419 (EunYeon, JiJung)
|
|
Chap 30
Trong chính cái nấc nghẹn ngào đó, làm cho Jiyeon trở nên không còn tin vào chính mình nữa.Làm sao có thể là chị, làm sao có thể lại đi đến bên mình. Người ích kỉ khốn nạn như chị mà cũng có lương tâm để ý đến mình sao ? Hoang đường lắm, hết sức hoang đường. Né tránh ra khỏi cái chạm môi vào cổ, Jiyeon một lần nữa vùng vẫy thoát ra. “Nói dối, cô không phải là người thương của tôi, cô không đúng là người nhàm chán. Người nhàm chán nào có bao giờ hôn tôi như vậy…nào có bao giờ để ý đến tôi…nào có bao giờ…” Eunjung nghe đến mà lòng đau thắt, tự trách bản thân mình làm cho em không còn tin tưởng vào cái gì nữa, làm cho em nghi ngờ luôn cả chính mình, gây cho em không có cảm giác an toàn dù chỉ là một chút. Nghĩ vậy, Eunjung lại ôm Jiyeon lại, cố gắng hôn lên cần cổ trắng mịn. Jiyeon cũng càng vùng vẫy, giãy thoát khỏi Eunjung. “Buông tôi ra, cô đi ra khỏi phòng đi, mau biến khỏi mắt tôi đi.” Nhìn thấy Jiyeon kịch liệt phản khán như vậy, Eunjung ngậm ngùi lau đi nước mắt cho Jiyeon, bị Jiyeon hất tay ra, Eunjung cũng tự lau nước mắt cho mình, ngồi dậy, bước chân đi xuống giường. Vậy thì cứ để em yên, dường như người thương của em không phải là mình rồi, dường như mình càng ngày càng hoang tưởng. Vậy đó, mắt thấy Eunjung đứng lên Jiyeon thì lại hoảng hốt, quờ quạng tay chân, ôm chặt lại hông người trước mặt, càng khóc lóc thở than. “Vừa nãy còn ôm tôi, vừa nãy còn hôn tôi, còn đè áp tôi, còn van nài tôi. Vừa nãy nói một câu liền đứng lên rời bỏ, cô đúng là không phải đồ nhàm chán, đồ nhàm chán của tôi không có khốn kiếp như cô vậy.” Eunjung cười cười, tháo tay Jiyeon ra, xoay người lại, để cho Jiyeon lại ôm lên phía trước của mình, sủng nịnh mà châm chọc. “Tôi không phải là đồ nhàm chán của em đâu, vậy mau buông ra để tôi còn đi về.” “Về đi…tôi mới là không cần…đâu…tôi không cần…” Càng nói lại càng oa oa khóc lên hệt như một đứa trẻ. “Em buông tôi ra đi.” “Không ôm chị đâu…về đi…òa…òa…” Vậy mà Eunjung thử tháo tay Jiyeon ra thì bị móng tay Jiyeon bấu chặt vào thịt đau rát còn nói “Không cần ôm…không cần ôm…”. Eunjung nhót dạ, khóe môi nở nụ cười, khóe mắt rơi xuống giọt nước mắt, kê lên trán Jiyeon hôn một cái thật lâu, giữ nguyên mà cảm nhận tình yêu cận trong kề gang tấc, cảm nhận hạnh phúc trong giây phút này, dù có là mơ ngủ thì cũng cảm thấy viên mãn trong lòng. Jiyeon cũng chưa ngưng khóc, xiết lại vòng tay của mình, xiết chặt cái người trọn trong vòng tay mình, giữ lấy niềm hy vọng cuối cùng này, giữ lấy mảnh tình tưởng chừng đã đến hồi để tang và đưa vào mộ huyệt. “Jiyeon à.” Eunjung kêu nhẹ lên. Nhưng Jiyeon chỉ im lặng. “Jiyeon à…tôi là Hahm Eunjung có , đúng không ?” Jiyeon gật gật đầu. Môi của Eunjung vẫn kề cận trên vùng trán nay lại chạy xuống cánh mũi cao vun. “Jiyeon à…tôi là đồ nhàm chán của em, đúng không ?” Jiyeon cũng chỉ biết gật gật đầu. Eunjung cười mỉm rồi tiếp tục chạy bờ môi xuống hai cánh sen đỏ hồng như đang nở rộ , như đang giao mùa. Cảm giác được cái phớt nhẹ ma sát giữa từng thớ thịt trên môi. “Jiyeon à…Tôi là người thương của em, đúng không ?” Jiyeon lần này không gật đầu nữa, trực tiếp áp thật mạnh môi mình lên môi Eunjung, mà Eunjung cũng nhanh chóng tấn công, ngậm lấy vành môi mỏng te của Jiyeon, làm ướt môi trên rồi lại tiếp tục làm nhờn môi dưới, tạo sự trơn ướt nhầy nhụa , phát ra tiếng va nhau giữa hai môi đầy nước. Eunjung luồn lưỡi vào trong khoang miệng Jiyeon, rà soát hết cả một vòng dài thườn thượt, lướt qua những kẻ răng đều đều, lướt qua vòm cổ họng sâu hun hút, liếm láp chiếc lưỡi đang ở yên chờ, sẵn sàng cùng nhau cộng vũ. “…ưm…ưm…” Âm thanh nhóp nhép ngày càng vang dội lên , cả hai đều chìm đắm trong thế giới chỉ có hai người,chìm đắm trong nụ hôn này để nỗi đau ngày qua mau tan biến, bây giờ trong họ chỉ có hạnh phúc cùng khoái cảm mà thôi. Đẩy ngã Jiyeon ra giường, lại hôn nhau thắm thiết, ngưng một chút thì càng lưu luyến mà muốn bấu vào, như thể chỉ muốn xếp hình như vậy đến không còn thở cũng được. Vòng tay Eunjung lòn qua eo Jiyeon, xoa xoa vùng lưng trắng ngần mà mềm mịn, khiến Jiyeon bị kích thích đến không còn biết cái gì nữa, cong thân mình lại áp sát vào thân người Eunjung mà cọ sát, tay luồn qua đầu tóc Eunjung đẩy sát vào mình, nụ hôn chèn ép nhau có khi còn có cảm giác đau đáu đau đau. Chân Eunjung cạ cạ vào đùi Jiyeon, mà Jiyeon lúc này cũng cảm thấy dưới thân có một luồn nước kì cục đến lạ lẫm. Buông đầu lưỡi Jiyeon ra, Eunjung thâm tình lại xoa xoa da thịt Jiyeon, cụng trán vào trán Jiyeon, yêu kiều mà thốt. “Ngủ đi, đêm cũng khuya rồi.” “…” Jiyeon không còn biết nói gì nữa, chỉ biết bản thân muốn như dở điên dở dại. Eunjung ôm đầu Jiyeon vào ngực mình, vuốt mái tóc dài hôn lên một cái, với tay tắt cái đèn. “Ngủ ngon.” Jiyeon mặc dù có chút khó chịu nóng bức trong người, nhưng được ủ ấp trong lòng người thương như vầy cũng đã đủ rồi, không cần gì thêm nữa. Cũng có lẻ là mình đang say rượu, ảo tưởng gối mền là chị ấy mà thôi, cũng không sao hết, cảm giác ảo tưởng này không hề tệ chút nào. Mơ màng trong cơn say rượu mà ngủ thiếp đi một cách nhanh chóng. Cho đến khi thức tỉnh thì trời đã lên thật cao, mà tại bên giường cũng chỉ có một mình mình nẳm ngủ. Lại cười, rốt cục là mơ thật đấy, không ngờ uống rượu lại mơ đẹp như vậy, vậy thì sau này phải chăm uống rượu một chút mới được. Cầm lên chai rượu, hôn hôn vào chai rượu, thì thầm những lời đường mật rồi áp mặt vào chai rượu mà tỉ tê. Cạch một cái cửa phòng có người bước vào, Jiyeon giật mình một chút giật lui người về phía sau, ảo giác đang khiến cô mơ hồ và sợ hãi. Người này còn không phải là… “Jiyeon.” “Cô là ai ?” ảo giác, hẳn là ảo giác. “…” “Cô…cô là ai…?” “…” Jiyeon lại lắc lắc đầu thật mạnh mới ngước lên lần nữa. “Cô là ai ?” Eunjung nghiêm mặt tiến lại bên Jiyeon, hôn lên môi một cái, mới mỉm cười khoe ra hàm răng trắng sáng. “Tôi là người thương của em.” Jiyeon vẫn chưa tin, đưa tay lên sờ lên rái tai của Eunjung, phát hiện có một vết sẹo dài, lúc này mới vui mừng mà ôm xiết cổ Eunjung lại. “Về rồi…rốt cục trở về rồi.” “Đúng vậy…về rồi…” là của em thì nhất định phải trở về bên em. “Chính là ai đó đi hẹn hò bạn trai, còn nói cái gì về rồi về rồi đây ?” “Chính là ai đó say mèm lại nói cái gì “tôi yêu Eunjung, tôi yêu Eunjung” đây ?” “Còn có ai đó tự thừa nhận mình là người thương của người ta.” “À…thì ra là vậy…còn có ai đó đêm qua còn nói muốn tôi nằm lên trên, còn muốn tôi áp xuống, còn có kềm chế không được mà ẩm ướt…ây…còn có…” Jiyeon ngăn lại không cho nói nữa. Chạy như bay vào tolet. “Chị đúng là nhàm chán, không nói được lời có nghĩa.” Eunjung nhìn theo người con gái đó mà phì cười. Tùy hứng như vậy, sau này phải có bao nhiêu cưng chiều đây ?! Sau đó quay ra , tùy tiện mở cửa đi về. Chuyện xảy ra như vậy chính bản thân Eunjung cũng không tin nổi vào chính mình nữa, cứ như một giấc mộng vừa có đau thương vừa có ngọt ngào, khi tỉnh giấc chỉ có là hạnh phúc. Nhớ đến đêm hôm qua, Eunjung cười cười, giống như phim nhiều tập vậy. Đêm hôm qua, khi nhìn lơ đãng về phía bầu trời nào đó, nơi đó hiện diện lên gương mặt Jiyeon, Eunjung tự biết bản thân mình từ bao giờ nhớ đến người con gái này như vậy, từ bao giờ cứ để con bé chen vào cuộc sống không mấy bão táp của mình,để con bé cư nhiên chiếm cứ hết mọi cảm xúc, để con bé làm chủ hết mọi lý trí, để tự nhiên mà cho con bé cái quyền hành hạ thân xác này. Eunjung mỉm cười bước đi, đôi chân dài cứ bước bỏ mặc lại người đàn ông phía sau từ đầu đến cuối vẫn đi theo mình. Thẳng một hồi thì đến luôn quán bar ngày trước, trực giác cho biết có cái gì đó thôi thúc, bước thẳng vào, thật may mắn đã nhìn thấy Jiyeon, nhưng xung quanh đó hẳn là có rất nhiều ánh mắt dâm khát đang hướng về, trong lòng Eunjung vẽ nên hai chữ khó chịu, hận không thể móc hết mắt cái tụi chó tha này. Nhanh chóng đi về phía Jiyeon và nói “Tôi đưa em về.” Người đàn ông vẫn đi sau cô cũng đi lên khi thấy cô ẵm Jiyeon trên tay mình. “Eunjung, hồi nãy em nói là không quen, vì sao lại phải đưa cô ta về ?” “…” Eunjung không nói gì mà cứ bước đi, hắn lại kêu lại. “Hay là em cứ đi về trước, anh đưa cổ về là được rồi. Ẵm cổ như vậy cơ hồ cũng khiến em mất sức.” “Anh đưa về đâu ? Nhà cổ , nhà anh, hay là khách sạn ?” “…” Không nói gì nữa mà tiếp tục ẵm Jiyeon đi ra, lần này mới thực sự bỏ lại cái đuôi xấu số. Thầm khinh cái lũ đàn ông thì có cái gì hay ho, giỏi nhất vẫn là tự làm cho mình có nhiều khoái cảm rồi phun ra hai chữ “qua đường.” Ôm Jiyeon vào lòng, cảm thấy may mắn vì mình đến kịp lúc, bằng không có hối hận đến cả đời cũng không thể chuộc lại hết lỗi lầm. Cũng là lúc Eunjung xác định được, thì ra mình cũng biết yêu thương.
|
Chap 31
“Eunjung, đi cả một đêm, rốt cục là đi đâu đây ?” Vừa về đến nhà, mẹ Eunjung đã chạy đi ra , vẻ mặt không ưng thuận cho lắm. Bà đã từng nghĩ con gái cũng sẽ phải có ngày lấy chồng rồi sinh con. Nhưng trong cái quy luật tự nhiên đó thì cũng không nên đi cả một đêm với người khác giới khi trong lần đầu mới gặp mặt. Ngay cả với bạn trai cũng không nên, vì bà không muốn con gái mắc phải sai lầm của mình ngày trước, để bây giờ con mình phải cút côi cha. Eunjung thấy mẹ vẻ mặt không yên , nhu hòa lại tính khí. “Con đi nhà bạn, không có đi đâu.” “Nhà Hek Deung ? Ta có gọi cho bà Jong, bã nói thằng Hek Deung cũng không về.” “Mẹ, đừng suy nghĩ con gái mẹ hư đốn như vậy, với lại, con không vừa mắt Hek Deung.” “Vậy đêm qua đi nhà ai ? Ta cũng có gọi cho bạn của con,không ai biết.” “Mẹ nhớ đứa nhỏ cùng con còng tay hay không ?” “Con bé đó ?” “Phải, con bé đó.” “Nhưng…không phải là không nói chuyện với nhau hay sao ? Còn có khóc lóc.” “Bây giờ đã khác.” Bây giờ em là người thương của con. “Ta trông đứa nhỏ đó được người lắm, xinh đẹp.” Eunjung ngượng ngùng tự nhiên đỏ mặt. Người mà con gái mẹ chọn đương nhiên là tốt đẹp như vậy. Mẹ Eunjung thấy cô tự nhiên đỏ mặt cũng ngạc nhiên. “Cái gì đây ?” “A..không có gì, Jiyeon thật sự rất đẹp. Mẹ chưa nhìn kĩ Jiyeon chưa thấy được hết, tử cái lỗ rèn cũng thật xinh xắn.” “Chưa từng nghe con khen ngợi ai mà say mê như vậy. Con gái của ta cũng xinh đẹp không kém đâu, từ cái lỗ chân lông mi cũng đẹp.” Eunjung nhìn mẹ mình cười một cái. “Đúng vậy, con gái mẹ và cô ấy thực đẹp đôi.” “Cái gì đẹp đôi. Ta nói là cả hai đều đẹp.” “Một cô gái và một cô gái là mấy cô gái ?” “Là hai.” “Một chiếc dép với một chiếc dép, gọi cả hai là gì ?” “Một đôi dép.” “Vậy thì một người đẹp gái và một người đẹp gái là một đôi thực đẹp. Không đúng sao ?” Bà Hahm nhăn mày suy nghĩ một chút rồi cũng gật gật đầu. “…ừm…cũng có lý.” “Nên mẹ đừng suy nghĩ tách hai người con gái ra , hai người con gái thực sự đẹp đôi.” Bà Hahm tiếp tục nhăn mày. “Lu xu bu , đẹp đôi thì đẹp đôi, lắm mồm.” “Mẹ mới là người theo đúng thời đại.” Lục tục phụ bà Hahm làm thức ăn, miệng vẫn cứ mỉm cười không ngớt, trong đầu chỉ có hình ảnh Jiyeon. Suy nghĩ,không biết bây giờ Jiyeon đang làm gì nhỉ, có đang nhớ đến mình không. “Làm sao đây…làm sao đây…có đúng thật ngày hôm qua từ chối người ta rồi hay không ?” “Là thật.” “Vậy sao trông con tươi còn hơn sữa ông thọ cười.” “Không lẽ mẹ muốn con gái ủ rủ. Với lại, hắn không phải tuýp người của con, vừa xấu xí, lại còn dâm dâm sao sao á.” Bà Hahm đánh vào vai con gái một cái. “Nói bậy cái gì vậy ?” “Thật đó, bậy cái gì đâu. Vừa lúc nhìn thấy Jiyeon, mắt hắn cứ như muốn nuốt chửng con người ta. Đúng là Jiyeon đẹp thật nhưng cũng không nên như vậy.” “Con là đang chê hắn hay là đang tâng bốc đứa nhỏ tên Jiyeon kia đây ? Làm cho ta có cảm tưởng con gái đang giao lưu được với nữ thần.” “Đúng là nữ thần.” Eunjung mỉm cười rì rầm trong miệng, bà Hahm còn muốn nhìn con gái rồi lắc đầu mấy cái mới chuyên tâm nấu cơm. “Mẹ, cái này Jiyeon không thêm muối mà thêm nước mắm đó.” “…” “Mẹ, chiên thịt vàng một chút, Jiyeon chiên rất vàng, như vậy mới diệt hết vi khuẩn.” “…” “Mẹ, bỏ cà rốt vào trước khoai tây, Jiyeon…” “Jiyeon bỏ cà rốt vào trước khoai tây chứ gì ?” Bà Hahm tự nhiên cướp lời, làm Eunjung ngờ nghệch hẳn ra rồi mới bật cười. “Mẹ, mẹ giống như đang ganh tị.” “Hay cho Eunjung, giỏi cho Eunjung quá mà. Hai mươi mấy năm ăn cơm mẹ nấu, vẫn như vậy lớn phì thây ra. Mới ăn cơm nhà Jiyeon mấy tháng liền muốn đi theo làm chồng người ta luôn rồi.” Eunjung nghe đúng điểm tâm lý của mình, thấy tim tưng tưng nhảy rộn. “Sau này con cũng muốn cùng Jiyeon một chỗ.” Nhưng câu này làm sao mà bà Hahm có thể suy nghĩ sâu xa được nữa, bà nghĩ đơn giản chỉ là hai chữ tình nghĩa , tình thâm mà thôi. “Bằng không bây giờ cứ dọn qua , ở cùng một chỗ. Ăn cơm Jiyeon nấu, ngủ chung với Jiyeon, còn có để Jiyeon tắm cho, còn để Jiyeon ru ngủ.” Thấy mẹ làm lẫy, Eunjung xuề xòa cười vang, ôm lấy mẹ mình, hôn lên má bà cái chóc, thầm cám ơn mẹ mình khi xưa không chịu bỏ mình đi khi còn là thai nhi, cám ơn bà vì nuôi mình khôn lớn, để mình biết đến cái thứ gọi là yêu thương huyền diệu như vầy, thực hạnh phúc. Nếu còn có cả Jiyeon, thì này hoàn hảo là một gia đình. “Mẹ của Eunjung là nhất rồi, Jiyeon không theo kịp.” “Cô chỉ giỏi dẻo cái mồm.” Hì hì cười dọn chén lên ăn cơm. “Ôi mẹ ơi, cơm mẹ nấu ngon lắm, Jiyeon không nấu ngon bằng đâu.” “…” “Canh cũng ngon nữa, mẹ ơi Jiyeon không nấu ngon bằng đâu.” “…” “Thịt này chiên vừa ăn lắm, Jiyeon chiên không bằng đâu.” “Cô đừng có mà xiên xỏ ta.” “Thiệt kì cục nha, chê cũng bị lẫy mà khen cũng bị cho là xỏ xiên. Rốt cục mẹ muốn gì đây ?” “Jiyeon. Không nói tới hai chữ Jiyeon.” Eunjung xụ mặt. Cái tên đệp như vậy, vì cái gì không cho nhắc tới , hừ hừ. Vậy là cả một buổi Eunjung không nhắc gì tới Jiyeon nữa , thay vào đó là tưởng niệm gương mặt Jiyeon, muốn kêu tên thì chỉ còn cách thét trong lòng. Nhưng ngược lại tình huống, người nào đó được gọi là mẹ của Eunjung, bà cư nhiên thấy con gái lầm lầm lì lì, từ khi không cho nhắc tới Jiyeon thì liền như vậy. Làm cho bà cảm thấy đứa nhỏ lớn xác này vẫn không có lớn được, hệt như khi còn nhỏ, chỉ cần không cho phép nhắc đến ba thì liền xụ xuống rồi không nhắc tới nữa, đến nay vẫn không có nhắc lại, làm cho bà nhót lòng mà đau xót cho con gái. Nay cảnh cũ lặp lại, khiến bà cảm thấy yêu thương không ngừng. “Con bé Jiyeon đó, rốt cục là rất xinh đẹp sao ?” Bà Hahm chọn mi hỏi một chút, vậy mà Eunjung lập tức sáng lạn hẳn lên. “Đúng là như vậy, lúc cỗ mặt mộc, còn ngây thơ hơn nhiều.” “À, ta biết rồi.” “Mà lúc cỗ ngủ kìa, nhìn em bé sao thì cỗ như vậy đó.” “Ừm, có dịp ta sẽ nhìn thử.” “Mà cũng có khéo tay nữa, băng bó vết thương đều rất đẹp, ngón tay dài thon thả, bàn tay hưởng thụ đó mẹ.” “Ừm có dịp ta sẽ chiêm ngưỡng.” “Mà chắc là mẹ chưa nghe cỗ rên rỉ…à không, nghe cổ hát… “…” “…” “…” “…” “…” “…” “Eunjung, mấy giờ rồi ?” “Mười giờ tối rồi, trời ơi lẹ như vậy.” “Con nói về Jiyeon cũng từ sáng đến giờ, ta cư nhiên cũng không cần nghe radio.” Eunjung giờ mới nhớ mình đã nói rất nhiều, bản thân sinh ra xấu hổ. “À, nhất thời hứng trí, là nhất thời hứng trí thôi.” “Được rồi, bồi ta đi ngủ đi.” “Cung tiễn hoàng thái hậu.” Bà Hahm nhìn con gái ra dáng người hầu, vỗ đầu cô một cái cốp phì cười. “Thái hậu cái gì chứ, đồ khùng.” Vậy là hai mẹ con cùng nhau leo lên giường. Eunjung cũng thuận tay ôm ghì lấy mẹ, hôn hôn mặt mẹ. Mà bà cũng tủm tỉm cười. “Da mặt có láng bằng Jiyeon không ?” “Đương nhiên là Jiyeon mịn hơn, da mẹ lão hóa rồi.” Vừa nói mà tay còn vừa thò lên măng vào vú mẹ. Bị bà Hahm tán vào tay một cái đau điếng. “Đi qua kia mà mò nắn nhũ Jiyeon của cô đi, ta đây nhão , ta đây xệ, ta đây chảy hết rồi, không có bằng đâu con gái đôi mươi.” Eunjung nũng nịu hà hà cười, càng xoa vú mẹ nhiều hơn. “Không đâu, không có đâu, ngực mẹ là săn nhất, là hoàn hảo nhất, ngực Jiyeon nào bằng đâu bao giờ.” Mẹ à,ngực Jiyeon chỉ có săn hơn, hoàn hảo hơn mà thôi. “Ngay cả ngực của con nhà người ta cũng sờ qua rồi ?” Bà Hahm tự nhiên giật mình sửng đứng. Eunjung cũng tức tốc chỉnh chu suy nghĩ trong đầu, tìm đáp án lý lẽ. “…a…a…là….là…chị em thân thiết, chuyện so đo ngực nữ nhân cũng là chuyện bình thường mà. Ngày trẻ mẹ không thường làm như vậy hay sao ?” “Ngực của ta, chỉ có một mình nữ nhân ngươi được bú lấy bú để, được xoa nắn, được nhìn thấy mà thôi, ngoại trừ cũng chưa có nữ nhân nào ngó qua. Vậy mà nữ nhân ngươi ngay cả ngực người ta cũng sờ qua rồi.” “Không sờ mẹ không biết được cảm giác thích tay là như thế nào.” Bà Hahm cũng tò mò hỏi. “Vậy, cảm giác là như thế nào ? Có thực săn chắc , hoàn hảo không ?” “Rất…à mà thôi đi, mẹ làm gì tò mò chi về cái ngực người ta đây ? Muốn kéo dài tuổi xuân hay sao ?” “Tốt lắm, không cần con miêu tả, ta nếu gặp lại, nhất định bắt con bé lột ra đồ cho ta chiêm ngưỡng hết thảy.” Eunjung nhảy dựng, ngay cả mẹ cũng không thể động vào nữ nhân của mình, không thể nào đâu. “Không được, mẹ, mẹ sao lại làm ra cái trò đó đây ? Sao có thể làm ra cái chuyện đó đây ? Jiyeon chỉ có con mới có thể.” Bà Hahm thấy con gái thành ra như vậy, tiếp tục chọc ghẹo. “Aha…ta còn phải chạm vào…còn phải…” “Mẹ tự mà xoa ngực mình đi, tự mà chạm vào mình, đừng chạm vào Jiyeon của con.” “Cái con nhỏ làm cái gì vậy ? Ta như vầy mà thèm khát ngực nữ nhân hay sao ? Ta mới là không có biến thái như con vậy.” “Không thèm không thèm, con mới là thèm khát ngực bà Hahm thôi, con mới là thèm khát ngực Jiyeon thôi…” “Nói cái gì ?...” Tiếng la thất thanh của bà Hahm làm cho lũ chuột đang ẩn nấp dưới gầm giường cũng hoảng sợ mà tá hỏa chạ tứ tung, mà Eunjung cũng bịch tai lại chạy đi. Thầm oán, chỉ là thèm khát ngực nữ nhân, làm gì mà long trời lỡ đất như vậy đây ?!
|
Chap 32 Jiyeon từ sau khi chạy như bay vào phòng tắm xong, ngượng ngùng đứng ở trong đó, nào là suy nghĩ về cái người ở phía bên ngoài. Mặt cũng đỏ hết cả lên, không dám đi ra đối mặt với Eunjung, suy nghĩ trong đầu đủ thứ vạn trạng, vẽ nên đủ loại tình cảnh có thể diễn ra. [“Jiyeon, em là người thương của tôi, em mau cho tôi hôn một cái đi nào.” … “Jiyeon, có phải đã rất mệt mỏi hay không ? Lại đây tôi xoa bóp cho một chút.” “Em yêu à, em ăn cái gì, chị nấu.” “Em yêu ơi, trời mát rồi, tụi mình đi xem phim đi, tản bộ này nọ.” “Em yêu hỡi, chị hứa chị yêu em suốt đời nè, chị hứa chị bên em suốt đời nè. Tụi mình lên giường đắp chăn kín mít đi em.”] Nghĩ đến đây, hai tai Jiyeon tự nhiên muốn rớt ra ngoài vì nóng rực, mà nụ cười trên mặt vẫn không bao giờ là dập tắt, tự khinh chính mình có ấu trĩ quá hay không đây. Rốt cục là đứng trong tolet mãi đến tận 2 tiếng đồng hồ sau mới chạy đi ra, thủ sẵn trong đầu chỉ với một câu “Chị ăn sáng chưa.” Nào ngờ đi ra thì thủ phạm gây mặt đỏ tim khiêu đã chạy đi đâu mất biệt, ngay cả một chút dấu vết cũng không. Bực dọc nhăn mày lại, cột hết tóc lên cao, ngồi phăng xuống ghế thở hổn hển, chửi đổng một câu “Khốn.” Nhưng khi đi vào bếp, thấy một đĩa cơm trắng, cùng một cái trứng chiên, kèm theo một tờ note “Ăn sáng, tôi đi về, thời gian ngắn sẽ trở lại.”. Đọc đến tờ giấy này, vừa thấy vui vẻ trong lòng, vừa thấy oán trách cái con người vô lương tâm kia, cũng không để lại cái số điện thoại hoặc đại loại là địa chỉ nhà, mình muốn liên lạc thì phải đăng tin tìm trẻ lạc hay sao ?! Còn nói trong thời gian ngắn sẽ trở lại, ngắn là bao lâu đây , ngắn là đến tối sao ? Ngắn là đến ngày mai sao ? Hay là 2-3 ngày sau ? Hoặc đại loại là mấy tháng sau ? Còn có thể ngắn của chị là mấy năm sau đi. Chết tiệt, vừa mới nói yêu thương, lại dễ dàng bỏ đi như vậy, có thật sự xem mình là người thương hay không chứ ? Đúng là nữ nhân đáng khinh bỉ. Vậy là chuyên tâm đến đĩa cơm mà ăn, rồi lại đi tới lui trong nhà, cầm lên điện thoại mà không biết gọi cho ai, huống hồ không có mối liên hệ nào với con người đó, huống hồ còn không có số điện thoại. Trong lòng Jiyeon rối rắm dữ lắm, có khi nào một đi thì không trở lại hay không ? Có thể nào sợ hãi đoạn tình cảm này mà chạy trốn hay không ? Bằng không thì tại sao một cái số cũng không để lại đây ? Đành phải viết bừa lên giấy ba chữ Hahm Eunjung, kèm theo sau đó là “đồ mất nết”, “Đồ khốn.”, “đồ chết tiệt.” , “trời ơi tôi chết mất.” Dần dà cũng đổ dài bóng tối khắp cả thành phố, ánh đèn đường le lói chiếu lên, gió lạnh cũng bắt đầu xâm nhập vào trong ngôi nhà chỉ có một người cô đơn. Đưa Jiyeon từ giấc ngủ mơ màng tỉnh thức, phát hiện bên cạnh mình cũng không có ai khác, hiện trạng vẫn như lúc sáng, uể oãi ngồi dậy, ghi thêm sáu chữ thật hợp lý “Chết tiệt, chị chết luôn đi.” Sau đó nằm phịch xuống ngủ tiếp đến đèn le lói dập tắt, hừng đông nhú lên, và một ngày mới bắt đầu. Sáng sớm tinh mơ, Eunjung đã thức dậy rất sớm, đêm qua náo loạn với mẹ cả một đêm, vậy mà vẫn nôn nao ngồi dậy sớm như vậy, vì dự định một ngày này chính là chạy qua nhà Jiyeon, thăm chừng cô gái bé bỏng nọ một chút, khi ngủ thiếu vắng hơi thở Jiyeon, chính mình cũng có chút trống vắng trong lòng. Nhà hơi xa nhà Jiyeon nên chặng xe bus cũng xa vô cùng, tranh thủ nhìn ngắm xung quanh cảnh một chút, cảm thấy cảnh quang này thực đẹp, hay là do tâm tình cũng nên, có câu, “Người vui cảnh có buồn đâu bao giờ.” Thật linh ứng với những người đang yêu nhau mà, nhìn đâu cũng sẽ thấy yêu thương, ngay cả hai con chó dính lẹo cũng được xem là vừa mắt. Đến chung cư, tính nhấn chuông cửa nhưng vẫn là nên mở cửa thử xem, nào ngờ cửa không bị khóa trái, mở một cái liền ra. Rón rén đi vào không gian im lặng nọ, nhìn thấy người nằm trên sopha mà ngủ phè phỡn, Eunjung thắc mắc trong đầu, vì sao không ngủ trong phòng, nằm ngủ như vậy, không phải muốn lạnh chết hay sao ? Chính mình từng ngủ ngoài này, cảm giác hẳn là biết rất rõ. Tiến lại bên Jiyeon, tính lấy áo khoác khoác lên choJiyeon thì sự hấp dẫn đã bị thu vào một thứ khác, là những tờ giấy trên bàn vương vãi ra. Mắt nhìn thấy đầu tiên là ba chữ Hahm Eunjung, lòng Eunjung ấm lại, chắc là nhớ mình quá rồi đây, ghi cái gì nhớ nhớ thương thương chứ gì, để tôi bắt được rồi, chắc chắn sẽ chọc em quê đến muốn chui xuống bồn cầu cho coi. Mà nào ngờ, dập vào mắt mình chính là những câu chửi rủa đến thương tâm, cái con nhỏ này, còn dám chửi mình hay sao ? Nào có người yêu nào lại chửi rủa người thương của mình như vậy chứ, cơn tức giận không biết từ đâu mà len lỏi chui ra. Mà phía bên kia, Jiyeon nghe tiếng nghiến răng cũng chớp chớp mắt tỉnh dậy, mơ hồ mà nhìn thấy có người đang ngồi trước mặt, dụi dụi mắt vài cái mới thấy được là người chờ mong. Cô đã để cửa suốt đêm qua, chỉ mong Eunjung có thể quay lại thật sớm, bây giờ thì trở lại rồi, thật vui vẻ. Vội vàng ngồi dậy ôm cổ Eunjung, đánh vào lưng Eunjung mà trách mắng. “Chị là cái đồ chết tiệt, vì sao không nói một lời liền bỏ đi về ? Còn nói cái gì thời gian ngắn chứ, cả một ngày trời rồi, tôi chờ chị đến sốt ruột không biết sao ? Chị còn có lương tâm sao ? Hay là bị con chó hàng xóm tha đi đâu mất rồi ? Mà phải chi chị để lại cho tôi cái số điện thoại đi, đằng này không hề có. Phải chi chị để lại cho tôi cái địa chỉ nhà chị đi, đằng này không hề có, không có cách thức liên hệ với chị, tôi biết phải làm sao khi nghĩ đến chị, khi nhớ đến chị đây ? Tôi đã phải nhàm chán đến cỡ nào, chị biết sao ?” Eunjung tự dưng nghe một hồi mắng như vậy, ngẩn ngơ cả người, thì ra chửi rủa mình là vì lý do này hay sao ? Là do nhớ đến mình, là do nghĩ đến mình, là lo lắng sẽ không gặp lại mình, không có cách thức gặp mình. Vậy mà cứ tưởng em là một đứa nhỏ không biết phép tắc, vậy mà chính mình nghĩ tệ hại cho em. Vuốt vuốt lưng Jiyeon , mỉm mỉm cười. “Lỗi của tôi.” “Không lẽ còn là lỗi của tôi hay sao ? Chị thì vui vẻ rồi, còn tôi đây ở nhà chờ chị như muốn phát điên.” “Tôi biết lỗi rồi.” “Biết lỗi rồi thì xong sao ? Chị có biết chị nhẫn tâm lắm không…” “Tôi sai.” “Biết sai là xong hay sao ? Biết sai là…” Eunjung nhướn người ra đột ngột ngậm lại vành môi đang múa của Jiyeon, giữ yên trong vài phút. Jiyeon cảm thụ sung sướng nên không còn nói gì được nữa mà im lặng để y tình trạng như vậy theo độ giữ của Eunjung. “Còn nói nữa, tôi cắn chết em.” “Tốt nhất là cắn chết tôi đi, để tôi phải như vậy, thật mệt nhọc.” “Thôi mà, không để em chờ nữa.” Jiyeon nghe như vậy, lời nói như rót mật vào tai, mà cái ôm ấp áp như sưởi ấm cả tấm lòng. Cũng dịu nhẹ lại. “Vậy chị nói, ngày hôm qua chị đi đâu không chịu về nhà ?” “Về nhà.” “Tôi ở nhà chờ chị, vẫn không có quay lại, chị nói dối.” Jiyeon vừa ôm lấy cổ Eunjung, mà lời nói cũng nhẹ nhàng như gió thổi, trách cứ kiểu này, thật khiến Eunjung như muốn nhận ngay án tử hình vì không chịu nổi sự đau lòng. Cọ cọ cằm vào cổ Jiyeon. “Nhà của tôi, mẹ em còn có dượng em, nhưng mẹ tôi chỉ có một mình.” “Vậy từ nay chị không cùng tôi nữa hay sao ?” “Rảnh rỗi sẽ ghé thăm em, tôi còn phải đi làm việc. Mẹ tôi cũng cần phải có miếng ăn.” “Bằng không…cả chị và mẹ qua nhà tôi, chúng ta cùng một chỗ.” “Làm sao có thể, với mẹ, em không thân thuộc gì, huống hồ từ nhỏ bà đã không muốn phụ thuộc.” “Em biết rồi, vậy em đi rửa mặt một chút rồi cùng nhau ăn sáng.” Buông ra cái ôm chặt thít, Jiyeon cười hiền mới quay mặt đi vào tolet, đang đánh răng thì Eunjung cũng bước đi vào, ôm ngang eo Jiyeon, tựa cằm lên vai Jiyeon. Mà như vậy, cũng không biết bản thân mình từ bao giờ lại thích thân mật thế này, thích được gần Jiyeon, thích được ôm lấy Jiyeon, còn thích được hôn lên Jiyeon nữa. Cũng có lẻ, chỉ có mình Jiyeon thôi là đủ rồi ha. Nhớ về những ngày xưa, mình là cái gì chứ, là một hoa khôi lạnh như băng, không thích tiếp xúc, không thích va chạm vào ai, cũng không bao giờ tranh cãi. Vậy mà, không biết là do thời gian hay do tác động của ngọn lửa tiểu quỷ này làm tan chảy, mà mình cảm giác không còn là mình nữa. Hỏi thử có tốt hơn không ? Trả lời bây giờ thì tốt hơn rất nhiều, chí ít trãi lòng đi rất nhiều, còn biết mục tiêu mình muốn hướng tới, còn biết phía trước mình cần che chở là ai, còn biết yêu thương ai mới là chính đáng. Người con gái này, cũng thật hữu dụng. Jiyeon thấy Eunjung chỉ im lặng ôm mình như vậy, giống như vợ chồng son, lúc này sao chị có vẻ không giống chị nhỉ ? “Chị…” “Tôi cũng nghĩ đến em.” “…” “Một ngày hôm qua đều nghĩ đến em, còn nhắc về em thật nhiều, mẹ tôi đều muốn biết hết về em luôn rồi, bà còn cấm tôi nhắc về em, không phải chỉ có mình em nhớ về tôi như vậy.” “Chị có nhớ em ?” Jiyeon cười cười, buông bàn chải xuống, ôm lại vòng tay Eunjung. Eunjung hôn lên cổ Jiyeon một cái. “Tôi nghĩ nhớ em…nghĩ mau đến thăm em…”.
|
Chap 33
Một ngày dài ấp ủ nhau cứ như chỉ vừa một phút trôi qua, những lúc bên nhau như vậy sao lại trôi qua nhanh như vậy, Jiyeon trưng lên mặt vẻ tiếc nuối khi Eunjung sắp phải đi về đến nhà. Eunjung chỉ biết đành lòng xoa xoa đầu Jiyeon, hôn lên trán một cái. “Tôi sớm quay lại thăm em, mấy ngày tới còn đi xin việc, em đừng chờ, nhớ chốt cửa.” Jiyeon sửa sửa cổ áo cho Eunjung, hôn lên má một cái mới bẽn lẽn đỏ mặt cúi xuống. “Chị để lại số điện thoại đi.” “Tôi không có xài điện thoại.” “Cái gì ? bây giờ thời đại gì rồi ?” “Tôi ghét cảm giác bị làm phiền lắm.” “Nhưng như vậy thì…” Eunjung cười cười, tính quay gót đi thì Jiyeon vội níu lại. “Hay là đưa địa chỉ nhà cho em.” “Làm cái gì ?” “Nếu nhớ chị, em sẽ đến. Chờ chị đến đây, chắc em mỏi mòn.” “Nhưng như vậy…mẹ tôi…” “Bằng không em chỉ đứng phía trước nhà, nhìn thấy chị là đủ.” “…” Eunjung ngậm ngùi không biết nói gì nữa, cảm giác như muốn khóc. Đứa nhỏ này, có cần bất chấp như vậy hay không ? Có cần phải quên mình như vậy hay không ? Nhường cho chính mình còn cảm thấy xót xa. “Nhà tôi ở XXX. Nếu muốn đến, cứ vào nhà.” Eunjung ôm lấy Jiyeon một lần nữa. “Jiyeon, em là đứa nhỏ mà tôi có cảm giác thật lạ, giống như…giống như…không muốn tách ra…không muốn em khổ sở.” Nói rồi vội vàng đi ra nhà, tình cảnh này sao mà nhót quá vậy nè, rõ ràng chính thức yêu nhau không lâu, mà cứ như vạn kiếp mới được tương phùng. Ây, hay là cái duyên cái nợ, chúng ta vốn nợ nhau quá nhiều cũng có lẽ. Sau khi Eunjung ra, Jiyeon tủm tỉm cười, nhìn chằm chằm vào địa chỉ nhà Eunjung, nhớ ra những câu nói của Eunjung ngày hôm nay, thật là, ngọt như mía lùi, mà bùi như vú sữa. Eunjung trở về, tất tả tìm kiếm công việc, ngày ngày phải đi ra đường, chạy vào công ty, rồi lại chạy ra đường, chạy vào công ty, một ngày cơ hồ cô phỏng vấn trên mười công ty, vòng một cùng vòng hai đều đậu, chỉ còn vòng ba là phải gian nan một chút , nhưng đối với Eunjung vốn không hề khó, cô là ai chứ, cô là thủ khoa, là một nhân tài. Rốt cục mấy ngày trôi qua mà cũng không hay, ăn uống cũng không đều độ, soạn văn án rồi bản thảo sơ đồ phỏng vấn cơ hồ khiến cô không còn để ý đến xung quanh nữa, lâu lâu thì nghĩ đến Jiyeon một chút, làm niềm tin vượt qua chướng ngại, em cứ chờ, tôi nhất định thành công. Trở về nhà liền ì đùng nằm ra giường, lăn lăn vài vòng mà thiếp đi trong trang phục công sở, vớ chân cũng chưa cởi ra. Thành ra không hay biết đang có chuyện gì xảy ra. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ngay ngắn lại trên giường, mà gần mặt chính là một khuôn mặt phóng đại, vôi vàng tát vào mặt người đối diện một cái,ngồi bật dậy ôm ngực che chắn hệt như sắp bị cưỡng hiếp đến nơi. “aaaaaaa…” Tiếng la thất thanh của người kia làm cho Eunjung tỉnh táo lại một chút, lúc này mới xác định người kia là Jiyeon, nhanh chóng xà lại, lòng mừng vui hay đau lòng gì đó nó cứ lẫn lộn, chỉ biết ôm lấy Jiyeon vỗ về. “Xin lỗi…xin lỗi…nín khóc đi mà…” Jiyeon vẫn cứ khóc, khuôn mặt người ta xinh đẹp như vậy, nỡ lòng nào đánh một cái đau đớn như vầy. Tạo sự bất ngờ cái gì chứ, chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân. “Jiyeon, xin lỗi mà…người ta xin lỗi rồi mà…” “Hôn người ta một cái đi.” Eunjung bất ngờ, còn có mẹ ở đây, lỡ vào đột ngột thì biết phải làm sao chứ. “Còn mẹ mà.” “Hổng chịu…hổng chịu đâu mà…hôn người ta đi…người ta nhớ chị muốn chết…” Eunjung chịu không nổi với Jiyeon, láo lia nhìn xung quanh, rồi mới nhanh chóng hôn cái chóc vào má Jiyeon với tốc độ ánh sáng, xẹt qua một cái là mất tăm. Jiyeon đương nhiên là không cảm nhận được gì hơn ngoài đôi môi lạnh dán lên má mình, nào đâu có hạnh phúc đâu. “Eunjungggggg~~~~~” “Cái…cái gì…” “Hôn em…mau hôn em…” Eunjung chạy ra chốt cửa lại, chạy như bây vào đẩy ngã Jiyeon xuống giường, hôn lên môi Jiyeon, còn cố tình rà lưỡi tìm kiếm khẩu vị nhớ mong. Jiyeon bị bất ngờ trong ít giây rồi cũng quàng tay qua cổ Eunjung mà bấu víu, đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt như ngày nào, ôm nhau lăn lộn vài vòng cũng không hay biết sắp phải lọt xuống giường, vẫn tiếp tục lăn cho đến khi thật sự ngã. “Ui…da…” Jiyeon đau đớn kêu lên nhưng Eunjung dường như chưa thoát khỏi được sự bạo phát của mình, dù bị té đau mà Jiyeon còn đè lên người mình nhưng vẫn cố rướn người lên tiếp tục hôn lấy hôn để, lật sang ngang đè Jiyeon xuống, hai tay vuốt ve đường cong thon thả, cho đến khi đầu lưỡi có cảm giác tê luôn, mới phát hiện mình như muốn ngừng thở rồi. Buông ra, đành lòng phải buông ra. Ôm Jiyeon lại, thở hổn hển. Jiyeon bị hôn như địa chấn như vậy vẫn là lần đầu, mà cũng là lần đầu chứng kiến Eunjung táo bạo như vậy, quyết liệt như vậy, cảm giác hờn dỗi gì đó, đau đớn gì đó cũng tiêu thất đi mất tiêu, lưu lại là sự tê rần hai môi cùng với sung sướng khoái cảm rần rần chạy dài trong cơ thể. “Jiyeon…Jiyeon…” “Hm ?” “Xin lỗi…” “Em chỉ đùa thôi, không giận chị. Không cần quyết liệt như vậy đâu, em không bao giờ giận chị được.” “Không phải…tôi nghĩ muốn hôn em như vậy…nghĩ từ lâu…hàng ngày đều nghĩ…sẽ hôn em như vậy.” Eunjung không nói lời đường mật thì thôi, mà nói ra một câu liền muốn Jiyeon sặc đường đến chết, cơ hồ còn có nguyên nhân dẫn đến bệnh tiểu đường rất sớm. “Em nghĩ…muốn cùng chị một chỗ.” Jiyeon nói ra hết tâm tư nguyện vọng của mình mà Eunjung thì nhanh chóng né tránh. “Em đến đây bằng gì ?” “Lái xe.” “Không ai phát hiện chứ ?” “Rất kín.” “Tốt lắm, tôi đi thay đồ, ra ăn cơm.” Jiyeon ngoan ngoãn đứng lên, ngồi yên chờ Eunjung tắm thay đồ. Xong xuôi đâu đó hết thảy, cả hai cùng đi ra thì bà Hahm đã đứng trước cửa. “Chỗ nào bị đau ? khi nãy bị té, có đứa nào bị đau hay không ?” Cả hai há hốc mồm miệng, còn nghe được ? “Ngạc nhiên cái gì ? Té mạnh như vậy, ta còn tưởng là sập nhà.” Eunjung vội nói không sao hết dù lưng ê ẩm hết cả rồi. “Vậy tốt, dẫn Jiyeon của con xuống ăn cơm đi.” Hạnh phúc nắm tay Jiyeon đi xuống nhà, dọn chén ra, cùng nhau ngồi một mâm cơm, cảm giác này, khiến cho hết thảy ba người đều có cảm giác lạ thường. Eunjung hạnh phúc lắm khi có thể còn có người thương cùng mẹ của mình bên cạnh, Jiyeon cũng hạnh phúc lắm khi mình được có mặt trong cuộc sống ấm áp này của Eunjung mà bà Hahm thì vui vẻ vì ngôi nhà lúc này có sự ấm cúng rất lạ, hiển nhiên như đứa nhỏ Jiyeon này truyền lại sự tin yêu. Bà hahm gắp đồ ăn cho Jiyeon, mà Jiyeon muốn lấy lòng mẹ chồng nên cũng thuận ý gắp lại thức ăn vào chén, mà thực sự thì từ lúc tiếp xúc với bà Hahm , Jiyeon đã rất quý mến, giống như là mẹ của Eunjung thì cũng hệt như mẹ của mình vậy, mà những đức tính của Eunjung bây giờ đều do bà Hahm dạy bảo, huống hồ mình yêu thương Eunjung, nên người dựng nên Eunjung mình cũng yêu luôn một thể. “Nha…nha…hai người đóng phim tình cảm hay sao đây ? Còn gắp qua gắp lại, không có gắp cho Eunjung miếng nào hết. Ganh tị quá rồi, Eunjung ganh tị quá rồi.” Bà Hahm đá đểu lại đứa con của mình. “Người ta là khách, còn dễ thương như vậy, con ganh tị cái gì.” Sau cái lần trên mặt Eunjung hằn năm dấu tay hằn đỏ của Jiyeon, bà Hahm đánh giá Jiyeon là mẫu người ương ngạnh, hóng hách, có một đứa con như vậy, thà đập đầu nó vào giếng rồi cho nó man man còn sướng hơn. Nhưng hôm nay sự xuất hiện bất ngờ của Jiyeon nhất thời khiến bà không trở tay kịp, cùng với sự dịu dàng hiền hậu, lập tức đánh tan hiềm khích trong lòng bà. Nấu cơm lau nhà đều rất giỏi, nào hỏi có ai con gái bây giờ biết nấu ăn đâu, năm ngón tay đều không để dính nước. Bà thầm nghĩ trong đầu, nếu Eunjung là con trai, nhất định bà sẽ cưới Jiyeon về làm con dâu cưng của bà, không cho vuột mất cơ hội. Đáng tiếc Eunjung là con gái, chỉ có thể làm dâu người ta. Rồi thầm trách mình không có đức mới như vậy, nếu Jiyeon cũng là con trai thì tốt quá, mà hai đứa, đứa nào biến hóa cũng được, bà đều ưng, đều thuận, thật đáng tiếc. “Jiyeon, làm cái nghề này, liệu có bạn trai không ?” “Con có người trong lòng rồi dì.” Bà Hahm gật gật đầu hài lòng. “Như vậy tốt lắm, tốt lắm. Còn muốn có chỗ nương tựa, không như Eunjung nhà dì, nhong nhong tối ngày, còn măng vú mẹ thì làm sao lấy chồng được không biết nữa.” “Măng vú mẹ ?” Jiyeon suýt nữa phun cơm ra ngoài, suýt nữa còn văng cả lên mặt Eunjung. Eunjung cũng nhíu mày lại. “Phải, măng kịch liệt. Tốt nhất con không nên ngủ chung với nó, con gái còn trẻ, không phải tùy tiện nó muốn măng là măng.” Jiyeon tính nói “hổng sao đâu dì, con để dành cho chị mà.” Mà ngượng ngùng mất điểm với mẹ chồng, nên cứ thôi vậy. Việc Eunjung măng cái đó thì chưa bao giờ làm với mình, duy chỉ có lần đó ẩu đả nhau ngay đêm đầu tiên gặp mặt mà thôi. Nhớ tới mà thẹn thùng. “À Jiyeon nè, có cơ hội thì tìm cho nó một người đáng để làm chồng, ta thấy con rất có thẩm mỹ, chắc chắn chọn người cũng không sai.” “Con nghe chĩ nói chĩ có người thương rồi mà dì.” Bà Hahm cùng Eunjung cùng nhau trợn trắng. Eunjung tim đánh thùng thùng, không lẽ Jiyeon định đưa mình ra vành móng heo luôn hay sao ? Không lẽ sớm như vậy đã công khai, như vậy không được. Eunjung cầm chắc lại tay của Jiyeon, ý nói đừng nên, lúc này là không nên, nhưng Jiyeon vờ như không thấy, ánh mắt luôn cười hướng về bà Hahm. Bà Hahm sau một hồi trợn tròng cũng nhanh nhảu hỏi ra thủ phạm, điều tra tường tận người kia là ai mà con gái phải giấu, còn đi xem mắt Hek Dueng, có người thương rồi, còn ra cái thể thống gì chứ. “Nói ta nghe, là ai ?” “…” “Jiyeon,mau nói ta nghe.” Jiyeon đành làm liều một phen, cô biết trận này coi như chưa đánh mà khai, cuối cùng quyết liệt thua trở về. Phải vậy thôi, dù gì cũng phải như vậy, nhắm mắt đưa chân đùa bỡn một phen, mẹ chồng chắc không trách cứ mình đâu. “Là…” “Là ai ?” Eunjung tim cũng nhảy dựng lên, không còn biết làm cách nào nữa, không còn cầm tay mà đưa tay qua ôm ngang eo Jiyeon lại luôn, van nài Jiyeon vạn lần đừng nông cạn như vậy. Mặt Eunjung lúc này như muốn mếu máo luôn rồi. Jiyeon thì ngượng ngùng cúi đầu trả lời. “Là…là…con…”. Không khí lập tức ngưng động…
|
Chap 34
Bà Hahm nghe đến người thương của Eunjung lại chính là Jiyeon thì ú ớ không còn biết nói gì, mình vừa nghĩ hai tụi nó nếu là một cặp thì hay biết mấy, nhưng đó là trường hợp một trong hai là con trai, đằng này…đằng này… Mà Eunjung cũng như chịu tội, không một lời cãi bướng. Chỉ riêng Jiyeon trong ít giây sau mới vội khua tay múa chân. “Ý con là người chị thích là một người con trai…là con trai…” Tiếng thở dài của cả hai đối phương đồng loạt vang lên, bà Hahm trách mắng một chút Jiyeon. “Nha đầu này, còn nói cái gì không rõ ràng, làm cho ta một trận kinh hồn.” “Con chưa kịp nói hết đâu.” “Rồi rồi, là con trai nhưng con trai nhà ai ?” “Cái này không nằm trong phạm vi điều tra của con.” Jiyeon hề hề cười, bà Hahm thấy cũng chỉ biết lắc đầu. “Nói cũng như không nói.” “Con nói để dì yên tâm chuyện hôn sự của chị, bằng không người thương của chị bỏ rơi chị thì ai mà thèm vớt đây.” Liếc mắt nhìn Eunjung một cái, ra hiệu , chị mà đi lấy chồng đi, tôi không dễ tha cho chị đâu. Eunjung ngậm re, sao mà có cái tướng sợ vợ thấy sợ vậy không biết. “Con với bạn trai cứ mau mau kết hôn, cho Eunjung nó ganh tị, thể nào cũng thèm khát rồi chịu lấy chồng.” Eunjung lúc này liếc qua Jiyeon ra hiệu, em cứ việc lấy chồng, tôi đây không đè em liệt giường thì không phải họ Hahm têm Eunjung. Jiyeon nhòm biểu tình trên mặt Eunjung thì bật cười, cũng biết ghen chứ bộ. Cơm nước đâu vào đó, hai đứa nhanh chóng chui vào phòng. “Sắp có người đám cưới đặng tôi thèm khát rồi.” “Sắp có người nhìn tôi đám cưới rồi thèm khát rồi.” “Dám không ?” “Sao không dám.” “…” Eunjung tức tối quay đi chỗ khác. Jiyeon thấy vậy thì sủng nịnh ngược lại, mà cũng vui vẻ chiều chuông người thương như vậy. “Eunjung…Eunjung…Eujung…” “…” “Không phải nói người thương chính là nói chị sao , còn so đo cái gì chứ.” “…” “Mẹ kêu kết hôn, chẳng lẽ nào không phải là chị hay sao?” “…” “Còn không phải lấy đi lần đầu tiên của người ta rồi hay sao mà con giận dỗi chứ. Nhỏ mon.” “Không phải lấy, mà là em cho đó nha.” “Rồi rồi, là em cho, là em tình nguyện.” Eunjung liền cười, đứng dậy đi lấy đồ ngủ cho Jiyeon thay ra. “Thay đồ ngủ đi.” Jiyeon ngoan ngoãn đứng lên thay đồ. Eunjung mém chút giật mình. “Đi vào trong thay chứ.” “Chị còn ngượng ngùng cái gì ?” Eunjung đúng thật là ngượng ngùng, lấy gối che mắt lại, mà Jiyeon thì chỉ đùa giỡn một chút, nào có ai mà không biết xấu hổ đâu bao giờ, nên nhanh chóng cười vang đi vào tolet thay ra váy ngủ rửa mặt sơ qua một chút, đánh răng , xõa tóc ra rồi mới thư thả đi ra. Nhìn thấy Eunjung ngồi thẩn thờ trên giường, mới dịu dàng tiến lại. “Em ở đây rồi, còn nhớ về ai ?” “Nhớ em.” “Nói láo.” “Jiyeon, xa cách em dù chỉ có một cái cửa tolet cũng làm tôi nhớ mong.” “Quỷ dẻo miệng. những người dẻo miệng thường rất không chung tình…em sợ một ngày nào đó chị sẽ chạy mất.” “Muốn tôi đanh đá như em sao chứ, tôi không làm được đâu.” “Chị nói em đanh đá ?” “Không…không có.” “Chị không thích em đanh đá ?” “Không có…không có mà.” Jiyeon hờn dỗi lại quay mặt đi. Suốt một buổi tối hết người này hờn rồi người kia giận, không người này hóng thì người kia cũng chiều chuộng mà vỗ về. Eunjung thật sự rất mệt phải hóng hớt, nếu như bình thường đã bỏ mặc không quan tâm, nhưng đằng này mối quan hệ đã khác biệt rất nhiều, cư nhiên còn trụ trong lòng mình. Eunjung không thèm dụ dỗ luôn, thật nhanh ôm chặt Jiyeon quăng lên giường, vì Jiyeon rất ốm, mà Eunjung là người có võ nên một cái nâng liền bị hất văng lăn lên giường, chưa kịp ú ớ thì Eunjung đã xiết chặt hai tay hai chân lại. “Không giận nữa, không giận nữa, đừng giận nữa, đi ngủ thôi, mệt mỏi…mệt mỏi rồi…” “Tôi đanh đá mà, ôm tôi làm gì.” “Thôi mà, đanh đá đâu mà đanh đá, chỉ là không thục nữ chút thôi.” “Eunjungggg~~~~” Cứng rắn không được thì chuyển sang nũng nịu nhõng nhẽo, Eunjung muốn mềm nhũn. “A…Thôi mà, xin lỗi…được chưa…” “Kêu người ta là cục cưng đi.” “…” từ ngữ nổi da gà này, sao lại có thể nghĩ ra chứ ? “Eunjunggg~~~” “A…thôi mà…nổi hết da gà rồi gái ơi…” “Eunjunggg~~~~” “A…cục…cưng…cục cưng cục cưng…” Tức thì da gà Eunjung nổi lên, Jiyeon cảm nhận được mà lăn tăng cười hí hửng. Eunjung thâm tình nghiêm túc ôm xiết lại nữa, nhìn vẻ mặt Jiyeon đỏ gay vì cười lúc này. “Cười cái gì, cười cái gì hả ?” Thấy Eunjung nghiêm túc, Jiyeon cũng đành nén cười mà gân trán nổi hết lên. Eunjung thần tình hôn lên trán Jiyeon một cái, lại ngắm nhìn người thương. Mà Jiyeon cảm nhận được nụ hôn này mới cứng người, rõ ràng không phải hôn môi mà sao lại sướng đến muốn rên rỉ như vậy. Cũng im lặng ngắm lại ánh mắt sâu thẳm như đáy đại dương của Eunjung. 1 phút 2 phút Rồi 3 phút trôi qua. 3 phút tưởng chừng là ngắn, nhưng nhìn nhau như vậy trong 3 phút thì lâu thấy bà nội chứ đùa gì, vậy mà hai người rãnh rỗi này không chịu làm cái gì hết, chỉ nhìn nhau vậy đó. Sau đó Eunjung thốt lên. “Ngủ đi, ngủ ngon.” Jiyeon vốn đã bị hố một lần rồi, cho nên lần này cũng không có quá nhiều mong đợi, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác len lỏi mất mác, hụt hẫng cùng thất vọng dữ lắm. Kéo đầu Jiyeon vào cổ mình, áp hai chân lên đôi bàn chân mềm mịn của Jiyeon, chỉnh sửa tư thế cho đúng để cùng nhau đi vào giấc ngủ. Mà có khi nào lửa gần rơm mà không cháy bao giờ, đêm đó chỉ là do xúc cảm quá sâu cho nên ngủ liền ngủ, không vướng víu thứ gì, càng không có thứ gì kích thích quá mạnh. Hai người ôm nhau, mà Eunjung không hề để ý Jiyeon không có mặc bra, mà tác động lúc nãy cũng làm cho Jiyeon hơi kích thích một chút, cho nên đầu nhũ cũng hơi cứng lên, cọ cọ lên bụng Eunjung, ngưa ngứa. Cọ xát như vậy, Eunjung vừa ngứa, mà Jiyeon cảm nhận cũng càng cứng hơn lúc đầu. Chỉ tiếc hận không có cách nào kiềm nén, đành ôm sát Eunjung thêm chút nữa, hi vọng mau mau hết cái cảm giác khó chịu này. Không biết càng như vậy thì bụng Eunjung càng nóng rần rần lên, đánh nước miếng cái ực xuống cổ họng. Dùng tay vuốt vuốt tóc Jiyeon, suy nghĩ cái gì đó, chân đưa lên kẹp lại đùi Jiyeon, cũng như đang suy nghĩ cái gì đó, ít phút sau mới dần dần hôn tóc Jiyeon, dần dần đặt môi lên trán Jiyeon. Hơi thở dồn dập đi dần xuống chóp mũi, hôn hôn mấy cái mới đi xuống đôi môi đỏ hồng mỏng manh, thở mạnh vào trong đó. Tay Jiyeon cũng luồn vào tóc Eunjung, vậy là không cần bước dạo đầu, cả hai củng đưa ra đầu lưỡi chóp lấy nhau, quấn lấy nhau, liếm liếm vài cái rồi mới chịu thu vào trong miệng mà đánh lộn kịch liệt. Eunjung lật người nằm lên trên Jiyeon, cầm hai tay Jiyeon lại rồi đưa lên vuốt ve gương mặt. La liếm cần cổ trắng tinh, mà cần cổ nhờ tác động của chiếc lưỡi thành ra đỏ gắt gao, mảng mảng như bị bệnh sởi. Tuy nhiên, chỉ khi Eunjung gặm đến xương quai xanh mà Jiyeon đã ú ớ rên lên vài tiếng hừ hừ hoang dại. “Eunjunggg~~a…ưm…” “Hm ?” Vừa hôn vừa trả lời, mãi tới khi đầu lưỡi chạm đến điểm nhô cao cứng đứng sững trên ngọn núi đầy đặn. Thông qua lớp vải mà liếm láp ướt hết một mảng vải áo ngủ, tay kia nhuận tay xoa xoa bên nhũ hoa còn lại, dùng đầu ngón cái cùng đầu ngón trỏ, se qua lại vài lần rồi nắn, se qua lại vài lần , rồi nắn. Jiyeon cơ hồ muốn chịu không nổi rồi, bức hết mấy cọng tóc của Eunjung, nhưng như vậy càng làm cho Eunjung nổi gân xanh bạo phát mà cắn cắn vào đầu nhũ, tiếng rên hừ hừ nghe quá thích chí, làm sao ai tới đây mà lại muốn ngừng bao giờ. Chân cọ sát đùi nãy giờ cũng thuận tiện làm cho hai chân Jiyeon dạng ra không ít, rất giống với dọn sẵn đường cho bàn tay ma quỷ của Eunjung lần mò đi xuống. Tay Eunjung cũng mềm mịn không kém, tốc lên váy của Jiyeon, phượt xuống đùi chà sát mấy cái, lần mò đi vào khu phía trong, động vào một mảng rậm rạp, trong lòng thầm khen thật đông đúc, đúng là quá đông đúc, rần rần như vầy, chăm sóc cũng thật kĩ quá nha. Jiyeon ẩm ướt từ đầu, nay còn chịu đựng bàn tay nọ đùa bỡn phía bên ngoài, cơ hồ đã muốn cao triều luôn rồi. Hai chân càng dạng ra hơn. Tay Eunjung mang theo sự thích thú, vừa chạm nhẹ một chút đã dính một giọt nước nhờn nhợt, Jiyeon thật muốn thét lên thì… Cộp cộp cộp. “Eunjung, Jiyeon đã ngủ chưa ?” Tiếng gõ cửa của bà Hahm làm cho cả hai giật bắn người, lồm cồm ngồi dậy, phủ lại áo ngủ cho Jiyeon, mới ngay ngắn đi ra mở cửa. “Có gì không mẹ ? Vẫn chưa có ngủ.” “Vậy để Jiyeon qua ngủ với ta, ta còn muốn cùng con bé nói một chút chuyện phím.” “Dạ, Jiyeon liền qua.” Nói xong mới thấy bản thân mình ngu ngốc, cơn nóng rừng rực vẫn còn trong người, tại sao không nói đã ngủ rồi cho xong chuyện, hừ. Trở vào thì Jiyeon cũng còn đỏ một mảng ở cổ, bối rối không biết làm sao bây giờ. “Jiyeon, qua bồi mẹ ngủ nha.” Jiyeon mới là người bị khó chịu nhất, gần như đã sắp lên đến đỉnh thì như bị đẩy xuống vực sâu, ngứa ngáy không chịu nổi nhưng cũng phải cười xòa với bà Hahm. “Dì, con còn muốn đi tắm một chút, con qua sau nha.” “Được, ta chờ con.” Đợi bà Hahm xoay đi, Jiyeon mới kêu Eunjung. “Đồ lót. Mau đưa đồ lót của chị cho em, đồ của em đều mặc qua rồi, không muốn mặc lại.” “Ờ…được.” Eunjung vội vàng đi lấy bộ đồ lót đưa Jiyeon, Jiyeon nhanh chóng phi thân vào nhà tắm, kì rửa cho hết phần ẩm ướt nọ, sẵn luôn cho trôi hết phần nóng rực trong người. Xối lên người chỉ toàn nước lạnh, vậy mà vẫn không thể nào hết nóng được. Tự than với lòng, sau này có làm chuyện này chuyện nọ, cũng chỉ chọn khách sạn hoặc là không gian chỉ có hai người, tình trạng cứ như vầy sớm chết bất đắc kì tử. Đi ra thì mảng đỏ trên cổ nhạt bớt đi. Eunjung hôn Jiyeon một cái. “Em đi đi. Ngủ ngon.” “Phải đền cho em.” “Nhất định đền cho em.” Vậy mà vẫn còn chưa chịu đi, tiếp tục sà vào nhau hôn môi ngấu nghiến, như quên hết thảy, muốn một lần nữa lặp lại tinh huống lúc nãy, tới khi tiếng gõ cửa một lần nữa lại vang lên. “Eunjung, Jiyeon đã tắm xong chưa…” ------------------------------------------------------- Có trách thì trách bà Hahm đúng là "không phải dạng vừa đâu" nha =)))))
|