Đúng như lời cô dặn , 5h nó có mặt trước sân nhà cô Uyên , hôm nay nó diện cây đen toàn tập chiếc áo thun đen với những chữ in đơn giản , quần short đen , chiếc snapback đội ngược cũng đen , dù trong tối màu nhưng rất cá tính và năng động. Đưa tay nhấn chuông , vài phút sau nó thấy nữ thần cũa nó từ trong nhà bước ra , không biết vô tình hay cố ý mà cô lại diện bộ đồ ngũ màu đõ vô cùng sexy , làn da trắng hồng của cô là nổi bật nhất , vừa mỡ cữa thấy nó cô liền nỡ nụ cười rạng rỡ : - Tới đúng giờ quá ta , em vào nhà đi ! - Thấy nó xuất hiện cô quên hết những giận hờn hồi sáng từ khi nào không hay . Nó lúc này thì như chết lặng "Trời ơi , ăn mặc kiểu gì vậy ?" , cô mặt chiếc váy ngũ màu đỏ đô củn cỡn đễ lỗ cã cặp đùi thon dài , phần trên thì khõi nói đôi bờ vai trắng ngần , cã vòng một cũng hiện lên trước mặt nó ... bộ đồ của cô khiến nó ngại ngùng đỏ hoe cả mặt , cô thì cứ vô tư không đễ ý gì cho đến khi phát hiện nó đang nhìn cô chằm chằm - Cô quên mất ... - Bảo Uyên che mặt chạy vào nhà như đứa trẽ . Không ngờ mình lại lơ đãng ăn mặt hỡ hang trước học sinh như vậy . Nó bật cười thành tiếng khi thấy hành động đáng yêu của cô , rồi cũng bước theo cô vào nhà , vừa bước vào không khí ấm cúng của căn nhà nhỏ khiến nó thích thú , mọi thứ được bao phũ bằng một màu trắng tinh khôi , những chiếc bàn ghế bằng gỗ màu xanh biển trong thật dễ thương , điểm thêm vài chậu hoa màu tím tõa ra hương thơm nhẹ nhàng thật dễ chịu. Nhìn những đồ vật trong nhà nó có thễ đoán được tính cách của cô rất tinh khiết , đáng yêu và ngọt ngào . Nó rãi chân đi xuống nhà bếp , tự nhiên lấy ly mở tủ lạnh rót nước uống như nhà của mình. Mãi lo ngắm nhìn căn nhà mà nó quên mất có một người đang ngồi trong phòng bối rồi , ngượng ngùng không dám ra ngoài nhìn nó ... - Chết rồi sao dám ra đây , quê chết đi được .. huhu , tại sao mình lại có thễ lơ đễnh , hỡ hang như thế trước mặt nhóc con được chứ ... trời ơi là trời còn bị nhóc con đó nhìn chằm chằm nữa :(((((((((( ... - Cô giờ ngồi lì trong phòng chưa chịu ra ngoài - Này cô định ỡ trong đó luôn hay sau đấy ??? - Nó nói vọng lên từ nhà bếp - Được rồi cô ra ngay ... - Giọng cô lí nhi ở trong phòng ngũ vang ra "Ra thì ra , cò gì phải sợ chẳng lẽ ngồi lì trong đây" cô tự tin mỡ cữa phòng bước ra - Hahahahahahah - Thấy cô vừa bước ra nó phun ngay ngụm nước đang ngậm trong miệng , cười sặc sụa - Cái gì thế hả ? - Cô nói mà má ửng hồng - Mặc đồ kiểu gì nữa thế , lúc thì hỡ hang , lúc thì mặc đồ như bà già là sao ? - Nó nhìn cô mà mồm không thễ ngậm lại , cô đang mặt bộ đồ không thễ nào kín hơn , chiếc quần Jean dài tới mắc cá , cái áo thun cartoon tai dài mà cô còn chòng thêm cái áo khoác ỡ ngoài nữa . - Bộ xấu lắm hả ? cô vào thay đồ lại đây ... - Cô phụng phịu đáng yêu khi bị nó chê giống bà già - Không , dễ thương lắm tôi đùa thôi , cô mà thay nữa chắc tới khuya qua ... - Nó nắm tay cô kéo lại , hình như lực kéo hơi mạnh nên người cô đang áp sát vào người nó , mặt đối mặt khoảng cách chỉ còn vài căn-ti-mét , nó liều mạng vòng tay qua chiếc eo thon của cô siết chặt , hơi thở của 2 người hòa nguyện vào nhau , tim cã 2 đập mạnh đến nổi có thễ nghe thành tiếng. Nó bị gương mặt xinh đẹp của cô hút hồn gần vài phút. - Có đem tập đễ chép bài không đấy - Cô nói như đánh thức nó , lúc này cô vẫn đang nằm gọn trong lòng bàn tay của nó mà không chút kháng cự , khuôn mặt đỏ hoe quay sang phía khác trốn tránh ánh nhìn của nó - Tất nhiên là có rồi ... - Tay vẫn còn ôm cô - Vậy buông cô ra , chép bài đi chứ ... - Cô ngại ngùng nói , khuôn mặt rất đáng yêu - À ờ ... - Bị cô nhắc nhỡ nó liền rút người lại về phía sao , mặt mũi cũng đõ theo :)))))))))) (thiệt bõ lỡ cơ hội hiếm có mà) - Em ... Em lại đằng ghế chép bài đi ... cô ... cô đi làm nước ... - Cô lắp bắp như đứa trẽ , mặt như trái mận chín , nó im lặng ngượng ngùng ngồi xuống bàn lấy vỡ trong cặp ra đặt lên bàn rồi giả vờ chép chép , cã 2 người cứ lén đưa mắt nhìn nhau nhưng khi phát hiện đối phương nhìn mình thì liền quay sang hướng khác trong thật trẽ con. - Uống đi - Cô ngọt ngào đặt trước nó ly cam ngon lành vừa làm Nó không trã lời mà cầm ly cam ừng ực như khát lắm : - Uống từ từ thôi ... - Cô chăm chú quan sát mọi hành động đáng yêu của nó , nó vẫn ngồi yên , cầm viết chép bài không dám nhìn cô. 2 người im lặng chẵng ai nói với ai câu nào , không khí ngột ngạt này có từ lúc nào cũng chã hay : - Cô gái lúc sáng trong căn tin ... - Cô mỡ lời , nhưng ngập ngừng không dứt câu - Trong căn tin ... sao ? - Nó chờ đợi cô nói thêm điều gì đó - À , ừm ... là bạn gái nhóc sao ? - Cô cuối đầu - Hihi , sao hỏi vậy ? - Nó mĩm cười vì câu hỏi của cô - Thì cô thấy em và Nhi tình tứ lắm , Nhi còn ngồi trên người của em nữa .. - Cô lên giọng - Trời , biết tên Nhi luôn ! - Là hot girl nổi tiếng trường Marie , sao không biết được .. - Cô Uyên không biết rằng nó đang trêu cô - Biết ngồi trên người tôi luôn ??? - Nó cố gắng bắt cô phải thừa nhận rằng cô đang chú ý đến nó - Hứ ... không nói với em nữa - Cô nói giọng giận hơn , má phụng phịu vô cùng đáng yêu - Hihi , cô gái đó thích tôi nhưng tôi không thích cô ấy !!! - Tại sao không thích ? Nhi là hot girl vừa xinh đẹp , vừa nhà giàu mà ? - Đơn giản là cô ta không phải gu của tôi vậy thôi... - Nó trã lời một cách vô tư rồi trỡ lại bên quyển vỡ , nó không biết rằng câu trã lời cũa nó khiến người đối diện vui sướng như thế nào - Vậy mẫu người cũa em là như thế nào ? - Cô tò mò nhìn nó - Nếu yêu thì đặt ra hình mẫu làm gì ... đã yêu thì yêu thôi !! - Nó đã có câu trã lời rõ ràng hơn cho cô nhưng không nói ra "Mẫu người tôi thích là cô đó Bảo Uyên à" . . - Cô và cái người hôm đó sau rồi ? - Nó nói sau một hồi im lặng - Người nào ? - Cô tròn mắt nhìn nó - Người cùng cô ỡ rạp chiếu phim ! - Cố tỏ ra bình thường - Thì cũng như vậy , sao em lại hõi thế ? - Chuyện ỡ văn phòng ... không phải người đó đã ... với cô sao ! - Nó nói ngập ngừng và bắt cô điền vào chỗ trống - Em thấy hết rồi sao .. cô cứ tưỡng !! - Tưỡng gì ??? - Không có gì , nhưng cô chưa trã lời thầy Thành gì cã ! hai người bây giờ chĩ là bạn bè bình thường thôi ... - Dù không biết lý do gì nhưng cô đã cuống lên giải thích cho nó. - Thật vậy sao ? - Thật mà ! - Cô ngây thơ trã lời - Hihi - Sao lại cười ? - Cô hỏi khi thấy hành động khó hiểu của nó - Không gì cã - Nó thu đôi môi lại , rồi im lặng bên đóng bài phải chép , cô cũng không nói gì thêm mà cặm cụi bên giáo án . "Vậy là mình vẫn còn cơ hội sao !!!" - Nó hân hoan như mở cờ trong bụng khi biết cô và thầy Thành chưa là gì của nhau Còn riêng cô , được ngồi cạnh nó làm việc như thế này khiến cô vui lạ thường , cô chĩ mong phút giây này được ngừng lại , nhưng sao những khoãng thời gian bên nó lại ngằn ngủi thế không biết : - Hời , giờ mới chép xong , bài gì mà lắm thế không biết - Nó vương vai đầy mệt mõi - Xong rồi à , sao em chép nhanh thế hay có lười không đấy ? - Cô kéo cuốn tập của nó sang kiểm tra , lật hết trang này đến trang khác , đúng là nó đã chép xong - Tôi làm ăn có lương tâm lắm yên tâm đi ... tôi về đây - Nó nói rồi thẩy nhanh cuốn tập vào trong balo - Em về thật sao ? - Cô nói ánh mắt thoáng chút buồn - Chẳng lẽ ngũ lại ! - Ừm - Cô nhìn theo nó ánh mắt tiếc nuối , cô không muốn nó về chút nào - Mà này ngày mai có muốn đi chơi với tôi không ? - Nó bước được vài bước liền quay lại nói - Hả ? - Cô tròn mắt ngạc nhiên - Ngày mai có muốn đi chơi với tôi không ? - nhấn mạnh từng chữ - Mời gì mà chã chân thành gì hết , làm sao muốn đi chứ ! - Vậy có đi hay là không ? - Nó rất muốn cô đi nhưng không thễ biễu cảm ra mặt - Nhưng mà đi đâu chứ ? - Cô hỏi như thay lời chấp nhận - Ngày mai 7h tối tôi qua rước . Đi đâu ngày mai nói ... - Này ... cô chưa đồng ý mà - Cô nói vọng theo nhưng nó đã lên xe dọt mất "Đồ đáng ghét" - cô nói thầm nhìn theo bóng nó , hôm nay là một ngày buồn vui lẫn lộn , những cãm xúc bây giờ thật khó tã có một chút bồi hồi , một chút bối rối. Không hiễu sau cô mong ngày mai đến thật nhanh đễ được đi với nó , bên cạnh nó cô không bao giờ cảm thấy nhàm chán.
|
Đúng 7h tối nó đứng trước cửa nhà cô giáo , tay run run bấm chuông . Hôm nay nó vẫn đẹp trai như mọi ngày chĩ khác ăn mặc chĩnh chu hơn nó mặc 1 chiếc sơ mi đen đóng thùng lãng tữ . Cô trong nhà nghe tiếng chuông tim liền đập liên hồi, không hiểu cảm giác này là sau nữa : - Em chờ cô có lâu không – Cô hất tóc ngọt ngào nhìn nó, bước ra với bộ cánh không thể hoàn hảo hơn , chiếc quần Jean bó sát , cùng chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch , đôi boot màu đen rất ôn hòa - 32 phút 25 giây – Nó trã lời cao có - Nè ! Em không có chút gì lịch sự sau , khi cô nói vậy em phải trã lời là không lâu chứ ! đúng là “Đồ đáng ghét” – Cô nũng nịu - Thì không phải cô hỏi tôi có đợi cô lâu không rồi còn gì , cô khó hiểu thật đó , lên xe nhanh đi – nó vẫn không chịu thua ))) - Đồ đáng ghét – Cô bước lên xe của nó , không hiểu từ lúc nào nó lại có biệt danh “Đồ đáng ghét” nữa Nó đóng cửa xe rồi nhanh chân bước vào xe , khởi động máy nhấn chân ga. Cô lên xe vậy thôi chứ không biết là mình sẽ đi đâu làm gì với nó . - Mà em định chỡ cô đi đâu đó – Cô lại ngọt ngào - Biển – Nó ngắn gọn - Hả ? bây giờ ? Biển ? Em có bị hâm không ? – Cô xoe tròn mắt bất ngờ , đơn giản cô nghĩ 2 người hôm nay sẽ cùng nhau đi ăn 1 bữa ăn ở thành phố hoặc cùng nhau xem một bộ phim - Đúng , đi biển , rồi sao ? cô đã lên xe tôi rồi muốn thay đổi quyết định cũng không được đâu – Nó mĩm cười ranh ma - Haiz , cái đồ đáng ghét này , sao e không nói cho cô biết trước để chuẩn bị chứ , cô không đem theo bộ đồ nào cã , cô cứ tưởng … - Cô lại nũng nịu với nó - Tưởng gì ? – Nó nhìn cô , cô im lặng không trã lời giận nó - Thôi được rồi mà , tôi xin lỗi vì không nói trước , nhưng tôi sợ nói cô sẽ không đồng ý đi với tôi – Nó nói giọng thành khẩn khi thấy vẽ mặt giận hờn đó , cô vẫn im lặng xem nó sẽ như thế nào nữa - Tôi thấy cô mặt gì cũng xinh đẹp thôi , tôi hứa là ngày mai sẽ chỡ cô về thành phố sớm nhất được chưa ? …. Áz tại sao cô lại không nói gì ? – Nó nói hết cái này tới cái kia , khiên cô phải quay mặt sang hướng khác mà bật cười thích thú vì trước giờ nó chưa bao giờ này nỉ cô cã, khi nó nói vậy cô vô cùng sung sướng cuối cùng nó cũng phải nhúng nhường trước cô - Thôi được rồi tôi sẽ quay lại , cô không muốn đi thì … - Không có, cứ chạy tiếp đi … có ai nói gì đâu mà - Cô cắt ngang lời nó , coi như chấp nhận chuyến đi bất ngờ này. - Hihi, vậy cô ngũ một chút đi , khi nào tới tôi sẽ gọi – Nó mĩm cười hạnh phúc , với tay bật nhạc cho cô dễ ngũ Cuối cùng cũng đến biển , chiếc xe sang trọng lăng bánh đến một resort của nhà nó , nó quay sang nhìn cô gái bên cạnh nó. Cô ngũ say không biết rằng nó đang nhìn trộm cô rất lâu mà không nở đánh thức cô. Một lúc sau có một người đến gỏ cửa xe , cô mới giật mình thức dậy : - Ơ tới rồi sau , cô ngủ quên mất , sao em không gọi cô dậy ? – Cô nói mặt vẫn còn say ngũ rất đáng yêu - Lúc cô ngũ ngáy lớn quá , nên tôi không dám gọi cô dậy – Nó trêu cô - Cái đồ …. – Cô dơ tay định cốc cho nó một cái - Dạ thưa thiếu gia ! – Anh quản lý khách sạn lên tiếng khiến phá đi bầu không khí mùi mẫn của 2 người – Thiếu gia ra sao không báo trước ạ ! - Resort của tôi , mà ra cũng phải cần báo sao ? – Nó cáo gắt - Dạ không ! Vì đã lâu rồi thiếu gia không đến đây, chúng tôi chưa kịp chuẩn bị tiếp đón thiếu gia ạ - Anh quản lý cuối đầu xin lỗi nó - Không sao , vào chuẩn bị cho tôi 2 phòng ngũ đi ! - Thật xin lỗi thiếu gia , nhưng hôm nay chủ nhật phòng đã được khách đặt hết rồi, chĩ còn duy nhất một phòng thôi ạ! - Aiz thật là , cậu không biết đuổi khách đi sau ? … còn đợi gì nữa mà không đi – Nó cáo gắt - Nhưng như vậy thì khó ăn nói với khách hang lắm ạ ! - Áz , anh đang chống đối với tôi đó hả , anh muốn mất việc sao ? - Không sao , 2 mình ở chung một phòng cũng được mà ? sao em lại lớn tiếng với người lớn như vậy hả ? Xin lỗi anh nhé… – Cô gỏ đầu nó một cái rõ đau - Sau cô lại đánh tôi chứ, tôi sợ cô không thích ở chung phòng với tôi thôi … - nó cao mày - Dạ không sao đâu , vậy tôi sẽ chuẩn bị phòng cho 2 người ạ , thật sự xin lỗi cậu chũ – Anh quản lí lại cuối đầu , chạy nhanh về phía resort - À khoan , chuẩn bị cho tôi một bàn ăn ở cầu THIÊN ĐƯỜNG trước đã chúng tôi đói rồi . – Nó lại ra lệnh , anh quản lí chạy nhanh đi chuẩn bị cho thiếu gia Alex nhà mình. Nói xong nó liền nắm tay cô đi về hướng biển, gió biển mát lạnh làm cô và nó sảng khoái tỉnh táo hẳn ra . Tay nó vẫn nắm chặt tay cô không buông , 2 con người dường như hòa mình vào bầu không khí quên mất mọi thứ xung quanh , bước đi trên con đường biển trải dài . Cô bỗng rút tay ra khỏi tay nó khiến nó hơi lúng túng : - Cầu thiên đường là ở đâu đây ? sau đi mãi chưa tới cô đói bụng lắm rồi – Mặt cô đỏ hoe khi nào chẳng biết - Tới rồi này, đó ở kia kìa , cô thật là … - Nó chĩ tay về hướng cây cầu được bắt ra ngoài biển , với những ngọn đèn lấp lánh được bắt dọc theo cây cầu trải dài , lãng mạng vô cùng . - Ôi đẹp quá ! – Cô mở mắt xoe tròn , chạy nhanh đến cây cầu thiên đường , khiến nó bật cười về cái độ trẽ con của cô . Phía cuối cây cầu đã có một bàn ăn được chuẩn bị thịnh soạm từ khi nào chẳng biết, nó lịch thiệp kéo gế cho cô ngồi. Ngọn nên lung linh , những cánh hoa hồng được trãi ra khiến mọi thứ lại càng hoàn hảo. - Đẹp quá ở đây đúng là thiên đường , cô chưa bao giờ thấy những thứ tuyệt với như thế này – Cô nhìn mọi thứ mĩm cười hạnh phúc - Thôi ăn đi , không phải cô đói bụng rồi sau – Nó lúc nào cũng cụt xúc như vậy hết - “Đồ đáng ghét” – cô nói thầm trong miệng rồi thưởng thức những món ăn trên bàn – À mà sau lại gọi cầu này là cầu thiên đường vậy ? – Cô ngây thơ hỏi nó , tự nhiên ánh mắt nó trở nên buồn rõ, bầu không khí lãng mạng bị chùng đi vì nó. Đã lâu lắm rồi nó mới trở lại đây và cũng là lần đầu tiên nó bước lên cầu thiên đường cùng một cô gái khác. Mọi thứ vẫn như xưa từ khi cái ngày định mệnh cướp đi cô gái mà nó yêu nhất, cướp đi cái nó gọi là hạnh phúc. Nó im lặng một hồi lâu đễ nhớ về những chuyện xưa cũ.
3 năm trước : - Alex ! sao anh lại làm vậy với tôi , anh là đồ khốn nạn ! – “Bốp” nó nhận một cái tát đau điếng từ cô người yêu xinh đẹp - Thiên An , nghe anh giải thích , mọi chuyện không phải như em thấy đâu , Thiên An … em đi đâu vậy ? – Nó đứng dậy nắm chặt tay cô, nước mắt tuông kèm theo khuôn mặt sợ hãi. - Rời xa khỏi anh , đừng đụng vào tôi , tôi sợ con người của anh . Đúng ra tôi nên nghe lời cha tôi … – Cô hất mạnh nó ra, gạt nhanh đi dòng nước mắt với giọng nói bất cần đầy thù hận , bước lên xe và biến mất.
12/7/2014 cái ngày được gọi là trớ trêu đời nó, nó cùng cô bạn gái Phạm Thiên An đã có những ngày nghĩ hè tuyệt vời ở khu resort xinh đẹp này. Nó đang nằm trên giường sau một giấc ngũ dài , bỗng nhiên nó nhận được một nụ hôn từ một cô gái , điều không may nhất mà nó hiểu lầm đó không phải là nụ hôn của Phạm Thiên An người nó yêu thương mà là của một cô gái khác. Đúng là trong cái rủi nó còn cái xui , cùng lúc đó cô người yêu nó bước vào thấy mọi cãnh tượng nó đang làm. Cô đã tức giận bõ đi mà không thiết nghe bất cứ lời giải thích nào từ nó. Sau đó Thiên An bõ đi nước ngoài không có một lời từ biệt , đồng nghĩa là bõ rơi nó một mình ỡ VN. Cô và nó đã trãi qua mọi sống gió đễ đến bên nhau , nhưng cuối cùng chia tay nhau vì một lí do vô cùng ngớ ngẩn đó. Nó đã phải trãi qua khoảng thời gian đau khổ vì thất tình, suốt 3 năm nay nó sống trong khoảng không vô định , không có ước mơ , không có tình yêu. Nó sống buông thả , làm những thứ mà bản thân mình không thích để tự hành hạ bản thân . Đến khi gặp Uyên , mọi thứ đã thay đổi trái tim băng giá của nó như được sưởi ấm , nó cười nhiều hơn , tim nó biết đập loạn nhịp khi thấy Uyên cười. Nó đã chịu mỡ lòng đễ đón nhận một tình yêu mới , một cuộc sống mới vì Uyên.
*Giới thiệu một chút về : Phạm Thiên An 24t (bằng tuổi cô Uyên) , con gái rượu của chủ tịch tập đoàn tài chính Phạm Thiên Phước cũng là đối thũ cạnh tranh của cha Alex, chuyện tình cảm của nó và tiểu thư Thiên An tất nhiên bị phản đối từ cả 2 bên. Lí do đầu tiên là cha nó và cha Thiên An là đối thủ không đội trời chung . Lí do thứ 2 ông Phước không thể nào chấp nhận chuyện con gái mình lại yêu một đứa nam không ra nam , nữ không ra nữ như Alex. Nhưng nó và Thiên An vẫn bất chấp mọi thư để bên nhau dù bị ngăn cản . Sau chuyện ở bãi biển Thiên An đã rời Việt Nam đến Hàn để sinh sống học tập , chuyện Thiên An rời đi đã bị nhà họ Phạm che dấu mọi thứ đễ Alex hoàn toàn không biết và tìm kiếm được Thiên An. Ông Phước đã vui mừng biết bao nhiêu khi con gái mình đã chịu rời bỏ Alex , và tất nhiên câu chuyện nó hôn một cô gái lạ mặt cũng là do ông Phước dàn dựng ra để cho con gái mình hiểu lầm Alex.
|