419 (EunYeon, JiJung)
|
|
Chap 6. Một tháng sau khi cái ngày trời đánh đó xảy ra, Jiyeon ngày ngày canh giữ cái laptop chỉ để dò mạng xem clip có được tung hay không, canh chừng xem chừng nào thì bản thân mình bị scandal đến không tài nào gương dậy được, đằng này còn là với con gái, chuyện sẽ còn tồi tệ tới mức nào khi đã dâm ô mà còn đồng tính, cô thật không muốn tin vào sự thật khi sự việc sắp và đang xảy đến với mình. Trong vòng một tháng mà hai má cô đã gầy hõm vào trong , hai mắt thì lồ lộ ra những quần thâm trông thấy, còn đâu gương mặt ngày nào, tuy nhỏ nhắn nhưng vẫn giữ phần đều đặn xinh xắn ngời ngời, đằng này bây giờ khi nhìn vào gương chỉ biết hoàng hốt kêu cha gọi mẹ, trừ xương quai hàm thì không còn thấy chút thịt mặt nào , còn lộ ra được cái hàm răng trắng tinh trắng toát. Thật sự rất lo Nên thật sự rất gầy. Trong khi đó, Eunjung phía bên kia sau đêm đó thì quay về nhà trong bộ dạng không thể nào là ỉu xìu hơn, cuộc sống bây giờ đã khó khăn hơn một chút, nào còn là ngày đó hào phóng chi tiền trả phòng, tiến phòng đắt gần hết cả tháng lương hạng A, thật muốn giết người. Rồi hàng ngày hàng ngày cứ tất tả trên con đường kiếm tiền trang trải, rồi phải chạy tới lui phỏng vấn cho những công ty lớn , bằng không nếu chịu hợp tác thì có cả hàng tá công ty hạng vừa mời gọi cô vào làm nhưng lòng tham của cô không dừng ở mức độ vừa phải đó, nó phải ở tầm cao và càng bay xa càng tốt, tốt nhất là bay luôn cũng được. "Chào cô, cô tự giới thiệu về bản thân đi." "Tôi, Ham Eunjung, tôi đến đây để được phòng vấn, nói thẳng vào vấn đề là tôi muốn có việc làm , vì tôi biết trước năng lực của mình không hề tệ hại, cho nên tôi mới có thể tự tiến cử mình vào công ty này, tôi hy vọng có thể hợp tác và mang lại sự phát triển cho công ty, cùng nhau phấn đấu cho mục tiêu lợi ích toàn cầu và lợi ích cho nhu cầu cá nhân của mỗi gia đình thành phần nhân viên..." "Rất tốt, rất tự tin, chúng tôi cũng đã xét duyệt 3 vòng về hồ sơ của cô, tất cả đều đạt tiêu chuẩn nhưng chúng tôi có thể biết về lý do từ công ty tốt như Taecy mà cô lại muốn từ bỏ để đến đây ? Trong hồ sơ đã thiếu phần này." "Tôi vốn không tính nói câu chuyện này nhưng vì lý do rằng là tôi đã lỡ chân đá một con chó của ông chủ bị thương cho nên bị sa thải, còn về thực lực của tôi thì hoàn toàn có thể dư dã, xin hãy tin tôi." "Rất thật thà...tôi nhận cô..." Lời nói chưa kịp đến thì trợ lý phía bên kia đã tiến đến rù rì vào tai ban quản lý cán bộ nhân sự vài câu, thái độ có chút khác, khiến cho Eunjung mặt cũng có chút xanh xao đến muốn gầy hao. "Cô Ham EunJung, cô đúng là một người có thực lực, khả năng có thể lãnh đạo và phát triển một cách tiệt để tốt đẹp, nhưng chúng tôi rất tiếc khi phải nói rằng không thể nhận cô vào làm công ty này được, và một lời khuyên rằng cô cũng đừng nên cố gắng quá nhiều, sẽ không có kết quả tốt. Bỏ qua một tài năng như cô, rất uổng nhưng chúng tôi hết cách." Tức giận. "Vì cái gì chứ ? Uổng thì cứ nhận vào, các người làm ăn phải dựa trên tinh thần cùng nhau phát triển chứ không phải chỉ vì thù hằn phe phái với nhau mà bỏ qua một tài năng như tôi được, còn có tính người thì các anh còn có thể xem xét lại." "Vì con chó yêu quý của ông chủ từ ngày đó đã không còn mọc lông nữa, nó sói sọi ngay phần trán và không cách nào lại đẹp như xưa." "Được, vậy tôi không miễn cưỡng, đúng là coi lông chó hơn cả gia phả nhà mình." Ban quản trị ngậm ngùi nghe phỉ nhổ, âu cũng là do họ bị bên kia thao túng, bằng không Eunjung chính là một tay có thể giúp họ rất nhiều. Đúng là máu chó, nhưng nếu không có máu chó thì đã không có cuộc đời... "Nào người mau lại đây, đến chỗ không tìm ra ta và tất cả Nào người chìm sâu, chìm đến thẩm thấu đau thương Như là hư vô Quên đi lụy, quên đi phiền Bước tới cuộc đời Bắt lấy tóc người Và tất cả sẽ trở lại ngay thôi..." Trong chiều gió thoảng qua làng tóc ngắn xỏa ngang vai, trơ ra xương mặt tinh xảo góc cạnh, cùng đó là ánh mắt vô hồn của một cô gái trẻ trung, nhìn ra từ con sông đầy phẳng lặng. Bài hát vệ đường vang lên trong vu vương ngọn cỏ "quên đi lụy, quên đi phiền..."... bài hát nghe có vẻ không có ý nghĩa nhưng lại khiến người con gái nọ phải feeling trong cái trầm bổng thất thường của sự hòa quyện tâm hồn cùng cuộc đời máu chó. Có phải hay không cũng phải sống thiếu tình người một chút thì mới có thể đối chọi với những con thú đội lốt người ?! Và đáng tiếc cũng là một buổi chiều tai ương. "Tôi bắt được cô rồi." Eunjung đang say sưa ngắm cảnh thì lập tức đen như mực đánh vào tấm mắt, văng vẳng đâu đó là giọng nói có phần quen thuộc, và rồi hôn mê... Khi tỉnh lại, đầu óc vẫn không tốt hơn ở phần nào hết, chỉ thấy toàn những thứ tồi tệ , và nhất là bây giờ còn phải chứng kiến một thứ tồi tệ hơn đó chính là tay chân đều bị trói đến muốn tê liệt, chẳng những vậy mà tệ hơn chữ tệ nữa là phải nhìn đến con nhóc ngày nào với vẻ mặt không thể nào ưa vào mắt nổi. Người con gái gầy hao với quần mắt thâm xì , nụ cười quỹ dị đang kề sát bên cô "Cái con nhỏ này lại làm cái trò gì vậy ?" "Thân ái, tôi bắt được chị rồi thì đừng hòng trốn khỏi." "Vì cái gì lại bắt tôi ?" "Thẻ nhớ, cô nói xem, rốt cục đã upload chưa ?" Eunjung tự dưng thấy mắc cười, nếu nói up thì còn có thể nhởn nhơ ở đây là bắt cô sao ? Thật là một đứa nhỏ ngu ngốc. "Tôi mà lại đi bán rẻ cuồn phim đẹp vậy sao ? " "Chị đã làm gì ?" "Tôi đem bán." "Cho ai ?" "Những ai hay kích dục như cô vậy." "Cô...cái đồ vô lại biến thái." "Thả tôi ra." "Tôi..phải..giết...cô..." Nhìn vẻ tức giận của Jiyeon Eunjung cũng không muốn đùa dai với người nhỏ tuổi này nữa mà lập tức nghiêm nghị lại khuôn mặt của mình. "Cô đúng là đồ ngu ngốc, tôi bán đi thì cô còn đứng ở đây lớn tiếng với tôi sao ? Hẳn là cô cũng tự vẫn theo những người phim cấp 3 tiền bối trước rồi. Ngu ngốc, ngu ngốc." "Ê, hổng có chơi chửi à nha." "Tôi không bán, không up, thả tôi được chưa, tôi còn phải về nhà." "Thẻ nhớ đâu." "Làm gì ?" "Hủy." "Mất rồi." "Nói láo." "Tùy cô vậy." "Tùy cô vậy." "Tùy cái gì ?" "Tùy cô có chịu đưa thẻ nhớ hay không." "Cái con nhỏ này...chị đã nói là chị làm mất rồi." "Cô có biết nó lọt vào tay người khác thì tôi mất cả đời không ? Đã mất đời con gái trong tay cô rồi mà cô còn muốn tôi mất cả cuộc đời vì cô sao ?" "Vậy là do cái tay của tôi sao ? Tùy ý cô xử trí nó, tôi không có tội." "Cô muốn xử thế nào ?" "Chặt hay cắt gì đó cũng được." "Nói như cô thì chắc mấy người đàn ông mang tội hiếp dâm thì phải cắt đi cái ấy mất." "Nếu tôi là cô tôi sẽ cắt cái ấy của tên đàn ông đó." "..." "Rồi bây giờ có chịu thả chưa ?" "Tôi vẫn không tin tưởng cô được." "Nếu còn giam giữ tôi, tôi thề khi trốn ra được tôi sẽ up cái clip càng nhanh càng tốt, cái đồ quỷ nhỏ khó ưa." Vậy thì tôi thề tôi sẽ nhốt cô ở trong tôi suốt đời...à không, tôi sẽ nhốt cô trong nhà tôi suốt đời." "Ở trong cô thì được chứ nhà cô thì miễn đi nha..." "Tôi thách cô đi được..." Jiyeon nhìn Eunjung cười khích tướng rồi quay một cái vèo 360 độ đi vào phòng, đóng sầm cái cửa, bỏ lại một mình Eunjung trơ trọi ngoài sopha với bóng tối vây quanh và nỗi sợ hãi từ đâu đó dần dần kéo đến. Cô lẩm bẩm trong cơn đêm "Tôi sợ ma...van cô...chị sợ ma...chị sợ lắm..." Tất cả bây giờ đều là bóng tối, trừ bỏ bóng tối thì cũng chỉ là bóng tối mà thôi. Tích tắc tích tắc tiếng đồng hồ chậm rãi bước, tiếng rù rì của Eunjung cũng chậm chạp vang theo, đột nhiên cánh cửa phòng một lần nữa mở ra. "Cô làm ơn câm lại dùm tôi có được không ?" "..." "Cô làm gì mà cứ rù rì suốt cả một đêm vậy ? Ai còn có thể ngủ với cô chứ." "..." Jiyeon bước qua rót một ly nước rồi ngồi xuống canh Eunjung bên sopha, liếc mắt một cách khó nhọc. "Kêu cô câm rồi cô câm thật sao ?" "..." Lại một hồi trầm mặc. "Cô muốn uống nước không ?" "..." Trầm mặc. "Cô trên mặt có cái biểu tình thật lạ lẫm." "..." "Không nói với cô nữa, tôi đi ngủ đây." Jiyeon đứng lên vươn tay tắt đi ngọn đèn thì có tiếng kêu gào "Cô gái..." "A...nói được rồi." "Cô hoặc là thả tôi đi." "..." "Hoặc là ở lại với tôi." Jiyeon khó hiểu vẫn tiếp tục nhìn. "Tôi sợ ma..." Jiyeon giật mình. "Cô sợ ma ? Tướng tá như cô có ma mà sợ ngược lại thì còn có khả năng nha." "Cô trước tiên là bật đèn đi rồi ngồi xuống đây tôi nói cô nghe cái này." Jiyeon ngoan ngoãn bật đèn lên sau đó ngồi xuống vẻ mặt không hiểu đối phương đang giở trò gì. "Rồi, nói đi." "Thật ra tôi biết xem phong thủy đó, mà cô cũng nên hiểu, những người biết xem về phong thủy chắc chắn là rất am tường về vong linh và u oán của những hồn ma rồi hóa giải." "Ừ rồi sao ?" "Từ khi tôi bước vào ngôi nhà này, tôi đã có cảm giác rất nhiều vong linh u hồn đang quanh quẩn. Ví dụ như khi nãy, lúc cô bước vào phòng ngủ, tôi thấy có một vong hồn đang theo sau cô đi vào phòng ngủ, theo tôi biết từ ánh mắt của nó thì đó không phải là vong hồn hiền đâu, nó là con quỹ dữ." Jiyeon có chút nổi da gà nhưng vẫn cố trấn định lại tâm lý. "Cô đừng có nói bậy." "Tôi nói láo cô ra đường xe cán trúng đầu cái bịch. Cũng vừa khi nãy cô bước ra tôi còn thấy nó đung đưa hai chân ngồi trên giường cô mà." "..." "Theo tôi đoán thì nó có vẻ quen thuộc với nơi này rồi, và dường như mỗi ngày đều theo cô đi ngủ thì phải, chắc nó thấy cô đẹp rồi sợ cô cô đơn." "Cô nói cô là nhà phong thủy, vì sao lại sợ ma ?" "Thì nghe tôi nói cái đã...thật ra thì...thì...à...ma nhà cô sớm theo sự nuông chiều và khoan dung của cô mà biến thành những con quỷ dữ, không sợ trời không sợ đất. Không sợ cả phật tổ như lai, cho nên khi nó nhìn tôi nó còn cười khiêu khích hệt như nụ cười của cô khi bắt được tôi vậy. Chứ mà mấy con ma khác thấy tôi thì đã sợ chạy mất bộ tóc giả rồi." "..." "Nhưng nó sẽ không dám chạm vào tôi đâu, còn những người khác không có tài về nó thì nó còn có thể làm ra vài chuyện nữa đó. Ví dụ như bây giờ, kế bên sopha cô ngồi có một vong và phía trên lưng sopha cô đang dựa cũng có một vong đang đeo lấy cô đó." Jiyeon vươn mắt sang bên cạnh, hoàn toàn trống rỗng, rồi lại bất thần xuất hiện gương mặt trắng bệt đầy máu me. "AAAAAAAAA" Lập tức thu cẳng nhảy lên, leo vào trong lòng Eunjung nhưng do sợi dây trói vẫn còn nên khó bề mà chui tọt vào được. Eunjung thấy như vậy cũng líu quíu theo "Cô cởi trói đi, cởi trói đi rồi tính." Jiyeon cởi trói một cách lụp chụp và vội vã, đến khi cởi ra được rồi thì nhào ngay vào lòng Eunjung, ôm thật chặt lấy tấm lưng gầy hõm. "Ôm tôi đi, làm ơn ôm lấy tôi, làm ơn bảo vệ tôi, đừng cho thứ gớm ghiếc đó chạm vào tôi, van cô đó." Eunjung mỉm cười giang rộng vòng tay đón lấy thân hình mảnh mai của Jiyeon, trong lòng mừng thầm vì chọc ghẹo được cái con nhỏ đáng ghét này, coi coi sau này có còn dám lên mặt hay không. "Các chú đi đi, cô gái nhỏ biết sợ hãi rồi, cô gái nhỏ biết lỗi rồi." "..." "Sao ? Không tha sao ?" Eunjung nói chuyện với khoảng không rồi xoay qua hỏi ngược lại Jiyeon "Sao bây giờ ? Họ không tha cho cô đâu, họ nói cô là vợ của họ." "Cái gì, cái gì, tôi mà là vợ ai chứ, trừ quan hệ với cô tôi có từng đụng chạm ai đâu." Eunjung lại nhìn ra khoảng không. "À, vậy ra, thì ra là vậy. Nhưng cô ấy nói vậy có nghĩa rằng là tôi cũng là dạng vợ hoặc chồng của cô ấy đó, như vậy các chú đừng nên theo đuổi nữa, nói thật chứ, con nhỏ này không biết rên trong khi hoan ái đâu, còn hỗn láo, còn không biết điều, còn hôi hám, còn mất nhân cách nữa, mấy chú thích cái gì chứ ?!" "Cô nói lại thử xem." "Cô im đi." Rồi lại quay ra khoảng không. "Tôi biết rồi, đành rằng cô ta đẹp, nhưng cô ta là người của tôi, các chú động vào chỉ có khổ. Tôi khuyên các chú, tôi khổ là được rồi." "..." "Sao ? Các chú vẫn không buông tha sao, trừ khi có tôi trong nhà này sao ? Nhưng tôi còn có mẹ già." "Sao ? Các chú thực hiện...thực hiện cái gì..cái gì quan hệ chứ ?" Eunjung lấp bấp nói vào khoảng không, làm cho Jiyeon cũng có phần sợ hãi. "Vậy tôi thua rồi, tôi phải đi về, vậy tôi nhường em gái này cho các chú vậy, chúc các chú hạnh phúc." Jiyeon khi nãy đến giờ vẫn chằm chằm nhìn vào Eunjung, sợ sệt mà run cầm cập khi nghe được những từ cuối cùng, lập tức ôm chặt thêm Eunjung. "Cô làm cái gì vậy ? Cô sao dám làm như vậy ?" "Cô là cái gì của tôi mà tôi không dám?" Nói rồi eunjung đứng lên, hất Jiyeon xuống nền nhà một cách không thương tiếc, vẫy tay chào. "Em gái, các chú đang chờ em hoan ái." "Khốn nạn, chị đứng lại." Jiyeon cố gắng ôm mông đau đứng dậy đuổi theo, đuổi đến Eunjung đi đến nắm cửa thì ôm lại cổ, vật lộn với Eunjung để cả hai cùng té nhào xuống nền đất. Vì quá trớn chưa kịp định thần rằng là mình sẽ bị ngã quỵ, nên khi ngả Eunjung liền không có tư thế nào để chống đỡ, thành ra khi thân hình hạ xuống, gương mặt liền ụp vào nào đó mềm mềm mà ấm ấm mà còn cứng cứng, choáng ngộp trong phút chốc , nghẹt thở trong phút giây, cả hai cùng như vậy cho đến một hai phút sau trôi qua trong chậm chạp. Khi Eunjung ngẩng đầu dậy thì cả thấy hai bên má là hai cái đùi thon thả , trên đầu còn có mảnh vai che ngang, không thấy ánh sáng, định hình lại thì ngay nơi đó là nơi mà mình cũng đồng dạng có, là dị vật giữa hai chân. Hoảng hốt đứng lên, vô tình tốc váy Jiyeon lên lộ hết cả cái chíp bông rằn ri màu quân đội , theo sau đó là cả hai cùng quay mặt đi chỗ khác mà thẹn thùng. "Cô đúng là cái đồ đê tiện dâm loàn." "Còn không phải do cô hay sao ?" "Tôi không biết, tôi phải bắt giữ cô lại, cả đời này đừng hòng trốn khỏi tôi." "Để làm cái gì chứ, vớ vẩn, tôi phải làm gái già ế nhệ để ở bên cô suốt đời hay sao chứ." "Mặc kệ cô là gái ế hay gì đó, ô sin cũng không vấn đề, miễn tôi có cách giam cầm cô là được, phần giám sát cô chuyện thẻ nhớ, hai là bảo vệ tôi khỏi mấy ông chú của cô." "Cô mơ đi." Nói rồi xoay người đứng lên đi ra vặn nắm cửa nhưng hoàn toàn bị chốt. Jiyeon thấy vậy nhanh chóng nở nụ cười. "Cửa nhà tôi xài bằng dấu vân tay, tôi chốt lại rồi, xem cô trốn đi đâu được ngoài trừ tolet." "Nữ nhân đáng bị cưỡng." "Đồi bại, nói chuyện không lôi mấy chuyện hoan ái vào thì chết hay sao ?" "Chính là với cô phải dùng từ như vậy." "Tặc tiện." Eunjung bực mình đi đến sopha ngồi phịch xuống, lơ đãng la la làng làng. "Ừ thì tặc tiện, tặc tiện mới bị dâm loàn như cô bắt nhốt, vừa lòng cô chưa." "Rất hài lòng." Eunjung hứ một tiếng rồi không thèm nhìn Jiyeon nửa cái, Jieon thì vuốt ve lại váy ngủ đi đến vỗ lên vai Eunjung vài cái "Ngoan đi, bây giờ tôi đi ngủ, ngay cả phòng khách cũng không cho cô sử dụng, cố cứ tùy tiện mà ngủ sopha, haz..." "@#@$%#%$" Eunjung cuối cùng chỉ biết lẩm bẩm rồi tự tượng tượng ra mấy vong hồn khi nãy mà tự nhát mình một trận muốn rớt nước tè ra quần.
|
Chap 7. Giật mình tỉnh giấc trong cơn mê sản, Jiyeon thật sự hoảng sợ khi nằm mơ đến những cảnh tượng phải hoan ái với những hồn ma, cảnh tượng mình phải rên rỉ dưới những vong hồn từ lâu đã trở thành không khí, nếu như vậy, thà rằng cô phải nằm dưới thân nữ nhân chết tiệt kia thì còn hơn vạn lần. Rồi mới giật mình tỉnh thức hẳn, vì cái gì khi nghĩ đến những chuyện giường chiếu như vậy thì đều nghĩ đến con người dâm tặc kia đây ? Vì cái gì phải là một nữ nhân chứ, rõ ràng mình không hề đồng tính, ơ hơ, là do cái người kia đồng tính mới đúng, chỉ cần ngủ chung và quan hệ một đêm đều đã muốn lây cái bệnh đồng tính qua đối phương, đúng là một người khốn nạn, một mầm họa cho cuộc đời. Nghĩ đến đây thì lại thấy tức tối nên một bước trước hai bước sau liền đi ra khỏi phòng ngủ , nhìn thấy trời đã nắng ba sào, vậy mà còn nằm ngủ kho kho như vậy, trong khi bản thân cô thì lại chật vật đến không hiểu nổi như vậy , đáng chết nữ nhân. Jiyeon dùng chính cái mông tròn lẵng của mình ngồi hẳn lên bụng Eunjung làm cho Eunjung vì nghẹt thở mà trợn tròn hai mắt lên trên, trắng dã, liên tục ho khan rồi lấy hơi lên chửi rủa "Trời trời chết tôi, chúa ơi chết con, cái lông chó gì vậy, chết mẹ rồi, khó thở...thật khó thở..." "Cho cô ham ăn ham ngủ, cho cô cái tật thích làm xáo động tâm tình người ta." Eunjung nhìn xuống mới biết bụng mình bị đè, lập tức hất người qua một bên khiến Jiyeon ngã ngửa ra phía trước, mặt đập xuống cạnh bàn , sưng đỏ một mảng to. "ui...daaaaaaaaaaaa..." "Cái con nhỏ này...bị điên sản hả, làm cái giống quái gì vậy , bị mắc thằng father sao,...bị mắc..." Câu chửi rủa chưa thốt hết thì khựng lại khi nghe tiếng khóc thút thít từ phái bên dưới, Eunjung bị đơ một chút mới định hình được Jiyeon đang bưng mặt khóc đến thê lương, lúc này mới vội vôi vàng vàng chạy đến nhòm xem có chuyện gì xảy ra với quỷ nhỏ này vậy. "Nè, cô đừng có lại giả đò đi ?!" "...hức hức..." "Nè, cô đừng có lại giả điên đi." "...hức hức..." "Nè, cô đừng có mà giả bộ đi." "..hức hức..." Eunjung chợt la lớn tiếng. "Khóc quài tán cái chết giờ. Bực mình." Không ngờ kết quả là Jiyeon càng khóc lớn tiếng hơn , Eunjung líu quíu tay chân cũng không biết làm gì, đành ôm đầu Jiyeon lại, vuốt vuốt lên lưng Jiyeon vài cái thật nhẹ nhàng. "Thôi ngoan nha, chị xin lỗi, chị không cố ý đâu mà, ngoan đi chị dắt đi ăn kẹo, chị đâu có cố ý, chị chỉ là vô tình đẩy em một cái, chị chỉ là vô ý quát em một chút, chị thật lòng không có dã man vậy đâu, chị rất hiền đó nha. Tin chị đi được không ?" "...hức..hức..." "Chị dẫn em đi chơi nè, chịu không ?" "..." "Chị đánh rắm cho em ngửi, chịu không ?" "..." "Chị biến mất khỏi tầm mắt em có được không ?" "..." "Chị áp em cho em lại rên rỉ có chịu không ?" "..." "Chị hứa chị không thô bạo với em nữa có được không ?" "..." "Chị thề chị sẽ làm osin cao cấp của em có được không ? Ví dụ như tắm cho em, cắt mòng tay chân cho em, chải tóc cho em, thay đồ cho em, xoa bóp cho em, rửa rái khi em đi vệ sinh xong luôn, có chịu không ?" "..." "Không nín chị tán em một cái thấy phụ huynh bây giờ em tin không ?" "..." "Hay chị cho em cái thẻ nhớ được không ?" "Đưa đây..." Eunjung đen xì lại khuôn mặt, đúng là cái nữ nhân chỉ biết lợi dụng. "Cô đúng là không xứng để tôi dỗ ngọt." Jiyeon lại gào lên. "Tôi không biết, cô nói đưa thì phải đưa, cô là người lớn mà, đồ người lớn khốn nạn." "Đồ con nít quỷ." "Đồ người lớn khó ưa, người lớn không biết con mẹ gì điều, tôi xỉ vã chị, tôi mạ lị chị, tôi chán ghét chị, chị cút ra khỏi nhà tôi nhanh lên." Eunjung sáng rỡ con mắt. "Được chứ, mau ra mở cửa đi." Jiyeon lại mếu náu khóc nhè. "Tôi không chịu đâu, chị ăn hiếp tôi, tôi méc mẹ tôi..." Eunjung gãi đầu bực dọc, cái con nhỏ này đúng là cái đồ khó dạy. "Tôi không biết phải làm sao cho cô vừa lòng nữa." Ngồi xuống sopha, xem một đứa nhỏ khóc lóc ỉ oi, cũng thật tình là chịu không nổi, nhìn đến vết sưng tấy nhanh chuyển thành bầm tím của đứa nhỏ , cũng thật tình là không chịu nổi. "Cô làm ơn nín đi được không." "Tôi không nín, không nín đâu, cô phá hoại nhan sắc tôi thành ra như vầy đây sao." "..." Lại ngồi chịu không nổi với đứa trẻ này, eunjung rốt cục đứng lên, đến bên tủ lạnh lấy ra cái trứng, bắt nồi lên luộc một hồi rồi mới quay lại với Jiyeon. Kéo tay Jiyeon ra khỏi mặt, đưa ra khuôn mặt sưng trương. "Mau đưa mặt đây." Jiyeon cự tuyệt. Eunjung gằng giọng "Mau đưa đây." Sợ hãi trước sự nghiêm túc của Eunjung cũng đành trưng ra cái mặt sưng húp để cho tùy ý Eunjung lăn tới lăn lui cái trứng gà nóng hổi, lâu lâu lại ui da lên vài tiếng. "Cái mặt cô lúc này thật giống mặt heo." "Còn không phải do cô sao ?!" Eunjung im lặng lăn lăn một hồi lâu. Jiyeon nhìn đến đôi chân mày nhíu lại của Eunjung, nhìn đến sự nghiêm túc của Eunjung mà rơi vào trầm tư. Người con gái này, sao lại đem đến cảm giác khó tả đến như vậy ? Sao lại cuốn hút như vậy, rõ ràng là khốn nạn như vậy mà. Phát hiện Jiyeon đã nín khóc còn mình thì bị nhìn một cách trân trân như quái vật, Eunjung ngưng tay , thả lại trứng gà vào tay Jiyeon. "Nín dứt rồi, tự mà lăn." Jiyeon hấy một cái rồi vứt trứng gà vào thùng rác "Tôi mới là không cần cô thương hại." Sau đó nguẩy đít đi vào phòng chỉnh chu trang phục. Thay ra kiện đồ T-shirt thoải mái mùa hè, tùy tiện chải qua cái tóc rối bời lúc nãy, ngay cả trang điểm cũng không đụng qua. Thật ra Jiyeon là một người rất sỉ diện về nhan sắc hoàn mỹ của mình nên chỉ để khuôn mặt mộc khi ở một mình mà thôi, những lúc về nhà mẹ ngủ cũng phải trang điểm qua loa một chút, đằng này cô quên mất trong nhà còn có thêm một người ngoài, dĩ lẽ đây chính là một phần nào đó mà cô tương lai sẽ coi như chính bản thân của mình nên không hề phòng bị. Có lẽ vậy, nhưng thời điển này thì chưa có gì xảy ra mà. Đến khi bước ra mới để ý trên người Eunjung vẫn là phục trang ngày hôm qua đã mặc, nhắm chừng cũng là chưa có tắm đi ?! "Nè, đi thay đồ đi." "Cô hay lắm, thay ra rồi trần truồng cho cô xem à." "Cô không thấy trên tay tôi còn cầm bộ đồ đưa cô thay hay sao ?" Eunjung vì bất mãn mà nhìn cũng không muốn nhìn nên cơ bản là không hề biết Jiyeon trên tay có đem theo đồ, cũng vì một phần quê độ mà phản bác về mình những điều bất lợi. "Tôi không mặc đồ của người ta mặc qua rồi, lỡ đâu có ghẻ lỡ lang beng lác biến thì tôi biết phải làm sao." "Tôi không có bị ghẻ." "Đưa tôi kiểm tra coi coi." Jiyeon đưa ra phần tay chân trắng trẽo không một chút tì vết , Eunjung lại gạt đi. "Ý tôi là cái mông, là cái mông, mông là nơi ghẻ nhiều nhất." "Cô...nhưng đồ này tôi chưa mặc qua." "À, vậy tôi là người không có sở thích mặc kiện đồ do người khác mà nhất là người như cô mua." Jiyeon tức giận với bộ dáng kiêu ngạo của Eunjung nên cũng không thèm quan tâm tới nữa. "Không mặc thì không mặc, tôi cho cô biết rằng cô còn phải ở đây dài dài. Đáng ra cô có thể trốn thoát nhưng do cô làm cho tôi bầm tím cái mặt cho nên tôi phải hủy show, nên vậy, cô phải ở lại với tôi." Eunjung xanh mặt, nghĩ là một đứa trẻ chơi nghịch thì sẽ nhanh chán thôi, không ngờ lại dài lâu như vậy thích nô đùa, nếu con bé này lớn lên, trong tình yêu mà cũng chung thủy được như vầy thì thật đúng là vạn phước. Rốt cục là vì sĩ diện mà ngay cả đò cũng không có để thay ra, toàn thân đã bắt đầu có sự ngứa ngáy, còn có mùi hôi ngửi đến nổi da gà. Lâu lâu đi ngang qua nhau một cái thì Jiyeon lại giơ nấm đấm về Eunjung hù dọa một cái, Eunjung cũng vươn chân hù dọa lại vài cái, mà trong khi đó, công việc của cả hai trong ngày là đi qua đi lại rồi lại vươn nấm đấm cú đá vào nhau như vậy, miết một hồi từ sáng đến khuya mịt mù. Jiyeon bắt đầu lấy xịt phòng ra xịt nức nở, Eunjung hắc xì vài cái vì ngợp. "Cô làm giống quái gì vậy ? Sợ xài không hết sao ?" "Tôi nghe có mùi chua, thật là chua." Eunjung khịt khịt mũi vài cái hệt như chó đánh hơi rồi đưa ra kết quả chắc chắn. "Làm gì có." "Tôi nghe thấy còn có mùi hôi nách, haizz, mùi này thì phải diệt làm sao đây ?" Nghe ra thì ra là tíu ý, Eunjung xẩm xì gương mặt, lập tức hung tơn gầm gừ. Đợi đến khuya, khi Jiyeon đã bước vào phòng, tắt đèn đâu vào đó thì rón rén đi vào phòng Jiyeon, tìm kiếm bộ quần áo ban sáng, lấm la lấm lét nhón chân mà đi, đột nhiên đèn bật sáng , xuất hiện một mỹ nữ với khuôn mặt cười cười, mà đối với Eunjung bây giờ thì chính là mụ phù thủy không sai biệt lắm. "Cô tìm kiếm thứ gì ?" "Tôi...là tôi đi kiểm tra coi cô có bị ma cưỡng hiếp chưa đó mà." "Đồ mắc dịch." Sau đó lấy bộ đồ để sẵn trên giường rồi phán một câu "biến đi" dứt tình. Eunjung cầm lấy bộ đồ đi ra, cố ý đáng sầm cửa lại thật mạnh, Jiyeon thấy cảnh tưỡng như vậy cũng ương ngạnh chạy lại đá vào cửa xem như đá vào con người đó, đâu ngờ chính bàn chân mình lại bị đau đến xốn xang. Tắm rửa mát mẻ , cảm thấy sảng khoái hẳn ra, còn xịt một ít nước hoa vào người, là mùi nước hoa của quỷ nhỏ đó, nghe có vẻ dễ chịu lắm chứ. Cô thầm thán rồi đi ra sopha , biết tự thân mà ngủ, cảm giác giấc ngủ đêm nay chắc chắn sẽ ngon lành hơn đêm hôm qua với đầy sự ngứa ngáy.
|
Chap 8. Trời đã chìm vào màn đêm đầy nước màu đen , cũng là lúc ai ai cũng chìm vào bóng đen của những giấc mơ quỷ dị, tuy nhiên, nhất thời trong một ngôi nhà nào đó, có một con người nào đó, phông phanh ngủ lại không đắp chăn, bị cơn gió lạnh vù vù thổi vào rét cống. Như vậy mới sực tỉnh mà mở mắt xuýt xoa, kéo cái chăn qua mà lăn vào trong nhắm mắt. Dù vậy, một phút đồng hồ sau, như nhớ đến cái gì đó, lồm cồm bò dậy, khoác áo lông cồng cềnh đi ra ngoài nhà khách, chứng kiến hình ảnh ai đó co ro một đoàn , tay chân giống như xếp hình mà cho vào một chỗ, hai chân co lên, hai tay chui tọt vào giữa hai bắp đùi kẹp lại để lấy hơi ấm, gương mặt cũng cúi xuống cần cổ mà giấu đi sự lạnh lẽo. Xẹt một cái, Jiyeon hoảng hốt, là tia đau lòng. Tháo ra lớp áo dày, nhanh chóng chùm lại cho Eunjung rồi chạy tọt vào trong phòng lấy ra bộ chăn khác đem ra, đắp lên từ đầu tới cuối thân hình co cúm của Eunjung. Sau đó đứng ngắm ngía một hồi, vẫn có gì đó không vừa mắt, mới lấy chăn ra, lấy áo khoác ra, lật người Eunjung lại, kéo hai tay Eunjugn để lên bụng, kéo hai chân Eunjung thẳng ra, lấy áo khoác khoác lên, rồi lấy chăn chùm lên bít bùng cả gương mặt hồng hồng vì lạnh. Vỗ tay cái bẹp, như vậy đã hài lòng rồi mỉm cười xoay vào phòng, kéo chăn lên ngủ tiếp. Nhắm mắt cũng được có một chút, lại lăn tới lăn lui, nhăn nhó gương mặt, vì cái gì phải lo lắng cho cô ta, vì cái gì phải làm những chuyện tốt như vậy, rõ ràng cô ta rất khốn nạn với mình, cô ta còn làm sưng cái mặt đáng yêu của mình, vì cái gì cho cô ta có diễm phúc được ăn no ngủ ấm như vậy chứ, không thể nào. Như vậy, Jiyeon lại đứng lên, chui ra khỏi phòng, nhanh chân đi đến bên sopha, bực dọc kéo ra cái chăn cùng áo khoác, một lần nữa chứng kiến người kia rùng mình mới hả dạ xách bộ chăn đi vào. Nằm lên giường, nhìn lên trần nhà rồi lại suy nghĩ, có phải quá tàn nhẫn hay không ? Trông cô ấy cũng có vẻ đáng thương thật. Nghĩ vậy, Jiyeon thò đầu ra ngoài nhìn Eunjung lần nữa lại co rút vào bên trong thân mình, bực dọc xách lại bộ chăn đi ra, cũng một lần nữa kéo thẳng tay chân ra, khoác áo và chăn lên trên người người nọ, cũng nhanh chóng đi vào , cố gắng nhắm mắt ngủ, nhưng lòng dạ cứ líu tíu vào nhau, nếu sáng mai khi thức giấc, thấy cái chăn, có phải hay không cô ta lại chê cười mình quá nhiều chuyện, cố ý quan tâm hay không ? Hay đại loại lại là nói mình dâm loàn muốn câu dẫn cô ta. Không thể được. Lại đi ra sopha, đứng một hồi lâu ngay đầu Eunjung mà suy nghĩ, quên đi cái lạnh của đang ngấm vào đến thấu xương. Kéo chăn ra rồi lại ngưng tay đắp vào , nhìn đến cái đầu thò ra có vẻ thỏa mãn của Eunjung khiến Jiyeon càng thêm hận bản thân, cúi người xuống véo hai cái má Eujung đã đỏ sẵn nay còn muốn tóe máu, cắn vào mũi Eunjung một cái hằn những dấu răng đều đều rồi thầm thì trong bụng "Cho đáng đời cô." Sau đó hí hửng an lòng đi vào phòng, nhắm mắt một cái liền rơi vào giấc ngủ với những cánh hoa xuân rực rỡ. Nụ cười trên khoe môi của cả hai cùng lúc mà vương, trong giấc mộng... Eunjung ấm áp trong chăn, giấc mơ giá lạnh nay sưỡi ấm bởi một tầng hơi như phủ kín cả trái tim, rồi thấy mình như một cô tiên bước ra từ trong tranh, và đứng sau lưng một giai nhân bóng lưng thẳng tắp ngồi gãy đàn điệu réo rắc ưu thương, làn tóc dài phẳng phiu trụ lại trên bờ vai một vài lọn nhỏ, phần còn lại phủ dài xuống ngang eo nhỏ nhắn. Đôi tay mãnh khảnh thon thả trụ trên từng phím đàn , run run mà gãy nhưng nốt trầm bổng, nghe đến xao xuyến tâm hồn quyện với khung cảnh cổ đại thời Mãn Thanh, xung quanh như hậu viện của một hậu cung trong cung điện hoàn toàn tráng lệ, cây cối um tùm tỏa rập che mát cả một gian, hòa với tiếng nhạc vu vương thì chính là một kiệt tác mà thượng đế ban tặng, tặng xuống trần một "loạn thế giai nhân". Ánh mắt bị say mê bởi những thứ gây tê này, Eunjung từng bước từng bước tiến đến bên người con gái nọ, từng bước từng nhịp thâu hết những điệu nhạc vào tai, hít thở thật sâu, lắc lư cái đầu theo từng hồi thăng cảm. Ngồi vào bên cạnh giai nhân, hương thơm tỏa ra mát lành một mùi trà xanh thanh tao thoát tục. Thầm than, đến ngay cả hương thơm cũng làm lòng người xao động, làm người say mê, thì đến con người sẽ có bao nhiêu gây nghiện ? Nhưng vẫn nhắm trụ hai con mắt, đung đưa theo tiếng đàn. Bài gãy kết thúc, cô vỗ vỗ tay lên tán thưởng tài ba , vỗ bàn bốp bốp mà kêu lớn hai chữ "Hảo hảo." Và là được rót vào lòng hai chữ "Đa tạ". Cảm giác như giọng nói quen thuộc này, đã từng nghe ở đâu đó, đã từng tán gẫu qua, nhưng không có chút nào ôn nhu và trìu mến như thế này. Đến khi nhìn qua, gương mặt thoát trần tục lập tức hiện ra, đôi mắt to cùng sóng mũi cao ngút ngàn, nụ cười hé mở theo làn môi mỏng tênh hồng đỏ, chỉ muốn cắn một cái cho thỏa sự thèm thuồng xuất phát từ tâm can. Nhưng là gương mặt này còn không phải quá quen thuộc hay sao ? Không phải là gương mặt của quỷ nhỏ sao ? Nhưng trường hợp này thì lại rất đẹp, dịu dàng thanh tú, tổng hội khiến người ta trắc ẩn tâm tư xấu xa muốn chiếm hữu, thầm nghĩ, phải chi quỷ nhỏ kia được một phần như vậy, thì quá tốt, rất tốt cho cuộc sống sau này. "Ân Tĩnh..." Nàng chính là kêu "Ân Tĩnh." Mà Ân Tĩnh là ai ? Nhưng rồi chính mình cũng không thể giãy thoát được sự vùng vẫy của cái miệng đang muốn nói, thành ra nói ra cũng hai chữ "Trí Nghiên" "Ta chờ ngươi lâu lắm..." ... "Ta chờ ngươi lâu lắm..." ... "Ta chờ ngươi thật lâu..." "Ân Tĩnh...Chờ ngươi..." Trở về với thực tại , trên chiếc sopha, Eunjung mỉm cười mà hô hoán "Ta cũng chờ ngươi, chờ ngươi rất lâu..." rồi mới giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa... Giấc ngủ hôm nay đặc biệt không mộng mị, mà lại rất tươi vui, khiến cho tâm trạng con người ta cũng trở nên vui vẻ. Jiyeon sau khi thức dậy mới đi ra phòng xem ngóng tình hình, thoắt cái thấy Eunjung đang nằm ở đó, không rõ là ngủ hay đã thức nhưng định bụng hẳn là vẫn chưa có thức đâu, nên quay ngược vào trong tắm rửa qua một chút, sửa soạn một chút. Nhìn vào gương, vết bầm tím đã mờ đi đôi chút, càng nhìn càng thấy ứa gan, vì cái gì phải mang khổ vào mình, vì cái gì tự dưng lại đi làm thương tổn bản thân chỉ vì những điều không bao giờ được cho là xứng đáng. Chân này nhíu nhíu lại, bước ra khỏi phòng, phải đá vào mông cô ta cho chừa cái tật. Nhưng khi vừa đến sopha thì chỉ đập vào mắt là cặp mắt to trắng trợn đang ngước lên nhìn thẳng băng vào trần nhà, tay chân không một chút động đậy. Tay chân Jiyeon run lẩy bẫy, cô nghĩ Eunjung chết rồi, cô nghĩ cô hại chết Eunjung rồi, tự dưng mà đau lòng muốn chết, suýt nữa thì rơi luôn cả nước mắt. Chạy tới đưa tay đến bên mũi Eunjung, không nghe hơi ấm nào thoát ra hết, lúc này mắt cô cũng muốn trợn tròn theo mắt đối phương luôn, bối rối tay chân không biết làm sao hết lại đi rờ hơi thở thêm một lần nữa, vẫn là không nghe thấy, thôi xong con mẹ nó rồi... "Cô gái...Chị gái..chị chết sao ? Chị gái ơi, làm ơn đừng hù tôi. Không phải lỗi do tôi đâu, tôi tối hôm qua còn tốt bụng chạy ra đắp chăn cho cô nữa mà...tuy là có chút sai, vì nhéo vào má cô, vì cắn cô, nhưng tôi vẫn là đối tốt với cô, không muốn cô lạnh đến rét. Không phải là cô chết do lạnh đi ?" "..." "Làm ơn trả lời một cái đi, chết rồi cũng nên gật đầu cho người ta biết chứ, sao cô cứ lặng im ?" "..." Jiyeon run lập cập ghé sát tai vào bên mũi Eunjung để nghe nhịp thở, không nghe. Từ từ ghé tai xuống ngực để nghe nhịp tim, chưa kịp nghe thì thình lình "Aaaaa" lên một tiếng, người dưới thân bật dậy ôm ghì lấy cô "Tôi chết oan uổng, là do cô, do cô." Jiyeon cố gắng thoát khỏi tay cầm của Eunjung mà khóc lóc van xin "Tôi ngu tôi dại, tôi không tốt, tôi phế vật, tôi súc sinh , là tôi không đúng." Rồi lại nghe một tràng cười sặc sụa, tự dưng ngưng đọng lại tất cả những sợ hãi và những giọt nước mắt yếu tim, tự rủa thầm bản thân mình làm cái lông chó gì vậy ?! "Muahahahahaha." Nhìn đến Eunjung đang cười sặc sụa, cô chỉ muốn tán cho mấy bạt tay để vừa lòng hả dạ, nhưng ngẫm nghĩ như vậy có phải là quá đáng lắm hay không, cho nên chỉ thuận chân đá vào chân Eunjung vài cái đau điếng, so với tán vài bạt tai thì nặng hơn rất nhiều. Eunjung từ cười sặc sụa chuyển qua chuyển qua suýt xoa đau đớn. "Đồ bệnh thần kinh." "Giả chết hù tôi còn dám chửi tôi hả ? Tin tôi thiến cô không ?" "Đồ bệnh dâm loàn." "Tin tôi thiến cô thật không ?" Jiyeon có phần cáu gắt, Eunjung không tin nên vẫn cứ như vậy mắng chửi. "Đồ bệnh khốn kiếp." Jiyeon lúc này máu lên đến đỉnh đầu, không nói không rằng mà hầm hừ đi ra sau bếp, cầm lên con dao thái nhỏ, đi lên nhà, hướng Eunjung mà xả lộng trong khi Eunjung chỉ biết hoảng hốt kêu lên mà né tránh sang một bên. "Cái con nhỏ này lại lên cơn, má mẹ ơi, cứu con, mẹ má ơi, giúp con, mom..." Không ngờ chỉ cần trật một nhịp tránh mà Eunjung liền dính đòn, một nhát dao không sâu không cạn mà nằm một đường dài trên lỗ tai. Eunjung cứng người lại vì đau, Jiyeon cứng người lại vì thấy máu. Cả hai cùng một lúc mà không còn cử động gì được nữa. Rồi sau 3 phút cả hai cùng aaaa lên một tiếng thê thảm như thọc quyết heo nái mẹ. Eunjung tay bịch lại lỗ tai đang chảy máu, Jiyeon buông dao ra đất cũng tiến lại phía Eunjung , áp lên phía lỗ tai Eunjung nơi bị thương, tha thiết cầu xin. "Tôi xin lỗi, là tôi sai, lần này là thật tôi sai, Cô không sao đi, đừng la nữa, nói với tôi là cô không sao đi, tôi thật xin lỗi, thật xin lỗi." "Chết mất..chết tôi mất...tôi chết mất..." Một tiếng đồng hồ sau, Eunjung ngồi chễm chệ trên sopha với cái lỗ tai được băng bó cẩn thận, Jiyeon đã chính tay băng bó cho cô, vì nghĩ đến sẽ có khi sơ xót để bị chảy máu, nên trong nhà Jiyeon luôn thủ sẵn những thứ cần thiết như vậy, khỏi để bị một chút máu liền đi đến bệnh viện, với lại cương vị của cô là một người nổi tiếng, cho nên cũng rất bất tiện trong khi đi đến những nơi trung tâm gây náo loạn như vậy. "Cô hết đau chưa ?" "Năm sau mới hết." Eunjung gắt gỏng với Jiyeon, vì trong lòng còn rất là buồn bực, có đâu một chút vui đùa liền lấy dao dâm người đi. Jiyeon vẫn là nên hạ giọng. "Tôi không cố ý." "Nói ra thì nói không cố ý, quá đủ lý do nha, như vậy là hên cho tôi số lớn mạng lớn đi, chỉ bị một vết cắt, nếu máu du côn của cô còn lên nữa, nhắm chừng còn cầm dao đến dâm thẳng vào bụng tôi đi ?! Aha, người nổi tiếng thì có thể như vậy du côn sao ? Thật là chuyện bây giờ mới biết, giới nghệ sĩ các cô chỉ toàn những thứ giả tạo..." Jiyeon nghiêm mặt lại, hơi thấp giọng một chút. "Nếu tôi đâm vào bụng cô thì cô còn ngồi đây mà chửi rủa được sao ? Hửm ?" Đột nhiên gằng giọng lại khiến cho Eunjung cả thấy xởn da gà, dựng tóc gáy. Phải vậy, nếu không phải chỉ cắt mà đâm thì không chừng đã phải từ giã mẹ già rồi nha, thật là đáng sợ. Nếu sau này còn có thể thân quen một chút, chắc chắn sẽ dẫn cô ta đi chích ngừa dại mới được, không thể cứ như vậy lên cơn. "..."
|
Chap 9. Jiyeon có chút đói bụng nên cũng tốt bụng hỏi. "Có muốn ăn chút gì hay không ?" "Không có hứng thú." "Tốt lắm, tôi cũng không có hứng thú làm thức ăn cho cô ăn, dù gì cô cũng có thể nhịn đói mấy ngày nay rồi, tiếp tục nhịn chút nữa cũng không liên hệ. Rất tốt." "..." Nhắc mới nhớ đến đúng là mấy ngày nay không ăn qua cái gì, mà cô ta thì cái gì cũng chưa ăn qua, bụng dạ cô ta đói, thì bụng dạ mình cũng không sai biệt lắm cũng bị cồn cào. Tự động mà sôi sùn sùn cơn đói, nhưng lời đã thốt nên, biết nói cái gì đúng ? Biết làm cái gì để đỡ bị quê đây ? Lời đã thốt thì tại sao lại hối hận ? Chưa bao giờ lại thấy hối hận vì lời nói thốt ra như bậy giờ. Jiyeon đi ra sau bếp chiên xào nấu nướng, mùi khói dầu tuy là có chút không thích hợp với dạng tiểu thư, nhưng là hình ảnh jiyeon đứng vào bếp đeo tạp dề trông thật là ra dáng một người vợ đảm đang, còm có dư khả năng để có thể làm mẹ của tụi nhỏ, không lẽ đây là mặt sau của một nghệ sĩ khi lên sân khấu với hào quang chói lóa , thật ra không ai biết được sự thật phía sau là một hình ảnh đẹp đẽ như vầy ? Trong lòng lần đầu tiên cảm thán cô gái này, mình quá xem thường cô ta. Con người là vầy đó, lúc chán ghét thì chả có gì xem vào trong mắt, nhưng nhìn thấy cái gì vừa mắt thì những thứ không vừa mắt trước đây cũng trở nên hài lòng một cách triệt để. Thơm nằng nặc mùi thức ăn, bụng sùng sục vì đói, nhưng nghĩ cũng không dám nghĩ, vì sĩ diện quá cao, vì lòng tự trọng thì không thể nào để cô ta xem thường được, vậy cho nên Eunjung quyết tâm nhắm mắt tĩnh tâm, cố ý không để ý đến mùi thức ăn đầy vị đó. Có điều, càng ngày hình ảnh thức ăn trong đầu cô cứ càng dày đặc, trong lòng thầm rủa mẹ kiếp, đói đến sắp phát điên. Nửa tiếng sau rốt cục Jiyeon cũng đi ra, cầm theo tô cơm nóng hỏi, hừng hực khói bốc , đầy mỹ vị. Nước miếng trong miệng Eunjung cũng ngầm chảy ra thật nhiều chất lỏng. Trong khi Jiyeon ngồi ở sopha đối diện, ngon lành mà vừa xem tivi vừa ăn một cách ngon lành, cái miệng còn chép chép những âm thanh nghe tê tái lòng đối phương. "Cho cô biết trước, nhà tôi không còn thức ăn đâu, bao nhiêu đây đã là hết sạch rồi. Có muốn cùng ăn không ?" Jiyeon khoan dung độ lượng, nhìn thấy Eunjung đói cũng có chút tội nghiệp nên vẫn là tốt bụng một chút cũng không mau chết. Nhưng Eunjung liếc Jiyeon một cái, hậm hực nghĩ Jiyeon là muốn chơi xỏ mình, muốn chọc tức mình, muốn mình ăn đồ thừa của cô ta hay sao ? Mơ đi. "Tôi vẫn là không phải kẻ ăn đồ thừa, càng không phải người nói được làm không được, đã nói không hứng thú thì sẽ không có hứng thú." "Tùy cô." Tiếp tục ăn cho hết phần cơm của mình, cảm thấy bụng cũng có chút chướng, chẳng qua là bới thêm cơm nhiều một chút, nghĩ người nào đó tự trọng thì tự trọng, sĩ diện thì sĩ diện nhưng cũng có ăn được tự trọng với sĩ diện mà sống đâu, phải có ăn cơm chứ, nên mới cố tình bới nhiều, nào ngờ bị phũ một cách không thương tiếc, này là ăn chung, có ăn không hết rồi đưa cô ta ăn đâu mà thừa với cặn, nể nhất là những người suy bụng ta ra bụng người, xấu xa rồi nghĩ ai cũng xấu xa hết hay sao ? Đáng ghét. Jiyeon đứng tại trong nhà, đi một vài vòng cho tiêu cơm xuống, rồi mới đi vào phòng ngủ, trước khi đi còn để lại một câu nhắn nhủ chân tình "Cô cố mà ăn cái sỉ diện cho hết đói đi ha, tôi cũng không có thương tiếc mà đêm khuya chạy đi mua thức ăn cho cô đâu.". Sau đó đóng cửa lại, thế là xong thêm một ngày vô vị. Eunjung phía bên ngoài tức giận đến máu mặt cũng đỏ rần rần, trong khi cơn đói cứ hoành hành trong ruột, môi vì thiếu chất cũng trở nên khô khốc hẳn đi, có uống nước cũng không căng mộng trở lại được, mà nói gì chứ uống nước vô còn bị thêm cái thắt ruột. Cái thể loại gì phải chịu đựng như vậy đây ? Vậy nên, hết nằm rồi lại ngồi, hết ngồi rồi lại nằm, tóm lại là đói bụng chịu không nổi, cơn đau ruột quằn quại, thiếu điều thở muốn không nổi, tay chân cũng bắt đầu làm không ra trò trống gì mà run lẩy bẩy, chất lỏng trong miệng chua chát liên hồi chảy ra, nuốt vào thì lại đau, cô nghĩ là xong rồi, cô nghĩ đời cô xong rồi. Này là đem sĩ diện theo mà chết, chết mất. Cuối cùng là sau một tiếng đồng hồ quằn quại, cũng kiệt sức mà thiếp đi, nhắm chừng là không còn tỉnh dậy được nữa, mất hoàn toàn sức lực. Jiyeon vào phòng nhưng thật ra không có ngủ, cô lấy ra quyển tạp chí viết về bản thân mình mà đọc, những điều không tốt cũng có, những điều tốt cũng có, có điều là những điều tốt thì ít nhưng lại tâng bốc quá cao, còn những điều tồi tệ thì lại quá nhiều và dìm đến sâu thẳm của ống đen. Nào là cô gái của thời đại, luôn biết thế thời mà đối đãi mà ứng phó. Hòa đồng chất phát cộng thêm cái nhiệt tình. Nào là những tấm hình chụp chung với những người chủ lớn thì bị cho là nghi ngờ rằng cô là gái bán dâm mua danh tiếng, không còn thể diện cặp hết người này đến người kia. Như vậy thì chả khác gì nói cô là một con điếm rẻ tiền. Nhưng nói gì thì nói, fan cô hầu như đã chiếm đa số thì trường âm nhạc, ai ai cũng biết về cô với gương mặt thiên thần, còn có thể nói cô sẽ không bao giờ lụng bại, cho nên cô không cần phải lo lắng thứ gì. Những ngày gần đây không chạy show được, từ công ty cô đã nhận được hàng ngàn món quà , nào là nhân sâm, tổ yến, để bồi bổ dưỡng bệnh, nào là ipad, iphone để chơi trong khi ở nhà chán ngắt. Phải vậy, cô rất được yêu thương, nhưng tình yêu đó hình như vẫn chưa đủ khiến cô bứt khỏi hiện tại với bao buồn tẻ, với những cái nhọc nhằn mà không một ai biết được. Sau khi trình diễn rồi thì lại phải về nhà trong tình trạng cô đơn đến thảm khốc, cho dù phỏng vấn nói rằng cô rất thích cuộc sống một mình, như vậy cô sẽ dễ tĩnh tâm và tập trung vào công việc diễn xuất hơn, nhưng đâu đó vẫn có một niềm chờ mong sâu sắc rằng có ai đó sẽ chờ đợi mình, chỉ cần một người thôi, chờ về thấy mặt thôi rồi ẩn khuất nhau cũng không là vấn đề to tát, nhưng có ai chứ, nào đâu có ai. Vì hết thảy nghệ sĩ khi về đêm đều là những con quái vật cần được xa lánh, heo hắc mà chìm vào bóng đêm một mình, lạnh lẽo mà chìm trong cái chăn với bao nhiêu lạnh giá. Nghĩ đến đây thì cô không muốn nghĩ tiếp, tất cả là do chính mình lựa chọn, than trách thì được cái gì. Bỗng dưng nhớ đến mấy ngày nay cũng không hoàn toàn tẻ nhạt, vết bầm trên gương mặt vẫn còn khiến cô nhớ lại lúc nhỏ được nô đùa vấp ngả gãy cả cái tay, như vậy bây giờ đối với cái con người ngoài kia cũng là một trò đùa mang tín chất bạo lực mà thôi, ít ra còn không có cô đơn, ít ra còn có thể có người cho mình mắng xả, và phải chịu đựng vì một lý do vô hồn. Càng không tưởng tới, khi nghĩ đến, trên môi lại nở một nụ cười vì cái người làm mình thương tổn. Ra khỏi phòng xem người nào đó có chết vì đói hay không, nhưng khi ra thì đã thấy nhắm mắt, đến mức này mà còn có thể ngủ được hay sao ? Chúa nhịn ăn như cô còn không làm được, vậy mà người béo bỡ này lại có thể không ăn, rất tài hoa. Khều khều vài cái, xem có đúng là ngủ hay không, nào ngờ không nhúc nhích, tính đá một cái trước khi bị hù phát khiếp, nói thì làm ngay, Jiyeon đá vào Eunjung một cái ngay hông, nhưng vẫn không động tĩnh, lại dùng hai tay yếu ớt ôm lại cái bụng, mặt mày nhăn nhó không nói nên lời. Nhìn làn môi khô khốc mà tim Jiyeon gia tăng tốc độ đau lòng. "Nè, cô có sao không vậy ? có phải quá đói hay không ?" "..ư...ư..." Jiyeon hoảng hốt chạy đến rót một ly nước đổ vào miệng Eunjung nhưng nước trào ra, mà Eunjung thì ngày càng ôm bụng. "Chờ tôi một chút." Jiyeon bảo chờ cô, rồi chạy nhanh ra cửa đi đâu đó có vẻ hấp tấp, mà Eunjung thì cũng không suy nghĩ được gì từ những tiếng trước. Đến khi Jiyeon quay trở lại thì trên tay còn có cháo, mà trên người thì không có áo khoác, nên tay chân cũng run rẩy vì cơn lạnh đêm ở Seoul, vì chỉ lo cho người nào đó mà quên cả bản thân mình bị các con cẩu săn tin chụp đến hàng loạt tấm hình cũng không hay biết. Chạy đến bên Eunjung, mở nắp hộp ra, từng muỗng từng muỗng thổi cho cháo nguội đi, ngồi một bên sopha, đỡ người Eunjung dựa hẳn vào người mình, sau đó đút cháo vào miệng. Cháo không trào ra nữa, mà rất nhanh trôi vào trong bụng. Được nửa hộp cháo thì Eunjung cũng mơ màng tỉnh dậy, Jiyeon vẫn như vậy trìu mến "Cô tỉnh rồi sao ? Ăn sỉ diện có thấy ngon không ?" "..." Eunjung không trả lời mà chỉ hừ một tiếng tiếp tục húp muỗng cháo Jiyeon đã đưa đến bên miệng, nhưng bây giờ mới có thể phát hiện cả thân người mình dường như đã dựa hẳn vào đối phương nên cơ thể có sinh ra một chút ngượng ngùng. Đợi đến khi hết hộp cháo rồi mới dời đi rồi "cám ơn" hai chữ nghe lọt tai được một chút. Chính là bụng vẫn chưa thấy no nê, vẫn còn cảm giác xót ruột nhưng chả nào có thể lại vòi cô ta để được ăn ?! Không bao giờ. "Tôi còn có mua một chút bánh mì cùng cơm gà, cô nếu đói vẫn có thể ăn thêm." Eunjung thực cảm động mà trân trân nhìn về phía Jiyeon, vẻ mệt mỏi trên mặt người nọ sao lại nhiều đến như vậy ? Bình thường cũng không có phát hiện, tại sao đêm nay lại thấy đồng cảm với cô ta một cách kì cục. Còn có phát hiện trên tay cô ta còn có da gà. "Cô vì sao nổi da gà nhiều đến như vậy ?" "Cô cứ đi ra ngoài trong tình trạng không áo khoác, không khăn quàng thì biết vì sao tôi phải như vậy." Nói rồi bỏ vào phòng tắm, Eunjung lại lần nữa thấy hận bản thân mình, vì cái gì sỉ diện chứ ? Bắt con người ta phải chịu khổ sở vì mình mà chịu gió sương. Cô ta là một người tốt, nhưng vì cái gì lại đi bắt giam mình như vậy, vì cái thẻ nhớ thôi sao ? Nếu không vì cái thẻ nhớ, xem chừng cô ta làm như vậy chính là cô ta đồng tính và thích mình cũng nên, nhưng mình thì không có đồng tính, cũng may là không có đồng tính. Tính tự kỉ của Eunjung trong lúc này tự dưng trào dâng một cách mãnh liệt. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng ăn vẫn là ăn, Eunjung mở ra hộp cơm ăn ngon lành không thấy trời trăng mây đất, sau đó còn nằm dài gặm gặm bánh mì, vụng bánh mì vương vãi trên cần cổ trắng tinh. Jiyeon tắm rửa xong đi ra, thấy một thân người khỏe mạnh như vậy cũng yên tâm không ít. "Mới vài phút trước còn như con cá sắp chết đuối, bây giờ có thể mạnh khỏe như vậy." "Cũng không quên hồng phúc là nhờ cô Park đây." "Sao cô biết họ tôi ?" "Trời, bị lạnh chứ đâu có bị tâm thần, nào là poster , nào là băng đĩa, tôi nhìn đến chán mắt tên của cô rồi đại thần tượng Park Jiyeon." Jiyeon ngẩn người, dường như không tin vào chính mình, vì sao lại mau quên như vậy, ngay cả bản thân mình là một đại nhân vật nhiều người biết tới cũng đem đi mất tích, lưu lại trong đầu là cái gì đây ? Tàu hủ sao ? Đáng chết mất cái đầu, có lẽ nào là do tâm thần ? "À, vậy cô tên gì vậy ? ở đây mấy ngày còn không biết đến cô là ai, ở đâu." "Tôi sao ? Đố cô biết tôi tên gì ?" "Nhàm chán..không nói thì thôi vậy." "Tôi chính là nhàm chán, từ nay cô cứ gọi tôi là như vậy." "Đồ điên." "Tôi cũng thấy cái tên này thật điên rồ." "Cô thôi được chưa ?" "Cho tôi thể hiện độ nhàm chán của tôi đi chứ, tên cô đặt cho tôi mà." "Cái cô này." "Cái con nhỏ này." "Khốn kiếp." "Ê, hổng chơi chửi nha." Jiyeon liếc mắt một cái rồi cũng im lặng lau khô tóc, cái khăn trắng tinh quàng lên cái cổ trắng ngần, làm cho Jiyeon càng thêm có hình tượng nữ vương khinh suất. Được một lúc thì lại hỏi "vậy cô bao nhiêu tuổi ?" "Tôi á ? " "..." Thấy Jiyeon có vẻ nghiêm túc nên Eunjung cũng hắn giọng một chút "..." 5 phút trôi qua, không thấy trả lời. "Sao cô không trả lời, miệng cô đâu rồi ?" "Đi theo miệng cô chạy đi đâu chơi rồi." Sau đó cúi người xuống góc sopha mà kêu "Miệng ơi miệng à, mau ra đây trả lời câu hỏi." Jiyeon rốt cục cũng không nhịn được cười, nhìn lại Jiyeon cười Eunjung cũng hề hề cười theo. "Nhàm chán, cô rốt cục bao nhiêu tuổi ?" "62." "Đồ khùng." "Không trả lời thì nói tôi câm, trả lời thì bảo tôi khùng, cô mới là tâm thần bệnh nhân, ăn nói không đúng chuẩn mực." "Nói vậy cô chả khác gì bà nội tôi, lớn tuổi như vậy." "Tôi chính là trường sinh, sống 62 năm mà vẫn chưa già đi, cô thấy đó, tôi còn có xinh đẹp." Jiyeon nhìn Eunjung chớp chớp mắt nai lại bật cười mỉm. "Vậy thì vậy đi, đồ nhàm chán, không chơi với cô nữa, tôi đi ngủ, cô cũng ngủ đi." Eunjung mỉm cười nhìn theo bóng lưng Jiyeon đi vào phòng, nảy ra một ý định thì ra cô ấy cũng rất dễ thương, thần tượng thường rất hóng hách, có nào lại đáng yêu như vậy. Rồi cũng chùm chăn ngủ thiếp đi trong cái bụng đầy hơi chưa kịp tiêu hóa.
|
Chap 10. "Thân ái, cho tôi hỏi có nên hay không mua thức ăn dự trữ trong nhà đi ?" Jiyeon sáng mở mắt dậy đã thấy ngoài sopha có người ngẩn ngơ ngồi suy nghĩ những điều ngờ ngệt, cảm thấy có chút vui vẻ, tâm tình tốt hẳn lên. "Cô chính là muốn nhân cơ hội đi ra ngoài rồi sau đó bỏ trốn ?" "Tôi nào có là tiểu nhân như cô đâu chứ, chẳng qua là tôi thấy trong nhà đã hết thức ăn, không thể cho cô no bụng. Bằng không thì thôi vậy." "Cám ơn nhưng tôi có thể 3 ngày không cần ăn cơm." Eunjung bị ủy khuất nên lớn giọng. "Nhưng tôi cần chứ." Jiyeon mỉm cười đi vào phòng thay ra đồ đẹp, trang điểm sơ qua một chút gương mặt bầm vẫn chưa khỏi hẳn, dù vậy, tính cho tới hôm nay, thì khi nhìn vào vết bầm này, cô đã thản nhiên và không còn thấy bực dọc nữa. Sau đó đi ra, trên tay còn đeo theo cái vật trắng sắt. "Cô muốn thay đồ không ?" Eunjung trong lòng nở hoa, chỉ cần cô ta sơ xẩy một chút, mình có thể vung một cái là chạy bay đi, yêu ớt như cô ấy thì có nước mà chụp được lông của mình. Nên tự vương cái mặt hớn hở "Không cần, chúng ta nhanh đi thôi." Jiyeon cũng cười, mà lại gần Eunjung, đeo vào cho Eunjung cái vòng thật trắng sáng, thật đẹp, chỉ là, cái vòng này Jiyeon cũng có một cái, và hai cái vòng dính liền với nhau, đích xác thì đó chính là cái còng. Eunjung cảm nhận độ lạnh từ tay, nhận thức được cái còng liền vỗ trán than trời, ngồi phịch xuống sopha. "Thôi tôi mệt lắm, tôi không đi, mở ra đi" Jiyeon nghiêng mặt cười cười. "Nhưng bây giờ thì cô phải đi với tôi." "Không đi, không đi." Jiyeon như không nghe thấy gì hết, một tay lôi kéo, vì vướng cái còng nên tay hai người cứ giằng co, Eunjung giật phăng ngược lại, thành ra Jiyeon té nhào vào lòng cô một cách gọn gàng. Môi Jiyeon chạm lên má Eunjung một cái chóc rõ rệt khiến Eunjung như chết đứng, tim đập thật mạnh liệt hòa qyện với mùi nước hoa trên người đối phương, khiến Eunjung như chết lặng đi trong ít phút. "Cô đáng ghét quá đi, vì sao cứ muốn phải làm cho tôi tổn thương chứ ?" Eunjung nhìn lại cổ tay Jiyeon đã hằn một bệt máu, mới ngậm ngùi gãi gãi cái đầu, thật nhỏ giọng nói "đi thôi, chúng ta đi thôi." Vậy là cả hai tọt ra ngoài phố, nhưng Jiyeon thì kín mít không còn thấy gì nữa, ngay cả đôi mắt đẹp cũng bị kín mát che đi, đúng chất không tỳ vết. "Cô thật là quỷ dị, thể nào người ta cũng bảo tôi đi với người điên." "..." "Cô không biết nóng sao ?" "..." "Oa, Jiyeon, mua cái này đi, là Nabati, có thể vừa ăn vừa xem phim đó." "Cô không thể im miệng một chút hay sao ?" Sau đó Jiyeon cũng luồn tay qua lấy mấy hộp Nabati cho vào xe đẩy hàng, trong khi Eunjung thì cứ ngẩn ngơ nhìn ngắm những vật thể mới, không hay Jiyeon đã lấy bánh cho mình. "Oa, Jiyeon, trên khăn giấy có hình cô nè." "..." "Oa, Jiyeon, trên bang vệ sinh cũng có hình cô nữa." "..." "Oa, Jiyeon, bao cao su kìa, cô cũng nên mua phòng thân." "Đồ khùng." Chẳng là Eunjugn cố tình kêu thật lớn tên Jiyeon, nhằm theo kế hoạch có người truy đuổi thì cô có thể luồn tay ra mà chạy thoát, không ngờ lại chả có ai nghe, khiến cho cô thất vọng một hồi. Mãi cho đến khi tính tiền xong, hàng hóa cho vào bao , Eunjung lại kêu lên. "Oa, Jiyeon, có phải cô trên tivi không ? Rất đẹp nha..." Bởi vì khu thanh toán là khu tập trung người đông nhất, nên khi nghe tên Jiyeon sướng lên thì tất cả cùng hướng về cô gái trùm kín mít một cây đen. Jiyeon liếc nhìn Eunjung đang cười quỷ dị liếc một cái liền lôi kéo chạy đi. Nhưng có ai đâu lại nhanh bằng bọn chó săn, một chút đánh hơi liền tới táp không thương tiếc, nên vậy dần dần còn có rất nhiều người kéo chạy theo Jiyeon, đa số chỉ toàn là fan hâm mộ. Eunjung cố tình không chạy, Jiyeon cứ kéo mãi vẫn không đi, khiến cô bực đến phát khóc, hét lên một tiếng rồi cũng rơi nước mắt, vì cái gì đối xử với cô như vậy, khốn nạn vừa thôi chứ. Mãi cho đến khi người ta kéo đến, đông đến muốn ngợp thở, Jiyeon nhanh chóng bị vùi lấp trong đám đông mà Eunjung thì đang cố sức dùng mồ hôi tay kéo ra khỏi chiếc còng, bất quá chỉ là vô lực. Tự dưng mà thấy tại sao lại ngu ngốc như vậy, như vậy thà là đi theo cô ta về nhà, còn hơn là cứ bị vùi lấp thế này. "Jiyeon, vì sao dạo gần đậy cô không còn xuất hiện nữa ?" "..." "Có tin đồn là cô chuẩn bị giải thể đúng hay không ?" "..." "Cho tôi biết vì sao trên gương mặt cô vì sao có vết bầm ?" "..." "Có phải cô đã chịu đựng bị ức hiếp hay không ?" "..." "Vị tiểu thư theo cô là ai ?" "..." Jiyeon nghiêm lại gương mặt sớm đã quẹt đi dòng nước mắt, thầm rủa trong bụng cái con người khốn kiếp này, nào ngờ đột ngột bị giật đi, bàn tay Eunjung nắm lấy tay Jiyeon rất chặt, trong khi tay còn lại thì tách ra đám người phía trước, mạnh dạng mà bước đi, sau dần chuyển thành chạy. Cả hai cùng chạy, chạy đến không biết trời trăng gì, chạy đến máu dồn lên tới não, bàn tay thiếp chặt nhau cũng tuôn mồ hôi đầm đìa ướt sũng. Thẳng đến khi về nhà, Eunjung cúi người xuống thở phì phò mà nghẹn ở ngực. "Mệt...mệt quá..." Jiyeon cũng thở không muốn ra hơi, lấy ra chìa khóa mở cửa , lôi cả Eunjung đi vào. Uống xong ngụm nước rồi mới lạnh lùng truy vấn. "Cô vì sao phải làm như vậy ?" "Tôi làm cái gì ?" "Nếu cô không ương bướng đứng lại, tôi nào có bị phát hiện như vậy. Là do cô hết." Eunjung phát giác ra thì ra Jiyeon đã biết chuyện rồi, trong lòng cũng đánh thụp một cái, láo lia không dám nhìn vào ánh mắt Jiyeon mà tìm kiếm cách để nói. Sau mới nhớ một điểm có lợi liền phung phanh. "Cô cứ nghĩ ai cũng như mình xấu xa vậy. Tôi là nhìn thấy có shop đồ mặc, tôi là muốn có đồ mặc, không lẽ cứ bắt tôi phải vác đồ của cô lên mình hay sao ? Tôi dù gì cũng có lòng tự trọng chứ, xem xem, có phải kiện đồ này đã mặc đến hai ngày rồi hay không ?" Jiyeon nhìn đến Eunjung chỉ mặc duy nhất bộ đồ từ hôm qua đến giờ cũng có chút áy ngại, không tiếp tục truy vấn nữa mà lui cui kiếm cái gì đó trong túi áo. Eunjung cũng thở phào ngã xuống sopha, nằm lên trên đùi jiyeon. "Chết rồi." Đột nhiên Jiyeon la lên làm cho eunjung trợn tròng trợn trắng ngồi phắt dậy. "Chết ? Ai chết ? Chết ai ?" "Tôi làm mất chìa khóa rồi." "Trời ơi, có cái chìa khóa mà cô làm như ngày này năm sau đám dỗ tôi vậy." Nói rồi lại tiếp tục nằm xuống đùi Jiyeon. Nhưng thần kinh chỉ là chậm một chút thì sau đó hồi phục. "Cô nói chìa khóa nào ?" "Khóa còng." "Chết mẹ rồi." "Bây giờ làm sao ?" "Cô đó, tôi có trốn đâu mà làm cái cọng lông gì vậy ? Bày đặt còng này còng nọ, coi coi giờ tôi và cô phải làm sao nha, coi coi phải làm sao nha...ăn ở không quá ha, rảnh rổi quá ha, mua mấy cái còng này làm gì, dư tiền quá ha, rồi giờ mất rồi đó, cô làm sao hả ? Nói coi, làm sao ?" Eunjung đột nhiên mắng cho một trận khiến Jiyeon tái mặt đi vì bực, đã bị mất chìa khóa còn bị xỉa xói, nhưng là cái gì cũng không thốt nên lời, cứ như im lặng nhận sai về mình vậy sau đó là thở dài đứng dậy, không hiểu sao lại kéo theo cả Eunjung. "Đi đâu đó ?" "Đi tắm." Câu nói ra mới thấy không hợp hoàn cảnh chút nào, tình trạng thì đang bị còng tay, mà còng tay chung với đồ vô lại này thì làm sao đi tắm được đậy ? "Tôi đi chung với cô sao ? thôi quên đi ha." "Cô cứ làm như cô có giá. Thân thể của tôi sinh ra không phải để cho chô nhìn ngắm." Eunjung mỉm cười. "Ít ra cũng đã có lần đụng chạm qua rồi, còn đụng chạm rất mạnh." Mặt Jiyeon lập tức đỏ gay khi nhớ đến đoạn clip đó, thật là xấu hổ muốn chết có gì hay ho mà cứ phải nhắc. "Im đi đồ dâm tặc." "Không im thì sao , đồ dâm loàn." "Cô không dùng từ "Dâm" thì cô chết sao ?" "Cô sao thì tôi nói vậy, dâm loàn." Jiyeon mặt đều nổi cả gân xanh, không biết dũng khí đâu ra mà nóng hừng hực trong người như tức muốn khóc, mạnh dạng tay mạnh dạng chân mà tiến đến bên Eunjung, đè Eunjung xuống mà nhào nặn đôi gò bồng đảo săn chắc, mỗi một lần nhào nặn là lại nghiến răng nghiến lợi "Dâm, đúng vậy, tôi dâm, là tôi dâm, chết tiệt cô, dâm, là dâm, chết tiệt cô." Eunjung tái xanh mặt này, mắt to trợn muốn lòi ra đến bên ngoài mí mắt, đôi tay nắm lại cổ tay đang nhào đang nắn, đáng tiếc rằng nhào nắn chính là sự kết hợp giữa những ngón tay và lòng bàn tay, cổ tay chỉ là dư thừa. Nên vậy, cứ mặc cho sự ngạc nhiên bị xoa bóp như vậy, luồn điện, sự ngượng ngùng, rồi còn có mất mặt và cả sỉ diện, cơ hồ đã muốn điên lên rồi, thật muốn điên rồi. "Dừng lại, mau dừng lại đi ,van cô." Càng ngày càng có sự thích thú, Eunjung cảm giác như sự thoải mái bắt đầu lan tỏa từ từ dần lan đến sự kích thích dây thần kinh, mắt cũng muốn mơ hồ. Trong khi Jiyeon thì càng nhồi càng hứng thú, tại sao cảm giác xoa bóp chính cái nữ nhân này có mà mình cũng có lại có cảm giác yêu thích đến như vậy, càng nhồi càng thích đến không thể ngừng tay. Nhưng chính khi thấy sự nghe sự van xin thật tâm của người nọ, thấy chạnh lòng liền buông ra tay, cũng hồ hỡi thở ra. Eunjung thấy ngừng tay liền ngồi dậy, xoa xoa đôi nhũ tê tê vẫn còn cảm giác. "Tôi nói cô dâm loàn thì cô không chịu, đồng tính mà còn vô nhân tính, lỡ như cô bóp bể trái chàm của tôi thì biết làm sao đây ? Cô có chịu trách nhiệm được hay không ?" "Tôi...xin lỗi..." "Dâm..." Jiyeon lại trừng mắt, Eunjung lại líu lưỡi "Dâm bụt, cô cứ thánh thiện như dâm bụt." Jiyeon hừ một cái rồi lôi theo Eunjung đi vào bếp, đừng một bên nhìn Jiyeon trổ tài. Cũng không hẳn là nhìn, mà chính là phá phách, trong khi Jiyeon đang cắt củ cải thì lại tái mái tay chân đút đút tay vào hù dạo xem lưỡi dao nhanh hơn hay ngón tay cô nhanh hơn. Mà tay phải Jiyeon đang cắt cải đang còng với tay trái Eunjung, nên Eunjung thọt thọt vài cái thì giật ngược lại không kịp, đành phải chịu một nhát dao thấu xương, la toáng trời. "A, chết tôi rồi, cô lại muốn giết tôi rồi, máu kìa trời ơi, trời ơi tay của tôi, trời ơi cô làm cái gì vậy ? Trời ơi chết tôi rồi, trời ơi." Jiyeon hoảng quá không biết làm gì, đành bưng tay của Eunjung kê lên miệng mình mà ra sứt mút, mút lấy mút để, Eunjung lúc này mới trơ mắt im lặng. Sau khi đã cầm được máu, miệng Jiyeon cũng một màu máu tươi, tanh nồng nơi khoang miệng khiến Jiyeon nôn khan, sau đó xoay qua hỏi thăm sức khỏe đối phương "Có sao không ?" Eunjung bĩu môi như vô tội "Đau lắm." "Đáng đời, tôi có kêu cô thọt ra thọt vô cho máu xịt ra hả ? Tôi có bảo cô phải chọc phá tôi như vậy hả ? Tôi có khi nào bảo cô phải làm vậy thì thức ăn mới tanh nồng không hả ? Đồ phá phách." Eunjung vẫn là bĩu môi vô tội, Jiyeon nhíu nhíu mày rồi cũng nắm tay Eunjung đi ra , lấy ra hòm y tế, cầm lên chai oxy chế vào vết thương cũng khá sâu vì lưỡi dao khá bén. "Aaa, đau chết, chết tôi, ngừng lại, ngừng lại." Tay Eunjung vùng vẫy nhưng vẫn bị Jiyeon bấu chặt lại, cố gắng chế vào những thứ sùi bọt trắng, mặt cũng nhăn nhúm lại thành một đoàn. "Cô không ngồi yên tôi cứ đổ vào, cho cô chết luôn, cho cô phế mới được." "Độc phụ." "Aha, đúng vậy, tôi còn muốn cắt cái ngón tay của cô, nói xem, phải ngón này không ? Ngón này lấy mất đời con gái của tôi đúng không ?" "Không phải, là ngón này nè, ngón giữa á." "Ngón tay cô sao lại ốm như vậy ? Không thanh mảnh chút nào." "Thị lực mắt cô đúng là có vần đề, ốm mà có thể làm cho cô kêu than đến diếng người như vậy sao ?" "Bớt nói lời nhảm nhí." Jiyeon sau khi băng lại xong ngón tay cũng bình thản cất vào hòm dụng cụ. Eunjung mới ngạc nhiên không còn đau nữa, thì ra chính là kiếm chuyện nói để quên đi cái đau cái rất hay sao ? đúng là lợi hại. "Jiyeon, cô có học nghề y tá không ?" "Không" "Cô băng bó trong thật được mắt." "Cô không biết ông bà ta có câu rất hay sao ?" "Câu gì ?" "Người đẹp thì làm cái gì cũng đẹp." "..." Từng thớ dao lại cắt xuống, Eunjung chỉ dám nhìn chứ không còn tái mái tay chân nữa. Trong vòng nửa tiếng thì đã có gọn gàng hai đĩa thức ăn cùng canh rau xanh biếc. Lúc ngồi vào bàn ăn, vì quá đói nên quên mất cái còng, lăng xăng chạy ráo riết muốn qua ghế đối diện, không ngờ lôi theo cà Jiyeon làm Jiyeon té ghế ngả xỏng xoài. "Chết tiệt, what the fuck ? Cô ngồi cạnh tôi thì không nuốt nổi cơm hay sao ?" "Tôi quên, làm gì ghê vậy." Sau đó cũng đỡ Jiyeon lên, ngồi cạnh nhau đến sát rạt. Tay người cầm đũa, tay người nâng chén, chung một cái còng, thành ra động tác khi ăn có chút phức tạp, khi thì người này xơi cơm , khi thì người nọ phải kê chén vào miệng. Eunjung cáu gắt. "Ăn cơm với cô thật không hứng thú." "Mời có thể nhịn đói." "Thức ăn cũng không ngon lành." "Mời không ăn." "Canh cũng lạc." "Mời không uống." "Đồ xào mặn chát." "Mời buông đũa." Nói liền làm, Jiyeon vương tay ra hất văng chiếc đũa, sau đó đứng lên gôm lại chén bát vào bên trong, Eunjung ngờ nghệch đi theo sau mà vô hồn, trong tâm đánh đồng người này có phải hay không mắc chứng tùy hứng, muốn gì thì liền làm cái đó, nhân gian người ta gọi là giật "..."
|