|
còn mình nữa nè bạn ơi. tiếp đi nha.
|
M ngóng chuyện từng ngày đây tg.
|
Mình luôn đợi truyện của heo nè
|
Cảm ơn mọi người đã luôn theo dỏi truyện của heo nhé! Heo sẽ cố gắng hoàn thành truyện sớm nhất có thể.
Tiếp... Nắm tay cô ra bên ngoài, cô dừng lại, nó nhìn cô: -C sao vậy? Hay xót cho a ta hả? Cô lắc đầu: -Không phải Nó nhẹ giọng: -Vậy thì làm sao ạ? Cô đột nhiên ôm nó: -C muốn nói cảm ơn e! Nó ngạc nhiên: -Sao tự nhiên lại cảm ơn e? Cô ôm nó hít thở thật sâu cảm nhận cảm giác ôm nó: -Cảm ơn vì e đã yêu 1 người như c,c không có gì tốt cả chỉ luôn làm e buồn, làm e lo lắng... rồi rất nhiều điều nữa. Nó cười hiền: -C ngốc! Nếu nói cảm ơn thì e phải cảm ơn c mới đúng. Vì đã dủng cảm yêu 1 đứa trai k ra trai, gái k ra gái như e. Còn phải chịu nhìu lời dị nghị Cô buông nó ra: -Không được nói như vậy.. thôi. Mình đi về nhé! Mẹ đợi ở nhà đó
Ở NHÀ CÔ... Suốt cả bữa ăn hôm nay, bà nhìn nó mà cứ cười tủm tỉm. Nó thấy lạ nhưng k dám hỏi, mà không chỉ riêng bà mà cả cô cũng vậy. Vì cô chưa nói cho nó là mẹ cô đã biết chuyện 2 đứa.
Khi về ra tới cổng nó lôi cô lại nói nhỏ: -Mẹ hôm nay sao vậy c? Sao cứ nhìn e cười quài à Cô giả vờ ngây thơ: -C cũng không biết nữa, chắc vui khi có e ăn cơm cùng ấy mà. Nó lắc đầu: -E nghỉ không phải vậy đâu vì ngày nào e cũng ăn nhà c mà. Mà cả c cũng nhìn e cười suốt, có phải 2 người giấu e chuyện gì phải không? Vừa nói nó vừa lấn tới, cô k biết làm sao thì dọa: -Đang ở nhà c nha, mẹ thấy là tiu 2 đứa luôn á No nghe vậy thì giật mình: -Ờ ha.. vậy thôi e về nghen Ghé sát tai cô thì thầm: -Yêu c <3 Nó dọt lẹ để lại cô với gương mặt vừa đỏ vừa ngại. Bà nhìn thấy hết bước ra ghẹo cô: -Con bị làm sao mà mặt đỏ quá vậy? Sốt hã Cô biết mẹ gheọ mình thì la lên: -Mẹ kỳ quá à, hong thèm chơi với mẹ nữa, con lên phòng đây Nói xong cô chạy nhanh lên phòng vì không bị chọc nữa.
Phía hắn... Sau khi bị nó làm quê giửa nơi đông người, hắn thề rằng "tao thề là sẽ không bao giờ tha cho mày, hãy đợi đấy, rồi cũng sẽ tới ngày đó thôi con".
2 NĂM SAU... Từ cái ngày hôm đó cho tới bây giờ, mọi thứ vẫn rất bình yên. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ êm đềm như vậy, nhưng không...
Hôm nay mới sáng sớm trời đã mưa suốt, nó nhìn mưa mà cảm thấy lòng buồn rười rượi nhưng không hiểu vì lí do gì trong khi mọi thứ vẫn đang tốt đẹp. Đứng trên phòng nhìn ra cửa sỗ, nó chợt thấy dáng vẻ của một người phụ nữ, người đó đang đứng dưới mưa, trước cổng nhà nó. Quay lưng đi vào trong vì không quá quan tâm, nhưng rồi hình ảnh của 1 người nào đó rất quen thuộc chạy qua suy nghỉ. Nó ngoảnh đầu lại nhìn cho thật rỏ vì mưa rất lớn, tạt vào cửa sỗ làm mờ đi hình ảnh. Và rồi nó nhận ra: -Tại sao lại là bà ấy?
|