419 (EunYeon, JiJung)
|
|
~.~.~.~.~ Sáng sớm hôm sau Jiyeon đã vội gọi điện thoại cho mẹ mình. “Mẹ.” “Chuyện gì vậy ?” “Có phải cha con từng có con riêng ở ngoài hay không ?” “Cái này…làm sao mẹ biết.” “Mẹ cái gì cũng không biết, cha là chồng mẹ, sao mẹ lại không biết đây ?” “Con gái có chuyện gì sao lại gắt gỏng như vậy ?” “Bằng không mẹ dọn về sống với con đi.” “Làm sao vậy ? Rốt cục là có chuyện gì ?” “Con nghĩ mình cần có tình thương, không thể cứ trơ trọi như vậy hoài được.” “Bằng không con về nhà chú dượng.” “Không bao giờ.” Như vậy thà mình sẽ sống một mình, như vậy thà sống trong honag tưởng. Eunjung nghe thấy, Eunjung thật sự để tâm bốn chữ “cần có tình thương” và Eunjung dường như khi đối diện với Jiyeon hoặc là do xúc tác của một đêm thì cũng quên mất mục tiêu là không được gần gũi với Jiyeon nữa. Jiyeon nhìn thấy Eunjung chăm chú nhìn mình càng có thêm bực dọc. “Nhìn cái gì ?” “Cô đúng là thiếu thốn tình thương.” “Chuyện của tôi.” “Lại đây nào, lại đây làm em gái của chị, chị cho cưng tình thương có được hay không ?” Jiyeon nghĩ rằng đây là đùa giỡn, con người này mà cũng biết thương chiều chuộng người khác hay sao ? Nhưng đâu ngờ lời nói này là xuất phát từ chân tâm, lòng thành của một người luôn đong đầy sự triều mến. Thấy Jiyeon không động tĩnh gì hết mà mày cứ nhíu lại thành một đoàn, Eunjung tiến lại gần dùng hai tay xoa xoa bên huyệt thái dương của Jiyeon, từ từ kéo dãn hai tay vào trong , kéo ra vùng nhăn nhúm. “Dãn ra…dãn ra…đừng nhăn nhó nữa, thật xấu xí.” “…” Tiếp tục xoa xoa vùng trán, đến khi nó căng ra mịn màng, hai mắt Jiyeon cũng nhắm lại, như thư thản lắm, một lần nữa chìm vào ảo mộng. [“Đừng căng thẳng, để tôi lo liệu có được hay không ? Chỉ cần hai ta cùng một chỗ, cái gì tôi cũng sẽ hi sinh.” “Nhưng em với chị đều là con gái.” “Nhưng tôi và em yêu nhau.” “Vậy…em phải làm sao bây giờ.” “Đừng nhăn nhó nữa, chỉ việc yêu thương tôi là đủ.”] “Jiyeon” “…” “Jiyeon.” “…” “Jiyeon.” “Ừ hử ?” Jiyeon lại giật mình với những suy nghĩ hoang đường của mình, tất cả bây giờ chỉ còn là dằn vặt bản thân. Mình không yêu thích cô ta, mình không để ý đến cô ta, mình không xao xuyến vì cô ta, một người không tiêu chuẩn như vậy thì tại sao lại phải động lòng chứ ? Không đáng, mình sẽ không để ý cô ta nữa, mình sẽ ghét bỏ, hành hạ, thậm chí khinh bỉ cô ta, để cho bản thân mình không còn khốn đốn như vậy nữa. “Cô cứ bị sao sao đó, khó hiểu ghê.” “Không cần cô hiểu.” Jiyeon đột nhiên cáu gắt với Eunjung, Eunjung cảm thấy bản thân tự dưng như làm quá nhiều chuyện vô nghĩa vậy, giống như là người nhiều chuyện lắm khi để ý đến cảm xúc của cô ta, giống như là…giống như là một đứa ngờ nghệch bị ghẻ lạnh. “Cô đúng là một đứa nhỏ không đáng được yêu thương.” “Tôi cũng không cần cô yêu thương.” “Có chết cũng không dành tình thương cho cô.” “Tốt lắm, tốt nhất đừng bao giờ đối xử với tôi bằng cái cách thương hại đứa trẻ mồ côi như vậy.” Thì ra mình như vậy là thương hại hay sao ? Rõ ràng không có. Chưa bao giờ lại nghĩ chỉ là thương hại, vậy thì là cái gì ? Một đứa trẻ mồ côi ? Chính mình cũng mồ côi trong cái xã hội này, đáng ra cũng nên thương hại mình mới đúng. Nhưng với cô ta, tình thương này…? Là cái gì ? “Tôi…tôi…” “Cô không cần nói nữa, tôi đã muốn nhức đầu lắm rồi, cứ dùng lời cay đắng hoặc phun nọc độc vào tôi cũng được, mắng tôi này nọ, miễn đừng có thương hại tôi…” Như vậy tôi sẽ dễ hoang tưởng chính mình đã có tình cảm với cô mất rồi, dễ hoang tưởng cô cũng yêu thích tôi mất rồi, hoang tưởng chúng ta sẽ cùng nhau chung một chỗ, sẽ xót lắm nếu tôi không dứt ra được, sẽ đau lắm nếu tôi cứ như vậy chôn vùi thanh xuân trong hoang tưởng… Hết thảy sẽ chỉ có mình tôi bi ai…
|
Chap 16 Eunjung chẳng thể nào để mắt vào màn hình nữa, thần trí cô cứ bay loạn xạ lên, nghĩ đến chuyện này rồi nghĩ đến chuyện kia, nghĩ đến tương lai rồi hướng về hiện tại, song cũng chạy dọc về quá khứ xem mình đã làm nên cái lỗi lầm gì hay không mà nhận quả báo sớm như vậy, chẳng lẽ chỉ bức một vài sợi lông chó thì hậu quả khó lường như vậy sao ? Ông trời cũng không nên làm quá như vậy chứ, tại sao lại bắt cô phải chịu cái cảnh hành hạ tra tấn này, bụng lúc này đau đến không chịu nổi. Những ngày nay chỉ ăn uống ngủ nghỉ khỏe, đâu biết đến tiêu hóa là cái dạng gì, để bây giờ chực nhớ ra thì bụng đã đầy một đống thực phẩm cần được tiêu hóa. Chỉ là phải tiêu hóa bằng cách thải mới có khả năng nha. Nhìn nhìn đến Jiyeon ngồi kế bên, không lẽ phải nói cô ta là mình mắc thải ? Không lẽ đi thải cũng phải cùng đi, không lẽ mình đi thì cô ta phải ngửi, mà muốn đi không bay mùi thì cũng không có cách, mà cái bụng thì cứ âm ỉ reo lên, cảm nhận như đường dưới xấu hổ kia cũng muốn sắp chịu không nổi mà nổ tung , muốn đi ra. Thôi chết, chết mẹ rồi. Jiyeon cũng chỉ nhìn vào màn hình xem chương trình hoạt hình nhàm chán mà Eunjung mở lên, nhìn đến những hình vẽ có thể di chuyển, cũng thú vị lắm, nhưng thầm nghĩ con người này như vậy có quá ngây thơ hay không, cũng đã không còn nhỏ tuổi. “Cô từ bé đến giờ vẫn chỉ coi hoạt hình thôi sao ?” Eunjung khó nhọc trả lời. “Đúng vậy, hay ho lắm.” “Trẻ con.” “Không lẽ phải xem phim heo mới gọi là người lớn sao ? Nói mới nhớ nha, trong hộc tủ của cô hình như còn có mấy cái CD phim heo thì phải. Nhu cầu cũng không phải là ít đi.” Jiyeon ấm ức. “Tôi…làm gì có.” “Cô không tin thì đi coi thử đi.” Jiyeon đứng lên đi đến bên hộc tủ lục lạo, Eunjung gian manh tranh thủ thời gian đứng xa Jiyeon một chút, xì một chút hơi cho dãn bụng bớt đau, nhưng vẫn là không được mà ngược lại còn muốn đi ra đi ra, hú hồn hú vía không làm cái chuyện ngu xuẩn đó nữa , lỡ đâu đi ra thật thì còn muốn rạch nát cái mặt đi cho xong. Jiyeon lục ra vài cái đĩa chỉ toàn hình khiêu dâm thì đơ người mà hoảng hốt, vì sao lại có trong hộc tủ nhà mình ? Rõ ràng mình không có mua cái này, thật đáng xấu hổ. “Làm sao lại không có đi ? Còn nói không có, đúng là ngụy biện, cô nha cô nha, như vậy thì thật không tốt, ở nhà một mình, ai mà giải quyết cho ?!” “Tôi không có mua.” Hình như là do đợt gôm CD, chỉ là vô tình hốt phải, huống hồ ngày đó mua đĩa cũng chỉ đem về trưng, không nghĩ đến đem về thì phải xem, mà từ khi đem đầu đĩa về đến giờ cũng chưa từng động dù một chút. Muốn thư giản chỉ nghe một chút nhạc hòa tấu mà thôi. “Còn muốn chối.” “Tôi không cần phải giải thích cho cô biết.” “Thì có giải thích được đâu, rõ mồn một vậy mà.” Jiyeon phát bực hét lên. “Nè…” Eunjung xanh mặt không nói gì nữa, cơn đau cũng không còn, cảm thấy thật hiệu quả. Ngồi được một lúc nữa thì lại thắt lên từng cơn từ bụng dưới, thầm rủa “ra rồi, ra rồi sao”. Chịu không còn nổi nữa. Cắn răng mà nhận xấu hổ thôi. “Jiyeon.” “Hm ?” “Tôi…” “Hm ?” “Tôi…” Nhìn Eunjung ôm lại bụng của mình vặn vẹo, nghĩ đến đói bụng, người này ăn còn phải như trâu. “Đói ?” “Tôi…đau bụng.” Vẻ mặt khốn khó lúc này phải nói là khốn đốn vô cùng, nhìn cũng mang một phần tội nghiệp. Nên lập tức đứng dậy, lôi theo Eunjung nhưng dường như Eunjung không còn đi nổi nữa, ôm bụng mà quằn quại. Jiyeon thì hướng phía hộp y tế mà đi đến, Eunjung thì hướng tolet mà bay. Hai người hai phía mới thấy dường như sai ý tứ hết cả rồi. “Cô đi đâu vậy ?” “Lấy dầu gió, cô ăn nhiều như vậy không đau bụng mới lạ.” Còn nhanh chóng lấy ra dầu xanh chà chà lên phần bụng có chút mỡ thừa của Eunjung. “Tôi…đau bụng…mắc thải.” “…” Vội vội vàng vàng kéo nhau vào phòng vệ sinh, không ngượng ngùng gì nữa mà kéo phăn cái khăn tắm, đáp mông vào bồn cầu, và rồi một loạt âm thanh khó nghe bắt đầu vang lên trong trạng thái không còn ý thức. Nắm tay Jiyeon lại, gồng mình , cố sức làm cho có sức nhiều hơn để thuận tiện “thải độc”, rồi lại “A” một tiếng kéo dài như sảng khoái lắm, hội làm cho người kế bên cảm thấy ngại ngùng, thầm nghĩ người này thải độc cũng mất nết không kém. Đứng một bên đỏ mặt, ngoài chịu đựng thì cũng không còn biết làm cái gì nữa, còn cố làm điểm tựa cho người kia nắm lấy, mong mau mau thoát khỏi tình trạng này càng sớm càng tốt. Thầm nghĩ sau này làm thức ăn cũng chú ý những món bớt nặng mùi một chút. Eunjung cảm thấy bụng hết đau thì mới tìm lại được ý thức của bản thân mình, nhìn lên Jiyeon đang xoay mặt về hướng khác nhắm mắt lại, nhưng không hề có hành động bất lịch sự như bịch mũi thì cũng yên tâm được một phần, cái chính vẫn là mất mặt. Khép hai đùi lại một chút, cố gắng cho nốt phần còn lại, tay quạt quạt trong không gian để bay mùi đi, tích tụ như vậy bản thân mình còn không muốn chịu nổi. Tiếng dội nước vang lên cũng là lúc cả hai thở phào nhẹ nhõm, giúp Eunjung choàng lại áo tắm rồi cùng nhau đi ra. Jiyeon không có ý chọc ghẹo Eunjung mà còn hỏi thăm tận tình. “Có đói không ?” “Đói.” “Phải rồi, dùng sức quá nên đói là chuyện đương nhiên.” “…” Còn giả vờ quan tâm, thật ra là muốn chơi mình một vố rách mặt. Bữa ăn được Jiyeon chuẩn bị đâu vào đó, ngồi vào cùng bàn, Eunjung miệng vẫn là không nói thì không chịu nổi, rốt cục tự chuốc họa vào thân. “Hôm nay không có làm trứng.” “Trứng là chất khó tiêu hóa, ăn vào tuy tốt nhưng gây cho đường tiêu hóa không thuận lợi, như vậy khi thải ra sẽ nghe nặng mùi. Tốt nhất là thời gian này đừng nên ăn trứng.” “…” Ý cô là tôi nặng mùi sao ? ý cô là tôi không còn cái gì tự trọng mặc cho cô trêu ghẹo như vậy sao ? Thật là muốn đấm cho một phát. Đợi đến khi cô mắc thải, xem xem tôi có để cho cô yên thân hay không. Hừ. Jiyeon gắp vào chén Eunjung rau xanh, phán. “Cô nên ăn rau xanh nhiều một chút, để không cần dùng sức nhiều như vậy.” “Cô thôi à nha, tôi chờ đến khi cô cũng như tôi vậy, xem cô có còn lên mặt được hay không. Chết tiệt.” “Hahahah.” Cười đến sảng khoái, cười đến quằn quại khi chứng kiến đối phương bị ghẹo đến mức mặt hồng lên như khỉ đít đỏ, hóa ra chọc người là hứng thú như vậy, xem cô ta vì e thẹn mà dở khóc dở cười, tâm Jiyeon cảm thấy như mình không còn phiền muộn nữa. Cũng quên mất mấy ngày qua phải vì cô ta mà khốn đốn tâm tư, quên mất đoạn kia rối bời, quên mất có một người gần như sắp bước vào cánh cổng đặc biệt nơi trái tim mình. Dồn hết sức để xem cô ta chỉ là một người bạn tốt mà thôi, như vậy, chỉ như vậy. Cho đến khi vào tận giường thì Jiyeon vẫn còn mỉm mỉm cười cười khi nhìn Eunjung, mà Eunjung thì mỗi lần như vậy lại liếc Jiyeon một cái. “Cô ngủ sớm đi, để còn có sức.” Eunjung chịu không nổi bị dày vò, cứ nhờ tình trạng mình bị mất mặt lúc ấy thì không dằn lòng được, mặt tiếp tục hồng vựng lên, bỏng rát. Nên như vậy, nhào về phía Jiyeon, bóp cổ Jiyeon lại làm cho Jiyeon tái nhợt khuôn mặt. Eunjung ghì lên trong âm thanh hung tợn. “Lột đồ ra.” “…đồ…điên…” “Lột ra.” Tay kéo phăng cái áo choàng tắm ra, Jiyeon lõa lồ, xấu hổ một trận ra hồn, nhanh chóng đẩy tay Eunjung ra ho sặc sụa, kéo lại khăn tắm chùm lên người, trong khi Eunjung làm cho Jiyeon xấu hổ một phen thì hả hê vang lên giòn giả tiếng cười. “Tôi nói cho cô biết, còn chọc tôi một lần nữa, tôi bắt cô phải cởi trần suốt ngày trong nhà.” “Có bản lĩnh không ? Có không ?” Jiyeon vẫn cố gắng cải biến, mặc dù mình bị lột đồ như vậy thì không còn ra thể thống gì nữa. “Có chứ, có chứ.” Hứng thú với trò lột đồ này nên Eunjung cứ ráo riết lấn tới khiến Jiyeon một bước phải thụt lùi một bước mà hú vía che lại thân thể ngọc ngà. “Biến thái súc sinh vật biển.” “Haha, không đùa với cô nữa, tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ đây, ngủ ngon và nhất định sẽ mơ thấy cô lõa thể.” “…” Trùm chăn qua đầu một cái là kéo một hơi dài nhắm mắt ngủ ngay, có lẽ do tác dụng của việc vận động quá sức trong nhà vệ sinh nên nhắm mắt liền ngái như sấm. Jiyeon chờ người kia ngủ say mới che lại thân thể mình mà phủ chăn lên an tâm nhắm mắt. Giấc ngủ không được sâu bao lâu, nửa đêm thì đổ mồ hôi hột vì đau bụng, Jiyeon rít gào trong giấc mơ, ôm bụng quằn quại, cơn đau làm tỉnh giấc, những tưởng mơ đau hiện tại ngược lại nhưng thực tế còn đau hơn nhiều, cô ôm bụng cơ hồ muốn vứt luôn cái chăn, đoàn ruột cuồn cuộn thắt từ bên vùng bụng bên phải, đau đến muốn cắn lưỡi chết cho xong. Eunjung cảm giác tay bị lung lay thì mơ màng mắt nhắm mắt mở. “Cô làm sao vậy ? chơi cái trò gì mà lại lăn lăn ?” “Tôi đau bụng quá…không…không chịu nổi.” “A…tôi dẫn cô đi.” Dù buồn ngủ muốn chết nhưng có lẽ này là lần lấy lại mặt mũi, miễn cho cô ta lên mặt lần nào nữa, hẳn là cơ hội tốt, nên, nên lật kèo làm cho cô ta một phen mất mặt. Dìu dắt Jiyeon đi ra , dẫn Jiyeon vào phòng vệ sinh, còn tốt bụng kéo ra luôn cái khăn tắm, miệng cười cười chờ đợi cô ta “đi ra” liền cấp cho cô ta cái mặt mũi cực kì xinh đẹp. Jiyeon vì đau mà không mở mắt nổi, tùy theo người nọ dẫn dắt mình đi ra, đến khi bị kéo khăn tắm ra mới kịp hoàn hồn, cô ta đang làm cái gì vậy ? “Cô dẫn tôi vào đây làm gì ?” “Cô không phải mắc thải hay sao ? Còn không mau “đi ra” đi ?” “Tôi đau bụng thắt ruột, tôi không có dư thức ăn mà cứ đau bụng mắc thải như cô.” “...cô đúng là lờn mặt quá rồi.” “Tâm thần.” Uất ức dẫn Jiyeon đi ra, lấy luôn chai dầu chạy về phòng, đặt Jiyeon nằm xuống, thấm một ít dầu xanh , vén vén khăn tắm, chà chà lên bụng bằng phẳng. “Một chút sẽ hết đau, một chút sẽ hết đau.” “Đừng bôi dầu nữa, nóng quá.” “Được rồi được rồi, thoa thoa một chút sẽ hết nóng.” Kế hoạch bị thất bại, không còn hứng thú gì để trêu đùa nữa, cơn buồn ngủ đồng thời sập tới, ngáp đến nổi nước mắt muốn thành sông, Jiyeon thấy Eunjung chảy nước mắt thì sụt sùi lau đi dòng nước mắt cho Eunjung, trong lòng như có dòng nước ấm chạy qua, thoải mái không nói thành lời, cơn đau cũng dần xìu xuống. “Tôi chỉ đau một chút, không cần phải khóc, mau nín đi, tôi không sao.” Lười giải thích, nằm xuống bên cạnh, mi mắt muốn nhắm rịt xuống. “Cô bớt đau rồi chưa ?” “Bớt lắm, chỉ còn lạnh một chút.” Eunjung đặt tay lên bụng Jiyeon, xoa xoa nhẹ nhàng. Hơi ấm bàn tay ma sát vào vùng bụng mẫn cảm, làm cho Jiyeon tê rần trong người, những ngón tay thanh mảnh chạm lên từng tấc da như vậy, bà nội ai mà chịu nổi. Nhưng vẫn cứ như vậy mà xoa. “Như vậy bớt lạnh chưa ?” “Ừm…” Không còn gượng được nữa, hai mắt rốt cục nhắm, mà tay cứ quờ quạng đi xoa, xoa xoa lại nắn nắn, lại xoa lại nắn, bàn tay cứ chạy dài chạy dài không biết hướng đi tới, cũng không biết hướng nào là hướng lui về, thành ra xoa trở ngược lên trên vùng ngực, làm cho điễm cương cứng có chút săn lại cứng ngắt. Jiyeon hoảng hồn trong cơn đau bụng, thay vào đó là tê dại không phát ngôn được. Bàn tay này sao lại giống ma quỷ như vậy, chính mình xoa bầu ngực mình còn không có cảm giác gì mà đằng này người này chạm một cái liền cảm ứng thành như vậy, mình còn không biết bản thân mình đã thành ra cái gì ? Có còn đáng mất mặt hay không ? cố kéo bàn tay ra nhưng khoái cảm cứ tuôn trào, giống như cái thứ gọi là hạnh phúc, giống như cái thứ như là muốn cho đi không nhân nhượng. Không lẽ đêm hôm sau xỉn đó, cô ta cũng làm như vầy ?! Đúng là ma quỷ xui khiến, làm cho người ta si đắm , không biết lối về. Cứ vậy là để yên bàn tay ngay đó, Jiyeon cũng không thèm lấy ra, xem như vô tình bị đặt vào, khi tỉnh dậy cũng không cần biết như thế nào tình huống, giải thích một chút là khi ngủ cũng không biết cái gì, như vậy cũng không bị cho là dâm loàn hay dâm tặc. Nhưng mình như vậy thì là dâm tặc sao ? Như vậy là khoái cảm mà… Tự dối bản thân, tự cho mình cái quyền lâm vào trận ma sát, chìm vào giấc ngủ, cơn đau gì gì đó đều không cảm nhận được nữa…
|
Chap 17
Cơn đau tưởng chừng từ dạo mát sa đó thì đã hết đi, nhưng không thể nào ngờ tới chỉ vừa vào lúc sớmmai, sự quằn quại từ trong những thớ ruột bắt đầu trỗi dậy, cuồn cuộn cuồn cuộn quay đều trong khoang bụng, như là có hàng nghìn con cá đang tung tăng bơi lội, rồi vùng vẫy tìm lối thoát trong cái máu tanh nồng, vây cá chạm vào da thịt, đánh vào mặt ruột, gây đau đớn triền miên, chạy tới lui mà hành hạ. Tiếng rên rỉ râm rang vang lên , ánh mặt trời cũng dần dần đi lên, khoác bộ áo vàng óng ả. Eunjung giật mình thức dậy, nghe âm thanh có vẻ liêu nhân nhưng thập phần khổ sở, mới nhìn lại Jiyeon, người con gái này trán đều nhăn lại hết một điểm, mà khắp cả mặt đều túa ra mồ hôi lớn nhỏ từng giọt từng giọt chạy dài, nhìn đau đớn lắm. Đánh trong bụng làm sao lại như vậy nữa ? “Jiyeon.” “…ư…” “Jiyeon à.” “…hm…” “Cô làm sao vậy ? Lại đau sao ?” “…Đau bụng…” “Đau ra sao ? Chỗ này ?...Chỗ này…hay chỗ này ?” Ấn ấn đường tay xuống từng phần bụng, đến bụng phải thì Jiyeon lại kêu lên đau đớn hơn những phần kia, Eunjung nhìn gương mặt đó dường như chính bản thân mình đau đớn, cũng nhăn nhó gương mặt theo. “Có quặn ruột không ?” Tay Eunjung xoa xoa lên bụng Jiyeon, xoa đều từ trên xuống dưới, nhằm để giảm đi phần nào đau đớn này, cũng nhằm để lòng mình an ổn một chút. Jiyeon ậm ừ gật đầu. Eunjung đau xót. “Cô thấy sao rồi ?” “Muốn chết…đau muốn chết.” “Tôi đưa cô đi bệnh viện, được không ?” “Ừm, gọi cho quản lý của tôi, nói anh ta đến đón mình.” “Được.” Eunjung cầm lên di động của Jiyeon, lục lạo lại số điện thoại ngày hôm qua, vì từ hôm qua đến giờ, ngoài mẹ cô ta ra thì chính là người quản lý, điện thoại có vẻ nhàn rỗi. “Alo. Cô khỏe rồi sao ?” “Jiyeon đau bụng hai chân tê liệt không còn đi nổi nữa. Phiền anh đón cô ấy đi bệnh viện khám một chút.” “Tôi đến.” Giọng người đàn ông gấp gáp như sắp chết đến nơi vậy , đúng là idol có khác, nhận được rất nhiều sự quan tâm, có khi nhiều đến nổi chẳng cảm nhận được cái quan tâm nào là thật lòng thật dạ. Eunjung liếc mắt Jiyeon một cái, rồi đỡ Jiyeon ngồi dậy, chuẩn bị đi thay đồ, không thể cứ mặc khăn tắm như vậy đến bệnh viện. Nhưng cô cũng không biết trong cô đã len lỏi chút gì đó gọi là ganh tị, vì nghĩ chỉ có mình quan tâm Jiyeon là đủ lắm rồi, cũng không cần ai khác. Thân thể Jiyeon vì đau mà toát đầy mồ hôi, đứng không vững mà dựa hẳn người vào Eunjung, Eunjung cũng chẳng thể nào nhẫn tâm buông bỏ mà vòng tay ghì lại thân hình mảnh khảnh nép sát vào người mình, ôm khít vào trong ngực, bắt đầu dùng khăn lau lau mồ hôi trên cơ thể rồi mới mặc từng cái chíp, áo lót vào, sau đó mới mặc cho cái áo ống ra bên ngoài, biết rằng sẽ lạnh vào sáng sớm nhưng không có cách nào để mặc đồ. Dìu Jiyeon đi ra sopha , mồ hôi trên người người này cũng thật là dư dã , lau lau một hồi liền túa ra như tắm, càng lau lại càng đi ra không điểm kết. Đôi mắt này ngày thường đanh đá, nay lại nhắm nghiền như mệt mỏi lắm kìa, sắc mặt nhợt nhạt hơn lúc nào hết. Eunjung tự nhiên chuyển biến cái đau lòng của bản thân mà cho đó là khó chịu, hết chê lại trách, thật ra thì ước gì người này mau mau đừng đau đơn nữa. “Cô ngon thì mở mắt ra chửi mắng tôi đi, bây giờ trông cô kìa, như người chết rồi, tôi không hứng thú ôm xác chết à nha.” “…” “Cô thật là, tôi nghĩ cô cũng trâu bò lắm chứ, bây giờ thì cứ tựa vào lòng tôi mà ngủ, đừng có giả bộ làm con mèo nhỏ, không hợp với cô đâu.” Jiyeon không nói không rằng mà cố hết sức ngồi dậy, cố gắng không dựa vào lòng người này nữa, đáng ghét chết mất. Eunjung hết hồn, mình chỉ đùa một chút vậy mà cô ta không một lời đã ngồi dậy không cần mình nữa. Vội giang tay ra kéo lại bả vai Jiyeon, kéo vào lòng mình, Jiyeon thì vùng vẫy tránh thoát, Eunjung lại ương ngạnh kéo hẳn vào lòng mình, còn vuốt vuốt cái tóc Joyeon lại, nỉ non nỉ non. “Được rồi, không cần giận dỗi, đau đến muốn chết mà còn làm giá được, nằm im một chút, tôi không chọc ghẹo cô nữa là được rồi chứ gì.” Jiyeon rốt cục nằm im, chân mày cũng dãn ra được một chút. Tay Eunjung lại chạy dài lên bụng Jiyeon xoa xoa vùng đau đớn, lo lắng hỏi han hết lần này đến lần khác. “Đã bớt đau chưa ?” Jiyeon lắc đầu, Eunjung lại xoa. Cảm nhận mu bàn tay có những giọt nước mắt bu lấy, nhìn đến thì Jiyeon nhíu mặt không còn hình dạng, nước mắt tràn ra tràn ra. Hú vía lau lau đi những giọt nước mắt. “Jiyeon, nín đi nín đi, một chút đi bệnh viện liền hết đau, bác sĩ khám liền hết đau.” Đúng lúc cửa vang lên tiếng chuông, Eunjung dìu Jiyeon đi ra nhấn dấu tay vào password, xuất hiện trước cửa là người đàn ông mập mạp cao lớn. “Jiyeon sao rồi ?” “Cổ đau đến phát khóc, mau đi bệnh viện.” “Để tôi ẵm Jiyeon.” Eunjung đột nhiên cứng đơ, chứng kiến người khác ẵm Jiyeon lên mà cảm giác gì đó len lõi không phương hướng, dù biết Jiyeon cần được chữa trị gấp nhưng chỉ cần mình dìu đi là được chứ gì, bất quá mình còn có thể cõng được cô ta trên vai nữa là. Một đường chạy tới bệnh viện , xốc nảy làm cơn đau ruột càng thêm quằn quại, Jiyeon lại càng nhăn nhó gương mặt, rốt cục vẫn là Eunjung vỗ về. Đến phòng khám ghi danh đâu vào đó, bác sĩ đuổi Eunjung ra ngoài nhưng cô nhất mực đi theo. “Cô đi ra ngoài đi, em gái cô không chết đâu mà lo, bằng không cứ như vậy em gái cô sẽ mau chết.” “Cho tôi theo vào cũng đâu có chết.” Bác sĩ bó tay, cũng may người quản lý đã kịp đưa Jiyeon lên khoa vip dành riêng cho bệnh nhân có thân thế không bình thường nên không ai phát hiện ra này là ca sĩ nổi tiếng Park Jiyeon, cũng chính anh ta khua tay múa chân với bác sĩ rằng là cho Eunjung vào, bằng không cứ như vậy dây dưa mãi còn chưa giải quyết được. Bác sĩ ấn ấn vào bụng Jiyeon liên tục hỏi han. “Đau ở đâu ?” Eunjung trả lời. “Cô ấy đau bụng bên phải.” Bác sĩ liếc mắt một cái rồi lại hỏi “Có quằn ruột hay không ?” Eunjung trả lời. “Có, rất đau, từ tôi hôm qua đã như vậy.” Bác sĩ lại nghiêm mặt với eunjung vô tội, nhưng Jiyeon thì gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý nên người bác sĩ khó tính này đành phải chấp thuận mà nghe theo. “Đã uống thuốc gì hay chưa ?” “Có sứt một chút dầu nhưng không khỏi.” Eunjung lại trả lời làm người bác sĩ thiếu điều muốn đấm cho một đá. “Cô muốn thì trả lời hết luôn đi.” “Nãy giờ tôi có câu nào là không trả lời dùm cô ta ?” Rồi từ phía ngoài lại đi vào một người trung niên chững chạc, thay cho người này với nét mặt đầy dâm đãng. Người đàn ông trung niên này chắc chắn mới là bác sĩ. “Cậu đang làm cái gì vậy ? Tôi đã cho phép khám chưa ? Đi qua một bên.” Eunjung cười cười lêu lêu người kia, một mặt nhìn người trung niên khám cho Jiyeon mà nét mặt căng thẳng. “Đau ruột thừa rồi, mau mổ nhanh mới kịp.” Eunjung cũng hốt hoảng, nếu không kịp thì như thế nào ? Thật đáng sợ, đau ruột thừa không phải là bệnh dễ đùa, mình chỉ học bên khoa khác nhưng những cái này là kiến thức cơ bản, y học cũng nên biết một chút, nhưng không ngờ lại nặng đến như vậy, vì cô ta không đau quằn quại đến như những người đau ruột thừa khác. Xe giường của Jiyeon được đẩy đi, eunjung đi theo mà lòng dính lạo lại, nhìn đến nét mặt khốn đốn lúc này, thật đau lòng muốn chết. “Người thân của bệnh nhân mời ra ngoài để chúng tôi tiến hành phẫu thuật.” “Tôi với cô ta vướng cái còng.” Bác sĩ nhìn thấy cũng không biết nói gì, lấy thêm một bộ đồ kháng khuẩn đưa Eunjung khoác vào, cùng vào bên trong. Jiyeon tay nắm lấy Eunjung khít chặt, run run rẩy rẩy, hòa với nhịp tim lúc này đã nhảy cẩng lên, chắc hẳn là sợ lắm. Eunjung vội vã trấn an. “Không sao đâu, thuốc mê nhanh hiệu nghiệm lắm, ngủ một giấc sẽ thấy không còn đau nữa, trong giấc ngủ này tôi cho phép cô mơ cái gì thô tục về tôi đều có thể, chịu không ?” Jiyeon không nói gì hết, nụ cười mỉm trên môi nhìn về phía Eunjung rồi lịm đi, tay vẫn cầm chặt tay Eunjung không buông ra được làm cho Eunjung bồi hồi một đoạn dài. Nhìn người ta kéo ra khăn phần bụng trắng noãn phẳng lì, sau đó ghim một vật nhọn vào bên trong, đâm như thọt tiết heo í, ngọ nguậy rồi lại ngọ nguậy, một lúc sau thêm một ống nữa, vẫn là ngọ nguậy. Trên ,màn hình siêu âm thấy rõ từng cái ống hành hạ đường ruột của Jiyeon mà Eunjung muốn như phát khóc, vuốt ve bàn tay của Jiyeon an ủi trong thâm tâm “Không sao hết, ngủ tỉnh dậy thì không còn đau nữa.” Máu từ những đường ống chui vào hàng loạt chảy ra, làm bác sĩ y tá gì đều cuống cuồng lên hết. “Viêm cấp rồi, mau truyền máu.” “Phần ruột dư quá nhiều, tiến hành mổ bằng tay.” Eunjung trợn tròn mắt lên, tay run đổ mồ hôi đầm đìa. Trong khi Jiyeon dường như đã mê man tỉnh dậy, nhăn nhó đau đớn khôn cùng, Eunjung la lên trong tất tả của cơn cuồng bạo. “Tỉnh rồi, Jiyeon tỉnh rồi, không còn mê nữa, đã hết thuốc mê.” Đoàn phẫu thuật giờ đây cũng cuống quít nhìn lên mới thấy Jiyeon cục cựa gương mặt. “Chụp thuốc mê, lượng vừa đủ, không được quá liều.” Anh chàng y tá cũng run rẩy tay chân, tiêm vào hết cả một ống thuốc vào ống tiêm, Eunjung tức giận đến xanh mét mặt mày. “Chỉ phân nửa thôi, sao anh lại tiêm hết cả phần thuốc mê vào đó ? Muốn chết người hả ? Cô ta chết tôi liều mạng chó với anh.” Bác sĩ trực thuộc lúc này mới thức thời chứng kiến, tán ngay một bạt tai vào mặt chàng trai y tá, sau đó phái bác sĩ phẫu thuật phó qua thực hiện phần chụp thuốc mê. Thuốc mê được chụp vào mũi Jiyeon cũng là lúc dao mổ đã rạch một đường sâu ngang đường bụng phải, máu ề ề đi ra. Eunjung đưa tay vuốt ve phần trán của Jiyeon đã toát mồ hôi ướt đẫm, xoa xoa cho dãn phần trán vẫn chưa kịp thẳng ra, trong lòng một trận tê tái không nói thành lời. Long lanh trên mắt là một bệt nước khó hiểu… Cơn đau tưởng chừng từ dạo mát sa đó thì đã hết đi, nhưng không thể nào ngờ tới chỉ vừa vào lúc sớmmai, sự quằn quại từ trong những thớ ruột bắt đầu trỗi dậy, cuồn cuộn cuồn cuộn quay đều trong khoang bụng, như là có hàng nghìn con cá đang tung tăng bơi lội, rồi vùng vẫy tìm lối thoát trong cái máu tanh nồng, vây cá chạm vào da thịt, đánh vào mặt ruột, gây đau đớn triền miên, chạy tới lui mà hành hạ. Tiếng rên rỉ râm rang vang lên , ánh mặt trời cũng dần dần đi lên, khoác bộ áo vàng óng ả. Eunjung giật mình thức dậy, nghe âm thanh có vẻ liêu nhân nhưng thập phần khổ sở, mới nhìn lại Jiyeon, người con gái này trán đều nhăn lại hết một điểm, mà khắp cả mặt đều túa ra mồ hôi lớn nhỏ từng giọt từng giọt chạy dài, nhìn đau đớn lắm. Đánh trong bụng làm sao lại như vậy nữa ? “Jiyeon.” “…ư…” “Jiyeon à.” “…hm…” “Cô làm sao vậy ? Lại đau sao ?” “…Đau bụng…” “Đau ra sao ? Chỗ này ?...Chỗ này…hay chỗ này ?” Ấn ấn đường tay xuống từng phần bụng, đến bụng phải thì Jiyeon lại kêu lên đau đớn hơn những phần kia, Eunjung nhìn gương mặt đó dường như chính bản thân mình đau đớn, cũng nhăn nhó gương mặt theo. “Có quặn ruột không ?” Tay Eunjung xoa xoa lên bụng Jiyeon, xoa đều từ trên xuống dưới, nhằm để giảm đi phần nào đau đớn này, cũng nhằm để lòng mình an ổn một chút. Jiyeon ậm ừ gật đầu. Eunjung đau xót. “Cô thấy sao rồi ?” “Muốn chết…đau muốn chết.” “Tôi đưa cô đi bệnh viện, được không ?” “Ừm, gọi cho quản lý của tôi, nói anh ta đến đón mình.” “Được.” Eunjung cầm lên di động của Jiyeon, lục lạo lại số điện thoại ngày hôm qua, vì từ hôm qua đến giờ, ngoài mẹ cô ta ra thì chính là người quản lý, điện thoại có vẻ nhàn rỗi. “Alo. Cô khỏe rồi sao ?” “Jiyeon đau bụng hai chân tê liệt không còn đi nổi nữa. Phiền anh đón cô ấy đi bệnh viện khám một chút.” “Tôi đến.” Giọng người đàn ông gấp gáp như sắp chết đến nơi vậy , đúng là idol có khác, nhận được rất nhiều sự quan tâm, có khi nhiều đến nổi chẳng cảm nhận được cái quan tâm nào là thật lòng thật dạ. Eunjung liếc mắt Jiyeon một cái, rồi đỡ Jiyeon ngồi dậy, chuẩn bị đi thay đồ, không thể cứ mặc khăn tắm như vậy đến bệnh viện. Nhưng cô cũng không biết trong cô đã len lỏi chút gì đó gọi là ganh tị, vì nghĩ chỉ có mình quan tâm Jiyeon là đủ lắm rồi, cũng không cần ai khác. Thân thể Jiyeon vì đau mà toát đầy mồ hôi, đứng không vững mà dựa hẳn người vào Eunjung, Eunjung cũng chẳng thể nào nhẫn tâm buông bỏ mà vòng tay ghì lại thân hình mảnh khảnh nép sát vào người mình, ôm khít vào trong ngực, bắt đầu dùng khăn lau lau mồ hôi trên cơ thể rồi mới mặc từng cái chíp, áo lót vào, sau đó mới mặc cho cái áo ống ra bên ngoài, biết rằng sẽ lạnh vào sáng sớm nhưng không có cách nào để mặc đồ. Dìu Jiyeon đi ra sopha , mồ hôi trên người người này cũng thật là dư dã , lau lau một hồi liền túa ra như tắm, càng lau lại càng đi ra không điểm kết. Đôi mắt này ngày thường đanh đá, nay lại nhắm nghiền như mệt mỏi lắm kìa, sắc mặt nhợt nhạt hơn lúc nào hết. Eunjung tự nhiên chuyển biến cái đau lòng của bản thân mà cho đó là khó chịu, hết chê lại trách, thật ra thì ước gì người này mau mau đừng đau đơn nữa. “Cô ngon thì mở mắt ra chửi mắng tôi đi, bây giờ trông cô kìa, như người chết rồi, tôi không hứng thú ôm xác chết à nha.” “…” “Cô thật là, tôi nghĩ cô cũng trâu bò lắm chứ, bây giờ thì cứ tựa vào lòng tôi mà ngủ, đừng có giả bộ làm con mèo nhỏ, không hợp với cô đâu.” Jiyeon không nói không rằng mà cố hết sức ngồi dậy, cố gắng không dựa vào lòng người này nữa, đáng ghét chết mất. Eunjung hết hồn, mình chỉ đùa một chút vậy mà cô ta không một lời đã ngồi dậy không cần mình nữa. Vội giang tay ra kéo lại bả vai Jiyeon, kéo vào lòng mình, Jiyeon thì vùng vẫy tránh thoát, Eunjung lại ương ngạnh kéo hẳn vào lòng mình, còn vuốt vuốt cái tóc Joyeon lại, nỉ non nỉ non. “Được rồi, không cần giận dỗi, đau đến muốn chết mà còn làm giá được, nằm im một chút, tôi không chọc ghẹo cô nữa là được rồi chứ gì.” Jiyeon rốt cục nằm im, chân mày cũng dãn ra được một chút. Tay Eunjung lại chạy dài lên bụng Jiyeon xoa xoa vùng đau đớn, lo lắng hỏi han hết lần này đến lần khác. “Đã bớt đau chưa ?” Jiyeon lắc đầu, Eunjung lại xoa. Cảm nhận mu bàn tay có những giọt nước mắt bu lấy, nhìn đến thì Jiyeon nhíu mặt không còn hình dạng, nước mắt tràn ra tràn ra. Hú vía lau lau đi những giọt nước mắt. “Jiyeon, nín đi nín đi, một chút đi bệnh viện liền hết đau, bác sĩ khám liền hết đau.” Đúng lúc cửa vang lên tiếng chuông, Eunjung dìu Jiyeon đi ra nhấn dấu tay vào password, xuất hiện trước cửa là người đàn ông mập mạp cao lớn. “Jiyeon sao rồi ?” “Cổ đau đến phát khóc, mau đi bệnh viện.” “Để tôi ẵm Jiyeon.” Eunjung đột nhiên cứng đơ, chứng kiến người khác ẵm Jiyeon lên mà cảm giác gì đó len lõi không phương hướng, dù biết Jiyeon cần được chữa trị gấp nhưng chỉ cần mình dìu đi là được chứ gì, bất quá mình còn có thể cõng được cô ta trên vai nữa là. Một đường chạy tới bệnh viện , xốc nảy làm cơn đau ruột càng thêm quằn quại, Jiyeon lại càng nhăn nhó gương mặt, rốt cục vẫn là Eunjung vỗ về. Đến phòng khám ghi danh đâu vào đó, bác sĩ đuổi Eunjung ra ngoài nhưng cô nhất mực đi theo. “Cô đi ra ngoài đi, em gái cô không chết đâu mà lo, bằng không cứ như vậy em gái cô sẽ mau chết.” “Cho tôi theo vào cũng đâu có chết.” Bác sĩ bó tay, cũng may người quản lý đã kịp đưa Jiyeon lên khoa vip dành riêng cho bệnh nhân có thân thế không bình thường nên không ai phát hiện ra này là ca sĩ nổi tiếng Park Jiyeon, cũng chính anh ta khua tay múa chân với bác sĩ rằng là cho Eunjung vào, bằng không cứ như vậy dây dưa mãi còn chưa giải quyết được. Bác sĩ ấn ấn vào bụng Jiyeon liên tục hỏi han. “Đau ở đâu ?” Eunjung trả lời. “Cô ấy đau bụng bên phải.” Bác sĩ liếc mắt một cái rồi lại hỏi “Có quằn ruột hay không ?” Eunjung trả lời. “Có, rất đau, từ tôi hôm qua đã như vậy.” Bác sĩ lại nghiêm mặt với eunjung vô tội, nhưng Jiyeon thì gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý nên người bác sĩ khó tính này đành phải chấp thuận mà nghe theo. “Đã uống thuốc gì hay chưa ?” “Có sứt một chút dầu nhưng không khỏi.” Eunjung lại trả lời làm người bác sĩ thiếu điều muốn đấm cho một đá. “Cô muốn thì trả lời hết luôn đi.” “Nãy giờ tôi có câu nào là không trả lời dùm cô ta ?” Rồi từ phía ngoài lại đi vào một người trung niên chững chạc, thay cho người này với nét mặt đầy dâm đãng. Người đàn ông trung niên này chắc chắn mới là bác sĩ. “Cậu đang làm cái gì vậy ? Tôi đã cho phép khám chưa ? Đi qua một bên.” Eunjung cười cười lêu lêu người kia, một mặt nhìn người trung niên khám cho Jiyeon mà nét mặt căng thẳng. “Đau ruột thừa rồi, mau mổ nhanh mới kịp.” Eunjung cũng hốt hoảng, nếu không kịp thì như thế nào ? Thật đáng sợ, đau ruột thừa không phải là bệnh dễ đùa, mình chỉ học bên khoa khác nhưng những cái này là kiến thức cơ bản, y học cũng nên biết một chút, nhưng không ngờ lại nặng đến như vậy, vì cô ta không đau quằn quại đến như những người đau ruột thừa khác. Xe giường của Jiyeon được đẩy đi, eunjung đi theo mà lòng dính lạo lại, nhìn đến nét mặt khốn đốn lúc này, thật đau lòng muốn chết. “Người thân của bệnh nhân mời ra ngoài để chúng tôi tiến hành phẫu thuật.” “Tôi với cô ta vướng cái còng.” Bác sĩ nhìn thấy cũng không biết nói gì, lấy thêm một bộ đồ kháng khuẩn đưa Eunjung khoác vào, cùng vào bên trong. Jiyeon tay nắm lấy Eunjung khít chặt, run run rẩy rẩy, hòa với nhịp tim lúc này đã nhảy cẩng lên, chắc hẳn là sợ lắm. Eunjung vội vã trấn an. “Không sao đâu, thuốc mê nhanh hiệu nghiệm lắm, ngủ một giấc sẽ thấy không còn đau nữa, trong giấc ngủ này tôi cho phép cô mơ cái gì thô tục về tôi đều có thể, chịu không ?” Jiyeon không nói gì hết, nụ cười mỉm trên môi nhìn về phía Eunjung rồi lịm đi, tay vẫn cầm chặt tay Eunjung không buông ra được làm cho Eunjung bồi hồi một đoạn dài. Nhìn người ta kéo ra khăn phần bụng trắng noãn phẳng lì, sau đó ghim một vật nhọn vào bên trong, đâm như thọt tiết heo í, ngọ nguậy rồi lại ngọ nguậy, một lúc sau thêm một ống nữa, vẫn là ngọ nguậy. Trên ,màn hình siêu âm thấy rõ từng cái ống hành hạ đường ruột của Jiyeon mà Eunjung muốn như phát khóc, vuốt ve bàn tay của Jiyeon an ủi trong thâm tâm “Không sao hết, ngủ tỉnh dậy thì không còn đau nữa.” Máu từ những đường ống chui vào hàng loạt chảy ra, làm bác sĩ y tá gì đều cuống cuồng lên hết. “Viêm cấp rồi, mau truyền máu.” “Phần ruột dư quá nhiều, tiến hành mổ bằng tay.” Eunjung trợn tròn mắt lên, tay run đổ mồ hôi đầm đìa. Trong khi Jiyeon dường như đã mê man tỉnh dậy, nhăn nhó đau đớn khôn cùng, Eunjung la lên trong tất tả của cơn cuồng bạo. “Tỉnh rồi, Jiyeon tỉnh rồi, không còn mê nữa, đã hết thuốc mê.” Đoàn phẫu thuật giờ đây cũng cuống quít nhìn lên mới thấy Jiyeon cục cựa gương mặt. “Chụp thuốc mê, lượng vừa đủ, không được quá liều.” Anh chàng y tá cũng run rẩy tay chân, tiêm vào hết cả một ống thuốc vào ống tiêm, Eunjung tức giận đến xanh mét mặt mày. “Chỉ phân nửa thôi, sao anh lại tiêm hết cả phần thuốc mê vào đó ? Muốn chết người hả ? Cô ta chết tôi liều mạng chó với anh.” Bác sĩ trực thuộc lúc này mới thức thời chứng kiến, tán ngay một bạt tai vào mặt chàng trai y tá, sau đó phái bác sĩ phẫu thuật phó qua thực hiện phần chụp thuốc mê. Thuốc mê được chụp vào mũi Jiyeon cũng là lúc dao mổ đã rạch một đường sâu ngang đường bụng phải, máu ề ề đi ra. Eunjung đưa tay vuốt ve phần trán của Jiyeon đã toát mồ hôi ướt đẫm, xoa xoa cho dãn phần trán vẫn chưa kịp thẳng ra, trong lòng một trận tê tái không nói thành lời. Long lanh trên mắt là một bệt nước khó hiểu…
|
Chap 18 Tít tít tiếng kêu từ máy đo nhịp đập, cùng với màu máu đỏ tươi làm mờ đi ánh mắt của Eunjung, làm nó càng ngày càng đỏ ngầu lên như một con nghiện thuốc, vật vã với cơn thịnh nộ trong lòng. Từng đường dao mũi kéo, rọc xuyên qua những mảng thịt trắng nõn nà nhuộm thành một thân đỏ thẩm. Họ kéo ra đoạn ruột, họ cắt đi đoạn ruột, dịch vàng trào ra, ngưng một chút lại trào ra. Eunjung dường như không chịu nổi nữa rồi, nhắm nghiền đôi mắt lại, một cô gái nhỏ bé như vậy mà phải chịu đựng cơn đau như cắt đi thớ thịt, quá tàn nhẫn. Rồi nhớ đến gương mặt kia trong sáng ngây thơ, gương mặt kia diệt nhân cùng quyến rũ, lại cười lên, trong trí óc, tốt nhất nên giữ nguyên gương mặt cô gái ngây thơ này, như vậy về sau có đau khổ khổ đau thì lôi ra từ trong kí ức cái gương mặt nhỏ nhắn, liền thấy tươi tắn trở lại. Jiyeon mê man trong giấc say như ở thiên thu vạn kiếp, thấy chính mình như lạc lỏng vào cõi hư vô. Nào đâu thấy bóng người, nào đâu thấy vạn vật cây xanh đường nhựa đá, nào đâu thấy được ánh sáng tỏa lan, xung quanh chỉ toàn là đá cuội cùng mờ ảo thứ ánh sáng lập lòe. Đôi chân bước đến bên bờ đá nhưng lướt lướt không đi, hụt hẫng trên mặt đất , bước mãi không tới, chao đảo lực lượng siêu nhân áp , đè nén ngực thành một đoàn đá phiến. Mông lung tiếng nhạc vang lên, cõi u hồn người người kéo đến, quay quẩn bay lượn khắp không trung. Bỗng dưng một cỗ lực phát tán, tảng đá nổ tanh bành tạo một khoảng hố sâu đen hùi hụi, cùng với cuồng phong lốc xoáy như muốn cuốn cô vào trong hố sâu. Cô cố chống cự, trụ lại trên cành cây khô, cánh tay đu vào thân cây mong manh cũng sắp bị gió thổi đi rụng xuống, nhưng mà càng cố níu để tìm sự sống thì cơn lốc xoáy càng ngày càng dữ dội hơn, càng như muốn nuốt chửng cô vào tận cùng của đen tối. Sức cùng lực kiệt, bàn tay rướm máu vì cành cây xước dầm cắt tét những đường gân tay, máu chảy thành dòng nhỏ xuống, Thật lạ khi gió cứ muốn xoáy cô vào bên trong nhưng những giọt máu này cư như không chịu lực mà nhỏ xuống dưới đất, thấm sâu vào lòng đất nâu vàng, một giọt tạo thành một bệt sông đen kịn. Buông tay. Cô đã không còn sức lực để chống chọi cái đau đớn như da thịt sắp bị xé tung ra, cô bất lực để nó cuốn đi mất biệt. Rồi cô bị nắm lại, một bàn tay mảnh khảnh từ đâu nắm cô lại, dùng hết sức lực mà kéo cô ra, kéo dần keo dần, kéo đến khi rãnh hố sâu biến thành tỏa nắng. Người có bàn tay ấm kia xoay lưng về phía sau, chỉ chừa lại cho cô bóng lưng đơn bạc.Nhưng bàn tay vẫn níu chặt cô lại, như thể sợ cô một bước sẽ lại bị cuốn trôi mất. Cô hỏi người kia là ai, người kia không trả lời. Cô hỏi vì sao lại cứu cô, người kia cũng không trả lời. Bất mãn cô định buông ra bàn tay thì ai kia xoay người lại, cười với cô, nụ cười như thay thế ngàn ánh mặt trời chói nắng, rạng ngời lung linh, một nụ cười ấm áp. Đó là đồ chàm chán của cô, người con gái có sức mạnh phi thường. Tiếng sực sực từ những mũi kim khâu vang lên trong không gian vắng lặng, tiếng thở dồn của những người bác sĩ, ai ai cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút, đối với bác sĩ thì này là nhân vật nổi tiếng, không thể dở ngươi, còn đối với Eunjung, người này giờ phút này là quan trọng nhất, liên kết bằng cái gì đó mơ hồ, xáo rỗng. Eunjung hỏi bác sĩ tình hình “Xong rồi sao ?” “Chúng tôi đã thành công, cám ơn cô, không nhờ cô thì chết mất.” “Cô ấy sẽ ổn chứ ?” “Đương nhiên.” Đèn xanh cửa phòng phẫu thuật sáng lên, xe đẩy đi ra liền thấy anh chàng quản lý cao to đang gật gà gật gựa trên ghế chờ. Bác sĩ dự định đánh thức anh ta thì Eunjung ngăn lại, rồi nhanh chóng đẩy Jiyeon vào phòng hồi sức. Nhìn đến đôi môi tái nhợt của Jiyeon, Eunjung khẽ sờ lên những đường khô nứt nẻ, chấm lên ngón tay chút nước rồi thoa lên đôi môi khô khốc, chấm rồi thoa, hành động chuyển dần sang nhiểu từng giọt nước vào miệng , nhỏ dần nhỏ dần đến khi đôi môi mềm lại, nước cũng chạy vào đến bên trong miệng, từng chút một đi thẳng xuống bụng. “Cô gái nhỏ ơi, mau tỉnh dậy đi, tôi mắc tè lắm rồi nè.” Tự dưng Jiyeon bật người ngồi dậy, nôn tháo nôn mửa ra từng loạt chất lỏng, nôn khan rồi nôn ra nước, nôn khan và tiếp tục nôn ra nước, đến khi yếu dần mới chảy ra những chất dịch màu vàng, hệt như dịch vàng từ trong đường ruột khi nãy vậy. Eunjung nhanh chóng đứng lên vỗ vỗ vào lưng Jiyeon cho nôn ra hết chất độc, nhìn thấy dịch vàng, trong miệng cũng ớn lạnh muốn nôn theo, chắc chắn là rất đắng. “Cô khỏe chưa ? Đã bớt buồn nôn chưa ?” Đưa đến bên Jiyeon ly nước lọc, Jiyeon nhấp một ngụm rồi phun ra nền trắng, nhấp một ngụm nữa mới nuốt xuống bụng. Đôi mắt lờ đờ, lồng ngực thở hồng hộc mệt nhọc, sau đó đờ đẫn ngã xuống nằm lăn ra. Eunjung lo lắng. “Cô cảm thấy sao rồi ? có muốn ăn cái gì hay không ? mà thời gian này cô chỉ ăn được cháo loảng, uống một chút nước. Ăn thức ăn ảnh hưởng đến đường ruột, mà do cô mới cắt ra xong, cho nên…” “Cô…nói…nhiều…quá…” “À…à…mà cô thấy trong người sao ?” “Tôi…không…sao…” “Ừm, cô ngủ đi cho khỏe, khi tỉnh dậy liền có cháo húp.” Mắc tè gì gì đó cũng không muốn đi nữa khi thấy Jiyeon đau đớn đến nhường này, nhờ người cho khăn lau , cúi người xuống lau đi cũng nước ói của Jiyeon vừa phun ra, xong xuôi đâu vào đó thì nhờ người mua hộ phần cháo loảng, vì chính mình không thể tách ra, bằng không cũng tình nguyện chạy về nhà nấu cho cô ta một nồi cháo, cái gì thì tự tay mình làm cũng chất lượng hơn những thứ bên ngoài này. Nhủ với lòng khi về nhà chắc chắn sẽ làm. Nhưng rồi thiếp đi bên cạnh giường Jiyeon, có lẽ đã quá mệt mỏi. Jiyeon tỉnh dậy, vò vò cái đầu màu đen đang phũ phục dưới giường mình, hết sức gọi. “Tôi…uống nước…” Eunjung mơ màng rót nước, dâng đến bên miệng Jiyeon. Jiyeon uống được một ngụm thì muốn nôn đi ra, Eunjung chụp lấy cái thao hứng vào bên miệng, Jiyeon cứ mặc sức mà nôn vào đó một cách thoải mái. Dịch vàng vẫn còn đi ra nhưng giảm đi rất nhiều, Eunjung cũng an tâm mà lấy khăn lau sơ qua cái miệng nhỏ nhắn. “Ăn cháo đi, cô đói không ?” Jiyeon gật đầu. Eunjung tháo nắp hộp cháo, khuấy khuấy thổi thổi làm cho Jiyeon bật cười mà quên rằng mình đang bị đau nên ôm cái bụng lại. “Ai kêu cô cười đây ? Cho cô đau chết.” “Cháo nguội rồi cô còn thổi cái gì ?” “…” Không thèm tranh cãi, Eunjung đưa từng muỗng cháo loãng như nước lọc lên miệng Jiyeon, cảm thấy ăn như vầy cực quá, làm sao mà đủ chất dinh dưỡng đây ? “No không ?” “Ăn không vô.” “Đau ?” Jiyeon gật đầu, Eunjung vén áo trắng bệnh viện lên, băng vết thương lại rướm máu, vôi vàng gọi y tá vào. “Hình như khi nãy rướn người ói ra nên chạm đến vết thương.” Y tá bắt đầu xử lý vết thương mà trong khi đó Eunjung cứ đứng bên cạnh nhắc nhở người ta, làm cho người ta muốn đánh. Hình như từ khi vào đây thì đã có hai y tá muốn tán vỡ mồm Eunjung rồi. “Chị ơi chỗ kia còn máu kìa, mau lau đi.” “Nè nè, chỗ này chưa bôi thuốc vàng…” “Trời ơi chị băng chưa kín chỗ vết thương này nè, nhiễm trùng rồi sao…trời ơi á.” Jiyeon chứng kiến mà bật cười làm cho máu lại rỉ ra. Băng vết thương đâu vào đó, y tá nhanh chóng đi ra, chứ mà còn chung chạ với con nhỏ này chắc mình cũng sớm đánh lộn rồi bị sa thải. Jiyeon trìu mến nhìn Eunjung. “Nhìn cô nực cười ghê.” “Gì…gì mắc cười ? Mắc thằng dưới hay sao mà mắc cười ?” “Cô nói chuyện ra không câu nào nghe cho tốt lành hết.” Eunjung hề hề cười lên, Jiyeon lại một lần cảm nhận cái con người này thật lạ, mà lạ ở cái điểm nào thì không biết nữa , nói chung là không giống người. “Jiyeon.” “Tôi mệt.” Đôi mắt nhắm lại thì Eunjung lại khều móc, cái con người này không phút nào chịu để yên không náo động không được hay sao ? “Tôi muốn hỏi.” “hm???” “Cô có mắc tè không ?” “Không.” Vậy là ngậm ngùi cương bụng tiểu phía bên dưới làm cho phần bụng nhô lên trông thấy, nhưng dù sao cũng là cô ta bệnh nhân, chiều chuộng một chút cũng không thành vấn đề. Jiyeon thắc mắc hỏi “Nhưng làm sao vậy ?” “Tôi mắc.” “Thì đi đi.” “…” Suy nghĩ lại mới thấy tình hình không hợp lý, vì vướng bận mình mà không đi được hay sao ? Nhưng hôm nay đặc biệt không ỉ oi kêu la, bằng không đã dựng mình dậy đi cùng cô ta thải ra nước vàng rồi. “Bây giờ thì mắc rồi, có hứng thú đi không ?” Eunjung hớn hở dìu Jiyeon từ từ ngồi dậy, tay cầm bình truyền nước , tay còn lại ôm ngang hông Jiyeon hướng tolet đi vào. “Cô đi trước hay tôi đi trước ?” Rốt cục Eunjung nhường cho Jiyeon đi trước, khó khăn kéo cái quần Jiyeon xuống, dùng tay che lại vùng vết thương, cẩn thận từng chút một. “Ngồi từ từ…ừ…từ từ thôi…” Jiyeon trong lòng như có dòng nước ấm chạy qua, tự hỏi từ khi nào thì lại dễ thương như vậy ?! Lỏn tỏn xong phần nước tiểu của mình, Jiyeon đứng lên cho Eunjung kéo lại quần cho mình, tay vịnh lại phần bụng đau rát, có lẽ lại nứt ra nữa rồi, nhưng cố nhịn đau mà dằn xuống. Eunjung đáp mông vào bồn cầu, rồi lại nhẹ nhàng đặt Jiyeon ngồi lên phần đùi của mình, cô phát hiện chân Jiyeon như muốn nhũn ra rồi, run rẩy không có sức lực, tất cả chỉ tại cái thận yếu của mình, đái gì mà dữ thần vậy không biết. Jiyeon ngồi lên phần đùi nhẵn mịn của Eunjung mà hai má phiếm hồng lên, được cưng chiều như vầy quả là lần đầu cảm nhận được, mà cái cảm giác như vầy cũng là lần đầu cảm thụ, tóm lại là lâng lâng sung sướng đến cả người rần rần theo đàn kiến chạy. Là…???
|
Chap 19 Chiều dần tàn, bóng đêm kéo xuống bên rèm cửa sổ với những cơn gió cuốn bay bay những mành che lưa thưa, cơn gió cũng nhẹ nhàng mà phiêu du cùng ánh đèn đường le lói. Bên trong màn cửa sổ có những mành che, có hai người con gái đang ngồi trên một chiếc giường trắng, hình ảnh này rất đẹp, như một bức họa thêu không tỳ vết chỉ. Eunjung đang bưng ly sữa từng muỗng từng muỗng đút vào miệng nhỏ nhắn của Jiyeon, cưng chiều mà dùng khăn lau đi vết sữa vương lên trên miệng. “Từ sáng đến giờ mà vẫn chưa xì hơi, uống sữa không như vậy làm sao có sức mà phục hồi.” “Không có sức để xì.” “Hay là cô sợ mất mặt ? Tôi không có chê cười đâu.” Jiyeon đỏ mặt. “Tôi…làm gì có.” “Ây, coi cô đỏ mặt hết rồi, tôi cũng có khi xì hơi, ví dụ như đi vệ sinh thì xì, đi tắm thì xì, có khi ngồi sopha cũng xì, nói chung khi mắc thì tôi cứ xì.” “…” Tôi mới là không giống như cô, cứ nể tình cô ta tốt với mình vậy. “Nè, có muốn xì không ?” Vừa nói còn vừa đút vào miệng Jiyeon từng muỗng sữa lỏng bỏng lêu bêu. “…” “Tôi giúp cô.” Jiyeon chưa kịp nói không cần thì Eunjung đã bỏ ly sữa xuống, tiến người gần lại hơn một chút nữa, cẩn thận lật ngang người Jiyeon qua, nói cách khác là lật phần hông sang cho cái mông hướng ra ngoài không khí. Jiyeon vùng vẫy. “Cô làm cái gì vậy ?” Đụng một chút dãy dụa thì vết thương lại đau nên cứ cắn răng mà để Eunjung lật cái mông của mình lại, gò má đỏ lên như tiết gà. “Cô cứ nằm im, tôi thông cho cô.” Tay Eunjung mỗi một nhịp lại vỗ nhẹ vào cái mông của Jiyeon một cái, một nhịp lại vỗ một cái, đôi môi rầm rì những câu khiến người ta nghe mà còn phải hổ thẹn “Hơi này ra đi, mau ra đi, vỗ mông mấy phát liền ra đi.” Trong khi đó tay thì lượn hết mông phải đến mông trái vỗ vỗ đều đặn hai bên, mãi lo nhìn mông mà không để ý Jiyeon lúc này ngượng đến nước mắt muốn đi ra đến gối rồi, con người này lúc nào cũng phải làm mình bối rối đến phát khóc vậy sao ? Jiyeon nghĩ đến mà không kìm được nước mắt thẹn thùng. Kích thích được hai bên tuyến mông một hồi lâu thật lâu thì bất quá hơi cũng chịu xì đi ra, nhưng Jiyeon chính là không chịu đựng nổi nên mới xì ra chứ bằng không cũng nhịn đến mức cuối cùng. Eunjung cười vang vỗ tay cái bẹp mới lật người Jiyeon lại, phát hiện Jiyeon một ề nước mắt mới hoảng hốt. “Jiyeon, làm sao vậy ? Đau sao ? Vết thương lại đau sao ?” Tỉ mỉ vén áo lên kiểm tra vết thương, đúng là có rỉ một chút máu, lập tức gọi y tá thì Jiyeon ngăn lại, không thể để người khác thấy cô trong tình trạng này, mà huống hồ làm cô khóc cũng không phải vết thương này. “Không cần, tôi không đau.” “Vậy sao khóc ? Cô thật giống bệnh thần kinh.” “Cô làm tôi mất hết mặt mũi, tôi còn là một idol, huống hồ…” idol ai mà lại đi xì hơi trước mặt người khác như vậy. “Ây, tôi nói cô nha, muốn xì phải xì, cũng giống như vui thì cứ vui mà buồn thì cứ buồn, muốn khóc thì cứ việc oa oa lên , muốn cười phải cười một cách mất nết để hả lòng hả dạ. Idol thì có cái gì hay ho, cười cười một cách lố lăng vào rồi sau đó thì vênh cái mặt như đưa đám khi về đến nhà, tôi biết nghệ sĩ các cô quan trọng chuyện mặt mũi nhưng cũng không cần làm trái với tâm tư của mình, bây giờ đúng là không ai có thể sống với đúng bản chất, tôi tiếc cho một đời người chẳng khi nào sống đúng là chính mình, ngược đãi bản thân.” Jiyeon ngưng đọng nước mắt ngay tại đó rồi mấy phút sau lại ào ào đi ra, Eunjung cũng thật hết cách. “Trời ơi tôi dỗ cô nín mà cô cứ khóc, nói như vậy không phải chửi cô, tôi chỉ là muốn cô nín khóc.” “Tâm thần, còn không phải cô kêu tôi muốn khóc thì cứ oa oa lên khóc hay sao ? Tôi còn phải nghe lời cô mà nín đi hả ?” 21 năm một đời người, tự hỏi có khi nào đã sống trọn với cảm xúc của bản thân, từ lúc nhỏ đã muốn tập cho mình một sức mạnh phi thường để không ai hiếp đáp, từ nhỏ đã không hề khóc khi uất ức đến nghẹn ngào, từ nhỏ đã không muốn người đời coi thường mà phải tìm chân lý sống bằng cách đóng băng. Khi lớn lên lại phải sống với nụ cười giả tạo, lớn lên lại phải lấy khuôn mặt tươi tắn để nuôi sống bản thân, lớn lên lại phải càng kìm nén hơn khi đã mệt mỏi đến tận cùng, muốn òa khóc nhưng rồi một giọt nước mắt cũng cố kìm lại , tránh cho mình tình trạng cảm thấy yếu đuối với xã hội tanh nồng máu tươi, lớn lên cũng không hề bớt khổ. Vậy mà giờ đây, một người làm cô quên đi hình tượng, làm cô quên đi bản thân phải giả dối cỡ nào, quên đi mình là một idol sáng giá. Để phải tức giận, để phải khóc thét lên vì những trò vớ vẩn, để phải cười rộ lên vì những màn chọc ghẹo khó ưa, và vì cái gì người này lại có thể làm được như vậy, chạm đến thân thể mình mà còn chạm đến cả tâm tư, chạm đến sâu thẳm của một tâm hồn từ lâu đã mục rửa. “Tôi…tôi xin lỗi…cô khóc đi…a…a…khóc đi…ngoan…khóc đi…” Eunjung lập tức thay đổi thái độ tiến lại ôm lấy đầu Jiyeon cho Jiyeon tựa vào ngực mình, vuốt đầu Jiyeon như một người mẹ, miệng rì rầm những lời nói như rót mật vào tai. Nước mắt Jiyeon thấm hết vào áo ngực cửa Eunjung một mảng lớn, thút thít đến tận khuya. Vài tiếng sau, trong lòng Eunjung chỉ còn lại tiếng nấc, cả hai như hòa vào tâm tư của mình mà quên đi thời gian đang thi nhau chạy, đến khi phát hiện thì vòng tay đã tê rần. “Jiyeon cô nín khóc rồi hả ?” Nhất thời mới phát hiện bản thân thật thoải mái khi ở trong lòng ngực ấm áp này, nhất thời cảm thấy chính mình trở nên tham luyến sự hoang đường như vậy. “Ừm.” Buông nhau ra, Eunjung lấy ra hộp cơm lúc chiều mua sẵn với khẩu phần đầy chất dinh dưỡng. “Chắc cũng đói, xì hơi rồi thì ăn một chút cơm đi.” “Tôi không đói.” Sờ sờ lên cái bụng hóp sát rạt vào của Jiyeon mà Eunjung còn phải thảng thét. “Bụng cô như vầy, so ra là suy dinh dưỡng cấp còi nha, còn không chịu ăn cơm, cô không ăn tôi bỏ mặc cô.” “…” Đút một ngụm cơm vào miệng Jiyeon, nhai nhai một hồi lại nhăn nhó. “Nhiều chất béo quá.” “Nhưng có ngon không ? tôi dám chắc là cô chưa từng ăn những thứ béo mà ngon đến như vậy.” Đúng là mình chưa bao giờ ăn những thứ béo ngậy này, nhưng khi thấm vào miệng thì như chất nghiện làm muốn ăn mãi. “Tôi..chưa ăn.” “Cô đừng có giữ dáng mà gầy đến mức này, thân thể chỉ toàn là xương thì ai ôm cô cũng sẽ phát đau, cứ béo múp lên đi, nếu không còn ai thương cô vì cô mập thì chứng tỏ họ không thương cô bằng tấm lòng.” Jiyeon chọn mi hỏi. “Vậy cô có thích người béo không ?” “Tôi á ? Phải tùy, nhưng nếu tôi là con trai thì cô có béo đến mặt mày phù lên thì tôi vẫn yêu thương cô thôi, nói nhỏ cho cô biết, tôi không yêu bằng mắt đâu. Cho nên tôi cứ dị ứng với cô lúc này, bệnh đến xanh xao như vậy mà vẫn trang điểm đến sắc, cô cứ để mặt mộc là tốt nhất rồi.” “…” Còn nếu cô là con gái thì không thể yêu thương tôi sao ? Jiyeon muốn nói ra nhưng tất cả đã bị sự buồn bực chặn lại nơi yết hầu cứng ngắt. Rốt cục cũng hết một hộp cơm, Eunjung thở phào nhẹ nhõm, sờ lại bụng Jiyeon đã có chút cứng cứng rồi. “No chưa ? Hay là muốn ăn nữa ?” “Tôi cũng không phải là heo.” “Vừa rồi cô ăn thật giống heo.” “Tôi…không có.” Thấy Jiyeon bực tức thì xuề xào, tránh cho cô ta lại khóc nhè nữa. “Không có…liền không có.” “…” “Cô ngủ đi.” “Tôi muốn đánh răng.” Dìu Jiyeon vào tolet, chây kem vào bàn chải rồi mới đưa qua cho Jiyeon, nhìn Jiyeon đánh răng mà trào dâng một cảm giác muốn cưng chiều một đứa nhỏ, Jiyeon là một đứa nhỏ đáng được chiều chuộng thương yêu. “Xong chưa ?” “Tôi còn rửa mặt.” “Như vậy. Đợi một lát đi ra tôi sẽ nhờ người lấy đồ trang điểm vào cho cô.” “Tôi muốn để mặt mộc.” Eunjung sững sờ, Jiyeon thì cúi đầu cười rạng rỡ. “Cô không sợ mất mặt hay sao ?” “Không mất mặt, huống hồ…” huống hồ cô cũng không thích tôi trang điểm. Có đôi khi nhìn mình vào gương với một mặt trang điểm dày phấn và sắc bén , lại cảm thấy như mình có chị em song sinh, trong gương không còn là mình nữa, như vậy thì cứ là mình có khi sẽ tốt hơn. “Huống hồ cái gì ?” “Không gì.” “Tâm thần.” Jiyeon liếc xéo một cái, Eunjung cảm thấy thà cô ta cứ như trước thì chắc là tốt hơn cho mình. “Cô không cần phải hung dữ như vậy đâu.” “Tôi chính là bản chất hung dữ, cô khai quật con người tôi phải sống theo bản năng thì tôi liền làm theo như vậy.” “…” Eunjung thầm than không cần không cần nhưng như vậy thì thật mất mặt , lời nói phun ra cũng đâu thể hút vào lại. Gương mặt mộc hiện ra, Eunjung nhìn cũng thoải mái đi nhiều nên dìu Jiyeon đi ra giường chuẩn bị ngủ, đắp chăn đến bên ngực Jiyeon rồi mới hạ mình xuống ghế, phủ đầu vào cạnh giường, nhẹ nhàng nói hai tiếng ngủ ngon và lập tức nhắm mắt lại. Jiyeon với hành động này có hơi khó chịu, vì cái gì lại ngủ như vậy, làm sao mà ngủ ? “Cô ngủ như vậy không được.” “A…chứ phải ngủ làm sao bây giờ, tay tôi đều còng chung với cô, không có cách đi qua giường khác.” “Cô ngủ với tôi, giường không nhỏ.” “Đụng chạm vào vết thương thì đau chết cô, đừng có mà làm ra mạnh mẽ.” “Không đau, mau lên giường.” “Không lên, tay chân tôi tái mái.” “Vậy tôi không ngủ.” “…” Jiyeon tức giận sao lại đáng sợ như vậy, làm cho tim muốn thòng xuống đất. Eunjung đành lòng lên giường, Jiyeon cũng xịt qua một chút để Eunjung lên kế bên mình. Nghĩ nghĩ nếu không lên thì nhắm chừng hết đêm nay cô ta cũng không ngủ. Đắp chăn lên người, một hồi cũng đưa Eunjung vào giấc ngủ với tay chân co cúm lại đúng tư thế, vì lo sợ chạm phải vết thương. Jiyeon thì vẫn chưa, cô cứ suy nghĩ mãi về vấn đề nào thật mơ hồ rồi thở dài ra từng trận, nhìn nhìn gương mặt Eunjung mà cảm thấy bất lực vô cùng. Giữa cái còng ràng buộc, bàn tay nhỏ nhắn động đậy thử chạm vào bàn tay ai kia đã xụi lơ, thử xem cảm giác ấm áp khi đan tay thì như thế nào, thử xem tay Eunjung mịn cỡ nào. Rốt cục tay đan vào nhau, Eunjung cũng có cảm giác mơ hồ mà phản xạ tự nhiên từ trong giấc mơ nắm chặt lại , thành ra hai bàn tay đan chặt vào nhau, khít đến không khe hở. Tim Jiyeon đập không nổi nữa, cảm giác này hình như đã thiếu vắng từ lâu…
|