Only Love
|
|
Gill chạy nhanh vào bên trong sân bay, cố gắng tìm thấy bóng người nhỏ nhắn quen thuộc của Sa. Nhưng, tiếc thay điều này chỉ như mò kim đáy bể. Sân bay quá rộng lớn mà Sa lại nhỏ bé. Làm sao để tìm đc Sa? Gill bây giờ chỉ muốn hét to tên Sa ….
Sa mà không ra đây thì sẽ biết tay Gill
Gill khóc. Chẳng hiểu sao lại khóc. Cảm giác lồng ngực như muốn vỡ tung. Cảm giác chỉ muốn níu kéo Sa lại bằng mọi cách. Nhưng … điều quan trọng là Gill gần như lực bất tòng tâm, chẳng thể làm gì hơn ngoài kiếm tìm …
Đôi chân Gill mỗi lúc càng nhanh. Đồng hồ đã điểm 10h.
Gill sẽ không đc gặp Sa phải không? Gill sẽ không thể nói với Sa thêm điều gì phải không? Sa ác lắm! ….. Nhưng dường như, trời vẫn chưa hoàn toàn phụ lòng người. Trong lúc Gill tưởng chừng như tuyệt vọng nhất thì bỗng nhiên, từ phía trước, Gill thấy có một ai đó rất giống Sa.Thêm 5 giây để định thần, Gill chạy ào đến nắm lấy cánh tay của người đó.
-Charlene! ...
Bây giờ cả không gian và thời gian dường như ngưng đọng. Là Sa. Chính xác là Sa đang đứng trước mặt Gill. Quần jean xanh, áo sơmi trắng, mắt đeo kính mát và đầu đội nón kết. Không sai! Chính là Sa. Tay Gill bấu chặt vào cánh tay Sa. Phần Sa, Sa vẫn đứng im nhìn Gill. Đôi mắt vẫn được che giấu sau chiếc kính to …..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên băng ghế chờ, Sa ngồi một ghế, kế đến là chiếc giỏ xách của Sa và tiếp theo là Gill. Khoảng cách không lớn đúng không? Chỉ cách nhau một chiếc giỏ nhỏ nhưng dường như khoảng cách trong lòng của Gill và Sa đang rất xa. Không ai nói với ai lời nào. Tưởng chừng Gill và Sa không phải là người quen biết nhau. Cho dù lúc này, Gill rất muốn nói với Sa nhiều điều nhưng chính Gill không thể mở miệng để nói thêm một lời nào. Trộm nhìn gương mặt không chút cảm xúc của Sa, Gill cảm thấy nước mắt như muốn chực trào ra.
Both hands tied behind my back with nothing
These times when we climb so fast to fall again
Why we gotta fall for it now
Sa của Gill không phải là người lạnh lùng như thế. Sa của Gill ngày trước và bây giờ dường như là hai người khác nhau dù vẫn là vẻ ngoài ấy, vẫn là gương mặt ấy. Gill sợ! Một nỗi sợ lại dấy lên trong lòng người con gái trẻ.
10h30 ….. Nửa tiếng trôi qua vô vị, không một lời nói, không một câu tạm biệt
I never mean to start a war
You know I never wanna hurt you
Don't even know what we're fighting for
Why does love always feel like a battlefield...
-Thưa cô chủ, đến giờ rồi – tiếng của một anh vệ sĩ của Sa phá đi không gian ngột ngạt vừa rồi
-Uhm …
Sa đứng dậy, xách giỏ, mắt vẫn không hề nhìn Gill. Theo phản xạ, Gill cũng bật dậy. Còn những giây cuối cùng để Gill có thể nói với Sa điều gì đó …
Sa định quay bước đi nhưng đã bị tay Gill giữ chiếc giỏ xách lại.
-Mọi chuyện kết thúc như thế này sao?
-…….
-Sao Sa im lặng? Đó là câu hỏi của Gill – mắt Gill đã ngân ngấn nước
-Thế không tốt hả Gill? – Sa cuối cùng đã lên tiếng
-Ý Sa là sao?
-Cách kết thúc tốt nhất đó là quay về nơi bắt đầu và bước đi một con đường khác, không phải con đường mà mình đã lựa chọn lúc đầu.
Gill im lặng. Lúc này thì còn có thể nói gì nữa? Còn có thể níu giữ người muốn đi sao? Buông tay … Gill rút tay khỏi chiếc giỏ xách của Sa. Gill hiểu rằng với Sa bây giờ, lời nói của Gill đã không còn giá trị nữa. Cách tốt nhất là buông tay … cách tốt nhất là nhìn Sa bước đi về phía trước.
I can see the pain living in your eyes.
And I know how hard you try
You deserve to have so much more
I can feel your heart and I sympathize
And I'll never criticize
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đi nhanh về phía trước, Sa không thể kìm những giọt nước mắt rơi vô vọng.
Sa không thể quay đầu lại vì Sa biết, nếu nhìn thấy Gill, Sa sẽ không đủ can đảm để rời bỏ nơi này. Sa không đủ dũng khí để từ bỏ Gill, từ bỏ những gì chúng ta đã trải qua. Nhưng, Gill xứng đáng với hạnh phúc mà Gill nhận đc từ Alex, Sa không muốn đánh cắp Gill từ nơi Gill nên thuộc về. Đừng khóc vì Sa …. Xin Gill đấy! …
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phía ngoài, cũng đang có một người đang quỵ khóc.
Gill ước Sa có thể quay lại. Gill ước Sa sẽ nói thêm một lần nữa “Sa yêu Gill” dù chỉ trong cơn say của ngày hôm ấy. Gill ước Sa sẽ lại cười với Gill như ngày xưa. Gill ước …. Sa lại chờ Gill ở một góc đường nào đó. Nhưng bây giờ? Có phải những điều đó là xa xỉ hay không?
Nụ cười đã có, nước mắt cũng không thiếu. Ngày Sa đến đã đem đến cho Gill nhiều thứ: nụ cười, niềm vui….. Và … ngày Sa đi, Sa để lại cho Gill cũng rất nhiều thứ : nỗi buồn, nước mắt…
Có phải một trong những điều làm con người đau đớn nhất là bất lực nhìn người mình yêu thương ra đi hay không? Nếu đúng như thế thì Gill đang thật sự gặm nhấm những nỗi đau ấy ……
I don't want to let you down
I don't want to lead you on
I don't want to hold you back
From where you might belong
|
Từ ngày Sa ra đi, Gill cứ thẫn thờ như người mất hồn. Nhận thấy sự khác biệt nơi Gill, Alex luôn vồ vập dành những lời yêu thương nhiều hơn, những sự quan tâm đặc biệt hơn.
Hôm nay, Alex đưa Gill từ công ty về nhà …Gill đang tựa đầu vào thành kính xe suy nghĩ
Đã một tháng rồi nhỉ? Thời gian nhanh quá. Quá nhanh để nhận ra rằng mình đã đánh mất một ai đó, một điều quan trọng nào đó. Ở bên ấy thế nào, Sa? ….
-Gill! Gill! Em có nghe anh nói không – Alex lay mạnh vai Gill
-Sao? Anh nói gì? – Gill ngơ ngác
-Em đang suy nghĩ gì thế? Anh hỏi em nãy giờ 2,3 lần rồi đấy.
-Xin lỗi! Chuyện công ty thôi … anh nói gì?
-Bây giờ đi xem film nhé? – Alex nhìn Gill cười tươi
-Uhm …
-Em thích xem film gì nào?
-Film buồn nhất trong tất cả các film chiếu ngày hôm nay
Gill nói rồi lại tựa đầu vào tấm kính xe.
Đến rạp chiếu film, Gill chọn mua vé xem một bộ film đã từng chiếu cách đây rất lâu. Alex thì đi mua bắp rang. Gill vừa mua vé xong đã thấy Alex tơn tơn chạy về mặt hí hửng.
-Của em! – Alex chìa bịch bắp rang ra cho Gill
Kí ức của những ngày cũ hiện về. Gill cảm thấy ngạt thở trong khoảng khắc ấy. Giọng nói của Sa, hành động của Sa ùa đến vây lấy Gill
“Đi đi! Lẹ lên. Film chiếu rồi. Àh cái này của sếp”
”Tại tui đẹp hơn nên phải được gói to hơn”
I fell in love with you watching Casablanca
Back row of the drive in show in the flickering light
Popcorn and cokes beneath the stars became champagne and caviar
Making love on a long hot summers night
Không! Gill không thể sống như thế đc. Gill không thể cứ nhớ về Sa như thế đc. Mỉm cười, Gill nắm tay Alex kéo vào trong rạp. Film bắt đầu chiếu, nước mắt Gill cũng bắt đầu tuôn rơi. Lần này, Gill không phải khóc vì bộ film ….
Sa đang làm gì vậy? Có như thế này hằng đêm không?Hay … chỉ một mình Gill rớt nước mắt vì những điều đã qua?
Bên cạnh Gill, Alex đang ngủ gật ngon lành …. (dễ wánh thằng này ghê)
A kiss is still a kiss in Casablanca
But a kiss is not a kiss without your sigh
Please come back to me in Casablanca
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1h sáng, bên ngoài không một tiếng người
Gill đang ngồi bó gối trên chiếc giường quen thuộc,hằng đêm, kể từ một tháng nay, Gill luôn suy nghĩ về Sa. Chính Gill thật sự cũng không hiểu đó là cảm giác gì. Gill không định nghĩa được thứ tình cảm mà Gill dành cho Sa.
But now you're suddenly like a stranger,
And you're leaving our love behind,
Of all the things I was ever planning for,
This was the last thing on my mind.
Tay mân mê chiếc iPhone mà Sa tặng,Gill đã gọi cho Sa hàng trăm cuộc vào số máy ngày trước Sa dùng dù biết rằng mãi mãi không bao giờ đc nghe tiếng Sa. Gill thừa hiểu và thừa biết rằng Sa sẽ có thể không bao giờ trở về. Rằng Gill sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được những tình cảm chân thành mà Sa dành cho Gill. Rằng tất cả sẽ chìm vào một miền kí ức của Gill.
Bước về phía cửa sổ, nhìn xuống cánh cổng màu trắng, cảm giác đau nhói ở tim lại xâm chiếm Gill
“Ở Canada, người ta gọi đó là hôn tạm biệt”
“Ở bên đây có đc gọi đó là lời chúc ngủ ngon không?”
Gill muốn lại đc tạm biệt và chúc ngủ ngon như thế. Có đc không? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hôm sau, Mani hẹn Gill ra một quán café.
-Hi chị! Chờ em có lâu không? – Gill cười
-Chị cũng mới tới thôi em.
-Chị hẹn em có gì àh?
-Uhm … chỉ muốn kể chuyện cho em nghe thôi
Kể chuyện? Là chuyện gì?
-Một ngày nọ,có một cô bé đã đọc được những bài báo về vị CEO trẻ tuổi của một tập đoàn nổi tiếng và từ đó, cô bé cảm thấy có cảm tình với người ấy. Sau đó, cô bé đó quyết định về làm việc tại tập đoàn để hằng này đc gặp người CEO kia….
Gill bắt đầu cảm thấy đau đầu. Câu chuyện này … nghe có vẻ ….
-Nghe tiếp chứ?
Gill gật đầu, mắt vẫn nhìn đăm đăm Mani
-Uhm. Tiếp theo cô bé dần dần cảm thấy yêu thương người CEO và sẵn sàng đánh đổi tất cả vì người CEO. Nhưng tiếc thay, cô bé không thể nói ra đc tấm lòng của mình nên đành chôn giấu nó vào sâu bên trong. Và cuối cùng, để nhìn thấy người mình yêu thương đc hạnh phúc – tức là vị CEO đó – cô bé đã chọn cách ra đi ….
Lúc này tâm trạng Gill đã rối bời lên đến đỉnh điểm. Tại sao Mani lại kể chuyện này? Tại sao? Có ý gì đây? … Ám chỉ gì đây? Thật ra trong đầu Gill đã có câu trả lời, nhưng, Gill vẫn chưa can đảm đối diện với câu trả lời ấy
-Em biết không Gill? Người ta sẵn sàng ra đi để đánh đổi sự bình yên cho người mà họ yêu thương. Nó đáng trân trọng, phải không em?
-………
-Chị chỉ muốn nói như thế thôi. Bây giờ chị có việc phải đi trước. Hy vọng em sẽ nhận ra những điều chị muốn nói qua câu chuyện vừa rồi nhé.
Mani đi nhanh ra khỏi quán. Bên kia đường, xe của Joey đang chờ ….
Một mình Gill ngồi lại.
“Ngoan đi sếp nhỏ! Sa ở đây nè. Không có ai làm gì Gill hết”
“SA NHỚ SẾP NHỎ”
Những điều Mani nói? Những gì Sa nói? Vậy cái mà Gill mơ hồ cảm nhận đc ở Sa là đúng? Còn Gill, cảm giác của Gill là gì? Phải chăng, đó chỉ là một chút gì đó thương hại? Hay … thật sự, sâu thẳm bên trong, một tình cảm mới đang đc hình thành?
|
Ngày từng ngày cứ thế trôi qua, những hy vọng cứ thế lụi tắt dần theo năm tháng. Thời gian cũng có thể xoa dịu đi những nổi đau. Gill cũng thế, cũng đã được màu thời gian che khuất đi câu chuyện của năm tháng xưa.
Hằng này Gill vẫn đi làm đều đặn, vẫn đi lại với Alex, thi thoảng thì cafe hoặc đi ăn với Joey và Mani. Chỉ có một điều khác biệt là Gill thường xuyên mua những đĩa film thật buồn về nhà và xem một mình …..
Hôm nay cũng thế, Gill đang ngồi xem film và quay sang nhìn con Mickey đang đặt cạnh bên. Mỗi khi xem film, Gill lại đặt nó ngồi kế Gill. Chẳng ai biết vì sao Gill làm vậy, chỉ biết rằng Gill cảm thấy có nó bên cạnh sẽ thoải mái hơn mà thôi.
-Mickey hâm! Film hay nhỉ?
Gill vẫn thường nói chuyện với con Mickey ấy. Nói cho đúng ra thì chỉ một mình Gill nói còn nó chỉ biết tét miệng ra mà cười. Nhưng … Gill không thể bỏ đc thói quen nói chuyện với nó vào mỗi tối.
If I could have you back tomorrow
If I could lose the pain and sorrow I would do just anything To make you see You still love me
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giờ làm việc kết thúc,Gill bước về phía phòng làm việc của Alex để nói với Alex một số chuyện liên quan đến công việc. Vừa định mở cửa phòng thì Gill nghe có tiếng nói bên trong.
-Sao rồi? Dạo này em gái cậu có về đây không? -Sao mà về đc? Tính nó sĩ diện như thế thì làm sao chường mặt về? -Này! Công nhận cũng cậu cũng cao thủ lắm. Nào là giả Gill để nhắn tin cho Sa làm hai người hiểu lầm nhau, rồi còn thêm vụ cầu hôn để làm cho Sa nhụt chí rút lui về Canada. Cậu đáng để tôi học hỏi đó nha. -Haha, quá khen! Quá khen.Ai bảo nó dám có tình cảm với bạn gái của tôi làm gì chứ hả?
Tai Gill đã bắt đầu lùng bùng
Thì ra màn kịch này do chính anh ta dựng nên. Ngày hôm đó, chính anh ta đã đóng giả mình nhắn tin đồng ý đi xem ca nhạc với Sa. Và … ngay cả những hành động của anh ta trước mặt Sa và mình cũng là giả tạo. Chuyện cầu hôn ấy là đỉnh điểm để đẩy Sa ra khỏi mình
Máu nóng bốc nghi ngút trong người. “Rầm” – cánh cửa phòng mở tung. Gill đứng trước mặt Alex và một anh bạn, mắt cương quyết
-Em … em … tới hồi nào? – Alex sợ sệt -Đủ để nghe câu chuyện hay của anh -Em … -Anh câm đi! Anh là đồ tồi. Anh chưa bao giờ biết yêu thương đáng quý như thế nào. Tôi lầm khi đã yêu anh. -Em hiểu lầm rồi – Alex cố chống chế -Cô hiểu lầm rồi Gillian – bạn của Alex cũng chêm vô, mặt lộ vẻ sợ hãi -Tôi đã nói là câm hết lại. Các người giống nhau hết cả. Các người không có trái tim. Cảm ơn anh đã làm tôi thấy câu nói chia tay cảm thấy dễ dàng hơn bao giờ đó, Alex!
Gill lắc đầu rồi quay bước đi ra khỏi cửa. Đi đc vài bước, Gill khựng lại
-Tôi ước gì anh đc một phần ngàn của Sa … Gill đi nhanh về phía trước bỏ mặt Alex đang hậm hực. Anh ta đập hết tất cả các đồ đạc có trong phòng, vừa đập vừa gào thét -Ah Sa! HẾT MẸ MÀY PHÁ HOẠI HẠNH PHÚC CỦA MẸ TAO RỒI LẠI ĐẾN MÀY PHÁ HOẠI HẠNH PHÚC CỦA TAO. ÁC ĐỘC! ÁC ĐỘC!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gill chạy thật nhanh về nhà.
Đồ khốn! Thì ra anh biết đc tình cảm của Sa dành cho tôi nên mới làm những điều như thế để đẩy Sa ra xa tôi đúng không? Anh có biết anh mới chính là người ác độc không? Nỡ nào đánh đổi tình cảm của em mình để đạt đc mục đích của mình chứ?
Nước mắt Gill trào ra. Nhớ đến những lời Sa nói
“Sau này lỡ không có Sa tự kỷ ở bên cạnh nữa thì Gill cũng phải vui vẻ nhé. Không nên trở về làm một Gillian Chung lạnh lùng, khó chịu như trước nữa….”
“Ta nói, có mình ên Gill đc zậy thôi áh”
“Con gái nói ghét là thương. Gill thương Sa lắm hả?”
“Vì Sa yêu Gill, yêu Gill, yêu Gill, yêu Gill! Gill nghe rõ rồi chứ?”
-Sa ngốc! Đại ngốc. Sao Sa lại phải vứt bỏ tình cảm của mình vì một tên khốn như Alex chứ? Gill đã chối bỏ cảm giác của mình đối với Sa. Gill sợ! Sợ mọi người sẽ đàm tiếu, sợ xã hội sẽ chối bỏ tình cảm ấy. Vì thế Gill đã lừa dối chính mình. Gill sai thật rồi! Gill sai rồi
I've been looking for someone to shed some light
Not somebody just to get me through the night I could use some direction And I'm open to your suggestions
Đến lúc này, Gill mới có thể nhận ra tình cảm của mình. Có phải đã quá muộn màng? Tình cảm một khi đã đánh mất đi có lấy lại đc? Thật ra nỗi sợ của Gill, lòng cao thượng của Sa, tính tiểu nhân của Alex đã đẩy chuyện của Sa&Gill đi đến ngõ cụt. Liệu có thể làm lại?
Quá gần … nhưng lại xa. Quá vững chắc … nhưng lại mong manh. Quá mạnh mẽ … nhưng lại yếu đuối. Đó chính là những gì mà Gill đã tạo nên. … Gill sẽ có cơ hội để gầy dựng lại những gì mà chính Gill đã góp phần tự vứt bỏ nó?
Tiếng chuông cửa nhà Gill reo vang, Gill vội vàng chạy ra và thấy Alex đang đứng phía trước.
-Gill! Nghe anh nói đi – Alex nói nhanh khi thấy Gill -Giữa tôi và anh còn gì để nói sao? -Gill àh! Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. -Anh đừng biện minh thêm gì nữa – vừa nói Gill vừa rút trong tay chiếc nhẫn mà Alex tặng – Từ nay xem như chúng ta chưa từng quen nhau, được không? -Em nỡ làm thế với anh àh? Vì Ah Sa mà như thế sao? -Anh đừng cứ một chút là lôi Ah Sa này Ah Sa nọ. Chính anh là người đạp đổ hạnh phúc của mình chứ không phải Sa. -Em khác ngày xưa thật … - Alex cười cay đắng -Đúng vậy, em đã yêu anh. Rất yêu là đằng khác. Nhưng bây giờ em nhận ra, anh không phải là người em yêu. Đó là sự thật mà em đã cố lấp liếm cho qua bấy lâu nay. -Em … -Xin lỗi anh! Em bận rồi – Gill nói rồi đóng cửa trở vào nhà
Trong lòng Gill lúc này cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng. Dứt khoát với Alex như thế sẽ tốt hơn cho cả hai. Gill cảm thấy sợ Alex. Ngay cả em gái của mình, anh ta cũng xem như kẻ thù.
Đảo mắt nhìn chiếc iPhone đang nằm trên bàn, Gill mím môi
Gill đã quyết định đúng, phải không?
Hôm sau tại We Corp,Gill cầm tờ đơn xin thôi việc lên phòng của chủ tịch Choi.
“Cộc cộc” – tiếng gõ cửa phòng
-Mời vào –ông Choi nói -Chào chủ tịch -Ah! Gill àh? Ngồi đây đi. Hôm nay có việc gì sao?
Gill không nói gì, chỉ đặt nhẹ tờ đơn lên bàn trước mặt chủ tịch. Chủ tịch Choi nhăn trán tỏ vẻ khó hiểu nhìn tờ đơn rồi nhìn Gill -Đơn xin thôi việc? -Vâng - Tại sao cháu lại quyết định rời bỏ We Corp? -……… -Thật sự là cháu đang làm khó ta. Cháu có tài, có tâm với công việc… -Cháu xin lỗi -Xin lỗi không phải là cách giải quyết. Ta biết những chuyện xảy ra với cháu thật sự khó khăn nhưng có nhất thiết là phải chọn giải pháp ra đi? Ta tôn trọng quyết định của cháu. Nhưng … 2 tuần. 2 tuần nhé Gill? Cả hai chúng ta sẽ suy nghĩ trong hai tuần đó. Được không?
Gill gật đầu, mặt vẫn cúi gầm xuống dưới. Thật ra We Corp là nơi mà Gill muốn làm việc nhất nhưng bây giờ làm sao có thể tiếp tục làm việc và đối mặt với Alex?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gill lang thang trên con đường đông đúc, hôm nay là 2 năm kể từ ngày Sa về HK. Một năm trước, Gill vẫn cười tươi trên con đường này. Một năm sau, Gill hoàn toàn lạc lõng cũng trên chính con đường này.
Đôi chân Gill cứ bước như thế mặc dù không biết đang đi về đâu. Gill không thể định hướng đc hướng đi. Ngồi xuống ghế đá trong một viên, Gill thở dài
Tại sao Gill lại như thế này chứ? Sao không can đảm đi tìm những gì điều mình yêu thương?
Tiếng nói của một đôi yêu nhua ngồi gần đó chợt phá tan dòng suy nghĩ của Gill
-Em đừng có ăn hiếp anh nữa nhá -Em đẹp, em có quyền (con này cũng tự kỉ nà) -Anh cũng đẹp mà. Em không thấy sao? -Hông … bleh
Cô gái le lưỡi rồi chạy biến đi. Chàng trai rựơt theo và ý ới gọi tên người yêu mình phía sau. Gill mỉm cười. Có lẽ, có một thời, có một khoảnh khắc trước đây, Gill cũng đã cảm nhận đc sự vui vẻ như thế.
“Gill không nhớ àh? Hôm nay là ngày đúng một năm Sa vào làm ở công ty. Và cũng là một năm ngày Sa gặp Gill. Xem như Sa tặng rất đúng dịp rồi.”
-Bây giờ Gill nhớ mà… Sa có nhớ nữa hay không?
When you walk away I count the steps that you take Do you see how much I need you right now?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Gill! Đi chơi với tụi này hông? –Mani la lên trong điện thoại -Trời đất ơi! Điếc tai luôn áh. Đi đâu hả chị? -Đi đi rồi tính sau, hén -Okie. -Okie. Chừng 15 phút chị với Joey tới ah. Chuẩn bị gì thì làm lẹ lên nha.
Gill cúp máy, sửa soạn. Khoảng 20 phút sau, xe của Joey đã đỗ trước nhà Gill. Ba người đi ăn rồi lại lang thang mua sắm. Những lúc đi với Gill, Joey và Mani tránh nhắc tới Sa. Bởi vì, cả hai đều hiểu rằng, Gill vẫn chưa “tiêu hoá” nổi chuyện Sa bỏ đi đột ngột như thế.
Thấm thoắt mà đồng hồ cũng điểm 10h30, cả ba vẫn chưa ai muốn về. Thế là Joey đề nghị ra biển ngồi hóng gió (lạnh chị em .. chị em bệnh ).
-Haizz, thật là thoải mái quá đi – Mani vừa nói vừa vươn vai -Uhm, mát thật! –Joey cũng làm hành động tương tự. -Không khí dễ chịu hén – Gill cười
Ba người ngồi im lặng nhìn biển. Sóng biển hôm nay lớn tựa như những điều đang diễn ra trong lòng Gill. Thật sự Gill không muốn phải sống trong tình trạng này. Ngày, Gill nghĩ đến Sa. Đêm, Gill nhớ đến Sa. Chỉ một hành động nhỏ của ai đó, một câu nói của ai đó giống Sa ngày trước là Gill lại nhớ đến Sa.
I never felt this way before Everything that I do Reminds me of you
Đó dường như là một thói quen trong cuộc sống của Gill. Sa bước chân vào đời Gill, lấp đi những khoảng lặng trong Gill để rồi ra đi đã để lại những khoảng trống sâu hơn, rộng hơn gấp trăm ngàn lần lúc trước.
Bên cạnh Gill,Joey đang khe khẽ hát
Vì tình tôi với em là bất tận Tôi bằng lòng xót xa riêng mình Nên sẽ nhường lối em êm đềm Còn riêng tôi với nỗi đau ngậm ngùi …
Ừh, ai đó đã bằng lòng để cho Gill sự yên bình. Ai đó đã bằng lòng đánh đổi bằng sự ra đi để nhường cho Gill những điều tốt đẹp. Nhưng … không ngờ rằng, suy nghĩ của ai đó đã sai. Gill không hề hạnh phúc …. Gill không thể có hạnh phúc với người mà Gill đã hết tình cảm. Và … Gill cũng không thể sống yên bình khi đã đánh mất người mà mình yêu thương.
Tình cảm thật khó nói, đúng không? Con người cũng thật khó đoán. Làm sao để chúng ta trở về với điểm bắt đầu khi chúng ta đã đi quá xa vạch xuất phát? Tất cả … màu của đêm nhuốm vào tận lòng người …. Đây là kết thúc hay bắt đầu?
I always needed time on my own I never thought I'd need you there when I cry And the days feel like years when I'm alone
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Đêm đã rất khuya, nhìn đồng hồ, Gill lại thở dài. Ôm con Mickey trong tay, Gill búng mũi nó
-Đồ Mickey hâm! Mickey mắc toi! Mickey cà chớn! Đi luôn đi. Đừng có về đây nữa.
Nói đến đây giọng Gill nghẹn lại.
“Ngoan đi sếp nhỏ! Sa ở đây nè. Không có ai làm gì Gill hết “
-Đồ Sa hâm! Giờ có ai làm gì Gill, Sa cũng không thèm quan tâm đúng không?
Quen tay, Gill cầm iPhone lên định ném xuống đất cho đỡ tức (đại gia! Đại gia!)
“Gill đừng có đập nữa nha. Đập cái gì cũng đc nhưng chừa hai thứ này ra vì nó là của Sa mua tặng Gill”
Nhớ lại những gì Sa nói, Gill rụt tay lại. Với lấy chiếc gối gần đó, Gill ném xuống sàn nhà
-Sa mà có ở đây bây giờ thì cái gối này vào mặt Sa rồi, Sa biết không?
Gill nhìn ra cửa số, màn đêm tối mịch đang bao trùm lên tất cả mọi vật ….
Nhưng Sa sẽ không về nữa phải không? Sa ghét Gill lắm phải không? ….
When you're gone The pieces of my heart are missing you When you're gone The face I came to know is missing too When you're gone The words I need to hear to always get me through the day And make it OK .... I miss you
|
Gill đang làm việc trong phòng thì nghe có tiếng gõ cửa
-Mời vào! -Xem ra cháu đang bận? – Chủ tịch Choi khép cánh cửa lại sau khi đã bước vào phòng -Ahh, chào chủ tịch! Sao chủ tịch lại xuống tận đây thế ạh? -Thì đã hai tuần rồi còn gì … -Ah …. Dạ
Chủ tịch Choi đẩy tờ đơn xin thôi việc lại phía Gill. Gill trố mắt ngạc nhiên -Ta không muốn lại thêm một đứa nữa trốn tránh mọi thứ ….. -……. -Cháu phải mạnh mẽ đối diện với những điều mà cháu muốn từ bỏ chứ? Nếu không mạnh mẽ đối diện thì làm sao dứt khoát đc? -……. -Tạm thời cứ ở lại We Corp đi nhé? -……. -Ta hy vọng nghe câu trả lời từ đáy lòng của cháu. Suy nghĩ đi Gill! Nếu cháu không thích ở lại, ta sẽ để cháu ra đi.
Chủ tịch nói xong và đừng dậy bước ra khỏi phòng. Còn một mình Gill ngồi lại.
Đối mặt với những gì muốn từ bỏ ư?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hôm nay không đi làm, Gill quyết định đi bộ đến siêu thị gần nhà để mua thêm đồ ăn. Công việc cuốn Gill đi nhanh đến nỗi chẳng thèm quan tâm gì đến ăn uống, thậm chí có khi cả ngày Gill chỉ ăn qua quýt một chút gì đó rồi thôi. Vì thế dạo gần đây, Gill có vẻ ốm hơn rất nhiều so với trước kia.
Gill đang tung tăng xách hai túm đồ vừa mua về thì bất chợt cảm nhận đc như có ai đang đi sau mình nãy giờ. Quay đầu nhìn lại, Gill không thấy ai cả.
Quái lạ! Rõ ràng là ngay từ lúc ra khỏi nha, mình đã có cảm giác này mà
Lắc đầu xua tan đi suy nghĩ đó, Gill tiếp tục đi về phía trước. Vừa về tới nhà thì đã thấy Mani đứng trước cổng, Gill la to
-Íh! Hôm nay rãnh rỗi tới thăm em ah -Uhm, rãnh wá hong biết làm gì nà. Ủh em mới đi mua đồ hả? Hên quá, đang đói bụng. Nấu cái gì cho chị ăn với -Chị đúng thật là chỉ nghĩ tới ăn uống – Gill cười -Nhà chị có mình chị với S …. – Mani “thắng” kịp lúc - .... Sisi là ham ăn thôi (bả đang định nói chữ Sa nà ) -Sisi là ai cơ? -Ah, con chó cưng của Joey! (lưỡi ko xương ghê luôn ah) -Trời đất, bó tay chị luôn!
Gill cười và mở cửa cho Mani vào. Cả hai ăn uống, nói chuyện rôm rả đến chừng 9h Mani mới ra về. Tiễn Mani xong, Gill định bụng sẽ đi lòng vòng rồi sẽ về ngủ.
Thả bước trên con đường vắng, Gill suy nghĩ miên man đến những chuyện cũ. Chuyện của Alex, chuyện của Sa ….
Đang đi chợt Gill đứng lại rồi sau đó quay về phía sau 180*.
-Lạ thật! Rõ ràng mình có cảm giác ai đi theo mình mà.
Gill nói nhỏ trong miệng. Con đường bây giờ vắng tanh, đột nhiên Gill thấy sợ. Toát mồ hôi, Gill cố bước nhanh về phía nhà.
Gill đi như đang chạy, vừa vào đến nhà, đóng cửa, bóp khoá, Gill thở phào
-Tại sao từ chiều giờ mình luôn có cảm giác này vậy nhỉ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rạp chiếu film đông nghẹt người, Gill thở dài ngao ngán. Gill cảm thấy chỉ thích mỗi khi rạp vắng khách. Bởi vì, sẽ ít ai thấy đc những giọt nước mắt của Gill. Cũng giống như ngày trước, Gill chọn nơi này để khóc mỗi khi không còn đủ sức ngăn giữ những giọt nước mắt ấy nữa.
Gill ngồi vào chỗ, đang loay hoay định tắt điện thoại thì Gill thấy một em bé chừng khoảng 10 tuổi bước lại phía mình
-Cô ơi! Có một người chờ con đưa cái này cho cô nè – Cô bé vừa nói vừa chìa một gói bắp rang ra cho Gill -Ơ … người đó là ai vậy? – Gill ngạc nhiên -Cháu không nói đâu. Cô cầm đi – Cô bé dúi gói bắp rang vào tay Gill rồi chạy biến đi
Hay là người mà mấy tùân nay mình cứ cảm nhận đang đi theo mình?
Gill ngó ngang dọc xem ai. Nhưng làm sao biết đc ai trong khi cả phòng chiếu đang có rất nhiều người. Gill lại cảm thấy sợ, không biết hành động này là ý gì. Vừa lúc đó điện thoại của Gill báo có tin nhắn
“Gillian, xin thứ lỗi vì đã làm bạn khó xử. Tôi chỉ muốn mời bạn bắp rang thôi”
Giật mình, Gill nhìn vào số điện thoại lạ. Cố lục tìm trí nhớ xem có cảm thấy quen với dãy số này không rồi Gill nhắn lại
“Xin lỗi, bạn ai thế?”
“Cứ gọi tôi là Only C. Xem như chúng ta làm quen nhé?”
“Bạn cũng đang có ở rạp àh?” “Có thể có .. cũng có thể không …”
Gill nhăn trán, người này nói chuyện rất kì hoặc. Tại sao kì àh?
1.Nói chuyện rất ư là khó hiểu 2.Số điện thoại này Gill chỉ cho một số ít người biết. Không phải số điện thoại công việc của Gill
“Làm sao bạn biết số điện thoại này của tôi?” “Cái gì con người ta muốn biết thì sẽ biết được thôi, đúng không? Xem film đi nhé. Không làm fiền bạn nữa”
Gill lầm bầm
-Tự nhiên thấy sợ zậy trời? Ở đâu chui ra thấy ghê quá …
Lắc đầu, xoá hết mấy tin nhắn vừa rồi. Gill bắt đầu ngó lên màn hình nhưng mãi chẳng xem đc vì trong đầu chỉ có một suy nghĩ
ONLY C THẬT RA LÀ AI VẬY?
|
Tiếp đến những ngày sau đó, Gill vẫn cảm nhận đc phía sau mình có một ai đó. Dường như linh cảm của Gill đủ mạnh để biết đc rằng mình đang bị người khác theo sau.
Hôm nay vừa đi làm về đến cổng nhà, Gill đã thấy bóng Alex đứng đó. Mở cửa xe lạnh lùng, Gill không thèm nhìn mặt Alex
-Anh có chuyện muốn nói với em -……. -Em suy nghĩ lại đi. Tình cảm của mình mấy năm qua không lẽ nói bỏ là bỏ sao? -…… -NHÌN ANH ĐI. ANH NÓI EM CÓ NGHE THẤY KHÔNG? VÌ SA PHẢI KHÔNG? VÌ NÓ MÀ BÂY GIỜ CHÚNG TA RA VẬY PHẢI KHÔNG? – Alex hét lớn và nắm chặt 2 vai của Gill lay mạnh
Gill nhăn mặt tỏ vẻ đau và hất tay Alex ra
“Bốp” – mặt Alex đỏ ửng lên …
-Anh có còn lòng tự trọng không? Anh đừng để tôi phải kinh tởm anh hơn nữa. Tại sao anh phải làm những hành động như thế vậy Alex? -Là vì anh yêu em -Yêu tôi? Anh có nhầm không?Người anh yêu là chính bản thân anh kìa. Còn tôi? Tôi chỉ là vật sở hữu của anh, không hơn không kém – Gill nhấn mạnh từng chữ -………. -Anh về đi. Mọi chuyện chấm dứt rồi!
Gill đóng cửa bước vào trong nhà. Tựa vào bức tường, Gill cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ. Tình cảm của Gill với Alex bây giờ đã bay biến nhường cảm giác lại cho sự ghê tởm, khinh khi. Những năm yêu nhau, Gill đã từng gánh chịu rất nhiều đau đớn, nhưng bây giờ, những đau đớn ấy trở nên vô nghĩa. Tất cả … đều trở nên vô nghĩa.
Mệt nhọc, lê đôi chân lên đến phòng, Gill nằm dài trên giường. Suy nghĩ miên man một hồi Gill ngủ hồi nào không hay. Đến khi tiếng chuông điện thoại reo, Gill mới giật mình tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ, đã 12h đêm
-Alôooo! – Gill nói bằng giọng ngái ngủ -…. -Ai zợoooo? -….
Gill cố mở mắt to ra nhìn dòng số lạ hoắc đang hiển thị trên màn hình -Ủh sao gọi không nói gì hết zợooo? -.... Gill bực mình tắt máy, miệng lầm bầm
-Đồ điên nào giờ này wỡn wá hong có chuyện gì làm hay sao mà đi phá máy người ta vậy?
Vừa nói xong thì số máy đó tiếp tục gọi điện,Gill nghe -Alô! Ai vậy? -…. -Bộ bị điên hả?
Gill tức tối tắt máy tiếp lần thứ hai. Chừng mấy giâu sau thì số máy đó lại tiếp tục gọi cho Gill
Coi tao xử đẹp mày nà đồ mất nết!
Gill cầm máy lên làm một tràng -Rãnh quá hay sao giờ này đi phá máy của người khác vậy? Không có chuyện gì làm thì để tui chỉ chuyện cho làm nha. Điên hả? Có điên thì vào bệnh viện tâm thần đi. -Bạn vẫn vậy … - Người đó đột ngột lên tiếng
Gill như bị khựng lại. GIọng nói này … nghe rất kì lạ … vừa quen, lại vừa không .. vừa xa, lại vừa gần.
-Ai vậy? – Gill ngập ngừng hỏi -Only C …
Gill giật mình, là Only C bí ấn của Gill -Bạn … thật ra bạn là ai vậy? -Không là ai cả.
Đồ khùng nói chuyện bù trớt
-Bạn thôi cái trò mập mờ ấy đc không? Tôi thật sự muốn biết bạn là ai? -Tôi là tôi
Cái đồ … cà chớn! Nói chuyện như thế mà xem đc hả?
-Không nói với bạn nữa. Giờ này khuya rồi,để tôi ngủ đc không? -Tôi gọi chỉ để nghe giọng nói của bạn thôi. Ngủ đi … ngủ ngon nhé!
Tít tít tít … tiếng tít dài vang lên để lại cho Gill nỗi ngạc nhiên lớn.
Má ơi! Con bị trùm Mafia theo dõi rồi.
Gill nói rồi lo đi kiểm tra tất cả các cửa lại cần thận rồi chui vào phòng đóng cửa, tắt đèn, trùm mền kín mít (gặp mình mà bị khủng bố kiểu này cũng sợ huống gì chị gái )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối hôm sau, Gill cố tình đi bộ trong một công viên ít người. Gill nghĩ nếu “Only C chết tiệt” kia cứ bám theo mình thì Gill cũng sẽ phát hiện dễ dàng.Gill tung tăng bước đi nhưng tai vẫn lắng nghe xem có tiếng bước chân nào đi theo sau mình không.
Đi được một lúc thì Gill quay đầu lại nhìn, vắng ngắt, không có ai cả. Gill tiếp tục đi nhưng chừng 2 bước thì quay nhanh người lại nhìn, vẫn vắng ngắt, không một bóng người. Gill cảm thấy khó hiểu, nhăn trán,Gill lại đi tiếp. Gill nghe rõ ràng cho tiếng bước chân, nhưng lúc này lại phát ra từ phía trước của Gill.
Căng mắt ra nhìn, Gill thấy một thanh niên trẻ đang quờ quạng đi vế phía mình. Cảm nhận đc anh ta đang say, Gill không muồn lôi thôi nên cúi mặt xuống bước nhanh về phía trước. Bỗng anh ta chặn Gill lại
-Ahhh! Em đẹp gái! Tại sao đi một mình thế này hả? Có cần anh đưa đi không? Em muốn đi đâu anh cũng chiều mà -…. – Gill đã bắt đầu sợ -Nè, sao em đẹp mà chảnh thế hả? Để anh làm em hết chảnh nha? (thằng chó này muốn tán nó wá) – Hắn vừa nói vừa vuốt mặt Gill -Ahh! Cứu với! Cứu với – Gill la to
Bỗng nhiên Gill thấy một cái gì đó trùm lên đầu của mình và sau đó là tiếng “bịch bịch” và tiếng kêu “ah ah” của cái thằng vừa giở trò 35 với Gill. Tay cố gỡ vật đang trùm kín đầu mình lại nhưng Gill không thể gỡ. Nó như có ai đó đang nắm chặt lại, không cho Gill gỡ ra.
Sau đó, Gill cảm thấy bị kéo chạy đi thật nhanh. Hai tay Gill lúc này đang bị nắm chặt bởi một bàn tay khác.
Kiểu này không chết vì đứa này mà chết vì đứa khác quá trời ơi! đường nào tui cũng toi hết ah
Chừng một lúc sau thì Gill bị giữ dừng lại. Gill nghe rõ ràng tiếng thở dốc của người đang đứng gần bên. Định đưa tay gỡ cái thứ đang trùm trên đầu mình ra thì tay Gill đã “được” tay người ấy khoá chặt. Thật sự người này mạnh hơn Gill rất nhiều nên chỉ cần một tay cũng đã bẻ đc tay Gill.
-Ah ah! Đau – Gill la lên đau đớn
Gill vừa la lên thì đột nhiên cảm thấy bàn tay ấy rời tay mình ra. Gill bất ngờ không hiểu mình đang bị đứa quái gỡ nào làm trò như thế. Đứng đơ ra chừng 5s thì Gill hất tung cái vật nãy giờ đang trùm kín đầu Gill lại đến muốn tắt thở, mắt Gill lờ mờ do nãy giờ chỉ nhìn trong bóng tối.
Một bóng ai đó đang chạy biến đi khuất sau con hẻm nhỏ gần đó. Gill vẫn chưa định thần lại được đó là ai. Chỉ thấy … cái bóng ấy rất quen.
Định rượt theo nhưng chân Gill nãy giờ đã mỏi nhừ cộng thêm việc đang rất mệt nên Gill đành thôi.Nhìn quanh, Gill thấy mình đang đứng trước cổng nhà. Nhìn xuống cái vật khi nãy Gill hất xuống từ đầu của mình, Gill nhận ra đây là một chiếc áo khoác.
-Ai đã làm việc này thế nhỉ? Tại sao lại biết cả nhà mình? Đã vậy còn không cho mình thấy mặt.
Gill suy nghĩ và cầm chiếc áo bước vào nhà. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau,tại nhà Gill
-Alô! Mani hả? Gọi em có gì hong? -Ah, rủ em tối nay đi ăn với chị và Joey ah, được không? -Được. Em rãnh mà. -Vậy tối qua đón em nha. -Okielal
Khoảng 7h tối, Mani và Joey đến rước Gill đi đến một nhà hàng sang trọng -Trời đất, sao hôm nay chuyển tông khác rồi? – Gill cười -Lâu lâu phải đổi cho đời nó lạ chứ -Mani nháy mắt với Joey -Uhm, đúng rồi
Ba người bước vào bên trong nhà hàng và ngồi vào một bàn đã đc đặt sẵn. Hôm nay nhà hàng đông khách. Họ vừa ăn, vừa thưởng thức nhạc đang được trình diễn trên sân khấu.
Đang ăn uống và Gill kể lại chuyện xảy ra hôm qua thì bỗng nhiên Mani khều Gill -Nghe ông “em mờ xi” nói gì kìa
Gill ngạc nhiên nhìn lên phía sân khấu và lắng nghe
-Hôm nay chúng tôi có một vị khách đã yêu cầu hát ca khúc này để gửi tặng đến cô Gillian Chung. Và sau đây, tôi xin trình bày ca khúc theo lời yêu cầu rất đặc biệt này
Gill mở to mắt ngạc nhiên. Bên phía đối diện, Mani với Joey đang cố gắng giấu đi nụ cười của mình. Gill quay sang
-Ủh ủh? Là sao zậy? Là hai chị hả? – ngạc nhiên tột độ -Rãnh wá hay sao mà tụi chị làm vậy? Biết đâu ai phải lòng Gill nhà mình nên mới làm zậy ah – Joey cà tưng -Đúng rồi, cỡ em thì có biết bao nhiêu người té zô cái “lúm đồng tiền nhỏ” đó (haha,đúng wá! Bị vì có người té zô rồi ở trỏng lun ah, 10 năm rồi có chịu ra đâu ah)
Mani vừa nói xong thì tiếng nhạc vang lên. Gill lúc này vẫn chưa hết ngạc nhiên cố lắng nghe từng lời của bài hát …Ai đã làm thế?
|