419 (EunYeon, JiJung)
|
|
Sáng sớm Eunjung đã vội chạy qua phòng mẹ lôi Jiyeon về. Phát hiện Jiyeon như vậy mà ôm mẹ mình ngủ tỉnh bơ, hệt như hai mẹ con ruột thịt, mà huống hồ mẹ mình cũng dang rộng vòng tay mà đón lấy , ôm chặt con dâu. Cảnh tượng này, không ngừng thôi thúc Eunjung , bảo rằng này là hạnh phúc nhất, bảo rằng chỉ cần như vậy, đã đủ mãn nguyện rồi. Nên để nguyên cho Jiyeon cùng mẹ ngủ say thêm một chút, có lẽ đêm qua cũng thức đến khuya.
Trở về phòng mình, thay đồ đạc đâu vào đó, sắp xếp lại mớ hồ sơ còn vương vãi, bỏ vào cái lép rồi tiêu sái đi ra.
Lúc này trên bàn đã có thật nhiều đồ ăn sáng. Jiyeon cười tiến đến bên Eunjung.
“Chị, ăn sáng rồi đi phỏng vấn nha, em với mẹ làm nhiều lắm.”
Mẹ thì một bên bếp, Jiyeon thì một bên bếp, Eunjung nhìn mà vui vẻ đến mức mơ hồ rồi, còn có muốn khóc, cả hai đều là người mình coi trọng, ây, như vậy cũng tốt lắm.
Cơm nước sáng xong, kẻ tiễn con gái, người tiễn người yêu, cùng nhau đi ra cửa hệt như đưa trạng đến kinh thành ứng thí.
“Eunjung, phỏng vấn xong chiều về mua gạo luôn nha con.”
“…”
Jiyen bật cười, bà Hahm thật là người mẹ đáng yêu chết. Sau đó mới cầm tay Eunjung.
“Trông chị giống nữ công nhân lắm rồi.”
Sau đó kề sát tai Eunjung.
“Phòng vấn tốt, em thưởng.”
Eunjung cười cười vuốt mái tóc đang chảy xuống của Jiyeon rồi mới quay ra đi. Đằng này Jiyeon cũng vác giỏ xách chào bà Hahm rồi trùm kín mít ra xe đến công ty.
“Jiyeon, rốt cục cũng thấy được mặt cô ở công ty, đại thần tượng thật khó gặp mặt nha.”
“Còn không có muốn tới đây, nhàm chán.”
Jiyeon ra vẻ bất cần đời khi nói chuyện với stylish của mình, người này được cho là thân thiết nhất với Jiyeon trong công ty này, nên mọi thứ Jiyeon cũng không cần phải câu nệ, thông tin gì gì đó đều là người này thông qua. Ánh mắt rất tốt, rất có thẩm mỹ nên ngay từ đầu đã lọt vào mắt xanh của cô, còn thêm cái thật thà vui tính, có thể xem là người cùng phe phái cũng được, vì nơi này không phải ai cũng có cái bụng có “hệ tiêu hóa tốt” bao giờ. Gặp mặt đó, cười đó, đi qua nhau một chút thì nụ cười mất mà còn thay vào đó chỉ toàn là những chuyện không ra gì khi kể về người khác, hết chuyện này đến chuyện kia, ngay cả ị không ra cũng đem ra bàn tán. Thử hỏi vì cái gì lại phải như vậy, kì lạ thật ta, vì cái gì phải như vậy nhỉ ? Vì này là thị phi, này là nhà chứa. So ra, thì không khác gì là chợ búa bao nhiêu. Chợ búa rủa xã nhau qua dao qua mã tấu, nơi này đâm chém bằng những từ ngữ đúng chữ nghiệt , đúng chữ cay.
“Cô gái nhỏ Jiyeon hình như sắp rớt đài với tổng đốc rồi.”
“Chuyện gì chứ ?” Jiyeon ngạc nhiên, nếu đã nói như vậy thì hẳn là có vấn đề.
“Một con nai lọt vào hố nai. Xinh đẹp, mĩ miều, đặc biệt, rất được mắt Giám đốc.”
Jiyeon thấy tầm nguy hiểm trước mắt, liền ngồi thẳng lưng dậy.
“Ai chứ ?”
“Hyomin…Park.”
Stylish nói chuyện bắt chước theo giọng điêu của giám đốc già làm cho Jiyeon vô cùng chán ghét.
“Chị bỏ cái kiểu nói chuyện khốn nạn đó đi. Mà cô gái đó…bây giờ làm gì ?”
“Thực tập sinh, có muốn nhìn qua một chút hay không ?”
“Tốt lắm, dẫn tôi đi đi.”
“Đi thôi, cho em xem vừa mắt không.”
Đi qua phòng luyện tập dance, Jiyeon vẫn còn đeo trên mắt cặp kính đen , khoanh tay đứng trước cửa phòng tập, nhìn đam đăm vào trong, nhưng không ai có thể thấy được cô đang nhìn cái gì, vẻ đạo mạo đó, không ai biết cô đang nghĩ gì.
Stylish chỉ vào trong, một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, cằm gò gò dài dài, sóng mũi cao, đôi mắt đeo lens nhìn to lắm.
“Cô ta…Hyomin…Park.”
Jiyeon nhoẻn miệng cười.
“Trông được mắt lắm, nhưng nếu có thể nổi tiếng hơn tôi, thì cô ta cứ làm, tôi mới là không thèm chức vị được nhiều sủng ái như vậy.” chỉ cần Eunjung sủng ái mình là đủ. Nhớ tới Eunjung mà nụ cười Jiyeon càng ấm áp hơn.
“Đúng là chỉ có Jiyeon mới có thể cao thượng như vậy. Khi nào thì em mới biết đấu đá với thị phi đây ?”
“Tôi vẫn muồn hơn là sự yên bình, đấu đá gì đó, đau lắm, chơi không nổi.”
“Không đá người ta, người ta đá em chết.”
“Nghỉ chơi là được.”
Jiyeon cởi kính ra, cười thật hiền, làm cho người chị thân thiết này cảm thấy đứa nhỏ này dường như rất sành đời nhưng dường như chẳng dính chút bá dơ trần đời. Hồn nhiên mà vui vẻ, đứa nhỏ này, nếu sau này cũng được như vậy, thì quả thật là rất tốt.
Cả hai chị em vừa sải bước đi thì cô thực tập sinh nọ cũng chạy đi ra.
“Jiyeon.”
Jiyeon lập tức xoay người lại, nhìn nhìn người kia, sau đó liền mỉm cười thật tươi.
“Chào, chúc Hyomin mau chóng vượt mặt tôi.”
Người nọ nghe như vậy tự nhiên đơ người.
“Sao em biết tên tôi ?”
“Tôi nhỏ hơn chị sao ? À, thì ra là vậy. Thì chị có tài, công ty này rần rần tên chị rồi.”
Hyomin cười khờ, gãi gãi đầu.
“Tài cán gì đâu, chỉ là biết nhảy, biết hát, biết rap, còn biết diễn xuất thôi à.”
“Aha, chị còn hơn tôi mà, khi tôi mới vào, tôi còn không biết nói chuyện.”
Stylish đứng kế bên cũng đánh vai Jiyeon một cái cười rần. sau đó mới nói với Hyomin.
“Jiyeon vui tính như vậy, không có ý tứ gì xấu, đứa nhỏ này cái bụng rất tốt.”
Jiyeon lại cười đùa.
“Đúng vậy, tôi chưa phải tiêu chảy lần nào, tốt bụng lắm.”
Cười đùa xong một trận, Jiyeon quay đi , cô còn muốn đi về nhà nấu cơm chờ Eunjung về nhà, chúc mừng Eunjung thành công, còn thưởng cho Eunjung nữa.
Chợt Hyomin đi lên năm tay Jiyeon lại. Rắn chắc cầm lấy cổ tay.
“Tôi với em…làm thân đi….”
~~~
Phía Eunjung bên kia, chỉ chọn một công ty chuẩn để đi vào phỏng vấn, đương nhiên là công ty có tiêu chuẩn cao mà liệu định.
Thân thủ toàn thân thật bóng loáng, Eunjung bước vào công ty với một khí chất ngời ngời. Tiếp tân không biết đến phòng vấn, thành ra còn chảo hỏi “Cho hỏi cô là tổng đốc nơi nào, có hẹn trước hay chưa ?”. Eunjung chỉ bật cười “Tôi đến phỏng vấn” làm cho cả quầy tiếp tân phải trầm trồ mà khen ngợi trong lòng. Này đúng chất phải là một nữ cường nhân, không chỉ bề ngoài, cái chất là từ trong sự khí phách không ai sánh bằng, còn có sự tự tin với nụ cười không hề ngạo nghễ mà sáng lạn.
Khi đi vào phòng phỏng vấn, cả đám người ngồi chung phỏng vấn đều đứng lên, tư thế cúi đầu như chào một người xếp. Eunjung không nói không rằng, cộp cộp tiếng gót giày nệnh trên nền đất, cũng là một dạng tiêu sái nhưng là tiêu sái ngồi xuống bên ghế phỏng vấn cùng mà thôi.
Đám người thấy Eunjung ngồi cùng hàng ghế với mình mới ngở ngàng mà ngồi xuống, còn có người nhìn vậy mà chịu thua cuộc khóc lóc chạy về, nghĩ nghĩ , nhìn khí chất người ta đã biết bản thân thua rồi, chạy về với mẹ chơi “nhảy cò cò” là vừa rồi.
Nhưng rồi lập tức có người chạy vào trong ,ra lệnh.
“Tất cả cùng ra sảnh nghênh đón tân giám đốc đến đi. Giám đốc mới là người trực tiếp phỏng vấn buổi phỏng vấn này.”
Eunjung bực mình , đến phỏng vấn chứ có phải đến để làm lễ tân hay đi bưng quả đón dâu đâu chứ, công ty có vẻ chuẩn nhưng không biết đâu ra có những chuyện ruồi bu như vậy. Nhưng cũng phải đứng lên đi theo đoàn người đi ra , chen chúc nhau, làm Eunung lần nữa cau mày.
Đứng vào hàng lối, cũng coi như Eunjung nổi bật nhất, má đỏ môi hồng, rất được mắt. Đặc biệt là ngẩng đầu rất cao, dù ai ai cũng đồng thời cúi xuống. Eunjung thầm khinh, có cái gì phải cung kính đâu, cũng không phải ông nội bà nội mình mà.
Ngoài cửa công ty có một chiếc xe trắng đã dừng bánh nghe vanh vách, một chàng trai áo đen nhảy ra khỏi xe, mau chóng mở cửa cho người nào đó. Được báo là giám đốc đến thì cả đoàn người đã cúi đầu nay còn muốn quỳ luôn xuống đất, Eunjung khẩy miệng cười, chửi trong đầu một lũ ngu ngốc.
Bước ra xe là một cô gái thoạt nhìn trẻ trung lắm, tóc chẻ hai mái ngang, dài xoăn theo từng loạn, cặp kính đen che hết gần nửa khuôn mặt, khí chất còn có lạnh lung bước cộp cộp gót giày đi vào bên trong. Khi đi đến Eunjung thì ngưng tiếng guốc, chỉ vì Eunjung lo nhìn thẳng lên trời nên cơ bản là không chú ý đến chung quanh nữa, cô chán ghét phải làm những thứ vớ vẩn như vậy. Tiếng guốc dừng lại khoảng 5 giây thì đi tiếp, mà trên môi cô gái đó, còn có nụ cười.
Mùi hương nồng nặc đi qua, Eunjung hắc xì vài cái liền ki, oán trách xài cái chi một lần nửa chai dầu thơm như vậy, so với giết người còn tàn nhẫn hơn. Bây giờ nhớ tới Jiyeon, mùi hương trên người Jiyeon mới thật đặc biệt, cái mùi mà không cần xỏ mũi, mình cũng sẽ nguyện ý đi theo, nghe theo.
“Cái cô kia, sao cô không cúi đầu chào giám đốc mới ?”
Một người đàn ông chạy tới, vội la hét vào Eunjung khi người kia đã đi qua. Eunjung đang tâm trạng không tốt, còn bị la mắng như vầy, sinh ra bực dọc.
“Tôi đẹp chứ đâu có bị khùng.”
“Cô…”
Tiêu sái qua mặt người đó, đi vào bên trong phòng phỏng vấn, lúc này mọi người đã nhìn mình với ánh mắt khác rồi. Nhưng cái người ngồi trên bàn phỏng vấn trực tiếp kia thì trông không có giống khí chất giám đốc chút nào, trên mặt còn có chút xẩm xì, đen lắm.
“Tôi là trợ lý giám đốc, phụ trách mảng phỏng vấn các bạn, giám đốc có chút mệt mỏi.”
Vậy là cuộc phỏng vấn bắt đầu diễn ra, chứng kiến tửng đợt người đi lên, rồi lai thất vọng mà đi về, lên rồi lại về, cơ hồ khiến Eunjung muốn trải manh ra mà ngủ. Chỉ thắc mắc sao mãi vẫn chưa đến lượt mình. Bất ngờ cửa phòng bị mở ra, xuất hiện thêm một nhân vật đồ đen nữa. Euniung lần nữa thầm nghĩ, này thì rất giống bang phái xã hội đen hơn.
“Hahm Eunjung.”
“Tôi.”
Eunjung tiêu sái đứng lên, nở nụ cười.
“Cô không cần phỏng vấn nữa, theo tôi đi ra ngoài.”
Tự dưng hụt hẫng ghê nơi, lại vì không cúi đầu mà bị mất việc hay sao.
Mọi người xung quanh bắt đầu cười thầm, có lẽ nghĩ con người khí chất đầy như vậy, không được phỏng vấn, cũng chừa cho cái tội chảnh cún.
Lỉu thỉu theo hướng ra cửa thì bị người kia kêu ngược lại.
“Cô Hahm, không phải đi về, mà là theo tôi lên phòng giám đốc.”
Đầu tiên là sững sờ, sau là hiểu ra được mình được phỏng vấn riêng, tự hào mà kiêu hãnh ưỡn ngực đi theo lên phòng giám đốc.
Gõ cửa liền nhận được hai chữ mời vào, Eunjung bước vào chỉ thấy được cái ghế dựa với nửa cái đầu tóc vàng óng xoăn xoăn. Ngoài ra không còn thấy gì về người giám đốc này nữa, nhưng có chính vẫn là mùi hương nọ làm cho cô lại hắc xì.
“Trời lạnh rồi, có lẽ bị cảm.”
Giọng giám đốc ân cần vang lên, cái chất giọng cũng rất thanh thoát, nghe thì có thể biết là người này còn rất trẻ.
“Không phải, tôi bị dị ứng mùi nước hoa của cô.”
Người kia bật cười.
“Thành thật.”
“Cô cho tôi lên đây là có chuyện gì ?”
“Hahm Eunjung…26 tuổi…đã từng làm ở Tjnaceny, chỉ vì cọng lông chó mà phải bị sa thải…”
Eunjung cười cười, chính cô là người điền vào mẫu kinh nghiệm làm việc là như vậy, miễn cho đừng có hỏi nhiều về lý do khốn nạn đó.
“Đúng vậy, tôi là mẫu người thật thà.”
“Tôi chọn cô…làm trưởng phòng thiết kế…ngày mai bắt đầu công việc.”
Eunjung há hốc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười thật tươi.”
“Tôi sẽ làm thật tốt, giám đốc nên tin tưởng tôi.”
“Sau này cứ gọi là chị, hoặc gọi bằng tên.”
“…”
Một vòng xoay ghế, người con gái tóc vàng xoăn nhẹ dần xuất hiện, ánh mắt cười nheo lại nhìn về phía Eunjung, nụ cười sáng bóng.
“Cứ gọi tôi là…Lee Qri…"
|
chap 36 Eunjung sau khi phỏng vấn thành công thì liền quay về nhà báo tin cho mẹ mình biết, sẵn tiện ghé qua mua gạo mang về, chắc là mẹ mừng lắm.
“Phỏng vấn ra sao ?”
“Rất tốt, chưa nói câu nào đã được nhận vào, còn làm trưởng phòng.”
Bà Hahm ân cần vuốt ve.
“Con gái bà Hahm đương nhiên là phải như vậy, con gái bà Hahm cứ thông minh làm sao á ta, y như mẹ của nó vậy.”
Eunjung cũng cười, cùng mẹ nấu ăn, chờ đến tối thì lại chuẩn bị đi đâu đó. Bà Hahm thấy con gái trước nay ít đi đâu lắm, trừ khi đi làm thì sẽ về nhà, nay lại chuẩn bị chu đáo kĩ càng, hình như đúng là đi đâu đó.
“Đi đâu đó ?”
“Con đi có chút chuyện.”
“Chuyện gì ?”
“Chuyện riêng đó mà.”
“Đi nhà người yêu sao ?” Bà Hahm cười cười xem có đánh trúng tâm lý con gái hay không, ăn mặc đẹp như vậy, hẳn là hẹn hò rồi, nếu là thật thì bà sẽ không phải lo con gái bà phải bị mốc meo.
Eunjung cũng cười.
“Đúng là như vậy, còn hỏi cái gì hay không bà Hahm yêu dấu ?”
“Được, được lắm, cứ đi, con gái lớn đương nhiên phải hẹn hò rồi.”
Bà Hahm cười đến không còn thấy con mắt đâu nữa, vẻ mặt vui mừng này làm cho Eunjung cảm thấy mình đang bị dọa dẫm, nguy hiểm hình như càng ngày càng tới gần. Một bước liền phi thân đi ra khỏi cửa, nhanh chóng chạy và đứng nhanh trên tuyến xe bus cuối cùng, đến nhà người yêu.
Jiyeon sau khi nhận được lời “làm thân” từ Hyomin thì cũng không ngần ngại bắt lấy bàn tay mình thoát khỏi cái nắm tay đau đớn đó, sao với Eunjung thì cái nắm tay này thật sự không hứng thú miếng nào, ngược lại còn có chút cảm giác kì quái. Cũng không biết vì sao mình càng ngày càng có nhiều phản cảm như vậy, dường như càng ngày càng không muốn ai động chạm vào mình, càng không muốn thân thiết với người nào nữa, nên tốt nhất vẫn là “giữ thân trong sạch” để chỉ có thể cùng Eunjung mà thôi. Cô bật cười khi phát hiện bản thân mình ngày càng phụ thuộc vào người con gái mà mình cho là khốn nạn này, đúng thật là khốn nạn, chị gần như làm tôi nhớ chị đến phát điên rồi, Eunjung, nếu chị biết em có suy nghĩ như vậy, chắc chắn yêu em chết luôn cho coi.
Jiyeon tự kỉ trong lòng, sau khi nói với Hyomin một câu “có thể lắm chứ” thì nhanh chóng cười rạng rỡ rồi rời quay đi ,mặc cho người phía sau kia đang tính nói cái gì nữa, đầu óc Jiyeon bây giờ chỉ có một mình Eunjung mà thôi. Suy nghĩ mau mau trở về chờ Eunjung báo tin vui.
Vừa lúc vào đến cửa, thì Eunjung cũng đồng thời đi tới, cả hai chạm vào mắt nhau ngay tại cửa nhà. Eunjung mặt lạnh xuống, vòng tay qua xiết cổ Jiyeon lại.
“Mở cửa ra, có cái gì gôm ra hết cho tôi.”
Jiyeon cũng lạnh xuống gương mặt, nhấn tay mở cửa ra, cả hai kì kèo nhau đi vào, cánh cửa đóng lại là lúc Eungjung áp Jiyeon lên cửa, hôn một cái thật sâu mới xòa cười lên. Jiyeon vòng lấy cổ Eunjung, mũi chạm mũi mà nũng nịu đến Eunjung còn nổi da gà.
“Nhớ chị, Eunjung, nhớ chị quá trời quá đất.”
Tuy nổi da gà, vì trước giờ bản thân chưa nhận được những câu như vậy, cũng chưa từng nói với ai bao giờ, nhưng trong lòng vẫn tản mát ra một thứ hương vị ngọt đến muốn tiểu ra đường. Nhìn đến đôi mắt long lanh chứa đầy sự ấm áp của Jiyeon, Eunjung cũng phát hiện bản thân mình hình như càng ngày càng yêu mến đứa nhỏ này, ngày càng không muốn tách ra. Lại hôn lên chóp mũi Jiyeon.
“Tôi đậu rồi, phỏng vấn thành công rồi.”
“Nhờ em cầu nguyện cho chị thôi đó nha, người ta chuẩn bị để thưởng cho chị rồi.”
“Là tôi có tài, tôi là thiên tài, em không biết sao ?”
“Thiên tài là những người không bình thường đó sao ? Thường là những người có vấn đề về thần kinh.”
“Cám ơn em.”
Jiyeon ngạc nhiên.
“Vì cái gì ? Chị đúng là đồ thần kinh.”
“Cám ơn em yêu thương một người bị bệnh thần kinh. Nếu đầu óc tôi bình thường thì đã không đứng đây, không hôn em, ôm em như bây giờ.”
Jiyeon cọ cọ mũi Eunjung mà phì cười.
“Đồ tâm thần.”
Eunjung cắn môi Jiyeon vài cái.
“Vậy tâm thần thì có quyền cắn người đó nha, có quyền làm trò điên khùng đó nha.”
Tay Eunjung sở tùm lum trên người Jiyeon, gặm gặm cổ Jiyeon. Jiyeon khúc khích cười lên vì bị nhột.
“Buông ra đi, nhột quá gái ơi.”
“Thưởng, em nói thưởng còn gì.”
“Trời ơi chị nghĩ cái gì vậy. Mới có 26 tuổi, chưa đến tuổi như lang như hổ đâu.”
“Cái gì mà như lang như hổ. Em mới là suy nghĩ không trong sáng, tôi còn chưa có làm gì em.”
“Chị rõ ràng đã sờ đến mông người ta rồi, rõ ràng còn muốn hôn đến ngực người ta.”
Jiyeon thẹn thùng vùi mặt xuống ngực Eunjung, đào đâu ra cái loại người dám làm không dám nhận như vậy đây. Eunjung thấy vậy cũng phì cười.
“Chỉ vừa mới hôn đến xương quai xanh, chỉ vừa sờ đến eo. Aha, có phải là em muốn được sờ mông hay không ? Có phải là em cũng muốn tôi hôn lên ngực hay không ?”
Tay Eunjung đánh vào mông Jiyeon một cái cười cười, Jiyeon với tay nhéo đùi non của Eunjung một cái phát đau.
“Chị là người không biết sỉ diện.”
“A…ít ra tôi cũng không phải dạng người luôn muốn được sờ mông, được hôn ngực như em.”
“Eunjung~~~~”
Lại nhõng nhẽo, Eunjung hết biết đường nói, xoa xoa đầu Jiyeon hệt như một đứa trẻ.
“Thôi ngoan, bằng không tôi không sờ mông, không hôn ngực em đâu.”
Dỗ thì dỗ vậy, Eunjung cái tánh cà rỡn với Jiyeon vẫn là không bỏ được, làm cho Jiyeon giận tím tái gương mặt, buông ra Eunjung mà đi vào bếp. Eunjung cũng chạy theo vào trong.
“Đừng có giận mà.”
“Ai mà thèm giận chị, tôi còn phải nấu ăn chúc mừng người nào đó thích sờ mông và hôn ngực phỏng vấn thành công.”
Nụ cười trên môi hai người con gái cả một buổi tối không ngớt được giây nào, cùng nhau đứng trong bếp, Jiyeon làm đủ thứ món, Eunjung thì phá đủ thứ trò, may mắn trong lần này là không có đổ máu.
Eunjung lâu lâu lại đưa tay lên lau đi phần mồ hôi là tả của Jiyeon, lâu lâu lại đứng phía sau bóp bóp vài cái lên vai Jiyeon, đấm đấm vài cái vào lưng Jiyeon, ôm ôm vài cái xiết chặt vòng eo Jiyeon lại. Có khi tự nghĩ, vì sao mình lại thích tiếp xúc da thịt với người này như vậy, càng ngày càng muốn dính lấy, càng muốn xếp chặt vào, không chừa một khe hở, chỉ để Jiyeon là của mình,để khi mình đi đâu đều có thể nhìn thấy Jiyeon, đỡ tốn công nghĩ ngợi về em nhiều đến vậy. Mà cũng có khi tựa như trò chơi xếp hình vậy, dùng từng mãnh ghép vào nhau, thành lập một khối tương đồng da thịt thật đẹp, nếu có thể cả hai luôn cùng một chỗ như vậy, thật sự rất tốt đẹp.
“Đều xong cả rồi, buông em ra đi, cũng đâu phải chơi xếp hình mà cứ dính vào em như vậy.”
“…”
Eunjung chỉ biết mỉm cười, sau đó mới ngoan ngoãn dọn chén ra ăn cơm, tất cả món ăn Jiyeon nấu đều rất vừa miệng, suy nghĩ lại thì tại sao lúc mới biết Jiyeon, mới thưởng thức lần đầu, mình ăn vào chả có cảm giác gì, bây giờ cứ như hoàn toàn đối lập, chẳng lẽ cái gì trong lòng trở nên tốt đẹp thì vạn sự đều tốt đẹp hay sao . Jiyeon trong lòng mình hoàn hảo, thì những gì của người con gái này sở hữu, người con gái này tạo nên, đều rất hoàn hảo hay sao ?!
“Chị lại suy nghĩ chuyện gì ?”
“Tôi nghĩ, tối nay phải đi bộ hay taxi để về nhà.”
“Không phải ở lại cùng em sao ?”
“Không được, con gái lớn rồi, đi chơi khuya , má la chết.”
Jiyeon không nói không rằng, đem điện thoại ra bấm bấm gọi cho ai đó.
“Dì, con là Jiyeon đây.”
“Dạ, Eunjung sẽ ngủ với con tối nay, trễ rồi, chị về con không yên tâm.”
“Dạ, con biết rồi, không để chị sờ ngực nữa.”
“Dạ, chào dì, dì ngủ sớm ngủ ngon ngủ mơ thật đẹp.”
“Haha, dạ, con cúp đây, dạ.”
Bà Hahm phía bên kia suy nghĩ thật là kìa cục, rõ ràng Eunjung nói là đi chơi nhà người yêu mà, tại sao lại ngủ nhà Jiyeon ? Không hợp lý, không hợp lý rồi nha.
Eunjung tò mò hỏi.
“Sao em có số điện thoại nhà tôi ?”
“Xin của mẹ, em phải nắm bắt tình hình của chị, miễn cho chị chạy đi mất.”
“Có chạy đi đâu cũng sẽ dẫn theo em.”
Câu này làm Jiyeon cảm động hết nửa buổi, Eunjung này có khi khô như củi, nhưng đối với mình thì thứ gì của chị cũng đặc biệt đến khó tả, luôn làm cho mình có cảm giác cuộc sống này rất đáng sống.
Đến khi cả hai đã nằm trên giường, Jiyeon mới lấy ra một hộp nhỏ, đưa đến bên Eunjung.
“Phần thưởng của chị.”
Eunjung nhíu nhíu mày cầm lấy, cái hộp tinh xảo, có lẽ không phải là thứ không có giá trị.
“Này là cái gì ?”
“Mở đi.”
Eunjung mở ra, bên trong là một chiếc di dộng Iphone 6 Plus, vừa to vừa bắt mắt, nhưng vật này khiến Eunjung chướng mắt vô cùng.
“Tặng tôi cái này ?”
“Để chị còn liên lạc trong công việc làm ăn.”
“Tôi có thể tự mua nó.”
“Nhưng này là quà.”
“Tôi không thích xài điện thoại đâu. Huống hồ công việc làm ăn là chuyện ở công ty, chỉ cần dùng điện thoại bàn ở công ty là được rồi.”
“Chị cứ nhận đi, muốn liên lạc với em cũng không khó.”
“Vậy nếu tôi muốn có cái nhà, em cũng chạy đi mua cho tôi sao ? Tôi muốn có cái xe , em cũng chạy đi mua cho tôi sao ?...”
“Em liền chuyển nhượng giấy tờ nhà qua cho chị, sang tên chủ xe qua cho chị. Cái gì của em cũng là của chị.”
“Nhưng…”
“Vì em cũng là của chị…”
Eunjung ngậm queo, tính nói mình không phải là người cần phải được bao nuôi, nhưng thành ý của Jiyeon lại quá chân thành, một câu nói liền đánh đổ cả tinh thần cứng rắn. Em là của mình, Jiyeon là của Eunjung. Lập tức mỉm cười vuốt tóc Jiyeon, cho Jiyeon ngã vào ngực mình.
“Nhưng tôi muốn, chính là tự thân mình làm ra, muốn tự mình chăm sóc em, chứ không phải nhận đủ thứ từ em như vậy. Điện thoại, chỉ là tôi không thích xài, tôi luôn sợ tiếng chuông điện thoại, mỗi khi nó vang lên, giống như tiếng còi cấp cứu của chiếc xe đã chở mẹ tôi vào 20 năm trước…”
Giọng Eunjung từ từ trầm buồn xuống, chia sẻ cùng Jiyeon nỗi sợ hãi trong lòng mình trong khi Jiyeon nghe đến những chuyện như vậy, tim đánh thót một cái, một tia đau lòng tràn ngập về, cũng giống như tâm trạng của Eunjung bây giờ, nhưng sự sợ hãi này, bây giờ đã có hai người cùng cảm nhận, Eunjung đã không còn một mình chịu đựng nữa.
“Em xin lỗi.”
“…” Eunjung không nói gì mà chỉ lẳng lặng cảm nhận sự ấm áp từ Jiyeon. Lắng nghe Jiyeon nói chuyện, với cô bây giờ, Jiyeon giống như là cái phao cứu mình thoát ra ám ảnh cô độc đã nhiều năm.
“Sở dĩ muốn chị có điện thoại…là muốn nghe giọng nói của chị bất cứ lúc nào…”
“…”
“Là vì…em luôn nhớ tới chị…”
|
Chap 37 Ánh nắng hót dài vang lên trong căn phòng có hai cô gái, Jiyeon giật mình thức dậy, hôm nay là ngày Eunjung đi làm ngày đầu tiên, cái gì cũng nên chu đáo một chút, nên ngồi dậy sửa soạn đồ dạc. Áo trắng công sở được Jiyeon ủi phẳng lì treo lên giá cùng với quần tây đen lịch lãm, nhìn bộ đồ thôi đã thấy ưng mắt.
Nhìn nhìn Eunjung đang ngủ say, Jiyeon cười cười đi ra bếp làm thức ăn sáng cho Eunjung. Đâu vào đó hết rồi mới rón rén đi đến bên giường, hạ môi hôn vào trán Eunjung một cái.
“Tình yêu ơi, trời sáng rồi, còn đi làm.”
Eunjung cựa mình một chút , nhìn thấy Jiyeon, lại lăn qua kia ngủ tiếp. Jiyeon lại hôn lên má.
“Tình yêu à, mau dậy thôi, sáng rồi, ngày đi làm đầu tiên.”
Eunjung lại ti hí mắt ra nhìn nhìn, một lần nữa hất tay ụp mặt vào gối tiếp tục ngủ. Jiyeon nhìn như vậy thật ngứa mắt, không lẽ cứ phảo dùng bạo lực mới chịu hay sao ?
Lây mấy cái nữa, Eunjung vẫn không chịu dậy. Đá một cái vào mông Eunjung hét vang lên nghe lanh lãnh, dưới sân chung cư còn có người hoảng hồn mà nhìn lên trên.
“Bây giờ có dậy không , cái đồ lười biếng này.”
Thần tình Eunjung lập tức bừng tỉnh, suy nghĩ xem đang có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng cái đầu tiên thấy chính là sắc mặt nhăn nhùm như khỉ của Jiyeon, chưa kịp xoa cái mông, dụi cái mắt thì đã nhanh chóng ôm gối lui về phía sau, vẻ sợ hãi như sắp bị tử hình.
“Ji…Jiyeon…làm…làm sao vậy ?”
Tự dưng Jiyeon phì cười lên, cầm thêm cái gối kia chọi vào Eunjung, mới vui vẻ nói.
“Ngủ như heo, rửa mặt đi rồi ra ăn sáng, hôm nay là ngày đầu đi làm của chị.”
Eunjung đến bây giờ mới nhớ ra mình phải đi làm, nên nhanh chóng đi vào rửa mặt. Trong phòng rửa mặt còn có sẵn luôn bàn chải đã được chét kem đánh răng cùng ly nước. Cơn buồn ngủ mất hẳn đi, Jiyeon đúng là một người chu đáo.
Bước ra cũng đã thấy Jiyeon đứng ngay cửa, trên tay cầm sẵn bộ đồ công sở thật đẹp mắt.
“Của tôi ?”
“Phải, hôm qua đi ngang trung tâm, tiện tay cầm về mấy bộ, trông rất được mắt.”
“Cám ơn em.”
“Lại đây em thay cho.”
Ngoan ngoãn đi lại phía Jiyeon, cởi ra đồ ngủ trên người ra, tự nhiên mà đứng trước mặt Jiyeon cười thật tươi, trong đầu thầm nghĩ, mình yêu chết con bé này rồi.
Jiyeon nhìn thân hình đẹp đẽ của Eunjung, sờ sờ lên bụng Eunjung một chút.
“Chị ốm đi một chút, mỡ thừa cũng không còn, tuy eo đẹp nhưng làm em có chút…chút đau lòng.”
Eunjung đột nhiên phát cười lên.
“Nhột quá…haha…nhột.”
Vậy là phong cảnh cùng câu nói lãng mạn bị cơn nhột của Eunjung làm cho biến mất tăm, Jiyeon cũng thành ra mất hết hứng, chửi rủa trong bụng , nếu chị không là người thương của mình, chắc tát cho bạt tay thấy mẹ rồi.
Sau đó cũng là ôn nhu khoác áo vào cho Eunjung, kéo phẹt mua tuya cho Eunjung, gài lại nút áo, mỉm cười vuốt vuốt cổ áo thẳng đứng từng đường nét mà hài lòng.
“Nữ cường nhân, ra dáng lắm.”
Eunjung cười bằng ánh mắt, mới kéo Jiyeon đi ra ăn sáng xong xuôi rồi đến công ty, trước khi đi còn được thưởng một nụ hôn lên má, khiến cho tinh thần của Eunjung ngày càng hăng say.
“Xin chào, tôi là Lee Qri, giám đốc mới của công ty.”
Tiếng vỗ tay bên dưới vang lên, Qri, một cô gái xinh đẹp, là nữ giám đốc trẻ trung nhất của lịch sử công ty này, còn là nữ cường nhân tài giỏi được đào tạo từ bên Ả Rập về, trình độ uyên thâm người người nể phục. Vừa về nước đã được đề cử ngay vào công ty làm bộ phận giám đốc, khiến cho cô cảm thấy chức vị này đối với mình cũng vừa lòng.
“Gần đây có vài tin báo cáo rằng công ty chúng ta trục trặc về mặt kỹ thuật, trên đà đi xuống dốc, đó cũng chính là lý do vì sao tôi có mặt ở đây, và đặt chân trong công ty này.”
Tiếng vỗ tay lại vang lên, Eunjung ngồi bên cạnh Qri cũng không hiểu vì cái gì phải vỗ tay chứ, câu nói này đặc biệt lắm hay sao ? Trong phim vẫn thường xuất hiện mà. Qri đột nhiên lại cười mỉm, lên tiếng.
“Tại sao mọi người phải vỗ tay ? Tôi nói có gì hay ? Mục đích còn chưa đưa ra. Ai lúc nãy vỗ tay, tôi trừ vào tiền thưởng. Người không vỗ…tiền thưởng gấp đôi vào tháng này, đó gọi là xu hướng, mà xu hướng là bản chất tôi không thể chấp nhận trong công ty tôi quản lý.” Nói rồi mới cười hiền nhìn sang Eunjung, mà Eunjung cũng nhìn lại Qri mà nhếch khóe miệng, xem ra mình đúng, người giám đốc này cũng thật tuyệt.
“Kế bên tôi đây, là trưởng phòng thiết kế, Hahm Eunjung.”
Bên dưới im bặc, không một ai dám cục cựa hay đại loại là vỗ tay nữa. Qri nhíu mày.
“Tại sao không nghe được tiếng vỗ tay ? Không hoan nghênh ?”
Một tràng pháo tay vang lên thật đều đặn.
“Muộn rồi, mỗi người lại bị trừ lương.”
Eunjung lúc này mới hơi bất ngờ về người giám đốc kì quái này, suy nghĩ xem mình có nên hối hận khi xin vào đây làm việc hay không.
“Hahm Eunjung, trưởng phòng thiết kế, từ nay sẽ là cánh tay phải của tôi, chức quyền khi tôi vắng mặt, người này đều có thể giải quyết.”
Bên dưới có người phản ứng một cách nhanh chóng.
“Vậy sao không cho làm phó giám đốc luôn đi.”
“Tôi cũng dự định sẽ thăng chức cho cô ấy vào ngày mai. Ý kiến gì nữa hay không ?”
Eunjung vốn luôn bình tĩnh, nay phải há hốc mồm miệng, tính nói “ê, đừng có nói thăng chức xong đuổi liền nha má.” Cũng run cầm cập.
|
Tan họp, Eunjung được triệu về phòng giám đốc. Qri vẫn là nụ cười đó, nhìn Eunjung vẻ mặt sảng khoái.
“Eunjung…Hahm.”
“Giám đốc, có chuyện gì sao ?”
“Cô có suy nghĩ gì về chuyện lúc nãy tôi nói chưa ?”
“Chuyện gì ?”
“Phó giám đốc, cô đồng ý không ?”
“Tôi còn không nghĩ mình được làm trưởng phòng. Đừng để tôi phải mang cái mác bám đít quan hệ mà đi lên.”
“Nhưng tôi với cô có quan hệ gì ?”
“…”
Qri đứng lên khỏi ghế, nụ cười trên mặt dường như là không bao giờ bị dập tắt. Đi đến bên Eunjung, khoảng cách gần thật gần, tựa như còn có phà hơi thở vào người Eunjung, vuốt ve cổ áo Eunjung. Eunjung cũng rùng mình, cổ áo này ban sáng Jiyeon vừa sờ qua, nhưng so với người này thì chỉ có sợ hãi , ngoài ra không ấm áp như Jiyeon mang lại. Khó chịu mà cách xa ra một chút.
“Giám đốc, tránh xa tôi một chút.”
“Hì, tôi dường như rất bị cô thu hút, Hahm Eunjung, nói tôi biết, cô có đồng tính hay không ?”
Một lần nữa vuốt ve đồ công sở của Eunjung, ngắm ngía một cách kĩ càng. Eunjung cảm giác muốn chạy bay đi luôn, như vầy giống như đang bị nhốt vào chung một động thần kinh với người này vậy. Mà hỏi về đồng tính là chủ ý gì ? Không lẽ ?
“…”
“Tôi mặc kệ cô có đồng tính hay không, nhưng tôi thì…không.”
Gương mặt Qri lạnh ngắt, đi xuống ghế dựa dựa vào, vẻ mặt nghiêm túc, mà vẻ mặt này là lần đầu Eunjung thấy được, bản thân cũng hoảng hốt một hồi.
“Tôi biết tài năng của cô không phải dạng tầm thường, nhưng do công việc bên Tjnanecy áp chế mà để bỏ tài năng như cô. Dự định thỉnh cô về, nhưng không ngờ trong danh sách đã có tên sẵn, tôi cũng không cần tìm kiếm. Một lần nữa, hân hạnh chào đón cô về cộng tác cùng công ty.”
Eunjung khóe môi giật lên một đường cong hoàn mĩ. Chính bản thân cô cũng biết mình rất có tài, xem ra người này nhận thức được, Tjnacecy thật vô phước.
“Cho nên, tôi đang cân nhắc cô trong chức vụ Phó giám đốc, chứ với cương vị trưởng phòng, cô nói, cô sai bảo, người ta chỉ coi như chó sủa ngang tai thôi.”
Eunjung bấm bụng, cũng không cần so sánh cô với chó mà.
“Nhưng hiện tại tôi thấy thực lực tôi chưa đủ hoàn hảo, nếu có thêm thời gian, thực làm vừa lòng giám đốc, vừa lòng đồng nghiệp, vừa lòng cấp dưới. Chừng đó tôi sẽ đảm nhận.”
“Được, vậy tôi sẽ cho cô thời gian. Nhưng lần thứ hai cô bước vào cánh cửa này, chính là lúc cô làm Phó giám đốc của tôi. Bây giờ cô có thể đi ra.”
Eunjung chào Qri một cái, nhìn một cái rồi mới đi ra, đúng thật là không ai chê bai chức vụ cao như vậy bao giờ, trong khi chỉ mới vào làm việc, nhưng mật ngọt thì chết ruồi, tốt hơn hết vẫn là biết thân mình, dù hoàn hảo, nhưng phải để mọi người chấp nhận cái đã.
Trở về bàn làm việc, Eunjung cảm thấy thư thái hẳn lên, nhìn xung quanh những nhân viên đang hăng say làm việc, cũng đứng lên chào hỏi một tiếng.
“Chào mọi người, tôi là Hahm Eunjung, hiện tại là trưởng phòng bộ phận này, mong nhận được sự cộng tác nhiệt liệt.”
Vậy đó, không khí tưởng chừng sẽ sôi nổi thì sau câu nói của Eunjung càng trở nên im ắng. Tiếng gõ máy tính cũng cồm cộp vang lên thật nhanh, tiếng lật giấy sang trang khác cũng nhanh hơn một chút. Người thì đẩy kính lên, người thì chăm chú vào khung hình chữ nhật, người thì vẽ vời đồ họa, có người ngay cả nước miếng cũng chưa kịp nuốt xuống mà ròng ròng đi ra bên khóe miệng.
Eunjung thật khó hiểu tình cảnh gì đang xảy ra, công ty này ngay cả giám đốc lẫn nhân viên đều quái dị như vậy. Tự trách mình sai lầm rồi, quá sai lầm. Nhưng đành ngồi xuống, mở lên Laptop được chuẩn bị riêng của mình.
“Yayyyyyy…xong rồi.”
Cả phòng đột nhiên vang lên âm thanh rùng rợn, ai nấy đều vươn vai cười rạng rỡ, chuyền tay nhau đập vài cái hả hê mới đứng vào ngay hàng thẳng lối.
“Xin chào trường phòng, chúng tôi vừa hoàn thành một bản thiết kế. Xin lỗi vì để cô chờ đợi lâu.”
Eunjung thiếu điều dở khóc dở cười, loạn, loạn hết cả rồi. Mình chào họ từ đời nào rồi ta ? Hình như đã 10 phút trước rồi, bây giờ quăng thẳng vào mặt mình một câu “dễ thương” như vậy.
“Bản thiết kế gì ? Đưa tôi xem có được không ?”
“Đương nhiên được.”
Sau khi Eunjung ra khỏi phòng giám đốc được 10 phút, Qri nhìn sang thư kí riêng của mình, nói một nội dung đầy vẻ xúc tích.
“Cho gọi Hahm Eunjung.”
Nên khi vừa cầm bản thảo trong tay, Eunjung liền bị triệu tập.
“Trưởng phòng Hahm, giám đốc cho gọi cô.”
Quên bẵng câu nói vừa rồi của Qri, Eunjung te te quăng bản thảo xuống, te te đi theo thư kí đi lên. Cánh cửa vừa mở ra, chân bước vào chưa hết cửa thì Qri đã dựa lưng vào ghế, mỉm cười xoay chiếc bút trên tay, ngữ điệu nhẹ hều mà phát ra tiếng nói.
“Xin chào, tân Phó giám đốc.”
|
“Jiyeon, đi ăn cơm với chị đi.”
“Jiyeon, có uống nước táo ép không ?”
“Jiyeon, hình như chị nhảy điệu này sai thì phải.”
Jiyeon cũng không mấy nhiệt tình đáp lại Hyomin. Vừa khi sáng sớm bước vào công ty đã được Hyomin dính lấy, Jiyeon thật muốn khóc chạy về, cuộc sống của cô trước giờ phẳng lặng, có bị làm phiền thì cũng chỉ có Eunjung, mà đối với Eunjung như vậy, còn đối với người khác sao thấy có một chút không tình nguyện bị làm phiền, cảm giác như bị bó buộc dữ lắm. Hoặc là người này không hợp gu, mặc dù xinh đẹp nhưng vẫn thấy có một tầng trắc trở.
Mãi mới có thể chỉ cho Hyomin nhảy được bước nhảy lẹo chân đó, Jiyeon cũng mệt nhoài người ra, vốn đến để chuẩn bị đi show tối nay, nhưng cũng thiệt tình mà chỉ dẫn một chút.
“Jiyeon…em bước lên đài nổi tiếng bằng cách nào ?”
“Cũng không biết, tự dưng nổi thì sẽ nổi.”
“Không có bán thân chứ ?” Hyomin hỏi thẳng thừng làm cho Jiyeon kinh ngạc, lão giám đốc này, không lẽ cũng muốn động chạm đến người này hay sao ?
“Không lẽ…?”
Hyomin cười mệt mỏi.
“Phải, ổng muốn như vậy.”
“Chị cho rồi ?”
“Không, và tôi sắp bị đuổi khỏi công ty này rồi.”
Jiyeon cũng thở dài.
“Ngày trước, khi em vào, ổng cũng như vậy. Hầu như là cô gái nào cũng đều như vậy. Con thú tình dục trong ổng không bao giờ dập tắc được dù đã sắp bước qua 60. Có khi không hiểu được vì sao người ta phải quan trọng chuyện quan hệ tình dục như vậy. Giống như một loại gớm ghiếc, mà ổng thì cứ muốn biến bản thân mình thành kẻ gớm ghiếc như vậy. Mỗi khi nhìn thấy ổng là muốn buồn nôn, nghĩ tới cảnh tượng đó, thật không biết phải diễn tả sao cái cảm giác dơ bẩn.”
“Rồi em làm sao ?”
“Em giữ bí mật của ổng. Vậy là an toàn.”
“Ừ…em thật giỏi.”
Hyomin lắng xuống, Jiyeon thì có bí mật, mình có cái gì mà vắt bớ được ông ta, không lẽ phải dâng hiến tấm thân này hay sao, như vậy là không đáng. Đúng như Jiyeon nói, nghĩ tới cảnh tượng đó, thật sự muốn buồn nôn, thật bẩn thỉu.
“Chị cũng có thể sử dụng nó.”
Jiyeon kéo mặt Hyomin qua, tươi cười rạng rỡ, giao phó lại bí mật cho Hyomin, chính mình không tổn thất, mà chị gái này cũng không bị thương tổn.
“Thật sao ?”
“Ừm, hì.”
Ôm Jiyeon một cái, người ta nói Jiyeon hóng hách lắm, người ta nói Jiyeon hách dịch lắm, người ta nói Jiyeon bán thân mà nổi tiếng, người ta nói Jiyeon kiểu chảnh chó thì không ai bằng. Nhưng Jiyeon nào có như vậy, Jiyeon rất tốt, Jiyeon còn cứu mình, Jiyeon là cái phao cho mình mạng sống, bằng không khuôn mặt xinh đẹp thì làm được gì chứ, cũng chỉ là trang điểm cho gương mặt thôi mà.
Eunjung tan tầm về, liền chạy qua nhà Jiyeon. Ổ khóa cao cấp nhà Jiyeon cũng gài vân tay của Eunjung rồi nên cô chính xác là không cần Jiyeon cũng có thể đi vào bên trong nhà một cách dễ dàng.
Nhưng nhà vắng tanh không có ai hết, lục lọi khắp phòng, kêu rống tên Jiyeon vẫn không có thấy người. Ỉu xìu ngồi xuống ghế, thấy được cái điện thoại bàn liền chụp lên, nhưng lại nhớ ra số điện thoại Jiyeon mình không có. Định khoe với em mình được thăng chức rồi, nhưng em đâu rồi, đáng chết mà.
Ngồi không cũng không biết làm gì, xắn tay áo lên đi nấu ăn.Đeo tạp dề vào là cảm thấy hạnh phúc hẳn ra. Nghĩ nghĩ mình cứ như vợ của em vậy, ngồi nhà chờ em về, nấu sẵn những món ăn em thích, chờ em về, hôn em một cái, em hôn lại một cái, và rồi hai đứa đi ăn cơm, rồi hai đứa leo lên giường, hai đứa ủ nhau như đúng rồi vậy á, như vậy thật vui vẻ.
Một quá trình nấu nướng mặc dù chỉ có một mình nhưng Eunjung cứ cười mãi, chỉ cần nghĩ tới Jiyeon thôi thì trong lòng như nở bông.
Một tiếng không về.
Hai tiếng không về.
Ba tiếng vẫn chưa về.
Ngủ luôn một giấc, Jiyeon vẫn chưa có chịu đi về. Eunjung thầm uất ức trong bụng trong dạ, đi tới đi lui, nhìn bàn ăn ngụi ngơ ngụi ngắt hết rồi, tự dưng có xúc động muốn đổ đi hết. Nhưng Eunjung không làm như vậy. Eunjung là một người từ tốn, huống hồ cũng chưa biết nguyên nhân em chưa về là vì sao, hẳn là không nên tức giận. Nhưng mình bỏ cả một buổi tối, em còn có thể đi đâu đây ? Bữa tối em thường ở nhà, em đi đâu đây ?
Thầm oán Jiyeon, rồi tự an ủi mình, tâm trí đánh lộn thật kịch liệt. Cuối cùng Eunjung quyết định dứt áo ra đi, còn lấy đồ đậy thức ăn lại. Viết một tờ giấy ngắn gọn mà hàm xúc “11 giờ 16…”. 11 giờ 16 phút tối rồi mà em vẫn chưa về, tôi đã ở đây đến tận 11 giờ 16 phút cơ đấy.
Trên taxi đi về nhà, tâm trạng cũng rất mệt mỏi, vừa vào nhà đã bổ nhào ra giường ngủ thiếp đi, mặc cho thế thái nhân tình như thế nào. Mặc cho trên người có bao nhiêu vi khuẩn vẫn không muốn đi tắm, vậy mà ngủ. Trước khi ngủ cũng không khỏi nghĩ đến Jiyeon “Jiyeon, em đúng là nữ nhân đáng bị cưỡng.”
Không hề biết nhà mình có biến.
Sáng hôm sau khi thức giấc, lim dim nghe mà nghe tiếng xì xào ở dưới nhà, hình như là có tới hai ba người gì đó, nhưng mẹ mình còn có chứa ai đâu. Người nào hàng xóm mà sáng sớm đã đi qua bàn chuyện nhà nước như vậy, không có khả năng đâu. Môt cái boong liền tỉnh, có lẽ là em rồi, đêm qua viết giấy để lại, hẳn là em cũng chạy qua nhà mình, hối lỗi phải không. Phải cho em nếm mùi lợi hại.
Phi thân đánh răng rửa mặt xong, chưa kịp mặc bra vào đã chạy nhanh xuống nhà. Đúng chính xác là có hai người, hai bóng lưng thảng tắp, nhưng trong dạ quắn quéo, bóng lưng này, không phải của Jiyeo. Vội kêu lên.
“Mẹ.”
Đồng thời cả hai quay lại, đập vào mắt Eunjung là một người con gái, tóc vàng xoăn, nụ cười chắc hẳn quen thuộc đến ám ảnh. Nhanh che ngực lại, lấp ba lấp bấp những từ ngữ không rõ ràng khiến người con gái kia phải phải phì cười.
“Em họ Eunjung, tôi dọn đến sống với em được chứ.”
“Giám…giám đốc…sao cô là…là chị họ của tôi được…”
Bà Hahm cũng thuần khiết trả lời.
“Cút đi thay đồ đi, chuyện này chiều nay đi làm về ta giải thích.”
Mang một lòng hiềm nghi đi vào phòng thay đồ, lã tã trong đầu toàn hình ảnh của vị giám đốc trẻ Lee Qri. Còn nhận cái gì chị họ, còn cười quỷ mị như vậy nữa chứ. Sống chung ? Như vậy là chung một chỗ…à không…chung một nhà với mình ? Có đánh chết mình cũng không muốn tin này là sự thật.
“Eunjung, cùng với chị họ đến công ty đi.”
“Thôi khỏi, con đi xe bus.” Gặp mặt đã hoảng, còn muốn đi chung xe cho bị hốt luôn sao.
“Em đi chung với chị.”
Eunjung hề hề cười.
“Thôi khỏi, em đi xe bus.”
“Tôi lấy tư cách là giám đốc, ra lệnh em đi chung với tôi.”
Eunjung không được tự nhiên gật gật đầu, trong lòng có bao nhiêu là oán niệm mà đi theo Qri ra xe. Xe cũng còn mới lắm, hiệu Lampogini, còn có đính hột soàn trên mũi xe, tự động mà thấy bản thân mình trở nên thấp bé.
“Cũng không cần phải sợ tôi như vậy, gài dây an toàn đi.”
Ậm ừ rồi ngoan ngoãn gài dây an toàn vào, bánh lái cũng chuyển động mà không khí trong xe như muốn đứng yên tại chỗ. Còn khi vào đến công ty thì cũng có biết bao nhiêu là ánh mắt nhìn theo. Eunjung bị soi mói có chút khó chịu, quan hệ gì chứ, dẹp bà nó cái chữ chị họ đi là xong chứ gì.
“Đến với cuộc họp hôm nay, tôi tuyên bố phó giám đốc của chúng ta là cô Hahm Eunjung. Có ai có ý kiến gì không ?”
“Cô là nên đưa cái ghế giám đốc của mình cho Eunjung luôn là vừa rồi.”
Qri mỉm cười, không một chút hiềm khích nhìn người kia.
“Tôi là có ý định đưa cô ấy lên làm chủ tịch, nhưng cần phải có thời gian.”
Tất cả ở dưới lúc này mới hớ hênh. Chủ tịch ? Đùa sao ?!
Eunjung cũng không còn nói nhiều nưa mà ngồi vào vị trí của mình, chỉ vì lần thứ hai bước vào phòng giám đốc mà phải tự chôn thân mình làm phó giám đốc, nhưng tiếp theo trong cuộc đời cô còn không biết là bão táo hay phong ba nữa đây.
Cư nhiên là đến giờ tan sở, Qri lại chạy sang phòng làm việc của Eunjung, chờ Eunjung về. Rất nhiều ánh mắt lúc này đều hướng về phía Qri. Bên ngoài còn có xì xầm bàn tán làm cho Eunjung hết lần này đến lần khác dỡ khóc dở cười mà không ra được nước mắt.
“Em họ Eunjung, về thôi.”
“Giám đốc Lee, đề nghị chị không cần hai chữ em họ đó có được hay không ? Còn nữa, chị cứ về trước đi, tôi còn muốn đi đến chỗ này một chút. Mà hơn nữa, từ nay về sau, tôi cũng có thể tự mình đi làm.”
Eunjung thẳng thừng đề nghị, nhưng trên mặt Qri thì chỉ có nụ cười làm chủ đạo, móc điện thoại ra.
“Alo, dì Hahm…dạ…em họ Eunjung không cho phép con gọi bằng em họ…dạ…còn không muốn về cùng con, nói là đi đâu đó…chắc không muốn nhận lại người chị này rồi…”
Eunjung kinh hãi nhìn Qri, lầm rầm tự hỏi cái chó má gì đang xảy ra vậy.
“Chị…Chị…”
“Làm sao ? Dì Hahm nói, em cần phải về nhà kìa…em họ Eunjung…”
Eunjung có cảm giác người này không phải đến để nhận lại chị em, mà chỉ là muốn hành hạ cô cho tới chết. Đành phải ngậm ngùi đứng lên, dự định lại chạy qua nhà Jiyeon coi như toi, suốt cả hai ngày không có gặp được em, thực khiến người ta tưởng niệm.
“Chị về trước đi, tôi bắt xe bus về.”
Qri lại lấy ra điện thoại, để lên tai.
“Alo..dì Hahm…”
“Rồi rồi, tôi với cô chị về chung…làm ơn đi giám đốc Lee…”
Nụ cười của Qri thật tỏa sáng, mí mắt híp lại, cảm giác chọc ghẹo đứa nhỏ này thích thú lắm.
|