419 (EunYeon, JiJung)
|
|
Mệt mỏi của đêm qua vẫn còn tràn lan, bỗng dưng có tiếng chuông vang lên lanh lảnh, còn có liên hồi không thôi, Eunjung bỗng dưng bât người ngồi dây chạy bay ra ngoài , trên miệng còn kêu hai chữ “mẹ ơi mẹ ơi.” Trên mặt tức thì nước mắt tràn lan.
Jiyeon thấy có động tĩnh cũng mau chóng mở mắt chạy theo Eunjung, giữ tay Eunjung lại, ôm chặt lại, Eunjung vùng vẫy và cả hai cùng té ra sàn.
“Không sao, em ở đây, còn có em….Eunjung…còn có em…”
Nghe có tiếng người, Eunjung cũng choàng tỉnh giữa cơn mê mang.
“Làm ơn…làm ơn…tắt tiếng chuông đó đi…làm ơn…”
Nước mắt cô càng ngày càng chảy đi ra, tiếng chuông đối với cô thật sự là một thứ âm thanh khiến cô ám ảnh đến 20 năm sau vẫn không tài nào thoát khỏi được. Eunjung còn nhớ lại, ngày đó mình chỉ mới 6 tuổi, sốt mê man trên tay mẹ của mình. Bà không còn cách nào để đưa cô đi đến bệnh viện, trong khi tiền thì không có, gọi xe cứu thương người ta đến rồi không chịu chở đi, bỏ lại hai mẹ con ròng rã nước mắt. Vì quá cấp bách cho đứa con của mình, bà mẹ phải lao ra đầu xe của xe cứu thương, tông một cái và một thân mình đẫm máu, Eunjung cũng lăn sang một bên, chỉ biết nhìn mẹ mình đẫm máu, cố muốn chạy mà vẫn không có tới nơi, rồi ngất liệm đi dưới bánh xe cứu thương. Cuối cùng tỉnh dậy thì đã nằm trên giường bệnh còn bà mẹ thì đang phải chống chọi với tử thần.
Cô còn nhớ đến khi đó mình phải ráng lết đến bên cửa phòng phẫu thuật chờ mẹ đi ra, nhưng chờ hoài vẫn không thấy. Mẹ hứa với cô chỉ cần cô ngoan ngoãn đến bệnh viện, có baba chờ sẵn ở đó, cô sẽ được gặp ba của mình. Nhưng bây giờ mẹ vẫn chưa đi ra, ba cũng mất tăm mất tích, làm gì có ba, cô vốn không hề có ba, mẹ gạt người. Và lại ngất xỉu.
Đến khi tỉnh dậy lần hai thì giường được để kế giường với mẹ, mẹ nằm với toàn thân đều quấn băng trắng, người ta nói mẹ gần như đã chết, nhưng sau đó thì được cứu. Mãi sau này bà mới nói với cô rằng lúc ấy bà muốn ẵm cô cùng tông ra xe mà chết. Nhưng cô không chết, mà bà chết thì cô chính là mồ côi, cho nên cố chống chọi với tử thần, giãy thoát khỏi cửa ngục mà trở về.
Dù vậy, từ đó về sau, hễ cứ nghe tiếng xe cứu thương inh ỏi kêu, là tim bắt đầu quằn quại. Một thời gian sau nữa thì nghe đến tiếng chuông điện thoại cũng muốn phát điên. Nên cứ hễ nghe tiếng chuông là thấy sợ, bất kể là chuông gì, nhiều lần nghe tiếng chuông điện thoại của Jiyeon, trong lòng hoảng hốt, nhưng vẫn không lên tiếng, cái tật này cũng không hay ho gì, huống hồ ngày nay người ta đã muốn xem điện thoại là người yêu luôn rồi.
Jiyeon chạy lại tắt chuông báo thức của điện thoại xong thì chạy ngay về phía Eunjung đang ngồi bó gối ở đó, ôm ghì lấy Eunjung lại, vuốt ve tấm lưng.
“Tắt rồi…không sao nữa…”
Eunjung ôm lại Jiyeon, khóc không thành lời, biết bao giờ thì cái tật này mới được bỏ đây. Cứ như vậy mà ngủ luôn trong ngực Jiyeon, cả hai đều ngồi trên sàn, tựa vào nhau ngủ cho đến sáng sớm.
Tiếng chuông điện thoại Jiyeon lại reo, cô nhanh chóng chạy lại tắt máy , quay lại thì Eunjung đã ngáo ngơ nhìn mình. Cười hiền tiến lại Eunjung khua tay.
“Tắt rồi. Sau này về nhà sẽ tắt điện thoại, chịu không ?”
“…”
Thấy Eunjung cũng ổn định lại tinh thần, chờ cho Eunjung đi vào tolet mới cầm điện thoại ra ngoài.
“Quản lý, có chuyện gì vậy ?”
“Giám đốc nói em tới công ty đi, còn xem xét chuyện biểu diễn.”
“Nhưng tôi đang dưỡng thương.”
“Park Hyomin vừa được lăng xe lên, em liệu hồn đi, không khéo là mất hết.”
“Mặc kệ cô ta.”
“Nhưng tôi khuyên em nên giữ vững một chân trong công ty, danh tiếng của em đang úa tàn em không biết sao ?”
“Tôi biết.”
“Vậy nhanh đến công ty đi.”
“…”
Vừa xoay người lại đã thấy Eunjung đứng phía sau, tim thót vài nhịp, nhớ kĩ xem mình đã nói cái gì lỡ lời hay chưa. Đã hứa sẽ không đi diễn nữa, như vậy thì làm sao bây giờ.
“Em đang nói chuyện với ai đó ?”
Thấy Eunjung vẫn nhu hòa, Jiyeon cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Em vừa nói chuyện với mẹ.”
“Ừm, xin lỗi sáng nay làm em sợ.”
“Chị thích nghe em hát không ?”
“Nhưng em rên có vẻ hay hơn hát nhiều.” Eunjung cười cười gian tà, chọc ghẹo.
“Không thành vấn đề, nhưng chị có dám dùng tiếng rên rỉ của em làm nhạc chuông hay không ?”
“…”
Nói rồi Jiyeon bắn qua điện thoại Eunjung một đoạn nhạc, do chính mình hát. Sau đó mới gọi thử qua di động của Eunjung, quả nhiên trên gương mặt Eunjung không còn biểu hiện sợ hãi nữa.
“Thật lợi hại.”
“Sau này không cần sợ hãi nữa, chị nên nhớ còn có mẹ và em.”
“Em là đứa trẻ ngoan.”
“Là người vợ ngoan.”
“Là honey ngoan. Tối nay tôi phải về lại nhà, em nhớ chăm sóc bản thân. Có điện thoại rồi, gọi cho tôi là được.”
“Vậy là mình phải yêu xa nữa rồi.”
“Không được hư hỏng.”
“…”
Eunjung ngày đầu trở lại công ty, nhìn đến Qri đang ngồi trên chiếc ghế của mình đen xì gương mặt.
|
“Rốt cục phó giám đốc cũng chịu đến.”
“Hân hạnh được giám đốc quan tâm và nghênh đón.”
“Thái độ tốt lắm. Em họ, đừng thử thách tính kiên nhẫn của tôi.”
“Đùa sao, tôi làm sao dám chứ.”
“Em đang làm tôi bực bội.”
“Vậy thỉnh người về văn phòng của chính mình.”
Bức bối xoay người đứng lên bỏ đi ra, mà Eunjung phía bên này cũng không mấy vui vẻ gì, vừa ngồi vào ghế đã muốn chạy đi về.
Chợt điện thoại run, mở ra là một loạt tin nhắn.
“Chị đến nơi chưa ?”
“Chị đang làm gì ?”
“Thật nhớ muốn chết cha.”
Eunjung mỉm cười gõ tay lên bàn phím.
“Thật nhớ thân thể em.”
“Vậy thì mau tới mà chiêm ngưỡng.”
“Không cần, sớm muộn cũng đã ăn sạch sẽ.”
Sau đó không trả lời tin nhắn nữa mà vùi đầu vào công việc, hồ sơ thì chất đống mà bản thân thì chỉ mới đảm nhận được có mấy ngày đâu. Thầm nghĩ chắc chắn chị họ yêu quý muốn đá đểu mình rồi.
Nhưng rồi cũng cố gắng mà làm việc, kí duyệt hồ sơ, trong khi đó camera bên màn hình Qri hiện lên vẫn là hình ảnh Eunjung đang cắm cúi, trên môi vẽ một nụ cười bí hiểm. Là thiện hay ác, vẫn còn chưa xác minh được.
Chiều về nhà, bà Hahm chẳng hề hỏi thăm Eunjung ra sao, mà chỉ cần gặp mặt là liền hỏi về Jiyeon.
“Con bé nó sao rồi ?”
“Jiyeon khỏe rồi mẹ, vết thương cũng không là chướng ngại nữa.”
“Thật tốt quá, nhớ chăm sóc nó nhiều một chút, con bé thiếu thốn tình thương.”
“Dạ, con biết.”
Cơm nước xong xuôi, lại lôi cái điện thoại mới ra, nhìn vào hình nền Jiyeon gài cho mình, là hình của Jiyeon rồi tự động bật cười, nhấn nút gọi.
“Jiyeon, em đang làm gì ?”
“Em đang ủ…ấm.”
“Giọng nói em làm sao vậy ?” nghe giọng điệu như nghẹt mũi của Jiyeon, Eunjung gần như tá hỏa.
“Em chỉ hơi…hac…xiii…hơi lạnh một chút.”
“Em bị cảm ?”
“Eunjung, em mệt trong người lắm.”
“Em bị làm sao ?”
“Nghỉ ngơi một chút…hac…xiii…chị ngủ sớm…mai đi làm…”
Cúp máy, Eunjung rất nhanh chóng lấy áo khoác bắt taxi đi ngay, vừa đến bên giường Jiyeon đã thấy một cục co rúm bên trong. Kéo chăn ra liền xuất hiện một người đầu tóc rối bù, không ra người cũng không ra quỷ. Không là Jiyeon thì còn là ai đây.
Sờ sờ lên trán Jiyeon, nóng hừng hực.
“Jiyeon, em làm sao vậy ?”
Nghe tiếng người kêu, Jiyeon mới yếu ớt mở mắt dậy, sau đó mỉm cười.
“Em…thấy…rất…lạnh…”
Vậy là ba dò bốn cẳng chạy đi nấu nước nhún khăn, lột đồ Jiyeon ra dù cho em có lạnh đến mức nào. Sau đó mới dùng khăn lau khắp cơ thể, quấn ngang một cái lên đầu mới đi ra ngoài mua thuốc mang về.
“Mau uống thuốc đi, sao cứ vắng tôi là em lại bệnh như vậy.”
Jiyeon cười cười.
“Nếu bệnh như vầy mà có chị ở bên, bệnh quài cũng không sao.”
Kí lên đầu Jiyeon một cái.
“Cho em nói bậy bạ.”
Dù nói vậy, nhưng Eunjung đã sớm đưa ra quyết định của mình. Ủ Jiyeon một hồi thì quay trở về nhà. Bà Hahm và Qri vẫn còn ngồi đó.
“Mẹ.”
“Jiyeon có vấn đề sao ?”
“Jiyeon bị sốt. Không hiểu sao mà vắng con một chút thì bệnh thành ra quỷ như vậy.”
“Chắc là thiếu hơi.” Bà Hahm cười cười.
“Mẹ, con tính dọn qua đó, Jiyeon chỉ có một mình. Mẹ bây giờ còn có chị họ ở kế bên. Được không ?”
“Vậy lên thu dọn đồ đạc đi.”
Eunjung trố mắt ra, không ngờ mẹ lại đồng ý nhah như vậy, cứ nghĩ bà sẽ còn chửi mắng một phen cái đồ con bất hiếu. Nhưng như vậy cũng tốt, không cần có trở ngại gì nhiều, còn có thể đường đường chính chính cùng em chung một chỗ.
Thu dọn hết đồ đạc vào một cái balo, vậy là vác đi xuống lầu, chỉ là nảy giờ chị họ Qri vẫn còn nhìn cô đăm chiêu lắm. Nhưng đối với Eunjung bây giờ, chị họ chính là người giúp mẹ giải sầu, không nên quá câu nệ với chị họ một chút.
“Chị họ, phiền chị chăm sóc mẹ tôi.”
“…”
“Mẹ, này là số điện thoại của con, cứ gọi cho con.”
“Ừm, mau đi nhanh đi, chắc Jiyeon cũng đang chờ con về.”
“Dạ, mẹ giữ gìn sức khỏe.”
“Sao giống ta đang gả con gái theo chồng như vậy chứ, thật muốn khóc.”
Sau khi Eunjung đi rồi, bà Hahm mới buông lời luyến tiếc. Bà thực thương Jiyeon, cũng coi như con của mình rồi, con bé có đủ tố chất đề làm một người vợ đảm đang, nhưng so với Eunjung, con bé thật yếu đuối.
Qri từ nãy giờ vẫn không có nói tiếng nào với cả hai mẹ con, nhưng khi bà Hahm buông miệng cái câu “cưới gả” thì mới chau mày lại hỏi.
“Jiyeon đó rốt cục là ai mà khiến Eunjung phải dụng tâm như vậy.”
Bà Hahm thần tình trở nên sáng lạn, vẽ lên môi một nụ cười hiền hậu hết sức nhân từ, đưa mắt nhìn về phía cánh cửa.
“Là…người thương của Eunjung.”
|
Riêng bản thân Qri, cô vẫn không hiểu vì sao mà bà Hahm có thể nói ra hai chữ người thương một cách dễ dàng như vậy. Trong khi con gái bà là con gái, người tên Jiyeon kia cũng là con gái. Còn có đạo lý không ? Chính mình cũng có khi yêu thích nữ ca sĩ, nhưng cũng không thể xem mình đồng tính, nên khi nghe về đề mục đồng tính như vậy, cũng có chút ngỡ ngàng.
“Dì, không ngăn cản sao ?”
Bà Hahm lại cười.
“Ta không nghĩ nên ngăn cản, huống hồ ta cũng không có hướng nó theo những người đàn ông, không muốn nó đi lấy chồng, như vậy, yêu con gái cũng là một chuyện thật tốt.”
Bởi vì chính mình cũng mất dần luôn sự tin tưởng vào đàn ông. Đối với bà Hahm, một lần đổ vỡ là vạn lần nát bét, nên chuyện tình cảm nam nữ gì gì đó, luôn cầu mong cho con gái mình tốt nhất là không nên vướng vào. Ngày đó chưa biết có tình yêu đồng tính, bà còn hướng Eunjung chạy vô chùa để đi tu sau này. Nhưng suy nghĩ kĩ một chút về tương lai của Eunjung, thử dò xét xem Eunjung có cảm giác với nam nhân hay không, bà phải bấm bụng cho Eunjung đi xem mắt con trai bà Jong, chứ bà cũng không ưa gì tên đó cho lắm. Rốt cục thành công rằng là con gái mình không có ưa thích, bà càng yên tâm hơn nhiều, cũng quyết định tương lai hậu sự gì đó cứ để cho con gái quyết định, dám chắc đối tượng sẽ không là một người sở khanh như người tình của bà ngày đó.
Nào ngờ không bao lâu sau lại có một người chạy tới, còn xinh đẹp. Nói chuyện đến hôn nhân , cô gái xinh đẹp tên Jiyeon lại tự nhận mình là người thương của Eunjung. Còn chưa nghĩ đến con gái mình đồng tính cho đến khi vô tình đi đến gần cánh cửa, nghe tiếng vang là lạ vang lên, mà cái tiếng này, dường như ngày xưa mình cũng đã từng… Xấu hổ một trận mới quyết định gõ cửa, chính là không thấy cái gì nghi ngờ, đành viện một cái cớ,nhưng cái cớ này cũng thực muốn làm, muốn thăm dò Jiyeon một chút.
Một lúc sau lại quay lại, lại nghe bên trong âm thanh nhóp nhép vang lên, và lại xấu hổ, nhưng vẫn quyết định gõ cửa thêm một lần. Như vậy thì Jiyeon mới chịu leo qua phòng mình.
Nằm bên cạnh nhau, bà Hahm nhìn Jiyeon mà cười cười, vì bà đã xác định được người này với Eunjung là như thế nào. Trên áo ngủ của Jiyeon có hai bệt nước ẩm khó hiểu, đặc biệt nữa là nó ẩm ướt ngay hai đỉnh phong ngực của Jiyeon. Dùng móng chân cũng biết vết tích này là do ai gây ra. Như vậy mà tự động coi Jiyeon là con dâu của mình, hỏi chuyện thật nhiều về gia cảnh, về cuộc sống, và còn về chuyện tương lai. Bà còn khuyên con dâu mình, nên một lòng một dạ, Eunjung con bà, cũng rất chung tình. Jiyeon mỉm cười đắc ý, hai mẹ con thế là ôm nhau ngủ đến sáng một cách rất tự nhiên.
Qri nhìn bà Hahm ra vẻ hiểu chuyện mà gật gù.
“Chắc dì cũng không tin vào đàn ông nữa.”
“Còn tin mà có thể sống 26 năm cô độc như vậy hay sao ? Cháu gái, con cũng nên suy nghĩ về đàn ông một chút, không ai tốt đâu. Huống hồ, con gái đẹp đứng với con gái đẹp, cũng đẹp cái mắt người nhìn.”
Vỗ vỗ bàn tay Qri, bà Hahm đi lên phòng ngủ của mình, dáng vẻ thư thả như nhẹ bớt một gánh nặng tình duyên cho con mình.
Phía bên này Eunjung mang đồ lèo tèo trở về, vừa đến là tiến ngay vào phòng đã sờ ngay lên trán Jiyeon, thấy không còn sốt như trước nữa mới yên tâm đi nấu chút cháo thịt bằm.
“Jiyeon…Jiyeon…dậy đi…ăn một chút…”
Jiyeon tỉnh dậy, vừa thấy Eunjung đã vội nũng nịu, câu cánh tay của Eunjung.
“Nằm xuống với người ta một chút đi.”
“Ăn đi rồi tính.”
“Không muốn, người ta còn muốn ôm ôm.”
Eunjung lắc đầu cười cười, bỏ tô cháo qua bên bàn, kéo chăn lên sau đó nằm xuống. Từng tấc da thịt lõa lồ của Jiyeon cứ như vậy áp sát vào mình. Tiện tay sờ qua một chút, thân thể Jiyeon cũng mát hơn một chút. Hôn lên trán còn ấm nóng của Jiyeon.
“Ngồi dậy mặc đồ lại đi.”
“Người ta còn bị lạnh đó nha.”
“Thì mặc đồ vô đi, bằng không ngồi dậy, tôi mặc lại cho em.”
Jiyeon từng ngón tay vân vê cởi ra nút áo của Eunjung , đồng thời cũng rút đầu vào vòm cổ Eunjung, phả ra từng hơi thở nóng hừng hực do sốt.
“Hay là chị cũng cởi ra đồ đi, da thịt chị thực ấm, người ta muốn sưởi ấm như vậy.”
Eunjung như bị mê luyến, dụ ngoặc, cả cái hơi thở nóng rực luồn vào ngực cũng khiến Eunjung trở nên mất đi hết tâm tình. Cởi ra áo của mình, mà tay Jiyeon cũng luồn ra phía sau bung dây áo ngực kéo ra, lộ ra bờ ngực vững chắc. Eunjung từ đầu đến cuối vẫn là im lặng.
“Người ta còn lạnh ở dưới chân nữa.”
Một lần nữa đưa tay xuống phía dưới, tháo ra cúc quần, kéo phẹt mua tuya, tuột xuống cái quần. Chân Eunjung cũng thuận thế đạp đạp cho đến khi hai ống quần thật sự li khai khỏi chân của mình.
Hai thân thể hoàn toàn xích lõa bây giờ cứ như vậy áp sát vào nhau, mà nhũ hoa của Jiyeon đã sớm cứng hơn một bước, chà sát vào ngực Eunjung khiến Eunjung đến cả hơi thở cũng dần trở nên rối loạn. Dùng hai tay ôm chặt lại Jiyeon, xiết lại xiết lại.
Đầu lưỡi Jiyeon bắt đầu càn rỡ chạy dọc dài lên vành tai Eunjung, liếm qua một đường dài nước miếng, tay câu cổ Eunjung cố ép sát vào người mình sau đó mới thở vào vành tai với những hơi thở ám muội, tự động mà không kích thích cũng bắt đầu rên rỉ thành hai chữ “Eunjungg~~”
Eunjung không thể chào thua, ngược lại nhướn người hôn lên vành môi tái nhợt, bấu víu vào nhau hôn mãnh liệt không ngừng. Đưa chiếc lưỡi ra liếm liếm hầu hết từng mảng da thịt trên mặt Jiyeon, liếm hết toàn bộ những cây răng trắng sáng, liếm môi khô kia cũng trở nên bũng nước mà mềm mại đi xuống. Lật người lên trên đè Jiyeon xuống thân mình, thần tình trở nên sáng lạn hẳn ra.
“Tôi kêu em ăn cháo thịt, không bảo em ăn cháo lưỡi đâu. Hay là em muốn tôi móm vào ?”
Jiyeon bị nhiễm một tầng đỏ ừng, công cuộc áp Eunjung không thể thành công mà ngược lại còn bị Eunjung đè lên trên, tâm tình bắt đầu xuống dốc một cách thê thảm. Eunjung nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất kia mà mỉm cười. Vốn cũng định làm ra cái chuyện này chuyện nọ, sức dụ ngoặc của Jiyeon cũng không hề kém cõi, nhưng cái nóng hừng hực trên trán Jiyeon nhắc nhớ mình là Jiyeon đang bệnh, sự tình này nhất thiết là nên dời lại phía sau.
“Bây giờ có chịu ngồi dậy ăn cháo không ?”
“Không.”
“Vậy được, tôi móm em.”
Liền bật người đứng dậy, ngay cả bản thân mình một mảnh vải che thân cũng không thấy ngượng ngùng gì nữa, bưng tô cháo qua bên giường, tiếp tục chui vào chăn, ngậm một họng cháo, ướm vào môi Jiyeon đẩy đưa một hồi mới đi xuống bụng. Jiyeon giống như bị nghẹn , nuốt xong ngụm cháo mới chịu ngồi dậy vừa cười vừa lau miệng.
“Chị mất nết quá à. Như vậy không khác gì nuốt luôn nước miếng của chị hết á.”
“Vậy chứ lúc nãy em quấn lấy cái lưỡi của tôi thì không phải nuốt nước miếng của tôi hả ?”
“Nhưng cái đó là hôn.”
“Vậy được rồi, mau lại đây, đưa nước miếng của em cho tôi nuốt lại là huề chứ gì…mau…lại đây.”
Eunjung ngày càng áp sát tới, Jiyeon chưa bao giờ thấy hoảng sợ Eunjung như vậy, vừa cười vừa tránh ra xa, một tay che lại miệng của Eunjung, tay còn lại đưa xuống nhéo bắp đùi Eunjung đau điếng.
“Thôi không giỡn nữa, ngồi dậy đàng hoàng đi, tôi đút em ăn.”
Jiyeon lúc này mới ngoan ngoãn ngồi im lại, tựa vào lòng Eunjung để cho Eunjung đút cháo cho mình, còn cảm nhận được mình ngày càng bị Eunjung chiều hư rồi.
Xong tô cháo sạch sẽ, tháo ra một bụm thuốc tây, Jiyeon nhìn đến mà sợ tái mặt mày.
“Đắng lắm.”
“Ráng uống đi tôi thương.”
“Thôi em hết bệnh rồi.”
“Thuốc thì có gì mà sợ.”
“Đắng.”
Eunjung tự dưng lóe ra một ý tưởng.
“Tôi biết cách để em không phải uống thuốc, nhưng phải làm theo cách còn lại.”
“Không uống là được rồi.”
“Vậy chờ tôi một chút.”
“Chị đi đâu ?”
“Mua thuốc.”
“Em không uống thuốc.”
“Không uống, nhưng dùng thuốc nhét vào mông. Chỉ cần chỏng mông lên, nhét vào là xong.”
Jiyeon nghe như phim kinh dị, hai mắt trợn trắng lên trên, vội vàng xua tay.
“Thôi, để em uống thuốc, mau đưa thuốc cho em.”
Eunjung cười đưa thuốc cho Jiyeon, uống ực một cái xuống tới bụng, hấp tấp tới mức nghẹn muốn ói ra hết. Eunjung vội vỗ vỗ lưng.
“Từ từ thôi…giờ nằm nghĩ đi.”
“Chị lại đi về nhà sao ?”
“Em nghĩ sao ?”
Jiyeon trưng vẻ mặt thật buồn, ngoan ngoãn nằm lại bên giường, kéo chăn lên thân hình cười nói với Eunjung.
“Không sao, về đi, mẹ lo lắng.”
Không nói gì mà trực tiếp leo vào chăn, ôm Jiyeon lại.
“Ở đây với em, ở chung với em, cùng nhau một chỗ. Chăm sóc em nhiều một chút…yêu thương em nhiều một chút…Lỡ như em có cái gì sự tình, tôi bằng khó sống.”
Jiyeon có cảm xúc thật muốn khóc, cũng thật như vậy, nước mắt đã sớm ứa ngay khóe mắt. Cúi đầu hôn Eunjung, vì cả hai đang cùng lõa thể, cho nên sờ tay một chút là chạm tới đủ thứ nơi mẫn cảm.
Hai môi quyện vào nhau, Jiyeon thân thủ thật nhân đè lên trên người Eunjung, chà sát hai thân thể thật mạnh, nhưng chưa thể nghe thấy tiếng rên rỉ của Eunjung mà chính mình đã càm nhận dường như đang tan chảy, chân đều đã muốn nhũn ra, tay hay gì đó cũng không còn sức lực, nhưng vẫn là muốn nằm ở trên, muốn mình làm người thương đạt khoái cảm cho nên môi mới từng trận từng trận rơi lụn vụn lên cổ, lên mặt. Nhưng như vậy, chẳng những không khiến Eunjung rần rần , mà còn làm cho Eunjung nhột đến phát cười lên.
Jiyeon nghe tiếng cười mà khó chịu, cố sức thêm một chút nhưng dường như đã sắp hết chịu nổi rạo rực trong người. Cuối cùng vẫn là Eunjung lật người lại đè lên, một một trận hôn lên đều làm Jiyeon rên rỉ không ngừng, bên dưới cũng đã nhiễu ra một tầng sương phủ đẫm nước.
Uất ức trong lòng, Jiyeon vừa rên rỉ vừa hỏi han.
“Làm sao chị có thể rảnh rọt đến như vậy…ư…có phải là đã từng với ai hay không ?”
Hỏi hỏi một hồi lại trở nên ghen, thầm nghĩ chắc chắn kỹ thuật này đã dụng qua rất nhiều người mới có thể một cái liền làm mình không đứng vững như vậy.
Eunjung cười cười, ngón tay đã bắt đầu đi sâu vào huyệt động, mê mẩn nơi bầu ngực mút mát mà trả lời một cách êm ái dịu dàng.
“Vì em là vạn niện thụ.”
Thấy bà Hahm dữ chưa, dám chừng ngày xưa mà không có Eunjung chắc bã cũng đi tìm người phụ nữ của đời mình rồi =))))
|
Sau khi đưa Eunjung đi làm, Jiyeon cũng ghé qua công ty, vừa đi vào đã nhanh chóng đụng mặt Hyomin, mà biểu tình trên mặt Hyomin chính là vui mừng rạng rỡ.
“Jiyeon, em trở lại.”
“Hyomin, tôi xem album đầu tay của chị rồi, thật sự rất khá.”
Này hoàn toàn là câu xã giao giữa những người nghệ sĩ, thật ra Jiyeon chỉ vừa mới xem được cái bìa của album được dán trên bảng của công ty, video gì gì đó còn chưa có xem qua. Nhưng chỉ như vậy đã làm Hyomin phấn chấn.
“Cũng nhờ em, cám ơn em.”
Vừa định ôm lấy Jiyeon đã bị ngăn cản lại, Hyomin thẫn thờ trước sự xa lánh này nhưng cũng bởi vì Jiyeon không thích thân mật như vậy, cô đã dự định trong lòng không thể cùng người khác tiếp xúc, giống như hành động phản bội vậy.
“Em chưa có tắm.”
Jiyeon hề hề cười giải thích, Hyomin dường như cũng biết nguyên do nhưng vẫn là xua tay không gì hết rồi sau đó mới nói đến mục tiêu câu chuyện tiếp theo.
“Chị vừa mới biết thông tin, album của em lần này comeback là cùng với chị, chúng ta có cơ hội hợp tác.”
“Hợp tác ?”
“Ừ, nhưng chưa nghe ra là thể loại gì, nhưng miễn là cùng em thì vui vẻ lắm rồi. Jiyeon vốn đã là thần tượng của chị.”
“Cám ơn , tôi trước lên phòng giám đốc một chút.”
“Ừm.”
Nhìn theo bóng lưng của Jiyeon mà Hyomin cũng có điều ngờ ngợ khó hiểu. Mẫu người này, vừa nhìn như thân thuộc nhưng thật chất không quá dễ để có thể tiếp xúc. Nhưng rồi lắc đầu bỏ đi.
Cánh cửa vừa mở, Jiyeon đã nhìn thấy mặt giám đốc yêu quý của mình đầy một màu đen kịn.
“Xin chào.”
“Jiyeon…Park.”
“…” nghe đến mà chướng tai.
“Tôi đang có dự định…cho cô và Hyomin…hợp tác…dance kappa…”
Jiyeon nghe mà muốn nhảy dựng, cái gì mà kappa chứ.
“Ông đốn mạc vừa thôi.”
“Cô được lắm, hợp tác với Hyomin tốt lắm…còn có chia sẻ bí mật của tôi cùng nhau.”
Jiyeon cười khẩy.
“Vậy ông đòi cái trinh tiết của người ta…tại sao có người yếu sinh lý mà thích làm càn như ông vậy chứ.”
“Cô…”
“Cái thứ khốn nạn như ông sao không bị thiến đi cho rồi.”
“Đừng có thách tôi. Tôi chắc chắn sẽ thực hiện MV kappa của cô cùng với Hyomin. Hai con tiện tì nhất định phải sống không bằng chết.”
“Cái gì mà kappa, giỏi thì lôi vợ ông vào mà đóng.”
Jiyeon không thèm nghe nói nhảm, dù sao chỉ cần cô không đồng ý thì sẽ không thể ép buộc cô được. Cứ như vậy quay lưng bỏ đi. Ông giám đốc lần nào gặp Jiyeon cũng phải đỏ gay hết cả mặt mày.
Cánh cửa đóng lại, là lúc người quản lí cũng đi tới.
“Jiyeon, em tới rồi.”
“Có chuyện gì vậy ?”
“Sao không thể liên lạc được với em vậy ?”
“Tôi đổi số rồi, nhưng từ nay vẫn cứ liên lạc với tôi bằng số cũ.”
“Ngày mai em có 5 show ở Busan.”
“Không phải tôi nói cần phải dưỡng bệnh hay sao ?”
“Nhưng giám đốc ký hợp đồng với người ta rồi. Em không đi là chết anh.”
“Vậy thì kêu ổng đi diễn thay tôi đi.”
Nói rồi bước đi, cô hứa với Eunjung rồi, miễn cho Eunjung nổi giận đi. Eunjung mà nổi giận thì cô có nước khóc lóc không ngừng. Vừa nghĩ đó là lập tức nhớ tới, liền lấy điện thoại ra gọi cho Eunjung.
“Chị, đang làm gì ?”
“…”
“Có nhớ em không ?”
“…”
“Em đang ở nhà đây, chị đi làm mau về, em đợi.”
“…”
Vừa nói chuyện điện thoại vừa đi ra khỏi công ty, bước lên xe đi về. Đương nhiên cô sẽ không nói gì về chuyện mình đi đến công ty. Còn việc show ngày mai, không phải là tuyệt tình một cái là tuyệt ngay như vậy, mạnh miệng là như vậy nhưng nếu anh chàng quản lý bị mất việc, cũng là một phần lỗi của cô. Vì vậy, không thể không suy nghĩ cho vẹn toàn.
Nằm trên chiếc giường, còn chưa kịp tẩy trang đã nghĩ ngay đến công cuộc phải áp đảo Eunjung mới được, nên vậy mới lấy ra ipad, lướt lướt về các kiểu chiếm thế thượng phong trong lúc “yêu”. Nhưng hóa ra chỉ toàn những màn tình tứ của nam và nữ, nhìn đến là muốn buồn nôn, đúng chính xác là muốn ói ra một trận cho bớt kinh dị.
Chuyển sang tìm kiếm cách chiếm thế thượng phong của nữ và nữ, lập tức tra ra trang web 18+, Jiyeon trố mắt khi thấy những video clip được dàng hàng trên màn hình, đặc biệt chỉ toàn là những hình ảnh hai nữ nhân không một mảnh vải che thân. Một phần ngượng ngùng nhưng hẳn đâu đó trong tâm hồn vẫn là có sự kích thích , trí tò mò không thể trốn khỏi, vậy là nhấn ngón tay dài thon thả vào một đoạn clip trong đó.
Bước đầu chính là hôn môi, hai nữ nhân hôn môi nhau nhìn đẹp mắt lắm. Jiyeon nhìn vào gương ở bàn trang điểm, nghĩ tới cảnh tượng mình và Eunjung lúc hôn thì như thế nào, chắc chắn còn đẹp hơn bây giờ gấp mấy lần. Miên man suy nghĩ thì trong màn hình đã hết âm thanh nhóp nhép thay vào đó là tiếng rên la , mà tiếng rên này có vẻ hơi lố. Quay qua đã thấy một màn đỏ mặt, chính là người nữ kia ở dưới hai chân người nữ nọ mà áp sát mặt vào, lưỡi không ngừng liếm láp, mật dịch như thể đều bị người kia hút hết vào miệng, người ở phía trên chỉ còn cách rên la.
Hình như Eunjung chưa bao giờ làm chuyện này với mình. Nghĩ nghĩ một hồi đã thấy cái cần thấy. Một người đè lên một người, hai ngón tay đưa qua lại vuốt ve từng đợt mà nhanh chóng tiến vào phía bên trong sâu thẳm. Tiếng rên này, thật là quá lố. Vì Jiyeon chưa nhớ lại đoạn clip mà mình với Eunjung được quay lại, bằng không cũng cho rằng người trong màn ảnh này chắc chắn còn không rên rỉ bằng mình.
Bên dưới Jiyeon khi nghĩ đến cảnh mình được nằm ở trên thân Eunjung mà bắt đầu ẩm ướt khó chịu, liền tắt màn hình, nén lại tim đang đập rộn ràng. Một hồi cũng chìm vào giấc ngủ. Mà trong giấc ngủ cũng mơ thấy mình được áp trên Eunjung, vui vẻ như mình được làm hoàng thượng.
(giấc mơ thường trái ngược mà =))) Jiyeon mà nằm trên được thì Eunjung cũng là hòa thường rồi, không chờ tới Jiyeon làm hoàng thượng đâu =))))) )
Nhưng khi tỉnh giấc thì lại quên mất mình phải làm sao để có thể trèo lên trên, lại bật lên đoạn clip, vừa coi vừa nhẫm trong đầu mình phải làm cái này, mình phải làm cái kia, nào là hôn, nào là liếm mút…
“Jiyeon, tôi về rồi.”
Đang say sưa trong công việc trèo lên thì Eunjung về, Jiyeon hốt hoảng quăn lên Ipad, lăn tăn mà bay lên trên, Eunjung cũng hoảng loạn chạy lên chụp lại, lại nghe tiếng vang trong màn hình, mới khó hiểu nhìn nhìn , sau đó mới nhìn Jiyeon đang hoảng loạn mà mỉm cười.
“Thì ra…thì ra…thì ra…”
Bỏ máy Ipad lại chỗ Jiyeon, cởi áo ngoài ra thư thả đi tắm. Trở ra thì Jiyeon vẫn còn ngơ ngác ở nơi này.
“Còn không đi tắm đi, chưa có tẩy trang nữa. Mau tắm trở ra ăn cơm.”
Eunjung thật ra rất tinh mắt, chỉ cần nhìn Jiyeon khác lạ một chút cũng biết là như thế nào. Jiyeon chỉ trang điểm khi ở trước mặt người khác, nếu không ra ngoài thì còn trang điểm làm gì. Vậy mà dám nói “em ở nhà đây.” , dóc tổ. Nhưng rồi cũng không chấp, chắc hẳn ở nhà rất chán, khuây khỏa một chút cũng không thành vấn đề.
Cơm nước đâu đó xong xuôi, cả hai cùng trở về giường, nằm ôm nhau trên giường, Eunjung hôn Jiyeon một cái mới nhắm mắt lại, mệt mỏi cả một ngày, thật là trở về chỉ còn muốn ngủ mà thôi.
“Eunjung~~~”
“Hm ?”
Nhắm nghiền mắt trả lời, Jiyeon trở nên bất mãn. Nhưng lại cố tìm mọi cách để có thể leo lên trên, vị trí này thật sự rất quan trọng. Hôn chụt chụt lên mặt Eunjung, tay cũng nhanh chóng lần mò vào bên trong áo của Eunjung mà chạm vào hai bầu ngực xoa xoa, y như trong đoạn clip đã làm. Eunjung nhột mà cười lên.
“Jiyeon, em đang chọc tôi sao ?”
Jiyeon thấy như vậy thì phát bực rút tay ra ngồi phăng dậy.
“Chọc chọc cái gì chứ, người ta là muốn nằm trên, người ta là muốn leo trèo, người ta càng không phải là vạn niên thụ gì của chị đâu. Vì cái gì lần nào chị cũng bật cười khi em gợi tình như vậy chứ. Chị nói coi sao chị chạm vào một cái thì em liền bị mềm nhũn ra, trong khi chị không chịu mềm chút nào vậy, chị là muốn chơi em đúng không ? Muốn làm cho em mất mặt đúng không ?”
Eunjung thấy Jiyeon như vậy càng cười thêm hơn, thì ra là người ta muốn làm công nha.
“Em coi em kìa, ngay cả leo lên trên tôi mà còn chịu không nổi, lấy sức đâu mà làm cho tôi mềm nhũn đây ?”
“Vậy em phải làm sao bây giờ, em muốn nằm trên, em muốn leo trèo.”
Eunjung lóe ra ý tưởng nào đó, mới ngồi dậy kề bên tai Jiyeon, phả hơi thở vào trong tai , như vậy mà đã làm cho Jiyeon tê tái.
“Để tôi cho em…nằm trên.”
Sau đó Eunjung lột hết đồ của mình ra, mà Jiyeon cũng cởi ra hết đồ của mình. Eunjung nằm ngửa ra giường, một tay kéo tay Jiyeon ngồi lên bụng của mình.
“Bây giờ hôn tôi đi.”
Jiyeon nghe lời như sấm, lập tức sà vào Eunjung mà thắm thiết hôn lên môi, bấu móc mà đá lưỡi cuồng nhiệt, ra dáng mình chính là công cường bạo, đúng chất công. Nhưng Jiyeon đâu biết trong đầu Eunjung nghĩ cô cũng là là công, mà là công chúa bong bóng.
Phần dưới của Jiyeon do không có vật cản mà trực tiếp chà sát vào bụng Eunjung, có chút nước đi ra đồng thời làm cho cô chưa đánh mà đã hàng. Ưm a lên vài tiếng nhưng vẫn cố giữ lại hình tượng của mình, hai tay đưa lên se se đầu nhũ của Eunjung, Eunjung thật muốn cười ra tiếng, Jiyeon khi làm “yêu” thật là đáng yêu chết, tay chân đều lụn vụn rã rời hết cả.
Đột nhiên Jiyeon ngồi thẳng dậy, điên cuồng mà nhồi bóp hai vú Eunjung, lực đạo càng ngày càng tăng lên. Eunjung bây giờ cũng có chút cảm giác rồi, xác định được đó chính là đau, rất đau. Biết Jiyeon đã đến cực hạn của sự điên cuồng chiếm lấy, vội vàng đưa hai tay của mình lên cầm lấy ngực Jiyeon, dùng hai đầu ngón tay se se nắn nắn, hiệu quả là bầu ngực của Eunjung đã không còn bị hành hạ nữa, vì Jiyeon được vuốt ve hai nhũ đã trở nên muốn nằm xuống.
Kéo Jiyeon nghiêng thẳng nằm lên mình, Eunjung đưa lưỡi ra liếm liếm đỉnh ngực đã cương cứng như hai hạt kim cương không có cách nào đập vỡ, càng liếm mút lại càng thích thú đầu lưỡi không ngừng. Cắn cắn vài cái còn nghe được tiếng kêu than thỏa mãn.
Một miệng ngậm lấy nhũ hoa, tay thì đã nhanh chạy xuống phần dưới đang ẩm ướt của Jiyeon mà xoa qua xoa lại, cẩn thận mà đánh vòng hoa hạch chạy lòng vòng như chơi trốn tìm. Jiyeon không chịu nổi kích thích như vậy, ngã sụm luôn cả người vào Eunjung. Eunjung đang mút mát thì nhỏ nhẹ thì thầm.
“Ngồi dậy đi, chiều chuộng ngón tay của tôi, chiều chuộng kích thích của em.”
Đẩy Jiyeon ngồi dậy, cho Jiyeon ngồi lại tư thế cũ, chính mình đưa ra ngón tay hướng lên trên, sau đó mới hướng dẫn Jiyeon tìm đường mà ráp vào thành một cấu trúc.
Thân hình Jiyeon nhướn lên, đường huyệt ấm áp của cô bắt đầu nuốt chửng ngón tay của Eunjung, tạo thành một cấu trúc vô cùng hoàn mỹ. Theo sự hướng dẫn của Eunjung thì cứ một nhịp lại một nhịp nhún xuống, chiều chuộng ngón tay của Eunjung, còn chiều chuông luôn cả sự kích thích của mình lúc này khiến Jiyeon trở nên mất phương hướng, công thêm sự xoa bóp đầu nhũ từ tay còn lại của Eunjung mà Jiyeon cứ càng ngày càng nhún nhanh hơn một chút, cảm giác tự đem lại khoái cảm của mình, thực sự thật tốt.
Nhưng chỉ được một lúc thì Jiyeon dường như đã mệt mỏi, Eunjung cảm thấy người thương của mình đã muốn rã rời rồi, bèn ngồi dậy, ôm ngang eo Jiyeon mà thảy lên, tự động thảy lên sẽ giúp Jiyeon không còn mệt mỏi khi tự nhảy lên nữa mà còn giúp Jiyeon thỏa mãn cơn thèm muốn nằm trên,môi còn thuận tiện ngậm mút đỉnh nhũ hoa hơn. Và không bao lâu thì Jiyeon đã lên đỉnh, nuốt chửng ngón tay Eunjung co bóp, nước dần dần chảy dài xuống luôn lòng bàn tay của Eunjung.
Ôm nhau ngã xỏng xoài trên nệm, ôm chặt Jiyeon vào lòng mình.
“Nằm trên có thực thích thú không ?”
Có ai thích Công Chúa Bong Bóng Jiyeon nằm trên không ? =)))
|
Sáng hôm sau Jiyeon đã nhanh nhận được cuộc gọi của quản lý, vì tình người, cô cũng đi biểu diễn một chút, chỉ cần tranh thủ về sớm chút, Eunjung chắc chắn sẽ không nghi ngờ. Vậy là vác vỏ đi với lưng và eo mỏi mệt.
Trên chuyến đi xuống Busan, còn có thêm Hyomin nên Jiyeon cũng bớt buồn một chút.
“Jiyeon, em có bạn trai chưa ?”
Jiyeon nghe đến đề tài này tự dưng e thẹn, chỉ nhỏ nhẹ trả lời.
“Có người thương.”
“Khá lắm. Chị cũng có bạn trai rồi, nếu công việc thuận lợi, nhắm chừng vài năm nữa anh chị sẽ kết hôn.”
“À, thật tốt, đừng quên đưa thiệp mừng cho tôi đó. Mà ảnh là người ra sao ?”
“Anh ấy…thực tốt bụng…anh nói, chờ chị thất bại trên đường nghệ thuật này…để chị có thể hiểu và yêu ảnh nhiều hơn.”
Jiyeon cười cười.
“À, thật tốt, chúc chị nhanh chóng thất bại.”
“Không cần biết lý do sao ?”
“Tôi nghĩ chị không muốn nói.”
“Một đứa nhỏ hiểu chuyện. Mà…người thương của em thì sao ?”
“Người thương của tôi…là một người vừa mất nết…vừa không ra gì, chỉ biết ăn hiếp tôi.”
Nhắc tới Eunjung mà ánh mắt Jiyeon long lanh sáng lạng, biểu tình trên mặt hạnh phúc không ngừng.
“Có vẻ rất hạnh phúc.”
Jiyeon gật đầu cười cười, vốn trước đây thiện cảm đối với Hyomin chỉ người cùng chung cảnh ngộ, nhưng bây giờ tăng thêm được một chút.
Bước lên stage với bao tiếng sập sình, Jiyeon phải gượng thân đau nhức của mình mà nhảy theo điệu nhạc, quần quần mấy vòng thì cả người đã lả chã hết mồ hôi. Nhưng lần này còn phải đợi cho Hyomin diễn xong mới có thể tiếp tục đến địa điểm khác, thành ra thời gian bị mất đi là rất nhiều. Tuy vậy Jiyeon vẫn không hiện vẻ bất mãn ra bên ngoài, chỉ thầm hỏi chú tài xế có thể chở cô đi trước hay không nhưng người quản lý lại không cho, anh nói miễn cho Hyomin một mình, như vậy thì nhân vật mới nổi này sẽ rất hoảng sợ.
Jiyeon chỉ biết cắn răng chờ đợi, liên tục nhìn vào đồng hồ điện thoại, nhìn ngắm cũng đã muốn hết cả một ngày, làm sao cho kịp đây.
Nhưng rồi mới sực nhớ đến, ngày hôm nay vẫn chưa có nhận được cuộc gọi của Eunjung, nhìn lại mới biết mình đang cầm chính là điện thoại cũ. Tá hỏa nhanh chóng lục lọi trong bóp kiếm cái điện thoại mới, lục đến đổ hết cả ra vẫn không thấy, sau đó mới bất lực ngồi lại trên ghế xe vì cô đã nhớ ra mình chính là đã để quên ở trên giường.
Vỗ vào đầu mấy cái, thầm trách bản thân ngu ngốc hết thuốc chữa.
Chờ khi Hyomin đi ra thì xe cũng nhanh chóng vèo chạy đi, mỗi một show diễn đều phải chờ đợi như vậy, Jiyeon đã phát bực, nét mặt không thể nào cười nổi nữa rồi. Cho đến khi kết thúc hết 5 show mới thở phào, nhưng thời gian cũng đã 11 giờ khuya. Thầm nghĩ chắc chắn về sẽ bị la rầy cho một trận, chính mình còn không thể tha thứ cho mình.
Người quản lý nhận điện thoại xong mới lại nói với Jiyeon.
“Jiyeon, ngày mai ở đây em lại chạy thêm 3 show. Tối nay em với Hyomin đều ở đây đi.”
“Cái gì ?”
Jiyeon thật muốn dở khóc dở cười, ép người quá đáng.
“Giám đốc vừa mới lý thêm 3 hợp đồng khác.”
“Ổng là muốn chơi tôi.”
“…”
Nhìn thấy cảnh tượng Jiyeon gồng tay lại, hai mắt giận dữ mà quản lý và Hyomin không ai dám nói câu nào, sợ miễn văng trúng mình thì không đáng.
“Tôi phải đi về, anh nói với ổng như vậy đi.”
“Jiyeon, giúp anh một lần nữa. Được không ?Với lại, bây giờ cũng khuya rồi. Chạy về tới Seoul cũng 3 – 4 giờ sáng.”
Dằn lại căm tức trong lòng, đưa ánh mắt sang nhìn quản lý, rồi mới dậm chân bước lên xe chở về khách sạn. Thôi thì như vậy, dù gì cũng không thể về kịp rồi. Cũng không dám gọi về cho Eunjung, sợ Eunjung biết mình còn xài số cũ thì không hay, đành ôm cục nhớ vào lòng.
Eunjung phía bên này làm việc đến nhàm chán, tất tả trong công cuộc kí kết hợp đồng rồi ký bản xác nhận, ký bản duyệt, ký phê chuẩn, ký cả đơn thôi việc. Một ngày chỉ có ký và ký, cô tự hỏi rằng mình làm công việc này hình như không đúng với chức vụ, đằng này không làm ra được cái gì chỉ toàn là ký. Nên nhàm chán chóng đến, giữa trưa đi đã muốn gọi về cho Jiyeon mà than vãn cuộc đời bất hạnh này. Có điều, cứ gọi cứ gọi, 5 cuộc, 10 cuộc rồi 20 cuộc nhanh chóng đi qua. Thầm hỏi làm sao lại không bắt máy nữa rồi, có phải hay không phát sốt hay là bị cái gì đó, hoặc là đang không thể an toàn.
Sốt ruột chạy về nhà, vừa vào đã thấy trống trơn không một hơi thở, mà gọi cho Jiyeon thì tiếng chuông điện thoại trên giường vang lên, nhìn đến chiếc điện thoại hệt như điện thoại của mình nằm một góc ở đó, vậy mẹ của nó biến đâu mất tăm rồi. Thẩn thơ ngồi trên giường suy nghĩ cả một buổi, cuối cùng đưa ra lý do an ủi bản thân mình, rằng em chỉ đi đâu đó chơi một chút.
Bùi ngùi trở lại công ty, nhưng chính là làm việc vẫn không yên cái đầu, cầm chắc trong tay cái điện thoại, chờ cuốc điện thoại nào đó đến nhanh. Số điện thoại này chỉ có hai người có khả năng biết là mẹ và Jiyeon mà thôi. Chỉ là chờ cả một ngày vẫn không có tin tức, lướt web mới bất ngờ phát hiện mẫu tin “Jiyeon bùng cháy cùng fan hâm mộ ở Busan.”
Vậy là rõ nguyên nhân rồi ha, được , em được lắm, Jiyeon xem tôi không ra cái gì cả, Jiyeon không coi tôi là cái gì cả.
Vẫn là trở về nhà chờ, chờ đến khi ngủ quên không hay biết, tỉnh lại đã 1 – 2 giờ sáng, hi vọng nhìn sang bên cạnh thì Jiyeon đã về, nào ngờ vẫn mất tăm. Trong đầu Eunjung có cái gì đó oanh một tiếng, khó chịu xuất phát ra từ lòng ngực. Trong đời này, cô sợ nhất vẫn là thất hứa, thù nhất vẫn là thất tín, căm hận nhất chính là bị mất tin. Rốt cục thì em coi lời nói tôi là cái gì chứ, là rác rưởi sao, em coi nhẹ lời hứa của em, cũng như em coi nhẹ ngay cả Hahm Eunjung này.
Thật ra Eunjung nào có hay biết đâu rằng phản ứng này của cô là do không chịu đựng được khi vắng Jiyeon bên cạnh, dường như đã yêu thương đến mức không muốn li khia dù chỉ một chút nào, chỉ muốn bất ly bất khí.
Bên này Jiyeon cũng một đêm không tài nào nhắm mắt, mắt phải cứ giật liên hồi như muốn rớt ra ngoài luôn cái con mắt, nhớ Eunjung quá trời mà không biết chị có nhớ mình hay không. Cứ như vậy mà ôm hai con mắt đen kịn đến sáng đi diễn khiến Hyomin phút chốc giật hết cửa mình.
“Em làm sao như vậy ?”
“Không ngủ được. Thôi diễn nhanh em còn về.”
Cố gắng hết sức để diễn hai xuất đầu, chuẩn bị đi suất cuối cùng thì mới hay phải chờ đến tối, Jiyeon thật tình rất muốn đập bề luôn cái điện thoại, thật quá chán ghét cái nghề này. Không biết từ bao giờ mà bản thân mình lại chán ghét nó đến như vậy, giống như vật cản làm trở ngại mình đến với yêu thương.
Eunjung lại một ngày nữa bình thường đến công sở, trên mặt vẫn là cái vẻ thờ ơ mọi ngày, nhưng trong lòng có bao nhiêu biến đổi. Căm tức, giận hờn, bực bội cộng luôn cả muốn giết chết. Hậm hực vùi đầu vào làm việc , điều này lại khiến Qri một trận kinh sợ.
Dù là trong lòng có đầy giận hờn nhưng ánh mắt vẫn muốn nhìn vào màn hình chờ đợi cuộc gọi lại trong vô vọng. Nhìn đến gương mặt Jiyeon trong ảnh nền, yêu thương dâng trào nhưng sự ứa gan cũng muốn thành lũ lụt. Vội lấy điện thoại thay đổi ảnh nền thành hình thiên nhiên, xong rồi lại tiếc, nhưng mà cuối cùng vẫn quăn điện thoại vào tủ, tỏ vẻ không quan tâm.
Êm ả trôi qua đến giờ tan tầm, Eunjung rốt cục là đi về nhà mẹ, ngôi nhà kia , chủ nhân nó không màn tới mình, thì mình cũng không là gì của nó. Về nhà thôi, nên về nhà thôi.
Bà Hahm thấy con gái đột nhiên trở về nhà, gương mặt héo sầu cũng có chút bất an. Không ăn cơm cũng không nói chuyện, hỏi chuyện thì chỉ dạ ừ cho xong. Qri thấy bà Hahm cứ độc thoại, lên tiếng dùm một chút cho bớt quê.
“Hôm nay đi làm, cũng không ra hồn, giống như cái trạng thái biết được mình mặc ngược quần trong vậy đó.”
“…”
Jiyeon vừa chạy show xong cũng nhanh chóng leo lên xe đi về, đến nhà cũng đã 10 giờ tối. Trong lòng có vạn điều thấp thỏm lo âu, không biết Eunjung ở nhà có nổi trận lôi đình hay không đây, càng không biết phải nói cái lý do gì cho đúng, bằng không cứ nói sự thật ra là được.
Nhưng kết quả là lên nhà lại thấy trống không, huống hồ giờ này đã 10 giờ tối, còn có thể đi đâu chứ. Nhanh chóng lấy điện thoại đôi ra gọi cho Eunjung. Mà lâu thật lâu vẫn không có ai nghe máy, lúc Eunjung gọi cho Jiyeon bao nhiêu cuộc thì bây giờ Jiyeon gọi ngược lại gấp đôi. Sốt ruột vô cùng. Đành gọi cho bà Hahm.
“Alo dì.”
“Jiyeon sao ?”
“Eunjung có về nhà không dì ?”
“Có, nó đang trên phòng.”
“Dạ.”
Cúp máy một cái liền phi thân chạy như bay đi, chắc chắn là chị giận mình rồi, còn bỏ về nhà mẹ. Sao tự dưng giống cảnh giận chồng ẵm con về nhà mẹ ghê nơi.
Đến nhà Eunjung cũng thật là khuya, mà người mở cửa lại chính là Qri. Qri khi nhì thấy Jiyeon chỉ còn nước há mồm. Jiyeon này, chính là người thương của Eunjung sao ? Chính là nữ ca sĩ mà mình thần tượng đây sao ? Trời, thật khó tin, thật không thể tin nổi.
“Chị họ của Eunjung, làm ơn cho em vào nhà.”
Tiếng nói của Jiyeon đánh thức lại tâm trí của Qri, mới mỉm cười mở to cửa ra cho Jiyeon chạy vào. Vừa vào là đã đến ngay bên phòng Eunjung gõ cửa.
“Eunjung, là em đây, làm ơn mở cửa cho em đi.”
Eunjung phía bên trong cũng không ngờ Jiyeon leo đến tận nhà mình, nghe được giọng nói thân quen của Jiyeon Eunjung thật vui mừng nhưng lý trí vẫn nhắc cô rằng cô đang giận dỗi. Không thèm trả lời.
“Eunjung…em gọi cho chị quá trời…chị giận em sao ?”
Điện thoại ? Eunjung giật mình nhớ lại, lục kiếm điện thoại, mới sực nhớ ra mình quăn nó vào tủ của bàn làm việc. Vẫn không trả lời.
“Eunjung…nghe em giải thích có được không ?”
“…”
“Eunjung, thật ra là em chỉ giúp người thôi, em không muốn đi diễn lại trong thời gian này đâu, toàn thân em đều đau nhức.”
Nghe đến đau đớn của người thương, Eunjung có một tia xé lòng, nhungu nếu cứ nuông chiều, Jiyeon sớm muộn gì cũng hư mất.
“Eunjung…cả hai ngày trời, em đều nhớ chị đến phát điên…tin em đi…”
“Em nhớ tôi ? Nhớ tôi mà tôi gọi cho em bao nhiêu cuộc em có biết sao ? Tôi lo sợ em ở nhà lại có chuyện gì nên lập tức bỏ công việc để chạy về em có biết sao ? Đêm đến tôi chờ em trờ về hối lỗi mà em có về sao ? Chung một chỗ với em chứ không phải là chung một chỗ với cái gối của em, cái giường của em. Chung một nhà với em chứ không phải giữ nhà cho em….em chính xác là không để tôi vào mắt mình”
“Eunjung…em xin lỗi…”
“Tầm mắt em thật rộng, chứa nổi quá nhiều thứ, cho nên hình bóng, vị trí của tôi quá nhỏ nhoi, nhỏ đến mức em không nhìn tới được.”
“Xin…lỗi…”
“Em đi về đi, tôi không sang đó nữa đâu. Nhà em em cứ ở, nhà tôi tôi ở vẫn là tốt hơn.”
“Eunjung…làm ơn…em thật mệt mỏi.”
“Đúng vậy…mệt thì cứ trở về ngủ đi. Chúc em ngủ ngon.”
Eunjung đâu có biết Jiyeon đã dàn dụa nước mắt , mà sinh lực sớm đã không còn, cả hai ngày trời không một chút nghỉ ngơi, sức tàn lực kiệt tựa người ngã xuống bên cạnh cửa phòng, thiếp đi nhưng cũng không biết là đang xĩu hay đã ngủ, cứ như vậy mà nhắm mắt thả trôi đi.
|