419 (EunYeon, JiJung)
|
|
Giây phút chìm đắm trong nụ hôn đầy vị mặn đau thương, rốt cục cũng có Lee Qri phá vỡ cục trận và lời muốn nói cũng không thể nói ra. Jiyeon vội lau đi dòng nước mắt, Eunjung cũng đứng lên nhấn đầu Jiyeon vào ngực mình, cố tình nhìn Qri mà liếm liếm vành môi để thu hết vào trận nước miếng tràn lan khi nãy, rồi mới khẩy khóe miệng cười.
“Chị họ từ khi nào vào phòng người khác thì không cần gõ cửa ?”
“Tôi có gõ, rõ ràng là em không nghe…còn sợ em đột quỵ trong này, ai biết em đang làm cái chuyện mật ngọt ái tình ngay nơi làm việc chứ.”
“…”
“Mà Jiyeon, em đến để cảm ơn chị chuyện cái giường đúng không ? Vì sao không qua phòng chị mà ghé qua đây cho Eunjung đè ra ăn uống như vậy ?”
Eunjung tự nhiên cũng biết đỏ mặt.
“Chị họ, Jiyeon là đến thăm tôi.”
“Trời ơi hôm qua làm gãy cái giường luôn mà vẫn còn nhớ nhung sao…Jiyeon nha…em thật lợi hại…”
Đầu Jiyeon càng ngày càng dúi vào ngực Eunjung, hai má bây giờ đều nóng ran lên hết , mà Eunjung cũng giống như vậy phiếm hồng luôn cần cổ trắng tinh.
“Chị…chị…chị…ăn nói…cho…cẩn thận chút đi.”
Qri xòa cười ha hả, đặt tập hồ sơ lên bàn.
“Tôi qua đây đưa tài liệu cho em, để em làm việc nhiều một chút, bằng không về nhà quá sớm , lại có chuyện để làm, sớm sập giường tôi tặng.”
“Ấu trĩ.”
Nheo mắt lại cười tươi, tiến lại bên phía Jiyeon, kéo Jiyeon ra khỏi người Eunjung.
“Jiyeon, đừng có khinh thường tôi mà đến cái nhìn mặt cũng không cho như vậy, thật nhớ em muốn chết cha luôn.”
Thành công kéo Jiyeon ra, khuôn mặt Jiyeon đã đỏ không còn thấy một chút nào gọi là trắng như hàng ngày, càng khiến Qri thêm yêu thích. Dùng bàn tay thanh mảnh nuột nà của mình véo hai má của Jiyeon, nựng nựng mấy hồi, Eunjung cũng đứng yên xem kịch, không biết làm gì hơn.
“Jiyeon của chị thật là đáng yêu ghê nơi ta ơi, coi coi mới chọc có chút xíu mà hồng hào đến như vậy rồi, hèn gì khiến Eunjung mệt mỏi làm sập giường luôn.”
Jiyeon nở nụ cười, đánh vào vai Qri một cái. Qri không tin vào mắt mình được, lần đầu tiên cảm nhận Jiyeon thẹn thùng với mình, là với mình đó nha, có cái gì đó vui sướng nhảy nhót trong lòng, ngày đó bên Ả Rập đã yêu thích vô độ thì bây giờ càng muốn tranh chấp thật sự giành Jiyeon về mình. Hai mắt long lanh hôn lên má Jiyeon một cái chóc mới nhanh chóng đùn đùn chạy ra cửa, quay người lại nháy mắt với Eunjung đang giận sôi máu một cái mới cười tươi bỏ đi.
Eunjung phía trong này bực dọc, dùng tay lau lau dấu môi son trên mặt Jiyeon, còn phát hiện ra Qri còn lưu lại vệt nước miếng, cô rít gào muốn bóp chết Qri ngay lập tức, nhưng Jiyeon đã nhanh chóng dằn Eunjung lại.
“Chị coi chị kìa, có phải đang ghen không ?”
“Ghen cái gì mà ghen, chị họ làm dơ mặt của em, tôi mới là không muốn nhìn em bị dính nước như vậy.”
“Thật sự không ghen ?”
Eunjung không nói gì, tiếp tục lau mặt cho Jiyeon, chân mày hai bên đều nhíu lại thành một chỗ.
“Jiyeon, Eunjung thật sự không có ghen kìa.”
Jiyeon thoáng giật mình, nhìn qua phía cửa lại thấy Qri đang lú đầu vào, còn mỉm chi. Eunjung cũng nhìn qua thấy Qri máu cũng sôi trào. Nhưng Qri thì chẳng hề hấn gì hết, đi vào bên trong, nắm tay Jiyeon lôi đi, liền bị Eunjung giật ngược về.
“Chị làm cái gì vậy ?”
“Tôi dẫn Jiyeon về phòng tôi, ôm hôn cho thỏa mãn.”
“Sao chị dám ?”
Eunjung gần như phát điên, sao con người này lúc nào cũng cười, mà nụ cười này thật sự không thể đoán ra là có ý đồ gì hay không, hoặc là chỉ muốn chọc tức mình, hoặc là thực muốn cướp Jiyeon đi. Nhưng dù sao đi nữa, cô vẫn rất ghét thấy ai chạm vào Jiyeon như vậy, Jiyeon chỉ là của riêng cô, Jiyeon là của cô.
Qri cười ôm eo Jiyeon lại.
“Em còn nói không ghen mà, vậy thì chia sẻ cho chị họ thưởng thức một chút mỹ vị của Jiyeon đi.”
Có người nào đó tức giận đến gân trán đều nổi lên rồi, Qri thần tình khoái trá mà thực vui vẻ, cái đứa em họ này của cô tánh kì, nhưng con bé đáng yêu quá đỗi, có thể chọc ghẹo suốt ngày, cũng khiến mình bớt đi cái nhàm chán.
Nhưng ai đó đi lên, xoay người lại, trực tiếp hôn vào môi Jiyeon, còn cố tình đánh đu lưỡi giao thoa, áp đầu Jiyeon vào mình, cố chấp đến khi được đầu lưỡi kia thỏa thuận mà thâm nhập cùng một chỗ. Còn thêm một cái cố tình nữa là cố tình cho nước miếng chảy đi ra ngoài, dứt ra là đã kịp thời kéo một dây nước liên kết giữa hai môi, nở nụ cười nhìn người thứ ba đầy ma quái.
“Đã nói Jiyeon là của tôi.”
Qri hai mắt hận không thể lọt ra ngoài, trợn đến không còn đường kính bán kính của hình tròn nữa. Cô không hề nghĩ rằng Eunjung tới mức điên cuồng như vậy, làm sao có thể chứ, làm sao có thể làm cái việc này trước mặt người đang cô đơn như vậy, thật là đáng khinh, làm cho người ta muốn tự vẫn. Trong lòng cũng muốn khóc oa oa.
“Eunjung….em sao có thể…sao có thể làm như vậy…làm sao có thể như vậy…”
Ôm Jiyeon lại, liếm qua đường nước miếng đang vương dưới cằm, mới nhẹ kéo Jiyeon dựa vào vai mình.
“Chị vừa ý chưa ? Jiyeon là người trong lòng của tôi, không phải thứ gì mà chia sẻ cho chị hưởng thụ.”
Qri ra vẻ thống hận, tặc lưỡi.
“Thật là loạn rồi…loạn hết rồi…”
Mới lê thê đi ra ngoài, đóng cánh cửa lại cũng là lúc cô nở lại nụ cười. Hai đứa phải biết giữ lấy nhau như vậy, nếu Eunjung cũng có khả năng bài trừ người thứ ba nào khác như bài trừ mình thì Jiyeon mới có cảm giác an toàn được, mong là Eunjung sẽ làm được, đoạn tình cảm này của chúng nó thật đẹp, hình như là chưa vấp phải chông chênh.
Jiyeon ngắt đùi Eunjung.
“Chị đúng là không chừa cho em chút mặt mũi nào hết.”
“Em làm rất tốt nha, lúc nảy em cũng cố tình không nuốt nước miếng vào mà.”
“Còn không phải theo ý chị sao ?”
Bẹo má Jiyeon vài cái, nựng nựng vỗ mông.
“Jiyeo của tôi là nhất, thương Jiyeon nhất nhất.”
Jiyeon xì cười.
“Đừng có nịnh bợ.”
Như vậy là không khí căng thẳng lúc đầu cũng bay biến, Jiyeon ở bên Eunjung lúc này cũng không còn phiền muộn gì nữa, hoàn toàn như quên hết đi, chỉ biết tập trung bám dính vào người con gái nọ, yêu thương một tấc lại đông đầy hơn một thước. Tựa vào nhau say đắm bên ái tình, nếu cả đời cũng thanh thản an nhàn cùng nhau như vậy, miễn cho có chướng ngại vật dằn xé, thì thật tốt biết mấy.
Nhưng ở đời làm sao không có khổ, dự liệu lấy cái cái ngọt ngào lấp liếm đau thương. Một ngày nào đó ngọt ngào gì đó tan chảy, chỉ còn lại mảnh đắng chát bi ai , đến lúc đó còn khốn cùng hơn tự lấy dao mà rạch bụng, đau xót không gì bằng.
Qri liên tục cho người đem thức ăn vặt qua phòng làm việc của Eunjung , còn kèm theo note đáng khinh , theo Eunjung là vậy.
“Này là tặng Jiyeon.”
“Yêu Jiyeon của chị.”
“Thương Jiyeon của chị.”
“Nhớ Jiyeon của chị.”
Jiyeon nhìn 4 lần mang thức ăn sang đều là một dòng chữ, chỉ biết lắc đầu cười cười. Eunjung bỏ vào trong hộp một cây dao rọc giấy. Cũng điền một tờ giấy.
“JIYEON KHÔNG LÀ CỦA CHỊ !!! JIYEON IS MINE !!!!”
Vậy là đem trở ngược lại phòng của Qri, Qri nhận xong còn tưởng khủng bố, hỏi lại mới biết của em họ đáng ghét. Thở dài cười cười ngán ngẫm.
Đến lúc tan tầm, Qri vẫn là đi ngang qua, sờ gương mặt của Jiyeon một chút mới chịu đi xuống nhà xe, Eunjung không hiểu vì sao có người dai như đĩa như vậy, lòng thầm rủa rảnh rỗi quá nha bà nội.
Buổi tối hôm đó, Jiyeon về nhà nhưng tâm tình trở nên lạc lõng, tự nhiên trong tức khắc nhớ lại tình cảnh mình phải đối mặt khi nhận được tin nhắn của quản lý “ngày mốt em phải đến công ty, kịch bản với soạn nhạc đều được đưa lên sóng hết rồi.”
Eunjung cũng thật tinh mắt nhận ra được, nên vừa đánh răng rửa mặt xong thì không cắm cúi vào làm việc như mọi ngày nữa, mà trực tiếp leo lên chiếc giường mới, dụi dụi cằm vào ngực Jiyeon, vẻ bộ như một đứa nhỏ đang thèm khát sữa mẹ. Jiyeon nhột mà cười lên.
“Eunjung, chị làm gì vậy…nhột…”
“Khát sữa…tôi bị khát sữa…”
Lướt lướt gương mặt qua phần có điểm nhô, cạ cạ, Jiyeon đè đầu Eunjung lại.
“Nhột…hôm nay không cần làm việc hay sao ?”
“Không có sữa không làm việc được.”
Không nói lời thứ hai, trực tiếp kéo áo ngủ Jiyeon lên ngậm lại đầu nhũ đã căng cứng, vuốt ve cho đầu lưỡi của mình, bú mút cho thỏa thích. Trong khi Jiyeon đang không còn nghĩ gì được nữa thì Eunjung ập đến cạ tình như vậy, khiến tâm tư phiền não của cô bất biến bay đi rong chơi, không còn trong đầu cô nữa, cứ như vậy mà chuộng theo Eunjung, chiều Eunjung chạm vào mọi thứ thước tất da thịt của mình, chỉ có mình Eunjung được làm như vậy, miễn cho người khác đụng chạm vào, mình chỉ toàn thấy đó là sự ghê tởm, nên, chẳng bao giờ là ai khác được, chỉ có Eunjung thôi.
Eunjung cũng điên cuồng lâm vào trận chiến, làm việc như thể mình sẽ cố chấp làm bá chủ võ lâm, chiếm tất cả thân thể Jiyeon làm mặt trận, đóng sào, dựng cọc , đánh dấu nơi này vĩnh viễn là của mình, da thịt Jiyeon cũng vĩnh viễn là của mình mà ngay cả tâm hồn Jiyeon cũng không thể thoát khỏi lòng mình dù chỉ một tấc. Muốn cùng Jiyeon chỉ cần yêu thương nhau như vậy, cứ hòa vào nhau như chẳng thể tách rời, yêu nhau đến trời long đất lỡ, cấp cho Jiyeon một khối ngọt ngào, đến đầu bạc răng long vẫn trường tồn như vậy, yêu nhau.
Nhớ đến Jiyeon lúc sáng bị chị họ hôn, càng phát cuồng chiếm giữ, thì ra mình cũng biết ghen đó chứ, thì ra bản thân mình khi yêu thương, cũng không hoàn toàn cao thượng, cái gì nên giữ lấy thì giữ lấy, cái gì nên chiếm hoàn thì toàn thì cứ chiếm. Vì nơi trái tim tôi phụ thuộc, cũng chỉ là nơi ấm áp được gọi là Jiyeon.
Nhưng khi nếu em hướng về người khác, đã từng nói sẽ giết chết em, nhưng như vậy chẳng khác nào cắt đứt tâm can của mình, nên, chỉ còn cách giết chết chính mình, coi như một lời đối với em mà thể hiện hai từ chúc phúc.
Bất quá suy nghĩ vẫn là nghĩ suy, hiện tại bây giờ cả hai đang điên cuồng vào nhau cắn xé, cùng nhau thở than ngôn ngữ riêng tư, cùng nhau chìm đắm trong hoan ái mật tình, tư vị của riêng nhau hãy đều nếm qua đủ, mai sau này lỡ có quên đi, vẫn còn nhớ hương vị ngày này trao nhau đều là quý giá.
Chẳng hiểu sao mà tâm tư của cả hai đều bị hai chữ chia cách làm cho điên cuồng, nhưng không ai nói ra lời nào cho đối phương hiểu thấu, chỉ biết yêu nhau, hành nhau, vậy là đủ.
Nằm trong lòng Eunjung, Jiyeon vẻ mặt ưu sầu giấu kín.
“Eunjung, nếu như em phản bội chị… chị nhất định …phải…giết chết em…”.
|
Giây phút chìm đắEunjung ôm Jiyeon vào lòng đêm đó, có cảm tưởng như trong lòng có chút bất an, không, phải là quá bất an. Jiyeon tự dưng lại nói những chuyện này với mình, bội bạc sao ? Jiyeon sẽ bội bạc sao ? Không thể nào như vậy được, Jiyeon là yêu thương mình nhất, Jiyeon chỉ cần có mình bên cạnh mà thôi, có lý nào lại chạy đi theo một người chứ ? Không đời nào.
Nhưng khi rờ lên thấy những giọt nước mắt Jiyeon khẽ rơi xuống hai má phiếm hồng, mắt vẫn nhắm lại, Jiyeon vẫn đang ngủ. Eunjung cảm thấy lòng mình cũng đồng thời nặng trĩu, vìa cái gì mà lại khổ sở như vậy ? Không nói mình biết được hay sao ? không thể chia sẻ với mình hay sao ? Từ khi nào mà em quyết định chôn vùi hết mọi thứ vào lòng như vậy ? Từ khi nào mà đứa nhỏ này có nhiều suy tư như vậy ? Từ khi nào đã muốn trưởng thành ? Thà Jiyeon như trước, ôm mình, đánh vào người mình, nói ra những điều uất ức, hết thảy đều xả ra rồi trôi tuột hết bao nhiêu muộn phiền. Lúc đó, Jiyeon của mình có bao nhiêu là đáng yêu, có bao nhiêu ngây ngô trong sáng. Không phải Jiyeon bây giờ chỉ biết nén ưu thương vào đôi mắt trống rỗng, không phải Jiyeon đem cả những chuyện đau buồn vào giấc ngủ và khóc như vậy. Không phải là em.
Vuốt mái tóc Jiyeon lên, lau dòng nước mắt, thì thầm trong bóng đêm.
“Jiyeon, em thật sự…sẽ phản bội…tôi sao ?”
Rồi cũng mang nỗi niềm đi vào giấc ngủ, không để ý đến nước mắt Jiyeon vẫn như vậy đi ra, chảy mãi, chảy mãi.
~.~.~.~.~.~
“Jiyeon, cô nghĩ thông rồi sao ?”
Tay giám đốc nhìn nhìn Jiyeon, chân vắt chéo lên bàn, nhịp nhịp vài cái mới bắt đầu tra hỏi. Ria mép còn vểnh lên trên, trong miệng còn dính cây tâm xỉa răng, trông thật hách dịch.
“Kịch bản.”
“Muốn coi là coi sao ?”
“Tôi kêu ông đưa kịch bản.”
Hai chân ổng lúc này quéo lại, rớt xuống bàn, cây tăm xỉa răng chạy vào cuống họng, ực một cái mà nuốt xuống bụng. Lụp cụp ngồi dậy đưa kịch bản qua cho Jiyeon,còn rì rầm nói.
“Trời ơi cái con nhỏ này càng ngày càng hung dữ.”
Xem qua một chút kịch bản, nào là phải cùng nhau trên giường, bán khỏa thân, nào là da thịt phải ma sát vào nhau, nào là phải đè chồng lên nhau theo đẩy đưa theo nhịp điệu của những trận hoan ái giữa nam và nữ, nào là hôn môi, vuốt ve đủ thứ. Nhớ lại mình và Eunjung cũng từng nằm trên nhau như vậy, nhưng cảm giác lúc đó chỉ có yêu thích không ngừng, không giống bây giờ chỉ toàn muốn khóc, còn có muốn ói.
“Eo ơi Jiyeon, nước mắt em chảy kìa.”
Hyomin tinh tế lau đi những dòng nước mắt dài ngắn, mới ngồi xuống bên cạnh Jiyeon, nhẹ nhàng phả ra những lời nói dịu dàng.
“Làm sao vậy ?”
Jiyeon chỉ biết gượng cười lắc lắc đầu.
“Không có… không có gì.”
Hyomin quay người Jiyeon lại, vịnh lại hai vai đang rụt xuống vì mệt mỏi.
“Có phải vì MV lần này không ?”
“…”
Chỉ im lặng, không trả lời mà nhìn xuống hai bắp đùi của mình. Hyomin liếc qua ông giám đốc đang móc họng lấy ra cây tăm, rồi mới dẫn Jiyeon đi ra ngoài. Đến bên quầy café trong công ty, tùy tiện kiếm chỗ nào đó vắng người mà nói chuyện.
“Chị thay em…chịu không ?”
Jiyeon trước hết là giật mình, sau mới là bật cười lắc đầu ngán ngẩm.
“Hắn muốn nhắm là vào tôi, không phải chị.”
“Nhưng rõ ràng là em không muốn. Có cảm giác phản bội ?”
Dây dây ngón tay mà trả lời.
“Phải, giống như phản bội.”
“Em có quyền không ký hợp đồng phiên này. Người yêu em không nói gì hay sao ?”
“Tôi chưa nói chị ấy biết.”
Hyomin thoáng chốc bỡ ngỡ giật mình. “Chị” là “chị” đó nha. Người yêu Jiyeon tên “Chị Ấy” hay sao ? Vẫn không tin nỗi vào mắt mình, kinh ngạc hỏi ngược lại Jiyeon.
“Em vừa nói là “Chị ấy” , đúng không ?”
Jiyeon không chút rụt rè sợ hãi. Tự tin hẳn lên.
“Đúng vậy, là chị ấy, chị ấy chính là con gái. Tôi yêu thương một người con gái. Có nghĩa tôi là người đồng tính.”
“Em…em…đồng tính ?”
“Chị ngạc nhiên sao ? Chị bắt đầu thấy kinh tởm tôi rồi chứ gì ?”
“…”
Hyomin vẫn câm lặng trố mắt ra, không nói nên lời. Jiyeon khẽ cười.
“Hyomin, tôi đồng tính, nhưng không có nghĩa tôi sẽ yêu thương nhiều người con gái. Tôi chỉ yêu hai người con gái…một là chị ấy…hai là…chính tôi. Tôi đồng tính, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ đáng kinh tởm như bao nhiêu người khác, tình yêu của tôi…hoàn toàn chân thật…cho đến chết. ”
Nói rồi đứng lên bỏ đi, nhưng Hyomin đã kịp kéo lại.
“Jiyeon, chị không có ý đó. Chỉ là chị hơi ngạc nhiên…một người xinh đẹp như em…”
“Chị ấy cũng rất xinh đẹp, không kém chị đâu.”
“Có lẽ là tôi sẽ ghê tởm cái loại tình yêu đồng tính này…trước nay đều là vậy…nhưng nếu là em…thì ngược lại. Tôi tin em…ở loại đồng tính đáng yêu nhất mà tôi từng thấy.”
Nụ cười chân thành của Hyomin khiến cho Jiyeon thở phào, càng cảm thấy người này cũng thật tốt lắm, ánh mắt trìu mến như vậy, chắc chắn không hại được người, sợ có khi lại tự ôm vào mình thương tổn.
Hyomin lôi Jiyeon ngồi lại ghế, bưng lại hai tách nước cam ép.
“Vậy em không cho người yêu em biết ? Phát sóng thì thế nào ?”
“Không nói thành lời.”
“Em còn có thể không ký hợp đồng. Danh tiếng của em không phải nhỏ nhoi, không cần làm những cảnh này để được lợi.”
“Không thể không ký…hắn…hắn hăm dọa tôi…những tấm hình…ây…mà thôi đi.”
Dường như đã hiểu ra được điều gì đó, Hyomin cầm đôi bàn tay Jiyeon lên, đối diện với cặp mắt to lay láy.
“Tin tưởng chị…chị giúp em.”
“Bằng cách nào ?”
“Thế thân.”
“…”
Vậy là tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Hyomin yêu cầu giám đốc phải thay vai của Jiyeon qua cho mình, con Jiyeon sẽ đóng vai của cô. Đương nhiên tay giám đốc không đồng ý mà còn trầm trộ.
“Cô điên à ? Tôi không bảo cô phải làm như vậy.”
“Nhưng ông cũng sẽ phát điên khi tôi công khai bí mật của ông.”
Giám đốc đập mạnh tay vào cái bàn khiến bàn tay đỏ hoe, ông đau đớn mà cầm khủy tay lắc lắc, hối hận và càng thương tiếc cho bàn tay sắp đến hồi loãng xương của mình.
“Cái con quỷ cái này…mày….mày…”
Cùng lúc nhìn qua Jiyeon đang ngồi trên sopha cười đểu nhìn ông, lại đá chân vào cạnh bàn, một lần nữa ôm chân nhảy lò cò trong vô vọng.
“Hai cô đi về hết đi, tôi sẽ tính lại chuyện này.”
Cùng lúc hai cô nàng đi ra thì Kels Vinus cũng tiến vào, còn chưa kịp sờ vào cằm Jiyeon thì Hyomin đã ngăn lại, còn trừng đến muốn tổn thương giác mạc. Tức giận hùng hổ xông vào phòng.
“Nó đồng ý chưa ?”
“Kels, chú em chịu khó một chút được không ? Tình hình khảo sát bây giờ căng quá.”
“Là sao ?”
“Thay Hyomin qua vai của Jiyeon.”
“Con mẹ nó, vậy làm ăn được cái gì ? Tôi muốn là muốn Jiyeon.”
Thấy Kels tức giận, ổng nhấc chân cà nhắc đi ra ngồi vào cùng ghế sopha.
“Kels yêu dấu, khảo sát dân tình mới là quan trọng, sẵn đợt này sẽ gây tiếng vang lớn rất lớn, đồng thời tiếng tăm của câu cũng vùn vụt chạy theo lên mây.”
Kels Vinus gằng từng tiếng.
“Nhưng tôi muốn chính là Jiyeon.”
“Nhưng Hyomin cũng xinh đẹp không kém.”
“Con bà nó…”
“Được rồi được rồi, hiện trường là vậy, nhưng nếu cậu muốn Jiyeon, chính tay tôi sẽ sắp xếp cho cậu cùng cô ấy…ứ ừ…hé he he he.”
Nhìn qua giám đốc đang cười gian xảo, hắn cũng cười theo.
“Chắc không ? Tiền tôi bỏ cho ông không ít đâu.”
“Chắc..chắc chứ…con nhỏ này dễ bị dụ…yên tâm…”
Rồi cả hai cười man rợ trong gian phòng đầy sự dơ bẩn với kế hoạch hãm hại người.
~.~.~.~.~.~.~.~.~
“Eunjung hôm nay làm sao vậy ?”
Sau khi đã giải quyết xong chuyện uất ức trong lòng, Jiyeon cảm thấy mình như đã kịp tiêu hóa ra thực nhiều chất tạp chủng. Bụng dạ nhẹ tênh, không còn vướng mắt, bây giờ chỉ là tìm cách mua lại xấp hình trong tay khốn chó kia thôi.
Eunjung nhìn Jiyeon thần tình sáng lạn hơn hôm qua, tâm tình cũng hòa hoãn hơn một chút, bàn tay đang ấn xuống bàn phím cũng dừng lại , vòng qua ôm lại eo Jiyeon, áp tai vào bụng Jiyeon, thoải mái nâng khóe môi.
“Có em là tốt rồi.”
“Hôm nay đi làm ra sao ? Có ngoan ngoãn không ?”
“Có. Mỗi một phút đều ngoan ngoãn nghĩ về em, mỗi một giờ đều ngoan ngoãn tưởng tượng ra em khỏa thân trong nhà tắm….mỗi một buổi…”
“Im ngay, một ngày đi làm chỉ nghĩ bao nhiêu đó ?”
“Không lẽ em còn muốn tôi nghĩ đến người khác khỏa thân sao ?”
“Còn có ai khỏa thân đẹp như em đâu ?”
Jiyeon cười cười nhéo má Eunjung cưng nựng. Eunjung cười cười nhéo mông Jiyeon cũng cưng nựng.
“Ai nói không ai đẹp bằng em ?”
“Ai ? Nói thử ?”
“Tôi chứ còn ai.”
“Mắc xì hơi…muahha.”
Cười đùa với nhau một trận, Eunjung cả ngày hôm nay đều là nghĩ đến câu nói của Jiyeon vào đêm đó, đều mang trong mình có điểm bất an. Tài liệu gì gì đó cũng không làm nổi, phải đích thân Lee Qri đi qua phòng , lật lật ra rồi ký ký mới ngán ngẫm cầm chồng tài liệu đi về phòng trong khi Eunjung đang trong tình trạng lơ thơ lẩn thẩn, mắt không biết là nhìn hướng nào mà cứ đâu vào nhau thành ra hai tròng mắt dính liền thành một điểm.
Đến nổi buổi trưa, người chị họ phải đem thức ăn qua tận phòng, đút tận từng muỗng cơm vào bản họng của em họ, đợi khi em họ mơ hồ nhai hết rồi mới tiếp tục đút muỗng khác cho đến khi hết phần cơm.
Một vài tiếng sau khẳng định là em họ mình mắc vệ sinh rồi, lật đật chạy qua phòng, kéo con người hai mắt dính lẹo kia vào phòng vệ sinh, dự định tuột quần xuống mà si tè dùm luôn thì em họ nọ ngăn tay lại, cau mày đuổi chị họ ra ngoài tolet để mình tự gải quyết, sẵn tiện phun cho chị họ hai chữ “biến thái.”
Qri chỉ biết dở khóc dở cười. Mình đang tốt bụng mà, khốn nạn thật.
Nên bây giờ được ủ ấp trên vùng bụng thân thuộc, cảm giác đã không còn nặng trĩu, Eunjung mới thả cho hồn mình trôi đi thật phiêu đãng. Nhắm mắt lại ngủ trong vòng tay của Jiyeon hồi nào cũng không hay biết. Chỉ tội cho Jiyeon phải đứng suốt, ôm ghì cái đầu Eunjung vào bụng mình, vuốt ve mái tóc cho Eunjung dễ ngủ hơn một chút.
Jiyeon cảm thấy hình như chỉ cần nhìn thấy người này buồn rầu một chút, chính mình cũng muốn chết đi cả phần nội tạng. Yêu thương người nhiều, chính là liều thuốc chữa hết mọi chứng u nan.
Thật thần kì…
|
Hôn lên trán Jiyeon , Eunjung nhẹ nhàng ôm Jiyeon một cái.
“Jiyeon…”
“Hm ?”
“Đừng để tôi phải giết em.”
Da gà Jiyeon thoáng nổi lên, giống hệt như có tật mà giật mình, tự kiểm điểm lại mình có điểm nào không đúng hay không, sau đó xác định mình không có sai trái mới gật gật đầu tiễn Eunjung đi làm, trước khi ra khỏi cửa còn chỉnh lại cổ áo Eunjung cho chỉnh chu một chút.
Quay trở vào liền xà vào bàn trang điểm, thoa thoa quẹt quẹt cho thật đẹp đẽ mới nhanh nhảu đi ra xe chạy đến công ty. Vừa đến đã hỏi Hyomin chỗ nào, xin số điện thoại liền gọi đến.
“Hyomin.”
“Jiyeon.”
“Sao chị biết là tôi ?”
“Tôi có lưu số em.”
“Thôi qua đi, tôi muốn gặp chị, ngay bây giờ.”
“Làm gì ?”
“Có công chuyện. Chị đang ở đâu tôi liền đi tới.”
“Tolet.”
“…”
“Jiyeon…alo…”
“Vậy tôi chờ chị.”
“Em vào đi, chúng ta nói chuyện trong tolet.”
Jiyeon cảm thấy người này thật mắc cười, đang đi tolet cũng nói chuyện được sao ? Nhưng cũng vòng một cái chui vào tolet. Phát hiện không có ai mới quyết định kêu lên.
“Hyomin…Hyomin…tôi đây.”
Kêu không xong, Jiyeon dự tính đi vòng quanh đập từng cánh cửa nhưng Hyomin đã kịp phản hồi.
“Jiyeon ?”
“Tôi đây…chị ở phòng nào ?”
“Phòng kế cuối. Có chuyện gì em nói đi.”
“Có nên đợi chị đi ra rồi mới nói được không ?”
“Hôm nay tôi ăn phải cái gì đó, thật khốn nạn.”
Jiyeon một lần nữa phì cười.
“Vậy chị có muốn qua Nhật chơi với tôi một chuyến không ?”
“Qua Nhật ?”
Tiếng nước dội cầu vang lên, Hyomin nhanh chóng hớt hơ hớt hải chạy ra, tay còn vuốt vuốt mái tóc cùng với phần trán đầy mồ hôi. Hai chân líu ríu bấu vào nhau đi đến Jiyeon, run một cái muốn ngã xuống, cũng may Jiyeon đồng thời kịp bắt lại người Hyomin, cho ngã hẳn vào người mình, còn xì cười một cái.
“Chị làm gì mà ra nông nổi.”
“Qua nhật sao ?”
“Đúng vậy, chúng ta đi chơi. Mà chị hết thủy phân chưa ?”
“Hình như là hết rồi, chỉ hơi kiệt sức một chút.”
“Vậy được rồi, thời gian còn sớm tranh thủ đi đi. Sớm trở về còn về nhà.”
“Vậy đi.”
Đỡ Hyomin đứng dậy, cả hai cùng đeo khẩu trang đeo kính đi ra xe chạy một lèo ra sân bay, chọn ngay chuyến bay cấp tốc nên nhanh chóng đã được soát vé lên máy bay. Ngồi xuống mới thấy nhẹ cả người, còn sợ bị theo dõi.
“Tự dưng lại muốn đi chơi ?”
“Ở nhà rất nhàm chán. Cùng chị đi chơi cũng tốt, chuẩn bị đến ngày quay rồi, tâm lý cũng nên thoải mái.”
Hyomin nhìn vẻ thư thái của Jiyeon mà mỉm cười, lấy hai ngón tay nhây nhây vầng thái dương cho Jiyeon.
“Thư thái cũng cần phải có người massage.”
Jiyeon vội cười, xua tay nói không cần, cố tình đè tay cho Hyomin thu người lại bởi vì chính cô không thích đụng chạm như vậy, bàn tay ai khác đều không bằng Eunjung của cô. Nghĩ tới Eunjung mà hạnh phúc.
“Hình như em không thích ai chạm vào em thì phải.”
“Tôi còn buồn ngủ lắm. Ngủ chút đi sẽ tới.”
Nói rồi liền nhắm mắt ngủ thiếp đi, Hyomin cũng chán chường lăn quay đầu ra ngoài.
Chuyến hành trình đầy thú vị đã diễn ra, bên Nhật mặc dù cũng có tiếng tăm nhưng tình thế sẽ thoải mái hơn nhiều so với Hàn Quốc, tất cả đều được tôn trọng quyền riêng tư, nghệ sĩ nổi tiếng bất quá cũng chỉ được người dân nhìn qua , tùy tiện khen đẹp rồi bước đi, chứ không hề một chút ồn ào hoặc quấy nhiễu.
Nên cả chặng đường đi cả hai người đều cười vui vẻ sóng vai trên từng con phố, ghé qua những nơi đông đúc hàng quán , còn có chụp hình kỉ niệm. Jiyeon ghé qua hiệu thuốc, sử dụng một chút vốn tiếng Nhật của mình mà nói với người ta.
“Bán cho tôi thuốc thủy phân.”
“Cô nói gì ?”
“Tôi nói là…thuốc…thủy…phân…”
“Xin lỗi tôi không thông thạo tiếng Khorme.”
“Thủy…phân…là thủy phân.”
Hyomin cười thấy Jiyeon tức giận vì người ta không hiểu, mói chịu dịch lại cho Jiyeon.
“Cổ nói cổ không nghe được tiếng Khorme.”
“…”
Sau đó Hyomin nhìn qua người bán thuốc, lào lào một hồi tiếng Nhật được phun ra, làm cho Jiyeon kinh ngạc một trận. Mà người bán thuốc cũng vui vẻ đi lấy thuốc.
“Chị biết tiếng Nhật sao ?”
“Biết một chút, vừa mới nhận chứng chỉ đây thôi, hình như là 3 năm trước.”
“…”
Lấy xong thuốc, Jiyeon kêu Hyomin uống vô cầm chừng, sợ lại tái phát. Nửa chừng thì điện thoại Jiyeon reo lên. Là Eunjung.
“Jiyeon.”
“Chị, em nhớ chị.”
“Có thật không ?”
Nghe tiếng cười trong điện thoại vang ra , Jiyeon biết Eunjung đang rất vui vẻ vì câu nói của mình.
“Thật, nhớ muốn không thở nổi.”
“Mau chạy qua công ty, tiếp oxi cho em.”
“Em…em…”
Jiyeon bắt đầu ấp úng, nếu như ở nhà thì đã lập tức đi qua, đằng này…gay go.
“Jiyeon, em đang ở nhà sao ? Còn có tiếng ồn ?”
“Ahah, Eunjung, em đang xem tivi, thở thông rồi.”
“Thật không ?”
Eunjung bên này đã có điểm nghi ngờ, Jiyeon không việc gì phải lấp lửng như vậy.
“À, đúng rồi, em đói, đi ăn cái đã.”
“Jiyeon, khoan đã.”
“Sao ? Em đang rất đói.”
“Lấy dùm tôi cái tập tài liệu tôi còn để quên trên bàn…em vào phòng xem có thấy không ?”
Đợi một hồi mới trả lời Eunjung.
“Có, nó đang nằm ở đây. Cần đem qua sao ?”
“Ừ, em đem qua đi.”
“Được, em sẽ đem qua.”
“Ừ, em ăn đi.”
Cúp máy điện thoại, cầm điện thoại trong tay mà hai chân mày nhíu chặt lại, tập tài liệu cô đã đem đi rồi, không có cái gì trên bàn, vậy trên bàn mà Jiyeon thấy là tài liệu gì đây ? Bây giờ mới thật tin tưởng Jiyeon đã thực sự ra ngoài, nhưng vì sao phải giấu, mình đâu phải cấm đoán Jiyeon gì đâu.
Nhưng không bao lâu sau thì Eunjung nhận được tiếp tân gọi lên có người cần gặp, chuyện liên quan đến Jiyeon. Nên dù thế nào Eunjung cũng đi xuống gặp gỡ.
Là một người nam thanh niên chững tuổi, ria mép có vẻ đã lâu ngày không cạo, toàn thân đều đen đúa đến không thể hình dung ra là người hay là phân. Trên cổ có treo theo Canon, thoạt nhìn chính là phóng viên.
“Anh tìm tôi ?”
“Cô là Hahm Eunjung ?”
“Đúng vậy. Tìm tôi có chuyện gì ?”
“Chuyện này chỉ hai chúng ta biết, cần qua bên kia quán café không ?”
Nhìn nhìn người này một chút nữa mới đồng ý đi qua bên kia đường. Vừa ngồi xuống đã muốn đi vào vấn đề.
“Có chuyện gì liên quan đến Jiyeon ?”
“Cô em đừng hấp tấp. Có phải cô em là người yêu của con nhỏ nổi tiếng đó không ?”
“Nói…nói…nói bậy cái gì đó ?”
“Nhưng chuyện đó không quan trọng, tôi muốn cho cô xem cái này.”
Xấp hình quăn lên bàn, Eunjung liếc hắn một cái mới cầm lên coi. Hỡi ơi là hình của Jiyeon đang tình tứ cùng một cô gái khác. Trong lòng Eunjung đánh trật một nhịp tim, cõi lòng giống như không còn biết định hướng đi nơi nào. Từ trong tolet đã có cảnh tượng Jiyeon ôm người con gái kia, đến cùng nhau lên xe, cùng nhau lên máy bay, cùng nhau ngồi một chỗ, còn nữa là người kia tùy tiện xoa trán Jiyeon thân mật mà Jiyeon cũng cầm lại tay người kia mà cười.
Tất cả giống như tiếng sét đánh vào đầu Eunjung đến bóc khói, toàn thân đều là lạnh toát một tầng mồ hôi vì hỏa. Nhưng không để tên kia thấy vẻ chật vật của mình, Eunjung quăn xấp hình lại trên bàn , cười một bên mép.
“Những thứ này, có liên quan đến tôi sao ?”
“Thiết nghĩ, người yêu của nhau không ghen hay sao ?”
“Tôi không phải người yêu của Jiyeon.”
Nói rồi đứng lên bỏ đi, khuôn mặt một điểm giận cũng không có.
“Nếu như cô không mua lại, những bức ảnh này sẽ được tung lên mạng với chủ đề tình yêu đồng tính trong công sở.”
“…”
Bước chân của Eunjung dừng lại. Tuy có khiến cho bản thân tức giận, Jiyeon như vậy mà đã nói dối mình, nhưng cũng không đành lòng để em phải lên mạng ỉ oi vì một người con gái khác, huống hồ cũng khiến mình thật sự ghen tức với người xinh đẹp đẽ kia. Một phần nào đó lại muốn cứ tung tin đi, công danh sự nghiệp của Jiyeon đỗ vỡ, Jiyeon mới có thể toàn tâm toàn ý ở bên cạnh mình.
Chần chừ cùng đắn đo, tên kia biết mình đã bắn trúng mũi tên, nên đứng dậy khều vai Eunjung.
“Suy nghĩ kỹ chưa ?”
“…”
“Coi nào, có gì mà căng thẳng như vậy.”
Từ dãy ghế bên kia là một cô gái tóc dài xoăn vàng cực kì xinh đẹp bước qua, đôi mắt to láy láy nhìn nhìn hai người bên này.
Tên đen thui nhìn thấy Qri thì chảy nước miếng, hai mắt cứ đăm đăm vào Qri, bộ dạng thèm khát. Nên chỉ cần đi lên một chút thì Qri đã nhanh chóng cầm trong tay xấp hình của Jiyeon và Hyomin. Lật xem từng tờ từng tờ. Còn tặc lưỡi tấm tắc khen ngợi.
“Chao ôi, con gái nhà ai mà xinh xắn, cô gái tóc dài này, chắc là diễn viên mới nổi. Phải đem về áp dưới thân mới được.”
Nghe Qri nói xong câu này, toàn bộ nước miếng của tên kia nuốt ngược vào trong, hắn còn không muốn tin vào lỗ tai mình đã nghe được những gì.
“Anh bạn đen đen này bán ảnh này sao ? Cô ta không mua, thì tôi mua.”
“Nhưng…ực…nhưng cô đâu có liên can, lấy về làm gì ?”
“Cô gái đứng kế Jiyeon này , tương lai là bạn gái của tôi đó. Liên can không ?”
“Vậy được. Đồng tính gì mà toàn mấy đứa đẹp.”
“Để mấy đứa đẹp cho mấy thằng đàn ông thì bị phí. Nhất là anh bạn đen xì đây, còn phí hơn rất nhiều, thúi đời con gái người ta.”
“Cô…”
“Ahahah, tôi chỉ là giỡn một chút. Bao nhiêu ?”
Đợi hắn ra giá xong mới đưa thẳng tiền mặt, còn đòi lại thẻ nhớ trong máy ảnh. Tất cả đều được Qri cất vào túi áo Eunjung.
“Chị họ, chị mua làm gì chứ ?”
Eunjung tức giận khi Qri cứ dung túng cho Jiyeon như vậy. Qri chỉ mỉm cười, bước đến trước mặt Eunjung, chỉnh chỉnh lại cần cổ áo ves, vuốt sơ qua vài cái mới đưa cặp mắt lên nhìn thẳng Eunjung dù phải ngước đầu lên, vì Eunjung cao hơn cô một cái đầu. Nụ cười trên môi tắt ngắm, không như bình thường, theo Eunjung thì nó giống như lúc đầu gặp mặt , nhìn rất đáng sợ.
“Jiyeon là người thương của em. Không bảo vệ được thì đừng đạp đổ. Chỉ mới có một chút chuyện, trưng cái hèn yếu ra cho ai xem ?”
“…”
Lần thứ hai thấy chị họ nghiêm túc như vậy, Eunjung có điểm sợ hãi trong lòng. Mà sợ nhất vẫn chính là câu nói của Qri, giống như đang tán cho mình mấy bạt tai, giống như đang nhấn chìm mình xuống đáy hồ của sự hèn yếu. Trưng cái hèn yếu cho ai xem ? Đúng vậy. Ai xem ? Mình rốt cục là vai phụ trong vở kịch hay đơn giản chỉ là khán giả xem hài rồi khóc lóc vờ cười mà vỗ vỗ tay ? Từ khi nào mình bị biến thành con hề như vậy.
Qri không nói hai lời, nhìn Eunjung như vậy cũng có chút ngứa trong lòng, dắt Eunjung về công ty.
Jiyeon phía bên kia lật đật lôi Hyomin trở về Hàn Quốc, tâm trạng chỉ có hồi hộp và run rẩy, mắt trái cứ giật mà chẳng hiểu lý do.
Vừa đáp xuống sân bay, nhanh chóng nhồi Hyomin vào taxi mà về, còn mình thì chạy nhanh về nhà, mới phát hiện trên bàn không có tập hồ sơ nào hết, đành tùy ý lục ra một tập tài liệu để sẵn của Eunjung , chạy như bay xuống lầu lên xe mà vào công ty.
Thời gian chạy đi chạy lại từ Nhật về, cũng mất thời gian của Jiyeon một khoản lớn, nên vừa đến công ty đã là chiều buông. Đối với việc ra vào của Jiyeon trong công ty thì cũng đã không còn là vấn đề, nên rất nhanh chóng chạy lên phòng Eunjung, mồ hôi đẫm trên trán.
“Eunjung, tài liệu của chị đây.”
Eunjung ngồi ngay trên ghế, hai tay lồng vào nhau đặt trên bàn, nghiêm túc đối với nụ cười của Jiyeon.
“Park Jiyeon, em có chuyện gì muốn nói không ?”
Jiyeon rùng mình…
|
Vốn đang mang sự sợ hãi trong lòng nên khi thấy Eunjung với sắc mặt sẫm xì như vậy, tim Jiyeon chỉ còn muốn rớt ra ngoài, rùng mình hơn khi nghe Eunjung nói như vậy. Hết cả phần hồn đều lảo đảo rong chơi. Nhưng sau vài giây lại giả bộ cười cười.
“Eunjung, chị làm sao vậy ? Em đem tài liệu tới rồi nè.”
Đôi mắt đang nhìn Jiyeon đang vô hồn bỗng dưng lạnh lùng hẳn lên, trân trân nhìn thẳng vào bờ môi đang cười giả tạo của Jiyeon, hòi lại một lần nữa, giọng nói nghe có vẻ như phải gằng từng chữ, lấy hết hơi thờ cuối cùng mà nói, nặng nề mà băng lãnh.
“Em có gì muốn nói với tôi không ?”
Jiyeon không còn cười nữa, loạng choạng tay chân dần tiến tới bên Eunjung.
“Eunjung…có… chuyện gì vậy ?”
Nghe Jiyeon nói vậy, hai mắt Eunjung cụp xuống, thở dài ra từng trận mỏi mệt, lập tức cúi đầu xuống không để cho Jiyeon không nhìn thấy gương mặt đang quá khó chịu của mình, cầm viết lên viết viết cái gì đó vào giấy , nói trớ lên với Jiyeon.
“Được rồi, em để tập tài liệu ở đó đi…rồi…đi về đi.”
Jiyeon tự dưng ngỡ ngàng, Eunjung rất lạ, Eunjung làm sao vậy , nếu như là Eunjung của bình thường, chị sẽ không chịu để cho mình đi về, chị sẽ giữ mình ở lại, cùng mình vui vẻ không thôi, đằng này…đằng này…câu nói này…là đuổi mình sao ?”
“Eun…eun…ju…jung…”
Eunjung mệt mỏi ngước lên, hai tay một lần nữa lồng vào nhau, siết chặt lại.
“Tôi nói…em đi về đi.”
“Nhưng mà…”
“Làm sao ?”
“Chị…chị không về sao ?”
“Hôm nay tôi muốn tăng ca. Sẽ về trễ, em ăn cơm trước đi, tôi không cảm thấy đói.”
“Nhưng mà…”
Eunjung bật ghế đứng dậy, vẫn là nét mệt mỏi, không nhìn Jiyeon một cái, lướt ngang qua Jiyeon đang đứng đó, mới xoay lại nói với cái lưng của Jiyeon, cô cảm thấy nếu mình còn nhìn vào Jiyeon lần nào nữa, mình sẽ phát điên mà lao vào Jiyeon, còn làm cái gì thì không biết nữa, nên tốt hơn thì tránh đi.
“Em về đi, đừng có đứng đây nữa…nếu tôi về trễ, em có thể ngủ sớm…khóa cửa lại, tôi về thấy cửa khóa thì tự động về nhà mẹ.”
Cánh cửa đóng lại, Jiyeon ngỡ ngàng trước sự thay đổi đột ngột của Eunjung, lòng chưa gì mà đã đau như cắt, rõ ràng lúc trưa còn rất ngọt ngào, còn cùng nhau vui vẻ nói chuyện qua lại, vậy bây giờ là vì cái gì đây ? Mình làm sai cái gì sao ? Chỉ là giấu chị đi chơi với gái một chút thôi mà, nhưng chị làm gì biết được chuyện này mà tức giận. Hay chị giận mình vì đem đến trễ ? Eunjung rốt cục là làm sao vậy ?
Rồi mới nặng trĩu quay về nhà, Eunjung đứng bên một cây cột gần đó mà nhìn theo Jiyeon, có vạn điều khó tả ngay bây giờ. Bực mình, nóng giận, nhưng cảm giác còn có nhớ mong, còn có đau lòng. Thật sự khi nhìn thấy gương mặt Jiyeon hoảng lên như vậy, lòng dạ Eunjung cứ quắn quéo lại vào nhau, nhưng con quỷ dữ trong lòng Eunjung vẫn không chịu kìm nén lại. Sờ tay lên chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út, nhớ lại lúc cả hai cùng nhau đi mua nhẫn, đêm đó đeo vào tay nhau lập một lễ cưới giả, hứa hẹn hết đời, mà còn mơ đến một ngày sẽ có một lễ cưới thật sự.
Nhưng bây giờ thì sao ? Bây giờ thì em vẫn còn đeo chiếc nhẫn bạc đó, em vẫn còn là người thương của tôi. Thì tại sao em lại đi ôm ấp một người khác ? Em nghĩ em không quá đáng sao ?
Ngồi ở văn phòng đến khi công ty không còn ai nữa, xem lại những tấm hình, Qri đi vào cũng không ề hay biết.
“Eunjung.”
“Chị họ…về trước đi.”
“11h16 rồi, em còn không về ? suy nghĩ cái gì ?”
“Không muốn về nhà.”
“Để Jiyeon ở nhà một mình ?”
“…”
“Tốt lắm, em cứ ngủ ở đây…tôi về ngủ với Jiyeon.”
Lúc này mới mở lớn hai mắt chạy lại ngăn cánh tay Qri lại.
“Chị giống như lão bà thiếu cảm giác kích thích, lúc nào cũng muốn thăng hoa.”
Nói rồi te te xách giỏ chạy về, để lại một mình Qri đứng cười trong bóng tối, liếc mắt qua thấy cái bóng trắng, giơ tay chào một cái mà cái bóng cũng khuất vào tủ hồ sơ trốn mất biệt.
Eunjung vừa mới đi xuống cửa công ty, đi qua cửa kính, đã thấy chiếc xe quen thuộc của Jiyeon vẫn còn nằm trên lề đậu, mà khắp nơi xung quanh con đường đều vắng bóng người, đen một mảnh, chỉ còn duy nhất một chiếc xe của Jiyeon và mình trên thành phố.
Đi lại bên cửa kính xe, nhìn thấy bên trong là một cô gái nhỏ, đang đặt hẳn trán vào vô lăng xe, hai tay buông xuôi xuống, cứ như vậy mà ngủ trong mái tóc rối bù xù. Chuyện này giống như chạm vào nỗi đau của Eunjung, hai mắt bỗng đỏ hoe nhưng không khóc được. Mở cửa ra, đỡ người Jiyeon dậy, in trên vầng trán là một lằng vô lăng xe hõm vào trong, nhót lòng nhót dạ. Xoa xoa chỗ hõm một chút, mới ẵm cả người Jiyeon vào bên phía bên kia xe. Chính mình lên cầm lái. Thời gian qua Jiyeon cũng đã tập cho cô biết lái một chút.
Yên vị trong xe, Eunjung ngắm nhìn Jiyeon một chút, mới nghiêng người qua hôn lên má, Jiyeon khi ngủ, thật sự rất đẹp.
Một mạch chạy xe về nhà, cẩn thận ẵm Jiyeon từ dưới gara lên nhà, hai tay muốn mỏi nhừ đi nhưng vẫn kịp đặt Jiyeon lên giường, thở phù một cái mới đi thay đồ ra cho Jiyeon. Lột ra từng mảnh áo lót, nhưng giờ này không có một chút dục vọng nào chiếm lĩnh nổi, chỉ còn có mệt mỏi ưu phiền. Sờ lên khuôn mặt Jiyeon thở than.
“Em tại sao phải làm như vậy ?”
Đến khi cởi xong hết đồ của Jiyeon ra, mới quay trở vào tủ lấy áo ngủ , nhưng Jiyeon đã kịp mở mắt, ôm ghì cổ Eunjung lại, hai hàng nước mắt chảy ra. Cố rướn người dậy theo độ muốn né tránh, càng muốn áp sát vào Eunjung không cho cô đi ra nửa bước.
Ánh mắt Eunjung lại lạnh xuống, muốn đứng dậy, cố tháo vòng tay của Jiyeon ra nhưng Jiyeo cứ ghị lấy, cô đành phải mạnh tay hất ra, Jiyeon hoảng sợ mà té ra giường.
“Eunjung, chị làm ơn đừng như vậy nữa.”
Eunjung chỉ đơn giản quăn bộ đồ ngủ lên người Jiyeon, bỏ ra ngoài phòng khách, rót một ly nước uống cho hạ quả, thân nhiệt cô bây giờ thật giống đang bị hỏa thiêu, nóng bức mà bực bội.
Jiyeon cũng chạy từ phòng ra ngoài, trên thân không có một mảnh vải, ban đầu nhìn thấy còn sợ Jiyeon bị lạnh, nhưng chỉ sau 2 giây lại bị dập tắt. Cố tình đi ra chỗ khác, không cho Jiyeon chạm vào mình.
“Eunjung, chị làm sao vậy ? Làm ơn…van chị nói đi…”
“…”
Kéo tay Eunjung lại, Eunjung không hất ra nữa mà hướng khuôn mặt đi nơi khác , mặc cho Jiyeon lôi kéo, thứ mà cô không muốn nhất bây giờ chính là những giọt nước mắt dài ngắn của Jiyeon, làm cho cô cũng muốn oa oa mà khóc theo.
“Eunjung…nói gì đi…nói gì đi…”
“..”
“Eunjung…đừng mà…làm ơn đừng đối xử với em như vậy…”
“Vậy tôi phải đối xử với em ra sao ? Cưng chiều em ? Hay hành hạ em ?”
Ánh mắt Eunjung bây giờ đã đỏ ngầu, trân trân nhìn Jiyeon mà muốn xuất máu mắt.
“Chị…chị…”
Móc ra trong túi xấp hình, nhét lên tay Jiyeon, nhưng giọng nói tuy gằng nhưng vẫn nhẹ tênh.
“Em nói đi…bây giờ tôi kêu em nói…em đeo cái nhẫn làm gì rồi đi ôm ấp người khác ? Sao em không tháo nó ra đi để nó không thể nào dính bẩn được…bây giờ tôi kêu em nói…nói đi…người này là ai ? Tình nhân của em?”
“Chỉ là…chỉ là…”
“Em muốn nói là đồng nghiệp đúng không ?”
“Đúng vậy, chỉ là đồng nghiệp.”
“Vậy tại sao phải ôm nhau như vậy ? Còn đi qua nước ngoài. Nếu tôi không gọi…em sẽ giấu kín để qua lại đúng không ? Nếu tôi không gọi thì sẽ không biết được chuyện này đúng không ?”
Eunjung càng ngày càng tiến tới bên Jiyeon khiến Jiyeon sợ hãi mà thụt lùi.
“Eunjung…em…”
“Em nói đi…sao em không nói ? Em muốn tôi nói lắm mà. Bây giờ tôi bắt em phải nói…em có nghe không ?”
Nắm bàn tay Jiyeon lại, Eunjung siết chặt từng hồi. Jiyeon đau đớn nhăn mày lại, nhìn vào cổ tay đang dần mất máu của mình, nhưng hình như hành động này cũng bắt đầu làm cho Eunjung điên sảng.
“Em đau sao ? Đau lắm không ? Tôi nắm tay em thì em đau…em đưa tay cho người nắm thì em cười…lúc đó em hạnh phúc lắm…em nhìn em trong hình chưa ? Em đẹp lắm…rạng ngời nữa…nhưng mà…nhưng mà nó không dành cho tôi…”
“Em…”
“Nói thật đi…có bao giờ em hạnh phúc như vậy đối với tôi không ? Tôi không thể xoa nắn thái dương cho em được…không nằm trong ngực em mà tỉ tê…không cho em nhiều điều hứng thú…nên…”
“Em…”
“…Nên em chạy theo người ta…em..em…em còn biến tôi thành…thành một con khùng…thành…”
“Nghe em nói…”
“…thành…thành một con đần…thối nát ra…”
Hai mắt Eunjung không có nước mắt, nhưng nó đỏ ngầu lên hệt như thú dữ gặp lúc khốn cùng của cuộc đời mình, vung mình dậy mà hùng hổ. Jiyeon công nhận rằng lúc này Eunjung rất oai phong lẫm liệt, nhưng trên hết vẫn là sự sợ hãi không nói nên lời. Jiyeon bắt đầu khóc, sụp xuống sàn nhà, bàn tay Eunjung cũng như vậy mà buông lỏng, cúi người xuống, tiếp tục dùng giọng gió nhẹ hều phun ra từng chữ.
“Jiyeon…Jiyeon…em khóc sao ? Có phải thật là khóc không ?”
Nhây nhây những dòng nước mắt trên mặt Jiyeon, đưa lên miệng liếm vị mằn mặn đau lòng. Eunjung tự nhiên cảm thấy thích thú.
“Jiyeon…nước mắt em sao lại có vị ngọt như vậy ? Rất ngọt.”
Còn có vị chát, rất chát. Chua chát như trong tôi từng hồi đang bị oxi hóa. Em đừng khóc, van em đừng khóc, em có sai em cũng đừng khóc, em có đúng xin cũng đừng nhỏ lệ ưu thương.
“Jiyeon…sao em cứ khóc vậy ? Em không chịu nín sao ? …hả ? Em uất ức sao ? Uất ức gì nào ?”
“…”
“Jiyeon, ngước mặt lên…nhanh lên…”
Khi Jiyeon vừa ngước mặt lên, Eunjung đã nhanh chóng áp môi của mình vào làn môi mỏng không chút máu của Jiyeon, chưa đợi sự cho phép của Jiyeon mà đã tự ý cắn xé bờ môi rướm máu, lưỡi đánh vào trong, thùm thụp thùm thụp mạnh đến nổi Jiyeon có được cảm giác đau nơi vòm họng của mình. Thu người lại đẩy hai vai Eunjung ra.
Eunjung bị xuất lưỡi ra, ánh mắt đau buồn nhìn Jiyeon.
“Đến bây giờ…khi hôn em cũng không thể…Jiyeon…JIYEON AH~~~”
Tự dưng thét lên làm Jiyeon hết hồn nín khóc hệt như một đứa trẻ vô tội vạ. Eunjung nổi cơn điên mới lập tức sốc nãy Jiyeon đứng lên, vác lên vai mình rồi chạy về phía phòng ngủ, uỳnh một cái làm ngã Jiyeon xuống giường. Jiyeon hoảng sợ giãy dụa lung tung, còn vô tình đạp vào vùng kín Eunjung một cái mới hết hồn.
Eunjung cũng hết hồn trợn mắt, nhìn Jiyeon ngỡ ngàng.
“Em làm gì vậy ? Em còn đánh tôi ?”
“Eunjung…em không cố ý…không…”
Bạo phát sẽ dẫn đến bạo hành, Eunjung không kềm nổi cơn tức giận, đè xuống người Jiyeon, vì Jiyeon một thân không vải che chắn cho nên Eunjung thuận tiện len lỏi vào giữa hai chân.
Cứ thế mà hành hạ.
Nhưng đâu phải chỉ có Jiyeon khóc, còn có một người cũng rớt những giọt lệ xót xa tận đáy lòng.
|
Những phút giây áp Jiyeon xuống, nghe tiếng khóc bất lực của Jiyeon, cảm nhận được những dòng nước mắt của Jiyeon thấm đẫm lên gò má của mình, Eunjung như muốn chết đi sống lại. Thật sự không muốn nghĩ Jiyeon là người bội bạc, càng không muốn Jiyeon phải khóc thê thảm đến như vậy. Nhưng rốt cục thì em khóc vì ai đây ? Khóc vì không thể đến với người kia hay khóc vì mình đang hành hạ, hay đơn giản của yêu thương chính là khóc vì mình.
Eunjung không phân định ra nổi đâu là sai là trái, tất cả bây giờ chỉ có một mảnh mơ hồ, theo sự đau đớn của Jiyeon mà cũng nhỏ giọt theo. Hình như này là lần đầu tiên cô khóc vì tình yêu này thì phải, lần đầu này sao quá bi ai, những tưởng mình chỉ có thể khóc vì hạnh phúc, nào ngờ cứ phải trớ trêu gieo sầu.
Bàn tay chạm vào Jiyeon khô khan bỏng nóng , đường mật huyệt cơ hồ còn muốn chảy máu thì kịp thời tiết ra một loại chất nhờn quen thuộc. Eunjung rút tay ra, bắt đầu đi theo khuôn cũ hôn lên môi Jiyeon, nụ hôn còn có vị mặn của nước mắt Jiyeon nhòe nhoẹt, tinh tế liếm đi từng dòng nước mắt, liếm qua chóp mũi đỏ hồng lên, còn cố tình giữ lâu trong vòm miệng, môi thả ra hơi thở nghẹn ngào mà kịch liệt, như muốn sưởi ấm khoang miệng của Jiyeon, muốn làm cho nó thôi không còn vang lên tiếng nấc vì đau thương nữa.
Sau đó mới đành lòng chui lưỡi vào bên trong, lướt qua hai hàm răng trên kích thích, đánh lên cục vòm trên, hạ xuống thì ập vào cánh lưỡi bất động nọ. Eunjung cố tình khuấy động cho chiếc lưỡi Jiyeon cục cựa, nhưng chỉ có nước miếng trào ra, lưỡi Jiyeon không đáp lại.
“Đáp lại…xin em..”
Lúc này nghe được giọng điệu của Eunjung có vẻ như bình thường, Jiyeon vui mừng câu lưỡi Eunjung vào vòm họng mình, nhiệt tình dẫn nó tham quan hết khu du lịch cái răng, hai cánh tay cũng vòng qua câu cổ Eunjung, ép sát vào ngực.
Được một hồi mới ngồi dậy cởi hết quần áo trên người, dán da thịt vào da thịt, cảm giác nóng bỏng xuất hiện, giống như hiện tại bây giờ không cần quan tâm tới cái gì nữa, chỉ cần yêu thôi là đủ rồi.
Nên hai người cứ như vậy quyện vào nhau. Eunjung cầm chắc hai bầu vú trong tay, đầu ngón tay nắn đầu nhũ đứng lên mới đưa lưỡi vào liếm hết nhũ này qua nhũ khác, hì hục mà nhả luôn nước miếng tràn trề trên hai đỉnh phong lôi, hệt như núi phú sĩ đang tuôn trào mật dịch tình ái.
Không đợi hôn qua đến rốn, thưởng thức mỹ xuân, Eunjung trực tiếp nắm lấy hai chân Jiyeon, đặt hai chân Jiyeon lên vai mình, trong khi cô đang quỳ gối ở đó, nên bộ phận mẫn cảm của Jiyeon lập tức đập vào mắt Eunjung, bây giờ dù có méo mó nhìn cũng dị thường xinh đẹp, đẹp đến chảy nước miếng lòng ròng.
Mau chóng áp miệng vào vùng có cánh hoa đang nở rộ, Eunjung dường như cho cả cái mũi cao của mình tiến đến, một lần lưỡi đánh lên là sóng mũi cũng cạ vào điểm G ngoài vùng âm đạo. Vừa bị kích thích điểm mẫn cảm, vừa chịu từng đợt ấn vào của sóng mũi vào điểm G, Jiyeon chỉ còn biết thở than tên Eunjung một cách vô ý thức.
Eunjung nhìn Jiyeon hai bên má ửng hồng xinh đẹp, lòng động mà la liếm chơi đùa nhanh hơn một chút, cắn cắn hai bên cánh hoa còn để lại hằn dấu răng đỏ thẫm trên phiến thịt trắng toát.
“Eunjung đừng cắn…em đau…”
Hai chữ em đau lọt vài tai Eunjung càng khiến cô điên cuồng cắn mút, mút mát mảng thịt đỏ hỏn chính giữa, là nơi khiến Jiyeon kêu rên không ngừng, đánh sâu vào huyệt tử.
Sau đó mới dùng một ngón tay chọt vào bên trong vùng đất chật hẹp, khiến ngón tay Eunjung nóng lên dị thường, cảm giác thực sự thích thú cùng với chất nhờn , nửa muốn hút vào, nửa lại muốn đẩy đi ra ngoài, hoàn toàn không theo ý nguyện của Jiyeon.
Ngón tay vừa hụp hết cỡ, Eunjung giữ yên đó, lần nữa liếm lên hoa hạch phía trên vùng tư mật, rồi mới cùng ngón tay phối hợp nhịp nhàng theo cánh lưỡi đẩy đưa tới lui hai điểm G duy nhất. Đôi mắt Jiyeon nhắm lại, những ngón chân bấu lại vào nhau quíu hoàn toàn vào vùng lưng rắn chắc của Eunjung. Nhìn thấy Jiyeon đê mê như vậy Eunjung mới vẽ ra diễn cảnh của sự đau lòng.
Rằng là có khi nào Jiyeon cũng với cô gái kia đã làm như vậy ? Có khi nào khi mình đi làm thì hai người họ tù ti tú tí với nhau ? Còn có khi nào câu nói của Jiyeon đêm hôm đó chính là bái hiệu, báo hiệu Jiyeon sắp rời xa mình rội. Jiyeon thật sự phản bội. nghĩ như vậy, Eunjung không còn sự triều mến. Ngay cả sau này cô cũng không thật sự hiểu con người mình là như thế nào, có thể phát điên lúc nào là điên lúc ấy, thật sự không thể tự thân điều khiển bản thân mình, thân xác cô dường như đã giao về quỷ dữ.
Đỡ hai chân Jiyeon xuống, Eunjung trườn người lên hôn lên chóp môi của Jiyeon, Jiyeon cười nhưng chưa thỏa mãn, cả người cô bây giờ như có ngàn con kiến bò khắp bụng, ngứa ngáy không chịu nổi, Eunjung đang làm tự dưng buông lơi, này chẳng khác gì giết người không tay.
“Eunjung…vào em…khó chịu….đang rất ngứa…”
Eunjung cười cầm lấy cánh tay của Jiyeon, buộc cho bàn tay của Jiyeon phải cầm lấy bàn tay của mình, hai ngón tay duỗi thẳng ra.
“Bây giờ thì tự đẩy ngón tay của tôi đi, đẩy hai ngón tay của tôi vào em, tôi cho em cảm giác sung sướng, cho em hết ngứa…mau đẩy đi.”
Hai đầu ngón tay đặt sẵn nơi huyệt động, Jiyeon vốn đang đến cơn “thịnh nộ” liền cầm chắc tay Eunjung, đẩy sâu vào nơi cực khoái của mình, cảm giác như được hồi dương, rút ra rồi lại đẩy vào, tiến độ ngày càng nhanh hơn, một hồi cánh tay đều mệt mỏi dù chưa đến cơn cực khoái, vì trước nay đều nằm dưới, cho nên công việc này đối với Jiyeon quá sức lạ lẫm và hao hụt sức lực gấp hai lần rên rỉ.
Buông tay ra nằm xải lai thở hổn hển, nhưng hai ngón tay Eunjung vẫn còn nằm sâu nhất trong huyệt, cảm nhận độ nóng ngày càng tăng dần , dù biết Jiyeon rất khó chịu, nhưng này chính là muốn chơi đùa thì sao không chơi cho tới một trận thỏa mãn. Nên vẫn là giữ nguyên, không động không đậy, nhìn Jiyeon cười cười, để coi em làm sao thõa mãn ?!
Jiyeon tự dưng lấy hơi ngồi bật dậy, nhìn lom lom vào Eunjung, cầm lấy tay Eunjung một lần nữa rút ra, dạng hai chân rộng ra hơn, tiếp tục cho hai ngón tay đi vào, thọt lẹ và nhanh hơn lúc nằm rất nhiều, mà khi ngồi thì đường âm đạo cũng co lại một chút, khiến Jiyeon chỉ còn biết nhắm mắt nhăn răng thở than niềm vui sướng.
Được một hồi đẩy đưa tăng nhịp yêu thương do chính mình tạo lấy, Jiyeon lên đỉnh với thân thể đầy ròng rã mồ hôi,đẩy người thêm vài cái nữa mới hoàn toàn thở khì khì như một con heo nái vừa mới động dục xong lăn quay ra chờ sanh đẻ.
Chưa đợi cho Jiyeon hồi phục tinh thần, Eunjung đã lật Jiyeon dậy, dựng Jiyeon chỏng mông lên trời, đứng ở tư thế kiểu doggy, ngụp mặt xuống uống hết chất mật dịch vừa chảy ra, la liếm xung quanh khu này chính là nhìn được toàn bộ quang cảnh, không xót thứ gì.
Hai tay xoa bóp hai bờ mông xinh xắn căng tròn, một nhịp liếm láp là một lần dùng hai tay vỗ mạnh vào mông Jiyeon hằn những vết dấu tay dài thon thả, cứ như vậy mà hai mông Jiyeon chằng chịt vào sáng hôm sau.
Chui người nằm dưới khe hở giữa người Jiyeon, vươn miệng lên ngậm lấy đầu nhũ đang chùng đầu nhọn xuống, hệt như vắt sữa heo chạy bán thị trường. Jiyeon đê mê rên lên trong khoái lạc khi tay kia của Eunjung với ra sau xoa xoa vùng tư mật của Jiyeon đã khô ráo nay lại lầy lội chảy ra.
“Jiyeon thật dư nước.”
Rồi mới ngồi dậy, để bàn tay áp ra sau tường, lại chỉa hai ngón tay lên chân không, canh cho đúng chuẩn mực mục tiêu nhắm đến, mới từ từ đưa tay ngang hai đùi Jiyeon , kéo ngược về sau cho hai ngón tay lần nữa đi vào sâu thẳm. Jiyeon đột ngột bị đâm chọt như vậy, có chút hoảng nhưng sự tê tái cũng nhanh tới, dồn dập mà thư thái.
Bờ mông Jiyeon như vậy mà thụt lùi rồi tiến lên trên cứ như vậy thụt lùi rồi tiến lên trên, tay Eunjung ở yên đó cảm nhận độ trơn cùng vuốt ve ngón tay ấm nóng dần. Nước nhờn cơ hồ đã chảy ra nhiễu giọt trên thành giường mà Jiyeon thì cứ nhảy lên nhảy xuống càng ngày càng kịch liệt. Eunjung cầm lại bầu vú đong đưa theo độ nhún , bóp nắn thỏa thích cho đến khi ngón tay được massage bởi độ co thắt bên trong, Jiyeon gừ lên một tiếng mới nẳm ngã lăn quay ra, ngay cả sức cũng không còn, nhắm mắt ngủ thiếp đi trong cơn mỏi mệt.
Liếm hai ngón tay , nâng Jiyeon về vị trí giường nằm, cũng ôm Jiyeon vào lòng, lần đầu tiên làm chuyện này nọ mà mình không cần phải rã rời cánh tay.
~.~.~.~.~
Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Eunjung thức dậy rất sớm, còn đi chuẩn bị thức ăn sáng, tự nhiên bây giờ mà thiên thần trong bản năng của cô trỗi dậy mạnh mẽ. Giống như không hề nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, mặc dù đã nhặt lại xấp hình lên, nhìn kĩ lại một lần nữa, nhưng cảm giác không giống với hôm qua, này nhìn cũng không có lắm điều tình tứ mà. Lắc đầu ngán ngẩm đi vào gọi Jiyeon thức dậy, phải tẩm bổ cho em mới được.
Vừa khều vai Jiyeon một cái vậy mà Jiyeon giật mình thức dậy, co cúm người thu vào góc giường, hai tay che lại ngực , ánh mắt vẫn còn hoảng sợ nhìn Eunjung. Mà Eunjung chính là biểu tình vô tội nhất.
“Jiyeon…đừng sợ…tôi đây…Eunjung đây…làm sao vậy ?”
Càng tiến đến bên Jiyeon thì Jiyeon càng như muốn khóc, lấy hai tay che lại đầu.
“Eunjung, em sai rồi.”
Sắc thái của Eunjung bây giờ nhu hòa đi rất nhiều, chạm tay vào Jiyeon mà Jiyeon vẫn còn vùng vẫy, đành phải cường ngạnh ôm thật chặt Jiyeon vào lòng.
“Jiyeon…Jiyeon…xin lỗi…xin lỗi…”
Như vậy Jiyeon mới chịu thả lỏng, ôm lại người Eunjung, càng thêm chặt.
“Em với cô gái kia thật sự không có gì.”
Vuốt vuốt tóc Jiyeon, Eunjung nhẹ nhàng âu yếm.
“Không có gì, tôi biết là không có gì.”
“Chỉ là em dẫn Hyomin qua Nhật mua thuốc cầm thủy phân, thuốc bên đó rất hiệu quả.”
“Ừm, tôi tin em.”
“Rồi chị ấy té vào ngươi em…em không có ý ôm ấp…em chỉ thương chị, ôm chị.”
“Tôi cũng vậy.”
“Em hứa lần sau không dẫn Hyomin đi mua thuốc thủy phân nữa.”
“Tốt rồi, bây giờ đi rửa mặt, ra ăn sáng, rồi cùng tôi đi làm, có được không ?”
Eunjung sờ qua dòng nước mắt ban sáng mỏng manh của Jiyeon, nở nụ cười sủng nịnh, Jiyeon cũng hệt như đứa trẻ, được cưng nựng vài cái liền vui vẻ hẳn lên, quên hết chuyên ngày hôm qua nhưng khi đứng lên thì biết mình đã không còn sức lực, toàn thân đều đau nhức như búa tạ.
Eunjung ha hả cười vang lên, ẵm Jiyeon vào phòng tắm, đánh răng vệ sinh thân thể cho Jiyeon, cùng nhau cụng đầu cười tươi vào ngày nắng mới.
Và một ngày nữa lại bắt đầu.
|