Đi mà… Em không muốn giới thiệu người yêu mình với bạn sao?” “Người yêu?” Metavee cười một lúc, không tin vào những gì em vừa nghe. “Chị đã thay đổi rất nhiều đấy. Mỗi lần ra ngoài, chị còn chẳng bao giờ nắm tay em. Chị sợ ánh nhìn của người khác mà.” Nhỏ Aobe-Aum là vậy sao… Chẳng trách chồng nó không bao giờ biết nó có bạn gái. Ngay cả gia đình tôi cũng chẳng biết. À… Nói đi cũng phải nói lại, tôi có thân với nó đâu mà biết. “Lần này chị sẽ cho em công khai. Hãy nói với họ chị là bạn gái của em… Như thường lệ, chị sẽ là đôi tai và đôi mắt của em.” “Chị không sợ người ta sẽ cười vào mặt chị sao? Vì có một cô người yêu bị mù và thất nghiệp? Em có làm luật sư nữa đâu.” “Chị thấy chẳng có vấn đề gì cả, em vẫn là em. Em không nhìn thấy gì nhưng các giác quan khác vẫn nhạy bén. Thế này nha… Mình cứ đi đi, lúc nào em thấy không thoải mái, chúng mình sẽ về. Được không?” “Nhưng…” “Chị biết em muốn đi mà.” “Ai nói chị em muốn?” “Cảm giác như em cũng muốn thể hiện mình giàu có và thành công. Chỉ là không tự tin với đôi mắt của mình thôi.” “Chị cứ làm như chị hiểu em lắm vậy. Ai nói em thích thể hiện chứ?” “Em là chúa khoe khoang luôn á. Không lái xe được mà quất ngay con Mercedes-Benz mới keng, đỏ lòe lại còn mui trần nữa. Xí. Không thể hiện thì là gì!” “Em ghét chị!” Metavee xị mặt, tức tối vì bị tôi bắt thóp. Em giơ ngón tay cái lên, nhưng chệch hướng vì không biết tôi đang đứng ở đâu. “Pong.” (nghỉ chơi) Tôi hôn vội lên má em và nhẹ nhàng nói. “Hòa nha.” Buổi họp lớp diễn ra hai tuần sau đó, cuối cùng tôi cũng thuyết phục được Metavee tham dự. Bữa tiệc được tổ chức tại một nhà hàng mới khai trương của bạn em. Rất nhiều người đến chúc mừng, gần như chẳng còn chỗ để xe. Chiếc xe sang trọng mui trần của Metavee khiến cha bảo vệ nhanh nhảu đi kiếm chỗ đậu cho chúng tôi, hi vọng sẽ nhận lại mức tiền boa ngon nghẻ. Cuối cùng cũng kiếm được… Hôm nay, em mặc một chiếc đầm đen ôm sát cơ thể, chắc là mắc tiền lắm. Đường may nét chỉ hoàn hảo từ đầu xuống chân. Thêm chút phụ kiện, nào là đồng hồ, túi hiệu, đôi giày Jimmy Choo và đeo kính râm nữa… Em nói nếu không đeo sẽ không đi. Em không muốn người khác nhìn vào mắt mình, và bắt đầu bán tán vì thấy em không bình thường… Nhiệm vụ của tôi hôm nay chỉ là dẫn đường và miêu tả những gì đang xảy ra xung quanh em thôi. Nhưng một người không nhìn thấy gì thì khó có thể cư xử như bình thường được. Metavee có vẻ hơi luống cuống và cư xử gương gạo. Nhưng tôi sẽ hỗ trợ cho đến khi em đạt được mục đích của mình. “May.” Giọng nói ấm áp, rõ ràng vọng ra từ bên trong phòng tiệc. Ai cũng nhìn Metavee, yên lặng như thể họ bất ngờ lắm vậy. Dĩ nhiên… vị luật sư hôm nay quả thực rất xinh đẹp. Dù em không thấy gì, em vẫn biết cách miêu tả cho tôi lấy đúng bộ đồ mà em mong muốn. Em cũng biết cách phối đồ với các phụ kiện sao cho hài hòa nhất có thể. “Chúc mừng cậu khai trương nhà hàng nhé Ploy.” “Bạn em đang tiến lại định ôm em đấy.” Ngay sau khi tôi thì thầm vào tai em, Metavee cũng sẵn sàng tư thế nhận lấy cái ôm này, dù có chút do dự. Người bạn này có vẻ khá thân với em. “Mấy năm rồi không gặp ha. Cậu ngày càng đẹp lên nhỉ. Bây giờ không đeo kính cận nữa.” Chủ nhà hàng lướt nhìn May một lượt từ đầu tới chân và bắt đầu ngợi khen. “Từ hồi đi học, cậu đã rất dễ thương rồi. Nghe nói cậu làm luật sư hả.. Chà, chắc là giàu lắm đây!” Những gì Metavee cảnh báo đang xảy ra ngay trước mắt tôi. Tôi cố gắng nhịn cười và liếc qua Metavee xem môi em có mấp mé gì không. Nhưng không, em vẫn giữ gương mặt lạnh lùng như thế. “Tớ ngồi đâu được?” “Mấy đứa ngồi bên kia kìa. Theo tớ nhé.” Ploy cầm tay Metavee muốn dẫn em theo. Nhưng Metavee nhanh chóng gạt tay cô ấy ra, nắm lấy tay tôi làm nhỏ kia đứng hình. “Xin lỗi cô Ploy. Chân của May hơi đau, em ấy không đi nhanh được.. Tôi sẽ giúp em ấy.” “À vâng.” Tôi phải nói dối để bạn của Metavee không nghi ngờ gì nữa. Và giờ tôi cũng có cớ ngồi cạnh em. Phải ngồi kế em để đảm bảo em không làm rớt đồ ăn hay thức uống khi dùng tiệc với đám bạn. Mấy đứa này chắc dành sự quan tâm đặc biệt cho Metavee, vì thấy họ hỏi miết… “Chiếc đồng hồ này nhiêu tiền vậy?” “Bà có khách hàng nào trong giới chính trị không? Giới thiệu cho tôi đi?” Chỉ ngồi một lúc thôi mà tôi đã hiểu hơn về học vấn và công việc của em. Metavee bắt đầu công việc luật sư từ năm 23 tuổi, vượt qua bài kiểm tra và trở thành trợ lý công tố viên năm 25 tuổi. Sau 2 năm, em từ chức và quay lại công việc luật sư. Giờ em 30, ba tháng nữa là bước sang tuổi 31. Em đúng là một người giỏi giang. Tôi cũng ngang tuổi em nhưng chả làm được khỉ gì, ngoài việc đóng giả đứa em gái song sinh để được ở bên em. Không chỉ hiểu thêm về em, tôi còn được mở mang về cuộc sống của mấy đứa bạn em nữa. Metavee đã hồi hộp khi tham dự bữa tiệc này, bạn bè chỉ khoe khoang, cạnh khóe nhau về học vấn, địa vị và gia thế của mình. Đúng là vô nghĩa. Tôi bắt đầu hiểu ra tại sao người ngồi kế mình không muốn thể hiện độ giàu có của em rồi. Mấy người này đâu thể gọi là bạn được. “Sao phụ nữ lại phải làm việc nhỉ? Cưới xừ một người đàn ông giàu có là xong rồi. Sống như May mệt quá. Cậu suốt ngày phải đôi co, đấu tranh với người khác.” Metavee không trả lời. Em chỉ giả bộ uống một ngụm nước và cười khẩy. “Tớ nghe nói luật sư là phải giải quyết nhiều vụ án. Nếu khách hàng là nghi phạm hoặc đúng là tội phạm, mình vẫn phải thụ lý vụ án đó… Kiếm được nhiều tiền mà trở thành ác nhân thì cũng chẳng xứng đáng. Tớ không làm như vậy được.” “Bây giờ cậu làm gì rồi Ple?” Metavee hỏi bạn mình. Dường như Ple cũng mong chờ để được hỏi. “Tớ kết hôn rồi.” “Chắc chồng cậu giàu kếch xù đến nỗi cậu nói làm việc mệt nhọc lắm ha.” Cả bàn tiệc chìm vào im lặng. Dường như ai cũng cảm nhận được tâm trạng của Metavee đang thay đổi. Nhưng Ple cũng chẳng thèm quan tâm và bắt đầu khoe khoang tiếp. “Tớ từng là thư ký của anh ấy. Chúng tớ làm việc thân thiết nên anh ấy đã chủ động với tớ. Giờ cưới nhau rồi, tớ chỉ việc ở nhà thôi, chẳng cần phải làm gì.” “Cậu không sợ bị tàn tật à?” “Sao?” “Nếu cậu không làm gì, tay chân sớm muộn cũng bị tê liệt. Với lại, coi chừng chồng cậu có bồ nhí bên ngoài vì thấy cậu vô dụng đó.” “Sao cậu lại nói thế?” Ple lớn giọng khi Metavee công kích lại. Metavee chỉ khoanh tay trước ngực và dựa lưng vào ghế, ra vẻ chẳng quan tâm. “Tớ chỉ lo cho cậu tôi. Ở nhà làm nội trợ sẽ phụ thuộc vào thu nhập của chồng. Lỡ có ly hôn thì có mà ăn cám. Tớ từng giải quyết nhiều vụ ly hôn rồi. Cứ tưởng cưới nhau xong là viên mãn rồi, nhưng vẫn còn nhiều thách thức phía trước lắm. Chưa nói đến con cái nữa… Đúng là tội nghiệp. Vô dụng.” Tôi chạm vào cánh tay Metavee để ngăn em lại, nhưng em cũng không thèm để ý đến tôi. Em chỉ ngồi đó cười khẩy đứa bạn mình. Giờ mới thấy nhân cách ác mồm ác miệng này của em. Ai mà chịu nổi cái nết này. “Đủ rồi. Ăn đi nào. Nhạc cũng hay lắm đó.” Ploy nhanh chóng bật nhạc lên. Trái tim tôi ngay lập tức run lên vì đó là bài hát mà Metavee và tôi đều yêu thích, vì nó quá hay. Đó cũng là bài hát tạo cảm hứng cho tôi viết tiểu thuyết. “Your song.” Metavee vừa cười vừa nói. Người ta thường nói âm nhạc có thể giúp người ta thay đổi tâm trạng. Trường hợp này đúng là như vậy. “Tớ đi toilet xíu. Sao á trời.” Ple, người vừa tranh luận với Metavee trong có vẻ chạnh lòng, nhưng không muốn nhận thua và đi về. Thay vào đó cô ấy vào nhà vệ sinh để bình tĩnh lại. Ngay khi Ple vừa đi khỏi, ai ai cũng vỗ tay. “Cậu hay lắm May. Phải có người kìm lại cái nết khoe khoang của nó. Sao nó cứ khoe khoang chồng thế này thế nọ, chu cấp tài chính nhiêu chi? Như cậu nói, vô công rỗi nghề mới thực sự vô dụng á. “Mấy người đồng tình mà sao không thấy ai lên tiếng nói lại vậy? Sao cứ phải đợi người khác nói rồi giờ làm như hả hê sau lưng cậu ấy thế? Đúng là dối trá.” Metavee khịa lại, không khí lại rơi vào trầm tư. Tôi phải đặt nickname cho em mới được. “Chiến thần kết liễu.” Em đúng là hay thiệt. “Sao cậu đeo kính râm hoài vậy?” Ploy bước tới ngồi cạnh Metavee và bắt đầu nói chuyện, cô ấy muốn thay đổi không khí. Có thể thấy người bạn này còn có chút tôn trọng em. “Mắt tớ hơi nhạy cảm với ánh đèn.” “Cậu tiêm glutathione nhiều quá à? Chẳng trách da cậu rạng ngời như thế.” “Khùng hả. Tớ không dám tiêm bất kỳ hóa chất nào vào cơ thể hết.” “Ý cậu.. làn da này là tự nhiên sao?” “Hàng thiệt hết.. Trừ cái đồng hồ Patek Philippe tớ đang đeo thôi.” Metavee giả bộ thì thầm với Ploy khiến cô ấy cười phá lên. Tôi cũng không nhịn được mà cười theo. Tôi biết em chỉ nói giỡn thôi. Một người như em sao mà mang đồ pha ke được. Với lại, nếu bị soi ra, chắc em sẽ quê chết. Em sẽ không bao giờ muốn rơi vào trạng thái đó đâu. “Rồi. Tớ tin người cậu cái gì trên người cậu cũng thiệt hết. Người cậu có gì đâu mà tớ không biết. Quen quá rồi.” Người bạn này để tay lên đùi Metavee, vừa cười vừa nói. “Tớ nhớ cậu, May à.” Tôi thấy nhìn chằm chằm hành động ấy với vẻ quan tâm tột độ. “À.. Quên giới thiệu với mọi người. Đây là chị Aobe-Aum – bạn gái tớ.” Đột nhiên, Metavee giới thiệu tôi với tất cả mọi người tại bàn làm mọi ánh mắt đều đổ dồn về tôi. Có người tỏ vẻ ngạc nhiên, có người lại cảm thấy hụt hẫng. Tôi không biết điều gì khiến họ hụt hẫng như vậy – là vị luật sự đang khoe khoang kia hay là tôi đây. “Hai người quen nhau lâu chưa?” Ploy quay sang hỏi tôi với một nụ cười lạnh tanh. Nhưng tay cô ấy vẫn để lên đùi Metavee. Tôi bắt đầu cảm thấy có chút bực bội. “Gần 4 năm.” Tôi thậm chí còn chẳng biết. Cũng quên hỏi nhỏ em vụ này nữa… “Từ hồi tốt nghiệp cậu có gì thay đổi không May?” “Nhiều, nhiều chứ. Nhiều chuyện xảy ra khiến tớ trở thành một người thế này. Một người khát tiền và trưởng thành hơn.” Ai cũng quan tâm lắng nghe. Nhưng đột nhiên, Metavee tháo kính râm xuống, phơi bày sự thật cho mọi người xem, dù trước đó em rất sợ bị mọi người phát hiện ra chuyện này. “Và bị mù nữa.” Ple vừa từ nhà vệ sinh bước vào, vừa hay nghe được thông tin này. Cô ấy ngồi xuống, dõng dạc hỏi như thể hai người chưa từng gây lộn trước đó. “Sao lại như thế?” “Tai nạn… Vì là một luật sư, ngoài việc đấu tranh trên tòa, có khi cậu sẽ bị ẩu đả ngoài đời thực nữa.” Nghe em nói đến đây, Ploy ôm lấy mặt Metavee, xoay qua nhìn thẳng vào mắt em. “Cậu không nhìn thấy tớ hả May?” “Ừ.” “Ai đã khiến cậu thành ra thế này?” “Những kẻ thua kiện.” “Mấy kẻ đó sẽ gặp báo ứng.” Một người bạn giận dữ ngắt lời. “Nếu tòa án đã phán quyết như vậy, thì họ nên tôn trọng chứ không phải ra tay với luật sư. Nếu họ không hài lòng với phán quyết đó thì họ phải đổ lỗi cho luật sư biện hộ của mình chứ?” “Phức tạp lắm…” Dường như Metavee cũng không muốn bàn sâu hơn về vấn đề này, nhưng Ploy vẫn tiếp tục hỏi. “Cậu đã làm gì?” “Tớ đã bào chữa cho một tội phạm để hắn được hưởng khoan hồng, giảm nhẹ tội danh nhất có thể. Tớ đã hủy hoại cuộc sống và hạnh phúc gia đình của cậu thanh niên kia… Không thể tha thứ được… Chính xác hơn là vậy.” “…” “Giống như tớ đã tự tay giết chết cậu ta vậy.”
|
Chương 15: Minh chứng
Cuối cùng buổi tiệc cũng kết thúc. Tôi không cần quá để tâm đến Metavee, vì những người bạn của em ấy dường như cũng yêu thương và quan tâm em ngay khi họ biết những gì em đã trải qua. Đặc biệt là cô bạn Ploy đang giúp em ra xe kia. “Đừng lo May. Tớ tin mắt cậu sẽ sớm hồi phục thôi.” “Cảm ơn cậu. Tớ thực rất muốn thấy nhà hàng của cậu trông như thế nào. Nhưng giờ chỉ có thể nghe và ngửi mùi thôi. Có vẻ nơi này sạch sẽ và cảnh quan cũng đẹp. Nhà hàng của cậu sẽ hút khách lắm đó.” “Hãy ghé thường xuyên nhé.” “Tớ chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Đây là lần đầu tiên… Aum thuyết phục mãi tớ mới đi đó.” Ploy nhìn tôi một lúc và mỉm cười bày tỏ sự biết ơn. “Cảm ơn cô đã đưa May tới tham dự bữa tiệc hôm nay. Chứ không tôi chẳng biết cậu ấy đang sống thế nào nữa.” “Tôi.. À.. Chỉ là muốn em ấy gặp gỡ bạn bè. Ở nhà mãi cũng chán. Cũng là cơ hội để chúng tôi hẹn hò. Tôi muốn gặp bạn của May.” Tôi nói mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng thấy Metavee đang mỉm cười, em cũng vui vì những gì tôi vừa chia sẻ. “Tớ về trước nhé.” “Liên hệ với cậu sau nha May. Cậu vẫn ở chỗ cũ à?” “Không, tớ mua nhà mới rồi. Chừng nào qua thì gọi trước nhé. Tớ gửi địa chỉ cho.” Metavee đang định lên xe thì Ploy kéo tay em ngăn lại, và ôm em. Hành động này khiến tôi càng bực bội hơn nhưng phải kiềm chế lại. Bạn bè ôm nhau như thế cũng là bình thường… “Chắc chắn tớ sẽ qua thăm cậu. Muốn ôn lại kỷ niệm xưa ghê.” “Được.” “Nhân tiện…” Ploy buông em ra và hỏi tiếp. “Cậu đã tìm được chưa?” “Được gì?” “Sao Diêm Vương của cậu?” Tôi nghe hai người nói chuyện như thể tôi vô hình trước mặt họ vậy. Họ sử dụng mã Morse và sóng não để giao tiếp với nhau. Nhỏ Ploy này cũng phiền phức thế. “Tớ không có sao Diêm Vương. Mà chính tớ… mới là sao Diêm Vương của họ.” “Em với Ploy có vẻ thân thiết nhỉ.” Tôi vừa lái xe, vừa cắn môi khi nói về Ploy. Metavee muốn nghe rõ hơn nên đã ghé sát gần tôi. Em cười một cách khoái chí. “Dù giờ em không thấy gì, nhưng nghe giọng chị thôi là em biết chị đang ghen nha.” “Ai ghen? Chị không có à. Chị chỉ tò mò thôi. Bạn nào mà đụng chạm thân mật như vậy. Lại còn dùng mật mã giao tiếp mà chỉ hai đứa mình biết nữa… Cậu tìm được sao Diêm Vương của mình chưa? Làm chị muốn Méeeeee chữ e kéo dài luôn.” “Chị cũng biết về sao Diêm Vương mà. Đâu chỉ có mỗi em và cậu ấy biết.” “Chị vẫn muốn chửi thề… Méeeeee.” Tôi gằn giọng bày tỏ sự không hài lòng. Tôi chưa từng có cảm giác ghen. Đây là lần đầu tiên, thật là bực mình. “Tụi em đã từng quen nhau.” Metavee thẳng thắn thừa nhận mà chẳng hề biết cơn giận dữ trong tôi đang sục sôi. “Do vậy, tụi em trông có vẻ thân thiết hơn những bạn khác.” “Có hai kiểu người yêu mà khi chia tay rồi vẫn có thể làm bạn. Một người vẫn còn yêu, nhưng người kia thì không.” “Còn kiểu thứ ba nữa. Họ muốn giữ mối quan hệ tốt với nhau. Chia tay rồi vẫn có thể làm bạn mà. Chị đừng suy nghĩ thiển cận như thế.” “Thôi thôi. Người thiển cận là em á. Em đuổi việc cha bác sĩ chỉ vì gã nói chuyện với chị.” “Người yêu cũ của chị có ai vẫn làm bạn với chị không?” “À..” Tôi bắt đầu lắp bắp khi nghĩ về quá khứ. Ngoại hình cũng không đến nỗi tệ nên tôi có khá nhiều bồ cũ. Và tôi cũng là người chủ động chia tay họ. “Chị có.” “Vậy chị đối với họ thì sao? Vẫn còn yêu hay chưa bao giờ yêu họ?” “Không có cái nào hết.” Khi Metavee nhận ra tôi không nói lại em, em cười hả hê. Vì biết em không nhìn thấy gì, nên tôi đã lẩm bẩm và thè lưỡi trêu lại em. Ple.. “Sao Diêm Vương của em là ai vậy?” Tôi đổi chủ đề. Metavee vẫn dựa lưng vào ghế và quay sang nhìn tôi. Dù biết ánh nhìn không hướng thẳng vào tôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được em muốn nói chuyện với mình. “Chị quan tâm đến những gì Ploy nói sao?” “Câu chuyện này gần đây xuất hiện nhiều hơn. Hôm trước em cũng đề cập, làm chị có chút quan tâm.” Em im lặng, trầm ngâm suy nghĩ một hồi âu. “Chuyện đã lâu rồi. Từ hồi trung học… Em thích một cô gái ở trường bên.” Em vừa cười vừa suy nghĩ về quá khứ của mình. “Lúc đó, em là một đứa mọt sách. Dù trong lớp học rất giỏi, nhưng ra ngoài lại hoàn toàn yếu đuối. Nên bị người ta bắt nạt, trấn lột tiền.” “Hả?” “Đúng vậy. Em học thêm tại một trường gia sư ở Siam. Một người chị khóa trên đã bắt nạt em. Em không dám đáp trả lại chị ta, nên chấp nhận đưa tiền. Rồi một ngày kia, người con gái em thích đã xuất hiện.” “…” “Cô ấy đã giúp em ra mặt ẩu đả với bà chị đó. Học sinh thì không nên làm như vậy, nhưng em đã nghĩ cô ấy thật là ngầu. Dù chẳng biết em là ai, nhưng vẫn sẵn sàng giúp đỡ em. Người chị đó đánh không lại… nhưng em vẫn bị mất tiền.” “Chà...Nghe cứ như học thuyết cầu treo nhỉ. Có lẽ không phải em thích cô ấy. Chắc là do hóc-môn adrenalin của em tăng vọt thôi. Chỉ vì em quá phấn khích nên tim mới đập nhanh, và khi em nhìn cô ấy, em đã lầm tưởng đó là tình yêu.” “Học thuyết cầu treo là gì vậy ạ?” “Giải thích thế nào nhỉ… Đại loại là, khi rơi vào trạng thái sốc và sợ hãi, nhịp tim chúng ta sẽ tăng nhanh, cảm giác giống như đang đứng trên một chiếc cầu treo á, cứ đung đưa làm mình không dám bước tiếp. Và nếu có ai đó chạy lại nắm tay mình cùng đi, người đó giống như kỵ sĩ trong bộ áo giáp lộng lẫy. Ngay lập tức ta sẽ phải lòng người đó vì ta nghĩ trái tim mình rung động vì người ấy.” Tôi biết học thuyết này khi xem phim hoạt hình thì phải… Thôi kệ đi. “Em không biết… Em biết chị ấy học trường nào vì thấy logo trên áo đồng phục. Ngày nào em cũng chờ chị ấy ở trường. Cũng không hẳn… Ý là những ngày đi học thêm. Lúc đấy, em không biết sẽ thế nào nếu gặp lại chị ấy. Em nhờ bạn đưa đồ ăn vặt cho chị ấy nữa. Đúng là chuyện ngớ ngẩn mà em từng làm.” “Em cũng có nhân cách lãng mạn như này sao. Em có nói chuyện trực tiếp với người đó chưa?” “Em gửi cho chị ấy một lá thư, nhưng không có hồi âm. Nên em đã từ bỏ và biến mất… hết.” Tôi liếc nhìn Metavee, người gì mà kết thúc câu chuyện một cách chóng vánh vậy. Nói xong còn ngồi cười nữa. “Câu chuyện gì mà lửng lơ quá à. Vậy người đó là sao Diêm Vương của em hả?” “Chính xác hơn thì chị ấy là dải ngân hà mà em muốn bước vào.” “Nếu bây giờ em gặp lại người ấy thì sao?” “Em sẽ tiếp cận chị ấy. Sẽ cố gắng trở thành một hành tinh trong hệ mặt trời của chị ấy, một hành tinh vẫn luôn tồn tại.” “Vậy còn chị thì sao?” “Em sẽ đá chị.. Haha.” “Quá ác với tôi.” Tôi nghiến răng nhìn em cười hả hê. Tôi đạp phanh khi thấy đèn đỏ, dừng lại chắp tay cầu nguyện. Tôi cố tình nói to và rõ ràng. “Chúa ơi làm ơn giúp con. Đừng để Metavee gặp lại dải ngân hà của em ấy ạ.” “Chị nghĩ Chúa sẽ giúp chị sao? Thật nực cười. Chị khờ quá à. Haha.” Điệu cười của Metavee khiến tôi nhăn mặt. “Có gì vui đâu.” “Sao không?” “Vì nếu em gặp được dải ngân hà của mình rồi đá chị, chị sẽ trở thành sao Diêm Vương của em… Á, nghĩ thôi cũng đủ rầu hết sức rồi.” Tôi nhận ra một ngày nào đó, khi sự thật tôi không phải Aobe-Aum được phơi bày, Metavee cũng sẽ đá tôi trong tức khắc. Chúng tôi chỉ là người lạ từng quen. Hoặc, người con gái nhỏ nhắn này sẽ tức giận và chẳng bao giờ có thể tha thứ cho tôi vì đã lừa dối em.. Kịch bản y như mấy bộ phim. Nhưng đây là cuộc sống thực tại, thậm chí còn bi đát hơn cả phim ấy chứ. Tôi đã lừa dối một người bị mù. Tôi đã phải lòng người yêu của đứa em gái song sinh. Chẳng biết người khác sẽ nghĩ thế nào, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ chẳng tha thứ cho hành động này. Tôi sẽ trở thành sao Diêm Vương trong cuộc đời của Metavee. Người con gái xinh đẹp kia chắc sẽ chẳng còn nhớ tới tôi. Hoặc nếu có, cũng chỉ trong thoáng chốc rồi nghĩ lại, em sẽ hận tôi đến tận tâm can. “Sao đột nhiên chị lại buồn vậy?” “Chị? Buồn gì?” “Dù không thấy gì, nhưng em vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh thế nào. Em đã nói các giác quan của mình vẫn còn hoạt động tốt mà.” Metavee đan 5 ngón tay và bàn tay tôi tỏ vẻ an ủi. “Chị là người quan trọng nhất đối với em. Sẽ luôn là như vậy, chị à.” “Vậy còn dải ngân hà của em thì sao?” “Người ấy đã lâu rồi không còn quan trọng nữa.” Chúng tôi cứ thế kết thúc câu chuyện và im lặng cho đến khi về tới nhà.. … Không quan trọng sao? Nhưng nghe giọng em nói, thì có vẻ không phải như vậy. Tôi đến gặp Pang tại căn chung cư của nó vì cảm thấy hơi tụt cảm xúc. Thật may, Pang đưa cho tôi một chiếc chìa khóa dự phòng khi nó đi công tác. Tôi muốn đến nhà nó lúc nào cũng được. Chứ không tôi vác cái bản mặt trù ụ này về nhà, mẹ tôi sẽ lại kiếm cớ rầy la tôi cho mà xem. Tâm trạng vẫn không tốt… Tôi cứ nghĩ mãi đến dải ngân hà của Metavee. Dù trước khi về, Metavee có trao cho tôi phần thưởng là một nụ hôn kéo dài hơn 2 giây đi nữa… Câu chuyện về sao Diêm Vương vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi. Không suy nghĩ gì nhiều… Tôi gõ cửa ra hiệu cho nhỏ bạn thân là tôi qua chơi. Khi vừa bước vào phòng, tôi thấy một người lạ đang ôm nó. Tôi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. “Chết! Xin lỗi, tớ không biết cậu có khách. Tớ về nhé!” “Chờ đã, Ai.” Pang hoảng hốt chạy về phía tôi. Nhưng tôi chẳng có mặt mũi nào mà nhìn mặt nó. “Xin lỗi cậu, hôm nay có vẻ không tiện. Tớ qua sau nha.” “Không sao đâu. Pim sắp về rồi, cậu cứ ở đây đi.” “Pim?” Tôi nhăn mặt và nhìn về phía vị khách lạ kia. Tôi tò mò. “Là một người phụ nữ.” “À, ừ.” “Cậu ôm một người phụ nữ?” “Ừ.” “Đồng nghiệp của cậu à?” “Chồng tớ.” “Hả?” “Pim là chồng tớ.” Tôi cứng họng khi nghe nó nói hết câu đó. Nhỏ bạn thở dài và bịt mồm tôi. “Ruồi bay vô mồm bây giờ… OK, cậu không cần phải hỏi. Chút tớ kể cho nghe. Tớ có bạn gái.” Người phụ nữ xinh đẹp kia mỉm cười ngại ngùng. Ngoại hình giản dị và mái tóc dài ấy khiến tôi thấy giống ai đó. À… Giống tôi. “Tớ qua sau cũng được.” “Thôi. Pim chuẩn bị về rồi.” Pim trông có vẻ ngại ngùng, nên Pang ra hiệu cho cô ấy đi về. Một lúc sau, chồng nhỏ bạn tôi cũng rời đi mà không nói một lời nào. Tôi vẫn còn hoang mang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Bạn bè với nhau hơn chục năm rồi, sao tớ không biết cậu thích con gái vậy.” “Vì cậu có bao giờ hỏi tớ đâu. Cậu chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi.” Nghe nó nói vậy, tôi chẳng biết nói gì cả. “Khùng quá. Không quan tâm cậu thì quan tâm ai. Nhưng cậu có bao giờ nói cậu là bisexual đâu.” “Tớ không phải bi. Tớ chỉ thích con gái thôi.” “Hả?” “Là lesbian.” Tôi không tin vào những gì mình vừa nghe. Pang tiến về phía tủ lạnh, rót một ly nước uống. Nó uống xong rồi ợ, chẳng quan tâm đến hình tượng của mình. Tôi vẫn còn ngơ ngác nhìn chằm chằm nó. “Chồng cậu có biết cậu uống nước mà ợ thế này không?” “Tớ chỉ thể hiện mặt tốt của mình thôi.” “Cậu giữ bí mật với tớ hơi lâu rồi đấy. Tớ không thể tưởng tượng nổi là cậu thích con gái.” “Cậu có bao giờ hỏi đâu.” “Tớ kể cho cậu nghe về mấy thằng bồ cũ. Cậu cũng phải kể tớ nghe chuyện yêu đương của mình chứ.” Tôi nhìn Pang, biết chắc là nó chẳng dám kể vì sợ tôi sẽ nhìn nó bằng ánh mắt khác. “Cậu sợ tớ sẽ thay đổi thái độ với cậu vì cậu thích con gái à?” “Đâu có thể dễ dàng công khai như vậy.” “Tớ nói với cậu chuyện tớ thích Metavee mà.” “Cậu có chắc là mình thích bạn ấy không?” “Tớ chưa từng có cảm giác này với bất kỳ ai. Hôm nay tớ còn ghen vì em ấy dám ôm bồ cũ. Họ đã từng ở bên nhau. Lại còn nói về chủ đề sao Diêm Vương. Tớ chả biết gì hết. Arggg.” “Cậu ghen à?” “Ừ… Không chỉ ghen với bồ cũ mà còn ghen với cả người trong lòng em ấy nữa. Nhân tiện… cậu có biết chòm sao Diêm Vương không?” “Có. Chòm sao này đã bị gạch tên khỏi danh sách hành tinh trong dải ngân hà của chúng ta.” Tôi nhìn nhỏ bạn thân một cách ngạc nhiên. Pang chỉ nhún vai ra dẻ. “Còn hơn thế nữa.. Tớ cũng có chút hiểu biết. Người đó là sao Diêm Vương của Metavee sao?” Nhỏ này không chỉ biết câu chuyện về chòm sao Diêm Vương, mà còn biết ý nghĩa sâu xa của nó nữa. Khá khen. “Không… Em ấy là sao Diêm Vương của người đó.” Tôi khom lưng, cảm thấy thật chán nản. “Mối quan hệ của hai đứa vẫn đang tiến triển tốt. Nhưng nếu một ngày nào đó em gặp lại người ấy… Tớ sẽ bị đá thôi.” “Không có chuyện đó đâu.” “Sao?” “Ngay từ đầu đã không phải cậu rồi. Chừng nào Metavee biết hết mọi chuyện, cậu sẽ là sao Diêm Vương trong cuộc đời bạn ấy. Tớ đã cảnh báo cậu phải rời xa bạn ấy rồi mà.” Mỗi lần chúng tôi nói về Metavee, Pang cứ tỏ ra bực dọc. Đôi khi, tôi tự nhủ chắc nó sợ tôi sẽ yêu người khác nhiều hơn nó á. “Tớ thích May… Tớ không thể rời xa em ấy được. Mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp.” “Cậu cảm thấy thật thoải mái khi hôn bạn ấy à?” “Đúng. Như tớ đã nói, tớ chưa từng có cảm giác này với bất kỳ ai.” “Trừ người con gái này?” “Đúng vậy.” “Cậu đã hôn bao nhiêu người con gái rồi?” “Một.” “Vậy cũng đâu có nghĩa lý gì.” “Chỉ một là đủ. Tại sao tớ phải chứng minh bằng cách hôn nhiều người con gái khác? Hơn nữa, chẳng có ai khùng điên mà cho tớ hôn một cách dễ dàng như thế đâu.” “Ai nói không?” Pang kéo tay tôi lại và đặt lên môi tôi một nụ hôn. “Tớ là người con gái thứ hai cậu hôn nhé.” “…” “Cậu có thích không?” “G.. Gì cơ?” Pang nhìn thẳng vào mắt tôi và tò mò hỏi. Tôi đỏ ửng hai má. Tôi chưa từng như thế trước mặt một người bạn. “Cậu có thích tớ không?”
|
Chương 16: Tưởng tượng
Không khi căng thẳng bao trùm lấy Pang và tôi. Áp lực này khiến tôi cảm thấy buồn nôn, gần như không thở nổi. Tôi loay hoay nhìn đi hướng khác, nhỏ Pang lại gần quan sát thái độ của tôi. Nó búng tay vào trán tôi một cái. “Đau.” “Gì mà ngây người không nói câu nào hết vậy? Chỉ là thử xem phản ứng của cậu như thế nào thôi mà, vì tớ cũng là con gái đây.” “Chỉ là…” Tôi không chắc có phải nó muốn thử xem phản ứng của tôi thiệt không hay là có ý gì khác. Ánh nhìn của nó lúc này khác hẳn so với trước khiến tôi hồi hộp không dám nhìn mặt nó. “Nếu cậu thấy không cảm giác gì khi hôn tớ, thì chắc… cậu thích Metavee thiệt. Sao cậu không giới thiệu bạn ấy với tớ? Tớ muốn gặp xem bạn ấy là người thế nào.” “Ok, để có dịp tớ dẫn đi gặp.” Không khí ngột ngạt quá nên tôi đã đứng dậy. “Chắc tớ về đây.” “Sao thế? Mới đến mà. Sao đã về rồi?” “Không có gì.” “Ok, gặp lại cậu sau.” Tôi lấy túi, đeo chéo qua vai và chuẩn bị ra về. Đang định mở cửa thì giọng nói của Pang ngăn tôi lại. “Đừng nghĩ nhiều quá.” Câu nói cũng khá dễ hiểu nhưng lại làm tôi giật mình. Tôi đứng yên không dám quay lại nhìn nó. Chúng tôi đã quen biết nhau nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh nó.. Chưa từng có cảm giác này… “Ừ. Tớ không nghĩ gì đâu. Gặp câu sau.” Liệu tôi có thể gạt chuyện này sang một bên không? Thời gian của tôi hầu hết đều dành cho Metavee vì tôi chẳng muốn ở nhà. Mẹ tôi cứ lải nhải về việc sao tôi không kiếm việc làm mà cứ lông bông cả ngày. Và dĩ nhiên cả việc so sánh với nhỏ em gái song sinh nữa. Nhưng tôi lỳ lợm, ra vẻ không quan tâm vì lúc nào tôi cũng nghĩ, chắc muốn tốt cho mình nên mẹ mới nói nhiều như thế thôi. Cơ mà cứ so sánh với nhỏ em hết ngày này qua ngày khác như vậy thì chẳng nào tra tấn tôi. Tại sao lại có thêm 1 đứa như tôi trên thế gian này chứ… “Chị đang nghĩ gì thế?” Giọng Metavee cất lên làm tôi văng khỏi luồng suy nghĩ viển vông. Chúng tôi đang abcxyz… À không, đúng hơn là âu yếm nhau. Sau chuyện xảy ra trong phòng tắm thì chúng tôi trở nên gần gũi nhau hơn. “Em nói gì May?” “Em hỏi chị nghĩ gì thế?” “Sao em biết chị đang suy nghĩ?” “Sao không biết được. Chị đâu có để ý đến em. Bình thường chị cũng thế.” Tôi có chút gượng gạo khi nghe em nói thế. Nhưng thực ra, đúng là trong tâm trí tôi đang có rất nhiều luồng suy nghĩ, kể cả chuyện Pang hôn tôi hôm bữa nữa. “Nhiều lúc chị tự hỏi có thực sự là em không nhìn thấy gì không á. Em giả bộ đúng không?” “Sao em phải làm thế?” “Chắc là… Em muốn chị chăm sóc em. Mê chị lắm chứ gì.” “Eww.. Sao nay chị tự tin thế?” Tôi cảm nhận được rằng mối quan hệ của hai đứa đang dần gắn kết hơn. Lần đầu tiên gặp em, tôi có chút gượng gạo, còn Metavee lại là một người khó tính khó nết. Lúc nào em cũng muốn dành phần hơn. Nhưng giờ, hai đứa nghĩ cho nhau nhiều hơn. Cả hai đều bình đẳng, chẳng ai muốn làm đối phương phiền lòng. Thật là kỳ lạ… Lúc em ở cạnh Aum đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mới đầu lúc nào em cũng khó chịu như thế? “Chị đang nghĩ… sẽ như thế nào nếu chị cũng không nhìn thấy gì nhỉ?” “Sẽ không hay đâu.” “Cụ thể thế nào?” “Chị sẽ vừa mù lại còn vừa xấu nữa.” Tôi giơ tay lên định quýnh cho em một cái. Quá trời cái mỏ rồi. Tôi mà không đẹp thì còn ai vào đây nữa? Cái mỏ em đi hơi xa rồi. “Em có biết chị đào hoa lắm không hả. Chị từng có tận 18 thằng bạn trai đó, biết không?” “Bộ chị là Wanthong, Mora hay Gagi vậy?” (những nhân vậy trong văn học Thái có nhiều đời chồng, sống thiên về dục vọng) Cảm giác như tôi nói cái gì cũng bị em khịa lại vậy ta? Tính khoe khoang chút thôi mà. “Không cần biết chị có nhiều bồ cũ thế nào, nhưng chị vẫn còn zin nhé.” “Ủa, sao lại còn? Ngày đầu tiên quen nhau mình đã ứ ừ rồi mà. Chị đúng là dễ dãi.” “Hả?” “Sao chị sốc vậy? Chị không nhớ gì sao? Mình đã ấy ấy ở trên xe á.” Tôi cứng đơ cả họng. Đầu tôi lập tức tưởng tượng ra những ảnh trần trụi của hai người đó. Nhỏ em gái tôi là người như vậy sao? Ứ ừ ngay ngày đầu tiên quen nhau? Ew, ông nội mẹ ơi. “Con gái thì tính làm gì.” Tôi cố gắng phản biện. “Chừng nào quan hệ với người khác giới mới tính. Chừng nào cái đó ‘rách’ thì mới tính.” “Cái gì rách?” “Chắc là… Nước mắt.. Mé..” Chúng tôi càng ngày càng nói chuyện thoải mái về vấn đề này. Người ta nói, nếu càng nói mấy chuyện như vậy, thì mình sẽ càng trở nên thân thiết hơn. Những cuộc hội thoại thẳng thắn, chân thật giúp chúng tôi chấp nhận con người nhau và hiểu rõ ham muốn của nhau hơn. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ hai đứa tôi đề cập một cách cụ thể như vậy? Hôm nay làm sao á ta? “Vậy em cũng trinh nguyên nhé, vì em cũng đã quan hệ với đàn ông đâu.” “Thế với bao nhiêu người con gái rồi?” “Bí mật.” “Em kỳ quá à. Phiền chết!” Em chọc cái mỏ tôi hỗn. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Bề ngoài thì ngọt ngào, dễ thương íu đuối, ai có mà dè bên trong lại làm một người quyến rũ và hay cám dỗ người khác. Thiệt muốn đá em ra ngoài cửa sổ ghê. “Quay lại chủ đề chính. Chị nói chị muốn thử cảm giác không nhìn thấy gì đúng không?” “À há.” “Dễ thôi. Chị thử nhắm mắt rồi đi xem.” “Nhỡ chị mở mắt ra thì sao?” “Vậy thì… chị dùng bịt mắt đi. Thử đi nè.” “Sao em có vẻ hứng khởi vậy?” “Chắc là do có người muốn trải nghiệm cảm giác bị mù giống em.” Nghe em nói tôi cảm thấy có chút tội lỗi. Thôi cũng tốt. Nếu tôi bịt mắt lại, tôi sẽ cảm nhận được những cảm xúc của Metavee và hiểu được cuộc sống của em khó khăn đến nhường nào khi không có thị lực như vậy. Tôi lấy một chiếc khăn từ trong tủ đồ của Metavee và bịt mắt mình lại. Người con gái nhỏ nhắn đang khá hào hứng với thử nghiệm thú vị này chạm nhẹ vào mặt tôi để chắc chắn rằng tôi cột chặt khăn, mắt không nhìn thấy gì nữa. “Đố chị biết mấy ngón tay đây?” “2.” “Này. Chị nhìn thấy hả?” “Chị đoán đúng sao?” “Thử lại. Mấy ngon đây?” “4.” “Ok, được rồi. Nào, chị đứng dậy đi đi.” Lần này, Metavee dẫn đường cho tôi. Dù em không nhìn thấy gì nhưng đây là nhà em mà, em quá quen thuộc với vị trí các đồ dùng vật dụng rồi, em có thể di chuyển một cách dễ dàng. “Em có thể tự đoán hướng đi của mình… Nào chị tự bước đi.” Vị luật sư láu cá cười hả hê với trải nghiệm này, xoay tôi mấy vòng trước khi để tôi đi trước. Tôi chắc biết mình đang đứng hướng nào, quá là chóng mặt, suýt chút nữa thì ngã. Nhưng em cũng cầm tay tôi hỗ trợ trước khi để tôi tự đi. “Rồi… Đây là bài kiểm tra thực sự nè. Chị thử đi lại vòng vòng coi.” “Hả…” Metavee buông tay rồi, cảm giác sợ sệt bắt đầu trong tôi. Tôi sợ sẽ va phải chướng ngại vật gì đó. Tôi thử tưởng tượng xem trước mặt mình có gì. Tôi sợ… Không dám bước tiếp. “Chị đi đi.” “Chị sợ.” Cảm giác này là như vậy sao. Tự nhiên đang nhìn ngon lành, một ngày kia bầu trời tối sầm ngay trước mắt bạn. Hoàn toàn một màu đen tối. Cảm giác cô đơn, trống rỗng, cô lập và hoảng sợ. Chẳng trách Metavee không muốn ra khỏi nhà. Vì em sợ em không biết trước mặt mình là thứ gì sao. “May… Em đâu rồi?” “Ngay gần chị thôi.” “Chị không chơi nữa đâu.” “Không. Chưa được 5 phút mà. Sao chị đã bỏ cuộc rồi? Em đã chịu cảm giác này gần 2 năm rồi. Hãy thử đặt mình vào vị trí của em đi.” “Chị…” Uỵch. Tôi đâm đầu vào tủ quần rồi ngã cái uỵch ra sau. Thật may mắn là ngã lên giường cách đó không xa. Nhưng cũng thót cả tim. “Chị không làm được. Ngột ngạt quá à.” Tôi hết kiên nhẫn và định tháo bịt mắt ra. Nhưng em đã nhanh tay ngăn lại. “Không sao, có em ở đây rồi.” “May…” Mùi hương hoa nhài thoảng trong gió khiến tôi cảm thấy dễ chịu và an toàn hơn. Bàn tay mềm ấm của em ôm lấy mặt tôi an ủi. “Đây là một trong những cảm giác kích thích khi chị không nhìn thấy gì đó.” “Sao?” “Những cái chạm…” Giọng Metavee ngày càng gần tôi hơn, cho đến khi tôi cảm nhận được mặt em chỉ cách tôi chưa tới một gang tay. “Xúc giác của chị sẽ trở nên nhạy bén hơn. Cảm giác sẽ phấn khích khi người khác chạm vào mình, vì chị sẽ chẳng đoán được người đó sẽ làm gì tiếp theo.” “…” “Chị cũng không biết được biểu cảm khuôn mặt của người đó như thế nào. Khi họ nói chuyện với chị, thái độ của họ ra sao. Chị chỉ có thể đoán được thông qua tông giọng của họ thôi.” “May…” “Đó là lý do em không muốn gặp ai hết. Em không muốn đoán họ có thích hoặc không thích nói chuyện với em hay không.” Tôi với tay ra, chạm vào bàn tay em đang ôm lấy khuôn mặt tôi. “Chị thích nói chuyện với em.” “Em biết. Đó cũng chính là lý do em chọn chị là người sẽ luôn ở bên em và cùng em trải qua mọi chuyện trong cuộc sống này. Vì em tin chị… Hoàn toàn tin trưởng. Vậy nên, chị cũng hay đặt niềm tin nơi em khi chị bịt mắt thế này nhé.” Ngay khi vừa kết thúc câu, em đặt lên môi tôi một nụ hôn. Vì tôi không nhìn thấy gì nên chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận điều đó. Cảm giác phân khích dâng trào trong tôi mạnh mẽ hơn thường lệ. Metavee ấn vai tôi nằm xuống giường, trượt lưỡi liếm nhẹ môi tôi, giống như mất con mèo đang liếm bộ lông của nó vậy. Quả thực là như vậy… Xúc giác của tôi có phần nhạy bén hơn nhiều. Cảm xác phấn khi khi bạn không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, cảm giác không thể phòng thủ. “Oh…” Một tay em luồn xuống phía dưới, kéo vạt áo tôi lên. Chầm chậm chạm vào vòng một của tôi khiến tôi sững sờ và muốn tháo bịt mắt ra. Nhưng đành bất lực vì vị luật sự khó tính kia đang kiểm soát cơ thể tôi. “Chị đừng tháo ra.” “Nhưng…” “Trải nghiệm đến phút cuối đi.” Chừng nào mới phút cuối? Đôi môi mềm dịu đánh một đường từ cằm đến vành tai tôi. Cảm xúc ngày càng rạo rực, thật khó thở. Cơ thể tôi sao không có chút sức lực nào hết vậy. Tôi chỉ có thể điều khiển đôi bàn tay mình, vòng tay ra sau cổ em và bám víu nơi đó cho đến khi tôi xin em dừng lại. “Làm ơn, dừng lại… Chị… Chị không biết phải làm gì.” “Thêm một cái nữa.” “Cái gì?” “Một nụ hôn.” “Một nụ hôn thôi nha?” “À há.. Chỉ 1 thôi.” Metavee lại hôn tôi. Nhưng lần này… Em đẩy lưỡi vào trong. Tôi hoảng loạn và sẵn sàng chạy trốn, nhưng cơ thể tôi bị em ghì chặt, em không cho tôi phản kháng. “Một chút nữa thôi…” “May.” “Một chút thôi mà.” Sau khi cố gắng vùng vẫy mà không thành. Tôi chẳng biết làm gì cả nhưng vẫn tốt hơn là không làm gì. Tôi đành nương theo em. Tôi cũng ghẹo và chơi đùa với em một chút. “Được rồi, em sẽ dừng lại.” Metavee lùi ra sau và ngồi dậy. Tôi bất lực và rệu rã nằm im trên giường. Cơ thể tôi sắp cạn kiệt oxy rồi. Không làm gì mà sao mệt dữ vậy trời? “Thế cảm giác không nhìn thấy gì sao nào?” Tôi nhanh chóng ngồi dậy và tháo bịt mắt ra. Tôi trả lời em. “Thật… khác biệt.” “Chắc lúc hôn nhau, chị đã nghĩ em quyến rũ lắm đúng không?” “Hả?” “Người trong trí tưởng tượng của chị lúc nào cũng sẽ đẹp hơn ở ngoài. Khi bịt mắt lại, chị đã tưởng tượng ra em trông như thế nào và biểu cảm của em khi nhìn chị ra sao…” Metavee chạm tay vào má tôi và đặt lên khóe miệng tôi một nụ hôn. Cảm giác hoàn toàn khác biệt so với vừa nãy. “Đó là lý do tại sao sự tưởng tượng cũng quan trọng.” “Em kỳ quá à.” “Và rồi, chị sẽ tưởng tượng nhiều và nhiều hơn nữa… về em.” Tôi không muốn thừa nhận điều đó, nhưng những gì xảy ra hôm nay khiến tôi trằn trọc cả đêm. Bình thường tôi đi ngủ lúc 11h hoặc đâu đó trễ nhất là gần 1h sáng. Nhưng.. Sao nay tôi vẫn mở mắt thao thức vậy. Có lẽ do nụ hôn đó..không giống như trước. Metavee đã mang lại cho tôi một trải nghiệm mới, một cảm giác mới khi sử dụng thêm cả lưỡi của mình. Mọi giác quan của tôi đều bị kích thích. Và quả thực… Hình ảnh về em đã hiện hữu trong tâm trí tôi. Tôi đã cố hình dung xem biểu cảm khuôn mặt em như thế nào khi bịt mắt, vì đâu có nhìn thấy gì. Khi hai đứa hôn nhau… em có cười không? Khi hai đứa hôn nhau… em có cau mày vì tôi không có phản ứng gì hơn không? Khi hai đứa hôn nhau… em có tò mò vì cảm giác hôn tôi không giống như khi em hôn Aobe-Aum, người yêu thật sự của em không? Má! Những hình ảnh ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi. Không thể lý giải được. Ực… Ực Tôi khát nước nên đã xuống nhà uống. Chẳng biết làm gì khác nên tôi lấy điện thoại lướt FB, biết đâu mỏi mắt thì ngủ được. Nhưng mà giờ này ai cũng ngủ hết, chẳng có tin gì mới cả… Chán quá đi. Đột nhiên, một ý tưởng xuất hiện trong tôi. Nếu bảng tin của tôi không có thì, vậy kiểm tra của Aobe-Aum xem sao. Tôi chạy nhanh lên lầu và lấy điện thoại của nhỏ em kiểm tra xem. Tôi có thể dễ dàng mở máy vì hệ thống nhận dạng khuôn mặt không phân biệt được mặt hai đứa tôi. Đột nhiên tôi lưỡng lự. Thực ra, tôi cũng không nên làm hành động này. Tôi đang giả bộ là đứa em gái sinh đôi của mình. Nhưng vẫn tốt hơn nếu có thể tìm hiểu thêm về cuộc sống của nó. Tôi đoán… miễn là Aobe-Aum không biết thì chắc mình cũng chẳng có tội tình đi. Vậy đi… Điện thoại rung! Ngay khi vừa quyết định tiếp tục hành động mờ ám này, chiếc điện thoại trên tay tôi đột nhiên rung lên. Tôi hoảng loạn nhảy lên, quỳ gối trên giường. Cảm giác như kiểu mình bị bắt quả tang vậy. Tôi nhanh chóng trấn tĩnh bản thân và từ từ nhìn xem ai đang gọi.. vào số của nhỏ em. Là Metavee. Khi xác nhận là em gọi, tôi nhanh chóng bắt máy. Tim đập rộn ràng. “Alo.” [Chị chưa ngủ sao? Trễ rồi đó.] Giọng nói ấm áp của em có chút vui tươi, rạng ngời khác hẳn bầu trời u tối bên ngoài. Tôi tò mò hỏi lại em. “Em cũng còn thức đó thôi, sao giờ này còn chưa ngủ?” [Mấy giờ với em cũng đâu quan trọng. Sáng hay đêm thì cũng tối thui à.] “Chị không ngủ được.” Tôi trả lời câu hỏi trước đó của Metavee vì tôi không muốn em nghĩ nhiều đến tình trạng của mình. “Bất ngờ vì em gọi đó.” [Chị không ngủ được do nghĩ đến em chứ gì?] “Tự tin quá à. Sao chị phải nghĩ đến em chứ?” Tôi vừa cười vừa nói. “Em cũng không ngủ được vì nghĩ tới chị chứ gì?” [Gớm á, tự tin thế.] Hai đứa đều im lặng. Những chuyện xảy ra hôm nay lại xuất hiện trong đầu tôi. Lúc này, tim tôi lại đập nhanh hơn bao giờ hết. Cảm giác có chút cô đơn. À không… Quá là cô đơn. “May.” [Sao ạ?] “Chị thực sự nhớ em.” Tôi thẳng thắn thổ lộ với em. Tôi nghĩ em sẽ chọc tôi, nhưng em lại trả lời y hệt. [Em cũng nhớ chị.] “Vậy là hai đứa mình nhớ nhau.” Tôi đặt tay lên ngực trái mình. Trái tim tôi có chút nhói đau. Nhớ người ta đúng là đau khổ mà. Tôi chưa bao giờ có cảm xúc này. “Chúng ta gặp nhau cả ngày rồi, nhưng sao chị vẫn nhớ em vậy?” [Chắc là nhớ mùi nhau đó.] “Sao lại thế?” [Hai đứa đều có ham muốn tình dục.] Tôi kinh ngạc với sự thẳng thắn của Metavee. Nhưng tôi không phản ứng quá độ hoặc nói với em rằng tôi không thích đề cập đến chuyện đó. Tôi chỉ em lặng suy nghĩ xem nên trả lời thế nào. “Em lúc nào cũng đá sang chủ đề này được ha.] [Em nhớ chị. Thật tốt nếu như… bây giờ chị qua ngủ với em. Chị có qua không?] Giọng nói nũng nịu của em khiến tôi tan chảy. Giống như một đứa đang tuổi vị thành niên bị kích thích hóc-môn, say tình và muốn gặp người yêu ngay tức thì vậy. “Nhưng trễ quá rồi, chị không qua được.” Trái tim tôi lại loạn nhịp. Cảm thấy không thở được khi nói câu đó. Tôi tưởng tượng hình ảnh của Metavee trong bộ đồ ngủ lúc này… Chỉ một chiếc áo thun mỏng dính. Đúng vậy… Không có khác nữa. [Vậy thì…] “Thì…” Tôi đáp lại mà chẳng nghĩ gì thêm. Vì chẳng biết phải nói gì nữa. Tôi choáng váng trong tình yêu, chỉ muốn nghe giọng nói của đầu dây bên kia. [Vậy mình làm gì đó để giảm bớt sự căng thẳng nha.] “Ví dụ như?” Metavee dừng lại, suy nghĩ một lúc. Tôi hồi hộp muốn nghe đề xuất của em. [Làm tình qua điện thoại] (Sex phone)
|
Chương 17: Sex phone (18+)
Đột nhiên, không khí trở nên yên lặng. Dường như Metavee đang chờ xem tôi sẽ phản ứng như thế nào với đề xuất này của em, trong khi tôi chẳng thể quyết định được. Nếu tôi cúp máy… chắc chắn sẽ kỳ cục lắm. Nhưng nếu không… tôi bắt buộc phải chơi trò chơi này với em. Không. Tất cả chỉ là bao biện thôi. Thực ra, bản thân tôi vẫn cứ như đang ở độ tuổi thiếu niên, vẫn có cảm giác kích thích hóc-môn và tim đập nhanh khi nghe giọng của cô người yêu – người cũng đang rạo rực kia… Ý tôi là, đó là những cảm xúc thật của tôi. Tôi cũng tò mò muốn biết “làm tình qua điện thoại” là như thế nào. Cũng chẳng có gì cả. Chỉ là nghe qua giọng nói thôi mà… “Sao không…Chị phải là gì nào?” [Chị miêu tả xem chị đang mặc gì đi.] Nghe em đề xuất, tôi nhìn xuống và miêu tả bộ đồ của mình một cách ngắn gọn. “Hả? Chỉ là một bộ pajama tay dài, quần màu vàng có in hình Pokemon.” [Nhà văn mà miêu tả như vậy sao. Cụt lủn. Chẳng có gì đặc sắc. Vô cảm.] “Em thì hay quá. Em miêu tả xem thế nào mới là phong cách của nhà văn đi. Chi tiết vào nhé. Nếu không hay, chị sẽ bật chế độ mỏ hỗn.] [Em chẳng mặc gì cả.] “Sao?” [Người em lạnh như băng. Chắc là do máy lạnh lạnh quá. Một số bộ phận trên cơ thể cảm thấy run lên khi luồng gió lạnh thổi qua.] “May.” Tôi bắt đầu tưởng tượng dựa trên những gì em mô tả. Những hình ảnh hồi chiều lại xuất hiện trong tâm trí khi tôi yên lặng lắng nghe Metavee nói. Nhiệt độ cơ thể tôi đúng là đang nóng dần lên. [Em chỉ đắp một cái chăn mỏng. Khi nằm trên giường, em tưởng tượng chiếc chăn đang phủ lên người em là cơ thể của bạn gái em. Người mà tên là… Aboe-Aum] “…” [Bàn tay chị chạm nhẹ vào làn da em, chầm chậm từ dưới lên trên. Chị nằm thấp hơn và ôm em từ phía sau. Những ngón tay hư hỏng của chị đang mân mê nhũ hoa của em… Á..] Tôi giật cả mình khi nghe tiếng rên phát ra từ đầu dây bên kia. Trí tưởng tượng của tôi bay cao bay xa, hình dung rõ nét từng hành động em miêu tả. Tôi sắp không chịu được nữa rồi…Nhưng. “Chị hôn gáy, hôn cổ em không ngừng từ phía sau…” Tôi nhắm mắt và bắt đầu miêu tả những hành động tiếp theo cùng với em. “Cơ thể em đang run lên và làn da em thấm đưỡm những giọt mồ hôi. Chị có thể nghe thấy những hơi thở gấp gáp nơi em…” Đầu dây bên kia trở nên yên lặng. Tôi chỉ nghe những tiếng thở gấp. Bàn tay tôi cũng vô thức chạm vào cơ thở thể mình. [Ôm em..] “Chị đang ôm em nè… Chị thích mùi hương cơ thể em.] [Em có mùi thế nào?] “Mùi hương hoa nhài thoang thoảng trên tóc em… bờ vai em… Chị đang trườn nhẹ xuống eo em. Chị căng thẳng vì em không cho chị làm gì thêm…” [Chị đang làm tốt lắm.] “Chị nâng chân em lên, nhưng có vẻ không thuận tay lắm. Thật tốt nếu em…” [Nếu em sao…] “Em chủ động dang rộng chân ra.” [Chị sẽ làm gì em?] “Chị muốn chạm vào, muốn nếm thử cái đó của em.” [Không được.] “Sao lại không?” [Nếu cho chị… chị sẽ không đến gặp em nữa thì sao?] Tự nhiên đang hay thì đứt dây đàn, em kết thúc một cách lãng nhách. [Tưởng dễ mà ăn được em.] “Em thật biết cách kiểm soát cảm xúc của mình… Thế còn chị thì sao.. Chị phải làm gì bây giờ?” [Kệ chị.. Nếu không chịu được, thì sáng mai qua sớm với em.] Cuộc điện thoại cứ thế mà kết thúc. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, trái tim lại loạn nhịp. Em ấy biết cách tiết giảm ham muốn của mình, nhưng tôi chẳng thể làm gì được. Nhỏ này chơi kỳ thiệt!! Hôm nay tôi dậy lúc 6h sáng… À không.. Để coi lại. Cả đêm qua không ngủ được. Tôi tính đợi đến 8h để qua gặp Metavee, và nếu em hỏi lý do, tôi sẽ vờ như không biết gì. Nhưng thực tế là tôi đang khao khát chiếm lấy cơ thể em. Khao khát ư… Nhưng tôi không biết làm chuyện đó thế nào. Bạn có hiểu cảm giác đó không? Thật là phiền lòng mà. Sau khi chuẩn bị xong, tôi cứ nhìn đồng hồ mỗi 20 phút trôi qua. Khi kim giờ chỉ đến số 8 và kim phút điểm tới số 12, tôi lập tức rời khỏi ghế sofa để qua nhà Metavee. Nhưng… một vị khách bất ngờ không mời mà đến. “Pang.” “Cậu sao rồi?” Thật gượng gạo khi nhìn nó lúc này, vì tôi lại nhớ tới cảnh hai đứa tôi hôn nhau hôm trước. Tôi chỉ biết nhìn đi hướng khác. “Mới 8h sáng mà cậu qua sớm vậy?” “Tớ mới về nước lúc 5h sáng. Không ngủ được… Nên mới nảy ra ý định qua nhà cậu chơi. Sáng nay cậu cũng dậy sớm quá vậy? Bộ sắp tận thế rồi ha gì?” “Cậu có gì gấp cần nói sao?” “Bộ không có việc gì thì không qua thăm cậu được sao?” Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm. Tôi gãi đầu không ngớt, cảm giác da đầu sắp bung ra luôn rồi. “Arggg. Sao hai đứa mình kỳ thế?” “Có cậu mới không bình thường á? Nói chuyện thẳng thắng đi.” Pang ra hiệu, hai đứa tôi vô nhà ngồi nói chuyện với nhau. “Có vẻ như đã lâu rồi tớ không gặp cậu nhỉ.” “Ừ.” Sao mà gặp nhau được? Tôi còn chẳng dám nhìn mặt nó kể từ hôm ấy. Trong sâu thẳm thâm tâm tôi, tôi có thể cảm nhận được Pang muốn tôi thích nó. Tôi hiểu con người Pang mà. Tôi thẳng thắn nói. “Tớ không thể yêu cậu được.” Một câu nói có thể kết thúc tình bạn này. Tôi cố gắng tránh ánh nhìn của nó. Tôi đã tránh mặt một thời gian rồi, hai đứa gặp lại thế này tôi cũng chẳng có cảm giác gì cả. “Cậu đã biến mất. Cậu có ổn không?” Pang bắt đầu cuộc trò chuyện vì không khí quá căng thẳng và im lặng. Tôi liếc nhìn nó và gật đầu. “Vẫn vậy thôi. Tim vẫn đập thình thịch.” “Cập nhật tình hình tớ xem nào.” Cô bạn thân xinh đẹp của tôi khoanh tay lắng nghe, nhưng tôi cứ im bặt vì chẳng biết nói gì thêm. “Pang… Chúng ta nói về nụ hôn hôm trước được không?” “Tớ tưởng cậu không muốn đề cập tới nữa.” “Đúng là không, nhưng tớ nghĩ né tránh cũng chẳng giải quyết được gì. Có lẽ sẽ thoải mái hơn nếu chúng ta thành thật với nhau. Cậu có cảm giác ấy lâu chưa… với tớ á?” “Lâu rồi.” “Từ khi nào?” “Ngay từ khi bắt đầu.” “Cậu thích tớ từ ngày đầu?” “Ừ.” Nhỏ bạn bộc bạch làm tôi cảm thấy xấu hổ nhưng cũng thật là kỳ cục. “Sao cậu lại thích tớ?” “Cần lý do sao? Chỉ đơn giản là thích và yêu cậu thôi… Nếu có lý do thì sao gọi là yêu.” Đúng là cảm xúc tạo nên tình yêu… Tôi cũng chẳng thể lý giải được tại sao mình lại phải lòng Metavee hơn những người khác, mặc dù chúng tôi không ở bên nhau từ những ngày đầu. Chỉ bằng một nụ hôn thôi cũng đủ để tôi nhận ra, em là người đặc biệt trong cuộc đời mình. “Cậu vẫn còn tình cảm với tớ?” “Đúng vậy.” “Nhưng cậu có bạn gái rồi mà.” “Chẳng ai có thể thay thế cậu.” Pang thừa nhận một cách thẳng thắn, khiến tôi cảm thấy ngại ngùng. Tôi đã đá rất nhiều thằng con trai và chẳng quan tâm đến cảm xúc của tụi nó. Nhưng với Pang thì hoàn toàn khác. Một người bạn đã thân từ rất lâu. Chúng tôi kể cho nhau mọi chuyện, lớn lên cùng nhau. Tôi không thể giả vờ như không cảm thấy gì được… “Tớ không muốn mất cậu.” Tôi chia sẻ suy nghĩ của mình. Pang cũng gật đầu thấu hiểu. “Tớ vẫn sẽ luôn bên cậu.” “Ngay cả khi tớ không đáp trả lại tình cảm của cậu?” “Yêu cậu không có nghĩa là tớ phải quan hệ tình dục với cậu.” Nghe nó nói xong, tôi ôm chầm lấy mình, tôi trợn tròn mắt sợ nó làm gì bậy bạ. “Sao cậu lại nói thế?” “Tớ nói tớ yêu cậu, nhưng chẳng mong muốn gì ở cậu. Tớ vẫn sẽ yêu cậu và vẫn là bạn với cậu đến khi chúng ta già đi.” “Cậu nghĩ thế nhưng sao vẫn hôn tớ?” “Biết đâu lại có hi vọng. Nhưng không thì cũng chả sao… Kết cục thế nào thì tớ vẫn chấp nhận, miễn là cậu đừng biến mất là được.” Pang thở dài, ra vẻ không muốn chấp nhận số phận. “Tớ không muốn là sao Diêm Vương của cậu đâu.” “Pang.” “Tớ biết sẽ đau lắm chứ. Tớ do dự không biết mình có nên làm thế không. Nhưng khi nhận ra cậu có cảm xúc với con gái, một hi vọng đã nhen nhóm trong tớ. Ngoại hình tớ cũng ổn. Nếu cậu thích con gái, cậu nên cân nhắc tớ đầu tiên… không phải Metavee.” “…” “Nhưng rõ ràng là như vậy. Cậu chỉ thích Metavee. Có tớ là tình đơn phương. Nhưng không ai có thể thay thể được vị trí của cậu trong lòng tớ… Cậu là tất cả. Ít nhất hãy để tớ trở thành mặt trăng của cậu nhé, xin đừng làm sao Diêm Vương.” “…” “Đừng biến mất như chưa hề tồn tại.” Khi nghe Pang nói tới đâu, tôi nhào tới ôm và vỗ về an ủi nó. Tôi sẽ không để mất người bạn này. Người ấy vẫn đứng trước mặt tôi, vẫn hiện diện ngay đây thôi. Tôi hiểu nó đã can đảm đến nhường nào mới có thể thổ lộ hết tấm chân tình của mình. Và tôi cũng hiểu… nỗi sợ khi sẽ phải trở thành sao Diêm Vương của một ai đó. “Tớ hiểu những cảm xúc của cậu. Nhưng… mình chỉ có thể làm bạn thôi. Cậu có đồng ý với điều này không?” “Không sao.” “Tớ không tưởng tượng được bản thân sẽ quan hệ với cậu.” Tôi nói mấy câu thật ngớ ngẩn. Pang cười khoái chí và gõ vào trán tôi. “Khùng quá. Tớ thích cậu, nhưng chưa từng nghĩ tới việc quan hệ tình dục với cậu. Sợ ma nha má.” (Rưng rưng) (Rưng rưng) Cảm giác hai đứa tôi lại trở về như xưa, có thể nói với nhau mọi chuyện trên đời. Tôi nhìn đó và huých nhẹ khuỷu tay. “Cậu có chắc là chỉ làm bạn với tớ không?” “Chắc sao không.” “Vậy cho tớ hỏi cái này nhé.” “Sao?” “Cậu làm gì khi muốn làm chuyện đó?” “Sao cơ?” “Nếu cảm thấy rạo rực trong người thì cậu làm gì?” “Hỏi gì sâu xa vậy. Cậu vừa làm trái tim tớ nát tan, mà giờ cậu hỏi như không có chuyện gì vậy?” Pang ôm lấy cơ thể nó, tỏ vẻ sợ hãi. “Tưởng nãy cậu nói cậu không có cảm xúc gì khi bên tớ?” “Ai nói có cảm xúc với cậu… Mệt quá à, Metavee đã trêu ghẹo tớ.” “Như nào?” “Chúng tớ đã chơi trò làm tình qua điện thoại.” “Quần què gì vậy. Cậu xứng đáng bị giáng xuống địa ngục.” “Vậy tớ sẽ quẹo trái ở ngã ba.” Tôi trả lời vì cũng sốc với những gì mình làm. “Cậu chỉ tớ đi, phải làm sao đây?” “Làm gì?” “Làm gì để giải tỏa cảm xúc của mình?” “Tớ xỉu.” Chủ đề này… có lẽ hơi tế nhị đối với Pang. Dù chúng tôi có thể nói bất cứ điều gì, nhưng với một người vừa mới tổn thương, nó không thoải mái khi đề cập đến vấn đề này. Dù không nhận được câu trả lời, nhưng đứa bạn thân vẫn cho tôi lời khuyên. “Sao cậu lại để bạn ấy trêu đùa như vậy? Cậu cũng phải làm điều tương tự với bạn ấy đi.” Khi nghĩ tới chuyện đó… Tôi đồng tình. Đêm qua, là người con gái kia gọi tôi lúc nửa đêm chắc cũng vì không ngủ được. Ờ thì… chúng tôi đều là người trần mắt thịt, chứ có phải rô bốt đâu mà vô cảm. Nếu tôi rạo rực trong người, chắc chắn em cũng thế. Vậy tại sao chỉ mình tôi phải chịu đựng như vậy? Cuối cùng, tôi cũng qua nhà May lúc chiều chiều. Ngay khi tới cửa, tôi nhanh chóng lên phòng đọc sách của em. Tôi có ý định làm tình với em để thỏa mãn cơn thèm khát này, nhưng kế hoạch sụp đổ khi tôi thấy có người ở đó… Lại là một vị khách đến không đúng lúc. “Cô Ploy.” “Cô Aum.” Ploy, bạn của Metavee, là chủ một nhà hàng đang ngồi tán ngẫu với em trên ghế sofa. Họ còn định đang làm gì đó không đúng. Khi vị luật sự biết tôi đã đến, em mỉm cười và chào tôi như thường lệ. “Chị tới rồi đó hả.” “Chị không biết là em có khách.” “Có chứ.. bộ chị nghĩ em không có bạn luôn sao.” Tôi không biết làm gì khác, ngồi đối diện và nhìn họ nói chuyện với nhau về quá khứ. “Hồi đó, cậu chạy thật nhanh về nhà ngay khi vừa tan trường.” “Tớ không vội về nhà. Tớ qua trường khác vì sợ người đó sẽ về nhà trước khi tớ đến.” “Sao cậu không gặp cô ấy? Sao lại trốn tránh?” “Tớ nghĩ cô ấy không muốn gặp tớ. Cô ấy dừng như dễ bị kích động… Một người như vậy sẽ chẳng muốn gặp tớ đâu.” “Cậu còn mua cả đồ ăn vặt, cố gắng tiếp cận cô ấy mà?” “Nhưng người đó vẫn chẳng để ý đến tớ.” “Hai người đang nói chuyện gì vậy?” Tôi ngồi đó lên tiếng phá vỡ bầu không khí, vì trông mình cứ như lạc loài vậy. Ploy quay qua trả lời thay cho May. “Tình đầu của May hồi trung học á. Còn cô thì sao? Có có từng thích ai chưa?” Tôi ngồi ngay lưng tự hào với vẻ quyến rũ của mình. “Chưa. Nhưng có rất nhiều người đã cưa cẩm tôi.” “Cô đẹp thế mà, cũng không có gì bất ngờ.” “Cô cũng đẹp á cô Ploy.” Tôi khen lại Ploy một cách lịch sự nhưng tôi chắc bản thân mình vẫn có phần hơn. “Thôi thôi. Đẹp cũng có là gì nếu không được Metavee để ý nè.” Nhỏ đó đang rù quyến bạn gái tôi trong khi tôi ngồi lù lù ở đó à? Má. Nóng máu rồi nha. “Nhưng nghe nói cô và Metavee đang quen nhau.” “Ờ.. đúng vậy. Chắc phải cảm ơn tình đầu của May vì đã không để ý đến em ấy. Nên tôi mới có thể trượt dài, bước tiến hoàn hảo vào cuộc đời May như vậy.” Trượt dài! Tôi ngây người, tưởng tượng liệu mình có thể trượt dài trên cơ thể Metavee không. Và rồi, ánh mắt của tôi dừng lại tại những ngón tay em… “Thế ai nằm trên?” “Hả?” Câu hỏi vô tri của tôi khiến cô Ploy kêu tôi lặp lại câu hỏi. Tôi cười mỉm chi, dù biết hai người đó đã nghe thấy câu hỏi của tôi. Tự nhiên cảm thấy thiệt ngớ ngẩn, mất cả hình tượng. Tôi không thể nào mà kiên nhẫn được. Có lẽ… Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Tôi muốn nắm đầu Ploy vả cho một trận. “Tớ nghĩ… Ploy nên về đi. Chắc là chị Aum có chuyện muốn nói với tớ. Nghe có vẻ quan trọng.” “Hả?” Ploy quay sang nhìn tôi. Tâm trạng tôi lúc này không tốt. Metavee tỏ vẻ lịch sự và đặt tay lên nhỏ bạn đang ngồi đối diện. “Tớ nghĩ chúng tớ sắp cãi nhau rồi.” “Ồ…” Khi Ploy nghe vậy, ngay lập tức cảm thấy tội lỗi. “Vậy thôi, tôi xin phép. Đừng có cãi nhau lên bờ xuống ruộng vì tôi đó. Tôi chỉ muốn đến thăm Metavee thôi.” “Về đi Ploy.” Ploy mỉm cười, lấy túi đứng dậy rời đi. Khi cánh cửa khép lại, căng phòng trở nên yên lặng. “Chị sẵn sàng chưa?” Metavee nói. Đôi mắt tôi rung rinh sáng ngời nhìn em, tôi đã kìm nén từ đêm qua tới giờ. Nhưng tò mò hỏi lại. “Sẵn sàng làm gì?” “Làm tình.” Ngay khi em vừa nói xong, tôi nhào tới nhảy lên người Metavee như thể muốn cấu xé, giải tỏa từng cảm xúc đang kìm nén bên trong. Toàn bộ cảm xúc đang trực trào sẽ trút hết lên người con gái trước mặt. Tôi ngấu nghiến đặt lên môi em một nụ hôn. Một nụ hôn chứa đầy sự khao khát. Metavee vòng tay qua cổ và ngồi lên người tôi, đôi chân em vòng qua eo tôi. Tôi không biết sao tự dưng em lại khỏe vậy. Nhưng tôi vẫn xoay sở được. Tôi bế em đến ghế sofa và hôn mọi góc cạnh trên khuôn mặt em. Sau đó tham lam hút cạn vị ngọt đôi môi em. “Em nhớ chị cả đêm qua.” “Chị cũng không ngủ được. Chẳng biết làm gì hết.” Tôi cắn nhẹ vai em và vòng tay ra sau cởi phăng chiếc thun trắng vướng víu trên người em. “Em phải chỉ chị… nha.” “OK… Em sẽ hướng dẫn chị từng bước một. Em không muốn chờ đợi thêm nữa đâu.” Em ghì chặt eo tôi và dẫn lối cho tôi chầm chậm tìm tới khuôn ngực đang phập phồng theo từng hơi thở phía dưới. Tôi đã sẵn sàng ‘vồ vập’ như một con thú đang khát khao chiếm lấy con mồi theo bản năng tự nhiên của nó. Bàn tay lườn xuống chạm vào, mân mê bầu ngực em thì nghe tiếng chuông điện thoại. Ai mà gọi giờ này vậy trời ơi à. “Chị đừng nghe máy.” Metavee cầu xin tôi. Tôi cắn chặt môi, do dự có nên bắt máy không. Người con gái trước mặt tôi trông thật đáng thương. “Chị không thể.. nhỡ có việc quan trọng thì sao.” Chuông reo… Tiếng chuông reo liên hồi. Pang và tôi đã lên kế hoạch cho việc này rồi. Chúng tôi sắp đến đoạn cao trào rồi. Tự nhiên có người phá đám… Bực hết cả mình. “Ko.. Lâu rồi không nói chuyện.” [Xạo ke.] “Ờ. Kể từ hồi đám tang Ben đó.” [Cậu có gọi cho tớ đâu?] “Rồi… Vẫn đang thất nghiệp, rảnh thì gặp.” [Đồ lông bông. Sao không kiếm việc đi. Mấy nay sống sao? Dùng thẻ của em gái à?”] “Cậu có muốn gặp mấy đứa kia không? Hay chỉ hai mình thôi? Ê hay tụ họp với tụi kia một bữa đi.] Tôi đứng lên nói chuyện cho tiện, bỏ mặc em một mình ngồi đó. Tôi quá quen với việc bị ngắt giữa chừng rồi. Tôi có thể thuần hóa cảm xúc của mình. Nhưng tôi cũng khá hả hê khi nhìn Metavee ngồi chịu đựng ở đó một mình. Không phải mỗi mình em mới có quyền bỏ rơi người ta nhé… [Nói gì mà li nhí trong họng vậy. Bộ nói chuyện với đàn ông là phải thế à?] “Cậu sỉ nhục tôi hơi nhiều rồi đó.” [Hả?] “H.. hả..” Tôi vô thức lớn tiếng với thằng bạn, quên mất đang giả bộ nói chuyện với người yêu cũ (dù nó đúng là người yêu cũ tôi.) Vậy nên, tôi nhanh chóng vén một lọn tóc ra sau vành tai, dịu dàng tiếp tục. “Mồm mép cậu cũng gớm quá ha.. Rồi..Ngày mốt đi uống vài ly nhé. Cậu bao đó vì tớ không có tiền.” [Đỗ nghèo khỉ.] “Ừ, nghèo đó. Ok, gặp sau nhé. Bye.” Tôi cúp máy ngay lập tức. Metavee yên lặng và chầm chậm vén tóc ra sau. Em cũng ngậm ngùi mặc áo vào, cắn chặt môi kìm nén sự tức giận của mình khi tôi quyết định nghe điện thoại. Không. Chắc là em giận vì tôi nói chuyện nhỏ nhẹ với bồ cũ. “Chị nói chuyện với ai vậy?” “Bạn thôi.” “Bạn nào?” “Bạn hồi nhỏ.” “Trai hay gái?” “Trai.” “Sao chị lại nhỏ nhẹ với người ta vậy? Có bao giờ dịu dàng với em như vậy đâu?” Người con gái nhỏ nhắn trước mặt bắt đầu bộ lộ sự ghen tuông như thường lệ. “Không chỉ ở mức bạn bè đúng không?” “Ờ thì… Cũng giống như em với Ploy thôi. Nhưng đừng nghĩ nhiều. Đã lâu lắm rồi. Giờ chỉ là bạn thôi.” “Em có nghĩ gì đâu.” “Vậy được rồi.” Tôi ngồi xuống cạnh Metavee và đặt tay lên vai em, mớn trớn trêu ghẹo để xem cảm xúc của em thế nào. Và… Em tức giận gạt tay tôi ra. Mới dịu được một lúc rồi mà giờ lại bùng lên. “Ngày mốt ha?” “Hả?” Tôi ngây người vì quên mất nãy mình đã nói gì. “Chị hẹn bạn ngày mốt gặp.” Em nhắc mới nhớ. “À.” Nếu chúng tôi nói thật, thì chắc chắn đó là sự thật. Còn nếu nói xạo, sẽ chẳng thể nhớ một cách tường tận như vậy. “À ừ.” “Em sẽ đi với chị.” “Hả?” Tôi co rúm người hỏi lại. “Sao cơ?” “Em sẽ đi với chị.” “…” “Em cũng muốn gặp bạn của chị.”
|