tên Ng Sun tại đăng kí bằng sđt
|
Vậy là nó dìu cô xuống bếp vào vị trí ngồi rồi lăng xăng lại gần bà Thi xem có gì để phụ được không: -Bác ơi,cho con phụ với. Hi Nó cười với bà,bà cười đáp lại nó: -Thôi,con ra ngoài ngồi chơi với C.Thư đi. Để bác làm được rồi. Nó gãi đầu: -Thôi ạ,để con phụ bác,ai lại ăn nhờ mà còn để người khác phục vụ tận miệng cơ chứ. Con không muốn như vậy đâu,vì vậy bác cho con phụ bác nha...nha...nha.. Nó đứng nài nỉ bà làm mặt cún con,bà phải phì cười với hành động của nó: -Con thật là...haiz..vậy con bưng đồ ăn ra phụ bác nha... -DẠ...CON ĐI NGAY! HIHI Nó hô to tuân lệnh,thấy nó như vậy bà lại chọc nó (2 mẹ con sao giống nhau ghê thích chọc người khác thôi): -Nè,con bưng cẩn thận,không thôi là nhịn đói hết á... Nghe bà nói như vậy nó biết ngay là mình đang bị chọc,liền quay lại làm mặt mếu máo: -Bác chọc con,con ra mét c.thư...hix -Haha...cháu cứ tự nhiên Bà cười sảng khoái với nó,làm nó cảm thấy rất vui không còn sợ như lúc nảy mà ngược lại bà đem cho nó cái cảm giác như 1 người mẹ vậy. Bưng đồ ăn ra ngoài bàn nó thấy cô đang chống càm nhìn mình,khẽ hỏi: -Mặt e dính gì sao chị "nhỏ"? -hihi...đâu có gì,thấy e với mẹ chị nói chuyện vui vẻ mà cho chị ăn nguyên hủ bơ nên ganh tị ý mà. Mà chị thấy e nói chuyện hợp với mẹ chị lắm nhaz, mẹ chị cười suốt. Cô giở giọng con nít với nó,nó nảy ra ý định sẽ chọc cô chứ không mét cô vì nó biết thế nào cũng bị cô chọc mà không binh mình,nó ngồi xuống bắt chước chống càm giống hệt cô: -E thấy chị 25t rồi mà cứ như con nít 2t rưỡi ý. Tự nhiên lại ganh tị với đứa không mẹ như e,đáng ra phải thương e chứ...hixhix Nó úp mặt xuống bàn giả bộ buồn rồi khóc,làm cô bối rối lúng túng giải thích với nó: -Này...này...e đừng buồn như vậy chứ. Chị xin lỗi chị chỉ nói giỡn thôi mà...nè..ngước mặt lên cho chị xem nào... Nghe thấy hơi thở của chị kế bên mình nó liền ngước đầu lên: -Hù...hahaha...chị bị e lừa rồi nhá... Rồi quay xuống bếp nói to: -BÁC ƠI,BÁC LÊN XEM CON GÁI CỦA BÁC BỊ CON LỪA MẤT HỒN RỒI NÈ...VẬY LÀ CON VỚI BÁC HỀU NHÉ! Hihi Nó hớn hở với chiến tích của mình còn cô thì lại 1 lần nữa hồn bay phách lạc. Thấy cô cứ đứng hình nó lấy tay mình quơ qua quơ lại trước mặt,thừa cơ hội trả thù cô nắm lấy tay nó đánh vào người nó tới tấp (Đánh nhẹ thôi): -Dám lừa chị nè...chọc chị nè...cho chừa cái tật nè...v.v. Mỗi từ "nè" của cô nó nhận được 1 cái đánh. Nó la làng: -AAAAA...BÁC ƠI CỨU CON,CON BÁC ĐÁNH CON NÈ... Bà Thi từ dưới bếp đã nghe tiếng 2 người um xùm,bà đi lên với tô canh vừa mới nấu xong,đặt xuống bàn bà chép miệng lắc đầu: -Hai đứa thôi giỡn đi nào,không là cho cả 2 nhịn cơm á. 1 đứa 2 mươi mấy tuổi,1 đứa cũng mười mấy rồi chứ đâu nhỏ gì mà cứ như con nít... Nghe bà Thi nói 2 con người này bây giờ mới thôi ngưng giỡn ngồi lại ngay ngắn nhưng 2 cặp mắt vẫn kình nhau. Suốt bữa ăn 2 người đấu đá dành đồ ăn,làm bà Thi phải nhức đầu vì phải can ngăn.
Ăn xong nó dìu cô ra phòng khách,rồi lại lao vào bếp lăng xăng theo bà: -Bác để con dọn cho ạ! Lần này bà không dám cản nó nữa vì bà biết dù bà có nói thế nào nó cũng không ra ngoài nên để cho nó phụ mình. Trong lúc đang rửa chén bà cũng giống cô thắc mắc điều nó nói *Không có mẹ*: -Nảy giờ bác quên hỏi,con tên gì vậy? Đang rửa chén nó hồn nhiên trả lời bà: -Dạ con tên Nga. Nguyễn Ngọc Nga ạ! -Tên con rất hay,con là con gái mà đúng không? Nghe câu hỏi này nó cũng chẳng ngạc nhiên gì vì ai gặp nó cũng hỏi như vậy nhưng cũng có 1 chút ái ngại vì vẻ bề ngoài của nó không mang lại thiện cảm cho nhiều người: -Dạ,con là con gái. Bác nhìn con ăn mặc tóc tai như vậy bác có ghét con không? Bà cười vì câu hỏi của nó,bà biết nó đang nghỉ gì vì bà thấy được giọng nói nó không vui như lúc nảy: -Ghét chứ...nhiều nữa là đằng khác nha... Bà nói nét mặt nghiêm túc làm nó tím tái mặt mày đầu cuối xuống,giọng rung rung: -Con xin lỗi vì đã làm bác ghét,con biết là không mấy người thấy con mà có ấn tượng tốt cả.. -Bác ghét con vì từ lúc bước vào nhà tới giờ con không nói con là con gái làm ta cứ phải đoán già đoán non...nhức hết cả đầu... -Ơ...vậy là sao ạ...??? Mặt nó ngu ngơ khi bà nói như vậy,chẳng hiểu ra làm sao. Bà cốc nhẹ đầu nó: -Haha...con ngốc quá Nga à..là bác chỉ đùa với con thôi. Đúng là lúc đầu ta có ngạc nhiên vì điều đó nhưng tiếp xúc nói chuyện ta biết con là người tốt,lại có tính tình rất dễ thương. Vẻ bề ngoài đâu nói lên được con người bên trong đúng không?. Nên bác không có lí do gì phải ghét con cả. Hiểu ra được vấn đề mặt nó dần giãn ra,ngại ngùng cười với bà: -Hihi...vậy mà con cứ tưởng.. Nó tiếp tục cậm cụi rửa cho xong. Bà Thi vẫn nhìn nó lần này đi thẳng vào vấn đề: -Nga nè...ta hỏi con 1 chuyện được không? Mong con đừng nghỉ bác nhiều chuyện. Vẫn không ngẩn đầu lên: -Không đâu ạ...bác cứ hỏi con sẽ trả lời. Bà ngập ngừng rồi hỏi: -À...chỉ là nảy bác nghe con nói chuyện với c.Thư...con có nói là mình không có mẹ...là thật sao con? Nó khựng lại vài giây như đang rơi vào quá khứ: -Dạ...cũng không hẳn là vậy. Chỉ là bà ấy ra đi bỏ ba và mấy chị e con theo người khác rồi...nên con cũng xem như là không có mẹ ạ. Bà hơi buồn và cảm thấy thương cho đứa nhỏ đang đứng trước mặt mình. -Bác xin lỗi,lẽ ra bác không nên hỏi con về chuyện đó Nó xua tay: -Bác không có lỗi đâu ạ...là con đồng ý kể cho bác nghe mà. Là con nên cảm ơn bác thì đúng hơn. Bữa cơm hôm nay con cảm thấy rất vui và ấm áp,như mang lại cho con cảm giác được ở bên gia đình vậy. Bà cười hiền khẽ vuốt tóc nó: -Nếu như con muốn mỗi bữa trưa có thể ghé qua đây dùng cơm với 2 mẹ con bác...ăn ở ngoài tiệm cũng không tốt đâu. Bác sẽ rất vui vì điều đó. Khóe mắt nó bây giờ muốn rơi ra những giọt nước mắt vì cảm động: -Con cảm ơn bác rất nhiều,từ lúc mẹ con đi có lẽ chẳng có mấy ai quan tâm con như vậy. -Thôi nào đừng khóc nhé! Con mà khóc lát bác sẽ bị c.Thư nghĩ là ăn hiếp con đấy. Bác không muốn đâu à. Thấy nó sắp khóc nên bà cố nói vài câu chọc cho nó vui,nó khẽ lau giọt nước mắt sắp rơi: -Hihi...con biết rồi ạ Bà thấy nó cười cũng đã yên tâm nên nói: -Thôi...cũng rữa xong rồi,con ra ngoài ngồi chơi với c.thư đi,nó ngồi ngoài đó 1 mình chắc cũng buồn. -Dạ,vậy phiền bác ạ. Con ra ngoài nhé! Nó ra ngoài bà trong đây suy nghĩ điều mà nó nói "con bé thật đáng thương. haiz..nó là 1 đứa rất ngoan lại còn lễ phép. Sao bà ta nhẫn tâm bỏ đi như vậy chứ..thật là". Bà vừa suy nghĩ vừa lắc đầu ngán ngẫm cho những người vì hạnh phúc riêng mà không nghĩ đến con cái của mình,chúng phải chịu bao nhiêu là nổi khổ. Cho dù có bù đắp bao nhiêu là vật chất hay cho chúng cuộc sống sung sướng thì cũng chẳng bao giờ là đủ để lắp đầy khoảng trống được gọi là "Tình yêu của 1 người mẹ (hay của 1 người cha"...
P.s: ngày nào tg cũng phải hát ru ngủ ny xong rồi mới đăng được truyện cho mấy dg yêu vấu nè!
|
|
cho nick heo đi sun kb cho. tiếp đi heo truyện hay lắm
|
|