1 tuần trôi qua kể từ ngày nó và cô ở bãi biển về, 1 tuần không dài nhưng nó phải sống trong nổi dằn vặt, đau khổ không nguôi . Đến trường nó gặp cô hướng Đông , liền quay mặt đi về hướng Tây. Nó chặn luôn cả fb của cô vì sợ nó không kềm lòng mà nhắn tin cho cô . Nó không dám đối mặt với cô nữa , vào tiết học của cô nó giả vờ hợp tác để cô không để ý đến nó. Về đến nhà liền vào phòng đóng sầm cửa lại như đứa tự kỹ không nói chuyện với bất cứ ai, những cuộc đi chơi cũng dần ít đi. Những cuộc hẹn hò với các cô gái xinh đẹp cũng không còn. - Ê nè ! tụi bây biết tin gì chưa – hội bà 8 trong lớp vừa nghe vậy liền xúm lại xôn xao - Dụ gì , dụ gì ? - Nói tụi bây nghe sẽ khóc thét lên cho coi ? - Có gì nói nhanh đi , mày làm tao hồi hợp quá … - Cô Uyên chũ nhiệm lớp mình … - Nó đang úp mặt xuống bàn thiêu thiêu ngũ sau 3 tiết học mệt mõi, vừa nghe chữ cô Uyên nó liền rống tay lên nghe coi tụi con gái đang nói gì - Gì nữa gì nữa nói nhanh đi con quễ ? - Đang hẹn hò với thầy Thành thễ dục ! – Nghe tới đây tim nó như ngừng đập - Hả ? trời ơi thần tượng cũa tao ??? sao mày biết , mày nghe ở đâu ? có thật không ???? - Tao chính mắt thấy luôn chứ cần gì nghe , lúc tao đi nộp sổ cờ đỏ tao thấy ổng nắm tay bà Uyên trước phòng giáo viên đây nè … tao thấy tao còn sock mà , anh đẹp trai 6 múi của tao bây giờ đã là hoa có chũ ! - Ai là anh đẹp trai của mày ??? cô Uyên với thầy Thành quen nhau là đẹp đôi quá rồi còn gì!! – Nghe tới đây nó liền đập bàn đứng dậy , khiến lũ bà 8 giật mình . Mặt nó giận dữ hầm hầm bước ra khỏi lớp . - Trời hot boy lớp mình bị ai nhập vậy , giật cã mình – Nguyên lũ con gái ôm tim nhìn theo nó. Nó bây giờ đau đớn còn hơn cã lúc bị Thiên An bõ rơi , nó đi xuống sân bóng của trường ngồi im một mình ỡ đó. “Mình hết cơ hội thật rồi sao, tại sao cô ấy không thích mình mà lại cho mình nhiều hy vọng như vậy chứ, tại sao cô ấy lại nói cái thằng đó là đồng nghiệp , tại sao mình lại khóc chứ , tại sao ….???” Trong đầu nó bây giờ hiện cã ngàn câu hỏi tại sao, nó ngã người nhắm mắt nằm xuống sân cõ. Bõ luôn 2 tiết học của cô Uyên trên lớp.
Vào lớp học , tiết nào cũng vậy như phản xạ tự nhiên cô luôn hướng mắt về phía nó , nó đâu rồi sao không có ở đó , thật ra 1 tuần qua cô cũng không khá hơn gì nó , suốt ngày cô chĩ nghĩ về nó … cô cung đã dần quên đi chuyện hôm đó và tha thứ cho nó vì cô thấy nó đã biết lỗi rồi. Cô cũng đau lòng khi thấy nó phải trốn tránh cô mõi khi cô bước tới, cả việc mở fb lên không tìm kím được tên của nó khiến cô day dứt không chịu nỗi. - Người cuối lớp đi đâu rồi các em ? – Cô buộc miệng hỏi mấy đứa trong lớp - Đi đâu rồi cô ơi, từ đầu giờ ra chơi tới giờ … tụi em không còn thấy nữa - Mấy nhỏ trong lớp nhanh nhẽo trã lời - Ok , mấy em lấy vỡ ra đi – Cô tỏ vẽ không quan tâm cho qua , nhưng trong lòng lo lắng cho nó vô cùng Ở dưới sân bóng lúc này , “Đừng chạm vào người tôi… tôi sợ con người của em, thật kinh tởm… tôi không có tình cảm với người đồng tính như em” nó nằm nhớ lại những lời nói hôm ấy cô thét trước mặt nó, những giọt nước mắt cứ rơi không kiểm soát. Tiếng chuông hết tiết 4 khiến nó thức tỉnh đứng dậy , nó không cho phép mình yếu đuối như vậy nữa “Mày không nên khóc Alex à, trên đời này không có tình yêu dành cho người như mày , mày cần phải sống thật tốt để cho những người đã bõ rơi mày phải hối hận , không thể sống hèn nhát trốn tránh mãi được về lớp thôi” . Nó bước vào lớp, không thèm xin phép cũng không quan tâm đến cô Uyên đang giảng bài giữa lớp: - Em đi đâu ? mà giờ này mới vào lớp ? … Khánh Băng có nghe tôi nói gì không hả ? – Cô tức giận vì thái độ của nó - Tôi xin lỗi – Nó không thèm nhìn cô đi thẳng về chỗ ngồi của nó, lời xin lỗi như tát ca nước lạnh vào mặt cô khiến không khí căng thẳng hơn - Em đúng là chứng nào tật nấy mà , nếu em không thích học tiết học của tôi nữa thì từ nay về sau không cần vào lớp nữa – Cô nói giọng run cã lên vì tức - Vậy à , cám ơn cô , tôi về đây ! – Nó không ngần ngại đứng dậy, thẩy nhanh tập vở vào ba lô bước ra khỏi lớp, từng bước đi của nó như giẫm nát trái tim cô - Em nói chuyện với cô vậy sao ? Hoàng Khánh Băng – Cô đập bàn quát lớn chưa bao giờ cô như vậy với ai - Vậy cô muốn tôi nói chuyện sao với cô ? – Lúc này nó mới quay lại nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe sưng húp. Rồi nó quay lưng bước đi tiếp , nó sợ nó còn đứng đó nó sẽ lại khóc. Bỏ lại cô như chôn chân giữa lớp , thấy ánh mắt đẩm sự buồn bã của nó lòng cô đau như cắt “Em ấy khóc sao?” Xuống nhà xe nó dẫn nhanh chiếc xe của nó đâm thẳng ra đường , mặc kệ mọi thứ xung quanh… - Alex , Alex , con có sao không , con yêu của mẹ - Trong cơn mê mang nó nghe tiếng nói thân quen của mẹ nó , nó tỉnh dậy sau 3 tiếng hôn mê ở bệnh viện. - Con bị sau vậy mẹ ? Sau con lại ở đây ? – Giọng nó yếu ớt - Còn sao nữa ? Con tông xe vào người khác chứ còn gì… con làm mẹ lo quá– Bà Julie bật khóc khi thấy con yêu của mình tỉnh dậy, ra lệnh cho cậu vệ sĩ chạy ra gọi bác sĩ - Bệnh nhân không sao cả , chĩ trầy xước ở chân và tay , hiện tại không vấn đề gì , tôi sẽ kiểm tra tổng quát cho bệnh nhân lại một lần nữa rồi có thễ về nhà dưỡng bệnh – Ông bác sĩ già nói , - Cám ơn bác sĩ . – Lúc này bà Julie mới dám nở nụ cười an tâm. – Tại sao qua đường mà không nhìn đường vậy hả ? – Bà Julie chuyển ngay ánh nhìn sang nó nghiêm nghị - Con xin lỗi mẹ . – Nó nói mà mặt tội lắm - Chuyện này tính sau với con ! bây giờ ăn miếng cháo đi rồi uống thuốc - Mẹ nó ra lệnh , nhìn nó như vậy bà cũng không dám giận nó lâu - Daddy biết chuyện này chưa mom ? - Sao mà không biết chứ ? cha con đang hợp cổ đông ở Mỹ đang ngồi máy bay về đây đó. - Mom gọi cho Dad không cần về đâu , con không sao rồi còn gì ! - Giờ có nói thế nào cha con cũng về đây thôi , cha con lo cho con lắm ! - Haiz ! con thật có lỗi ! Con xin lỗi MOM - Nó nói rồi ôm mẹ vào lòng
|
Tối hôm đó, sau khi được đứa từ bệnh viện về : - Khánh Băng , Khánh Băng – Mẹ nó đánh thức - Chuyện gì vậy mẹ ? – Nó dần hé mắt , mệt mõi - Có mấy đứa bạn trong lớp và cô giáo chủ nhiệm đến thăm con kìa , con dậy đi , để mẹ mời mọi người vào – Bà Julie ôn hòa Dưới sảnh nhà nó ồn ào bàn tán : - Nhà Alex như cung điện vậy ? Tao nghĩ nó giàu mà không nghĩ nó giàu đến độ này – Thằng Duy Đô vang giọng nói - Đại ca , em còn thấy có cã sân gofl nữa đó – Tụi đàn em của Duy Đô cùng lốn nhốn - Mời mấy cháu lên phòng , Alex nó thức rồi đấy ! – Bà Julie đứng trên lầu vọng tiếng xuống dưới , tụi nhỏ đi theo chú quản gia lên phòng - Chào cô ! cô là cô chủ nhiệm của cháu Băng nhà tôi phải không ạ ? – Mẹ nó gọi cô lại - Dạ thưa đúng ạ ! – Cô kính cổng trã lời - Vất vã cho cô quá , nó nhờ cã vào tôi , tính nó ham chơi có lúc hơi không lễ phép nhưng khi nó thích nghi được môi trường thì nó sẽ không như vậy nữa , cô ráng trong chừng con bé dùm tôi nhé . – Mẹ nó gửi giao - Dạ tôi biết rồi thừa bà , tôi sẽ cố gắng ! - Cám ơn cô nhiều lắm , cô lên phòng nó đi , lầu 2 quẹo tay phải phòng nó đầu tiên Cô bước lên lầu nhà nó, từ khi nghe tin nó bị tai nạn cô vừa lo lắng vừa nôn tới giờ để đi thăm nó. Chân run run tới phòng nó, nhỡ nó bị gì cô không biết phãi sống sao nữa . Trong phòng nó lúc này đã ồn ào : - Nè chạy sao mà đụng người ta dữ vậy mày ? – Tiếng Duy Đô giọng đùa cợt - Haiz , chạy sao kệ tao đi , tụi bây đến thăm bệnh tao hay đi lấy khẩu cung - Quan tâm mày vậy mà mày suốt ngày cứ nghĩ xấu cho bạn mày - Cô ơi ! Vào đi … - Nhõ Huỳnh Kim nhìn thấy cô đang nấp ngoài cửa liền kéo cô vào - À ! Uhm … - Mắt cô đỏ hoe từ khi nào không biết , không hiểu sao cô cảm thấy khó thở khi thấy những vết thương trên người nó . Cô im lặng nhìn nó đau đớn ở góc phòng chứ không biết nói gì - Thôi thôi đừng có giả mèo khóc chuột – Nó tiếp tục câu chuyện với đám bạn , nó thấy cô rồi nhưng xem cô như vô hình - Mày lại vậy rồi , nè tụi tao có đem ít trái cây đến đây nhớ ăn nhiều vào mau khỏe đi học nhe - Được rồi , cám ơn mọi người nhe ! Không cần tốn kém vậy đâu , tao chĩ bị thương ngoài da thôi mà - Có gì đâu , vậy mày nghĩ ngơi đi tụi tao về , lớp mà thiếu mày buồn hẳn ra. . . - Nghe mún mửa , bây về cẩn thận nha , đừng như Băng – Nó đùa được rồi – Chú Quang làm ơn tiễn bạn cháu về giúp cháu – Nó nói giọng yếu ớt - Dạ thiếu gia - Cô ơi , nãy giờ sao cô không nói gì với Băng hết vậy ? – Nhỏ Huỳnh Kim to tiếng nói - À ! uhm , tụi em về trước nhé , cô có chuyện muốn nói với Băng , một chút cô về sau ! - Dạ vậy tụi em về đây ! – Tụi bạn của nó nói xong một mạch chạy về Trong phòng của nó lúc này chĩ còn 2 người , cô vẫn đứng ở góc phòng cuối mặt im lặng 1 hồi lâu , nó thấy cô vậy cũng khó xử quá bắt buộc phải mở lời trước : - Cô muốn nói gì nói nhanh đi ? Tối rồi ! – nó nói giọng lạnh buốc - Cô không biết phải nói gì nữa , cho cô ỡ đây một tí nữa thôi – Cô ngọt ngào , tiến về phía nó , mắt đỏ hoe sắp khóc - Không phải cô nói không muốn nhìn thấy tôi nữa sao ? - Em đừng có vậy nữa , sao em đáng ghét thế ?? Có biết người ta lo cho em lắm không , em còn muốn cô rơi bao nhiêu nước mắt nữa em mới vừa lòng hả dạ hã ? – Cô bật khóc nức nở như đứa con nít - Thôi , được rồi mà tôi vẫn ở đây có chết đâu , làm dì gê dậy ? – Nó lúng túng khi thấy cô khóc - Được rồi là được rồi thế nào , chỗ này là cái gì , chỗ kia nữa , cã trên mặt em kìa ? Em không biết đau hả ? Nhưng cô biết đau đó … - Cô làm nó một tràn chĩ hết mấy vết thương trên người nó cho nó xem - Đau chứ . nhưng không phải đau ở những chỗ đó mà đau chỗ này này , cô đừng khóc nữa mà!! – Nó nắm tay cô đặt lên lồng ngực đang nhức nhói. Khuôn mặt nhợt nhạt đáng thương - Còn giởn nữa hã ? – Cô đánh cho nó một cái quên mất chuyện nó đang bị thương - Á – Nó thét lên đau điếng - Ơ cô xin lỗi , cô xin lỗi … cô quên mất - Cô muốn giết tôi , rồi sống hạnh phúc bên thằng đó chứ gì ? Tôi biết mà …. – Nó bỗng ghen tuông - Thằng đó là thằng nào ? - Ông thầy thể dục gì gì đó ? cô và ổng đang hèn hò chứ gì … - Người ta lớn tủi hơn em đó , sao kiu thầy bằng thằng – Cô không ngại tặng thêm cho nó một cái cốc ngay trán - Nhưng tôi hỏi có phải vậy không ? - Không , ai nói cho em nghe chuyện vớ vẫn đó vậy ? - Không mà nắm tay sao ? không mà ngày nào cũng đi kề kề với nhau sao ? không mà lúc nào cũng anh anh em em ngọt ngào tình cảm như vậy sao ? – Nó biến cô thành tội phạm để truy khảo - Em hiểu lầm rồi, thấy ấy suốt ngày cứ quấn lấy cô dù cô đã cố tránh né, hôm ấy thầy nằm tay cô bất ngờ cô cũng có đồng ý đâu ? Sau đó cô đã rút tay cô ra ngay lập tức đó em có thấy không ? Cô đối xữ với em ra sao em còn chưa hiểu hả mà còn nghi ngờ cô thế - Mặt cô lại rưng rưng , lúng túng giải thích cho nó nghe. Tự nhiên nghe cô nói xong nó liền thở phào nhẹ nhõm “vậy là mình còn cơ hội rồi” - Cô đối xử với tôi hả ? Tệ không từ nào tả được luôn , cô hằn học với tôi và ngọt ngào với người khác , cô còn đánh tôi , đuổi học tôi …. Và còn không cho tôi … - Nói tới đây nó khựng lại - Nè , em thôi đi , vì em cô đã hy sinh mọi thứ cô có đòi lại không mà em nói cô như vậy chứ ! Cái đồ đáng ghét … - Cô giận hờn đứng dậy định bỏ về - Em xin lỗi . – Nó kéo cô lại , ôm trọn cô vào lòng - Xin lỗi vì chuyện gì nói rõ rang đi – Cô ngoan ngoãn nằm trong lòng của nó mà không kháng cự - Xin lỗi vì làm cô khóc , làm cô lo lắng , làm cô buồn , làm tổn thương cô , như vậy chịu chưa ? – Nó ngọt ngào , xiết chặt vòng tay hơn - Hứa thay đổi đi ? – Nó hạnh phúc khi nghe nó nói - Áz quá đáng rồi đó … - Nó tức giận nhưng bị cô trừng mắt nhìn nó liền sợ hãi – Thôi mà , Anh hứa sau này sẽ nghe lời em , không làm cho em khóc nữa , sẽ không tự tiện làm gì khi em không đồng ý , sẽ yêu em bảo vệ em chắm sóc em … cho anh một cơ hội được không – Nó chuyển cách xưng hô đột ngột - Ai là em của mấy người ? Mạnh miệng quá há ? – Cô nói nó rồi mĩm cười hạnh phúc , làm sao có thễ giận người dẽo miệng như nó lâu được chứ - Cho anh cơ hội nhá ? - Cơ hội gì ? – Cô lại vờ ngây thơ - Anh yêu em ! Cho anh cơ hội làm người yêu em được không ? – Nó quay người cô lại mặt thành khẩn vang xin - Haiz ! cái đồ đáng ghét này , Em cũng yêu anh ….. – Nói xong cô chũ động ôm nó vào lòng , cô không thễ trãi qua những ngày trống trãi thiếu nó được nữa , cô mạnh dạng trao cho nó thêm nụ hôn sâu sao bao ngày nhung nhớ. Nụ hôn lần này không chua chát mặn đắng như lần trước , nụ hôn lần này nó là sự tự nguyện chũ động không ép buộc từ cô… nó ngọt ngào và hạnh phúc mà cả 2 cảm nhận được !!
|