Đúng! Yêu Cô Đấy! Em Nhận Được Gì?
|
|
...tớ vừa mới lấy lại dc côt truyện, đã viết dc 1 đoạn. Và khi post nó lại mất tiu.
|
TIẾP TRUYỆN... Thấm thoát trôi cũng đến ngày cấm trại. Nó và cô vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, tránh mặt nhau. Còn hắn thì lẻo đẻo theo cô suốt ngày. Haiz, nhỏ cũng chẳng khác gì, đã lẻo đẻo đã đành, lại còn cứ líu lo bên tai nó từ ngày này sang ngày khác, mặc nó có nghe hay không thì nhỏ vẫn nói như thường.
1 NGÀY TRƯỚC CẤM TRẠI. -Cậu đã chuẩn bị gì chưa? Nhỏ ngồi kế nó trong căn tin ăn sáng. Nó nghe nhỏ hỏi, nhai hết trong miệng, giọng đều đều: -Chuẩn bị gì vậy?? Nhỏ khẽ gõ nhẹ đầu nó: -Cậu bị làm sao vậy? Không nhớ mai là ngày gì à? Nó ngây thơ gãi đầu: -Mai là ngày bình thường chứ ngày gì Nhỏ lại gỏ thêm 1 cái: -Cậu thiệt là, mai là ngày đi cấm trại, ngày mà tớ mong đấy. Nó lại ngây thơ: -Có gì hót??? Nhỏ ngây người: -Cậu không thấy nôn nao à, đâu phải lúc nào cũng có dịp đi đâu. Nó cuối xuống ăn tiếp: -Tớ chẳng có gì phải chuẩn bị, có cái xác này thôi. Nhỏ lắc đầu: -Cậu thật làm cho tớ mất hứng, cơ mà có cậu là được rồi. Hí hí Nhỏ cười tít mắt khi tưởng tượng cái viễn cảnh được đi chung xe với nó, ngồi gần nó, làm mọi thứ cùng nó. Thì đột nhiên nó nhớ ra điều gì đó rồi la lên: -ÂY DA... PHAN ANH KỲ DUYÊN... CẬU VỪA MỚI LÀM NHỮNG HÀNH ĐỘNG GÌ VỚI TỚ VẬY HẢ???? Nhỏ giật mình, toát mồ hôi vì nhỏ nhớ ra là vừa nảy dám gõ đầu nó, không chỉ 1 mà là 2 cái "thôi chết, lần này thì tiêu rồi... giờ làm sao đây??? Phải chạy thôi trước khi cậu ta chém mình chớt" suy nghỉ vừa dứt nhỏ nhìn nó cười: -Hì hì, tớ có làm gì đâu nè. Tớ vừa nhớ ra là tớ còn bài chưa làm, tớ lên lớp trước nhé! Nói xong nhỏ co giò chạy thiệt nhanh, nó la to: -CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ, TỚ CÒN CHƯA TÍNH SỔ VỚI CẬU XONG MÀ... YAAAA Nó không thua gì, cũng co giò rượt theo nhỏ...
1 lát thì... RẦM!!!???? Mãi lo cấm đầu chạy, nhỏ đâm phải 1 người đàn ông, ngả nhào trên sân trường. Nó cũng vừa chạy tới, tay đỡ nhỏ, miệng thì nói: -Có bị làm sao không??? Nhỏ thấy nó quan tâm mình thì cười tươi lắc đầu
|
Tác giả đã trở lại hahaaa hóng hóng tiếp tg ơi
|
Tớ k hỉu s mổi lần post là lại bị mất đi nhìu đoạn lắm lun
|
-Hì, tớ không sao cả Nó nhìn nhỏ lắc đầu, miệng nói câu quen thuộc: -Đồ con nít hậu đậu! Nghe nó nói vậy nhỏ vẫn cười ngây ngô. Lúc này nó mới nhớ không biết người kia thế nào, quay người sang, chưa kịp hỏi thăm nó đã cứng họng khi bắt gặp cái cảnh, cô đang đứng phủi quần áo cho hắn: -Anh có sao không??? Nó nhìn thấy không thèm hỏi nữa, nhưng không chào thì xem ra mất lịch sự: -Chào thầy, chào cô tụi e đi trước ạ! Dứt câu không để cô và hắn nói gì, nó nắm tay nhỏ lôi đi với tốc độ của gió. Thấy nó nắm tay mình nhỏ cười mỉm nhưng cái nắm tay mỗi lúc càng chặt làm nhỏ phải la lên: -Cậu nắm tay tớ đau quá, cậu bị sao vậy??? Lúc này nó mới giật mình, thả tay nhỏ ra: -Xin lỗi, tớ vô lớp trước đây, cậu về lớp cậu đi. Nói xong bỏ nhỏ ở đó nó lại đi một mạch. Nhìn theo dáng nó nhỏ thở dài "Cậu bị làm sao vậy chứ??? " rồi cũng lẳng lặng về lớp.
Về phía cô, khi nghe thấy giọng nó cô nhận ra ngay. Nhưng khi ngước mặt lên thì nó đã đi rồi, cô nhìn theo cái nắm tay của nó với nhỏ. Không biết nói gì hơn, cô lặng người quay sang hắn: -Cũng gần vào lớp rồi, e đi trước nha. Cũng không đợi hắn nói thêm gì, cô quay người đi. Hắn quan sát nảy giờ rồi lẩm bẩm: -Cứ kiểu này mình cũng đạt mục tiêu sớm thôi. Nhếch môi cười đểu hắn bỏ đi trong niềm vui của mình.
Hôm nay cô không có tiết lớp nó, đi ngang qua lớp cô vẫn đưa mắt nhìn về phía nó. Cô thấy nó đang cấm cúi viết bài, đưa ánh nhìn âu yếm cô lướt qua. Ngay khi cô vừa lướt qua thì cũng là lúc nó ngước mặt nhìn ra cửa, thấy cô lướt qua không ngó ngàng gì. Tụi bạn nhìn thấy nó như vậy đành thở dài ngao ngán "haizz..cuộc tình oan trái ghê"
NGÀY CẤM TRẠI
-NHANH CHÂN NÀO MỌI NGƯỜI ƠI, SẮP TỚI GIỜ XE XUẤT PHÁT RỒI Tiếng của hắn la to trong cái loa
|