Only Love
|
|
Sa đi từ trên lầu xuống,thấy ba đang ngồi ngay ghế sofa
Mình mà làng xàng đây là thế nào cũng bị ba bắt lại hỏi chuyện. Vậy thì sẽ trễ giờ, lỡ Gill đi đâu là chờ bệnh xỉu luôn. Ba mươi sáu cách : chuồn là thượng sách (ba Sa nghe đc chắc wánh chết)
Sa rón rén định đi luồn qua sau lưng ba rồi đi thẳng ra cửa sau. Sa đang nhón từng bước, từng bước rất nhẹ nhàng thì bỗng nhiên Sa nghe tiếng của ông Choi
-Ah Sa! Có cần phải làm vậy không?
Chết thật! Đi thế mà cũng bị lộ
Nở nụ cười nham nhở trên môi, Sa bước tới ngồi cạnh ba và giả lã
-Ba! Con đi mấy ngày nhớ ba dữ lắm luôn (uhm, nhớ dữ lắm nên định chuồn đi chơi zới zợ đó) -Thật không? Hay là định đi hẹn hò rồi trốn ba -Ông Choi nheo mắt hỏi Sa -Ớ kì, đứa nào nói với ba là con trốn đi hẹn hò nào? Đứa nào nói kêu ra đây con xử không đẹp không ăn tiền luôn -Thôi đi cô! Cần phải ai nói sao? Quần áo thì bóng bẩy, đầu tóc gọn gàng, nước hoa thơm sực nức thế kia mà bảo ko đi hẹn hò àh (chết rồi! Gặp trúng sư phụ rồi anh ơi) -Hí hí, con gái ba có yêu thương ai đâu mà hẹn hò - Sa nắm tay ông Choi đung đưa qua lại và mặt thì như zậy nè -Thế Gill là sao? (kì chết! Ai lại hỏi chuyện nhạy cảm như thế ) -Ba đừng có chọc con - Sa bắt đầu quê -Haha,thôi đc rồi. Này Sa, bên đó thế nào rồi
Sa kể lại chuyện nhà cửa, công ty bên đó cho ba nghe. Hai ba con ngồi nói chuyện rất xôm tụ mặc dù trong lòng Sa đang đánh lô tô là sẽ trễ giờ qua nhà Gill (con cái thế đấy).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Alex và Gill đang trên đường đi đến nhà.Ngồi trên xe,Alex quay qua, thấy mặt mày Gill đang đăm chiêu, tay thì cứ đan chặt vào nhau nên Alex đưa tay nắm lấy tay Gill
-Đừng căng thẳng như thế - cười tươi -Anh này! Em gái anh là người như thế nào? -Sao em quan tâm đến em gái anh thế -Vì ba anh thì em đã biết và tiếp xúc rồi. Còn em gái của anh thì chưa bao giờ nên .... -Có khi em còn biết rõ em anh hơn cả ba anh ấy chứ - Alex nháy mắt với Gill
Gill cảm thấy ngạc nhiên. Định hỏi thêm nhưng thấy Alex đã quay mặt về hướng khác nên Gill không muốn hỏi thêm. Tại sao Alex lại nói Gill hiểu rõ em gái của Alex hơn cả ba Gill?
Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự lớn và rất đẹp. Alex nắm tay Gill bước vào trong với những ánh nhìn ngưỡng mộ của gia nhân trong nhà. Thật là một cặp trai tài gái sắc.
Căn nhà nhìn bên ngoài vốn đã đẹp, thế mà đi vào trong lại càng đẹp hơn. Đồ trang trí nội thất thiên về những loại đồ cổ đắt tìên.
Đúng là nhà của chủ tịch tập đoàn We Corp có khác. Thật là đẹp!
Gill thầm nghĩ và bước vào trong cùng Alex. Vừa vào trong thì Gill đã thấy chủ tịch Choi đang ngồi trên chiếc ghế sofa lớn đặt gữa căn phòng nguy nga.
-Con chào ba - Alex chào ông Choi -Àh, về rồi hả con. Ủh? Gill .... -Chào chủ tịch! - Gill gật đầu lễ phép -Àh .. àh .. ờ ... chào con - Ông Choi lúng túng khi thấy Gill -Con muốn thưa với ba một chuyện. -Ừ, con nói đi. -Con với Gill đang quen nhau. Xin ba chấp nhận cho chúng con
Ông Choi quá đỗi ngạc nhiên. Từ từ nào. Để ông sắp xếp lại những sự việc xem nào. Gill và Alex quen nhau? Còn Sa? Tại sao Alex lại dẫn Gill về.
Chết thật! Phải ngăn không cho Sa xuống đây. Nếu nó thấy và nghe đc việc này chắc hẳn sẽ đau lòng
Gill lo lắng nhìn thái độ của ông Choi. Thật sự không phải Gill sợ ông Choi không chấp nhận Gill mà chỉ sợ rằng việc Alex quá đường đột thế này sẽ làm ông Choi bất ngờ
-Ba, ba àh! Ba có nghe con nói không? - Alex nhìn thấy ba như thế cũng đang lo trong bụng -Àh hả? Ừh, ba nghe rồi. Hai đứa ... ngồi xuống đây ba hỏi chút chuyện - cố nén sự lo lắng, ông Choi nói -Dạ, ủh mà ba, em con đâu rồi - dường như biết rằng mình sắp đạt đc thành công nên Alex thừa cơ lấn tới -Àh nó ... nó ....
Vừa nói tới đó thì trên lầu có một bóng người đi xuống, miệng thì nói, tay chân múa lung tung
-Ba, ba àh! Con có cái này ......
Chiếc đèn ngủ trên tay Sa rơi xuống sàn đánh xoảng. Những mảnh thuỷ tinh rơi vung vãi. Sa đã nhìn thấy Gill ngồi ở dưới cùng với ba và Alex
Gill trố mắc nhìn. Là thật hay là mơ? Người này ... là Sa. Sa làm gì ở đây? Tại sao lại ở nhà của chủ tịch Choi?
Alex mỉm cười đắc thắng.
-Sa! Em có sao không? - Alex vờ chạy lại đỡ Sa -Kh .. ông. ... -Sa! Con có sao không? - ông Choi cũng vừa chạy tới
Sa không trả lời, chỉ nhìn người đối diện mình. Và người đó cũng đang nhìn lại Sa.
Sa? Ah Sa? Charlene Choi? Chủ tịch Choi? Tổng giám đốc Alex Choi?
"Có khi em còn biết rõ em anh hơn cả ba anh ấy chứ"
Tại sao mình không nghĩ ra? Vì thế mà Sa không thích nói về gia đình? Tại sao lại vào làm ở vị trí đó?
Alex mừng thầm trong bụng. Hai nhân vật chính ngày hôm nay đã được một nhân vật phụ đưa vào tình huống "tiến thoái lưỡng nan". Thành công hơn cả mong đợi.
Ba Sa vỗ vai Sa rồi dắt Sa ra lại ghế, Alex cũng đi theo.
-Sa! Gill là bạn gái của anh. Từ nay về sau hai người nhớ đối xử tốt với nhau đấy nhé.
Gill và Sa im lặng. Ba của Sa thấy thế liền đỡ lời -Àh thì ra quen nhau hết rồi. Quên mất! Alex, lên đây ba cần nói với con cái này
Alex lưỡng lự nhưng nhìn ánh mắt nghiêm khắc của ba nên đành lủi thủi đi theo mặc dù biết rằng chỉ còn hai người ở lại .....
Không gian im lặng.
Chiếc đồng hồ trên tường điểm tám giờ ....
-Thì ra .... Sa .... - Gill mở lời -......... -Sao Sa lại làm thế? Ngay từ đầu ... là có sắp đặt, đúng không? - Gill nhìn Sa -Sa xin lỗi. Đáng ra Gill phải đc biết - Sa nói nhỏ -Vậy ra ... Sa là một tiểu thư, phải không? - Gill cười nhẹ -Và Gill cũng là bạn gái của anh trai Sa? - câu hỏi mang nhiều sắc thái. - ...............
Không gian lại chìm vào im lặng. Không ai nói với ai lời nào. Bữa cơm ngày hôm đó cũng chỉ có Alex là nói nhiều và ông Choi có góp lời chút ít. Còn lại, Sa và Gill đều im lặng.
Sa là con gái của chủ tịch Choi điều đó cũng đồng nghĩa với việc Sa chính là một trong những chủ nhân của We Corp. Thế mà .... Sa lại vào We Corp với chức danh của một thư kí cho CEO. Mọi chuyện dường như hấp dẫn hơn rồi đây.
Did I lose my love to someone better? And does he love you like I do I do, you know I really really do
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kể từ ngày đó, Alex công khai đi lại với Gill một cách ngang nhiên. Alex cố tình làm những hành động thân mật với Gill mỗi khi thấy bóng dáng Sa ở đó.
Cùng là anh em một nhà, tại sao Alex lại làm thế? .....
Hôm nay, Alex mời Sa và Joey,Mani đi tới một quán bar. Ban đầu, Sa định không đi nhưng vì Mani cứ to tiếng bảo rằng
"Em đi thử xem nó làm cái quái gì nào? Thằng này lắm trò thật?"
Vậy nên Sa cũng quyết định đi.
Đến quán bar,Sa,Mani,Joey bước vào trong và thấy có rất đông người ở đó. Tìm một chỗ ngồi,Sa nhìn thấy từ ngoài Gill và Alex đang bước vào. Nắm chạy tay, Sa im lặng.
-Ah Sa của chúng ta đây rồi. - Alex hớn hở - Hi Joey, hi Mani, mọi người có mặt đông đủ quá. Hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày chúng tôi quen nhau. Cảm ơn đã đến -Thế àh? Chúc mừng! - Mani cười giả lã
Gill đứng im, không nói gì. Điều quan trọng của Gill bây giờ là đang tập trung chú ý đến người ngồi trước mặt mình chứ không phải là những câu nói của Alex. Từ ngày hôm ấy, Sa hay tránh mặt Gill. Có gặp ở công ty cũng chỉ nói qua loa vài câu rồi đi. Vả lại ... Alex cũng ko cho Gill có thời gian để nói chuyện nhiều với Sa
-Em đau đầu! Lên sân thượng hóng gió - Sa nói rồi đi thẳng
Joey và Mani hiểu nên liền đá mắt nhau. Joey kéo Alex xuống, rót rượu và bắt Alex uống. Mani cũng giả vờ nói chuyện với Alex, thừa cơ, Joey hất mặt về phía Gill ý bảo Gill đi theo Sa.
Gill bước nhanh về phía trước không để cho Alex kịp thấy.
Sân thượng gió lồng lộng....
Sa đang đứng chống tay vào lan can.
-Sa sẽ bệnh nếu ở trên đây lâu ....
Sa quay lại nhìn Gill. -Sa không hay nói chuyện với Gill như lúc trước - Gill ngó vế phía trước mặt -Sa bận -Sa cũng không đi về chung với Gill? -Ba kêu người đưa rước Sa ... -Sa cũng không nhắn tin hay gọi điện cho Gill? -Sa bận -Sa còn cách nói nào hay hơn chữ bận đó nữa không? -.........
Gill không muốn nói nữa. Đứng từ trên đây, nhìn xuống dòng người ở dưới đường. Bây giờ lòng Gill cũng giống như dòng người ấy: bất ổn, lộn xộn,rối bời, không trật tự .....
Có ai biết được điều gì sẽ xảy ra? Chẳng ai biết được, Gill không biết, Sa không biết, ông trời không biết (tác giả biết).
No I can't forget this evening Or your face as you were leaving But I guess that's just the way The story goes
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau, Alex lại tiếp tục đưa Gill về nhà ăn cơm(muốn tán vào mặt ghê ta ơi). Gill từ chối nhưng Alex một mực bắt phải đi. Gill sợ phải gặp Sa, sợ để Sa thấy những hành động của Alex đối với mình, sợ phải chạm phải ánh mắt của Sa. Ánh mắt vừa da diết, vừa có vẻ oán trách ấy làm Gill cảm thấy đau lòng .... Gill không biết vì sao Sa lại thế và vì sao mình lại thế.
Bữa cơm được dọn ra. Sa đi từ trên nhà xuống. Trông thấy Alex và Gill, Sa quay bước trở lại.
-Sa! Sao em không ăn cơm? - Alex hỏi -Em mệt -Mệt thì cũng nên ăn chút gì chứ - giả nhân giả nghĩa -Thôi! Em con mệt. Để cho nó nghỉ. Lên phòng đi Sa, lát ba sẽ gọi người đem cơm lên cho con - Ông Choi hiểu ý Sa nên đã nói giúp Sa -Không cần đem lên đâu ba. Con không muốn ăn
Sa mệt mỏi trở lại lên lầu
Đừng như thế,Ah Sa! ..............
Sa đứng ngoài ban công hóng gió. Không khí thật mát mẻ, Sa nghĩ chỉ như thế mới làm Sa cảm thấy dễ chịu một chút. Nhìn từ đây ra khoảng vườn có đèn nhấp nháy thật là đẹp
Sa buồn. Ừ, Sa rất buồn là đằng khác. Sa buồn khi thấy Alex và Gill như thế. Sa không muốn tranh giành với Alex vì dù gì, Sa cũng là người đến sau. Trái tim Sa đang che đậy những cảm xúc. Sa ngăn không cho nó thổn thức, không cho nó nhói đau nhưng ... dường như nó vẫn không nghe thấy lời của Sa.
Đặt tay lên ngực trái
Làm ơn! Đừng đau như thế nữa, được không? Tao cầu xin mày.
Ngoài kia, những chiếc lá rơi rụng đầy một góc sân. Có phải,tình yêu cũng vậy không? ......
Forever and one I will miss you However, I kiss you yet again Way down in Neverland So hard I was trying Tomorrow I'll still be crying
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một ngày dài nữa trôi qua, Sa không thể chịu đựng đc. Ở công ty cũng thấy Alex và Gill, ở nhà, không khác mấy. Cảm giác cứ như hàng trăm tấn đá đè lên lồng ngực.
Phải làm gì? Àh, đúng, rượu. Ngươì ta bảo khi buồn thường uống rượu? Ừh, kệ, không say cũng phải uống.
Chui vào một quán nhỏ ven đường, Sa nốc hết ly này đến ly khác. Sao kì vậy? Càng uống càng thấy bia mặn chát thế này. Ơ hay? Trời đâu có mưa. Tại sao mặt Sa ướt? Tại sao?
Quăng tờ tìên lên bàn, Sa lầm lì bước đi. Chẳng hiểu Sa đi đâu. Chân bước không vững, SA vẫn cố lết về một nơi .......
Đứng trên lầu, Gill đang suy nghĩ về chuyện của Sa.
Làm sao vậy Sa? Sa không còn là Sa nữa rồi. Tại sao thế Sa? Sa không còn gọi Gill là "sếp nhỏ", không còn giỡn cùng Gill. Sa! Sao vậy Sa?
Mắt Gill nhìn xuống cánh cổng nơi trước đây từng chứng kíên nụ hôn đầu tiên của Sa dành cho Gill ... Ơ kìa, ai ngồi trước nhà Gill vậy?
Dáng ai thấy quen dữ vậy?
Gill chạy vội xuống nhà, mở tung cửa. Đập vào mắt Gill là Sa. Sa đang ngồi co ro nhìn Gill.
-Sa! Có chuyện gì vậy - Gill cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy Sa như thế -...... - SA không nói, chỉ nhìn trân trân Gill -Nói cho Gill biết đi. Có phải Gill đã làm gì sai không? -Không. Gill không sai - Sa lè nhè -Sa uống rượu hả? Sao SA .... -Uhm, uống vào có thể quên người ta đc 1 lúc mà - Sa cắt lời Gill và cưới cay đắng -.........Sa lạ lắm ... từ ngày -Uhm, bởi vì Sa ích kỉ. Ích kỉ nên khi thấy Gill đi chung với Alex Sa rất là ghét. Ghét cay ghét đắng. Từ ghét chuyển sang đau đớn. Đau đớn đến chết mất đi đc - nứơc mắt lại chảy -Sa nói gì vậy? Sao Sa lại vậy? - Mắt Gill cũng đỏ hoe -Vì sao àh? Vì Sa yêu Gill, yêu Gill, yêu Gill, yêu Gill! Gill nghe rõ rồi chứ? Gill đi đi, Gill vào nhà đi. Gill đửng để Sa thấy Gill nữa. Gill đi nhanh đi. - Sa đấy tay Gill vào trong và lững thững bước về
Gill bất ngờ vì những gì mình nghe thấy. Là rượu nói hay là Sa nói? Bảo "yêu Gill" ư? Sao Sa nói yêu Gill? Chẳng phải Gill và Sa là bạn tốt sao? Yêu với tư cách là bạn hay với tư cách gì?
Những câu hỏi xoay quanh đầu Gill. Liệu, ai sẽ trả lời những câu hỏi đó? Gill? Sa? Hay ai khác? ......
Những cử chỉ, những lời nói, những hành động của Sa luôn dịu dàng. Có phải ..... không .... không thể. Sa! Sa đang nói gì vậy? ....... Làm ơn cho Gill biết đc không?
I cry silently I cry inside of me I cry hoplessly Cause' I know I'll never breath your love again
|
Trưa hôm sau, giờ ăn trưa ...
-Gill ngồi đây đc không? - Gill ôm khay thức ăn hỏi nhỏ người đối diện -Uhm .... - Sa nhìn Gill rồi khẽ gật đầu
Sa vẫn cắm cúi ăn còn Gill thì đang cắm cúi ... nhìn Sa. Một phần vì Gill muốn dò hỏi xem chuyện hôm qua Sa nói là như thế nào, phần khác vì Gill cảm thấy Sa khi ăn rất là ... ngộ
-Mặt Sa dính gì hả? - Sa đưa tay rờ mặt khi thấy Gill nhìn chằm chằm vào mình -Àh không. Tại Gill thấy Sa không có giống một đại tiểu thư. Khác xa anh trai -Vì từ nhỏ đã không phải chịu sự quản thúc khắt khe như anh hai mà.... - Sa nói nhỏ, nghe đến từ anh trai là trong lòng cảm thây không vui chút nào
Gill không nói gì. Trong bụng định mở lời hỏi về chuyện hôm qua nhưng không biết nói làm sao cho phải. Có phải là do Sa say quá nên nói gàn không? Hôm qua say đến cả không biết trời trăng mây gió gì mà.
-Ah Sa! Hôm qua đi đâu vậy? Sao không thấy có ở nhà? -Àh, hôm qua hình như là có uống rượu. Xong sau đó thì không nhớ gì cả. Cũng chẳng biết làm cách nào về nhà đc - Sa tỉnh bơ không biết gì
Phù!Vậy là chỉ do say quá nên nói lung tung thôi ..... Nhưng mà sao ... mình không vui khi nghe nói thế?
Giờ ăn trưa thấm thoắt cũng hết. Có lẽ vì thời gian hai người im lặng nhiều hơn là thời gian nói chuyện nên khi chỉ vừa nói chuyện đc một ít đã hết giờ nghỉ trưa.
Sa và Gill đi chung về lại văn phòng. Vừa bước tới cửa phòng thì Sa thấy có một bóng người quen thuộc đứng bàn làm việc của mình. Mở mắt to nhìn người ấy, Sa vô cùng ngạc nhiên.
-AH SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! Đi đâu mới về vậy? Niki chờ Sa nãy giờ muốn gãy cả hai chân luôn rồi nè - Niki nũng nịu nói với SA -Ủh ai biểu chờ chi rồi gãy chân? Niki qua đây làm gì? ... - Sa đẩy Niki ra -Thì qua tìm người yêu nè. Hí hí, nhớ baby quá àh (viết mà mắc ói)- Niki nắm tay Sa
Gill nãy giờ đang đứng bên cạnh. Ngoài mặt thì lạnh tanh nhưng bên trong đang rủa thầm
Cái thứ con gái con đứa zô ziên. Tự nhiên ở đâu xáp xáp zô người ta là sao? Mình mà là mẹ nó chắc mình đánh cho nó tơi bời vì cái tội không có duyên wá
-Hai người nói chuyện. Tôi đi trước
Gill bước đi trước. Trong lòng bực bội thấy Niki đang đứng đú đởn với Sa nên cách tốt nhất là đi khuất mắt để khỏi thấy cái cảnh chướng tai gai mắt đó nữa.
Sa thấy Gill đi, định đuổi theo nhưng đã bị tay của Niki kéo lại -Sa đi đâu vậy. Niki mới tới mà. Đi chơi đi -Bộ điên hả? Đang làm việc. Đi ra đi zô hả? -Có sao đâu. Sa nghỉ cũng đâu có ai dám la Sa. -Có thấy người mới đi cùng không? Sếp đó. Nghỉ làm đi chơi là bị ăn dép liền .Niki về đi. Tối gặp
Nói rồi Sa đưa Niki xuốg lầu,tống Niki về. Sa lon ton chạy vào phòng Gill. Thấy Gill không có trong phòng lại lon ton khắp nơi tìm.
Ủh, đi đâu rồi ta? Mình mới xuống lầu có một chút vào lại đã không thấy.
Sa tìm khắp nơi cũng không thấy Gill. Gọi điện, Gill bắt máy. -Alô alô! Sa đang đi tìm trẻ lạc. Gill thấy nó đâu không? - Sa đùa -Zô ziên! Tui đi lên phòng Tổng giám đốc rồi. Khỏi tìm tốn công
Sa im lặng. Ừh, phòng tổng giám đốc cũng đồng nghĩa là đi lên tìm bạn trai. Sa không thích nghe thế chút nào
-Alô! Còn đó không zậy? -Uhm ... -Người ta về chưa? Chắc là về rồi mới đăng báo tìm trẻ lạc hả? -Uhm, Sa cúp máy. Lát gặp
Quăng điện thoại lên bàn, Sa mệt mỏi. Cứ không nhắc đến Alex thì thôi, mỗi lần nhắc tới chỉ cảm thấy mệt mỏi. Gill vô tư như thế thì làm sao hiểu đc ý của Sa?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiều tan sở, Gill nhờ Sa đưa về. Hôm nay Alex không "chia rẻ đôi lứa" đc là vì bận đi tiếp khách quan trọng. Sa và Gill vừa xuống đến cổng thì thấy Niki từ đâu chạy te te đến
-Sa Sa! Niki chờ Sa nãy giờ áh. Đi ăn nha - Niki hớn hở (muốn đập mặt nó ghê) -Rủ ai khác đi đi. Hong wỡn -Niki đứng chờ Sa từ nãy giờ. Bụng đói meo rồi,không lẽ không thươg xót hả? (thương xót bà lấy ai thương xót chị gái tui?) -Ơ zô ziên! Sa đâu có bắt Niki chờ ... - Sa nghiêm mặt -Thôi! Tôi tự về đc rồi. Sa đi với bạn đi,dù gì cũng chờ Sa lâu vậy mà -Không đc. Việc gì ra việc đó ... - Không cần. TỰ VỀ ĐƯỢC!
Nói xong Gill gật đầu chào Niki và Sa rồi leo lên chiếc taxi đậu gần đó. Sa không nói thêm được. Bực tức trong lòng, hết Alex mỏ nhọn rồi lại đến Niki mặt dày. Tưởng hôm nay thảnh thơi mời Gill đi ăn tối đc. Sa không biết đổ cục tức đó vào đâu nên đành đổ vào lại Niki
-Cô ấy về rồi. Giờ mình đi ăn nha Sa - Niki hớn hở -Ăn ăn cái đầu của cô áh. Cô tự đi một mình đi. Tôi về
Sa bước đi trước bỏ mặc Niki đứng nghệch mặt ra.
Đồ con gái zô ziên, lãng. Ở đâu nhảy ra đòi dẫn đi ăn. Mà cái đồ hâm nhà kia cũng vậy nữa. Quen đâu ra một đứa zô ziên như zậy mà cũng quen đc. Giờ chắc hú hí đi ăn với nhau rồi? Sướng gớm!
Gill vừa ngồi trên xe vừa nghĩ. Tin nhắn đến
Ớ, của "Sa hâm" này. Chắc lại là ba cái tin xin lỗi ỉ ôi chứ gì? Hứ!
"Sa đang chạy sau xe Gill. Gill có muốn đi ăn không?"
Ủh, zụ này lạ nè.
Gill ngạc nhiên quay lưng lại, đúng thật là Sa đang chạy đằng sau. Ủh? Chứ không phải đi ăn với con nhỏ zô ziên đó rồi sao?
"Sao Sa làm thế? Người ta chờ Sa nãy giờ rồi mà. Quay về chở người ta đi ăn đi"
Nhắn lại, Gill không hề có ý đó .
"Còn Gill thì chờ Sa mấy tuần nay rồi ..."
Gill đọc tin nhắn, mỉm cười. Cái đồ hâm Ah Sa này,càng ngày càng thấy ghét ... (con gái nói ghét là iu .. lá lá la la ...)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Alex lại mời Gill tới nhà. Đã ra sức từ chối nhưng cuối cùng cũng thua Alex vì anh ta cứ mãi lằng nhằng bên tai Gill.
Tại nhà Sa
-Niki àh, con về đây khi nào qua lại? - Chủ tịch Choi vui vẻ -Dạ, khi nào Sa qua thì con qua
Sa sặc. Gill đang uống nước muốn phun trở ngược ra.Alex cười đểu. Chủ tịch Choi cười ha hả
-Cô điên àh? Tôi ở đây luôn là cô khỏi về đó. -Cũng đc - Niki nắm cánh tay Sa lắc lắc -Niki àh,một năm qua không có em, Sa nó buồn hẳn đấy -Cái gì? Thật không ạh? Thật không Sa? - Niki sung sướng -Ờ đúng rồi. Nhớ tới mức không ăn không uống đc gì cả - Sa khinh khỉnh
Có người đang sung sướng bao nhiêu thì một người khác máu đang dâng lên đỉnh đầu cao chót vót bấy nhiêu. Có lẽ vì người ấy không ưa cái thái độ của người kia, cũng có lẽ vì người ấy cảm thấy ... khó chịu.
-Gill này, cháu ăn đi. Sao nãy giờ cứ ngồi cắm đũa mãi thế? - Ông Choi nhẹ nhàng nói -Dạ ...
Sa nhìn Gill. Thật sự mỗi lần Gill ở bên Alex là mỗi lần Sa cảm thấy buồn. Nhưng ... Sa ý thức đc không thể nào đánh mất Gill từ nơi mà Gill thuộc về. Sa sợ nhìn ánh mắt của Gill vì thế cứ phải nói tới nói lui với Niki để tránh đi sự im lặng vốn có trong mỗi bữa ăn thế này.
Ăn xong, Alex thì ngồi nói chuyện với ba. Gill đi dạo trong vườn, Niki thấy thế liền đi theo. Sa lại đi đâu mất hút từ nãy giờ.
-Gill? Tôi gọi như thế có đc không? - Niki lên tiếng từ phía sau Gill -Uhm ...... - Gill cảm thấy không ưa Niki -Cô là bạn gái của anh Alex àh? -Uhm -Vậy thì sau này chắc phải là sister-in-law của Sa rồi huh? -Tôi chưa từng nghĩ Sa sẽ gọi tôi như thế và cũng không thích ... -Nói vậy là sao đây? -........
Gill im lặng. Niki tiến sát đến Gill.
-Cô đừng nghĩ đến việc "đứng núi này trông núi nọ" ... - Niki nói với một vẻ mặt rất đáng sợ
Gill lùi lại, do sơ ý nên đã vấp phải một bức tượng nhỏ đặt sau lưng Gill và té. Vừa lúc đó, Sa từ trong nhà đi ra, thấy cảnh tượng đó, máu nóng Sa bốc lên
-Cô điên àh? Làm cái gì người ta thế? -Sa mắng Niki, mặt giận dữ -Niki có làm gì đâu? Tự cô ấy ngã đó chứ? -Cô ko ép người ta thì lấy gì ngã? Đi đi cho khuất mắt tôi. -Sa làm cái gì mà ghê vậy? -Không ghê gớm gì hết. Lần sau đừng có lại gần cô ấy
Niki tức tối bỏ lên nhà. Sa quay lại nhìn Gill. Nắm lấy cánh tay đang dính đầy đất kia, Sa nhẹ nhàng phủi cho Gill.
-Cô ấy không có làm gì đâu, Sa! -Kệ cô ta đi. Gill có sao không? -Không! Gill không sao đâu. Thôi, lên nhà.
Sa đứng im để Gill đi trước. Có lẽ, khoảng cách bây giờ giữa Sa và Gill là rất xa mặc dù đang ở rất gần nhau.... Khoảng cách ấy, đến bao giờ mới có thể bù đắp đc? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ .....
|
Tối hôm đó, tại phòng làm việc của Alex
-Em có làm đúng những gì anh bảo không đó? - Alex hỏi Niki -Sao lại không đúng? Nhưng mà có vẻ Sa thích cô bạn gái của anh wá rồi đấy - Niki cười khinh khỉnh -Như thế thì mới gọi em về đây, kéo Sa lại. Làm cho tốt đi, cuối cùng rồi Sa cũng là của em
Alex nhìn Niki cười. Hai người quả thật không đơn giản chút nào. Thì ra Niki về đây là theo sự sắp đặt của Alex. Xem ra, Sa sẽ khó sống với "hai chướng ngại vật" to đùng này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "Sếp nhỏ, ngủ chưa?"
"Chưa. Àh quên,Sa hâm! Ngày mai đến công ty sớm nghe chưa?"
"Dạ, biết rồi, sếp nhỏ. Giống như bà già trước tuổi quá đi"
"Zậy đỡ hơn đứa lớn rồi mà như con nít"
"Ủh đứa đó là đứa nào zậy? Bữa nào chỉ mặt Sa coi nha. Nghe nói nó đẹp gái, tài năng lắm phải không?"
"Tự kỉ. Nè,nhắn tới đây thôi nha. Lát Alex hẹn gọi điện rồi, ko nhắn tin đc...."
"Okielah"
Alex gọi? Không nhắn đc nữa vì chờ điện thoại của Alex? Gill có tàn nhẫn lắm với Sa không? .....
Trong khi Alex và Niki nói chuyện thì cách đó mấy phòng, có một câu chuyện khác đang diễn ra như thế.
And I never know, girl If I should stay or go Cos the games that you play Are driving me away...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng sớm, trời hôm nay rất đẹp. Gill tung tăng nhảy chân sáo đến công ty. Dường như hôm nay Gill vui hơn mọi ngày. Vì sao àh? Gill không biết. Chỉ cảm thấy trong lòng rất thoải mái.
Vừa đến công ty,Gill thấy Sa đang từ trên xe bước xuống
Íh, đúng giờ wá ta.
Gill mỉm cười, định bụng đi lại chọc Sa chơi thì bỗng nhiên cũng từ trên xe ấy, một người khác bước xuống. Là ai ư? Còn ai vào đây nữa. Là Niki. Khựng lại, Gill mở to mắt nhìn.
Cái gì kia? Sao đi làm mà mang theo Niki điên theo nữa?
Gill không nghe đc hai người nói gì vì khoảng cách của Gill với họ là khá xa. Gill chỉ thấy Niki đang tí tởn nắm tay Sa còn Sa thì cười cười nói nói gì đó với Niki. Tự nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu ghê, vừa khó chịu vừa bực.
Gill hậm hực đi đường vòng vào văn phòng. Nhìn đằng sau, Sa vẫn đang nắm tay Niki.....
Quăng cái giỏ xách lên bàn, mặt Gill hầm hầm.
Đồ hai cái thứ zô ziên. Chỗ công ty hay là chỗ hẹn hò?
"Bụp"- một cục đá dùng để chặn giấy trên bàn Gill bay xuống dưới đất nằm. Đá biết bay sao? Không hề. Nó vừa phải chịu một lực tác động từ chính bàn tay của Gill. Trong lúc nóng giận, cục đá chặn giấy đã bị Gill ném xuống sàn (tội nghiệp! Giận cá chém thớt )
Ủh mà mắc gì mình phải quan tâm tới hai cái đồ hâm đó chứ? Mắc gì thấy lại tức chứ? Hay là tại mình ... zô ziên? Ủh, zậy cuối cùng ai zô ziên?
"Xẻng" - lần này lại tới "em" ly uống nước của Gill chung số phận với "em" đá chặn lúc nãy.
Lúc này bạn Sa đã lên tới phòng. Vừa ngồi bạn bàn thì nghe tiếng "xẻng xẻng,rầm rầm" từ phòng Gill phát ra.
Sa hốt hoảng tưởng Gill có chuyện gì nên ba chân bốn cẳng chạy vào phòng Gill. Vừa mở cửa ra thì Sa thấy phòng Gill khác khác mọi ngày, nào là giấy tờ, miểg thủy tinh bể. Ơ kìa, gì kia? Sao nó giống giống cái iPhone với iPad của Gill zậy ta?
Sa nhìn Gill đang hầm hầm ngồi trên ghế
-Ủh Gill? Bộ có chuyện gì hả? -..... -Sao đập đồ lung tung zậy? -Tui thích áh? Rồi sao? - Gill ngó mặt Sa hỏi -Ủh? Bữa nay có sở thích gì kì vậy? Íh íh, có phải cái iPhone với iPad của Gill nằm kia hong? Sao nó banh chành zậy? - Sa hoảng hồn khi thấy chính xác bây giờ đó chính là hai "em" 2tek Gill nâng niu đang thành "đống phế thải" dưới sàn nhà -Ờ đó, của tui đó. Có sao hong?
Bộ iPhone với iPad dạo này rẻ lắm hay sao mà để người ta lấy ra chọi nhau zậy cà?
Sa đứng ngơ mặt ngạc nhiên
-Ủh Gill, Gill có cần Sa làm gì cho Gill hông? - Sa thành thật -Ziệc làm duy nhất của Sa lúc này là đi ra ngay khỏi cái chỗ này. Không là tui ném cái màn hình máy tính zô mặt Sa đó
Amen! Sáng zậy đứa nào vô phước mà chọc tổ ong vò vẽ vậy ta? Chết rồi, cái iPhone như vậy mà còn bể tan tành chứ đừng nói gì đến cá mặt mình. Chuồn!
Sa rón rén rút lui như con nít đang phạm lỗi. Ai đời "thủ phạm" không hề biết mình là " thủ phạm" không hả trời?
Gill ngồi trên ghế nhìn bộ dạng "ngây thơ, vô (số) tội" của Sa thì càng tức ói máu.
-Cái đồ chết bầm! Đi chết luôn đi. Nhìn cái mặt thấy ghét!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Buổi trưa, tại quán ăn
-Joey! Chiều nay hết giờ làm đi mua điện thoại với em nha -Gì? Sao tự nhiên mua nữa? -Thì có chuyện mới mua, nha nha! - Sa năn nỉ -Ờ, cũng đc.
Chiều hôm đó sau khi tan sở, Joey dẫn Gill tới một trung tâm điện máy lớn để mua đồ. Joey ngạc nhiên vì thấy Sa mua iPhone giốg hệt cái của Sa đang xài và thêm một chiếc máy iPad nữa.
-Ủh Sa? Em mua chi cái em đang xài zậy? -Bí mật - Sa nháy mắt với Joey rồi đưa thẻ ra thanh toán. (em ước gì em cũ có phước giống chị gái ) -Hơ, cái con này., lúc nào cũng bí với chẳng mật. Àh, bây giờ chị xong nhiệm vụ rồi. Chị có chuyện đi trước. Em về sau nha
Joey tạm biệt Sa rồi đi trước.
Sa cũng leo lên xe đi ra khỏi trung tâm điện máy sau đó không lâu.
Gọi điện cho Gill, không liên lạc đc. Sa nghĩ thầm
Hết chuyện làm nên đi đập điện thoại. Khùng dễ sợ!
Cho xe chạy đến nhà Gill. Bấm chuông, Gill ra. Vừa thấy Sa, Gill lại nổi cơn tức mà theo Gill là "cơn tức không rõ lý do"
-Tới đây làm gì? - Gill -Sa không có làm phiền Gill. Sa gọi cho Gill hoài ko đc nên nghĩ Gill vẫn còn thiếu thứ này
Sa nói rồi chìa hai chiếc túi ra đưa cho Gill
Gill ngạc nhiên. Đón lấy hai chiếc túi từ tay Sa, nhìn vào trong. Là iPhone và iPad
-Sao lại ... -Gill đừng có đập nữa nha. Đập cái gì cũng đc nhưng chừa hai thứ này ra vì nó là của Sa mua tặng Gill. Thôi, Sa ko làm phiền Gill nữa. Gill nghỉ ngơi đi nha, Sa về.
Sa nói rồ dợm bước ra về
-Charlene! (Shin ơi! Thấy cái gì quen quen ko Shin )
Sa quay lại nhìn Gill
-Cảm ơn nhé! - Gill nói nhỏ -Đừng câu nệ mà, sếp nhỏ. Vui lên đi nhé. Đừng có bực tức nữa, trông Gill dễ thương hơn khi cười đó.
In a world without you I would always hunger All I need is your love to make me stronger
Hai người nhìn nhau và cười. Có lẽ lúc này, mọi chuyện có vẻ "dễ thở" hơn với Gill và Sa.
|
Thời gian cứ thế trôi qua trong tình cảnh "giẳng co" giữa 4 người. Niki luôn bám theo Sa. Sa lúc nào cũng nghĩ đến Gill. Gill lại bị chi phối bới Alex và Alex thì luôn là người theo sát Gill.
Hôm nay cũng như mọi ngàu, Gill và Sa vẫn giữ thói quen ngồi uống cafe buổi sáng và nhìn xuống dòng đường đông đúc người qua tấm cửa kính trong phòng của Gill.
-Charlene! ... (Shin ơi! "Charlene" của hai mình kìa ) -Hả? -Sao lại đòi vào làm ở vị trí này vậy? – Gill nhìn vào ly cafe đang bốc hơi -Bí mật. Không nói đâu – Sa cười -Ghê chưa? Khi không ở đâu nhảy vô đây làm phiền phức người ta. Nhìn cái mặt Sa thấy ghét lắm Sa biết hông? -Con gái nói ghét là thương. Gill thương Sa lắm hả? -Sa đi khám bệnh đi. Tự kỷ mà cứ để riết như vậy, bệnh trở nặng là không chữa đc đó. – Gill lè lưỡi
Sa cười hè hè và không nói gì thêm. Đây có lẽ là những nụ cười cuối cùng của hai người trong một thời gian dài sắp tới đây. Cuộc đời không ai biết trước đc điều gì sẽ xảy ra. Hôm nay và ngày mai sẽ có một sự khác biệt ……
-Sau này lỡ không có Sa tự kỷ ở bên cạnh nữa thì Gill cũng phải vui vẻ nhé. Không nên trở về làm một Gillian Chung lạnh lùng, khó chịu như trước nữa….
Gill nhìn Sa. Gill chưa hề nghĩ đến việc Sa sẽ lại ra đi vào một ngày nào đó để trả lại cho Gill sự thầm lặng, trả lại cho Gill một khoảng trống mà trước đây Gill đã từng tạo nên. Gill không muốn nghĩ tới hay nói một cách chính xác hơn là Gill không dám nghĩ tới. Cái cảm giác sợ hãi mơ hồ nào đó bao bọc lấy Gill.
-Sao Sa lại nói thế? -Àh không. Ý Sa là Sa chỉ muốn vui vẻ thế này thôi. Không thích nhìn Gill như trước. Íh, Gill nhìn ông già dẫn bà già qua đường kìa (đang “rồ măng tịt” mà ổng chơi cái kiểu đó đó. Chịu nổi chưa?)
Sa đang che đậy trái tim của mình. Che đậy đi cái ý nghĩ mà Sa vừa nghĩ ra. Sa không muốn Gill phải suy nghĩ vì những gì mình nói và càng không muốn chấp nhận những gì sẽ xảy ra trong tương lại. Có vẻ trời muốn trêu đùa lòng người đây mà. Gill nhìn Sa. Sa nhìn xuống đường, miệng thì cười cười và lẩm bẩm cái gì đó (triệu chứng của tâm thần phân liệt). Một người đang cố lờ đi những xúc của mình. Một ngươì ôm lấy suy nghĩ của bản thân
Liệu Sa có trở thành ngôi sao băng trong Gill hay không? Gill ghét những người như Sa – đó là điều đầu tiên Gill cảm nhận đc từ Sa. Nhưng càng ngày, cái cảm giác ấy đã nhường chỗ lại cho một cảm giác khác. Thứ cảm giác mà Gill chưa từng biết đến. Với Sa : tình bạn? Không hẳn. Bạn thân? Không biết? Sâu xa hơn nữa? Không muốn biết. Sa có đôi lần vô tình cảm thấy như Gill không?
To think I might not see those eyes Makes it so hard not to cry And as we say our long goodbye I nearly do
Điện thoại Gill reo … -Hi anh! -….. -Em biết rồi. Tối gặp lại. Bye!
Gill cười nhẹ, cúp máy -Là Alex mời tối nay sinh nhật đúng không? – Sa hỏi -Sao Sa biết? Àh àh, quên, Sa là em gái của Alex mà -Uhm, thôi, làm việc đi. Làm không hiệu quả là tui đuổi việc àh -Xí, Sa tưởng Sa là con gái chủ tịch là ngon hả? Trên lý thuyết và cả thực tế là Gill có chức vụ cao hơn Sa đó – Gill hất mặt -Ừ ừ, thôi Sa thua. Sa ra ngoài đây
Sa mỉm cười rồi đi ra. Đâu ai ngờ được, những giây phút vui vẻ như thế sắp mất đi …. Bão đến! …..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7h tối, dinh thự của già đình nhà Choi đã đông đúc người. Hôm nay Alex tổ chức sinh nhật tại nhà nên có rất nhiều quan khách đến dự.
Gill bước vào trong biết bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Gill đẹp! Rất đẹp trong chiếc váy trắng tựa như một nàng tiên đang bước ra từ câu chuyện cổ tích. Alex đứng gần đó, vừa thấy Gill đã chạy tới nắm lấy tay Gill và mỉm cười.
Alex dẫn Gill đi giới thiệu với mọi người. Có cả ba của Alex và Sa ở đó. Gill đảo mắt tìm Sa. Chẳng thấy đâu
Cá bao nhiêu cũng cá.Đi lông bông với Niki rồi -Em tìm Sa phải không? –Alex nói nhỏ -Àh, không. Em nhìn mọi người thôi -Tưởng em tìm Sa. Khi nãy thấy nó đi lòng vòng với Niki ở đằng kia kìa. Àh, em đi tìm gì uống đi nhé. Anh ra đây tiếp khách với ba một chút.
Biết ngay mà. Thấy ở đâu có gì vui là bay vào liền
Đang đứng thơ thẩn một mình thì Gill thấy có ai đập vào vai mình từ đằng sau. Quay lại đằng sau, Gill nhận ra đây là cái người đang “lông bông” nãy giờ với người khác.
-Hí hí, Sa tìm Gill nãy giờ nè – Sa nhe răng cười -Trời đất! Có phước dữ hén -Ta nói, có mình ên Gill đc zậy thôi áh (em bị bác Wài Linh đầu độc chữ “mình ên” nà ) -Gill là người thứ bao nhiêu Sa nói câu này rồi?
Gill bỏ đi trước. Sa đứng ngây mặt ra nhìn Ủh bị gì vậy cà?
-Gill là người đầu tiên áh – Sa chạy theo -Khùng! (đang bực, đừng có chọc chỉ) -Uống gì không? Sa đi lấy cho -Cảm ơn lòng tốt. Hong khát -Hong mấy ra kia chơi bập bênh đi nha, sếp nhỏ– Sa nổi cơn hâm (lớn mà như con nít) -Điên! Vừa nói tới lúc đó thì thấy Niki ở đâu chạy xăm xăm tới.
-Sa Sa! Nãy giờ tưởng Sa ở đâu. Ai dè đứng đây nói chuyện với chị dâu hả? -AI CHỊ DÂU AI? – Gill và Sa đồng thanh Nhìn thấy bộ mặt hai đồng chí đứng trước mình hung dữ tợn quá xá, Nikl bắt đầu run
-Làm gì ghê zậy? Hong đúng thì thôi làm gì hung dữ zậy? -Zô ziên! Đi chỗ khác cho người lớn nói chuyện coi. Chỗ người lớn nói chuyện mà cứ xen xen. -Xí, đi thì đi. Thấy ớn Niki ngúng ngủây bỏ đi để lại Gill và Sa nói tiếp câu chuyện đang dang dở lúc nãy. Cách đó không xa, Alex đang đứng quan sát từng cử chỉ của Gill và Sa.
-Này, sao anh đứng yên lặng nhìn người ta cười nói vui vẻ thế hả? – Niki đập vai Alex -Hì, để cho hai người họ tận hưởng những giây phút cuối cùng này đi. Màn kịch sắp bắt đầu hay rồi -Anh có chắc Sa sẽ làm thế không? -Tính của nó anh không rành sao? Cả hai nhìn nhau cười đắc thắng. Dường như đây chính là cơn bão gây nên sóng gió cho Gill và Sa trong những ngày tháng tiếp theo
Đúng 8h30 tối. Alex bước lên một sân khấu đã đc dựng sẵn. Đầu tiên, anh ta cảm ơn mọi người đã đến dự buổi sinh nhật. Kết thúc bài diễn văn cảm ơn đó, Alex bắt đầu nói tiếp
-Và cũng chính ngày hôm nay, tôi muốn bày bỏ với một người. Người mà tôi rất yêu thương ….. Alex nói đến đây thì tất cả đèn phụt tắt. Mọi người lao xao. Bỗng hai bóng đèn sáng lên, một chiếu vào Alex và một chiếu thẳng vào Gill. Alex bước xuống chỗ Gill đang đứng. Sa bắt đầu hiểu ý của Alex.
Quỳ xuống, Alex rút từ túi một chiếc hộp nhỏ -Đồng ý để anh chăm sóc hết phần đời còn lại của em nhé, Gillian? Gill đơ người. Thật sự đây là một việc rất bất ngờ. Gill không thể nào hình dung nổi Alex lại làm như thế. Gill không phải không muốn nhận lời Alex, nhưng trong tình huống này, Gill rơi vào tình thế bị động nên có cảm giác ngại ngùng…..
Gill hết nhìn Alex lại nhìn về phía trước mặt, nơi có một người khác đang đứng. Hai đôi mắt tìm thấy nhau. Một nụ cười trên mặt người đối diện xuất hiện. Nụ cười ấy thật ra là của ai? Không ai xa lạ, đó chính là nụ cười của Sa. Ừ, Sa đang cười.
Cười như muốn nói rằng : “Gill hãy chấp nhận lời cầu hôn của Alex đi”. Và cười để gạt đi những giọt nước mắt sắp chực chảy ra. Sa hiểu và Sa biết, đó chính là tương lai của Gill. Đó chính là nơi Gill nên thuộc về. Đúng vậy, Gill thuộc về Alex, không phải Sa. Đó là lẽ thường tình.
Gill bất ngờ. Gill bất ngờ vì nụ cười ấy của Sa. Người đã từng – ít nhất một lần – làm tâm trạng Gill cảm thấy phân vân….
Từ chối Alex ư? Không thể. Không thể làm Alex mất mặt trước nhiều người như thế này. Người biết suy nghĩ như Gill sẽ không làm vậy.Phải chăng đây là sự sắp đặt quá hoàn hảo của Alex? Buộc Gill vào tình thế bắt buộc chỉ có thể đồng ý. Mọi người bắt đầu hô vang "Đồng ý đi, đồng ý đi"
Gill không còn cách nào khác .....
-Em … đồng ý … Tiếng vỗ tay nổi lên rầm trời. Sa lẩn ra khỏi đám đông …… Quay lại nhìn Gill, Sa lại mỉm cười. Hạnh phúc nhé, Ah Gill! Gill xứng đáng với những điều đó Sa quay bước đi vào khu vườn phía sau nhà.Và cũng có một người trong đám đông kia, đang cố tìm một người.....
I'm so tired but I can't sleep Standin' on the edge of something much too deep It's funny how we feel so much but we cannot say a word We are screaming inside, but we can't be heard
|
Bước vào khu vườn quen thuộc,Sa cảm thấy như có hàng trăm tấn đá tảng đang đè lên ngực mình. Cao thượng ư? Cao thượng để rồi giờ đây phải một mình gánh lấy những tổn thương do chính mình tự chuốc lấy cho mình ư? Cái giá của sự cao thượng đó thật không hề nhỏ chút nào.
Sa ngồi úp mặt vào hai đầu gối trên một chiếc xích đu, tai nghe iPod. Từng lời từng chữ trong bài hát đang nghe như xoáy vào tim của cô gái trẻ.
Vì tôi đã từng mất những người yêu trong đời
Những người chẳng khi nào biết được tôi yêu họ đến nhường nào
Giờ đây tôi sống trong nuối tiếc
Rằng những cảm xúc thật của mình sẽ chẳng còn cơ hội để thổ lộ
Nước mắt rơi sao? Ừh, đúng là như thế. Có lẽ Sa đã quá ngốc nghếch khi đặt Gill vào vòng tay của người khác. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ thì Sa cảm thấy như có ai hôn nhẹ vào đầu của mình. Ngước đôi mắt đỏ hoe lên …
-Thì ra con trốn ra đây. Nãy giờ làm ba với Joey,Mani đi tìm – Ông Choi cười nhẹ
Sa định đưa tay lau những giọt nước mắt đang rơi trên má thì ông Choi nắm lấy cánh tay Sa -Đừng con gái. Đừng lau! Cứ khóc đi
Ngồi xuống nhẹ nhàng bên cạnh, ông Choi kéo đầu Sa vào lòng mình
-Ba bảo bọc con như thế chỉ vì ba sợ con cũng sẽ như mẹ, sẽ hy sinh bản thân cho người khác. Nhưng ba không ngờ, điều ba lo sợ lại đến sớm như vậy ….
-Con xin lỗi. Con có lỗi với ba, có lỗi với anh, có lỗi với Gill – Sa nức nở
-Tại sao con phải xin lỗi? Con không có lỗi. Yêu thương chưa bao giờ có lỗi.
-Ba! …. Con sẽ về lại Canada
Ông Choi thở dài. Tiếng thở dài não nề.
-Con suy nghĩ kĩ chưa?
Sa không nói, chỉ gật đầu
-Có chắc sang đó sẽ tốt hơn không?
- -Như thế sẽ tốt hơn ở đây mà ba ….. hạnh phúc đó là của anh con ….
-Vậy, hạnh phúc của con ở đâu, Ah Sa?
Hạnh phúc con đã đặt vào người đó rồi ba ạh. Hạnh phúc của con cũng là hạnh phúc của người đó mà. Chỉ cần người con yêu hạnh phúc, con cũng sẽ hạnh phúc
Không gian im ắng, chỉ nghe xa xa tiếng cười nói, tiếng lanh canh của ly tách ở phía trước…. Có vẻ thời gian trôi chậm đi một chút. Có vẻ lòng người lo âu thêm một chút. Có vẻ nước mắt rơi nhiều hơn một chút ….. Và đôi khi một chút như thế cũng đủ làm đau đớn con người …
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, tại We Corp.
-Giám đốc Chung! Chúc mừng nhé …
-Lần này mọi người sắp đc anh bánh cưới của Gill rồi!
…v..v.
Những câu nói như thế nhan nhản khắp nơi Gill đi qua. Gill chỉ khẽ cười xả giao. Thật sự từ đêm hôm qua đến tận bây giờ, Gill chỉ tìm kiếm một người duy nhất. Người đã cười với Gill. Người đã làm Gill cảm thấy phân vân..
Bước nhanh về phòng, Gill mong đc thấy Sa ở đó. Cả đêm hôm qua, Gill không còn thấy Sa sau khi nhận lời cầu hôn của Alex. Nhưng, một lần nữa, trời lại thích trêu đùa lòng người. SA không có ở đó. Gill thất vọng. Cảm giác như rơi vào một khoảng trắng nào đó không hạn định, không lối ra.
-Ah! Sếp đến rồi àh. Đơn xin nghỉ phép của Charlene tôi có để trên bàn của sếp đấy.
-Sao? Nghỉ phép? – Gill ngạc nhiên hỏi anh nhân viên
-Đúng rồi. Nghe bảo là có chuyện gia đình gì đó. Thôi, tôi xin phép đi trước
Lật đật đi vào phòng, Gill thấy đơn xin nghỉ phép của Sa đặt ngay ngắn trên bàn.
Lạ thật? Chuyện gia đình là chuyện gì?Hôm qua chẳng nghe gì cả (tui khổ bả ghê nha. Zậy mà ko nghĩ ra tại sao Sa nghỉ)
Lật ra coi, Gill đọc vội những dòng chữ trên ấy. Gill không nói gì, chỉ im lặng đi lại phía hai chiếc ghế mà Gill và Sa vẫn thường ngồi vào mỗi buổi sáng.
Lúc đó, Lúc đó, tại nhà Sa
-Cô chủ! Vé máy bay đã đặt rồi.
-Ngày nào thế?
-Thưa cô, thứ sáu tuần này
-Hôm nay là thứ ba phải không? – Sa hỏi và vẫn cúi mặt vào quyển sách
-Thưa đúng. Đồ của cô chủ sẽ đc người khác dọn, cô chủ không cần bận tâm.
-Ừh, biết rồi.
Vị quản qia nói rồi lui ra khỏi phòng. Một mình Sa ở lại, đặt cuốn sách xuống giường,Sa mở laptop. Màn hình là một tấm hình của Gill cười thật tươi.
Sa sẽ đi theo con đường một chiều này....
Cố tìm kiếm lại những kỉ niệm của hai đứa, cố nhớ lại những gì đã cùng nhau trải qua. Nuớc mắt lại rơi. Yêu là gì nhỉ? Có phải là mong người mình yêu luôn hạnh phúc dù người đi bên cạnh không phải là mình? Vì bản thân tình yêu quá đẹp nên mọi hy sinh cho nó đều xứng đáng? Vâng, bản thân tình yêu đã rất đẹp ….dù rằng … nó chỉ đơn thùân là tình yêu từ một phía.
Nhà Sa …
-Niki đi trước đi. Mai Sa sẽ đi.
-Sao vậy? Sao không đi chung? – Niki nhăn nhó
-Còn phải làm một số chuyện trước khi qua lại bên đó
-Vậy thì Niki chờ
-Không! Đi trước đi. Vé máy bay của Niki đã book rồi.
-Thì đổi lại là đc chứ gì – Niki cố cãi
Sa không nói gì, chỉ nhìn Niki nghiêm khắc như muốn nói “Miễn Bàn Cãi”
-Thôi đc rồi … - Niki xịu mặt
Sa quay bước đi vào phòng. Tựa vào cánh cửa, Sa hít một hơi thật sâu. Cuối cùng thì ngày mai Sa cũng sẽ rời bỏ nơi này. Nơi mà vì Gill, Sa đã quyết định quay về và cũng vì Gill, Sa quyết định ra đi.
Xuống nhà, Gill gặp Alex ở đó ….
-Ah Sa àh! Nghe bảo ngày mai sẽ về Canada?
-Uhm …
-Anh tưởng em ở đây luôn chứ? – lại giả nhân giả nghĩa (tui mà giết đc thằng này chắc tui cũng giết chết nó wá)
-Cảm thấy không thích hợp với môi trường ở đây thì qua lại thôi.
-Uhm. Quyết định là của em, anh ko cản. Nhưng nhớ giữ sức khoẻ đó
-Alex! …..
-Sao em?
-Anh có thật sự yêu Gill không?
-Sao lại không?
-Vậy thì tốt. Em chỉ cần biết như vậy thôi
Sa đi trước, Alex ngồi lại cười mỉm.
Em thua rồi, Ah Sa ơi! Có là thánh cũng không thắng nổi Alex này đâu ….
Cho xe chạy lòng vòng quanh thành phố, Sa muốn lưu giữ lại những kỉ niệm mà Sa đã có trong thời gian ở đây. Những kỉ niệm đó thật đẹp. We Corp : nơi Sa gặp Gill lần đầu.Rạp chiếu film : nơi Sa thấy những giọt nước mắt của Gill lần đầu. Nhà hát : nơi Sa chờ Gill lần đầu. Công viên : nơi Sa thấy Gill cười rất tươi lần đầu.
Sa khóc. Lại khóc. Tại sao những điều đó cứ luôn gắn liền với Gill? Tại sao Sa không một lần nào thanh thản nhìn lại những gì đã qua?
Sa nhớ Gill. Nhớ thật đấy
Sa chạy đến gần nhà Gill. Nhìn lên căn nhà quen thuộc đó, chẳng biết mình nên làm gì trong lúc này. Một phần trong Sa bảo là : “Mày phải gặp Gill” … phần khác lại kháng cự kịch liệt “Không đc gặp Gill, nếu gặp, mày sẽ không thể ra đi” …..
Sa không tin đó là sự thật. Không dám tin sẽ có ngày đứng một góc nhìn về phía Gill như thế này. Nước mắt bây giờ có chảy cũng là vô nghĩa. Khóc lóc bây giờ cũng chỉ là con số 0 cho chuyện của Gill và Sa. Tất cả chấm hết. Ngày mai, lúc máy bay cất cánh, Sa sẽ lại là một Charlene Choi của ngày nào và Gill sẽ lại là Gillian Chung chưa từng biết đến Ah Sa này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, We Corp ….
Gill vừa bước vào văn phòng thì thấy có hai người đang dọn dẹp đồ trên bàn Sa. Ngạc nhiên xen lẫn khó chịu, Gill đi nhanh lại
-Ai cho các anh làm như thế? – Gill gằn giọng
-Thưa cô, là cô Charlene cho chúng tôi dọn
-Sao lại dọn? Chỗ này của cô ấy làm việc cơ mà? – Gill đã hơi mất bình tĩnh
-Cô chủ của chúng tôi đã chính thức nghỉ làm tại đây bắt đầu từ hôm nay
Nghỉ việc? Đôi chân Gill như muốn khụy xuống. Tai Gill có nghe lầm hay không? Nghỉ việc àh? Ah Sa nghỉ việc? Không, không phải
-Không! Không đúng.
Gill chạy nhanh về phía phòng của Joey. Gặp Joey vừa đi vào, Gill hốt hoảng
-Chị! Ah Sa … Sa …
-Uhm … - mặt Joey có vẻ buồn
-Tại sao lại nghỉ? Sao không nói với em tiếng nào? Sa đang ở đâu hả chị?
-Gill! Gill! Bình tĩnh – Joey giữ vai Gill lại
-Chị nói đi, Sa đag ở đâu? – Gill hét lên
Joey đặt tay lên vai Gill,giọng Joey nhỏ dần theo tiếng mưa ......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiếc xe lao nhanh trên đường hướng về sân bay.
“Sa sẽ quay về lại Canada. Chuyến bay cất cánh lúc 11h hôm nay. Nếu em đi bây giờ, chắc vẫn còn kịp”
Gill nhớ lại lời Joey nói. Nước mắt chảy dài. Sao Sa lại quyết định ra đi mà không nói cho Gill biết? Sa làm vậy với mục đích gì?
Charlene! Lúc nào cũng chỉ biết làm người khác bất ngờ thế này thôi sao?
Ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn, mưa làm trắng xoá cả con đường trước mặt Gill. Gill đạp ga nhanh thêm một chút. Đồng hồ đã chỉ 9h30 …..
Liệu, Gill có kịp đến sân bay hay không? … Liệu Sa có như ngôi sao băng mà Gill từng nói không?
Tất cả … rồi sẽ có câu trả lời
|