Đúng! Yêu Cô Đấy! Em Nhận Được Gì?
|
|
Nó đột ngột đứng dậy và bỏ đi. Không chừng chừ cô cũng bước thật nhanh theo nó. Hắn tính chạy theo nhưng lũ bạn của nó đã chặn lại, Khoa thì chuẩn bị tư thế chặn nhỏ lại nhưng điều đáng ngạc nhiên ở đây là nhỏ chỉ ngồi lặng im không nhúc nhích: -Tại sao cậu không đuổi theo Nga? Nhỏ chỉ cười buồn: -Tớ thích cậu ấy thật nhưng cũng không thể nào ép cậu ấy thích tớ. Vì người đó đã chiếm hết vị trí trong lòng cậu ấy rồi. Khoa vẫn hỏi: -Cậu không nghỉ người đó là cậu sao? Nhỏ cười: -Hì. Tớ rất rất hi vọng là tớ nhưng vừa nảy khi Nga trả lời câu hỏi của tớ và cả cậu ánh mắt ấy không dành cho tớ. Khoa thở phào nhẹ nhõm khi nhỏ hiểu chuyện, đột nhiên lại thấy nhỏ đáng thương giống mình, đặt tay lên vai nhỏ: -Xem ra cậu với tớ giống nhau quá nhỉ Nhỏ thắc mắc: -Tại sao lại giống Khoa cười tươi: -Vì tớ và cậu đều là những kẻ thất tình. Đặc biệt là cùng một người. Bây giờ nhỏ mới hiểu cũng cười theo Khoa.
Nó cứ đi trong vô định không biết rằng cô đuổi theo đằng sau. Nó dừng lại khi thấy đã đi quá xa, mệt mỏi nó ngồi phịch xuống đất như không trọng lượng. Rồi độc thoại: -E mệt mỏi lắm chị biết không? Khi phải che dấu tình cảm và con người thật của mình. E luôn nghỉ mình có thể chịu đựng được chỉ cần thấy chị hạnh phúc nhưng kết quả thì ngược lại. Chỉ có 1 từ diễn tả e lúc này thôi, nó là "Đau" không thể thở được. Vừa nói nó vừa đấm thật mạnh vào bên lòng ngực trái vì tim nó đau. Cô nghe tất cả những gì nó nói khi thấy nó tự hành hạ mình, không cần suy nghỉ điều gì cô ôm nó thật chặt từ phía sau nước mắt rơi dài: -E đừng tự hành hạ mình nữa. Chị không muốn thấy e như vậy đâu Nó giật mình, không kịp phản ứng thì đã bị ôm chặt, lại nghe tiếng nói quen thuộc sát bên tai. Nó cũng khóc, nhưng đột nhiên nó tháo tay cô ra: -Cô làm gì ở đây vậy? Cô nhìn nó: -Điều đó không quan trọng. Chị muốn hỏi e người e vừa mới nói là ai? Nó cố cười nhếch môi: -Là ai cô không cần biết, nó là chuyện riêng của e. Nói xong nó bước đi nhưng cô đã nắm chặt tay nó: -E không nói chị sẽ không để e đi. Nó suy nghỉ, cô ngập ngừng nói tiếp: -Vừa rồi chị đã nghe những gì e nói. Người đó... có phải...là... chị không? Nó như chết lặng, không biết phải nói thế nào. Nó hít thật sâu quay phắt người lại: -Đúng! Yêu cô đấy! E nhận được gì? Chẳng phải cô đang hạnh phúc lắm sao, cô quan tâm điều này làm gì? Cô không giống như e, cho nên làm ơn cô buông tay e ra đi. Nó giật tay ra 1 lần nữa lại bước đi (thích trốn ghê). Cô nói theo: -Sao e biết chị không như e chứ? Nó khựng người lại nhưng không quay đầu lại. Cô tiếp lời: -Chị cũng tự hỏi thời gian qua mình bị gì, tại sao lại luôn nghỉ đến e, tại sao luôn khó chịu khi thấy e bên 1 ai đó, và rất nhiều điều chị không thể hiểu nổi. Nó khiến chị hoang mang, lo sợ khi mình như vậy. Chị cũng muốn trốn tránh nhưng khi thấy e lạnh nhạt với chị, chị cũng đau lắm chứ. Và hiện tại chị biết rõ 1 điều là... Cô bỏ lửng câu nói, tiến đến nó từ từ. Nó như nín thở, tim đập loạn nhịp khi chờ câu nói của cô. Bàn tay vừa ơm nó cô vừa nói: -Biết được là... chị yêu e!
|
|
|
Tiếp... Câu nói của cô vừa dứt, nước mắt nó rơi nhưng là rơi cho sự hạnh phúc. Nó không biết phải diễn tả cảm giác đó như thế nào vì không thể nói nên lời. Gỡ bàn tay ấy ra, cô liền phản ứng: -Đừng.. e đừng đi nữa mà, đừng buông tay chị ra. Nó vừa khóc vừa cười, xoay người lại nó ôm cô: -E không đi nữa, chỉ muốn quay lại ôm chị thôi mà. Nó ôm cô thật chặt,cô ngoan ngoãn để nó ôm, nhắm mắt hít thở thật sâu để cảm nhận cái cảm giác lúc này. Cái kết quả như thế này là 1 điều nó không thể ngờ: -E không thể ngờ là có 1 ngày như thế này Cô hỏi nó: -Tại sao lại vậy? Nó nhẹ nhàng trả lời: -Vì e luôn nghỉ chị chỉ xem e như 1 đứa e bình thường của chị thôi, cho nên sẽ không có cảm giác giông như e Cô khẽ mắng yêu: -E ngốc quá,vì vậy mới tự mih quyết định rồi trốn tránh, gạt chị ra khỏi cuộc sống của e sao? Nó gãi đầu rồi gật gật. Cô nhìn nó: -Chị xin lỗi vì không hiểu e rõ hơn,cứ luôn làm e phải buồn vì chị Nó xua tay: -Không phải lỗi tại chị đâu mà, dù dì thì bây giờ mọi chuyện cũng đã rỏ rồi...và điều quan trọng là bây giờ e đã nắm chặt được bàn tay chị. Nó vừa cười vừa đưa bàn tay nắm chặt tay cô lên (mặt đúng con nít). Cô không kiềm được vẻ đáng yêu của nó mà quay sang hôn lên má nó khi mắt nó đang híp lại vì cười. Nó nhìn cô ngạc nhiên,tay kia đưa lên má: -Chị... mới mới làm.. cái cái dì dạ?? Cô ngại quá nên quay mặt chỗ khác đánh trống lãng: -Hây da, trễ lắm rồi chúng ta mau quay lại thôi mọi người chắc lo lắm đó. Nó cười khi thấy vẻ mặt ngại ngùng của cô, vậy là làm tới: -A..ban đêm sao lại có mặt trời nhỉ? Cô ngượng chín mặt: -Nè e nói cái gì vậy hả, có tin chị cắn e không hả? Nó bụm miệng cười: -Ơ.. e có nói dì đâu nào. Mình quay lại đi.. nha nha Thế là nắm tay lôi cô đi 1 mạch. Gần đến chỗ mọi người cô dừng lại nhìn nó: -Chúng ta không thể đi vào với tình hình như thế này được. Cô nhìn xuống bàn tay cả 2 đang nắm chặt. Nó hiểu ý nên buông tay ra, gượng cười: -E hiểu mà. Chúng ta chưa thể cho mọi người biết. Chị vào trước nhé, 1 lát e sẻ vào sau Cô ngập ngừng nhìn nó: -E có buồn không? Chị xin lỗi Nó cười thật tươi: -E không sao mà, e đâu có dư lỗi đâu mà chị cứ xin. Yên tâm e hiểu mà Nó đẩy cô bước đi, còn nó thì thở dài vì hiện tại chuyện giữa nó và cô chưa thể cho mọi người biết được. Vã lại còn là chuyện tình cảm tế nhị,nếu để mọi người biết thì thật bất lợi cho cô vì cô là giáo viên. Nó nghỉ cho cô và chỉ cần biết cô yêu nó thì nó có thể chịu đựng được tất cả. Hít thật sâu lấy tinh thần nó lấy lại gương mặt lạnh hằng ngày bước vào. Ngồi xuống nó cảm giác như có ai đó nhìn mình. Ngước lên thì thấy có tới 5 cặp mắt đang nhìn mình. Là Nhỏ, Khoa, lũ bạn nhìn với ánh mắt tò mò và còn 1 ánh mắt khác đó là hắn. Hắn có thể đoán được phần nào câu chuyện vì từ khi cô bước vào sắc mặt của cô đã khác với khi nảy. Nhìn chằm chằm nó như vậy nhưng nó thì vẫn thản nhiên như chẳng hề hay biết điều gì: -Mặt e có dính gì hả thầy? Hắn vờ cười: -À không, thầy chỉ lo khi nảy e có bị làm sao không thôi. Nó cũng cười lại: -Thầy khéo lo ạ, vừa nảy e có cuộc gọi nên bước ra ngoài nghe thôi ạ chứ e chả sao cả. Với lại cũng có cô chủ nhiệm e lo rồi thưa thầy. Nó nhấn mạnh câu cuối khiến hắn nghe chỉ có biết nghiến răng mà không nói được gì.
|
Chuẩn bị qua năm mới rồi. TG chúc các bạn ĐG có 1 năm vui vẻ, hp bên gd người thân nha. Luôn may mắn và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống nè. Love all <3
|