Đến nhà cô,sau khi đợi cô vào nhà,hắn quay sang nhìn nó rồi nói: -Thôi,a cũng về luôn nha...pái paiiii..haha Hắn chạy xe đi còn cười cợt nó bây giờ chỉ muốn đấm vào mặt hắn 1 phát...nó cũng nổ máy mà chạy về nhà.
Đang nằm nghe nhạc bằng tai phone ngoài phòng khách thì có điện thoại...
*Khi nỗi nhớ vụt qua nơi đây Khi đau thương cứ mãi đong đầy Đừng bắt anh quên cuộc tình này No oh oh Gạt nước mắt cho hai chúng ta Sao bên nhau nơi đây hơi ấm nhạt nhoà Và ngày tuyết đang rơi điệp khúc chia đôi ngày tháng buông lơi còn đó đơn côi và em đã xa rồi*...
-Wảy...gì vậy mắm khùng Nó bắt máy. Bên đầu dây bên kia tiếng Yến khùng hét lên vì trưa nắng mà bị nó bắt đứng ngoài cổng: -MÀY GIỠN MẶT VỚI TAO HẢ.Ả.Ả.Ả...BIẾT MÂY GIỜ RỒI KHÔNG...RA MỞ CỔNG MAU LÊN.N.N.N.N.N... Bên này nó nghe mà phải đưa điện thoại cách xa cả thước...(giống sư tử hống quá kkk). Nghe yến khùng nói là nó mới nhớ ra là hẹn với lớp mà giờ là 13h45,nó ôm đầu nói lẩm bẩm "kiểu này chết chắc với lớp thôi,còn chị nữa cho đứng nắng nảy giờ..tại mình nghe nhạc mở to quá chừng...haizzz."...vừa nghỉ nó vừa chạy ù ra ngoài mở cửa cho lớp vào...
Ngoài này,lớp và cô đứng nắng mà muốn xỉu...đứng ngoài đây chẳng thấy được gì bên trong cả. Vì cửa không có 1 khe hở nào cả,với lại tường rào thì xây lên cao ngút..muốn nhìn ngôi nhà ra sao thì rất khó...đang tò mò không biết nhà nó như thế nào thì nghe thấy tiếng mở cửa,tính là sẽ hùa vào cho nó 1 trận nhưng không khi... Cánh cửa mở ra xuất hiện 1 người làm cho lớp phải ngạc nhiên vì hôm nay là lần đầu tiên thấy nó ăn mặc như thế này. 1 chiếc quần kaki màu trắng dài tới gối và 1 chiếc áo thun trắng in hình đầu lâu,trên mắt bây giờ còn có đeo 1 chiếc mắt kính nobita...nhìn rất mạnh mẽ,cá tính thêm 1 chút thư sinh. Lớp bây giờ chẳng nhận ra là nó nữa. Cứ như người trên lớp và nó khác nhau hoàn toàn. Trong đó có cô và khoa cũng đang há hốc mồm vì điều đó,không những thế tim họ đang chung 1 tình trạng...tim đập muốn rớt ra ngoài khi thấy nó như vậy nhưng có vẽ như cô không quan tâm điều đó cho lắm....khoa thì "ôi...so cute.."...còn cô "ai đây trời??? Phải e tui hông?? Mà sao nảy tim mình sao vậy chứ,chắc do mình đứng nắng lâu quá á mà."
Nó hiện tại đang nhe răng cười trừ,gãi đầu nói: -Xin lỗi mọi người nha...tại mình nghe nhạc mở hơi to nên không nghe thấy tiếng chuông cửa...mọi người vào nhà đi... Lớp thấy nó cười rồi nói như vậy thấy cũng tội rồi lớp lần lượt đi vào nhà nó. 3 đứa bạn nó đi ngang qua nó đưa nấm đấm lên,nó cũng không vừa đưa tay lên mũi ngoe nguẩy,miệng thì lè lưỡi ra lêu lêu. Hành động của nó làm cho cô và khoa phải phì cười. Khi nó nhìn thấy cô liền chạy đến kế bên dắt xe dùm cô: -Chị để e dắt cho,vào nhà đi cho mát Giây phút nó giành lấy xe từ tay cô,tay chạm tay tạo cho cô 1 cảm giác rất đặc biệt "kì lạ,đâu phải lần đầu nắm tay bé mà sao hôm nay tự nhiên có cảm giác gì lạ vậy nè???"... Cô vừa suy nghỉ vừa thẫn thờ đi vào không trả lời nó,làm đầu nó hiện lên dấu chấm hỏi to đùng "?...chuyện gì vậy trời,sao không trả lời mình mà đi như người mất hồn vầy nè...lát phải rờ trán xem sao"... Nó dắt xe cô vào nhưng lại có người gọi nó,là khoa cậu đứng nảy giờ nhìn nó: -Nga ơi... Nó quay lại mỉm cười: -Cậu vào nhà đi Khoa gãi đầu: -À ừ...tớ muốn nói 1 điều... Nó thắc mắc: -Cậu cứ nói đi... Khoa lấy quyết tâm nói với nó: -HÔM NAY CẬU XINH LẮM... Nói xong Khoa chạy xe thẳng vào nhà vì mắc cỡ...còn nó thì "ớ..nhìn mình men lắm mà ta,sao cậu ta nói xinh chứ,không có mắt thẫm mĩ à???"...nó đúng là khác người thiệt,được người ta khen không vui mà còn cảm thấy khó chịu...vì nó nghỉ khoa khen như vậy không đúng với những gì nó thấy. Nó chỉ thấy mình thật cá tính thôi...nó ghét ai nịnh mình hoặc khen mình theo kiểu với mấy đứa con gái khác...nói chung là rất khác người á mà...
Vào nhà,nó thấy mấy đứa đang chiêm ngưỡng ngôi nhà của mình,tò mò hết cái này tới cái kia. Có đưa thắc mắc: -Nga à...nhà cậu rộng và đẹp như vậy mà mình cậu ở thôi sao,cũng không thấy người giúp việc vậy ai làm việc nhà giúp cậu... Nó mỉm cười: -Tớ sống với chị 2 và 2 thiên thần nhỏ sinh đôi nữa. Giờ này đi học chưa về. Nhà này baba tớ xây sau khi công việc làm ăn của ông phát triển và cũng từ đó ông hầu như không về nhà. Còn người giúp việc tớ và 2 mình không thích điều đó...mọi việc trong nhà là tớ với chị 2 của mình làm cả... Mọi người lắng nghe nó kể,không chỉ thấy thương mà còn khâm phục nó,cảm thấy xấu hổ về mình,nhưng vẫn thắc mắc 1 điều nó không hề nhắc đến mẹ mình trừ cô. Khoa muốn tìm hiểu về nó nên cậu là người hỏi nó điều đó: -Tớ không nghe cậu kể đến mẹ...vậy mẹ cậu đâu Nga. Nó nghe đến đây,đối với nó câu hỏi này cũng không có gì quan trong nữa. Nó tính trả lời thì cô nói với lớp vì sợ nó buồn khi nhắc tới chuyện đó: -Chúng ta bắt tay vào tập thôi nào...trễ rồi... Nó quay sang cô nói nhỏ: -Không sao đâu chị,e đâu còn quan trọng mấy chuyện đó đâu Nói rồi nó cười với cô quay sang lớp: -5 năm trước bà ấy bỏ đi cùng người khác...nên từ đó tới giờ tớ luôn nói mình không có mẹ. Nó nói ra điều này...cũng đồng nghĩa với việc nó đã mở lòng với lớp vì nó nghỉ sẽ thấy rất thoải mái nếu như không ép mình phải luôn làm mặt lạnh hay nghiêm khắc với lớp nữa...
Vậy là buổi chiều hôm đó nó cùng lớp tập nhảy rất vui vẻ...ngoài ra còn phá muốn banh nhà nó luôn...Khoa luôn tiếp cận để gần bên nó nên lúc nhảy cậu luôn bắt chuyện này nọ,nó đã mở lòng nên cũng nói chuyện vui vẻ với cậu,nó nhận ra cậu khá là tốt và nó vui vì có được những người bạn như vậy...
Còn cô,trong cô bây giờ là 1 cảm giác lạ chưa hề biết (giống nó),không nhận biết được đó là cảm giác gì và lí trí của mình chỉ nghĩ được đó là tình chị em,lí trí của cô như vậy nên dù trong tim len lỏi 1 chút gì đó đặc biệt cô cũng không hề nhận ra. Đối với cô tuy chưa có lấy 1 mảnh tình vắt vai nhưng cô hoàn toàn chưa bao giờ nghỉ đến mình sẽ có tình cảm với người đồng giới,chính vì điều đó cô đã luôn đối xử tốt với nó,là thật lòng là tình chị em mà thôi . Lúc tập khi trán nó ra mồ hôi cô lấy khăn lau cho nó hay đưa nó chai nước,hay lúc nó nhảy trật nhịp rồi vấp ngã cô cũng đến bên nó mà hỏi thăm chăm sóc nó. Nó đã nhiều lần dày vò giữa con tim và lí trí nhưng cho dù có chối hay suy nghĩ như thế nào đi nữa nó cũng đã có 1 chút gì đó biết được rằng trái tim mình đang chứa đựng 1 tình cảm không tên từ 1 cái nụ đang dần phát triển mỗi lúc mỗi lớn. Tim nó trật nhịp mỗi khi bên cô,nó trở nên ngây dại khi chạm vào tay cô,nó hoang mang - suy nghĩ - lo lắng kể cả bực tức nếu như ai đó lãng vãng bên cô...chỉ bấy nhiêu thôi nó đã phát hiện điều bất thường trong nó...
Đêm đến...22h30 Nó đang ngồi trên sân thượng nhớ về những khoảnh khắc lúc chiều cùng với những người bạn...đúng là cảm giác sẽ thật thoải mái khi ta chẳng cần ép mình làm thứ gì đó... Rồi nó lại nhớ đến cô. Nó nghĩ "không biết chị có cảm giác giống mình không ta??? Chắc không đâu,lúc chiều chị ấy đã trả lời rõ rồi mà"...lúc chiều khi thấy cô đang chăm sóc chân cho nó đã lỡ miệng xưng chị chị e e và chính điều này đã làm lớp phải tò mò về điều đó... *Nhớ lại nhé!* -Cô ơi sao cô quan tâm bạn Nga quá vậy? Lúc nảy lại còn xưng chị e nữa ạ? 1 đứa trong lớp lên tiếng,cô cười trả lời thành thật với lớp: -Thật ra cô với Nga đã quen nhau trước khi vào học,cô xem Nga như e gái của mình nên luôn quan tâm chăm sóc cho Nga. Cô nghỉ như vậy là bình thường đúng không? hihi *Hiện tại* Lúc đó bỗng nhiên trong lòng nó có cảm giác hụt hẫn tim nó đã đau vì câu nói ấy. Nó tự nhiên có suy nghĩ mong cô sẽ không nói ra từ "chị e",thật sự là không muốn. Nhưng bản thân nó cũng không biết tại sao lại như vậy,nếu như không là chị e thì là gì chứ??? Vẫn chỉ là 1 dấu chấm hỏi... nó cảm thấy thật sự rất khó chịu,nó muốn hét lên thật to để giải tỏa được chút gánh nặng trong lòng mình...
|
|
|
Hihi, đêm hôm trốn zk lên viết truyện hả heo
|
Hien g heo dang o dau, s thay chup hjh o tpho hcm k z
|