Đúng! Yêu Cô Đấy! Em Nhận Được Gì?
|
|
Người đó là ái? Là ải? Là ài? Và là ai... ->Bí mật sẽ bật mí sau nhé! Ăn sáng xong,nó dìu cô đến văn phòng vì bây giờ vẫn chưa đến giờ vào học. Lát nó sẽ lên lớp không biết ai sẽ giúp cô dìu đi thay nó,khẽ hỏi cô: -Lát chị đi dạy ai sẽ dìu chị đi..e lo quá! (Không có ai trong văn phòng nhé) Nghe nó nói cô cũng không biết như thế nào nhưng nó phải đi học nên cô không muốn làm ảnh hưởng đến nó: -Chị không sao đâu,chị đi từ từ được mà..nếu e không yên tâm chị có thể nhờ giáo viên khác giúp chị được mà. Hii Nó thấy ý kiến của cô cũng được vã lại nó còn phải học,là lớp trưởng không thể bỏ tiết: -Vậy chị nhớ cẩn thận nhé! Ra về chi đợi e ở đây e sẽ đưa chị về nhaz! Cô cười với nó: -Ừ..chị biết rồi...e lên lớp đi. Làm lớp trưởng rồi phải gương mẫu nghe chưa,chị tin e làm được. Nó cười đáp lại chị: -E biết rồi chị nhỏ...e đi đây. Chúc chị may mắn..pipi c. Nó đi để cô lại trong phòng,không biết làm gì nên cô lấy thời khóa biểu hôm nay ra xem và chuẩn bị bài giảng. Một lúc sau có 1 người đó bước vào,vẫn ánh mắt ấy mà nhìn cô được 1 lúc thì trở lại bình thường,lên tiếng bắt chuyện với cô: -Chào e. Sao hôm nay e đi dạy sớm quá vậy? Nghe thấy tiếng nói ngước mặt lên cô cười tươi và trả lời lại: -Chào a. E thấy đâu chỉ riêng e đi dạy sớm mà a cũng vậy mà.
(Là ai mà cô lại nói chuyện vui vẻ quá nhỉ? Tg sẽ bật mí bí mật này nhé!) GTNV: -Hắn Trần Tuấn Anh 27t là giáo viên dạy tin học. Gia đình khó khăn,có người mẹ già,nuôi hắn học đại học xong hắn cũng đua đòi,ham giàu theo đám bạn mà bỏ bà lên thành phố này. Vì vậy không bao giờ hắn kể cho ai nghe sự thật xuất thân của mình,nếu có là 1 câu chuyện bịa đặt. Cái ấn tượng gặp lần đầu là đẹp trai,sáng sủa,mắt cận nhìn khá là thư sinh. Sống 2 mặt,là con người tàn nhẫn,độc ác. Theo đuổi cô chỉ vì hắn thấy cô có vẽ ngây thơ nên dễ dụ (qua đường thôi). Trong trường hắn bắt cá rất nhiều tay nha.
Hiện tại. Hắn cười với cô nói những lời trêu ghẹo: -Hi...Chắc do thần giao cách cảm mà a biết e đi dạy sớm nên mới đến theo e á. Cô nghe hắn nói cũng không suy nghỉ nhiều nghỉ là lời nói đùa vui thôi vì cô cũng có thiện cảm với hắn thấy hắn là con người tốt,đàng hoàng: -A cứ chọc e...
RENG...RENG...RENG... Tiếng chuông vào lớp vang lên cắt ngang lời nói của cô,đứng dậy cô nói vội với hắn vì cô có tiết đầu dạy ở lớp 10a2 (kế lớp nó á). -Vào lớp rồi,xin lổi a e đi trước nhé! Hẹn gặp a sau Nói xong cô vội bước đi mà quên cái chân đau của mình: -Aaaa... Nghe thấy tiếng la hắn chạy đến đỡ lấy cô hỏi thăm: -E có sao không? Cô xua tay nói với hắn: -E không sao chỉ là hôm qua e bị bông gân nhẹ nên đi cũng hơi khó khăn 1 chút Hắn thấy đây như là cơ hội lấy điểm với cô nên mở lời muốn giúp: -Nếu e không ngại,a có thể giúp e Cô vui mừng cảm ơn hắn và nghỉ "a ấy cũng tốt bụng quá nhỉ,trước giờ mình đi dạy không ai để ý đến mình cả (vì cô không đẹp) nhưng a ấy thì không quan tâm điều đó mà giúp mình" -Vậy thì cho e cảm ơn a trước nhé! Thật tình e cũng không biết làm sao lên lớp với tình trạng này nữa. Hắn cười tươi với cô: -Có gì đâu nè! Đồng nghiệp với nhau không à. Được giúp e a rất vinh hạnh á Thấy trễ cô nói nhanh: -Thôi,không giỡn với a nữa. A giúp e lên lớp với -Ok.
Vậy là 1 thầy đang dìu 1 cô nếu như không biết sự việc ra sao thì có thể hiểu lầm ngay vì cảnh tượng khá là tình tứ. Hắn 1 tay đặt lên eo cô,tay còn lại nắm tay cô đang đặt trên vai mình.
Đi ngang qua từng lớp,các học sinh ai cũng bàn tán xôn xao nào là "Thầy t.anh với cô a.thư quen tụi nhau kìa bây ơi"..."cô dụ dỗ thầy t.anh đẹp trai của tao kìa"..."Bà cô xấu xí đó mà được thầy t.anh dìu đi thân mật như vậy sao chứ"...pla pla...rất nhiều bình luận được đưa ra,có đứa còn chụp hình lại nữa... Đến lúc đi qua lớp nó,cả lớp đang đợi giáo viên nhìn ra cửa thấy cảnh tượng như vậy chúng cứ nhao nhao lên vì đó là giáo viên chủ nhiệm lớp nó mà. Hội bà 8 trong lớp la toáng lên: -Ê tụi bây cô chủ nhiệm lớp mình được thầy t.anh đẹp trai dìu đi kìa...tao ganh tị quá -Ừ...sao không phải ai khác mà lại là thầy t.anh đẹp trai của tao chứ. -Cô đúng là có phúc quá nhỉ,không biết 2 người họ có thành 1 cặp không nữa.
Nó đang ngồi đọc sách đáng lý ra không quan tâm về mấy chuyện đó nhưng khi nghe tụi trong lớp nói *cô chủ nhiệm* nó suy nghĩ "chẳng phải là chị ấy sao",vậy là nó cũng đưa ánh mắt ra ngoài cửa thấy cảnh tượng như vậy đột nhiên tim nó thắt lại vài giây...
p.s. nảy tg bị trúng cơn mưa lớn khi về nhà nên hơi mệt. Đăng tạm cho các bạn đọc vì mình k muốn thất hứa. mai tg sẽ bù sau ạ.
|
Cảm giác như bị ai đó bóp nghẹn. Được 1 lát nó lấy lại tinh thần ngay "tim mình sao vậy chứ? Chắc phải đi khám mới được...mà sao chị ấy không nhờ ai khác mà lại là ông thầy đó chứ. Giáo viên nữ cũng được mà,sao lại là giáo viên nam như vậy chẳng phải sẽ gây hiểu lầm sao....hây...mà sao mình lại suy nghĩ nhiều vậy chứ,ai mà không được,giúp được chị là vui rồi. Chắc mình chỉ hơi ganh tị 1 chút thôi vì thường ngày chỉ có mình mới dìu chị ấy.. nhất định là vậy rồi...." Nó tự suy rồi tự diễn...Mắt thì nhìn vào sách nhưng tâm hồn lại chạy theo cô,1 câu trong sách mà đọc quài chẳng hiểu được.."haizzz...nhưng sao mình không muốn chia sẽ chị cho người khác vậy chứ...kể cả việc lúc nảy thấy ông thầy đó thân mật với chị ấy như vậy mình cũng khó chịu...TRỜI ƠI LÀ TRỜI...có ai giúp tui không??? Sao tui nhức đầu quá zậy nè.." Nó đấu tranh với tâm lí của mình mà không hề hay biết là giáo viên đã vào. Không thấy lớp trưởng hô chào cô tụi bạn nó lây nó liên tục mà vẫn không có dấu hiệu hoàn hồn. Yến khùng đành phải đánh mạnh vào vai nó,nó giật mình la lên: -AAAA..ĐAU...TỤI MÀY... Yến khùng nhanh tay bịt miệng nó lại không thì có chuyện lớn,nói nhỏ vào tai nó: -Mau kêu lớp chào cô nếu như mày không muốn đầu năm lớp bị phạt....mau Nó như hiểu ra vấn đề gật gật đầu yến thả tay ra nó đứng dậy hô to: -CẢ LỚP ĐỨNG Thấy lớp đứng ngay ngắn c.lý (cô dạy văn,nv phụ k giới thiệu nhé) cười nhẹ ra hiệu cho lớp ngồi xuống...
Tiết học bắt đầu rồi trôi qua nó cũng không màng suy nghĩ vì càng suy nghĩ nó lại chẳng tìm ra được lý do. Cũng chẵng biết hỏi ai nên đành im lặng,cắm cúi mà chép bài....
Rengggggg...giờ ra chơi. Nó cho lớp chào cô xong thì cũng gục đầu xuống bàn. Tụi bạn nó thấy vậy xúm lại chỗ nó hỏi thăm: -Ê..Nga heo...mày có chuyện gì buồn hả? Huyền la thay mặt cho 2 đứa kia mà hỏi nó. Nó nghe vậy chợt nhớ ra "à phải rồi,còn có tụi nó mà. Mình kể cho tụi nó nghe xem tụi nó nghỉ như thế nào" ngước đầu lên nó nói: -Tụi bây theo tao Nói xong nó đi trước tụi bạn lẻo đẻo theo sau chẳng hiểu nó đang muốn gì,ngoài ra còn 1 người nữa cũng theo đám tụi nó. Đến khuôn viên sau trường nó ngồi xuống dãy ghế đá,tụi bạn cũng ngồi theo: -Mày dẫn tụi tao ra đây làm gì,có chuyện gì muốn nói sao? Ngập ngừng 1 lúc nó cất lời...kể câu chuyện nó gặp cô và 2 người trở thành chị e nhưng tuyệt nhiên nó không kể chuyện lúc nảy: -Chuyện là vầy,hôm pữa..pla...pla... Nghe nó kể 1 mạch,tụi bạn nó cố gắng lắng nghe không bỏ xót 1 từ nào vì sợ nếu nghe xót sẽ không hiểu gì. Gật gù với câu chuyện của nó nhưng vẫn chưa biết lí do vì sao nó buồn: -Vậy tại sao lúc nảy mày lại buồn Dương ú thắc mắc. Nó không nói lí do thật sự mà tìm ra lí do nào đó nói đại,gãi gãi đầu: -ờ thì tao sợ không kể tụi mày nghe. Mốt tụi mày thắc mắc hay biết được tao không biết phải làm sao ý mà..hì hì... 3 đứa ngạc nhiên: -Trời@@...vậy mà cứ tưởng mày yêu ai thất tình nên vậy chứ Nó cười trừ: -hì hì...làm gì có. Bộ nhìn tao giống thất tình lắm hả Yến khùng xen vào: -Chứ còn gì nữa...chỉ có kẻ thất tình mới thiểu nảo,rồi làm cái vẻ chán đời giống như mày hồi nảy thôi. Nó không muốn nói thêm,đánh trống lãng: -Thôi. Dù gì tao cũng kể tụi bây nghe hết rồi,lên lớp thôi sắp vào rồi á -Tại mày mà tụi tao không xuống căn tin ăn uống được nè... Dương ú tiếc nuối vì không được ăn,nó lè lưỡi ra trêu. -Tụi mày lúc nào cũng ăn với uống...tụi mày heo hơn tao rồi...lè.lè Nó nói xong liền chạy vụt đi đám bạn nó dí theo vì bị chọc: -MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ. TỤI TAO QUÁNH MÀY KHỎI ĂN MÀ CŨNG MẬP LUÔN Á.
Tụi nó đùa giởn dí nhau lên lớp, cách đó không xa có 1 người nghe được câu chuyện của nó rồi nghỉ "qua câu chuyện hình như cậu ấy rất mến cô thư,lúc nào mình cũng thấy đi chung mà bây giờ họ xem nhau như chị e. vậy mình sẽ lấy lòng c.thư trước nhờ chị ấy giúp mình." Các bạn đã biết ai rồi chứ. Đó là Khoa,cậu ta không bắt chuyện với nó được nên tính nhờ cô giúp mình. Bây giờ tâm trạng khoa vui phơi phới.
Nó chạy thật nhanh,trong lúc chạy nó lại nhìn thấy cảnh tượng lúc nảy lặp lại. Nó thấy cô vừa đi vừa nói chuyện cười rất tươi với hắn "trông chị thật vui khi được ông ta dìu đi nhỉ? còn cười rất tươi nữa. Mình có nên qua đó dìu chị thay ông ta không? mà thôi đồng nghiệp giúp nhau thôi mà,chả sao đâu" nó tiếp tục tiến thẳng về lớp.
Về phía cô,hắn giúp cô nhiệt tình tạo cho cô ấn tượng khá tốt về hắn. Đi bên cô hắn luôn bầy đủ trò nói đủ điều làm cô vui và bước đầu kế hoạch lấy điểm với cô của hắn có vẻ thành công mĩ mãn. Gương mặt hắn bây giờ hé lộ 1 nụ cười đểu cáng mà chẳng ai thấy được....
Những tiết học lại trôi qua,đến lúc ra về nó chạy nhanh xuống văn phòng tìm cô. Thấy cô nó hít 1 hơi thở sâu lấy lại tin thần,cười tươi nó bước vào văn phòng: -Chị xong chưa để e đưa chị về
Nó lên tiếng,đang cười tươi bỗng nhiên nụ cười vụt tắt. Nó gượng ghạo khi thấy hắn cũng ở trong văn phòng "sao tui đi đâu cũng gặp ông vậy hả": -E chào thầy Hắn cười nụ cười giả danh tri thức: -Chào e,e đến rước cô Thư hả. E nói giúp thầy 1 tiếng với nảy giờ thầy nói để thầy đưa cô về khỏi phiền e mà cô không chịu... "Lại còn muốn đưa về tận nhà,chẳng phải có ý đồ sao". Nó cười: -Hi....e xin lỗi thầy,e nghĩ muốn hay không là do cô quyết định ạ. Hắn nghe nó nói vậy chẳng hài lòng chút nào,quay sang cô từ nảy giờ nghe 2 người nói chuyện cũng không biết phải làm sao (vì cô phải lòng hắn chút ít) quay sang hắn cô nói: -...
P.s: tg đang bí...khi nào hết bí sẽ viết tiếp cho dg ạ
|
Có ai giúp tg làm tg vui lấy cảm hứng hơm...cốt truyện của tg bị rối tung gòi...hix hix
|
|
|