419 (EunYeon, JiJung)
|
|
Chap 1. Đôi lời nói của tác giả : Xin chào các bạn yêu vấu, đã một thời gian dài không có rảnh tay để làm ra một cái longfic nào hết, chỉ toàn Short thôi, nhưng như vậy thì quá nhàm, nên mình đã hạ quyết tâm viết Longfic để đánh gục cái thời gian nhàm chán lúc này, cũng là lúc mình lại bắt đầu với sự nghiệp viết về chuyện tình đẹp đẽ có chút đau khổ và có chút "cúc dịch" của hai bạn trẻ EunYeon. Mong các bạn sẽ ủng hộ mình thay vì phải chặt chém tàn nhẫn , hic, nhưng nếu có sai xót gì thì van các bạn có thể nói cho mình biết để mình có thể hoàn thiện hơn cái công trình này. Thân ái :**** Giải nghĩa tên fic : Chắc các bạn cũng từng đọc và hiểu biết về con số 419 này rồi, nhưng mình vẫn giải thích một chút. Có nghĩa là con số sẽ đọc ra thành English, 4 là four (for), 1 là one (một) , 9 là nine (night), túm cái váy là Tình Một Đêm. Mình chỉ muốn màu mè ghi số vậy cho thú vị một chút thôi à =)) . Thân ái. Lưu ý : Vẫn là có một số từ ngữ gây phản cảm, và mong các bạn thông cảm vì tính chất của Fic. Lan man xong rồi, tự thấy mình xàm quá , haha. Thân... ******************** Đôi khi tình yêu đâu cần phải nhờ cái tài cái sắc, cần chính là cần ở cái tâm cái tình, cần chính là cái chân tâm chân tình sẽ quyết tiến để trao nhau, cần là cần trái tim dành cho nhau như một vật thể linh thiêng vô giá, và hết thảy chỉ yêu thương một người, dù có phải hy sinh tủi nhục. Họ, hai người hoàn toàn không biết gì về nhau. Họ hai con người của hai đẳng cấp. Họ, hai còn người của hai thế giới, hai con người với những quan niệm sống khác nhau , hai tính cách khác nhau. Nhưng, họ lại thiêng liêng có chung một thứ, đó là tình yêu cho nhau chân thành lắm, đó là niềm tin cho dành cho nhau không bao giờ ít đi, chỉ còn có thể hơn cả mức "nứt vách đổ tường", "Tức nước vỡ bờ". Họ, yêu nhau. Chỉ là, chuyện tình yêu mang đầy màu sắc tin yêu như vậy, thì có bao giờ là hoàn hảo vượt qua nhanh chóng khó khăn đâu, có bao giờ tốt đẹp hết thảy mọi điều như mong muốn đâu. Cần phải có gian lao, phải sâu như thủy triều dậy sóng , phải cao tựa núi Thái Sơn, phải xa vời như chân trời không có góc bể, thì mới có niềm tin dắt tay nhau đến hết cuộc đời, thì mới có đủ yêu thương để chứng minh tình yêu dành cho nhau là tất cả. Liệu rồi họ có nắm tay nhau vượt qua hay không ? Hay là dứt tay nhau ra để rồi mỗi người một nẽo. Chuyện còn dài, vì đường đời còn quá thênh thang, vì lòng người còn có bao nhiêu thật là sâu trắc trở, và vì mục đích chính là muốn bước nhanh để xẹt qua nhau tại một đường cắt, để rồi giao nhau, để rồi yêu nhau. Cô ấy, Park Jiyeon, một cô gái đầy vẻ đẹp kiêu sa, một cô gái có tố chất đầy mình về một tương lai hoàn hảo, một cô gái với nụ cười dịu dàng có đôi khi man rợ, nhưng tất cả đều cho thấy tỏa ra khí chất của chân thành, một người chất phát, và cô chỉ mới 21 tuổi. Với vai trò là một idol nổi tiếng, Jiyeon hàng ngày hàng ngày phải đi tới đi lui trên chiếc xe hơi đầy dụng cụ trang điểm, rồi lại nhảy tới nhảy lui trên sân khấu với đầy tiếng nhạc sập sình, có khi cô nghĩ nghĩ có phải hay không kiếp trước sinh thời chính là một con khỉ lanh lợi lấm la lấm lét, để bây giờ chỉ biết nhảy nhót và "Ack ack" hát hò những khúc nhạc giựt gân, đến nổi đầu óc nghe chính mình hát cũng đều chịu không thấu được, dù cô biết giọng hát của mình rất hay, không những vậy, mà còn trên cả tuyệt vời. Những lúc tuổi mới lên ba, Jiyeon hát những bài hát "Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo...". Những lúc lên tuổi tiểu học, lại là thủ khoa những bài hát "Em yêu trường em, với bao bạn bè...". Những khi tuổi lên cấp học trung, vẫn là thủ khoa về "Đoàn quân Seoul đi, vừa đi vừa..."... Mãi đến khi trưởng thành, cô đã làm nên thành tựu làm một ngôi sao sáng chói lọi trên nền âm nhạc với những khúc tình ca tuổi trẻ bi ai, bi đát "Tình mình như cái ly bể, tình mình vụn vỡ thật sao, ố yeahhh...". Câu chuyện về đường đời tiến ngôi sao này của cô, đến khi về già, khi cô cùng ngồi kể lại với người thương của mình, đều cười đến chảy nước vãi từ những cây răng lung lây sắp rụng. Và có khi đến nổi người thương nào đó của cô lại phải khom người xuống để nhặt lại hàm răng giả của cô để đi rửa sạch và gắn lại trên miệng cho cô, dù vậy, cô chẳng hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn hôn một cái rõ sâu vào mặt người mình thương, dính đầy nước vãi. Nhưng đó là chuyện của về sau, bây giờ cứ tính ở hiện tại rằng cô đã phải trải qua những thứ gì, và người thương dễ thương kia của cô là ai, ai mới là người chân thật khiến cho cuộc sống của cô trở nên rối loạn, ai mới thật sự đạp chân vào trái tim cô, ai sẽ là người ghim cho cô đau đớn , ai lại là người xoa dịu nỗi đau đớn triền miên và ai mới thật sự là người sẽ cho cô viên mãn mối tình già. Nhìn một mặt cuộc sống của một người nổi tiếng, không ai nghĩ người này sẽ buồn sẽ tủi, ai cũng sẽ nghĩ người này chính là từ nhỏ đã được lót bạch kim mà đi, người này giàu có sang trọng, người này đẹp đẻ tài hoa, người này không còn là người phàm nữa, vì chỉ có nữ thần mới có thể khí chất mang đầy mình như vậy. Nhưng, phía sau đó là gì ? Cuộc sống đằng sau màn ảnh, sau màn sân khấu cánh gà, sau khi tẩy trang, và sau khi lâm vào giấc ngủ của một người bình thường như bao người bình thường khác, là khi nữ thần lột bỏ đôi cánh và vòng hào quang xung quanh đầu, nụ cười tắt ngắm, ánh mắt sắc lại và vùng trán tỏa ra đầy mệt mỏi. Đó là khi nữ thần gột rửa thành một người thường với bao tố chất giản dị. Nữ thần cũng biết cô đơn. Cuộc sống của cô đúng là thuở nhỏ đã được lót gạch mà đi, nhưng từ cái ngày sơ trung đã không còn là tiểu thư con nhà khuê các, mà phải bước trên từng đoạn đường chông gai do sự sụp đỗ làm ăn từ cha mẹ. Rồi cha cô mất đi do áp lực cực lớn, một lý do khi nghĩ đến cô đều cảm thấy thật nhảm nhí, tự vẫn, cho đến bây giờ cô vẫn hận ông vì trong hoàn cảnh như vậy mà lại bỏ mẹ con cô bỏ đi thanh thản như vậy, một con người hèn nhát, nhưng mong mỏi mình không mang tính chất hèn yếu từ người cha này. Một thời gian sau thì mẹ cô cũng tái cùng một doanh nhân giàu có, tuy biết rằng la vì cuộc sống của hai mẹ con nhưng cô vẫn không chấp nhận được một người nào nữa làm cha của mình, ngoài trừ người cha hèn tuy hèn yếu đó ra nhưng cũng không còn người nào xứng đáng nữa. Sự chán ghét người cha ghẻ, cô quyết không xài số tiền từ ông, vì cô dường như đã có thể có số tiền cho cuộc sống của mình. Nhiều lần cô khuyên mẹ chỉ cần hai mẹ con sống với nhau, không cần có sự xuất hiện của người ngoài nhưng bà vẫn là dùng ánh mắt lưu luyến khối gia sản đó, nên đành vậy. Dùng số tiền tích cóp, cùng một số tiền do mẹ chu cấp, cô dứt quyết dọn ra riêng ở trên một khu chung cư soàng, nhưng cảm giác thoải mái rất nhiều dù rất cô đơn. Từ đó , cô biết khó khăn, cô biết sống là như thế nào không có bao nhiêu hoàn hảo, cô biết mình biết ta, cô biết nhiều hơn về cách sống của một con nghười và cô biết cách để tự mình vực dậy đứng lên. Nên, cho dù đã nổi tiếng, cho dù đã có đủ tiền để cuộc sống không vất vả khó khăn, cô vẫn không hóng hách, không hách dịch như bao idol khác. Cô chỉ cần biết, hàng ngày mở mắt là để cười, nhắm mắt là để tìm kiếm bình yên trong xã hội phức tạp, và cám ơn một ngày cho cô còn có cơ hội để nhìn ánh nắng mà vươn vai nhếch miệng để sẵn sàng trêu ngươi. Song, cũng không ai biết được, trên con đường này, không cần chỉ có sắc đẹp, không cần chỉ có giọng hát hay, mà trong đó sẽ có thật nhiều điều bí mật, người ta gọi đó là "mặt đen của mặt sáng". Người ta sẽ nghĩ, nếu là một idol, người con gái sẽ phải hiến thân, người con trai là vì tiền của, chả ai có chính thực lực mà lại được công nhận ngay từ những bước đầu tiên mà không cần công nghệ PR. Một cô gái ngây thơ với nhiều điều trong sáng, cô đã chập chững bước vào nghề với bao tủi nhục và thủ đoạn khôn lường. Bóng dáng cô tuy mỏng manh như vậy, gầy o như vậy, tựa như chỉ cần thổi một chút hơi liền bay đi mất tăm, nhưng đâu đó trong cô có nghị lực, đâu đó trong cô còn có niềm tin mãnh liệt không ngừng, đó là vì mẹ cô, vì cô vẫn cần hơn hết là mẹ của mình dù bà không gần cô nhưng có một ngày nào đó, cô sẽ bắt cóc mẹ lại từ tay người đàn ông đó. Cuộc sống khó khăn ngày trước khiến cô đã quá chán chường. Nhưng ngay chính cô cũng không biết, tất cả mà cô đã phải trải qua, mọi đau khổ mệt mỏi, chỉ để trãi đường chờ đợi một người, chỉ để dồn nén nội tâm mà yêu thương người đó. Cô không hề biết. Vừa khi đã có tên có tuổi, cô liên tục nhận được những lời mời cho nhiều show nhiều sóng, hầu hết những bài hát cô tung ra đều trở thành hit sau một đêm trong vòng 1 tiếng đồng hồ, tuy nhiên điều này không làm cô thấy thỏa mãn, nên cô cứ như vậy không an phận mà cứ vắt chân chạy lên chạy lên, vì mục tiêu sống là không bao giờ kết thúc, nên mục tiêu của bản thân cũng không thể nào đặt sau mông mà chễm chệ ngồi vào hoặc vứt sang một góc, cần phải đạt được, đó là tìm kiếm tình yêu cùng hào quang sáng chói. Nghe thì có vẻ quá tham lam , nhưng không tham thì đã không còn là con người, huống hồ là một nữ thần, nên lòng tham cũng sẽ tăng cấp bội mọi thứ, như vậy thì cái giá phải trả cũng đâu là quá đắt. Không khác gì mong chờ, Kels, một chàng ca sĩ không tính là đẹp trai, nhưng giọng hát cũng chỉ tầm thường, chỉ có điều nhà hắn có tiền có của, giàu đến tiền không có chỗ chứa, nên hắn nổi danh trong giới chơi gái một cách không hề không tự nhiên. Như câu chuyện cổ tích vậy, chàng trai trong một lần cũng đi show, gặp được cô gái nọ với nét đẹp khi nhìn đến sẽ không ai dám tự nhận mình là con gái nữa huống chi là người đẹp. Nét đẹp người gặp người mê, người gặp người đều muốn thương yêu mà áp xuống. Cũng từ đây, Jiyeon đã bước vào một mối lương duyên không biết chừng là tốt hay là xấu , là nghiệt hay là bình an. Chàng trai luôn tỏ ra chu đáo, nhiệt tình. Jiyeon vì là bước vào mối quan hệ tình ái lần đầu tiên nên rất dễ bị đánh gục. Đừng vội hỏi vì sao thời đi học cô không yêu ai hay sao, vì trường học của cô chỉ toàn là nữ, còn lại nam nhân chỉ còn có thầy giáo già mà thôi, tuy sẽ nổi máu dê nhưng chí ít không dám đụng đến dù chỉ một cọng lông chân, chỉ cười hề hề rồi vuốt ve mái tóc kiểu cưng chiều học sinh rồi là xong.
|
.............................Chap 2......................................................................................----- ------Những ngày đầu tiên hẹn hò, hắn luôn kính trọng, thường hay vuốt ve má cô rồi nựng nựng, rồi khen tới khen lui, đại loại như “Em thật đẹp” “Jiyeon, em có biết là em đẹp lắm không ?” “Jiyeon, sao em lại đẹp như vậy ?”… Có khi nghe đến nổi da gà, muốn chửi hẳn một câu “mẹ kiếp”. Nhưng này là người đầu tiên Jiyeon đặt trọng tình cảm, muốn mình thật trân trọng mối lương duyên này, muốn mình chân thành trong tất cả mọi chuyện. Nên cô luôn yêu thương người đó như tương lai sẽ là tất cả, yêu như thể cuồng phong luân hồi. Chỉ có điều, những nụ hôn của anh , những cái ôm của anh, chỉ khiến cô cảm thấy mình bị lây bẩn, chỉ cảm thấy lạc lõng trong lòng. Có lần hắn hỏi cô vì sao khi hôn lại không cho hắn đưa lưỡi vào, cô chân thật trả lời chỉ một chữ “dơ”. VẬy mà làm hắn nhột, giận không hôn cô nữa, ngược lại khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. “Em nói đi, em có yêu anh không ?” Cô thản nhiên nhún vai trả lời “Yêu”. Nhưng yêu đối với cô là cái gì ? Cô đã thật sự hiểu từ “yêu” là như thế nào ? Cô biết yêu là như thế nào ? Hay mặc định chính là cô nghe người ta “Anh anh em em” yêu nhau rồi cũng dùng từ yêu như một quy luật tự nhiên và là quy tắc phải có của xã hội ?! Chưa đủ, cô chưa đủ hiểu, nên sau này khi nhớ lại từ yêu này, cô lại thấy hối hận với chính bản thân mình đã phun ra lời yêu đầu tiên một cách phung phí như vậy, đáng ra phải chờ tới lúc thật sự biết yêu chứ, đáng ra chỉ nên nói với duy nhất một người. “Yêu anh sao lại không cho anh hôn ?” “Anh phải biết nước miếng chứa đầy vi khuẩn, và chiếc lưỡi chính là thứ dơ nhất trong bộ phận con người, hầu hết vi khuẩn đều tập trung vào lưỡi, men thức ăn và những tạp chất, dùng kính hiển vi soi ra thì nó còn bẩn hơn bộ phận sinh dục gấp ngàn lần. Điều này khoa học vốn đã chứng minh ra được, anh không sợ dơ hay sao mà cứ đòi phải hôn mãnh liệt như vậy ? Hôn môi thôi không đủ hạnh phúc hay sao ?” Anh chàng liếc mắt nhìn cô nàng trân trân, nhìn như suy nghĩ, lại như ủy khuất căm thù. “Anh sao vậy ? em nói không đúng chỗ nào ?” “Được, tốt lắm, là em đúng.” Thật ra cô đâu biết rằng, anh chàng đang nghĩ một ý nghĩ cực kì bẩn thỉu và thối nát biết nhường nào, vì cô quá ngây thơ, trai làng chơi như anh mà chịu yên phận hôn môi đã là hạnh phúc sao ? Chưa dám chừng đến khi lên giường hàng mấy chục lần đã làm anh hạnh phúc hay chưa còn không dám chắc. Hắn ta lườm lườm “nhất định phải có được, tốn hết bao nhiêu công sức, không dễ dàng tha đi như vậy, ăn xong rồi tính, hôn môi sao ? để tôi dạy em cách “Hôn” kia kìa, còn sung sướng hơn nhiều, để sau này có đi “đốn cây gặt tiền” thì còn biết cách câu dẫn người ta, em vẫn còn là con mồi sáng giá.” Thật ra thì đối với hắn, nói không có cảm tình thì là không đúng, hắn thật sự đổ gục nước vẻ đẹp của Jiyeon, hắn cảm nhận rằng phải có được người con gái này thì coi như đã chinh phục được tất cả thế giới, để đủ tự hào hô phong hoán vũ trong làng chơi rằng Jiyeon và hắn lên giường không một chút khó khăn. Bắt đầu là những trận bung tiền không có hạn, chỉ là thứ gì hắn mua cho, cô cũng đều không nhận lấy với lý do “Anh cứ để dành tiền, mẹ anh một ngày cho anh bao nhiêu bạc mà anh lại phung phí như vậy ? Để dành tiền mà mua quà bánh ăn cho đỡ chán, những khi không có show, trong khi em thì phải đi show rất nhiều, anh nhé !!!” Anh chàng cứ ngẩn người ra khi nghe câu nói nghe có vẻ châm biếm này của cô, ban đầu anh nghĩ cô chơi xỏ anh, nhưng dần dần nhận ra thì ra đây là sự thật lòng, vì đôi khi cô còn chăm sóc cho anh còn hơn một đứa trẻ, ví dụ như chải lại tóc dựng bòm ngựa thời thượng của anh thành mái 7-3 truyền thống, còn quở trách anh “Anh sao lại để đầu tóc rối tung beng lên như vậy, có phải không gội đầu rồi ngứa nên mới vò cái đầu ra hình dạng như vậy hay không ? còn rích đến như vậy.” Anh lại ngẩn người, vuốt gel mà má, con lạy má. Thật sự muốn quỳ xuống lạy cho thoát nợ đời. Có khi lại chỉ chỉ trỏ trỏ vào hình xăm rồng bay phượng múa đầy sắc xảo trên tay anh mà nói “Ai đời lại vẽ ba cái này lên tay chứ, nhìn coi coi, làn da thì trắng trẻo, lại ẩn ẩn cái hình dơ dái này lên, so với lang beng lát biếng thì không có gì sai biệt”. Điều này khiến anh cứ phải mặc áo tay dài, thay vì lại khoe ra hình xăm đẹp đẽ đó và cũng khiến anh hận đến không nói nổi. Đến khi đi bar,đây là dịp đáng cho anh tự hào khoe khoang cô bạn gái idol xinh đẹp tuyệt trần của anh. Bạn anh nếu là con trai thì khóe miệng dâm tặc liền nhết lên lau đi nước miếng, nếu là con gái thì chia ra hai loại, một là bỏ bê người bạn trai bên cạnh mà xà vào Jiyeon cạ cẫm, một loại thì ganh tị, phũi đít bỏ về. Anh đắt chí cười cười trong những trận khen ngợi, quàng vai cô đi ra sàn nhảy, tay cầm ly rượu hồng cúi cúi đầu nhảy nhót theo tiếng nhạc sập sình. Cô lôi anh đi ra, thay vào tay anh một ly nước lọc “anh nghĩ anh bao nhiêu tuôi rồi hả ? Anh 25 tuổi đầu rồi mà còn uống ba cái thứ hại người này hay sao ? Ba mẹ không dạy anh là cồn rất gây hại cho sức khỏe của anh hay sao ? anh uống nước lọc đi, tôi không quen nhìn anh uống rượu.” Lúc này cả đám bạn anh ngưng đọng nhìn vào anh đang cầm ly nước lọc mà ực ực một hơi, tay xiết chặt đáy cốc mà nghiến răng xoay về hướng khác. Lần này anh không kéo theo cô ra sàn nhảy nữa, mà một thân một mình xông pha. “Con mẹ nó, tao muốn “xử” nó luôn một lần, chứ như vậy chắc tao quỳ lạy nó rồi nấu nồi chè quỳ gối nhận nó làm má tao luôn.” “Trời ơi cái thứ mày ngu, mày xài gái tự nguyện riết rồi tự chây phân lên đầu à ? Nhìn mày kìa, như cái thằng ba lơn, đầu tóc như mấy thằng đần, quần áo như mấy con chó ghẻ.” “Ừ, tao cũng thấy vậy. Có cách gì không ?” Bạn anh lấy ra một viên thuốc , bỏ vào ly rượu rồi lắc lư cái ly trông thật sành. “Để tao, xử nó cho.” Anh tán đầu bạn một cái rõ đau. “Mày tin phần đời còn lại của mày không ăn cơm chỉ ăn phân không ?” “Tao xử nó cho mày, con mẹ nó, chưa kịp nói hết.” Anh ậm ừ rồi để bạn mình đi qua chỗ Jiyeon. “Em là Jiyeon bạn gái Kels à ? Xinh hơn trên ti vi nhiều.” “Xoàn thôi anh, em hạng bét thì trên đời này không có cái gọi là con gái tồn tại.” “Tốt lắm, uống với anh chút rượu nha.” “Rượu không tốt cho sức khỏe đâu, em uống nước chanh thì tốt lắm.” Bạn anh còn cố ý đưa ly rượu vào miệng, lại từ xa đi qua một người. “Ôi, tán tỉnh bạn gái của bạn nữa cơ đấy. Còn ép rượu nữa cơ đấy. Cứ để tôi, người ta đã từ chối cơ mà.” Người nọ ừng ực uống hết một ly, trong khi bạn anh trương mắt mà nhìn ngán ngẫm, thì thầm “tao cho mày chết”. Rồi bỏ đi. Jiyeon ngồi nhìn người yêu nhảy ngoài sàn nhảy, chiếc cổ của cô củng lắc lư theo điệu nhạc, nhưng chẳng hề hứng thú ra nhảy một chút nào, huống hồ thân phận cô là một idol có tiếng và sáng giá. Không đáng bị phá hoại vì những thứ rác rưởi này. Một lúc sau , Kels quay ra với cô, đặt lên má cô một nụ hôn rồi cười cười ôm vòng eo cô sát vào mình. “Em nóng không ?” “Nóng.” “Anh biết mà.” Nụ cười của anh càng thêm đậm, tựa người vào hôn lên môi cô , nói “Có phải em đang rất khó chịu không ? Để anh giúp em, một đêm liền hết.” Một đêm liền hết đời nha cưng. Jiyeon vội đẩy ra khi nụ hôn gần tới. “Khó chịu cái gì ? Anh buông ra đi rồi nói chuyện, miệng anh vừa ăn cái gì vậy ? Hôi thúi quá.” Anh ngưng lại, hai mắt thẩn thờ, nhìn Jiyeon như thể “con điên này làm sao vậy ?!” “Thôi mình đi về đi, em mệt mỏi, ngày mai còn đi xuống Busan.” “Em không uống rượu ?” “Rượu ?” “Bạn anh không chào hỏi em ?” “À, anh bạn kia uống mất rồi.” Đến khi nhìn qua thì hỡi ơi, người uống rượu nọ một mực kéo tay anh bạn của Kels, còn cái gì “Em sắp chịu hết nổi, anh , anh à, đi mà, hay là làm tại đây cũng được, em không ngại Make Love Bar Version…” Vừa nói còn vừa lột đồ anh bạn kia ra, Jiyeon chỉ có nước ngồi cười đến không thở ra hơi. Cô còn quên nghỉ tới nếu anh kia không uống thay cô, thì cô sẽ như thế nào. Chỉ như vậy mà đi về. Trên xe Kels chở cô về, anh lại hỏi cô “Jiyeon, em có yêu anh không ?” “Có chứ.” “Ừm, em ngủ chút đi, đến nơi anh kêu.” Cô dựa vào thành ghế mà thiếp mắt đi xuống, mệt mỏi một ngày cũng nhanh làm cho cô lâm trận vào cuộc ẩu đã sống còn của hai mí mắt. Đến khi Kels kêu dậy cô thức giấc, thì nơi này là một cái giường trắng đầy sang trọng trong cái nơi hình như là khách sạn. Cô đang nằm ở đó gỏn lọn trên chiếc giường , anh thì đang ở trần và… “Kels, anh làm cái gì vậy ?” “Jiyeon, anh yêu em thiệt đó, không nô đùa đâu. Thể nào sau này cũng rước em về làm vợ. Hay là mình làm đám cưới đi nha, ngày mai anh dẫn em về ra mắt ba mẹ, anh thật yêu em đến không muốn chúng ta cách nhau ra khỏi nữa bước nữa. Trong thời gian qua anh chứng minh hết rồi còn gì, em còn không cảm nhận được sao ?” “Kết hôn ? Ừm, thể nào cũng phải kết hôn, nhưng kết hôn với chuyện anh đưa em vào khách sạn này để làm gì ? Còn phông phanh như vậy, có phải chơi dơ hết đồ đạc rồi không ?” “Em không cần khờ đến như vậy. Kết hôn thì thể nào cũng sẽ làm chuyện này chuyện nọ với nhau, rồi còn sinh ra em bé nữa chứ. Em có thích những đứa nhỏ dễ thương của hai đứa mình không ? Một trai nè, một gái nè, mà đừng có sinh bê đê nha em.” “Ừ rồi sao nữa ?” “Thì thể nào cũng làm chuyện này chuyện nọ, hay là bây giờ em cứ chứng minh em yêu anh đi, cho anh còn có niềm tin em không rời bỏ anh đi, để anh biết em yêu anh nhường nào. Cho anh nha, Jiyeon, anh yêu em.” Anh càng ngày càng tiến lại gần hơn, Jiyeon đưa một tay chống đỡ. “Anh nói cho là cho cái gì ?” “Cho anh “Yêu” em.” “Cho cái thứ ngắn ngủn , nhìn như dị vật bên dưới của anh vào em hả ?” Mất mẹ nó hết hứng thú, anh trương lên tức giận. Muốn mắng “Của bố mày mà ngắn mà dị vật ư ?” “Ừ, cho anh đi.” “Thôi đi, cái thứ đó, thật gớm ghiếc. Xấu xí, không cấu tạo thẩm mỹ. Anh nên biết em là một người rất có gu, ngay cả ăn uống , ăn mặc, và ăn ngủ nữa. Anh tránh xa cái đó ra đi.” Một tay chống đỡ, một tay mò vào túi xách, cô lấy ra vật gì đó thật có ích. “Anh nhịn em lâu rồi, không thể nhịn được nữa. Người nào là người yêu cô thật đuôi mù không có mắt nhìn rồi đó, bây giờ thì ngoan ngoãn hưởng thụ, anh không làm khó, bằng không lần đầu của em coi như phế đi, nghe không ?” Rồi sau cái câu nói mang đầy vẻ tức giận và hăm dọa đó, anh lại lắp bắp nhìn Jiyeon đang mỉm cười nói “Anh nghe không ? Hả , Kels, anh nghe không ? Nghe nhịp kéo sắt bén.” Thì ra ngay tại nơi Jiyeon cho là “dị vật xấu xí” đó, có một cái kéo , dị vật đã nằm gõn lọn trong lưỡi kéo, nhấp một cái liền rời đi. Nên mới nói, không nên lên mặt với tiểu nhân và càng không nên đùa dai với nữ nhân. “Jiyeon, từ từ thương lượng, anh không muốn con chúng ta sau này có người cha bị mất đi của quý.” “Anh đi ra mở cửa đi, nhanh lên.” “Được, em buông kéo ra trước.” “Em đi theo anh.” “Được, em cẩn thận đó, nó chảy máu rồi kìa.” “Không nhanh thì nó cũng không còn huống chi chảy máu.” “Được.” Đi ra đến cửa, thấy đã an toàn, Jiyeon liền buông kéo. “Dị vật của anh chảy máu rồi, thật hên cho tôi, thứ như anh mà muốn làm baba mấy đứa con của tôi hả ? Anh hẳn là nên chăm sóc “đứa con” của anh đi, thật kinh dị.” Nói rồi bỏ đi, vậy là chia tay, lòng cô cũng buồn man mát, vì cái gì người này lại hư hỏng như vậy. Nếu cô không kịp nhớ đến lúc ở quán bar và ly rượu, thì cô còn nghĩ anh là người chính trực nghe lời nữa chứ. Thật không ngờ đến. Nước mắt cô rơi, đau lòng mảnh tình đầu tiên. Yêu nhau thì cứ như cơn buồn tiểu, đến khi tiểu ra rồi cũng vội gạt nước mà trôi đi. Thật buồn phiền. Mãi cho đến hai ba tháng sau, anh vẫn không tìm đến cô, lòng dạ cô miên man, dù đã có những màn trình diễn tấp nập khiến cô phần nào nguôi lại, nhưng vẫn là tự trách bản thân mình. Đi vào bar lúc trước, nhìn những cơn điên đang quay cuồng con người ta trong điệu nhạc, cô cũng tập theo mà cuồng quay với những thứ chán ngắt ngày xưa, như để xoa đi nổi đau, như để thấm vào lòng từng trận mất mát, hẳn là quay cuồng để lắc lư cuốn theo sầu muộn, để thân hình không mệt mỏi rã rời. Cô uống rượu… Cô say… Cô quay… Cô không còn là cô nữa….
|
..............................................Chap 3......................................................----------------- ----“Hahm Eunjung, cô bị đuổi việc.” “Chủ quản, tôi chỉ nhất thời.” “Đồ ngu, cô có biết con chó của tôi yếu đuối đến cỡ nào hay không mà nỡ làm cho nó rụng mấy sợi lông như vậy ? Giữ cô ở lại đây tôi không đảm bảo được.” “Tốt lắm, tôi cũng không cần, chỉ là con chó, mà ông coi nó còn hơn ông nội ông ngoại nhà ông vậy. Thật xúi quẩy khi gặp người chủ quản như ông, à ha, phải ăn thịt chó xã xui mới được, là ăn thịt chó đó, ông nghe chưa ?!” Quẩy mông đít xoay ngang trước mặt người đàn ông lùn tè mập mạp, trên nét mặt ông chỉ còn đỏ ửng như khỉ đít đỏ vì tức giận đến run người, trong khi cô nhân viên có tên Hahm Eunjung thì thong dong đi về bàn làm việc thu tập tất cả những cây viết , giấy vệ sinh, gương, lượt và còn có mấy mảnh băng vệ sinh hàng ngày nhét trong hốc tủ. Đâu vào đó, cô chào tạm biệt mọi người rồi vui vẻ đi ra phòng kế toán nhận tiền công trong tháng, phải nói là lúc này đầu óc cô trống rỗng, chỉ biết vênh mặt lên với mọi người rằng mình không sao, cho tới khi nhận những đồng lương ít ỏi nọ, cầm trong tay cô vẫn còn tươi cười với người kế toán rồi chào hỏi đi ra. Mãi đến khi cánh cửa kính trong suốt xoay vòng của công ty xoay cô ra khỏi môi trường máy lạnh nọ, toàn bộ thân nhiệt liền nóng đi, khung cảnh im ắng đến là thường, không khí có chút ngột ngạt hơn bao giờ hết. Cô bình thường khi đi làm về, xung quanh luôn đông đúc người này người nọ, chen lấn nhau đi ra, nay trở nên tịch mịch như vậy, khiến cô không thể nào thích ứng được. Và bây giờ cô mới thật sự trưởng thành trong ý thức, rằng cô bị Đuổi Việc. Đuổi việc sao ? Vì cái gì đuổi việc ? Ai đuổi việc ? Vì cái gì lại phải đuổi đi ? Hồi thần, cô vô cùng choáng váng, xoay lưng lại nhìn công ty đồ sộ mà hàng ngày mình gắng bó với nó, nhìn cái tolet mà hàng ngày hay dùng nó để tiểu tiện, nhìn cô tiếp tân mà hàng ngày mình thường hay chọc ghẹo, chân mày cô nhíu lại xót xa, vì mấy sợi lông chó thôi sao ? Mẹ kiếp. Rồi lững thững bước đi… Hahm Eunjung, 26 tuổi, công việc là nhân viên tạm thời của một công ty lớn, một vị trí mà không phải ai muốn có cũng được, đương nhiên để được nhận vào làm việc trong công ty này thứ nhất là phải có tiền, thứ hai là có cửa sau, thứ ba là phải thật thông minh lanh lẹ, còn thứ tư mà không tiền không cửa sau càng không học vấn thì chỉ còn có cách người đó là con gái của chủ tịch công ty, ngay cả con của tổng giám còn không có khả năng, cho nên cô luôn tự tin vào chính mình khi đối mặt với xã hội nhưng luôn tự ti khi phải đối đãi với bao áp lực đến từ công ty, một bước liền có thể bị sa thải như con chó ghẻ bên đường luôn bị những đứa nhỏ xấu xa ném đá vào cho đến khi ghẻ lỡ rỉ ra máu và mũ vàng và chết đi trong đau đớn. Do vậy, cô luôn tự nhủ phải phấn đấu đến khi làm được nhân viên chính thức, lúc này thì không có lý do gì để phải hồi hộp vì bị đuổi đi một cách quá dễ dàng. Cho tới ngày hôm nay, khi đang căng mắt nhìn vào màn hình vi tính về đồ án cần phải làm xong thì bên dưới chân đột nhiên có điểm nhột và đau đau, nhìn lại thì cái chân trắng nõn chính là bị một con chó lông xù trắng xóa mà nhỏ nhắn cắn cắn chân mình. Vốn với tính cưng thú cưng, nhưng vì đồ án bị lỗi quá nhiều, cũng chả còn tâm trạng mà cưng hay nựng, chỉ nhẹ nhàng đá đá chân ra cho con chó xê ra một chút, không ngờ nó không nhích ra mà còn sáp sáp vào mà hung hăng cắn cắn chân cô đến ướt đẫm những dòng nước miếng cho nhầy nhụa, không những vậy mà bên dưới lớp nước miếng đó còn có những hằn dấu răng dài ngoằn đỏ chét. Lại nhĩn, một lần nữa nhích nhích chân ra, và con chó dường như đối đáp ngược với cô, càng ngày càng háo thắng nhào vào cắn loạn. Vung tay lên định nắm con chó kéo nó ra, nhưng không ngờ vướng vào nhấp con chột máy tính , click một cái, màn hình trắng xóa. Cô thét lên “chết con mẹ hàng xóm rồi, chết con mẹ hàng xóm…” Hai mắt của cô lúc này hằn lên gân đỏ, công sức nửa tháng trời, vì cái gì ra nông nổi ? Vì cái gì khổ sở không ăn không ngủ chỉ để hôm nay thuyết trình cho buổi tổng duyệt nhân viên chính thức lại bị trắng xóa một cách trắng trợn như vậy ? Vì con chó này ? Nhìn nhìn xuống con chó đã cắn chân cô đến trầy chảy ra cả máu. Tức giận, vung chân đá một phát cán guốc vào con chó, khiến nó văng ra xa đế vài chục mét, ẳng ẳng kêu lên những tiềng thê lương. Phần đầu do ma sát cước với cán guốc nên tróc một mảng lông lớn , hệt như người chủ quản hói đến hết cả đầu. Sau khi nghe con chó kêu thảm thiết như vậy, cô mới giật mình, vì sao lại tàn nhẫn như vậy, nào ngờ con chó từ phút đó đã được ôm trong tay người chủ quản, trong khóe mắt còn có nước, hắn xót thương con chó, cô hiểu !! chỉ là một lời xin lỗi, một cái vuốt ve con chó chưa kịp hành động thì liền phải nghe phán xử chẳng khác gì tử hình “Cô bị đuổi việc.” Như vậy đó, nên cô mới vô hồn chao đảo đến tinh thần, chẳng còn biết gì về bản thân đã phải nổ lực cỡ nào, một mực chống đối với người chủ quản và phải ra đi. Cô là một cô gái mạnh mẽ vô cùng, tuy nói vậy, nhưng có ai đâu mà biết trong tâm cô nghĩ gì, trong đầu cô có bao nhiêu tính toan. Từ nhỏ đã phải đối đầu với bao áp lực của cuộc sống, đối mặt với bao câu chuyện máu chó của cuộc đời, huống hồ cũng đã 26 năm, nếu nói không hiểu đời thì có vẻ quá ư là giả tạo. Với một cuộc sống không cha, từ nhỏ sinh ra đã không biết đến hơi ấm của cha, không biết đến gương mặt của cha, càng không biết đến cha là đàn bà hay phụ nữ, vì chỉ có người đàn bà vô tâm mới có thể ruồng rẫy chính con cái của mình , trong cô hình ảnh về một người cha không có một chút gì là ấn tượng thì nói chi đến được hưởng sự ấm áp từ người cha yêu thương. Những đứa trẻ sẽ bập bẹ từ “cha” ngay từ lần đầu tiên biết nói chuyện nhưng cô từ khi sinh ra đã chỉ biết đến từ “mẹ” mà thôi, tương đối với một đứa nhỏ thì khó khăn vô cùng, cho nên sau này dù có bao nhiêu khó khăn nan giải, cô đều bập bẹ lại từ “mẹ” rồi tự nói “Cái gì sầu lo cái gì gian khó, đều là máu chó nên tưới xuống bên đường, không thiết.” Một đứa nhỏ không cha, những khi tập tững bước trên đường đời đều là do mẹ dìu dắt, ngã mẹ nâng, ốm đau mẹ chăm rồi đêm mẹ khóc, những giọt nước mắt tuy sẽ vô hình nhưng sẽ thấm đẫm thật sâu và trong tim một đứa nhỏ, nhất là một đứa nhỏ không cha như vậy. Những khi đầu óc đã có hơi men của những việc đời cần phải tiếp thụ, đứa nhỏ không cha này lại càng thấm sâu hơn hình ảnh người mẹ mình đã phải tảo tần bao năm tháng vất vả cùng lo âu, sẽ ghim thật sâu vào tâm chỉ duy hình ảnh người mẹ, dường như với hình ảnh người cha thì đã không còn cần thiết. Một vài ngày sinh ra, một vài năm mau ăn chóng lớn, cũng tới tuổi phải cắp sách đến trường, cô không hiểu tại sao và vì cái gì phải đi học, mẹ có đi học đâu nhưng mẹ vẫn sống, mình không đi học mình vẫn sẽ sống thôi, bất quá khi mặc trên người chiếc váy trắng học trò, cầm trên tay cây viết bơm mực mới toanh và ngửi đi ngửi lại mùi thơm lạ lẫm của từng trang sách, cô thấy bản thân mình lân lân, cảm giác còn vui sướng hơn khi được mẹ cho ăn cái bánh hay cái kẹo ngọt như mía lùi. Cô còn nhớ rõ như in cái ngày đầu tiên đi học , mẹ dắt tay cô đến trường, lại vừa đút cho cô ăn những miếng ăn ngon mà người ta cho là tàn tạ, tuy vậy, với cô là những mảnh tình thương, cô đem nuốt vào bụng, cho ngấm bao tử, cho ngấm lòng mẹ mình, không khóc nguấy la ó đòi về, chỉ lẳng lặng trong tay mẹ mà đi. Khoảnh khắc buông ra tay mẹ, bàn chân bước vào trường và cánh cửa khép lại, nhưng cánh tay mẹ vẫn lõi theo vào trong ô cửa nhỏ, nắm lấy bàn tay cô “Con vô học đi, đừng có sợ nha, mẹ ở ngoài chờ đó, mẹ rước con về, còn mua chân trâu cho con ăn nữa, chịu không ?” Cô mỉm cười, buông thỏng bàn tay đi, chính thức bước vào một cuộc đời mới, cuộc đời có tương lai… Nhưng phía trước lại không bao giờ hoàn hảo khi không có cuộc sống hoàn hảo, hàng ngày cô phải đối diện với bao câu nói , bao lời chỉ trích từ những đứa bé xấu xa. Cô im lặng khi có người thân mật hỏi cô cha cô đâu, cô vẫn là im lặng. Khi cô bị bắt nạt vì là một đứa nhỏ có nhiều khuyết điểm vì không có cha, cô vẫn lại là im lặng. Chính tính khí như vậy , dần dà sau này cũng không còn ai muốn chọc ghẹo đến cô nữa, cũng là lúc cô thấy bình yên, một nổi nhục nhã vì cha của mình sao lại vô hình như vậy. Cũng chỉ còn có một cậu bạn cứ lẽo đẽo theo cô chỉ với một câu hỏi mà suốt 6 năm trời “Eunjung, bạn có phải là tạp chùng hay không ?”. sự im lặng nếu nói với người ta là âm thầm thừa nhận hay hoặc là khinh thường thì đây chính là những giây phút cô tự ngẫm lại vào cuộc sống, biết bao giờ thì mới đến lượt mình có một người cha ?! Người ta không ai sinh ra là không có cha cả, đôi khi muốn nghĩ lắm mình sinh ra là do chúa trời tạo hóa, chả cần có cha, chỉ cần có người sinh ra là mẹ và chung một người cha là bầu trời thiêng liêng này, nhưng đâu phải nghĩ cái gì liền là cái đó, có lúc nó còn ác liệt hơn nhiều, còn dễ dàng đánh gục người ta bất cứ lúc nào. Đâu ai biết đứa nhỏ hàng ngày tỏ ra không cần bất cứ thứ gì, đứa nhỏ không cần có cha đó, đôi mắt nó vẫn dõi theo hình ảnh một gia đình, nó nhìn những người cha kia, sao mà tận tình, sao mà yêu thương đến như vậy, liệu nó có bao giờ ? Nỗi khao khát của nó không cạn kiệt theo thời gian mà cạn kiệt theo cái trưởng thành quá mức sớm, theo cái lao đao của cuộc đời. “Eunjung.” “Dạ ?” “Con chưa bao giờ hỏi về cha!!” “Con làm gì có cha. Tụi bạn cứ hỏi con, nhưng con biết mình không có cha, nên con không trả lời ai hết.” Mẹ rưng rưng nước mắt “Con gái mới đây còn bé xiu, 16 năm liền trưởng thành thật lớn, thật xinh đẹp. Để mẹ kể về cha…” Người mẹ ôm đứa con vào lòng , kể về một người đàn ông và một người thiếu nữ, họ yêu nhau , người đàn ông luôn nhường những lời lẽ tốt đẹp cho người thiếu nữ nọ, luôn nói họ sẽ mãi không rời nhau ra. Thiếu nữ vì si vì mê nên sáng tối đều muốn gặp vì nhớ nhung người nọ, đều sẽ tưởng nhớ đến như một phần cuộc sống không thể thiếu , họ còn gặp nhau rất thường rồi lén lút trốn sau hè tường nhà phố rêu xanh cũ rích. Tại nơi đây, người thiếu nữ trao đi nụ hôn đầu của mình, trao đi tình yêu vừa mới lớn và chút ngây thơ trong sáng . Rồi chuyện lần đầu của người thiếu nữ cũng trao luôn cho người nọ, vì họ đã cùng vẽ nên một tương lai thật đẹp, vì họ đã cùng ước định tương lai sẽ thuộc về nhau , cho nên người thiếu nữ trong một đêm liền trở thành phụ nữ. Nhưng rồi ân ái mặn nồng lén lút chưa bao lâu thì hai người họ bị phát hiện, hai bên gia đình quyết tách họ ra, tuy họ vẫn biết người phụ nữ đã có mang 2 tháng. Người đàn ông khóc lóc van xin trong khi người phụ nữ chỉ biết lẳng lặn vùi mặt sau mái tóc dài che trước mặt, tay xoa lên vùng phụng đã có phần nhô ra. Dù vậy, họ vẫn không được ở bên nhau, người đàn ông khóc đến muốn chết đó rốt cục vẫn chào thua mà chấp nhận số phận phải đi lấy vợ khác, người phụ nữ vẫn lại chỉ biết im lặng trong sự dày xéo của gia đình. Bức ép người con gái phá đi cái thai, bức ép người con gái phải lấy chồng, và rồi sau sự im lặng đến đáng sợ của cô gái, họ bức ép cô gái ra đi để danh tiếng dòng tộc không bị phá hủy. Và cô gái ra đi, đem theo duy nhất cái bụng bầu 3 tháng… Người con gái đó là mẹ cô, và cái thai đó là cô, Hahm Eunjung. Mẹ cô sau bao ngày vất vả đi lang thang tìm con đường sống và con đường cứu sống con gái của mình thì gặp lại người đàn ông, người nọ lo cho mẹ cô tiền nông nhà cửa, nhưng rồi lại lặng lẽ bỏ đi trong khi mẹ cô đã đến thời điểm phải cho cô chào đời. Sinh con ra trong bao nhiêu cô độc, không chồng, không thân không thích, chỉ một thân một mình với những lo toan và sự dìu dắt giúp đỡ của hàng xóm. Rồi lại nuôi lớn cô trong bao nhiêu cực khổ bộn bề, ấy vậy mà cô vẫn lớn đấy thôi. Khi lớn lên, cô là một cô gái cực kỳ tinh xảo về mọi nét mặt, cực kì xinh đẹp về cả nhan sắc lẫn tâm tính làm người. Vừa lúc ngồi trên lớp học Sinh học, chăm chú nghe thuyết giảng về các cấu tạo cùng cơ quan bộ phận con người, và cô biết được con người có thể sinh ra là nhờ vào thụ tinh nhân tạo, chẳng cần phải làm cái chuyện xấu hổ kia. Vừa vặn sau giờ học lại có người trêu chọc “Eunjung là tạp chủng có đúng không ?” Cô hài lòng mà cười trả lời “mẹ tôi là do thụ tinh nhân tạo, cho nên tôi đơn giản là không cha. Tôi là sinh ra từ một phương pháp thuần trong sáng, còn mấy bạn sinh ra bất quá cũng là do ba mẹ mấy bạn đã làm cái chuyện quấn quít thẹn lòng người đó thôi.” Lần đầu tiên cô phản bác về sự tạp chủng của mình khiến cho ai cũng phải ngỡ ngàng, không những vậy mà cô còn chửi lây phụ huynh của chúng, khiến đám con nít tức giận mà nổi gân xanh, nhưng sau đó thì không còn ai châm chọc cô nữa, vì bọn chúng cũng đơn giản nghĩ cô sinh ra là do thụ tinh nhân tạo. 18 tuổi cô đậu vào một trường đại học danh tiếng, kinh phí khá tốn kém nhưng mẹ cô vẫn cho cô đi học đều đều, còn tiền nông thì cô không biết được vì mẹ cô quyết giữ miệng mà giấu kính bưng. 23 tuổi cô lấy được bằng tốt nghiệp loại A và là thủ khoa toàn khối , không những vậy mà còn là hoa khôi ngôi trường đại học này, dù chỉ với mái tóc ngắn đầy cá tính , dù chỉ cới những trang phục không hề đắt tiền, dù chỉ với gia cảnh không quý tộc cao sang. Dù vậy, với phong cách ít nói đến lạnh lẽo như một tảng băng, cương vị hoa khôi đối với cô không hề hứng thú, làm lơ mà cho qua, và bị cho là vật cứng không thuốc trị, đương nhiên thêm một điều nữa là, không một ai dám theo đuổi cô, thích thú lắm vẫn không dám mở lời, không ai điên dại lại đâm đầu vào một tảng băng để mà tự sát và mang thương tâm về sau bao giờ. Người người nghĩ, Hahm Eunjung làm gì biết yêu, cô ấy không có cảm xúc, là yêu nghiệt giáng trần. Nhưng về sau, chỉ Hahm Eunjung mới biết, một khi đã động tâm thì sẽ yêu đến điên đến khờ… Trong vòng 3 năm tốt nghiệp ra trường, cô rong ruổi khắp nơi làm những công việc lặt vặt. Ai cũng phán rằng cô thiếu ý thức , 5 năm ăn học cầm bằng thủ khoa, rốt cục chỉ đi làm công việc của chó quẫy đuôi, chỉ biết nghe người ta sai vặt, uổng phí cho một tài năng và uổng phí quá nhiều về tiền của. Tuy nhiên, sâu xa trong đó vẫn là một bí mật không ai biết đến, là cả một quá trình để đi đến tương lai. Thủ khoa mà, ai lại ngu đần đến vậy bao giờ. Và rồi 26 năm trôi qua, cô đã là một cô gái trưởng thành với bao nét quyến rũ động lòng người, nét đẹp thoát tục, thanh thoát đáng vẻ một người thanh cao độ lượng hệt như nữ oa nương nương tái thế. Chính thức bước vào công ty TeJNace với cương vị thực tập, cũng đã khiến cô vênh mặt lên đến trên trời, vì khi nhìn đến bên dưới vẫn còn rất nhiều người đang nhìn cô với một cặp mắt ganh tị và ngưỡng mộ, nhửng người này chính là những người đả xỉ nhục cô khi làm công việc chó quẫy đuôi, vậy mà bây giờ con chó đã biết cụp đuôi để trở thành một thần thánh trong lĩnh vực tài năng. Lùi ba bước tiến mười bước, định luật không bao giờ sai, tuy nhiên nó đã làm cô rất thỏa mãn. Ấy vậy mà, khi đã sắp được xét tuyển thuyết trình dự án để tiến thêm bước nữa trở thành nhân viên chính thức thì chỉ vì cọng lông chó mà bị sa thải. Vô cùng thương tâm, lúc này cô tự nghĩ mình đúng là một con chó đáng được thương hại, càng chưa bao giờ cảm thấy bế tắc như bây giờ, thật khủng khiếp. Đi về nhà, nhìn người mẹ đang nằm võng kẽo kẹt đu đưa, trên đôi mắt nhắm nghiền có thật nhiều nếp nhăn, vậy là muốn khóc, nhưng lại bước quay ra không một tiếng động. Lê thê trên đường phố, cô thật sự không biết mình phải đi về đâu, thật không biết mình phải làm gì bây giờ, làm sao để xứng đáng với công lao của mẹ, phải làm sao để mẹ lại yên thân, phải làm sao để bản thân cũng trở nên an phận, không biết nên làm thế nào. Xuất hiện trước mắt là một quán bar, phóng túng bản thân và bước vào. 26 năm qua bản thân chưa bao giờ đi đến những nơi ồn ào như vầy, bản thân chưa một lần thác loạn, chưa bao giờ nghĩ đến, và bây giờ thì còn có cả uống rượu. Uống thật nhiều. Ngồi trong góc tối, từng hơi một uống đi rồi cạn, rồi lại đầy và rồi lại vơi, phải chi tâm tình sầu não cũng như ly rượu này, khi đã chứa đong đầy tràn ngập miệng cốc, thì chỉ cần thở một vài hơi hóp lấy liền vơi đi một cách dễ dàng, không cần phiền não, không cần suy nghĩ đến trầm tư. Trong mơ màng bị chất cồn chiếm cứ, đầu óc cô đã bay đến tận nơi đâu, nhưng phiền kia vẫn còn đeo lại, khiến cô ngã ngang mà khóc ròng. Rượu đắng rượu chát, rượu làm nát lòng, rượu là thứ không nên đụng đến nữa, càng không muốn nhìn tới nữa, chất nghiện xấu xí, xấu xa đến đê tiện. Cô cũng say… Say theo nước mắt…
|
Chap 4. Ánh đèn led xanh đỏ chiếu xung quanh khu vực bar , những con người nhoi nhoi nhí nhố nhảy đến điên cuồng bên ngoài sàn nhạc, tiếng nhạc cũng như nhảy theo giọng bass mà nền đất cũng trở nên rúng động run run. Trong góc tối, không ai nhìn đến góc tối, có hai người con gái, xinh đẹp đến nao lòng, hai mỹ nữ không được chú ý, lại đi đến với nhau. Jiyeon sau khi nhảy đến không còn sức lực thì tấp vào góc sopha mà ngồi phịch xuống , ánh mắt lờ mờ mê ly mà cười cười đến mị ngoặc. Tâm tư trao gửi về người con trai tên Kels bây giờ lại một mình ôm sầu ôm khổ, nhớ nhung mà hối hận danh phận chưa trao, nay đã ly biệt đến tuyệt tình trong phút chốc. Cô ao ước bây giờ anh cứ xuất hiện đi, rồi anh đem cô đi, rồi anh làm gì cô cũng được, rồi cô và anh sẽ cưới nhau, và lại sinh đứa nhỏ, và anh với cô lại hạnh phúc trong tình yêu mật ngọt, để cô thôi khỏi trong tình cảnh bây giờ, để cô thoát khỏi cái cảm giác khó chịu đến muốn ăn tươi nuốt sống một người. Nói là liền đến đi, cái người đối diện cô bây giờ còn không phải là anh hay sao ? Cái người con trai tóc ngắn mặt trắng môi hồng còn không phải là anh sao ? nhưng anh bây giờ trong mắt cô lại phong độ đến như vậy, lại trưởng thành đến như vậy, lại còn mỉm cười nhìn cô, có phải anh tha thứ cho cô rồi, anh còn khóc và cô thấy anh như vậy, cô cũng khóc theo. Mò đên bên anh. “Kels, là anh sao ? Em nhớ thương anh.” Người kia cũng ậm ừ mà trả lời trong cơn quặt quại “Ừm, rất đúng, tôi không thích ăn nước tương.” “Anh tha thứ cho tôi sao ? Anh không sợ tôi lại cắt đi của quý của anh sao ?” “Tất cả cũng chỉ là cọng lông chó, đúng là đời như cọng lông chó.” “Phải, chuyện gì quá khứ cũng nên xí xó, mặc đời giao phó đúng không anh ?” “Rất đúng, đúng lắm, tôi là con chó, là con chó quẫy đuôi.” Những câu nói không liên quan nhưng trong tâm trí họ thì là những câu rất logic, vì thật sự chả ai nghe được ai nói cái gì. Jiyeon mạnh dạng tiến đến hôn lên môi đối phương, nhưng bị đối phương cự tuyệt, cô tức giận nên một bước tiến lên câu lại cổ đối phương ấn mạnh vào miệng đối phương chiếc lưỡi ôn nhu nhuyễn hoặc như lông tơ của mình, lanh lẹ mà luồn lách. Tuy nhiên đối phương vẫn như vậy cự tuyệt, nhưng không thể nào tách ra được, hai môi áp sát đến ép chặt vào nhau, làm cho tuyến nước miếng đều chảy hết cả ra ngoài. Sau một phút đơn phương luồn lách chiếc lưỡi, rốt cục cô cũng thành công. Eunjung không biết vì sao bản thân lại bị cái vật gì đó mềm mại chui tọt vào trong miệng, nhờn nhờn lấp liếm hết cả khoang miệng, cô cảm thấy kinh tởm nên đẩy đi ra, nhưng càng vậy thì vật đó càng lắc léo để đi qua, mùi rượu nồng xâm chiếm hết toàn bộ hơi thở, cô cảm thấy mệt, nên rồi lại để yên, vì tác dụng của chiếc lưỡi mềm mại này là không quá khó chịu, mặc cho nó đẩy đưa và sau đó cũng đáp lại sự ôn nhu dễ chịu này. Cảm giác hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau khiến cô hổ thẹn mà dùng tay áp đối phương vào mình, vòng tay ôm trọn cả vòng eo. Lúc này lại cảm nhận hương thơm từ cơ thể người nọ, lại thêm một lí do để mê luyến nụ hôn ngọt như đường này. Cứ như vậy mà hôn say mê, như vậy mà đam mê câu lấy. Nhân viên quán bar như thường lệ chứng kiến cảnh hôn môi say đắm trong rượu như vậy thì liền đi đặt phòng, sau đó từ từ dắt tay hai con người này đi lên trên với gian phòng tình nhân, có thể nói là khách sạn mini. Sẵn tiện làm thêm cái gì đó mà cả hai người đều không biết, tuy vậy, hắn vẫn không nhìn ra người tóc ngắn lại là một nữ nhân, bằng không chắc sẽ hoảng đến chết. Cũng tự bao giờ lại dìu dắt nhau vào gian phòng dành riêng cho tình nhân, ý loạn tình mê, càng hôn càng lụng bại, không nhớ rõ bản thân mình là ai, cũng không cần biết đến đối phương là cái dạng gì , là người hay là quỷ. Eunjung đưa tay xoa loạn nơi bầu ngực căng tròn của Jiyeon, Jiyeon xoa loạn hai mông phồng to của Eunjung , vừa xoa vừa hôn đến, như sắp phải lấy hết của nhau từng hơi thở một. Phụ kiện đồ đạc từng thứ bị tháo ra, mái tóc cuột gọn cũng bị tháo phăng đi xỏa lộng ra bên ngoài, mịn đến phẳng phiu. Eunjung áp Jiyeon xuống trên sopha rộng lớn , hôn lên từng tấc cổ trắng như thể tuyết trắng, tự dưng lại nhớ đến con chó trắng ngày nọ, vậy mà gặm xuống, trong đầu còn đưa đến ý nghĩ “chết đi đồ con chó.” Rồi gặm rồi ngậm, rồi vu vơ la liếm đỉnh ngực căng phồng, rồi còn say mê đáp lưỡi cùng đối phương, hăng say mà vô tận. Tình yêu có khi tự nhiên mà đến cũng có khi tự sắp đặt để đến với nhau, nhưng trong tình dục thì thản nhiên là đều do thiên nhiên điều khiển, không cần học hỏi mà tự nhiên cũng biết đến cách giao hoan và lên đỉnh, nhất là trong tình trạng rượu say loạn tính này, tất cả cứ giao phó cho rượu dạy bảo là tốt rồi. Bàn tay Eunjung đi đến nơi cuối cùng ở giữa hai chân, đã vô tình động đến một bãi nhờn nham nhám, tò mò mà cởi ra cái chíp của đối phương, cho tay vào ngay vùng ẩm ướt, thì ra là lông mao cùng dịch thủy đan nhau, theo nhận thức thì ra này là con gái, nhưng khi đã ở trong tình trạng kích dục như bây giờ thì con gái hay con trai đều không còn là lí trí điều khiển nữa, ngược lại khiến cô có cảm giác khoái cảm đến bên dưới của chính mình. Những ngón tay xoa xoa , dây dây nơi hồng hạt khiến người dưới thân rên lên từng hồi mà bấu chặt móng vuốt vào lưng Eunjung , Eunjung nhưng là như vậy gồng mình chịu đựng chỉ để xoa xoa cho thỏa thích vật nhờn dưới bàn tay này. Thân mình Jiyeon cũng giật giật lên từng cơn, luôn tìm kiếm cơ hội mà cùng Eunjung bấu lưỡi, để dịu đi cơn thỏa khát bên dưới thân, để chìm đắm trong hoang dại. Eunjung ngón tay thân thủ tiến vào huyệt đạo, là vì do cũng rành một chút về sinh học nên cũng biết đôi chút về màn trinh, khi cho vào bên dưới kia chặt khít như không muốn chào mời nhưng lại như muốn khêu gợi. Cố nhẹ nhàng cho ngón tay trở nên nhu nhuyễn hơn, tiến sâu tiến sâu vào vòng tròn nhỏ xíu xiu cho nó dãn ra mà Jiyeon đã nhăn mày nhíu mặt, cho đến khi xuất phát cuối cùng đỉnh điểm của ngón tay , ngón tay hoàn toàn ngụp sâu và bên trong thì vai Eunjung đã bị cắn một ngụm thấu xương rơi nước mắt. Jiyeon rơi nước mắt vì đau đớn được phá thân, Eujung khóc vì bị cắn đến rướm máu, vậy là cả hai đều khóc trong dự chịu đựng đau đớn của dục vọng. Ngón tay Eunjung ngụp sâu vẫn chưa đi ra, đợi cho đến khi hàm răng trên vai nhả lỏng ra một chút thì mới nhịp nhàng rút ra rồi lại từ từ đi vào. Cảm nhận đầu ngón tay chạm đến phần mô xớp bên trong , cô khẽ ấn xuống, hiệu ứng không ngờ là Jiyeon không kêu khóc nữa mà lại kêu hừ hừ như con mèo hoang đang lạc bầy giữa bầy sói dại, được nước cô lại càng lấn tới, rút ra rồi nhấn vào ngay trọng tâm phần gọi là điễm G kia, làm cho người dưới thân vì sung sướng mà gào nát hết tấm lưng trắng ngần . Tới thời lại lên, rốt cục jiyeon cũng gồng mình co giật thân mình mấy cái, thở hắt ra những tràng hơi nghe sướng khoái đến run người. Eunjung cảm nhận ngón tay bị bóp chặt thì cũng biết đã đến lúc, nên lẳng lặng mà gục mặt xuống ngực Jiyeon, cũng vì tác dụng của rượu mà thở phì phò rồi thiếp đi trong khi ngón tay vẫn chung thủy ở bên trong người nọ. Cảm thụ từ bản thân dường như cảm thấy bên trong có quá nhiều sự mệt mỏi, đau nhức thân mình và còn có cảm giác như bị tổn thương phần mềm nào đó trong một chương trình đang chãy rất tốt, chắc chắn là lỗi chương trình rồi, chắc chắn là như vậy. Jiyeon hoang mang trong cơn quặn thắt từ cơ mông đang hoành hành dữ dội, còn đau rát buốt từ bên dưới thân, nghĩ nghĩ có thể là do bản thân ăn quá nhiều thức ăn có nhiệt cho nên bên dưới mới có hể đau rát như vậy. Chưa tính như vậy, trên ngực còn như bị một tấn chăn bông đè nặng, mềm mại nhưng lại rất nặng, nặng một cách mệt nhọc. Đưa tay lên dụi dụi đôi mắt đang mè nheo , lướt qua một khoản thứ lông lá mượt mà, có lẽ là tóc, lúc này mới hoàn hồn tỉnh dậy mà nhìn xuống. Cô muốn cắn lưỡi cho xong khi trên ngực mình chính là một người tóc ngắn , tấm lưng trắng ngần bị khuyết điểm bởi những vết dấu tay dài ngoằn và hằn đỏ, hai mông tròn lĩnh nhô lên, nằm hẳn lên trên người của mình trong tình trạng khỏa thân như vậy mà bản thân cô cũng đang khỏa thân như vậy, có lẽ nào, có lẽ nào bên dưới đau rát chính là do đã… nghĩ đến đây, cô rưng rưng nước mắt , uất ức đến ngực muốn nổ tung, chỉ vì một đếm say rượu mà đã thất thân với một người con trai không quen không biết, cái gì danh tiết giữ gìn, cái gì gái danh giá, cái gì tấm thân ngọc ngà, vậy là mất hết, mất hết thật rồi. Vội vàng đẩy mạnh người trên thân ra, ngón tay trụ trong cửa mình của cô bị tuột ra gây cho cô cảm giác nhột và ngứa ngáy đến nổi phải hừ lên một tiếng dễ chịu. Thời điểm này Jiyeon lại càng tá hỏa hơn khi nhìn kĩ người này, còn có cả ngực. Chui xuống bên dưới nhìn thì còn có cả bộ phận sinh dục của con gái. Hai mắt cô mở to lên, thân hình cô chấn động khi thấy vết máu trên sopha trắng tinh và một ít máu còn vương lại trên ngón tay người con gái nọ. Tức giận cầm trên tay cái gối mềm liên hồi đập thẳng vào trên mặt của đối phương, đập đến đối phương tỉnh thức mà chắn tay che lại, đến mức mà gối mềm cũng bung banh, bông gòn bên trong cũng bay tá lả. Một vài phút sau khi đánh chán, bắt đầu dừng tay mà run bần bật khóc điếng lên.
|
Chap 5. Eunjung đang trong cơn ngủ ngon như đi vào tiên cảnh, tự dưng bị một lực đẩy mạnh đến nổi phải lăn sang một bên nhưng vì quá mệt mỏi nên cũng ngủ thiếp đi cho đến khi cảm nhận được lực đạo đè nén các cơ mặt của mình thì theo phản xạ tự nhiên cũng lấy tay che mặt lại, chờ tới khi hết thì thôi. Không ngờ khi hết thì còn nghe tiếng khóc đến thê lương. Một cô gái tóc dài ngang vai bù xù lượm thượm, tuy vậy vẫn không che giấu được sự xinh đẹp từ gò cằm nhỏ nhắn , chiếc mũi cao thanh tao cùng môi nhỏ múm mím lại. Ánh mắt nhìn cô uất ức nghẹn ngào mà hồng vựng lên đến mức muốn chảy ra máu mắt. Chỉ là vì sao cô gái nhỏ này lại không mặc đồ ? trên người còn có nhiều vết cắn đến như vậy, nhìn rất đáng thương. Cũng không nghĩ bản thân mình đang trong trạng thái nào và đang ở đâu, tại sao lại chung một chỗ mà là vội vàng lồm cồm bò qua bên cô gái xa lạ đó. “Nhỏ ơi, cô làm sao lại khóc đến như vậy ?” “Cô còn nói được hay sao ? Tiện nhân, vì sao lại làm tôi ra cái dạng như vậy, tôi giết chết cô, trời ơi, trinh tiết của tôi.” Jiyeon lại vội giang tay ra quơ lấy cái gối mà đánh tiếp vào Eunjung. Sự tự cao và lòng tự trọng đã đạt đến đỉnh điểm, khi nãy không biết lý do thì còn ráng mà hỏi nhưng bây giờ thì vì cái gì còn mắng cô là tiện nhân ? Đúng là một đứa nhỏ hư hỏng. Giơ nắm tay cầm lại cổ tay đang điên cuồng vồ lấy mình, Eunjung mắt cũng nổi gân xanh. “Đồ điên, tâm thần phân liệt sao ? Tôi như thế nào là tiện nhân hả ? Cô đã bao tuổi mà đã biết phân biệt hai chữ tiện nhân ? Cô nghĩ cô đủ lớn để muốn mắng chửi người thì liền mắng chửi hay sao ? Cô nghĩ có bao nhiêu kiến thức để độc mồm độc mõm mà phun ra hai chữ tiện nhân đó ? Cô rốt cục có hiểu hai chữ đó là gì hay không hả ? Tôi còn không hiểu nữa huống chi. Vậy mà cô dám mắng tôi…” Cô gái nhỏ nhìn đến dáng vẻ tức giận của người kia liền xụi lơ, gục đầu xuống cánh tay đang nắm cổ tay của mình khóc hù hụ hù hụ. Eunjung nhìn đến dáng vẻ đáng thương đó thì lại nhẹ xuống nóng giận của mình mà dùng tay còn lại vuốt ve mái tóc cô gái nhỏ. Một lần nữa không ngờ cánh tay đỡ đầu cô gái nhỏ bị một hàm răng cắn gặm đau điến. Eunjung buông cổ tay Jiyeon ra, giãy giụa cho thoát khỏi hàm răng khốn nạn kia, giãy mãi vẫn không được nên đành dùng tay đẩy Jiyeon ra khiến chỗ bị cắn còn trày thêm một khoảng dấu răng. Jiyeon vốn mang tức giận trong lòng cho nên bị đầy ra liền không cam tâm, nhảy tới phập thêm mấy phát vào vai vào ngực, Eunjung bị cắn vào ngực có cảm giác đau nên nổi cáu lên, dùng thân mình đè ép Jiyoen xuống, hai tay trụ hai tay Jiyeon lại, đè hẳn nhau nằm dài thường lường, ngực đụng ngực, bụng áp bụng thở phì phò, và hai chân tách ra đan vào nhau. Phần đùi Eunjung cứ như vậy mà gõn lọn nằm trong phần mềm mại ép chặt. Jiyeon lại không cam tâm, rướn người lên cắn vào môi Eunjung đến khi nghe mùi máu tanh tưởi vẫn không chịu nhã ra, đến khi cảm nhận độ mặn từ nước mắt của Eunjung chảy xuống vẫn không nhả ra, nghe âm thanh đau đớn từ bờ môi run bần bật vẫn không chịu nhã ra. Eunjung đường cùng liền dùng lưỡi lấp liếm hàm răng Jiyeon , không được thì cũng liếm hết phần môi trên xem như một sự xin lỗi không nói thành lời, rốt cục Jiyeon cũng nhả ra. “Cô…Bị…Điên…Hả ???” “Phải, tôi điên, tôi điên nên mới say rượu mà thất thân như vậy, trinh tiết bao nhiêu năm tôi gìn giữ, hóa ra lại dễ dàng mất đi như vậy, tôi đúng là hư hỏng.” “Thất thân ?” “Cô còn hỏi tôi ? Cô chưa nhìn lại ngón tay của cô đi.” Eunjung khó hiểu nhìn ngón tay của mình vương máu hồng mới bừng tỉnh, ngồi thẳng thân mình dậy. “Là tôi sao ? Là tôi làm như vậy sao ?” “Không lẽ tôi tự làm, chết tiệt.” Eunjung suy nghĩ thật lâu trong tiếng khóc của Jiyeon, rồi cũng cười ha hả mà nằm phịch xuống giường. “Cô cười cái gì ? Đáng để vui sao ?” “Trong cái rủi có cái may. Cô đúng là may mắn.” “Đồ khùng, may mắn cái chó má gì chứ , may mắn để biến thành đàn bà à ?” “Cũng may tôi là con gái, thưa quý cô. Cho cô tự tưởng tượng, nếu tôi là nam nhân, một người râu ria xồm xoàng, hay chẳng hạn là một người đàn ông bụng bự, hay chẳng hạn là một người đàn ông trên người toàn là mùi hôi hám, đến cả trong miệng cũng phát ra mùi hôi, một người nam nhân xấu xí rỗ mặt, môi dày, mắt hí, thân mình chỉ toàn là sẹo, đen đúa thậm chí là dơ đến toàn là hòm đất. Hoặc tóm lại là một người đàn ông có đủ tố chất xấu xí như vậy, liệu cô còn thế nào hả ? Tôi không dám nhận bản thân xinh đẹp hơn người, nhưng tôi ít ra vẫn hơn những người mà cô có thể gặp… Jiyeon thoáng cái rùng mình. Eunjung đắt chí. “Nè nè…ây da…bây giờ mới thấy cô có điểm quen thuộc nha, hình như cô là nghệ sĩ hay ca sĩ gì đó thì phải, rất xinh đẹp. Chẳng hạn như gặp những tên biến thái, lúc làm chuyện xấu hổ đó với cô còn có thể đã chụp hình thân hình lõa lồ của cô tung lên mạng rồi, hay thậm chí là quay lại đoạn clip nóng bỏng khi làm chuyện đó rồi sau đó cô không còn là thần tượng thanh thuần nữa mà là mộ idol phim cấp 3 đầy quyến rũ. Cô chắc chắn khi tắm táp sẽ nhìn gương đi, hẳn là cô cũng biết thân hình của bản thân xinh đẹp , quyến rũ đến mức nào. Nào là ngực, nào là eo, nào là mông, aiui, tôi còn không có cưỡng nổi đâu nha.” “Nên cô mới làm với tôi chuyện khốn nạn như vậy ?” “Cô sai rồi, tôi có thể không cưỡng nổi đi, nhưng là em gái nè, tôi lại không có hứng thú với con gái, nhất là loại con gái hung hăng dữ tợn như em. À mà tôi chưa có nói hết đâu nha, tôi cho cô biết, trong giới xô bồ, ví dụ như người đàn ông đó sau khi thấy cô như vậy xinh đẹp, chiếm hữu lấy cô rồi, quay lại clip nóng với cô rồi, sau đó lấy ra đe dọa cô nè, cô không chịu phục vụ sự dâm loàn của hắn thì hắn sẽ đánh đập cô nè, hắn sẽ dọa tung clip nè, rồi hắn vòi tiền của cô, rồi hắn muốn cô phải đêm nào cũng làm mấy trò biến thái bệnh hoạn cùng hắn, rồi bắt cô phải phục dịch đủ thứ trên đời dưới đất về chuyện tình dục đáng ghê tởm kia. Chậc chậc, một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn như vậy, lại phải chôn vùi trong cuộc sống đầy nước mắt và tủi thân, đến khi mãn thời cũng sẽ chỉ còn một mình lẻ bóng mà chết đi. Tôi hỏi cô, có phải là may mắn hay không ?” Jiyeon khi nghe đoạn tiết tấu đó của Eunjung, có khi há hốc, có khi xanh mặt, có khi nổi lên da gà vì kinh tởm, có ve như cũng có sức thuyết phục nhưng khi nhìn đến vẻ mặt đắt chí của đối phương thì cũng không muốn mình chịu thua thiệt một chút nào, tính hiếu thắng từ đó đến giờ không có tự dưng lại trỗi dậy không có điểm dừng. “Cô nói nghe rất có lý, nhưng cũng đâu chắc cô cũng không phải là dạng người như những người xấu xí cô vừa miêu tả đâu, cô cũng có thể dùng điện thoại chụp lại hình ảnh tôi khỏa thân như vầy, cũng có thể tung lên mạng, cũng có thể đem tôi đi bêu xấu, hô hào tôi mất nết hư thân khi ở cùng chung với một cô gái, sỉ vả tôi nghệ sĩ cũng không có liêm xỉ, đem tôi đi mà nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nào là tôi ngực nhỏ, nào là tôi mông lép không chịu nhô, nào là tôi trên giường không chịu rên rỉ, nào là tôi không có cao hứng cùng quyến rũ như cái vẻ ngoài. Dựa theo cái sự lẽo lự của cô cô còn dám chắc mình cái gì thanh cao để đem về cho tôi may mắn chứ ? Nhìn theo cô cũng đâu đủ lớn để hiểu chuyện như vậy, hay là những chuyện này cũng là do cô gây ra với nhiều người con gái trước, rồi nào là tống tiền, rồi nào là phục dịch, nào là làm trò biến thái, có phải hay không cô đã từng bắt người ta phải làm chuyện như vậy với cô hay không ? Chứ có đâu một người con gái đàng hoàng lại không biết cách kiềm chế khi gặp những tình huống đó chứ, nào có con gái đàng hoàng nào lại biết đến cách hầu hạ nữ nhân khéo như vậy bao giờ ? Nào có…?” “Aha, hay cho cô, giỏi cho cô, mau lại đây.” Eunjung bị chửi là con gái không đàng hoàng cứ như mình “làm ơn mắc oán”, tức giận liền kéo Jiyeon lại , dùng điện thoại chụp tách tách vài tấm hình , rồi còn kéo ra cái chăn đang phủ trên hai thân hình ra mà chụp hết một thể. “Rồi , Bây giờ tôi là một cô gái lưu manh nha, cô liệu hồn không còn ra đường đi, nữ nhân chết tiệt.” Eunjung thoáng cái đứng lên bỏ đi, Jiyeon hoảng sợ chụp lại nhưng chụp lại từ phần mông nên trơn tuột làm cho Eunjung bị nhột những run rẩy thân mình. Sau đó Jiyeon bò đến ôm lại bắp chân Eunjung. “Cô là cô gái đàng hoàng, tôi biết cô đàng hoàng rồi, van cô mà.” Cũng nhờ như vậy, khi đứng dậy, Eunjung ánh mắt nhạy bén liền tia được một thứ rất quan trọng, phải nói là một thứ vô cùng quan trọng không chỉ ảnh hưởng đến cô gái nhỏ kia mà còn ảnh hưởng đến chính mình. Nên liền đá ra cánh tay Jiyeon ra, chạy đến bên một góc nhỏ bên tường, Jiyeon vì tưởng Eunjung muốn bỏ chạy nên cứ như vậy bám riết không buông, khiến cho Eunjung trượt chân té dập mặt vào mông Jiyeon, tiếng da thịt chạm vào nhau thật dễ nghe nhưng trong lòng Eunjung có bao điều khó chịu nên quát lớn không chút tiếc thương. “Buông ra coi cái con nhỏ này, cô mắc thằng bố sao ?” Jiyeon thấy đối phương đã bắt đầu cáu gắt thì ngơ ngẩn cả người nên buông ra tay đành để đối phương khỏa thân chạy đi lung tung như vậy, nằm một chỗ làm khán giả xem trình diễn mà thôi. Eunjung từ khi đứng dậy thấy xẹt qua mắt mình chính là một tia hồng mà rất khó ai có thể nhận ra, đánh giá một chút phương hướng liền đi đến bên một góc tường có che một tấm liệu vải gấm, bắt ghế đứng lên trên gần vị trí đó , kéo ra thì tia hồng đã rọi thẳng vào trong mắt đến chói khiến cho cô phải đưa tay lên che mắt lại để thích ứng. Một phút sau khi đã định thần lại được thì dùng ngón tay che lại ngọn đèn, vươn tay ra phía sau máy nhỏ tắt đi công tắc và tháo xuống. Lập tức rút ra thẻ nhớ từ bên trong , cô khẩy khóe miệng cười rồi đi xuống nhìn Jiyeon với vẻ đắt chí. “Cũng may là không phải camera chung, chỉ là máy quay hồng ngoại, bằng không tôi và cô đi toi rồi nhóc.” “Cô mới mắc thằng bố.” Eunjung không thèm chấp, khoát lên mình cái chăn rồi đi đến bên bàn có đặt sẵn chiếc laptop, tra tra một chút khe gắm và đút thẻ nhớ vào bên trong. Tập tin liền hiện lên, trong đó có bao gồm một folder và bên trong folder gồm có 21 file. Mà symbol của từng file hiện lên chỉ toàn những hình ảnh khỏa thân mà thôi, thật thú vị nhỉ. “Cô nhóc, mau lại đây đi.” Eunjung ngoắc ngoắc tay ý bảo Jiyeon đến bên cạnh mình, Jiyeon không còn cái gì để che lại thân thể nên vơ đại cái áo sơ mi của Eunjung khoát lên mình rồi cũng đi đến bên cạnh Eujung , xem cô ấy đang làm cái trò mắc thằng bố gì. Con trỏ đang chạy rà rà trên từng symbol file video , Jiyeon gào thét. “Ôi trời, cô đúng là dâm tặc.” Eunjung nhăn mày nhíu trán, cái gì mà dâm tặc ? “Em gái, tôi dâm là để ai sung sướng, còn không phải em sao ?’ “Cô đừng có nói nhiều, tình huống này mà còn coi phim heo được.” Con trỏ theo sự điều khiển của Eunjung lại rà đến file cuối cùng cũng là thời gian save lại vào đúng lúc khi nãy Eunjung tháo ra thẻ nhớ. “Cô thấy gương mặt trên symbol này quen hay không ?” “Ủa, sao lại là tôi ?” “Ừm, cô nói tôi xem phim heo, hóa ra cô là nữ hoàng phim heo sao ?” “Tôi là con gái nhà lành, phim heo chỉ có cô đóng thôi.” “Ừm, tôi cũng đóng phim heo nữa.” Jiyeon đắt chi vênh lên cái mặt nhỏ nhắn. “Thấy chưa, tôi nói thì có bao giờ sai.” “Nhưng là đóng với cô.” Jiyeon không hiểu vấn đề nên ngu ngơ cho tới khi video chính thức được play chứ không còn là symbol mữa. Trên màn ảnh là một cô gái, à không, là hai cô gái đang cùng nhau hôn môi , dìu dắt nhau từng bước đi vào phòng tình nhân. Gương mặt cả hai đều đỏ như đít khỉ, với những dục vọng đang cuồn cuộn lên nên tay chân gì đó đều không yên mà sờ soạn bất kể đối phương là nam hay nữ. Đến khúc cô gái tóc ngắn cắn một ngụm vào cổ cô gái có gương mặt nhỏ nhắn thì Jiyeon cũng tự thức mà sờ lại cổ của mình mà oán trách “Thì ra cô cắn tôi, cô thật giống con chó thèm thịt người đẹp.” “Nhóc con im miệng đi, là ai câu dẫn ai trước vậy ?” “Đương nhiên là cô.” Mãi mê gây nhau cho đến khi từ trong màn hình phát ra một thứ âm thanh liêu nhân, cả hai đều nhìn lên màn hình. Chính là gương mặt Jiyeon vào lúc động tình trở nên đỏ cáy, hai mắt lim dim trong tư thế hai chân dạng ra cong lên trên , còn khoảng trống giữa hai chân chính là đã bị Eunjung che lấp bằng thân hình của mình, mà tay Eunjung thì cứ như nhảy điệu lampada, tiến tới rồi thụt lùi, trong khi tiếng rên rỉ ngày càng tăng vọt lên, mà Eunjung cũng dùng cái miệng mà hôn lên tứ phía trên ngực. “Ực.” Eunjung nuốt nước miếng một chút làm cho Jiyeon xấu hổ lại đỏ mặt chui rút vào trong chiếc chăn mà Eunjung đang choàng lên người. Eunjung lại cười “Đừng có lại động tình, hôm qua tôi say, hôm nay tôi tỉnh mà khi tỉnh thì không có hứng thú với nữ nhân đâu, có động thì đi tìm bạn trai cô mà thật tốt làm ra chuyện này nọ.” Stop là đoạn ngón tay Eunjung che lại màn hình. “Cô em đây có tài đóng phim cấp 3, hẳn là có tương lai, cái thẻ này tôi giữ, miễn cho cô lộn xộn.” Tắt laptop, rút ra thẻ nhớ, cầm theo nó mà đắt chí đi vào tolet rửa ráy mặc cho Jiyeon đứng bên ngoài kêu gào đòi lại thẻ nhớ. “Cô mau trả cho tôi, bằng không tôi sẽ giết chết cô.” “…” “Bằng không tôi sẽ đánh vào mông cô.” “…” “Bằng không tôi sẽ cưỡng bứt cô…” Cánh cửa đồng thời mở ra, đập vào mắt Jiyeon là cặp mắt đầy sắt bén. “Tôi mời.” Kèm theo nụ cười khiêu khích, Eunjung lõa thể trên thân chỉ toàn là xà bông tắm trắng tinh, kéo tay Jiyeon vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Chỉ tội cho Jiyeon từ khi bị lôi vào bên trong thì không còn biết đến cái gì mà mình vừa nói nữa, cũng quên bẵng cái thẻ nhớ, chỉ biết nhìn trân trân Eunjung như một kẻ ngờ nghệch. “Em gái, mau đến, a, mau đến.” Eunjung vuốt ve khắp thân thể mình rồi cố ý gợi lên những tiếng rên rỉ hệt như Jiyeon đã từng rên trong đoạn clip, khiến cho lỗ tai của cô gái nhỏ đỏ lên không giấu đi đâu được. “Cô…cô…biến thái…” Eunjung đè sát Jiyeon vào trong vách tường, hơi thở phà phà kê sát vào nhau, chỉ chừa một chút thước tấc nữa thì sẽ chạm đến hai mảnh kia mềm mại. “Ai đòi cưỡng hiếp tôi ? My little girl, chỉ sợ em không có đủ khí lực.” “Buông tôi ra.” Eunjung buông ra Jiyeon, cười cười nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang phi thân chạy như bay ra ngoài. Rồi biểu tình trên gương mặt như không có gì mà tiếp tục tẩy trần. Jiyeon chạy ra ngoài nhưng tim vẫn còn đập cực mạnh, lẩm bẩm trong đầu rằng làm sao có thể tìm đâu ra một cô gái với đầy sự dâm loàn như vậy chứ ? Thật không tin nổi, chết mất, chết mất thôi… Đợi khi Eunjung đi ra thì Jiyeon cũng chạy vào tắm táp, không hay biết phía bên ngoài phòng tình nhân có kẻ đang chuẩn bị đồ dạc và bước ra khỏi căn phòng, bỏ lại cô và còn đem theo luôn cả cái thẻ nhớ gợi tình. Lúc bước ra ngoài thì mới tá hỏa, cảnh còn người mất, chỉ để trên bàn mảnh giấy mỏng đến mong manh “Tôi đi tung clip đây, vĩnh biệt, my little girl, thank you.” Jiyeon choáng ngợp lập tức té nhào ra đệm, tay vuốt trán đến nóng hừng, tim đập mạnh vì tức tối cũng muốn nhảy nhót đi ra ngoài mà chạy theo kẻ khốn nạn kia, nhưng biết phải làm sao bây giờ , cái tên, cái địa chỉ, thậm chí cái số điện thoại cũng còn không có, trời ơi, chết con mẹ hàng xóm rồi. Lăn qua lộn lại trên giường, trăm tính vạn tính, rốt cục cũng không tính ra được móng nào, rồi lại lăn qua lộn lại, cắn móng tay trầm tư , cắn đến trụi không còn móng nào. Tiếng cửa lúc này chợt vang “Ai vậy ?” “Tôi đưa thức ăn vào, quý cô dùng bữa.” “Tôi không có kêu.” “Tiểu thư chung phòng đã thanh toán cả, còn dặn cả taxi đưa cô về, dặn cô đừng đi lạc đường.” “Mẹ…khốn…” Phục vụ ngơ ngơ vì câu chửi nhưng rồi cũng không được sự giải thích nào cả thì cửa phòng đã đóng sầm lại. “Cô cứ chạy đi, tôi tóm được thì cô chắc chắn phải bị nhốt như một con chó con vậy.”
|