Cô nhìn sang hắn nói làm hắn mừng hụt cứ tưởng cô chọn hắn: -Xin lỗi a. E của e đưa e về được rồi ạ. Cảm ơn a vì hôm nay đã giúp đỡ. Hắn mặt méo xệt nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười với cô: -Không có gì đâu,giúp được e a rất vui. Vậy e về cẩn thận nhaz...mai chúng ta gặp lại. Nghe câu nói của hắn nó chề môi "xía,còn gặp lại hả. Tui không để ông có cơ hội gần chị tui đâu...". Hắn nhìn sang nó làm nó giật mình,nó cười cười giơ tay lên lắc lắc ra hiệu pipi: -Chào thầy e về ạ...hihi Quay qua cô nó khoát tay cô: -Mình về thôi chị,để e dìu chị xuống nhé! Nó đưa cô đi không muốn cô phải nói thêm lời nào với hắn. Còn hắn khi cô và nó đi khuất gương mặt trở nên đáng sợ,tức giận... "ở đâu ra đứa e như mày chứ,không có mày tao đã tiến thêm được 1 bước rồi. Nhưng không sao,mày cứ bảo vệ tốt cô ta không thôi khi để tao tóm được thì cô ta tiêu với tao." -Haha...haha Hắn cười thật to với âm mưu của mình là chiếm đoạt cô. Không biết chuyện gì sẽ xảy đến....(đọc rồi biết :P )
Trên đường về... -Thầy đó là người như thế nào vậy chị? Nó thắc mắc về con người hắn nên dò hỏi cô. Cô suy nghĩ 1 chút rồi nói nó nghe: -Thầy đó hả? Anh ấy theo như chị biết thì hiền lành,dễ thương lắm,hay giúp đỡ người khác...mà nói tóm lại chị thấy rất hoàn hảo á. Chị biết a ấy lâu rồi nhưng hôm nay mới có dịp nói chuyện,lúc trưa chị và a ấy nói chuyện rất vui...pla...pla Cô kể cho nó nghe 1 tràn dài...làm nó cảm thấy thật ganh tị với hắn: -Tốt vậy sao chị, vậy chị thấy e như thế nào?...ớ Nói xong nó mới nghĩ "tại sao mình lại hỏi chị ấy như vậy chứ?". Cô nghe nó hỏi trả lời ngay: -E tất nhiên là người tốt với chị nhất rồi,tốt bụng,hiền lành lại dễ thương...và e là e của chị nên bây giờ e rất quan trọng đối với chị,e hiểu không? Nói đi nói lại nó rất quan trọng với cô nhưng là ở vị trí e của mình như là 1 người thân mà thôi. Nó không hiểu tại sao câu trả lời của cô làm nó nửa vui nửa buồn. Vui vì đối với cô nó cũng có 1 vị trí quan trọng,buồn vì...như thế nào nó còn đang suy nghĩ chưa tìm ra lí do...haizzz...khổ thân nó. -Lát chị xin lỗi bác dùm e nhaz,e có việc nên không ghé thăm bác và không thể ăn cơm bác nấu được rồi...hẹn bác bữa sau nhaz chị. Nó nói khi gần tới nhà cô,cô cảm thấy hơi buồn: -ừ...chị biết rồi. E nhớ ăn uống đầy đủ nhaz -Dạ...e biết rồi...mà chị có cần e đưa vào nhà giúp không? Nó chợt nhớ tới chân cô nên hỏi ý cô thế nào,cô thấy chân mình hôm nay đỡ rất nhiều nên có thể sẽ đi được: -Thôi,nếu e có việc e đi trước đi,không thôi nếu đỡ chị vào nhà mẹ chị thấy được sẽ không cho e đi đâu. Với lại chân chị bớt nhiều rồi mai có thể đi lại được rồi. (từ ngày gặp mặt nó mẹ cô rất thương nó,cũng xem nó như người trong nhà) Nó thấy cô nói rất có lí nên đành để cô tự đi vào nhà 1 mình... -Vậy chị đi cẩn thận nhé! Sau khi nhìn cô đi vào nhà an toàn,nó vẫn chưa về nhà mà đi lòng vòng thành phố cho đầu óc thanh thản,nó muốn lấy lại sự cân bằng trong nó...đến gần tối nó mới lết xác về nhà...
Hôm nay đối với nó thật là nhức đầu...nó phải luôn suy nghĩ biết bao nhiêu điều...làm đảo lộn hết mọi thứ lên...nó vui buồn thất thường chẳng thể vui vẻ vô tư như trước...mệt mỏi nó chìm vào giấc ngủ,trước khi nhắm mắt nó vẫn suy nghĩ rằng "có lẽ mình xem chị ấy như chị ruột của mình nên mới quan tâm,li lắng,suy nghỉ nhiều như vậy thôi mà...mong rằng ngày mai mọi thứ tốt đẹp hơn"
Ngày hôm sau... Chân cô đã đỡ hơn rất nhiều,có thể đi lại được nó biết điều đó nhưng vẫn muốn đến trường cùng cô. Hiện tại,nó đã có mặt trước cổng nhà cô từ sớm nhưng không bấm chuông vì nó nghĩ sẽ đi ngay. 1 lúc sau có tiếng ai đó mở cửa đó là cô,vừa dắt xe ra cô đã thấy nó: -E đến lâu chưa? Sao không vào nhà mà đứng đây? Mà hôm nay chị có thể đi xe được rồi mà... Nó cười tươi nhún vai trả lời cô: -Hì hì...e đến cũng chỉ mới 20p thôi à.. Cô nói xen vào: -Ừ...ít haz...ngốc! Nó tiếp lời: -E không chuông vì mất công bác gái hay chị ra mở cửa và e nghỉ nếu vào ở không lâu rồi lại đi ngay thì kì lắm. Cô lại xen vào miệng chu lên: -Kì gì trời...làm như lần đầu đến nhà tui hay sao á Nó cười vì vẽ mặt của chị rồi nói tiếp: -Và e biết chân chị đã đi được nhưng e muốn đến trường cùng chị nên mới xuất hiện ở đây,không biết chị cho không ta? Nó làm mặt ngây thơ ngước lên trời,cô thì béo má nó kéo xuống: -E ngốc,tất nhiên là được rồi chị còn rất vui nữa nè. E là đứa e chị thương nhất mà. Mãi mãi là như vậy. Hihi Nó làm mặt nhăn nhó: -Ui da...thương người ta mà béo má người ta đau quá à. Huhu Cô cười lớn biết nó giả bộ nhưng vẫn dỗ nó: -Haha...thôi,chị xin lỗi bé,được chưa?? e đúng là con nít,cứ như vầy biết bao giờ mới có người yêu nhỉ??? Nó nghe cô nói liền chóng nạnh hỏi ngược lại cô: -Vậy chị có người yêu chưa mà nói e chứ? Bây giờ cô mới chợt nhớ ra là tới giờ mình cũng chưa có 1 mối tình nào vắt vai cả,biết cải cũng không thắng nó nên cô đành lảng sang chuyện khác: -Nè,e muốn tới trường trễ hay sao vậy hả,chị cũng đang đói lắm đây...tới trường thôi. Mau... Nói xong cô leo lên xe phóng đi ngay,làm nó bị đơ vài giây rồi cũng chạy theo cô.
Đến trường,nó và cô vào gởi xe tất nhiên 2 chiếc xe ấy nằm cạnh nhau,rồi cùng nhau đi ăn sáng. 2 người đi được không lâu thì lại có 2 chiếc xe đi vào,nhìn thấy chiếc xe của nó với cô quen quen rồi 1 người để xe kế bên nó,người còn lại để kế bên cô (sự sắp xếp như vậy nói trước điều gì nhỉ?).
Nó và cô ngồi ăn uống nói chuyện rất vui vẻ. Thì đột nhiên: -A. 2 chị e có thể cho a ngồi chung không? Nó nghe thấy tiếng nói ngước lên gương mặt biến sắc,là hắn. Hắn đến đây giả vờ như tình cờ nhìn thấy cô nhưng không,từ lúc hắn thấy chiếc xe của cô đã biết cô có mặt ở trường,đi lòng vòng quanh trường tới giờ mới tìm thấy cô. Tuy không vui nó vẫn gượng cười với hắn 1 cái thay lời chào nhưng tuyệt nhiên nó không mở miệng nói với hắn câu nào làm hắn cũng hơi khó chịu. Nó nghĩ "sao đi đâu ông cụng bám theo vậy không biết,chẳng biết có ý đồ gì nữa...xem ra bữa ăn này ăn mất ngon rồi". Còn cô khi thấy hắn có vẻ cô rất vui,còn chào đón hắn như khách quý hổng bằng: -Là a sao...được chứ ạ,càng đông càng vui mà,a ngồi đi.. Chỉ chờ có nhiêu đó hắn kéo ghế ngồi sát bên cô (nó ngồi đối diện). Cô và hắn cứ thế nói chuyện mà không để ý gì tới nó,nó thì cấm cúi giả vờ đang ăn nhưng làm gì nó có thể ăn nổi khi trong người nó đang muốn nổ tung,nó thật sự đang rất là GATO..."tại sao mỗi lần hắn xuất hiện luôn thu hút hết sự chú ý của chị chứ? Chẳng phải chị nói thương e nhất sao mà bây giờ lại cho e nguyên hủ bơ chà bá,e rất muốn tách ông ta ra khỏi chị. Chị thích ông ta đến vậy sao,quên luôn đứa e này...gruuuuu". Đang chuẩn bị lên cơn bùng nổ thì lại có tiếng nói phát lên: -E chào thầy,chào cô... Rồi người đó quay sang nói với nó: -Tình cờ quá nhỉ? Cậu có thể cho tớ ngồi chung không nga? Lại 1 lần nữa nó phải ngước lên xem tiếng nói đó của ai mà lại biết tên của nó. Nó cảm thấy gương mặt này sao quen quá hình như thấy đâu rồi á (ngta đẹp trai vậy mà lần nào gặp nó cũng không nhớ là ai cả). Thấy nó đơ ra nhìn mình,khoa lại 1 lần nữa phải nói cho nó nhớ: -Tớ là Khoa,người mà cậu gặp ở chỗ giữ xe hôm trước á. Cậu nhớ không? Nó cũng đã có chút ấn tượng về khoa nên lên tiếng: -Tớ xin lỗi,hình như trí nhớ tớ không tốt lắm. Nếu cậu không ngại cứ việc ngồi. (Mời ngta mà như thách thức z chòi) Khoa đã đợi câu nói này của nó lâu rồi vì đợi nó suy nghĩ thôi cậu phải đứng khá lâu,nên khi nghe nói vậy cậu liền kéo ghế ngồi cạnh nó rồi nói: -Cảm ơn cậu nhé! Đối với cậu tớ không ngại đâu vì... Đang nói khoa như nhớ ra điều mình không nên nói,may mà cậu dừng lại kịp,còn nó nghe cậu đang nói mà dừng lại cũng hơi thắc mắc: -Vì điều gì hả? Khoa gãi đầu: -Hi...không có gì...vì cậu là bạn tớ cơ mà...đúng không? Nó gật gù: -Oh...
Vậy là chung 1 bàn nhưng lại thành 2 phe. Mổi bên có 1 cảm xúc riêng. Cô và hắn vẫn cứ vui vẻ,có lẽ họ khá hợp nhau. Còn nó với khoa thì lại trái ngược nhau,khoa cứ như muốn nắm bắt cơ hội nói chuyện với nó nên cứ nói luyên thuyên kể đủ thứ chuyện rồi lại hỏi rất nhiều điều về nó nhưng nó thì chẳng có chút gì để tâm đến những điều cậu nói,chỉ cứ ừ hử rồi cười cho qua chuyện. Thật chất lỗ tai nó luôn nghe ngóng 2 người kia nói chuyện...Đến khi nó cảm thấy không chịu nổi nữa thì viện cớ rời khỏi đó: -Xin lỗi cậu,tớ có việc phải lên lớp trước. Nói chuyện với cậu rất vui...hẹn gặp cậu sau nhé! Rồi quay sang cô nó nhìn cô nói với gương mặt không cảm xúc: -E chào cô e lên trước nhé! Nói xong nó quay sang hắn gật đầu nhẹ rồi đi thẳng lên lớp không để ai nói thêm điều gì. Nó đổi cách xưng hô cô có chút ngạc nhiên,cũng không nghỉ nhiều vì thấy có khoa nên nó mới nói vậy. Riêng khoa cậu cảm thấy rất vui vì đã được ngồi cùng bàn lại còn kế nó,được nói chuyện và cậu nhớ rất kỹ từng lời nó nói "nói chuyện với cậu rất vui...há há...cậu ấy vui vì nói chuyện với mình kìa...vui quá" (tội nghiệp cậu không biết là nó chỉ nói cho có lệ thôi)...
P.s:tg xin lỗi đăng hơi trễ...ngày hôm nay tg có việc xong xuôi tg đăng cho các bạn ngay nè...thông cảm cho tg nhaz nhaz nhaz...
|