|
|
Những ngày ở đó nó luôn théo sát bảo vệ cô, nó không cho phép ai làm tổn thương cô cả. Nó và cô rất vui vẻ khi bên nhau, đây dường như là một cơ hội để nó được thốt lên tình cảm của nó dành cho cô, cũng là khoảng thời gian ngắn nhưng hạnh phúc khi được bên cô. Hắn không có động tĩnh gì vì theo hắn nghỉ thời gian này không thích hợp để trả thù nó. Nhỏ với khoa dạo này đi đâu cũng có nhau nhưng chưa ai nói với nhau điều gì. Nay là ngày mọi người phải lên xe về lại nhà. Nó chạy ngay qua chổ cô để phụ dọn đồ, vừa qua tới: -C để e làm cho Cô cười khi thấy nó: -C làm được rồi mà, cực e lắm Nó vẫn cương quyết lao vào xếp đồ: -Không, e phụ người yêu mình không được à? Cô nhìn nó vờ ngây thơ: -Ơ. C là người yêu e từ khi nào thế? Nó xụ mặt xuống vờ lẫy tuôn 1 tràng: -Tui biết mà, mấy người đâu thương tui đâu, mấy người đâu quan tâm tui đâu, mấy người làm gì có yêu tui, tui biết mà, biết hết mà, tui hiểu mà .. huhu Nó cứ vậy mà làm tới nói 1 tràng không cho cô nói được 1 lời nào,nhưng đâu vừa cô bắt chước lại y chang cái điệu bộ của nó: -Tui cũng biết rồi nha, mấy người có thương yêu gì tui đâu, mới nói vậy mà tin rồi, mấy người đâu tin tưởng tui đâu, vậy mà đòi yêu tui.. huhu Cô làm nó hoang mang (hồ quỳnh hương) dễ sợ, nhưng không hiểu sao nó lại cuống lên: -E yêu c mà, vừa nảy e chỉ đùa thôi đừng tin mà, e xin lỗi, nha nha nha Nó lại hát liên khúc "nha" rồi trung7 bộ mặt heo vô tội của nó ra. Cô bật cười véo má nó: -Haha công nhận e dễ lừa thật! Nó đang vui vì thấy cô cười nghe xog câu nói cũa cô nó nghệch mặt ra: -Thế là e bị lừa à? Cô lè lưỡi trêu nó: -Liu liu bị c lừa kìa, haha Nó bặm môi: -C có tin là bị mất lưỡi không?? Cô ngước mặt lên thách thức: -ple.. có ngon thì e cắn đi Vừa dứt câu thì nó đã chiếm trọn đôi môi cô, cô tròn mắt nhìn nó. Đang lỡn mợn thì lũ bạn chạy qua kêu nó vì chuẩn bị lên xe: -Hây da, sao lại đóng phim tình cảm ngay lúc này vậy trời Yến nó bịt mắt khi thấy nó với cô, 2 đứa kia thì bắt chước theo, cứ thế nhỏ và khoa đi tới cũng vậy (bị di truyền nhở). Cô với nó giật mình liền buông nhau ra,cô mặt đỏ bừng khi bị nhìn thấy vờ quay qua xếp đồ tiếp. Khoa lên tiếng: -Bọn tớ đợi cậu ngoài kia nhé! Mau mau lên nha. Nó nhìn cô cười cười: -Okay, xong ngay mà
Lũ bạn đi nó tò tò theo sau cô, nó tò mò muốn xem nét mặt cô thế nào, thì thầm vào tai cô: -C sao vậy? Có bị sao không mà mặt đỏ quá dạ? Tiếc quá chưa cắn được. Chậc Nó tặc lưỡi, cô quê quá quay qua đánh nó (đánh yêu thôi): -E còn đòi cắn hả, tự nhiên đi hôn người ta giờ bị thấy hết rồi kìa. Huhu Còn gì là hình ảnh cô giáo của chui. Tại e hết đó Nó cười sảng khoái: -Tưởng ai chứ tụi nó c đâu cần phải ngại. Với lại có người thách mà.. hihi. Tụi mình đi ra nha Cô cứ bị nó chọc quê, ghét quá bỏ đi trước, nó thì xách đống đồ lẻo đẻo theo sau năn nỉ (chọc cho cố chi): -Đợi e với, c giận à? Cứ như vậy cho đến khi ra tới xe, nó gặp hắn, hắn nhìn nó. 2 người đứng đấu mắt với nhau 1 lúc cho đến khi cô gọi: -Nè heo, e không mau lên xe đi. Muốn ở đây luôn hả? Chỉ cần nghe giọng cô nó lại cười tươi mặc cho hắn thích làm gì làm: -Dạ, e tới liền.
Yên vị trên xe, nó khẽ nhìn xung quanh thấy ai cũng thấm mệt ngủ mất tiu. Nó luồng tay qua nắm tay cô thật chặt, lén hôn lên má cô 1 cách tinh nghịch. Cô lườm nó nhưng cũng mỉm cười vì cái tính con nít vốn có của nó. Lại im lặng, nhưng sự im lặng lúc này trái ngược hoàn toàn với hôm trước khi bắt đầu chuyến đi. Đó là im lặng lắng nghe cảm giác yên bình hạnh phúc mà khi họ đã hiểu lòng nhau. Nó nhắm mắt tận hưởng những giây phút này và môi mỉm cười.
|
Về đến nơi... Nó chạy đi lấy xe gữi trong nhà xe, cô đứng ngoài cổng đợi nó. Hắn thấy cô đứng mình thì chạy qua nắm tay cô: -Để a đưa e về nhé? Cô gạt tay hắn nói với giọng không cảm xúc: -Hmm.. e nghỉ là không cần đâu a, e của e sẽ đưa e về. Mà e nghỉ tạm thời mình không nên gặp nhau, vì e cần thời gian suy nghỉ lại chuyện của mình. Dứt lời thì nó cũng lấy xe ra tới, gật đầu chào hắn theo phép lịch sự rồi quay sang nắm tay cô: -C lên xe đi, trời nắng đứng 1 hồi là say nắng luôn đó. Thấy nó cô liền nở nụ cười, nghe theo lời nó lên xe. Nó lấy nón đội cho cô, từng cử chỉ lời nói hắn thu hết vào tầm mắt. Cô chào hắn: -Chào a e về. Khi nào ổn e sẽ liên lạc với a. Còn hiện tại e muốn yên tỉnh Hắn cười méo xệch: -Cũng được, a tôn trọng ý kiến của e mà. Thư à, a yêu e. E phải nhớ nhé! Nó nghe chỉ thêm ngứa lổ tai, cắt ngang: -Chào a, e chở c ấy về. Nó phóng xe đi làm cô giật mình ơm lấy eo nó, cô biết nó đang khó chịu: -Từ từ thôi e Nó đang tức giận nghe giọng cô lại yểu xiều: -E xin lỗi, chạy hơi nhanh (quá nhanh chứ hơi gì) Cô không nói gì chỉ xiết chặt vòng tay ơm nó tự nói với lòng "Sẽ mau thôi, c sẽ không để e phải bất an hay tức giận vì sợ mất c đâu,đợi c nhé! "
Tới nhà cô, mẹ cô đã đứng chờ sẵn ở cửa vì từ hôm qua cô đã gọi báo cho bà biết rằng nó sẻ ghé thăm bà. Thấy nó bà mừng rỡ: -Con khỏe không Nga, cũng lâu rồi mẹ không nhìn thấy con. Vừa nói bà vừa xoay nó xem có bị mất miếng nào không, nó cười tươi nói với giọng nũng nịu: -Dạ con vẫng khỏe mẹ à. Cơ mà con nhớ mẹ lắm í Bà lườm nó: -Nhớ tôi mà tới bây giờ mới chịu xuất hiện á, xạo vừa thôi cô à. Nó cười khì khì: -Nhưng dù sao con cũng đứng trước mặt mẹ rồi nè Cô thấy mẹ mình với nó tình cảm quá trời còn bơ cô, thế là la làng: -Tui bị cho ra rìa rồi. Trời ơi mẹ tui mà trời Nghe cô nói cả 2 cùng bật cười làm cô cũng cười theo.
Họ vào nhà, cùng nhau ăn cơm. Suốt bữa ăn nó và cô cứ nhìn nhau cười suốt. Bà thấy có điều lạ nhưng không nói ra, cho đến khi nó về bà lại gần chổ cô ngồi kế bên: -Con này, mẹ muốn hỏi 1 chuyện? Cô mắt nhìn tivi nhưng vẫn trả lời: -Dạ, mẹ cứ hỏi ạ Bà đi thẳng vào vấn đề: -Kể mẹ nghe.. giữa con và con bé có chuyện gì phải không? Cô nghe bà nói thì khựng lại vài giây nhìn bà nhưng vẫn cố giữ bình tỉnh: -Mẹ hỏi lạ vậy, con với e ấy vẫn bình thường thôi mà. Bà nhìn thẳng mắt cô: -Là thật? Cô ấp úng, trước giờ cô chưa bao giờ giấu bà điều gì. Vì cô không quen nói dối vã lại có muốn nói thì mỗi lần bà nhìn cô như vậy lại khai tuốt tuồn tuột ra. Lấn này cũng không ngoaị lệ
Ps: máy mình hết pin. Dg thông cảm nha
|
|