419 (EunYeon, JiJung)
|
|
Chap 20 Eunjung cảm nhận hơi ấm bàn tay, sự ấm áp đánh chiếm tâm hồn, đôi mắt dần dần mở ra, để xác định đối phương là ai mà lại cho mình cảm giác vui vẻ đến như vậy. Bàn tay càng xiết chặt hơn, nghiêng đầu qua nhìn người bên cạnh , gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt to tròn, cái môi chum chím lại và nhìn Eunjung một cách thiết tha, đôi mắt này chứa đầy sự chân thật cùng ngây thơ, đôi mắt tin yêu cùng say đắm, Park Jiyeon. Hai cặp đồng tử của họ nhìn nhau như muốn quấn lấy nhau làm thành một thể, bàn tay nọ không buông nhau ra dù đã xác định được đối phương. Nếu đã biết người kia mang đến cho mình cảm giác yêu thương thì tại sao lại phải phân biệt trai hay gái, chỉ cần là người trong lòng thì cái gì cũng có thể, cái gì cũng đều quyết tiến đến để gửi trao. Tình yêu mà, chỉ cần có chung một lòng là đủ. Eunjung nghiêng người qua, đêm vắng lặng đến nghe được tiếng gió lao xao, tiếng xoay người trên giường của Eunjung vang lên, lại một lần nữa nhìn nhau như để ghi hình tạc dạ. Môi Eunjung nhếch lên cười cười, bàn tay đưa lên vuốt ve gương mặt gầy xanh xao, vuốt đến từng ngấn xương hốc hác, vuốt đến cảm thấy lòng thắt lại đau đau. Động lực yêu thương để đến gần, dấn thân mình đến gần nơi đó, hai môi hai hơi thở phà phà vào nhau, càng ngày càng dồn dập, tim cũng muốn nhảy theo nhau thành một khúc nhạc tình ca. Nhắm mắt lại, môi họ ôm nhau, họ hôn nhau, cảm giác như lần đầu được hôn như vậy, lả lướt theo từng vân sóng của làn môi, khép nép vào nhau như muốn nó không thể tách ra dù là một kẻ hở. Ấm áp mềm nhẹ, môi con gái thường rất mềm nhưng môi Jiyeon còn mềm hơn những gì tưởng tượng, môi Eunjung cũng vậy, có khi còn mịn hơn cả da mặt, cho nên cả hai như lâm vào trận khái hoạt không có đường lui, một bước lấn tới lấn tới, hé ra là cho lưỡi đi vào trong, hé ra là quấn lưỡi vào nhau kịch liệt, hé ra là nhấm nháp môi nhau , cắn môi nhau, mút từng trận lưỡi nhơm nhớp đẩy đưa, chu du khắp khoang miệng thành một vòng rồi lại một vòng lớn, tựa hồ là có hôn đến chết vẫn là không đủ. “Jiyeon.” “…” “Jiyeon à.” Jiyeon giật mình thức dậy thì trời đã một mảng sáng, ánh nắng rọi vào khiến mắt cô muốn bỏng rát theo. Đưa tay sờ lại làn môi thì tuyệt nhiên là khô khốc, nhìn sang Eunjung thì cô ta vẫn trưng cái mặt bơ bơ, vậy giấc mơ ngày hôm qua là không có thật, mình đang mơ đến cái gì hoang đường vậy ? “Jiyeon, cô mau đi rửa mặt, y tá sắp vào thay băng rồi.” “Tôi biết rồi.” “Mà cô nằm mơ thấy cái gì mà ú ớ như không thở nổi như vậy ?” Jiyeon đỏ mặt. “Tôi…không nhớ.” “À, thôi đi rửa mặt.” Rửa mặt xong thì Eunjung một đường ngồi xuống tiểu ra thật tự nhiên, xong rồi còn bắt Jiyeon cũng phải đi tiểu trong khi Jiyeon ngượng ngùng không muốn đi. “Cô nha, cứ ngại, không tiểu ra thì vướng đường nước tiểu, căng bụng ra rồi đau đến vết thương, con gái với nhau không mà cô ngạu ngùng gì, huống hồ tôi cũng không làm gì cô được.” “Không làm gì ?” Câu nói nhất thời khiến cả hai đáng suy ngẫm, làm sao lại không làm được cái gì ?! Eunjung lại qua loa. “Có..có thể làm gì, nhưng ý tôi là cô bị thương thì không thể làm gì.” “Vậy ý cô là khi tôi hết bị thương thì có thể làm gì ?” Jiyeon mánh khóe làm cho Eunjung ngượng ngùng, thấy Eunjung như vậy cũng cười lên. “Tôi…không..có. Mà cô có đi không ? Bằng không thì đi ra.” “Đi.” Eunjung cẩn thận kéo quần cho Jiyeon tránh chạm đến vết thương, mắt cố tình quay đi hướng khác, Jiyeon lại ghẹo kêu a lên một tiếng, Eunjung lập tức quay lại. “Trúng vết thương sao ?” “Không có , nhưng cô quay đi hướng khác thì trúng rồi sao ?” “Vậy chứ tôi nhìn thì cô lại ngượng ngùng.” “Bây giờ sẽ không.” “Tốt lắm.” Tuy nói vậy nhưng vẫn là không dám nhìn tới, xấu hổ. Vừa đúng lúc đặt Jiyeon nằm xuống thì y tá đi vào, thấy biểu tình lúng túng của Jiyeon khi không biết giấu gương mặt đi đâu thì Eunjung tặc lưỡi, như vậy mà vẫn còn sợ hay sao ? Nhưng rồi cũng giang ra bàn tay che lại gương mặt Jiyeon khi y tá đi đến nơi. “Bệnh nhân làm sao lại phải che mặt đi ?” “À, tôi sợ cô nhìn đến cô ấy thì mê mẩn đến run tay đó mà.” “Tôi biết cô ấy đẹp lắm, tôi thấy người đẹp thì phấn chấn thôi.” “Cô là y tá thì nên nhìn cho kĩ vết thương mà xử lý.” Eunjung gằn giọng bực tức với y tá, vì cái gì người này lại làm người ta mê đắm đến như vậy, yêu nhiệt đúng là yêu nghiệt. Trong khi Jiyeon thì mỉm cười vì nếu nói như vậy không khác gì Eunjung xác định mình xinh đẹp, nghĩ đến đây mà thấy vui vẻ hẳn lên. Người y tá bực dọc nên thay băng cũng mạnh tay một chút, Eunjung nhìn mà ngứa hết cả mắt. “Cô làm được không ?Không nên mạnh tay như vậy.” “Không được thì sao ?” Người y tá cũng ương ngạnh mà ương bướng vênh mặt lên với eunjung, cô ta nghĩ cô ta quen biết Jiyeon thì hay lắm sao ? Nhìn mặt một cái thì chết sao ? Nhìn một cái thì mất đi một con mắt hay sao ? “Không được thì nghỉ việc đi.” Nghe đến nghỉ việc thì quên hết thể diện rồi nên y tá chỉ biết ngậm họng mà thay băng, động tác cũng nhẹ hơn một chút, sau đó liếc Eunjung một cái mà đi ra. Eunjung cũng liếc lại một cái mới chịu ngồi xuống. “Cô có đau không ?” “Hơi đau một chút.” “Đúng là…” Eunjung nhấc điện thoại bàn lên thì Jiyeon ngăn lại, những tưởng việc nhỏ như vậy cũng không cần phải bắt cô ta nghỉ việc. “Không sao đâu.” “Tôi gọi đồ ăn sáng.” Gọi đồ ăn sáng lên , Eunjung theo thói quen cũ mà mở ra hộp cháo, lại thổi thổi dù cháo không hề nóng chút nào, Jiyeon lại bật cười. “Cô cười cái gì ?” “Cô sao cứ phải thổi cháo dù nó không nóng ?” “Cô mới là không hiểu biết, cháo mà có thêm hơi thổi của người chăm thì bệnh nhân rất nhanh hết bệnh.” “Giống như quan tâm.” “Ừm, tôi đúng là quan tâm cô như vậy.” “Cám ơn.” “Vậy sau khi khỏi bệnh, cô có thể cởi còng được không ?” “…” Jiyeon khựng người một chút, suy nghĩ thật lâu , nhìn thật sâu vào đôi mắt của người nọ. Muốn rời xa mình sao ? Quan tâm mình chỉ để lấy lòng mình thôi sao ? cảm giác của mình, bấy lâu nay như thế nào đều thuộc về người này ? Để bây giờ khi nói lìa xa thì mình ngay cả tinh thần lẫn thể xác đều không chịu nổi như vậy, mất mác, đúng thật là mất mác dù chưa hề có được, đó là cảm giác của sự cô đơn. “Không được sao ? A…a…không cần rầu rĩ như vậy, tôi chỉ hỏi vậy thôi, không cởi thì không cởi, không sao hết.” Eunjung ngắm nghía một hồi tự dưng thấy từ bên khóe mắt của Jiyeon lại phím hồng lên, sợ sệt mà đánh thụp nhịp tim một cái, không thể chọc ghẹo đứa này lại khóc nữa. Nhưng Jiyeon ngước mặt qua một bên, bình tĩnh nhìn vào bức tường trắng ở phía trước, vang lên giọng nói đầy xót xa. “Tôi sẽ cố tìm mọi cách cởi ra , tháo bỏ cho cô tự do tự tại…” Nhìn nhìn lên cái còng, cố nén lại nước mắt, cái còng này đáng ra không nên xuất hiện, con người này đáng ra cũng không nên có mặt trong cuộc đời mình. Khi mình bắt đầu có sự xao động thì lại lặng lẽ rời đi, chắc là cũng không muốn để lại vết tích, chính mình cũng không muốn , không hề muốn. “Jiyeon…tôi…” Tôi không phải là muốn như vậy đâu, nhưng câu nói không thể nào có thể nói thành lời, cảm giác trong lòng khó ta đến khó chịu. “Không sao hết…tôi đói rồi.” Jiyeon đưa tay qua lấy hộp cháo trên tay Eunjung nhưng bàn tay kia không khỏi nắm chắc lại hộp cháo. “Để tôi đút cô.” “Tôi có tay.” “Để tôi chăm sóc cô.” “Từ nay cô cũng không cần quan tâm tôi nữa.” “Nhưng tơi tình nguyện quan tâm cô, tôi…” “Thế nào rồi cô cũng phải đi, như vậy, thì từ bây giờ không nên làm cho tôi những trò vớ vẩn đó nữa, tôi có thể tự làm..” “…” không hiểu vì sao tôi cũng không muốn rời đi cô chút nào. Rồi tất cả ngậm vào lòng trôi tọt xuống bao tử , tiêu hóa rồi đi ra, cũng không thể ở bên nhau như vợ chồng càng không thể chung một chỗ với nhau suốt đời. Lặng lẽ nhìn Jiyeon húp từng muỗng cháo trong khó khăn, nhiều lần đặng lòng không đậu muốn đưa tay lên giúp nhưng nhận lại từ Jiyeon là sự lạnh lùng đến đóng băng. Cuối cùng Jiyeon cũng bỏ hộp cháo xuống, bên trong còn hơn phân nữa, Jiyeon ăn không bao nhiêu hết, một phần tư còn không bằng. “Cô ăn ít như vậy, thật sự là không tốt.” “Tôi ăn không vô.” “Hay là ráng ăn một chút nữa ?” “Không ăn.” Eunjung đưa muỗng cháo đến bên miệng, Jiyeon nhìn một hồi cũng ngậm vào miệng, lòng tự trách vì cái gì không thể từ chối cô ta dù bất cứ một việc gì. Trong giây phút thôi mà bỗng dưng cả hai lại đối xử rất ư là ngại ngùng, dù mắng chửi nửa câu cũng không có, có lẽ giữa họ đã có một bức tường vững chắc, mà cần phải có thứ tình cảm vững vàng mới có thể phá vỡ mà bước qua chạm vào nhau, như vậy đối với họ không quá dễ mà cũng thật sự rất khó khăn. Đợi đến trưa khi Eunjung lại lần nữa vùi đầu vào giường ngủ say, Jiyeon thì cứ trăn trở không yên, nếu như bình thường thì đã kêu Eunjung lên giường mà ngủ, đằng này cứ để cô ta tê chết ở đó đi, không cần quan tâm gì đến nữa. Nghĩ nghĩ cho hả dạ rồi lại bực dọc với chính bản thân mình, than trời trách đất rồi vô lực thở dài trong lòng nặng trịch. Lần mò lại một lần nữa nắm lấy bàn tay Eunjung, hay đơn giản chỉ là chạm nhẹ lòng bàn tay vào nhau, lưu luyến sao đó rồi dùng ngón cái của mình xoa xoa mu bàn tay Eunjung , xoa đến đầu ngón cái không còn cảm giác nữa thì Eunjung cũng nắm lại bàn tay cô. Cô mỉm cười, vậy đi, dù là giấc mơ của chị thôi, khi mơ , chị nắm lấy tay ai cũng được, nhưng miễn là hiện tại bây giờ chị đang nắm lấy thật chặt tay tôi. Nhưng có thật sự người dưới giường kia có còn ngủ hay không ? Hay đúng chỉ là giấc mơ của Eunjung mà Jiyeon đang nghĩ đến ?
|
Untitled Part 21 “Mẹ.” “Làm sao vậy ?” “…” Rõ ràng là bà không hề hay biết gì về tình trạng sức khỏe của mình, nghĩ đi, rốt cục khi như vậy, mẹ vẫn muốn bên cạnh ông ta, lấy mình ra làm cái cớ, rốt cục khi như vậy, thì lại có cô ta bên cạnh, từ tiểu tiện đến ăn uống. Nếu như có thể suốt đời như vậy thì tốt quá. “Jiyeon.” “Mẹ có còn cách nào mở khóa chiếc còng không ?” “Còng nào ?” “Còng mẹ tặng con, con lỡ còng vào tay rồi.” “Mẹ đã nói còng này không phải để đùa.” “Con biết.” Chiếc còng do mẹ Jiyeon tặng cô trong ngày Jiyeon chính thức ra ở riêng, còn đùa quá trớn rằng để sau này người yêu chung sống mà sợ cô quá phải bỏ chạy đi thì lấy cái này mà còng lại vì còng này không phải ai cũng có thể mở ra. Được sản xuất từ Mỹ và nằm trong viện FBI , dùng để còng tội phạm lại mà người kia muốn trốn cũng không có đường chạy đi được. Nên nếu muốn mở ra thì phải có chính chiếc chìa khóa còng đó hoặc là sang Mỹ làm giấy tờ chứng nhận mới có thể đưa vào viện nghiên cứu tìm cách tháo ra. Mà một người bình thường như Jiyeon thì làm gì có cách để đi vào viện FBI với lý do đơn giản là tháo còng chứ. Còn lý do vì sao mẹ Jiyeon có cái còng này thì lại là một nguyên nhân khác nữa, vì chồng sau của bà đã một thời rất có tiếng trong giới cảnh sát, quen biết được rất nhiều người cấp cao, có thể nói ông là nhân vật không phải tầm thường chút nào, là một cảnh sát rất có uy lực. Thông qua việc quan hệ ngoại giao nên ông sưu tầm được toàn những thứ quy hiếm, trong số đó là chiếc còng này đây, ông đã đưa cho mẹ Jiyeon làm quà cho Jiyeon mà Jiyeon không hề biết, chỉ biết rằng chiếc còng này không thể ai cũng mở ra được. “vậy bây giờ còng vào tay rồi ?” “Còng với một người.” “Bạn trai ?” “Không, chị gái.” Eunjung ngồi một bên lẳng lặng nghe đàm thoại, không biết sao trong lòng không khỏi trào dâng cảm giác tội lỗi đang xâm chiếm. Một nửa lại muốn như được trốn thoát, một nửa lại muốn như thôi thì đừng có cách mở cũng không sao, hai nửa đánh lộn nhau ầm ĩ. Nhưng khi nghe hai chữ chị gái kia thốt lên, tâm tư trở nên xáo rỗng. Rồi tự xỉ vả mình, thì đúng là chị gái rồi, mình là con gái, còn lớn hơn cô ta, không là chị gái thì không lẽ đợi cô ta gọi hai chữ “dì gái” mới hả dạ hay sao ? thật là, quên đi, vớ vẩn cả thôi, vớ vẩn. Một hồi sau Jiyeon cúp điện thoại xuống , không hướng về eunjung mà nhìn thẳng về phía trước. “Cái còng chắc chắn sẽ được mở ra, nhưng chắc sẽ hơi lâu một chút, ủy khuất cô chịu khổ sỡ còng chung với tôi một thời gian ngắn nữa.” “Tôi …không có sao.” “Cám ơn.” Eunjung thấy thái độ không mấy vui vẻ như vậy của Jiyeon thì tự nhiên mà chột dạ hết lần này đến lần khác, hết liếc mắt qua rồi đưa mày lại, hết động tay rồi cũng động chân nhưng không có lần nào dám chạm vào người Jiyeon, ngay cả nói chuyện cũng không dám nói tới. Lấy hết can đảm để hỏi có muốn đi vệ sinh khong thì bị phủ phàng một cách tang nhẫn với giọng nói lạnh băng. Đành lòng hết cách phải đợi đến khi cơm nước tới bữa mới kêu người đưa cơm lên , lần này không phải là cháo nữa mà là cơm gà. Cũng không nói gì hết, lẵng lặng tháo ra cái hộp , cầm lên thớ thịt gà, xé dần xé dần , xé đến mỏng tênh cho đến khi cục gà hết thì phần cơm cũng bị lấp đầy gà xé. Đông muỗng cơm cho vừa , mới chủ động đưa lên miệng Jiyeon, theo động tác mà “a” lên một tiếng ra hiệu mở mồm ra. “Tôi còn có tay.” Eunjung vẫn lì lợm “a” lên lần nữa. “Tôi không bị cùi.” “a” “Dẹp cái trò vớ vẩn đó đi, dù sao tôi cũng sẽ mở ra còng, không cần lấy lòng.” Tiếp nhận những hành động này thì khi còng mở ra, cô ta đi, mình mới là người phải sống trong hồi tưởng, như vậy không phải rất đáng thương sao ?! Eunjung đặt hộp cơm xuống, cau mày lại. “Được lắm, không quan tâm thì không quan tâm, uổng công tôi xem cô như em gái mà đối đãi. Nói thật tôi cũng không cần phải lấy lòng cô, tôi cũng không cần phải quan tâm cô như vậy, không cần…” không cần chiều chuộng cô như vậy, nhưng vì cái gì tôi phải làm như vậy thì tôi cũng không biết nữa. Cô khó chịu thì không biết đến tôi cũng đang rất mệt mỏi với bản thân hay sao ? “Không cần ???” “Không cần…” “…” “Không cần cứ phải chịu đựng cô như vậy.” Jiyeon cười lạnh. “Chịu đựng ? Phải, là chịu đựng. Tôi xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi người.” thật giống như phải chịu cực hình nhỉ, còn có cả chịu đựng, nếu đã phải chịu đựng như vậy thì quyết định thả chị đi thật quá đúng, còn cái cảm giác của tôi đối với chị từ đầu đã là sai lầm, về sau vẫn sẽ chỉ là sai lầm, tôi chưa bao giờ làm ágì đúng hết, chưa bao giờ đúng với tình cảm của chính mình. Cả hai cùng đọc nội tâm trong lòng mình mà chểnh mảng thời gian đang đi qua , bặc đến những cơn gió lạh thổi vào gáy tóc lạnh ớn cà da gà. Eunjung giật mình bừng tỉnh thì chân cũng muốn tê rần rồi, phát hiện Jiyeon cũng ngẩn người nhìn về một phía đâm chiêu dữ lắm. Nhìn lại hộp cơm vẫn chưa vơi đi được chút nào mà bụng Jiyeon thì cứ hóp vào thấy luôn áo rộng thình nơi phần bụng, có chút xót dạ mà lúng túng tay chân. “Jiyeon.” Jiyeon giật mình nhìn qua Eunjung, Eunjung mới lại đưa lên miệng cô thêm một muỗng cơm gà xé. “Ăn đi, nhịn đói không tốt.” “Tôi không đói.” “Cô mới mổ ra, như vậy vết thương lâu lành với lại rất lâu mới có thể hồi phục.” “Chẳng phải tôi đã nói cô đừng quan tâm đến tôi nữa hay sao ?” “Như vậy tôi càng muốn quan tâm tới, khi tôi đi rồi, cô có thể nhớ đến mà tự chăm sóc bản thân. Tôi biết thương xót cho cô thì cô cũng phải biết tự xót cho chính mình.” Cuối cùng Jiyeon cũng ngậm muỗng cơm vào miệng, Eunjung cười cười lại xơi thêm một muỗng mới chuẩn bị đút vào. Lâu lâu vươn người lên lượm lại hột cơm dính lên miệng Jiyeon, sau đó ngây ngô cười trong Jiyeon thì ngơ ngơ. Cứ như vậy đến khi hết cơm mới chịu dừng lại để ăn cơm của mình. “Nè đồ nhàm chán.” “Hm ??” “Nói xem, rốt cục cô là cái gì, là cái gì mà…” mà tôi phải bân tâm chi phối như vậy. “Cái gì ?” “Thôi không có gì, tôi muốn ngủ rồi.” “Cô còn chưa có đánh răng đâu.” “…” Đánh răng xong Eunjung lại bồi thêm. “Cô còn chưa có đi tiểu đâu.” “Không mắc.” “Tối đang ngủ mà kêu dậy đi với cô là tán gãy răng à.” Jiyeon nghe những lời hù dọa như vậy tự dưng không mắc cũng thành hơi mắc mắc nhưng phải giữ lại mặt mũi mà đi vào giường, mặc kệ đêm nay có ngủ được vì mắc tè hay không. Quả nhiên vào đúng lúc nửa đêm, Jiyeon bừng tỉnh từ trong giấc mộng thì bụng cương lên đau đáu đau, phì một bụng toàn là nước, xoay qua cũng không được mà nằm thẳng cũng không xong, ứ đọng thành một đoàn như lũ lụt muốn càn quét hết thảy đường dẫn nước tiểu trong bụng. Chỉ là nằm một chút lại đau, một chút nữa lại đau phần dưới không chịu nổi, trương đến vết thương cũng quằn quại muốn nứt ra, ôm bụng bật thành tiếng rên rỉ. Eunjung nghe như tiếng mèo kêu văng vẳng bên tai mình thì mới mở mắt ra, nhìn thấy Jiyeon đã muốn đầm đìa nước mắt. “Jiyeon, làm sao ? Làm sao vậy ?” Eunjung hoảng hốt kêu lên, tay nhanh chóng nhấn xuống nút gọi khẩn cấp nhưng Jiyeon đã kịp thời ngăn chặn. “Tôi mắc tè.” “Trời mẹ ơi, cô…” Eunjung thả lòng thì Jiyeon lần nữa trương lên đòi đi. “Bụng ứ nước cần vết thương…đau lắm…” Eunjung không suy nghĩ nhiều nữa, lăn lông lốc xuống giường đỡ Jiyeon xuống theo nhưng Jiyeon dường như không có sức chống đỡ, chỉ muốn té nhào. Hai tay Eunjung hấp tấp nâng đùi Jiyeon lên, tay nâng lưng Jiyeon lên, ẵm hẳn cả một người vào tolet, đặt lên thành bồn rồi mau lẹ cởi cái quần ra. Jiyeon vì nhịn quá lâu nên chỉ được một chút rồi lại kẹt lại, thải ra một chút rồi lại kẹt, tạo thành một đoàn âm thanh lỏn tỏn khiến Eunjung bật cười. “Cười cái gì.” “Thực dễ nghe.” “Vô lại.” “Thật mà.” “Vậy từ giờ có đi tolet đều rủ cô theo.” “Đương nhiên, còn dễ nghe hơn giọng cô hát nữa.” “Trời ơi loại người gì á.” “Cô mới là loại người gì á, nửa đêm lại hành hạ người ta như vậy.” “Là tự cô thức dậy, tôi nhịn rồi, tôi không có kêu cô.” “Tốt lắm, tôi mà có cách thì tôi sẽ nhét nước tiểu ngược lại vào bụng cô rồi ẵm cô vào trong nằm cho cô đau chết.” “…” có người tàn nhẫn vậy sao ? “Đáng tiếc tôi thiện lương như vậy.” “…” “Cô đi xong chưa, tôi cũng mắc rồi.” “…” “Cô quê đến câm rồi ?” “…” “Tôi tè lên người cô à nha.” “…” Eunjung đùa dai tuột quần xuống, ngồi hẳn lên đùi Jiyeon làm cho jiyeon một trận xanh mặt. “Đứng lên, cô làm cái gì vậy hả, con gái ai lại mất nết như cô đây ?” “À, thì ra là biết nói chuyện.” Eunjung hô hố cười kéo quần lên, kéo luôn quần cho Jiyeon, sau đó mới ngồi xuống tè ra, tay vẫn còn vịnh lấy tay Jiyeon sợ Jiyeon nhào một cái té lăn thì khổ. Đến khi cả hai cùng yên vị trên giường nhưng do nửa đêm tỉnh mộng nên không thể chợp mắt ngay được, ngây ngốc nhìn trần nhà. Eunjung lâu lâu lại ngáp dài vài cái, Jiyeon thì thở dài vài cái thê lương. Eunjung hỏi hỏi. “Còn chưa chịu ngủ ?” “Ngủ không được. Còn cô.” “Không ngủ được, cô phá rối tôi, là tại cô hết.” “Vậy…nằm một chút liền nhắm mắt được.” “Ngày trước, những lúc như vầy, mẹ tôi thường hay vuốt tóc rồi ôm chầm tôi như một đứa trẻ, vậy mà tôi có thể ngủ được.” “Tôi sẽ sớm…” Jiyeon chưa kịp nói chữ “thả cô ra” thì Eunjung đã bóp chặn họng lại, không cho nói những lời xa cách bằng một câu nói khiến Jiyeon đóng băng. “Hay là để tôi ôm cô chặt lại, cô sẽ ngủ được thôi.” “…” Jiyeon ngại ngùng hai má đều đỏ cả lên. Eunjung lại càng hối thúc, tay cũng vươn ra vuốt tóc Jiyeon ngược lên trên, ánh mắt có biết bao nhiêu triều mến. “Lại đây…tôi ru cô ngủ…” Không đợi Jiyeon đắn đo, Eunjung gần người dịch lại giang tay ra ôm lấy Jiyeon, rúc cái đầu Jiyeon vào ngực mình, cảm thấy thoải mái rồi mới mỉm cười nhắm mắt lại. Đêm này thật sự là để ngủ hay sao ?
|
Chap 22 “Bệnh nhân Park Jiyeon một lát nữa xuất viện.” “Cám ơn chị y tá.” Eunjung mừng rỡ chào vẫy tay với y tá, rốt cục cũng có thể ra khỏi nơi ám khí này. Jiyeon cũng thấy nhẹ tưng trong người nhưng cũng không mừng rỡ như Eunjung. “Cô làm gì phải vui như vậy.” “Được tự do thì phải vui chứ sao.” “Ừm.” Eunjung đơn thuần nghĩ mình sẽ được về nhà , không khí ở nhà thì ít gì cũng thoải mái hơn. Nhưng Jiyeon thì ngược lại, sau khi nghe câu này thì mặt mày u ám lại, thì ra là mong muốn được thoát khỏi mình nhanh như vậy. Có khi mình còn ám khí hơn cái bệnh viện này nữa. “Ủa sao nhìn cô u ám như vậy ?” “Không sao hết, dìu tôi đi thay đồ đi.” “Được, về nhà tôi còn nấu đồ ăn dinh dưỡng cho cô, thức ăn ở đây không hề tốt chút nào.” “Cám ơn.” “Mà ngủ trên giường của cô cũng êm ái hơn giường cứng ở bệnh viện này nhiều.” Eunjung tự nhiên mà nhớ nhà của Jiyeon , còn xem nó như chính ngôi nhà của mình, quên bẵng đi mình chỉ là con tin mà thôi. Y tá lần nữa thay băng vết thương cho Jiyeon rồi cùng nhau lỉnh kỉnh đồ đạc đi về. Tuy nhiên Jiyeon vẫn là một cây đen xì lì, đi kế bên vẫn là anh chàng quản lý cao to, phía sau là dàn người đi theo xách đồ đạc về nhà. Eunjung không ngờ phía dưới chính là hàng trăm người dàn hàng ngang treo banner hình Jiyeon, còn kêu to tên cô ấy, trong lòng tặc lưỡi, thật đúng idol nhà người ta. Bất ngờ hơn là Jiyeon chỉ vừa đi ra đến cửa thì đã bị vây lấy, anh chàng quản lý nhanh chóng cản lại nhưng có vẻ là vô lực, Eunjung cũng nhanh chóng ôm Jiyeon lại nhưng có vẻ cũng rất an toàn cho Jiyeon , ngược lại trên thân mình của mình bị cáo cấu đến thê lương. Miệng thầm chữi mấy con khùng mà nào có ai nghe đâu, chịu đau mà chóng chọi. Đến khi anh quản lí đã nhanh đẩy cả hai ra xe thì cửa nhanh chóng đóng ụp lại, một đám người tiếp tục vây quanh cửa kính, đập vỗ rầm rầm. Xe chạy đi mà còn bị cản lại, rắc rối,không ngờ là rắc rối như vậy. Eunjung rít gào. “Trời ơi ghê quá, mém một chút là bị đè chết.” “…” “Jiyeon, khi ra đường là bị như vậy hả ?” “…” “Nghệ sĩ mấy người cũng mệt ghê ha.” “…” Eunjung bực dọc trong đầu, con nhỏ này lại câm họng rồi. Nghĩ nghĩ có nói chuyện cũng không ai trả lời, mà cặp mắt người tài xế phía trên cứ nhìn cô cười nhạo mấy lần. Ô ô, làm nghệ sĩ thì hay sao , hỏi cũng không thèm trả lời, để người khác nghĩ tôi cần cô quá ha, tôi mới là không cần. Sau đó mới cảm thấy trên cánh tay có chút rát, mở một bên tay áo ra thì hỡi ơi cánh tay đỏ hằn lên những đường gân máu, thật đáng sợ, này là vì cái gì đâu ? “Ôi trời, chết cánh tay tôi rồi, rát quá , sụt, ây…” Eun jung chỉ nói nhỏ mình nghe mà thôi, nhưng Jiyeon vẫn là nghe một cách rõ ràng, vội cầm lấy cánh tay Eunjung mà xem xét. Ai ngờ đâu Eunjung giật lại cánh tay. “Cô làm cái gì vậy ?” “Đưa cánh tay tôi xem.” “Aha, không phải là không nói chuyện tới sao ? Vậy im luôn đi.” “Tôi không muốn nói chuyện, chỉ muốn xem.” “…” Người tài xế ngồi phía trên lại cười cười, Eunjung quê độ đến muốn chui vào váy Jiyeon mà núp luôn ở trỏng (cái váy rộng thùng thình). Đành phải giữ lại mặt mũi mà hô mấy tiếng. “Không cần đâu, tôi còn không phải rạp chiếu phim, không nói chỉ muốn xem.” Jiyeon buông cánh tay ra, lẵng lặng ngồi im phăng phắt, mệt mỏi đeo lại kính râm ,tựa đầu vào thành ghế thở phà ra một cái. Eunjung cảm thấy tính tình người này tại sao lại kì quái như vậy, khi ở với mình thì khác, mà khi trước mặt người khác thì lại làm mình mất mặt như vậy, thật là nữ nhân đáng căm hận. Xe chạy ngoằn ngoèo một hồi thật lâu thật lâu rồi mới dừng ở nhà riêng của Jiyeon, xác định không có ai đi theo thì mới cho Jiyeon đi ra cửa, quản lý lèo tèo xách đồ đi theo, Jiyeon thấy vậy cũng một tay nâng lên những túi đồ dù cho quản lý có ngăn cản đi nữa. Eunjung nhìn hai người dằn co một hồi thì mới lên tiếng để cô xách, huống hồ vết thương trên bụng Jiyeon vẫn chưa có lành hẳn, tựa hồ động một chút liền có thể bị đau. Đến cửa nhà thì Jiyeon vội tiễn quản lý về, cũng không để anh ta đi vào uống nước một chút, chắc là những thứ riêng tư thì không nên để vật khác xâm phạm. Xách đồ vào nhà thì Jiyeon cởi kính ra, ngồi lên sopha lại tiếp tục thở dài, tay bị còng nên cũng kéo theo Eunjung ngồi xuống. Thấy Jiyeon mệt mỏi như vậy cũng không đành lòng, nhưng mà cô ta cũng không muốn nói chuyện với mình thì mắc cái gì phải quan tâm tới nhưng vẫn có cái gì đó thôi thúc không ngừng, Eunjung tặc lưỡi trong lòng, chắc mình là người thiện lương nên vậy. “Cô mệt lắm sao ?” “Có một chút.” Nói rồi nghiêng đầu qua tựa vào vai Eunjung , ngọ nguậy cái đầu, những sợi tóc vướng vào cổ Eunjung làm cô ngứa ngáy không chịu nổi, còn Jiyeon thì cứ lắc lư cái đầu tìm tư thế thoải mái mà nằm, sau đó nhắm đôi mắt lại. “Jiyeon, cô bị làm sao vậy ?” “…um…” “Jiyeon, muốn uống nước không ?” “…um...” “Muốn ăn cái gì không ?” “Để yên vai cho tôi dựa một chút.” Sắp nữa đây tôi không còn được dựa vào bờ vai nhỏ nhắn này nữa, nữa tới tôi cũng không còn cảm nhận được hơi ấm này, nữa tới tôi có mệt mỏi cũng không biết tựa vào đâu, vậy thì bây giờ cho tôi dựa đi, một chút thôi, một chút thôi cũng được. Jiyeon tự cảm thấy mình rất khờ, dẫu biết sẽ không còn nhưng sao vẫn cứ quyến luyến cái mà vốn không bao giờ thuộc về mình. Nhưng như vậy cũng đâu phải là quá xấu xa, chỉ là muốn chp bản thân một chút hoài niệm vậy mà. Eunjung chẳng hiểu vì sao Jiyeon lại khác lạ như vậy, dường như rất thích ngủ, chắc hẳn là mệt mỏi chết đi. “Được rồi, ngủ ngoan một chút, lát nữa dậy tôi đi nấu cháo cô ăn.” Thời gian lặng lẽ trôi qua , đôi vai Eunjung tê rần cũng không dám động, mặc cho người kia thở phì phò những tiếng khó nhọc, cô biết Jiyeon không ngủ đâu, nhưng vì cái gì phải làm như vậy thì cô cũng không biết nữa. Buổi tối hẳn là đến rất mau. Jiyeon đứng một bên nhìn Eunjung khuấy động nồi cháo, còn có thịt, còn có trứng, còn có cả tôm, phong phú hơn thức ăn trong bệnh viện rất nhiều. “Cũng thực đẹp mắt.” “Đương nhiên rồi, chị làm thì em chỉ có nước rít gào lên vì sướng.” Jiyeon nghĩ cái gì đó lập tức đỏ mặt, vậy mà Eunjung còn không hay biết còn nói Jiyeon nhạy cảm với khói dầu, làm nhanh rồi đem cháo đổ ra tô mà đi ra. “Cháo còn nóng, cô ngồi xuống đi, tôi đút cô ăn.” Jiyeon ngoan ngoãn ngồi xuống, vẫn chăm chú nhìn Eunjung thôi cháo nóng hừng hực. “Tôi còn có thể tự ăn, cô sao phải cứ muốn đút tôi như em bé như vậy?” “Cô nhìn cô không là em bé thì là cái gì, chỉ có thân xác là lớn lên, tâm hồn thực ra vẫn còn là một đứa nhỏ.” “À…” Không biết ai mới là em bé đâu, chỉ có em bé mới muốn làm những trò vớ vẩn này. “Rồi, há miệng ra.” Muỗng cháo chạy tuột vào trong, thựa dễ ăn, rất ngon, Jiyeon chớp mắt một cái rồi cũng bình tĩnh lại. Eunjung có vẻ mong chờ. “Ngon không ? Ngon không hả ?” “Miễn cưỡng có thể nuốt xuống.” “Miễn cưỡng miễn cưỡng cái gì nha, chị là làm rất ngon.” Thấy Eunjung xụ mặt Jiyeon cũng mỉm cười. Mà Eunjung thấy Jiyeon cười thì cũng rộ cười theo. “Thật phúc khí, rốt cục cô cũng cười.” Jiyeon lập tức thu về khóe miệng. “Ây, đừng giả vờ nữa. Cô cười lên mới nhìn được mắt một chút.” Để tô cháo xuống bàn, hai tay nặn lên nụ cười trên mặt Jiyeon, như một con hề, Jiyeon vỗ vai Eunjung một cái ý bảo lui ra, cười cười. “Tôi cười mới xinh đẹp, không chỉ là được mắt, mà là xinh đẹp.” “À…ừm…” “Nói đi, tôi xinh đẹp.” “À…ừm…” “Không nói tôi không ăn đâu.” Jiyeon phồng má lên, làm cho người bên cạnh cảm thấy hết đường đỡ, hệt như một đứa nhỏ cần được cưng chiều. “Rồi, xinh đẹp thì là xinh đẹp.” “Tốt lắm.” Dong dài một hồi thì tô cháo cũng xong. Eunjung cũng thật ân cần trong tất cả mọi thứ. “Đi tắm được không ? Tóc của cô cũng có chút hơi rích rồi.” “Được.” Chuẩn bị hai cái áo choàng tắm, cả hai chui vào tolet, khó khăn tháo hết đồ ra rồi mới vặn vòi tắm. “Jiyeon , lại đây, tôi gội đầu cho cô.” Jiyeon xoay lưng về phía Eunjung, với lấy chai xà bông đưa đến. Eunjung đổ ra tay rồi xoa xoa vào đầu tóc dài của Jiyeon, từ trên xuống dưới thật đầy bọt trắng.Móng tay cụt lũn của Eunjung gào nhẹ vào da đầu mỏng tênh của Jiyeon, khiến Jiyeon ngứa ngáy một trận nhưng thoải mái vẫn là nhiều hơn. Những dòng bọt trắng theo dòng nước mà chảy dài xuống thân người, cần cổ thanh thoát gọn hơ dễ nhìn cũng bị lây dính, thân hình dù đã một thời gian chỉ nằm trên giường nhưng vẫn không béo ra chút nào, ngược lại còn ốm đến hốp vào trong, Eunjung cảm thấy đau lòng là lạ, sau đó lại chuyển qua si mê bóng lưng đơn bạc này, đưa tay xuống vuốt lên bờ vai nhẵn mịn, da thịt thật mịn màng, tựa như em bé. Xung động từ trong trí óc trỗi dậy, hai tay buông ra tóc trên đỉnh đầu mà dời xuống hai vai trơn nhẳn, xoa xoa vuốt vuốt, một bước đến gần, hai bước đến gần, cơ hồ đã có thể cảm nhận độ ấm của người phía trước. Cầm lòng không đậu mà muốn hôn lên mảng da thịt này, quá sức câu người, thật là quá sức chịu đựng, nhưng môi chưa chạm thì lý trí đã quay về, mình đang làm cái gì vậy ? Ôi mẹ ơi mình đang làm cái gì vậy ? Không thể là như vậy, không nên như vậy, như vậy là động tâm sao? Như vậy là yêu thích sao ? Sao lại yêu thích một người con gái chứ. Hoang đường lắm, không thể như vậy. Trong đầu viết nên từng lần không thể làm cho Eujung rối tung mù mịt mà Jiyeon thì ở phía trên mong chờ, cũng bắt đầu cảm thấy nhói buốt. ngẩng mặt lên cho nước xả vào mặt mình, trôi đi từng dòng nước ấm nóng từ khóe mắt chui ra, cho trôi đi hết thảy, vì vẫn biết là sẽ không có kết quả gì, không bao giờ có sự mĩ mãn như bản thân mình mong muốn.
|
Chap 23 Một ngôi nhà có hai người con gái không biết là có tốt lành hay không nữa, mà chỉ thấy trước mắt một hình ảnh thật đẹp, hai nữ nhân cùng xem tivi, hai nữ nhân cùng nấu ăn, hai nữ nhân cùng ngủ, thậm chí hai nữ nhân còn cùng nhau tắm rửa. Rốt cục hai nữ nhân này thân thiết đến mức nào mới có thể làm như vậy. Đó chính là mấu chốt. Mà kết quả cho câu hỏi thì chính hai nữ nhân này cũng không hề có đáp án, có khi là có rồi nhưng bản thân tự chuốc vào bực dọc, chuốc vào tâm can một tấm mành cản mỏng manh mà dai nhách. “Alo.” “Cô cảm thấy đỡ chưa ?” “Tạm tạm.” “Sắp tới có show lớn trong trung tâm, chỉ yêu cầu cô theo hát một bài, giá cũng rất cao. Nếu được thì tôi sẽ đi thương thảo với người ta. Huống hồ cô ở nhà cũng đã mấy tháng trời không hoạt động.” “Còn cái còng trên tay tôi thì sao ?” “Vẫn chưa tháo ra ?” “Mất chìa khóa.” “Không kêu thợ được sao ?” “Không có cách.” “Tốt lắm, cô cứ đến công ty, tôi điều nhân viên kỹ thuật xuống mở, sẵn tiện bàn luận một chút về hợp đồng.” “Một lát nữa sẽ đến. À, cho người đến đón tôi.” Cúp máy một cái Eunjung liền hỏi. “Đi đâu à ?” “Đi tháo còng, chúc mừng cô.” Jiyeon cười cười nhưng trong lòng đã sớm nhói lên không điểm dừng. Rốt cục cũng tới lúc, thế nào cũng phải tới thôi nhưng nhanh như vậy làm cho cô chưa kịp thích ứng được. “…” Eunjung lấp bấp đi theo Jiyeon vào phòng, là đi tháo còng sao ? Nhanh như vậy sao ? Cũng tốt, nhanh chấm dứt tình trạng này, khỏi phải tự chuốc vào mình nhiều phiền lụy như vậy. Ra khỏi cửa đi lên xe, ngồi với Jiyeon mà tim thình thịch, mùi nước hoa nồng nặc đánh vào mũi, gây nghiện không muốn dứt ra, thậm chí còn muốn kề sát mà hít lấy hít để. Thử hỏi khi chia cách rồi thì có nên trộm chai nước hoa này về nhà ngửi hay không ?! Jiyeon tiêu sái bước đi trên nền gạch phi thường tốt, vang lên tiếng guốc nệnh xuống cành cành, ánh mắt bị kính râm che khuất tạo nên một người cực kì khí chất. “Cộc cộc.” “Vào đi.” “Giám đốc.” “Jiyeon…Park.” Người đàn ông đeo kính gọng đen, dưới cằm là chòm râu đen kịn lỏm chỏm lú ra, ánh mắt nhìn Jiyeon cười cười phi thường không tốt, mà đằng này còn kêu Jiyeon với âm dài như vậy, giống như một dạng muốn đối đầu. “Tôi tới.” “Tôi nghe quản lý của em nói rồi, bộ phận kĩ thuật đang đi lên, chờ một chút. Mà…cô em phía sau là ai ? Trông cũng được mắt…hay là…” “Ông chú không nên quá tò mò vào chuyện riêng tư của tôi, còn người này ông tuyệt đối không nên động vào.” Người đàn ông đánh một vòng lượn qua Eunjung, tay đưa lên sờ qua vòng eo của Eunjung. “Tùy vào cô em này có muốn hay không cái đã.” Bàn tay chạm vào eo bị Eunjung bắt lấy, vừa vặn tay Jiyeon cũng chụp lại cánh tay của hắn, nhưng Eunjung đã nhanh hơn một bước vặn tay của hắn lội ngược ra phía sau. Jiyeon nhìn khuôn mặt khổ sở của hắn lúc này mới mỉm cười một chút. “Chú à, chú hết thời rồi, tốt nhất không nên dính líu, bằng không hậu quả thì chú tự gánh.” Eunjung buông ra cánh tay người đàn ông, hắn nhăn nhó đi vào bàn làm việc chửi nhẩm trong miệng hai chữ “mẹ kiếp”. Đương nhiên hai người đều nghe thấy nhưng Jiyeon vội ngăn Eunjung lại không cho Eunjung lộn xộn nơi này. Cách một cái có người bước vào, là nhân viên bộ phận kĩ thuật. “Xếp, ai mở còng ?” “Hai cô gái này, mở đi.” Thanh niên quay sang thì hai mắt sáng rỡ. “A, là cô Park, hâm mộ cô đã lâu.” Jiyeon miễn cưỡng cười cười. “Cám ơn.” Vậy là cả hai cùng ngồi xuống cho người thanh niên mở còng. Tra tra rồi nại nại, tra rồi lại nại, đến khi cả phòng ai cũng đều toát mồ hôi thì chàng thanh niên bất lực. “Không mở được rồi, cấu trúc cái này không hề đơn giản. Còng này cũng không hề đơn giản.” Giám đốc tỏ vẻ bực dọc đuổi anh thanh niên đi, còn Jiyeon và cả Eunjung đều có tia gì đó len lỏi trong lòng, chính là không có muốn nói ra mà giả tạo vu vơ vài câu lấy lòng. “Không mở được, cô chờ tôi thêm một thời gian.” Eujung ậm ờ ừ một tiếng thì người giám đốc vang lên. “Nhưng tôi kí hợp đồng với trung tâm rồi, ngày hôm đó không thiếu cô được.” “Bằng không đem cả cô ta lên sân khấu.” “…” Trở về nhà , Eunjung không muốn nhắc đến chuyện cái còng nữa mà trực tiếp hỏi han Jiyeon. “Vết thương cô lành hẳn chưa mà đòi diễn ?” “Cũng không còn đau lắm.” Eunjung sờ lên vết thương nơi bụng thì Jiyeon rít lên. “Cô điên hả, đau chết tôi.” “Vậy mà còn đòi đi diễn, cô mới bệnh tâm thần.” “Nếu tôi không trở lại, họ sẽ quên tôi thôi.” “Nếu có sự trung thành, mấy năm nữa vẫn không thành vấn đề.” “Đáng tiếc không ai trung thành với một người dưng, ai rồi cũng chạy theo cái mới.” “Cô cũng có ngày sẽ cũ.” “Nên tận dụng mới mẻ đến đâu thì hay đến đó.” “Tương lai mịt mờ.” “Tương lai của tôi không cần hào quang, chỉ cần có người thương của tôi bên cạnh.” “Không phải ai cũng có thể chung thủy bên cô suốt đời.” “Cô có chung thủy không ?” “Tôi đương nhiên là có.” “Rất tốt.” Nhưng cũng thật tiếc, cô là người chung thủy, nhưng tôi không có được người chung thủy như cô, thật đáng tiếc. Eunjung ngẫm lại đoạn hội thoại mới nghĩ có cái gì đó không đúng nhưng không đúng ở chổ nào thì mãi vẫn không thể nghĩ ra được. “Cô đưa vết thương tôi xem một chút.” Jiyeon vạch áo lên, vết thương vẫn còn nằm dưới băng gạc, Eunjung tháo gạc y tế ra mới thấy một đường dài đỏ ao, hằn lên những đường chỉ dài, còn có miệng vết thương vẫn chưa lành hẳn. “Vết thương coi chừng còn dài lắm mới lành lại được.” “Không sao đâu.” “Ây, như vầy mà không sao. Đi tắm rồi tôi thay gạc cho cô, sức thuốc để thoáng cho mau lành một chút.” Theo y như lời nói, cả hai cùng đi tắm, ăn một chút cơm rồi mới thay băng ra, Eunjung cẩn thận sứt thuốc vào khiến Jiyeon kêu lên vì đau đớn rát buốt nơi vết thương. “Cô chịu một chút, hết rát bây giờ á.” Thổi thổi vào vết thương , Eunjung thầm nghĩ chắc hẳn là đau lắm, cắt bụng mà, chính mình nhớ tới cảnh tượng lúc đó còn không chịu được. Trong vòng một tuần, Jiyeon vất vả tập luyện cho Eunjung những màn nhảy điêu luyện để hợp tác với mình vào cuộc trình diễn ngày tới, Eunjung cũng rất phối hợp nhưng vẫn là thất bại, từ nhỏ đến lớn có bao giờ nhảy múa hát hò, bây giờ lại làm ba cái trò lố lăng như vậy, cảm thấy không hợp với bản thân. “Tôi làm không được đâu, mệt quá.” “Ráng một chút thôi.” Jiyeon nài nỉ nhưng Eunjung vẫn kiên quyết ngồi bẹp dưới đất không muốn đứng lên. “Không tập nữa, không nhảy nhót gì hết. Tôi rất ghét.” “Vậy thì thôi, tôi biết cô hết sức rồi.” Jiyeon giọng yếu xìu cũng ngồi bệt xuống, gục đầu xuống, từng giọt mồ hôi nhỏ lỏn tỏn xuống nền, tản mác ra một loại thất vọng chưa từng thấy. “Thôi được rồi, tôi cùng cô nhảy, mau tập nhảy.” Jiyeon tươi cười trở lại, rối rít cám ơn rồi lao vào nhau nhảy điên cuồng, có vẻ lần này Eunjung đã thực sự tập trung cho nên cả hai cùng nhau nhảy rất đẹp mắt. Tiếng nhạc dừng, Jiyeon nhìn Eunjung mừng rỡ. “Cô nhảy thực không tệ.” “Vì ai đây ?” “Cám ơn, cám ơn.” “Càng ngày càng thấy cô giống người.” “…” Màn trình diễn sớm đến, tất cả trang phục đều bị đổi thành áo ống, hẳn là một đôi đồ cho Jiyeon và Eunjung, khung cảnh tấp nập người chạy tới chạy lui phía sau hậu trường như vầy là lần đầu tiên Eunjung nhìn thấy được. “Cô gái, ngồi xuống tôi trang điểm cho.” Eunjung né tránh. “Tôi không chét cái thứ phấn bụi đó lên mặt đâu.” Jiyeon bật cười khi thấy Eunjung hoảng hốt như vậy. “Chị cứ để một bên, tôi tự tay trang điểm cho cô ta.” “Được, nhanh nhanh mau đến giờ rồi.” Jiyeon gật đầu xoay qua Eunjung, buộc Eunjung nhích lại gần mình. “Sắc mặt cô không tốt, môi không đỏ, ngồi yên tôi quệt lên một miếng, về nhà rửa liền trôi đi hết.” Vậy mà Eunjung im ỉm nghe lời ngồi xuống cho Jiyeon trang điểm cho mình, mặt gần mặt trong gang tấc, hơi thở của Jiyeon cứ chạy vào trong miệng của Eunjung một hơi mát lành, làm cho Eunjung không động mà tự nhiên cũng rục rịch. “Jiyeon, vết thương chảy máu.” Eunjung rờ xuống vết thương của Jiyeon thì kinh hoảng nhưng Jiyeon vội bịch miệng Eunjung lại, chuyện này không nên làm lớn ra, bằng không ban tổ chức hủy chương trình thì thường hợp đồng lại chính là cô. “Tôi không sao đâu, đừng có lo.” Sau đó lấy khăn giấy chậm chậm vào vết thương ngày một rỉ máu ra nhiều hơn, Eunjung bắt đầu nóng nảy. “Không được đâu, để tôi kiếm đồ xử lý.” “Không cần.” Liền kêu quản lý đi lại. “Chuyện gì vậy ?” “Tôi mượn một chút dụng cụ y tế. “Nứt vết thương sao ?” “Ừm, nhanh nhanh một chút.” Hòm thuốc lại, Eunjung cuống quít lôi Jiyeon ra phía sau, kéo phẹt mua tuya quần xuống, một bệt máu ướt đẫm dễ khiến người ta đau lòng muốn chết. Sứt thuốc lên rồi thổi thổi, quấn miếng gạc lại, chứng kiến sắc mặt Jiyeon tái nhợt nhưng chỉ cố cắn lấy môi mình. “Hay là cứ bồi thường hợp đồng đi, nhìn cô tôi không yên lòng chút nào.” Jiyeon mỉm cười. “Cô như vậy, tôi liền không đau nữa. Đi ra thôi.” Eunjung vẫn không hiểu câu nói có ý gì nhưng cũng không có cách ngăn cản sự cố chấp của Jiyeon. Sau đây là màn trình diễn của nữ ca sĩ tài năng của chúng ta, một viên ngọc trên nền âm nhạc đầy triển vọng, một thiên sứ lộng lẫy xinh đẹp phi thường, với ca khúc 1min1sec, đó là ai ? Là ai ạ ? Bên dưới reo hò lên ba chữ Park Jiyeon vang dội cả khán đài, rần rần rộ rộ tựa như sân khấu này là liveshow riêng của Jiyeon vậy. Eunjung thầm kinh thán nhưng khi tiếng nhạc cất lên thì đã bị Jiyeon lôi đi ra, đứng vào vị trí của mình. “huhuhuhuhuhuhuhuhu” Tiếng thở dài của Jiyeon khiến Eunjung không còn tập trung được cứ đứng trơ mắt ra đó nhìn bên dưới rất nhiều đầu tóc đen đang nhoi nhoi kêu la rân trời. “Never ever…” Jiyeon xoay người về phía Eunjung , dùng ánh mắt ra ám hiệu, lúc này cô nàng mới chịu tỉnh người mà ôm ngang eo Jiyeon lại, cả hai cùng nhau nhảy theo từng nhịp chân đều đều. Bên dưới khi chứng kiến cảnh này càng kêu là thảm thiết hơn, ồn ào hết sức ồn ào, dường như cũng không còn nghe tiếng Jiyeon hát nữa. Hơi thở khi hát của Jiyeon cứ phả vào mặt Eunjung mà gương mặt phóng đại của Jiyeon cũng gần trong gang tấc, dù hàng ngày có gần gũi thì cũng không gần đến như vậy. Kết thúc bài hát, Eunjung ôm nghiêng cho Jiyeon nghiêng người té xuống, cảnh tượng này làm cho MC trầm trồ khen ngợi. Không ai biết được lúc này Jiyeon dường như đã muốn ngã quỵ, vết thương trở nên đau đớn hơn bao giờ hết. Không có Eunjung ôm eo lại thì chắc đã té ngã mất rồi. Nhưng lúc vừa bước ra thì đã bị giục đi lên xe, Jiyeon thần trí không ổn định mà Eunjung thì chỉ biết lùa đến đâu đi đến đó, thành ra dìu Jiyeon bước lên xe mà cũng không biết sẽ đưa mình đi đâu. Chiếc xe khuất dần trong màn đêm, hướng khu rừng phía Tây mà đi đến…
|
Chap 24 Jiyeon mơ màng tỉnh dậy sau một hồi ủ ấp trong lòng Eunjung, nhận ra khung cảnh chung quanh có vẻ không giống bình thường mới hỏi Eunjung. “Đi đâu vậy ?” “Không biết nữa. Chú tài xế ơi, đi đâu vậy ?” “Rừng Tây, quay quảng cáo gì đó.” Jiyeon nhíu mày, làm gì có hợp đồng quảng cáo nào ? “Ai kêu đi ?” “Giám đốc, ổng nói đợi cô hát xong thì đưa ra đó luôn, vì đường rất dài.” “Mẹ kiếp.” Eunjung nhìn nhìn Jiyeon rồi mới hỏi. “Sao rồi ? Ngủ rồi bớt đau không ?” “Bớt một chút.” “Được rồi, vậy ngủ thêm một chút nữa, đến nơi tôi gọi cô dậy.” “Ừm.” Jiyeon lại tựa vào Eunjung mà nhíp mắt đi, cả chặng đường dài chạy từ tối đến sáng , Eunjung không động đậy mà im ắng bắp đùi cho Jiyeon gối đầu lên, còn có vuốt vuốt tóc Jiyeon cười cười, thầm nghĩ khi cổ ngủ cũng thật đẹp, còn càng ngây thơ hơn nhiều, cái môi thì chu hơn bình thường, nhìn chỉ muốn cắn một cái. “Cái cô Jiyeon này cũng kì cục lắm.” Chú tài xế phía trên thấy Jiyeon ngủ thì liền nói xấu. Eunjung cười cười. “Sao vậy ?” “Bình thường cổ thà ngủ gục đến té dập mặt chứ không chịu gối đầu lên ai hết, bây giờ mới thấy cổ ngoan như vậy, đúng là lần đầu.” “Aha, đúng là kì cục thật.” Lại nhìn xuống Jiyeon, cười mỉm, người này chỉ gối đầu lên Eunjung này thôi. Sau đó lại vuốt tóc Jiyeon khe khẽ nói “Jiyeon thực ngoan.” “Nhìn thì thấy cổ lạnh lùng dữ lắm, nhưng có cái tính tốt bụng. Có khi tôi khiêng nặng thì cổ khiêng giúp, còn mạnh hơn cả tôi. Còn khi tôi vã mồ hôi cổ cũng vui vẻ lau đi , thấy cổ vậy chứ cổ biết chuyện lắm.” “À, sức trâu mà chú.” Eunjung hề hề cười nhưng trong lòng ngắt nhéo mấy hồi rồi, thì ra còn có cả lau mồ hôi cho người ta, lau mồ hôi cho tôi rồi còn lau cho người ta. Khẽ ngắt gò má Jiyeon kêu nhỏ “thực hư quá đi.” Jiyeon cảm giác được thì ậm ừ vài tiếng sau đó chép miệng ngủ tiếp, Eunjung lại cười, đáng yêu ghê nơi. Tiếng thắng xe kéo dài khiến Eunjung té nhào lại phía trước, phát hiện ra ngoài trời đã sáng bưng, còn có tiếng chim hót rỉu rít thật vui tai, nắng thì chỉ len lỏi một vài giọt đi vào, ánh sáng tựa hồ cũng trong xanh lắm, điều này làm tâm tình Eunjung tự dưng hứng thú hẳn lên. “Tới rồi hả chú ?” “Ừm, đoàn xe ở phía trước hết rồi kìa.” Eunjung không vội lây Jiyeon dậy mà ngồi im chờ, cho tới khi giám đốc đi đến đập kính xe. “kêu Jiyeon dậy đi.” “Cổ đang ngủ.” “Kêu cổ thức.” “Anh đang ị mà người ta bắt anh ngừng thì anh có chịu nổi không ?” “…” Giám đốc đi ra kêu quản lý lại, anh quản lý cũng bày vẻ khó xử. “Cô kêu Jiyeon dậy đi, quay sớm mới có thể về sớm. Còn đưa Jiyeon về bệnh viện xử lý vết thương.” Eunjung nghe đến vết thương thì cũng không ương ngạnh nữa mà lây nhẹ Jiyeon dậy. Jiyeon mở mắt nheo nheo, mơ mơ màng màng. “Thức dậy đi, quay cho sớm rồi tôi đưa cô về băng bó lại vết thương.” Jiyeon ngồi dậy, thấy mọi thứ xung quanh lại là hậu trường thì ánh mắt trở nên sắc bén lại, vẻ mặt mệt mỏi cư nhiên mà hiện về. Hiện trường Jiyeon phải chạy một đoạn hì hục vào rừng, đu hết những nhánh cây thấp, nhảy qua những sợi dây bắt ngang , vượt hết thảy các chướng ngại vật, mục địch cuối cùng khi đến thì là thực hiện một cú nhảy thật cao, tỏ vẻ sảng khoái. Jiyeon nhíu nhíu mày. “Này là quảng cáo cái gì ?” Biên tập gọn hơ trả lời “Băng vệ sinh. Là con gái thật tuyệt.” “Còn có cô ta đi theo tôi.” “Cả hai người đều thực hiện.” Eunjung xanh mặt. “Cái gì lại có tôi ?” “Cô quảng cáo chung với Jiyeon.” “Nhưng vết thươn…” Jiyeon lại một lần nữa ngăn Eunjung lại. “Được rồi, thay trang phục đi.” Và rồi cả hai được che màn lại thay ra váy lá cùng áo lá, hở một mảng bụng trắng nõn nuột nà. Eunjung che bụng lại. “Bụng có mỡ.” Jiyeon xì cười. “Không có mỡ thừa.” “Thật không ?” “Chỉ có mỡ dư.” “…” Cả hai bước đi ra, đầu cũng bị uốn xoăn thành một đoàn, hệt như người nguyên thủy. “Rồi, bây giờ hai cô chạy băng qua nhánh cây đi. Sau đó đu lên cành cây phía trên, sau đó nữa là né qua khúc gỗ to, sau đó nữa là ngụp người tránh chướng ngại vật.” Eunjung nghe giọng chỉ đạo tự dưng cáu gắt. “Trời ơi từ từ chứ ba.” Người đạo diễn cũng bị đơ cái mặt, chờ một chút mới lại nói tình tiết. Action một tiếng thì hai tay nắm vào nhau chạy lên phía trước. Đang chạy thì Eunjung mất hết vía. “Chết rồi, nhảy lên hay ngụp xuống vậy ?” Nói đến đây thì đã đến nhánh cây rồi, nên Jiyeon nhảy lên mà Eunjung vẫn chưa kịp hoàn hồn thì cả hai cùng nhau nhào ra té bò càn. Vội vàng giựt tay Jiyeon lại, để JiYeon té lên người mình. Một hồi dừng lại mới hề hề cười. “Cô có sao không ?” Jiyeon đang đau đớn nhưng nhìn thấy nụ cười ngờ nghệch như vậy cũng không biết nỗi đau bay đi đâu mất tiêu. “Không sao, làm lại đi.” Đạo diễn mém xíu hú vía, đành sai người chạy thử một lần cho Eunjung thấy mà học theo, phải mấy lần như vậy thì Eunjung mới nhớ kĩ mà chuẩn bị thực hành, chỉ làm vài lần sai vặt mà cũng kéo đến xế chiều, bầu trời cũng sắp ngập màu đen. “Cô gái à, tôi van cô quay đàng hoàng lại dùm tôi, cô cứ té như vậy, làm sao mà hoàn thành được đây ?” “Xin lỗi, lần cuối đi, lần cuối.” Jiyeon vỗ nhẹ cánh tay. “Không sao, tập trung làm theo tôi là được.” “Ừm, lần này mà không được nữa thì cô tự bồi thường hợp đồng nha.” “…” Lần này nét mặt Eunjung có vẻ tập trung cao độ lắm, lòng bàn tay cũng toát hết cả mồ hôi, chỉ cần có hiệu là liền xuất phát. Tốc độ chạy vượt độ, Eunjung gần như muốn ôm luôn eo Jiyeon vào mình. Đến phần cuối hoàn thành, cực độ phấn khích, nhảy lên một cái thì vướng phải cọng cỏ dưới chân, thành ra cú té này cũng thật là mạnh, ôm ngay lấy Jiyeon , cả hai bị lăn vài vòng rồi trở nên mất tăm mất tích. Cả đoàn quay bắt đầu hoảng loạn khi thấy người đã mất tích, bổ nhau ra hô to tìm kiếm. Phía bên này, đang trong vòng quay, Jiyeon hẳn vẫn còn ngơ ngác. “Chúng ta lăn đi đâu vậy ?” “Không…biết…a…” Đến khi dừng lại thì Eunjung kêu đau lên một tiếng mà thất thanh. Jiyeon ngồi bật dậy. “Làm sao ? Có sao không ?” “Đau, cái bụi gai, ngay mông tôi.” Kéo Eunjung ra, mông dính bệt máu lỏm chỏm, Jiyeon xót dạ mà xuýt xoa. “Máu, toàn là máu.” “Aiui, đau quá.” “Mà tụi mình đang ở đâu vậy ?” “Hình như dưới hố rồi, chỉ còn tìm ra bí kiếp là có thể luyện công tu luyện rồi mới trở lên.” Jiyeon nghe vậy bật cười, tình huống này mà còn giỡn được. “Trời tối rồi, tôi sợ…” “Muỗi chích hả, hình như tôi có đem soffel.” “…” Tiếng ếch kêu vang khắp khu rừng, Eunjung thức thời mới thấy không hợp với hoàn cảnh. “Jiyeon, hình như tụi mình bị lạc luôn rồi.” “…” “Mà trời tối như vậy, làm sao có thể tìm đường, huống hồ điện thoại cũng không có đem.” Eunjung ngáo ngác nhìn xung quanh đen mịt mờ xong, dần dần không còn thấy được cái gì nữa, tự nhiên la lên tên Jiyeon một cách hốt hoảng. “Jiyeon…Jiyeon…cô đâu rồi ? Jiyeon, đừng có bỏ tôi nha.” Jiyeon vịnh Eunjung đang tá hỏa lại. “Tôi đây, tôi ở đây.” “Hú hồn, hết hồn. Đưa tôi rờ mặt cô, tôi không còn thấy cô nữa.” Jiyeon cầm tay Eunjung để lên mặt mình, từng đường vân tay chạy dọc lên gương mặt nhỏ nhắn. “Đúng là cô rồi, đúng là cô rồi.” “Chứ nghĩ tôi là ai.” “Quỹ.” “…” “Jiyeon, vậy bây giờ làm sao đây ?” “Không biết. Đi được không ?” “Tối như vậy, đi đâu ?” “Vậy ngủ lại đây, ngày mai tìm đường đi lên.” Cả hai cùng ngồi xuống, lần mò đường tìm ra được gốc cây to mà tựa lưng vào. Eujung ngáp dài một cái. “Tôi buồn ngủ rồi.” Cũng vì mệt mỏi cả ngày mà tựa lưng một cái liền nhắm mắt là ngủ ngay. Jiyeon nghe thấy hơi thở đều đều của Eunjung thì cũng tự đưa mình vào giấc mộng. Tiếng hú trong rừng ngày càng mãnh liệt, cơn gió rào rào chạy xuyên qua từng cành cây to, tiếng dơi kêu quạt quạt trên nhánh cây gọi mồi, mọi thứ côn trùng về đêm dường như không hề ngủ. Cùng nhau thức đến chung vui bữa liên hoan chào đón hai sinh vật là con người đang xâm nhập. [“Eunjung, chị sao lại ngủ ở đây ?” “Tôi lạc đường, em là ai ?” “Tôi là tình nhân của chị.” “Đừng đùa, tôi không đồng tính.” Một cô gái nhỏ nhắn, nhìn không ra được gương mặt ở hướng nào, mà thân hình toàn là một màu trắng toát, tóc dài rối tung xõa lung tung tới ngang eo, xuất phát tiếng nói chuyện giống như ở cõi u hồn vọng về. “Chị quên tôi rồi, chị thật sự chỉ nhớ cô ta.” “???” “Tại sao bao giờ cũng là cô ta ? Cô ta xứng đáng để hàng kiếp đều được ở bên chị sao ? Cô ta thật đáng trách khi chiếm cứ chị một cách triệt để như vậy.” “Cô ta là ai ? Ai là cô ta ? người đó tên là “Cô ta”. Em gái, nào có ai tên xấu quắt như vậy.” “Người bên cạnh chị, là cô ta, cô ta luôn thắng tôi, chị chỉ nhớ đến cô ta.” “Jiyeon ?” “Cô ta rất đáng trách, tôi nhất định bắt cô ta đi mất, đáng chết mà, tôi cho chị cô đơn đến chết, chị đáng chết, cô ta càng không đáng sống, chị đáng chết, cô ta càng không đáng sống.” “???” Eunjung vẻ mặt mờ mịt. “Chị đáng chết…cô ta cũng không đáng sống…” Nói rồi bóng dàng cô gái nhỏ quay bước lê lết đi trong ánh sáng duy nhất chói lọi, chưa được bao nhiêu bước thì quỵ xuống, bắt đầu bò như bay về phía Jiyeon, hai tay người con gái bắt lấy cổ Jiyeon, Jiyeon hai mắt trợn trắng dã lên, ho khan liên tục, mà ánh mắt của người con gai kia lại đỏ gay như chảy máu, không đúng, phải là đôi mắt dần dần chảy máu. Eunjung hoảng hốt, theo bản năng đầy người kia ra, ôm thật chặt lấy Jiyeon mà van nài. “Van xin cô, tha cho Jiyeon, van xin cô, tôi chỉ còn người này là cuộc sống.”] Jiyeon giữ chặt lại đôi tay Eunjung, không ngừng trấn an. “Không sao, không sao hết, còn có tôi.” Mắt Eunjung mở thật nhanh ra, bây giờ cũng không còn quán gà mà nhận diện rất rõ gương mặt Jiyeon,nước mắt tự động chảy ra, càng ôm thêm chặt lại. “Là cô, là cô đây rồi, Jiyeon, không sao hết.” “Đúng vậy, không sao hết.” “Lúc nãy tôi mơ…rất kinh khủng…Jiyeon…thật sự kinh khủng.” “Bây giờ không sao rồi. Cô luôn mơ , cái gì cũng kinh khủng.” “Tôi thấy cô bị mất đi, cô bị ả bắt đi.” “Không thể được, tôi và cô còn có cái này mà.” Jiyeon đưa còng lên, hai tay họ vẫn cùng chung một chỗ. “Đúng vậy, đúng như vậy.” Cảm giác sắp mất đi một người, có biết bao nhiêu kinh khủng?! Điều này chỉ có người trong cuộc mới biết được có chứa bao nhiêu nổi đau và bao vạn nỗi sầu ứ đọng. Cuối cùng cảm xúc chân thật cũng được vẽ nên. Jiyeon vẫn như vậy vỗ vỗ lưng Eunjung, Eunjung thì nắm chặt tay Jiyeon lại, giống như rất sợ thật sự sẽ mất đi. Jiyeon cười cười. “Dù gì cuối cùng cũng mở còng và đi xa tôi, cô nên tập quen với cuộc sống chưa hề có tôi tồn tại mới đúng.” Coi như tôi và cô chưa hề quen biết, duyên đã cạn rồi thì níu kéo làm đau đớn tôi thôi. Cô đúng là nên tập thói quen không cần chăm sóc ai nữa, tôi cũng nên tập thói quen không cần đến một bóng người, không cần đến sự che chở quan tâm, có lẽ nên như vậy. Eunjung nặng nề thở ra, tâm tư bắt đầu trầm lắng, chừa cho nhau nghe những hơi thở mệt nhọc. Một lúc lâu sau mới lên tiếng. “Tôi không thể coi như cô chưa hề tồn tại, tôi dường như…dường như…” Jiyeon nhìn vào ánh mắt long lanh của Eunjung mà chờ mong. Hay là cứ nói đi, chúng ta không cần dành cho nhau những khoảng trống gây tổn thương đó nữa, chỉ cần chị nói một lời, tôi sẽ cùng chị bước đi, không cần gì xung quanh hết, chỉ có chị và tôi. Đáng tiếc đến bây giờ chị vẫn chưa nói, đáng tiếc tôi không giỏi đoán tâm tình người khác, đáng tiếc tôi không thể ích kỉ nói thích chị để giữ chị ở lại bên tôi. Eunjung ngắm ngía Jiyeon một chút, gương mặt nhỏ nhắn này sao lại quen thuộc đến như vậy, ánh mắt này chứa hết thảy tâm tư của mình, ánh mắt này cũng có ưu thương cùng dễ vỡ, người con gái này, rốt cục là cái gì mà khiến mình như rối loạn hết trong lòng. Không nói một lời mà dán môi lên môi Jiyeon, bờ môi mịn màng mà thơm ngát, tựa như giấc mộng đã ngủ thật lâu không được đánh thức, đẹp đến tê tái tâm hồn, si đắm chỉ muốn cùng nhau ở cùng một chỗ.
|