Tiếp ạ... Không ai khác người đó chính là cô cũng là người mà nó đụng lúc nảy (đụng ngta mà không biết kìa trời @@). Khoa thấy tụi bạn quánh nó tuy giỡn nhưng cũng xót lắm nhìn lên bảng thấy cô liền la to: -CÔ VÔ KÌA.A.A.A.A.A... Lần này tụi nó cứ nghĩ bị lừa giống nảy nên vẫn cứ tiếp tục: -Đừng có mà dọa tụi chị... 1 đứa trong đám lên tiến,Khoa đành bó tay với tụi nó. Cô nảy giờ thấy cái cảnh lớp ồn như cái chợ,chạy tùm lum rồi nhìn thấy 1 đám bu quanh vòng tròn,không thấy nó đâu cô nghĩ "sáng không qua rước mình,giờ thì lớp ồn không thấy đâu...e chết với chị" (không phải sáng chị đã có hẹn với người khác rồi sao???)..đành lên tiếng: -Lớp trưởng đâu...sao không quản lớp hả??? Nghe tiếng ai quen quen cả đám ngưng đùa giỡn ngay lập tức...còn nó bây giờ mới thở nổi...Quay lên bảng...TÉN TEN TÉN TÈN...Ào aooooooo..ai nấy về chỗ ổn định ngồi ngay ngắn cứ như học sinh ngoan hiền. Cô lắc đầu,giờ thì cô mới có thể thấy được nó. Ôi chao ôi! Lớp trưởng bây giờ người như cái chùi dẻ,tóc tai nó bị mấy đứa làm rối tung,quần áo cũng y chang.."e tui bị gì vậy nè,giỡn gì mà ác quá" cô tính là sẽ la nó nhưng thấy nó như vậy thì xót,cũng tội nghiệp nên tha: -E có cần ra phòng vệ sinh chỉnh chu lại quần áo không lớp trưởng? Nó mừng lắm gật đầu với cô,quan sát quanh lớp với cặp mắt viên đạn "Hãy đợi đấy!"...rồi chạy ào đi. Khoa và cô nhìn theo bóng dáng nó. Bọn trong lớp bịt miệng cười khúc khích.
Trong phòng vs,nó đang chỉnh lại quần áo. Rồi giờ thì vuốt lại mái tóc,đột nhiên nó suy nghĩ chuyện hồi sáng,tò mò không biết cô đi với ai? Nó ức chế nên ra chơi nó sẽ hỏi cô và bộ mặt nó bây giờ lại trở thành như cũ...lạnh băng... Nảy nó còn biết ơn cô vì cứu nó kịp thời nhưng giờ vào lớp thì không nhìn cô nói: -Thưa cô,cho e vào lớp ạ... Cô nhìn nó,nhưng nó thì nhìn hướng khác: -Ừ...e vào đi rồi chúng ta bắt đầu học. Nó gật đầu tiến thẳng về chỗ làm cô không hiểu tại sao nó lại thay đổi nhanh như vậy "sao kì vậy ta??? Chẳng phải lúc nảy mình đã cứu e ấy sao còn tha cho chuyện hồi sáng nữa mà giờ lại làm thái độ đó với mình,ra chơi phải hỏi cho rõ mới được"...vậy là tiết học trôi qua với kết quả chẳng ai nhìn ai...
RENGGGGGGG....RA CHƠI Vừa đánh trống xong cô nói to với nó: -LỚP TRƯỞNG XUỐNG VĂN PHÒNG CÔ CÓ CHUYỆN NÓI Nó cũng đang tính chạy theo cô để nói chuyện,nhưng cô đã kêu nó "được thôi,e cũng đang muốn nó chuyện với chị mà". Vậy là nó tò tò đi theo cô,còn nó thì có 1 cái đuôi...không ai khác đó là Khoa. Cậu chủ yếu cũng chỉ muốn mời nó đi uống nước nên đi theo nó để kiếm cơ hội mở lời mời... Đang đi cô lên tiếng: -E sao vậy nga? Sao làm cái bộ mặt lạnh đó với chị vậy? Nó trả lời cọc lóc (tính nó vậy á): -Không có gì Chị nhăn mặt vì câu nói đó,bất ngờ cô quay mặt lại làm nó đang đi phải dừng lại đột xuất. Khoảng cách này rất rất là gần còn 1 chút nữa thôi là chạm môi rồi...đang từ chế độ lạnh tức thì nó tang chảy ra trở thành bối rối,tim đập loạng nhịp lần này đập mạnh hơn những lần trước rất nhiều,mặt ửng đỏ,tai nóng phừng phừng...còn cô cũng ngại lắm vì đây là ở trường với lại chưa bao giờ đứng gần như vậy với ai bao giờ. Nhưng họ vẫn cứ đứng mãi như vậy. Khoa đứng nhìn từ xa lẫm bẫm "2 người này làm gì mà đứng nhìn nhau chằm chằm vậy trời,còn đứng sát vậy nữa chứ,cả ngày nhìn không đã hả ta???" 1 lúc sau nó lấy lại bình tỉnh lùi lại vài bước mở lời: -Sáng chị đi với ai vậy? Cô ngạc nhiên sao nó biết điều đó,mà cũng chẳng có gì to tác nên cô trả lời: -Hôm qua chị có hẹn với thầy t anh nên sáng chị đi với a ấy...với lại chẳng phải e không qua sao? Nó không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ luôn nói chuyện kia,nó hơi khó chịu khi cô nhắc đến hắn,kìm nén giọng nói: - Có hẹn,vậy sao chị không nói e 1 tiếng chứ...nói là e khỏi qua hay là đi đến trường trước hay ăn sáng trước cũng được...đằng này...haizzzz...im lặng mà không nói gì...e không biết chị xem e là gì nữa. Nó không muốn nói nữa vì sợ mình sẽ không kìm nổi mà to tiếng thì không hay. Cô biết mình sai nhưng không vừa: -Thì thì...chị quên thôi mà...e làm gì mà nói chị ghê vậy...với lại e là e của chị chứ không phải mẹ chị hay người yêu chị đâu mà phải báo cáo với e chứ... Giờ thì nó tức lắm nhưng khi nghe tới câu *có phải người yêu chị đâu*...nó mới chợt tỉnh ra "đúng rồi có phải người yêu người ta đâu mà phải tra khảo,mà phải nổi nóng như vậy chứ. Chỉ là 1 đứa e gái mà chị ấy nhận thôi mà,nhưng e quan tâm lo lắng cho chị là sai sao???"...nó vẻ mặt buồn hiu: -Đúng rồi...e xin lỗi vì đã làm chị khó chịu...e chỉ quan tâm chị thôi nhưng nếu như vậy thì từ giờ về sau e không hỏi bất cứ điều gì nữa..e xin lỗi..
Nói xong nó bước đi nhanh,1 tay ôm bụng vì 1 cơn đau lạ nào đó,1 tay để ngay vị trí tim của mình....nó đang đau,đau lắm khi nhận ra mình chẳng là gì của người ta,có lẽ bây giờ cũng là lúc nó nhận ra nó đã yêu cô thật rồi...1 lúc nó phải chịu 2 nổi đau... Nó cứ bước đi cho đến lúc.... có tiếng của Khoa la lên: -NGA...NGA ƠI...CẬU BỊ LÀM SAO VẬY HẢ...???? Không nói gì nhiều cậu nhanh tay bế sốc nó lên rồi chạy xuống phòng y tế...còn cô khi nghe tiếng la liền quay lại,cô chỉ kịp thấy bóng hình nhỏ nhắn của nó đang nằm trên tay Khoa dần khuất sau cầu thang...Cô nhận ra có lẽ mình đã sai khi nói như vậy với nó. Cô biết là nó đã có chuyện bỗng dưng tim cô nhói lên,cũng nhanh chân mà theo dấu Khoa lúc nảy...
|
|
Tiếp id tác giả ơi.đang khúc hay mờ
|
Troi tiep dj. Ngat gjua chug
|
|