419 (EunYeon, JiJung)
|
|
Qri từ đầu đến cuối vẫn đứng trên cầu thang nhìn theo tình cảnh trước mắt mà vương khóe miệng cười cười. Park Jiyeon, nữ thần tượng được yêu thích nhất hiện nay, xinh đẹp kinh người, môi nhỏ, mặt nhỏ, mũi cao, dáng chuẩn, thân thiện, thêm cái nụ cười mất nết. Là một người rất được yêu mến, cao cao tại thượng, vậy mà bây giờ phải khóc lóc van xin một người con gái sao ? A, thì ra là người đồng tính sao. Mấy cô gái này, còn sợ thiên hạ không đủ loạn, khuấy động thêm vào để nếm chút mỹ vị đau thương sao. Nhưng mà làm sao Eunjung có thể quen biết đến người nổi tiếng như vậy chứ, mặc dù Eunjung cũng là một cô gái xinh đẹp, nhưng với cái tính tự cao như vậy, hẳn không phải là fan của Jiyeon đâu. Chính mình mới là fan của Jiyeon đây, ở Ả Rập không hẳn tiếng tăm bị thổi mất mà còn rất được ngưỡng mộ. Jiyeon còn được họ xem như một nữ thần, có khi còn muốn lộ liễu đưa ảnh lên giường mà ôm ôm ấp ấp.
Rốt cục bây giờ thần tượng đứng trước mặt, Qri có chút xao lòng, quả thật là rất xinh đẹp, hơn cả những gì chứng kiến qua màn hình. Đến khi nhìn thấy Jiyeon đã ngã quỵ trên sàn nhà, tựa người vào cửa mà thiếp lại. Vẫn mê mẩn mà nhìn, tặc lưỡi vài cái, trong đầu có nhiều ý niệm lạp tức nảy sinh.
Tiến lại bên Jiyeon, nhìn ngắm thật kỹ từng đường góc cạnh của gương mặt nhỏ nhắn, đưa tay sờ qua đôi môi mỏng tênh đang dần tái nhợt, tim đập rộn ràng nhưng trưng ra ngoài vẫn là sự bình tĩnh đến đáng sợ, còn có cười cười ám hiểm. Nhẹ nhàng phả từng hơi thở thỏ thẻ.
“Nếu em sợ thiên hạ không đủ loạn, vậy thì…tôi cũng muốn làm loạn cùng em.”
Sờ qua làn tóc mượt mà của Jiyeon, Qri thật rất cưỡng chế lòng mình, quàng tay qua hai gối chân, quàng tay qua cổ, dự định ôm Jiyeon lên thì…thì mới nhận ra một điều…điều này thật đáng sợ…đó là… đó là mình không đủ mạnh để ẵm Jiyeon lên, vừa nâng lên một chút liền muốn thở hộc ra máu.
Đồng thời cánh cửa cũng mở ra, Eunjung nhìn thấy tình cảnh này cũng trợn trắng.
“Chị họ, chị làm cái gì vậy ?”
Sau đó mới xà vào ôm Jiyeon lên tay một cách dễ dàng. Qri nhìn Eunjung tia máu ở mắt cũng không ít, phỏng chừng cũng khóc một trận rồi, liền bật cười khẩy nhẹ khóe môi.
“Em họ, tôi rất yêu thích Jiyeon đó.”
Nói rồi mới khoanh tay xoay người bỏ đi, tự dưng Eunjung thấy trong lòng mình như có cái gì đó đánh đấm, đập thình thịch thình thịch.
Bế Jiyeon vào lại phòng mình, đặt Jiyeon nằm gọn gàng trên đó mới nhìn kỹ lại Jiyeon khóe mắt vẫn còn vương hai dòng nước mắt chảy dài xuống thái dương, ướt đẫm bệt tóc. Khẽ khàng lau lau nước mắt kia vẫn còn chảy ra, tự dưng hối hận vì cái tính mất nết đến mất dạy của mình. Bây giờ cô còn biết mình sợ Jiyeon nhất là cái gì rồi, nhất là nhìn thấy người thương đau lòng, nhìn thấy những hạt chân châu phải nhỏ xuống, nó làm cho cả Eunjung cũng muốn trào ra dòng chảy mặn mà đau xót.
Vuốt tóc Jiyeon, hôn lên môi một cái mới ôm vào lòng nhu nhu.
“Mệt mỏi rồi, trong lòng tôi mà ngủ. Ngủ ngoan.”
Vậy là cả hai cùng chìm vào giấc ngủ với bao rã rời , mau trôi qua đêm này rồi mọi thứ sẽ lại như xưa, thật lòng xin lỗi.
Nửa đêm chợt tỉnh, nhận ra mình đang rúc vào ngực ai đó, mà hơi ấm này rất đỗi quen thuộc, rõ ràng ngày hôm qua đã mệt đến không còn biết gì nữa, bây giờ lại được ủ ấm như vậy, có phải hay không này chỉ là giấc mơ, một giấc mơ được trở về bên chị. Ngước mắt lên đúng là bờ môi đỏ mộng của Eunjung, tự giác mà nước mắt lại rơi thêm một lần nữa. Quyết liệt như vậy, nhẫn tâm như vậy, thật ra vẫn rất yêu thương mình, vẫn rất quan tâm mình.
Bỗng dưng trên mặt xuất hiện một bàn tay thon dài, chạy dọc theo dòng nước mắt mà lau đi.
“Đừng khóc nữa…muốn tôi đau lòng chết sao ?”
Eunjung ngủ mơ thấy Jiyeon từ trong người mình mà vùng vẫy bỏ chạy, vừa chạy còn vừa cầu xin tha thứ, mặc cho cô đuổi theo, mặc cho cô van nài Jiyeon đừng chạy nữa, nhưng Jiyeon vẫn cứ như vậy mà mất tăm, xuất hiện nơi cuối con đường kia còn có Lee Qri, Qri cùng dắt tay Jiyeon mà cao bay xa chạy, trên môi cô ta còn ẩn hiện nụ cười xấu xa. Tỉnh giấc giật mình, càng ôm chặt Jiyeon lại, mới biết thật ra Jiyeon đã quan trọng với mình rất nhiều.
Không bao lâu sau thì Jiyeon cũng tỉnh, nước mắt lại đi ra. Đưa tay lau lau đi khối nước vô duyên nọ, mới trấn an. Jiyeon vậy mà còn khóc thêm lớn.
“Eunjung…em không phải muốn như vậy đâu…em thật sự rất nhớ chị…rất muốn giữ lời hứa với chị…”
“Tôi biết rồi, không cần khóc nữa.”
“Em chỉ sợ chị giận em, không thèm để ý tới em nữa…nhưng chị không chỉ giận…chị còn muốn tuyệt tình…chị còn bỏ đi…”
“Không có giận em, không có giận.”
“Hai ngày rồi em không có nghỉ ngơi…ở nơi không có chị thì không ngủ được…nhưng em đến tìm chị thì chị đuổi em đi…”
Hôn lên môi Jiyeon, há vòm miệng ra ngậm lấy như muốn nuốt chửng hết cả Jiyeon vào mình, ngấu nghiến vào nhau còn quyện vào hai răng nghe keng két.
“Hình như tôi biết được một chuyện.”
“Chuyện gì ?”
“Mỗi khi em nói nhiều như vậy, là muốn tôi hôn em.”
“Nhưng mà…”
“Suỵt… Còn muốn hôn nữa sao ?Nhưng phổi chưa đủ hơi thở, chờ sáng mai lại hôn em. Bây giờ ngủ đi.”
Như vậy mà cả hai cùng yên tâm ngủ. Mơ cùng nhau một giấc mơ trên thiên đường.
Sáng ra nhìn nhau cười , dắt tay đi xuống lầu. Bà Hahm đã ở đó nấu ăn sẵn.
“Hai đứa ăn sáng đi rồi đi làm.”
Vừa ngồi xuống bàn thì Qri cũng đi xuống, tiếp tục dùng ánh mắt triều mến ngắm nhìn Jiyeon.
“Park Jiyeon.”
Jiyeon giật mình xoay lại mới thấy người chị họ tối qua.
“Dạ chị họ của Eunjung.”
“Chị là Qri, chị thích em.”
“Dạ cám ơn.”
“Là thích em thật đó. Em có bạn trai chưa ?”
Bà Hahm nãy giờ im lặng cũng muốn té ngửa, rõ ràng bà đã nói rõ với Qri rồi mà.
|
Jiyeon bẽn lẽn.
“Dạ em có người thương.”
Ngón tay đá đá bàn tay Eunjung, hai người nhìn nhau cái mỉm mỉm cười như đúng rồi.
“À thì ra là có người thương rồi. Vậy sau này, người thương của em mà còn có hờ hững với em, có đối xử tệ bạc với em, có muốn đuổi em đi thì em liện hệ với chị. Chị rất thích em.”
Vừa nói còn vừa liếc qua Eunjung, Eunjung nghe mà phát nhột.
“Chị họ, đừng làm Jiyeon sợ.”
Không ăn sáng nữa, dắt Jiyeon bỏ đi trong bực dọc. Bà Hahm liền tiến lên hỏi.
“Cháu gái, Jiyeon là người thương của Eunjung đó nha.”
“Dì, dì cũng nói, con gái đẹp đứng với con gái đẹp, cũng đẹp mắt cái người nhìn mà.”
“Nhưng không nhất thiết phải là Jiyeon.”
“Nhưng chỉ có Jiyeon mới là xứng đáng.”
Cũng bước đi ra xe đi làm, Qri hình như lần này rất có quyết tâm, mà quyết tâm còn nhiều dữ lắm. Bà Hahm tiện thể lắc đầu, đã có tình yêu đồng tính, tại sao còn có chuyện đồng tính tay ba. Mọi thứ trên đời này không bao giờ hết loạn, luôn luôn chạy loạn, càng ngày càng loạn.
Đưa Jiyeon về nhà trước, dụ dỗ cho Jiyeon leo lên giường ngủ thêm một chút, kéo chăn qua người mới nhẹ nhàng xoa đầu.
“Ngủ ngoan chị thương.”
Jiyeon hưởng thụ sự ấm áp áp tận chân lông , mỉm cười nhìn Eunjung đi ra mà nhắm mắt ngủ.
Eunjung đến công ty, thái độ lập tức thay đổi khi thấy Qri đang ngồi trên ghế của mình, vẫn là nụ cười khiến người ta ngứa ngáy.
“Chị muốn gì ?”
“Tôi rất thích Jiyeon.”
“Thì sao ?”
“Tôi sẽ theo đuổi Jiyeon.”
“Jiyeon không có đồng tính.”
“Vậy sao ? Vậy tôi sẽ làm Jiyeon trở thành đồng tính.”
“Chị…”
“Jiyeon rất thân thiết với em, tôi tìm em là để em làm tốt quan hệ của tôi với Jiyeon.”
“Không bao giờ.”
“Nhưng rõ ràng Jiyeon cũng nhìn tôi rất có ý tứ, ánh mắt đó, giống như bật đèn xanh cho tôi đi tới.”
Eunjung nổi giận.
“Jiyeon là của tôi.”
Qri lại cười đứng lên.
“Tôi biết Jiyeon là em gái thân thiết của em. Eunjung, nhờ em cả.”
Sau đó xoay người đi ra, bấm móng dò cũng biết Eunjung nhất định xanh mặt mày hết rồi, thực thõa mãn.
Tối hôm đó Eunjung về nhà rất sớm, vừa về đã chạy lại ôm Jiyeon ghì chặt. Từ lúc bắt đầu gặp gỡ Jiyeon, rồi đấu đá Jiyeon, rồi yêu thương Jiyeon, Eunjung cứ vô tư nghĩ rằng yêu đương chỉ là chuyện của hai người, tự nhiên sẽ là như vậy. Sẽ không một ai có tư cách cướp đi hay xen vào chuyện tình cảm này, có chia tay chăng đi nữa cũng chỉ là do gây sự mà ra. Không bao giờ nghĩ đến Jiyeon sẽ bị cướp đi, không bao giờ nghĩ rằng Jiyeon sẽ đi yêu thương người khác, không bao giờ nghĩ Jiyeon có thể nhìn người khác với ý tứ liếc mắt đưa tình.
Sau khi đối thoại với Qri xong thì bụng dạ bắt đầu rối loạn. Nếu như Jiyeon thật sự bị chị họ cướp đi thì sao. Và nếu như Jiyeon thật sự siêu lòng với chị họ thì sao, lúc đó chính mình sẽ như nào ? Gào khóc giành giật em ? Thủ đoạn giành giật em ? Thậm chí là giết em ?
Đúng vậy, nếu như Jiyeon như vậy, mình sẽ giết em, giết chết em, giết chết tâm mình.
“Nếu em như vậy, sẽ tự tay giết em, thật sự sẽ giết chết em.”
Jiyeon nghe không hiểu chuyện gì, hỏi lại thì Eunjung chỉ nhìn cô thật lâu, hôn lên môi cô thật sâu, còn chưa kịp tắm táp đã vội sà vào Jiyeon mà yêu thương không ngừng nghỉ.
“Jiyeon, em sẽ không cùng người khác có ý tứ , đúng không ?”
“Chị hỏi gì lạ vậy ? ý tứ với ai ?”
“Trả lời tôi đi.”
“Ừm, không ý tứ với ai.”
“Không cùng người khác liếc mắt đưa tình đúng không ?”
“Đúng như vậy.”
“Dù có bị người khác tán tỉnh, cũng không tình nguyện bị bắt đi xa khỏi tôi, đúng không ?”
“Chị có cái gì muốn nói đúng không ?”
“Tôi muốn em đừng phản bội tôi…đừng rời xa tôi…bằng không, tôi sẽ giết chết.”
Jiyeon nghe chuyện đã có vẻ ngưng trọng, vuốt vuốt tấm lưng trắng ngần của Eunjung mà trấn an.
“Nếu em có ý tứ phản bội chị, chính tay em sẽ cầm dao đưa cho chị…để chị giết chết em.”
Eunjung hôn hôn lên trán Jiyeon, thì thầm thỏ thẻ.
“Jiyeon, lấy tôi đi.”
Jiyeon thoáng cái giật mình, nhưng nhìn sâu xa vào ánh mắt lo sợ của Eunjung, chính mình cũng muốn xót xa hết thảy.
Vậy là đêm đó, theo sự chỉ dẫn của Eunjung mà Jiyeon đã lấy đi tất cả về chính mình, giữ làm của riêng, giữ Eunjung riêng cho bản thân mình.
“Jiyeon, vậy là từ giờ phút này, nếu tôi có phản bội em, em cũng phải giết chết tôi.”
Jiyeon vẽ một vòng trên ngực Eunjung, nhắm mắt ấm áp áp mặt vào ngực Eunjung dụi dụi như con mèo nhỏ.
“Nếu…thật sự có một ngày…chị buông bỏ em…thì…em nhất định…chúc phúc.”
Giết chết chị, chẳng khác gì giết chết chính mình. Thà Eunjung giết mình, còn hơn phải để chị khổ sở trong cơn điên cuồng đau đớn.
|
“Yayyy, đã quá, bóp tiếp đi…aiui…đã quá…đúng vậy…bóp chỗ đó…aiui…yayyy…”
Jiyeon đánh vai Eunjung một cái cười cười.
“Xoa bóp eo thôi mà chị làm gì rên la như vậy đây, để người khác nghe còn tưởng bậy…”
“Có em tưởng bậy thì có, người ta ngày hôm qua hiến thân cả thân người đều mệt mỏi rồi.”
“Vậy chứ đêm nào chị cũng đối với em như vậy, nghĩ em như thế nào ?”
Eunjung ánh mắt híp lại, gian ta nhìn thẳng vào Jiyeon.
“Tôi không cần biết, cần biết em đêm nào được chiều chuộng cũng rên rỉ điên cuồng, vậy là đủ.”
Bị Jiyeon ngắt vào vùng đau đớn, Eunjung ngã ra kêu la như heo bị thọt tiết nhưng vẫn là cười mãn nguyện. Cô biết Jiyeon phải chịu những cơn đau nhức từ eo là như thế nào, cũng biết Jiyeon là sung sướng như thế nào, nhưng cô cũng biết, nếu chỉ cần là mình thì Jiyeon không hề oán trách khi bị mình hành hạ như vậy.
“Eunjung, nay cuối tuần, mình đi mua sắm chút đi.”
“Cũng được, nhưng bây giờ vẫn còn buồn ngủ. Jiyeon, mau lại đây ngủ với chị.”
Vậy là cùng nhau thẳng một giấc đến trưa, thức dậy cũng đã trưa trời trưa trật. Ăn uống qua loa một chút lại lôi nhau ra trung tâm, bắt chước Jiyeon nên Eunjung cũng che phũ cho mình đủ thứ phụ kiện, chỉ chừa hai mắt để có thể nhìn nhau.
Kéo nhau chạy qua lại khu trung tâm mà vẫn không thử được mẫu đồ nào, Jiyeon bây giờ mới thầm than thà mình không là minh tinh thì được hơn nhiều. Rồi mới nảy ra ý tưởng, lôi Eunjung đi lên thang máy.
“Đi đâu dạ ?”
“Vip.”
Lúc này Eunjung cũng mới nhớ ra còn có khu Vip, lúc đầu thì nghĩ nó quá xa xỉ, nhưng nếu cứ để Jiyeon đi sắm đồ mà không thể thử đồ như vậy thì quá bất tiện, thành ra cũng tán thưởng luôn ý tưởng này là đúng.
Lên đến bên trên mới tháo hết ra, khu trên này không hề đông khách, có chăng chỉ toàn là những người ở thế giới thượng lưu.
Đến sạp quần áo, Eunjung chọn ra cho Jiyeon một cái váy màu xanh, mà Jiyeon cũng đưa cho Eunjung cái váy màu hồng phấn. Jiyeon vừa thay ra, Eunjung nhìn mà trầm trồ khen ngợi.
“Woahhh…woahhh…woahhh…”
Jiyeon cười ngượng ngùng vỗ vai Eunjung một cái.
“Chị woah cái gì, đi thay váy của chị đi.”
Chưa kịp khen câu nào đã bị Jiyeon đẩy vào phòng thay đồ,vì trước nay đều mặc đồ tây, bây giờ khoác lên váy cũng có chút không quen thuộc.
Jiyeon đứng trước gương, xoay xoay thân hình đẹp lộng lẫy của mình, rồi lại cười cười, người nhân viên cũng buộc phải lên tiếng.
“Cô Jiyeon mặc kiện đồ này thực đẹp mắt, không cần xoay nữa đâu, tôi đều chóng mặt rồi.”
Jiyeon xòa cười, hình như nhân viên bán hàng này cũng biết cô thì phải.
“Có phải nhìn tôi hơi béo một chút không ?”
Tiếng cộp cộp từ đằng xa dần dần đi tới, đứng phía sau lưng Jiyeon, rờ lên chiếc váy xinh đẹp, bỗng cất tiếng vang.
“Không béo, dáng em rất chuẩn.”
Jiyeon nhìn vào gương thì thấy người đứng phía sau mình là chị họ của Eunjung , Lee Qri. Nhưng thay vì tóc xõa xoăn như mọi ngày thì nay được cột gọn hết lên trên, đưa ra gương mặt tròn nhỏ nhắn, hai mắt to cùng hàng lông mi cong vút, khi cười lên thì nốt ruồi đặc biệt nằm trên mũi cũng chuyển động qua lại, nhìn thấy người này hiện tại thời điểm này, có vẻ đáng yêu hơn mấy lần gặp trước.
“Chị họ của Eunjung, chào chị.”
Qri cười cười, tiến tới vuốt qua một bên mái tóc dài của Jiyeon.
“Gọi tôi là Kuyl đi.”
“Chị Kuyl.”
“Tốt lắm. Em đến đây mua sắm à ? Hình như là lụa đẹp nhờ người thì phải. Huống hồ màu xanh này thật giống màu của con châu chấu mà tôi đang nuôi. Thật đáng yêu.”
“Chị nuôi châu chấu ?”
“Còn có cào cào nữa. Khi vuốt ve nó, nó sẽ cào cào lên da, thật nhột.”
Qri vừa nói còn vừa cào cào lên cánh tay của Jiyeon. Jiyeon cũng vì nhột mà cười rộ lên, Qri cũng cười ngả ngớn ra, cố ý cào cào lên da thịt mịn màng của Jiyeon. Còn đúng ngay lúc Eunjung vừa bước đi ra. Eunjung hào hởi tính nói Jiyeon xem có vừa mắt hay không, nhưng chỉ vừa thốt hai chữ “Jiyeon” thì những từ kia liền bị ứ ở cổ họng. Chạy ngay lại ôm lấy Jiyeon kéo về phía mình, vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết, mà Jiyeon đột ngột bị giật lại cũng hốt hoảng giật mình. Eunjung nhìn thẳng vào Qri vẫn đang cười mỉm mỉm.
“Chị làm cái gì Jiyeon vậy ?”
“A…em họ Eunjung cũng ở đây sao ?”
“Tôi hỏi chị làm gì Jiyeon vậy ?”
Qri xoay qua nhìn Jiyeon, ý cười chưa tắt.
“Jiyeon, tôi có làm gì em không ?”
Jiyeon ngoan ngoãn lắc đầu, mà rõ ràng chị họ cũng không có làm gì mình mà.
“Em họ Eunjung, tôi có làm gì Jiyeon của em đâu. Em làm gì như bị đạp đuôi vậy ?”
“Rõ ràng là chị sờ vào thân thể Jiyeon.”
“Aha, đúng thật là rất mịn màng, nhưng sờ một chút, mất một ký thịt sao ?”
“Jiyeon có mất ký thịt nào, tôi cũng không ngại lốc thịt chị đâu.”
“Woahh…Jiyeon, hẹn em bữa khác hai ta cùng cà phê cà pháo, chụp choẹt, nói chuyện phím nha.”
Jiyeon nhìn Eunjung tức giận với chị họ như vậy cũng thấy ái ngại, nên nghe câu này của Qri chỉ còn biết cúi đầu gật gật. Qri bước ngang qua còn cố ý sờ lên tóc xoa đầu Jiyeon một cái rồi mới nhất gót. Eunjung cơ hồ muốn phát điên. Jiyeon mới vội vàng dằn lại cớ sự này, giống như là cô đã hiểu vì sao Eunjung lại nói những câu chết chóc như đêm qua.
“Eunjung, đừng tức giận.”
Vẻ mặt Eunjung vẫn chưa hết cáu gắt, nên không để lời của Jiyeon vào tai được câu nào. Jiyeon đành phải lôi cô vào trong phòng thay đồ chật chội, đứng nép sát vào nhau, vỗ về gương mặt Eunjung.
“Eunjung, em tuyệt đối không có ý tứ với chị họ đâu.”
“…”
“Cũng không có liên hệ cà phe chụp choẹt gì đâu.”
“…”
“Đừng có lo nữa, có được không ? Jiyeon chỉ yêu thương chị thôi. Jiyeon tuyệt đối ngoan ngoãn nghe lời chị mà.”
“…”
“Jiyeon còn rất sợ chết đó, Jiyeon còn muốn nhổ tóc bạc cho chị.”
“…”
Thấy Eunjung đã nhu hòa đi không ít, Jiyeon mỉm cười hôn cái chóc lên môi.
“Cười cái coi…mau cười cái đi…nhanh lên…không là hôn nữa bây giờ…”
Lại hôn môi cái chóc, Eunjung bất giác bật cười, bàn tay ôm lại gương mặt Jiyeon, nựng nựng vài cái.
“Tiểu quỷ nhỏ, em thật là…”
“Thật là cái gì ? Đáng yêu đúng không ?”
“Không…đáng chết.”
“Là đáng yêu mà.”
“…”
Lằng ngoằn một hồi cũng mua được một túi to, chuẩn bị đi về thì Eunjung đột nhiên muốn ghé qua chỗ kia có nhiều dụng cụ một chút. Là chỗ làm móng tay.
“Móng tay chị cụt lũn, làm cái gì nữa ?”
Eunjung không nói gì chỉ ngồi vào ghế, lựa trên tấm bảng ra những viên hột soàng tinh tế rồi mới nói với người làm móng.
“Chị đính dùm em kim cương vào móng tay, chọn loại keo bền nha chị, ngón tay em phải vận động trong môi trường chật hẹp, rớt ra thì xấu lắm.”
Jiyeon nghe hai chữ chật hẹp cái tự nhiên xấu hổ cúi mặt, Eunjung mỉm mỉm cười.
Một lúc sau thì cũng hoàn thành, đều chỉ đính hai ngón, ngón trỏ và ngón giữa, những hạt kim cương đều lấp lánh và có độ dính chắc rất chắc.
Trở về cũng đã tối mịt. Eunjung hôm nay lại có hứng thú làm cơm, tự tay nấu ra những món ăn thực đẹp mắt. Trong đó còn có Hào, là một loại sinh vật mà khi ăn vào sẽ làm tăng sự kích thích, tạo sự hưng phấn không ngừng, luôn tràn đầy sinh lực.
“Jiyeon, em ăn hào nhiều vô đi, bổ lắm.”
Jiyeon đương nhiên là không biết được công dụng, chỉ biết chỉ cần là của Eunjung gắp qua thì đều bỏ vào miệng mà nhai. Mãi cho đến khi cả cơ thể đều hừng hực, đều rạo rực , nhìn đến nụ cười ám hiểm của Eunjung thì mới hiểu ra mình bị tập kích nặng nề nhưng cũng đã không còn kháng cự nỗi sự rạo rực trong người.
“Eunjung, chị ác ghê.”
“Đâu có sao đâu, em đâu phải góa phụ đâu mà sợ rạo rực.”
Eunjung cười cười ôm Jiyeon thảy lên giường sau đó đè lên người Jiyeon vuốt ve đủ thứ chỗ, trong khi Jiyeon thì đã muốn nhột hết toàn thân, chịu đựng sự kích thích từ bàn tay ma quỷ này, cơ hồ làm cho cô muốn banh xác.
Dùng đôi môi hôn lên chóp mũi, cắn cắn rồi mút lấy ngậm vào miệng, một lát nhả ra thì lỗ mũi Jiyeon đã đỏ hết một mảng to, hệt như con tuần lộc trong ngày giáng sinh. Từ từ mới đi xuống đóp lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh xắn của Jiyeon, lắc léo ngậm nhả ngậm nhả, nước miếng hòa vào nhau chảy dài xuống hai bên khóe miệng Jiyeon, tạo ra một sợi dây nhơm nhớm.
Nhưng cũng không phải là dư thừa, phần nước miếng kia lại vô tình thuận lợi cho sự đánh đu của chiếc lưỡi với vòng nhũ hoa xinh xinh như hạt đậu đỏ cương cứng, càng đánh lưỡi liếm lên đó càng có sự quằn quại tê rần. Jiyeon càng ngày càng cảm thấy cơ thể mình thật nóng bức, ôm lấy đầu Eunjung rất chặt để áp vào ngực mình.
“Eunjung…em thích…Eunjung…em rất thích….”
Eunjung cảm thấy thích chí càng ngày càng tăng, cắn cắn như muốn nhai nuốt luôn cả hai nụ hoa vùa chớm. Sau đó thì để cho hai tay mình thay thế mà xoa bóp, bản thân cái miệng đã chạy xuống đến rốn, xoay vòng vòng lộ rốn sâu hun hút , Jiyeon chịu sự đả kích như vậy thiệt là chịu không muốn nổi , cho tới khi cảm nhận được độ nóng như có hơi thở phả vào từ hạ thân. Cúi đầu nhìn xuống thì chứng kiến Eunjung đang ngẩn ngơ chiêm ngưỡng báu vật của mình, lập tức ngượng ngùng khép chân lại, nào ngờ chỉ kẹp được cái đầu, ngầm tạo sự hiểu lầm cho Eunjung rằng “mau đi, mau đến thưởng thức em”.
Thành ra đã nhanh chóng chôn đầu vào giữa hai chân Jiyeon , lần đầu tiên cảm nhận chất nước nhờn này, mùi vị vừa nghe qua đã thấy kì quặc nhưng lại khiến người ta cực kì mê luyến, nếu đã áp lưỡi vào rồi thì chỉ còn cách muốn hút muốn uống đến không ngừng. Cũng phải công nhận trên thân thể Jiyeon không có thứ gì là không mê hoặc người khác, đều hoàn mĩ.
Jiyeon cũng lần đầu tiên cảm nhận được độ ấm áp ẩm ướt từ chiếc lưỡi, chạy dọc một vòng rồi lại một vòng, cứ như vậy mà đảo quanh hết khu chứa báu vật, làm cho bụng nóng ran khó tả, từ phía bên trong giống như đang trào thì càng muốn trào ra chất dịch nóng hổi, chảy dài ra tiểu lỗ xinh xinh, nhưng tất cả đều bị Eunjung hút lấy, không chừa một chút nào.
Hai tay Jiyeon đã chuyển sang vịnh vào đầu của Eunjung, vò nát từ dưới ót lên tới trên, trên miệng không ngừng kêu la từng câu sung sướng, thân hình cũng tung tăng theo chiếc lưỡi mà đung đưa sốc nảy, khiến hai bầu ngực đang nằm gọn trong lòng bản tay Eunjung cũng lắc lư lắc lư.
Chơi đùa một hồi Eunjung mới cho ngón tay của mình đi vào bên trong, viên hạt soàng cũng theo móng tay mà đi vào trong, Jiyeon lập tức trợn trắng, cảm giác có vật chà sát từ vách thành bên trong làm cho cảm khái ngày càng tăng lên không điểm dừng. Thuận lợi cho cả ngón tay đi vào rồi mới cho nó đầy đưa vui đùa cùng với khối thịt đang co bóp phía bên trong. Một lần đẩy lên rút ra đều làm cho Jiyeon se cứng hơn hai đầu nhũ, ngước đầu lên trên mà rên rỉ râm rang.
Nhưng chính là đính hột soàng tận hai ngón tay, Eunjung cũng nhanh chóng tìm đường cho ngón kia đi vào uống mật mà bầu bạn. Cố dùng ngón tay đẩy ra cổng thành vẫn còn rất nhỏ rất chặt kia, chen đầu ngón tay thứ hai đi vào, nhấp nhấp lại nhấp nhấp, nhiễu một chút nước miếng xuống chỗ cần đẩy vào để có độ trơn. Rốt cục là cả hai ngón tay thon dài đã chui tọt vào bên trong, Jiyeon có cảm giác bị đau y như lần đầu bị thất thân, nhưng cũng nhanh chóng tẩu tán đau đớn kia khi những viên hạt soàng trên ngón tay cứ chà sát vào vách thành, đã vậy còn có tới hai ngón tay, những 10 viên hạt soàng.
“Eunjung…Eunjung…hôn em…làm ơn…hôn em…”
“Tôi vừa mới uống chất đó.”
“Hôn em…”
Câu cổ Eunjung lại hôn ngấu nghiến, hưởng thụ khoái cảm từ hai ngón tay đang đẩy đưa phía bên dưới thân, còn ôm rất chặt hai ngón tay kia, nước một mực càng chảy ra nhiều nhiều hơn, dọc xuống một đường rãnh của mông.
Eunjung buông môi ra, hôn xuống đầu nhũ dễ thương, mà trên này Jiyeon chỉ còn biết rên đến khan cổ.
“Eunjung…Eunjung…em yêu chị chết…em yêu chị chết mất…Eunjung…em thật vui vẻ…thật sung sướng…Eunjung…làm ơn…nhanh tay lên một chút nữa…aaa…nhanh….a…nhanh….aaaaaaa”
Rốt cục xuất, ai nấy đều thở hồng hộc, Eunjung rút hai ngón tay ra thở phù phù rồi mới tá hỏa.
“Chết mẹ rồi…mất hai viên hạt soàng…”.
|
Jiyeon đang trong cơn khoái lạc, chợt nghe Eunjung tá hỏa la hét, tâm trạng cũng muốn nhảy dựng khi nghe được bị mất hai viên hạt soàng. Như vậy còn không phải còn nằm trong âm đạo của mình hay sao. Tự dưng thấy bên dưới cũng bắt đầu ngứa ngái. Khóc lóc ỉ oi.
“A…em không biết đâu…lấy ra cho em…ai kêu chị đính kim cương chứ hả, ai kêu chị phải đính kim cương hả.”
“Thì tôi chỉ muốn làm em sung sướng.”
“Ai kêu chị phải làm em sung sướng, ai kêu chị đính hạt soàng.”
“Vậy chứ ai lúc tôi đi vào kêu rên dữ dội chứ, ai lúc tôi đi vào thì liên tục nói yêu tôi đây ? Ai lúc tôi đi vào thì van xin tôi hôn lên đây ? Ai lúc tôi đẩy vào thì co bóp không ngừng đây. Là ai đây ?”
Jiyeon nghe Eunjung bực mình thì sụt xì sụt xịt.
“Người ta là sợ hãi…người ta là ngứa ngáy…”
Eunjung nhu hòa lại, ôm ôm Jiyeon hôn lên trán.
“Ngoan…bây giờ nằm yên xuống, để tôi lấy ra cho em.”
Đè Jiyeon nằm xuống lại giường, banh hai chân Jiyeon ra, đập vào mắt là bộ phận xinh đẹp vừa nở rộ lúc nãy vẫn còn chưa bớt đỏ, còn có chút sưng sưng. Thấy đau lòng vô cùng.
Jiyeon ngượng ngùng chỉ muốn khép lại, huống hồ Eunjung ngắm nhìn cũng đã 5 phút mà vẫn chưa có lấy ra được.
“Mở chân ra để tôi lấy ra.”
Sau đó lấy tay đặt vào cánh hoa, vạch ra tiểu lỗ, Jiyeon rên lên vì có sự đụng chạm nhưng Eunjung vẫn là không có cách1 thấy được viên hạt soàng dù đã dùng đến đèn pin soi vào. Cuối cùng cũng phải dùng đến dụng cụ, nhíp.
Kéo hộc tủ lấy ra cây nhíp , chạy đi rửa sạch, nhún nước sôi mới dám đưa vào bên trong. Nhìn thấy cây nhíp đi vào bên trong Jiyeon như vậy, Eunjung cũng không thấy thích mắt chút nào, mình chỉ muốn ngón tay của mình đi vào thôi. Ghen với nhíp thì quả thật vô duyên nhưng Jiyeon là dộc quyền của mình nha.
Lục lục lọi lọi bên trong Jiyeon, đến cả khi có dòng nước trắng đục chảy ra nhưng vẫn không thấy được hai viên hạt soàng, mà Jiyeon thì do sự ma sát mát lạnh cũng làm thân mình cương lên, có chút khó chịu trong người.
“Lấy ra được chưa ?”
“Chưa, tìm không thấy.”
Jiyeon lại thút thít.
“Sau này không cần làm cái chuyện này nữa, chị dâm tặc quá, còn muốn hành hạ em như vậy. Đáng lẽ phải nói với người ta dán keo xịn cho dính chặt một chút nữa mới đúng…đằng này…”
“Xin lỗi…xin lỗi mà…”
Eunjung ôm Jiyeon vào lòng, vỗ vỗ lưng, hôn hôn chóp mũi, nhưng hẳn là Jiyeon vẫn chưa biết cái mũi cao xinh đẹp của mình đã trở nên dị hợm vì bị Eunjung cắn mút lúc “làm yêu.”Bằng không cũng không ngoan ngoãn mà nhu mì như lúc này.
“Lần sau nhớ kêu người gắn chặt một chút.”
“Biết rồi…biết rồi.”
“Vậy hai cái hạt soàng, làm sao bây giờ ?”
“Ngày mai đưa em đi bệnh viện gắp ra chịu không ?”
“Chứ biết làm sao bây giờ.”
“Được rồi, ngủ đi chị thương.”
Áp vào ngực Eunjung ngủ mê man. Tận sáng sớm thì Eunjung đã vội đánh thức. Trên tay còn cầm cái vải che mắt, chờ Jiyeon tỉnh dậy thì lập tức bịch vào mắt Jiyeon.
Jiyeon mơ màng tỉnh dậy, chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời là đã bị che kín, mơ màng quáng gà.
“Eunjung, làm cái gì vậy ?”
“Để tôi đánh răng rửa mặt cho em.”
“Sao vậy ?”
“Chiều em như vậy thì em thắc mắc cái gì. Lát nữa đưa em đến bệnh viện, nên bây giờ em là bệnh nhân của tôi.”
Thật ra thì Eunjung đang rất hoảng sợ, nếu như Jiyeon mà thấy cảnh tượng cái mũi xinh đẹp của em mà bị đỏ như đít khỉ như vậy thì mình có nước chui xuống bồn cầu mà trốn.
Vậy mà Jiyeon tin sái cổ, còn mỉm cười hạnh phúc, làm Eunjung cũng muốn cười, mà cười ra nước mắt. Dắt Jiyeon vào mà đánh răng dùm, rửa mặt dùm. Đi ra ngoài cũng là thay đồ dùm luôn.
“Eunjung, em muốn trang điểm.”
“Không cần đâu, đeo khẩu trang với đeo kính vào đi.”
Nghe lời Eunjung mà chuộng theo từng động tác từ đeo khẩu trang đến đeo kính, còn có gật gật đầu như nột đứa bé thật ngoan.
“Nhớ không được cởi khẩu trang ra, một lát vào bệnh viện cũng không được cởi ra.”
“Dạ chị.”
Đến bệnh viện, Jiyeon có dáng đi có vẻ thất thường, dường như là cơn đau ở giữa hai chân đêm qua ảnh hưởng, đành phải sửa dáng mà dạng rộng chân ra một chút để đi, Eunjung tiện tay cũng choàng qua dìu dắt.
“Cô đến đây khám gì ?”
Eunjung ngập ngừng trả lời.
“Bên…bên trong…bên trong âm đạo…có…có…kẹt…hai viên hạt soàng.”
Ánh mắt người bác sĩ có chút hoa lên, trường hợp này quả thực rất lạ lẫm.
“Kẹt…kẹt…trong âm đạo ? Lớn như vậy, mà còn chơi cái trò nhét kim cương vào âm đạo ?”
“Là…là…vô tình…vô tình rớt vào.”
“Làm sao có thể vô tình rớt vào, chỉ có thể nhét vào bên trong đúng không ? Tại sao chơi ngu như vậy, tự động nhét vào làm gì chứ rồi bây giờ tới đây lấy ra.”
Eunjung nghe cái chữ “ngu” như rất đụng chạm, bản tính ngày càng nóng nảy.
“Người ta chơi cái gì thì kệ cha người ta đi. Bây giờ có lấy ra không ? Bằng không tụi tôi đi nơi khác lấy ra.”
Lúc này người bác sĩ cũng có thể nhìn thấy trên móng tay của Eunjung cũng có một loạt những viên hạt soàng, bắt đầu suy ngẫm. Chính là ngón tay đó đút vào chứ không đâu hết, còn cái gì vô tình chứ, xạo quần quá trời quá đất. Nhưng rồi hai giây sau mới bùng cháy ý nghĩ là tại sao lại phải nhét ngón tay kia vào ? Chỉ có thể là…là…làm yêu…à…hóa ra là đồng tính.
|
“Hai cô…hai cô…”
“Cái gì ?”
“Quan hệ tình dục sao ?”
Jiyeon nãy giờ không nói lời nào nhưng khi nghe bác sĩ hỏi thẳng thắn như vậy mới hổ thẹn cúi đầu xuống, dùi vào bụng Eunjung. Eunjung cũng xấu hổ không ít.
“Đúng vậy, là quan hệ tình dục. Nhờ cô lấy dùm ra đi.”
Bác sĩ không còn ngạc nhiên nữa mà chỉ là mỉm cười. Trước giờ có nghe đến đồng tính nữ, nhưng không nghĩ cái gọi là “toy” lại là những hạt kim cương.
“Nữ này tên gì ? Cởi khẩu trang ra đi.”
Eunjung dịnh lại cái khẩu trang không cho tháo ra, thật nhanh tiếp lời.
“Ngô Thị Cúc. Sinh năm 1993.”
Tên được điền, sổ cũng nộp qua đóng mộc, bắt đầu di chuyển Jiyeon lên bàn đẩy vào phòng tiểu phẫu. Eunjung cũng đi theo vào.
Nằm trên bàn tiểu phẫu, hai chân Jiyeon bi dạng rộng ra, trùm ngang một miếng vải trắng mà hai tay cũng bị cột lại y như sắp đẻ. Jiyeon nắm chặt tay Eunjung sợ hãi, Eunjung cũng trấn an mấy câu đợi bác sĩ đi vào tiến hành. Lúc thấy bác sĩ vào phòng chuẩn bị này nọ, lại đến lượt cô thấp thỏm.
“Jiyeon, tự dưng tôi bực mình trong người, không muốn ai thấy được thân thể em.”
Jiyeon cười.
“Tại chị hết, ai bỉu gắn mấy viên kim cương làm gì.”
“Jiyeon, hay là thôi đi, tôi không muốn em bị nhìn thấy.”
“…”
Cũng chỉ nhìn Eunjung một cách triều mến nhưng là không biết trong đầu Eunjung đang suy tính cái gì.
Giọng bác sĩ hô to lên.
“Được rồi, làm thôi, dạng háng rộng ra xíu nữa đi.”
Jiyeon ngượng ngùng không dám dạng ra. Bác sĩ cáu gắt.
“Tôi kêu dạng háng ra.”
10 giây đi qua mà không thấy động tĩnh, người bác sĩ tự tiện dạng hai háng Jiyeon ra, tay đưa lên tính kéo qua màn vải trắng để trực tiếp nhìn thấy “cục cưng bé bỏng” của Eunjung mà xử lý thì Eunjung vôi la lên.
“Dừng lại….tôi nói mau dừng lại.”
Bác sĩ ngơ ngác nhìn Eunjung mở dây trói hai tay ra, kéo Jiyeon đứng dậy đi ra ngoài.
“Tôi không muốn ai thấy được thân thể cô ấy. Nên dừng lại ở đây đi.”
Jiyeon cũng ôm cánh tay Eunjung nhẹ kêu.
“Eunjung”
“Em đừng nói nữa, chỉ có tôi mới được nhìn thấy “cục cưng” của tôi.”
Bác sĩ lắc đầu, ghen gì mà một cách quá đáng, vậy sau này đi đẻ chắc cũng chỉ có mình cô ta được phép đỡ đẻ mà thôi.
Trở về nhà Jiyeon cũng không nói tiếng nào, ân cần chạy vào bếp nấu ăn. Nếu nói trước kia khi coi phim cô ghét nhất là những màn ghen tuông bừa bãi, thì bây giờ ngược lại cảm thấy nó thật đáng yêu. Giống như là có bao nhiêu tình yêu thì đều dồn vào đó hết, cô cam nguyện bản thân mình bị giam cầm, giam cầm trong mớ tình cảm thiêng liêng như vậy.
“Jiyeon, tôi biết cách lấy ra cho em rồi.”
“Cách gì ?”
“Lát nữa ăn xong đi rồi hai đứa mình làm ha.”
Quả nhiên vừa ăn cơm xong là vật Jiyeon ra làm. Tuột hết quần áo Jiyeon xuống, cũng là tư thế dạng háng như ban nãy ở bệnh viện nhưng bây giờ Jiyeon tự nhiên mà dạng trước mặt Eunjung, không có ngượng ngùng.
Không dùng dao, dùng kéo, hay đại loại là nhíp mà chính là dùng đầu lưỡi của mình. Bất ngờ ngụp đầu vào chỗ đó của Jiyeon liếm láp, Jiyeon rên thé lên.
“Sao không lấy ra trước đi.”
Không có nói, chỉ liên tục liến liếm phần hoa hạch, không chạy xuống tiểu lỗ xinh xinh, đợi cho đến khi tiểu lỗ rỉ ra thật nhiều nước. Nhưng bao nhiêu đó còn cảm thấy chưa đủ, nhả thêm một ngụm nước miếng vào, thấm hờn hết cả khu vực, mới tinh tế đưa ngón tay vào trong tìm kiếm. Jiyeon bị đột kích quá ư là đột ngột cộng với sự thăng hoa của cảm xúc đang dâng trào, không khỏi ngân nga lên một bài tình khúc chỉ có vạn niên thụ nghe mới hiểu. Đại loại là “a…ư….a…ư…oh…”.
Ngón tay lúc lắc lúc lắc bên trong một nhịp là Jiyeon á á ư ư ngoài này một nhịp, mãi cho đến khi Eunjung vui mừng ra mặt mà kêu lên.
“Thấy rồi…nó nằm ở phía trong…chắc phải đi sâu chút nữa…”
Vừa nói vừa đẩy vào sâu, vì giới hạn của ngón tay là hết cỡ, cho nên phải cố gắng hết sức , dùng hết sức lực ép sát ngón tay vào phần da thịt của Jiyeon, dùng đầu ngón tay khều khều vách thành bên trái một cái, cảm nhận viên hạt soàng đã nằm trong vòng kiểm soát của đầu móng, mới theo chất nhờn mà kéo đi ra. Rốt cục lấy ra được một viên, liền đưa lên khoe với Jiyeon. Jiyeon thở dóc mà cười cười
“Còn một viên.” Hẳn là rất khó chịu, chỗ sâu thẳm nhất đã được tiến công, cảm nhận đầu móng tay khều khều tận nơi đó, da gà Jiyeon nổi lên từng trận run người vì đê mê. Nhưng chưa được bao lâu thì Eunjung đã rút ra rồi.
Nghe như vậy, Eunjung lại đút ngón tay vào trong một lần nữa, cũng mau chóng xác định viên kia nằm ở đâu, khều khều vài cái là có thể lấy đi ra. Lại xong một viên nữa, vui mừng mà hú vang phòng, chỉ có Jiyeon còn chưa kịp lên đỉnh đả hụt hẫng không nói nên lời.
“Eunjung.”
“Vui không, tôi lấy ra hết rồi.”
“Eunjung…em…em…chưa lên…”
Hai mắt Eunjung trở nên to hơn vì ngạc nhiên, sau đó mới nhớ sực lại là làm ra cái chuyện này, lấy ra hai cái kia, ngón tay đi vào, chả khác gì làm yêu cả, cho nên mới liên tục nghe Jiyeon kêu than, vậy mà khi nãy quá tập trung, còn tưởng Jiyeon đang hát.
Như vậy là nở nụ cười, hôn lên môi, tiếp tục đi vào trong cho tới khi cao trào sôi sùn sụt.
|