|
|
Tối đến... Nó đang cầm điện thoại chơi game (vậy mà nói ngta)...chợt nhớ đến sdt của cô nó không chơi nữa mà thoát ra lưu sdt cô vào danh bạ với cái tên nó thường gọi *chị nhỏ*...lưu xong nó chẳng biết phải làm gì tiếp theo,nhớ tới cái chân của cô nó đánh liều nhắn tin qua cho cô. -"Chân chị đã đỡ hơn chưa..Mai e qua rướt chị nhỏ nhé! "
Cô đang ngồi soạn giáo án thì nghe thấy điện thoại báo tin nhắn,nhìn vào màn hình là 1 dãy sdt lạ nhưng khi mở ra xem dòng tin nhắn thấy được từ *chị nhỏ* cô biết ngay đó là ai...mỉm cười cô trả lời tin nhắn: -"Vậy có phiền bé không?...Chị cứ nghĩ e không lưu sdt của chị chứ.." Nó trả lời lại ngay -"không đâu..vậy mai e qua rướt chị nhỏ nhé. Hẹn chị 6h30 nhaz,đi sớm e mời chị ăn sáng...ok" Bỗng dưng cô đọc tin nhắn mà thấy rất vui. Cô cảm thấy từ lúc quen nó có lẽ cô đã vui nhiều hơn như cỡi bỏ được cái vẻ bề ngoài là 1 giáo viên nghiêm khắc của mình và cô xem cái cảm giác và những điều nó mang lại chỉ gói gọn vào 2 chữ *chị e*. Nghỉ như vậy nên cô trả lời tin nhắn nó: -"ok...chị biết rồi cảm ơn bé! Mà bé nè...chị nói cái này được hong?" Nó đọc tin nhắn "sao ấp úng vậy taz?" Nhưng vẫn trả lời: -"ok...sao chị nhỏ ấp úng quá vậy...chị cứ nói ạ...e vẫn nghe đây" Tin nhắn đến cô xem và bấm trả lời: -"Cũng không có gì...chị có thể xem e như e gái của mình không? Nó đọc xong tin nhắn miệng cười,nó không suy nghỉ gì nhiều về câu nói đó "chỉ đơn giản là chị e thôi mà,chắc không sao": -"Tất nhiên là được chứ ạ..e rất vui vì được chị xem như e của mình" Cô khẽ cười vì từ giờ đã có người để tâm sự chia sẽ niềm vui nổi buồn. -"chị cũng rất vui...vậy thôi nhazz...e nhớ ngủ sớm. Mai gặp lại. " Nó nghĩ "vậy là giờ mình có thêm 1 người chị rồi"... -"chị cũng ngủ sớm nha..mai gặp lại ạ...piii chị nhỏ'.
Thả chiếc dt xuống nệm nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết rằng cái quyết định ấy đã dần thay đổi cuộc sống và con người của nó.
Sáng hôm sau... Cũng như mọi ngày nó dậy thật sớm...Ăn sáng xong nó nhờ chị 2 chở 2 thiên thần nhỏ đến trường còn mình thì sang nhà cô. Chiếc xe dừng trước cổng nó nhìn đồng hồ "6h20...còn 10p nữa mới tới giờ.. có nên điện thoại hay nhắn tin cho chị xuống không ta?"...nó cứ đứng đó suy nghỉ nên hay không nên,đâu biết rằng từ lúc nó đến cô ở trên lầu đã thấy nó rồi và hiện tại đang đứng sau lưng nó với 2 con cún cưng mà nó không hề hay biết. Cảm thấy chân mình nhột nhột nó cuối xuống thì thấy 2 con cún đang liếm chân mình nó hết hồn la toáng lên: -AAAAAAA... Cô đứng cười khúc khích vì cô bảo chúng làm vậy mà (ít ác ghê): -Haha...e làm gì la ghê vậy,chúng chỉ liếm chân e thôi mà chứ có cắn hay kéo quần e giống bữa đâu nè... Nó quay lại mặt méo xẹo: -Là chị kêu chúng làm vậy đúng không? Biết e sợ mà làm vậy á,thương e ghê haz? Chị cười vì thấy bản tính con nít của nó: -Hihi...chị có làm gì đâu...đi thôi nào Cô lãng sang chuyện khác,nó trề môi: -Chị cũng biết đánh trống lãng quá haz...coi như e bỏ qua lần náy nhaz...lần sau mà vậy là e không đến nhà chị đâu à... Cô leo lên xe nó rồi nói: -Được rồi..chị biết rồi...con nít.. -Chị nói cái gì hả chị nhỏ? Nó lườm cô,cô chối nhanh: -Ơ chị đâu nói gì đâu...đi nhanh thôi chị đói rồi...hì hì Nó không nói gì nổ máy chạy đi...
Đến trường nó bảo cô đợi ở ngoài còn nó vào gửi xe. Khoa thấy nó liền chạy nhanh đến để bắt chuyện: -Chào cậu,hôm nay đi học sớm vậy? Nó nghe thấy quay qua xem nhưng lại không thấy ấn tượng (mới hôm qua còn nhìn ngta cơ mà) tuy là vậy nó vẫn lịch sự cười gật đầu thay cho lời chào. Khoa thấy vậy không nghỉ gì nhiều cũng biết là nó không nhớ mình,cậu vẫn cố gắng bắt chuyện: -Chắc cậu không nhớ mình,tớ học cùng lớp với cậu,ngồi cùng bàn với cậu và tớ là lớp phó lớp mình á...cậu nhớ không? Bây giờ nó mới ngợ ra là nhìn cũng quen quen vì qua cũng nhìn thấy cậu ta,nó cười nhẹ nói mau để còn dẫn cô đi ăn sáng: -À...tớ nhớ ra rồi...rất vui được biết cậu...nhưng hiện tại tớ có việc phải đi,có gì hẹn gặp cậu nói chuyện sau nhé! pipi cậu. Nói xong nó giơ tay chào rồi đi ngay không cho Khoa cơ hội nói thêm lời nào. Nó không muốn để người khác phải chờ đợi mình. Còn Khoa sau khi nó đi cậu mang vẻ mặt buồn bả lên lớp "muốn nói chuyện với cậu ấy sao lại khó quá vậy..nhưng không sao càng khó thì khi có được mới đáng trân trọng. Mình không được nản mới chỉ là bước đầu thôi mà"..là thế đấy cậu ta đã buồn nhưng cũng đã tự an ủi bản thân rồi lại nở nụ cười tươi chào với lớp. (xem ra khoa luôn biết cách làm cho mình tránh khỏi nổi buồn)...
Nó bước ra gặp cô cất tiếng: -Chúng ta đi thôi Nó kêu cô đi nhưng lại quên cái chân của cô đang đau,đi được mấy bước nó quay lại nhìn cô hỏi: -Sao cô không đi ạ? Cô không nói gì tay chỉ chỉ dưới chân,nó nhìn là hiểu ngay đi lại chỗ cô nói nhỏ: -Chân vầy mà sáng còn ra ngoài chọc e được haz Cô phòng má: -Thì người ta ráng lết ra đỡ mắc công e phải dìu chứ bộ. Nói là vậy nhưng nó vẫn dìu cô đi. 2 người ăn uống nói chuyện rất vui vẻ...và phía xa xa đang có người nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm...
p.s: tg đã cố gắng...không biết phải viết làm sao cho các bạn thích nữa...có ai nói cho tg biết không
|
|
|