419 (EunYeon, JiJung)
|
|
Chap 25 Trong cái nắng rọi vào ban sáng, cùng tiếng chim lảnh lót vang dài , động vật muôn thú đều đã muốn mở mắt nhảy múa bài ca sớm mai thì hẳn là Jiyeon vẫn còn nằm trong lòng ngực Eunjung mà say ngủ. Tới khi có một chú chim non bay ngang qua ị một bãi ngay ngón cái chân thì Eunjung mới hoàn hồn. Cái đầu tiên nghỉ đến đó là muốn đi tè. Rục rịch vài cái mới phát hiện Jiyeon vẫn đang ngủ. Nhìn đến khóe miệng Jiyeon vương nụ cười thì mới nhớ đến sự kiện tối qua, hai má phím hồng, e ngại không biết giấu mặt vào đâu.Hẳn là mình đã điên rồi, cư nhiên lại đi hôn một nữ nhân, cư nhiên lại đi yêu thích một người con gái. Một loại điên mà suốt đời vẫn không thể nào chữa khỏi, điên tình. Jiyeon cảm nhận động tĩnh mà tỉnh dậy, nhưng cái đầu tiên không ngoài gì hết là đưa mắt lên nhìn xem Eunjung còn hay không. Thấy gương mặt Eunjung hiện diện, vui vẻ mà mỉm cười ngồi thẳng dậy, hai má cũng đỏ hồng ngượng ngùng cúi đầu xuống. Eunjung phá cục diện. “Jiyeon, làm sao lại đỏ mặt ?” Giả vờ làm lơ, giả vờ làm lơ. “Còn…còn hỏi.” Jiyeon càng thêm ngượng ngùng, nét cười càng trở nên rạng rỡ, tim Eunjung đánh thụp một cái, nhưng vẫn chọn cách thoát thân tốt nhất cho mình. “Chuyện gì ? Có chuyện gì xảy ra sao ?”’ Jiyeon bây giờ mới ngạc nhiên. “Cô…không nhớ ?” “Cô muốn tôi nhớ cái gì ?” “Cô…tôi….cô…” “Cô nằm mơ sao ? Chắc hẳn là nằm mơ rồi.” “…” Làm sao mà mơ được, cảm giác trên môi đến bây giờ vẫn còn rất ấm. Nhưng bây giờ, thật lạnh lẽo, khô khốc. Vì cái gì chối ? Vì cái gì làm tôi trở nên khốn đốn như vậy. “Jiyeon, đi tè đi, tôi mắc.” “…” Thấy sự tuyệt vọng trên mặt Jiyeon, Eunjung cảm thấy lòng mình tự nhiên thắt lại. Đúng rằng nói dối là không đúng, nhưng nếu chấp nhận như vậy thì càng sai, hai người con gái, làm sao có thể yêu nhau , làm sao có thể xem nhau là vợ chồng mà đối đãi với nhau như trai và gái. Không có cách, thật sự không có cách, dù mình có động tâm, thì cũng không có cách để tiến bước cùng. Lại không có cách nào quên đi cảm giác hôn môi tối qua, rất thích thú, chỉ là, chỉ là không chấp nhận được. Jiyeon, xin lỗi. “Đi thôi, Jiyeon, cô không mắc sao ?” Jiyeon không nóng không lạnh, rặng ra một câu thật nhẹ nhàng, có khi còn nhẹ hơn gió thổi, như vậy mà cuốn thẳng vào lòng Eunjung một trận bão táp. “Nhìn thẳng vào mắt tôi.” “Làm…làm cái gì.” Eunjung bẽn lẽn không dám nhìn thẳng vào, sợ mình chột dạ mà thừa nhận tất cả, sợ nhìn thấy ánh mắt chứa đầy ưu thương kia, sợ phải đau lòng. “Trả lời tôi.” “Trả…trả lời…cái gì ?” “Cô nhớ hết, đúng không ?” “Nhớ cái gì chứ ?” “Nhìn vào mắt tôi.” Eunjung ậm ừ trong cổ họng mà không dám quay đầu lại nhìn thẳng vào Jiyeon, chỉ biết ú ớ vào âm thanh nuốt nước miếng. “Jiyeon…Jiyeon…cô ở đâu ?...Jiyeon…Jiyeon à…” Bất ngờ nghe âm thanh vọng lại từ xa xôi của một đoàn người, Eunjung mừng rỡ nhảy lên. “jiyeon, họ đến rồi, đến rồi.” Sau đó hô to lên. “Chúng tôi ở đây…hú….hú….” “Đứng yên ở đó.” Đoàn người ra hiệu đã nhận thấy ở đâu nên liền xồng xộc chạy qua, trong khi Jiyeon cứ ngẩng đầu nhìn Eunjung một cách thật nghiêm túc, lại phát ra một câu lạnh băng. “Cô sao có thể đối xử với tôi như vậy.” “…” Eunjung không còn biết nói gì nữa, người này đang đau đớn, cũng không phải là mình, mà vì cái gì mình lại cảm thấy cũng đau đớn hệt như vậy, lòng dạ đều quắn quéo thành một chỗ, trời đánh thánh dật mình thật rồi. May mắn cho Eunjung là đoàn người đã đi tới, vội đỡ Jiyeon đứng lên nhưng nhận được cái hất tay phũ phàng tàn nhẫn. “Tránh xa tôi ra đi.” “Tôi…” Và rồi lôi kéo nhau men theo lối cũ để đi ra, từ đường rừng đến khi lên xe Jiyeon vẫn lạnh như tiền như vậy, làm cho Eunjung giống như không muốn chịu nổi nhưng cứ đành im lặng theo sau, miễn cho Jiyeon nhìn mình lại ngứa mắt. Dựa người vào một bên cửa sổ với nét mặt ưu sầu, nhẹ phun ra một câu. “Chú tài xế , mở cửa kính xe đi chú.” Eunjung tưởng rằng Jiyeon chịu nói chuyện với mình nên vừa nghe tiếng thì liền quay qua nhưng là Jiyeon lại nói chuyện với chú tài xế. Mà chú tài xế thấy Jiyeon vậy cũng không dám hỏi han gì nhiều, mở ngay ra cái cửa kính xe, nắng gắt ở rừng thì hắt hơn nhiều, nên chỉ mới sau sáng một chút thì đã muốn cháy da thịt, vậy mà nó chiếu vào Jiyeon, làm cho gương mặt của Jiyeon ửng một màu vàng óng. Vẫn lom lom cái mặt ra ngoài, cô nhìn những hàng cây xanh cao vút phía bìa rừng, những ngọn cỏ tươi tắn đua nhau mọc lỏm chỏm khắp nơi, những con thú rừng nhỏ nhắn đang chăm chú nhai nhai phần rơm rạ, tâm tình cũng không tốt lên chút nào hết, nhưng sẽ thoải mái hơn nhiều khi đối diện với người bên cạnh này, ít nhất thực vật thiên nhiên cây cỏ cũng không làm mình đau như vậy. Cư nhiên mà cô ta lại muốn biến mình thành một con ngu ngốc ngờ nghệch, biến mình thành kẻ thần kinh khi cứ vùi dập đầu óc vào những chuyện hoang đường không tả nổi. Dạo đó chớm nở tâm tình, những tưởng bước chung đường chung hướng, ai ngờ va quẹt một chút liền tổn thương nặng nề, tự rước về mình phiền muộn mà thôi. Eunjung luôn muốn kéo Jiyeon vào lại bên trong nhưng một chút cũng không dám động, hai tay đặt ở đùi lâu lâu lại run lên, muốn với tới vai ai kia , mà không dám, muốn nói chuyện một chút cũng không dám phát ra âm thanh. Rồi lại thở dài, tiếng thở dài cứ thườn thượt chạy khắp xung quanh chiếc xe, ảnh hưởng đến chú tài xế ,thành ra chú tào xế cũng một hai theo sau mà kéo dài thật dài hơi thở. Được một lúc lâu sau, cơ hồ đều muốn ngủ gục, gục một cái liền ngồi thẳng dậy, cũng phát hiện Jiyeon đã ngủ bên cạnh cửa sổ, mà đầu thì vẫn thò ra ngoài. Thì thầm trong miệng “Nằm như vậy đi ngang cây lớn quẹt đứt cái đầu rồi sao trời.” Chú tài xế cũng nói theo. “Ừm, chú cũng tính dừng xe kéo đầu cổ vào trong.” Thân thủ nhanh nhẹn từ từ thò tay qua cổ Jiyeon, kéo đầu Jiyeon đến gần mình, nhưng Jiyeon cương quyết không muốn lại gần, tuy mắt vẫn nhắm chặt, không lẽ ý tứ phòng thủ mình mạnh mẽ đến khi ngủ vẫn muốn lánh xa hay sao ? Eunjung có hơi hụt hẫng một chút nhưng rồi lại quyết tâm kéo Jiyeon vào trong, tựa vào vai mình. Đến khi Jiyeon ngoan ngoãn nằm gọn trên vai Eunjung thì mới yên tâm một chút, vuốt lại mái tóc xập xệ của Jiyeon. Nếu tôi là con trai thì tốt rồi, nếu tôi là con trai, tôi nhất quyết phải cưới em về bằng mọi giá, tôi sẽ cho em hạnh phúc như bao cặp đôi khác, sẽ yêu em sâu sắc hơn gấp ngàn lần người khác, sẽ cùng em tay nắm môi kề mà không cần ai phản đối, không cần ánh đời sân si. Chỉ là tôi và em là con gái, sự chúc phúc từ mọi người đã không có, mà còn nhận lại những miệt thị rẻ khinh. Tương lai em còn dài, em còn rất trẻ, nếu bất chấp, tôi sợ em sẽ chịu không nổi mà sớm buông xuôi, lúc đó, người đau khổ không còn là em nữa, mà là tôi, vì tâm tình hết thảy khi yêu sẽ thuộc về em, em buông bỏ ra đi cũng như đem theo linh hồn tôi đi về cõi chết. Tôi không mạo hiểm như vậy được, mà cái thứ tình cảm đang mắc phải này, trước đó tôi gọi nó là ngu xuẩn em có biết không ? Nên tôi không muốn biến mình thành kẻ ngu xuẩn chút nào. Hai chúng ta còn trẻ, nhưng em chỉ mới lớn thôi, mức tình cảm em vẫn chưa hiểu hết được, lòng em chỉ biết là em yêu thích như một thứ vật mà em say đắm mà thôi, em vẫn chưa hiểu yêu thương là như thế nào, tuổi trẻ em bồng bột, em sẽ dần trưởng thành khi em vấp ngã, nhưng tôi không hy vọng em vấp ngã lên chính trái tim tôi. Nếu có thể, tôi sẽ chờ em, em lớn đi, lúc đó tôi sẽ quyết định lại tâm tư của mình. Nhưng bây giờ, tôi buông tha cho em, em cũng phải tự buông tha cho chính mình. Chìm trong thế giới riêng tư của mình, Eujung không biết mình đang suy nghĩ về cái gì nữa, những điều này quả thực hoang đường, nhưng nó chân thực đến thiên ngôn vạn ngữ cũng không vẽ nên được. Tựa đầu mình vào đầu Jiyeon, dụi dụi vào cái rồi mới buông thỏng ngủ thiếp đi. Thoáng một cái mở mắt ra đã là tối mịt. Xe về thẳng nhà riêng của Jiyeon, phát hiện mình đang cụng đầu vào với Eunjung, Jiyeon lại thở ra, tiếp tục giữ nguyên tư thế chờ đến khi Eunjung tỉnh giấc. Chú tài xế ngồi phía trên nhìn hành động của bọn trẻ mà không thể nào giải thích nổi giới trẻ bây giờ, không những cuộc sống phức tạp mà ngay cả tâm tình cũng rối tinh rối mù. Chờ khi Eunjung tỉnh dậy thì cả hai cũng im lặng mà đi lên nhà. Jiyeon vội đi lấy hộp y tế ra, ngồi lại sopha vén áo lên, nhìn thấy rõ bệt máu đã khô. Tay chân luốn cuống vào nhau mà sát trùng. Eunjung nhanh nhảu giật lấy. “Tôi làm cho, ngồi im đi.” “Không cần.” “Đừng bướng, chát vào mông cô bây giờ.” Hai mày Eunjung chau lại, vẻ mặt thành khẩn mà sát trùng vết thương. Jiyeon hưởng thụ ngồi nhìn Eunjung thật kỹ đến khi băng gạc xong xuôi thì nhìn nhau lại chẳng biết nói gì. Jiyeon quả thật là không chịu nổi giây phút căng thẳng như vậy cũng như không chịu nổi sự khẩn trương trong lòng, có cái gì đó hối thúc cô không ngừng chạy, có cái gì đó làm đầu óc cô như toanh thành nhiều mảnh, lý trí bây giờ cũng chỉ là con số âm. Nhanh chóng ghì lấy cổ Eunjung, hôn lên môi mềm mại, léo lắc mà áp bức liếm liếm vành môi hơi dày kia, ngậm cắn rồi lại mút lấy. Eunjung cố gắng vùng vẫy ra khỏi sự áp chế này nhưng vẫn là không thoát khỏi, chứng kiến đôi môi mình đang bị dày vò cắn xé, hàm răng săn chắc của Jiyeon mỗi lần cắn vào là như muốn nhai luôn thớ thịt của đôi môi, hé môi ra một chút là lại như con lăng quăng đẩy lưỡi đi vào. Cả người Eunjung bây giờ cũng không còn sức lực, nuông theo sự mềm mại nhu nhuyễn mà hòa nhập vui đùa, cũng ngược lại liếm liếm theo từng đợt trúc trắc của cái lưỡi, hiện tại chỉ cần thỏa mãn đi, không cần nghĩ nữa. Ôm chặt khít nhau lại, hôn say sưa, hôn đến say sẩm, hôn không còn biết ngày mai là ngày nào nữa, hôn không cần biết người trước mắt là cùng một dạng nữ nhân, chỉ cần biết đó là nụ hôn với người trong lòng, vậy là đủ. Jiyeon phấn khích rên lên một tiếng, vậy mà Eunjung nhanh chóng đã lấy lại được lí trí của mình, mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra, ngưng lại chiếc lưỡi đang đẩy đưa nhảy múa, buông ra luôn vòng tay ôm ghì, đẩy ra người con gái yếu đuối phía trước. Jiyeon bất ngờ bị đẩy ra, ánh mắt hồng lên, nhiễu ra từng giọt nước mắt, ôm lại ngực mà nấc lên. Vậy là sai rồi sao ? Eunjung tiến lại nâng lên gương mặt nhỏ, lau đi dòng nước mắt thấm đẫm, tựa hồ như cũng muốn khóc theo. Nhưng bàn tay quẹt qua thì đã bị “chát” một cái như trời giáng. Jiyeon tát một cái vào má Eunjung, hằn lên năm dấu tay thon gọn mà đỏ hỏn. “Cô là đồ đáng khinh, tôi ghét cô. Mau biến khỏi mắt tôi đi, đồ khốn.” “Jiyeon…” Thức thời ngoài cửa có tiếng chuông cửa reo lên, nhưng bây giờ nhân vật trong nhà vẫn là tâm tình không còn đặt đi đâu được nữa, vỡ vụn cả rồi , tan nát hết rồi một tấm lòng trẻ con, một tình cảm bây giờ cần để tang để ra đi vĩnh viễn. Eunjung cũng như chìm vào trận địa nước mắt kia mà không hay biết gì, cố gắng lau đi dòng nước mắt cho Jiyeon dù Jiyeon có kịch liệt xô đẩy thế nào, vì cô nghĩ nếu có bị giết chết đi thì hẳn cũng là Jiyeon đúng, hẳn là chính mình đã quá khốn nạn. Cố gắng muốn ôm Jiyeon vào lòng ủi an nhưng luôn bị đẩy ra, thoạt nhìn cả hai như đang dằn xé lẫn nhau kịch liệt lắm. Cánh cửa nhà đột ngột bị mở ra, còn có rất nhiều người chạy đi vào trong nhà. Tiếng gót giày tây vang lên, giọng người đàn ông lãnh lót. “Jiyeon, cô đã bị bắt.”
|
Chap 26 Một đoàn người đi phá cửa đi vào trong nhà, với một quân đội cảnh sát hình sự, chỉa mũi súng về phía Jiyeon, bắt Jiyeon phải đầu hàng. Jiyeon nhìn cảnh tưởng trước mắt mà dở khóc dở cười không biết mình đã làm cái gì nên tội nên tình, nhưng tâm trạng cũng không mấy sợ hãi, vì đầu óc cô đang bị chiếm cứ một cách đáng thương và triệt để, còn như bình thường thì đã hú vía một phen. Eunjung hoảng hốt nắm tay Jiyeon lại, Jiyeon đồng thời cũng hất tay ra, nước mắt đã ngưng thì nay lại chảy xuống, cứ mỗi lần Eunjung nắm lấy thì hất hất ra, miễn cho Eunjung đừng động vào mình, như vậy càng làm tâm tình mình thêm một lần xáo rỗng. “Eunjung con ơi…” Người đàn bà phía sau những người cảnh sát chạy lên , gương mặt tiều tụy mà nước mắt cũng xã dàn thấm đẫm, nhìn không khác gì gương mặt Jiyeon lúc này cho lắm, đều đầy nước. Eunjung cũng bước lên, ngấn nước mắt theo. Hô nhẹ nhàng chữ “mẹ.”. Đã một thời gian dài không thấy mẹ, nhìn bà đã gầy yếu đi rất nhiều, vậy mà mình cũng thật vô tâm, vì cái gì đó rồi quên bẵng đi vẫn còn có người mong mỏi. Trên đôi mắt ngoại trừ thâm đen cũng chỉ có thâm quần mà thôi, gò má cũng hóp vào trong, nếp nhăn trên trán ngày một nhiều thêm. Eunjung tự trách mà đau nhói ở lòng ngực. Đi đến ôm mẹ của mình vào lòng. “Mẹ ơi, Eunjung nhớ mẹ.” “Tốt rồi, như vậy là tốt rồi.” Bên phía cảnh sát cố áp giải Jiyeon. “Jiyeon, bây giờ mời cô lên đồn.” Nhìn qua thấy Eunjung không quan tâm gì đến mình nữa thì mới cười lạnh,đứng lên đi theo cảnh sát mà không cần biết tội danh mình là gì. Cái còng giật theo, Eunjung mới cảm giác mình bị lôi kéo, thành ra cũng vội vàng đi theo ý ớ kêu lên nhưng chỉ nhận được ánh mắt sắc bén đỏ ngầu của Jiyeon thành ra lập tức ngậm miệng lại. Tại đồn công an, Jiyeon bị kè cập bời hai người cảnh sát cao lớn, áp tải ngồi xuống ghế, đối diện với một người cảnh sát nữa nhưng vẻ mặt người này hung tợn không gì bằng, phán lên giọng nói mà lanh lảnh vang vọng cả không gian. “Park Jiyeon.” “…” “Cô biết mình bị áp tải vì chuyện gì hay không ?” “…” “…hm…hm…cô bị bắt vì tội bắt cóc.” Người cảnh sát không nhận được sự đáp trả từ Jiyeon thì cũng bị một trận quê độ, nhưng đành lặng câm. “Bắt cóc ?” “Bắt cóc ?” Jiyeon và Eunjung đồng thời lên tiếng, là bắt cóc sao ? Hóa ra từ bao giờ Eunjung không còn xem ở chung với Jiyeon là một vụ bắt cóc mà Jiyeon cũng không còn xem Eunjung là con tin của mình. Nhưng rồi sau đó Jiyeon lại im lặng không nói gì, giống như không còn muốn cuộc đời mình phải đi ra ngoài ánh sáng nữa. “Im lặng có nghĩa là cô đồng ý nhận tội đúng không ?” “…” “Vậy chúng tôi bắt đầu làm giấy tờ công chứng…người đâu…đem bảng số tù nhân treo trước ngực chụp hình.” Eunjung một mực nóng lòng, nhìn qua nhìn lại như thể không có cách gì để chống đỡ, vội vàng giải vây. “Không được, Jiyeon không bắt cóc tôi.” Lúc này cả sở cảnh sát bắt đầu hướng về Eunjung, chờ đợi những lời nói tiếp theo. “Jiyeon không bắt cóc tôi, tôi qua nhà Jiyeon chơi, tình cờ nghịch phá còng cái tay mình vào. Mà Jiyeon là nhân vật của công chúng, cho nên không có cách đưa tôi trở về. Chỉ còn có cách là tôi ở lại với cổ thôi mà. Sao lại là bắt cóc ?” Người cảnh sát đã bắt đầu tỏ vẻ bực dọc. “Mẹ cô báo mất tích.” Cả mấy tháng trời cảnh sát cứ chạy như điên trên công cuộc tìm kiếm đầu dây mối nhợ sự mất tích thần kì này nhưng không còn có cách. Có khi đã báo án Eunjung có thể coi như là đã chết, vụ án khép lại nhưng vào những giữa đêm thì người đàn bà đầu tóc chưa kịp chãi đã đi đến đồn cảnh sát van xin điều tra tìm giúp con gái bà, nhìn cảnh như vậy, lòng chó cũng phải động nha chứ đừng nói lòng người. Vậy là phải vùi đầu vào nhiều trận điều tra không dấu vết, từ công ty đến từng quán bar, từ xí nghiệp đến nhà xí công cộng cũng không có dấu hiệu gì là có sự xuất hiện của người này. Cho đến khi một cảnh sát trong đồn vì yêu thích Jiyeon mà mở tivi lên xem, mới phát hiện cái người tên Eunjung này đúng là xuất hiện trên truyền hình, tay còn còng chung lại một chỗ. Lập tức mở ra cuộc họi họp tìm cách bủa vây bắt lấy , suy đoán của họ chính là vì bị Jiyeon khống chế, nên bắt buộc phải làm như vậy. Công cuộc bủa vây của cảnh sát vô cùng khó khăn, phải chia nhiều lực lượng để bao vây khắp cả chung cư, bao vây khắp các đường lối đi vào căn nhà riêng của Jiyeon. Vì nhà có ổ khóa cao cấp, nên cũng phải khó khăn lắm khi đợi kỹ thuật viên phá ra, vừa thành công thì cũng thành công luôn mật vụ của vụ bắt cóc này. Ngạc nhiên nữa là thủ phạm và nạn nhân lại cùng nhau vùng vẫy dằn co cái gì đó không thể hiểu nổi, đến khi đến gần mới thấy gương mặt thủ phạm ướt đẫm nước mắt mà gương mặt nạn nhân thì hằn những dấu tay đỏ gay. Nhưng dù sao thì cũng thành công được nhiệm vụ, khống chế phạm nhân lại còn dễ dàng như vậy, lấy được tiền thưởng cấp trên thì cũng hay ho rồi. Nhưng giờ đây cứ như sét đánh ngang tai khi nghe nói như vậy, hóa ra là làm chuyện ruồi bu. Mẹ Eunjung lúc này không biết nói gì nữa, chỉ là quan tâm con cái thôi mà, huống hồ còn mất tích mấy tháng. Một người đang cố gắng mở ra cái còng trên tay, nhăn hết cả mày, nhíu hết cả mặt, lại một lần nữa thất bại dưới cái còng siêu việt này. “Xếp, cái còng này cần xác minh lại mới được.” “Được, gọi chuyên gia đi.” Phía ngoài cũng đột nhiên có một người đàn bà thanh lịch chạy đến. Vừa chạy vào đã ôm lấy Jiyeon. “Jiyeon, làm sao ra như vậy ?” Jiyeon thấy mẹ mình đến tự dưng nổi tủi nhục trong lòng dâng lên, lại khóc nức nở, Eunjung theo thói quen muốn lau đi nước mắt thì Jiyeon quay mặt đi, úp mặt vào ngực mẹ mình làm tay Eunjung chưng hửng giữa không trung. “Mẹ, Jiyeon không có làm gì sai hết.” Mẹ Jiyeon vuốt vuốt đầu cô an ủi. “Được rồi…không sao hết…mau ra thôi.” Chuyên gia lúc này cũng đi tới, vừa chạm vào chiếc còng thì mẹ Jiyeon liền hỏi. “Mở được không ? Còng của FBI đó.” Cả đồn há hốc, quan hệ thế nào mà lên đến FBI. “Làm sao cô ta có chiếc còng của FBI ?” “Chú dượng nó tặng, bây giờ ổng cũng đang liên hệ với FBI tìm cách mở còng ra.” Người cảnh sát phải nói là muốn rụng răng, để có thể biết đến FBI đã khó, còn liên hệ được với FBI thì không phải dạng vừa. Cục cảnh sát nhanh chóng nhận được điện thoại. “Dạ…dạ…tôi liền thả…dạ liền thả…dạ…tôi sai lầm rồi…tôi xin lỗi.” Trưởng cảnh sát hắng giọng với chuyên gia. “Đến tổng cục đón chuyên gia mở khóa FBI đến đây mở khóa cho cô Jiyeon.” “…” Eunjung cũng gần như hiểu được tầm quan trọng của Jiyeon, ngậm ngùi ngồi nhìn , cũng không còn biết làm gì nữa. Có người gác ở ngoài chạy vào báo cáo tình hình, buộc phải bổ dung lực lượng điều động giữ trật tự. “Xếp, trước cổng có rất nhiều người bao vây, họ bảo nhất định phải thả Jiyeon ra, bằng không họ phá đồn chúng ta.” Trưởng cảnh sát run da đầu, lập tức đích thân đi ra dẹp loạn, chừa lại trong đồn chỉ còn có bốn người. Mẹ Eunjung rờ mặt cô âu yếm. “Còn bị người ta tát đến đỏ mặt, vậy mà còn bênh vực, tiếc là ta chỉ muốn cuộc sống bình yên, bằng không kể cả chúa cũng không được động đến con của ta.” Mẹ Jiyeon phía bên này liền liếc qua, xong lại ôm ôm Jiyeon. “Đừng có khóc nữa, con người ta là ham chơi bỏ nhà đi, lại gá cho con cái danh bắt cóc, sau này có chồng con đề huề, phải biết răn dạy nó từ nhỏ nha con.” “Bà nói tôi không dạy con tốt sao ?” “Tôi có nói đến bà sao ?” “Nhưng con tôi là do bị con bà đánh.” “Con bà cũng bỏ nhà theo con tôi, gá tội cho con tôi được à ? Nó là nghệ sĩ, mặt mũi còn biết chôn vùi chỗ nào ?” “Rõ ràng là bắt cóc, tôi biết con tôi thương người, không nỡ để người ta sống khổ.” “Tự cho mình cao quý, mèo khen mèo dài đuôi.” “Đuôi dài có quyền khen, bà không có đuôi thì bà lại tức.” “Tôi cũng không phải con gì mà có đuôi…” Eunjung ngăn lại sự tức giận từ mẹ của mình mà Jiyeon cũng vội kéo tay mẹ mình ra hiệu không cần nói nữa. Đồng thời hai người cũng nhìn nhau, còn có một khoảng cách gọi là vô hình,như muốn nuốt chửng tâm hồn cả hai vào trong không vô định, hết thảy như muốn hành hạ cả hai cho đến mệt mỏi rã rời. Hôn cũng đã hôn rồi, đẩy ra cũng đã đẩy rồi, khẳng định không thể cùng nhau chung một chỗ thì vì cái gì phải nhìn nhau với ánh mắt ưu thương như vậy. Rồi lại không nhìn lấy nhau nữa, đồng tử đã đủ đau thương, chuyên gia FBI cũng tới. “Chào phu nhân.” Mẹ Jiyeon cười cười cho qua chuyện. Mà chuyên gia cũng chuyên tâm vào cái còng, cũng không phải dễ dàng để được mở ra, sự chấp nối co kéo của cái còng làm cho hai ngón út chạm vào nhau, ngượng ngùng mà quay đầu đi chỗ khác. Nửa tiếng sau rốt cục cũng mở ra được, vậy là hai bàn tay lâu nay bị bó buộc cũng đã được tự do, chắc chẳn nếu là mấy tháng trước khi mở ra được như vầy thì Eunjung sẽ nhảy cẫng lên mà vui mừng, đằng này lại không có bất cứ một cảm xúc nào. Jiyeon đứng lên, cười lạnh một hơi. “Chúc mừng cô. Vĩnh biệt.” “Jiye…” Lời nói chưa dứt thì Jiyeon đã vội bước đi. “Jiyeon, tôi muốn nói chuyện với cô một chút.” “Về cái gì ? nếu không quan trọng thì thôi, bỏ đi.” “Tôi…” Im lặng nhìn bóng lưng Jiyeon, thở dài, thì thôi vậy, không nên nói gì nữa, ngay cả tạm biệt cũng không nên. Đi một đoạn, Jiyeon lại quay lại. “Đi qua kia…nói chuyện.” Cả hai đi qua phía bên kia vắng người. “Có gì nói đi.” “Tôi muốn nói…tạm biệt…” “Vớ vẩn, tôi không muốn gặp lại cô, tốt hơn vẫn là vĩnh biệt. Mất thời gian.” “Jiyeon…khi nãy hôn cô, chỉ là…chỉ là tôi nhất thời…nếu cô đồng tính, có thể…có thể tìm một người nào đó khác…tốt..tốt hơn…” trừ tôi, em có thể loại bỏ tôi khỏi danh sách trong cuộc đời, em có thể xem tôi như chưa hề tồn tại, có lẽ khi đến với tôi, em sẽ chỉ có thể đau đớn, tự dưng bây giờ tôi lại nghĩ mình không có năng lực để yêu thương em, không thể, dù tôi rất muốn, Jiyeon, tôi không biết mình làm sao nữa, nhưng tôi rất muốn…cùng em như trước, cùng em một chỗ… Nếu thật sự có kiếp sau, nhất định bồi đắp cho em trọn vẹn… Jiyeon từ đầu vẫn là quay lưng về phía Eunjung, nghe những lời này càng thêm nhức nhối, ngước mặt lên trời, hít một hơi dài rồi bước đi. Vậy thì…quên đi…
|
Chap 27
“Jiyeon, cô suy nghĩ gì khi mình bị gán ghép tội danh như vậy ? Cô có thật sự là kẻ bắt cóc hay không ?” Những ống kính chen trước mặt Jiyeon mà chỉa thẳng vào, micro thì dày đặt hơn nhiều nữa, cộng với hơi thở của nhiều người khiến cô trở nên ngột ngạt không thể chịu nổi. Chỉ vì này là buổi họp báo đính chính tin đồn, bằng không chính mình cũng không tình nguyện đi ra. Nhưng cũng đành phải rộ cười. “Phía bên cảnh sát đã có lời xin lỗi, tôi không việc gì lại đi bắt cóc một người không có lợi ích gì cho mình.” “Liệu đây có phải là scandal tự dựng hay không ?” “Tôi đã không liên hệ với bên công ty mấy tháng rồi, chỉ vừa bị tố vào ngày hôm qua.” “Vậy sắp tới cô có dự định gì trong tương lai không ?” “Tôi cần phải nghỉ ngơi một thời gian nữa, tôi vừa mới mổ ruột thừa cách đây không lâu.” “Cô không sợ mình đang trên đà nổi tiếng sẽ bị tuột dốc hay sao ?” “Có người nói với tôi, chỉ cần có lòng trung thành thì bao lâu cũng có thể. Tôi luôn tin tưởng và hi vọng fan sẽ thông cảm cho, và sẽ tiếp tục ủng hộ tôi trong thời gian sắp tới.” “Cám ơn cô đã đến dự buổi họp báo.” “Cám ơn.” Rời khỏi hiện trường, báo chí bây giờ chỉ toàn là Jiyeon, hầu như đứng bìa trên tất cả các mặt báo, khen ngợi lẫn phê bình. Jiyeon không mấy để ý đến những thứ gọi là thị phi, nên đống báo đặt trên bàn giám đốc bảo cô xem cô cũng không ngó ngàng dù chỉ một chút. “Thái độ của cô không tốt đối với tôi.” “Chú, tôi không có nhiệm vụ phải đọc và nghe lời chú đâu.” “Nhưng cô phải biết báo chí đang chỉa hướng vào cô, có khi đâm cô một nhát còn không hay biết.” “Người luôn muốn đâm tôi một nhát còn không phải là chú hay sao ?” “Cô ăn nói cẩn thận một chút.” “Khi tôi còn là con gà đẻ trứng, tôi biết chú sẽ không dám làm gì, nhưng khi hết giá trị, tôi sẽ biết cách đối phó chú ra sao.” “…” “Sẵn đây tôi thông báo với chú, tôi không hoạt động trong thời gian tới. Chú lo liệu sắp xếp đi.” “…” Jiyen đi ra bỏ lại giám đốc với khuôn mặt giận xanh cả mặt, thật đáng thương. Tin tức về Jiyeon đã nhanh chóng rộ nhanh hơn sau đợt họp báo, nơi nơi nhà nhà đều phát lên thông tin và nhạc của cô, nếu có thể nói là một nghi vấn, thì này có thể nghi vấn như là một vụ hack sacndal khủng bố nhất trong lịch sử. Ngay cả trên màn hình trung tâm thành phố cũng luôn đề cập tin tức. Trên màn hình một góc là một nhân viên truyền hình, góc trái là hình Jiyeon, góc phải là tấm ảnh Jiyeon và cả Eunjung cùng ôm eo trên sân khấu, người người đi qua đều muốn đứng lại nhìn, có thể gây tắc giao thông. “Tin tức trong những ngày qua về ca sĩ Park Jiyeon đã có sự xác thực chính xác, vụ án bắt cóc con tin làm cho phía bên cảnh sát phải lao đao suy nghĩ nhưng thật ra là do bị trục trặc trong vấn đề chiếc còng tay của FBI. Những tưởng sau vụ này Jiyeon sẽ chao đảo trong nền âm nhạc nhưng tuy vậy cô vẫn không ngừng thu hút được nhiều nguồn từ phía mọi người, hôn hẳn nữa là càng ngày càng đi lên, tên của cô đứng thứ nhất trong công cụ tìm kiếm Internet dù cô chẳng hề Comeback trong thời gian qua. Cũng khó ai có thể biết được trong thời gian đó, cô gái phải chịu cực khổ khi mổ ruột thừa. Sau đây là bài phỏng vấn sau khi cô đã hồi phục vết thương và tinh thần, hãy cùng xem Jiyeon xinh đẹp trong cuộc họp báo đính chính.” Hình ảnh Jiyeon trong cuộc họp báo bắt đầu hiện lên, mái tóc dài xoăn nâu vàng óng ả cùng với nụ cười trên đôi môi hồng hào, hết sức bắt hồn người vào sự xinh đẹp quyến rũ đó. “...Có người nói với tôi, chỉ cần có lòng trung thành thì bao lâu cũng có thể. Tôi luôn hi vọng fan sẽ thông cảm cho, và sẽ tiếp tục ủng hộ tôi trong thời gian sắp tới.” Người cộng tác viên hiện lên cũng là lúc hình ảnh Jiyeon biến mất, nhưng tất cả những hình ảnh từ đầu đến cuối đều được thu vào mắt một người. Có một người vẫn đứng nhìn lên màn ảnh lớn, có một người say sưa ngắm nhìn, có thể là không nghe ra cái gì cả, chỉ để ngắm nhìn người trong màn ảnh mà thôi. “chỉ cần có lòng trung thành thì bao lâu cũng có thể.” Jiyeon, em thấu hiểu rồi, em biết bản thân mình phải tự chăm sóc mình, em rất ngoan khi nghe lời tôi khuyên bảo, em làm tốt lắm. Nhưng vẻ mặt đó, em thật sự tốt sao ? Trông em như vậy, em thật sự tốt sao ? Em cười như vậy , thật sự vui vẻ sao ? Sao em không đau buồn một chút ? Sao em không hụt hẫng một chút…để tôi biết hình bóng tôi trong em còn ẩn hiện…ây, quên đi, suy nghĩ miên man cái gì đây, chính mình cũng sẽ không muốn chứa hình bóng em, vì cái gì bắt em phải như vậy, vẫn là…nên chết cái tâm. Eunjung quay về nhà, mẹ cô đã bày biện sẵn một mâm cơm. “Eunjung , ăn cơm.” “Dạ.” “Nhìn con hình như có chút béo lên.” “A…con ăn uống rất tốt.” “Vậy…thật sự không có bắt cóc sao ?” “…không…không có.” “Làm sao lại có thể quen người nổi tiếng như vậy , ta nhớ con không thích tiếp xúc với ai, lần này trở lại, vốn con thay đổi rất nhiều.” Từ lúc ở đồn cảnh sát, nhìn ánh mắt con gái nhìn sang phía người kia, ánh mắt dường như thay đổi đi rất nhiều, dạo trước không bao giờ được triều mến như vậy, còn có muốn lau đi nước mắt cho người ta. Khi nói chuyện với con bé đó xong thì quay mặt về phía mình mà lẳng lặng rớt nước mắt. Bà hoảng hốt, trước nay con gái không hề khóc như vậy, dường như còn có thương tâm, đúng vậy, là thương tâm. Eunjung giống như bị vạch trần, lúng túng ngay cả với mẹ mình. “Con làm gì thay đổi đâu ?” “Vậy làm sao khi đó phải khóc , vốn trước nay bị bất kể chuyện gì cũng không hề khóc.” Eunjung bật cười chính mình, đúng vậy, trước nay làm gì phải khóc ? Dù có uất ức đến ngẹn ngào cũng không cho dù chỉ một giọt nước mắt đi ra, vậy mà vì cái gì , vì người này thương tâm mà phải động lệ chảy hàng dài mí mắt. Mình thật sự thay đổi, ngay cả tính tình cũng thay đổi, ngay cả tình cảm bản thân cũng thay đổi, vì em mà thay đổi. “Cứ như vậy, ta cảm thấy Eunjung nhường như không còn là đứa con gái mạnh mẽ của ta nữa.” “Xin lỗi…” “Nhưng không phải là chuyện xấu, cái ta cần là con sống tốt với cảm xúc của mình, đừng hành hạ nó chai lì như trước. Bây giờ thì nhường như Eunjung mới chính là đứa con gái cần được ta che chở.” Bà Hahm cười lên nụ cười phúc hậu, Eunjung cúi đầu rơm rớm nước mắt, lại khóc nữa rồi, chết tiệt như vậy. “Chỉ cần thể hiện sự yếu đuối trước người con tin tưởng mà thôi, nhưng trước người khác thì phải ngoan cường, ngay cả chồng của con sau này cũng vậy, đừng để hắn thấy mặt mềm yếu của con, bằng không sau này chỉ có con đau khổ.” Ôm con vào lòng, bà tỉ mỉ vuốt ve , đứa nhỏ này bây giờ mới thật sự trưởng thành, 26 tuổi mới thực sự trưởng thành. Yếu mềm là một tố chất mà ngay chính cả người mạnh mẽ đến đâu, khi vấp ngã sẽ vướng phải mà lụi tàn. “26 tuổi rồi, còn chưa chịu lấy chồng ? Còn tính ở với bà già này bao lâu ? Chưa lấy chồng ta chưa yên tâm mà nhắm mắt.” “Vậy con không lấy chồng.” “Con trai của bà Jong vừa vặn 28, thử gặp mặt người ta một chút được không ?” “Con vẫn chưa muốn lấy chồng mà.” “Con gái qua 25 như bã trà rồi, còn đợi sau này ta phải chạy đi kiếm chồng cho con hay sao ?” “Nhưng…” “Đi gặp mặt một lần, cũng không có bị già đi đâu mà lo lắng, con gái 26 năm chưa một lần yêu đương, không biết trải nghiệm với đời thì làm sao ta yên tâm cho được.” Không phải là lo lắng, con chính là có người trong lòng, người này đối với con thật sự tốt đẹp…suy nghĩ trong đầu này đương nhiên là không thể bày tỏ với mẹ, chuyện hoang đường này mẹ làm sao chấp nhận được đây,vẫn là qua đi, gặp mặt thì gặp mặt, cũng không mất chút thịt nào. Lấy chồng thì lấy chồng đi, cũng không cần nhớ đến tiểu quỷ kia làm gì nữa, không phải chính là một lần chia cách thì liền vĩnh biệt hay sao ? Tốt nhất là vĩnh biệt đi, không cần lao đao nữa, cái gì người trong lòng, cái gì tốt đẹp, mình thật sự là điên, nhỏ không điên, lớn không điên, lại chờ đến tuổi sắp lấy chồng lại trở nên điên như vậy, đúng là điên…điên mất… Đâu ai biết, ngay cà Eunjung cũng không biết cô thật sự điên vì cái người con gái nọ, điên vì tình bị chính mình cắt rẻ hai nơi. “Hắn là người như nào hả mẹ ?” “Tốt nghiệp thủ khoa, cùng trường với con, Hek Deung. Năm nay 28 tuổi, ta trông hắn đạo mạo lắm, công việc ổn định ở Tjnaecy, là trưởng phòng đó nha. Vừa biết hắn không có đối tượng, mẹ hắn cũng lo lắng hắn phải ế vợ ở tuổi cường tráng này, mong mau có cháu ẵm bòng, vậy mà hắn không biết vì sao không muốn lấy vợ. Mẹ hắn nói vì hắn chưa thấy được ai vừa mắt, trông con xinh đẹp như vầy, hắn sẽ động tâm.” “Vậy sau này khi già đi một chút, da thịt nhăn lại, ngực đều chảy xệ vì sinh con, xấu xí đi, thì tâm hắn sẽ không động nữa, đúng không ?” “Ây, nói cái gì bi thương như vậy, con gái ta không bao giờ chảy xệ xấu xí.” “Mẹ phải nhìn vào thực tế, mẹ ngày xưa xinh đẹp bao nhiêu thì bây giờ cũng già đi trông thấy, con còn trẻ thì sau này cũng không ngoại lệ thời gian. Với lại, con không tin tưởng được người con trai nào hết, bọn chúng ở tuổi này đều đã thành đàn ông hết rồi.” “Vậy sao khi bọn chúng còn con trai thì con cũng không ưng một đứa ?” “Ưng tuổi đó cũng chỉ đánh mất tuổi xuân, sau này chúng nó thành đàn ông rồi mình héo úa, chúng nó lại bỏ đi lấy vợ mà thôi.” “Đừng cực đoan vào cuộc sống như vậy, không lẽ cả đời không muốn cuộc sống gia đình hay sao ?” “Như mẹ cũng tốt, một thân một mình, nếu mẹ sinh cho con một đứa em thì tốt quá.” Nếu có thể sống hai mình, mình chỉ hy vong cùng người kia sống đến bạc đầu mà thôi, không lo nghĩ người nào phản bội, không lo lắng chảy xệ già nua, chân thành bên nhau đếm răng rụng , đếm tóc thưa, đợi nhau ở cõi hoàng tuyền là đủ. Nếu có thể mà thôi, thực tế vẫn không thành được bao giờ… Jiyeon...Jiyeon...Jiyeon...sao tôi cứ gọi tên em như vậy...thật sự không thể biến mất hay sao ???
|
Chap 28 Cuộc gặp mặt giữa trai chưa vợ và gái chưa chồng rốt cục diễn ra, dù cho Eunjung có bao nhiêu không tình nguyện nhưng vẫn phải đi, đi để thử tìm ra nhân duyên mới, đi để xem mình có thật sự yêu thích người con gái hay không, để xem người đàn ông này có thật sự làm mình động lòng hay không, rồi còn tính tới chuyện tương lai, cuộc đời cô không muốn mắc phải chuyện tình cảm, nhưng một lần đặt tâm đặt tình lại thành ra trớ trêu cái cớ sự như vầy, nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên. “Chào em, em là Hahm Eunjung ?” “Ừm.” Eunjung chỉ cười cười rồi xoay đi hướng khác suy nghĩ tiếp, quên hẳn mình đang đợi người đi tới làm người con trai kia ngượng ngùng. “À…tôi là Hek Deung, con trai bà Jong, hôm nay đến là để gặp em.” “Hm ?” vẫn vô hồn mà miên man. “Tôi là HekDeung.” Eunjung hết hồn vội xoay người lại, bây giờ mới phát hiện ra người trước mặt mình chính là người mình đang muốn gặp chứ không phải là cái người đang nằm trong suy nghĩ kia. Người đàn ông cao to hơn cô tận một cái đầu, vẻ mặt trong có vẻ anh tuấn nhưng không hoàn hảo cho lắm, mắt không to bằng mắt Jiyeon, mũi cũng không cao bằng mũi Jiyeon, cái môi thì dày hơn môi Jiyeon rất nhiều mà gương mặt cũng lớn hơn mặt Jiyeon một chút, tóc trong không suông bằng Jiyeon, ngực cũng không đầy đặn bằng Jiyeon, eo cũng không nhỏ bằng Jiyeon, tổng thể nhìn không bằng được Jiyeon một phần nào hết. “Eunjung.” Tiếng kêu của Deung làm cho Eunjung giật mình lần nữa, rồi lại thở dài, mình như vậy mà lại cư nhiên lại đi so sánh một người đàn ông với một cô gái, không biết đến khi nào thì hình ảnh Jiyeon mới thoát ra khỏi đầu óc mình đây ? Đến khi nào mới tiếp thụ nổi hình ảnh của người khác chứ, cứ nhu vậy mình sớm chết mất. Bắt buộc phải xem người đã từng và đang hiện diện ở trong lòng như không hề tồn tại, quả thật quá khó khăn. “Xin lỗi, tôi chỉ suy nghĩ một số việc.” “À không sao, em ăn gì chưa ? Tôi đưa em đi ăn.” “Được.” “Sao không phải là “dạ” nhỉ ?” “Ngượng ngùng, tôi không có thói quen đó.” “Tôi giỡn một chút.” Hek Deung gãi gãi đầu rồi đưa Eunjung đi ra xe. Chiếc xe chạy một đường dài , mà trong xe vẫn không có tiếng động, ngay cả tiếng thở dài cũng không, mà Eunjung thì cứ miên man suy nghĩ về cái gì đó làm tâm tình Hek Deung cũng có hơi khó chịu, thở dài ra một cái, nếu không phải vì Eunjung xinh đẹp hơn người thì chắc chắn hắn đã viện cớ thoái lui. Đối với sắc đẹp của Eunjung, cũng như lời mẹ hắn nói, thì hắn quả thật là động tâm, nghĩ nghĩ người này như vậy đã xứng với hắn rồi, hết thảy đều hoàn hảo, chỉ tiếc là chưa đi làm nghệ sĩ thì thôi. Đến một nhà hàng sang trọng, Hek Deung nhã nhặn mở cửa xe, lịch sự dìu tay Eunjung đi lên nhưng Eunjung không đặt tay vào tay hắn mà trực tiếp đi lên, khi nhìn lại mới thấy tay hắn chưng hửng, vội vàng xin lỗi. “Xin lỗi, tôi không để ý.” Hek Deung cười cười. “Không sao, chúng ta đi lên đi.” Cùng nhau đi lên, kéo ghế cho Eunjung ngồi xong thì mới ngồi vào chỗ của mình. Chỗ sang trọng không phải là Eunjung chưa từng ghé qua nhưng chỉ là hạn chế, những nơi này dường như không hợp với khẩu khí của cô, rất ngột ngạt. “Em gọi món đi, này là chỗ nghệ sĩ thường hay lui tới, nên cũng không đông đúc lắm, không gian lại thoải mái.” Eunjung mỉm cười dối lòng. “Tôi cũng thấy như vậy.” “Ở đây có bò bittet đặc biệt ngon, muốn thử không ?” “Cũng được, cứ như vậy.” Hek Deung nói với bồi bàn. “Hai phần bittet, một rượu vang 94.” Người bồi bỏ đi rồi hắn mới nói chuyện với Eunjung. “Rượu vang này là từ thời Napoleong, được ủ rất cẩn thận, nhà tôi có hẳn một tủ rượu trưng riêng, đôi khi còn không dám uống, gửi vào đây một chai cất giữ, dẫn bạn bè có thể hưởng thụ một chút.” “Xin lỗi nhưng tôi không uống rượu.” Eunjung sớm nhìn ra được, có cái thời Napoleong gì mà năm 94 ? Hẳn thời này đã thái bình thịnh trị, cũng không có chiến tranh bom đạn, vì cái gì còn gặp nơi này ? “Vậy tôi gọi cho em cốc nước trái cây.” “Cám ơn.” Hai phần ăn đi ra, Hek Deung luôn tỏ ra vẻ đạo mạo của một người đàn ông trưởng thành. “Tôi cắt thịt bò cho em.” Eunjung ngăn lại. “Không cần, tôi có thể tự ăn.” Cũng không phải không có tay, cứ làm như mình là bệnh nhân. Như bình thường Jiyeon còn đau thì chính mình có thề đút, đằng này mình không bị gì mà. Cắn một miếng thịt, chất tanh nồng xộc lên mũi làm Eunjung lập tức muốn nôn ra, nhìn nhìn Hek Deung một cái rồi mới ỉm lịm mà nuốt xuống bụng. Món ăn này thật tệ quá đi, mắc như vậy thật không đáng tiền, còn không bằng cả thức ăn Jiyeon nấu, món ăn có đạm bạc lại thấy rất vừa miệng. Trong thâm tâm cứ nhớ đến Jiyeon, cô không hay biết mọi thứ bây giờ cô luôn nghĩ về Jiyeon. Ngay cả nhìn sang bàn ăn bên kia cũng nhìn thấy Jiyeon đang ngồi đó mỉm cười với cô. Lắc lắc cái đầu cho tan đi hình ảnh nhưng vẫn cứ mơ mộng mà thôi. Tự dưng rất muốn khóc, giống như đang bị cầm tù trong bể khổ tình yêu vậy, khổ sở vô vàn. Thấy Eunjung sớm buông muỗng nĩa, Hek Deung hỏi. “Em ăn no rồi ? Hay là không ngon ?” “Tự dưng bị no ngang, tôi ăn không vô nữa.” “Cũng tốt, ăn ít giữ dáng đẹp, thì ra dàng em đẹp như vậy là do no ngang.” “Ai làm người yêu của anh thật là bất hạnh.” Eunjung cười cười giễu ngươi làm cho Hek Deung giật thót tim. “Sao bất hạnh ?” “Cứ phải nhịn đói để giữ dáng, kẻo mập béo một chút thì anh lại đi kiếm nữ nhân.” Từ đầu câu chuyện Eunjung vẫn luôn cười, nhưng nụ cười không rõ là châm biếm hay châm chọc. Hek Deung mặt mày tự nhiên méo mó. “Tôi…chỉ đùa một chút…nào có chuyện đi kiếm nữ nhân.” Eunjung tự dưng cười vang. “Tôi cũng chỉ đùa thôi mà, không lẽ lịch lãm như anh mà lại đồi bại như vậy sao ?” “…Em…nói đúng…” Hek Deung lần đầu cảm thấy con gái đẹp thật khó làm hài lòng người khác. “Ở đây càng ngày càng ngột ngạt, anh ăn xong rồi thì đi ra ngoài một chút được không ?” “Được, để tôi tính tiền.” Xong xuôi đâu vào đó, cả hai cùng đứng lên đi ra, trong mắt Eunjung lại xuất hiện bóng dáng Jiyeon, lại nhìn đến gương mặt Jiyeon vô cùng xinh đẹp. Lần nữa lắc lắc cái đầu xóa tan hình bóng, Hek Deung kế bên vội ngăn lại. “Em làm sao vậy ? Không khỏe ?” Eunjung không trả lời mà tiếp tục nhìn lên phía trên, vẫn là Jiyeon, nhưng Jiyeon cười, Jiyeon cười lạnh lắm, rồi Jiyeon lướt qua. “Jiyeon…” Jiyeon đột nhiên quay lại, gương mặt sắc xảo khiến cho Hek Deung đứng kế bên huống hồ muốn xì máu mũi. “Tôi có quen cô sao ?” Một câu hỏi làm Eunjung chưng hửng, không quen, đúng là không quen. Tự cười bản thân mình, làm gì có quen biết, thân phận mình làm sao quen biết được một người vừa nổi tiếng vừa xinh đẹp như vậy đây ? Xua xua tay xin lỗi. “A…là tôi nhận lầm người…vốn không có quen biết…hẳn là không có…rất xin lỗi.” Jiyeon nghiêm lại gương mặt, hất một cái rồi bỏ đi, trong tâm có những loại dằn xé đến muốn chết cho xong. Eunjung chỉnh chu lại gương mặt đau khổ của mình mới tiếp tục đi ra, mùi hương của Jiyeon vẫn còn lảng vảng, mùi hương mà mình từng mê đắm, còn có cả hơi ấm làn môi Jiyeon vẫn còn ấm trên môi mình, hơi ấm và cả hơi thở vẫn còn trong lòng mình. Tốt nhất là không nhớ tới nữa, những thứ này cho đến bây giờ đều rất khốn nạn, thật khốn nạn. “Em còn muốn đi đâu không ? Tôi lái xe dạo một vòng được không ?” “Tôi muốn đi bộ một chút.” “Được, tôi đi cùng em.” Đường dài gió lạnh hắt hiu từ những mảng phong ba lạnh buốt, táp thẳng vào Eunjung, tay lạnh, môi lạnh, lòng lạnh, tim cũng buốt theo. Lạnh như vậy, lạnh đến muốn yếu đuối một phen, nhưng bây giờ lại không thể. Chìm trong biển lửa, có thể không chết. Chìm trong biển nước sâu cũng có thể không chết. Nhưng chìm trong biển nhớ, biển thương, thì lại chết dần chết mòn, chết đi như một cái chết không bao giờ có cái kết, cứ sống với chữ chết qua ngày qua tháng qua năm. Đến khi thực sự chết rồi thì vẫn còn lưu lại linh lồn với chữ chết vì điên, vì đau. Jiyeon, tôi gần như đã chết. “Never ever…” Một đứa nhỏ đi ngang qua Eunjung, trên miệng nó hát cái bài ca mà Eunjung từng cùng Jiyeon nhảy, lại nhắc nhớ nỗi đau. Dịnh đứa nhỏ lại, cô hỏi. “Em gái, em nghe nhạc này của ai ?” “Jiyeon, chỉ hát hay lắm.” “Dù em thật sự không hiểu bài hát nói về cái gì hay sao ?” “Chị mới không biết. Chị có từng nghe tiếng rên rỉ của người yêu khi nằm dưới thân chưa ?” Đứa nhỏ này hỏi một câu làm Eunjung đỏ hết cả mặt. Mới nhìn lại đứa nhỏ này thật phong cách, tóc ngắn, so một chút thì phong cách của con trai, chẳng lẽ lại là…? “Chị…” “Khỏi trả lời đi. Nghe nhạc idol mình hát cũng như nghe tiếng rên rỉ của người yêu mình vậy, thích thú y xì như vậy đó, không cần hiểu ý nghĩa là gì, chỉ cần là người mình thật sự yêu thích mà thôi.” “…” “Thôi em đi nha, nghe nhạc Jiyeon đi, chị sẽ biết.” Eunjung lặng đi một hồi thật lâu thật lâu trên con đường đầy gió. Đôi mắt xa xăm hướng về phía trên kia bầu trời. Nhớ lại đêm đó lần đầu gặp nhau, cũng làm ra cái chuyện thẹn lòng người, còn có cả tiếng rên rỉ liêu nhân đầy sóng động của Jiyeon, còn có cả chạm vào da thịt mềm mại đó. Dáng người lại đẹp, gương mặt như nữ thần, còn có giọng rên rỉ rất hay. Đúng là Jiyeon, mà Jiyeon thì chỉ có một, không thể có hai. Nghĩ đến Jiyeon, Eunjung nhoẻn miệng lên cười, nụ cười lúc này mới thực sự xinh đẹp, Hek Deung chỉ có nước choáng váng mà thôi. “Eunjung, em cười lên thật đẹp.” Eunjung thức thời trở lại thực tại, nào đâu có Jiyeon, chỉ là mình hoài niệm. Lại rơi vào trầm mặc. Ở phía đâu đó, Eunjung không hay biết, cũng có ai đó…đang thương tâm…
|
Chap 29 “Nè cái đồ nhàm chán, cô ăn cái gì, tôi liền nấu cho ăn.” “Nè đồ nhàm chán, cô tắm như vậy làm sao sạch được ? Lại đây tôi kì rửa cho.” “Nè, nhàm chán, cô nằm xích qua đây một chút đi, tôi lạnh.” “Nhàm chán, nhàm chán, cô thật dễ thương, cho tôi hôn một cái đi.” “Nhàm chán, cô làm sao vậy ?” “Nhàm chán, cô đi đâu đó ?” “Nhàm chán, cô đứng lại đi…đừng chạy nữa…đừng chạy nữa mà…” “Nhàm chán, chị đứng lại đi, chị đừng rời xa tôi mà, chị đừng bỏ tôi ở lại một mình được không ?” “Tôi nhớ chị…nhàm chán, tôi thích chị…nhàm chán à, tôi nhớ chị lắm…đừng đi…đừng bỏ tôi.” Jiyeon tỉnh dậy giữa cơn mơ, ngồi bật dậy chạy đi như đang đuổi theo cái gì đó, rốt cục đụng đầu vào cánh cửa liền té lăn ra, lúc này mới hoàn hồn nhìn lên nóc nhà chỉ là một khoảng không. Lăn tăn nước mắt. Đồ nhàm chán, đồ chết tiệt, chị đáng ra tên là đồ chết tiệt mới đúng. Từ cái ngày trở về với cuộc sống không có Eunjung, Jiyeon chỉ còn một mình một bóng trong ngôi nhà rộng lớn, mẹ cô cũng không thể ở bên cô mà an ủi, bà liền trở về phía bên kia mà Jiyeon cũng chỉ muốn một mình lúc này mà thôi. Vậy là bây giờ ngôi nhà không còn hai cô gái, ngôi nhà chỉ có một người đã chết mà thôi, ngôi nhà đầy sự cô đơn heo hắt, ngôi nhà chỉ toàn hơi thở của sự đau thương. Cô chỉ biết vác xác lê thê lết thết từ đầu giường đến cuối giường mà thôi, nằm một chút cũng nhớ đến Eunjung thì lại gọi tên lên, ngủ một chút cũng thấy Eunjung và lại chạy theo, ăn một chút cũng nhớ đến Eunjung, vậy là không ăn vô, tắm cũng nhớ đến Eunjung, vậy là tắm mau mau để trở ra. Rờ rờ làn môi khô khốc lại nhớ làn môi mềm mại của Eunjung, nhớ hơi thở thơm tho của Eunjung, nhớ từng dòng nước miếng lạc thết, vậy mà khi hôn thì lại ngọt ngào đến không nói nên lời. Nhớ đến đây mà Jiyeon cắn môi mình đến chảy hết cả máu môi, nứt ra từng đường răng sâu hun hút. Cô thấy như vậy không xong rồi, ở lại nơi chỉ toàn hình bóng và hơi thở của người kia thì quả thật là không xong rồi, phải đi giải khuây, phải làm cách nào để thực xứng với chữ vĩnh biệt mà miệng mình đã từng thốt nên. Rời nhà đi đến công ty, bàn lại chuyện lên lịch chạy show khiến giám đốc phải quẫy đuôi vì vui mừng. Sau đó thì đi một vòng công ty chào hỏi mọi người, ngồi xuống nói một chút chuyện vui đùa, lâu lâu lại sơ ý nhắc lại người kia, nào là người nhàm chán thế này, người nhàm chán thế kia. Cũng tự cắn lưỡi mình một cái đau đến chảy nước mắt rồi mau chóng bỏ đi. Tự than trong lòng là không được nói chuyện nữa, tốt nhất là câm luôn cũng được. Lại chạy về nhà, nấu ăn một chút, cắt đồ ăn mà lại nhớ đến người kia, nhanh tay cắt cho mau lẹ thành ra lại cắt vào tay. Vứt dao. Tự than trong lòng là không được nấu ăn nữa, tốt nhất là nhịn đói luôn cũng được. Bỏ bếp vào nhà tắm, chỉ vừa lột đồ ra, cảm giác dựng hết da gà lên, tưởng tượng ra người kia đứng sau lưng mà trêu ghẹo, đứng sau lưng mà gội đầu bóp vai. Vứt xà bông xuống, tắt nước lau mình. Tự than với lòng không được tắm nữa, tốt nhất là ở dơ luôn cũng được. Bỏ nhà tắm đi ra xem phim, vô tình chuyển đài qua phim hoạt hình mà người kia hay xem. Vứt đồ mót, tắt tivi. Tự than với lòng không xem phim nữa, tốt nhất là không xem luôn cũng được. Bỏ ti vi đi lấy ra hộp y tế xử lý vết thương trên tay. Vừa lấy ra miếng bông gòn lại nhớ người kia từng chăm sóc vết thương. Vứt bông gòn đi, đóng hộp y tế lại. Tự than với lòng không dùng tới nó nữa, tốt nhất là chảy hết máu đi cũng được. Bỏ hộp y tế đi vào phòng ngủ, vừa nằm xuống , nhìn sang bên cạnh không có ai, lại nhớ đến người kia, đá đá cái giường xoay người qua một bên chùm chăn kín mít lại, nhắm lại ngủ. Tự dưng thấy lạnh hết cả lòng, mở mắt ra. Vứt cái chăn sang một bên. Tự than với lòng là không ngủ nữa, tốt nhất là không ngủ luôn cũng được. Chạy xuống nhà xe, lấy xe lái đến nhà hàng một chút, trên chặng đường mở nhạc đến không còn nghe gì nữa để quên đi ý nghĩ đau khổ bây giờ. Nào ngờ vừa đặt chân vào nhà hàng, đã thấy bóng dáng ai kia quen thuộc, thấy bóng lưng đơn bạc nọ, thấy mái tóc ngắn óng ánh mượt mà, thấy rái tai đằng trước mái tóc được vén, thấy cái bông tai quen thuộc ngày nào chính tay mình lựa chọn. Jiyeon một lần nữa dở khóc dở cười, đã chạy trốn, cố mọi cách chạy trốn người này, tìm mọi cách chạy trốn khỏi bóng dáng người này, tìm đủ mọi cách thoát khỏi hơi ấm người này. Vậy mà khi chạy lại chạy đến đúng nơi đúng chỗ như vầy, chạy đến đúng nơi người ta đang hẹn hò trai gái, chạy đến nơi người ta đang liếc mắt đưa tình, chạy đến nơi này để chứng kiến cảnh người ta đang hạnh phúc khi không có mình. Jiyeon không nén được lòng, nhanh chóng che miệng đi nhanh vào tolet, nước mắt lần nữa mặc kệ mọi thứ mà chảy ra, không cần biết hình tượng cao quý gì nữa, không cần biết mình là người của công chúng, chỉ cần biết mình bây giờ là điểm nhắm của mọi đau khổ, là điểm mà mọi đau đớn có thể tấn công mọi lúc mọi nơi, chỉ có thể ôm trọn khổ sở vào lòng mà câm nín. Tự hỏi vì cái gì vì người này mà thương tổn như vậy, đoạn thời gian đó không dài, đoạn thời gian đó còn có chán ghét lẫn nhau, yêu thương gì chứ mà làm như đã thương thương yêu yêu dữ lắm. Khóc lóc cái gì chứ trong khi chả là cái gì của nhau, ưu tư cái gì chứ khi một chút cũng không biết về nhau. Làm chuyện hoang đường, viễn vong. Nhưng sao vẫn làm những chuyện viễn vong như vầy, khổ sở như vậy. Rõ ràng là đối với người đi trước vẫn là không có tang tốc. Xong một trận thì rửa mặt trang điểm lại một chút rồi đi ra. Hẳn hoi ngồi vào bàn, còn cố tình ngồi đúng với tầm nhìn của Eunjung đủ thấy rõ, thấy Eunjung nhìn mình, bản thân kiềm chế một chút nở nụ cười châm chọc mà xoay đi hướng khác. Vậy mà Eunjung cũng không thèm nhìn mình nữa khiến cho Jiyeon bực dọc cực kì, chính người kia cũng không còn muốn quan tâm đến mình, chính người kia cũng không muốn đếm xỉa đến mình, hóa ra chỉ còn có mình mình đau khổ, là tự mình đa tình mà thôi. Cười lạnh đứng lên đi ra, không ăn vô cái gì hết, đã vậy còn bonus cho bản thân một trận khóc ròng. Nhưng mà khi đi ra thì hai người nọ cũng đi ra, Jiyeon thầm chửi “má nó” rồi hậm hực đi đi. Đến khi nghe Eunjung kêu mình lại, tim thót một cái, nhưng thể diện của mình là thứ gì chứ, dễ bị chà đạp như vậy sao ? Không thể nào. Ngậm trái đắng mà làm lơ, lơ đi cái người mà mình từng muốn vĩnh biệt. Tận sâu trong lòng vẫn không là như vậy, tận sâu trong lòng chỉ muốn chị đừng như không quen, chỉ muốn chị hãy cầu xin mình tha thứ, chắc chắn mình sẽ ôm lấy chị, sẽ dắt chị về , chỉ cần chị mà thôi, chị không cần cái nam nhân xấu xí như chó mặt xệ kia, kêu gào chị hãy về bên em đi, cho em không còn tưởng nhớ. Nào ngờ nhận lại chính là sự tuyệt tình tương tự, nhận lại chỉ là một dao ghim thẳng vào lòng, nhận lại là vết thương đã đứt nay còn khoét sâu hơn. Đâu có nhận lại niềm vui đâu mà chờ mà đợi. Giễu bản thân mình rồi lặng lẽ bước đi. Về nhà không xong, làm gì cũng không xong, chị nói cho tôi biết tôi phải làm gì bây giờ ?! Chị chỉ tôi biết tôi phải làm sao bây giờ, tôi phải làm sao để sống tốt hơn, phải làm sao để có thể cùng chị một chỗ ? Cầu xin chị sao ? Van nài chị sao ? Liệu làm như vậy thì chị sẽ trở về bên tôi ? Hoặc ngược lại sẽ chỉ xua đuổi tôi là một kẻ bệnh hoạn. Chị nói đi, tôi phải làm gì. Một lần nữa ghé vào quán bar, lại thở dài, nơi này còn không phải là nơi cô cùng người kia ngồi hay sao ? Là nơi mà cô và người kia cùng nhau hôn trong cơn say đến say sẩm. Tại sao vậy, tại sao nơi nào đi đến cũng đều có người kia xuất hiện, tại sao tôi lại phải tưởng niệm một cách điên cuồng. Ngồi tại sopha, Jiyeon lại uống rượu, trong đầu Jiyeon chỉ còn có duy nhất một mình Eujung, nào là Eunjung cười, nào là Eunjung nhăn mặt, nào là Eunjung ăn hiếp cô, nào là Eunjung ngờ nghệch, nào là Eunjung ngủ, nào là Eunjung quê xệ đến đỏ mặt, cái gì cũng là Eunjung. Sự tưởng niệm về Eunjung làm tâm tư Jiyeon không chịu yên nghỉ, ngay đến khi nhìn đến người kia liền nghĩ đến Eunjung, người kia có mái tóc ngắn thật giống Eunjung, người kia có đôi môi dày thật giống Eunjung, người kia có ánh mắt đẹp cũng giống Eunjung luôn, người kia thân hình rất đẹp, cái gì cũng giống Eunjung hết. Jiyeon tự tát vào mặt mình, không thể mơ tưởng điên rồ như vậy, không thể nào là chị, chị không bao giờ để ý đến mình, chị chỉ lo cho người bạn trai kia của chị mà thôi. Chị là người tàn nhẫn, chị sẽ không bao giờ yêu thích mình, chị chỉ dành tình cảm cho người khác mà thôi. Mà người kia chạm vào Jiyeon, người kia vuốt ve gương mặt Jiyeon. Jiyeon thoát ra, dù là giống Eunjung nhưng cô vẫn không muốn người khác chạm vào mình , chỉ có thể có mình Eunjung mà thôi. “Tránh ra đi.” “Em say rồi, tôi đưa em về.” Gương mặt người nọ đầy vẻ lo lắng, hệt như Eunjung vậy, Jiyeon cười nhẹ, vuốt vuốt cằm người nọ. “Nhìn thật là giống…giống người tôi thương.” Người kia vẫn một mực không nghe Jiyeon nói, kiên quyết đòi đưa Jiyeon về. “Tôi đưa em về.” “Được rồi, được rồi, đưa tôi về. Cho tôi một giây lát xem người như người tôi thương vậy.” Rồi người kia nâng Jiyeon dậy, Jiyeon không còn có sức đi nữa, quẹo hẳn người xuống, người kia đành phải ẵm luôn Jiyeon lên, nhu vào sát lòng mình. “Ngủ đi, tôi đưa em về.” Nhưng khi được áp vào lòng ngực ấm áp nọ, Jiyeon khóc lên như một đứa trẻ. “Đồ nhàm chán này, tôi ghét chị lắm biết không ? Chị sao có thể, sao có thể đối xử với tôi như vậy, sao chị làm cho tôi không ngừng nhớ thương chứ, chị làm cho tôi nhớ chị đến phát điên, làm cho tôi làm cái gì cũng nhớ đến chị, làm cho tôi cảm thấy sợ hãi ngôi nhà của mình, làm cho tôi thấy sợ ngay cả chính mình.” “Ngủ ngoan đi, tôi đưa em về.” “Đồ chết tiệt, tôi chán ghét chị, đồ dâm loan, đồ dâm tặc, đồ…” Quăn Jiyeon lên taxi, người kia đưa Jiyeon về tận nhà, ẵm Jiyeon đi lên tận tầng 21 của chung cư, lấy ngón tay Jiyeon áp vào ổ khóa cao cấp, cửa mở ra, Jiyeon cũng đứng dậy lảo đảo. Nhanh chóng đẩy người kia đi ra ngoài, khóa cửa lại. Không thể nào để người khác lợi dụng, chính mình chỉ có thể là của chị mà thôi, chỉ có chị mới được chạm vào mình. Nhưng tiếng chuông cửa phía bên ngoài vẫn không ngừng vang lên. Jiyeon nhìn vào camera ngoài trước thấy được đôi môi người kia, quả thật rất giống chị, lắc lắc đầu, tưởng niệm , là tưởng niệm mà thôi. Mà như vậy, đến tận 15 phút sau tiếng chuông cửa vẫn không ngừng, Jiyeon nhứt đầu đến phát điên, đành phải mở cửa ra, đâu ngờ được sức mình quá yếu đuối, nhanh chóng bị người kia áp lấy, ôm hẳn vào lòng, môi áp lên môi, đẩy Jiyeon vào tường, rắn chắc mà giữ Jiyeon lại, hôn ngấu nghiến. Nụ hôn chứa đầy nước mắt, nước mắt Jiyeon vậy mà lả chã đi ra, chửi bản thân mình mắc cái chó má gì mà cứ khóc như điên như vậy, nhưng nụ hôn này, quá giống ngay cả hương thơm từ bệt nước miếng lạc thết kia, quá giống chị. Người kia tay với ra đóng cửa lại, lại đẩy Jiyeon bước đi, càng đẩy càng hôn thật sâu vào vòm lưỡi Jiyeon khiến cô không còn thở được nữa, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với sự im lặng đáp nhận của Jiyeon lúc này. Đẩy đưa nhau đến bên giường, người kia áp Jiyeon xuống giường, hai tay ghì chặt Jiyeon buông ra thành ra ôm sát rạt vào Jiyeon, dứt ra nụ hôn mà cúi đầu xuống vòm cổ Jiyeon, nước mắt một loạt chảy dài, thì thào những từ ngữ nhẹ tênh trong tiếng nghẹn ngào. “Tôi là Hahm Eunjung, 26 tuổi. Tôi là đồ nhàm chán, là người thương của em…”
|