- Này ! Em có sau không , nếu cô có nói gì không đúng khiến cho em buồn thì cho cô xin lỗi nhé... - Giọng cô vang lên , xóa tan những suy nghĩ trong nó. - À không sao ... - nó trả lời rồi im lặng một hồi lâu - Cây cầu này đc xây vì một cô gái, cô ấy nói muốn đc đứng gần mặt trời để thấy rõ mặt trời lúc đang mọc, buổi sáng khi cô ngồi ở cây cầu này cô có thể bỏ mặt trời trong lòng bàn tay của mình đó cô có tin không? Nó được gọi là cây cầu thiên đường cũng là do cô gái ấy đặt... - Nó nói mắt đỏ hoe như xắp khóc - Vậy cô gái đó là bạn gái của em sao ? Cô gái đó giờ đang ở đâu ? - Cô giọng run run như mún khóc cùng nó. - Ngày xưa thì đúng là vậy , nhưng bây giờ thì không phải. Cô ấy bây giờ chắc đang ở một nơi rất xa , và hy vọng cô ấy đang sống hạnh ... À mà sao cô hỏi nhiều thế ?? Ăn tiếp đi đừng bàn về chuyện đó nữa - Nó lấy lại tinh thần , nó không muốn buổi ăn lãng mạng đầu tiên của nó và cô bị phá vỡ bởi 1 câu chuyện buồn đã qua. - Em lúc nào cũng làm cụt hứng cã . - Thấy nó lại trêu cô như thế cô an tâm trỡ lại . - Có ngon không ? - Ngon lắm , ở đây đẹp thật , cám ơn em nhé ! - Có gì đâu , tôi mới phải cám ơn cô chứ. !! - Tại sao phải cám ơn cô, em mời cô ăn mà. - Hi , không biết nữa. Cám ơn cô vì đã đến đây với tôi. Cám ơn cô vì đã lắng nghe những gì tôi nói. Tôi đã không dám đến đây cùng với ai cã , cũng không bao giờ tâm sự chuyện này với bất cứ người nào. Nhưng hôm nay vì một người mà tôi đã dám đến đây . - Nó nói mắt nhìn cô chăm chú . - Vì ai ?? - Cô Uyên lại ngây thơ, mở tròn mắt nhìn nó chờ đợi câu trả lời - Vì Uyên , Vì Đặng Trần Bảo Uyên cô ... - Nó im lặng một hồi lâu , mới dám quyết định trả lời. Nghe câu trả lời của nó mặt cô lại đỏ ửng vô thức . 1 lần nữa cã 2 lại im lặng ngượng ngùng. Nhìn đồng hồ 1h sáng khi nào chẳng hay , thời gian họ bên nhau không bao giờ là đũ , cã 2 ăn xong trở về phòng khách sạn , tối nay nó sẽ được ngũ chung phòng với cô. Nó bấm điện thoại trong phòng khách sạn gọi tiếp tân : - Anh đem cho tôi 2 bộ đồ ngũ nhé - Vâng ạ , tôi mang đến ngay - đầu dây bên kia trả lời. - Tolet bên kia đợi tí phục vụ phòng đem đồ ngũ lên để cô thay, cô cứ thoãi mái nhé, đêm nay cô ngũ trên giường đi , tôi ngũ sofa cũng được. - Nó trở nên ngọt ngào từ khi nào vậy trời Một lúc sao cô từ tolet bước ra, dù chĩ là cái áo ngũ khách sạn nhưng khi cô mặc lên nó cũng xinh đẹp và sang trọng hẵn. Áo khoét sâu lộ rõ khe ngực trắng nõn của cô, cặp đùi thon dài cũng hiện dần ra. Nó nhìn cô mà mặt đỏ ửng , người nó nóng rang lên chẳng hiểu lí do. - Sao đồ này lại phong phanh thế - Cô ngượng ngùng khi phát hiện nó đang nhìn mình đăm đăm - Nè ! Sau e lại ... - Cô giơ tay lên định cốc đầu nó vì tội háo sắc
|
|
Nhưng liền bị nó cản lại nó nắm chặt bàn tay cô , do mạnh quá nó mất đà ngã người đè lên cô , mặt đối mặt , nó được nước ngắm nhìn khuôn mặt cô thật kĩ. - Cô đẹp lắm cô biết không ! - Làm liều nó đặt lên môi cô một nụ hôn giòn tan mà chưa kịp suy nghĩ , mất tự chũ nó kéo dây áo ngũ cũa cô ra mà không có sự đồng ý. Cô chưa kịp phản ứng gì trước nụ hôn bất ngờ của nó , thì bị nó kéo dây áo ra giật mình cô liền đẩy nó thật mạnh , áo ngũ của cô rơi xuống đất , cô không mang đồ lót và tất nhiên nude 100% thân thể trắng nõn của cô hiện rõ trước mặt nó 3 vòng ngực ra ngực , eo ra eo , mông ra mông , đúng là tuyệt đẹp . Lúng túng cô kéo nhanh cái chăn trên giường đễ quấn người lại. Do nhu cầu sinh lý cũa nó nặng quá cộng với việc hơn 1 tuần nay nó không xã giao với cô gái nào , nó lại làm liều . kéo mạnh cái chăn cô đang quấn người xuống , đè cô xuống giường một lần nữa. Hôn cô tới tấp , bây giờ nó bất chấp mọi thứ , cô cố dùng sức đẩy nó ra nhưng nó bây giờ như con thú đang ăn mồi mạnh mẽ , với sức đó không thể làm gì nó. - Băng em làm gì vậy , thả cô ra , Băng .... Cô là cô giáo của em mà , thả cô ra đi .... Cô vang xin em , .... Làm ơn thả cô ra ... - Cô yếu ớt chống cự nó , nó như không nghe cô nói gì , nó hôn vào đôi môi mềm mại của cô dù không được cô đáp trã , bàn tay ranh ma của nó bây giờ mân mê tới cặp ngực trắng nõn căng tròn của cô rồi, mất tự chũ nó nắn bóp mạnh bạo khiến cô đau đớn 5 ngón tay của nó hiện rõ trên cặp ngực của cô đỏ ửng sưng tấy. Cô bật khóc tuyệt vọng, cô tự nghĩ chuyện gì đang xãy ra với mình vậy chứ , tại sao Băng lại đối xử với mình như vậy , đúng ra mình không nên chấp nhận chuyến đi này mình đúng là ngu ngốc. Làm sao để nó dừng lại , rồi 1 giọt lăng xuống , 2 giọt lăng xuống... Nó bỗng nhiên ngừng lại , thấy cô khóc nó mới biết là mình sai rồi , sai lầm này không hề nhõ chút nào. Tim nó đau như cắt, một phút bồng bột của nó đã khiến mọi thứ trỡ nên như thế này. Thấy nó thã người cô đẩy mạnh nó ra , lần này cô khóc nức nở luôn. - Tại sao...... em có thể làm vậy với cô giáo của em chứ ..... em có biết.... cô đã tin tưởng em như thế nào không hả .... Em đúng là ..... Em còn muốn làm gì cô nửa hả băng ??? - cô nói trong tiếng nấc , nó im lặng nhìn cô khóc, nó cũng mún khóc , nó cũng không hiểu nó đang làm gì nó muốn nói "xin lỗi cô rất nhiều" nhưng nó biết lời xin lỗi bây giờ ko còn tác dụng gì nữa. Tim nó vụn vỡ khi nhìn những vết thương trên người cô do nó gây ra, cặp ngực trắng hồng lúc nãy bị nó làm cho sưng tây bầm tím , 2 tay cô cũng bị nó khống chế bây giờ không thể nhấc lên được , nó nhặt cái áo ngũ dưới đất định mặc vào cho cô - Làm ơn đừng đụng vào người của tôi , một lần nào nữa .... Tôi sợ con người của em... Thật kinh tởm , trước giờ em luôn làm những gì mà em thích mà không để ý đến cảm nhận của ng khác .... Tôi không phải người dễ dãi , cũng không có tình cảm với người ĐỒNG TÍNH như em , em hiểu chưa ???? - Cô nóng giận quát nó và nói luôn những lời lẽ mất bình tĩnh , định cho nó thêm một cái tát nhưng rồi ngừng lại - Tại sao tôi lại không nỡ chứ .... Em ra ngoài đi , đễ tôi yên , từ nay về sao tôi không muốn gặp em nữa. - cô cố giữ bình tĩnh lại , gạt mấy giọt nước mắt xuống , cầm nhanh lấy cái áo ngũ mặt vào rồi quay lưng về hướng khác. Nó im lặng mở cửa phòng bước ra ngoài, ngã khuỵ xuống sàn, bây giờ nó mới vỡ òa. Chẳng lẽ tình yêu của nó và cô phải chấm dứt tại đây , tại sao nó lại không thể kiềm chế bản thân chứ. Nó muốn chết đi cho rồi. Nó vừa mới dám mở cửa lòng trái tim ra mà bây giờ chính nó lại là người phá hủy tất cả . Trach bản thân không sao cho đũ .
|
hay qua tac gia oi minh doi lau lam roi do. tip di :$
|
Ngược, ngược nữa, ngược mãi. Truyện hay lắm tg
|