Đúng! Yêu Cô Đấy! Em Nhận Được Gì?
|
|
Tiếp... Mọi thứ đã xong,nó lặng lẽ đi dạo quanh đó. Chợt thấy con suối nhỏ, nó ngồi xuống lặng im ngắm dòng suối. Từ phía sau nhỏ cũng đi theo nó, nối tiếp nhỏ là cô và sau cô là hắn. Nhỏ quyết định tiến đến bên nó, đập lên vai: -Sao lại trốn việc ra đây ngồi hưởng thụ một mình vậy chứ?? Nó cầm cục đá nhỏ quăng xuống suối: -Cậu thấy tớ giống kẻ trốn tránh trách nhiệm lắm sao? Nhỏ cười: -Tớ chỉ đùa cậu thôi mà. Tớ có thể hỏi cậu câu này không? Nó quay sang nhìn nhỏ: -Cậu cứ hỏi Nhỏ hít 1 hơi dài rồi cất tiếng: -Hmm.. vừa nảy tớ thấy ánh mắt cậu nhìn cô là như thế nào? Nó nheo chân mày khi nghe nhỏ nhắc đến cô: -Tại sao lại hỏi tớ như vậy? Nhỏ cười xua tay: -Hì.. cậu không muốn trả lời cũng không sao, tớ hỏi vui thôi Ở cách đó không xa cô hướng ánh mắt về phía nó trông ngóng câu trả lời. Cô cũng tò mò muốn biết cô như thế nào với nó. Suy nghỉ 1 hồi nó không biết nên nói thật cho nhỏ biết hay trốn tránh. Vì dù dì nó cũng thừa biết nhỏ đối với nó là như thế nào, nó không muốn làm ai tổn thương cả, nhưng nói dối lại càng không. Nghỉ đi nghỉ lại nó thấy có lẽ chưa phải là thời điểm thích hợp để nói ra: -Là cô trò chứ là gì, cậu thấy lạ lắm sao?? Nhỏ nghe xog thì thở phào: -Hihi.. không có gì,tớ chỉ hỏi vậy thôi.
Cô đứng đó, nghe câu trả lời của nó. Gương mặt của cô, không vui cũng chẳng buồn. Nhưng bên trong cô đang tự cười cho chính mình "Đã mong e ấy hạnh phúc vậy thì chẳng phải câu trả lời này như mình mong muốn sao. Mình phải vui mới phải" tự dặn lòng cô quay mặt bỏ đi. Tiếng bước chân làm nó linh cảm như có người, quay nguời lại nó thấy bóng dáng ai đó chạy thật thanh. Nó cảm giác rất quen thuộc"có phải là chị không? Nếu là chị thì chẳng phải nghe hết những gì mình nói sao??" nó như muốn đứng lên rượt theo nhưng rồi"không được,chị ấy không như mình, nếu mình nói ra chẳng phải người đau lòng cũng là mình sao. Chi bằng để chị ấy cứ nghỉ như vậy sẽ tốt hơn".
Hắn lại cười khoái trá cho màn kịch trước mặt "ít ra mày khôn khi không nói ra, không thôi thì vỡ hết kế hoạch của tao. Mày mãi mãi cũng chẳng có cơ hội nói được đâu nhóc con"
|
Chờ mãi chờ mòn mà ra chập ngắn xí à
|
cố lên tg. ra chap dài chút. e chờ hoài mà có tí xíu đọc hổq đã
|
Tại trang nó bị lỗi cho nên là viết chap dài hk dc. Các bn thông cảm nha.
Tiếp... Đến giờ ăn... Mọi người ngồi thành một vòng tròn to. Kế bên nó là nhỏ, tiếp đến là Khoa sau đó là lũ bạn thân của nó. Đối diện nó không ai khác là cô và hắn. Nhìn thấy như vậy thôi nó đã ăn không nổi chứ nói gì vừa nảy cô nghe hết những gì nó nói. Thôi thì đành đóng nốt vở kịch này cho rồi. Nghỉ là làm nó quay qua gắp đồ ăn cho nhỏ cười nhẹ: -Cậu ăn đi. Hi Nhỏ ngạc nhiên không tưởng, nó chưa bao giờ như vậy với ai cả. Tim nhỏ đập thình thịch miệng lí nhí: -Cảm ơn cậu, à cậu cũng ăn đi Nhỏ gắp lại cho nó, không chỉ riêng nhỏ mà tiếp đó là lũ bạn không biết chuyện gì đang diễn ra: -Nó đang làm cái quái gì vậy? Thích nhỏ đó rồi à?? -Tao nghỉ là không đâu nhưng cũng không biết lí do gì nó lại làm vậy. -Nó bị chạm dây nào rồi à. ... cứ thế nó làm hoang mang cả lũ bạn. Cô ngối đối diện tất nhiên chứng kiến tất cả, đã hụt hẫng giờ lại hụt hẫng nặng hơn, đã buồn lại buồn hơn, nước mắt muốn rơi nhưng cố kiềm nén. Chỉ có duy nhất mình Khoa là nhạy bén nên hiểu rằng nó làm như vậy vì lí do gì. Khẽ thở dài lắc đầu "2 người tính như vậy tới bao giờ đây? Nga à, tớ muốn giúp cậu nhưng không biết phải làm sao. Thấy cậu buồn tớ cũng chẳng vui chút nào". Thấy tình hình có vẻ căng,riêng hắn cuời tươi mà bày trò: -Nào, các em ăn mau rồi chúng ta cùng chơi trò chơi nhé! Nghe có vẻ hấp dẫn nên cả đoàn ai cũng đồng ý. Dọn dẹp xong tất cả, mọi người lại ngồi thành vòng tròn to. Ai nấy thi nhau hát hò rồi lại nhảy múa, đến khi mệt thì ngồi xuống. Vậy là nhỏ bày ra trò chơi "Nói Thật", mọi người sẽ phải truyền tay nhau chiếc nón, khi bài hát kết thúc chiếc nón trên tay ai thì có thể hỏi 1 người bất kì và người đó sẻ phải trả lời thật. Trò chơi bắt đầu! Lần đầu tiên khi bài hát kết thúc chiếc nón nằm trên tay nhỏ, không ngần ngại, nhỏ hỏi ngay: - Hiện tại trong lòng cậu có ai không?? Nó nheo mắt, khẽ nhìn nhanh sang cô nó quay qua nhỏ trả lời: -Tớ có rồi. Nhỏ gật gù: -Hì.. cảm ơn cậu đã trả lời. Lượt truyền thứ 2, chiếc nón vào trúng tay Khoa. Khoa nghỉ mình có cơ hội giúp được nó. 1 câu hỏi lại dành cho nó: -Người trong lòng cậu, hiện tại có ở đây không? Nó nhìn Khoa, không hiểu tại sao lại hỏi như vậy, chẳng phải muốn làm khó nó sao: -Có Nó chỉ trả lời 1 từ duy nhất nhưng lại làm cả 2 trái tim của 2 người đang đập nhanh. 1 người thì dần biết rõ mọi chuyện, còn 1 người thì lại nuôi hi vọng (m.n đoán xem, tâm trạng đó của ai zs ai đây??) Lượt quay thứ 3. Lần này là 1 bạn học sinh. Câu hỏi được đưa ra cho hắn: -Thầy ơi, thầy yêu cô nhiều không ạ? Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía 2 người, một người quá giỏi diễn kịch như hắn có gì hắn không thể nói: -Tất nhiên là nhiều rồi em. Cô không cảm động với câu trả lời của hắn mà ánh mắt chỉ luôn hướng về nó xem phản ứng nó thế nào. Vậy là đột nhiên đám học sinh ấy lại hô to: -VẬY THẦY HÔN CÔ CHỨNG MINH ĐI Ạ... HÔN ĐI.. HÔN ĐI... Hắn như vớ được vàng nhưng giả vờ: -Không được, cô la đó... Tụi nó vẫn quyết không tha: -HÔN ĐI.. HÔN ĐI.. Vừa nói vừa đẩy, hắn cũng được đà tiến tới. Cô không biết tình huống này phải làm thế nào thì nó đột nhiên đứng dậy và bỏ đi...
|
M định bình luận ở dưới để ko làm loãng truyện, nhưng hình như phải đăng nhập vào facebook thì pải, m ko mún. Nên m xin phép đăng ở đây, 1 lần thôi để cảm ơn b tg. Truyện của b viết hay lắm, tình tiết, đối thoại, tâm lý và diễn biến câu truyện rất thực rất hợp lý. Cám ơn b đã không bỏ chuyện.
|