419 (EunYeon, JiJung)
|
|
“Á…Hahm Eunjung…”
Eunjung giật mình bật dậy, không thấy Jiyeon bên cạnh mình nữa, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh xem Jiyeon có mệnh hệ gì không thì chứng kiến Jiyeon đang ôm cái mũi đỏ hoe khóc không ra nước mắt.
“Ji…Jiyeon…”
“Chi coi chị làm ra cái gì rồi đây nè…cái mũi của tôi…cái mũi của tôi…”
Eunjung thân thủ bẽn lẽn canh sơ hở co giò chạy ra ngoài, bị Jiyeon bắt lại, cầm cái lỗ mũi bóp ngắt thật mạnh một cái, sau đó giật giật hệt như giật gió nhức đầu làm Eunjung đau mà kêu thé lên , nước mắt cũng muốn đi ra.
“Jiyeon…Ji…Yeon…ui đau…đau quá…”
Jiyeon vẫn không buông tay tiếp tục ngắt ngắt vài cái nữa, tới khi Eunjung bật khóc nức nở như đứa trẻ mới chịu buông ra, quay vào gương săm soi cái mũi của mình.
Eunjung bên này vẫn ôm mũi đau đứng giả bộ khóc thút thít, Jiyeon tức giận một chút cũng bắt đầu thấy đau lòng muốn chết, tới gần bên kéo tay Eunjung ra, xoa xoa lên mũi cũng đỏ hoe của Eunjung.
“Không đau nữa…nín đi…”
“Xin lỗi đi…”
“Xin lỗi.”
“Hôn lên đi.”
“…”
Nhìn một hồi mới chịu hôn cái chóc lên, Eunjung cười nhe răng ôm lấy eo Jiyeon hôn lên môi một cái.
“Tha cho em. Bây giờ đi làm.”
“Eunjung…”
“Hả ?”
“Bên dưới của em, hình như bị sưng…đau rát lắm.”
“…bên…dưới nào ?”
“Thì là…cục cưng của chị đó…hôm qua…làm nó bị sưng lên…”
Nhớ lại quá trình hôm qua moi móc công phu, đúng là có chút bạo lực. kéo Jiyeon lên giường.
“Banh ra tôi xem một chút.”
Jiyeon ngoan ngoãn banh chân ra, xuất hiện một khu vườn trắng tuyết đều bị sưng lên, Eunjung vừa chạm tay vào thì Jiyeon đã xuýt xoa kêu đau. Mà phần bên trong âm đạo cũng đỏ tấy.
“Ôi trời ơi đau lòng quá…mẹ Jung xin lỗi cưng nha…”
Sau đó mới nhanh chóng ngồi dậy chạy vô tolet đánh răng rửa mặt mới chùm áo khoác lên người.
“Ở nhà chờ tôi một chút.”
Phi thân như bay ra ngoài, chạy đến nhà thuốc tây.
“Bán cho tôi thuốc xứt vùng kín bị sưng trương.”
“Vì sao bị sưng ?”
“Té.”
“Thanh niên các cô có nước vận động kịch liệt quá chứ làm gì mà té.”
“À, vậy chị từng vận động kịch liệt như vậy rồi thì đưa cái thuốc nào mà mỗi lần chị kịch liệt rồi chị dùng á….dược sĩ chắc rành lắm hả chị…”
“…” dược sĩ bán thuốc cứng họng, liếc liếc mắt sang Eunjung lẩm bẩm trong miệng ba chữ “con bà nó” sau đó mới chụp tay lấy chai thuốc.
“Cài này xứt sao chị ?”
“Bôi lên vùng bị sung tấy, sau đó dùng hơi thổi cho mát lại một chút, tốt nhất là nên nhờ bạn trai cô bôi dùm, thổi dùm.”
“Dạ cám ơn chị, người có kinh nghiệm có khác ha.”
Lại liếc Eunjung mà hậm hực, Eunjung đắt chí chạy đi, ghét nhất là loại người bản thân không ra gì mà đã vội nhận xét người ta này nọ. Dù thật ra bản thân mình cũng vận động kịch liệt.
Về đến nhà Jiyeon vẫn còn nằm yên tư thế cũ, Eunjung đi vào mà xuýt xoa.
“Nhìn em như vầy thật là muốn phóng túng bản thân.”
“Đau rát, động một chút cũng đau đó.”
Cười cười vẻ tội lỗi của mình. Lấy ra chai thuốc, khum người xuống giữa hai chân Jiyeon, quệt thuốc ra đầu ngón tay mới bắt đầu nhẹ nhàng bôi nhẹ lên nơi đó, Jiyeon cũng thở hì hì lớn tiếng, nhưng không rõ là do cái gì mà rên. Sau khi thoa hết một vùng thuốc thì dùng hơi thổi lên, hút một ngụm rồi thổi một vòng, hít một ngụm rồi thồi một vòng nữa, thổi đến khi nước thuốc đều khô hết, đồng thời lại có một dòng nước mới chảy ra.
Eunjung phát cười mà nghiêng người lên nựng Jiyeon mấy cái.
“Cục cưng của tôi thật là nhạy cảm nha, chỉ mới như vậy đã…”
“Đi làm đi, nhiều chuyện.”
Eunjung hôn hôn lên chóp mũi mới chịu đi làm. Trong lòng hát lên bản tình ca thật vui vẻ.
Như vậy mà bình bình đạm đạm trôi qua với nhau những 6 tháng, nửa năm này nếu nói là ngắn thì không ngắn, mà nói dài thì cũng không hề dài so với sáu năm, nhưng nếu ở chung với một người không thích thì chỉ cần 6 giây còn không chịu nổi chứ huống hồ 6 tháng. Chứng tỏ 6 tháng này cả hai đều sống chung một chỗ rất thú vị, rất hoan hỉ cùng nhiệt tình bùng cháy.
Nằm trong lòng nhau kỉ niệm 6 tháng yêu nhau, mấy tháng trước đó đều bỏ đi, chừa khoảnh khoắc nồng nàn mà thôi. Jiyeon lại theo thói quen vo ve trước ngực Eunjung, nói chuyện với Eunjung nhưng chỉ có thể nhìn vào đầu nhũ.
“Eunjung, chuyện tụi mình, nói với mẹ đi.”
“Mẹ tôi…tôi sợ bà không chịu nổi.”
“Vậy thì mẹ em. Ngày mai em dẫn chị về nhà.”
“Em muốn làm cho rõ chuyện này sao ?”
“Em muốn tụi mình kết hôn.”
“Kết hôn ?”
“Ừm, em đang nghĩ tới cảnh tượng, em sẽ mặc váy cưới trắng, xinh đẹp lộng lẫy dưới khăn voan cũng màu trắng, cùng với chị cũng là một thân áo cưới trắng tinh lộng lẫy, cũng là xinh đẹp khăn voan. Hai đứa mình cùng nắm tay nhau đi lên thánh đường. Còn có sự chứng kiến của mẹ chị, mẹ em, của chúa trời và toàn thể công chúng, tự tin trao nhẫn cho nhau, tự tin nói với thiên hạ rằng em yêu chị , giao phó cả cuộc đời cho chị. Rồi…nhận được tràng pháo tay thật lớn…rồi còn được chúc phúc…”
Cúi xuống nhìn biểu tình trên mặt Jiyeon đang bay bổng theo giấc mơ kia, Eunjung cũng thấy vui vẻ theo, đó cũng là giấc mơ mà cô theo đuổi, mong một ngày chân chính được công nhận tình yêu này. Nhưng sau đó thì vụt tắt, trước mắt vẫn còn rất nhiều cạm bậy chông gai, huống hồ còn chưa có được công nhận tình yêu đồng giới, ai mà cho kết hôn. Nhưng cũng không đành lòng đánh vỡ giấc mơ đẹp đẽ của Jiyeon, đành phải phụ họa trăng hoa.
“Đúng rồi, tôi còn hôn lên môi em, ôm em lại, nâng em lên, tuyên bố với công chúng rằng Jiyeon là của tôi, sẽ mãi mãi ở bên tôi…rồi cùng dắt tay em, chúng ta vén váy lên mà chạy ra ngoài cổng nhà thờ, để ánh nắng chiếu vào nụ cười của em, minh chứng sẽ luôn rạng rỡ…chứng minh tôi sẽ làm em luôn mỉm cười…luôn hạnh phúc…rồi em chạy đuổi theo những con bồ câu…bắt nó lại và giao cho tôi…tôi sẽ bắt chúng về làm bồ câu roti cho em tẩm bổ…muahaha”
Đoạn lãng mạn đã bị phá vỡ , Jiyeon thần tình bay bổng trở nên ngưng động, sau đó mạnh tay mà ngắt đầu nhũ của Eunjung, cả hai cùng cười vang lên trong khuya tối.
Hôm sau đợi khi Eunjung đi làm rồi thì cũng là lúc Jiyeon nhận được điện thoại của mẹ.
“Mẹ ?”
“Tối nay về nhà được không ?”
“Cũng được mà có chuyện gì vậy mẹ ?”
“Nhớ con gái mà.”
“Mẹ, con dẫn về một người.”
“Người yêu ?”
“Dạ.”
“Như thế nào ?”
“Xinh đẹp.”
“Tốt không ?”
“Hoàn hảo.”
Bà Park có tiếng cười thỏa mãn trong điện thoại vang lên.
“Tốt lắm tốt lắm, tối nay liền ra mắt đi.”
Chờ khi Eunjung đi làm về Jiyeon cũng đã hối hả chuẩn bị đồ cho Eunjung.
“Chị, tắm đi, mình về nhà mẹ.”
Eunjung vẫn chưa kịp hoàn hồn đã bị Jiyeon lôi vào phòng tắm, tự tiện cởi hết đồ ra, xã luôn cả nước ấm xong mới tự thu mình đi ra.
“Tắm nhanh đi.”
Cũng nghe lời dữ lắm, lau khô thân mình xong mới bước đi ra lấy đồ lót mặc vào, liền được Jiyeon trồng vào người một bộ váy thoạt nhìn đơn giản nhưng rất vừa mắt.
“Eunjung thật xinh đẹp.”
Lại chưa cho Eunjung nói câu nào đã lôi lại ngồi vào bàn trang điểm. Thoa thoa chét chét lên môi một bệt đỏ chói, còn nói vẻ tự hào.
“Da của Eunjung rất đệp, không cần đánh phấn vẫn hồng hào như vậy. Tha môi son một chút là được.”
“Trời ơi cái môi đỏ quá, không ai thèm hôn.”
“Ai nói.”
Jiyeon nhấn môi mình vào, hôn hôn mấy cái, lại nhấn mạnh chà chà. Dứt ra đã bớt đỏ, mà Jiyeon không cần tha son môi cũng một mảng đỏ đều, trong thực đẹp mắt. Sau đó mới cười cười, xịt nước hoa lên người Eunjung, lên người mình.
“Về nhà mẹ, em cũng phải làm như vậy sao ?”
“Còn có dượng ở đó.”
Rồi cả hai đi xuống gara xe, leo lên Jiyeon một dọc lái xuống nhà mẹ mình. Còn có kế hoạch phải dạy Eunjung lái xe mới được.
Loay hoay một hồi cũng tới nơi. Jiyeon vẻ mặt rất bình tĩnh, bước xuống xe là nắm tay Eunjung thật chặt, lôi kéo đi lên nhà. Chứng kiến đầu tiên đó chính là hình ảnh mẹ ngồi dùng dượng, hai người nhìn cô đều cười rất tươi. Nhưng câu hỏi dầu tiên của mẹ không phải là con gái mà là
“Bạn trai đâu ? Này bạn con à ? Cũng thật xinh đẹp.”
Jiyeon thản nhiên cười cười trả lời.
“Xinh đẹp, đúng là xinh đẹp, xinh đẹp này, là người con thương.”
Bà Park hơi bị sượn một chút nhưng rồi cố gạt chính mình.
“Biết là chị em thương nhau, nhưng con nói mang người yêu về mà.”
“Chị em này, chính là người con muốn cưới.”
“…”
“…”
Cả hai ông bà đều im lặng kinh ngạc mà Eunjung nãy giờ vẫn nhìn chăm chú vào người chú dượng nọ, nhìn một cách triệt để giống như có thù hằn, mà cũng giống như có tức tối bực bội.
Jiyeon kéo Eunjung ngồi xuống, vẫn là vẻ thản nhiên mà thôi. Vốn cô đã có thể sống một thân một mình, không cần nhờ vào cái gì cả, nên bây giờ tương lai hậu sự, cũng là muốn cô một thân một mình quyết định. Về nói với mẹ, cũng là thông báo một tiếng, cho mẹ biết mặt con dâu.
Eunjung chào hai ông bà xong mới ngồi xuống. Mà Bà Park vẫn là ngu ngơ cầm tay Jiyeon.
“Jiyeon, đừng nô đùa với mẹ, muốn chơi thì mẹ dẫn đi xích đu nha, không cần chơi lớn như vậy.”
“Mẹ, là thật, con với Eunjung cùng một chỗ cũng gần một năm.”
“Vậy tại sao bây giờ mẹ mới biết đây ?”
“Mẹ quan tâm sao ? quan tâm thì sẽ biết.”
“…”
Chú dượng Jiyeon nãy giờ mới lên tiếng, nhưng câu hỏi lại thuộc về Eunjung.
“Cô tên gì ?”
“Dạ Hahm Eunjung.”
Giọng nói khàn đục của người đàn ông này, giống như là cô đã nghe được ở đâu đó, nhưng từ rất xa xôi, còn cảm thấy người đàn ông này hình như rất xấu xa, ghê tởm , có chăn là khoác bên ngoài một bộ dạng phong đạm vạm vỡ, tri thức tột cùng, bên trong chính là thối nát.
“Công việc là gì ?”
“Nhân viên nhỏ mà thôi.”
Eunjung xòa cười, chính mình cũng không muốn nhiều người biết, như vậy chả lẽ là khoe khoang.
“Tốt lắm.”
Tốt lắm, tốt lắm cái gì chứ ? Người đàn ông sau khi nhìn qua ánh mắt bà Park rồi mới nhìn lại Eunjung, từ trong sâu thẳm ánh mắt chỉ có tròng đen với tròng trắng đó, Eunjung không nghiệm ra được điều gì ngoài sự nguy hiểm đã và đang đến cận kề với bản thân mình.
Nắm chặt bàn tay Jiyeon lại, Jiyeon, tiếp thêm sức mạnh cho chị đi.
Ngọt quá rồi phải không, bây giờ đến lúc chưa ??? hehehe
|
Ngồi trên xe, Eunjung dựa lưng vào ghế, thả ra bao nhiêu tâm tình.
“Mẹ em…hình như không chấp nhận…mà chú dượng em…cũng không…”
“Nhưng mà em chấp nhận.”
Jiyeon vẫn cười , nhìn Eunjung vẻ nghịch ngợm. Eunjung thì nhu hòa đi rất nhiều, gương mặt bình ổn.
“Nhưng chuyện này…không đùa được…chú dượng em, không phải dạng vừa đâu.”
“Ổng dám đụng đến chị dù chỉ một cái lỗ chân gèn, em cũng không tha.”
Eunjung nhìn nhìn Jiyeon ưu ái, đứa nhỏ này sao hôm nay lại trở nên trẻ con như vậy, không biết đến thế gian vô thường. Xoa xoa đầu Jiyeon mấy cái mới mỉm cười ngồi yên lại, chờ cho Jiyeon lái xe đi.
Bên này bà Park vẫn chưa hết bang hoàng.
“Anh, con bé nó đồng tính.”
“Em muốn không ?”
Ông Huan không nhìn bà Park, chỉ nắm tay bà, nhìn về phía trước, vẻ mặt có vẻ thâm trầm đi rất nhiều. Bà Park nhìn ông Huan mới thấy nét đáng sợ đó, nét mặt này bà chưa thấy bao giờ, trừ cái lần Jiyeon bị giải lên đồn đó, ông mới tức giận giết chết người cảnh sát kia. Bà vẫn biết ông Huan rất yêu thương Jiyeon, cuộc sống không có con cái, vừa khi yêu thương bà cũng đã rất vừa mắt Jiyeon, dù cho Jiyeon có quá đáng cỡ nào , ông cũng không chấp nhất, chỉ cười cười nói với bà Park rằng con gái vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Cũng chỉ bởi vì ông không có con cái gì hết, đã muốn xem Jiyeon là con gái ruột của mình. Nhưng có nhiều khi bên bà mà ông băn khoăn, hình như là ông cũng có điều gì đó trăn trở mà bà không bao giờ biết được.
“Anh thấy nên làm gì ?”
“Trừ khử.”
Bà Park lại trợn to mắt.
“Nhưng nó là người thương của con bé.”
“Vậy em nghĩ nên làm gì ?”
“Nhẹ tay một chút.”
“Vậy…cảnh cáo.”
Sau đó lấy điện thoại ra gọi cho người nào, chỉ với hai từ “dẹp loạn.”
Nhưng dù vậy, trong thâm tâm bà Park vẫn thấy có cái gì đó trở ngại, cắn rứt lương tâm. Cũng đành nhắm mắt làm ngơ, chỉ vì tương lai của con gái mình.
Eunjung sau khi trở về thì mắt phải cứ liên tục giật liên hồi, nhưng nguyên nhân từ đâu thì không biết nữa.
“Jiyeon…mắt phải của tôi…cứ bị giật…”
“Có báo hiệu đó.”
“Báo hiệu chuyện gì ?”
“Báo hiệu một lát mắt trái chị bị bầm.”
Nói rồi buông cuốn tạp chí xuống cười lên như một đứa trẻ.Eunjung lắc đầu quay qua cúi đầu vào laptop tiếp tục công việc của mình. Jiyeon cảm nhận được sự bất an của Eunjung, bò từ giường qua bàn làm việc, ôm cổ Eunjung, hôn lên má một cái mới tựa cằm lên vai, nhìn vào laptop.
“Đừng có lo lắng, còn có em giải quyết cùng chị, được không ?”
Eunjung cũng buông tay khỏi bàn phím, lấy hai tay cầm lấy vòng tay của Jiyeon.
“Tôi cảm nhận, giống như không có an lành.”
“Chỉ cần chị hứa, không rời xa em, chỉ cần yêu em, cái gì em cũng sẽ bất chấp vì chị.”
Eunjung kéo vòng tay Jiyeon lên phía trên, mỉm cười nhìn Jiyeon.
“Dám thật không ?”
“Dám thiệt đó.”
“Có dám bất chấp hết đêm nay không ?...hả…hả?”
Mỗi một lần như vậy lại cọ cọ cằm nhọn của mình lên cần cổ Jiyeon, Jiyeon ha hả cười vì nhột.
“Có không…có dám bất chấp không…có không…”
“Haha…có…dám…haha…đừng cọ…nhột…”
Cọ đến khi đẩy Jiyeon đến tới bên giường, tùy ý mà hôn hít này nọ, tùy ý mà vứt đồ này nọ, rồi tùy ý mà sờ mó này nọ, rốt cục là lấy chăn đắp lại vào cả hai người, đợi cho Jiyeon tá hỏa mới nói một câu gây choáng váng.
“Ngủ thôi.”
Jiyeon dở khóc dở cười, nhìn Eunjung đang tựa gương mặt vào rất gần mình mà nhắm mắt , há miệng cắn cái môi đến khi nó rỉ ra một dòng máu tươi ngay một đường răng nanh đều đặn. Nước mắt Eunjung cũng đi ra khóe mắt luôn rồi.
“Đau quá…”
“Chị chết đi.”
“Tôi sợ em bất chấp thì chịu không nổi…đau eo, đau lưng…”
“Nhưng tôi muốn bất chấp…tôi muốn bất chấp đó…Tôi…Bất …Chấp…”
“Bất chấp thì bất chấp.”
Eunjung nhoài người lên đè Jiyeon xuống mặc cho Jiyeon giãy giụa liên hồi , đè nén lại hai tay Jiyeon hệt như một cảnh tượng hãm hiếp. Cho tới khi hôn mút đến bầu ngực, Jiyeon mới không còn giãy nữa mà hoàn toàn giao phó thân mình vào Eunjung, ôm chặt lại, chặt lại.
~.~.~.~
“Đã 6 tháng trôi qua, thời gian thử việc của chức phó giám đốc cũng đã kết thúc. Tôi muốn hỏi có ai không hài lòng về chức vụ phó giám đốc này hay không ?”
Lee Qri vừa ngồi trên chức vị cao nhất của công ty , tay cầm bút xoay xoay vừa hỏi các nhân viên trong phòng họp. Eunjung ngồi kế một bên, hai tay khoanh vào nhau tựa lưng vào ghế, trưng vẻ mặt chờ đợi sự công nhận.
Bên dưới lại có tiếng vang lên.
“Một người chưa từng có kinh nghiệm, cũng không phải tài cán gì giỏi giang, chỉ là cùng một nhà, họ hàng với giám đốc, tôi mới chính là không cam.”
Qri thái độ vẫn không thay đổi, nhìn vào người trưởng phòng đó.
“Đúng là không tài cán gì giỏi giang hết, còn là một con người rất hay bỏ việc chạy về nhà với người yêu của mình. Nhưng…tôi sẽ phế anh vì trong cuộc họp không nắm bắt được tình hình công ty. Từ bây giờ anh xuống chức.”
“Tôi…cái…gì chứ.”
“Vào ngày 20 tháng 2, phó giám đốc Hahm Eunjung hợp tác thành công kiếm về cho công ty 10 triệu .
30 tháng 3, phó giám đốc Hahm Eunjung lại tiếp tục kiếm về cho công ty hẳn 30 triệu.
Ngày 4 tháng 5 phó giám đốc Hahm Eunjung đã vẽ ra được bản thiệt kế mang tầm quan trong ảnh hưởng đến thị trường, đoạt được phần đấu thầu và số tiền lên đến 70 triệu.
…..số tiền đã lên đến 120 triệu….
….số tiền lên đến 150 triệu…”
Bên dưới nghe đến chảy cả nước miếng, không còn ai dám nói câu nào nữa. Lee Qri lại hỏi tiếp.
“Trong khi các anh làm được bao nhiêu ? Một năm một triệu không ? Hai năm một triệu không ? Hay thậm chị là 3 năm thì có được một triệu hay không ? Vậy bây giờ, còn có ai không phục hay không ? Ngay chính tôi còn muốn mất chức rồi.”
Người trưởng phòng vừa bị phế khi nãy vẫn còn cương quyết.
“Con mẹ nó, tôi không làm nữa. Từ chức.”
“Hoan nghênh anh rời khỏi, tôi không nói anh bất tài, nhưng chỉ có thể nói anh không có năng lực để được giữ lại.”
Những tưởng mình sẽ được giữ lại, nào ngờ một tiếng liền bị phế truất, miêng lầm bầm không ra tiếng ôi cái con bà nó.
Trở về phòng làm việc của Qri, ngay cả đến Eunjung cũng không tin mình có thể có hiệu quả như vậy, chỉ vài cuộc đàm phán, một bản thiết kế, còn muốn xây luôn một cái công ty luôn. Vì ngay chính mình ngay cả những cuộc họp này nọ đều không muốn hông qua.
“Chị họ, là thật sao ?”
“Chính xác là như vậy. Bà ngoại rất hài lòng về em.”
“Tôi không cần biết ai hài lòng về tôi, tôi chỉ cần biết kết quả đó là do tôi làm ra hay không.”
“Đừng ngoan cố. Nhưng bây giờ em giải quyết tình trạng của em đi. Làm gì mà sáng nay có người đến điều tra lý lịch của em vậy ?”
“Ai chứ ?”
“Người lạ.”
“Chị có khai không ?”
“Hắn có tư cách nói chuyện với tôi hay sao ?”
“Vậy làm sao ?”
“Bảo tiêu của tôi.”
“Ờ. Thôi tôi đi về phòng làm việc đây.”
“Em không nghĩ dắt Jiyeon về thăm mẹ sao ?”
“Dắt Jiyeon về để chị lại tán tỉnh Jiyeon của tôi sao. Từ bỏ đi.”
Nói rồi hậm hực bỏ về phòng làm việc, bò lại Qri với nụ cười trên mặt, không hiểu là cười vì cái gì nữa.
Tối hôm đó, Qri về nhà, ăn cơm với bà Hahm, hai người cũng nói chuyện rất vui vẻ, mà cũng có đôi khi bà hay thường xuyên nhắc về chuyện Jiyeon là người thương của Eunjung, Qri lúc này cứ cười cười, cảm thấy bà mẹ này thật đáng yêu.
“Hahm Eunjung…đây là nhà của Hahm Eunjung…”
Đồng thời Qri và bà hahm đều xoay qua, nhìn thấy có một đám người mặc đồ tây đen, thoạt nhìn có thể là xã hội đen, mặt mày đều rất bặm trợn. Qri nhanh chóng bấm diện thoại, lén gọi cho bảo tiêu tới, sau đó mới đứng lên tiếp chuyện với băng nhóm kia.
“Đây là nhà của Hahm Eunjung, có chuyện gì không ?”
“Chà, nhà của Hahm Eunjung có chứa chấp mỹ nhân.”
“Cám ơn.”
“Đáng tiếc tôi không chăm sóc được mỹ nhân đâu. Hôm nay tôi tới để…đập nhà.”
Qri tiến về phía sau, ôm lấy bà Hahm vào ngực mình, mới lên tiếng.
“Người đâu…đuổi chó.”
Đám băng đản kia không hiểu gì thì phía sau đã có băng đản khác ập lên, đều đánh đến loạn cả một ngôi nhà, bà Hahm sợ hãi, nép theo sự che chở của Qri mà đi lên lầu. Cho đến khi bên dưới có tiếng kêu là chạy bay ra ngoài, từ từ trong khuôn viên nhà cũng mất hết tiếng nói. Từ dưới cầu thang đi lên một người cũng mặc đồ đen, bà hahm sợ hãi la lên “đuổi chó…Qri mau đuổi chó.”
“Dì, bảo tiêu của con. Xong cả rồi, dọn dẹp nhà thôi.”
Nụ cười của Qri làm cho người già thấy an tâm vô cùng, dù có đôi khi cảm thấy nụ cười này vô duyên hết sức.
Eunjung bên này sau khi tắm xong đã nhận được điện thoại của Qri , nói rằng nhà có người hành hung. Hốt hốt hoảng hoảng chạy bay đi, ngay cả áo ngực cũng chưa mặc kịp. Jiyeon không chạy theo kịp chỉ biết đem theo áo khoác, lái xe dọc đường tìm kiếm, rốt cục cũng thấy cái bóng cao gầy đang bay lướt trên đường , dừng xe lại lôi ngay Eunjung vào xe, khoác vào người Eunjung cái áo khoác cũng không nói lời nào mà cầm chặt lấy bàn tay, gây cho Eunjung một phần nào tin tưởng.
Đến nhà đã thấy một bãi chiến trường, nhưng mà lạ là từ trước đến giờ vẫn không có gây chuyện với ai, làm sao lại xảy ra cớ sự như vầy. Mà Qri cũng đang dìu mẹ mình xuống nhà.
“Mẹ, có sao không ?”
“Không có sao. Không biết ai lại đến cảnh cáo. Cũng may có Qri.”
“Mẹ có gây sự với ai không ? chắc lại gây lộn với bà hàng xóm đúng không ?”
Bà Hahm ký đầu Eunjung một cái đau điếng.
“Đồ khùng. Ta ngồi ù lì ở nhà, đi chợ cũng là Qri.”
Mà Jiyeon thấy Eunjung bị cú đầu như vậy, cũng nhanh đưa tay lên xoa đầu cho Eunjung, đau lòng dùm.
Chỉ là tất cả cảnh này thu vào mắt Qri, Qri cũng muốn chơi đùa một phen, tiến lại gần Jiyeon, nắm nắm tay.
“Jiyeon, em thấy chị có giỏi giang hay không, chị còn có thể làm đồ ăn. Sau này cùng em chung một chỗ, nhất định em sẽ rất sung sướng.”
Jiyeon cười cười hiền rút lui tay ra nhưng Qri vẫn cứ nắm lấy. Eunjung nóng máu cả người , phất bàn tay Qri ra, lôi Jiyeon ra phía sau mình.
“Chị có ý tứ chút đi.”
Bà Hahm chứng kiến cảnh này thật nhức đầu.
“Nhưng mà rốt cục Eunjung con làm cái gì mà người ta kiếm tới tận nhà đây.”
Eunjung đôi mắt nheo lại, nhìn ra sâu xa, bàn tay còn nắm chặt Jiyeon hơn.
“Có lẽ…con biết là ai rồi.”
Qri cũng híp mắt cười.
“Tôi cũng biết ai nữa đó.”
“Ai ?”
“Là người không thích em.”
“Ai không thích em ?”
Nụ cười Qri càng thêm đậm khiến Eunjung muốn hộc máu.
“Đương nhiên là người ghét em.”
|
“Ông chủ, bên nhà Hahm Eunjung có con quỷ cái đó nó đẹp lắm ông chủ mà dữ quá trời, tụi em đấu không lại.”
“Con nào ?”
“Hỏi ngang bà nội tui cũng không biết.”
“Vậy rồi không giải quyết được ?”
“Dạ không.”
Người xã hội đen quỳ rạp xuống chân ông chủ, tỏ vẻ hối lỗi cho có.
“Không xong thì vác mặt chó về làm gì ?”
“Nãy con điên kia cũng nói đuổi chó, em tính lên tán vô mặt nó rồi.”
“Cái thằng chó này.”
“Dạ xin lỗi ông chủ.”
Ông Huan khôi phục lại dáng vẻ bình thường, vè mặt trầm tư , giọng nói khàn đục.
“Điều tra Hahm Eunjung.”
“Dạ.”
Bóp điếu thuốc trong tay, tự hứa với bản thân phải làm cho xong vụ này, cũng phải nhanh chóng kiếm cho Jiyeon tấm chồng mẫu mực, trao gửi phận má hồng, không dính líu nữa. Cái tình cảm này, chắc chắn là người con gái kia dụ dỗ, Jiyeon là đứa trẻ ngoan, không bao giờ hư đốn như vậy.
Qri một lần nữa triệu tập Eunjung về phòng làm việc của mình. Mà Eunjung cũng có hứng thú nói chuyện với Qri.
“Chị họ, có chuyện gì sao ?”
“À, chỉ là tôi nhớ Jiyeon, muốn thông qua em để tìm…”
Chưa kịp nói hết thì Eunjung đã cướp lời.
“Im ngay…vậy tôi đi về phòng, chào chị.”
“Hahm Eunjung…đứng lại.”
Qri vẫn là cười, có khi Eunjung thắc mắc cái con người này có khi nào biết buồn hay không, hay là mắc thằng bố làm cho cái miệng cứ giật ngược lên trên., bởi mẹ nói chị họ nhiều khi cười vô duyên là vậy, còn nói chị họ tôi nghiệp lắm, nên yêu thương chị họ một chút, tại vì chị họ đẹp ơi là đẹp…mà bị khùng.
“Chị họ, tôi không muốn nói về Jiyeon đâu.”
“Được rồi…vậy người ghét em , em điều tra chưa ?”
“Tôi nghĩ thôi, không biết là ai.”
“Trời ơi em, vậy mà hôm qua em nhìn xa xăm nói như đúng rồi…trời ơi…em làm chị tức chết…”
Qri làm cái giọng đanh đảnh khiến Eunjung phì cười. Lần đầu cô thấy chị họ lại có nét đáng khinh như vậy, nhưng nhiều hơn vẫn là đáng yêu nhưng chỉ cần đừng nhắc tới Jiyeon của cô là được.
“Tôi nghĩ…là chú dượng Jiyeon…”
“Chú dượng Jiyeon biết em ?”
“Tôi với Jiyeon yêu nhau. Hôm kia, Jiyeon dẫn tôi về nhà mẹ.”
“Hóa ra hai đứa yêu nhau à. Vậy còn tôi thì sao ?”
“Chị họ…”
Eunjung gằn giọng lại, Qri cũng biết ý thu liễm một chút.
“Vậy chú dượng đó đối xử với em ra sao ?”
“Nhìn như thù hằn, ông ta…giống như…giống như muốn giết chết.”
“Giết chết ?”
“Ngày mai tôi cho bảo tiêu theo em.”
“Không cần, tôi có võ.”
“Nhìn em cũng biết quơ chân đá vài cái liền té bò càn.”
“…”
Y xì là ngày hôm sau Eunjung có thêm hai cái đuôi ở đằng sau, ngay cả khi đứng ở cửa mà muốn hôn Jiyeon cũng không dám lộ liễu, lập tức gọi cho Qri.
“Chị mau dẹp hết mấy cái chướng ngại vật này đi, phiền phức y như chị vậy.”
“Em họ…tôi sợ người ta giết em chết…”
“Tôi chết thì tôi giao Jiyeon lại cho chị…rút binh đi…”
“Em hứa đó nha.”
Sau đó là bảo tiêu nhận điện thoại, nhanh chóng rút lui, Eunjung chỉ có nước thở phào. Nhưng bây giờ mới nhớ lại mình vừa thốt ra cái gì, hận chỉ muốn tán vào miệng cho tét máu.
Phía bên kia Qri nhìn điện thoại mà tặc lưỡi, nếu Eunjung dám đem Jiyeon ra hứa, chính là có thể bảo hộ tốt tính mạng của chính mình, làm sao có thể chết đi mà giao Jiyeon về tay cô được…chậc chậc…tuổi trẻ cuồng nhiệt.
~.~,~.~
“Ông chủ, tập tin hồ sơ có rồi.”
“Đưa đây.”
“Dạ trong máy tính á ông chủ.”
Ông Huan tán đầu tay sai một cái.
“Con mẹ mày, bỏ trong đó rồi sao tao coi. In ra đi rồi đưa đến nhà ta luôn.”
“Dạ ông chủ.”
Bỏ đi ra khỏi căn nhà cũ nát, ông Huan liền biến thành một người đầy quyền lực trong xã hội. Trở về nhà, ông lại trở thành một người chồng hết sức yêu thương vợ của mình. Chính vì lòng ông lúc nào cũng muốn quay về nhà, nơi này có ấm áp của tình thâm. Lựa chon mẹ của Jiyeon chính là quyết định đúng đắn của ông. Bà lúc nào cũng mang lại cho ông sự yên lòng, bình yên mà vui vẻ, giống như…giống như…làm cho ông nhớ lại người tình ngày xưa mà mình phụ bạc. Người phụ nữ đó dịu dàng, trong sáng, nhưng ông phải dứt áo ra đi. Nghĩ lại đó chính là tội lỗi mà mình có chết cũng không quên được. Nên vậy, chỉ cần ông chọn làm người trong lòng thì sẽ nhất mực yêu thương, chiều chuộng như một thể bù đắp, rồi chờ đợi một ngày tìm kiếm được người kia.
Không bao lâu sau thì tay sai cũng đến, cầm theo trong tay là sắp hồ sơ. Gõ gõ hồ sơ lên mu bàn tay, than thở ba chữ “Hahm Eunjung…Hahm Eunjung…”
[Hahm Eunjung.
12/12/1988 tức 26 tuổi.
Từ nhỏ đã sống trong khó nhọc, lang thang đầu đường xó chợ ăn xin khắp phố.
6 tuổi bị sốt đến mức sắp chết.
7 tuổi học lớp một.
8 tuổi học lớp hai…]
Vò lại hết một loạt giấy từ lớp 1 đến lớp đại học của Eunjung, ông Huan quăn vào mặt tay sai.
“Tao kêu tụi bây điều tra như vậy hả ?”
“Cuộc đời cô này thú vị lắm, mỗi năm cổ đều lên được một lớp.”
“Vậy thú vị cái gì ?”
Người tay sai vui vẻ ra mặt.
“Thú vị là mỗi năm cổ học một lớp. Hòi đó em học 3 năm mới lên được một lớp.”
“…”
Ông Huan cũng muốn đập đầu với chính thuộc hạ của mình, tiếp tục đọc tin của Hahm Eunjung kiếm đường bày trí.
[Là một đứa con rất có hiếu, từ khi lên đại học đã biết nuôi sống mẹ của mình.
Là hoa khôi của trường và đạt thủ khoa hạng A, có tiếng nữ nhân lạnh lùng như phụ tùng sửa xe…
Cuộc sống từ nhỏ đã thiếu vắng cha, sống với mẹ ruột của mình. Sinh ra là do thụ tinh nhân tạo.
Mẹ Hahm Eunjung là Hahm Bilsuk.]
Đọc tới đây ông Huan cũng bắt đầu hoa mắt. Hahm Bilsuk ? Hahm Bilsuk sao ? Lại nhìn kĩ vào tấm hình , cố lắc lắc cái đầu của mình nhưng vẫn không thoát khỏi sự mê hoăc từ đôi mắt biết cười.
[Bilsuk, sau này có con em sẽ đặt tên gì ?
“Họ của nó sẽ là họ Huan của anh, tên Eunjung, Huan Eunjung. Con của chúng ta dù trai hay gái đều sẽ xinh đẹp thông minh.”
…..
…..
“Bilsuk à, anh xin lỗi…anh xin lỗi…”
…..
“Bilsuk, chờ anh trở lại cưới em làm vợ lẻ…Bilsuk à…”
….
“Anh Huan, đừng bỏ em, con của chúng ta…con của chúng ta…”
Câu nói đứt quãng cũng chính là lúc chàng trai phải lên xe hoa về nhà vợ, nước mắt ròng rã.]
“BilSuk, là em sao ?Thật là em sao ?”
[Cuộc sống của hai mẹ con vô cùng khó khăn sau khi bị trục xuất ra khỏi gia tộc. Vậy mà nhờ nguồn động lực siêu nhiên nào đó, đã vực dậy được, khiến cả hai đã có thể sống an nhàn hơn, bây giờ thì rất tốt.]
“Jim, đưa ta đến nhà Eunjung.”
Chui vào xe mà lòng nao nức muốn nôn hết thức ăn ra ngoài, gặp lại người xưa chính là tâm nguyện không bao giờ dập tắt. Bilsuk à, tôi vẫn yêu em dữ lắm, tại ngày xưa ba má không cho phép tui cưới em mà thôi, phận làm trai ba má đặt đâu thì con phải ngồi đó, lần này gặp lại, mong em thứ lỗi, còn con của chúng ta, Eunjung, con của chúng ta. Lúc nó 6 tuổi, tôi đã gặp nó, nhưng không dám nhận, tôi lại bỏ đi, tôi hèn nhát lắm.
Xe dừng ở trước cửa nhà, ông Huan nhìn đến lệ muốn trào ra, hai mắt đều rưng rưng. Bước vào nhà, lui cui từng gót giày tìm kiếm, chợt nghe tiếng vang lên.
“Đi vào nhà không biết cởi giày hả ?”
Ngước mắt nhìn lên , là người con gái ngày nào, nay đã thành một bà lão, nước mắt trực tiếp rơi xuống làm bà Hahm hoảng sợ.
“Ông già, không cởi thì không cởi, lỡ nạt ông chút xíu, ông đừng khóc nha ông già, tôi đi mua kẹo cho ông ăn.”
“Bilsuk…Bilsuk…”
“Ông là ?”
“Huan Keajea…Huan Keajea… Bilsuk à…”
Bà Hahm chỉ cười, không có khóc. Còn cười nhạo ông Huan.
“Lão già, tôi còn không khóc, ông khóc cái gì…hệt như ngày đó phải lên xe hoa vậy.”
“Em còn giận anh không ?”
“Giận ông thì được cái gì, tôi cũng không phải trẻ con như ông.”
“Con của chúng ta…con của chúng ta…”
“Nó sắp về rồi…chà…ngày xưa để lại một cục tiền, thong thả mà bỏ đi…trông ông bây giờ…có vẻ được người lắm, nhớ ngày xưa như tăm tre, lúc ôm tôi làm tôi đau muốn khóc.”
“Ngày nào tôi cũng tưởng nhớ tới em…”
Bên ngoài lại đi vào ba người nữa.
“Mẹ, Eunjung về rồi nè.”
Eunjung dắt tay Jiyeon cùng Qri đi phía sau bước vào nhà. Sững sờ khi thấy trong nhà mình có người đang ngồi chính là dượng Jiyeon. Mà Qri vẫn thản nhiên cười nói.
“Dì, hôm nay có bạn già rồi nha.”
Jiyeon cũng lên tiếng.
“Ông tới đây làm gì ?”
Eunjung cũng càng rối hơn.
“Chú dượng…mẹ tôi không liên quan đâu…phiền chú sau này đừng có đụng vào mẹ tôi, bằng không tôi sống chết với chú…”
Bà Hahm còn sững sờ hơn.
“Mấy đứa nói cái gì vậy ?”
“Mẹ, này là chú dượng của Jiyeon.” Trong lòng chính là lo sợ ông ta đã nói chuyện của mình với Jiyeon rồi.
Jiyeon nhìn thẳng vào ông Huan.
“Dượng, ông thật cố chấp, hôm qua cho người tới đây làm loạn chưa đủ sao ? Không phải con đã nói với mẹ rồi hay sao ? dượng đừng có ép con, huống hồ cuộc sống của con cũng có phụ thuộc vào dượng đâu.”
“Dượng…”
Eunjung cầm tay Jiyeon hỏi
“Em biết ?”
“Em biết. Xoáy lỗ gèn cũng biết. Dượng em quyền lực mà.”
Qri lại xọt dưa.
“A..thì ra là chú này hôm qua sai người đi tới sao…chú…đồ nhà dì cháu đều gãy vỡ…bảo tiêu của con cũng bị thương…chú trả phí đi…”
Cả ba xôn xao xôn xao khiến bà Hahm nhức đầu muốn chết. Cảm xúc gặp lại tình cũ chưa kịp cao trào thì đã bị lũ quỷ yêu này phá đám đến cái cao trào gì đó cũng muốn tuột hết bà nó rồi.
“Im hết coi, như cái chợ.”
Sau đó mới tiếp nhận ánh mắt của ông Huan đầy triều mến.
“Bilsuk…là con có đúng không ?”
Bà Hahm gật đầu cũng là lúc ông Huan đứng lên, đặt hai tay vào vai Eunjung , nước mắt lại rơi mà làm cho Eunjung hoảng sợ.
“Eunjung…Eunjung…Eunjung…ta là…ta là…ta là…”
“Ông làm chuyện hôi nách quá à…không phải đóng phim đâu…Eunjung, ông ấy là cha của con…”
“…”
“…”
“…”
Không gian đồng thời lắng động.
|
Buổi họp mặt tưởng chừng sẽ được hoàn hảo khi người đàn ông được gọi là cha kia ôm chầm lấy Eunjung trong khi cô gái Hahm Eunjung kia mặt cứ đơ như sơ mít.
Qua một hồi lâu, đủ thấy bản thân mình đang bị lây dính kinh tởm, Eunjung rốt cục cũng đẩy ra người đàn ông vạm vỡ trước mặt, hốc mắt đỏ hoe thật đỏ, nhưng nước mắt nhất quyết không chịu đi ra.
“Cái gì là cha ? Mẹ, con là thụ tinh nhân tạo mà ra đó.”
Bà Hahm chỉ lắc lắc đầu không nói gì. Ông Huan thì càng ngày càng khóc lớn hơn.
“Eunjung, cha khốn nạn lắm.”
Qri bên ngoài nhìn cảnh tượng Eunjung ngẹn ngào như vậy, chính bản thân mình cũng chịu không nổi nữa huống hồ, cũng khóc lóc theo luôn, chưa đợi Eunjung nói câu nào cũng xọt dưa vào.
“Quá khốn.”
“Eunjung, cha biết cha đê tiện.”
“Quá đê tiện.”
“Eunjung , cha hèn nhát nên…”
“Quá hèn nhát.”
Ông Huan ngưng nói, xoay qua cầm tay Qri lại.
“Cháu gái, lát chú trả tiền tổn hại con, làm ơn im cái họng lại dùm chú đi con.”
“Chú hứa đó nha.”
Qri rốt cục cũng chịu im hơi lặng tiếng, chừa lại không gian cho hai cha con.
“Eunjung, bao năm qua cha đi tìm con.”
“Mẹ, con nghĩ… có chuyện này còn chưa có nói cho mẹ biết.”
Không thèm trả lời ông Huan, Eunjung trực tiếp nhìn qua mẹ của mình, vẻ mặt thất thần, mắt vô định.
“Thì giờ nói đi.”
“Ngày xửa ngày xưa…”
“Em họ, đừng có kể chuyện cổ tích nha.”
“Ngày xưa khi con 6 tuổi, nằm kế bên giường của mẹ, mê man trong cơn sốt triền miên…con biết ông ta cũng đã tới thăm rồi…giọng nói của ông ta khàn đục…nghe có chút tàn nhẫn lắm…con nghĩ cha tới rồi…con nghĩ rằng con có cha rồi…nhưng mẹ có biết con nghe ông ta nói gì hay không ?”
“Không.”
“Ông ta nói “Bằng không thì giết chết hết đi…Chướng…Mắt…””
Nói đến đây Eunjung mới nhỏ ra giọt nước mắt, Jiyeon đau lòng muốn chết, đưa tay lên lau đi từng dòng dài ngắn lệ thi nhau đi ra.
“Vậy còn số tiền ?”
“Hình như do bà ngoại sống tốt, để phúc đức lại cho hai mẹ con mình. Người bảo tiêu đó của ông ta, thi hành nhiệm vụ, nhưng lại không giết đi…còn để lại tiền cho mình…sau đó sờ trán con một chút, mới bỏ đi.”
Ông Huan giật mình, hai mắt ông bắt đầu trợn trắng.
“Eunjung, không phải như vậy, không phải là như vậy đâu.”
Bà Hahm vẫn không nói gì nhưng mí mắt đã phiếm một chút lệ nhòa, cúi cúi đầu thở dài.
“Thì ra là như vậy…vậy mà con bé giữ bí mật dùm ông đến bây giờ…bằng không , tôi sẽ ôm hận…bằng không khi ông bước vào ngôi nhà này, với con dao cầm trên tay…tôi nhất định khi nãy đã thiến ông con bà nó rồi…”
“Bilsuk , nghe tôi nói.”
Qri đưa con dao qua.
“Dì, dao nè, làm liền đi.”
Jiyeon ngăn cản nắm tay Qri lại.
“Chị Kyul, đừng xuối bậy.”
“Được, chị nể mặt Jiyeon của chị thôi đó, nhưng phải nắm tay chị lại như vầy nè.”
Eunjung liếc qua một cái, Jiyeon nhanh chóng thu hồi tay về, vòng lên tay Eunjung nắm lại. Qri vẫn cười thêm cười.
Ông Huan quỳ gối xuống dưới chân Eunjung, vẻ mặt ngày càng tiều tụy, rốt cục là ngất đi, nhưng không một người nào chạy lại đỡ, mặc cho người đàn ông nằm ngủ dưới mặt đất. Nét mặt ai cũng thâm thầm khó hiểu, chỉ một mình Qri là còn cười.
Cứ như vậy, đến khi ông Huan từ mặt đất lạnh tỉnh dậy, đã thấy một nhà bốn người , bà Hahm, Qri, Eunjung cùng Jiyeon cùng nhau ngồi trên bàn cơm ngồi ăn vui vẻ, còn gắp đồ ăn cho nhau.
Qri gắp qua cho Jiyeon.
“Jiyeon, ăn cái này nè, cái này chị làm ngon.”
Eunjung gắp lại từ chén của Jiyeon rồi bỏ qua cho bà Hahm.
“Mẹ tôi thích ăn đồ ăn chị nấu hơn là Jiyeon.”
“Em họ không chịu nể mặt chị gì hết.”
“Không cần xoa mông tôi cũng biết ý đồ của chị là gì.”
“Nhưng tôi cần phải xoa mông mới biết em là đang ghen đó nha.
Bà Hahm lắc đầu gắp cái phao câu vịt vào chén Qri và Eunjung mội người một cái.
“Ăn cái này đi, dùng miệng xoa cái này thì không cần nói nữa.”
Jiyeon bật cười, Eunjung Qri cũng cười. Không khí gia đình bây giờ rất ấm cúng hạnh phúc, mặc cho lúc nãy có xảy ra chuyện gì, mặc do dưới nền đất kia là ai, không cần quan tâm tới khiến ông Huan vừa mới tỉnh dậy nhìn nhìn rồi lại chảy nước mắt.
Từ từ đứng dậy, tiếp tục ngồi lại trên ghế, chờ đợi bốn người hạnh phúc kia ăn cơm xong, chờ đợi bốn người kia rửa chén xong, còn phải chờ đợi bốn người kia cười đùa xong nữa. Rồi bốn người mới lần lượt đi ra ghế, đồng loạt ngồi xuống. Qri mỉm cười.
“Chú, còn chưa về hả ? Nằm ngủ đã quá trời luôn rồi.”
“…”
Jiyeon cũng lên tiếng, dù gì ổng cũng là người bên cạnh mẹ mình, yêu mẹ mình còn thương mình như vậy.
“Dượng, ông về đi, chuyện này để Eunjung bình tĩnh lại rồi hả nói.”
“Dượng…”
Bà Hahm cũng lên tiếng.
“Ông về đi, tôi cất dao hết rồi, đừng có làm tôi phải chạy đi lấy dao lần nữa.”
Qri đứng lên.
“Dì, con đi lấy cho.”
Jiyeon liền kéo tay Qri ngồi xuống, dằn lại Qri đang náo loạn.
Ông Huan cương quyết.
“Nhưng tôi muốn giải thích một lần cho xong….chuyện là…vào một ngày kia đông đang sang lạnh lẽo…”
Vẫn là Qri nổi da gà.
“Chú…đâu phải làm văn đâu trời…”
Liếc Qri một cái rồi mới nói tiếp.
“Ngày đó chạy đến bên hai mẹ con trong bệnh viện, còn có bị vợ tôi theo dõi một hồi lâu…nhìn con gái phát sốt đến phỏng tay mà tôi muốn khóc không thành tiếng…nhìn Bilsuk quấn đầy băng trắng mà lòng tôi muốn chết điếng…có ai biết không hả ?”
“Đương nhiên là không biết rồi.”
Nhận thấy mình hơi lố, ông Huan mới nhẹ giọng lại.
“Sau đó tôi mới lệnh cho bảo tiêu của mình ở lại chăm sóc cho hai mẹ con, nhưng trong sự theo dõi của vợ, tôi vẫn phải dằn lòng nói hai chữ giết đi. Nói hai chữ này, tôi chỉ muốn tán cho mình một bạt tay…”
Qri cười.
|
“Phải là mấy bạt tay mới đúng kịch bản.”
“…”
Eunjung nãy giờ mới lên tiếng.
“Vậy…bây giờ ông nói ra…là để người ta biết ông thương người sao ?”
“Eunjung…ý cha không phải như vậy?”
“Vậy là để người ta biết ông sợ vợ ?”
“Không phải, ý cha là cho con biết…cha không hề muốn giết con…”
Bàn tay Eunjung nắm chặt Jiyeon lại, khiến Jiyeon nép sát vào mình.
“Và ông cũng đang muốn giết chết tôi lần nữa, chỉ vì Jiyeon.”
“Cha…cha không biết con là…”
Bà Hahm không nhìn cũng đủ biết con gái mình đang nổi giận.
“Eunjung…không chấp nhận đúng không ?”
“Mẹ biết.”
“Ông Huan, bước chân ra khỏi nhà tôi.”
“Bilsuk…”
Không nói hai lời, bà Hahm đứng lên lôi kéo ông Huan đi ra ngoài, nhưng chưa ra tới cửa thì nhân vật mới lập tức xuất hiện.
“Anh Huan….anh tới đây là vì người đàn bà này sao ? Tôi nghi lắm mà…anh đi lâu như vậy…tôi nghi lắm mà…”
“Nghe anh nói, không có đâu…này là…”
“Người đàn bà này có gì tốt hơn tôi chứ? Trong khi tôi là người đầu ắp tay gối với anh, đêm nào cũng phải chịu đựng anh ngáy như trâu trên giường…anh nói…tôi thương anh cỡ nào …hả ?”
Bà Hahm bất ngờ gặp lại người quen, cũng cười cười, này còn không phải là mẹ Jiyeon ngày gặp ở đồn cảnh sát hay sao.
“À…người quen hết mà…”
“Ai quen bà…tôi không quen bà…chồng tôi chạy theo bà rồi…vui lắm đúng không…con tôi cũng chạy theo con bà rồi…vui lắm đúng không…”
Qri phía bên này tặc lưỡi.
“Sao không có tình yêu nào cao thượng như tình yêu của Kyul dành cho Jiyeon vậy nè ?”
Jiyeon bị nhột, nhưng giải vây cho mẹ mình mới là quan trọng.
“Mẹ, con ở đây.”
Bà Park thấy con gái, cũng đi lại ghế ngồi, mà bà Hahm với ông Huan cũng không lôi kéo nữa.
“Phu nhân Huan đừng nóng giận, tôi đây không xài lại đồ chơi mà mình đã vứt.”
“…”
“…”
“Em , anh muốn nói chuyện này, anh tới đây không phải là để gian díu, anh tới là để nhận lại con gái.”
“Ai là con gái anh ?”
“Eunjung…là Eunjung.”
“Vậy bây giờ tính qua ngồi xuôi à ?”
Eunjung mới đưa mắt qua.
“Cha con gì mà làm xuôi ? Tôi không phải là con của ông ta.”
Nói rồi dắt tay Jiyeon ra ngoài, đội nón đeo khẩu trang cho Jiyeon rồi mới nắm tay nhau đi về. Trời cũng đã khuya , sương phủ đầy hai mái đầu trắng xóa.
“Jiyeon…nếu chỉ có hai đứa mình trên thành phố này…thì tốt biết mấy ha.”
“Đúng vậy, không cần dượng của em, không cần cha của chị, cần chị ở bên em là được.”
“Em thấy tôi có nên tha thứ cho ổng hay không ?”
“Dù gì cũng đã từ lâu chị không có cảm nhận được tình thương.”
“Em nói đúng, từ lâu đã không có cha, nên bây giờ cũng không cần cha làm cái gì nữa…cuộc sống của tôi, chỉ cần có mẹ nè, có Jiyeon nè, còn có người quái đản như chị họ nữa.”
Quàng tay qua ôm vai Jiyeon, cùng cười thảnh thơi đi về nhà, gạt bỏ mọi chuyện qua một bên.
Phía bên này sau khi Eunjung Jiyeon đi rồi, Qri lắc lắc đầu rủ bà Hahm tiễn khách rồi đi ngủ. Nhưng bà Park chỉ muốn giải quyết chuyện cho xong.
“Tôi không chấp nhận Jiyeon yêu nhau với Eunjung, con gái với con gái, con gái bà dụ dỗ Jiyeon của tôi, loạn hết rồi.”
Qri mỉm cười.
“Dì mẹ của Jiyeon ơi, con biết tại sao chú Huan lại chạy về với vợ cũ rồi. Dì biết Dì Hahm nói cái gì hay không, là con gái đứng với con gái cũng làm đẹp cái mắt người nhìn. Phụ nữ có cái nhìn phóng khoáng, đàn ông nào lại không muốn lao vào….với lại…Jiyeon, con gái của dì, không yêu nhau với Eunjung, cũng sẽ yêu nhau với con thôi…con gái dì vốn là người đồng tính…yêu Eunjung rồi thì cửa tình cũng đóng.”
“Cái gì đồng tính…Hahm Bilsuk, tôi thấy con cháu nhà bà đều đồng tính hết…con tôi mới là không đồng tính.”
“Dì mẹ của Jiyeon à, dám chừng ngày xưa nếu không biết chú Huan đây, dì Hahm nhất định yêu thương phụ nữ rồi…mà nếu gặp được người xinh đẹp như dì Park đây, chắc chẳn dì Hahm sẽ chọn dì làm người phụ nữ của cuộc đời mình.”
Nghe Qri khen mình, bà Park tự dưng không còn nổi giận, hoàn toàn bị cuốn theo vòng xoáy đồng tính của người con gái này.
“Con thấy dì xinh đẹp thật hả ? Ngồi xuống đây dì kể cho nghe…ngày xưa lúc dì còn nhỏ, thật ra cũng nhớ nhung con gái nhà người ta…mà người này là con gái của gia tộc lớn…gia tộc nhà họ Hahm đó…chị ấy có mái tóc thật đẹp, cùng đôi mắt biết cười…sau này đi đâu thì không biết nữa…”
Ông Huan nhìn qua bà Hahm, cũng là đôi mắt biết cười, mà mái tóc dài óng ả ngày xưa của bà Hahm cũng làm cho ông tưởng niệm một thời gian dài.
Qri bật cười lên, trong bụng nghĩ, đúng là oan gia ngõ hẹp, oan gia ngõ hẹp.
“Gia tộc Hahm , chỉ có một người con gái có đôi mắt biết cười…là người tên... Hahm BilSuk…”
“…”
“…”
“…”
Bà Hahm đứng hình.
Bà Park đứng hình.
Ông Huan đứng hình.
Chỉ có Qri là cười híp con mắt beo lại khoái chí.
|