1 buỗi sáng cũng như mọi ngày nhưng hnay có điều khác thường là nó đã thức dậy thật sớm đễ chuẩn bị cho việc đến trường (trời hôm nay mưa to) , cài nhanh chiếc khuy áo sơ mi nó bước xuống lầu với khuôn mặt còn mơ ngũ : - Ô con của mẹ hôm nay là gì thức sớm thế ? - Bà Yến dang tay ôm nó vào lòng - Em xem ngoài trời có chuyển mây đen chưa vậy ? - Ông Hoàng ngồi ở bàn ăn vọng tiếng ghẹo nó - Ba này , làm như chuyện con thức sớm là chuyện lạ lùng gì lắm hay sau mà chọc con thế ! - Nó phụng phịu đang yêu - Được rồi con ngồi xuống ăn sáng đi mẹ chuẩn bị phần ăn cho con xong rồi nay - Bà Yến nói ra hiệu cho nó ngồi xuống , hôm nay bà đích thân vào bếp làm buổi sáng cho gia đình - Thôi con đi đến trường luôn đây , 2 vợ chồng trẽ ăn sáng cùng với nhau vui vẽ nha , con không muốn phá tan bầu không khí lãng mạng này đâu , hihi ... - Nó nói rồi phóng như bay ra nhà xe - Cái thằng này , suốt ngày ... nhớ vào trường ăn đấy !!! - Thôi em ngồi xuống ăn sáng đi , nó lớn rồi có thể tự lo mà đừng chìu nó quá nó hư ... - Dạ anh !!! - Bà Yến bước đến bàn ăn cùng với người chồng thân yêu ..---------------------------------------------------------------------------------------------------------------.. Chạy rong rũi một hồi nó cũng tới trường , đang dẫn xe vào cổng : - Này làm gì hôm nay mày đến trường sớm thế ? - Thằng Duy từ đằng sau vỗ vay nó - Giật cã mình .. 6h30 rồi còn trễ gì nữa ? - Biểu cảm của nó rất hài - Haha... Hay tại bị cô Uyên mắng nên chừa tội đi trễ rồi? - Hứ tại sao tao phải sợ chứ ? - Dạ em thưa cô - Thằng Duy bỗng dưng gập đầu - Chưa thấy ai chơi lầy như mày luôn á Duy , đừng có mà giỡn mấy kiễu con nít đó nữa xưa quá rồi, giờ cô ấy có đứng trước mặt tao tao cũng chã sợ !!! - Này cô Uyên thật đấy !!! - Thằng Duy khều khều nó , chỉ tay về phía sau. Lúc này nó mới chịu quay về phía sau , đúng là cô Uyên cùng với cô Thư vật lý đang đứng trước mặt nó : - Tao nói là chã sợ rồi con gì , đi thôi hôm nay tao mời mày ăn sáng ! - Nó cố nói kiễu bình thản xem như cô là người vô hình , kéo thằng Duy Đô đi nhanh ra khõi chỗ đó, lúc đi nó có lén đưa mắt nhìn cô , ánh mắt buồn khó hiễu sưng húp của cô khiến nó cãm thấy khó chịu vô cùng. - Uyên này , cậu học sinh mới chuyển vào lớp em coi bộ ngang bướng lắm thì phải ? - Cô Thư quay sang nhìn cô. - Là nữ đó chị , đúng như chị vừa ngang bướng , vừa khó bão - Cô Uyên nói giọng buồn rừi rựi - Trời ? là nữ sao ? chị không nhận ra luôn đấy ! - Cô Thư há hốc - Ừm , mà thôi đừng nhắc nữa , mình xuống căn tin ăn sáng đi ... Nó với thằng Duy lên lớp dẹp cặp rồi xuống căn tin , lũ đàn em của thằng Duy cũng lóc nhóc đi phía sau , vào căn tin tụi nó liền dành ngay cho mình cái view đẹp : - Này cô Uyên với cô Thư ngồi bên kia kìa - Thằng Duy ra ám hiệu , đúng là muốn trốn cũng trốn không thoát , cô Uyên ngồi bàn bên này đã nhìn thấy nó từ lâu rồi - Kệ đi , ăn nhanh rồi lên lớp - Nó ra lệnh cho Duy Đô , dù nói có vẽ bất cần không quan tâm nhưng nó luôn quay sang hướng của cô đang ngồi chú ý mọi hành động - Em chào anh , cho em ngồi cùng được không - Nhõ Nhi từ đâu đặt nhẹ tay lên vai nó, mặt đối mặt như muốn chạm vào môi - Xem ra em chưa chịu buông tha anh nhĩ ! - Nó nở nụ cười đáp trã nhõ Nhi khiến nhỏ Nhi sung sướng vô cùng , nó đang như bị người khác nhập vào vậy , hành động này nó không hề muốn làm . - Em đã nói rồi , anh phải là của Trương Gia Nhi này - Nhỏ Nhi nhích người lên thêm chĩ còn 1mm nữa là môi chạm môi rồi - Hi ! vậy thì ok , ngồi xuống với anh ... - Nó quay người nhỏ Nhi lại tránh được nụ hôn , nhưng nó lại kéo nhỏ Nhi ngồi xuống đùi , rồi vòng tay cánh tay ranh ma qua chiếc eo thon gọn của nhõ Nhi đầy tình cảm ... Hôm nay nó bị sau thế trời ơi , rõ ràng là nó ghét nhõ Nhi này lắm cơ mà ??? Hành động này như đang muốn chọc tức ai đấy. Mấy thằng ngồi cùng bàn reo hò vỗ tay liên tục , 1 Hot Boy mới chuyển trường và 1 Hot Girl thũ lĩnh tứ đại mĩ nhân quá đẹp đôi . Bảo Uyên ngồi bàn bên đây thấy từng hành động của nó và Nhi , cô không hiểu cảm giác này là sao nữa , nói chung là rất khó chịu . Cô không muốn ỡ đây một phút giây nào nữa cã , cô quay sang nói dối với người đồng nghiệp của mình là phải lên văn phòng trước đễ chấm bài kiểm tra rồi đứng dậy rời khõi nơi ồn ào . Nó thì lúc nào cũng chú ý đến cô , vừa thấy cô đi nó liền đẩy nhỏ Nhi ra , khiến nhõ Nhi hơi hụt hẫng nhưng dù sao được nó ôm eo còn cho ngồi lên đùi đã làm nhõ vui mừng khôn tả rồi : - Tôi nay anh rãnh không cho em một cuộc hẹn nhé ! - Nhõ Nhi thõ thẽ vào tai nó - Không , tôi bận rồi , đễ hôm khác ... - Nó lại lạnh lùng (thay đổi 360 độ) - Được rồi , vậy cho em sđt anh nhé ! - Thôi tao lên lớp trước nhé , hôm nay tao mời - Nó nhấn nhanh sđt cho nhõ Nhi mặt vô cảm - Không hôm qua mày trã rồi, hôm nay đễ tao lo , lên lớp chung đi - Thằng Duy không cho nó trã , móc nhanh tiền đễ lại cho tụi đàn em , rồi kè cỗ Alex lên lớp . - Hứ , lúc thì ôm ấp lúc thì lạnh lùng anh coi tôi là ai chứ ? đừng có chảnh với con Nhi này , hãy đợi đấy cuối cùng thì anh cũng là của em thôi - Nhõ Nhi nói trong tức giận vì bị nó gạt sang một bên . Đám Alex vừa lên lớp thì tiếng chuông reo lên chuẩn xác , cã lớp om xồm đến khi cô Uyên bước vào lớp : - Good Morning Teacher ! - Cã lớp đồng thanh - Good morning , sit down ! - Cô nỡ nụ cười thiên thần tặng cho cã lớp , hôm nay trong cô thật xinh đẹp với chiếc áo dài màu xanh. - Chúng ta trã bài trước nhé ... Hoàng Khánh Băng , em lên trã bài ! - Lại là tôi , không phãi hôm trước tôi vừa trã rồi sao ? - Đem tập lên cô kiểm tra - Cô nói giọng không chút ngọt ngào - Tôi chưa chép bài , cứ ghi 0 điểm đi - Nó nói , đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn cô - Bận yêu đương , ăn chơi quá hả ? - Cô cũng ngước lên nhìn nó mặt đối mặt, rõ ràng có sự ghen tuông nhẹ ỡ đây - Tại sao lại có thễ đem chuyện này vào đây chứ ? - nó lớn tiếng , khó chịu khi bị cô đem chuyện đó nói ỡ giữa lớp , cã lớp thì im thin thít đễ nghe cuộc khẩu chiến - Được rồi em ngồi xuông đi ... Mặc kệ em .. - Cô nói mà mắt đỏ hoe , lại một lần nữa nó làm tổn thương cô rồi một giọt rơi , hai giọt rơi .. hôm qua vì nó cô đã khóc sưng húp hai con mắt bây giờ nó lại chọc tức cô . Còn nó chĩ biết căm lặng khi thấy cô khóc , tim như bị cắt ra làm ngàn mãnh , nó thấy hối hận vô cùng vì to tiếng với cô . - Chúng ta trã bài tiếp nhé , cô xin lỗi !! - Vài phút sao cô mới lấy lại bình tĩnh lên tiếng , phớt lờ đi chuyện của nó qua một bên , đưa tay gạt nhanh giọt nước mắt đang rơi , cố nỡ một nụ cười ngượng ngùng. Những phút giây còn lại trong lớp học trãi qua trong áp lực . Gánh nặng tội lỗi đè lên vai nó , Alex im lặng cho tới khi tan học , ra chơi nó cũng ngồi yên một chỗ không nói chuyện với ai , xách balo ra về như 1 kẽ vô hồn trong lúc lơ đễnh nó đụng trúng cô Thư Vật Lý , làm sách vỡ cũa cô rơi cã xuống đất : - Tôi xin lỗi - Nói xong nó cuối xuống nhặt mấy quyển vỡ lên đưa cho cô , ánh mắt lai tây của nó dường như đã hút hồn cô Thư . - Này tôi xin lỗi nhé , cô có bị làm sao ko ? - Nó nói lớn quơ quơ cánh tay trước mặt cô , khi thấy cô Thư cứ trơ ra khó hiểu - À , được rồi cô không sao ! - Cô tỉnh lại sao vài giây bị đôi mắt nó quyến rũ , luốn cuốn cầm mấy quyến sách nó đưa, "cảm giác này thật kì lạ" cô Thư nghĩ thầm - Vậy tôi đi trước đây ... - Nó nói rồi bước đi , đễ lại một người đang đứng thẫn thờ vì nó . "Nhìn người lúc nãy cứ quen quen mà không nhớ là ai nhĩ" nó quên mất người nó vừa đụng là cô giáo phạt nó hôm trước , gây ra chuyện nó với cô Uyên giận nhau .
|
Về đến nhà thay nhanh bộ đồ , nó nằm lăn ra giường , đầu óc nó bây giờ chĩ nghĩ đến cô , nhớ lại những giọt nước mặt cô rơi lúc sáng , rồi ánh mắt vô hồn của cô nhìn nó ... tim nó tự dưng đau nhói , đúng ra nó không nên thế , lúc đó nếu nó im lặng có lẽ cô đã không khóc + Cô có đang onl không ? - Dằn vặt mãi trong biết bao suy nghĩ , nó đã quyết định chủ động inbox cho cô Dòng chữ "Đã xem" hiện ra nhưng không ai trã lời : + Cô không trã lời cũng được , miễng là có đọc ! Chuyện lúc sáng ... cho tôi xin lỗi , tôi không nên lớn tiếng với cô Là tôi sai ! - Nếu miễn cưỡng xin lỗi thì không cần đâu ! - Lúc này cô mới chịu trã lời , dù câu từ lạnh lẽo nhưng có người bên kia đang vui sướng ra mặt + Tôi đã chân thành xin lỗi rồi , không tin thì tùy cô vậy ! - Chiều nay 5h đem tập vỡ qua nhà tôi ! + Chi ? - Chép bài chứ chi cô sẽ giám sát em , định không chép sao ? + Tôi chép ỡ nhà là được rồi .. - Cô chắc chắn ỡ nhà em sẽ không bao giờ chịu chép 1 chữ nào đâu , không qua đừng trách ! tôi off đấy ! - Vừa nói xong cô liền off nick ko đễ nó kịp trã lời Chưa kịp chăn trối gì thì cô đã biến mất , nó chĩ biết lắc đầu mĩm cười , nụ cười như trúc bõ được một phần gánh nặng , rồi nó tự hứa với lòng rằng từ nay về sau sẽ không làm cô khóc nữa và đó là nhiệm vụ phần đời còn lại của nó . Nằm kéo lên kéo xuống đọc hết những tin nhắn của nó với cô , buồn có vui có , đúng là cảm giác trái tim đã yêu thì khó có thễ nào từ chối được Alex à !
|