Only Love
|
|
Sáng chủ nhật, tại nhà Sa
Mẹ mua cho con heo đất, mẹ mua cho con heo đất íh ah íh ah ... (Sa hát đấy ạh)
Cộc cộc, tiếng gõ cửa phòng Sa vang lên
-Vào đi, cửa ko khoá - Sa nói to -Hôm nay yêu đời quá hả? Chủ nhật mà không đi đâu sao?Ở nhà không buồn àh?- Ông Choi đầy cửa vào và nói -Íh, ba hả? Con chuẩn bị đi ... ngủ nè (Giờ mới biết ngủ cũng là một thú tiêu khiển của con người ta,haizz). Ba tìm con có chuyện gì àh? -Àh,cho con 2 cái vé xem ca nhạc này - chìa ra 2 chiếc vé cho Sa -Ớ, tại sao lại cho con? - Sa ngạc nhiên -Ơ hay,không lấy thì thôi. Vé VIP đấy nhá, không lấy thì cho người khác vậy - Ông Choi nhìn hai chiếc vé ra bộ tiếc rẻ
Bỗng dưng đầu Sa loé ra một ý tưởng tương đối hay nên liền đổi ý bay vào chụp lấy cặp vé đang nằm trên tay ba của Sa.
-Thôi, nói chơi thôi. Con lấy! Ngu gì hông lấy - Sa cười hè hè -Haha,lớn rồi mà như con nít. Thôi,ngủ đi. Ba về phòng nhé!
Ông Choi nói rồi quay đi. Còn một mình Sa trong phòng,cô nàng tỏ ra hí hửng với điều mình vừa nghĩ ra. Phe phẩy hai chiếc vé, Sa lấy điện thoại bấm chít chít
"Sep,toi co ranh khong? Di xem ca nhac nha?Di thi 7h toi Sa cho o san khau LLD" (nhắn cho zợ rồi. Chắc luôn!)
5' sau, điện thoại Sa báo có tin nhắn. Mỉm cười,Sa mở ra xem
"Uh,cung duoc"
Hí hửng tắt điện thoại, Sa leo lên giường đánh một giấc tới 5h30. Sau khi thức dậy, anh trai nhà mình sửa soạn, chuẩn bị tươm tất đâu vào đấy. Quần áo bóng loáng, đầu tóc gọn gàng (cái này gọi là "tút lại vẻ đẹp trai" đấy ạh) Sa bước ra khỏi nhà đi, leo lên xe đi đến điểm hẹn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6h30 tối,tại nhà Gill
-Gill,làm bánh kem ăn đi - Người con trai vừa cắn miếng táo vừa nói với Gill (chết anh trai rồi! Ông nào ở nhà chị gái kìa) -Không. Lần nào làm cũng giành ăn một mình. Ghét! - Gill tỏ vẻ hờn dỗi
Kéo Gill vào lòng, anh ta hôn nhẹ vào trán Gill -Lại con nít rồi. Anh làm sao giành ăn một mình hết chứ -........................ -........................
(xầm xì xầm xì gì đó. Tác giả nghe đc là tác giả chết không kịp kêu luôn)
-Anh! Đói bụng rồi. Đi nấu đồ ăn tối nhé -Ừh, anh phụ em
Nói rồi hai người đứng dậy đi vào bếp. Anh kia lăng xăng phụ giúp Gill cái này, cái kia. Tới 7h30 thì buổi tối được chuẩn bị xong ......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Trời lạnh ngắt, Sa đứng một mình ngoài nhà hát lớn. Không biết bao nhiêu lần đã gọi điện thoại Gill rồi nhưng bên đầu dây bên kia chỉ là "Số điện thoại quý khách vừa gọi ...."
Nhìn dòng người đang lần lượt đi ngang qua, lòng Sa như lửa đốt. Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra : "Gill giỡn chơi với mình àh?", "Hay là Gill xảy ra chuyện gì không hay?", "Gill quên hẹn?", "Gill bận việc gì tới trễ?","Sao điện thoại Gill tắt máy hoài thế?"
10h, Gill đã trễ tiếng đồng hồ và cũng đồng nghĩa với việc Sa đứng ngoài trời lạnh chờ Gill 3 tiếng. Nhưng, Sa không thể đi. Biết đâu Gill sẽ đến và lại không thấy Sa thì sao? Sa cứ ngồi co ro ở một góc như thế mặc cho cái lạnh đã thấm sâu vào cả trái tim ....
Wherever you go Whatever you do I will be right here waiting for you Whatever it takes Or how my heart breaks I will be right here waiting for you ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
11h, người xem buổi ca nhạc bắt đầu ra về. Sa vẫn ở đấy, hy vọng bây giờ đã nhường chỗ cho sự thất vọng. Đứng dậy, thất thểu ra về. Sa đi về hướng nhà của Gill. Chẳng biết vì sao Sa làm thế, chẳng biết Sa đang nghĩ gì, chẳng biết Sa đang làm gì, không biết ... hoàn toàn không biết .....
Đến gần nhà Gill, Sa bỗng giật mình nhận ra chiếc xe đen quen thuộc và một dáng người cũng quen thuộc nốt đang tạm biệt Gill và bước vào xe. Mặt Sa bỗng dưng đổi màu. Hai luồng cảm xúc đan xen trong Sa lúc này, một là giận, hai là tủi thân. Sa đứng quay lưng lại chờ cho chiếc xe đi qua và chờ cho Gill vào nhà.
Đúng rồi. Tại sao mình lại khờ như thế? Tại sao đứng chờ người ta trong khi người ta đang êm ấm ở đây như thế? Ngốc thật! Chết tiệt thật! Hay thật đấy, Gillian. Cô ác độc lắm ..........
Sa lau những giọt nước mắt đang chạy dài trên mặt, gọi xe đến đón. Về nhà, Sa đi thẳng vào phòng,tắt điện thọai, tắt đèn ... thu mình vào bóng tối. Ngồi trong bóng tối chừng 10 phút thì cửa phòng mở, ánh sáng bên ngoài hắt vào đủ để Sa thấy mặt người vừa đi vào.
-Anh vào đây làm gì? - Sa gằn giọng -Vào thăm em gái, không được sao? -Dẹp cái điệu bộ ấy đi. -Hì, em bực gì sao? Con gái, đừng nên như thế, mau già lắm đó -Biến! Tôi không muốn nói chuyện với anh - Máu lên đỉnh đầu -Này, dù là cùng cha khác mẹ nhưng anh vẫn là anh trai của em. Ăn nói cho cẩn thận nhé - Anh trai Sa cười khẩy rồi bước đi
Từ lúc anh ta bước vào, máu nóng trong người Sa càng tăng lên vùn vụt không kiềm chế được. Và rồi lúc anh ta đi ra, toàn thân Sa bỗng nhiên rã rời, không cử động được. Sa không biết rằng ngồi ngoài trời lạnh như thế trong suốt 4 tiếng đã khiến Sa bị cảm lạnh .... Ngoài trời, mưa đã rơi. Mưa rơi càng làm lòng người lạnh thêm, mưa rơi át đi tiếng khóc trong lòng ....
Listen to the rhythm of the falling rain Telling me just what a fool I've been I wish that it would go and let me cry in vain And let me be alone again
|
Sáng hôm sau, Sa vẫn nằm liệt trên giường, không một tiếng động,rèm cửa sổ đều được thả tạo nên một không gian lạnh lẽo. Có tiếng người ngoài cửa vọng vào -Cô chủ! Tới giờ đi làm rồi
Bên trong vẫn im thinh không một tiếng trả lời.
-Cô chủ! Cô có nghe tôi nói không?
Tình trạng cũ vẫn tiếp tục. Người quản gia nghĩ có điều gì không tốt nên đã quyết định tự mở khoá phòng, điều mà ông ta biết Sa rất ghét. Đập vào mắt ông là một người đang nằm trên giường, mền che kín mít, không gian bịt bùng. Ông bước tới gần và nhẹ nhàng nói
-Cô chủ! Dậy được rồi
Sa vẫn không lên tiếng. Người quản gia đã bắt đầu sốt ruột, mọi ngày chỉ cần gọi một tiếng là đã dậy. Tại sao hôm nay lại ngủ nhiều thư vậy? Đánh liều, ông đưa tay lay Sa. Vừa đụng cánh tay Sa, tay ông cảm thấy nóng ran. Sa sốt? Đúng vậy, đang sốt rất cao. Ông quản gia hoảng hốt gọi người kêu bác sĩ tới và không quên báo cho ba Sa biết.
Việc Sa bệnh cứ như một sự kiện mang tầm cỡ quốc tế, cả nhà lo lắng, đứng ngồi không yên trong khi Sa thì cứ nằm mê man bất tỉnh.... chỉ vì chờ một người ....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay Gill đi làm muộn. Vừa lên tới công ty thì định kêu Sa đi lấy giấy tờ giùm Gill đã không thấy bóng dáng quen thuộc ngồi ở chiếc bàn gần cửa phòng mình nữa. Gill ngạc nhiên vì Sa luôn đi làm đúng giờ nên đã quay sang hỏi một cô nhân viên đang ngồi ở ngoài.
-Này cô! Sao hôm nay Charlene tới trễ vậy? -Àh, tôi quên báo với giám đốc. Hôm nay người nhà có gọi điện báo nghỉ vì cô Choi bệnh. -Bệnh? Sao tôi không biết nhỉ - Gill chau mày và đi vào trong.
Bấm điện thoại gọi cho Sa, điện thoại không liên lạc được. Gill đi lại quanh phòng, thường ngày giờ này Sa không làm um sùm cái văn phòng lên thì cũng đi lông bông chọc phá người ta ở những phòng khác. Thế mà hôm nay nó im ắng lạ thường. Và đáng ra, Gill phải thấy vui vì không bị một "đứa hâm" suốt ngày lãi nhãi bên tai đến phát phiền thì bây giờ tâm trạng Gill lại cảm thấy lo lắng.
Chẳng biết bị bệnh gì nhỉ? Mà bệnh thì cũng phải la lên 1 tiếng chứ? Đã vậy điện thoại không liên lạc được. Hay là ... bệnh nặng dữ lắm ta? Chết rồi. Giờ sao biết đuợc đây? Suy nghĩ ... suy nghĩ Gill ... Mày thông minh lắm mà. Ahhh đúng rồi! Thường ngày thấy Sa khùng hay đú đởn với Mani và Joey lắm, may ra hai người ấy biết. Trời ơi! Giỏi quá đi Gill ơi
Nhưng mà dường như trời không thương ... người đẹp. Sau một hồi cật lực tìm kiếm, hỏi han, nài nỉ Mani và JOey thì Gill cũng chẳng biết thêm được thông tin gì về Sa. Cả hai chỉ lắc đầu và nói một câu ih chang nhau "Nó đi lông bông suốt ngày, ai mà biết được giờ ra sao". Đấy, cái sự việc nó đau đớn một cách tàn nhẫn như thế đấy.
Một ngày không Sa - một ngày văn phòng yên ắng - một ngày trời không mấy đẹp - một ngày lòng người bất an ......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai ngày trôi qua, Sa vẫn chưa đi làm lại. Số buổi Sa nghỉ tăng lên tỉ lệ thuận với nỗi lo lắng canh cánh trong lòng Gill.
7h tối, nhà Gill, chuông điện thoại reo lên
-Alô, em nghe - Gill uể oải bắt máy -Giọng em sao thế? Không khỏe àh? -Không ... em không sao. Em buồn ngủ thôi.Anh gọi em có chuyện gì àh? -Nhớ em gọi không được sao? Hihi -Hì,hôm nay anh rãnh rỗi àh? -Ừh ... thôi, em ngủ đi. Mai gặp! -Bye anh!
Cúp máy, Gill gác tay lên trán suy nghĩ
Mai? Liệu ngày mai căn phòng đó có còn im ắng như thế nữa không? Liệu có còn khoá điện thoại nữa không? Liệu .... đồ chết bầm! Tại sao không gọi lấy một lần chứ? Bệnh nặng cho chết đi!!!!
Sao Gill lại như thế? Gill không hay biết rằng vì ai mà Sa bệnh? Có nhầm không? Gill hoàn toàn không hề biết chuyện gì? Có ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra không? Một câu hỏi dành cho các bạn ....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Con có mệt không? Sao ngồi ngoài đây làm gì? - Ông Choi bước đến gần Sa - ..... - Sa không trả lời, chỉ mỉm cười và lắc đầu -Có chuyện gì sao con? -..... - Tiếp tục im lặng lắc đầu -Sa bình thường đâu có vậy. Nào, nói cho ba nghe xem - Ba Sa kiên nhẫn hỏi -Không. Thôi, vào ngủ đi ba. Con buồn ngủ rồi. -Mai con đi làm chưa? -Uhm ... mai con sẽ đi
Sa nói rồi quay bứơc vào trong. Ông Choi cảm thấy sự bất bình thường nơi con gái mình. Thường ngày con bé không thế, cho dù có bệnh ra sao nó vẫn tíu tít nói chuyện với ông. Thế mà mấy ngày hôm nay chẳng hiểu sao lại đâm ra cáu bẳng, khó chịu.
Con muốn nói với ba rằng "con không can tâm nhìn thấy sự việc như thế" nhưng ... con không thể. Con càng muốn khóc nhưng cũng không thể. Tại sao mọi người lại đối xử với con như thế? Chẳng lẽ con là món đồ chơi muốn vất đi đâu thì vất, muốn đặt ở đâu thì đặt hay sao? Con có thể chờ, chờ cho đến khi con không còn sức để chờ nhưng không thể chờ để nhìn thấy họ vui vẻ bên nhau. Hoá ra con chỉ là món đồ chơi không hơn không kém.
Các bạn biết đây là những dòng suy nghĩ của ai chứ? Ừhm, là người vừa bước vào nhà. Sa tội nghiệp! Không lẽ Gill nhẫn tâm đối xử với Sa như thế sao? Các bạn có tin rằng Gill là một con người như thế không? ....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, tại công ty.
Gill đến văn phòng như mọi khi, ôh hay, mắt Gill sáng lên khi lại thấy bóng người đang ngồi phía trước. Gill chạy tưng tưng lại và cố giả vờ làm mặt lạnh
-Ủh? Nghe đồn chết rồi mà? -...... -Nè, sếp hỏi mà không trả lời hả? -...... -Ê! Zậy là bị bệnh viêm tai giữa phải không? Điếc luôn rồi. -Giám đốc! Đây là công ty, nói năng cho đúng phép tắc đi. Với lại,tôi không thích loại người đùa giỡn như thế - Sa hững hờ buông một câu
Gill sững người. Trước giờ mỗi khi bị Gill nói móc, Sa toàn tìm cách nói lại. Hôm nay lại tỏ thái độ như thế với Gill, thật sự, Gill không hiểu đc.
-Bộ sốt cao lắm hả? Sao bệnh khùng chuyển sang bệnh tâm thần phân liệt rồi? - Gill lại tiếp tục đùa cợt
"Rầm" - tiếng đập bàn. Sa đứng phắt dậy trước mặt Gill
-TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG GIỠN Ở ĐÂY
Mọi người quay lại nhìn Sa ngạc nhiên. Gill đứng chết trân. Sa bỏ đi. Gill cứ như người bị chôn chân ở đó, không thế nào nhúc nhích cũng chẳng hề phản kháng lại. Gill không thể hiểu đc chuyện gì đang xảy ra. Gill vẫn như thường ngày cơ mà, vẫn chọc Sa và Sa đã từng ăn miếng trả miếng lại với Gill cơ mà?
Ba ngày, ba ngày qua đã có chuyện gì xảy ra với Sa? Gill không biết. Gill đã làm gì sai? Gill không biết. Gill chỉ biết rằng lúc này, Gill nghe có gì đó nhói ở ngực trái mà thôi ...
Sau khi "gây chuyện tày trời" ở đó, Sa bỏ đi lên sân thượng. Mani nãy giờ đã chứng kíên hết mọi chuyện, cô quyết định đi theo Sa. Lên tới nơi, Mani thấy Sa đang đứng khoanh tay để mặc những cơn gió lùa vào mái tóc.
-Sao vậy em? Bực chuyện gì hả? -......... -Cả chị mà cũng không muốn nói sao? Uhm, chị tôn trọng những quyết định của em. Chị xuống trước.
Mani vừa quay đi thì Sa lên tiếng -Cô ấy .... là đồ tồi -Ai? - Mani ngạc nhiên -GILLIAN CHUNG - Sa nhấn mạnh từng từ -Em có lộn không? Sao lại nói Gill như thế. Chẳng phải em thích cô ấy sao? -Đã từng .... -Chị không hiểu
Sa kể lại những gì đã xảy ra với Sa cho Mani nghe. Nghe xong, tai Mani lùng bùng. Cái gì? Alex là bạn trai của Gill? Sao không nghe gì hết vậy? Không thể tin đc.
-Em nên hỏi Gill cho ra lẽ. Đừng nên làm vậy -....... -Cách tốt nhất là như thế -...... -Chị xuống trước, em suy nghĩ đi.
Trên trời, mây trắng vẫn bay ngang qua. Ở dưới dất, tiếng kèn xe bóp inh ỏi một dãy phố. Đứng im nhìn đường phố, Sa cảm thấy lòng bối rối. Có phải hành động vừa rồi của Sa là hơi quá không? Lúc quay đi, Sa thấy mắt Gill như có nước. Nhưng .... tại sao gây ra đau đớn như thế cho Sa rồi lại làm như không có gì chứ? Sa là người mà, cũng có ích kỉ, cũng có tự trọng. Vả lại, từ nhỏ đến lớn, Sa chưa bao giờ bị ai đó đối xử như thế. Sa nghe thấy những câu nói "vô số tội" của Gill lại càng thêm thấy tức nên đã hành động như thế ......
Mọi chuyện trở nên rắc rối vô cùng!
Don't wanna be a fool for you Just another player in your game for two You may hate me but it ain't no lie Don't really wanna make it tough I just wanna tell you that I had enough It might sound crazy
|
Sau một lúc đứng trên sân thượng, SA cũng quyết định đi xuống. Bước gần tới bàn làm việc, nhìn vào phòng Gill qua tấm cửa kính, Sa không thấy ai cả. Hình như Gill bận đi với đối tác rồi. Cũng may, nếu không thì Sa chẳng biết sẽ phải đối mặt với Gill làm sao. ffice ffice" />>> Thấm thoắt cũng tới giờ ăn trưa, mọi người trong phòng tíu tít kéo nhau đi ăn. Chỉ còn mình Sa là đang cặm cụi ngồi gõ gõ bàn phím, đánh mấy cái văn bản tồn đọng lại trong mấy ngày nghỉ ngày qua của Sa. Thiệt tình, We Corp đúng là We Corp! Mới nghỉ có 2,3 hôm mà công việc đã chất thành núi thế này. >> Đang ngồi làm việc thì Sa cảm thấy khát nước, định bụng sẽ đi lấy nước uống. Sa vừa đứng dậy đi thì thấy Gill đi lại về phía mình. >> -Mình nói chuyện được không? – Gill nói khi thấy Sa -Đang bận -Năm phút thôi -Cũng không đc -Sa bị cái gì thế? Gill không hiểu gì hết? Từ lúc Sa đi làm lại, Sa như người khác vậy. Đối xử với người khác thế mà coi đc hả? -Cái gì? Đối xử? Cô có lầm không? Cô đòi hỏi người khác phải đối xử tốt với cô? Này, cô đừng có đóng kịch nữa. Cô ngây thơ thật hay giả vờ ngây thơ vậy hả? Tôi nghĩ là cô nên chuyển nghề làm diễn viên đi. Cô có triển vọng lắm đấy, biết đâu lại đoạt giải Oscar cũng không chừng. Cô đừng diễn nữa. Tôi chán ngấy cái cách đùa cợt của cô rồi >> Sa phang thẳng một tràng. Người trước mặt Sa đang rơm rớm nước mắt. >> -Sa nói gì vậy? Gill không hiểu gì hết -Không hiểu thì tự hỏi bản thân xem mình đã làm gì >> Sa nói xong liền xách giỏ xách đi một mạch. Gill đứng chết trân. Chẳng hiểu Sa đang nói gì cả. Gill hoàn toàn không hiểu. Gill đã làm gì sai sao? Đây là lần đầu tiên Sa nói như thế với Gill. >> Lặng lẽ đi vào phòng, Gill cố tìm lời giải thích. Rốt cuộc, Gill đã làm gì?????????
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cùng lúc đó, tại một wán ăn, Mani và Joey đang ngồi ăn trưa chung với nhau. Mani vừa ăn vừa kể lại chuyện của Sa&Gill cho Joey nghe. Joey sau khi nghe xong chuyện thì đăm chiêu một lúc rồi như chợt nghĩ ra điều gì. Joey liền nói với Mani >> -Này! Có phải mày nói hôm đó nhà không chỉ có Gill không? -Chính xác –đang nhai ngồm ngoàm -Và thái độ của Gill là hoàn toàn có thái độ ngây thơ khi Sa nổi giận? -Không sai – vẫn nhai -Mày có biết là trong căn nhà ngày hôm đó,trừ Gill ra thì có một người rất giả tạo không? -Là Alex phải hong? Ai chẳng biết – nhai không ngừng nghỉ -Mày có thấy điểm gì bất thường ở đây không? – Joey gợi ý -Hông. Đang ăn lấy gì thấy
Cốp! Joey gõ đầu Mani một cái rõ đau. -Mày giống con Sa ih chang. Suốt ngày ăn. Sao mày không suy nghĩ đi. Wa đây nói nghe nè
Mani vừa xoa đầu xừa ghé tai lại nghe Joey nói. Mắt Mani có vẻ sáng lên và đầu thì gật gù tỏ vẻ đồng ý với Joey. Sau một hồi, Mani đập hai tay vào nhau
-Đúng rồi, tại sao cả em và Sa hâm lại không nghĩ ra ta? Giờ làm sao đây? -Còn làm sao nữa. Lát đi gặp Gill, hỏi nó trước đã rồi tính sau. -Okie, zậy đi. Giờ ăn tiếp
Nói rồi Mani và Joey lại tiếp tục xử lý buổi trưa còn dang dở của mình.
Cuối buổi làm việc, Mani và Joey lon ton đến rủ Gill ra wán cafe gần công ty. -Em có biết vì sao Sa có thái độ đó với em không? – Joey hỏi -Không, em không biết – Gill thành thật -Chị hỏi, em trả lời thật nhé. Okie? -Okie chị -Chủ nhật tuần trước, em có nhận đc tin nhắn của Sa mời em đi xem ca nhạc không? -Hả? Chủ nhật? Không, không hề. Em chưa bao giờ đọc đc tin nhắn nào của Sa mời đi xem ca nhạc cả
Mani và Joey đưa mắt nhìn nhau
-Sa nói em có nhắn tin lại và đồng ý đi chung. -Không thể. Em thậm chí chưa biết tin nhắn đó thì làm sao có thể rep hả chị? Hay là Sa nhầm em với ai?– Gill thảng thốt -Chị không rõ nhưng mà Sa đã chờ em bốn tiếng và đã ngã bệnh sau đó – Joey tiếp -Hả? Có nhầm không? Em không hề biết chuyện gì xảy ra cả. Ngay cả khi Sa nổi nóng lúc sáng nay em cũng không hiểu vì sao. -Tụi chị tin em – Joey nói chắc nịch -Bây giờ phải làm sao hả chị? Tại sao lại có chuyện này xảy ra? Em không thể hiểu đc – Gill nhăn mặt -Còn sao nữa? Đi tìm Sa, giải thích – bây giờ Mani mới lên tiếng.
Không để Gill nói gì thêm, Mani kéo Gill ra thẳng xe và chở tới một quán bar nhỏ. Cả ba cố gắng chen vào vì quán đông khách. Tìm mãi mới ra một bàn, thở phào, Gill ngồi xuống và hỏi
-Tại sao lại đến đây?
Joey không nói gì, chỉ tay về một góc khuất, nơi có một người đang ngồi ở đấy. Gill dụi mắt nhìn kĩ. Là Sa. Mani kêu người phục vụ lại và nói nhỏ với anh ta gì đấy, chỉ biết là sau khi nghe xong, anh ta đi tới chỗ Sa. Và cũng lại nói nhỏ vào tai Sa, lần này, Sa nhìn theo hướng tay anh ta đang chỉ. Nhíu mày, Sa nhận ra người quen. Ánh mắt Sa mang rõ hình viên đạn.
Hai bà này tính giở trò gì nữa đây? Muốn chọc mình tức ói máu lên mới chịu sao? Sao lại dẫn cô ta đến đây làm vật chướng mắt cho mình chứ. Tui thù hai bà lắm nha. Người nhà với nhau mà chơi vậy đó hén?
Thấy Sa không nhúc nhích hay có động tĩnh gì cả, Joey lìên đá mắt Mani. Joey đứng dậy, kéo tay Gill đi qua chỗ Sa. Biết đc ý đồ của Joey nên Gill ghì tay lại nhưng không để cho Gill phải phí sức quá lâu, Mani từ phía sau đã đẩy Gill đi về phía đằng trước. Kết cuộc là sao? Các bạn biết không? Thử hỏi có hai người, một người phía trước kéo bạn đi và người còn lại ở phía sau lại đẩy bạn tới dằng trước thì bạn sẽ đi về hướng nào? (Ỷ hai người ăn hiếp chị gái yếu đuối của tui nha)
-Ngồi đây được không? -Joey hỏi -Bộ quán này thiếu chỗ sao? Ngồi đâu cũng đc, miễn không phải chỗ này - Sa vừa nói vừa rót rượu ra ly -Thôi, đừng cố chấp nữa. Tụi chị tới đây là để nói cho em nghe chuyện này. -Em không cần. Đem cô ta đi chỗ khác đi - Sa nói mà không cần nghĩ Gill sẽ cảm thấy như thế nào. -Sa! Gill .... - Gill lúc này đã chịu lên tiếng -Tôi không muốn nghe cô nói .... đi đi. Đừng có làm phiền tôi nữa,xem như là tôi đang xin cô đó. Lỗ tai Gill lùng bùng. Sáng giờ Gill đã nghe quá nhiều lời nói khó nghe từ Sa. Ngay cả một lời giải thích, Sa cũng chẳng cho Gill một cơ hội để nói. Có phải Sa quá cố chấp không? Sa không chịu hiểu cảm giác của người khác như thế thì có phải Sa đã đi quá rồi không? Gill không chịu nổi khi phải nghe những lời đó nữa, cô vụt chạy ra khỏi wán.
Mani nhìn Sa rồi chạy theo. Joey lắc đầu ngao ngán. Sa ngồi im lặng
-Em cố chấp quá rồi, Sa - Joey nhẹ nhàng -........ -Có bao giờ em nghĩ Gill không biết gì cả không? -Không - Sa khẳng định chắc nịch -Hì,em àh, nóng giận đã che mờ lí trí của em mất rồi. Thử nghĩ xem,thứ nhất : thái độ của Gill là không hề biết gì về tin nhắn của em. Thứ hai: ngày hôm đó không chỉ có một mình Gill ở nhà .... -Là sao? - Sa nhíu mày -Có phải Alex đã ở cùng Gill từ sáng đến tối vào ngày hôm đó không? -Uhm ... -Chắc chắn? -Uhm ... -Chị chi muốn nói là : Tất cả chúng ta đều biết từ xưa giờ Alex bằng mặt không bằng lòng với em .... -...... - Sa giật mình -Và câu cuối cùng chị phải hỏi em là : Em có tin Gill không? -Em ...... -Suy nghĩ đi. Đừng nói gì bây giờ. Giờ thì về nhà.
Nói rồi Joey kéo Sa ra khỏi quán và chở Sa về. Vừa bước ra khỏi quán thì Mani gọi điện báo rằng khi nãy đã túm được Gill ở ngoài cửa và hộ tống về nhà an toàn. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sa vừa về đến nhà thì xe cùa Alex cũng trờ tới trước cổng. Sa, Joey mở cửa bước ra. -Con gái không nên đi khuya như thế. Ba biết sẽ không hay đâu. Chị cũng vậy nữa,Joey. -Không cần cậu dạy đời tôi. Lo thân mình đi, Alex - Joey cười khẩy -Hì,người nhà cả mà. Căng thẳng như thế làm gì? Em cũng chỉ muốn tốt cho hai người thôi -Cảm ơn lòng tốt đáng kính của cậu - Joey nói móc -Thôi, chị về đi Joey - Sa lên tiếng
Joey nghe Sa nói thế thì lên xe vọt thẳng mà không cần chào hỏi Alex thêm một tiếng nào.
-Nghe bảo là cãi nhau với sếp? - Alex nhìn Sa -Tin tức lan nhanh gớm - Tới lượt Sa cười khẩy -Hì, làm rần lên cả phòng thì ai chẳng biết -Cảm ơn quan tâm. Chuyện của em, em lo.
Nói rồi Sa đi thẳng vào nhà bỏ mặc cho Alex đứng lại với nụ cười hết sức gian xảo. Alex đút tay vào túi quần và lầm bầm một câu trong miệng rất nhỏ chỉ đủ để tác giả nghe lén được -Cái gì đã thuộc về anh rồi thì mày đừng có mơ mà có được, em gái àh
Anh trai của Sa - bạn trai của Gill - đã nói một câu ngoài tưởng tượng của mọi người ..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chuyện tin nhắn, làm sao như thế được. Nếu đúng như Sa nói thì ngày hôm đó ai đã trả lời tin nhắn cho Sa? Hôm đó .... có ... không, không thể. Alex không thể làm như thế. Đâu có lý do gì khiến anh ấy làm như thế. Khó nghĩ quá! Nhức đầu thật. Bốn tiếng? .... Khờ đến thế là cùng, không thấy thì cũng phải đi về đi chứ. Đúng là Sa khờ mà. Giờ phải làm sao đây? ....
Có một câu trả lời mà Gill đang né tránh "Ai là người đã nhận và trả lời tin nhắn cho Sa?" .... trong nhà hôm ấy, chỉ có hai người .... không phải Gill, VẬY LÀ AI?
Những ngày sau đó, Gill và Sa không ai nói với ai tiếng nào mặc dù cả hai đụng mặt nhau 24/24. Một phần do Gill sợ khi Gill nói lại chọc Sa chửi, một phần khác là do Gill không biết phải giải thích với Sa làm sao. Còn Sa, Sa đang suy nghĩ lại những gì mà Sa đã nói. Đúng như lời Joey nói,Sa đã giận quá mất khôn mà không hề nghĩ đến những giả thuyết khác ngoài việc khăng khăng đổ lỗi cho Gill.
Nhưng ... người tính không bằng trời tính. Hôm nay Gill và Sa có một cuộc họp quan trọng với các đối tác. Cuộc họp diễn ra khá lâu, từ trưa cho đến tận chiều tối. Đến khi xong thì mọi người đều cảm thấy mệt mỏi nên ai nấy đều nhanh chân đi về trước. Chỉ còn Sa và Gill ở lại để gom lại mấy thứ giấy tờ.
Sau khi thu dọn xong đâu đó, hai người ra về. Gill đi trước, Sa đi sau. Đang đi thì bỗng dưng Gill đứng lại và quay mặt về phía Sa
-Sa! Nói chuyện một chút? -..... -Im lặng là đồng ý nha. Gill muốn nói là ... là .. hôm ...
Sa ko nói gì, chỉ nhướng mắt nhìn Gill. -Àh .. thì là zầy nè. Là .. ý Gill là Gill muốn nói … - Gill đưa tay miết miết mấy tập hồ sơ (tội nghiệp! Nghe bảo rách tan nát rồi )
Sa tiếp tục im lặng nhưng trong bụng thì đang muốn cười bật ra thành tiếng. Đâu ai ngờ một Gillian hiên ngang, lừng lẫy nổi tiếng “bà chằn” lại có lúc lâm vào tình huống dở khóc dở cười như thế này
-Ăn phải hột ớt hay sao mà nói cà lâm? – Sa nín cười -Hả? Ơ .. không. Thật ra là Gill muốn xin … -Gill không cần xin lỗi bởi vì lỗi không phải do Gill. Sa mới chính là người cần xin lỗi Gill. Đáng ra Sa phải xem xét kĩ lại nhưng vì quá nóng giận nên Sa đã có những lời lẽ không tốt với Gill, một tuần qua thật là thiệt thòi cho Gill rồi. (ớ! Tự nhiên đàng hoàng một cách ko thể đàng hoàng hơn là sao chứ nhỉ?)
Gill lúc này, sau khi nghe xong lời Sa nói, đang á khẩu. Gill thật sự bị Sa quay như chong chóng. Lúc thế này, lúc thế khác … chẳng biết đâu mà lần.
-Ủh sao im lặng zậy? Bộ đang xúc động đậy vì cool Sa huh? Đúng rồi,tại vì Sa vừa đẹp, vừa ăn nói có duyên nên Gill mới zậy đúng hong (Em viết theo sự thiệt nga! Cái gì chứ mấy cái tự kỉ này là Sa có àh. Em hong thim hog bớt gì àh) -Sa không biết thẹn với tuổi tác mình àh?
Gill nói xong quay lưng đi trước, Sa lại lọt tọt theo sau với những câu nói quen thuộc dạng như “Đúng rồi mà, sao Gill cứ thích chối bỏ sự thật là Sa đẹp nhỉ?”, “Gill nói đi, Sa đẹp, có duyên đúng hog” và mặc cho Sa ra rả bên tai thì Gill vẫn cắm đầu bước về phía trước và không nói tiếng nào dù trong lòng cũng đang rất vui …. (Sao ko ừh đại đi cho ảnh khỏi léo nhéo mắc công zậy, tội ảnh mà chị. Ảnh tự kỉ có số luôn ) Hai người léo nhéo một hồi thì cũng xuốg đc cổng chính của công ty. Đến đây,chừng như chưa muốn về, Sa lại đòi dẫn Gill đi ăn (lúc nào cũng thấy dắt đi ăn, ko làm gì “lỡn mợn” hơn thêm chút nào) và thế là Gill nhà ta cũng đồng ý đi.
Ăn uống xog và chở người đẹp về nhà an toàn, Sa quay trở về nhà. Định bụng sẽ vào nằm lăn ra giường ngủ cho khoẻ nhưng khi đi ngang qua phòng Alex, Sa chợt nghe tiếng nói của Alex vì cửa phòng không đóng hẳn mà chỉ khép hờ. -Em đi đâu cả buổi tối mà anh gọi điện không đc? -…….. -Mai anh qua nhà, đón em đi ăn đc không? -……. -Không có thời gian? Vậy mà có thời gian giành cho người khác nhỉ? (người khác là người ai cũng biết là ai ) -…… -Thôi, anh xin lỗi. Em ngủ đi. Bye! Sa thở dài, bước về phòng. Alex nói chuyện với ai thì quá rõ rồi.
Tên điên này sao có thể như thế đc chứ. Bắt người ta hẹn hò lén lút rồi còn bắt khoan bắt nhặt. Tại sao mình lại có một người anh như thế nhỉ?
Sa lững thững về phòng. Chẳng biết phải làm sao, lăn qua trở lại hoài vẫn ngủ không đc. Sa buồn, không biết làm gì nên lấy điện thoại ra nhắn tin > “Gill! Phải công nhận là Sa rất là cool đi. Không thôi mai Sa khỏi đi làm cho Gill coi”
“Đồ hâm! Sa không đi làm thì Gill trừ lương. Sa xấu wắc. Gill đẹp” (chết, zậy là sao?Hai ZC giống nhau thấy thương lun)
“Haha, Gill mà đẹp thì Sa đẹp nhất”
“Khùng. Ngủ đi. Chỉ biết chọc phá người ta”
“Hihi. Àh quên,hai cái vé hôm ấy vẫn còn giá trị sử dụng đấy … Gill có muốn đi xem không?” (Lần này ảnh không sợ bị leo cây ớt nữa rồi,haha)
“Hả? Còn àh? Sao hay thế? Okie,nhưng mà lần này Sa qua nhà Gill luôn nhá. Chứ không thì … (chơi mà cũng biết sợ huh chị?)
“Okielah,ngủ ngon ha”
“Ngủ ngon” Đặt điện thoại kế bên, Gill nhắm mắt lại, nghĩ đến bộ mặt hài hước của Sa rồi mỉm cười nhẹ và chìm vào giấc ngủ. Bên kia thành phố, có người vừa ôm hun điện thoại chụt chụt vừa cười ha hả như hâm …. Không nói, các bạn cũng biết ai là ai rồi ha. Hy vọng rằng nìêm vui sẽ kéo dài mãi như thế
|
Sáng hôm sau, Gill đi làm trước vì hôm nay phải chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu, dự án để kịp cho một cuộc họp rất quan trọng vào ngày mai. Gill đang đứng chờ thang máy thì nghe Sa gọi từ phía sau.
Gill quay lưng lại nhìn và thấy Sa đang hí hửng chạy tới chỗ Gill. Bỗng nhiên Sa vấp phải khe chặn cửa nên đã té nhào về phía trước đồng thời một chiếc giày đang mang trong chân bay véo ra ngoài.
Chiếc giày đẹp đẽ ấy- đương nhiên của là bạn Sa tự kỉ nhà mình - chọn điểm rơi ngay đúng ... mặt của một ông nọ. Ông nọ hoảng hốt nên đã quăng luôn cái cặp đang cầm trên tay vào mặt một bà khác khiến chiếc kính lão của bà ta rơi xuống. Bà ta vì không thấy đường nên đã cuống cuồng tìm, chẳng may, đụng phải một cô gái trẻ làm cô ta đánh rơi cả xấp giấy tờ dày cộm đang cầm trên tay.
Cảnh tượng bây giờ không khác gì bãi chiến trường, người thì lượm giày, người lại tìm cặp, người lò mò lấy kính, người hoàng hốt nhặt giấy tờ. Không ngờ, chỉ với một chiếc giày mà Sa đã thay đổi toàn quang cảnh của We Corp.
Sau một hồi Gill đứng ngây ngô chứng kíên nãy giờ đã cảm thấy bắt đầu đau tim vì sợ người ta bay vào ... đánh hội đồng Sa (chết đi trời ơi! Khổ anh Choi ghê). Gill liền lấy tay quắc Sa lại và cả hai chuồn lẹ vào thang máy.
-Há há, zui zui - Sa cười ha ha -Zui cái đầu Sa áh. Hên là Sa lanh quá nên người ta không biết thủ phạm là ai chứ không thôi người ta nhào vô quánh Sa, ba mẹ Sa nhìn Sa không ra luôn chứ ở đó mà cười - Gill nói một hơi -Há há, Gill không thấy zui hả? Sa mắc cười gần chết nè (đời thuở nào mà thủ phạm thì cười ha hả còn nhân chứng lại lo sợ một cách thái quá như zậy không biết) -Làm ơn, lần sau ra đường ai hỏi Sa có quen Gill không thì nói không nha. Mắc công lại bị vạ lây vì cái tính hậu đậu của Sa -Uhm, Sa sẽ không nói Sa là người quen của Gill ........
Sa vừa nói hết câu thì cửa thang máy mở, Sa bước ra trước và quay lại mỉm cười nhìn Gill
-..... Sa sẽ nói Gill là sếp nhỏ của Sa
Sa nói rồi bước đi để lại Gill ngây thơ suy nghĩ
Ủh? Sếp nhỏ là sao? Ai biết sếp nhỏ là gì không?
Hey baby love I need a girl like you But tell me if you feel it too I'm in delusion every minute every hour My heart is crying out for you
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9h tối, công ty vắng ngắt chẳng còn ai nhưng vẫn còn một căn phòng sáng đèn. Trong căn phòng đó, có hai người đang ngồi cặm cụi làm việc. Không khí trở nên im lặng, chỉ có tiếng loạt xoạt của những tờ giấy khi chúng được lật tới lật lui....
3h sáng, căn phòng ấy vẫn còn sáng đèn, chỉ khác một điều là bây giờ một người còn làm và một người đã ngủ ......
Gill ngẩng mặt lên nhìn Sa, Sa đang gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành. Gill cười thầm và bước lại gần phía bàn của Sa.
Chưa làm xong mà? Chắc là mệt quá rồi. Haizz, đành phải làm một mình tiếp phần này vậy.
Gill nói rồi với tay lấy chiếc áo khoác đắp cho Sa và ôm mớ giấy tờ Sa đang làm dang dở về chỗ của mình. Gill cặm cụi ngồi làm cho tới 6h30 thì xong. Gill tới đánh thức Sa dậy
-Sa, dậy nào! - Gill nhẹ nhàng (không còn cái zụ ném chổi vào mặt nữa àh? ) -Ưhm .... ưhmmmmmm ... mấy giờ rồi? - Sa vẫn còn ngái ngủ -6h45 rồi.
Sa bật dậy cái tưng, tay quơ tới quơ lui tìm mớ giấy tờ đang làm dở ngày hôm qua trước lúc ngủ thiếp đi.
-Đâu mất rồi? Chết rồi. Làm sao mà kịp đây. -Ở trên bàn Gill! Gill làm hết rồi. Ngủ như heo - Gill cười -Hả? Gill làm hết rồi hả? - Sa ngạc nhiên -Chứ giao cho Sa là hôm nay hai đứa xách giỏ ra khỏi công ty rồi còn đâu
Sa xụ mặt. Một phần đang cảm thấy có lỗi,phần còn lại là lo cho Gill. Hôm nay là ngày quan trọng, nếu mất bản hợp đồng này thì Gill chắc chắn sẽ không giữ nổi vị trí CEO này nữa, mà giờ lại mất ngủ cả đêm như thế. Sa không nói gì, đứng dậy đi thẳng vào toilet.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm ấy trôi qua nặng nề, kết thúc cuộc họp. Sa đưa Gill về, cũng vẫn không nói lời nào. Có lẽ vì Gill mệt nên cũng thế
Sa về đến nhà, gọi điện cho Mani
-Ngày mai Gill nghỉ nha chị -Hả? Thường thì Gill muốn nghỉ phải được phép của cấp trên -Gì mà phìên phức thế, em nói nghỉ là nghỉ. -Hơ, rồi lỡ mấy sếp lớn hỏi thì biết trả lời làm sao? -Ai có quyền bắt bẻ Gill? -Tất nhiên là Tổng giám đốc và Chủ tịch rồi -Họ hỏi thì nói Charlene Choi cho nghỉ, có được không? Không nói nhiều nữa, vậy đi nha.
Nói rồi Sa cúp máy và lăn lên giường ngủ một giấc tới sáng. Sáng sớm hôm sau,Mani gọi điện báo cho Gill biết là công ty đặc cách cho Gill nghỉ một ngày để nghỉ ngơi sau khi làm xong công việc. Sa thì bận đi với ba nên không thể qua nhà Gill ngay đc nên đến chiều Sa chạy qua nhà Gill. Bấm chuông, Gill ra mở cổng. Mặt Gill lộ vẻ mệt mỏi.
-Gill không khoẻ hả? -Không! Gill không sao. Sa vô nhà đi -Thật không? Mặt Gill xanh lắm -Gill không ...
Gill vừa nói đến đó thì bỗng dưng cảm thấy đầu nhức kinh khủng,đầu óc cứ quay cuồng đến độ không thể nhìn thấy rõ mặt Sa dù Sa đang đứng ở cự li rất gần Gill rồi sau đó, Gill không còn cảm nhận đc gì nữa, chỉ nghe tiếng Sa gọi bên tai " Gill, Gill, tỉnh lại đi" ........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sa ôm lấy Gill khi thấy Gill đang chực ngã xuống. Luống cuống không biết phải làm sao, Sa bấm máy gọi cho người nhà
-Gọi bác sĩ riêng của tôi đến số nhà 123 đường XYZ gấp
Khoảng 15' sau, một người đàn ông tới nhà Gill, Sa đưa ông ta vào khám bệnh cho Gill - lúc này đang nằm mê man trên giường. Vị bác sĩ khám một chập thì kết luận Gill chỉ bị suy nhược cơ thể do thiếu ngủ và làm việc quá sức mà thôi. Sa thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn vị bác sĩ và tiễn ông ra cửa.
Sau khi bác sĩ đi, Sa chạy lên fòng của Gill. Ngồi xuống cạnh Gill, Sa thì thầm -Sa xin lỗi, tại Sa mà Gill mới như thế này phải không?
Sa đắp mền lại cho Gill và đi xuống nhà. Để xem phải làm gì nào? Sa thật sự cũng không biết làm gì. Nghĩ tới nghĩ lui, Sa xắn tay dọn dẹp nhà cửa hộ Gill, rõ chán, mấy ngày nay làm gì mà nhà cửa cứ như cái đống rác thế này. Loay hoay một hồi thì đến giờ cho Gill ăn và uống thuốc. Sa đành phải đi nấu chút cháo cho Gill ăn vì Gill đang bệnh, ngoài ăn cháo ra thì không nên ăn thứ gì khác.
Nhưng khổ nỗi Sa có phải bao giờ đụng tay đụng chân tới việc này đâu. Lóng ngóng mãi cuối cùng cũng nhận đc kết quả là .... bình gas nhà Gill xém vì Sa mà nổ. Lực bất tòng tâm, Sa đành gọi điện về nhà
-Cho con gặp đầu bếp đi chú -Cô chủ gặp đầu bếp làm gì? - Ông quản gia ngạc nhiên -Thì có chuyện mới nhờ,rãnh quá hay sao mà gọi điện tám chơi? - Sa bực mình vì nãy giờ cảm thấy mình vô dụng chẳng làm đc tích sự gì cho Gill -Dạ dạ, cô chủ bình tĩnh. Tôi đưa máy ngay.
Sau khi gặp đc vị đầu bếp chính trong nhà và đc anh ta chỉ dẫn cho cách nấu một nồi cháo ra sao, Sa cũng hiểu đôi chút về việc ... nấu một ngồi cháo. Nhưng vật vã mãi,đến lần thứ 4 Sa mới nấu đc nồi cháo thơm ngon nghi ngút khói cho Gill. Lần thứ nhất : cháo gì mà giống cơm thế nhỉ?. Lần thứ hai : cháo gì đâu mà có mùi khét kì zậy ta?. Lần thứ 3: sao nồi cháo ngọt như nồi chè zậy? (bỏ nhầm muối thành đường rồi anh trai ơi, khổ thân ghê)
Đem cháo lên, ép Gill ăn và uống thuốc đâu đó rồi, Sa gọi điện nhờ người đi mua trái cây, sữa, thức ăn tới để dành cho Gill tẩm bổ vì tủ lạnh Gill chỉ toàn ... bánh snack.
Chậc, đêm nay chắc phải ngủ lại đây canh chừng rồi. Haizz, phải ôm gối xuống đất ngủ thôi. Tính mình hay đá đạp lung tung, mất công lại đá vào Gill thì chết.
Nói là làm, Sa xuống nhà đóng cửa và lặng lẽ ôm gối xuống đất nằm. Giữa đêm, Sa thỉnh thoảng lại thức dậy xem Gill có ngủ đc hay không, có lạnh hay không, có cảm thấy khó chịu trong người hay không (thiệt là cảm động wá đi)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7h sáng, Gill thức dậy. Cảm thấy đã tốt hơn hôm qua. Nghe tiếng lạch cạch dưới nhà, Gill sợ, cứ ngỡ là ăn trộm. Gill cầm nguyên cây gậy bóng chày tiến đến cầu thang. Len lén bước nhẹ chân,Gill thấy một bóng người đang đi lên phía phòng mình. Cái bóng vừa đi lên tới gần chỗ Gill nấp thì Gill lìên phang thẳng một cây vào đầu làm người đó té xuống.
Ủh, dáng đứa nào té mà quen quen zậy ta?
Gill nghĩ thầm rồi rón rén đến xem "tên trộm" ra sao rồi. Gill há hốc miệng
-SA!!!!!!! -Trời ơi trời! Kẻ thù của nhau hay sao mà chơi ác zậy - Sa lồm cồm bò zậy
Gill hốt hoàng bỏ cây gậy xuống -Gill không biết. Cứ tưởng ăn trộm. Gill xin lỗi.Sa có sao hong?- Gill vừa nói vừa xoa đầu Sa -Toàn là sao không nè - Sa cười hè hè -Xin lỗi nha. Chắc là đau lắm - Gill thổi phù phù vào chỗ hồi này mình vừa phang thẳng một gậy vào -Hì hì, không sao không sao. Cool Sa mà, có đánh 1 trăm cây cũng vẫn đẹp như thường. Gill thấy khoẻ chưa? -Uhm, rồi. Hôm qua giờ Sa ở đây hả? -Uhm, àh nè, giờ Sa phải về rồi. Gill đói bụng thì lấy cháo trên bếp Sa nấu sẵn rồi hâm lại mà ăn. Sau đó phải uống thuốc, gỏi thuốc Sa để trên bàn làm việc của Gill. Àh quên nữa, Gill khỏi phải dọn dẹp nhà, Sa đã dọn sạch hết rồi. Sa cũng tưới cây hết luôn rồi. Việc của Gill chỉ là ăn cháo, uống thuốc và nghỉ ngơi thôi. Tối Sa sẽ qua chở Gill đi chơi, hén
Sa làm một lèo, Gill ngồi cứng đơ. Gill không biết nói sao vì nhìn Sa lúc này rất là tình cảm và biết quan tâm tới người khác (ảnh làm cho 1 mình chỉ thôi àh.haha).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tối đến, Sa tới nhà chở Gill đi shopping (nhất chị gái rồi). Gill mua lung tung, công nhận, chỉ vừa khỏi bệnh mà đã như thế rồi. Sa đi theo chỉ có việc ... xách đồ giùm Gill. Tội nghiệp Sa,hai tay, mỗi tay năm túi đồ. Nhân lên là mấy túi? Lúc tính tiền, Gill đang lục bóp lấy tiền ra trả thì Sa đã nhanh tay đưa chiếc thẻ Master Card của mình ra.
Gill trố mắt nhìn Sa -Sa không phải người ngoài hành tinh - Sa nói mà không nhìn Gill -Sao SA trả? Toàn đồ Gill mua. -Thì coi như quà của Sa tặng Gill -Tặng quà thì cũng phải có dịp chứ. -Gill không nhớ àh? Hôm nay là ngày đúng một năm Sa vào làm ở công ty. Và cũng là một năm ngày Sa gặp Gill. Xem như Sa tặng rất đúng dịp rồi.
Lại thêm một lần nữa Gill ngạc nhiên.
Một năm, sao lại nhớ ngày này hay thế? Chẳng phải mình đãng trí lắm hay sao? Thật là ... sao mà mình không nhớ zậy ta?
Gill đang nghĩ ngợi thì Sa kéo tay Gill đi tiếp và quay lại nói nhỏ chỉ đủ Gill nghe (cái này tác giả nghe lén đc thôi àh nha. Nói nhỏ mấy bạn nghe thôi nha, mấy bạn đi nói cho người khác nghe là po xì àh nha)
-Hôm nay Gill chỉ đc phép làm theo những gì Sa bảo thôi .....
Sa luôn là người tạo ra bất ngờ cho người khác bằng những cách mà chính người trong cuộc cũng không thể biết tới. Ấm áp .... chu đáo .... dịu dàng ... pha lẫn một chút tinh nghịch ... lí lắc : đó là tính cách của Sa.
|
Sa kéo Gill đi đến một siêu thị thực phẩm gần trung tâm mua sắm đó.
-Gill! Đói bụng rồi. Mua đồ về nấu nha? - Sa nhìn Gill nói rồi như chợt nhớ ra gì đó, Sa lại nói tiếp -Ờh mà quên, Sa đã nói hôm nay người quyết định là Sa mà. Gill không có cãi lời Sa đc đâu -Bó tay Sa luôn - Gill cười
Hai người vào lựa lựa, chọn chọn một chập và trở ra với hai túi đồ to đùng trên tay. Về đến nhà, Gill đem đồ xuống bếp rồi quăng cái tạp dề cho Sa.
-Nè, làm ơn đeo zô rồi phụ đi. Ham hố mua nhiều thế này một mình Gill nấu sao nổi? - Gill liếc Sa -Nhưng mà ... Sa không có biết nấu ăn - Sa gãi đầu -Cái gì? Sa bao nhiêu tuổi rồi mà không biết nấu ăn? Không biết nấu ăn thì lấy gì mà ăn? -Nhà Sa có người nấu mà.Nhưng Sa đứng đây phụ Gill nè, Gill sai gì Sa cũng làm hết áh - Sa thật thà nói với vẻ mặt rất ư là vô (số) tội -Haizz,chán Sa ghê. Ừh thôi đứng yên đây đi. Sa đi lung tung là bể đồ bể đạc hết áh.
Sa cười hè hè. Gill cũng chịu không nổi với cái tính cà tửng của Sa. Gill vừa nấu vừa trả lời những câu hỏi trên trời dưới đất của Sa. Gill không biết có phải việc nghe Sa lầm bầm, lèm bèm bên tai đã trở thành thói quen rồi hay không nhưng Gill biết chắc rằng một ngày không nghe giọng nói của Sa chắc Gill sẽ cảm thấy thiếu một thứ gì đó đại loại giống như "canh rau muống mà không có chanh và muối" vậy.
Sa kể chuyện cười cho Gill nghe. Sa nói đủ thứ. Gill chỉ cười hoặc thi thoảng gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện.
Sa đang ngồi ngắm mấy con cá Gill đang chiên (rãnh ghê) thì chợt nghe tiếng Gill hỏi
-Sa sống ở Canada từ nhỏ àh? -Ủh? Sao biết? - vẫn đang nhìn mấy em cá chiên (ước gì mình là mấy ẻm ) -Thì xem hồ sơ của Sa thôi -Uhm ... ở đó từ nhỏ. -Ngày trước ở một mình àh? Vậy bây giờ về đây sống với ai? -Àh,không hẳn là sống một mình.Bây giờ sống chung với ba và anh trai - đã thôi nhìn cá chiên mà chuyển hướng sang nhìn Gill -Uhm,Sa không nhắc về gia đình .... -Mấy con cá chiên của Gill sắp cháy rồi hay sao kìa.
Sa đánh trống lãng qua chuyện khác. Chuyện gia đình của Sa vẫn còn là một bí ẩn đối với nhiều người.....
Gill hiểu ý nên không hỏi thêm gì nữa mà lẳng lặng dọn đồ ăn ra bàn. Sa cũng lăng xăng phụ một tay. Sau khi dọn ra thì hai người ngồi ăn uống vui vẻ. Có vẻ như càng ngày, Sa&Gill càng gắn bó với nhau hơn mặc dù đôi lúc vẫn còn ỏm tỏi như chó mèo. Dường như .... mọi chuyện vẫn đang theo đúng những gì Sa dự tính .....
Ăn uống xong xuôi, Sa phụ Gill dọn rửa chén đĩa. Sau khi dọn rửa xong, Sa về. Gill tiễn Sa ra tận cổng
-Sa về cẩn thận -Biết rồi. Có một câu nói hoài. Nhớ ngủ cho đủ giấc không thôi lại bệnh. Àh quên nữa, lại đây nói cái này cho nghe
Gill lại gần, Sa cuối xuống, đặt một nụ hôn vào trán Gill.
-Ở bên đây có đc gọi đó là lời chúc ngủ ngon không?
Sa nháy mắt rồi bước vào xe. Gill nhìn Sa đi thẳng rồi mìm cười.
Được. Tại sao không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cùng lúc đó, tại một phòng ăn VIP, Alex đang ngồi với một người bạn thân.
-Này, nghe bảo em gái cậu về đây được một năm rồi hả? - Cậu bạn hỏi -Sao biết hay thế? Chuyện về nó chẳng ai biết. - Alex nhíu mày -Hì, cậu khinh dễ tôi àh? Chuyện gì tôi chẳng biết. Mày này, sao ba cậu bưng bít thông tin về nó kĩ thế, nói thế chứ tôi cũng chẳng biết mặt mũi nó ra sao bao giờ. -Uhm,từ nhỏ đã đc ông ấy tống qua Canada. Ba tôi sợ nó chịu áp lực bởi cái tiếng tăm của ông ấy,dù sao, nó cũng là con gái. -Thế lí lịch thì sao? Không lẽ .... -Đúng,khi đi học cũng là lí lịch giả, chỉ giữ lại cái tên. Ngay từ nhỏ,tôi đã không thích nó rồi nhưng chẳng làm gì đc, con gái cưng của ba tôi mà - Alex cười đểu -Ghê nhỉ? Àh mà này, dạo này còn bồ với con nhỏ giám đốc kia không? -Còn -Ê, sao hay zậy. Quen em này hai, ba năm rồi - cậu bạn cười -Haizz, lúc đầu tính quen chơi. Nhưng mà nghĩ lại rồi, đang có kế hoạch tốt để làm, vả lại để cô ấy làm của để dành cũng đc
Nói rồi cả hai cùng cười ha hả. Alex không ngờ lại như thế. Alex là người hai mặt, trước mặt Sa thì tỏ ra tử tế, đối với Gill cũng rất tốt. Thế nhưng, sau lưng, lại trở nên thâm độc đến khó lường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiếc xe hơi màu đen dừng ngay trước cổng nhà Gill, Alex bước xuống bấm chuông cửa inh ỏi.
-Anh tới giờ này làm gì? -Anh ... muốn nói chuyện với em. Em bắt anh đứng ngoài này àh?
Gill tránh đường cho Alex đi vào, trong lòng khó hiểu.
-Có chuyện gì hả? - Gill hỏi -Anh muốn ... từ nay,chúng mình đi lại với nhau công khai - Alex nói rõ từng từ -Công khai .....? Chẳng phải trước đây .... -Trước đây khác, bây giờ khác, anh muốn mọi người biết mình quen nhau. Vậy thôi, có gì không đc sao? -Không phải là không đc. Nhưng mà ..... -Không nhưng nhị gì cả. Anh về, mai sẽ đến đón em đi làm.
Alex hôn Gill rồi ra về. Còn một mình Gill đứng lại, miên man trong những suy nghĩ
Bây giờ nếu mọi người biết chuyện thì sao? Sao lại là lúc này? Không hiểu sao mình có cảm giác chẳng muốn mọi người biết chuyện này,đặc biệt là ........ Mình không hiểu, chỉ biết là không muốn. Thật sự không muốn. Nhưng .... Alex đã nói thì sẽ không làm khác. Mọi người sẽ biết ư? Nếu là lúc trước thì mình sẽ vui đến mức nhảy cẫng lên mất, nhưng sao bây giờ lại không thế. Mình không vui, không vui, là sao đây? Là sao đây, Gill?
Tin nhắn điện thoại tới, màn hình hiện rõ chữ "Sa hâm"
"Mai Sa chở Gill đi làm nhé? Nếu không đồng ý thì đừng nhắn lại"
Gill không biết phải làm sao. Tay cứ muốn nhắn lại cho Sa nhưng vẫn không thể. Alex sẽ đến đón Gill vào ngày mai. Gill lúng túng. Không phải là Gill không muốn Sa đến đón, chỉ là .... Gill khó xử
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6h sáng, Alex tới, tươi cười khi thấy Gill bước ra. Cả hai cùng đi ăn sáng và tới công ty. Lúc này, mọi người đã tới khá đông nên khi thấy Gill bước xuống xe cùng Alex, rất nhiều người đã ngạc nhiên không biết vì sao hôm nay Gill lại đi cùng Alex.
-Chiều anh đưa em đi ăn. Làm việc vui vẻ nha em. -Uhm . Em biết rồi
Gill trả lời qua loa rồi đi vội về phòng của mình
Sa vẫn chưa đến
Gill nghĩ khi thấy bàn làm việc của Sa vẫn trống.
Một lát sau, Sa tưng tưng chạy vào phòng Gill. Mặt mày hớn hở
-Sáng nay Sa dậy trễ, xin lỗi sếp nhỏ nha -Không sao - Gill cười -Ủh, sáng nay Gill đi làm một mình àh? -Àh ... uhm .. đúng rồi. Một mình. Àh, chủ tịch vừa nhắn cả hai đứa mình lên phòng cùa chủ tịch -Thế àh, có chuyện gì sao? - Sa bình thản hỏi -Sa không sợ sao? Thường thì ai bị gọi lên gặp chủ tịch cũng sợ cả. Gill thấy Sa bình thản quá vậy? -Ờh ... àh ... thì tại zì sợ quá nên không còn thấy sợ nữa - Sa lấp liếm rồi đấy Gill đi ra ngoài để lên phòng của chủ tịch.
Hai người lên đến phòng chủ tịch, phải chờ chừng 25 phút thì mới được vào. Gill nhận thấy Sa có vẻ hơi bực mình, còn bực mình vì sao thì chỉ có Chúa mới biết đc (Chúa gì? Chúa gì ở đây? Hỏi tác giả không thèm hỏi, đi hỏi Chúa làm sao Chúa biết đc?)
-Àh, đây rồi. Xin lỗi vì nãy giờ ta bận nói chuyện với đối tác. Ta gọi hai người lên đây cũng chỉ là muốn thông báo vài chuyện. Ngồi đi
Chủ tịch chỉ tay xuống hai chiếc ghế trước mặt. -Sao? Gill, ta nghe nói cháu làm rất tốt trong đợt vừa rồi. -Dạ, không có gì lớn, thưa chủ tịch - Gill có một chút lo lắng -Àh, Charlene? Cháu cũng giúp đỡ Gill phải không? -Không. Cháu chẳng giúp gì. Là một tay Gill thôi.
Chủ tịch cười lớn
-Vậy sao? Lần sau phải khác nhé. Còn nữa,ta muốn nhờ hai đứa sắp tới đây đi một chuýên công tác sang Thái Lan để bàn công việc với đối tác ở bên đó. Đc chứ? -Thưa, chủ tịch đã đích thân nói thì chắc chắn là phải làm rồi - Gill nói
Sa im lặng -Sao thế Charlene? Cháu không thích đi àh? -Dạ thích, tại sao không thích đc? Cháu rất ư là thích.
Vị chủ tịch cười hiền rồi lắc đầu. Trong cuộc nói chuyện, Gill cảm thấy rất ngạc nhiên. Một người làm lâu năm như Gill khi thấy chủ tịch mà vẫn còn cảm thấy lo lắng thì tại sao lính mới như Sa lại có thể nói chuyện như thế với chủ tịch? Gill đem thắc mắc đó ra hỏi Gill sau khi đã ra khỏi phòng của chủ tịch
-Sa! Bộ Sa không thấy sợ thật hả? Sao Sa nói chuyện nghe cà tưng ih như Sa nói chuyện với Gill zậy? -Thì không lẽ giờ Sa phải khóc hu hu lên vì sợ hả? - Sa đùa -Sa lúc nào cũng zậy -Thôi, Gill để ý hoài. Đi xuống đi. Àh mà đi xuống trước, Sa vào toilet một xíu
Nói rồi Sa lại lon ton chạy đi. Đang đứng ở trong thì Sa nghe thấy tiếng hai cô gái nào đó léo nhéo ngoài phòng rửa tay. -Này, nghe bảo Gillian đang quen với Alex hả? -Phải không? Sáng nay thấy hai người đi làm chung thôi mà. Có cần phải làm quá lên như thế không? -Nghe mọi người xì xầm là đã quen lâu rồi cơ mà.
Sa khựng người. Hồi nãy, chẳng phải Gill đã nói là Gill đi làm một mình?Cũng chẳng phải Gill và Alex không công khai chuyện tình cảm với mọi người? Gill nói là sáng nay đi làm một mình .... Gill nói với Sa như thế.... Vậy chuyện này là sao?
-Trời ơi! Zậy chắc bà Gillian quen cũng để giữ vững cái vị trí CEO của bả thôi áh (tui gặp con này chắc tui wánh dập mỏ wá) -Uhm. Đúng là zậy chứ còn gì. Bà này cơ hội lắm
"Rầm" cánh cửa phòng bật tung, Sa bước ra tíên gần đến chỗ hai cô gái. -Mới nói gì đó? - Sa gằn giọng -Này, cô là ai mà xen vào chuyện của chúng tôi thế? -Tôi hỏi hai cô mới nói gì? -Tụi này nói gì thì mặc xác tụi này nhá. Đừng có chen vào
Sa nhìn bảng tên của hai cô gái.
-Làm ở phòng tổ chức àh? Nếu không muốn ngày mai nhận lấy tờ quyết định cho thôi việc thì hãy rút lại những gì vừa nói đi - Sa gầm lên -Đừng có mà hù tôi nhé
Vừa lúc đó thì Joey bước vào. -Đừng có thách tôi. Không cần ngày mai, bây giờ ôm giỏ cút ra khỏi We Corp. Biến ngay! -Có chuyện gì vậy Sa? - Joey hỏi -Kêu hai đứa này biến ra ngay lập tức
Joey nhíu mày nhìn hai cô gái, hai cô nhìn thấy Joey thì có phần sợ sệt nên đã chuồn đi ngay không một lời nói gì thêm -Đc rồi,nóng giận như thế không hay. Xém tí nữa thì em đã lỡ lời rồi -Đồ thứ con gái thúi, con gái zô ziên, con gái mất nết, con gái vô giáo dục, vô đạo đức ... không biết thì đứng dựa cột mà nghe, cứ bô bô cái miệng. -Thôi đc rồi, đi về phòng đi.
Joey nói rồi đẩy Sa về phòng ........ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cả buổi làm việc hôm đó, Sa ít nói chuyện với Gill. Gill cũng cảm thấy điều bất thường nhưng không hỏi Sa điều gì cả. Tới giờ ra về, mọi người đang chuẩn bị về thì bất chợt thấy Alex đi vào .....
Sa ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với Alex.
-Tôi đứng chờ Gillian, cô Charlene. Phìên cô nói với giám đốc của cô hộ tôi
Sa im lặng nhìn Alex. 1s ... 2s ... 3s ... Sa bấm nút gọi vào phòng Gill báo với Gill là Alex đang chờ. Mọi người trong phòng xôn xao vì "sự việc" hết sức "mang tính thời sự" này. Đáng để giật tít lên trang nhất báo New York Times.
Gill bước ra,nhìn Alex rồi lại quay sang nhìn Sa. Alex tiến lại gần Gill rồi nắm tay Gill bước đi, khi đi ngang qua Sa, anh ta quay sang cười mỉm với Sa. Đâu đó trong phòng tiếng to nhỏ xì xầm "Thấy chưa, đã bảo là hai người quen nhau", "Ôi! Thật là một đôi trai tài gái sắc", "Nhìn hai người ấy hợp nhau nhỉ"
Sa thở dài. Vừa lúc đó Mani và Joey từ trên lầu đi xuống.
-Alex chơi cao kế với em rồi - Joey vỗ vai Sa -..... -Thôi kệ đi, tụi mình đi uống bia - Mani nói
Sa đồng ý đi cùng hai người. Ba người lang thang trên phố tìm quán bia rồi vào đó uống vài ly. Nói vài ly nhưng thật ra chỉ là với Joey, còn Mani và Sa thì cũng uống chừng được 4,5 chai gì đó. Thật ra Mani uống rất khoẻ, vì không muốn Sa buồn thêm nên uống theo, còn Sa lại khác .... Sa uống vì cái gì thì đến chính bản thân Sa cũng chẳng biết.
|