Only Love
|
|
Gill ngồi im lắng nghe từng chữ của bài hát. Trên kia, người ca sĩ vừa ôm đàn guitar vừa nghêu ngao hát. (xem rõ rõ cái lyric nha, đừng có đọc lướt nha. Đọc lướt ko có hiểu hết đâu)
Mỗi khi nhìn em khiến tôi đau nhói Hơi thở ngưng bặt Xin hãy nắm lấy bàn tay này Người đàn ông ấy không hề yêu em. Tại sao? Tại sao em lại không hiểu chứ? Em yêu, hãy để tôi được yêu em, yêu em ….
Tôi bị ám ảnh bởi ý nghĩ : “Chúng ta có thể là một đôi thật hoàn hảo” Cho dù thế giới có trở thành kẻ thù của tôi Cũng không ai khác ngoài em Em yêu, hãy để tôi được yêu em, yêu em
Tôi đã chờ đợi đầy kiên nhẫn Xin lỗi nhưng thật lòng tôi vẫn luôn mong đợi Rằng tình yêu sẽ từng ngoảnh mặt trước tôi sẽ kết thúc trong đau đớn Quên anh ta đi, xoá sạch hình bóng ấy đi Anh ta sẽ chẳng bao giờ sánh bước dài lâu bên em đâu Liệu em sẽ đến bên tôi chứ? Tôi sẽ luôn khiến em hạnh phúc
Điều đầu tiên, tôi ước rằng em sẽ luôn hạnh phúc Dù cho người bên cạnh em không phải là tôi Chỉ cần em hạnh phúc dẫu là bên ai khác, với tôi như thế là đủ Nhưng tôi lại thấy những giọt lệ em tuôn rơi và nỗi buồn trong em Tôi không thể kìm nén được nữa, tôi hoàn toàn kiệt sức và phát điên Không thể để như thế thêm nữa,tôi sẽ giữ em lại Đó là định mệnh của chúng ta
Tôi không thể nhìn thấy con tim em đớn đau vì yêu Hãy quên đi tình yêu lầm lỡ đã hằn sâu vết sẹo nơi tim em Xin em vứt bỏ đi. Tôi sẽ chữa lành vết thương lòng của em Khi những giọt lệ em tuôn rơi đầy vô nghĩa, con tim tôi vỡ nát thành từng mảnh Tôi có thể băng qua cả đại dương. Hãy tin tôi, tôi thề với trời xanh kia Tôi xin là tình cuối trong em
Em yêu, hãy để tôi đựơc yêu em, yêu em
Em yêu, hãy để tôi đựơc yêu em, yêu em
Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang rầm. Có tiếng xì xầm xung quanh Gill
“Trời ơi, đứa nào tốt phước dữ zậy ta?” “Ôi! Ai mà lãng mạn quá đi
Gill không nói đc gì vì đang bị đứng hình toàn tập. Là ai đã gửi những lời này đến Gill (có zậy mà hog nghĩ ra. Chán chị gái ghê!). Là ai đã làm như thế? Alex? Không. Ai? Là … S … không! Tuyệt đối không. Người đó đang ở xa tít nơi này, không thể nào là người đó đc.
-Gill ơi là Gill! Sao em đào bông dữ zậy? Đc tỏ tình thế này thì đến chị còn nghiêng ngả - Mani cười ha hả -Gill tu 9 kiếp ah – Joey hùa theo -Thôi đi, giỡn hoài. Ai cũng rãnh ghê. Biết mình ăn ở đây mà làm vậy. -Ủh ủh? Ai zậy Gill? Em biết hong – Mani nén cười (bà này đểu ghê) -Ko biết thật mà – Gill nhăn nhó khổ sở -Thôi đừng chọc Gill nữa. Chắc ai hâm mộ wá nên làm vậy thôi – Joey nói
Trong đầu Gill vẫn còn lẩn quẩn không biết là ai đã làm điều này. Nó thật sự rất bất ngờ với Gill. Cả lời bài hát … thật là … có ý nghĩa …. Gill đành tạm chấp nhận với cái giả thuyết mà Joey đưa ra
Joey và Mani đưa Gill về nhà. Nhìn vào căn nhà lạnh ngắt kia, Gill cảm thấy không muốn vào. Gill đứng thẫn thờ trước cỗng, nghĩ về điều đã xảy ra tại nhà hàng. Gill cố xua đi suy nghĩ “Nếu là người đó làm vậy thì hay biết mấy”
Gill bước đi lòng vòng. Tâm trạng không tốt, có lẽ do mấy ly rượu lúc nãy Gill uống làm Gill có vẻ hơi say. Nó làm Gill nhớ lại những câu nói trước kia vì thưồng người say hay bộc lộ những gì mình nghĩ ….
“Nhưng mà ... Sa không có biết nấu ăn”
-Sa không biết thì kệ Sa, mắc gì phải nới với Gill? Vô duyên quá!-Gill vừa đi vừa “độc thoại nội tâm”
Vì đêm đã khuya nên đường phố bây giờ đã vắng, nếu không thì … người ta gọi xe đưa Gill vào bệnh viện tâm thần chắc quá …
“Hông, vì tui thích uống cafe sữa nên sếp cũng nên tập dần đi” -Đồ Sa zô ziên! Khi không bảo mình phải làm như thế ah? Sa zô ziên quá Sa biết không?
“GILL!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!! ĐỪNG BUỒN NỮA “ -Ờh, nói người ta không buồn rồi giờ làm người ta buồn đến chết mất đi đc thế àh?
“Cách kết thúc tốt nhất đó là quay về nơi bắt đầu và bước đi một con đường khác, không phải con đường mà mình đã lựa chọn lúc đầu. “
-Gill xin lỗi! Gill hèn quá đúng không? Ngay cả việc bay qua Canada để tìm Sa, Gill cũng không dám. Gill xin lỗi, vì Gill sợ, sợ Sa sẽ không nhìn Gill. Sợ sa đã đi theo một con đường mới rồi. Gill không thể chen vào cuộc sống của Sa thêm nữa –Gill nói lớn
Ngoài trời bỗng nhiên đổ mưa. Gill mặc kệ, vẫn ngồi xuống khóc nức nở như thế trong mưa. Nước mắt sẽ lẩn đi trong những giọt mưa. Gill cứ ngồi và khóc như thế
Bỗng nhiên Gill cảm thấy những hạt mưa không còn rớt xuống tay, xuống đầu mình nữa. Ngạc nhiên, nhìn lên, tay chân Gill như muốn rụng rời. Không tin vào mắt, Gill lắc đầu thật mạnh, nhưng Gill vẫn thấy bên cạnh mình là Sa đang đứng với cây dù che cho Gill
Gill bật dậy, mắt nhìn Sa trân trân. Bên kia, Sa cũng đang nhìn Gill. Đôi mắt ấy, vẫn như 2 năm trước đây. Con người ấy, vẫn như 2 năm trước đây.
Gill không tin vào chính mắt mình.
-Gill không sợ sẽ cảm lạnh sao? – SA nhẹ nhàng
Gill như sực tỉnh sau câu hỏi của Sa. Là Sa, chính xác là Sa đang đứng trước mặt Gill. Gill lao vào dùng 2 tay đấm mạnh vào vai của Sa
-Đồ ác độc! Đi tiếp đi. Sao không đi tiếp đi? Đi cho đến khi nào Gill chết rồi hãy quay về
Sa đứng yên cho Gill đánh. Sa cam chịu tất cả.
-Sao bây giờ Gill đuổi lại không đi? Đi đi. Sa ác lắm Sa có biết không?
Gill vẫn đấm mạnh vào vai Sa. Đến lúc này, Sa mới với tay kéo đầu Gill vào người mình, cây dù trên tay Sa rớt xuống. -Sa xin lỗi! Gill thả hai tay thỏng xuống -Sa cứ tưởng Sa sẽ quên được Gill. Sa tưởng Sa ra đi, Gill sẽ hạnh phúc. Sa cứ tưởng Sa nhường tình yêu của mình lại cho người khác sẽ dễ dàng. Nhưng Sa không làm được. Sa chưa từng làm đc kề cả 2 năm qua. -Là Sa đúng không? -…. -Sa là Only C đúng không? Người tặng Gill bài hát đó cũng là SA đúng không? Người đã giúp Gill ngày hôm đó cũng là Sa đúng không? Sa đã về đây từ mấy tuần nay rồi đúng không? -…. -Tại sao phải là Only C? -Bởi vì Double C đã không còn.Sa đã đánh mất đi một chữ C còn lại của đời mình. Và bởi vì, Choi không thể đi liền với Chung đc, hiểu không?
Gill hất mạnh Sa ra
-Đồ ngốc! Tại sao không? Có biết đc là Gill nhớ Sa đến phát điên lên đc hay không? Có biết đc Gill phải dằn lòng như thế nào mới có thể tiếp tục sống tới hôm nay không?
Sa nhăn trán suy nghĩ. Gill nói thế là sao? Chẳng phải trước đây Gill chỉ xem Sa là bạn hay sao? Sa bất ngờ vì những lời nói của Gill
-Gill nhớ Sa vì Gill cảm thấy thiếu đi một người bạn phải không? – Sa cười nhẹ -Sa ngốc! Là vì …. Vì …. GILL YÊU SA, THẬT LÒNG GILL YÊU SA ĐẤY.
Sa đứng chết trân vì câu nói vừa rồi của Gill. Nhưng không để Sa phải “đứng hình” lâu như thế, Gill đã khiễng chân lên và gắn chặt môi vào môi Sa. Nước mắt Gill chảy dài …
Nãy giờ Sa đã bị Gill dắt đi vào mê cung, để bây giờ Sa không tin vào những gì mình đang trải qua.
Trước giờ trong những chuyện này, Sa hoàn toàn chủ động, còn bây giờ, Sa đã nằm trong tình thế bị động.
Sau một phút bất động, cuối cùng, Sa cũng đáp lại những gì mà mình đang nhận đc từ Gill. Mưa vẫn to như trút nước. Hai con người – một nhịp đập … tất cả dường như tan biến, nhường chỗ cho những cảm xúc trong họ
|
Căn nhà xinh xắn nằm giữa một khu nhà yên tĩnh – đó là nơi mà Sa và Gill gọi là “tổ ấm lộn xộn” của cả hai. Hàng ngày, trong căn nhà nhỏ đó, luôn phát ra tiếng “chẻng chẻng, xoảng xoảng” nhưng mọi người xung quanh hầu như không biết vì sao lại có những tiếng động đó trong căn nhà của hai cô gái trẻ.
Bạn có muốn biết vì sao không? Cùng tác giả xem lén nhé (đi xem lén thì fải đi nhè nhẹ, ko thôi 2 bả biết đc là nhào zô wánh hội đồng)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sa đẩy cửa bước vào, bên trong mùi đồ ăn thơm sực nức. Nghía vào bếp, Sa thấy Gill đang đứng nấu ăn. Bước nhẹ tới sau lưng Gill, Sa định ôm Gill từ phía sau
-Bữa nay nghe đồn đi ăn với em nào mà – Gill cất tiếng nói -Bậy bạ. Em nào đâu mà em nào. Làm xong là zọt zề nhà liền luôn nè – sẵn trớn, Sa ôm eo Gill luôn
Gill hất tay Sa ra, đùng đùng tắt bếp bỏ lên lầu. Sa thở dài ngao ngán nhớ lại việc hôm qua.
-Sa! Điện thoại có tin nhắn kìa – Gill nói với vào trong toilet -Coi giùm đi. Đang tắm mà!
Sa tắm xong, bước ra khỏi cửa đã thấy Gill ngồi lù lù một đống trên giường, mặt mũi đằng đằng sát khí. Sa mon men lại gần Gill
-Ủh? Sao mặt Gill giống đóng film “Cảnh sát hình sự” wá ta? – Sa giỡn -…….. -Ai chọc Gill vậy? Lúc nãy thấy còn vui mà?
Mặt Gill càng lúc càng đỏ bừng
-Ai nhắn tin cho Sa zậy Gill?
Gill ném điện thoại Sa về phía Sa (chết rồi! Điệu này là tiêu rồi). Ngạc nhiên, Sa nhìn vào màn hình
“Baby! Đang làm gì vậy? Niki về rồi nè.Sa hứa với Niki là tối mai sẽ đi ăn với Niki rồi đó nha. Không thất hứa đó. Luv ya!”. Là tin nhắn của
Bắt đầu hiểu chuyện, Sa cảm thấy lạnh toàn thân, tất nhiên, không phải do vừa tắm xong. Giả lả đẩy điện thoại ra Sa, Sa sấn lại gần Gill -Hơi đâu để ý hong biết nữa. Người ta nhắn zậy thôi …. -Nhắn cái gì mà nhắn? Hẹn hò trước rồi cho nên giờ người ta mới nhắc lại đúng không? Đừng có tưởng tui là con nít lên 3 nha – không để cho Sa nói, Gill làm một tràng -Ơ … (cái này là ảnh quá đáng nà . Cho ảnh chết lun đi! ) -Có giỏi thì đi luôn đi. Đừng có giải thích gì nữa.
Gill nói xong bỏ đi xuống lầu. Sa lon ton chạy theo.
-Không phải vậy mà. Nghe Sa nói nè
Gill không nói gì, sẵn ly nước đang cầm trên tay. Gill làm mặt tỉnh trước mặt Sa và đồng thời thả tay ra khỏi ly nước. Điều đó đồng nghĩa với việc ly nước đã bị Gill làm cho vỡ tan tành
-Dọn đi – Gill đi ngang qua Sa và nói giọng lạnh tanh
Sa ngây mặt.
-Ủh sao mình giống ôsin zậy ta? Ba má sinh ra cho ăn sung mặc sướng không muốn lại thích đi làm ôsin cho người khác là sao ta? Là mình dại hay mình khờ ta?
Sa lẩm bẩm một mình rồi phải đi dọn cái đống “hỗn tạp” Gill vừa “tặng” cho Sa. Xong xuôi đâu đó, Sa zọt lẹ lên lầu. Vừa đi đến cửa phòng đã thấy lù lù một đống các thứ :
1.Một tấm grap 2.Một cái mền 3.Một cái gối hình Mickey (gối đôi mà wấc hình Mickey chịu nổi ko ) 4.Chấm hết
Vì việc này xảy ra thường xuyên nên Sa không thắc mắc gì, chỉ đứng ngoài nói vọng vào trong
-Ngủ ngon! Nhớ uống thuốc rồi mới đi ngủ nha.
Bên trong Gill im lặng không thèm trả lời lấy một tiếng
Giật mình trở về với hiện tại, Sa chạy một mạch lên lầu. Thấy cửa phòng không đóng, Sa giả tỉnh đi thẳng vào trong. Gill đang ngồi trên giường gõ laptop, mắt không thèm nhìn Sa lấy một lần. Không nói gì, Sa lẳng lặng đi vào buồng tắm. Chừng 15’ sau, Sa trở ra và vẫn thấy Gill ngồi đó
-Gill! Đi ăn cơm đi. Đói bụng quá ah! – Sa tới gần chỗ Gill (cái này ngta gọi là “mặt dày” nà ) -……. -Ăn cơmmmmmmm! – Sa nhìn Gill thành khẩn -Tưởng chán cơm, thèm phở, mì quảng, hủ tiếu gì rồi chứ - mắt Gill vẫn không rời khỏi laptop -Làm gì có. Sa thích ăn cơm nhất ah. -Đúng rồi, thích cơm nhất nhưng khi nào ngán thì đi ăn món khác để khỏi ngán Sa há -Ba láp ba xàm! Sa ko có ngán cơm đâu ah (xạo! Thấy ổng đi ăn phở hoài àh chị ơi )
Gill dẹp laptop sang một bên, đi xuống nhà ngồi vào bàn ăn. Sa đi theo, thấy Gill ngồi vào bàn, Sa cũng ngồi theo. Chừng đâu 2 phút, Sa mới lên tiếng hỏi -Ủh mình ngồi zậy chi zậy? Sao ko dọn cơm ăn? -Bộ tui ôsin của Sa hả? – Gill nhìn Sa hỏi giọng tưng tửng -Ờ quên! Quên! Để Sa đi dọn cơm cho Gill ăn – Sa lật đật đứng dậy dọn chén, trong đầu nghĩ thầm
Biết zậy ngày xưa ở giá, ko iu cho người ta thèm chơi. Tự nhiên rước khổ zô thân zậy trời?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -Gill! Joey rủ lát Gill qua nhà chỉ chơi kìa. Gill đi không? – Sa đọc tin nhắn rồi hỏi Gill -Đi -Ờ ờ, để Sa thay đồ - Sa nhanh nhẩu -Ủh? Thay đồ chi? – Gill hỏi -Thì chở Gill qua đó. -Khỏi cần. Có người chở rồi
Sa lại nghe lạnh nơi sau gáy. Gì cơ? Lại còn “có người chở rồi” nữa cơ àh? -Ai chở? – Sa sẵn giọng -……. -Hỏi sao không trả lời? (tự nhiên nổi cơn khùng với người ta kìa,haha) -Bạn. -Bạn nào? -Có cần hỏi kĩ zậy không? Đi với ai là quyền của Gill, không tới lượt Sa phải quan tâm -Gill vừa phải thôi. Mấy hôm rồi Sa đã cố gắng giải thích với Gill rồi mà. Sao Gill bướng vậy? Nếu cảm thấy không tin, không hợp nhau nữa thì bỏ đi. Đừng có suốt ngày như thế. Sa mệt mỏi lắm!
Sa nói rồi chui vào phòng làm việc để Gill lại một mình. Gill mặc kệ! Cũng ghét cái tính lông bông của Sa lắm rồi. Gill bấm điện thoại gọi Fiona. Khoảng chừng 20 phút sau đã thấy xe của Fiona đỗ trước nhà. Sa ở trong phòng làm việc, nghe tiếng kèn xe liền vén tấm màn lên xem, Sa nhận ra Fiona. Nóng mặt! Sa thừa biết đối với Fiona, Gill không chỉ là một người bạn bình thường.
-Đồ con nít! Chơi mà trả thù zậy đó hả?
Sa lầm bầm rồi bước đến bàn làm việc, cố gắng tập trung vào một đống công việc đang dở dang. Được một lúc, Sa lại bước tới vén màn lên và thấy Gill đang cười cười nói nói với Fiona. Máu nóng trong người bốc lên, Sa quyết định đi xuống nhà
-E hèm – Sa đằng hắng gây sự chú ý -Ah! Chào sếp tổng! – Fiona cười tươi -Hai người tới chỗ Joey hả? -Dạ đúng rồi, qua chở Gill tới nhà sếp Joey. -Đi cẩn thận! Đi sớm về sớm, đi trễ cũng về sớm – Sa nói một câu mang nhiều hàm ý -Thôi! Đi đi Fi, trễ ah! – Gill lên tiếng -Okie! Chào sếp tổng!
Nói rồi hai người bước lên xe mặc cho Sa đang mang cục tức to tướng trong lòng. Gill vẫn không thèm nhìn Sa. Sa trở vào nhà, nằm ường trên giường, khó chịu, nhức đầu. Nằm suy nghĩ một chập, Sa thiếp đi lúc nào không hay ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Gill trở về nhà vào lúc 10h. Thật ra khi Gill cũng chỉ mới 8h30 nhưng vì lo lắng không biết Sa làm gì mà im lặng nãy giờ tới tận 1 tiếng rưỡi không ơi không hỡi gì. Đèn vẫn sáng, Gill bước vào phòng, thấy Sa đang nằm co người trên giường, Gill ngồi xuống bên cạnh.
-Cái đồ gì mà ngốc ghê! Lạnh như vậy mà không đắp mền. Muốn bệnh chết luôn hay sao vậy?
Gill với tay lấy tấm mền và đắp cho Sa. Ngồi im nhìn khuôn mặt giống như … cái bánh bao kia. Gill cười thầm -Mặt tròn lăng nhăng! … -Đâu có lăng nhăng đâu – Sa bất ngờ nói làm Gill giật nảy mình -Ủh chưa ngủ hả? -Vừa thức lúc Gill nói ah – Sa nhìn Gill cười -Zô ziên
Sa ngồi dậy. Nhìn đăm đăm vào Gill rồi sau đó tiến lại gần Gill
Chúa ơi! Con sắp bị người ta làm gì vậy?
Gill nổi gai óc trong người vì bộ mặt không- thể- gian –hơn- của Sa. Sa từ từ cuối mặt xuống gần đầu Gill.
Con còn trong sáng lắm trời ơi (em cũng zậy mà )
Càng ngày khoảng cách càng ngắn hơn. Gill nắm chặt tay lại, không biết Sa định làm cái trò gì. Bỗng nhiên Sa reo lên
-Ah Gill! Đầu Gill có tóc ngứa nà (Chết người wá đi )
“Bốp” … (hiểu là tiếng gì rồi nha)
-Cái thứ zô ziên. Tối nay ngủ dưới đất điiiiiiiiiiii Sa nhìn Gill cười và nhào lên giường theo Gill. Mặc kệ Gill cấu véo, đấm đá (tàn nhẫn, haizz) Sa vẫn ôm lấy Gill chặt cứng ….để rồi sau đó mọi chuyện lại trở về bình thường, êm ấm như nó vốn dĩ như thế…. Người ta thường gọi chung những tình huống như thế bằng câu “Chuyện thường ngày ở huyện”.
Những cung bậc cảm xúc trong một tình yêu có muôn màu, muôn vẻ, muôn thanh. Họ đã tự tô điểm nên câu chuyện của họ bằng những nét bút màu sắc sỡ. Một tình yêu … rất thật và rất chân thành. Đó là tình yêu đáng để trân trọng, để nhớ và để giữ gìn mãi mãi. Chưa ai biết chuyện của những tháng ngày sau tiếp. Họ hạnh phúc? Họ tan vỡ? Họ chia lìa? Nhưng chúng ta có cần thiết phải nghĩ đến những chuyện của tương lai như thế không? Chỉ nên nhìn vào hiện tại lúc này : Họ đang rất hạnh phúc. Và … bạn có nghĩ đây là một kết thúc có hậu cho câu chuyện của hai nhân vật chính? …
End
|
mot cau truyen that y nghia
|
|