tg ơi truyện hay lắm ạ. cố gắng nha tg
|
tg oi cho 2 nguoi ho den vs nhau di
|
Hì..câu chuyện còn dài lắm các bn. Nói chung tìm dc tình yêu đúng nghĩa sẽ rất khó. Cảm ơn các bn đã luôn theo dỏi truyện nha..
|
Tiếp. Đến nơi, cô tháo 1 bên tai phone của nó ra khẽ gọi nó dậy: -Nga ơi dậy đi, đến nơi rồi e Nghe giọng nói quen thuộc của ai đó nó mở mắt, đột nhiên nở nụ cười (nó đang ngáy ngủ á). Cô nhìn thấy mắt tròn xoe ngạc nhiên, không tin vào mắt mình. Nhìn thấy ánh mắt đó của cô nó mới nhớ ra là cả 2 đang lạnh với nhau. Tắt nụ cười nó hỏi: -Sao cô lại ngồi ở đây? Cô cũng lấy lại thái độ: -Cô là cô của e nên ngồi đây không được sao? Nó nghe cũng có lí: -Vậy giờ cô có cho e xuống không ạ?? Thấy mình nảy giờ ngồi im tại chỗ, nghe nó hỏi thì cô đứng dậy ngay nhường lối cho nó ra. Không nói không rằng, nó đeo quai balo bước 1 mạch xuống xe. Cô nhìn theo miệng lẩm bẩm "lúc ngủ dễ thương bao nhiêu thì bây giờ nhìn e lại khó ưa bấy nhiêu Hứ". Bên kia nhỏ vừa xuống xe thấy nó đã lao tới ơm cánh tay nó 1 cách tự nhiên: -Bắt được cậu rồi.. hihi Nó quen với việc này rồi nên cũng không cằn nhằn, vã lại nó có cảm giác chỉ xem nhỏ như e gái của mình vậy.
Tiếng của hắn lại vang lên trong cái loa: -Bây giờ thầy phân công các bạn nam của 2 lớp sẽ phải dựng lều, còn nữ sẽ nấu ăn nhé! Vì bây giờ cũng đã trưa rồi do vậy các e tranh thủ nha. Buổi chiều chúng ta sẻ tham quan nơi đây và chơi trò chơi. Các e rõ chưa? Nguyên 1 phái đoàn đồng thanh: -DẠ RÕ (Ui điếc tai tg)
Thế là chia thành 2 phe, 1 bên nam 1 bên nữ. Ai nấy cũng bắt tay vào nhiệm vụ chỉ có nó còn phải đứng suy nghỉ (vì nó không biết nấu ăn,mà chỉ thích dựng lều thôi), nhỏ hỏi nó: -Sao cậu không chịu đi nấu ăn với bọn tớ? Nó nhìn nhỏ: -Cậu nghỉ tớ có thể nấu ăn?? Nghe nó hỏi nhỏ nhìn nó từ trên xún dưới: -Ờ ha.. bộ dạng cậu vậy mà nấu ăn thì hơi khó coi nhỉ. 3 đứa bạn cũa nó cũng xúm lại hùa chọc nó: -Mày mà nấu ăn đã thấy mắc cười, lại còn không biết có ăn được không nữa.. haha Nó nghe là nổi máu: -Tụi bay suốt ngày chỉ chọc tao là giỏi. Coi chừng tao đấy! Nhỏ thấy không ổn cho nên can ngăn: -Bạn của cậu chỉ ghẹo chút thôi mà, hay cậu đi dựng lều đi Nó suy nghỉ: -Hmm. Cũng được, vậy tớ đi đây Vừa dứt câu quay sang là đi mất tích, đám bạn lắc đầu: -Lâu lâu thấy nó lủi đi như là ma vậy, thoắt ẩn, thoắt hiện. Haizzz.. đi nấu ăn thôi Thế là nhỏ và bạn nó cùng nhau đi nấu ăn. Từ lúc xúống xe đến giờ hắn thấy cô không nói 1 lời nào: -Em bị sao vậy? Say xe hả? Cô lắc đầu: -E không sao cả, hơi mệt chút thôi. Hắn lấy tay rờ má cô: -Có gì nói anh biết nha, không được giấu, anh lo Cô lấy tay hắn ra, gật đầu: -E biết rồi, a đừng lo. Hắn cười: -Vậy a ra phụ mấy đứa, e nghỉ ngơi nha.
Ở cách đó không xa, nó nhìn thấy tất cả rồi lại lẳng lặng làm tiếp công việc. Nhỏ ở bên kia thì luôn nhìn nó, vừa rồi nhìn theo ánh mắt nó nhỏ cũng thấy "Không lẽ... " nhỏ bỡ lửng suy nghĩ "Chắc không có đâu" lại tiếp tục làm.
|
tiếp đi tg ơi. viết nhiều nhiều nha tg. chúc tg giáng sinh vui vẻ ấm áp và hạnh phúc nhé.
|