419 (EunYeon, JiJung)
|
|
Chap 11. "Jiyeon." "Chuyện gì ?" Đứng kế một bên xem Jiyeon rửa chén, Eunjung biểu tình có chút buồn cười, bĩu bĩu môi nhìn nhìn. "Tôi muốn tắm, ngứa quá." "Chờ một chút, tôi đang rửa chén." Khi không mà nghĩ tới cảnh khi tắm bị xem ngó, mặt tự dưng bị đỏ hồng lên hai mảng bự chảng. Jiyeon nhìn qua bỗng thấy mắc cười hỏi. "Cô làm gì mà đỏ mặt ?" "Không có gì...không có gì." Jiyeon lắc đầu, tháo ra bao tay rửa chén vắt lên trên bồn. "Jiyeon." "chuyện gì ?" "Khi tôi tắm cô có thể che mắt lại không ?" "Cô có cái gì đáng để tôi xem chứ ?" "Tôi có cái to to lắm đó nha." Jiyeon bật cười "Cái to to là cái gì ? Tôi có không ?" "Đương nhiên không, của cô nhỏ nhỏ." "Vậy tôi muốn xem cái to to của cô to đến cỡ nào. Mau đi tắm thôi." Eunjung bẽn lẽn. "Tôi...tôi không tắm đâu." "Được thôi, cho cô ngứa chết." "Jiyeon." "Đi tắm." "Thì đi tắm." "Che mắt lại nha." "Vậy thì làm sao tôi tắm được ? Tôi mò lung tung ráng chịu à nha." "Cái gì ? Tắm chung ?" "Cũng đâu phải chưa từng thấy nhau trần truồng, còn làm ra cái sự gì rồi, bây giờ e với ngại, đạo đức giả." "..." Jiyeon đi vào phòng lấy ra hai bộ đồ dạng t-shirt, cô một bộ, Eunjung một bộ sau đó là đi phòng tắm. Eunjung e ngại không dám cởi đồ, Jiyeon thì một cái liền cởi phăng luôn cái chíp nhỏ, tự nhiên mà tưới nước lên người, văng nước đầy cả bộ đồ Eunjung đang mặc. "Cô còn không cởi ra đồ, tôi tắm xong đi ra thì đừng hòng thay ra." Nghe vậy nên cũng cởi ra, Jiyeon cũng vừa thời mở mắt, Eunjung lập tức lấy tay che lại bộ vị mẫn cảm của mình khiến Jiyeon cười vang, liên tục nhìn ngắm. "Dâm loàn, ngắm cái gì ?" "Cô nói cái to to là cái nào ?" "Cái này, cái này, cái này nữa." Chỉ vào ngực, liếc mắc vào phần dưới tay đang che, rồi vỗ mông cái bẹp ý bảo là cái mông cũng to lắm. Jiyeon bật cười. "Tôi thấy cô cần phải tập tạ nhiều, kết hợp với việc chạy nâng hông, tôi trông cái nào của cô cũng xệ, nhìn có vẻ đẹp, nhưng không hoàn hảo." "Của cô hoàn hảo sao ? Hoàn hảo..." Câu nói chưa dứt, lúc này mới ngắm nhìn đến thân thể Jiyeon, thân hình sline chuẩn, ngực cũng to căng mộng như quả bưởi năm roi, cái kia cũng đều đều ẩn núp, còn phần mông có vẻ là hơi săn đi, nhìn vừa mắt lắm. "không hoàn hảo sao ?" "Cô...cô...aishhh...tôi muốn đi ra ngoài." "Tôi còn chưa có tắm xong đâu." "Tôi không biết, tôi muốn ra ngoài." Eunjung lôi theo Jiyeon một thân đầy xà bông. "Cô bị động kinh hả ?" "Ừ, động kinh đó, động kinh thì không cho cô tiếp tục tắm, cô phải thả rong." "Để làm cái gì ?" "Để cô mau xệ bớt một chút, không nên săn chắc như vậy." "Nè, cô động kinh hay động tình gì đó tôi không cần biết, tôi muốn mặc lại đồ." "Không, không đi." Giằng co một hồi, người lôi ra , kẻ lôi vào, thầm oán cho cái còng có chút tội nghiệp, rốt cục do trơn nhớt của xà bông, hai người cũng đồng thơi ôm nhau nhảy lampada loạn xạ. Đến khi phát hiện ra đang ôm chặt lấy nhau, hai bộ vị cũng nép sát nhau , cựa cạ tạo nên một cảm giác vô hình, vội đẩy ra, lại trơn xà bông trượt chân té ngã, Jiyeon nắm tay Eunjung làm chỗ tựa, không ngờ ngay cả Eunjung cũng té theo, dập lên người nhau đau buốt. Chân Eunjung chen ngang giữa hai chân Jiyeon , cảm giác có cái gì đó ướt ướt nhờn nhợt, lập tức cọ cọ bắp đùi để biết rõ hơn, nhưng Jiyeon ở phía dưới lại kêu ra tiếng than nhẹ một chút, làm Eunjung bất ngờ. "Xà bông dính tận đây nữa, trơn nhớt." Jiyeon ngượng ngùng đẩy ra Eunjung sang một bên, ôm lại mặt xấu hổ. "Jiyeon, làm sao vậy ? " "Làm ơn cho tôi thay đồ." Một người đứng dậy chạy, một người ngồi luôn dưới đất mặc cho người kia lôi đi, vì bên dưới mông có chút xà bông nên kéo đi một cách thật ư là dễ dàng. Sau khi đã thay đồ xong, đương nhiên là cả hai đều mặc áo ống, vì cánh tay bị còng thì không thể nào luồng tay vào áo được, Jiyeon cảm thấy rất vướng bận, nhưng khi thấy xương quai xanh gầy hõn của Eunjung thì sinh ra một cảm giác tốt đẹp thật lạ lẫm, làm cô cứ thấy bản thân vui vẻ điều gì thật bí ẩn. Dằn lại cảm xúc, cô lại lấy ra hai áo khoác, che lại cho bản thân một lần nữa kín mít, đội lên cho Eunjung một cái nón quai bành, cũng đe cho Eunjung cái kính hàng hiệu, và dắt tay nhau đi ra khỏi cửa. "Đi đâu vậy ? Cô đúng là bệnh tâm thần, trời nắng gắt như vậy." "..." Leo lên cái xe hơi riêng của mình, lúc này mới phát hiện tay bị còng ngược với tay lái, nếu ngồi đúng chỗ thì đương nhiên là phải cho Eunjung đu cửa sổ mà ngồi. "Đồ nhàm chán, cô có biết lái xe không ?" Eunjung vênh mặt lên, hất hất cái kính mắt. "Tôi đương nhiên là biết." "Vậy cô phụ trách lái đi." "Nhưng tôi chỉ có bằng lái xe đạp thôi." "Cô..." Mồ hôi trên cơ thể ở nhà xe lúc này cũng nhễ nhãi chảy dài trên cần cổ trắng tinh, cùng cơn nóng bức khiến Jiyeon muốn phát điên với những câu nói vô nghĩa của con người này. "Rốt cục là cô có bao nhiêu nhàm chán chứ ? Cô làm được cái tích sự gì ?" Chưa kịp nhìn Eunjung bĩu môi này nọ, Jiyeon đã lôi kéo đi ra ngoài trời nắng gay, Eunjung rùng mình một cái rồi giơ tay lên che lại cơn nắng đang hắt vào mình, nhìn nhìn một chút sang Jiyeon, cũng giang tay ra che luôn ngang đầu Jiyeon một cánh tay, ánh mắt nhìn về phía mặt trời, nhưng hướng mắt Jiyeon lại nhìn về phía gương mặt góc cạnh của Eunjung đang chảy dài một dòng mồ hôi, ma xui quỷ khiến làm sao đưa tay lên lau đi dòng nước trong veo đó, Eunjung lập tức nhìn qua, nhưng nhìn nhau qua cặp kín lại chẳng thể thông qua được điều gì, nên cứ như vậy tiến lên phía trước mà đi. "Jiyeon, cô nói coi, chúng ta rốt cục là đi đâu ?" "Đến trung tâm thương mại." "Trời ơi xa lắm , trời ơi, tay tôi sắp thành than rồi." "Tôi đâu có kêu cô che." "..." Đi được thêm một đoạn nữa thì Eunjung tấp vào một bên lề, ánh mắt tự dưng láo lia. Nụ cười gian tà nở trên môi người nọ, Jiyeon thấy khó hiểu quá nên cũng im lặng đi theo, con người vốn nhàm chán và lập dị như vậy mà. Eunjung cầm lên tay cục gạch, viết vài dòng lên tường "Tôi mượn xe đạp một chút, một chút chiều liền trả lại, cảm tạ." Jiyeon khi hiểu ra câu nói thì Eunjung đã kịp leo lên chiếc xe đạp và lôi theo cả cô ngồi phía sau. Một đoạn đầu lấy trớn chạy xe, bắt buộc cánh tay Jiyeon phải nhướn về phía trước theo cánh tay eunjung, gương mặt dựa hẳn vào bờ lưng người nọ, nên theo đà thì Jiyeon cũng tự nhiên mà ngã vào lưng Eunjung, tự nhiên mà nhắm mắt tránh cái nắng đang rọi lên từng góc mặt, bây giờ mới suy nghĩ rằng cánh tay của Eunjung cũng rất có ích. Một đoạn sau, khi độ chạy xe đã đổ dần trên mặt đường, những con gió bắt đầu miên man, cánh tay Eunjung thu về, quấn ngang bụng mình, thành ra bàn tay Jiyeon cũng quấn ngang ôm bụng Eunjung lại, hai bàn tay nắm vào nhau. Mắt Jiyeon mở to ra, tim cũng thình thịch đập, cảm giác lạ ụp tới, một nữa muốn thoái lui bàn tay, một nữa muốn giữ hoài mãi như vậy, cảm giác của cái nóng không gây cản trở mà ngược lại còn làm cho bản thân trở nên tê cứng sau cái nắm nhẹ hờ hững mà chặt chẽ này, làm cho bản thân lần đầu thấy tham luyến một hơi ấm như vậy. "Jiyeon, cô ngủ rồi sao ?" "..." "Jiyeon, sặp tới khu trung tâm rồi." "..." "Jiyeon..." Người ta chính là muốn như vầy thêm một chút nữa. Không có động từ nào tả nổi sự bồi hồi của Jiyeon lúc này. Là gì đây ? Rung động ? Không phải chứ ? Chắc là ảo tưởng. Chỉ là ảo tưởng mà thôi. Cất chiếc xe đạp qua một bên, cả hai cùng đi lên khu đặc biệt, Jiyeon trưng ra tấm thẻ vàng , người nhân viên lập tức bấm thang máy và đưa hai người đi lên một tầng khác. Eunjung bước vào khu trung tâm thương mại đã bắt đầu thấy choáng ngợp vì đông đúc của sản phẩm, đông đúc của nghìn nhười, nhưng khi được đưa lên một tầng khác,. Cảm giác dã khác hẳn, sự vắng vẻ, ánh sáng thanh lịch và đặc biệt là có rất ít đồ nhưng toàn là đồ đẹp mắt. "Cô ngơ ngác cái gì ?" Bị tỉnh thức, Eunjung vẫn còn ngờ nghệt "Tôi là lần đầu tiên thấy." "Này là khu hội viên, hiếm ai có thể đi lên." "Tôi biết cô là nhân vật quan trọng." Còn mình là cái gì đâu mà có cái chức cái quyền , càng không có đủ tiền để bước vào nơi sang trọng này mới đúng. "Tôi không phải là nhân vật quan trọng, nhưng cái thẻ này là do cha ghẻ của tôi cấp cho, tôi cũng là lần đầu tiên bước vào." Từ trước đến giờ cô vốn không bao giờ muốn xài bất cứ thứ gì từ người cha ngoài giá thú đó, ngay cả cái thẻ vàng này. Nhưng vì có lẻ Eunjung sẽ không chịu được cảnh động đúc, nên cứ tiện xài một lần cũng không cho là quá đáng. Dù gì cũng là tiền của ông ta, mình có xài cũng là do mẹ mình bỏ công sức ra phục vụ ông ta từ trước đến giờ, đúng là không nên thương tiếc tiền của nhiều như này. "À, thì ra là vậy." "Cô lau đi mồ hôi đi, lâu như vậy vẫn còn đổ." "Cô không lau cho tôi nữa hả ?" "Tay cô chỉ bị còng chứ đâu có bị què." "Cô bớt độc mồm độc miệng lại một chút thì có lẽ sẽ hoàn hảo hơn." "Nếu không có khuyết điểm thì đã không là con người." "Cô như vậy sẽ không ai thèm lấy cô làm vợ." "Như vậy cũng tốt, tôi cũng không cho phép cô làm vợ của bất kì ai." "Vì cái gì chứ ?" "Vì cô trù tôi không lấy được chồng, có nghĩa là cô phải chịu trách nhiệm về cuộc sống sau này của tôi." "Trách nhiệm á ? Tôi sẽ quăng cô vào nhà củi, và nuôi nấng cô như một người rừng." "..." Cuộc xung đột coi như đình chỉ, cả hai lao đầu vào lựa đồ, đa số chỉ toàn là đồ tshirt. Jiyeon lâu lâu lấy đồ ướm vào người Eunjung , cảm thấy không hài lòng thì bĩu môi chu mỏ, cảm thấy vừa lòng thì toét miệng cười tươi, loay hoay loay hoay cũng một tụng đồ. Đến quầy giày, Jiyeon ướm cho Eunjung đôi giày cao gót, mang vào đôi chân cảm thấy rất vừa vặn, nhưng Eunjung kiên quyết tháo ra, chọn cho mình một đôi giày bata và một đôi dép lào xanh đọt chuối. "Cô cũng nên nữ tính một chút, đi bấm khuyên tai đi." "Đau lắm." "Không đau chút nào, yên tâm, có tôi mà." Vành kim tai bấm vào phần thịt lòng trên lỗ tai, Eunjung nghiến răng cắn chặt môi trong khi đầu đã nép sát vào phần bụng Jiyeon, ôm chầm lấy mà rít gào. "Chết...chết...chết...chết mẹ rồi...đau quá...cô gạt tôi..." Jiyeon xoa xoa đôi tay bấu chặt mình mà dịu nhẹ hạ giọng năn nỉ. "Một chút sẽ hết đau...một chút thôi..." Sau đó kê miệng vào thôi thổi vài hơi ấm nóng vào nơi vùng bị thương "Sẽ hết đau thôi...bây giờ hết đau chưa ? Thổi vài hơi sẽ hết...hết đau chưa ?" Lỗ tai Eunjung trở nên đỏ bừng, miệng cũng ngừng than thở. "Đồ nhàm chán. Cô sao rồi ? Im lặng là sao ? Bây giờ đã hết đau chưa ?" "a...tôi hết đau, đã hết đau." Đứng lên cười cười rồi ôm tim đi về phía trước một mạch. "Khoan đã, đi mua khuyên tai." "À, ờ, mua thôi." "Là đi hướng này." "À, đúng rồi, phải đi hướng này." "Cô như bị trúng tà." "Tôi bị trúng tà." "Đồ thần kinh." "Thần kinh." "Nhàm chán." "Phải, rất nhàm chán." "Im đi." "Ờ, im." "..." Jiyeon đeo lên tai Eunjung hai cái khuyên tai bạc, kết cấu đơn giản nhưng cực kì tinh xảo, lủng lẳng trên hai thụng tai vừa mới bấm đỏ hoe. "Rất đẹp, rất nữ." "Đẹp thật sao ? Bóng lộ quá à." "..." Đi vòng lại khu tính tiền, tất cả đồ dạc đều đã được gói sẵn túi to túi nhỏ, Eunjung nhìn mà phát mệt, Jiyeon lấy ra thẻ vàng cà thẻ, vạch một cái tra ra phiếu chi, lần này này Eunjung còn chóng mặt hơn cả những túi đồ, con số trong phiếu thanh toán thật khủng hoảng. "Một lần cô đi mua đồ đều đắt như vậy ?" "Không có, tôi chưa bao giờ mua đồ trên đây, tôi chỉ sắm những thứ vừa túi tiền, nhưng với cô thì khác." "Khác cái gì, cái gì chứ ?" "Cô có thể im lặng một chút được không ?" "À, ờ." Sao tự dưng mình cảm thấy nhỏ bé như vậy. Eunjung phẫn hận. Kéo nhau ra khu thương mại thì đã xế chiều, gió từng cơn thổi đến, mát hết lòng người.
|
Chap 12. Gió mát táp vào mái tóc ngắn của Eunjung, tản ra một mùi hương thoang thoảng, quyện với mùi cây xanh ven đường, mùi nước sông mộc mạc, làm cho Jiyeon cơ hồ muốn ngất đi trong chính cái mùi hương dầu gội của chính mình, những thứ Eunjung sử dụng trong thời gian này đều là của Jiyeon , nhưng khi ngửi từ một cơ thể khác thì Jiyeon cảm thấy như đó chính là hương vị đặc biệt nhất, hương vị của sự bình yên, làm cho lòng cô ấm lại trong những đêm đông buốt giá. Nhưng rồi lại lắc lắc cái đầu để cho mình sự tỉnh táo, làm sao lại như vậy ? Làm sao lại có cảm giác khác lạ như vậy ? Không phải là như vậy đi ? Không phải là sự thỏa mãn đi, mình không thể như vậy, với cô ta thì không hề quen biết, không nên quá thân thiết. Két.. Tiếng xe đạp thắng gấp, cùng với sự kết hợp của gương mặt đập thẳng vào lưng, sóng mũi Jiyeon trở nên đau điếng. “Đồ nhàm chán này….” “Xin lỗi…xin lỗi…đến nơi rồi, trả xe lại cho người ta.” Từ xa có tiếng người kêu lại “Là nó, là nó kìa, đánh cho nó một trận bỏ cái tật ăn cắp.” “Đánh nó…” Eunjung không hiểu xảy ra chuyện gì thì đã bị đánh tới tấp vào người, theo phản xạ đưa tay lên đỡ, kéo Jiyeon ra sau lưng mình, nhưng vẫn còn nghe tiếng kêu đau đớn, thấy không ổn nên lại kéo ngược lên, ôm vào lòng mình mà ngồi khụm lưng xuống, che chở hoàn hoàn cho Jiyeon. “Cho mày chừa cái tật ăn cắp nha mậy, cho mày chừa.” “Tôi chỉ mượn, tôi không lấy, tôi có viết chữ lại rồi mà.” “Bố mày không biết chữ, viết chữ lại chả khác gì nói bố mày ngu.” “Ngu thì nhận ngu đi.” “Mày nói cái gì ?” Lại một cái đá lên đùi, Eunjung trở nên quạo quọ “Mấy người được rồi nha, thấy tôi hiền rồi làm tới hả ? Tôi không có hiền đâu nha, muốn gì ?” Eunjung cầm lên cái cây trong tay, tay kia nắm chặt bàn tay bé nhỏ nọ, những người xung quanh bỗng nhiên thụt lùi vì khí chất của cô, còn lẩm bẫm với nhau “Coi chừng nó cắn.” Nghe đến thì bạo phát là lên một tiếng, vung cây lên hướng về bọn người đó , tất cả đều né ra xa, Eunjung lập tức quăng cây thật mạnh xuống rồi dắt tay Jiyeon bỏ chạy thật nhanh, còn không quên gôm lấy mớ túi xách vừa mua trong khu thương mại. “Nè…Nhàm…àm…chán…” “Gì ?” “Tôi mệt.” Cả hai dừng lại, cùng nhau thở đến xanh mặt. Eunjung rút hơi thở cuối cùng. “Quen biết cô lâu ngày tôi thành vận động viên mất.” “Quen biết cô tôi mới sớm đứt kinh mạch mà chết.” “Nói chung là chung một chỗ với cô không tốt lành chút nào hết.” Jiyeon tức giận hét lên. “Cái cô này…” Eunjung nghe vậy cũng hét lên. “Cái con nhỏ này.” Jiyeon giật mình ôm tim một chút, rồi phụng phịu gương mặt cúi gầm đầu xuống, Eunjung lập tức ngớ ngẩn. “Nè, cô sao vậy ? Tôi đùa một chút, cô có làm quá lên không vậy ?” Jiyeon líu ríu. “Tôi ghét nhất là ai nạt tôi, tôi rất sợ hãi bị bắt nạt như vậy. Tôi ghét cô.” Từ khi cha mình mất đi, trong cô như sụp đổ một tầng bảo vệ, luôn luôn bị chọc ghẹo đứa nhỏ không cha, không có được sự an ủi, ngược lại còn bị bạn học nữ bắt nạt đủ điều, nếu còn cha, chắc chắn ông sẽ bảo vệ cô hơn những gì có thể, đằng này… Eunjung cảm thấy tội lỗi vô cùng luôn, ậm ờ vài tiếng rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lấy vai Jiyeon, ôm lại vai Jiyeon vuốt nhẹ nhàng mái tóc. “Hứa không bao giờ nạt cô nữa, cả đời cũng không nạt cô, tôi chỉ hay đùa, nhưng tôi sẽ bỏ. Được không ?” “Thật không ?” “Thật, hứa mà.” “Suốt đời phải không ?” “Thật vậy, là như vậy, cô yên tâm.” Hai chữ suốt đời có bao nhiêu ý nghĩa, hai chữ này nói về cả tương lai, mặc định một cái gì đó, làm cho Jiyeon lại có thêm một tầng an toàn mới, từ người con gái không thân thuộc này. Eunjung mở miệng trước. “Tụi mình đi về đi.” Jiyeon mỉm cười trả lời “được” rồi cùng kéo tay nhau đi trong buổi chiều tà hừng hực ở phía chân trời là một vùng trời đỏ ánh hồng cùng mặt trời chiều rực lửa, len lỏi vào đám mây trắng tinh khôi. Có trái tim ai đó bị len lỏi một cảm giác yêu thương. Hai bóng lưng ngả vào nhau tạo một khối cây dài hùng vĩ dài ngoằn đến bất tận. “Tôi đề nghị chúng ta chỉ nên khoác một cái khăn tắm khi ở nhà, cứ một lần mặc đồ lại phải cắt bỏ một cái ống tay áo, như vậy rất là uổng phí.” Jiyeon đưa ra ý kiến và không nhận được sự từ chối nên cũng hài lòng về thái độ ngoan ngoãn lúc này của Eunjug, cùng nhau đi tắm, lúc này tự dưng cũng không còn chọc ghẹo nhau nữa, an phận mà cùng tắm, không ai hứng thú ngắm xem của ai rồi so sánh hay lôi sềnh sệt nhau nữa, đơn giản là nhắm mắt mặc cho dòng nước chảy. [ “Jiyeon, tôi có thể ở bên em suốt đời hay không ? Nguyện không cho em cô đơn nữa, hãy chỉ là của tôi, được không ? Cùng tôi một chỗ.” “Đồ nhàm chán, chị cũng có những lúc lãng mạn vậy sao ?” “Tôi yêu em, từ lần đầu đã yêu em, em rất xinh đẹp, với tôi em là hoàn hảo.” “Em cũng yêu chị….”] “Jiyeon..” “…” “Jiyeon…” “…” “Jiyeon…” “Ơ… gì vậy ?” “Cô lau người đi, cảm lạnh bây giờ, cô mơ cái gì mà tôi ngắm lâu như vậy vẫn không hay biết.” “Cái..cái gì ngắm ? Ngắm cái gì ?” “Có cái gì cần ngắm cũng đều ngắm.” “Chị mất nết lắm.” Vừa hoảng hồn vừa thẹn thùng vì sự tưởng tượng hoang đường đó, Jiyeon như lạc vào cõi hoang mang xa xăm lắm, đưa cô đến cái nơi gọi là bồi hồi, một nơi gọi là chiến trường của mâu thuẫn và đau thương, nội tâm cô dằn vặt, tự kêu gào hàng vạn lần như vậy là không nên, hẳn là không thể. “Hả, cái gì chị ? Jiyeon, chờ tôi móc rái cái đã.” Thọt tay vào tai ngoáy ngoáy vài cái rồi vểnh tai lên nghe Jiyeon nói lại, nhưng nhận lại là cái bấm móng tay thật đau vào khoang tai. “Ui đau đau, quái vật biển, cô làm gì vậy, đau chết tôi rồi.” “Tôi không đùa với cô.” “Cô khi nãy nói cái từ kia nghe thật êm tai, nói lại một lần nữa đi, tôi rất thích.” “Không bao giờ.” “Nói nói nói nói đi mà.” “Đồ bệnh tâm thần.” “Đồ khó ưa.” “…” “Jiyeon, cô lại làm thứ ăn đi.” “Tôi mệt.” “Tôi đói.” “Mặc cô.” “Vô lương tâm.” “Vô cùng cảm ơn.” Lau lau tóc đi ra nhà tắm, Jiyeon cầm lên điện thoại bấm bấm dãy số nào đó. “Đem giúp tôi hai phần cơm, một cơm gà, một cơm trứng, thêm một phần salad trộn….ok…” Eunjung nghe cũng hiểu Jiyeon không muốn nấu ăn nên phải kêu cơm đến, liền cười nhếch mép, thì ra là làm biếng như vậy, còn làm cái bộ như mình rất chăm nấu ăn vào vài ngày trước, đáng khinh. Jiyeon nhìn thấy nụ cười đó thì biết có người đang khinh miệt mình nhưng cũng không thèm nói, dù sao cãi vả với con người nhàm chán này cũng không đem đến lợi ích gì mà nhiều khi còn muốn thổ huyết chết cho xong. Theo lịch thì hôm nay là ngày ăn kiêng, nên cũng không muốn nấu, nhưng lúc Eunjung kêu lên nấu ăn thì mới nhớ sực ra còn có một người cần được ăn cơm vào đúng mỗi bữa, vì không ai trâu bò để có thể nhịn đói như cô, thân hình sline thì đương nhiên phải giữ, nhưng người còn lại thì có tội tình gì. Cỡ nửa tiếng sau thì thức ăn đưa tới, Jiyeon lôi xềnh xệch Eunjung đi ra mở cửa khiến Eunjung méo mó hết cả gương mặt. “Như vầy thì khi đi thải cũng phải dắt nhau theo chắc.” Jiyeon ngưng đọng, tình huống này bây giờ mới nghĩ ra tới, những ngày qua không có nhu cầu, chí ít là chỉ đi tiểu là xong, không ai lại mắc cỡ với nhau làm gì, con người thì ai mà không cần thải nước tiểu, nhưng bây giờ trường hợp phải thải thì cũng thật là quá khó khăn đi, cứ như phải chịu đựng hết khí độc từ đối phương vậy, thật sự sẽ rất ngượng ngùng. Lấy thức ăn thanh toán bill xong thì quay trở vào trong, chia ra mỗi người một phần. Jiyeon đương nhiên ăn cơm trứng, cơm gà là của Eunjung. Tuy nhiên trong suốt bữa ăn, Jiyeon chỉ toàn ăn salad, phần trứng cũng đều gắp qua cho Eunjung ăn luôn, phần cơm cũng muốn chia cho Eunjung hết hơn phân nữa, giữ lại cho mình duy một phần tư cơm trắng, ăn với salad trộn đã là tốt lắm. Điều này làm cho Eunjung no căng luôn cái bụng, cũng không thèm màn, chỉ biết ăn là trọng yếu. “Cô ăn ít như vậy ? Cô hại tôi no chết.” “Trông cô ăn rất ngon lành.” “Phí phạm là không tốt, lỡ cô không ăn mà đem vứt thì tội nghiệt có hiệu suất rất cao.” Tự kiếm cho mình cái cớ cũng không là tội đi, vả lại cơm ăn rất ngon mà, quá phí phạm. “Vô nghĩa.” “A hay là cô sợ ăn nhiểu thì sẽ mắc thải ? thì sẽ mắc cỡ ? aha, như vậy không tốt, như vậy sẽ càng khó thải, sẽ càng táo bón, lâu ngày sẽ thành kiết lị, rồi kiết lị sẽ trưởng thành trĩ, dần dần trĩ sẽ càng to, như vậy nằm ngủ cũng phải chỏng mông lên trời, còn phải đi mổ ra. Mà cô nghĩ đi, có ai đời lại đến bệnh viện làm ba cái chuyện xấu hổ đó chứ, chả khác gì vạch mông cho người xem ghẻ, thật xấu hổ.” Jiyeon nghe đến xanh mặt, người này tìm đâu ra cái định lý vô duyên này ? “Cô…” Tính cải biến thì Eunjung lại xen vào “À, mà cô có bị ghẻ ở mông không ? nhìn tay chân cô trắng trẻo không tì vết như vầy, chắc ghẻ tụ tập ở mông hết rồi ha ?!” “Cô…” “Đâu, vạch ra chị xem xem , rồi chị sứt thuốc cho hết, nghệ sĩ bị ghẻ thì mất mặt quá đi à.” “Cô…” Nhìn Jiyeon tức giận đến hai mắt muốn lọt ra ngoài thì cười cười ngưng lại trò đùa dai này. “Thôi không ghẹo cô nữa, tức giận cũng có thể gây trĩ và ghẻ ở mông.” “Cái đồ vô duyên thúi.” “Những người hay chửi người khác thường là những người ở mông có ghẻ.” Jiyeon vung tay lên tính đánh lên vai Eunjung thì bị chụp được. “Nè, những người hay cáu kỉnh chính là triệu chứng ghẻ bị xì và sắp nổi ghẻ mới đó nha.” “Aaaaaa” “Muahahah, tất cả triệu chứng về ghẻ cô đều có, chết cô rồi, vạch mông tôi bôi thuốc dùm cho.” “…” Thấy mắt Jiyeon phím hồng thì cũng ngưng trêu đùa, ngáp một cái, vươn vai một cái nói muốn ngủ, Jiyeon lập tức đứng dậy. “Đi đâu vậy ?” “Súc miệng.” “Ờ.” Eunjung đi theo Jiyeon vào súc miệng, Jiyeon nhìn vào gương cái con người kia đang đánh bàn chải vào răng một cách kịch liệt, còn văng cả bọt kem qua mặt cô, liếc mắt một cái rồi phun ra ngụm bọt kem văng tung tóe. “Con gái con lứa, đúng là mông có ghẻ thì tính tình cũng khác.” Jiyeon nghe đến tức giận, quẹt miệng đang dính bọt kem một đường thẳng lên má phải của Eunjung rồi mới vừa lòng rửa mặt. “Đồ mông có…” “Cô nói nữa cái từ đó tôi phun nước miếng cô ráng chịu nha.” “…” Thế là đành lòng im ru, cũng rửa mặt qua loa rồi cùng nhau đi ra. Eunjung thì đi hướng sopha, Jiyeon đi hướng vào phòng ngủ, thành ra cả hai cùng kéo nhau lại một điểm bởi cái còng, nhìn nhau thốt lên cùng một câu. “Cô đi đâu vậy ?” Eunjung nói “Tôi đi ra sopha ngủ chứ đi đâu ?” Jiyeon trả lời “Tôi phải ngủ ở phòng của tôi.” “Nhưng tôi ngủ sopha mà.” “Chẳng lẽ tôi phải nằm dưới sàn ?” “Nếu cô muốn thì đem bộ chăn ra sàn ngủ cũng được mà.” “Không được.” “Vậy tôi hết cách, không ngủ vậy, tôi không vào phòng cô được.” “Vì cái gì ?” “Cô không cho tôi vào còn gì.” “…” Im lặng một hồi lâu, Eunjung lại ngáp dài. “Tôi buồn ngủ quá, suy nghĩ lẹ rồi đem chăn ra ngủ với tôi.” “Cô vào phòng tôi đi.” “Tôi cũng không muốn nằm dưới sàn nhà, sopha vẫn là êm hơn.” “Nằm cùng tôi.” “Nằm chung có lây ghẻ không ?” Jiyeon liếc một cái làm Eunjung nổi da gà, cúi cúi đầu đi vào phòng, kéo theo cả Jiyeon mà nói “Đi thôi, đi ngủ.” Đến bên giường, Eunjung trở nên ngờ nghệch “Tôi nằm bên nào ?” Mình phải biết phép lịch sự, cô ta nằm bên nào quen hơi thì mình phải nằm bên còn lại, miễn cho lại khóc nhè thì khổ má khổ cha mình lắm. Nghĩ đến ánh mắt phiếm hồng khi nãy thì thấy sợ đến không muốn làm gì cho con bé này khóc nữa, nhìn rất xót xa. “Cô lớn rồi cũng không biết động não một chút hay sao ? Hay cô cũng mắc triêu chứng mông có ghẻ ?” “*&^^$%$&^*#” Loay hoay một hồi cũng xác định được chỗ nằm và yên phận che lại cái chăn ngang người. Jiyeon thì ngồi đọc sách một chút, điện thoại lập tức vang lên. “Con nghe.” “Ngày mai có thể về nhà ăn cơm không ?” “Con đang rất bận, nhớ con à ?” “Ngày nào mà chẳng nhớ tới con gái. Hôm nay Chú dượng rất vui.” “Vì cái gì ?” “Con rốt cục cũng tiêu tiền của ông ấy , cứ tưởng con không bao giờ xài đến.” “Của không để chỉ hoang phí, xài một chút giúp bạn bè cũng không tệ, huống hồ có xài bao nhiêu cũng không xót dạ, lại không cần tính toán chi li. Tiền ông ta có thể miễn cưỡng dùng, nhưng cơm nhà ông ta thì miễn đưa lên miệng.” “Con nhỏ cứng đầu.” “Con buồn ngủ, tạm biệt.” Tút…tút… Eunjung từ đầu tới cuối lắng nghe đoạn hội thoại, cũng trườn mình ngồi dậy, lặng lẽ ngắm nhìn Jiyeon, bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Có lẽ con bé có thân phận giống mình, hoặc là không nhận người cha, nhưng có lẽ nào một người cha tốt đẹp thì ai mà không chịu nhận , hẳn là phải có khúc mắc, cho nên con bé mới sống một cuộc sống một mình như vậy, quanh năm nhà cửa không một bóng người, ngay từ đầu tại sao lại không biết đến cha mẹ cô ta, vậy mà cũng không thắc mắc, cứ cho rằng nghệ sĩ thì sống một mình cũng là lẽ đương nhiên, nhưng bây giờ có lẽ cũng nên hiểu khúc mắc này là cái gì, điều này chắc chắn khiến cô ta rất cô đơn và mệt mỏi, hệt như chính mình 26 năm qua đã phải chịu đựng trong tủi nhục như vậy. “Mẹ cô ?” “Đúng.” “Cô ghét bỏ cha của mình ?” “Cha tôi mất.” Thấy Jiyeon trả lời với vẻ mặt không hứng thú, cũng biết cô ta không muốn đề cập, huống hồ bản thân cũng không nên tò mò, nên cũng đành thôi, cuộc sống mỗi người mỗi khác, mỗi nhà mỗi cảnh, cứ như vậy nhường cho nhau sự riêng tư, huống hồ cũng không thân thiết. Eunjung thở dài. “Tốt lắm, tôi cũng không cha, tôi với cô thật giống nhau, nhưng như vậy đi, tôi cũng muốn ngủ, ngủ ngon.” Nói rồi tuột người xuống kéo chăn qua đầu, hai mắt nhắm nghiền lại , nhớ đến thân phận không cha, sóng mũi cay siết lại. Bản thân không cha thì không có gì để nhớ ngoài tủi thân, nhưng cô ta có cha và đã mất, như vậy cũng có hình ảnh, có kỉ niệm, khi nhớ lại chắc cũng sẽ gấp bội đau lòng, mình thật là , đúng là chỉ khiến cô ta thương tổn.
|
Chap 13 Jiyeon tỏ ra ngạc nhiên, không lẽ người này cũng giống mình không có cha, à mà huống hồ chính mình cũng chưa từng điều tra về điều đó. “Khoan đã, cha cô cũng mất hay sao ?” “Không, mẹ tôi là do thụ tinh nhân tạo.” Eunjung trả lời mang theo hơi gió, làm lạnh băng cả câu nói cứng rắn, hơi gió thổi đến khiến lòng người đau đớn, hơi gió khẽ đưa theo nhịp điệu của sự cô đơn, lạnh lẽo từ những đứa trẻ từ nhỏ đã không biết đến tình thương của một người cha, so với bản thân mình chắc còn khổ sở hơn rất nhiều. Vì đâu đó thì từ nhỏ chính mình cũng cảm nhận được một chút yêu thương, đối với cô ta bây giờ chính là cảm giác xót thương cho một người đồng cảnh ngộ. “Cô chắc là rất cô đơn.” “Là do số phận, cô đơn hay không còn không phải do mình tự điều khiển hay sao ? Riêng tôi thấy mình đã rất hạnh phúc, vì tôi luôn nghĩ tôi đã và đang hạnh phúc.” Không lý nào lại đi nói ra lòng mình với một người không thân thuộc, không lý nào chỉ vì vô ta đánh trúng tim đen thì cái gì cũng có thể bộc lộ, không lý nào để cô ta thấy sự cô đơn trong đáy sâu thẩm của mình. À mà không, mình không hề cô đơn, cứ như đã nói, mình rất hạnh phúc và đang rất hạnh phúc. “Tôi biết rồi, ngủ ngon.” Dù cho còn nhỏ tuổi, nhưng chính mình cũng không phải không biết cái gì gọi là dối lòng, không biết những gì cô ta nói đều là một phần che đậy, từ giọng nói và sự lạnh ngắt trong lời nói cũng đủ khiến mình biết cô ta không hề hạnh phúc chút nào khi nhìn thấy những đứa trẻ đi bên cạnh cha của mình. Tuổi thơ đã rất bất hạnh, vậy thì lớn lên rồi có được bao nhiêu là hạnh phúc đây ? Một cô gái đáng thương. Nhưng vì sao mẹ cô ta phải thụ tinh nhân tạo chứ ? Dù là không muốn có chồng đi chăng nữa thì cũng không nên sinh ra đứa con của mình với một danh phận đứa nhỏ không cha, như vậy thì rất khổ sở. Lam man suy nghĩ theo ý nghĩ của riêng mình, cả hai cùng vùi đầu vào những khoảng không gian riêng, và duy chỉ là không gian về những hồi ức của đối phương, không gian của những ngày tháng không hề tươi đẹp, và rồi trao cho nhau một mối đồng cảm sâu sắc, chỉ một lý do duy nhất vì họ giống nhau. Tiếng hít thở dần dần cũng chìm vào đêm tĩnh mịch, vì chung còng nên cũng đắp chung cho nhau cái chăn bông, cọ quẹt tay chân, thành ra cùng nhau chung đụng áp sát vào từ khi nào cũng không hay biết, ngay đến cả hơi gió lạnh cũng không thể chen lọt vào chỗ áp sát nhau của hai con người, hơi thở cũng cùng nhau phả từng trận nhẹ nhàng man mác, ôm lấy nhau bước qua giấc mộng dài. Eunjung mơ đến cha của mình, một người đàn ông, bóng dáng rất cao to vạm vỡ lại mang trên mình rất nhiều kẹo ngọt, ông đến ngồi bên đứa trẻ đang trơ trọi giữa rừng người đông đúc, ngồi xuống và trao vào tay đứa nhỏ những viên kẹo đủ sắc màu, còn mỉm cười thật tươi với đứa nhỏ, nhưng gương mặt đó vẫn không tài nào rõ ràng được, nó một mực mơ hồ, ảo đảo chao lượn trong không trung, chỉ duy nhất nụ cười là rực rỡ, giống hệt như nụ cười của cô vậy. Và rồi ông ta bỏ đi, người đàn ông đó chỉ lưu lại cho đứa nhỏ cái bóng lưng đầy đơn bạc và lãnh đạm, áo choàng đen khiến ông trở nên phong trần hơn hết thảy cảnh vật xung quanh, đứa nhỏ gọi lên “Cha ơi” nhưng âm thanh không chịu đến, ứ đọng lại nơi cổ họng khiến nó muốn sặc, rồi những giọt nước mắt lăn ra, đứa nhỏ khóc thật thương tâm chỉ vì người đàn ông không xác định được có phải là cha của mình hay không, đứa nhỏ thật khờ khi tin vào nụ cười sáng lạng đó có thể dắt nó đi qua đoạn đường đầy bão táp, đứa nhỏ tin và rồi thất vọng, nó vĩnh viễn chỉ là một đứa nhỏ không cha, vĩnh viễn khiếm khuyết từ cha trong từ điển của chính mình, thật sự rất đáng thương. Eunjung phát run người trong giấc ngủ, nước mắt cũng rơi theo giấc mơ đau thương, miệng kêu “cha ơi” vẫn không ngửng thúc thích, co người thành một đoàn chịu trận. Jiyeon nghe thấy tiếng ú ớ kêu lên liền mở mắt ra, phát hiện người bên chạnh nước mắt chã chả chảy dài trên hai đường mắt dọc dài xuống tóc, miệng còn không ngừng gọi mẹ kêu cha, cô biết được người này không chỉ nội tâm sâu sắc, mà còn ám ảnh cả trong giấc mơ thì đã đi đến tận cùng của sự chông chênh, cô biết trong tâm người này vẫn là có gai nhọn , lâu lâu lại đâm sâu vào, sẽ rất đau. Cô khẽ vuốt dòng nước mắt của Eunjung đang lăn lông lốc xuống, vuốt ve mái tóc bệt nước mắt thành một chụm dài, kéo đầu Eunjung vào ngực mình, vỗ vỗ tấm lung gầy hõn, tựa cằm vào đỉnh đầu Eunjung, thở hắt ra từng hơi mệt nhọc. Người này, chắc hẳn là cần có thêm yêu thương, cần nhận được yêu thương chân chính, chỉ có như vậy mới có thể xoa dịu nỗi đau lay động này. Nhờ hành động này mà Eunjung lại tiếp túc trở về với giấc mơ của mình. Lại mơ tự dưng phía sau lưng lại là một vòng tay khác, thay vì mỉm cười với cô thì người phía sau này ôm ghì chặt lấy cô, tựa đầu vào vai cô, kê miệng vào tai cô thủ thỉ lời nói thâm tình, làm cho những giọt nước mắt bất chợt ngưng đọng, thay vào đó là niềm vui như chính mình đã được sống lại từ cõi mộ chết. “Đừng khóc, em đến với chị đây rồi…đừng khóc nữa.” Khi quay người lại, là một cô bé có dáng dấp mũm mỉm như chú heo mọi, hai má phúng phính hồng hồng , vươn lên với nụ cười mỉm trên môi, ánh mắt to lay láy chớp chớp liên tục. Cô bé với chiếc váy tím, đôi giày búp bê màu trắng tinh khôi, bàn tay giang ra về phía cô, ý bảo hãy nắm lấy bàn tay bé nhỏ đó, và đứa nhỏ vui vẻ nắm lấy tay cô bé, kéo đi kéo đi, chạy dài theo làn váy tím phấp phới trong ánh nắng vàng với con gió mát bất tận, cứ như vậy chạy mãi chạy mãi, đứa nhỏ ngơ ngẩn nhìn theo phía sau ót cô bé mà ngẩn người chạy theo, nhận thấy nụ cười với những chiếc răng sún, đứa nhỏ bộc phát ra cảm giác tin yêu, ra sức cùng chạy lên bước chân để song hành, nhìn nhau và chạy đều bước thật nhanh, chạy đến không biết điểm dừng, chạy đến khi phía chân trời đó hai cô bé đều ẩn dần trong ánh chiều tà, lưu lại cái bóng với hai mái đầu tung bay. Tỉnh dậy trong ánh sáng mặt trời, Eunjung ngọ nguậy thân mình đang trong vòng tay gầy khảnh, ngước mắt lên mới thấy được cái cằm nhọn hoắt chìa ra, theo đó là góc cạnh mặt đầy xương hốc hác, lỗ mũi rộng cao thở đều từng hơi đi xuống, phả lên vùng trán rộng của Eunjung, làm cho cô cứ nhìn mãi cái gương mặt nhỏ nhắn lúc này, làm cho cô cảm thấy mình như đang có một tình nhân để được yêu thương. Ngắm nhìn một hồi lâu, nhịp tim đập lỗi một nhịp mà cũng không hề hay biết, đến khi phát hiện Jiyeon mở mắt ra, lập tức nhắm mắt lại trong tư thế hả họng nhắm mắt, giả vờ như mình chưa hề thức. Jiyeon nhìn gương mặt Eunjung cảm thấy mắc cười, với tay lên đầu giường lấy cái bầu sữa fan tặng nhét hẳn vào một họng Eunjung rồi vui vẻ nhấc tay ra ngồi dậy. Eunjung biết mình bị chơi nên lập tức ngồi dậy , kéo cái bầu sữa ra ho khan. “Cô cái đồ mất nết.” “Cô đúng là không thể thốt ra lời nói nào tốt đẹp hết.” “Cô cũng không kém cõi gì đâu, con gái nhà người ta ngậm ngọc phun châu, cô ngậm cái gì ? Ngậm cái gì rồi phun cái gì ?” “Tôi…” “Ngậm cái gì ? Nói nghe chơi.” “Tôi…” “Cô là đứa con gái…” “Cô còn nói nữa tôi ngậm cái mỏ cô lại bây giờ.” Jiyeon cáu gắt, vì cái gì lúc nào cô ta cũng gây sự với mình, miệng lưỡi nhếch nhép tối ngày, cũng chỉ toàn phun ra nộc độc. Eunjung nghe uy hiếp cũng không dễ dàng chịu thua đâu, lại kênh cái mặt thách thức vào Jiyeon, ánh mắt nhướn nhướn. “Mau ngậm, ngậm mau, tôi dâng , tôi hiến. Thách cô ngậm…cô bất quá chỉ hù…” Nghĩ nghĩ chỉ là sự thách thức trêu đùa mà thôi, nào có ai hay có ai hay bờ môi bị ngậm lấy mút vào một cách triệt để, ú ờ không nói nên lời. Tia điện rần rần chạy trong người, xấu hổ đỏ mặt đầy Jiyeon ra. Jiyeon cũng ngượng ngùng đỏ đít nhưng vì sĩ diện lại không cho phép mình e ngại trước mặt đối phương. “Tốt nhất là cô nên câm luôn đi, bằng không tôi còn có nhiều biện pháp nữa.” Eunjung liếm lại bờ môi của mình, cô ta là ngậm môi phun nước miếng nha, môi mình đã dính đầy nước miếng rồi. “Cô đúng là không biết lý lẽ, nghệ sĩ đều không có lý lẽ.” Như vậy cũng được coi là chiến thắng một màn đi, Jiyeon dắt Eunjung lại đi đánh răng rửa mặt cho sạch sẽ rồi lại dắt ra ngoài nấu lên đồ ăn sáng với trứng gà đầy dinh dưỡng. “Ngày nào cũng trứng, cô không thấy ngán sao ?” “Tôi ăn cũng 20 năm nay rồi.” “…” “À, mấy giỏ đồ hôm qua đâu rồi ?” “còn trên sopha.” “Sao cô không thử mặc xem có vừa vặn hay không ?” “Đồ của cô thì cô tự thử chứ, tôi đâu phải búp bê tình dục, ý lộn, búp bê thử đồ đâu chứ.” “Đều là mua cho cô, tôi đã có rất nhiều.” “Đều mua cho tôi sao ?” “Cô không phải còn nói không có đồ mặc hay sao ?” Eunjung ray rứt, mình chỉ là kiếm cớ, vậy mà lòng người phút chốc quá dễ tin như vậy. “Vậy cám ơn.” Jiyeon cười híp mắt. Eunjung hỏi. “Cười cái gì ?” “Lần đầu tôi nghe cô nói được tiếng người.” “Hóa ra trước giờ cô cũng chỉ toàn nói chuyện được với súc sinh.” “…” Cơm sáng xong, Jiyeon lôi Eunjung lấy ra cái hòm thuốc, kéo ra sopha, lấy ra toàn dụng cụ y tế. Eunjung bị thương mất bữa nay cũng đã muốn xanh mặt, nên khi thấy thứ này thì xanh luôn cả người. “Này làm cái gì ?” “Thay băng trên tai của cô, nó có vẻ dơ rồi.” Bây giờ mới chợt nhớ đến vết thương trên tai cũng là do Jiyeon chém, ngồi yên cho Jiyeon tháo ra miếng gạc cũ, ôn nhu những ngón tay mát lạnh lần là trên vành tai, khiến nó vì tê mà đỏ bừng một mảng lớn. Jiyeon chọc ghẹo. “Vì cái gì đỏ tai đây ?” “…” Jiyeon lại thổi một hơi vào tai làm nó đỏ thêm đỏ. “Lại đỏ thêm một mảng.” “…” Kê miệng lại gần tai. “Nếu tôi cắn một ngụm thì có đỏ đến xì máu tùm lum không ?” “Vô lại.” Miếng băng cá nhân quanh vòng vết thương đã gọn gàng, cô cũng thay luôn miếng băng cá nhân trên ngón tay Eunjung, vết thương vẫn còn khá sâu nên cần phải có oxy già, nhưng điều này lại làm cho eunjung khó chịu. “Ráng chịu đau một chút. Cô đúng là phiền phức, một chút đau cũng không chịu nổi, thì làm sao có thể làm vệ sĩ cho tôi đây ?” “Tôi thà để cô bị giẫm chết.” “…” Mà khoan đã, cái gì vệ sĩ ? …
|
Chap 14 Cục diện một buổi sáng nhanh chóng trôi qua với hòm dụng cụ y tế đơn sơ cùng tiếng rên la đau đớn của Eunjung và bao gồm cả tiếng gây nhau chói tai của hai người con gái đeo chung một cái còng. Cú điện thoại thứ 2 kể từ khi Eunjung có mặt trong gia đình này vang lên. Jiyeon nhìn đến màn hình rồi cụp máy xuống mặt bàn, tiếp tục cầm trên tay cuốn tạp chí, vẻ như cú điện thoại kia là vô hình. Eunjung thấy vậy cũng tò mò nhưng cũng không thèm quan tâm, cầm hộp bánh trên tay mà tiếp tục bỏ vào miệng, ánh mắt hướng về phía màn hình TV. Chỉ là người kia không có ngừng cuộc điện thoại, cứ như vậy mà gọi mãi gọi mãi, Jiyeon vô tư nhưng Eunjung thì không chịu nổi. Nhấc máy lên bắt luôn. “Jiyeon không có muốn nghe điện thoại, gọi quài mắc mệt hà.” “Cô là ai ?” Lúc này Jiyeon đã cướp lại điện thoại về tay mình, để lên tai nghe tiếp cuộc hội thoại. “Có chuyện gì không ?” “Cô làm gì mà mấy ngày nay vẫn không đi đến công ty, cũng không liên hệ với tôi để tôi biết ra sao cái sự tình chứ, cô có biết cô ngập trên các mặt báo rồi hay không ?” “Tôi làm gì để phải lên báo chứ ?” Chính mình cũng biết sẽ có mặt trên tạp chí, nhưng vẫn không nghĩ rằng nó nhanh chóng và tràn ngập cộng với gây ảnh hưởng như vậy. “Tin tức trên Tv chẳng lẽ nghệ sĩ không cần đề cập hay sao ?” Jiyeon nhìn qua màn hình TV chỉ toàn là ảnh trong đĩa CD về những bộ hoạt hình vớ vẩn mà người kia suốt ngày chiếm cứ. Như vậy thì làm sao mình nắm bắt thông tin ? Liếc mắt một cái rồi cũng không thèm để ý tới. “Quản lý thì có quyền truy vấn nghệ sĩ một cách thô tục la hét vậy sao ?” “Tôi…tôi quá trớn nhưng cô cũng biết liên lạc tôi để giải quyết hiện trường chứ , có đâu lại để tè lè ra như vầy.” “Vậy bây giờ giải quyết đi, tôi không muốn làm khó anh nhưng anh là người có thể giúp tôi mà.” Nghe thấy giọng ỉu xìu của Jiyeon, người quản lý cũng không đành lòng trách cứ nữa, huống hồ này là lần đầu tiên Jiyeon cáu gắt với anh như vậy. “Được rồi, tôi hết thảy giải quyết, nhưng cô tính toán khi nào thì đi lại công ty ? Còn cái người hay đi chung với cô là ai ?” “Chị họ dưới quê mới lên, còn quê mùa không biết gì hết nên mới để tình thế ra như vậy.” “Được rồi.” “Khi nào cảm thấy thân thể khỏe lại tôi sẽ liên hệ anh.” “Tốt lắm.” Cúp điện thoại, Jiyeon nhìn qua Eunjung bực dọc. “Cái đồ ngu ngốc này, cô không tái mái tay chân thì chết sao ?” “Tôi là có lòng tốt giúp cô nha, có người không biết điều như cô vậy hả ?” “Cô tối ngày chỉ biết nhàm chán xem TV ăn Nabati vậy thôi hả ? Cô làm cái gì bớt nhàm chán được hay không ?” Eunjung bị đã kích lòng tự trọng, ánh mắt sầm lại, mí mắt run lên, đưa tay tắt màn hình TV. “Vậy cô bắt tôi về đây là làm cái gì ? Cô vì cái gì phải bắt tôi ở bên cạnh cô ? vì cái gì không cho tôi về nhà với mẹ của tôi ? Cô nói xem, là ai vô lý ? Là ai nhàm chán ? Chẳng phải vì cô đơn nên cô mới bắt nhốt tôi bên cạnh cô sao ? Người ích kỉ như cô thì không nhàm chán ? Ở bên cạnh cô tôi sẽ vui sao ? Sẽ không cô đơn sao ? Cô nói, rốt cục ai mới làm ra những chuyện nhàm chán ?” Jiyeon nhìn nhìn Eunjung nhưng là không còn nói gì được nữa, hai người cùng ngồi một sopha nhưng hai ánh mắt đều quay về hai hướng khác nhau, trong tâm nhộn nhạo sự thổn thức không nói thành lời, mà trong tình thế bây giờ thì bụng có thiên ngôn vạn ngữ cũng không thốt nổi. An lành một buổi tối đến rồi. Eunjung cục cựa đứng dậy, Jiyeon nhìn theo ý hỏi đi đâu, Eunjung cố tình không trả lời cô kéo kéo đi, Jiyeon thì vẫn là không chịu đi , ánh mắt hỏi Eunjung muốn đi đâu, Eunjung đáng ghét giật tay của mình khiến Jiyeon phải đứng lên, cả hai cô tay đều hằn đỏ. “Đau.” Jiyeon đau đớn kêu lên thế nhưng Eunjung vẫn không có một lời xin lỗi, vì cái gì phải xin lỗi cô ta, vì cái gì phải nhượng bộ cô ta , chính mình mới là không có sai. Kéo ra cửa tủ lạnh, uống một chút nước rồi hồ hởi đi ra. Jiyeon giật ngược lại, lại kéo cửa tủ lạnh, lấy ra toàn bộ thức ăn để lên bàn bếp, nấu ăn. Eunjung đói bụng cũng không kêu than, uống nước vào chính là đau thắt cả ruột, nên lúc đau ruột đó mặt có nhăn lại một chút, vô tình Jiyeon nhìn thấy. Rốt cục thì vẫn là quan tâm, không nỡ thương tổn. Jiyeon thành thục cắt ra từng thớ đồ ăn, xào nấu điêu luyện, khói bếp mịt mù bay tới lui. Nhưng là như vậy, dù khói bay ho sặc sụa, Eunjung vẫn không muốn nói chuyện một chút nào. Đến khi bàn ăn dọn đến vẫn không nói mà ăn phần cơm của mình. Jiyeon nhìn nhìn, tự dưng từ khi nào lại không chịu được sự im lặng dày vò này, chịu không được nhìn thấy con người này không nói chuyện, như vậy thì khó chịu lắm nên bắt buộc phải lên tiếng. “Nè, cô sao cứ im lặng ?” “…” “Không nói chuyện dễ hôi miệng lắm nha.” “…” nghe thì khó chịu, nhưng Eunjung không muốn trả lời. “Hôi miệng rồi thì không được nói chuyện với tôi đâu.” “…” Tôi mới là không thèm nói chuyện. “Không nói chuyện là tự nhận mình hôi miệng.” “…” Cái miệng Eunjung lúc này ngứa lắm rồi, trời ơi vì cái gì cứ cắt cớ, học cái tính này từ cô nhanh như vậy , thật là không tốt, không tốt chút nào. “Cô còn bực chuyện lúc trưa sao ?” “…” ai mà thèm so đo với cô. “Vậy…tôi đây xin lỗi.” “Nghe được tiếng người rồi.” Jiyeon vui vẻ khi nghe Eunjung nói chuyện, sáng lạng hẳn lên. “Cô mà cũng biết sợ hôi miệng sao, chịu mở miệng rồi.” Jiyeon trêu chọc làm cho Eunjung ức chế ghê gớm, phà hơi thở vào Jiyeon, cố chứng minh mình không hề có triệu chứng đáng xấu hổ đó. Nhưng Jiyeon thì ngưng đọng một lúc không hồi thần được, hơi thở nóng ấm làm cho người ta mặt đỏ tim đập , làm cho người ta ngượng ngùng e thẹn. “Sao ? Hôi không ? Hôi không ?” “…” “Ê Jiyeon, cô làm sao vậy ? Nghẹn sao ? Sao mặt lại đỏ như vậy ? Mắc xương heo hả ? Jiyeon…Jiyeon…” Eunjung hết hồn khi thấy Jiyeon cứng đơ như vậy, sợ là mình hù chết cô ta rồi. Vội đứng dậy ôm ngang ngực Jiyeon mà sốc nảy lên không trung, sốc nảy lên xuống một hồi làm cho thức ăn gì đó trong bụng đều tuồn ra bên ngoài cả, dính đầy tay trắng của Eunjung. Jiyeon hoàn hồn. “Cô làm cái gì vậy ?” “Tôi sợ cô mắc nghẹn.” Ngực Jiyeon lúc này vẫn còn bị ép muốn ngưng thở, phiến mềm mại của mình cư nhiên lại nằm trong vòng tay của cô ta, không mắc nghẹn cũng thành nghẹn vì xấu hổ. “Buông tôi ra đi.” Nhìn lại thì Eunjung xanh mét gương mặt trong khi mình thì hồng hào như vậy. Kéo Eunjung đi rửa lại tay, chính mình cũng thay ra cái khăn tắm mới, tiện thể rửa sơ qua một chút. Rửa sơ qua nhưng còn dính một chút, eunjung tốt bụng đưa tay qua chà chà rồi khều khều cho nó đi ra, không để ý đó là địa phương nào, mặc sức mà tốt bụng chà rửa. Không hay biết địa phương đó là đỉnh ngực. Jiyeon đầu cúi xuống muốn tới luôn ngực, ửng đỏ lại tiếp tục ửng đỏ, chịu không nổi thì quay mặt qua chỗ khác, che lại bầu ngực của mình. Eunjung bây giờ mới hiểu ra vấn đề, ha hả cười vỗ vai. “Cô có tôi cũng có, mắc cỡ cái gì chứ, tôi không để ý đâu, chuyện đỏ mặt này nọ cứ để sau này có bạn trai thì ngượng ngùng với hắn.” Có bạn trai ? Đầu jiyeon tung tóe ra thành nhiều mảnh, hóa ra như vậy mà đã bỏ Kels vào thùng rác rồi, tự dưng lấy làm quên lãng, thay vào đó tâm trí chỉ dồn về một người con gái, quên mất dường như thế giới này không hề tồn tại con trai, chỉ có hai nữ nhân đã là tốt lắm.Thì ra mình đã đặt trọng vào cô ta cái vị trí cao cũng không cao mà muốn thấp cũng không tài nào kéo xuống cho nó thấp được, càng không thể xác định không có vị trí nào. Như vậy là như thế nào ? Là sao đây ? “Tôi sẽ lại có bạn trai sao ?” Jiyeon lí nhí trong miệng mình, trinh tiết thì không còn, lại có bạn trai sao ? Còn có thể được coi trọng sao ? Trong khi nữ nhân phá thân thì hững hờ kêu mình đi kiếm bạn trai. Thất thân với nữ nhân sao ? Chuyện đáng xấu hổ như vậy, chuyện không nên xảy ra như vậy. Đáng ra cô ta không nên xuất hiện, đáng ra không nên biết đến, thà đêm đó là ai, miễn ko là cô ta đi, là ai khốn nạn một chút, như vậy sẽ dễ dàng giết đi, đằng này cô ta cũng khốn nạn, nhưng rõ ràng cô ta đã giết chết ngược lại chính bản thân của mình, giết chết tâm tư , tạo thêm một tầng rối loạn, làm cho nghiệt, làm cho trái đi. Eunjung không nghe rõ hỏi lại, nhưng Jiyeon vẫn không có trả lời , phủ lên gương mặt sự thờ ơ không ý thức. “Jiyeon, đừng làm tôi sợ nha.” Jiyeon đột nhiên nghiêm túc quay phắt qua eunjung, túm lấy cái khăn tắm trên người Eunjung, ánh mắt sắt bén , truy vấn. “Cô rốt cục là xuất hiện vì cái gì ? Cô vì sao lại làm phiền cuộc đời tôi như vậy ? Đáng ra đêm đó cô không nên đến bar đó, đáng ra cô không nên để tóc ngắn như vậy, đáng ra không nên ngồi nơi đó, đáng lẽ cô phải biết khắc chế, đáng ra cô phải đẩy tôi ra khỏi cô chứ. Đáng ra…đáng ra…đáng ra…” đáng ra cô không nên là con gái mới đúng, nếu cô là một người con trai , thì tốt biết mấy… “Đáng ra cái gì ?” Eunjung thấy Jiyeon như vậy cũng không hiểu cái gì kích động cô ta như vậy, tơ máu trong mắt đều đã muốn chảy ra máu đỏ tươi, nhìn thấy thật sự chạm đến sợi dây đau lòng , đau đến ú ớ. “Đáng ra…đáng ra…đáng ra…” “Jiyeon, bình tĩnh lại một chút, không hiểu cái gì làm cho cô thành ra như vậy, nhưng cô có thể buông tôi ra được không ?” “Cô…đáng ra…đáng ra…” “Ra đâu cũng được, sao cũng được, muốn có hay không có bạn trai cũng được, đừng có làm cho tôi đa…à mà không…đừng làm cho tôi hoảng sợ như vậy.” Nghĩ nghĩ chắc là do chuyện có bạn trai, khi nãy nói ra câu này cô ta liền biến sắc, có thể là do như vậy, cũng không thể nói với cô ta mình sẽ đau lòng, cũng không thể để cô ta biết mình thương cảm cô ta, như vậy cô ta biết rồi làm tới, như vậy mình chả khác gì là thụ. Chỉ là Jiyeon bất động thanh sắc, lẩm nhẩm chỉ mấy câu. “Đáng ra…đáng ra…” Đáng ra nên giết chết đi…cả tâm…cả người…
|
Chap 15 Nằm trên chiếc giường lớn, Jiyeon dường như rơi vào ảm đạm, cô suy nghĩ đến bản thân mình, suy nghĩ đến tương lai mù mịt, suy nghĩ nhiều lắm, về cả những khi mình tóc bạc đã vươn lên đầu , như vậy thì khi cuối đời, người bên cạnh mình rốt cục là ai, rốt cục là như thế nào ? Có đối xử tốt với mình hay không? Có yêu mình sâu đậm hay không ? Có cùng mình ngồi nhổ ra những sợi bạc trên hai mái đầu trắng xóa hay không ? Thậm chí là có thể cùng mình nắm tay nhau chết cùng một chỗ hay không ? [“Jiyeon, bà làm ơn đừng run đùi nữa, làm sao chị nhổ cái cộng lông đen này cho bà đây ?” Bà cụ tóc ngắn vạch vạch tóc bà cụ tóc dài, vạch ra để tìm tóc mai mà nhổ. “Bà đếm coi đầu em còn bao nhiêu cọng tóc đen nữa vậy ? Để dành ngày mai nhổ tiếp nha.” “Chị sợ ngày mai cọng tóc đen này của bà cũng sớm bạc đi mất, như vậy chị không còn được nhổ tóc đen cho bà nữa.” “Bà nè, em cho bà nhổ nốt mấy cái tóc trắng luôn đó, nhổ đến sói sọi luôn nha, miễn bà đừng có bỏ em đi trước, em ở lại một mình chắc chắn khổ sở.” Bà cụ tóc ngắn nghe bà cụ tóc dài nói như vậy cũng run run đùi cười lên, vuốt ve mái tóc bạc trắng của bà cụ tóc ngắn. “Chị không bỏ bà đâu, chỉ cần mỗi ngày chị hôn bà một cái, chị lại sống thêm được một năm.” Hai cặp đồng tử của hai bà cụ nhìn nhau, tiến gần tiến gần, đặt lên môi nhau nụ hôn nhẹ nhàng bay bổng trong ánh hoàng hôn.] Jiyeon nghĩ đến thì bật cười, hai bà cụ có vẻ hạnh phúc nhưng rồi mới sực tỉnh, bà cụ đó là mình và bà cụ còn lại thì là người nằm kế bên. Đầu óc muốn nổ tung, vì sao không phải là một ông lão, vì sao không phải là ai khác, vì sao cứ là con người này ? Vì sao ngay cả sắp đặt tương lai cũng muốn đưa cô ta vào cùng một chỗ ? Bực dọc ngồi dậy, đánh vào cánh tay của Eunjung một cái chát nghe rõ mồn một âm thanh vang dội. “Ôi mẹ ơi…mẹ ơi…” Eunjung đang chìm vào giấc mộng, chợt phát đau vì bị bỏng rát nơi cánh tay giật mình thức dậy, nhìn đến cánh tay mình một mảng đỏ vì bị đánh, còn có người ngồi bên cạnh với ánh mắt nhìn mình căm thù, tình huống gì đang xảy ra vậy ? “Cô làm gì vậy ? Bộ khùng hả ?” “Cô đáng chết lắm.” “Tâm thần.” Jiyeon nằm phịch xuống, xoay lưng về phía Eunjung , giật theo cánh tay của Eunjung đi theo cánh tay của mình làm cho eunjung nhào về phía xương sườn của cô, Eunjung lại phát cáu. “Cô thôi đi nha, thân thể cô phát dục đầy đủ rồi, cũng không cần phải kích dục như vậy, tôi không đáp ứng nhu cầu được đâu.” Jiyeon lại quay phắt qua , bật ngồi dậy, hướng đến Eunjung nhìn chăm chăm làm cho Eunjung đang bực cũng ngơ ngác. Rồi mặt bắt đầu tiến gần lại với nhau, cảm nhận từng hơi thở nóng ấm phả vào trên gương mặt, ánh mắt nhìn nhau say sưa lại không nói một lời. Môi Jiyeon đặt lên môi Eunjung một cái ma sát, mắt nhắm lại cảm nhận độ ấm hai môi mềm, thật sự rất mềm, lại mịn màng mà còn có cả hương thơm kem đánh răng khi nãy vừa đánh , nhưng rồi lại buông ra, trong khi Eunjung ánh mắt vẫn như cũ trợn tròn. Jiyeon ngượng ngùng nằm xuống giường lại, phun ra nọc độc dối lòng. “Không hứng thú, đúng là nhàm chán.” “Tôi không bảo cô hôn tôi, bệnh hoạn.” Bệnh hoạn ? đúng vậy, đúng là bệnh hoạn, cả cuộc đời này của mình chưa từng nghĩ đến phải đi hôn một người con gái, phải xao xuyến động tâm vì người luôn làm cho mình thương tổn. Cả cuộc đời chưa bao giờ nghĩ mình đã đến mức bệnh hoạn như vầy, chưa bao giờ nghĩ đến…Nhưng chính là hồi hộp, tim vẫn còn đập mạnh vì cái chạm môi, cảm giác lâng lâng vẫn không ngừng thôi thúc, tự trách mình vì sao không giữ giây phút ấy lâu hơn một chút, không hôn sâu hơn một chút. Vì đã biết sẽ chỉ có một lần hôn, một nụ hôn bệnh hoạn, vậy thì tại sao không vì nụ hôn lần đầu cũng như lần cuối này mà liều mình cháy bỏng, liều mình để tìm kiếm cảm xúc của chính mình, liều mình mà phóng túng vì cảm giác của mình, vì sao không liều vì bản thân mình một chút. Nhưng rồi trấn tâm, dằn xuống những xúc cảm đáng thẹn lòng người, dằn xuống mọi xao động đáng ra không nên có. Cô ta thì có cái gì hay ho ? Ngực sao ? Mình cũng có. Mông sao ? Mình cũng có. Eo sao ? Mình cũng có. Mà hết thảy của mình dám chắc còn hoàn hảo hơn cô ta nhiều lắm, vậy thì vì cái gì phải chịu sự chi phối ? Vì cái gì luyến hơi ấm người kia ? vì cái gì lúc nào cũng muốn đến gần ? Vì cái gì không còn muốn giữ cô ta chỉ vì cái thẻ nhớ nữa ? Chỉ muốn giữ cô ta lại cho riêng mình. Có lẽ, có lẽ có cái thứ gọi là tình chị em tương thâm, có lẽ cha có con rơi ở nơi nào đó, sinh ra người này để kiếm gặp mình, để cùng mình đoàn tụ mà thôi. Đúng vậy, chắc hẳn là cảm giác muốn được nhận sự chở che của một người chị, nhận được sự ôn nhu của cái gọi là máu mủ, có lẽ đã quá lâu sống cô đơn một mình, không hề phát hiện mình cũng có lúc cần lắm hai chữ tình thương. Eunjung sau cái hôn cũng đập hết cái lòng ngực mình, sau khi quăn lại chi Jiyeon một câu cay đắng thì cũng ôm tim mà thở hổn hểnh. Vì sao mình lại thành ra cái dạng này ? thì ra cô ta là người đồng tính hay sao ? Vậy là lúc đầu mình đã đoán đúng, cô ta chỉ yêu thích con gái. Nhưng mình cũng không giống cô ta, mình không phải là loại người giống cô ta, tại sao lại có cảm giác mặt đỏ tim đập này ? Lần đầu tiên cảm nhận nụ hôn, lại là người cùng giới, tính với lần say lần trước thì còn mãnh liệt rất nhiều. Aizz, chính mình cũng điên rồi, vạn nhất đừng để cô ta yêu thích mình, vạn nhất đừng để cô ta cảm hóa bản thân mình cũng là một người đồng tính, lạy trời. Vậy thì cứ xem như là không có chuyện gì, miễn cho cô ta khó xử, mà mình cũng phải giữ khoảng cách với cô ta một chút. Cái gọi là cảm giác ban đầu lúc nào cũng thú vị như vậy, làm cho người ta loạn nhịp, làm cho người ta rối tung rối mù. Để rồi chính trong cái rối tung mù mịt đó, may mắn thì sẽ tìm được cho bản thân mình một đáp án , không may mắn nữa là sẽ vĩnh viễn chìm sâu vào rối loạn, vĩnh viễn nhốt mình vào nuối tiếc không nguồn không điểm kết. Đêm dài lê thê.
|