Pluto - Chuyện tình Sao Diêm Vương
|
|
Chương 8: Pluto (Sao Diêm Vương)
Không khí phòng đọc sách hôm nay có vẻ khác khác. Vừa bước chân đến cửa, tôi đã nghe thấy âm thanh của chiếc TV phát ra từ bên trong. Tôi quay sang hỏi cô quản gia, người đang cầm khay nước trên tay, trông có vẻ ngạc nhiên. “May đang xem TV ạ?” “Chỉ khi nào cô ấy thích thì mới xem thôi ạ. Cô ấy nói, xem TV sẽ bớt cô đơn hơn.” “Đồ uống này mang vào cho May sao ạ?” “Đúng ạ.” Tôi nhận khay nước từ cô quản gia và tình nguyện mang vào cho em. “Để con mang vào cho ạ. Cảm ơn cô.” Sau đó, tôi mở cửa và bước vào căn phòng ngập tràn là sách. Mọi thứ vẫn như cũ. Vẫn là nhiệt độ phòng mát rượi, vẫn là mùi hương hoa nhài thơm thoang thoảng trong gió. Metavee đang đứng bên cửa sổ, chẳng sợ ánh nắng chói chang đang chiếu vào em. Và tiếng phim tài liệu (về du lịch) trên TV vẫn đang phát. “May ơi.” “Chị Aum ạ?” Metavee nở một nụ cười rạng ngời khi nghe thấy giọng tôi. Và dĩ nhiên, nụ cười đó lúc nào cũng khiến tim tôi đập loạn xạ. “Sao hôm nay em lại xem TV vậy? Cô quản gia nói em cảm thấy cô đơn hả?” “Tại chị đến trễ nên em cô đơn á.” “Ra là vậy.” Tôi đặt khay nước xuống và đưa cho em một ly nước mát. Em vẫn hướng mắt về phía mặt trời, dù ánh nắng rất hại cho làn da em. “Sao em không bật nhạc mà nghe? Sao lại xem kênh du lịch thế này?” “Khi muốn đi đâu đó, em sẽ xem mấy kênh này. Dù em không nhìn thấy gì, nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Người kể chuyện miêu tả rất chi tiết.” “Em muốn đi du lịch sao?” “Thi thoảng. Ở mãi trong nhà cũng ngột ngạt quá.” Tôi nhìn lại khung cảnh xung quanh phòng, cũng cảm thấy đồng tình với May. Dù căn phòng này đúng là rộng thật, nhưng cũng chỉ bao quanh bởi 4 bức tường bí bách. Dù bạn không nhìn thấy gì, nhưng bạn vẫn có thể cảm nhận được nó ngột ngạt đến mức nào. “Show du lịch hôm nay đưa em lên những ngọn núi. Khi họ mô tả những rặng cây cổ thụ và những cánh đồng cỏ bát ngát, dường như nó đang ở trước mặt em vậy.” “Không giống như ở trong căn phòng này ha.” “Thậm chí nếu em ở đó, em cũng chả được chiêm ngưỡng cảnh đẹp ấy. Em chỉ có thể lắng nghe và cảm nhận. Giống như đọc một cuốn sách vậy đó.” Tôi lắc đầu phủ nhận khi thấy em đang cố an ủi bản thân mình. “Vậy mình ra ngoài đi.” “Hả?” “Chị sẽ đưa em ra ngoài chơi. Chị mượn xe của em nhé.” Metavee như đang kìm nén, ôm chặt nỗi sợ của bản thân. “Không. Em không ra ngoài đâu.” “Đi đi mà. Ngày nào cũng ở trong phòng vậy ngột ngạt lắm.” “Em không muốn ra ngoài. Em quen ở nhà rồi. Nhỡ người khác nhìn thấy em thì sao?” “Sao em phải sợ.. Có chị ở đây rồi.” “Có chị… Rồi sao nữa?” “Chị đã nói với em rằng chị sẽ là đôi mắt của em.. Nghe có vẻ sến súa, nhưng chị chẳng biết phải nói gì hơn nữa.” Tôi chạy lại kéo đôi bàn tay em, đang tự ôm lấy những nỗi sợ của mình. Metavee không chịu, nhưng vì tôi khỏe hơn em, nên cuối cùng em cũng đành buông tay ra. “Em cứ nghĩ là ra ngoài giúp chị có thêm tư liệu để viết truyện đi. Tác giả không thể bịa đặt hết mọi thứ mà, họ cũng cần tư liệu chứ.” “Chị đi thì cứ đi đi. Em cho chị mượn xe đó. Nhưng em không đi cùng chị đâu.” “Em không đi thì sao chị đi được.” “Tại sao không?” “Em là nguồn cảm hứng của chị mà.” Tôi lấy tay bụm miệng lại khi vừa thốt lên câu đó. Cảm giác như muốn độn thổ vì biểu đạt cảm xúc quá độ và thật là xấu hổ. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười nở trên đôi môi em, tôi cũng bất giác cười theo em luôn. “Sao em lại cười chứ?” “Chắc chị cảm thấy xấu hổ khi nói câu đó. Em có thể cảm nhận được.” Em cười tươi hơn vừa nãy, cũng có chút ngại ngùng. “Vì thấy chị rất quyết tâm và em cũng là một phần quan trọng của cuốn tiểu thuyết..” “…” “Nên em sẽ đi cùng chị.” Cuối cùng, Metavee cũng dám ra khỏi vùng an toàn của mình. Ban đầu có vẻ khó khăn, đặc biệt là những bước đi đầu tiên của em khi ra khỏi phòng. Em đứng yên ở đó, không dám di chuyển. Em đeo một chiếc kính râm vì không muốn người khác biết mình bị khiếm thị. Toàn bộ sự tự tin khi ở trong nhà của em đã biến đi đâu mất rồi. “May… Chúng ta đã thống nhất là đi rồi mà.” “Thì em ra… ra khỏi nhà rồi đó.” Tôi nhìn em đang cố gắng biện minh cho sự ngại ngùng của mình, em cười không ra tiếng. Tại sao con người này lại có thể vừa dễ thương vừa phiền phức như vậy nhỉ. “Hay là thế này… Hôm nay chúng ta sẽ không đi dạo, mà chỉ ngồi trong xe hơi thôi. Em không cần phải lo việc mình chẳng may bị trượt chân, hay đi vào hố ga, hay giẫm phải phân c.hó. Được không?” “Vậy là mình chỉ ngồi trong xe thôi sao ạ?” “Đúng rồi.” “Không có ai thấy chúng ta sao?” Tôi cười vì câu hỏi vô tri của em. Cứ như một đứa trẻ vậy. “Không ai thấy em ngoài chị đâu.” Tôi nắm lấy tay đôi bàn tay em, ra hiệu cho em đi về phía trước. “Đi chậm thôi. Có hai bậc thang ở phía trước… Cứ vậy thôi. Đó? Đơn giản không nào?” Metavee làm y như những gì tôi hướng dẫn. Đó là những bước chân đầu tiên ra khỏi căn nhà. “Chị cũng giỏi điều hướng quá ha.” “Nghe hơi rập khuôn nhỉ, vậy chị sẽ nói lại… Chị sẽ là đôi mắt của em, nha?” Em lại cười tươi khi nghe tôi nói như vậy. Vấn đề bây giờ là… Chúng tôi du lịch kiểu gì? Tôi không nghĩ nhiều khi mời em ra ngoài, vì tôi chỉ muốn em không ở trong phòng nữa thôi. “Xe này em mới mua. Chị có thể lái không?” “À, chị lái được.” “Tuyệt. Vậy mình chạy thử nhé. Em chưa từng chạy từ khi mua nó.” Tôi tháo chiếc khăn trùm xe ra. Dù đến nhà em nhiều lần rồi mà tôi chưa từng để ý đến chiếc xe này, cho đến khi chủ nhân của căn nhà nói. “Xe mới luôn hả?” “Ah-hah.” “Em không đi được nhưng sao lại mua hẳn xe mới vậy?” Tôi liếc nhìn em đang đứng bơ vơ ở kia. Nếu nhìn kỹ, thái độ của em cũng có chút khoe khoang. “Em có thấy chiếc xe trông như thế nào đâu? Sao lại chọn mẫu này?” “Đâu có.” “Thế sao em mua? Vì nó đắt tiền hả?” “Em đâu có mua vì nó đắt.” “Hay là vì động cơ tốt hơn xe Nhật?” Metavee trả lời tôi một cách thản nhiên, suýt chút nữa khiến tôi nắm đầu em đập cho một trận túi bụi. “Vì em có điều kiện.” Xùy… Ôi em tôi! Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm ngồi lên chiếc xe hơi phong cách châu Âu này. Tôi từng nhìn thấy chiếc xe này một lần trên phim ảnh và nghĩ cả đời mình chẳng bao giờ mua được. Sao người ta có thể đổ tiền vào mua một thứ đắt đỏ thế này, trong khi có nhiều mẫu mã cũng y chang mà giá rẻ hơn gấp bội? Thôi, chắc chỉ có con đỗ nghèo khỉ như tôi mới nghĩ thế. Giờ được ngồi trên chiếc xe này, cảm giác thật khác lạ. “Hôm nay chúng ta đi đâu ạ?” Metavee hỏi thẳng thừng, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự háo hức của con người không mấy khi ra ngoài trước mặt. “Mình đi tỉnh gần đây đi.. À.. Nơi đó có núi nữa.” “Ở đâu ạ? “Pak Chong” (1 thành phố thuộc tỉnh Korat). Dù tôi nói gần như vậy, nhưng những người không thích đi xa chắc chắn sẽ chọn Pattaya hoặc Chonburi (cách Bangkok 1-2 tiếng chạy xe), vì Korat cách Bangkok tận 200km (2-3 tiếng chạy xe). Metavee và tôi không có vấn đề gì với việc đi xa vì cả hai đứa đều rất rảnh, thất nghiệp mà. Khoảng cách xa nhiêu đâu có quan trọng. Bây giờ Thái Lan đang vào đông. Có thể nói, mùa đông ở đây chỉ se se lạnh thôi, nhưng vẫn lạnh, lạnh hơn khi bạn ở vùng núi. Điều này làm cho người ngày nào cũng ở trong phòng bật máy lạnh mát rượi kia cảm thấy hứng thú. “Em lạnh hả May?” “Dạ, nhưng em thích lắm.” Metavee mò mẫm như đang tìm gì đó nhưng không tìm ra được. “Em kiếm gì vậy?” “Em muốn mở mui xe.” “Em muốn mở hả?” “Dạ. Em muốn hít thở khí trời, hít mùi cỏ cây… Nghe nói, thi thoảng mây trời trôi dào dạt trên bầu trời, biết đâu sẽ có một hạt mưa rơi vào mặt em thì sao? “Hạt mưa trong đám mây?” Nói xong tôi nhanh chóng kiếm nút mở mui xe cho em. Phần trần xe dần dần thu vào. Gió ùa vào trong xe khiến chúng tôi không kịp trở tay. Đúng làm một trải nghiệm mới khi lái xe. Gió thổi qua người, ánh nắng chiếu nhẹ vào mặt quả là dễ chịu. “Mình bật nhạc lên nghe nha.” Metavee bắt đầu tìm thấy niềm vui, em vịn vào cửa trước để đứng lên. Tôi sợ em ngã nên đã giữ lấy áo em và lắc đâu. “Vui thôi đừng vui quá nha.” “Em muốn nhảy. Chị bật nhạc đi.” “Nhảy?” “Trông em có bình thường không? Như này không ai nghĩ em bị mù nhỉ?” “Không, em bình thường mà.” “Vậy được rồi. Cuối cùng cũng cảm nhận được mình là một người bình thường.” Metavee vui vẻ giơ cao hai tay trong gió, em tháo kính râm xuống, nhắm mắt tận hưởng bầu không khí trước mặt. Khi thấy em hạnh phúc, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Tôi bật nhạc to hơn nữa để em có thể hòa mình vào khung cảnh này một cách triệt để hơn. “Bài này nữa ạ?” “Your song.” “Chị nói cứ như kiểu bài hát này dành cho em vậy.” “Em nghĩ thế cũng được. Chị tặng cho em đó… bài hát của em.” Chị không biết phải dùng ngôn từ gì mới bày tỏ hết cảm xúc của mình. Chị gửi gắm tâm tư vào từng lời ca. Khi tới đoạn cao trào nhất, mong em hãy để ý rằng bài hát này chính là dành cho em. Những ca từ trong đoạn điệp khúc này thể hiện rõ nhất điều chị muốn nói. Nếu em nghe được hai từ “yêu thương”. Hãy nhớ rằng chị đang bày tỏ tình yêu của mình dành cho em. Khi tới đoạn cao trào nhất, mong em hãy hiểu rằng bài hát này chính là dành cho em. Cũng giống như chị, chỉ dành cho… riêng em. Do chiều muộn chúng tôi mới bắt đầu đi, nên gần khuya mới tới Pak Chong. Chúng tôi kiếm quán nào đó tắp vào ăn, nhưng Metavee không chịu xuống xe. Do vậy, tôi phải xuống mua đồ ăn và mang lên xe ăn cùng với em. Trần xe vẫn mở. Ánh trăng chiếu rọi, những vì sao gần chúng tôi hơn lạ thường, thật khác biệt với bầu trời ở Bangkok. “Không gian xung quanh như thế nào ạ?” Metavee vừa ăn vừa hỏi tôi. “Bầu trời tối dần hơn. Trăng hôm nay tròn đầy nè.” “Có sao không ạ?” “Có, bầu trời tràn ngập những vì sao.” Tôi đưa tay lên đếm sao. “1,2,3,4,5… Nhiều dữ thần luôn. Chị không đếm xuể.” “Thật tệ vì em không thể nhìn ngắm chúng.” “Em có thể tưởng tượng không?” “Chị miêu tả chẳng sắc nét giống như người kể chuyện trong tivi.. khô khan chết.” Metavee giả bộ trêu chọc tôi, làm tôi có chút nóng máu. Không thể chịu được nữa, tôi ra vẻ với em liền. Xùy xùy.. “À.. Nếu chị nói là, những vì sao đêm lấp lánh những viên kim cương đang tỏa sáng lung linh thì sao?” “Khá hơn chút.” “Chúng nằm rải rác không theo một hình dạng nào cả, và ngôi sao nào cũng đang cố vươn mình để trở thành ngôi sao rực rỡ nhất. Nhưng tất cả đều thua ánh hào quang của mặt trăng.” “Có thỏ trên mặt trắng không ạ?” “Có. Mặt trăng vẫn như vậy. Bầu trời vẫn như thế. Mặt trăng vẫn là vật thể tỏa sáng rực rỡ nhất trên bầu trời đêm.” “Ah.” Tôi tiếp tục ngắm nhìn bầu trời, thả trôi dòng suy nghĩ cho đến khi nhận ra người kế bên tôi trở nên yên lặng. “Em không sao chứ?” “Chị có nghĩ chòm sao Diêm Vương đang lạc giữ những vì sao đó không?” “Hả? Cũng có thể.” Tôi gãi đầu. “Thực ra, chị cũng không biết nữa. Sao vậy?” “Có rất nhiều hành tinh trong hệ mặt trời. Mỗi hành tinh đều có thể gần Trái Đất, ngoại trừ… Sao Diêm Vương. Hành tinh này cũng không còn tồn tại trong hệ mặt trời nữa.” “Ah-huh.” Tôi không mấy ngạc nhiên vì tôi cũng không quan tâm đến chủ đề này lắm. Nhưng Metavee dừng như có những suy nghĩ khác. “Em đã đọc thông tin về chòm sao này trên một trang web. Tác giả có những ý niệm rất đặc biệt.. làm cho em có chút hứng thú về chòm sao Diêm Vương này.” Metavee tiếp tục kể cho tôi nghe về bài viết đó. Tác giả so sánh bản thân mình với sao Diêm Vương. Ông ấy có một người bạn rất thân thời thơ ấu nhưng ông không mấy quan tâm đến họ. Và rồi một ngày kia, người bạn này dần dần trở nên xa cách và biến mất. Chỉ khi ông dọn dẹp đồ đạc, ông mới nhớ đến người bạn này. Trong cuộc sống của chúng ta, chắc hẳn ai cũng từng gặp một người, và dần dần lãng quên họ theo thời gian. Khi nghĩ lại, chúng ta thấy nhớ người đó, nhưng lúc này… có lẽ người đó đã chẳng còn tồn tại trên cõi đời này. Giống như chòm sao Diêm Vương bị khai tử khỏi hệ mặt trời vậy. Ai cũng biết về sự tồn tại của nó, nhưng chẳng ai quan tâm cho đến khi nó biến mất. Và người ta vẫn chẳng thèm quan tâm cho đến một ngày… Có người nói… Chòm sao này đã từng tồn tại trong hệ mặt trời của chúng ta. “Thật buồn khi ai đó bước vào cuộc sống của chúng ta, tạo nên sự kết nối. Rồi đột nhiên, thế giới chia rẽ và chúng ta chẳng nhớ về người đó nữa… Hoặc có lẽ người đó vẫn tồn tại, nhưng chỉ là không thân thiết như trước nữa. Chúng ta sẽ trở thành sao Diêm Vương trong cuộc đời của nhau.” Sau đó chúng tôi trở nên yên lặng. Những gì Metavee nói khiến tôi bắt đầu đếm sao một lần nữa. Tôi sẽ tìm kiếm bài đăng của tác giả đó ngay khi về nhà. “Chị có từng là sao Diêm Vương của một ai đó chưa?” Tôi chớp mắt lia lịa khi em đột nhiên đổi chủ đề. Tôi lắc đầu phủ nhận. “Chị nghĩ là chưa. Chị không để mọi người quên chị một cách dễ dàng đâu.” “Ồ, vậy là chỉ có họ là sao Diêm Vương trong cuộc đời chị thôi, còn chị là dải ngân hà của họ. “Không, cũng không phải thế.” Tôi gãi đầu và cười. “Chị nhớ tất cả mọi người chị từng gặp.” “Không, chắc chắn phải có người… chị quên chứ.” “Không có.” Tôi tiếp tục phủ nhận. Sao đó hỏi ngược lại Metavee. “Còn em thì sao? Em có sao Diêm Vương trong cuộc đời mình không?” “Có thể, nhưng em không biết ai.” “Vậy em cũng từng là sao Diêm Vương trong cuộc đời ai đó chưa?” Câu hỏi này khiến Metavee yên lặng một lúc, sau đó mới gật đầu xác nhận. “Dạ có.” “Ồ?” Ai… Ai là người quên Metavee? “Em có nhớ người đó không?” “Em sẽ không bao giờ quên.” “Là ai vậy? Kể chị nghe được không?” Em lại trầm tư suy nghĩ, em cần sự chắc chắn trước khi đưa ra câu trả lời. Sau đó, em kể cho tôi về người ấy, làm tôi cảm thấy hối hận khi đã hỏi em chuyện này. “Mối tình đầu của em.”
|
Chương 9: Em muốn...
Mọi chuyện không diễn ra như dự định.. Chúng tôi mải mê ngắm nhìn sao trời, chẳng để ý thời gian trôi nhanh. Đã 21h30 rồi sao. Tôi định đưa em trở lại thủ đô, nhưng trời khuya quá rồi. Vì chiều chiều chúng tôi mới bắt đầu đi, nên nghĩ đến cảnh giờ lại chạy xe vài tiếng về làm tôi cảm thấy có chút rùng rợn. “Chị đâu cần dậy sớm đi làm đâu đúng không? Vậy tối nay ở lại đây đi.” Cái con người kia ban đầu còn không muốn rời khỏi nhà, bây giờ lại đề xuất qua đêm ở một nơi xa xôi thế này. Tôi chiều theo ý em vì bản thân cũng chẳng có lý do gì phải vội về cả. Ba mẹ cũng chẳng mấy quan tâm đến tôi. Nên tôi đã đồng ý ở lại cùng em. Căn resort chúng tôi ở rất là dễ thương. Chúng tôi chọn địa điểm này vì Metavee nói em thích mùi hương hoa dại thoang thoảng nơi đây. Chúng tôi đến vào lúc khuya. Nhắc đến việc chọn phòng ở, Metavee chẳng ngần ngại chọn ngay phòng sang trọng nhất như mấy người giàu có trên TV vậy. “Tôi muốn phòng hạng sang nhất ở khu nghỉ dưỡng này.” Do vậy chúng tôi được sắp xếp ở phòng xa nhất, ngay giữa hồ. Chúng tôi định đi dạo vào sáng mai để tận hưởng khung cảnh quanh hồ nước. Cơ mà, sao lại có hồ ở giữa núi thế này nhỉ? Chắc là hồ nhân tạo quá. Căn phòng hạng sang này đúng là sang thiệt, có rất nhiều cửa sổ mang lại cảm giác rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ. Metavee khoanh tay trước ngực và đứng yên trong khi tôi lại là đứa rất phấn khích. Miệng tôi cứ “Ô, A..” giống như một đứa trẻ bị mẹ nhốt trong phòng, hay một đứa mà chưa từng được ra khỏi nhà bao giờ vậy. Giống như đây là lần đầu tiên tôi được khám phá thế giới bao la này, quá là phấn khích đến nỗi tôi phải mắc cỡ cho bản thân mình. “Phòng có rộng rãi không ạ?” “Rộng lắm luôn á em. Một căn phòng rộng thênh thang giống trong các video quảng cáo nội thất á.” “Phong cách hiện đại hay sao ạ?” “Chị nghĩ là hiện đại.. Nội thất rất đẹp và hài hòa. Giường ngủ được làm bằng gỗ kiểu Nhật. Trần nhà cũng trang bị một cửa sổ thông thoáng, chúng ta có thể nằm ngắm sao được á.” Tôi tiếp tục miêu tả không gian cho em, như thể mình đang viết tiểu thuyết vậy. Metavee chỉ mỉm cười mà không nói gì hết. Việc em im lặng như vậy khiến tôi nhìn em một cách tò mò. “Sao em lại cười?” “Không có gì ạ?” “Không có nghĩa là có. Nói chị nghe nào?” “Đây có phải chủ đích của chị không?” “Hả?” “Chị cố tình về trễ nên em sẽ phải qua đêm với chị.” Người con gái trước mặt tôi cố tỏ ra nghiêm nghị, nhưng tôi có thể thấy em sắp bật cười, sắp chịu không nổi rồi. Ngược lại mới đúng, tôi không hề nghĩ đến chuyện này. Tôi sửng sốt, nhanh chóng quơ tay phủ nhận, suýt chút nữa cắn vào lưỡi luôn. “Không. Chị không có ý định đó nha.” “Ah-huh. Chị nói thì em biết vậy thôi.” “Chị nói thật đó.” Tôi khăng khăng biện minh nhưng dường như Metavee cũng chẳng tin điều đó. “Thôi được rồi. Vì chúng ta ít khi đi du lịch cùng nhau. Việc chị muốn hẹn hò ở ngoài cũng là điều dễ hiểu mà… Chỉ có điều.. Thật buồn khi em không thấy được cảnh chị không mặc đồ.” “Sao cơ?” Tôi chớp chớp mắt, hoảng hồn. Tôi lập tức ôm chầm lấy bản thân mình, như để bảo vệ cơ thể này. “Sao lại chị không mặc đồ?” “Thôi, đừng có tỏ vẻ nai tơ nữa ạ.” Metavee buông tay xuống và đi lại phía tôi. “Chị dẫn em đi vòng vòng đi. Em không quen với địa hình ở đây.. Em sợ.” Giọng nói bất an của em khiến tôi quên mất mình vừa hoảng hốt đến cỡ nào. Tôi nhanh chóng chạy về phía em vì cảm thấy có lỗi khi mình hào hứng quá độ, mà quên béng mất em đang đứng ở đó bơ vơ một mình. Ngay khi tôi đến chỗ Metavee, em sẩy chân và ngã vào vòng tay tôi. Uỵch! Cả hai đứa đều choáng váng. Tôi ôm lấy Metavee. Còn em đang vùi đầu vào ngực tôi, vì em thấp hơn tôi mà. Chân tay tôi bủn rủn, chắc có chút kháng cự nào. Và rồi, em cũng vòng tay ra ôm tôi. Chúng tôi chưa bao giờ gần nhau như thế. “Ấm quá à.” “M..May” “Em nhớ chị nhiều lắm!” Giọng em nói thiệt ấm áp làm sao. Tôi không cưỡng lại được mà ôm em chặt hơn. Mùi hương hoa nhài vẫn còn thoang thoảng trên người em. Tôi cứ như đang lạc trong những giấc mơ vậy. Nhưng rồi giật mình. “Tim chị đập nhanh quá.” “Hả? À… Chị hơi hoảng loạn thôi.” Tôi nhanh chóng đỡ em dậy và biện minh. “Chị sợ em đau thôi. Tại phấn khích quá...” “Vậy là chị hoảng loạn hay là phấn khích đây?” Metavee nhìn tôi chằm chằm. Mặc dù em không nhìn thấy gì nhưng vẫn khiến tôi lọng ngọng, lắp bắp nói. “Chị nói là chị bị hoảng mà.” “Chị nói chị phấn khích.” “Thôi đi tắm nào. Khuya lắm rồi.” Khi tôi đổi chủ đề khác, em điều chỉnh lại tâm trạng và gật đầu đồng ý. Em kéo tay tôi nói mà chẳng có chút ngại ngùng gì hết. “Tuyệt. Vậy đi tắm thôi ạ. Đã lâu rồi chúng mình không tắm chung.” “Hả? Chị đâu có nói cùng nhau.” Mặt tôi đỏ ửng lên, miệng tôi tê liệt, tay chân run lẩy bẩy. “Chị kêu em đi tắm mà.” “Ý chị là hai đứa nên đi tắm.” “Dạ. Vậy ấy ấy khi đi tắm nha.” “Ấy ấy là gì cơ?” Tôi la lên một cách vô thức. “Chị bảo em là chúng ta cùng làm một hành động đó, chứ không phải là làm cùng nhau.” “Hôm nay chị có chút hứng khởi quá nha… Em không biết đâu, tắm chung cho tiết kiệm thời gian nào.” “Honggg.” Tôi kiên quyết từ chối và vùng vằng. “Chúng ta không thể tắm chung được.” “…” “À..Ah” “Em không thể tự tắm được.” “H..Hả?” “Em không quen ở đây. Phòng tắm không giống ở nhà, em không biết đồ để ở đâu hết. Nếu chị không giúp em, thì sao em tắm được?” “À.. À..” Giờ tôi đã hiểu. Tình huống này đúng là biến tôi thành một con ngốc mà. “Chị sẽ giúp em. Em không được than vãn một cách buồn rầu như vậy nữa nha.” Metavee cười hạnh phúc khi nghe tôi nói như vậy. “Cảm ơn chị Aum.” Em lao tới ôm tôi thật chặt. “Em yêu chị nhất.” Hời ơi, em nói những lời yêu thương như vậy làm đầu óc tôi trống rỗng. Nhưng tôi vẫn không thoải mái với việc em sẽ “khỏa thân” trước mặt mình.. Có cách nào khác không trời? “Thực ra, đêm nay trời khá là lạnh. Em tắm vậy sẽ dễ bị cảm lạnh lắm.” Tôi cố tìm kiếm lý do. “Chị bao người cho em thôi nha. Cái này chị làm được.” Metavee yên lặng một lúc và cũng gật đầu đồng ý. “Cũng phải, trời lạnh quá ạ. Chúng ta sẽ dễ bị bệnh.. Vậy chị giúp em lau người nhé.” Tôi thở phào nhẽ nhõm và trả lời em một cách vui vẻ. “Dĩ nhiên rồi.” Hôm nay, thời tiết lạnh điên, nên thay vì đi tắm, lau qua người có vẻ hợp lý hơn. Trong phòng đã chuẩn bị sẵn hai chiếc khăn tắm. Tôi lấy một cái, sấp nước và vắt khô trước khi lại chỗ em. Metavee đang ngồi trên giường đợi. “Rồi, để chị lau người cho em nhé.. Này, em làm gì đấy?” Tôi hét lên khi thấy em đang định cởi cúc áo. Metavee kinh ngạc và liếc tôi. “Không phải chị lau người cho em sao? Em không cởi áo ra thì lau kiểu gì?” “Cũng phải..” Tôi cắn môi, nhưng cũng phủ nhận ngay. “Trời lạnh lắm, em không cần phải cởi đâu. Chị sẽ… Em cứ để vậy chị vẫn lo được.” “Làm như nào cơ?” “Em cứ ngồi yên đó mà xem đi.” “Em xem kiểu gì khi không nhìn thấy gì?” Tranh luận với người làm luật sư đúng là nhức cái đầu mà. Tôi không thể nói gì sai trái hay trốn tránh gì được. Em lúc nào cũng tìm ra cách bắt bẻ tôi. Thôi cứ nhắm mắt làm đại chứ sao giờ. Làm lẹ để còn đi ngủ. Metavee giơ tay lên cho tôi lau. “Trời lạnh quá đi. Bởi vậy, lau người thôi là đúng rồi. Nhìn em kìa.. Chưa gì nổi hết gai ốc lên rồi.” Tôi chọc em. “Nhưng mà tắm vẫn thoải mái hơn. Dùng xà bông mới sạch được chứ.. Em muốn bản thân lúc nào cũng sạch sẽ.” “Vậy chị sẽ làm sạch mọi ngóc ngách của em. Đảm bảo sạch bong luôn.” “Thật sao?” Metavee mỉm cười. “Chị nói là làm đúng không?” “Đương nhiên.” Tôi tiếp tục lau cánh tay em. Tôi sấp nước và lại vắt khô khăn tắm để lau cổ và các bộ phận bên ngoài chiếc áo. “Xong rồi nhen.” “Chị bảo chị sẽ lau mọi ngóc ngách mà.” “Hả?” “Chị đã lau bên trong áo em đâu.” “Á…” “Chị định nuốt lời đấy à?” Tôi bắt đầu đổ mồ hôi hột. Nói cũng đã nói rồi, giờ không làm cũng không được. Để tránh nhìn em trực diện, tôi đã xoay người ra phía sau em và vòng tay về phía trước, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. “Aaa..” Tiếng rên nhẹ phát ra làm tôi dừng tay lại. Metavee có thể cảm nhận được sự kỳ lạ, nên em đã nắm chặt lấy tay tôi. “Chị sao vậy ạ?” “Có chút không tiện.” “Sao chị lại ngồi phía sau em?” “Như vậy sẽ tiện hơn.” “Rồi tiện hay không tiện? Chị chọn một đi.” Lần này, em xoay người lại phía tôi. Chiếc áo ngực màu trắng đập thẳng vào mắt tôi, khiến tôi không thể né kịp. “Em không nhỏ như chị nghĩ.” “Hả?” “À, không có gì?” Tôi nhanh chóng kết thúc câu chuyện và tiếp tục những gì mình đang làm. Tôi giúp em lau từ vai, phần dưới cánh tay, xuống tới bụng… Và… Có một chỗ tôi không thể tiếp tục… “Đợi đã.” Dường như em đã đoán được tôi đang nghĩ gì, vì vậy, em đã vòng tay ra phía sau cởi chiếc áo ngực để lộ ra những gì được ẩn chứa phía dưới đó. Em làm cái rụp, không hề có chút ngượng ngùng. Ngược lại, tôi cảm thấy sửng sốt nên đã nhìn đi chỗ khác. Tôi đứng hình, không dám di chuyển. Metavee phải lên tiếng gọi tôi. “Chị Aum, lau tiếp cho em đi.” "Á.. À..” Tôi quay mặt đi chỗ khác nhưng vẫn cố gắng lau người cho em cho đến khi em nắm lấy cổ tay tôi. “Em nói chị lau người mà. Sao chị lại lau mặt em.” “Chết!” Dường như, Metavee đã bắt đầu cọc rồi. Em lấy tay tôi đặt lên ngực em, sau đó nhấn chặt tay tôi xuống. “Chị lau ở đây này.” “M…May.” “Lau sạch như chị đã cam kết đó.” Mặc dù người con gái nhỏ nhắn này không nhìn thấy gì, nhưng ngôn ngữ cơ thể của em lại rất nhạy bén. Tính khí cũng khá nóng nảy và không thích làm việc lỡ dở. Nên mỗi lần tôi do dự khi làm gì đó, em sẽ thấy rất phiền phức. Em đặt tay tôi vào từng vị trí mà em muốn làm sạch. “Chị biết rồi, để chị tự làm cho.” “Chị phiền quá à. Có thế mà không làm được nữa. Chị bị sao vậy?” Khi em nói tôi phiền, tôi nhe răng với em ấy. Con người này cứ như một pho tượng sáp thô, không có chút tình người. Thôi được rồi. Của em cũng giống của tôi thôi. Ngày nào tôi cũng thấy của mình mà. Cũng không có gì khác biệt… Nhưng… cái chỗ đó… nó màu cam cam. Tôi nhìn chằm chằm vào nhũ hoa của em. Nói không ngoa, em có một làn da rất đẹp, nhưng tôi không nghĩ bên trong cũng vậy. Màu cam không phổ biến với người Thái… Tôi rất tự tin với cơ thể của mình, nhưng của tôi chẳng được rạng ngời như vậy. Trời ạ.. Giờ tôi đang miêu tả nhũ hoa của em ấy sao? Tôi vừa nhìn vừa lau chỗ đó cho em. Hai vật thể tròn đầy và mềm mại trước mắt quả là khêu gợi, khiến tôi muốn vùi đầu vào đó. Gì cơ? Tôi muốn làm gì cơ? “Nếu chị cứ làm thế… chắc em sẽ rạo rực mất.” “H… Hả?” Metavee thở mạnh, như thể có ai đó đang kiểm soát em vậy. Khi nghe em nói thể, tôi lập tức rút tay lại, giống như vừa chạm phải một chiếc bàn ủi nóng hổi. “Xin lỗi em, để chị lau chỗ khác.” “Dạ, chỗ khác đi ạ.” Vị luật sự nói trước khi đứng dậy. Em cởi khóa quần và tụt xuống. Trời ơi, một chiếc quần đồng màu với chiếc áo ngực dần xuất hiện. Metavee đích thị trông giống mấy cô người mẫu trên tạp chí dành cho nam giới vậy. Họ cũng mặc mỗi một bộ đồ lót trắng, chỉ để che đi những bộ phận nhạy cảm. “Chị lau chân cho em đi.” Tôi khuỵu gối xuống, sấp khăn vào chậu nước, vắt khô và bắt đầu lau đôi chân thon dài của em. Hai chân em láng o, không một vết sẹo. Tôi vô thức chạm vào em. Trái tim tôi rộn ràng hơn bao giờ hết. Tôi phải cố gắng kiềm chế bản thân hết sức có thể. Tay của tôi dần dần tiến lên trên, Metavee nhẹ nhàng kéo tóc tôi và lắp bắp. “Chị Aum..” “Hả?” “Em…” “…” “Muốn.”
|
Chương 10: Phiền phức
Không khí trở nên yên lặng khi Metavee thốt ra từ “muốn” ấy. Sự căng thẳng bao trùm lên chúng tôi. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ngước mắt lên nhìn người con gái đang đứng phía trên, vì bản thân tôi chẳng thể xác định được hàm ý của từ đó. Muốn… gì cơ chứ? Có phải em cũng đang có cảm giác kỳ lạ trong cơ thể như tôi không? “Em muốn gì thế?” “Chị đoán xem.” Nụ cười quyến rũ nở trên gương mặt em làm cho tôi xiêu lòng. Một khao khát mãnh liệt đang dâng trào trong tôi như một ngọn núi lửa đang trực tuôn trào vậy. Khi tôi sắp mất quyền kiểm soát và định làm gì đó không nên làm, thì Metavee lùi lại phía sau. “Em muốn đi ngủ.” “Hả?” Tôi hỏi em trong sự hoang mang. “Ý em là em muốn đi ngủ sao?” “Chứ chị nghĩ em muốn gì ạ?” Tôi cứng họng. Nuốt nước miếng trấn tĩnh lại bản thân và nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ trong đầu mình. “Chị nghĩ em muốn tâm sự với chị trước khi ngủ. Chị dọn dẹp, đưa em đi ngủ rồi đi tắm sau nhé.” Em không trả lời. Em mặc kệ cho tôi làm gì thì làm. Tôi nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống. Sau đó, chạy lẹ vào phòng tắm gột rửa hết bụi bặm, cũng như những suy nghĩ đen tối đang xuất hiện trong tâm trí. Tôi cứ ở lì trong phòng tắm vì không dám đối mặt với em. Má… Hồi nãy tôi định làm gì vậy trời? Với lại, dường như tôi cũng không biết làm chuyện đó. Tôi cứ đứng yên dưới vòi hoa sen khoảng 20 phút, cho đến khi nhận ra mình không đem theo đồ để thay. Thật may, khách sạn đã chuẩn bị cho chúng tôi 2 chiếc áo choàng tắm. Do vậy, tôi lấy mặc đại thay cho đồ ngủ. Sau đó, tôi chui vào trong chăn để làm ấm cơ thể. Rồi.. Nhắm mắt và bắt đầu cầu nguyện nào.. Nam mô A Di Đà Phật… Thở dốc! Metavee vòng tay qua eo và ôm tôi thật chặt. Một cái chạm bất chợt phía sau lưng khiến tôi cảm thấy cứng đơ cả người. Vì cái áo choàng tắm mỏng dính, nên tôi có thể cảm nhận rõ rệt có gì đó đang chạm vào lưng mình… Là ngực của em…! Em vùi mặt vào gáy tôi và thì thầm. “Chị tắm lâu quá à.” “Tại nước ấm và thoải mái quá. Nhưng… Sao chị cảm thấy như em đang không mặc gì vậy?” “Thì đúng là như vậy mà.” “Sao?” “Em đã mặc bộ quần áo đó cả ngày rồi. Toàn là mồ hôi với bụi bặm thôi. Dơ lắm.” “Còn một chiếc áo choàng tắm trong tủ. Để chị lấy cho em nhé.” “Không cần. Ngủ thế này cho thoải mái… Nếu em lạnh, chị có thể quay lại ôm em mà.” “À-ừ.” “Em nói thế rồi mà chị vẫn quay lưng với em sao? Em lạnhhhh.” “Chị thích ngủ thế này.” Tôi nhắm chặt đôi mắt, vì đêm nay, tôi sợ cái người đang ngủ cạnh tôi hơn là mấy con ma ở khu nghỉ dưỡng này. Ít ra, ma còn biết sợ mấy câu niệm chú, chứ con người kia làm gì biết sợ. “Nam Mô A Di Đà Phật…” “Chị đang cầu nguyện à?” “À-ừ. Ngủ ở một nơi xa lạ thế này chị cảm thấy không an toàn chút nào. Ba mẹ đã dạy chị, nếu gặp tình huống này thì hãy cầu nguyện.” “Á. Sợ quá à. Em sợ.” Metavee càng xích lại gần tôi hơn. Giờ tôi còn nghe thấy cả hơi thở của em phía dưới cổ mình. Cảm giác như em đang dùng hơi thở của mình để mơn trớn làn da của tôi. Tôi nổi hết cả gai ốc. “Em không nhìn thấy gì nên càng cảm thấy sợ hơn.” “Nếu em không nhìn thấy gì thì sao phải sợ? Ai nhìn thấy ma thì người đó mới nên sợ chứ.” Tôi cãi lại em nhưng trong đầu vẫn lẩm bẩm niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật… Ối, mềm thế! Không, không. :))) Niệm cái gì vậy trời? Hồi còn đi học, lúc nào tôi cũng dậy trễ, nên chẳng bao giờ tham gia lễ cầu nguyện sáng sớm ở trường. Vậy nên giờ tôi chẳng biết phải niệm như thế nào. “Em đã nói với chị rồi. Do em không nhìn thấy gì, nên các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn. Thính giác và khứu giác của em nhạy lắm. Á… Sợ quá đi. Em phải làm sao đây?” Giọng điệu nũng nịu của em càng khiến tôi cứng đơ, nhắm chặt hai mắt. Cái tiếng “Á” vừa nãy là có ý gì? Trời ơi, ông cố ơi… Nam Mô A Di Đà Phật.. Nam Mô A Di Đà Phật. “Chị có nghĩ đêm nay, con ma sẽ nhai đầu em không?” “Vậy chắc con ma đó miệng rộng lắm đây.” “Nếu nó liếm tóc em thì sao?” “Thì tóc em sẽ ướt. Nhưng nó sẽ không làm thế đâu…” “Liệu nó có vuốt tóc em không?” “Cũng có thể, nếu tay nó không cầm gì hết.” “Tay chị có cầm gì không?” “Chị chuẩn bị đi ngủ thì tay còn mang gì được?” “Vậy tốt rồi..” “Sao lại tốt?” “Chị có thể vuốt tóc em.” “Sao?” “Em sợ lắm.. Chị Aum.. Chị ôm em đi.” Em vừa nghẹn ngào vừa xích lại gần tôi hơn. Tôi quá bất lực rồi. Những câu niệm chú trong đầu tôi bây giờ sao lại chuyển sang lời bài hát rồi. Bài “Faen Ja (Em yêu)” do ca sĩ Bird thể hiện. Hời ơi, điên mất thôi. “Ngủ đi May.” “Chị ôm em đi. Em lạnh quá.” “…” “Em không ngủ được. Chị không ôm cũng được, nhưng ít ra hãy quay sang phía em nhé.” Cuối cùng, tôi cũng chịu thua người con gái này và quay sang bên kia. Tôi gối tay và ôm chặt em vào lòng, để em không nũng nịu và than vãn như một đứa trẻ nữa. “Chị ôm em nè. Đừng nói gì nữa nha. Chị muốn đi ngủ.” Metavee vẫn cứ rục rịch tay chân, không muốn nằm yên. Một tay em luồn vào bên trong chiếc áo choàng tắm của tôi. Tôi giật mình và suýt buông em ra. Bây giờ, em lại vòng cánh tay lên cổ tôi và kéo tôi xuống gần sát mặt em. “Sao nãy giờ chị cứ giỡn giỡn vậy? Em chỉ muốn gần chị và muốn chị ôm em, âu yếm em một chút. Sao chị lại cầu nguyện như thế?” Cái giọng nhõng nhẽo này có chút khác biệt với cái câu “Em sợ” khi nãy, khiến tôi như lạc mất tâm trí. Hơi thở em tràn lên da tôi làm trái tim tôi loạn nhịp. Đôi môi căng mọng của em ngay trước mắt tôi. Tôi sắp mất kiểm soát rồi. “Chị… Chị…” “Nếu chị không muốn, em cũng không ép chị.” Em nhướn lên hôn má tôi một cái. “Chị ngủ ngon.” “Hả…” “Khò khò…” “Em ngủ thế này hả?” “Khò Khò…” “Sao ngủ nhanh vậy..” “Khò khò khò..” Quá trời quá đất. Em giả bộ ngủ, ngáy khò khò vào mặt tôi và bỏ rơi tôi như vậy đó. Tôi cắn chặt môi, cố gắng bình tĩnh lại. Nhìn gương mặt đang ngủ phía dưới, tôi cũng chỉ biết nhắm mắt trong vô vọng. Tôi cố lấy tay em ra khỏi eo mình, nhưng Metavee khỏe hơn, nên đành phải ngủ trong tư thế này cả đêm thôi. Trời ơi ạ.. Chuyện này thật điên khùng! Trên đường trở về thủ đô, tôi lái xe trong yên lặng vì vẫn cảm thấy mệt mỏi về chuyện đêm qua. Tôi không mong hai đứa sẽ thân mật như thế. Nhưng Metavee cũng không nên rù quyến, làm tôi rạo rực… Rồi bỏ mặc tôi với mớ suy nghĩ lâng lâng và đi ngủ như vậy được. Ông nội mẹ ạ! “Sao chị không nói gì?” “…” “Chị giận à?” “Không.” “Không có nghĩ là có.” Cả hai đứa đều im lặng. Tôi không ngờ em lại muốn làm lành với tôi, nhưng tôi bị cho leo cây mà. Tôi quay sang nhìn em thì em đã ngủ rồi. “Đêm qua ngủ chưa đã hay sao giờ lên xe còn ngủ nữa chời?” Tôi lầm bầm than vãn. Metavee chỉ giả vờ ngủ thôi. Em cười và trả lời nhưng mắt vẫn nhắm chặt. “Nếu em không ngủ thì chị muốn em làm gì hả? Chị có nói chuyện với em đâu.” “Chị đang giận đấy.” “Tại sao lại giận em?” Tôi nhìn đường thật kỹ và quay sang nhìn cái con người đang giả bộ ngủ ở ghế bên cạnh kia. Tôi quá bất lực với việc bày tỏ cảm xúc của bản thân, vì có giải thích thế nào cũng không nói lại em. “Thôi bỏ đi. Chắc ngủ không đủ giấc nên chị hơi quạo thôi.” “Thế chừng nào về Bangkok, chị ngủ cho đã con mắt chị đi.” “Quỷ tha ma bắt.” Sau ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng về tới Bangkok. Metavee thoải mái hơn hẳn khi được về lại ngôi nhà thân thuộc của mình. Em có thể dễ dàng di chuyển mà không cần tới sự trợ giúp của tôi. Còn tôi, đang cảm thấy không vui trong lòng, nên muốn đi về ngay lập tức. Nhưng em đã ngăn tôi lại. “Chị không muốn ở lại tâm sự với em chút sao?” “Chúng ta ở bên nhau suốt hai ngày rồi. Chị chán.” Tôi nói với giọng hờn dỗi. “Chị vẫn còn buồn ngủ.” “À.. Thôi tùy chị vậy.” Chỉ thế thôi sao? Tôi cạn lời và ngậm ngùi quay bước. Tôi thở hắt ra vì biết Metavee không nhìn thấy gì. Nhưng người con gái này lại nghiêng đầu, quay lại phía tôi và tò mò liếc nhìn tôi. “Hình như chị đang có gì muốn nói nhỉ?” Tôi hoảng hốt vội lấy tay ôm lấy bản thân mình. “Sao em biết hay vậy?” “Vậy là thật sao? Chị định nói gì?” “Không có gì.” “Nói em nghe đi. Chị đã nói gì vậy?” “Chị chỉ than vãn thôi.” Tôi thành thật bày tỏ. “Em đúng là phiền phức.” “…” “Em muốn thế còn gì.” Tôi buột miệng nói thật với em mà chẳng suy nghĩ gì hết. Nhưng thay vì nổi giận, em lại cười phá lên. Có vẻ em đang hả hê lắm. “Sao em lại thấy ngay cả khi than vãn, chị cũng dễ thương thế nhỉ?” “Chị than vãn về em đó, làm ơn có chút ăn năn đi chứ.” “Em đã làm gì khiến chị cảm thấy phiền vậy?” “Chuyện đêm qua đó.. Em làm chị mất ngủ cả đêm.” Tôi nhẹ nhàng nói và thở dài. “Kiểu như em đang trêu ghẹo chị vậy. Em rù quyến chị, sau đó bỏ rơi chị.” “Đúng. Đúng là em đã rù quyến chị. Nhiều là đằng khác.” “…” “Nhưng chính chị mới là người không muốn làm gì mà. Chị cứ lẩm bẩm cầu nguyện, ai đâu mà còn hứng thú gì nữa.” Em chắp tay trước ngực tỏ vẻ tôn trọng. “Ánh sáng đã soi đường cho em. Mô Phật!” “Em bị mù mà, sao lại thấy ánh sáng?” “Đồ ác độc. Chị không sợ em sẽ tổn thương khi nói vậy sao?” “Trông em có tổn thương gì đâu?” “Ple. Chị hay lắm!” “Phiền quá. Chị đi về đây.” Tôi quay ngoắt thể hiện sự giận dỗi của mình, nhưng Metavee đã nắm lấy áo tôi từ phía sau. Sau đó, em ôm tôi và đặt cằm lên bờ vai tôi. “Cảm ơn chị. Em thực sự rất hạnh phúc.” Chỉ có thế thôi mà tôi lại dịu lòng, chẳng còn giận dỗi em nữa. Giọng nói ấm áp và hành động thân thương này của em khiến trái tim tôi lại rung lên. “Gì đây? Tâm trạng thay đổi nhanh vậy?” “Em nói thật đó. Em hạnh phúc lắm. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất kể từ ngày em không nhìn thấy gì nữa… Chúng ta chưa bao giờ bên nhau lâu như vậy. Cùng nhau nằm ngắm nhìn sao trời, tận hưởng những cơn gió thoảng qua mặt và ôm chặt nhau cuộn tròn trong chăn. Thiệt là hạnh phúc!” “…” “Em rất trân quý những điều này.” Tôi nhẹ nhàng xoa đôi bàn tay em. Tôi hiểu từng cảm xúc của em. Bản thân tôi cũng cảm thấy thật tuyệt khi có thể mang lại hạnh phúc cho em. “Đây cũng là khoảng thời gian tuyệt vời đối với chị.. Mặc dù.. thi thoảng cũng.. mệt mỏi.” Metavee xoay người lại phía trước tôi. Dù không nhìn vào mắt nhau, nhưng tôi có thể thấy em đang nũng nịu tỏ ra dễ thương. Tôi mỉm cười không ngớt. “Lần sau…” “Có lần sau nữa hả?” “Chị không định gặp em nữa sao?” “Xùy… Lần sau gì nào? Em nói hết câu đi.” Tôi nhẹ nhàng đáp lại em. Nụ cười trên đôi môi em ngày càng rạng ngời và quyến rũ, làm tôi muốn hôn em ngay lập tức. Và rồi, những lời tiếp theo em nói khiến tôi rơi vào trạng thái mơ mộng.. “Lần sau, chắc chắn em sẽ khiến chị cảm thấy sung sướng.”
|
Chương 11: Ghen
Nếu không có drama thì cuốn tiểu thuyết của bạn sẽ chẳng có gì thú vị và kịch tính cả. Tình yêu cũng vậy; nếu không có bất đồng quan điểm, nếu không có cãi vã, chuyện tình này đúng là lạ thường. Thử nghĩ mà xem… Metavee và tôi chưa từng cãi nhau căng thẳng bao giờ. “Chào dì ạ.” “Chào cô Aum.” Cô quản gia chào tôi, và giơ tay ra dấu hiệu ngăn tôi lại. “Mx. May đang có khách ạ.” “Ô.. À vâng. Vậy con sẽ đợi ở đây. Khách nào đấy ạ?” “Là bạn của Mx. May, bác sĩ ạ.” “Bác sĩ sao? Dạ, con sẽ chờ em ấy ạ.” Khi chờ May nói chuyện với vị khách kia, tôi đã chuyển cái ghế sofa ra giữa phòng khách và ngồi chờ. Tôi giết thời gian bằng việc nghĩ xem cần thêm thắt tình tiết gì cho cuốn tiểu thuyết của mình. Dường như cô quản gia có gì đó muốn nói với tôi, nên tôi đã nhìn lên và mỉm cười với cô ấy. “Dì có gì muốn nói với con ạ?” Cô quản gia cười lưỡng lự và rồi cũng đáp. “Tôi thấy dạo này cô Aum có chút thay đổi ạ.” “Dạ?” Tôi hơi lo lắng vì sợ sẽ bị phát hiện ra thân phận nên hỏi lại. “Khác thế nào ạ?” “Dạo này thấy cô năng động hơn, không giống như trước ạ… Cảm giác ở cạnh cô cũng khác, đặc biệt là khi cô ở cùng Mx. May. Cô ấy cười nhiều hơn trước và có vẻ hạnh phúc hơn nhiều khi ở bên cô Aum đấy ạ.” Nghe những lời này, tự nhiên tim tôi lại rộng ràng. Cảm giác như mình vừa làm được một việc gì đó có ý nghĩa lắm vậy, dù chuyện này cũng chẳng có gì đáng kể. “Con cũng không làm được gì đâu ạ.” Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân vì nhận thấy việc đóng giả Aum khiến cho bản thân trở nên vô hình vậy. “Ở bên May con cũng hạnh phúc lắm ạ.” “Vậy tốt quá. Cả hai đều hạnh phúc là được rồi ạ.” “Dì nói vậy nghĩa là bình thường May ít cười hay sao ạ?” “Đúng vậy. Mx. May cũng không tâm sự quá nhiều. Tính tình cũng khá quyết đoán.” “Chắc là trước đây em ấy hay khó chịu dì ha.” Tôi cố gắng tưởng tượng nhưng vẫn không thể hình dung ra con người đó của em, vì khi ở bên cạnh tôi, em cũng ít khi bày tỏ cá tính mạnh mẽ đó. “Cô ấy khó tính lắm ạ.” Cô quản gia thì thầm vào tai tôi như kiểu đang nói xấu em vậy. “Nhưng bây giờ cô ấy lại tốt bụng lạ thường. Khác nhiều so với trước kia. Cứ như nhân cách thứ hai vậy ạ. Cô ấy còn cười với tôi nữa. Chắc là do có cô Aum đến thăm thường xuyên đấy ạ.. Cả nhà ai cũng hạnh phúc lây.” “Dạ vâng.” Tôi ngại ngùng đáp lời và nhìn theo bóng dì ấy. Tôi cũng khá tự hào về bản thân mình. Tự nhiên cảm thấy có chút “vĩ đại” và oai hùng nhỉ. Thật tuyệt vời khi được là nguồn vui của một ai đó. Không lâu sau, bạn của Metavee từ trên lầu bước xuống. Một vị bác sĩ đẹp trai liếc nhìn tôi như thể anh ấy nhận ra tôi vậy. “Cô Aum.” “Xin chào.” Tôi phải giả bộ quen biết tất cả mọi người, chứ thực ra tôi chả biết gì cả. “May sao rồi?” “Vẫn còn sống.” “Á…” “Tôi đùa thôi. Lâu quá rồi không gặp cô. Từ khi nào cô trở nên hài hước vậy ạ? Mấy tháng nay cô đã đi đâu? Tôi tưởng cô chia tay với em May rồi chứ?” Tôi vẫn còn chết lặng với những gì anh ta vừa nói. Con bé Aum này đã đi đâu mấy tháng nay sao? Nhỏ bỏ mặc em một mình để chuẩn bị cho hôn lễ với người chủ hãng hàng không kia sao… Tôi bắt đầu cảm thấy việc nó phải nằm bất động ở bệnh viện kia đúng là đáng đời mà. “Tôi bận công việc thôi.” “Cô vẫn đẹp như xưa nhỉ. À không, có khi đẹp hơn.. Có gì đó khác khác.” Vị bác sĩ này nhìn tôi từ trên xuống dưới, anh ta đang cố tìm kiếm sự khác biệt sao. Tôi không biết phải làm gì ngoài việc cười mỉm chi. “Khác gì được chứ?” “Phong cách ăn mặc của cô.” Vị bác sĩ đẹp trai này vừa chỉ tay vào tôi vừa nói. “Bình thường cô ăn mặc khá trang trọng. Từ chất liệu, kiểu dáng, màu sắc, thương hiệu đều rất hoàn khảo, không có gì để chê. Nhưng nhìn cô bây giờ đi, sao trông cứ như đầu đường xó chợ vậy.” Miệng lưỡi đáo để vậy… “Tôi muốn ăn mặc bình thường thôi. Hoàn hảo quá đôi lúc cũng mệt.” “Tôi giỡn chút thôi. Cô mặc gì cũng đẹp hết.. Tôi thích… Lúc nào cũng thích.” Ánh mắt đưa tình của hắn làm tôi lại phải cười mỉm chi. Như tôi đã nói, tôi có rất nhiều bạn trai. Kiểu nào tôi cũng từng gặp qua. Và hắn ta cũng không ngoại lệ. “Anh vẫn độc thân sao.” “Vâng.” “Tôi cũng không quá ngạc nhiên.” Tôi cười nhẹ. Khi định rời đi, hắn ta đã kéo cánh tay tôi. “Sao cô lại không quá ngạc nhiên?” “Do cái mỏ có duyên của anh đó.” Không phải tôi.. mà là Metavee đã nói câu đó. Giọng của em có chút khó chịu. Bình thường khi nói chuyện với tôi, giọng em lúc nào cũng nhẹ nhàng và ngọt ngào. Hoặc, khi cãi lộn với ba, giọng em vẫn như một đứa trẻ vậy. Em đang đứng phía hành lang và từ từ bước xuống bậc thang. “Ôi. Cô May đã ở đó từ khi nào vậy?” “Một lúc rồi. Anh đang tán tỉnh bạn gái tôi đấy à?” Metavee khẳng định mối quan hệ của chúng tôi mà chẳng hề có chút do dự nào, khiến tôi cảm thấy có chút lạ lùng. Cảm xúc lẫn lộn, vừa có chút hạnh phúc, vừa có chút ngại ngùng. Tôi không quen với việc trở thành bạn gái của một ai đó… “Tôi chỉ đùa thôi mà.” “Tôi thấy bản thân cũng không cần phải điều trị với anh nữa đâu.” “Hả? Cô thật hài hước?” “Trông tôi có giống đang giỡn không?” Giọng nói của May ngày càng nghiêm trọng, vị bác sĩ kia cũng phải nín họng và lắp bắp nói. “Tôi chỉ đùa chút thôi cô May.” “Tôi không thích một người thiếu chuyên nghiệp. Đây cũng không phải lần đầu anh làm như vậy.. Tôi sẽ đổi bác sĩ. Cảm ơn sự hỗ trợ của anh thời gian qua.” “Mx. May…” “…” “Tôi hiểu rồi.” Nhân cách khó chịu này của Metavee đúng là tôi chưa từng được kinh qua. Ngay khi vị bác sĩ kia rời đi, em cũng một mình bước từng bậc thang đi lên lầu. Tôi phải nhanh chóng chạy theo hỗ trợ em vì sợ em sẽ ngã. Nhưng em lại gạt tay tôi ra từ chối sự giúp đỡ. “Không sao. Em tự đi được.” Lạ thật… Bình thường, em lúc nào cũng nụng nịu đòi tôi giúp mà. Khi đi dạo ở bãi cỏ, em còn ôm chặt tay tôi nữa. “Hôm nay tâm trạng em có vẻ không tốt.” “Em có bị khùng đâu mà ngày nào cũng vui vẻ được.” “Chị đọc tiểu thuyết cho em nha. Chị viết thêm rồi nè.” “Em không muốn nghe.” “…” “Đúng là tốn thời gian. Em đi ngủ đây.” Tôi ngây người vì thái độ này của em. Dường như em cũng cảm nhận được tôi không đi nữa. Metavee cũng dừng lại, nắm chặt tay vịn cầu thang và hỏi tôi. “Sao chị yên lặng vậy?” “Em không muốn nghe chị nói mà.” “Chị phải làm hòa với em chứ.” “Hả?” Tôi ngơ ngác một lúc, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Sao lại thế? Chị đã làm gì sai?” “Ngay cả chị không làm gì sai đi nữa, chị vẫn phải dỗ dành em.” Cái giọng điệu khó chịu và hống hách này thật không thể chấp nhận được. Tôi nhìn chằm chằm vào em, em một mực kiên định. Và rồi… tôi không chịu nổi nữa. Nếu tôi không biết mình đã làm gì sai, tôi sẽ chẳng làm lành với ai đâu. Không là không. “Không phải lúc nào em cũng đúng đâu nha, May. Hôm nay không dễ thương chút nào nhé.” “Vậy chị đi đi. Đừng quay lại đây nữa.” Metavee đi vội lên lầu. Hành động dứt khoát như vậy khiến tôi tưởng em đang giả bộ không nhìn thấy gì ấy.. Đúng, là tôi lo lắng cho em. Tôi sợ em sẽ ngã, nên đi theo em cho đến khi em bước vô phòng. Tôi sẽ không có dỗ dành gì hết. Chỉ là tôi lịch sự thôi. “Sao chị lại đi theo em?” “Chị chỉ muốn thấy em vô phòng an toàn thôi. Chị sẽ đi liền.” “Chị đi tán tỉnh cha bác sĩ đó phải không?” “Sao cơ?” Metavee quay lại phía tôi. Trong tức khắc, cảm giác như em đang nhìn chằm chằm vào tôi vậy. Nhưng rồi đôi mắt ấy lại đảo qua hướng khác. “Chị đang ve vãn người ta đó chị Aum.” Giọng điệu xấc xược này khiến tôi bắt đầu nóng máu. Em ấy còn dám nói thẳng tên tôi như thế ư. “Em nói cái quái gì vậy? Chị ve vãn hồi nào?” “Chị đứng chít chát với người đàn ông mà chị không quen biết. Bình thường chị có thế đâu chị Aum. Bình thường chị cũng ngạo mạn lắm mà. Chị có bao giờ để ý đến ai đâu. Chị đâu phải tuýp người thân thiện, y chang mấy nhỏ kia vậy.” “Ai?” “Chị tự nghĩ đi.” Được rồi… Từ khi nào tôi trở thành mấy đứa lẳng lơ chỉ vì thân thiện vậy trời. Có thể tôi dễ dàng đá mấy thằng người yêu cũ, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương ai đó chỉ vì họ muốn nói chuyện với tôi cả. “Đây là lý do em bực bội nãy giờ hả?” “Chị không phải là chị Aum mà em quen.” “Đó là vì chị không phải con người đó nữa.” Lần này, tôi nổi đóa vì quá mệt mỏi với việc bị so sánh với đứa em gái song sinh. Ở nhà cũng bị, rồi giờ ở đây nữa. Hai đứa yêu nhau có thể cãi nhau vì lý do này sao. Không. Thực ra, tôi chỉ cãi nhau với bồ cũ khi chia tay nó thôi. Cũng tại mấy thằng này lúc nào cũng chiều tôi, và tôi cũng xác định không quen lâu dài. Cái con người này đúng là biết cách làm cho tôi bực mình mà… “Chị lớn tiếng với em sao? Chị nghĩ mình là ai vậy?” Giọng điệu vẫn hống hách như vậy, không có chút suy nghĩ làm tôi phải nhắm chặt hai mắt lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh. “Chị vẫn là chị thôi.” “Chị đứng yên đó. Đừng đi đâu hết.” Metavee đi vào phòng đọc sách. Tôi chờ ở đây như em yêu cầu. Vì tôi muốn biết em sẽ làm gì tiếp theo. Thật ngạc nhiên, em quay lại với một ly nước trên tay. “Em làm gì vậy? Em khát…” Nước văng tung tóe… Tôi chết lặng và cứng đờ cả người. Thật không thể tin nổi, cả người tôi run lên trong cơn thịnh nộ. Thật là xấc xược. Không một ai đối xử với tôi như vậy! Khi thấy tôi im lặng, em cười khoái chí, hả hê vì biết mình có thể cưỡi lên đầu lên cổ tôi… Nếu cứ thế này, chắc sẽ trở thành thói quen xấu cho em mất. Tôi phải chấn chỉnh lại ngay. “Chị làm cái gì đấy? Buông em ra…” Tôi chạy lại nhấc bổng em lên cho đến khi thấy chân em không còn chạm đất nữa. Cũng may là em nhẹ cân. Tôi nhanh chóng bế em vào phòng tắm. “Em nghĩ chỉ có mình mới khùng điên được như vậy sao?” “Chị định làm gì? Ối…” Tôi vặn vòi hoa sen lên, chế độ mạnh nhất cho nước chảy xối xả vào mặt em, cho đến khi em sắp không chịu được thì thôi. Em cố vùng vẫy cỡ nào, nhưng tôi vẫn khỏe hơn, ghì chặt em ở yên trong bồn tắm đó. “Em nghĩ chỉ mình em có quyền làm như vậy sao?” “Chưa ai dám làm vậy với em nha.” “Vậy thì chị sẽ là người đầu tiên. Em hiểu cái cảm giác khi em bị người khác lên mặt, hống hách với em chưa.” “Chị là cái đồ thất nghiệp. Sao chị dám dạy đời người ta chứ?” “Còn em chỉ là một đứa khiếm thị. Sao em cũng dám lên mặt với người khác?” Chúng tôi đều lấy điểm yếu của đối phương ra trêu ghẹo và lên mặt với nhau. Khi Metavee nghe tôi nói như vậy, em nắm chặt tay và cho tôi ăn ngay một cú đấm vào mặt. Cứ như một đứa trẻ không nói lý được nữa thì nó sẽ dùng vũ lực vậy. “Em bị mù, em không nhìn được thì đã sao. Dù sức khỏe em yếu, nhưng em vẫn làm được đầy thứ nhé. Em dư tiền để sống, chả cần phải dựa vào ai hết.” “Vậy chị thất nghiệp thì đã sao. Chỉ là tạm thời chưa tìm được việc thôi. Đâu có nghĩa là chị thất nghiệp cả đời. Ít ra, chị vẫn có thời gian dành cho bạn gái mình. Chị muốn chăm sóc em ấy mỗi ngày, nhưng em ấy cứ đuổi chị đi như kiểu chị ăn bám vậy. Em có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của chị khi bị em ruồng bỏ như vậy không?” Nói đến đây, Metavee bình tĩnh trở lại. Em ngồi xuống một cách mệt mỏi. “Sao chị không nhường em? Chẳng giống như trước gì cả.” “Tôi chiều em quá rồi em hư đúng không?” “Chị không sợ em sẽ đá chị chứ gì. Vì giờ em chẳng thể yêu ai khác được nữa và cũng chẳng còn khả năng đôi co với người khác.” “Chị đã sợ xanh mặt khi em đẩy chị ra ngay dưới chân cầu thang. Em nghĩ lý do chị theo em lên tận đây là gì? Em thực sự nghĩ chị chỉ hộ tống em lên phòng thôi sao?” Cả hai đứa lúc này đều bình tĩnh lại. Chúng tôi đều ướt nhẹp như những chú cún chẳng may trượt chân xuống hồ nước vậy. “Vậy tại sao chị lại đi theo em lên đây?” “Để làm lành với em.” “Đây là cách chị làm lành với em à?” Metavee nhìn đăm chiêu nhưng vẫn mỉm cười. “Chị nói em bị mù và xối nước vào mặt em.” “Chị muốn làm theo cách của em đó. Bây giờ chắc em đã hiểu cảm giác tổn thương khi bị người khác hách dịch rồi đúng không?” “Ờ thì…” “…” “Em hiểu rồi.” Metavee gật đầu xác nhận. Giọng điệu cũng không cứng nhắc như vừa nãy nữa. Tôi nhấn mạnh một lần nữa. “Em đừng làm thế nữa nhé.” “Dạ.” “Ngoan. Hứa rồi đó nha.” Tôi thở phào nhẹ nhõm. Một trận chiến đến nhanh và kết thúc cũng lẹ. “Nhưng chị vẫn chưa hiểu tại sao em lại giận dỗi chị.” “Em…” “Sao?” “Em không thích chị nói chuyện với Bác sĩ Ton.” “Em chỉ hỏi tình trang của em và nói chuyện vu vơ thôi. Sao lại giận điếng người như thế?” “Chị có thể hỏi em trực tiếp mà.. Sao lại hỏi anh ta.. Anh ta cũng đẹp trai nữa.” “Xùy… Rồi sao?” Tôi nhìn em vì em đang dùng tay vẽ cái gì đó trên sàn phòng tắm. Tôi cười với em. “Mỗi vậy mà em cũng giận sao?” “Đúng.” “Em ghen hả?” Khi tôi hỏi thẳng như vậy, tay em dừng lại không vẽ nữa. Dường như, em ấy cảm thấy ngạc nhiên hơn cả tôi. “Em…” “…” “Đừng có cười.” Tôi đang cười nghiêng ngả nhưng phải nín họng ngay lập tức. Tôi phải quơ tay trước mặt em để có thể chắc chắn là em không nhìn thấy gì. “Chị đừng có quơ tay nữa. Em cảm nhận được đó.” “Thế sao em biết chị đang cười?” “Chị không nói gì hết, nghĩa là chị đang cười… Chị đừng có tự tin như thế. Em không ghen đâu. Em chỉ chạnh lòng thôi.” “Thôi được rồi.” “Chị Aum!” Tiếng la lớn khiến tôi nhìn em chằm chằm, và đáp lại với giọng nghiêm nghị. “Đừng có lớn tiếng với chị. Hôm nay không ngoan đấy nhé. Chị sẽ phạt em.” “Phạt gì? Ba mẹ còn chưa…” Em chưa kịp nói hết câu, tôi đã nhào lại hôn em một cái. Em sửng sốt vì bị tấn công khi đang nói. Tôi lùi lại phía sau. “Hình phạt của em đấy.” “Chị ăn gian. Đó là phần thưởng cho chị thì có.” “Từ giờ trở đi, nếu em hư chị sẽ hôn em. Chị sẽ tăng hình phạt bằng cách kéo dài nụ hôn nếu em cứ tiếp tục có những hành động không ngoan như vậy nhé.” “Chị bắt chước em. Em cũng làm như thế khi tặng thưởng cho chị. Có mình chị lời thôi.” “Vậy thì đừng có tạo cơ hội cho chị đấy.” “Khá khen cho chị. Giờ còn thương lượng với em cơ đấy. Chị cũng không công bằng. Em không thích như thế.” “Ôi… Em lại không dễ thương rồi đấy.” “Ummm.” Và tôi lại đặt lên môi em một nụ hôn như để trừng phạt em ấy. Rồi từ đó đến cuối ngày, em không có hành vi gì khùng điên nữa. Hình phạt này đúng là hiệu quả mà…
|
Chương 12: Chiếc hộp Pandora
Metavee nói tôi lấy đồ của em ấy thay, vì giờ người tôi ướt như chuột lột. Đây là lần thứ hai tôi bước vào phòng ngủ của cái con người khó tính khó nết, và lúc nào cũng được cưng chiều kia. Mùi hương hoa nhài vẫn còn thoang thoảng trên cơ thể em làm tôi thấy thật dễ chịu. Nhưng đột nhiên, tôi sửng sốt khi Metavee cởi áo ngoài, chỉ còn mỗi chiếc áo ngực trên người em ấy… Khoan.. Khoan đã. “Em đang làm gì đấy?” “Thay đồ.” “Ở đây sao?” “Chứ chị muốn em thay ở đâu? Tủ quần áo đây mà.” Cũng phải… Ngày nào em ấy chả thay đồ ở đây.. Người không bình thường là tôi mới phải. “Chị sẽ chờ ở ngoài cho đến khi em thay đồ xong nhé.” “Sao chị phải ra ngoài? Cứ làm như chị chưa bao giờ thấy vậy?” Thì đúng là tôi chưa bao giờ thấy, vậy nên… Ờ thì cũng thấy chút chút. “Chị muốn em có sự riêng tư.” “Chúng ta thấy hết của nhau rồi. Hay là lâu quá nên chị quên.. Chúng ta có nên khơi gợi lại những ký ức đó không?” Metavee mỉm cười nơi khóe miệng và khom người xuống. Bây giờ toàn bộ quần áo trên người em đã được cởi bỏ như em vừa nói. Do quá hoảng loạn nên tôi đã quay người đi chỗ khác. Cảm giác phấn khích tràn đầy trong cơ thể tôi, khiến tôi khó thở tột độ. Lần trước đưa em đi Pak Chong chơi, tôi mới thấy một phần cơ thể em. Nhưng giờ đây, toàn bộ cơ thể em đang lõa lồ trước mặt tôi. Sao lại có người có thể cởi hết đồ trước mặt người khác mà không thấy xấu hổ như vậy nhỉ?! Khi tôi quay người về phía sau để trấn tĩnh bản thân, em chậm rãi bước tới và ôm tôi. Sau đó hít một hơi thật sâu nơi gáy tôi. Lúc này, tôi đờ người ra, chân tay bủn rủn. Tôi cần bám víu vào một thứ gì đó chứ không sẽ mất thăng bằng. “Em làm gì vậy May?” “Em đang khơi gợi lại ký ức cho chị đó.” “Ký ức gì?” “Tất cả… Sao chị lại run bần bật thế? Chị có ổn không?” “Chị… Chắc chị bị cảm rồi. Em bật máy lạnh lạnh thế.” Metavee đưa tay xuống vạt áo tôi. Em cởi áo tôi từ phía sau một cách nhẹ nhàng và dứt khoát. Tôi đứng hình, hoảng hốt và không biết làm gì tiếp theo. “Chúng ta đi ngâm mình nhé.” Đôi môi em nhẹ nhàng trườn từ gáy xuống cột sống tôi. Sau đó, tôi nghe một tiếng “póc”, tự nhiên cảm thấy vòng 1 của tôi thật thoải mái. Em dùng miệng để cởi áo ngực tôi…? Tôi cắn chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh vì chưa rơi vào tình huống này bao giờ. Nhưng khi Metavee di chuyển tay xuống phía dưới quần tôi, dường như em cũng đang định làm gì đó thì bị tôi ngăn lại. “Được rồi, để chị tự làm. Em vô tắm trước đi.” “Chị thực sự rất khác.” “…” “Sao chị giữ của quá vậy. Bị gì à?” Khi tôi nhận ra giọng điệu của Metavee lúc này có chút nghi hoặc, tôi hoảng loạn, quay người về phía em và cố gắng giúp em hạ hỏa. “Chị chỉ không muốn làm phiền em. Chị sẽ cởi nếu em muốn, được không?” “…” “Sao em còn đứng yên ở đó?” “Em cảm thấy như chị chưa cởi gì hết.” Em đứng khoanh tay trước ngực trong trạng thái không mặc gì và vẫn đứng yên như thế ra lệnh. “Cởi ra đi.” “Sao em lại ép chị như thế?” “Chị có chị em gái gì không?” “Tại… sao em lại hỏi thế?” “Thi thoảng, em tự hỏi không biết chị có thực sự là Aum không. Hay chỉ là một người có bề ngoài và giọng nói giống chị ấy…” Lời nghi vấn của em khiến tôi phải nhanh chóng cởi hết quần áo ra. Toát hết mồ hôi hột. Đúng, tôi cảm thấy thật xấu hổ khi trần truồn trước mặt một ai đó mà không phải là chính mình. Để chắc chắn Metavee không nhìn thấy gì, tôi cứ vẫy tay qua lại trước mặt em ấy. Lần này, em đã bắt kịp tay tôi. “Chị thích kiểm chứng xem liệu em có thực sự bị mù không nhỉ?” “Tại lâu lâu em khiến chị nghĩ… mắt em vẫn bình thường, chỉ là em giả bộ không nhìn thấy gì thôi.” “Như em đã nói, dù em không nhìn thấy gì nhưng không có nghĩa là các giác quan khác của em cũng bị tê liệt. Thính giác, vị giác và cảm nhận của em vẫn rất nhạy bén.” Metavee giơ tay ra và sỗ sàng chạm vào vòng 1 của tôi. “Mayyyy!!” “Cởi hết rồi đó ha. Đứng đây lâu sẽ bị cảm mất. Chúng ta đi tắm thôi. Chị có thể kể cho em nghe các tình tiết tiếp theo của cuốn tiểu thuyết.” “Trong bồn tắm sao…” Mặt tôi đỏ bừng giống như lửa thiêu vậy. Để bản thân trong trạng thái không mảnh vải thế này đã là quá đáng lắm rồi, giờ lại còn tắm chung với em trong bồn nữa. “Dạ. Tắm bồn đi. Chúng ta có thể tìm kiếm lại những ký ức xưa.” Ký ức gì vậy? Tôi vừa đi theo em vừa tò mò không biết đó là gì. Dù không nhìn thấy, nhưng em thuộc mọi ngóc ngách trong nhà nên có thể di chuyển dễ dàng. Phòng tắm 20 mét vuông có sự tách biệt rõ giữa hai khu vực khô và khu vực ướt. Có một chiếc bồn tắm jacuzzi (bồn tắm sục) và một buồng tắm có vòi sen trần phía trên. Em thích sử dụng khu vực nào cũng được. Nhỏ này đúng là giàu thiệt… “Tắm thôi. Mất một lúc bồn tắm mới đầy nước.” Tôi cố gắng tìm cách trốn tránh. Dù tôi rất thích em, nhưng bản thân vẫn chưa sẵn sàng cho những hành động như vậy. Khi em hôn tôi, đúng là tôi rất háo hức và rạo rực.. Nhưng tôi sợ đụng chạm.. Có rất nhiều xung đột xảy ra trong tôi. “Ừ, nước chảy chậm thiệt. Chị muốn làm nhanh để đỡ tốn thời gian.” Metavee đi lại phía tôi và kéo eo tôi đến khu vực vòi sen trần với những tấm kính phủ kín như bốt điện thoại của Superman vậy. “Em vô trước đi, chị đợi cũng được.” “Chúng ta tắm chung mà.” “Hả?” “Chị làm như đây là lần đầu tiên vậy?” Thì đúng là lần đầu mà!! “Ờ.. chị thấy hơi chật. Em vô trước đi. Chị không muốn chen lấn.” “Chị đúng là đã thay đổi…” “Rồi.. Chị vô với em được chưa.” Tôi liếc em một cái. Mỗi lần em nói cái câu “Chị thay đổi” đều làm tôi cảm thấy hồi hộp, lo lắng. Lúc nào tôi cũng phải chiều lòng em, cứ như một tên tội đồ đang cố che giấu dấu vết của hắn vậy. Chúng tôi đứng sát nhau bên trong buồng tắm. Chúng tôi không thể di chuyển vì cái buồng này hơi nhỏ cho hai người. Tôi chưa từng trải qua tình cảnh này. Đúng là một tấm chiếu mới. “Chị kỳ lưng cho em nhé.” Metavee cầm bông tắm, lấy một ít xà bông và đưa cho tôi ở phía sau. Đối với tôi, việc này quá là kỳ lạ nhưng vẫn phải tập quen thôi. “Giờ chị kể tiếp cho em về cuốn tiểu thuyết của mình đi.” “Chị quên rồi.” Tôi làm gì còn tâm trí nào mà nhớ nữa. Làm sao mà vừa kỳ lưng cho em vừa kể được trời. “Từ từ nhớ đi.” “Chương 3.. Ấn tượng.” “Tên chương đó ạ?” “Đúng rồi.” “Vậy kể em nghe, có gì ấn tượng nào.” “Chà…” Mỗi ngày, Marisa đều ở bên Nub-Dao. Cô cố gắng tìm hiểu – Nub-Dao là ai, xuất thân từ đâu, trình độ học vấn thế nào vì cô chẳng biết thông tin gì hết. Về ngoại hình, Nub-Dao là một người xinh đẹp, ngọt ngào và có chút bí ẩn. Marisa chưa từng có cảm giác này với bất kỳ ai nên Nub-Dao giống như chìa khóa mở cửa trái tim cô vậy. Một cảm giác kỳ lạ khó có thể lý giải được. Có người đã từng nói: “Một khi đã yêu, ta chẳng cần lý do nào cả. Nếu tìm được một lý do, sao có thể gọi là Yêu.” Vì Nub-Dao giống như một cuốn tiểu thuyết vậy, càng đọc càng cuốn và muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa. Những cuốn tiểu thuyết kỳ ảo sẽ khiến ta chìm sâu vào những tình tiết gay cấn và Nub-Dao cũng không ngoại lệ. Ta càng ở bên cô ấy lâu, ta càng thấy cô ấy thú vị. Có những chuyện ta nên biết. Hoặc, có những chuyện ta không nên… nhưng vẫn muốn tìm hiểu. Nub-Dao giống như một chiếc hộp Pandora ta không nên mở vì ta chẳng biết bên trong đó chứa đựng điều gì. “Vậy chiếc hộp Pandora đó có được mở không ạ?” Metavee hỏi khi tôi đọc đến phần này. Tôi nhún vai và cười mỉm khi thấy em hào hứng như vậy. “Hãy chờ đến chương tiếp theo nhé. Nếu bây giờ chị tiết lộ, sẽ chẳng còn gì thú vị nữa.” “Kết chương này khá thông minh đó. Một sự bí ẩn khiến người ta muốn tìm hiểu thêm ha? Liệu có một ai khác phải lòng với cô ấy không ạ?” Tôi gội đầu cho em từ phía sau, vừa gật đầu đồng ý. Nhưng… người phía trước tôi lại chẳng thấy điều đó. “Tương tự như việc từ từ tìm hiểu nhau vậy. Khi đọc một cuốn tiểu thuyết, chúng ta càng tìm hiểu nhiều, chúng ta càng yêu thích những nhân vật trong câu chuyện. Chẳng ai biết được, chúng ta thậm chí có thể phải lòng cả tác giả mà.” “Chúng ta đã quen nhau rất lâu rồi.” Metavee mỉm cười và quay lại phía tôi. “Chúng ta đã bao giờ phải lòng nhau chưa?” “Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, thì sao có thể chưa được?” “Nhiều người đến với nhau chỉ vì đối phương có giá trị với họ thôi.” “Nếu là lợi ích thì đó không phải tình yêu.” “Vậy còn chúng ta thì sao?” “Hả?” “Tại sao chúng ta vẫn ở bên nhau?” Tôi ngạc nhiên khi nghe em nói. Chúng tôi chẳng vụ lợi gì ở nhau. Tôi chỉ muốn đến thăm Metavee. Và người con gái trước mặt cũng chẳng bao giờ đòi hỏi tôi bất kỳ điều gì. Đồng nghĩ với việc chúng tôi chẳng mong cầu gì ở nhau cả. Không hề có lợi ích gì ở đây… “Một khi đã yêu thì không cần lý do, chị không có câu trả lời cho câu hỏi đó.” Tôi vẫn tiếp tục tắm cho em vì chẳng biết làm gì khác. Nhưng nếu tôi cứ kỳ lưng cho em như vậy, chắc em sẽ đau mất. “Chị không biết lý do em quen chị là gì, nhưng với chị, đó là vì chị quan tâm em.” Không khí im lặng bao trùm, giờ đây chỉ còn tiếng nước xối từ vòi sen trần xuống. Em chậm rãi xoay người về phía tôi và nhấn người tôi dựa vào tấm kính. “Điều chị nói thực sự rất quyết rũ đó.” “Không.. Chị chỉ nói lung tung thôi…” “Làm em cảm thấy rạo rực.” “Hả?” Mắt tôi trợn tròn, rụt cổ lại một cách lo lắng. “Rạo rực, trong…” Tôi không ngốc đến nỗi không hiểu ý em. Nhưng tôi phải yêu cầu em cho tôi thêm chút thời gian, vì chuyện này đường đột quá. Việc tắm chung với nhau, không một mảnh vải che thân thế này đã là quá đáng lắm rồi. “Chúng ta đã lâu rồi không ứ ừ…” Metavee lấy tay tôi đặt lên ngực em ấy và cười. Chỉ một nụ cười nhẹ thoáng qua nhưng sao lại quyến rũ đến lạ thường. Tôi không thể kháng cự được. Sau đó, em cầm tay tôi nhẹ nhàng di chuyển xuống phần dưới của cơ thể. “Hôm nay, mình hãy mở chiếc hộp Pandora, khám phá xem có gì bên trong nhé.”
|