Đúng! Yêu Cô Đấy! Em Nhận Được Gì?
|
|
|
Bỏ bê đọc giả quá tg ơi,chắc tg k muốn sang năm mới mà nhà mình có rất nhiều đôi dép lót trước nhà đâu ph k
|
Ahihi. Tg xin lỗi ĐG nhé, mấy ngày qua chưa nghỉ ra được diễn biến tiếp theo, tớ sợ viết đại thì không được vì như z k tôn trọng ng đọc. Nhưng k viết thì sợ các bn đợi lâu. Tối nay tớ tiếp nhé! Cảm ơn m.n đã đọc truyện ạ!
|
Tiêp... Cuộc chơi nào rồi cũng tàn. Mọi người ai nấy cũng đã thấm mệt, tự về lều của mình. Đám bạn chỉ chờ như vậy thôi cho nên khi thấy mọi người đi hết thì xúm lại chỗ nó: -Khai mau, có chuyện gì xảy ra nào? -Đúng rồi, vừa nảy xa ra chuyện gì? -Mày với cô...?
Nó nghe hỏi tới tấp thì mệt tai, thế là phải thành thật khai báo không thôi là không còn mạng lết về: -Stop.. e khai thưa mấy a chị. Từ từ e nói. Chuyện là...(nó kể lại từng chi tiết) Cả đám tròn xoe mắt la lên: -CÁI GÌ?? Nó đưa tay lên miệng: -Nói nhỏ nhỏ dùm cái Mấy đứa gật gật đầu rồi cười gian: -Thế chuyện vui như vậy mà k có gì cho bọn này à? Nhỏ đi với Khoa tiến tới rồi lên tiếng, nó ngạc nhiên: -Có gì là có gì?? Khoa cất giọng: -Không nhờ cậu ấy và tớ hỏi cậu những câu hỏi đó thì làm sao 2 người có cơ hội đây. Nó hiểu chuyện gật gù, nhưng nghỉ sợ nhỏ buồn thì quay qua nhỏ: -Cậu có sao k? K buồn tớ chứ? Nhỏ cười nhẹ nhàng: -Hmm. Có buồn chứ nhưng nhờ Khoa mà tớ hiểu tình cảm của cậu dành cho cô như thế nào và tớ cũng không phải dạng người ép tình cảm người khác. Cho nên, chúc cậu hạnh phúc nhé! Nghe nhỏ nói như vậy nó thở phào nhẹ nhõm như trút đi được gánh nặng trong lòng vì nó không muốn thấy ai buồn hay khổ vì mình: -Cảm ơn cậu nhiều vì đã hiểu cho tớ. Nhỏ xua tay: -Cậu nên cảm ơn Khoa mới phải, cậu ấy rất tốt Nó quay qua Khoa: -Tớ cảm ơn Khoa nhìu nha! Khoa cười: -Khách sáo quá nhỉ
Đột nhiên nó như nhớ ra gì đó bất thường: -Cơ mà 2 người vừa nảy đi đâu vậy? Yến nói tiếp lời: -Đúng rồi đó, sao đi chung về chung vậy? Huyền le: -Nảy giờ nói chuyện còn binh nhau nữa cơ Dương ú: -Lại còn khen Khoa suốt
Vừa nói vừa tiến tới làm nhỏ với Khoa cứ lùi lùi quài. Khoa la lên: -Stop. Tớ thấy bạn ấy buồn nên an ủi thôi mà có chuyện gì đâu Nó muốn chọc: -Nhưng bình thường tớ thấy 2 người có bao giờ nói chuyện đâu? Nhỏ xen vào: -Thì cậu làm tớ buồn nên khoa có ý tốt nên an ủi tớ thôi. Cả đám cười khi thấy 2 người cứ lúng túng, nó thôi chọc: -Tớ chỉ đùa chút thôi chứ tớ tin mà vã lại tớ thấy 2 người hợp quá chứ. Chừng nào công khai báo tụi này mừng với nhá! Noí dứt câu nó nháy mắt cho lũ bạn rồi cã đám vừa cười vừa chạy về lều, bỏ lại nhỏ với Khoa đứng đó, Khoa tự nhiên nghe nó nói vậy lại có chút ngại: -Hmm.. trễ rồi tớ đưa cậu về lều nhé! Nhỏ không nói gì khẽ gật đầu. Vậy là nhỏ đi trước Khoa đi kè kè phía sau. Không nói với nhau câu gì, nhỏ suy nghỉ "vừa nảy mình còn thấy nặng lòng sao bây giờ không còn như vậy nữa nhỉ? Lại tự nhiên bối rối vì câu nói của Nga, mình bị làm sao vậy nè?? Nhưng Khoa nói chuyện dễ thương thật, lại còn tốt nữa... hây da kệ cậu ta, mình không muốn quan tâm nữa"
|
Khoa vừa đi lại vừa ngắm nhỏ từ phía sau "Sao tới bây giờ mình mới thấy cậu ấy dễ thương vậy nhỉ? Là tiểu thư nhưng lại không kiêu căng như những người mình thường gặp, xem ra cũng thú vị. Lại nhỏ nhắn như vậy mình lại có cảm giác muốn che chở cậu ấy"
Phía cô... Hắn nắm tay cô lôi đi không cho cô về lều, cô thấy cái nắm tay hơi đau thì la lên: -Anh buông tay e ra, a làm e đau đó Lúc này hắn mới chịu buông, quay sang nhìn cô hắn nói: -Nói cho a biết, tại sao e lại từ chối nụ hôn của a mà chạy theo con nhóc đó? E có biết là anh mất mặt lắm không? Cô nheo mắt nhìn hắn: -Anh nói ai là con nhóc? Hắn biết mình lỡ miệng: -Ừ thì e của e đó Cô cưới nhếch mép (học nó chắc luôn): -E thấy a dạo này không còn như trước nữa, càng lúc a càng nói chuyện thô lỗ. Còn chuyện nụ hôn, e không muốn chuyện đó xảy ra chút nào vả lại chỉ có chuyện nhỏ như vậy a lại nổi nóng với e sao? Hắn lại nổi nóng vì nụ cười đó: -Hôm nay e làm sao vậy? có phải giữa e với nó có chuyện gì phải không? Cô lại cười nhếch mép: -Dù cho có chuyện gì đi nữa cũng là chuyện giữa e và e ấy a đừng quan tâm. Hắn như không kiềm nổi sự tức giận 2 tay ghì lấy vai cô: -E nói đi, a là người yêu của e nên a có quyền phải biết 2 người giằng co qua lại. Nó đang lúc vừa cười vừa chạy về lều nghe được tiếng của cô ở đâu đó nên đi theo tiếng nói. Nhìn thấy cảnh cô bị hắn làm như vậy, máu nóng bốc lên tới đỉnh đầu. Không suy nghỉ không kiên nể gì ai nó phi tới mà đấm cho hắn 1 cú như trời giáng: -Thầy không thấy mình làm như vậy cô ấy đau hay sao hả? Nếu e còn thấy thầy làm như vậy với chị của e thì e sẽ không nể vì thầy là thầy đâu. Dứt lời nó nắm tay cô đi, để lại hắn trong cái gọi là tức không thể nào chịu nổi "Mày được lắm, rồi sẽ có 1 ngày tao cho mày biết mùi vị của những cú đấm là như thế nào"
Nó đưa cô ra chổ trống liền quay sang nhìn quanh người cô: -Chị có sao không? Còn đau không? Hắn không làm gì c chứ? Nói cho e biết đi Cô không nói gì mà lại lao tới ôm nó mà khóc,nó hoảng hốt: -Chị bị sao vậy? Hắn làm gì c nói e nghe đi, c cứ khóc như vậy e đau lắm Cô khẽ nói: -A ta không làm gì c cả Nó vẫn sốt ruột: -Vậy tại sao c lại khóc, hay e làm gì sai? Cô lắc đầu: -E không làm gì sai cả, c khóc vì tới bây giờ c mới nhận ra tình cảm của e, biết rằng e luôn hi sinh bảo vệ c mà c lại vô tâm không biết. Trong khi đó lại nhận lời yêu của một người mà không suy nghỉ, để bây giờ... Nó ngắt câu nói của cô: -Để bây giờ c không biết phải đối xữ thế nào giữa e và a ta? Cô gật đầu, nó buông cô ra để 2 tay lên vai cô bắt cô nhìn thẳng mắt nó mà nói: -Nhìn thẳng mắt e và e muốn nói như thế này. E hiểu hiện giờ c cảm thấy như thế nào, cũng biết là c lo sợ nếu như mọi người biết giữa chúng ta có tình cảm. Và càng không biết mở miệng như thế nào nếu chia tay a ta có phải không? Vì tới bây giờ c mới thấy được a ta như thế nào? Cô có vẻ hơi ngạc nhiên: -Sao e hiểu rỏ như vậy? Nó khẽ mỉm cười: -Vì e nằm ở đây (chỉ trán cô) và cả đây nữa (tim cô) của c mà. Cho nên e hiểu cả. Hmm nói nghiêm túc là hiện tại e cũng chỉ mới học lớp 10 thôi. Và c còn sự nghiệp cho nên e hiểu c sẽ phải khó xữ thế nào. E không bắt buộc c phải chia tay a ta, nhưng e không muốn a ta làm gì quá đáng với c. E sẽ không công khai chuyện chúng ta, giữ im lặng vì nó tốt cho c. Chỉ khi nào c cảm thấy sẵn sàng lúc đó e cùng c đối phó với mọi chuyện. Được không? Cô lại muốn khóc khi nghe nó nói: -Sao e lại có thể chỉ nghỉ cho c như vậy, còn e thì thế nào? Nó lau nước mắt cho cô: -Cười lên nào, e không muốn thấy c khóc đau e sẽ đau lòng đó. C biết tại sao không? Vì c là tất cả với e, cho nên điều gì tốt cho c e sẽ làm. Vì chỉ khi thấy c vui thì e mới vui được. E cũng sẻ luôn bên c mà, chỉ là c với danh nghĩa người yêu a ta thôi. Cô gắng cười khi nghe nó nói: -C không biết phải nói thế nào, chỉ biết rằng cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc khi yêu được 1 người như e... Nó không cho cô nói hết vì nó dường như kiềm lòng không được mà đặt lên môi cô 1 nụ hôn dài, chất chứa tất cả tình cảm cũa nó. Cô không nghỉ gì nhiều mà hòa vào nụ hôn cùng nó, tim cả 2 đập nhanh. Và họ cảm nhận được tình cảm đối phương dành cho mình thế nào.
Thế là chỉ trong 1 buổi tối mọi thứ xoay chuyển 360*. Có vẻ như nó đang đi theo trình tự tự nhiên vốn có. Không biết rồi mọi chuyện có suông sẻ hay lại có khó khăn gì không? Mọi người đón đọc tiếp nhé!
|