Đúng! Yêu Cô Đấy! Em Nhận Được Gì?
|
|
Like heo
|
Tiếp... Trời chập tối, mọi người cũng đã chuẩn bị xong. Khoa háo hức muốn chính mình đi rướt nhỏ: -Xong hết rồi giờ tớ đi rướt Duyên (nhỏ) nghen Nó cản lại: -Cậu làm gì nôn nóng quá.. hihi,để Huyền đi rướt Duyên cho. Cậu còn ở lại chỉnh bộ dạng cho đàng hoàng kìa, tính gây ấn tượng lạ với Duyên hã?? Nghe nó nói ai cũng dán mắt vô nhìn Khoa, Khoa cũng tự nhìn mình. Chuẩn bị xong mọi thứ thì ống quần khoa ống cao ống thấp, áo thì cái trong cái ngoài, tóc thì bù xù chẳng khác nào nông dân. Mọi người cười ầm lên làm Khoa phải ngượng rồi chạy vô phòng vệ sinh chỉnh bộ dạng của mình. Nó ngoài này: -Huyền, mày đi rướt Duyên nha? Huyền nhanh nhẹn: -Ok, để tao đi cho Vậy là dứt câu, Huyền nhanh chóng chạy đi rướt nhỏ. Một lát sau thì chị 2 cũa nó rướt 2 cục cưng của nó về, bước vào nhà: -E chào cô, e chào mấy anh chị ạ... woaaa.. đẹp quá à 2 đứa nhóc lễ phép chào mọi người và khi thấy nhà đầy bong bóng,trang trí thật bắt mắt. Chị 2 nó cũng lịch sự chào cô: -E chào cô ạ, chào mấy e.. hi Yến chen vào: -Sao gọi là cô ạ? Dù gì thì... Nó ngưng ngang nhưng ai cũng hiểu ý nó muốn nói gì. Cô ngại ngùng đỏ mặt, nó cũng cười mỉm rồi cũng giải vây cho cô: -Chị 2 tắm tụi nhỏ dùm e nha Rối quay qua 2 đứa nhỏ: -Giờ 2 e đi tắm nha, lát ra a3 cho ăn sinh nhật nè Tụi nhỏ ngoan ngoãn: -Dạ, tụi e biết rồi ạ.. hihi
Ting ting... Tiếng còi xe báo hiệu nhỏ đã đến, trong này lại nháo nhào lên: -Ấy chết, khoa ơi cậu xong chưa? Khoa trong phòng vệ sinh phóng ra như tên lửa: -Phù.. may quá tớ vừa xong. Nó đưa cho khoa đóa hoa hồng và hộp quà: -Của cậu nè, cầm lấy Nó cũng nhanh chóng vớ lấy cây đàn,rồi ra hiệu cho Yến tắt đèn. Trong nhà không một ánh sáng, nhỏ bước vào giật mình: -Nhà Nga bị sao vậy Huyền? Sao tối thui vậy? Cúp điện hả? Huyền cũng giả vờ: -Vừa nảy không sao mà ta, hay tớ với cậu vào xem thế nào Huyền khoát tay nhỏ đi vào, bước chân nhỏ đi tới đâu thì đèn sáng đến đó, nhỏ hồi hộp không biết mọi người bày chuyện gì. Cho đến khi đứng trước căn phòng, đẩy cửa vào thì mọi thứ lung linh huyền ảo nhờ những ánh đèn led, nến, bong bóng và những thứ trang trí khác. Nhỏ trố mắt bất ngờ rồi đứng hình, nó bắt đầu đệm đàn và Khoa cất giọng: -"Anh đã yêu từ rất lâu (Nhốt e vào tim) Từ phút giây đầu gặp e Anh đã hứa với trái tim Sẽ bên e chăm sóc cho đời e Dẫu a biết ngoài thế gian Còn có bao người yêu em Trông người ta thật bảnh bao Nhìn lại a không có gì hơn... Sẽ nhốt e yêu vào tim Không cho một ai xâm chiếm Duy nhất trên đời yêu chỉ có mình em.
Ngưng hát thì đột nhiên Khoa run từng hồi, không biết nói những gì, bắt đầu từ đâu: -Ưm... Uyên nè, tớ có chuyện này muốn nói với cậu... Nhỏ vẫn im lặng, vì chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra vì rất bất ngờ, Khoa lại nói tiếp: -Tớ chưa bao giờ làm những điều này vì ai cả vì chưa có ai khiến tớ phải hối thúc làm những điều như thế này. Và bây giờ, cậu là người làm tớ có thể bất chấp mọi thứ chỉ để mong muốn thấy nụ cười cũa cậu. Tớ biết nếu như nói ra thì hơi đột ngột, cậu sẻ nghỉ tớ hấp tấp vì chúng ta chỉ thân nhau cách đây chưa lâu, nhưng tình cảm mà không thể nào điều khiển được. Và cậu biết không? Tớ yêu cậu! Làm người yêu tơ nhé?
Dứt câu Khoa quỳ 1 bên gối nâng bó hoa và hộp quà lên chờ đợi câu trả lời từ nhỏ. Nhỏ bây giờ còn chưa thể tin được nhưng nhỏ đã khóc khi thấy những gì Khoa đã làm cho mình, nhỏ cảm động và hiểu được tình cảm của khoa dành cho mình như thế nào, tiến tới từng bước nhẹ nhàng, nhỏ cất lời: -Hôm nay, tớ chỉ nghỉ mọi người đơn giản chỉ muốn tổ chức sinh nhật cho tớ. Nhưng đến khi mở cánh cửa này ra tớ đã rất bất ngờ khi thấy những thứ này. Cho đến khi cậu hát, đến khi cậu nói, và cho đến khi cậu đang chờ đợi câu trả lời từ tớ. Cậu biết gì không? Khoa ngước lên nhìn nhỏ chờ đợi nhỏ nói tiếp: -Tớ đã rất cảm động, rất hạnh phúc cậu biết không và tớ muốn nói là ngay bây giờ... Nhỏ ngập ngừng làm tim khoa cứ đập thình thịch như muốn bay khỏi lồng ngực vậy. Nhỏ tiếp: -Ngay bây giờ.. dẹp hết đi Nghe tới đây khoa tự nhiên buồn bã, cảm giác như muốn khóc khi nhỏ từ chối, bó hoa từ từ hạ xuống cùng hộp quà.
|
Èo èo. Heo ơi heo à
|
Heo đây! Heo đã xuất hiện đây. Hihi Tiếp nè... Đang hạ hoa và hộp quà xuống thì nhỏ lắc đầu nói: -Haizz.. cậu có thật sự yêu tớ không vậy? Chỉ mới nói như vậy thôi đã muốn bỏ cuộc rồi sao, thật là thất vọng mà Nghe nhỏ nói vậy Khoa lật đật giải thích: -Không phải như vậy mà, tớ thật sự là yêu cậu, trước mặt mọi người tớ đảm bảo điều đó. Nhưng... chắc cậu không có tình cảm với tớ. Khoa cúi mặt buồn bã, nhỏ nhìn khoa: -Sao biêt tớ không có tình cảm với cậu? Khoa gãi đầu: -Thì vừa nảy cậu mới nói còn gì, cậu nói là dẹp hết đi Nhỏ bây giờ hết nhịn cười nổi: -Hihi.. cậu thật là dễ dụ quá. Tớ chưa nói xong mà. Tớ muốn nói là dẹp hết đi những chuyện trước kia, dẹp luôn cả chuyện tớ từng thích ai (nhìn qua nó) và bây giờ tớ muốn cho cậu cơ hội. Khoa mắt sáng rỡ: -Cậu nói sao? Cho tớ cơ hội? (Chỉ vô mặt mình) Nhỏ cười gật đầu thay cho câu trả lời. Thế là khoa nhảy lên vì hạnh phúc, rồi chạy đến ôm nhỏ, nhấc bổng nhỏ lên xoay vòng cho đến khi nhỏ la mới chịu thả xuống. Ai nấy cũng vui cho họ, nó nắm chặt tay cô mỉm cười. Nó cũng muốn 1 lần được tỏ tình đàng hoàng với cô nhưng chưa có cơ hội. Tối nay tụi nó ăn uống tưng bừng mừng sinh nhật nhỏ và cả chuyện khoa tỏ tình thành công.
Hôm nay, vẫn như hàng ngày nó sang rước cô. Đến trường thì chạm mặt hắn trong nhà xe, hắn nói với cô: -Hôm nay a có thể hẹn e để nói chuyện không? Cũng 1 tuần rồi e Cô suy nghỉ rồi gật đầu đồng ý: -Vậy sau giờ dậy e gặp a để nói chuyện. Hắn tươi cười vì cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện với hắn, nghỉ là cô sẽ lại yêu thương hắn (ngay từ đầu làm dì có yêu trời, ảo tưởng) : -Cảm ơn e đã chịu nói chuyện với a. A đợi e nhé! Nói xong hắn bước đi, nó nhìn cô, cô như hiểu ý: -E đừng lo,c không sao đâu Nó gật đầu cười mỉm nhưng không nói gì.
Sau giờ học... Cô đến chỗ hẹn gặp hắn. Đó là quán cafe gần trường, nó không yên tâm nên đi theo, nó đội nón che đi bớt khuôn mặt,ngồi cách cô không xa. Hắn thấy cô thì ga lăng kéo ghế cho cô ngồi: -E ngồi đi, e muốn uống gì anh kệu Cô xua tay: -Không cần đâu a, e muốn nói chuyện 1 chút rồi đi ngay Hắn thấy điều không ổn thì nghiêm túc lại: -E cứ nói đi, a đang nghe đây Cô thẳng thắng: -Bây giờ e không vòng vo nữa, e muốn nói với a thời gian qua e đã suy nghỉ kỷ và bây giờ e muốn nói tụi mình chia tay đi a. Hắn bất ngờ với quyết định của cô: -E sao vậy, chúng ta vẫn đang vui vẻ mà e. Hay a làm sai điều gì e cứ nói cho a biết để a còn sữa lỗi. Cô nghiêm túc: -E thật sự đang rất nghiêm túc và e cũng đã suy nghỉ rất kỷ. Mong a tôn trọng quyết định của e Hắn cứ nói đủ thứ trên đời, năn nỉ ỉ ôi nhưng cô vẫn giữ quyết định. Cô đứng dậy rời khỏi đó thì hắn chụp tay cô lại mà xiết chặt: -Cô nói cho tôi biết lý do, tại sao lại chia tay tôi hay cô yêu con nhỏ bán nam bán nữ đó Cô tới lúc này tay rất đau nhưng cũng k kìm được tức giận khi hắn nói nó như vậy: -Aaa..a đang làm đau tôi đấy! A không có quyền gì mà nói e tôi như vậy, bản thân a thế nào thì phải tự biết chứ Hắn nghênh mặt: -Tôi thế nào? Chẳng phải tôi luôn tốt với cô sao? Tới lúc này nó không thể nào chịu được khi thấy cô đang đau. -BỐP Nó lại đấm cho hắn vài phát: -Tôi đã nói a rồi, đừng bao giờ làm c tôi phải đau kia mà. Đúng đấy, chúng tôi yêu nhau đấy nhưng còn tốt đẹp hơn a. Hắn lau khóe miệng tính xông tới nó lại đá cho hắn 1 phát ngay chân, khiến hắn khụy gối, hắn nói: -Mày được lắm, tao thì như thế nào? Lúc này mọi người bu rất đông lại để nhìn. Nó cầm tấm hình mà khoa chụp được photo ra quăng zô mặt hắn: -A tự nhìn đó là gì? Hắn cầm tấm hình mà cứng họng không nói được gì, nó lại tiếp lời: -A xem a có đáng mặt đàn ông không? Tôi nghỉ là không rồi, tuy tôi không phải đàn ông nhưng tôi tự tin một điều rằng tôi không bao giờ đối xữ với người mình yêu khốn nạn như a. Có ai lại bỏ mặt người mình yêu mà qua lại với những người phụ nữ khác không, có ai lại tức giận là động tay động chân với người mình yêu như vậy hay không? Tôi nói vậy mong a hiểu và xem bản thân mình như thế nào. Chào a! Nó nắm tay cô toang bước đi, nhưng rồi ngoảnh đầu lại: -À mà quên, a nói tôi là đứa bán nam bán nữ. Vâng a nói sao cũng được, nhưng thưa a, tôi tự tin là mình tốt hơn a gấp ngàn lần khi tôi có thể khiến người tôi yêu vui vẻ hạnh phúc, tôi có thể bảo vệ được cô ấy và quan trọng tôi không bao giờ khiến cô ấy phải đau. Nó cười nhếch mép nắm tay cô đi giữa những lời ủng hộ của mọi người chứng kiến ở đó.
|
Ai còn theo dỏi truyện cmt Heo bít nha
|