419 (EunYeon, JiJung)
|
|
Ở công ty, Qri lại triệu tập Eunjung nhưng Eunjung không những không lên mà còn gọi điện lên nói cô phiền phức. Ôm cục ấm ức trong lòng, Qri xoay giày quẫy mông đi qua phòng Eunjung, thật ra chỉ cách có cái cửa kính là đã đến văn phòng của nhau.
“Hahm Eunjung.”
“Chị họ, phiền phức quá rồi nha, tôi đang muốn tập trung kiếm tiền đây.”
“Hôm qua lúc em về rồi, biết ở nhà xảy ra chuyện gì hay không…há há.”
“Chuyện gì ?”
Qri quay mấy vòng , hất tóc tung tóe rồi mới đặt mông lên đùi Eunjung, cười hí hửng, câu tay lên cổ Eunjung. Nào ngờ Eunjung tháo tay ra còn nâng đùi lên hất cục thịt có hương thơm nghẹt mũi kia xuống. Ịch một cái mà nụ cười trên mặt Qri mất hẳn, thay vào đó là đau đớn kêu la.
“Ui da…cái đồ mất nết này…đau chết tôi…ui da…”
“Chị họ, có ý tứ một chút thì đâu có đau.”
Qri nhõng nhẽo không chịu đứng lên, ngổi tại chỗ mà khóc thét hù hụ.
“Làm người ta té , em không biết thương hoa tiếc ngọc hay sao ?”
Eunjung cười cười, đứng lên khoanh tay trước ngực nhìn xuống Qri.
“Tôi chỉ hận chưa đem chị từ lầu 21 này ném xuống đó.”
Qri không những không nín mà còn nháo lên, nắm lấy chân Eunjung, lấy vạt áo Eunjung chùi chùi nước mũi, xì xì mấy cái mới chịu buông ra, làm ướt hết một mảng áo thanh lịch.
“Trời ơi làm cái gì vậy mẹ? Dơ áo chiều về Jiyeon la tôi rồi sao…trời ơi trời á…”
“Hụ hụ hụ…”
Lại lấy vạt áo phải của Eunjung mà xì mũi, Eunjung rốt cục chịu không nổi, khom người xuống, lau lau nước mắt trên mặt Qri, mascara đều chảy dài hai đường đi xuống, cố nén lại cơn cười đau bụng, dùng hai ngón cái kéo một nụ cười trên gương mặt trái xoan nọ.
“Chị họ phải cười như vầy, đừng khóc nữa, khóc rất xấu xí.”
Sau đó Qri lại cười lên, nụ cười sáng lạn, Eunjung bây giờ thì lại làm vẻ mặt hoảng sợ, né ra xa.
“Tôi thấy tôi sai rồi, chị khóc đi, cười lên thật giống quỷ.”
Qri ngưng đọng lại gương mặt, hai mắt vì quê độ mà muốn cụp xuống, đưa tay ra nhéo lên bắp đùi non của Eunjung khiến Eunjung nhảy loạn xạ, cả phần đùi đều đau rát, chắc là bầm rồi cũng nên.
“Chị nhéo tôi bầm rồi Jiyeon là tôi thì sao.Không có chuyện gì thì chị đi về phòng đi.”
Qri cười ngoan ngoãn đứng lên. Mà cái bộ dạng như quỷ này làm Eunjung mém xíu cười chảy nước mắt, nhưng để chị họ ra ngoài đi, còn nhiều chuyện thú vị lắm.
“Em họ, chiều nay rủ Jiyeon đi ăn cơm ở ngoài đi.”
“Tôi chỉ ăn cơm Jiyeon nấu thôi.”
“Tôi trả tiền.”
“Vậy được, hẹn cổng công ty nha.”
Qri khinh thường đi ra, Eunjung cũng đi theo. Vừa ra ngoài đã bị đám nhân viên nhìn vào mà cười, Qri không hiểu chuyện gì tiếp tục đi, lại đi thì càng bị cười, nhưng vẫn tiếp tục đi. Rốt cục không nhịn được bắt một nhân viên nữ lại.
“Làm gì cười hả ?”
“Giám đốc, mascara của chị chảy tới cằm rồi…”
Máu điên Qri nổi lên, tính quay về tính sổ với Eunjung thì Eunjung đã đứng ở phía sau rồi, mà còn ôm bụng cười ha hả.
“Ahaha…ahah…ahha…”
“Hahm Eunjung…”
Eunjung lôi Qri về phòng làm việc của mình, dùng khăn giấy ướt lau lau sơ qua, nhưng vẫn là mắc cười đến đỏ mặt.
Qri bước về phòng của mình, dùng mascara không chảy đánh lên mắt mình. Nhìn vào gương mà nhếch mép.
“Em họ, chị họ này thương em, là biết em buồn, muốn chọc cho em cười một chút. Vậy mà em cứ không biết ơn gì hết.”
Thực ra sáng nay Qri đã bày ra sẵn kế hoạch của mình, dùng ,mascara bị chảy vì nước mắt, còn làm mấy trò hề trước mặt Eunjung, cố tình làm cho nhân viên cười một trận , mục đích chỉ vì biết Eunjung đang buồn phiền vì chuyện kia.
Vừa vuốt lại mascara vừa khen mình bản chất chính là mỹ nhân thánh thiện, vừa xinh đẹp vừa tốt bụng.
Vừa vặn chiều đó Jiyeon canh giờ sửa soạn chạy đến công ty chờ Eunjung đi xuống. Cả hai gặp nhau cùng chui vào xe hôn thắm thiết một trận mới mở cửa xe ra , vừa mở đã thấy Qri khoanh tay đứng nhìn một cách thú vị.
“Chị họ, nhìn trộm người khác có vui vẻ hay không ?”
“Cảnh xuân phơi trước mắt , dại gì mà không tận hưởng chứ.”
Sau đó mới chui vào sau xe của Jiyeon.
“Xe chị đâu, không chịu lái ?”
“Đi chung mà, lái thêm một chiếc, tốn xăng chứ làm gì. Huống hồ một lát cũng là tôi trả tiền, em họ tính toán quá nha.”
“Đúng rồi, Jiyeon, chọn nhà hàng nào mắc nhất. Chị họ đều trả hết.”
“Ấu trĩ.”
Jiyeon lắc đầu cười cười mới lái xe đi đến nhà hàng, Qri che miệng kinh hô.
“Woahh, Jiyeon yêu dấu, em có khả năng hành hạ bóp tiền của người khác lắm nha, nghe lời em họ của tôi mà đến nơi xa xỉ như vậy.”
“Chị họ của Eunjung là người kiết vậy sao ?”
“Ăn chỗ nào cũng phải thải ra, ăn chi mà cái nơi xa hoa tráng lệ, rốt cục cũng thải ra. Uổng phí.”
“Trời ơi chị họ, thật sự keo kiệt vậy sao ?”
“Đúng vậy, tôi yêu thích tiền còn hơn yêu thích Jiyeon của tôi đó.”
Eunjung cười lắc đầu.
“Vậy để tôi trả đi, mắc công chị ăn đồ ăn mắc tiền vào bụng rồi tiếc tiền không dám thải ra.”
“Em họ thật là tâm lý, thường khi đi ăn nhà hàng sang trọng, phải cả tuần sau tôi mới dám tiêu thức ăn đã tiêu hóa ra ngoài.”
Jiyeon cảm thấy hai chị em họ này quá bát nháo, chỉ còn biết lôi cả hai đi nhanh một chút ngồi vào bàn.
“Chị họ của Eunjung, hôm nay làm gì mà có hứng thú đi ăn ở ngoài vậy ?”
“Muốn kể cho hai đứa nghe một chuyện. Nhưng để tôi kêu đồ ăn cái đã….bò hầm xí muội…bò xào tỏi…bò luộc nước dừa…bò hấp bia….bò nướng bơ…”
“Chị họ bị cuồng bò.”
“Hôm qua hai đứa biết xảy ra chuyện gì hay không ?”
“Không.”
“Mấy đứa vừa về, tôi lại biết thêm một bí mật. Ngày xưa dì Hahm còn trẻ, là một cô gái xinh đẹp có mái tóc dài và một đôi mắt biết cười.”
“…”
“Mà dì Park cũng là một thiếu nữ xinh xắn…nào có ngờ đâu…ngờ đâu dì Hahm lại là người tình trong mộng thuở nhỏ của dì Park…oa…hai đứa có biết sau khi biết được mình là người tình trong mộng của dì Park, dì Hahm đã làm cái gì hay không ?”
Eunjung.
“Nối lại tình xưa ?”
Jiyeon.
“Ôm hôn thắm thiết ?”
Mặt Qri đen lại.
“Trời ơi trời…già hết gân rồi, có cần thiết như vậy không.”
“Chứ sao, lâu ngày gặp lại phải ôm hôn thắm thiết chứ.”
“Dì Hahm hai má ửng đỏ lên, che mặt lại chạy lên lầu trùm chăn lại trốn ở trong đó. Còn dì Park thì thẹn thùng cũng đỏ mặt chui ra sau tolet núp ở dưới cả buổi trời…muahaha…”
“Trời ơi hai mẹ cũng cuồng nhiệt ghê , trải qua giai đoạn thẹn thùng đỏ mặt thì tới giai đoạn đốt cháy tình cảm đó nha.”
“Còn chú Huan đơ mặt ra, còn hỏi tôi “ủa vậy hai bã có yêu nhau không ?””
Jiyeon vừa cười vừa nói.
“Hai mẹ già rồi, không cần giai đoạn đốt cháy đâu, không chừng dăm bữa nữa là sáp lại dính như sam bây giờ.”
Qri cười cười.
“Jiyeon của tôi đầu óc cũng ít có trong sáng lắm.”
Eunjung ngưng cười, khẳng định chủ quyền.
“Cái gì mà Jiyeon của chị, Jiyeon là người yêu của tôi.”
“Nè, nói cho cẩn thận, yêu đương gì chứ, dám chứng minh không hả ? Dám không ?”
“Ai nói tôi không dám ?”
Nói rồi bất ngờ kê miệng qua hôn lên má Jiyeon một cái.
“Hôn má là chị em thôi mà.”
“Thì tôi hôn chỗ khác.”
Hôn hôn lên chóp mũi Jiyeon mấy cái.
Qri đắt ý.
“Chỉ mới là chị em.”
Bị kích nên nhanh chóng đè môi Jiyeon lại, còn gặm gặm hôn lấy hôn để.
“HAhaha, Jiyeon, gương mặt em bây giờ tốt lắm, chỉ toàn là mỡ bò.”
Eunjung nãy giờ hăng say mới nhìn lại Jiyeon đã một mặt toàn là mỡ, rờ lên miệng của mình thì đúng là dính quá trời dầu mỡ. Mà cái đáng sợ nhất của Jiyeon bây giờ là sắc mặt không tốt cho lắm.
“Jiyeon…xin lỗi mà…tại chị họ chứ bộ…”
Không nói một lời, câu cổ Eunjung, trực tiếp hôn hôn đầy lên hai má, thành ra cả hai người má dính đầy mỡ. Qri chỉ biết cười góp vui.
“Chị cười cái gì.”
“Vậy cho phép Jiyeon qua đây hôn lên mặt tôi đi, tôi dính đầy mỡ giống em thì sẽ không cười nữa.”
“Ấu trĩ.”
“Hahaha…”
Đến khi đi ra tính tiền, Qri một mạch đi trước, Eunjung lắc đầu bó tay người chị họ, nhưng khi gọi bill thì người thu ngân nói có người trả rồi, là một cô gái xinh đẹp. Lúc này hình tượng Qri trong lòng Eunjung lẫn Jiyeon đều đầy ắp là một người chị rất rất dễ thương. Còn có thể gọi là một “Soái tỷ tỷ.”
“Chị họ, đợi em với…chị họ…”
Qri xoay người lại, mỉm cười thật tươi với Eunjung và Jiyeon.
“Tính cám ơn chị hả…thôi khỏi đi…làm chị khó lắm, phải đâu chuyện đùa…”
Eunjung vui vẻ cũng cười theo.
“Không phải, thu ngân không có tiền lẻ, nên nhờ tôi thói lại cho chị cục kẹo.”
“…”
“…”
Cả ba người đi về trong vui vẻ, nhưng từ trong nhà hàng cũng bước ra một người đeo kính gọng đen, trên cổ còn tròng một loại dây giữ thăng bằng cho máy chụp ảnh, nhìn về phía Jiyeon nhếch miệng cười thỏa mãn.
~.~.~.~
“Có hứng thú với mớ hình này không ?”
Người đeo gọng kính đen quăn sắp hình tình tứ của Jiyeon và Eunjung lên bàn, đây là toàn bộ những hình ảnh từ mấy tháng qua mà hắn có thể chụp được, bao gồm có cả hôn môi, âu yếm trên đường, trong xe.
Bàn tay thon dài của một người khác cầm lại sấp hình. Coi từng tấm từng tấm, lúc đầu là tức giận cực kì, nhưng sau đó thì mỉm cười đắc chí, giống như đang dự một kế hoạch boom tấn.
“Giá cả không quan trọng, tôi lấy hết cả hình gốc.”
Người đeo gọng kính đen châm điếu thuốc cười khà khà.
“Tốt lắm. Tuy giá cả hơi đắc, nhưng rất có giá trị, chịu chi chút nữa, tôi còn có thể chụp luôn cả cảnh giường chiếu, làm thành bộ phim kappa đồng tính cực hấp dẫn.”
Người có bàn tay thon dài xinh đẹp gằn giọng.
“Thôi đi, nhiêu đó đủ rồi, tôi không muốn phí tiền vào con tiện tì này.”
“Được thôi. Chuyển khoản nhanh đi.”
Hắn đứng lên, quăn diếu thuốc xuống đất dẫm vài cái rồi ghi vào tờ giấy số tiền cần có, xé roẹt qua một cái mới đưa cho đối phương.
Người còn lại cầm trên tay sắp hình, mỉm cười.
“Khá lắm, để xem cô có chịu phục dưới thân tôi hay không.”
|
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Eunjung giật bắn mình chạy ra ngoài phòng ngủ, lấy tay chặn lại lồng ngực đang muốn vỡ toang. Dù đã được tự động hóa sự sợ hãi nhưng phần nào đó vẫn là con thú mãnh liệt muốn trỗi dậy khi nào là trỗi, khiến Eunjung cảm thấy bản thân mình giống như một con khỉ dễ dàng bị âm thanh điều khiển mà nhảy nhót.
Jiyeon đang trong phòng tắm nghe tiếng chuông vang lên cũng không khỏi ngỡ ngàng, ngay sau đó là tiếng động lập tức đến, hiểu ngay là Eunjung đang bị sợ hãi, một hai theo phản xạ mà chạy ra, chứng kiến Eunjung ôm tim mắt trợn tròn. Nhanh chóng tắt điện thoại , đi lại ôm lấy Eunjung còn vỗ về tấm lưng thanh thoát.
“Không sao đâu…vừa mới tắt rồi…”
“Ji…Jiyeon…”
“Xin lỗi…em quên tắt chuông.”
“Ji…Jiyeon…”
“Không cần sợ hãi nữa, còn có em.”
“Jiyeon…em chưa có mặc đồ…”
Jiyeon thẹn thùng đánh vào vai Eunjung một cái, che lại bộ vị mẫn cảm của mình. Eunjung quên đi cơn sợ hãi, liền theo bản năng chọc ghẹo người tình.
“Trời ơi Jiyeon sau khi tắm xong thân thể thật là đẹp…cái gì cần mượt cũng đều suôn mượt…”
Đồng thời tiếng chuông cửa vang lên, chỉ vừa kịp nhìn qua phía đó thì cửa cũng được mở ra, Eunjung một lần nữa thót tim, nhảy lên ôm Jiyeon vào lòng , bay vào phòng, không ngờ vấp chân một cái mà té lăn cù cù ra sàn, tay Eunjung chống xuống sàn đỡ cho thân thể Jiyeon, mà mảng thịt trên tay cũng đỏ một bệt, hẳn là sẽ bầm tím đen thui.
Thở khì khì dựng Jiyeon dậy, trồng cái áo ngủ vào cho Jiyeon, chuẩn bị đi ra coi người kia là ai mà có thể tự tiện vào nhà người khác như vậy. Vừa lú đầu ra đã thấy người con gái mái tóc xoăn dài màu vàng, đặc trưng vẫn là nụ cười vô duyên quen thuộc, đứng khoanh tay nhìn nhìn về phía cửa phòng.
Jiyeon chỉnh chu xong cũng đi ra, người kia vừa thấy đã cười xòa lên thêm, miệng đánh lên một vầng trăng khuyết cực diễm lệ.
“Jiyeon, chị thật nhớ em.”
Sau đó nhanh chân đi lại ôm Jiyeon một cái, nhưng Eunjung đã nhanh chóng kéo Jiyeon về sau cái ôm ấp đó, còn lôi Jiyeon vào phòng lấy đồ thay ra cho Jiyeon. Nhìn Jiyeon một thân áo ngủ mong manh, lộ đùi hở luôn cả ngực, xinh đẹp như vầy, chỉ có một mình mình được thấy, nào tới lượt chị họ kia quan tâm ôm ấp?!
“Em mặc cái này đi, cho kín đáo.”
Jiyeon thật sự vừa ngỡ ngàng vừa mắc cười.
“Chị, cái này là váy dạ hội mà.”
Là một cái váy dài chấm đất, ngoại trừ vải cũng chỉ là vải mà thôi, từ cổ chạy dài xuống đất, hai tay áo cũng dài đến cổ tay, hoàn toàn phũ kín.
“Tôi kêu em mặc thì em mặc đi, miễn cho chị họ nhìn em như muốn ăn thịt như vậy.”
Nếu chị họ là nữ nhân bình thường thì không có gì trở ngại, đằng này chị họ thực yêu thích Jiyeon, gặp là muốn đụng, đụng là muốn ôm chầm lấy mà thôi. Người yêu của Jiyeon vẫn còn ở đây, chị họ không nể mặt cũng phải nể tay chân khỏe mạnh của mình chứ.
Mặc vào cho Jiyeon rồi mới chịu cùng nhau đi ra, Qri giật mình một chút thoáng tắt nụ cười nhưng cũng mau trở lại, tặc lưỡi vài cái.
“Trời ơi, kín cho kẽ dữ dằn, tôi cũng có đè ra cắn thớ thịt nào đâu…mà em sợ ?!”
“Chị họ thông cảm…phi lễ chớ nhìn.”
Qri nhếch mép.
“Lãng phí cảnh xuân.”
“Cảnh xuân còn lựa người để nở rộ, chị họ cố chấp làm gì cũng có xuân được miếng nào đâu. Mà cớ sự gì chị họ phải gõ cửa nhà tôi đây ?”
“Dì Hahm mẹ của em nhờ tôi một chút sự, ghé qua nơi này thăm khám tình hình của em sống có hay không tốt lắm. Tôi đương nghe theo lời nhờ, chạy tới nơi này, thăm chừng em sống chết ra sao.”
“Vậy tốt lắm, tôi vẫn còn rất khỏe mạnh nhăn răng ra đây.”
“Bấm móng chân cũng biết em sống tốt, chỉ là tôi nhớ Jiyeon, sẵn tiện ghé qua…nào ngờ em bắt người ta phải kín cổng cao tường như vậy.”
Jiyeon bẽn lẽn ngượng ngùng cúi mặt, Eunjung cảm thấy người chị họ này đáng ra không nên có trên đời, hừ một tiếng ôm eo Jiyeon lại, khẳng định chủ quyền. Qri nhìn thấy mà cười khoe ra cái nướu răng.
“Tôi muốn tham quan nhà em một chút, báo cáo tình hình cho dì Hahm.”
Eunjung dẫn Qri đi lanh quanh trong nhà
“Bếp sạch sẽ, rất tốt.”
“Đương nhiên, Jiyeon rất đảm đang.”
“Tủ lạnh cũng đầy đủ, rất tốt.”
“Đương nhiên, Jiyeon rất chu đáo.”
Tiến lại bên phòng ngủ, Eunjung chặn lại.
“Chị đi đâu ?”
“Phòng ngủ.”
“Làm gì ? Chỗ người ta ngủ ngơi.”
“Em có để thứ gì mờ ám trong đó hay không mà sợ ? Ví dụ như… đồ chơi ?”
Eunjung cùng Jiyeon đồng loạt đỏ mặt.
“…Chị…vô lại…tôi mới là không có…”
“Mẹ em nói em vẫn hay mua robot về lắp ráp…không lẽ robot cũng làm em đỏ mặt như vậy sao ?”
“…”
Lách qua Eunjung , Qri thẳng thắn chui vào phòng ngủ, khoanh tay đi vòng vòng vòng vòng, thời gian tham quan còn lâu hơn tham quan nhà khách. Ngay cả tolet cũng muốn đi vào. Gật gật đầu khen Jiyeon quả là người chu đáo, sau đó mới chui ra khỏi tolet , cúi người xuống gầm giường.
“Chị họ, không có đồ chơi đâu.”
“Chân giường đều bị rạn nứt hết ba cái chân rồi. Tôi biết hai đứa còn trẻ, nhưng cũng không phải nữ nhân 30, không cần kịch liệt như vậy nha.Thật là làm người ta ngượng ngùng.”
“…chị…chị…”
Vỗ vỗ vai Eunjung mới đi ra còn thuận tiện lấy ra điện thoại.
“Alo, tôi là Lee Qri…ngày mai đem đến nhà địa chỉ XX dùm tôi một giường đôi…nệm hơi…hoàn toàn bằng sắt…chân giường tốt nhất là nên rắn chắc một chút…em họ tôi rất hay vận động kịch liệt…à…aha…chỉ là tập dưỡng sinh trên giường…đúng vậy…tôi sẽ thanh toán nhanh chóng…chào…tạm biệt…”
“Chị…chị…”
“Em họ, tôi chỉ là sợ khi giường bị sập xuống, Jiyeon của tôi bị té xuống thì thật nguy hiểm. Nếu giường làm bằng sắt, như vậy sẽ an toàn mà còn thoải mái.”
Nói một loạt như vậy rồi cười tươi mở cửa đi ra, mặc do Eunjung và Jiyeon vẫn còn đứng ngây ra đó. Một lúc lâu sau Jiyeon đi vào thay đồ mới cảm thấy buồn cười.
“Chị thật giống con nít, chị họ không có để ý em đâu. Chị họ cũng thật là dễ thương.”
“Xì, không thích em mà đi ôm ấp.”
“Thích thì mới ôm ấp hay sao ?”
Eunjung nhào lại ôm hôn lên mặt Jiyeon.
“Đúng vậy, giống như tôi ôm ấp em, giống như tôi nhìn em thì muốn làm ra cái sự cho em lên trời.”
“Eunjung…cái chị này…á…haha…nhột…á…buông em ra…”
Eunjung không buông ra mà còn đè Jiyeon xuống giường.
20 phút sau.
“A…Eunjunggg…a….ưm….a…nhanh nhanh một chút….a….Eunnjung.,…bám chặt lấy em…Eunjung….mau cho em nuốt chửng…a…ưm….Eunjung….mau hút lấy em…mau cho em…cho em sướng khoái…a….thật thoải mái….ưm….thỏai mái….a….vui vẻ quá….a…yeahhh…”.
Lắc rắc lắc rắc.
Cả hai xong trận nằm phè phỡn trên giường tự dưng nghe tiếng lắc rắc phía chân giường. Eunjung nhanh chóng nhảy xuống, soi đến góc chân giường, nó đã nứt ra một mảng lớn, cơ hồ nếu vận động mạnh một chút nữa sẽ nhanh chóng bị sập xuống. Hèn gì khi nãy còn thấy độ run giường qua lớn, chỉ là cảm nhận được Jiyeon run rẩy, không biết đến giường cũng run theo kịch liệt như vậy.
“Jiyeon…ngày mai nên đi mua giường rồi…”
Jiyeon ha hả cười lên.
“Tại chị.”
“Tại em.”
“Tại chị đó.”
“Tai em mà.”
“Tại…á…”
Rầm.
Eunjung lo giỡn với hai má Jiyeon, không biết thân thể mình từ khi nào đã nhảy đùn lên giường, giằng co một hồi giường cũng theo nhau sập xuống, khói bụi gỗ mịt mù. Vậy là ôm nhau ngủ trên cái giường gãy chân, vẻ hạnh phúc vẫn còn vương đầy trên khóe môi, mí mắt.
Sáng sớm tinh mơ, chưa kịp tỉnh giấc mà đã nghe chuông cửa, Eunjung lười biếng mắt nhắm mắt mở đi ra.
“Cô là Hahm Eunjung ?”
“Đúng vậy. Có gì không ?”
“Chúng tôi đến giao giường sắt.”
“Hả ?”
Eunjung ngạc nhiên, không lẽ chị họ là làm thiệt sao ?
“Cô Lee Qri đặt, chuyển đến nhà, tặng cho Park Jiyeon, nhưng nhất định phải là cô Hahm Eunjung nhận lấy.”
“…”
“Vậy bây giờ đem vô được chưa ?”
“À…được rồi…đem vô đi…sẵn tiện dọn dùm tôi cái giường cũ.”
Eunjung thân thủ đi vào ẵm Jiyeon qua phòng khách ngủ, có lẽ là do mệt mỏi mà Jiyeon bị sốc nãy vẫn không chịu tỉnh lại. nên chuyện cái giường Eunjung một tay lo liệu. Đồng thời Qri gọi tới, tiếng hát của Jiyeon vang lên , dễ chịu hơn tiếng chuông điện thoại nhiều.
“Em họ, có vừa ý hay không ? đêm qua tôi mơ ngủ thấy em làm sập giường cũ rồi.”
“…”
“Em họ, đừng có quá xúc động mà câm chứ.”
“Ấu trĩ.”
Qri bên kia cúp điện thoại cười cười, tự xúc động cho mình vì sao lại tốt bụng như vậy.
Thay giường xong, Eunjung cũng sửa soạn đi làm, trước khi đi còn hôn Jiyeon một cái.
“Ở nhà ngoan, chờ chị đi làm về, rồi chị lại yêu em.”
Đợi Eunjung đi, Jiyeon mới lấy di động ra gọi lại cho số điện thoại ngày hôm qua đã gọi cho mình.
“Gọi tôi làm gì ?”
“Em tới công ty đi, giám đốc muốn gặp em.”
“Lại chạy show ?”
“Không có, hình như là album hay gì đó tôi không rành, còn có Kels, anh ta đã có mặt ở đây rồi.”
“Kels ?”
Lục lại trong trí nhớ xem người này là ai, tại sao lại đợi mình ở đó. Một hồi lâu mới nhớ ra cũng là ca sĩ, mà còn là bạn trai cũ của mình. Jiyeon thở dài ngán ngẩm, rồi lắc đầu cười cười, hóa ra mình thuần hóa hình ảnh Eunjung ăn sâu vào tâm trí, cho nên tất cả những gì xung quanh cũng đều nghĩ đến chị mà thôi. Cái gì rác rưởi, đều không để trong đầu, ngay cả quá khứ vô duyên như vậy cũng đều cho đi hết.
Nhưng rồi cũng đến công ty xem bọn họ làm gì, vừa bước vào lại là gặp gỡ Hyomin, bất ngờ hơn nữa không phải là tay bắt mặt mừng như trước, vẻ lấp lửng của Hyomin làm Jiyeon hoảng sợ.
“Jiyeon…cổ em…”
“Làm sao ?”
Hyomin lấy khăn quàng cổ của mình quàng qua cho Jiyeon.
“Cổ em chỉ toàn là …dấu hôn.”
Mặt Jiyeon lập tức đỏ ké lên, ngượng ngùng cúi đầu cám ơn Hyomin, bấm bụng đều là oán trách dã thú kia không chừa cho mình mặt mũi , hôn đến đầy cổ như vậy.
Cánh cửa phòng giám đốc mở ra, cũng là lúc nụ cười đểu giả của Kels đập vào mắt. Jiyeon hận bản thân vì sao lúc trước lại có thể ưng mắt con người này. Nhìn xem. Mắt hí, môi dày cộm, da vẻ sần sùi còn có răng vàng khè dơ dái, mái tóc chỉ toàn là gàu trắng xóa như tuyết rơi, cần cổ cũng chỉ toàn là lang beng lác biến. Chưa tính mùi hôi chân đứng ở khoảng cách xa như vậy vẫn còn nghe thấy. Thật xấu hổ, thật đáng hổ thẹn.
“Jiyeon…Park.”
“Chào em, Jiyeon.”
Giọng hai người đàn ông lanh lảnh vang lên làm cho da gà toàn thân Jiyeon đều sần sần nổi dậy, cảm giác đầu óc mình đang chạy hệ thống bật công tắc nên tránh xa. Mơ hồ mà muốn bỏ chạy…mơ hồ mà cảm giác sẽ không có điều gì tốt lành đến với mình.
Cảm giác này…mơ hồ đến lạ.
|
Trong cái không gian quỷ mị đó, Jiyeon đã vô thức biến mình thành một kẻ ngớ ngẩn, ánh mắt vô thần, cho đến khi Kels đi lại bắt lấy tay cô.
“Jiyeon, em có sao không ?”
Jiyeon nhanh chóng hồi thần mà giựt tay lại, cách ra xa tên đó một chút, khiến hắn ngỡ ngàng sau đó mới buông nụ cười mất dạy.
“Mới có xa cách bao lâu đâu mà em vội xem anh là người ngoài rồi sao…thật là đau lòng.”
“Giám đốc, ông có chuyện gì nói đi…thuận tiện đề nghị ông đừng nuôi chó trong phòng làm việc như vậy.”
Gương mặt cả hai người đàn ông căng cứng. Kels cũng xiết lại bàn tay, hệt như cái vẻ thù hận hôm nọ, làm cho Jiyeon cảm thấy thực vui vẻ trong lòng.
“Jiyeon Park, cô nói cô đang dưỡng thương sao ?”
“Ừ.”
“Nhưng tôi bắt buộc cô phải comeback. Album lần này còn có sự góp mặt của Kels Vinus và Hyomin. Đề tài 19+. Còn có cảnh quay nóng với Kels.”
Jiyeon há hốc, lần đầu tiên cô cảm thấy mình ngạc nhiên đến không thở ra hơi như vậy, còn có cảm giác ghê tởm nào đó len lỏi trong người, thật sự muốn ói mửa một trận.
“Cảnh nóng ?”
“Đúng vậy, là gồm có hôn môi, sờ soạng.”
“Không bao giờ…anh ta vừa bị bệnh “mụi thiến”, vừa “núi thách” , làm sao có thể cùng được…huống hồ…huống hồ tôi cũng không có hứng thú quay MV cảnh nóng như vậy…tôi không bán thân.”
Kels lên tiếng.
“Giám đốc, ông đi ra đi, cho người lớn nói chuyện.”
Tay giám đốc xếp re, nụ cười nịnh bợ hiện hữu, khòm khòm lưng cười cười rồi đi ra, với tay đóng cửa lại, sẵn tiện chốt luôn cửa ngoài. Nghe cái rắc tiếng khóa cửa, Jiyeon bổng nhiên giật mình , kịp nhìn lại thì Kels cũng đồng thời xấn tới.
“Anh tính làm gì ?”
“Làm gì cô ? Tôi làm được gì cô ?...Mà…cô có còn thói quen đem theo kéo trong cặp không vậy ?”
Jiyeon đặt tay lên bụng Kels, lúc này mới có thể thả lỏng mà cười ngạo lại. Thầm cảm ơn Eunjung chu đáo, còn đặt sẵn cây dao nhỏ và cục đá trong túi xách của mình, đề phòng gặp bất trắc, ví dụ như lạc ra đảo hoang chẳng hạn. Nhưng tình huống này cũng tốt lắm.
Mũi nhọn của cây dao găm nằm trên mặt bụng của Kels Vinus, hắn trợn trắng hai mắt, này chắc hẳn là lần thứ hai hắn bị đe dọa như vậy, còn là dưới tay một cô gái xinh đẹp.
“Jiyeon…bỏ dao xuống trước được không ?”
“Anh nói đi…anh muốn gì ? Ra mở cửa cho tôi….Hôn môi anh sao ? Thà tôi mút lưỡi với một con chó nghe còn có vẻ hợp lý hơn nhiều.”
“Cô…”
“Tôi thì sao ? Anh tưởng bỏ tiền ra là mua được thể xác tôi sao…dơ bẩn.”
“Nhưng nếu cô cứ cố chấp, tôi nghĩ…những tấm hình này của cô sẽ nhanh chóng lan lên mạng thôi.”
Nhìn xem anh ta có cái gì thú vị mà hù dọa mình như vậy, nhưng hỡi ơi, đầu óc Jiyeon đều ong lên một mảng, chóng mặt hoa mắt và còn nhức đầu. Hình ảnh gì đây, còn không phải mình và Eunjung hay sao. Nhanh chóng bỏ dao xuống, cầm lấy xấp hình lật từng tờ từng tờ, đều là những hình ảnh dẹp đẽ mà mình và Eunjung cùng nhau, hôn môi, nắm tay , còn có cả ôm ấp. Hình ảnh gần đây nhất chính là nhà hàng hôm nọ. Thật ngạc nhiên.
“Anh…làm sao…anh…á…buông ra…”
Chưa kịp hoàn hồn đã bị Kels ôm lấy ngang eo, Jiyeon hết hồn hoảng loạn, cố sức vùng vẫy khỏi tay người kia, nhưng vẫn là ghị ôm ghì lấy, cô cơ hồ muốn khóc, trên mi mắt đã ngấn những giọt lệ trào.
Nhưng sau đó chính là thí mạng, với tay lấy bình bông trên bàn , quơ một cái và đập thẳng lên đầu Kels Vinus.
“Á…a…con quỹ cái…”
“Tránh xa tôi ra…bằng không tôi sẵn sàng giết anh.”
“Nếu em không chịu đóng chung MV với tao…tao tung mấy tấm ảnh của em với con tiện nhân người yêu của em lên mạng…để rồi coi…mặt mũi em để ở đâu…”
“Tôi không cần danh tiếng…tôi thách anh…”
“Em có nghĩ cho người yêu của mày không ? Nếu nó cũng lên mạng giống em…trở nên nổi tiếng như mày vậy…bị bủa vây, chê trách…mày cũng biết Hàn Quốc là nơi không dung túng đồng tính…nếu như ở thời chúa GieSu, tao chắc chắn em bị ném đá đến chết…”
“…”
“Tôi nói cho cô nghe hết tình lý…còn chịu phục dưới thân tôi không còn tùy vào cô…”
Trên đầu hắn còn thấy rõ vệt máu chạy dài xuống cằm, nhưng Jiyeon không quan tâm đến dòng máu đó, không quan tâm đến con người đó có kịp chết hay không, giờ phút này tất cả tâm tình đều dồn hết vào Eunjung, dồn về cái người mà mình cho là người thương, cái người hàng ngày vẫn ấp ôm trên cùng một chiếc giường.
Như hắn nói thì rất đúng, đất nước Hàn Quốc tuy đã hiện đại hóa hoàn toàn, còn vượt trội hơn, nhưng vẫn là một đất nước phong kiến về quyền lợi con người, thậm chí vẫn còn áp dụng cái câu trọng nam kinh nữ, đàn bà phụ nữ hẳn vẫn còn là một nô lệ trá hình trong xã hội tân tiến.
Huống hồ chuyện tình cảm bây giờ, đồng tính vẫn còn là tình trạng gắt gao, nhớ cái lần nào đó, hai người con gái yêu nhau, vô tình bị phát hiện mà cả hai đều bị chỉ trích ngàn lời lẽ đau thương, đến mức cùng ôm nhau tự vẫn. Vậy mà gia đình cũng không một chút xót thương, còn buông ra câu chết mau cho rảnh nợ.
Jiyeon thoáng rùng mình khi áp dụng tình trạng đó vào Eunjung và mình. Bản thân cô đã là một ca sĩ nổi tiếng, bị chê trách cũng là một phần hiển nhiên, còn Eunjung, xung quanh chị còn có rất nhiều người, tương lai của chị còn có thể bay cao bay xa hơn nữa, cuộc đời mình còn có thể phó thác, còn chị thì phải làm sao bây giờ, nếu như nhận lời chê trách, chị phải làm thế nào ? Chị ứng xử ra sao với xã hội chó má chứ ?! Thật không thể tưởng tượng nổi, chị sẽ mất mặt mà chết mất.
Nghĩ đến đây, Jiyeon vẫn vô thần nhìn về phía cửa, người con trai đó vẫn ôm đầu đau đớn, đá cửa mấy hồi.
“Lão già…”
“…”
“Lão già chó…mau mở cửa.”
Lập tức giám đốc mở cửa đi vào, còn chừa cho hắn cái mặt mũi chó theo đuôi. Kels liếc hắn một cái rồi mới đi ra, tùy tiện lay61tay lau lau máu trên cằm. Còn chửi trên miệng phong long một câu má nó.
“Jiyeon…cô làm gì bình hoa yêu quý của tôi vậy ?”
“Khốn nạn.”
Bỏ lại một câu rồi Jiyeon cũng đi ra, giám đốc kia cau mày lượm tiếc thương những vụn vỡ.
Lái xe từ công ty về, lòng bồi hồi lại nhớ Eunjung da diết, Jiyeon bị cái lòng nặng trịch không nhấc nổi ra được tảng đá, muốn gặp Eunjung thả trôi tâm tình hỗn loạn bây giờ.
Đặt chân vào công ty, vừa đến quầy tiếp tân đã được nghênh đón một cách thật cẩn thận và chu đáo.
“Xin chào tiểu thư, cô là Park Jiyeon ?”
Jiyeon hoảng hồn, thầm nghĩ không lẽ nơi này cũng có fan cuồng hay sao ?
“À, đúng vậy, tôi đến để gặp…”
“Cô cứ lên đi. Giám đốc Lee có dặn dò chúng tôi hễ cứ là cô thì không cần câu nệ.”
Jiyeon thoáng giật mình, chị họ của Eunjung cũng thật là chu đáo quá đi.
“À mà tôi muốn nói, cô thật sự đẹp hơn trên hình nhiều.”
Jiyeon gật gật đầu cám ơn rồi cười cười, không ngờ vừa ngước lên đã thêm một lần thất kinh. Trước mắt cô bây giờ cũng chính là cô, Jiyeon không ngờ rằng hình ảnh của mình lại được đính lên tường như vậy, ngơ ngác ngó nghiên. Người tiếp tân cũng gật đầu cười.
“Này là phó giám đốc Hahm chủ trương, còn nói là nếu cô gái này tới, phải chu đáo nhiệt tình.”
Khóe miệng giật lên cười cười, một dọc đi đến phòng của Eunjung, chưa gõ cửa đã lú đầu vào, nhìn thấy hình ảnh Eunjung đang cắm cùi vào laptop, mặt đờ đẫn, đực hai con mắt ra ngoài, Jiyeon bất giác phì cười, tiến lại gần bên ghế sau của Eunjung, đưa tay lên bịch lại hai mắt. Không ngờ nữa chính là Eunjung hốt hoảng không ngừng, nắm hai bàn tay Jiyeon siết lại, la toàng lên.
“Con điên nào …con điên nào dám vào đây ???”
Sau một hồi mới nghe được mùi hương quen thuộc , bắt đầu thả lỏng bàn tay đang siết chặt ra, xoa xoa mu tay thanh thoát, những ngón tay suông dài. Nhận ra là bàn tay ai kia, cảm thấy vui mừng khôn xiết, đưa lên môi hôn hai cái chóc chóc mới quay lại nhìn Jiyeon.
Jiyeon gương mặt cười cười, được nhìn Eunjung mỗi ngày như vậy, tựa hồ khiến mình còn khoái trá hơn, còn sung sướng hơn làm chuyện này chuyện nọ. Đối mắt với người thương cũng là một hình thức lên đỉnh , càng có nhiều kích thích.
“Jiyeon, nhớ em.”
“Sao chị không hỏi là em đi đâu ?”
“Còn không phải đứng kế tôi hay sao, đương nhiên là nhớ tôi nên mới chạy tới.”
Kéo Jiyeon lên đùi mình đặt cho mông ấm nóng của Jiyeon áp xuống thân thể, mới hài lòng vùi mặt vào mái tóc xòa thơm ngát hương đặc hữu mọi ngày, loại chất nghiện mà dứt ra liền giãy đành đạch mà chết.
Lúc này Eunjung chôn đầu vào tóc, mới nhẹ nhàng phun ra từng chữ.
“Jiyeon, em đã đi đâu ?”
“Thăm chị.”
“Vậy…tôi tin em…đến thăm tôi…”
Câu nói này giống như cọng lông heo phất phơ vào dạ dày lá lách của Jiyeon, cô cảm thấy cả thân người cứng đờ lại, hai mắt cũng muốn trĩu nặng không gượng dậy nổi.
“Eunjung…nếu có một ngày…”
“Nói tiếp đi.”
“Nếu có một ngày chúng ta bị phanh phui trước công chúng…chị…chị có rời bỏ em không ? chị có còn muốn cùng em không ? Cùng em chà đạp dư luận ?”
Vòng tay đang ôm ngang eo Jiyeon xiết lại một chút nữa, cho tất cả tấm lưng thanh mảnh của Jiyeon nép sát vào ngực mình,liếm liếm vành tai nhỏ gọn.
“Vì sao em lại hỏi như vậy ? Hm ?”
Giọng nói rất nhẹ, nhẹ đến nổi Jiyeon cảm thấy sợ hãi luôn không khí này, sợ hãi Eunjung, còn sợ hãi luôn cả chính mình, tim cũng đập rộn ràng. Nếu câu trả lời là có, cô sẽ nhất quyết cùng Eunjung sống chết mà mạ lị cuộc đời. Còn nếu câu trả lời là không…thì cô nhất định không làm cho Eunjung mất mặt…nhất định là như vậy.
“Trả lời em, có hay không ?”
Eunjung thở ra một tiếng, hơi thở chạy dài khắp cần cổ của Jiyeon.
“Đương nhiên…là…không…”
Không bao giờ rời xa em.
Kéo Jiyeon xuống, hôn lên môi Jiyeon, ngậm mút , cảm nhận độ ngọt lịm từ trong vòm họng phát ra sự thơm tho, đưa lưỡi đánh quét một vòng, mới kịp nhận ra lưỡi mình đã dính một thứ chất không phải lúc giao triền, mà còn mang hơi hướng mằn mặn hệt như nhưng giọt nước mắt.
Jiyeon nghe câu này như thể rạch nát hết bộ lòng của mình, cảm giác như tất cả đều vỡ vụn. Dù đã định trước cho bản thân một câu đáp mãn nguyện, nhưng khi xảy đến vẫn không tránh khỏi sự đau lòng tột cùng, tảng đá trong lòng không những được tháo bỏ đi mà còn tăng thêm độ đầy đọa, thăng thêm sự tổn thương đến xót xa quằn quại cùng rã rời.
Eunjung đưa ta lên vuốt dòng nước mắt, vẫn là kịch liệt hôn môi, càng cảm nhận độ mặn bao nhiêu thì càng muốn quấn lấy Jiyeon không cho em có đường thở, để làm cho em biết rằng, dù phải sống trong nước mắt, ít ra em vẫn còn có tôi cùng em như vậy, dù phải sống trong nước miếng của dư luận, ít ra vẫn còn có tôi dìu dắt em bơi qua biển người.
Nhưng những chữ “không bao giờ rời xa” kia chưa kịp thốt ra, đã nghe bên ngoài có tiếng kêu than như ú ớ, có một người đứng che tay lên miệng mà cả kinh.
“Em họ…này là công ty mà…”
“…”
|
Giây phút chìm đắm trong nụ hôn đầy vị mặn đau thương, rốt cục cũng có Lee Qri phá vỡ cục trận và lời muốn nói cũng không thể nói ra. Jiyeon vội lau đi dòng nước mắt, Eunjung cũng đứng lên nhấn đầu Jiyeon vào ngực mình, cố tình nhìn Qri mà liếm liếm vành môi để thu hết vào trận nước miếng tràn lan khi nãy, rồi mới khẩy khóe miệng cười.
“Chị họ từ khi nào vào phòng người khác thì không cần gõ cửa ?”
“Tôi có gõ, rõ ràng là em không nghe…còn sợ em đột quỵ trong này, ai biết em đang làm cái chuyện mật ngọt ái tình ngay nơi làm việc chứ.”
“…”
“Mà Jiyeon, em đến để cảm ơn chị chuyện cái giường đúng không ? Vì sao không qua phòng chị mà ghé qua đây cho Eunjung đè ra ăn uống như vậy ?”
Eunjung tự nhiên cũng biết đỏ mặt.
“Chị họ, Jiyeon là đến thăm tôi.”
“Trời ơi hôm qua làm gãy cái giường luôn mà vẫn còn nhớ nhung sao…Jiyeon nha…em thật lợi hại…”
Đầu Jiyeon càng ngày càng dúi vào ngực Eunjung, hai má bây giờ đều nóng ran lên hết , mà Eunjung cũng giống như vậy phiếm hồng luôn cần cổ trắng tinh.
“Chị…chị…chị…ăn nói…cho…cẩn thận chút đi.”
Qri xòa cười ha hả, đặt tập hồ sơ lên bàn.
“Tôi qua đây đưa tài liệu cho em, để em làm việc nhiều một chút, bằng không về nhà quá sớm , lại có chuyện để làm, sớm sập giường tôi tặng.”
“Ấu trĩ.”
Nheo mắt lại cười tươi, tiến lại bên phía Jiyeon, kéo Jiyeon ra khỏi người Eunjung.
“Jiyeon, đừng có khinh thường tôi mà đến cái nhìn mặt cũng không cho như vậy, thật nhớ em muốn chết cha luôn.”
Thành công kéo Jiyeon ra, khuôn mặt Jiyeon đã đỏ không còn thấy một chút nào gọi là trắng như hàng ngày, càng khiến Qri thêm yêu thích. Dùng bàn tay thanh mảnh nuột nà của mình véo hai má của Jiyeon, nựng nựng mấy hồi, Eunjung cũng đứng yên xem kịch, không biết làm gì hơn.
“Jiyeon của chị thật là đáng yêu ghê nơi ta ơi, coi coi mới chọc có chút xíu mà hồng hào đến như vậy rồi, hèn gì khiến Eunjung mệt mỏi làm sập giường luôn.”
Jiyeon nở nụ cười, đánh vào vai Qri một cái. Qri không tin vào mắt mình được, lần đầu tiên cảm nhận Jiyeon thẹn thùng với mình, là với mình đó nha, có cái gì đó vui sướng nhảy nhót trong lòng, ngày đó bên Ả Rập đã yêu thích vô độ thì bây giờ càng muốn tranh chấp thật sự giành Jiyeon về mình. Hai mắt long lanh hôn lên má Jiyeon một cái chóc mới nhanh chóng đùn đùn chạy ra cửa, quay người lại nháy mắt với Eunjung đang giận sôi máu một cái mới cười tươi bỏ đi.
Eunjung phía trong này bực dọc, dùng tay lau lau dấu môi son trên mặt Jiyeon, còn phát hiện ra Qri còn lưu lại vệt nước miếng, cô rít gào muốn bóp chết Qri ngay lập tức, nhưng Jiyeon đã nhanh chóng dằn Eunjung lại.
“Chị coi chị kìa, có phải đang ghen không ?”
“Ghen cái gì mà ghen, chị họ làm dơ mặt của em, tôi mới là không muốn nhìn em bị dính nước như vậy.”
“Thật sự không ghen ?”
Eunjung không nói gì, tiếp tục lau mặt cho Jiyeon, chân mày hai bên đều nhíu lại thành một chỗ.
“Jiyeon, Eunjung thật sự không có ghen kìa.”
Jiyeon thoáng giật mình, nhìn qua phía cửa lại thấy Qri đang lú đầu vào, còn mỉm chi. Eunjung cũng nhìn qua thấy Qri máu cũng sôi trào. Nhưng Qri thì chẳng hề hấn gì hết, đi vào bên trong, nắm tay Jiyeon lôi đi, liền bị Eunjung giật ngược về.
“Chị làm cái gì vậy ?”
“Tôi dẫn Jiyeon về phòng tôi, ôm hôn cho thỏa mãn.”
“Sao chị dám ?”
Eunjung gần như phát điên, sao con người này lúc nào cũng cười, mà nụ cười này thật sự không thể đoán ra là có ý đồ gì hay không, hoặc là chỉ muốn chọc tức mình, hoặc là thực muốn cướp Jiyeon đi. Nhưng dù sao đi nữa, cô vẫn rất ghét thấy ai chạm vào Jiyeon như vậy, Jiyeon chỉ là của riêng cô, Jiyeon là của cô.
Qri cười ôm eo Jiyeon lại.
“Em còn nói không ghen mà, vậy thì chia sẻ cho chị họ thưởng thức một chút mỹ vị của Jiyeon đi.”
Có người nào đó tức giận đến gân trán đều nổi lên rồi, Qri thần tình khoái trá mà thực vui vẻ, cái đứa em họ này của cô tánh kì, nhưng con bé đáng yêu quá đỗi, có thể chọc ghẹo suốt ngày, cũng khiến mình bớt đi cái nhàm chán.
Nhưng ai đó đi lên, xoay người lại, trực tiếp hôn vào môi Jiyeon, còn cố tình đánh đu lưỡi giao thoa, áp đầu Jiyeon vào mình, cố chấp đến khi được đầu lưỡi kia thỏa thuận mà thâm nhập cùng một chỗ. Còn thêm một cái cố tình nữa là cố tình cho nước miếng chảy đi ra ngoài, dứt ra là đã kịp thời kéo một dây nước liên kết giữa hai môi, nở nụ cười nhìn người thứ ba đầy ma quái.
“Đã nói Jiyeon là của tôi.”
Qri hai mắt hận không thể lọt ra ngoài, trợn đến không còn đường kính bán kính của hình tròn nữa. Cô không hề nghĩ rằng Eunjung tới mức điên cuồng như vậy, làm sao có thể chứ, làm sao có thể làm cái việc này trước mặt người đang cô đơn như vậy, thật là đáng khinh, làm cho người ta muốn tự vẫn. Trong lòng cũng muốn khóc oa oa.
“Eunjung….em sao có thể…sao có thể làm như vậy…làm sao có thể như vậy…”
Ôm Jiyeon lại, liếm qua đường nước miếng đang vương dưới cằm, mới nhẹ kéo Jiyeon dựa vào vai mình.
“Chị vừa ý chưa ? Jiyeon là người trong lòng của tôi, không phải thứ gì mà chia sẻ cho chị hưởng thụ.”
Qri ra vẻ thống hận, tặc lưỡi.
“Thật là loạn rồi…loạn hết rồi…”
Mới lê thê đi ra ngoài, đóng cánh cửa lại cũng là lúc cô nở lại nụ cười. Hai đứa phải biết giữ lấy nhau như vậy, nếu Eunjung cũng có khả năng bài trừ người thứ ba nào khác như bài trừ mình thì Jiyeon mới có cảm giác an toàn được, mong là Eunjung sẽ làm được, đoạn tình cảm này của chúng nó thật đẹp, hình như là chưa vấp phải chông chênh.
Jiyeon ngắt đùi Eunjung.
“Chị đúng là không chừa cho em chút mặt mũi nào hết.”
“Em làm rất tốt nha, lúc nảy em cũng cố tình không nuốt nước miếng vào mà.”
“Còn không phải theo ý chị sao ?”
Bẹo má Jiyeon vài cái, nựng nựng vỗ mông.
“Jiyeo của tôi là nhất, thương Jiyeon nhất nhất.”
Jiyeon xì cười.
“Đừng có nịnh bợ.”
Như vậy là không khí căng thẳng lúc đầu cũng bay biến, Jiyeon ở bên Eunjung lúc này cũng không còn phiền muộn gì nữa, hoàn toàn như quên hết đi, chỉ biết tập trung bám dính vào người con gái nọ, yêu thương một tấc lại đông đầy hơn một thước. Tựa vào nhau say đắm bên ái tình, nếu cả đời cũng thanh thản an nhàn cùng nhau như vậy, miễn cho có chướng ngại vật dằn xé, thì thật tốt biết mấy.
Nhưng ở đời làm sao không có khổ, dự liệu lấy cái cái ngọt ngào lấp liếm đau thương. Một ngày nào đó ngọt ngào gì đó tan chảy, chỉ còn lại mảnh đắng chát bi ai , đến lúc đó còn khốn cùng hơn tự lấy dao mà rạch bụng, đau xót không gì bằng.
Qri liên tục cho người đem thức ăn vặt qua phòng làm việc của Eunjung , còn kèm theo note đáng khinh , theo Eunjung là vậy.
“Này là tặng Jiyeon.”
“Yêu Jiyeon của chị.”
“Thương Jiyeon của chị.”
“Nhớ Jiyeon của chị.”
Jiyeon nhìn 4 lần mang thức ăn sang đều là một dòng chữ, chỉ biết lắc đầu cười cười. Eunjung bỏ vào trong hộp một cây dao rọc giấy. Cũng điền một tờ giấy.
“JIYEON KHÔNG LÀ CỦA CHỊ !!! JIYEON IS MINE !!!!”
Vậy là đem trở ngược lại phòng của Qri, Qri nhận xong còn tưởng khủng bố, hỏi lại mới biết của em họ đáng ghét. Thở dài cười cười ngán ngẫm.
Đến lúc tan tầm, Qri vẫn là đi ngang qua, sờ gương mặt của Jiyeon một chút mới chịu đi xuống nhà xe, Eunjung không hiểu vì sao có người dai như đĩa như vậy, lòng thầm rủa rảnh rỗi quá nha bà nội.
Buổi tối hôm đó, Jiyeon về nhà nhưng tâm tình trở nên lạc lõng, tự nhiên trong tức khắc nhớ lại tình cảnh mình phải đối mặt khi nhận được tin nhắn của quản lý “ngày mốt em phải đến công ty, kịch bản với soạn nhạc đều được đưa lên sóng hết rồi.”
Eunjung cũng thật tinh mắt nhận ra được, nên vừa đánh răng rửa mặt xong thì không cắm cúi vào làm việc như mọi ngày nữa, mà trực tiếp leo lên chiếc giường mới, dụi dụi cằm vào ngực Jiyeon, vẻ bộ như một đứa nhỏ đang thèm khát sữa mẹ. Jiyeon nhột mà cười lên.
“Eunjung, chị làm gì vậy…nhột…”
“Khát sữa…tôi bị khát sữa…”
Lướt lướt gương mặt qua phần có điểm nhô, cạ cạ, Jiyeon đè đầu Eunjung lại.
“Nhột…hôm nay không cần làm việc hay sao ?”
“Không có sữa không làm việc được.”
Không nói lời thứ hai, trực tiếp kéo áo ngủ Jiyeon lên ngậm lại đầu nhũ đã căng cứng, vuốt ve cho đầu lưỡi của mình, bú mút cho thỏa thích. Trong khi Jiyeon đang không còn nghĩ gì được nữa thì Eunjung ập đến cạ tình như vậy, khiến tâm tư phiền não của cô bất biến bay đi rong chơi, không còn trong đầu cô nữa, cứ như vậy mà chuộng theo Eunjung, chiều Eunjung chạm vào mọi thứ thước tất da thịt của mình, chỉ có mình Eunjung được làm như vậy, miễn cho người khác đụng chạm vào, mình chỉ toàn thấy đó là sự ghê tởm, nên, chẳng bao giờ là ai khác được, chỉ có Eunjung thôi.
Eunjung cũng điên cuồng lâm vào trận chiến, làm việc như thể mình sẽ cố chấp làm bá chủ võ lâm, chiếm tất cả thân thể Jiyeon làm mặt trận, đóng sào, dựng cọc , đánh dấu nơi này vĩnh viễn là của mình, da thịt Jiyeon cũng vĩnh viễn là của mình mà ngay cả tâm hồn Jiyeon cũng không thể thoát khỏi lòng mình dù chỉ một tấc. Muốn cùng Jiyeon chỉ cần yêu thương nhau như vậy, cứ hòa vào nhau như chẳng thể tách rời, yêu nhau đến trời long đất lỡ, cấp cho Jiyeon một khối ngọt ngào, đến đầu bạc răng long vẫn trường tồn như vậy, yêu nhau.
Nhớ đến Jiyeon lúc sáng bị chị họ hôn, càng phát cuồng chiếm giữ, thì ra mình cũng biết ghen đó chứ, thì ra bản thân mình khi yêu thương, cũng không hoàn toàn cao thượng, cái gì nên giữ lấy thì giữ lấy, cái gì nên chiếm hoàn thì toàn thì cứ chiếm. Vì nơi trái tim tôi phụ thuộc, cũng chỉ là nơi ấm áp được gọi là Jiyeon.
Nhưng khi nếu em hướng về người khác, đã từng nói sẽ giết chết em, nhưng như vậy chẳng khác nào cắt đứt tâm can của mình, nên, chỉ còn cách giết chết chính mình, coi như một lời đối với em mà thể hiện hai từ chúc phúc.
Bất quá suy nghĩ vẫn là nghĩ suy, hiện tại bây giờ cả hai đang điên cuồng vào nhau cắn xé, cùng nhau thở than ngôn ngữ riêng tư, cùng nhau chìm đắm trong hoan ái mật tình, tư vị của riêng nhau hãy đều nếm qua đủ, mai sau này lỡ có quên đi, vẫn còn nhớ hương vị ngày này trao nhau đều là quý giá.
Chẳng hiểu sao mà tâm tư của cả hai đều bị hai chữ chia cách làm cho điên cuồng, nhưng không ai nói ra lời nào cho đối phương hiểu thấu, chỉ biết yêu nhau, hành nhau, vậy là đủ.
Nằm trong lòng Eunjung, Jiyeon vẻ mặt ưu sầu giấu kín.
“Eunjung, nếu như em phản bội chị… chị nhất định …phải…giết chết em…”.
|
Giây phút chìm đắm trong nụ hôn đầy vị mặn đau thương, rốt cục cũng có Lee Qri phá vỡ cục trận và lời muốn nói cũng không thể nói ra. Jiyeon vội lau đi dòng nước mắt, Eunjung cũng đứng lên nhấn đầu Jiyeon vào ngực mình, cố tình nhìn Qri mà liếm liếm vành môi để thu hết vào trận nước miếng tràn lan khi nãy, rồi mới khẩy khóe miệng cười.
“Chị họ từ khi nào vào phòng người khác thì không cần gõ cửa ?”
“Tôi có gõ, rõ ràng là em không nghe…còn sợ em đột quỵ trong này, ai biết em đang làm cái chuyện mật ngọt ái tình ngay nơi làm việc chứ.”
“…”
“Mà Jiyeon, em đến để cảm ơn chị chuyện cái giường đúng không ? Vì sao không qua phòng chị mà ghé qua đây cho Eunjung đè ra ăn uống như vậy ?”
Eunjung tự nhiên cũng biết đỏ mặt.
“Chị họ, Jiyeon là đến thăm tôi.”
“Trời ơi hôm qua làm gãy cái giường luôn mà vẫn còn nhớ nhung sao…Jiyeon nha…em thật lợi hại…”
Đầu Jiyeon càng ngày càng dúi vào ngực Eunjung, hai má bây giờ đều nóng ran lên hết , mà Eunjung cũng giống như vậy phiếm hồng luôn cần cổ trắng tinh.
“Chị…chị…chị…ăn nói…cho…cẩn thận chút đi.”
Qri xòa cười ha hả, đặt tập hồ sơ lên bàn.
“Tôi qua đây đưa tài liệu cho em, để em làm việc nhiều một chút, bằng không về nhà quá sớm , lại có chuyện để làm, sớm sập giường tôi tặng.”
“Ấu trĩ.”
Nheo mắt lại cười tươi, tiến lại bên phía Jiyeon, kéo Jiyeon ra khỏi người Eunjung.
“Jiyeon, đừng có khinh thường tôi mà đến cái nhìn mặt cũng không cho như vậy, thật nhớ em muốn chết cha luôn.”
Thành công kéo Jiyeon ra, khuôn mặt Jiyeon đã đỏ không còn thấy một chút nào gọi là trắng như hàng ngày, càng khiến Qri thêm yêu thích. Dùng bàn tay thanh mảnh nuột nà của mình véo hai má của Jiyeon, nựng nựng mấy hồi, Eunjung cũng đứng yên xem kịch, không biết làm gì hơn.
“Jiyeon của chị thật là đáng yêu ghê nơi ta ơi, coi coi mới chọc có chút xíu mà hồng hào đến như vậy rồi, hèn gì khiến Eunjung mệt mỏi làm sập giường luôn.”
Jiyeon nở nụ cười, đánh vào vai Qri một cái. Qri không tin vào mắt mình được, lần đầu tiên cảm nhận Jiyeon thẹn thùng với mình, là với mình đó nha, có cái gì đó vui sướng nhảy nhót trong lòng, ngày đó bên Ả Rập đã yêu thích vô độ thì bây giờ càng muốn tranh chấp thật sự giành Jiyeon về mình. Hai mắt long lanh hôn lên má Jiyeon một cái chóc mới nhanh chóng đùn đùn chạy ra cửa, quay người lại nháy mắt với Eunjung đang giận sôi máu một cái mới cười tươi bỏ đi.
Eunjung phía trong này bực dọc, dùng tay lau lau dấu môi son trên mặt Jiyeon, còn phát hiện ra Qri còn lưu lại vệt nước miếng, cô rít gào muốn bóp chết Qri ngay lập tức, nhưng Jiyeon đã nhanh chóng dằn Eunjung lại.
“Chị coi chị kìa, có phải đang ghen không ?”
“Ghen cái gì mà ghen, chị họ làm dơ mặt của em, tôi mới là không muốn nhìn em bị dính nước như vậy.”
“Thật sự không ghen ?”
Eunjung không nói gì, tiếp tục lau mặt cho Jiyeon, chân mày hai bên đều nhíu lại thành một chỗ.
“Jiyeon, Eunjung thật sự không có ghen kìa.”
Jiyeon thoáng giật mình, nhìn qua phía cửa lại thấy Qri đang lú đầu vào, còn mỉm chi. Eunjung cũng nhìn qua thấy Qri máu cũng sôi trào. Nhưng Qri thì chẳng hề hấn gì hết, đi vào bên trong, nắm tay Jiyeon lôi đi, liền bị Eunjung giật ngược về.
“Chị làm cái gì vậy ?”
“Tôi dẫn Jiyeon về phòng tôi, ôm hôn cho thỏa mãn.”
“Sao chị dám ?”
Eunjung gần như phát điên, sao con người này lúc nào cũng cười, mà nụ cười này thật sự không thể đoán ra là có ý đồ gì hay không, hoặc là chỉ muốn chọc tức mình, hoặc là thực muốn cướp Jiyeon đi. Nhưng dù sao đi nữa, cô vẫn rất ghét thấy ai chạm vào Jiyeon như vậy, Jiyeon chỉ là của riêng cô, Jiyeon là của cô.
Qri cười ôm eo Jiyeon lại.
“Em còn nói không ghen mà, vậy thì chia sẻ cho chị họ thưởng thức một chút mỹ vị của Jiyeon đi.”
Có người nào đó tức giận đến gân trán đều nổi lên rồi, Qri thần tình khoái trá mà thực vui vẻ, cái đứa em họ này của cô tánh kì, nhưng con bé đáng yêu quá đỗi, có thể chọc ghẹo suốt ngày, cũng khiến mình bớt đi cái nhàm chán.
Nhưng ai đó đi lên, xoay người lại, trực tiếp hôn vào môi Jiyeon, còn cố tình đánh đu lưỡi giao thoa, áp đầu Jiyeon vào mình, cố chấp đến khi được đầu lưỡi kia thỏa thuận mà thâm nhập cùng một chỗ. Còn thêm một cái cố tình nữa là cố tình cho nước miếng chảy đi ra ngoài, dứt ra là đã kịp thời kéo một dây nước liên kết giữa hai môi, nở nụ cười nhìn người thứ ba đầy ma quái.
“Đã nói Jiyeon là của tôi.”
Qri hai mắt hận không thể lọt ra ngoài, trợn đến không còn đường kính bán kính của hình tròn nữa. Cô không hề nghĩ rằng Eunjung tới mức điên cuồng như vậy, làm sao có thể chứ, làm sao có thể làm cái việc này trước mặt người đang cô đơn như vậy, thật là đáng khinh, làm cho người ta muốn tự vẫn. Trong lòng cũng muốn khóc oa oa.
“Eunjung….em sao có thể…sao có thể làm như vậy…làm sao có thể như vậy…”
Ôm Jiyeon lại, liếm qua đường nước miếng đang vương dưới cằm, mới nhẹ kéo Jiyeon dựa vào vai mình.
“Chị vừa ý chưa ? Jiyeon là người trong lòng của tôi, không phải thứ gì mà chia sẻ cho chị hưởng thụ.”
Qri ra vẻ thống hận, tặc lưỡi.
“Thật là loạn rồi…loạn hết rồi…”
Mới lê thê đi ra ngoài, đóng cánh cửa lại cũng là lúc cô nở lại nụ cười. Hai đứa phải biết giữ lấy nhau như vậy, nếu Eunjung cũng có khả năng bài trừ người thứ ba nào khác như bài trừ mình thì Jiyeon mới có cảm giác an toàn được, mong là Eunjung sẽ làm được, đoạn tình cảm này của chúng nó thật đẹp, hình như là chưa vấp phải chông chênh.
Jiyeon ngắt đùi Eunjung.
“Chị đúng là không chừa cho em chút mặt mũi nào hết.”
“Em làm rất tốt nha, lúc nảy em cũng cố tình không nuốt nước miếng vào mà.”
“Còn không phải theo ý chị sao ?”
Bẹo má Jiyeon vài cái, nựng nựng vỗ mông.
“Jiyeo của tôi là nhất, thương Jiyeon nhất nhất.”
Jiyeon xì cười.
“Đừng có nịnh bợ.”
Như vậy là không khí căng thẳng lúc đầu cũng bay biến, Jiyeon ở bên Eunjung lúc này cũng không còn phiền muộn gì nữa, hoàn toàn như quên hết đi, chỉ biết tập trung bám dính vào người con gái nọ, yêu thương một tấc lại đông đầy hơn một thước. Tựa vào nhau say đắm bên ái tình, nếu cả đời cũng thanh thản an nhàn cùng nhau như vậy, miễn cho có chướng ngại vật dằn xé, thì thật tốt biết mấy.
Nhưng ở đời làm sao không có khổ, dự liệu lấy cái cái ngọt ngào lấp liếm đau thương. Một ngày nào đó ngọt ngào gì đó tan chảy, chỉ còn lại mảnh đắng chát bi ai , đến lúc đó còn khốn cùng hơn tự lấy dao mà rạch bụng, đau xót không gì bằng.
Qri liên tục cho người đem thức ăn vặt qua phòng làm việc của Eunjung , còn kèm theo note đáng khinh , theo Eunjung là vậy.
“Này là tặng Jiyeon.”
“Yêu Jiyeon của chị.”
“Thương Jiyeon của chị.”
“Nhớ Jiyeon của chị.”
Jiyeon nhìn 4 lần mang thức ăn sang đều là một dòng chữ, chỉ biết lắc đầu cười cười. Eunjung bỏ vào trong hộp một cây dao rọc giấy. Cũng điền một tờ giấy.
“JIYEON KHÔNG LÀ CỦA CHỊ !!! JIYEON IS MINE !!!!”
Vậy là đem trở ngược lại phòng của Qri, Qri nhận xong còn tưởng khủng bố, hỏi lại mới biết của em họ đáng ghét. Thở dài cười cười ngán ngẫm.
Đến lúc tan tầm, Qri vẫn là đi ngang qua, sờ gương mặt của Jiyeon một chút mới chịu đi xuống nhà xe, Eunjung không hiểu vì sao có người dai như đĩa như vậy, lòng thầm rủa rảnh rỗi quá nha bà nội.
Buổi tối hôm đó, Jiyeon về nhà nhưng tâm tình trở nên lạc lõng, tự nhiên trong tức khắc nhớ lại tình cảnh mình phải đối mặt khi nhận được tin nhắn của quản lý “ngày mốt em phải đến công ty, kịch bản với soạn nhạc đều được đưa lên sóng hết rồi.”
Eunjung cũng thật tinh mắt nhận ra được, nên vừa đánh răng rửa mặt xong thì không cắm cúi vào làm việc như mọi ngày nữa, mà trực tiếp leo lên chiếc giường mới, dụi dụi cằm vào ngực Jiyeon, vẻ bộ như một đứa nhỏ đang thèm khát sữa mẹ. Jiyeon nhột mà cười lên.
“Eunjung, chị làm gì vậy…nhột…”
“Khát sữa…tôi bị khát sữa…”
Lướt lướt gương mặt qua phần có điểm nhô, cạ cạ, Jiyeon đè đầu Eunjung lại.
“Nhột…hôm nay không cần làm việc hay sao ?”
“Không có sữa không làm việc được.”
Không nói lời thứ hai, trực tiếp kéo áo ngủ Jiyeon lên ngậm lại đầu nhũ đã căng cứng, vuốt ve cho đầu lưỡi của mình, bú mút cho thỏa thích. Trong khi Jiyeon đang không còn nghĩ gì được nữa thì Eunjung ập đến cạ tình như vậy, khiến tâm tư phiền não của cô bất biến bay đi rong chơi, không còn trong đầu cô nữa, cứ như vậy mà chuộng theo Eunjung, chiều Eunjung chạm vào mọi thứ thước tất da thịt của mình, chỉ có mình Eunjung được làm như vậy, miễn cho người khác đụng chạm vào, mình chỉ toàn thấy đó là sự ghê tởm, nên, chẳng bao giờ là ai khác được, chỉ có Eunjung thôi.
Eunjung cũng điên cuồng lâm vào trận chiến, làm việc như thể mình sẽ cố chấp làm bá chủ võ lâm, chiếm tất cả thân thể Jiyeon làm mặt trận, đóng sào, dựng cọc , đánh dấu nơi này vĩnh viễn là của mình, da thịt Jiyeon cũng vĩnh viễn là của mình mà ngay cả tâm hồn Jiyeon cũng không thể thoát khỏi lòng mình dù chỉ một tấc. Muốn cùng Jiyeon chỉ cần yêu thương nhau như vậy, cứ hòa vào nhau như chẳng thể tách rời, yêu nhau đến trời long đất lỡ, cấp cho Jiyeon một khối ngọt ngào, đến đầu bạc răng long vẫn trường tồn như vậy, yêu nhau.
Nhớ đến Jiyeon lúc sáng bị chị họ hôn, càng phát cuồng chiếm giữ, thì ra mình cũng biết ghen đó chứ, thì ra bản thân mình khi yêu thương, cũng không hoàn toàn cao thượng, cái gì nên giữ lấy thì giữ lấy, cái gì nên chiếm hoàn thì toàn thì cứ chiếm. Vì nơi trái tim tôi phụ thuộc, cũng chỉ là nơi ấm áp được gọi là Jiyeon.
Nhưng khi nếu em hướng về người khác, đã từng nói sẽ giết chết em, nhưng như vậy chẳng khác nào cắt đứt tâm can của mình, nên, chỉ còn cách giết chết chính mình, coi như một lời đối với em mà thể hiện hai từ chúc phúc.
Bất quá suy nghĩ vẫn là nghĩ suy, hiện tại bây giờ cả hai đang điên cuồng vào nhau cắn xé, cùng nhau thở than ngôn ngữ riêng tư, cùng nhau chìm đắm trong hoan ái mật tình, tư vị của riêng nhau hãy đều nếm qua đủ, mai sau này lỡ có quên đi, vẫn còn nhớ hương vị ngày này trao nhau đều là quý giá.
Chẳng hiểu sao mà tâm tư của cả hai đều bị hai chữ chia cách làm cho điên cuồng, nhưng không ai nói ra lời nào cho đối phương hiểu thấu, chỉ biết yêu nhau, hành nhau, vậy là đủ.
Nằm trong lòng Eunjung, Jiyeon vẻ mặt ưu sầu giấu kín.
“Eunjung, nếu như em phản bội chị… chị nhất định …phải…giết chết em…”.
|