419 (EunYeon, JiJung)
|
|
Không khí hàn huyên trong ngôi nhà họ Hahm bắt đầu, Eunjung đã cố tình cách xa một chút, nhưng người có chủ ý tên Qri kia cứ một mực tới gần, có khi có thể cảm tưởng cô gái này hầu như muốn áp sát luôn vào mình.
“Mẹ, nói nhanh đi, con mệt nhọc.”
Qri đểu giả nhìn nhìn.
“Ngồi suốt cả ngày, cũng mệt mỏi sao ?”
“…”
“Hai đứa ngồi yên đi. Eunjung, này là Lee Qri, con gái của dì thứ 3 của con, tức chị thứ ba của mẹ. Mẹ bị trục xuất khỏi gia tộc cũng 26 năm, nay dì 3 con chủ động giao con gái lại đây, cũng là hình thức cho ta một cái hối lỗi, sau này quan hệ dần tốt lên, ta dự dẫn con về nhận lại gia tộc của mình, để gia tộc ban cho con một cái công đạo.” Chính mình nhiều năm qua đều muốn được trở về, mẹ già vẫn còn sống ngây ra đó, vậy mà không có tư cách để trở về, huống hồ gia phả cũng không còn tên mình xuất hiện trong đó nữa, bây giờ nhượng lại cho Eunjung đi vào, xem như an ủi được một phần tâm ý của mình. Mà sau này, con gái cũng không cần phải khổ sở vì khó khăn nữa.
“Gia tộc ?”
“Gia tộc nhà họ Hahm. Công ty con đang làm, thực ra cũng là công ty của gia tộc mình. Nên cái chức vụ, con không cần cảm thấy quá khó khăn.”
Eunjung cảm thấy nực cười, thì ra là có kế hoạch sẵn cả rồi, cái gì tài năng, cái gì thực lực, đổ vào thùng rác hết. Vậy mà uổng công mình còn vênh váo tự đắc.
“Vì sao 26 năm qua không nhận, bây giờ lại chạy đi nhận ? Mẹ, mẹ cần nhưng con cảm thấy mình đã đủ lớn để không cần đến cái gì họ hàng nguồn gốc nữa.”
Không biết hai mẹ con cô bao nhiêu năm qua sống thế nào sao ? Muốn nhận liền nhận sao ? Muốn thừa nhận liền thừa nhận sao. Cũng không phải cái gì lớn lao, nhất thiết phải quay về à, trong khi chính mình đã muốn tự lực xây dựng công danh.
Bà Hahm chỉ biết lắc đầu nhìn con gái phẫn nộ, chính bà cũng biết con gái mình không tài nào chấp nhận được, cũng đã rất lâu rồi, còn có nói mình là do tự thụ tinh nhân tạo mà ra. Nên tính cách con bé cũng đã sớm mục rửa với hai chữ họ hàng.
“Eunjung, mẹ chỉ là muốn con có dòng có họ với người. Con nghĩ…đem mấy chữ thụ tinh nhân tạo ra thì người ta sẽ coi trọng con sao ? Hay phía sau cười vào mặt con không nguồn không gốc.”
“Quan trọng nhất vẫn là cách sống của mình, mình không ác thì sao phải sợ rác chạy vào người.”
“…”
Thấy không khí căng thẳng, Qri cũng khẩn trương làm hòa lại tình cảnh bây giờ.
“Em họ Eunjung…không cần tức giận như vậy…bà ngoại bây giờ già lắm, bà chỉ muốn con cháu mình đoàn tụ lại một chỗ.”
“…”
Thấy Eunjung không trả lời, Qri lại lấn tới, đúng là áp sát lại Eunjung, cánh tay vòng qua cánh tay Eunjung mà ôm lấy, đầu còn tựa vào vai Eunjung, ngữ điệu nhão nhẹt làm Eunjung đang bực mình mà cũng phải nổi da gà.
“Em họ Eunjung…vì muốn nối lại quan hệ ngày xưa, nên mẹ chị giao chị qua đây…cũng vì muốn cho em có một cái tương lai, nên mới bày trí chị đến giúp đỡ em…em vốn nên nhận lại nhiều sự thiếu thốn từ nhỏ.”
“…”
“Eunjung~~~ thật ra, ở cùng một chỗ với em cũng rất tốt, huống hồ còn có dì Hahm thương chị như vậy, huống hồ chị vừa bên Ả Rập du học về, không có hiểu biết…em nỡ sao ?”
Bà Hahm thấy QRi nũng nịu như vậy mà Eunjung thì như câ chết đứng cũng xì ra cười.
Jiyeon chạy show suốt cả mấy ngày liền, trong đầu vẫn luôn tưởng niệm đến người thương, thường xuyên lôi điện thoại ra ngắm nhìn một chút, muốn nói chuyện một chút nhưng vẫn là không có cách. Gọi về bà Hahm thì nói chị chưa về, mà điện thoại tặng chị thì chị nhất quyết không lấy, không còn cách thức để liên lạc nữa, trong lòng đánh cái rối bời te tua luôn. Nhưng khi trở về liền thấy trên bàn có những đĩa thức ăn đã muốn bốc mùi rồi, còn có tờ giấy để lại, chắc chắn là chữ viết của Eunjung, chắc chắn luôn là thực tức giận. Nhanh chóng đi ra cửa lái xe đến nhà Eunjung, nào ngờ vừa đi vào đã chứng kiến tận cảnh người con gái khác ôm ấp Eunjung, mà Eunjung cũng tự nhiên cho người kia chạm vào. Hai chân Jiyeon muốn nhũn ra, có cảm giác muốn khóc tại chỗ, nhưng rồi nhấc gót lại chạy ra về.
Có lẽ mình không nên xuất hiện nữa rồi, mình cũng không là cái gì quan trọng để chị phải giữ gìn.
Eunjung thấy sự xuất hiện của Jiyeon như một ngôi sao xẹt, vừa đến lại chạy đi lập tức, nhìn lại thì Qri vẫn còn câu cánh tay mình mà ôm lấy, còn có thân mật như vậy, mới hoảng hồn đẩy mạnh Qri ra, đứng lên chạy đi theo Jiyeon, hình như em hiểu lầm rồi. Nhưng mà tình cảnh này, mình nhìn còn ngứa mắt, nếu em không ngứa mắt, hẳn là em không thương yêu mình.
Bà Hahm cũng ngăn con gái lại.
“Đương nói chuyện, chạy đi đâu ?”
“Jiyeon….em ấy vừa tới.”
“Vì cái gì lại chạy đi ? Chắc con bé có việc bận, con cũng không cần khẩn trương như vậy, Jiyeon cũng không phải đứa nhỏ lên 3.”
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì hết, hai đứa cũng không phải tình nhân mà một người chạy một người đuổi như đóng phim như vậy.”
Sợ chuyện bị tiết lộ, Eunjung đành biết ngậm ngùi, thu mình về góc ghế , cũng không biết người con gái bên cạnh đang nhìn mình với ánh mắt sâu thẳm và thâm đen đến cở nào.
Jiyeon trên xe lái về, khóc không còn nước mắt. Cứ nhớ đến cô gái xinh đẹp kia tựa vào Eunjung, nhớ đến giọng cười bà hahm nhìn như có vẻ chấp nhận dữ lắm, hệt như mình kì đó, nhưng mình với Eunjung là quan hệ người yêu, còn người đó là cái gì chứ. Chỉ mới hai ngày, chị lại dẫn bạn gái mới về ra mắt hay sao ? Còn nói cái gì chung một chỗ. Trong đầu vẽ nên ba chữ chung một chỗ cũng là lúc tưởng tượng đến cảnh tượng hai người họ hôn môi nhau, hai người họ ôm lấy nhau, hai người còn ẩu đả trên giường, còn làm ra sự tình đáng xấu hổ kia.
Nước mắt thi nhau đi ra, không được đâu, không được, Eunjung chỉ có thể hôn mình, Eunjung chỉ có thể ôm mình, chỉ có thể cùng mình ẩu đả chuyện xấu hổ đó, không thể là người khác. Cơn đau từ vùng bụng lại trỗi dậy, tay cầm vô lăng cũng không muốn trụ nổi, nhưng vẫn rang lết xác về nhà, leo lên phòng đã thở đến hổn hểnh vì cơn đau của vết thương cũ.
Nằm xuống sopha, nước mắt vì đau chảy ra, nước mắt vì Eunjung cũng chảy ra. Cả hai loại nước mắt hòa vào nhau cơ hồ muốn làm cho Jiyeon ngợp thở. Gọi lên tên Eunjung, thật nhiều lần gọi tên Eunjung, hãy đến cứu cô đi, dùng tâm linh réo rắc Eunjung làm ơn đừng bay bướm có được không, chỉ có mình Jiyeon thôi có được không ? Đâu quá khó đâu mà. Thực không khó đâu mà.
Cầm lên điện thoại, lại nhìn hình nền là hình của Eunjung, Eunjung mỉm cười, Jiyeon thầm khen chị dễ thương lắm, nhưng bây giờ tôi hình như chịu hết nổi rồi, chị dễ thương mau tới cứu tôi đi, nhanh lên, tôi chết vì đau thì chị đừng có hối hận. Thật muốn gọi cho Eunjung, nhưng triệt để hết cách, thật hết cách.
Đánh liều mạng sống một phen, lần này có thể dựa vào tâm linh của Eunjung, nếu Eunjung còn không chịu đến nhà, chính mình sẽ đau mà chết. Không gọi cho bất cứ người nào hết, chỉ cần chị chạy tới thì chứng minh chị cũng không bỏ rơi mình mà chạy đi mất.
Cơn đau lại thắt, Jiyeon quằn quại lăn lộn trên sopha, té phịch xuống nền đất, nước mắt vẫn không ngừng tuôn cho tới khi hai mắt từ từ lịm đi, đưa linh hồn lần nữa chạy vào phiêu lãng.
Eunjung phía bên kia vẫn là không tài nào chợp mắt được, lăn lông lốc tới lui trên giường, ngực cồn cào đến khó chịu, còn có đau đau phập phồng. Tự hỏi vì sao thì vẫn là không có đáp án. Chắc là lo sợ Jiyeon tức giận, nhưng ngày mai nhất định sẽ chạy tơi hóng em một phen, dứa nhỏ này vẫn thiên về phần trẻ con hơn là trưởng thành, cần phải có dụ dỗ, mới có thể vãn hồi.
Sáng sớm theo lịch trình mà đi làm, mắt phải giật liên hồi khiến Eunjung muốn móc luôn con mắt ra vứt đi cho xong, giật như vậy, thật ra là có chuyện gì đây.
Qri nhìn thấy cũng thắc mắc.
“Mắt bị cái gì ?Sao phải bụm lại như vậy ?”
“Không có gì, hơi khó chịu một chút.”
“Dính bụi ? Để chị thổi ra cho.”
Thấy Qri sáp lại, Eunjung hoảng hồn cách xa ra phía sau.
“Không…không cần đâu.”
Bị Eunjung ghẻ lạnh như vậy, Qri bực dọc không để mắt tới nữa.
Chỉ là nguyên một buổi, Eunjung vân không có làm được việc gì ra trò, sai này rồi sai nọ, có khi muốn bẻ cái Laptop ra là hai, nhưng vẫn là điềm tĩnh lại. Lướt lên mạng một chút, nhìn thấy chỉ toàn tin tức về Jiyeon này nọ. Trực giác khẽ mỉm cười, thốt lên trong lòng hai chữ nhớ mong.
Boong một cái , lập tức biết lý do vì sao mình phải bực dọc như vậy, bây giờ là phó giám đốc, muốn đi là quyền của mình. Nên nhanh chóng chạy đi, đánh taxi về nhà Jiyeon. Qri vừa mới muốn đi qua chỗ Eunjung bàn chuyện một chút, nhưng Eunjung đã chạy như bay đi mất biệt.
Vừa vào đến nhà Jiyeon, Eunjung chỉ có kinh hãi, Jiyeon nằm một đống dưới nền đất lạnh, hai môi đều đã tím tái, sắc mặt trắng toát đến đáng thương. Hốc mắt liền đỏ lên, lòng đau như cắt chạy lại ôm lấy Jiyeon, nâng Jiyeon nhu vào ngực mình.
“Jiyeon…Jiyeon…mau tỉnh…mau tỉnh…”
Tình hình bất ổn, liền bế Jiyeon trên tay, một mạch phi ra thang máy gọi xe taxi đưa đến bệnh viện. Nhưng vào bệnh viện thì chả có ai ngó ngàng tới, bảo Eunjung mau đi mau sổ khám bệnh đi. Eunjung gân xanh nổi lên trên trán, thét vào mặt đội ngũ y tá gần đó.
“Có cứu người không ? Các người làm việc cái kiểu chó má gì vậy ? Có tin tôi kiện các người hay không ?”
Ai ai cũng phải thảng thốt , sau đó nhìn lại đội ngũ y tá gần đó đang nhỡn nhơ người cắt móng tay , người gặm bánh mì, cũng thầm oán trong lòng.
Nghe có người đòi kiện, đội ngũ mới lập tức đưa băng ca tới , đặt Jiyeon lên đẩy thật nhanh đến tầng VIP. Đến đây mới có bác sĩ quen thuộc ngày nọ, ông ta nhanh chóng chạy tới khám qua.
“Vết thương bị tái phát, mau lấy thuốc đắp lên, bằng không lại phải mổ ra.”
Đoàn người trên này làm ăn có vẻ nhanh chóng hơn, lập tức lấy thuốc đắp lên, xông hơi vào chỗ vết thương cũ. Tình hình ổn dần thì đồng loạt thở phào.
“Cỗ vận động quá sức, vết thương còn có tái phát, tôi đã dặn không nên dùng quá sức rồi mà.”
Eunjung im lặng nghe bác sĩ thuyết giảng, cũng ngầm trong bụng hẳn là phảo bắt ép em không được đi nhảy nữa.
Đưa vào phòng hồi sức, Eunjung nhìn Jiyeon tái mét, cảm thấy như mình thật tồi tệ, nếu có thể cùng em, thì em đã không phải chịu đựng như vầy, cả một đêm trên nền đất lạnh, một giọt nước mắt đi ra. Cầm tay Jiyeon hôn lên, rờ môi Jiyeon hôn lên.
“Jiyeon, xin lỗi.”
Thời gian trôi qua khoảng 3 tiếng sau thì Jiyeon tỉnh lại, Eunjung vui mừng mà buông tay Jiyeon, tính chạy đi gọi bác sĩ, nhưng lập tức bị Jiyeon nắm lại. Nước mặt từ hốc mắt Jiyeon chảy ra, cô nhìn Eunjung đau đớn.
“Em nghĩ muốn gọi cho chị…muốn nói chuyện với chị…nói với chị…em…thật đau…”
|
Không khí hàn huyên trong ngôi nhà họ Hahm bắt đầu, Eunjung đã cố tình cách xa một chút, nhưng người có chủ ý tên Qri kia cứ một mực tới gần, có khi có thể cảm tưởng cô gái này hầu như muốn áp sát luôn vào mình.
“Mẹ, nói nhanh đi, con mệt nhọc.”
Qri đểu giả nhìn nhìn.
“Ngồi suốt cả ngày, cũng mệt mỏi sao ?”
“…”
“Hai đứa ngồi yên đi. Eunjung, này là Lee Qri, con gái của dì thứ 3 của con, tức chị thứ ba của mẹ. Mẹ bị trục xuất khỏi gia tộc cũng 26 năm, nay dì 3 con chủ động giao con gái lại đây, cũng là hình thức cho ta một cái hối lỗi, sau này quan hệ dần tốt lên, ta dự dẫn con về nhận lại gia tộc của mình, để gia tộc ban cho con một cái công đạo.” Chính mình nhiều năm qua đều muốn được trở về, mẹ già vẫn còn sống ngây ra đó, vậy mà không có tư cách để trở về, huống hồ gia phả cũng không còn tên mình xuất hiện trong đó nữa, bây giờ nhượng lại cho Eunjung đi vào, xem như an ủi được một phần tâm ý của mình. Mà sau này, con gái cũng không cần phải khổ sở vì khó khăn nữa.
“Gia tộc ?”
“Gia tộc nhà họ Hahm. Công ty con đang làm, thực ra cũng là công ty của gia tộc mình. Nên cái chức vụ, con không cần cảm thấy quá khó khăn.”
Eunjung cảm thấy nực cười, thì ra là có kế hoạch sẵn cả rồi, cái gì tài năng, cái gì thực lực, đổ vào thùng rác hết. Vậy mà uổng công mình còn vênh váo tự đắc.
“Vì sao 26 năm qua không nhận, bây giờ lại chạy đi nhận ? Mẹ, mẹ cần nhưng con cảm thấy mình đã đủ lớn để không cần đến cái gì họ hàng nguồn gốc nữa.”
Không biết hai mẹ con cô bao nhiêu năm qua sống thế nào sao ? Muốn nhận liền nhận sao ? Muốn thừa nhận liền thừa nhận sao. Cũng không phải cái gì lớn lao, nhất thiết phải quay về à, trong khi chính mình đã muốn tự lực xây dựng công danh.
Bà Hahm chỉ biết lắc đầu nhìn con gái phẫn nộ, chính bà cũng biết con gái mình không tài nào chấp nhận được, cũng đã rất lâu rồi, còn có nói mình là do tự thụ tinh nhân tạo mà ra. Nên tính cách con bé cũng đã sớm mục rửa với hai chữ họ hàng.
“Eunjung, mẹ chỉ là muốn con có dòng có họ với người. Con nghĩ…đem mấy chữ thụ tinh nhân tạo ra thì người ta sẽ coi trọng con sao ? Hay phía sau cười vào mặt con không nguồn không gốc.”
“Quan trọng nhất vẫn là cách sống của mình, mình không ác thì sao phải sợ rác chạy vào người.”
“…”
Thấy không khí căng thẳng, Qri cũng khẩn trương làm hòa lại tình cảnh bây giờ.
“Em họ Eunjung…không cần tức giận như vậy…bà ngoại bây giờ già lắm, bà chỉ muốn con cháu mình đoàn tụ lại một chỗ.”
“…”
Thấy Eunjung không trả lời, Qri lại lấn tới, đúng là áp sát lại Eunjung, cánh tay vòng qua cánh tay Eunjung mà ôm lấy, đầu còn tựa vào vai Eunjung, ngữ điệu nhão nhẹt làm Eunjung đang bực mình mà cũng phải nổi da gà.
“Em họ Eunjung…vì muốn nối lại quan hệ ngày xưa, nên mẹ chị giao chị qua đây…cũng vì muốn cho em có một cái tương lai, nên mới bày trí chị đến giúp đỡ em…em vốn nên nhận lại nhiều sự thiếu thốn từ nhỏ.”
“…”
“Eunjung~~~ thật ra, ở cùng một chỗ với em cũng rất tốt, huống hồ còn có dì Hahm thương chị như vậy, huống hồ chị vừa bên Ả Rập du học về, không có hiểu biết…em nỡ sao ?”
Bà Hahm thấy QRi nũng nịu như vậy mà Eunjung thì như câ chết đứng cũng xì ra cười.
Jiyeon chạy show suốt cả mấy ngày liền, trong đầu vẫn luôn tưởng niệm đến người thương, thường xuyên lôi điện thoại ra ngắm nhìn một chút, muốn nói chuyện một chút nhưng vẫn là không có cách. Gọi về bà Hahm thì nói chị chưa về, mà điện thoại tặng chị thì chị nhất quyết không lấy, không còn cách thức để liên lạc nữa, trong lòng đánh cái rối bời te tua luôn. Nhưng khi trở về liền thấy trên bàn có những đĩa thức ăn đã muốn bốc mùi rồi, còn có tờ giấy để lại, chắc chắn là chữ viết của Eunjung, chắc chắn luôn là thực tức giận. Nhanh chóng đi ra cửa lái xe đến nhà Eunjung, nào ngờ vừa đi vào đã chứng kiến tận cảnh người con gái khác ôm ấp Eunjung, mà Eunjung cũng tự nhiên cho người kia chạm vào. Hai chân Jiyeon muốn nhũn ra, có cảm giác muốn khóc tại chỗ, nhưng rồi nhấc gót lại chạy ra về.
Có lẽ mình không nên xuất hiện nữa rồi, mình cũng không là cái gì quan trọng để chị phải giữ gìn.
Eunjung thấy sự xuất hiện của Jiyeon như một ngôi sao xẹt, vừa đến lại chạy đi lập tức, nhìn lại thì Qri vẫn còn câu cánh tay mình mà ôm lấy, còn có thân mật như vậy, mới hoảng hồn đẩy mạnh Qri ra, đứng lên chạy đi theo Jiyeon, hình như em hiểu lầm rồi. Nhưng mà tình cảnh này, mình nhìn còn ngứa mắt, nếu em không ngứa mắt, hẳn là em không thương yêu mình.
Bà Hahm cũng ngăn con gái lại.
“Đương nói chuyện, chạy đi đâu ?”
“Jiyeon….em ấy vừa tới.”
“Vì cái gì lại chạy đi ? Chắc con bé có việc bận, con cũng không cần khẩn trương như vậy, Jiyeon cũng không phải đứa nhỏ lên 3.”
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì hết, hai đứa cũng không phải tình nhân mà một người chạy một người đuổi như đóng phim như vậy.”
Sợ chuyện bị tiết lộ, Eunjung đành biết ngậm ngùi, thu mình về góc ghế , cũng không biết người con gái bên cạnh đang nhìn mình với ánh mắt sâu thẳm và thâm đen đến cở nào.
Jiyeon trên xe lái về, khóc không còn nước mắt. Cứ nhớ đến cô gái xinh đẹp kia tựa vào Eunjung, nhớ đến giọng cười bà hahm nhìn như có vẻ chấp nhận dữ lắm, hệt như mình kì đó, nhưng mình với Eunjung là quan hệ người yêu, còn người đó là cái gì chứ. Chỉ mới hai ngày, chị lại dẫn bạn gái mới về ra mắt hay sao ? Còn nói cái gì chung một chỗ. Trong đầu vẽ nên ba chữ chung một chỗ cũng là lúc tưởng tượng đến cảnh tượng hai người họ hôn môi nhau, hai người họ ôm lấy nhau, hai người còn ẩu đả trên giường, còn làm ra sự tình đáng xấu hổ kia.
Nước mắt thi nhau đi ra, không được đâu, không được, Eunjung chỉ có thể hôn mình, Eunjung chỉ có thể ôm mình, chỉ có thể cùng mình ẩu đả chuyện xấu hổ đó, không thể là người khác. Cơn đau từ vùng bụng lại trỗi dậy, tay cầm vô lăng cũng không muốn trụ nổi, nhưng vẫn rang lết xác về nhà, leo lên phòng đã thở đến hổn hểnh vì cơn đau của vết thương cũ.
Nằm xuống sopha, nước mắt vì đau chảy ra, nước mắt vì Eunjung cũng chảy ra. Cả hai loại nước mắt hòa vào nhau cơ hồ muốn làm cho Jiyeon ngợp thở. Gọi lên tên Eunjung, thật nhiều lần gọi tên Eunjung, hãy đến cứu cô đi, dùng tâm linh réo rắc Eunjung làm ơn đừng bay bướm có được không, chỉ có mình Jiyeon thôi có được không ? Đâu quá khó đâu mà. Thực không khó đâu mà.
Cầm lên điện thoại, lại nhìn hình nền là hình của Eunjung, Eunjung mỉm cười, Jiyeon thầm khen chị dễ thương lắm, nhưng bây giờ tôi hình như chịu hết nổi rồi, chị dễ thương mau tới cứu tôi đi, nhanh lên, tôi chết vì đau thì chị đừng có hối hận. Thật muốn gọi cho Eunjung, nhưng triệt để hết cách, thật hết cách.
Đánh liều mạng sống một phen, lần này có thể dựa vào tâm linh của Eunjung, nếu Eunjung còn không chịu đến nhà, chính mình sẽ đau mà chết. Không gọi cho bất cứ người nào hết, chỉ cần chị chạy tới thì chứng minh chị cũng không bỏ rơi mình mà chạy đi mất.
Cơn đau lại thắt, Jiyeon quằn quại lăn lộn trên sopha, té phịch xuống nền đất, nước mắt vẫn không ngừng tuôn cho tới khi hai mắt từ từ lịm đi, đưa linh hồn lần nữa chạy vào phiêu lãng.
Eunjung phía bên kia vẫn là không tài nào chợp mắt được, lăn lông lốc tới lui trên giường, ngực cồn cào đến khó chịu, còn có đau đau phập phồng. Tự hỏi vì sao thì vẫn là không có đáp án. Chắc là lo sợ Jiyeon tức giận, nhưng ngày mai nhất định sẽ chạy tơi hóng em một phen, dứa nhỏ này vẫn thiên về phần trẻ con hơn là trưởng thành, cần phải có dụ dỗ, mới có thể vãn hồi.
Sáng sớm theo lịch trình mà đi làm, mắt phải giật liên hồi khiến Eunjung muốn móc luôn con mắt ra vứt đi cho xong, giật như vậy, thật ra là có chuyện gì đây.
Qri nhìn thấy cũng thắc mắc.
“Mắt bị cái gì ?Sao phải bụm lại như vậy ?”
“Không có gì, hơi khó chịu một chút.”
“Dính bụi ? Để chị thổi ra cho.”
Thấy Qri sáp lại, Eunjung hoảng hồn cách xa ra phía sau.
“Không…không cần đâu.”
Bị Eunjung ghẻ lạnh như vậy, Qri bực dọc không để mắt tới nữa.
Chỉ là nguyên một buổi, Eunjung vân không có làm được việc gì ra trò, sai này rồi sai nọ, có khi muốn bẻ cái Laptop ra là hai, nhưng vẫn là điềm tĩnh lại. Lướt lên mạng một chút, nhìn thấy chỉ toàn tin tức về Jiyeon này nọ. Trực giác khẽ mỉm cười, thốt lên trong lòng hai chữ nhớ mong.
Boong một cái , lập tức biết lý do vì sao mình phải bực dọc như vậy, bây giờ là phó giám đốc, muốn đi là quyền của mình. Nên nhanh chóng chạy đi, đánh taxi về nhà Jiyeon. Qri vừa mới muốn đi qua chỗ Eunjung bàn chuyện một chút, nhưng Eunjung đã chạy như bay đi mất biệt.
Vừa vào đến nhà Jiyeon, Eunjung chỉ có kinh hãi, Jiyeon nằm một đống dưới nền đất lạnh, hai môi đều đã tím tái, sắc mặt trắng toát đến đáng thương. Hốc mắt liền đỏ lên, lòng đau như cắt chạy lại ôm lấy Jiyeon, nâng Jiyeon nhu vào ngực mình.
“Jiyeon…Jiyeon…mau tỉnh…mau tỉnh…”
Tình hình bất ổn, liền bế Jiyeon trên tay, một mạch phi ra thang máy gọi xe taxi đưa đến bệnh viện. Nhưng vào bệnh viện thì chả có ai ngó ngàng tới, bảo Eunjung mau đi mau sổ khám bệnh đi. Eunjung gân xanh nổi lên trên trán, thét vào mặt đội ngũ y tá gần đó.
“Có cứu người không ? Các người làm việc cái kiểu chó má gì vậy ? Có tin tôi kiện các người hay không ?”
Ai ai cũng phải thảng thốt , sau đó nhìn lại đội ngũ y tá gần đó đang nhỡn nhơ người cắt móng tay , người gặm bánh mì, cũng thầm oán trong lòng.
Nghe có người đòi kiện, đội ngũ mới lập tức đưa băng ca tới , đặt Jiyeon lên đẩy thật nhanh đến tầng VIP. Đến đây mới có bác sĩ quen thuộc ngày nọ, ông ta nhanh chóng chạy tới khám qua.
“Vết thương bị tái phát, mau lấy thuốc đắp lên, bằng không lại phải mổ ra.”
Đoàn người trên này làm ăn có vẻ nhanh chóng hơn, lập tức lấy thuốc đắp lên, xông hơi vào chỗ vết thương cũ. Tình hình ổn dần thì đồng loạt thở phào.
“Cỗ vận động quá sức, vết thương còn có tái phát, tôi đã dặn không nên dùng quá sức rồi mà.”
Eunjung im lặng nghe bác sĩ thuyết giảng, cũng ngầm trong bụng hẳn là phảo bắt ép em không được đi nhảy nữa.
Đưa vào phòng hồi sức, Eunjung nhìn Jiyeon tái mét, cảm thấy như mình thật tồi tệ, nếu có thể cùng em, thì em đã không phải chịu đựng như vầy, cả một đêm trên nền đất lạnh, một giọt nước mắt đi ra. Cầm tay Jiyeon hôn lên, rờ môi Jiyeon hôn lên.
“Jiyeon, xin lỗi.”
Thời gian trôi qua khoảng 3 tiếng sau thì Jiyeon tỉnh lại, Eunjung vui mừng mà buông tay Jiyeon, tính chạy đi gọi bác sĩ, nhưng lập tức bị Jiyeon nắm lại. Nước mặt từ hốc mắt Jiyeon chảy ra, cô nhìn Eunjung đau đớn.
“Em nghĩ muốn gọi cho chị…muốn nói chuyện với chị…nói với chị…em…thật đau…”
|
“Em nghĩ muốn gọi cho chị…muốn nói chuyện với chị…nói với chị…em…thật đau…”
Câu nói này của Jiyeon làm cho Eunjung phải quỵ gối xuống, úp mặt vào tay Jiyeon mà khóc đến thê thảm, cái đau lòng đối với cô bây giờ giống như tự mình cầm dao gâm mà đâm vào chính mình vài nhát, rạch lên da thịt mình vài nhát, dằn xéo mình đến máu me đầy mình, toàn thân như bị cấu xé.
“Jiyeon, xin lỗi…thật xin lỗi…”
“Eunjung…em nghĩ chị chạy đi mất rồi…em nghĩ chị rời bỏ em rồi…em nghĩ mình không còn sống nổi…làm ơn…đừng…”
Thấy Jiyeon nấc lên, người cũng run rẩy, vội vàng ngăn Jiyeon lại.
“Đừng khóc nữa…van em đừng khóc nữa. Tôi không bao giờ bỏ em lại một mình…không đâu…”
“…em luôn sợ hãi…”
Hôn hôn lên mắt đầy nước của Jiyeon, dịu dàng ngăn lại thân hình Jiyeon đang nấc, vuốt ve . Bằng không lại chạm vào vết thương cũ.
“Tin tưởng tôi, được không ?”
Jiyeon nhìn Eunjung thật lâu, cũng không còn nấc nữa, mới gật đầu đồng ý. Eunjung sau đó cũng chạy đi kêu bác sĩ. Tình hình khá tốt rồi nhưng tốt nhất vẫn là nghỉ ngơi một hai ngày.
“Jiyeon, sắp tới, không đi nhảy nữa có được không ?”
“Nhưng đó là công việc của em.”
“Vết thương của em, tái phát nữa thì phải làm sao, thực khiến cho người ta đau lòng.”
“Biết chị đau lòng vì em, thật hạnh phúc, có bao nhiêu vết thương cũng không sao.”
“Một vết thương của em đồng nghĩa với rạch vào lòng tôi một nhát kéo. Em đau như nào, tôi đau như vậy. Em muốn sao ?”
“…”
“Được không ? chỉ một thời gian ngắn cũng được.”
Jiyeon cười mỉm rồi gật đầu ăn vào muỗng cháo do Eunjung đút. Tình cảnh này làm hồi tưởng đến đoạn thời gian còn bị còng tay, nhưng bất kì tình cảnh nào, cũng làm lòng Jiyeon cảm thấy ấm áp.
Eunjung tranh thủ về nhà một chút báo với mẹ mình tình hình, lúc này đã thực khuya.
“Mẹ.”
“Đi đâu về trễ như vậy ? Qri nói con cũng bỏ về giữa giờ làm.”
“Jiyeon nhập viện, con mấy ngày này đi xem em ấy.”
“Rồi sao rồi ? Như thế nào nhập viện ?”
“Tái phát vết thương mổ, bây giờ ổn.”
“Được rồi, cứ đi xem, cầu trời đừng ứng với câu hồng nhan bạc phận.”
“Mẹ đừng nói bậy bạ.”
Hai mẹ con mãi nói chuyện, nhưng Qri chính là người chăm chú câu chuyện nhiều nhất, suy nghĩ trong đầu thật ra Jiyeon là ai. Đêm qua có tới lại chạy đi, trưa nay nhập viện, Eunjung cũng nhanh chạy đến. Mà bà Hahm cũng thực quan tâm. Thật ra người này có mị lực cỡ nào ?
Vài ngày sau xuất viện, Eunjung thu dọn đồ đạc đâu vào đó rồi mới đưa Jiyeon về nhà. Đỡ Jiyeon ngồi xuống sopha , chạy ra bếp mới phát hiện những món ăn mình nấu hôm nọ vẫn còn nguyên đó, khác là khác về sắc thái một chút, tất cả bây giờ đều đã móc meo, nhìn mà kinh sợ.
Dọn dẹp hết thảy, trở ra với tô cháo trên tay, nhẹ nhàng thổi thổi qua vừa đút Jiyeon cũng vừa chất vấn.
“Ngày hôm đó, rốt cục đi đâu ?”
“Đi show, qua đêm mới trở về.”
“Bao nhiêu show ?”
“21.”
“Như vậy, vết thương chưa kịp lành tái phát cũng là chuyện hi hữu.”
“Lúc đầu không đau…nhìn thấy chị với người kia…liền đau…”
“Người đó, chị họ tôi cũng là giám đốc.”
“Vì sao lại muốn thân mật với chị như vậy ?”
“Không biết, chị họ đó, làm tôi thực sợ hãi.”
Jiyeon húp muỗng cháo mà mỉm cười. Nói như vậy, chị cũng không thích người kia bám dính.
“Cùng một nhà với chị ?”
“Ừm, khác phòng ngủ.”
“Em biết, Eunjung chỉ ngủ với nữ nhân là em.”
“Càng ngày càng ngoan.”
Eunjung xoa đầu Jiyeon, sủng nịnh mà cười.
“Cũng không phải con nít mà cứ xoa đầu, người lớn thì làm chuyện của người lớn đi.”
Không trả lời mà lật Jiyeon sang ngang, xoa xoa mông Jiyeon làm Jiyeon nhột phát cáu.
“Chị làm gì vậy ?”
“Con nít xoa đầu, người lớn còn không phải xoa mông hay sao ?”
“Không phải, là phải như vầy nè.” Jiyeon chu cái mỏ ra, lắc lắc vài cái.
“Là làm sao ?”
Jieon bức xúc tiến mỏ nhọn lên, ôm mặt Eunjung, hôn lên môi Eunjung, nhấn mạnh một cái, nước miếng loang lổ khắp môi. Dứt ra liền nhíp mắt hề hề cười. Nào ngờ Eunjung bỏ hộp cháo xuống, đè hai tay Jiyeon lại, áp lên sopha, nhấn môi xuống hôn lên môi Jiyeon, nhấm nháp mút lấy mút để hai môi mỏng tênh kia của Jiyeon. Chính Jiyeon gợi lên dục vọng của Eunjung, thì Jiyeon cũng là người chịu hậu quả đi.
Rà chiếc lưỡi đi qua hàm răng, những kẻ răng xen nhau cứ đều đều trơn nhẵn, ngẫu nhiên còn vương một chút cháo khi nãy Eunjung vừa đút vào, nhưng điều này không bao giờ là trở ngại, còn giống như là thứ đồ chơi kích thích từng nướu răng. Vòng tay Jiyeon quấn quanh cổ Eunjung mà đáp lại, còn nhanh chóng hơn Eunjung, nôn nóng hơn Eunjung mười phần, mau đưa chiếc lưỡi đóp lấy cái lưỡi của Eunjung, quấn quít cùng nhau một chỗ. Cũng đồng dạng đưa lưỡi qua thăm dò miệng Eunjung, đánh lưỡi lên hàm răng Eunjung, mút mát hết nước miếng về mình, nuốt ực một cái mới cùng nhau lại hòa quyện làm động tác hôn không bị nhễ nhãi nước như mọi lần nữa.
Eunjung dang tay ra ôm phía sau lưng Jiyeon, vuốt ve một hồi cũng chạy vào trong áo, bàn tay chạm vào mảng da thịt mịn màng như da em bé khiến tay Eunjung có chút sung sướng mà run rẩy, đẩy cổ Jiyeon ra hôn xuống cần cổ trắng muốt, hả hê làm sao lại cắn vào đó vài ngụm đỏ au, gân lên từng đường gân máu, tuy nhiên Jiyeon chỉ biết tỉ tê với cái đau vì hơn ai hết bây giờ, cô còn không biết bản thân mình là thống khổ hay là khoái cảm, chỉ biết người nằm trên này, chính là Eunjung.
Bấm tay vào nút gài của cái bra không một chút nệm, liền bung ra, đưa tay lên cũng vừa khớp với bàn tay ôm tròn no một bầu vú căng căng dựng đứng tự bao giờ. Hai ngón tay của Eunjung se se đầu nhũ nhỏ xinh, kéo áo Jiyeon hẳn lên , Jiyeon nhìn thấy đầu nhủ của mình bị hai ngón ta kẹp chặt, cũng thật ngượng ngùng mà ngửa đầu ra sau sopha, mặc cho Eunjung trên này muốn làm cái gì thì làm.
Nhìn thấy Jiyeon mang nét ngượng ngùng như vậy, Eunjung cười cười sau đó đưa lưỡi liếm liếm đầu nhũ bị mình kẹp chặt, làm cho Jiyeon chịu một lần hai sự kích thích, cơ hồ muốn xịt ra sữa mặc dù mình chưa mang bầu lần nào, vậy thì nói đây là muốn nổ tung. Mà cái lưỡi của Eunjung giống như đang diễn trò magic, đảo tới lại lui, mút hết ngậm vào miệng, như muốn chắc sữa, rồi lại cắn cắn thỏa thê như muốn nhai hạt chùm duột ngọt lành, đáng tiếc chỉ có cắn mút, nếu còn có thể ăn thì chắc chắn Eunjung đã nuốt vào bụng rồi mới tình nguyện nhả ra mà gắn vào lại.
Kéo luôn cái áo của Jiyeon ra, nhìn một bên ngực đỏ hỏn vì bị cắn mút, bên còn lại vẫn chưa có tình huống gì xảy ra, dùng tay bóp bóp vài cái cho đều đặn hai khỏa hồng hào, Jiyeon chỉ còn biết rên lên trong khoái cảm.
Eunjung rướn người lên hôn lên cằm Jiyeon một cái, cắn cằm Jiyeon vài cái, trong khi tay đã sờ loạng nơi hai đùi, xoa tới xoa lui xung quanh vùng bẹn đùi, hai chân Jiyeon cũng dạng ra hơn một chút, thuận tay cho Eunjung kéo xuống phẹt mua tuya , đưa tay luồn vào trong , cách một tầng vải mỏng mà đẩy đưa vùng nhạy cảm bên dưới, ướt một mảng khiến cho quần lót Jiyeon thấm nước bệt đẫm. Lúc này Jiyeon mới ngậm lại miệng, chịu đựng sự sướng khoái từ nơi cảm biến truyền lên.
Nhưng bàn tay Eunjung như vậy nào có dừng đâu ngoài điểm đó, cứ như vậy mà tham lam tách quần lót ra, chui tay vào trong vùng đầy nước, ôm trọn hết một mảnh đất xinh đẹp trong tay, Eunjung cũng rít gào lên khái hoạt, tăng sự chấn động của những ngón tay, chạy qua lại, đánh lên còn nghe tiếng nhóp nhép cửa vùng lầy lội.
Jiyeon bấu vào cổ Eunjung nỉ non.
“Vào phòng đi, không thoải mái.”
Lấy tay ra , hôn lên môi Jiyeon, một tay quàng cổ, một tay bế phần mông, tự mình ẵm Jiyeon vào phòng, quăng lên giường mới hấp tấp câu môi cởi ra từng phụ kiện trên người, tuột ra quần Jiyeon cũng cởi luôn tất cả trên người mình. Leo lên giường áp sát hai khối thân thể nhẵn mịn vào nhau, chà sát kiểu này còn khiến cả hai bùng cháy hơn rất nhiều. Cái cảm giác mà môi quấn môi, đầu nhũ chà áp lên đầu nhũ, hạ thân cũng nép sát vào nhau tìm hơi ấm. Đùi Eunjung đẩy lên áp vào mảng ướt át của Jiyeon mà nhịp, lật người lại chống tay đẩy thân người ở trên Jiyeon, mà mỗi nhịp đẩy phần đùi để chà sát là cả thân người Jiyeon bị đẩy lên, khiến chiếc giường cũng vang lên kẽo kẹt kẽo kẹt.
Hai tay Jiyeon đưa lên bóp nắn ngực Eunjung đang chảy xuống thân mình, há miệng ra cắn mút, nhưng Eunjung không thích như vậy chút nào, liền nhanh chóng hạ đầu xuống dưới, kéo dãn hai đùi Jiyeon ra, dùng ngón tay quẹt qua một đường của sự mềm mại nhuần nhuyễn, Jiyeon cầm chắc hai tay Eunjung đang đặt ở đùi mình để chịu đựng khoái cảm.
Chứng kiến Jiyeon phải trân người sung sướng như vậy, Eunjung nổi lên cơn chọc ghẹo, tách ra hai hàng xanh mướt dùng ngón cái nhấn vào, chà sát hạt đậu non.
“Eunjung~~~…ưm…”
Nhấn thêm vài cái nữa thì Jiyeon chỉ còn biết xin tha.
“Eunjung, nhanh…nhanh…một chút…không chịu…không chịu nổi…”
Eunjung cười cười, lại leo lên hôn lên môi Jiyeon, bấu lưỡi nhau kịch liệt như chưa từng được hôn lấy hôn để như vậy bao giờ, những ngón tay thi nhau rà qua rà lại nơi khổ sở, rốt cục cũng chui ngón tay đi vào. Con đường này vẫn còn chặt thít, lúc đi vào vẫn có chút khó khăn, nhưng nó cũng nhanh chóng hút lấy ngón tay Eunjung, ăn trọn Eunjung vào trong lòng sung sướng, Jiyeon chết điếng ư một tiếng thê lương, phiêu linh quá không còn biết phải làm gì nữa, chỉ ôm lấy Eunjung kẹp hai chân lại bao quấn nagng người đối phương, theo độ đẩy của ngón giữa mà lắc lư không ngừng, bầu vú cũng tung tăng nhảy lên nhảy xuống, Eunjung nhìn một hồi ngứa mắt, vươn miệng ra ngậm lấy vào miệng, càng đẩy càng nhanh, như thể hai linh vật đang thi nhau cưỡi ngựa để đưa nhau về xứ sở thần tiên.
Mật dịch ngày càng tiết ra nhiều hơn, chảy luôn xuống nệm trắng tinh, mà ngón tay Eunjung cũng chết chìm trong “hồ bơi” ngọt lành. Cho đến khi chân mày Jiyeon nhíu nhíu lại, la lên vang rềnh những câu rên rỉ liêu nhân, giống như muốn chịu không nổi nữa rồi thì ngón tay Eunjung cũng bị hút chặt vào trong, còn co bóp một hồi với gia tốc 80 lần một giây, khiến Eunjung cũng có cảm giác mình cũng sắp lên đến đỉnh, thuận tay đẩy thêm vài cái nữa mới chịu cho tiểu lỗ nhả ra, ướt chèm nhẹp.
Đêm cũng trôi qua nhanh. Ôm lấy Jiyeon, hôn một chút rồi mới hỏi.
“Còn muốn ăn tiếp không ?”
Jiyeon thẹn thùng cắn vào ngực Eunjung.
“Người ta mệt rồi, quỷ dâm tặc.”
“Không, ý tôi là hộp cháo ngoài phòng, còn muốn ăn tiếp hay không ?”
|
Một đêm với sự vận động kịch kiệt như vậy, khiến cả hai đều mệt nhoài vào sáng hôm sau, toàn thân chỉ toàn là đau nhức, than thầm sau này không vận động như vậy nữa, quá sức mệt mỏi.
“Eunjung, không cần dậy đi làm sao ?”
“Trễ một chút cũng được mà.”
Lại ôm ôm Jiyeon tiếp tục ngủ.
“Dậy đi làm đi, chị nghỉ làm cả tuần rồi.”
“Cánh tay rất đau, không muốn đi làm.”
“Chỉ mới làm trưởng phòng thôi, làm giám đốc chắc cũng ở nhà suốt.”
“Em nói rất hay, hôm nay quyết định nghỉ làm, tôi là phó giám đốc.”
“…”
Đè Jiyeon nằm xuống cạnh mình.
“Ngủ đi, ngủ một chút nữa.”
Vừa xoay ngang ôm lại eo Eunjung thì thình lình điện thoại Jiyeon vang lên.
“Alo.”
“…”
“Dạ, Eunjung vẫn còn ngủ.”
“…”
“Eunjung, giám đốc gọi chị.”
Nghĩ tới giám đốc kia chính là người con gái ngày nọ ôm ấp Eunjung, Jiyeon phụng phịu mặt vẻ khó chịu không nói thành lời làm Eunjung cũng láo lia láo lịa như thể mình đang phạm tôi. Cầm lên điện thoại nghe máy.
“Alo.”
“Em không thể cứ ăn lương mà đi chăm sóc người ta hoài như vậy.”
“Không cần tính lương đâu chị họ.”
“Nhưng phó giám đốc cũng không có quyền tự tung tự tác như vậy.”
“Không cần ban cho tôi chức phó giám đốc này đâu chị họ.”
Qri cáu gắt.
“Thật ra người đó là cái gì mà khiến em không quan tâm luôn cái công việc tốt như vậy ?”
“Chị không cần biết đâu chị họ.”
Nói xong rồi tắt máy, đưa điện thoại qua phía Jiyeon trả lại, khóe miệng cười cười nịnh nịnh.
“Được rồi, bây giờ ngủ tiếp đi, cái mặt thấy ghét quá.”
“Đúng rồi, chị họ mới thấy thương.”
Eunjung phì cười, giơ tay ngang lên câu ngay cổ Jiyeon lại, hôn hôn lên chóp mũi mấy cái sau đó mới cắn cắn đôi môi còn chu chu của Jiyeon.
“Đừng có thấy ghét quá như vậy nha.”
Jiyeon đẩy ra Eunjung.
“Thấy ghét thì tránh ra đi.”
“Ghét quá à, ghét quá đi.”
Vừa nói vừa lôi kéo Jiyeon nằm xuống, cưng cưng nựng nựng, gác chân lên người Jiyeon cho cô không còn dãy dụa được nữa rồi mới chuyên tâm cắn nút cần cổ trắng nõn nà của cô. Jiyeon vừa nhột vừa phê, vừa cười mà vừa rên hừ hừ.
“Chị làm gì vậy, mới sáng sớm , huống hồ hôm qua…”
Chưa kịp đôi co đã bị Eunjung đè lên người hôn môi ngấu nghiến, kéo cái chăn qua đầu, trùm kín mít hai cơ thể hoàn toàn xích lõa. Mà đặc biệt một điều là, trong cái chăn đó, còn có rục rịch, trên cái giường đó, còn có kẽo kẹt đung đưa, cùng tiếng cười hí hí, sau dần như tiếng mèo hoang động tình.
Lúc mở mắt dậy cũng đã dần tối, hẳn là mặt trời đã đi xa rất xa, Jiyeon đỡ eo ngồi dậy , toàn thân chỉ toàn là đau nhức mà thôi, nhìn Eunjung vẫn còn đang ngủ mà nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù bản thân đạt cao triều là vượt quá giới hạn, nhưng sung sướng không bao lâu thì phải chịu nhức mỏi như vầy. Cảm giác sau khi “yêu” thật là muốn chết cho xong. Cũng may không chạy show, bằng không chính mình chỉ nhảy được điệu robot.
Eunjung cũng mở mắt, thấy Jiyeon đang ngồi xoa eo , cũng vươn tay ra bóp nắn vòng eo cho Jiyeon.
“Em đau lưng hả ?”
“Trâu bò còn chịu không nổi đâu.”
“Ráng đi, mấy lần nữa thì không còn đau.”
Jiyeon hai mắt trợn tròn liền né người ra xa. Eunjung thấy vậy cũng cười rộ lên, rướn người qua đánh một cái vào mông Jiyeon đỏ chét.
“Cho em suy nghĩ sâu xa. Cánh tay tôi cũng muốn phế luôn rồi, nhưng một vài lần nữa chắc chắn rất săn chắc.”
Jiyeon cười đánh vào tay Eunjung một cái.
“Đừng nói là kêu người ta xoa bóp cánh tay nha.”
“Em xoa bóp cho tôi cũng là giúp em càng thêm hưng phấn thôi mà.”
“Không ngờ chị lại dâm tặc như vậy.”
“Em nói em không có đi, không có mà dám trần truồng với tôi như này à ?”
“Chị…vô lại…”
Thẹn thùng quấn mền chạy vô tolet, bỏ lại Eunjung cũng một thân nhẵn nhụi không một mảnh vải nằm co ro trên giường, nhưng vẫn cười mãn nguyện.
Thế là một ngày êm ả trôi qua, chỉ có cái giường là vận động liên tục, cuối cùng cũng cơm nước đâu vào đó xong xuôi, Eunjung dắt tay Jiyeon đi ra ngoài.
“Đi đâu vậy ?”
“Mua điện thoại.”
Vội lấy khăn quàng cổ, kính, áo khoác trùm lên cho Jiyeon, kéo Jiyeon đi ra, cùng nhau nắm tay thong thả đi đến khu trung tâm lựa lựa chọn chọn.
“Jiyeon, cái này vừa mắt không ?”
“Không , cái kia có nhiều chức năng hơn, mà còn nhỏ gọn.”
“Nhưng tôi thấy cái này vừa mắt rồi, dễ nhìn.”
“Em thấy cái kia được hơn.”
“Jiyeon…tôi hỏi em lần cuối…cái này có vừa mắt không ?”
Jiyeon cũng cương giọng điệu.
“Không.”
Vậy là Eunjung xìu xuống, còn cười cười nói với người bán hàng lấy mẫu mà Jiyeon chọn, còn kêu đóng hộp đến hai cái. Jiyeon thấy Eunjung nuông chiều thì vui vẻ hẳn lên, nhưng mua đến hai cái thì như nào chứ ?
“Mua chị hai cái dữ vậy ?”
“Em một cái, tôi một cái.”
“Nhưng em có rồi.”
“Hai đứa mình xài đồ đôi.” Sau đó lại nói với người bán hàng.
“Chị có sim đôi không ?”
“…”
Jiyeon phía bên này méo mặt, dữ liệu trong điện thoại của cô rất quan trọng, huống hồ số liên lạc cũng rất nhiều người, bất quá thấy sự hơn hở vui tươi của Eunjung mà không đành lòng từ chối. Đối với những người yêu nhau thì vui sướng nhất không xài đồ đôi chứ là gì nữa, bỗng dưng cô thấy người thương của mình tựa hồ như một đứa trẻ, còn có bản năng chiếm lĩnh sẽ không hề nhỏ. Cười cười rút ra card đưa người bán hàng thì Eunjung ngăn lại.
|
“Em làm gì vậy ? Này là tôi mua.”
“Chị khi nào biết phung phí như vậy ?”
Cô nhớ bà Hahm từng nói Eunjung thực chất hà tiện đến mức còn muốn ị không ra nữa mà. Chính mình là người được gọi là bần nhất nhưng cũng không đến mức ị không ra như vậy.
“Em nghĩ tôi là ai chứ.”
“Bất quá chỉ là…”
Eunjung nghĩ Jiyeon sẽ nói mình người keo kiệt nên nhăn hai cái mày lại. Jiyeon ngắt ngắt eo Eunjung phì cười.
“Là người thương của em thôi mà.”
Eunjung lập tức câu Jiyeon lại gần mình, nhu nhu cái đầu Jiyeon mấy cái, mà người bán hàng nghe được những từ ám muội như này cũng một phen hoảng hốt rồi đỏ mặt, cũng may Jiyeon kín mít hết rồi, bằng không cũng không yên với dư luận.
“Không có nhiều tiền nhưng tôi có thứ gì, nhất định em cũng phải có.”
Từ khi được lên chức phó giám đốc, Qri chuyển cho Eunjung một khoản rất lớn, còn nói này là tiền ứng trước, dùng để chi tiêu trong xã giao, làm một nhân viên cao cấp, không nên để thẻ trống rỗng như vậy. Vậy là nhỡn nhơ mà nhận thôi, huống hồ công sức sau này cô bỏ ra cũng nhất định không thua với số tiền này. Rất xứng đáng.
Sau đó kéo Jiyeon đi chỗ khác, tới nơi có treo những thứ đồ lủng lẳng. Móc khóa điện thoại. Lựa chọn ra một cái mẫu đẹp nhất.
“Jiyeon, cái móc khóa này đẹp mắt không ?”
“Được.”
“Phải là đẹp.”
“Dạ đẹp.”
Lại xoa xoa đầu Jiyeon dù chỉ chạm qua cái nón. Sau đó nói với người bán hàng.
“Lấy cho tôi hai cái giống hệt nhau.”
“Xin lỗi mẫu này chỉ còn một loại.”
“Nhưng tôi muốn hai cái.”
“Thông cảm dùm , chúng tôi không còn.”
“Làm ơn kiếm dùm tôi đi, chắc còn mà.”
Người bán hàng cũng xanh mặt, vẻ mặt khó xử dần dần hiện lên. Jiyeon thấy tình cảnh như vầy thật mắc cười, hóa ra người thương của cô còn là một đứa nhỏ bóc đồng, nhưng như vậy thật không đáng ghét, mà vị trí đáng yêu trong lòng cô còn tăng lên tăng lên. Nhìn sang kê bên cũng có cái móc khóa đẹp lắm mà có hai cái. Lập tức phá vỡ mặt trận.
“Chị, cái này cũng đẹp, em thích cái này hơn, còn có hai cái.”
“Nhưng mà…”
“Chị, em thích đó, là em thích.”
“Được, vậy lấy.”
Người bán hàng lau mồ hôi, bán hàng mà gặp khách hàng kiểu này thật là muốn đưa đơn nghỉ việc cho xong.
Móc hai cái khóa vào điện thoại , hài lòng nhìn những quả kim cương màu tím lủng lẳng trên điện thoại mới hài lòng mà khoác tay Jiyeon đi về.
Cả hai cùng nhau nắm tay trong tay từng bước nhẹ trên con phố lạnh, Eunjung đút cả hai tay vào túi áo lạnh của mình, cụng đầu vào đầu Jiyeon cười rạng rỡ.
“Jiyeon…”
“Hm ?”
“Jiyeon à…”
“Dạ ?”
“Jiyeon…”
“…” thấy ghét quá không thèm trả lời luôn, mắc thằng dưới chắc.
“Thật nhớ em.”
“…em vẫn ở đây…”
“Vẫn nhớ em. Từng thời khắc, không bỏ sót phút nào.”
Jiyeon dừng bước lại, xoay người ôm ngang eo Eunjung ngay giữa phố đông, cảm nhận từng hơi ấm len qua lóp áo dày cộm. Eunjung đột nhiên kéo khóa áo khoác, kéo Jiyeon vào lòng, như vậy, độ ấm càng ngày càng lan tỏa. Đối với Jiyeon, nếu những lời này, hành động này không phải của Eunjung, mà là của một người con trai khác, chắc chắn cô sẽ cho là “đĩ miệng” (từ ngữ bình dân là như vậy, không phải mình văng tục đâu nha) , chỉ biết đi lừa gạt con gái nhà người ta, ăn nằm xong rồi tháo bỏ mà chạy. Nhưng đằng này chính là Eunjung, là người thật sự nằm trong lòng mình, nên lời nói ra chính là xuất phát từ chân tâm, nên hành động này làm ra chính là từ yêu thương chất phát, không thể nghi ngờ, không thể không tin tưởng.
“Thật muốn hôn em.”
Jiyeon chỉ là đeo kính và nón, ngoài ra không có đeo khẩu trang, nên rất nhanh chóng kề môi vào môi Eunjung, trao cho nhau hơi thở, hơi ấm nhất định. Giữ môi nhau ở đó, không hề đẩy đưa lưỡi, không hề cắn cắn môi, chỉ là hôn môi như vậy, cũng đủ làm ấm lòng, tuyết trên trời mới bắt đầu lăn tăng rơi xuống.
Về đến nhà đều lạnh run, nhanh chóng thay áo chạy vào chăn ủ ấm. Ôm chặt lấy nhau thật gắt gao, đến đau cũng không cảm nhận được, nhìn nhau cười cười cạ cạ mặt mũi.
“Eunjung, cám ơn chị.”
Cám ơn chị đến bên tôi, cho tôi hưởng thụ ấm áp, cho tôi cảm nhận yêu thương, cho tôi lần đầu tiên có cái quyền phóng túng bản thân đi yêu thương như vậy. Trước kia , khi nhìn phía trước là bóng đen, lúc quay lưng lại cũng chỉ có mơ hồ, tôi nghĩ mình không xong rồi. Nhưng bây giờ, cho dù có nhìn ra phía trước là bẫy gai, lúc quay lưng lại, tôi biết tôi còn có chị, người thương.
Eunjung lại nghĩ Jiyeon cám ơn mình cái điện thoại.
“Tôi đã nói, tôi có cái gì, em có cái đó…giống như là…”
Đưa tay luồng vào áo Jiyeon, chạm lên bờ ngực không mặc bra nên nhanh chóng chạm phải đầu nhủ vì lạnh mà dựng đứng.
“Giống như là tôi có ngực, em cũng có ngực.”
Đưa tay xuống bụng.
“Em có bụng, tôi cũng có bụng.”
Lại đưa tay từ dưới váy lòn lên trên, cách một lớp vải mỏng, chạm vào điểm mẫn cảm nhất.
“Giống như là tôi có thứ này, em cũng có y như vậy.”
Jiyeon hai má lập tức ửng đỏ lên, tựa trán vào trán Eunjung, hơi thở có chút rối loạn. Hai tay ôm chặt eo Eunjung lại.
Eunjung không như vậy buông tha. Dùng chính môi điều chỉnh hơi thở, hòa hai môi vào nhau nẹt lửa kích tình.
Và đó còn là một đêm dài mỏi mệt, mây mưa vân vũ không ngừng, đêm dài đằng đẳng, dự định sắp tới phải thay giường mới chắc hơn, tốt hơn.
|