Only Love
|
|
Chap 1
Một buổi chiều,trời trong xanh, mây trắng bay ngang ngang lưng trời. Nói túm lại là trời đẹp đấy ạh. Tại phòng làm việc của Gillian Chung – CEO của tập đoàn WE Corp. Cốc … cốc .. cốc! -Mời vào -Thưa giám đốc! Thư kí mới của giám đốc đã đến – Mani vừa nói, vừa chìa cho Gill hồ sơ của cô thư kí -Để sang một bên đi- Gill vẫn cắm mặt vào bản hợp đồng -Tôi xin phép ra ngoài trước – Mani quay mặt qua cô thư kí kia, xầm xì – Àh, cô ở đây xem giám đốc có dặn dò gì thêm thì làm nhé. Đừng có wậy phá nha cô! -Okie chị, yên tâm đi. Em mà – Cô gái ngheo mắt tinh nghịch nói với Mani Sau khi Mani ra ngoài, căn phòng giờ chỉ còn lại 2 người, 2 trạng thái khác nhau. Một người cứ mãi cặm cụi ghi ghi chép chép, một người còn lại thì đang nhìn chằm chằm vào người đối diện mình. -Cô đã biết những gì cần làm chưa? – Gill lên tiếng -Hả? Íh lộn … dạ … Mani nói hết rồi -Ừh, vậy còn đứng đó làm dáng cho ai coi? – Vẫn thái độ cũ, giọng nói cũ -Thì xem xem sếp còn dặn dò gì thêm không. Nhưng mà tui nghĩ với người ở cương vị như sếp thì tối thiểu cũng biết phép lịch sự khi nói chuyện với người đối diện chứ. Dù người đó có là cấp dưới của mình. – cô gái tưng tửng đáp 1s … 2s …3s … căn phòng im lặng. Tiếng loạt xoạt ban nãy của cây bút trên tay vị CEO trẻ cũng tắt hẳn. -Bravo! Có khí phách lắm! Vậy thì, thưa cô ……. -Charlene! Charlene Choi! – Cô thư kí tên Charlene chìa tay ra bắt tay làm quen với vị sếp mới của mình -Àh, cô Charlene! Tôi không có gì để dặn cô thêm. Vì vậy, làm ơn, về đúng vị trí của cô đi – Gill nói, không thèm bắt tay với Sa rồi lại cắm mặt vào mớ giấy tờ trên bàn. -Vâng, biết rồi sếp- Sa vừa nói vừa biểu môi. Sa bước ra,Gill ngước lên nhìn theo cánh cửa vừa khép. Cái cô gái này! Dám nói chuyện với mình kiểu đó. Muốn chết rồi sao. Cả công ty này chẳng ai dám nói cái giọng đó với Gillian này. Được lắm! Rồi sẽ biết tay tôi. >> Với tay lấy tập hồ sơ mang tên Charlene Choi, Gill lầm bầm -Hồ sơ tốt đẹp gớm nhỉ? Không một vết đen. Thế nên mới mạnh miệng với mình như vậy chứ.Hì,khá lắm, Charlene! Để xem cô hay tôi hơn nhé! Chờ đấy
Ái chà! Mới đây mà đã 6h tối cơ àh? Thời gian trôi nhanh quá chừng. Sa ngồi trên ghế. Xoay qua xoay lại. Hôm nay thế nào nhỉ? Àh, cũng tương đối không có gì khó khăn. Mấy loại công việc này Sa chỉ cần chớp mắt cũng làm xong (tự tin tập 1). Để xem nào, tâm trạng cũng Sa bây giờ? Cô đang cảm thấy thú vị về công việc thì ít mà sự thú vị về cô sếp trẻ của mình cao ngất ngưỡng tựa … núi Thái Sơn. Sa mỉm cười nghĩ thầm Gillian! Sa này đã chấm ai thì khó lòng thoát khỏi nhé. Đang suy nghĩ, chợt Sa nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Àh, là chuông điện thoại nội bộ từ phòng Gill -Alô! Có việc gì sao sếp? – Sa nhanh nhẩu
-Vào đây, cô Choi. Cúp máy,Gill mỉm cười với kế hoạch mình vừa nghĩ ra để hành cô thư kí mới láu cá này. Nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt khả ái của Gill . Cạch! Sa bứơc vào -Àh, cô đây rồi, cô Choi! Tôi có chút chuyện muốn giao cho cô. -Dạ dạ … sếp giao đi. Chuyện gì tui cũng làm đc trơn trọi – Sa nham nhở nói :
-E hèm! Vậy thì …. Cô Choi, bây giờ xếp các giấy tờ này theo trật tự ngày tháng năm trong vòng năm năm trở lại đây. Tôi cần gấp vào ngày mai! Nhìn mớ giấy tờ còn … cao hơn mình. Mặt Sa biến sắc -Bộ … sếp không còn chuyện gì …. ít rãnh hơn chuyện này để bắt người khác làm sao?- Nuốt cục tức + cục nghẹn, Sa ráng nói rõ chữ :
-Không -Sếp! Thân nhiệt sếp có đang 37 độ C không? – Sa nuốt nước bọt khó khăn -Tất nhiên -Bây giờ là 6h chiều đó sếp. Giờ này người ta rục rịch về rồi. Hông lẽ tui ngồi lại làm cho… ma bắt? – Mắt chữ O mồm chữ A -Sao?Làm không được àh, cô Choi? – Gill nhướng mắt hỏi -Không phải là không được. Nhưng cô có biết rằng cô đang bắt người khác làm một việc rất vô lý không, giám đốc? – Cục tức cố ghìm nén đã bắt đầu trỗi dậy. -Không – Gill nói,vẫn cái thái độ khó ưa đó- Ráng làm đi, lính mới mà! Chứng minh cho người khác thấy năng lực đi. Tôi về! Ở lại vui vẻ : Gill nói xong bước thẳng một mạch ra cửa,không thèm nhìn lại gương mặt đang đỏ dần lên vì tức của Sa. Còn Sa, cô ú ớ không biết phải nói gì trước thái độ của Gill. Ông trời ơi! Con mà có được quyền sai ông sấm ông sét làm việc như ông. Con sai 2 ổng wánh cái bà chằn lửa kia cho rồi đi. Arghhhhhh, tức quá đi mà! >> Sa vừa nghĩ vừa đưa tay móc chiếc giày của mình lên,định bụng quăng Gill cho đỡ tức, nhưng , tiếc thay : gan Sa không phải gan hùm. Vì thế, chỉ dám huơ huơ chiếc giày vào không khí. : Tui mà không vì cái “chiếc lược” kia là cô đã chết với tui. Đồ Gillian chết bầm! Chết toi! >>Chết tiệt.Tui cầu cho mấy người ra đường vấp .. con kiến té chết đi!!!!!!!!!!!!!!!! !>> > > >~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >
> > Bước ra khỏi cửa, Gill lại mỉm cười đắc thắng. -Chết luôn đi là vừa, Charlene Choi! Gill nghĩ tới việc mình vừa gây ra, cô cảm thấy không còn gì … hạnh phúc hơn. Charlene àh? Charlene là ai mà dám ăn nói như thế với cô kia chứ? Liếc nhìn về phía chỗ ngồi của Sa, Gill nghiêm mặt lại -Đồ hâm nhà cô thì làm được gì chứ? Để rồi xem sáng mai cô sẽ ăn nói với tôi ra sao.
> > ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~` -Sa! Sao rồi em? Ngày hôm nay có khó khăn gì không? – Mani hớn hở chạy lại đập vai Sa -Sắp ra đường cầm bịch xin ăn luôn rồi bà ơi! -Hả? Sao zậy? Gill “bà chằn” lại gây khó gì cho em hả? – Joey lên tiếng -Ờ đó, nà nhìn nà, mớ giấy này. Xếp theo thứ tự ngày tháng năm nà – Sa mếu : -Hả? – Joey với Mani đồng thanh -Đó, chị sếp đẹp gái nhà mấy người ăn hiếp tui zậy đó. Biết zậy tui không có theo cái “chiến lược” chết người này do mấy người bày ra đâu – Mém khóc -Gì? Cảm ơn thì ko cảm ơn mà còn la làng là sao? –Mani nói -Ai biểu mày mê gái chi. Chịu thôi. Tụi chị tốt bụng lắm mới bày cho mày cách vào vị trí này để mày tiếp cận “người đẹp” rồi giờ mày vong ơn bội nghĩa quay lại đổ thừa thế àh? – Joey bồi thêm
-Hè hè, xin lỗi, xin lỗi. Tại “người đẹp” ác quá, ép em quá nên bức xúc không biết tỏ cùng ai mà :”> - Sa đỏ mặt
-Haha, thôi, tụi này về. Coi gọi cho ai giải quýêt cái đống này đi – Mani cười nham nhở -Ờ - Sa buồn rầu Chờ Mani và Joey đi, Sa móc điện thoại ra. Trựơt trựot, lướt lướt một hồi Sa cũg tìm ra số điện thoại của người cần gọi (xài cảm ứng đấy ạh). -Giám đốc Chen huh? Làm ơn gọi gấp 3 người qua We Corp hộ. Đến văn phòng của CEO ấy -Sao thế ạh? Lại có chuyện gì sao cô chủ? -Ông thôi cái thói dài dòng được không. Qua gấp. Tui đếm từ một tới 20 mà chưa tới là tui bỏ bom nhà ông ráng chịu àh – Sa hét - Dạ dạ, cô chủ bình tĩnh, tôi kêu họ qua liền. -Àh mà wên, ghé đâu mua gà rán qua nhá. Đói bụng quá đi 15’ sau, một chiếc xe màu đen đậu trước toà nhà We Corp. 3 thanh niên trẻ đi vào phía văn phòng làm việc của Gill. -Làm cái gì mà lâu vậy? – Sa nhăn mặt -Dạ, xin lỗi cô chủ. Tiệm gà rán đông quá. Chen lấn mém xỉu luôn -Ờ. Àh nà! Thấy đống này chưa. Dọn đi. Xếp lại. Theo thứ tự ngày tháng năm- Sa chỉ tay vào cái “đống núi” kia. Ba chàng trai không nói gì thêm. Họ bắt đầu công việc của mình với một câu hỏi chung: Cái bà siêu quậy này làm gì mà để người ta trả thù ghê zậy trời?
>> Sa thấy họ làm mà không ca thán gì, khóai chí, ngồi phịch xuống ghế rồi ….lôi mớ gà rán ra ăn. Cắn ngấu nghiến miếng gà, Sa rủa -Gillian này! Cho chết Gillian này! Dám hành tui ngồi đây với .. cái đùi gà này. Cắn cho chết! :yo Sa ăn một loáng đã xong. No bụng. Thường thì khi no bụng rồi, con người ta sẽ làm gì? Ờh đó, ngủ. Đúng, với người như Sa thì càng phải ngủ. Vậy là nàng nhà mình xếp 1 dãy ghế lại và .. nằm đánh một giấc ngon lành. -Cô chủ! – Giọng nói đánh thức Sa dậy -Áh áh,gì gì, ai ai? – Sa vừa nói vừa đánh vào không khí (Su xin ko tả thêm khúc này. Vì lúc này nhìn Sa rất là … mất hình tượng
-Cô chủ! Là tôi! Chúng tôi đã làm xong rồi
-Hở? Àh, ừh, mấy giờ rồi – Sa dụi mắt -4h30 sáng rồi, cô chủ! Chúng tôi đưa cô chủ về nhé? -Ờ, cũng được –Sa ngáp
-Cô chủ! Sẽ nói với chủ tịch là đi đâu -Đi bar! Cấm ai hé nửa lời về việc hôm nay. Nói ra là … hhm … sút zính zách đó Sa năm tay giơ ra trước mặt 3 chàng trai -Dạ, biết rồi, cô chủ! Cả 4 rời khỏi WE Corp khi đồng hồ điểm 4h45.
|
Sáng hôm sau, tại văn phòng của Gill. Gill luôn là người đến muộn hơn mọi người. Nhưng hôm nay là ngày “đặc biệt” nên cô giám đốc trẻ phá lệ một buổi. Thật ra, trong lòng Gill đang hí hửng vì biết chắc, dù Sa có làm được việc này gọn gàng đi chăng nữa thì cũng phải gánh chịu “hậu quả nặng nề” là MẤT NGỦ. Gill đến văn phòng, tưởng tượng tới cảnh nhìn mặt Sa như con panda. Há há,để xem WE Corp xuất hiện một em panda sẽ thú vị như thế nào nhỉ?Công nhận mình vừa đẹp gái, vừa tài năng trời ơi. Haha, ông trời ơi! Sao ông cho con đủ thứ hết zậy nè(Má ơi! Chị gái tự tin cũng đâu kém chồng của chỉ) Đẩy cửa phòng vô,trước mắt Gill hiện ra 5 chồng giấy đã được xếp ngay ngắn gọn gàng. Hơi bất ngờ, Gill lật lật những tờ giấy xem có phải Sa chơi đểu, xếp láo hay không. Ơ hay! Ngày tháng năm theo thứ tự này. Điệu này chắc cô nàng biến thành panda thứ thiệt rồi đây. Đồ hâm này cũng hay đấy chứ. Còn tưởng cô ta bỏ về nhà nằm ngủ một giấc cho khoẻ thân rồi. Nhưng mà … một mình làm đống này thì công nhận, mình cũng hơi ác thật. Đang nghĩ tới đây, đột nhiên Gill thấy cửa phòng mở. -Sếp! Hoàn thành công việc một cách đẹp như mơ rồi nhá – Sa nhí nhảnh, gương mặt tươi tắn. Không có dấu hiệu gì của việc mất ngủ (Đúng rồi, sao mất ngủ đc khi anh toàn nằm ngủ.Chờ người ta xếp thôi mà) -Cô Choi … cô … cô! …. – Gill lắp bắp khi nhìn thấy gương mặt hớn hở của Sa. Quái lạ! Không hề có con panda xuất hiện. Tại sao? Tại sao zậy trời ơi? Kế hoạch của Gill phá sản. Sa nghĩ thầm trong bụng Định chơi Sa hả? Gillian ngốc quá! Muốn trả thù Sa không dễ đâu, giám đốc ơi! -Sao thế, giám đốc? Bộ không ưng ý àh? – Tưng tửng nhiều tập -Sao … cô thức … nguyên đêm … - Gill tiếp tục ấp úng -Đúng rồi,vì cô nói cần gấp vào hôm nay mà! Àh quên! Có pha cafe cho cô rồi. Nhớ uống cho nóng nhé, tôi đi trước đây – Sa nháy mắt với Gill rồi quay lưng bước đi. Tác giả xin chú thích thêm ở câu nói của Sa là : câu này nói đồng nghĩa với câu “Đúng rồi,vì cô hành người nên tôi phải ngủ trên ghế cả đêm cơ đấy. Àh quên! Có pha café cho cô rồi,uống đi. Ráng uống sao cho sặc rồi chết luôn đi. Tui đi ăn sáng cho mập mặt đây” cơ. Vì tác giả đọc được ý nghĩ của Sa nên mới “nói nhỏ” cho mọi người biết đấy. Hihi, thôi, quay lại với Gill nào -Chóng mặt với con nhỏ này rồi trời ơi! Tức quá, tức quá. Quay qua với tay lấy cái điện thoại. Gill bấm nút và hét vào đó -CÔ CHOI! ĐEM THUỐC NHỨC ĐẦU ZÔ. LẸ LÊN!!!!!!!!!! Tỉ số trận đấu của Sa – Gill lúc này là 1-1. Gill không hề biết được rằng người mà cô đang nguỳên rủa mang một thân phận ra sao. Vì thế, mọi thử thách mà Gill đặt ra cho Sa đều được Sa giải quyết nhanh, gọn, lẹ. Gill càng cố làm khó với Sa thì đồng nghĩa với việc Gill chuốc thêm bực bội trong lòng mà thôi.
`````````````````````````````````````````````````` `````````````````````````` Hết giờ làm việc buổi chiều, đến lúc này đây thì Sa vẫn còn “nằm trong vòng an toàn” vì Gill “bà chằn” bận giải quyết cả một núi hồ sơ nên không có thời gian … hành hạ Sa. Để xem nào, trò hành người của Gill trong vòng một buổi sáng diễn ra thông qua những câu nói thế này đây. Nào là : “Cô Choi! Đem giấy tờ zô đây” “Pha thêm café đi. Nhanh lên” “Cô là con rùa àh? Người ta bảo làm gì thì phải nhanh chân lên chứ. Chạy qua bên Sky Company lấy giấy tờ zề đi” “Lên tầng 11 lấy công văn, cô Choi. Àh quên,thang máy đang bảo trì đó.Đi cầu thang bộ đi. Gần mà ” (xin nói thêm là văn phòng bả nằm tầng 2) Đang miên man suy nghĩ vớ vẩn thì Sa bị Joey loi cho 1 phát vào đầu. -Bộ khùng hả? Bị “người đẹp” hành quá rồi nổi điên hả :yociexp115: -Nãy em thấy lết tấm thâng ầy đi từ tầng 2 lên tầng 11 đó chị Joey – Mani cười ha hả -Hết chuỵên giỡn hả? Đem chuyện đó ra giỡn – Sa nhăn nhó -Haha, thôi thôi, không giỡn nữa. Đi ăn không, từ lúc e đi Canada tới giờ chắc đâu còn nhớ mấy món ăn ngon ở đây nữa hả? – Mani nói : -Ờz ha, nhắc đến ăn mới nhớ. Đói quá! Bây giờ trong óc em chứa toàn đồ ăn, không còn dung nạp thêm cái gì được hết. -Vậy tụi chị xuống trước, lo mà chào “người đẹp” rồi zọt xuống nhanh nha- Joey cười Sa thở dài. Xếp lại đồ đạc. Cô bước vào phòng Gill -Sếp! Tui zìa trước nha – Sa nhẹ nhàng nói -Ko tiễn – Gill vẫn đang lo làm việc của mình Sa quay bước ra đi ….. -Àh sếp! Về trễ cẩn thận nha – Sa ngại ngùng nói Gill im lặng,không nói gì. Thật ra Gill đang bị phân tâm bởi lời nói đó. Gì cơ chứ? Quan tâm đến Gill àh? Một người sẵn sàng chọc Gill tức ói máu lên như thế lại quan tâm đến Gill àh? Lạ thật. Gill định nói lại một câu gì đó nhưng Sa đã đi thẳng ra cửa. Đồ hâm khó hiểu. Đi một mạch là sao? Bỗng nhiên cánh cửa kêu lên một cái “RẦM”. Là Sa vừa tông cửa chạy cái ào vô, mặt mày hớn ha hớn hở -Sếp sếp, hay đi ăn chung với tụi này luôn đi – Sa nói -Lần sau … làm ơn … gõ cửa nhẹ nhàng giùm – Gill vừa nói vừa đưa tay chặn tim. Mém chút nữa là nó đã rớt ra ngoài. -Sao sếp? Đi không – Vẫn là cái thái độ hớn hở ban nãy -Không -Đi đi -Không -Đi nha -Đợi sút ra cửa mới chịu thôi àh? -Không thì thôi – Sa lầm bầm - Đồ hắc ám! -Nói gì đấy? -Dạ … nói gì hả? … nói sếp đẹp mà chảnh wá!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! – Nói xong Sa zọt thẳng. Ở lại thêm giây nào là bị ăn dép liền. -Đồ dở người! – Gill nói kèm theo nụ cười khẽ. Sau khi lằng nhằng với Gill, Sa đi ăn với Mani và Joey. Trông Sa ăn uống nhiều kinh khủng. Người như cây củi mà ăn uống thuộc hàng có đẳng cấp. Đang ăn thì chuông đt Sa reo -Ah ha, ba ạh? -……. (Sr, tác giả ko nghe đc ba Sa nói gì) -Sao ạh? Con đang đi ăn với Joey và Mani -…… -Dạ, cũng đựơc. Cúp máy, Sa quay sang 2 người kia -Ba muốn gặp 3 đứa mình. Chẳng biết sao -Gì? Cậu muốn gặp hả? Chuyện gì thế- Mani thắc mắc -Suy nghĩ làm gì cho mệt. Tới xem là biết lìên mà – Joey tỏ vẻ trầm tĩnh 3 người tới chỗ hẹn ba của Sa. Là một nhà hàng sang trọng (lại dính dáng tới vụ ăn uống). Tiến vào trong, Sa thấy ba đang ngồi một mình, đồ ăn đã gọi sẵn -Ba!!!!!!!!!!!!!!!! !!! -Con gái,đã ăn gì chưa? Ba gọi toàn món con thích. Àh, Joey và Mani, cũng có món ưa thích của 2 con nữa đó – ông Choi nheo mắt -Dạ, tụi con cảm ơn cậu -Sao, Sa? Đã làm đc gì rồi? – Ông choi quay sang Sa hỏi trong khi thấy con mình đang ngồi xử đẹp đĩa mì Ý. -Là sao ba? – Đang nhai nhiệt tình -Ba nghe nói giám đốc Chung khó tính lắm hả, con gái? Lần này thì một người đang ăn thì bị sặc. Một người đang cầm đũa thì rớt đũa. Một người thay vì cắn đồ ăn lại cắn ngay vào lưỡi của mình (khỏi nói cũng biết ba người đó là ai nha) -Ba/cậu sao nói zậy? – 3 con mắt tròn xoe lên -Con quên ba là ai àh, con gái? Chuyện gì của con gái ba lại không biết.Nhưng … có thể nói cho ba lí do tại sao con làm vậy không? – Giọng ông Choi vẫn đều đều -Ba … từ nhỏ đến giờ con làm gì cũng có lí mà – Sa xụ mặt Bên phía đối diện, 2 con người kia đang cùng nhau suy nghĩ
Thấy con gái nhà người ta đẹp, thích,đòi cua cho bằng được.. Vật vã nài nỉ tụi con cho vào vị trí đó giờ lại còn lí với chẳng lẽ. Con gái cưng của cậu nó mê gái zậy đó cậu! Bị gái hành cũng đáng thôi mà cậu ơi! -Vậy sao? Joey,Mani! Nghe bảo là có giúp Sa? -Dạ …. – Joey ấp úng -Không sao! Ta ko trách 2 con – Ông Choi nói –Nhưng, Gillian là người khó chịu, ta sợ … -Ba àh! Có 1 chục Gillian đi chăng nữa con cũng chẳng sợ (ngon hén! Dám nói về zợ như thế) -Uhm, thôi. Ăn đi – Ông Choi cười Ăn uống no nê. Sa, Joey, Mani ra tiễn ông Choi về. -Ba về trước, lát mấy chị đưa con về sau nha .Cậu về, Joey,Mani nhé– Ông Choi cười -Dạ - cả 3 đồng thanh Dợm bước đi vào xe, chợt ông Coi dừng lại, quay mặt về phía Sa -Gill là người tốt. Có mắt nhìn lắm, con gái! -Dạ … ớ .. hả … là sao ba? – ngạc nhiên vô đối Không giải thích thêm. Ông Choi chui thẳng vào xe để lại cục ngố to tướng cho Sa. Trong khi hai bà khùng kia vẫn đứng cười ngặt nghẽo thì mặt Sa vẫn ngố tàu không thể tả. -Chết rồi! Kế hoạch bại lộ rồi – Joey nén cười -Thấy chưa? Mê gái mà ba cũng biết luôn – Mani tiếp thêm -Hai bà! Tui chưa thấy ai zô ziên như hai bà. Xem tui làm gì hai bà nè – Sa nói rồi chạy rượt Joey và Mani. Cả 3 cười vang trên đường phố. Sa là thế, luôn vô tư và đáng yêu.
|
Chớp mắt đã 2 tháng kể từ ngày Sa bước vào We Corp nói chung và bước vào cuộc sống của Gill nói riêng. Một ngày 24h,mọi người trong công ty luôn nghe được những mẫu đối thoại không giống ai,có 1-0-2 của Sa và Gill. Kiểu như : -Sếp! Nghe đồn hôm wa có thằng kia bị té xe gãy giò áh. -Đồ khùng! ……. -Gần nhà tui có con nhỏ kia nói nhiều, bị người ta tán vỡ mồm đó sếp -We Corp cũng sắp có trường hợp bị zậy áh …. …… -Trời lạnh wá àh! Tui mời sếp đi … ăn kem nha. Sếp ăn nhiêu cũng được, ăn xong sếp trả -Dở người àh? …… -Kìa con búm zàng .. kìa con búm zàng … xoè đôi cánh … xoè đôi cánh …. Bum búm bay hai ba zòng, bum búm bay hai ba zòng … Sa ngồi xem … Sa ngồi xem (đang hát). Sếp ơi! Xem bum búm bay hông? -Arghhhhhhhh, CÚT NGAY! Sa cứ tửng tửng chọc Gill như thế đấy. 10 ngày như chục. Ngày nào không chọc Gill là ngày đó Sa ăn không được… 3 tô cơm. Gill thì vẫn lạnh lùng như thế. Được cái là không còn hành hạ Sa cái kiểu chạy từ tầng 2 lên tầng 11 bằng cầu thang bộ nữa thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ Hôm nay cũng là một ngày như mọi ngày. Gill lại về trễ. “Cộc! Cộc” -Vào đi – Gill nói -Pha cafe rồi nà sếp. Hôm nay cafe sữa nha – Sa cười hề hề -Hâm àh? Xưa giờ tôi có uống cafe sữa không? Đem ra tự uống đi – Gill nhăn nhó
-Đâu có. Tại vì cố tình pha cafe sữa mà
-Điên àh? Hôm nay sét đánh vào đầu hay sao mà nổi điên thêm thế? -Hông, vì tui thích uống cafe sữa nên sếp cũng nên tập dần đi (đúng rồi đó. Zợ phải chiều chồng )
-Hả? – Gill ngạc nhiên -Tui thấy cafe sữa ngon mà, tui thích cafe sữa- nụ cười quyến rũ xuất hiện -Ớ … - Gill ú ớ @-) -Zậy nha. Ngoan! Uống đi. Tui ra ngoài àh -Á … - tiếp tục ú ớ Sa hí hửng ra khỏi phòng để lại căn phòng cùng với cô giám đốc trẻ đang nghệch mặt ra vì thái độ ban nãy của Sa. Gill lúc nào cũng là người bị Sa quay zòng zòng như thế.
Ôi trời! Lại đau đầu nữa rồi. Trời ơi là trời! Tui mà còn sống với đồ dở người này ngày nào chắc là bị ức chế thần kinh đến chết wá điiiiiiiiiiiiiiii
-CHARLENE! ĐEM THUỐC NHỨC ĐẦU ZÔ. LẸ LÊN!!!!!!!!!! – điệp khúc cũ lập lại L. Khổ thân Gill! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kết thúc ngày làm việc. Sa tí ta tí tởn ra về. Định bụng là sẽ về nhà ăn cơm rồi ngủ thẳng một giấc cho đã. Nhưng sau một hồi đứng tựa … cột đèn suy nghĩ, Sa quyết định làm một việc. Sa móc điện thoại ra gọi cho Joey -Chị àh? Ở đây tiệm cơm nào ngon thế? -Cơm hả? Sao không về nhà ăn, đi lang ngoài đường làm gì? – Joey nói -Khùng àh? (Bị nhiễm Gill rồi chàng ơi) Hôm nay bị gì mà nhiều chuyện vậy. Nói lẹ đi – Sa sốt ruột
-Từ từ, để nhớ nào. Àh, tiệm cơm AB trên đường XYZ. Ngon lắm nhá! -Okie, thanks! Sa cúp máy nhanh chóng rồi quẹo sang ngã rẻ trước mặt. Đây rồi! Tiệm cơm mà Joey nói đây rồi. Trời đất! Đông khủng khiếp. Sa không có thói quen chen lấn để mua đồ thế này. Đối với một người như Sa thì việc xếp hàng mua đồ đó càng bị liệt vào danh sách những điều không nên làm nữa. Haizz, Sa nghĩ thầm
Tui là tui tốt zới mấy người lắm rồi nha! Tại ai mà tui phải khổ cực thế này? (tự mình làm chứ ai bắt mình làm đâu mà la làng trời?) Ngày nào cũng về trễ như thế thì ăn uống làm sao cho mập được (ổng như cây tăm mà ổng la Gill). Hứ, thôi coi như tui hy sinh vì mấy người đi. Tội mày wá! Sa ơi là Sa! Số mày khổ từ nhỏ cơ (ai biểu mê người ta, mê người ta thì phải hy sinh là đáng rồi)
Suy nghĩ một hồi thì cũng tới lượt Sa. -Cô ơi! Cho con 2 phần cơm đặc biệt … íh không … 3 phần đi Sau khi cầm 3 phần cơm thơm phức trên tay. Sa nhảy chân sáo về hướng We Corp. Nơi có một căn phòng vẫn còn sáng đèn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~` “RẦM”, tiếng cửa phòng Gill vang lên. Gill rớt xuống cái ghế, đầu đập zô cạnh bàn -Íh íh … chết … sếp có sao hông? Ngồi thế nào mà rớt ghế zậy? – Sa lo lắng -ĐI CHẾT ĐI! ĐÃ BẢO LÀ PHẢI GÕ CỬA ĐÀNG HOÀNG CƠ MÀ. ĐIÊN ÀH? MUỐN HẠI CHẾT NGƯỜI SAO? – Gill la to
Đồ dở người! Tui sống với cô thêm mấy tháng nữa chắc không chết vì phìên cũng chết vì nhồi máu cơ tim quá. Đồ con gái con đứa zô ziên!
-Xin lỗi mà. Có đau lắm không?– Sa vừa nói vừa xoa tay vào chỗ trán đang tấy đỏ của Gill -Còn không àh? – Gill nhăn mặt -Xin lỗi … xin lỗi … xin lỗi sếp! – Sa cười hối lỗi -Thôi mệt wá! Bỏ wa đi.Có chuyện gì lại vào đây nữa -Àh, biết là sếp chưa ăn nên mua cơm tới ăn chung với sếp nè – cười hè hè -Có bỏ thuốc chuột vào không? – Gill nhìn Sa nghi ngờ
-Íh bậy bậy. Chen lấn mãi mới mua được mà Gill nhìn vào mấy hộp cơm trên tay Sa. Thật tình mà nói cũng tội nghiệp cái bản mặt của cô thư kí bây giờ. Thôi kệ!Gill cũng đang đói bụng. Làm liều đi -2 người? 3 hộp? -Đâu có ai ngăn được ziệc 1 người ăn 2 hộp – Sa cười
-Như heo- Gill với tay lấy hộp cơm -Kệ tui – Sa chun mũi -Cảm ơn -Hả? -CẢM ƠN! – Gill chép miệng – Đã khùng lại còn điếc -Ờ ờ - Đang đơ vì câu cảm ơn của “người đẹp” Hai người ăn xong thì Gill lại tiếp tục vào bàn làm việc. Về phần Sa, cô nàng cứ ngồi ở trên chiếc ghế sofa đối diện Gill và lẩm bẩm “ 1 .. 2 …3 .. íh hụt rồi … 4 … chết mày chưa” . Gill thấy hành động là lạ của Sa nên hỏi -Dở người àh? Đếm gì đấy? -Đếm ruồi
-Chi? -Đỡ buồn – Sa nói và vẫn tiếp tục công việc “quan trọng” của mình -Điên! Sao không về đi? -Ở lại chờ sếp về chung. Sếp không sợ ma àh? Ngày xưa nghe nói ở We Corp có người từ tử àh – Giở giọng hù doạ
-Gì? Có hong? Sao tôi ko nghe? – Mặt bắt đầu đổi màu -Có, tại sếp hong nghe thôi. Chứ ngày xưa nhà tui gần đây chứ đâu. Từ lúc tui còn nhỏ xíu đã nghe nói rồi -Đừng có hù – lace w:st="on">Taylace> bắt đầu run -Thiệt. Hong tin thôi. Tui về! Ở lại chơi với ma zui zẻ - Sa đứng dậy bứơc về phía cửa -Ế ế! Chờ đi. Xong rồi! – Chân cũng run theo tay
Há há, thì ra nàng sợ ma àh? Chết nàng rồi nàng ơi! Có ai biết đâu Gillian Chung “bà chằn” nổi tiếng là nữ hoàng băng giá kia lại sợ ma. Tui nắm được điểm yếu của nàng rồi nhá.
Sa đưa Gill về nhà. Vì sáng nay xe Sa hư nên phải nhờ người đưa đến công ty. Còn Gill, mọi lần đi làm đều đi bộ. Cô thích cảm giác được thả bộ trên đường phố đông đúc để cảm nhận sự náo nhiệt của nó. Cô thích mình lẫn trong dòng người ấy ….. Có lẽ lúc ấy, cô sẽ đủ can đảm hơn để nghĩ về một người – Một người khiến Gillian Chung ngạo nghễ, lẫy lừng phải khóc ……….
-Sếp! Nhà sếp còn xa không? Mỏi chân quá – Sa lên tiếng -Mỏi thì đón xe mà về -Không! Thích đi với sếp hơn -Dở người! -Dở người mà đẹp – Sa cười lớn -Khùng! -Khùng mà dễ thương -Bó tay với cô – Gill phì cười -Ahhh! Sếp cười! Cười rồi. Sếp cười đẹp lắm Gill không nói gì. Cô thu lại nụ cười của mình. Đây có lẽ là người đầu tiên trừ người ấy được nhìn thấy nụ cười của Gill. Và … thường thì người đầu tiên ….sẽ là người đặc biệt ….
Sau khi đưa Gill về nhà, Sa gọi điện cho người tới đón. Vì thật sự ... Sa ko nhớ đường về.
Tại nhà Sa
Gillian cười đẹp thật. Người gì mà không biết quý trọng nụ cười. Mặt lúc nào cũng chù ụ. Nhưng ... rất là đáng yêu.
Đang suy nghĩ thì chuông điện thoại Sa reo.
-Alô! Là chú àh? Sao rồi? - Sa hỏi -Dạ thưa cô chủ,tôi đã tìm được thông tin rồi. -Chú làm ăn chậm chạp wá rồi ..... -Xin lỗi cô, vì thông tin này rất bí mật. Khó khăn lắm chúng tôi mới điều tra được -Ừh thôi nói đi -Theo chúng tôi biết thì cô Gillian Chung đang quen với một người -Là ....? - Giọng Sa nhỏ lại -Thưa cô, người đó chính là ..... (xin lỗi, khúc này ông ấy nổi hứng nói nhỏ nên tác giả không nghe được) -........ -Cô chủ, cô còn ở đó không? -À ... ừh ... cảm ơn
Cúp máy. Quăng điện thoại lên giường. Sa đi wa đi lại trong fòng.
Chết tiệt! Tại sao không phải là ai mà là người đó? Arghhhhhh! Tại sao mình luôn chậm hơn hắn một bước cơ chứ? Thông tin giấu kín àh? Thảo nào ngay cả gia đình cũng không biết. Khốn nạn!
"Cộc,cộc" - Tiếng gõ cửa kéo Sa lại hiện tại.
-Ai đó? - Giọng Sa bực tức -Là anh - là giọng của một người con trai -Vào đi. Cửa không khoá - Mặt Sa chuyển sang màu đỏ, có lẽ vì giận -Em về hồi nào? -Được khoảng 2 tháng. Gặp anh còn khó hơn cả gặp ba -Hì hì, anh bận qua Mỹ mà, nhóc! - Người con trai cười. -Ừh Người con trai đi tới giường của Sa, với tay lấy con gấu bông trên giường mà mân mê nó. -Alex ... - Sa lên tiếng -Sao? - người con trai tên Alex quay lại nhìn Sa -Không có gì ... - Sa ngó ra cửa sổ -Àh, anh nghe ba nói em đang quậy phá gì hả? - Alex hỏi -Không có -.... Thế àh? -Ừh. Em mệt rồi. Muốn ngủ- Sa nói, đi về phía giường ngủ -Ừh, ko phiền em nữa, ngủ đi em gái. -Ngủ ngon Alex về phía cửa. Bỗng anh chợt dừng lại -Gill khó chịu lắm phải không? - Alex hỏi -Gì? -Anh nói giám đốc điều hành khó chịu lắm phải không? -Không! Anh vừa kêu cô ấy là gì? - Sa hỏi, nét mặt khó chịu -Àh không quan trọng. Em ngủ đi. Sáng mai còn đi làm
Alex vừa đóng cánh cửa lại,Sa wăng chiếc gối vào cửa.
Đồ dở người! (Nhiễm zợ tập 2) Anh đi chết luôn đi.
Nghĩ ngợi một hồi rồi Sa chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ đó, có một giấc mơ. Trong giấc mơ,có một nời đang đau vì người và ... người kia đang khóc vì một người khác. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày mai là ngày 2 năm quen nhau. Hì, vậy mà anh vừa nhắn tin "Anh bận! Xin lỗi em. Sẽ gặp nhau vào ngày khác" .... tình yêu này, với anh. Chẳng là gì cả. Em biết, thế mà cứ phải khóc vì anh. Tại sao anh lại che giấu mọi người. Phải chăng? ... anh sợ điều gì? Ngày mai, cái ngày mà lẽ ra anh nên ở bên em hơn bất cứ lúc nào hết, thì anh lại không thể.... Tình yêu của anh và em là sao hả anh? ......
Vì tình yêu là những điều khó hiểu, đúng không? Tình yêu chẳng bao giờ định nghĩa được. Và nếu có ai giải thích được vì sao mình yêu người ấy thì tôi xin cam đoan,đó không phải là tình yêu ...... Ngủ đi Gill! Ngủ đi để rồi sẽ có một người khác đến và xoa dịu trái tim của Gill .... Tôi hứa! (đơn giản vì tớ là tác giả ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một ngày mới lại đến! Vừa đến đấy rồi cũng đi thật nhanh. Mới vừa thức dậy buổi sáng, chớp mắt vài cái trời đã tối mịt. Thời gian mà, đâu ai níu giữ được.
Tại phòng làm việc của Gill. Lúc này thì Sa chuẩn bị về. Cô nghĩ nên cần thiết vào chào Gill một tiếng. Vì dù gì, cả ngày nay, Sa để ý thấy tâm trạng của Gill không tốt (chắc mọi người cũng biết vì sao ha) . Đẩy cừa vào, Sa thấy Gill đang ngồi xoay lưng lại về phía mình. Hình như là đang nhìn ra khoảng trời rộng trước mặt.
-Sếp! Tôi về trước nhé -......... -Về sau, cẩn thận đấy - Câu nói quen thuộc xuất hiện -........ Sa vừa quay bước lại thì Gill lên tiếng -Charlene! Đi uống rượu không? -Hả? - Sa ngạc nhiên -....... -Đang có việc gì buồn àh - Sa nói, tiến lại gần Gill hơn -Không đi thì thôi. Đừng dài dòng - Gill nhăn mặt Không gian im lặng. Chỉ còn tiếng thở dài và rồi .... Sa đi tới. Nắm tay Gill. Kéo Gill dậy. -Đi theo Sa! Bàn tay ấy nằm gọn trong bàn tay Sa. Yếu ớt! Mệt mỏi! Không còn chút hơi ấm. Bàn tay ấy sao quá đỗi yêu thương với Sa. Về phần Gill, cô cũng có chút ngạc nhiên về hành động của Sa. Nhưng ... tay Sa ấm quá.Và rồi .... Mọi chuyện cứ diễn ra theo một cách tự nhiên như thế.
|
Sa đang nắm tay kéo Gill đi băng băng ra cừa chính của We Corp, leo thẳng lên chiếc taxi gần đó. -Tới rạp film nào gần đây nhất đi Gill ngạc nhiên. Gill rủ Sa đi uống rựơu cơ mà? "Đồ hâm" này lại nổi điên lên rồi thì phải? Đang rầu mà gặp Sa chắc còn rầu thúi ruột hơn. Bỗng dưng Gill nhìn xuống tay mình. Nơi vẫn đang được nắm chặt bởi một bàn tay khác
Ơ, cái đồ hâm này! Tại sao giờ này vẫn chưa muốn thả tay mình ra nhỉ? Nhưng mà lạ thật. Cái cảm giác này khác hẳn với những gì anh đã tạo ra...
Nhắc đến đây Gill lại buồn. Có lẽ vì Gill đang nhớ tới người mà mình yêu thương. Và cũng có lẽ vì người ở bên Gill lúc này không phải là anh. Gill thuộc type người kín đáo, khó để ai thấy được sự trống trải trong lòng Gill. Cũng chính vì thế mà mọi người cảm thấy khó tiếp xúc với Gill. Hầu như họ sợ phải đối mặt với Gill, vì ở Gill luôn có chút gì đó khó hiểu, lạnh lùng. Những điều đó vô hình chung đã làm Gill cô đơn thêm. Nhưng ... rất may là vẫn còn có một người đã có gan làm việc mà chẳng ai dám làm. :yociexp89: Xe dừng lại trước cổng một rạp chiếu film lớn, Sa lại nắm tay dẫn Gill vào trong. -Sếp đứng đây! Đứng ngay đây nè. Đứng như thế đó. Đứng nguyên cấm nhúc nhích. Đứng yên không được đi đâu dù chỉ ... 1mm. Nghe hông? - SA làm một tràng rồi chạy mất hút
Hình như trời đang nóng cỡ 50* hay sao mà "đồ hâm" càng ngày càng nổi điên zậy ta? Làm một tăng không hiểu gì rồi chạy đi đâu mất hút rồi trời. Có khi nào "đem con bỏ chợ" không zậy? Trước giờ thù tức mình, bây giờ trả thù là toi mạng đêm nay luôn. Nãy giờ mình bận suy nghĩ có biết đây là đâu đâu hả trời? (Suy nghĩ viễn vong)
Đang suy nghĩ thì Gill trông thấy Sa hớn hở chạy lại, hai tay 2 gói bắp rang, một gói cỡ vừa và một gói cỡ "super size".
-Đi đi! Lẹ lên. Film chiếu rồi. Àh cái này của sếp - Sa nói và chìa ra cho Gill gói bắp rang cỡ vừa kia.
Hú hồn! Tưởng nó bỏ mình lại nơi này
-Ủh gì kì zậy? Tại sao là gói nhỏ hơn? -Gill thắc mắc -Tại tui đẹp hơn nên phải được gói to hơn - Sa cười hè hè -Đồ điên! Bệnh tự kỉ! - Gill lè lưỡi
Nói xong hai người đi thẳng vào phòng chiếu film. Thật ra Gill cũng chẳng biết Sa chọn film gì nhưng nghe loáng thoáng tụi điên đang gào rú ở hàng trên nói rằng "Ớ ớ ... film này có Min Ho đóng thì rating cao ngất ngưỡng ấy nhé. Mà nghe nói là sad ending mày ạh? Chán ghê. Ôi! Anh Min Ho đẹp trai thế mà nghe bảo bị thất tình toàn tập đấy"
Đấy, toàn bộ thông tin Gill biết về bộ film chỉ gói gọn như thế. Film bắt đầu chiếu, mọi người chăm chú. Thật đúng là bộ film buồn. Nứơc mắt Gill tự nhiên rơi mãi ... Dường như một phần vì đang buồn chuyện tình cảm của Gill đã tác động đến Gill như thế.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sa khẽ nắm lấy tay Gill. Siết chặt! Sa cố tình dẫn Gill đến đây, cố tình chọn một bộ film buồn như thế. Sa biết, khóc như thế sẽ tốt cho Gill hơn....
Em khóc đi! Khóc để rồi đứng dậy bước tiếp. Tôi sẽ là chỗ dựa cho em ... tôi hứa! Khóc đi ... khóc đi Gill ... cho dù là khóc vì hắn thì cứ khóc đi. Nhưng ... hôm nay thôi nhé! Hôm nay thôi.
Nước mắt lăn dài trên mặt Sa. Không phải vì bộ film ....
When the nights are getting cold and blue When the days are getting hard for you I'll always stay here by your side I promise you, I'll never hide
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bộ film kết thúc. Nước mắt của Gill cũng cạn. Mọi người ra về. Sa và Gill lẫn trong dòng người đông đúc ấy, không ai nói với ai lời nào. Rồi đột nhiên, Gill mở lời trước
-Charlene! .... -Gọi bằng Sa đi - Sa không nhìn mặt Gill. Giọng nói nhỏ vừa chỉ đủ cho một người trước mặt nghe -Àh, ừ, Sa! Tôi ... -Sa cũng sẽ gọi sếp là Gill .... Gill! Gill! Cái tên đó làm Gill giật mình. Chỉ có anh là gọi Gill bằng cái tên ấy mà thôi. Bây giờ, tại sao nó vừa thân quen, lại vừa xa lạ vơi Gill đến thế kia chứ? - ... nếu sếp cho phép - Sa tiếp câu nói còn dang dở Gill suy nghĩ. Vẫn đang suy nghĩ về điều Sa vừa nói. Tại sao lại Gill mà chẳng phải là cái tên nào khác? -Ừh .... được. Gill thì Gill -Ừh! Gill định nói gì? - vẫn không nhìn mặt Gill vì nếu nhìn, Gill sẽ phát hiện đc đôi mắt đỏ hoe của Sa. Sa không muốn Gill thấy. -Cảm ơn Sa! -Khùng! Đi tiếp đi - Lại nắm tay Gill kéo đi
Gill cứ để yên cho Sa chủ động lôi mình đi như thế. Vì Gill cảm nhận được sự an bình khi ở cạnh Sa. Nếu Sa không dẫn Gill tới đây, cho Gill xem bộ film đó, chắc có lẽ Gill sẽ phát điên lên mất......
Hai người lại lên taxi, lại là một nơi nào đó mà Sa nói với bác tài.
Đồ hâm cũng có lúc dễ thương quá chứ hả?
Gill mỉm cười. Ah! Gill. Nụ cười sau nước mắt đã xuất hiện. xe chạy một hồi thì tới một khu vui chơi lớn. Hai người vào đó, chơi những trò chơi cảm giác mạnh. Gill cười, cười rất nhiều và Sa cũng thế!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Em cười! Cười rất đẹp. Em đã được khóc và bây giờ, những giọt nước mắt đó phải nhường lại cho nụ cười, phải không em?
Sa nghĩ thầm trong đầu. Có phải Sa là một người rất tâm lý không? Sa đã để Gill khóc cho hết những uất ức trong lòng để rồi lại làm Gill cười để xoa dịu, để quên đi nỗi đau mà người khác đã gây ra cho Gill. Mọi việc Sa làm cho Gill đều có lý do. Sa cũng đau, đau vì nỗi đau của Gill, nhưng không vì thế mà Sa cứ để Gill chùn bước ... Sa cũng sẽ mạnh mẽ để Gill có thể nương tựa.
If we hold on together I know our dreams will never die Dreams see us through to forever Where clouds roll by For you and me ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sau khi đi chán chê,Sa bỗng chợt thấy một cuộc thi hát karaoke gần đó. Phần thưởng cho người có số điểm 100 là một chú Mickey to bằng ... Gill (có lố không trời). Gill thấy Mickey mà mắt sáng lên, kéo Sa tới đó cho bằng được-Sa! Sa! Sa thi đi. Thi thắng đem Mickey về cho Gill - Gill tí tửng Sa bất ngờ vì thái độ của Gill. Hông lẽ Gill mê cái con có 2 lỗ tai vừa bự vừa đen thui đó? (Zô ziên) -Tại sao Sa phải thi? Gill thi đi. Gill thích thì tự thi - Sa hất tay -Tại vì Gill ko biết hát nên mới kêu Sa. Không thì thôi! Tui không cần - Gill quay mặt đi -Ấy ây! Giỡn thôi. Nhưng mà ... Sa hát dở lắm - Sa nhìn Gill -Không sao! Không sao! Không thắng thì tụi mình... nhào zô cứơp con Mickey - Gill tí ta tí tửng Sa tròn mắt. Lần đầu tiên thấy Gill "bà chằn" nhắng nhít cỡ này. Chắc là phải mê con Mickey lắm đây. Nghĩ thế Sa đành ... đứa chân làm liều đăng kí dự thi. Sau 10' chờ đợi thì ông "Em mờ xi" cũng gọi đến tên Sa. Tay chân run lẩy bẩy, Sa rủa thầm
Nhớ nha! Hại tui đến mức này (làm ơn thì làm ơn cho trót đi, than vãn gì?)
Huhuhu, ông cố ơi, bà cố ơi, ông sư ơi, ông sãi ơi! Cứu con với!
Sa bước lên bục nơi được Sa gọi là "battlefield". Gill ở dưới đang gào rú "Cố lên Sa ơi! Cố lên! Quyết tâm giật em Mickey". Rủa thầm Gill trong bụng. Sa yêu cầu bạn DJ bấm bài "I need a girl" (Quảng cáo giùm bố Bae yêu thương ) . Tiếng nhạc vang lên. Mọi người im lặng. Giọng hát trong trẻo của bạn Sa cất lên ....
I'm tired of being alone Sick of being single I think I need a girl I need a girl like
One that speaks without thinking Not a little child, but one that will embrace me Not a girl that plays around sometimes when she's bored But one that will only love me Even if she stays still and guys hand her their phoone That kind of girl that will proudly take out and show my picture
Girl, I need a girl Pretty no matter what she does A pretty body, too Girl, I need a girl Baby, I need you Girl, you need me, too
A kind of girl that looks better in jeans than a skirt A girl that will eat the kimchi fried rice that I make instead A girl who looks young even though she's old I like that kind of girl
A girl that acts shy, but knows how to be bold Always pretends to careful of her behavior But when you're with her Hmm, y'all know what I'm talking about
Girl, I need a girl Pretty no matter what she does A pretty body, too Girl, I need a girl I like this kind of girl
Looks are not an issue But a cute girl who knows style Even though our hobbies are different Our tastes are the same A girl that I can relate to a lot When we watch movies or listen to music
I love girls, girls I do adore In front of people, she has principles as she plays In front of me, she's like "Aing, I don't know"
A voice that wakes me up in the morning (Morning Kiss) I want to start the day I'll learn on your knees at night As I listen to a lullaby I want to dream of you
Make my heart race again Make me able to create sweet songs again
You know don't need no more It's just not like that You're the person I want to give my heart to
Girl, I need a girl Girl, I get, gotta make you're mine I'm treat you right, baby
Girl, I need a girl Pretty no matter what she does A pretty body, too Girl,, I need a girl Baby, I need you Girl, you need me too
Girl, I need a girl Girl, I need a girl
Girl, are you listening to me? Baby, I need you Girl, you need me, too
Girl, I need a girl
Kết thúc bài hát. Bọn dưới kia đứng trơ mắt ếch nhìn. Tim Sa gõ bùm bụp bùm bụp. Gill cũng đang mắt chữ A mồm chữ O. Chừng 10 giây sau thì tiếng vỗ tay nổ lên vang trời. Màn hình nhảy đến con số 100. AHHHHHHHHHHH! BẠN SA CUTE ĐÃ WIN!!!!
Ban tổ chức trao phần thường cho Sa. Sa chạy lon ton đến trước mặt Gill. -Của Gill! - Sa hơn hở -Ối ối! Sa hát hay wá. Sao Sa ko làm ca sĩ? Hí hí, Mickey ôi là Mickey! - Gill ôm Mickey nhảy cà tưng Sa bật cười vì nhìn thấy điệu bộ nhí nhảnh của Gill. Dưòng như nàng Gill cũng đã thấy mình hơi bị lố nên quê, cười hè hè lại với Sa. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bây giờ thì cả 2 đã thấm mệt,Sa lại đưa Gill về. Trước cổng nhà Gill
- Ngủ ngon nhé Gill! -Sa cũng vậy. Đi về cẩn thận Sa quay qua ôm mặt em Mickey đang được chủ nhân khổ sở ôm lấy. -Này nhóc! Ngủ ngon luôn nhé. Nhắn giúp với cô chủ của mày là mai tao sẽ qua sớm để thăm mày và đón cô chủ của mày đi làm. Nhé! -Sa nói rồi nhìn Gill cười sau đó quay lưng đi về Gill nhìn theo dáng Sa. Nụ cười lại xuất hiện. Ở bên Sa, Gill luôn cảm thấy thoải mái mặc dù có lúc cũng ỏm tỏi chó mèo với nhau. Gill búng mũi em Mickey rồi quay bứơc vào nhà. Bỗng -GILL!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! ĐỪNG BUỒN NỮA Gill bất ngờ vì câu nói của Sa. Quay mặt lại, Gill thấy Sa đang mỉm cười nhẹ nhàng với mình. Ừh, Gill hứa! Hứa với Sa đấy.
Nỗi buồn của người ấy gây ra cho Gill đã tan biến đâu mất. Gill đâu biết rằng vì một ai đó mà nó đã tan biến. Gill cũng đâu biết rằng ai đó cũng rất đau khi Gill đau. Và ... còn một điều quan trọng nữa mà Gill không biết rằng ... có ai đó không phải người Gill yêu,yêu Gill nhiều hơn chính bản thân mình
|
Thế là hàng ngày, Sa có thêm 1 việc để ghi vào list "Những việc cần làm" đó là đưa rước nàng Gill đi làm với một lí do hết sức chính đáng : "Nhà Sa cũng tiện đường với nhà Gill mà". Và sau bao ngày đi ăn nhờ ở đậu, lết lên lết xuống, la liếm khắp nơi thì tác giả cũng điều tra được là nhà Sa ở tận đầu Bắc, còn nhà Gill lại tuốt đầu Nam. Thế đấy, tiện đường là thế đấy.
Hôm nay cũng như bao ngày, Sa lại tới rước Gill đi làm. Cả 2 đang bon bon trên đường cùng với em "chiến mã" của Sa thì bỗng dưng em ấy kêu lên 2 tiếng "cà xịt, cà xịt" và rồi tắt ngúm giữa đường. -Wái! Sao zậy ta? Xe đâu có hư gì đâu. Mới kiểm tra hôm wa mà - Sa lầm bầm -Sa! Nhìn đi. Nhìn cái kim xăng cho rõ zô. NHÌN ZÔ - giọng từ êm ái chuyển sang có lửa. -Há há há, íh quên, tại Gill ko cho tiền Sa đổ xăng chi? Hết tiền rồi lấy đâu đổ? (Mẹ ơi! Có bao nhiêu tiền zợ lấy đi shopping hết rồi) -Dở người àh? Ziệc Sa đổ xăng mắc gì liên wan tới Gill -Có chứ, tại Gill đi nhờ xe Sa mà - Sa chớp mắt -Ai mướn wa chở tui hồi nào? - Gill hét vào mặt Sa -Há há, chọc tí thôi mà. Làm gì dữ zậy? - Sa cười -Ở đó mà giỡn. Lo giải quyết cái cục sắt này của mấy người đi. Tui bắt taxi đi trước. Bye bye (Zô ơn bội nghĩa chưa? Có phúc cùng hưởng, có hoạ 1 mình Sa chịu ) -Ớ .. ớ - Sa nói không nên lời
Gill bước xuống xe. Wắc chiếc taxi gần đó rồi zọt thẳng. Trước khi đi, Gill không wên vẫy tay chào Sa đang ngồi đơ như cây cơ trên chiếc xe không còn thử 1 chút xăng
-Đồ zô ziên! Đồ khùng! Đồ hâm! Đồ vô ơn! Đi vấp con kiến té đi nhaaaaaaaaaa!
Rủa Gill một hồi, Sa đành gọi điện cho người mua xăng đem tới để đổ vào cái xe chết tiệt này (Khổ! Nhà xa thế thì ham hố làm gì? Yên phận sáng sáng đi làm một mình đi, bày đặt, đưa với chẳg rước)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau một hồi được "tắm nắng sớm miễn phí", Sa cũng tới được công ty. Vừa bước vào đã thấy mặt Gill hí hửng đi ra. -Đồ zô ơn! - Sa lầm bầm Gill không nói gì, cười hè hè làm như không phải Sa đang chửi mình rồi bước đi một nước không quay đầu lại. Máu nóng trong người Sa càng nổi dậy, nhưng mà vì đang trong công ty nên Sa không thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục rủa Gill. (Amen!) Do mãi bực bội,không để ý gì đến xung quanh nên Sa đang đi thì đụng phải Mani.
-Bà già! Mắt bà để dưới chân hả? - Sa hét -Cái gì? Chị tán mày vỡ mồm nhá. Đi đụng người ta trước lại còn la hét lên. Vừa ăn cướp vừa la làng àh? - Mani nóng mặt -Tui ko biết. Bà thấy tui là bà phải né (nói ngang như cua) -Ớ ... cái con nhỏ này. Mày giận cá chém thớt như zậy mà coi được hả? - tiếp tục nóng mặt -Mệt mệt .. tui đi ngủ đây. Ai hỏi tui đâu nói tui đi ngủ - Sa dùng dằng bỏ đi
Hớ ... giờ người ta làm mà nó đi ngủ. Hớ ... sốt với nó mất thôi. Ah Sa, được lắm nha. Tao đi méc bà chằn cho bả xử mày.
Nghĩ là làm, Mani nhảy chân sáo đi tìm Gill. Sau một hồi vật vã, tìm kíêm, móc từng tờ giấy từng cuốn sổ lên thì Mani cũng tìm được Gill đang đứng ... ăn socola trong căn tin.
-Ủh giám đốc Chung! Trong khi giám đốc đứng ăn "chô cô la tê" ở đây thì lính của giám đốc cũng biến mất luôn rồi, riết rồi muốn kí giấy tờ gì cũng chẳng biết ai để kí dùm. Haizz- Mani ngây thơ -Ớ, tại chưa ăn sáng. Ủh mà sao? Charlene đâu? Chẳng phải ở văn phòng sao? -Gì? Giám đốc Chung thử vào phòng nghỉ của nhân viên đi há - Mani nói rồi quay đi
Há há, chết em rồi cưng ơi! Ngủ hả? Ngủ nổi với Gill bà chằn không nhá
Về phần Gill, Gill đi vào phòng nghỉ dành cho nhân viên thì thấy một cảnh tượng hết sức là dễ thương xảy ra. Để tác giả post hình cho các bạn coi cho dễ tưởng tượng ha
Posted Image
Gill vớ lấy cây chổi lông gà gần đó, quay ngược cán chổi lại, bước lại gần Sa. -Ah Sa àh! Ah Sa ơi! - Giọng nói hết sức truyền cảm -Hớ, để ngủ coi. Tán bay mặt bây giờ -Ah Sa ơi! Dậy đi, nói nghe này nè. Dậy! -Đang ngủ mà sao kì ta - Sa vừa nói vừa vùng dậy. Nhưng mặt Sa bỗng dưng đổi sắc khi thấy người trước mặt mình đang cầm nguyên cây chổi lông gà với bộ mặt rất hung dữ -NGỦ NGON KHÔNG, CƯNG? - Gill giả lả :laluot_29: -Ơ .. ah ... àh ... tại ... - ấp úng -Tại bị gì? Ko có tại bị gì hết. BƯỚC RA. NHANh! - câu nói vừa dứt, vật trên tay Gill bay véo vào mặt Sa (Chị ơi! Chồng chị đó , chị tàn nhẫn wá) :laluot_14:
Ngủ như con heo. Cái đồ con gái con lứa zô ziên, không có ziên. Dám chôm giờ công ty ngủ. Trong khi mình đang vất vả ... ăn socola thì nó lại dám ngủ. Bữa nay là ăn chổi là còn nhẹ đó nha. Mai mốt mà ngủ nữa đi rồi biết há
Đây là những suy nghĩ của Gill khi thấy Sa đang lủi thủi bước ra. Tội nghiệp Sa! Bị ăn nguyên cây chổi. Số của Sa hôm nay đúng là số con rệp, hết chuyện hồi sáng rồi giờ đến chuyện này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Hey! Dạo này đi đâu mà không thèm rủ tụi chị nha - Joey đập lưng Sa -Đi tu - Sa cười he he -Mày mà tu gì, tu hú thì được - Joey lè lưỡi -Nói dài dòng làm gì, vô chủ đề chính đi. Tối nay đi chơi nha, nhóc - Mani hất mặt hỏi -Hả? Tối nay? Ahh, mắc chở Gill về rồi - Sa gãi đầu -Đồ mái ngố! Trọng sắc khinh chị nha mày - Mani lấy tay gõ vào đầu Sa -Hux hux,đâu có đâu. Em thương hai chị lắm -Không mấy rủ Gill bà chằn của em đi chung đi. Càng đông càng vui - Joey nháy mắt
Sau khi nghe xui tai, Sa chạy lon ton vào phòng Gill rủ Gill đi. Nhưng mà vì GIll "làm eo", không chịu đi nên Sa đã phải lạy lục, van xin, năn nỉ (quá lố rồi trời ơi). Và cuối cùng thì Gill cũng xúc động đậy vì cái thói ... dai như đĩa của Sa nên cũng miễn cưỡng chấp nhận. Cả 4 đi tới một quán ăn. Sa ham hố gọi rất là nhiều món. Và Sa cũng là người ăn khí thế nhất (cái này người ta gọi là ăn nhiều mà không mập được bao nhiêu nè).Sau đó thì cả đám kéo nhau đi hát karaoke. Thật ra thì trước giờ Gill không quen đến mấy chỗ này nhưng vì bị Sa, Joey, Mani dụ dỗ nên cũng đi theo và cảm thấy thích không khí như vậy. Nó thật vui và thoải mái! Cảm giác mà trước đây Gill ít khi nào có.
Trong suốt buổi đi chơi, Gill chỉ thắc mắc một điều rằng "Mani với Joey chơi thân thì mình biết. Nhưng ... tại sao Sa mới vào công ty lại thân với 2 người kia vậy chứ?". Đấy, vì sao àh? Vì sao thì chỉ có .. trời mới biết, đúng ko Gill?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi tạm biệt JOey và Mani thì đồng hồ cũng chỉ 10h. Sa đưa Gill về (đổ xăng đàng hoàng chưa anh ơi?). -Haizz, khôg muốn về nhà chút nào - GIll nói -Không về hả? Zậy đến chỗ số 150 đường XYZ đi - Sa làm mặt tỉnh -Ủh? Ở đó là gì zậy? - Ngây thơ hỏi -Bệnh ziện tâm thần - vẫn làm mặt tỉnh -Đồ hâm!Đạp cho zăng xe bây giờ.
Nói nhảm một hồi thì cũng tới nhà Gill. Sa bước xuống xe cùng Gill,đứng say goodbye một chập thì bị Gill đuổi zề (ác như con cá thác lác) Bỗng nhiên Sa kêu Gill lại gần để Sa nói nhỏ cái này cho Gill nghe, bất ngờ, "chụt" .... một nụ hôn ngay má (Ah! Có 2h rồi nha). Bứơc nhanh đến cửa xe, Sa mỉm cười -Ở Canada, người ta gọi đó là hôn tạm biệt- Sa nói rồi chui vào xe lái đi thẳng
Gill đứng ngây người, thật sự ko hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đưa tay sờ mặt, Gill cảm thấy nó đang nóng lên. Nếu mà Gill có đc cái kính gần đó thì chắc Gill cũng sẽ biết đc rằng mặt Gill đang đỏ như quả gấc
Đồ tâm thần! Dở người. Đi lên bệnh ziện tâm thần ở đi. Nhưng mà ... cảm giác này .... ơ ơ! Thôi Gill, đi ngủ.
Gill chạy vào nhà, cố lờ đi cái suy nghĩ còn dở dang của mình. Nhưng Gill ơi là Gill, Gill chạy đằng trời cũng không thoát đc "đồ hâm" của Gill đâu.
|